Ngay khi máy bay chạm đường băng sân bay quốc tế Chiang Mai. Thân hình cao lớn ngồi bên cạnh vén khăn bịt mắt lên và phàn nàn rằng bụng đang cồn cào vì đói. Tôi nheo mắt nhìn một cách không thể hiểu nổi, chuyện là mọi thứ sẽ không có gì ngạc nhiên vì con người đói là chuyện bình thường. Nhưng chắc không dành cho người vừa mới xử lý cơm, bánh mì và sữa tươi 20 phút trước đâu nhỉ.
"Mày vừa ăn một bữa siêu to khổng lồ đó""Đó nó gọi là món khai vị""Gọi là cân nặng mới là vấn đề" "Cân nặng không tăng đâu, thân hình đẹp như thế nào thì mày cũng biết" Người đẹp cười nói và còn nhướng mày, ánh mắt rù quến không hề nhẹ. Nhưng mà xin lỗi cái, bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để nói cái gì đó như này không vậy. Người phụ nữ ngồi bên cạnh cửa sổ quay lại nhìn rồi còn mỉm cười kìa.
"Đừng có mà ăn nói xà lơ nơi công cộng" Vì vậy tôi vừa thấp giọng cảnh cáo vừa dùng ánh mắt đe dọa, người kia nghe xong cười ngượng và gật đầu hiểu ý.
"Dạ"Khi đến nhà người đẹp trai, tôi vào nhà chào bố mẹ. Cả hai người vẫn đáng yêu như ngày nào và quan trọng nhất là vẫn buôn dưa lê với con trai giỏi như trước đây nữa. Trên bàn với đủ loại thức ăn, cả mặn lẫn ngọt. Bố mẹ hỏi về cách cư xử của đứa con trai yêu quý bằng cách lặp đi lặp lại với tôi là đốt được thì lấy đem đốt bằng sạch hết đi
(*hình như vụ mê đọc sách*). Người đẹp trai thậm chí còn hét lên và phản đối bằng cách quay qua gửi tín hiệu cho tôi là cần sự giúp đỡ.
Được chứ...giúp làm nghiêm trọng hơn nhá.
"Bướng bỉnh và rất nghịch ngợm ạ""Mẹ nói rồi mà" Người mẹ quay sang con trai rồi lắc đầu.
"Con nít lớn lên là như thế đó mẹ, phải bướng bỉnh phải nghịch ngợm mới là bình thường" Còn người được nhắc đến thì cười khan.
"Mười chín tuổi rồi đó mà vẫn còn con nít""Phải ạ, không tin thì cứ hỏi Gun xem con có thật là con nít không""Thật không con"Mẹ quay sang tôi hỏi còn tôi thì nhìn về phía người đẹp trai mỉm cười rồi quay sang trả lời mẹ.
"Con nít không biết lớn đó ạ""Hahaha, đúng ý bố""Mẹ cũng vậy""Đồng lòng với nhau quá đi, rồi không biết ai mới là con của cái nhà này đây ạ""Không muốn cho Gun là con trong cái nhà này?""Ý con nhắc đến là con ruột, còn con dâu dù như thế nào định sẵn cũng sẽ là người này" Người đẹp trai cười đắc ý, nói ra như thể đó là chuyện bình thường. Không nghĩ rằng tôi sẽ xấu hổ hay sao, hả? Mặc dù tôi có rất nhiều khả năng miễn dịch, nhưng không phải là có thể chịu đựng trong mọi tình huống rồi còn là trước mặt người lớn nữa chứ. Ốiiiiii!!!
"Ngại?" Nó quay sang hỏi tôi, còn tôi thì bĩu môi trả lời là 'Nóng' trong khi đưa tay lên phẩy qua phẩy lại mà quên mất là nó không được tự nhiên vì ngồi phòng máy lạnh.
"Nóng thì nóng" Con trai chủ nhà bóp má tôi mạnh như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Còn bố và mẹ cũng trêu chọc tôi rất nhiều. Từ nãy đến giờ người đẹp trai vẫn là mục tiêu cho mọi người trêu chọc nhưng bây giờ hóa ra tôi đã thay thế vị trí đó rồi.
Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi đợi thức ăn tiêu hóa ở phòng khách một lúc trước khi con trai chủ nhà mời tôi đi nghỉ ngơi trước khi lên đường vào buổi chiều muộn.
"Ngủ một lát rồi đi nhé""Ừm"Tôi đi theo chủ nhà vào phòng ngủ, mà bên trong căn phòng được trang trí và tân trang đến mức khác thường, mỗi món đồ nội thất đều trở nên lớn hơn. Định mở miệng hỏi là trang trí lại phòng từ khi nào thì chủ phòng khoe khoang đánh phủ đầu như biết trước.
"Mua giường mới rộng hai mét mốt, mày sẽ ngủ thoải mái""Tủ quần áo cũng được đặt làm mới, có thể treo được cả trăm bộ""Đây là góc đọc sách và còn góc xem tivi lớn gấp đôi" Tôi quét mắt nhìn theo nhừng gì người kia nói, rồi quay sang bắt gặp ánh mắt ngọt ngào hơn thường ngày của chủ nhân căn phòng.
"Có hứng thú đến ở với nhau không"Người cao lớn làm vẻ mặt chăm chú như chờ đợi câu trả lời từ tôi.
"..." Còn tôi, tôi chỉ biết nhìn vào mặt nó mà im lặng.
"Giữ lại để chúng ta nói chuyện này với nhau vào sau này đi vậy" Người đẹp trai cắt ngang cuộc nói chuyện với vẻ mặt ngượng ngùng, tôi nhìn thấy mà không khỏi cảm thấy có lỗi. Thật ra chúng tôi đã từng nói về chuyện này ngay cả trước kỳ thi tuyển sinh đại học nữa. Mà lúc đó tôi đã đưa ra câu trả lời cho nó rằng 'không cần phải biết đâu'.
"Ngủ thôi" Người đẹp trai ngồi trên giường, tôi từ từ bước lên giường và tiến về phía thân hình cao lớn. Bình thường tôi đã không biết dỗ dành ai sẵn rồi, càng là với người trước mặt thì càng không có cách nào bởi vì tôi không quen. Nhưng lần này, tôi lại chọn cách tự hạ giá bản thân từ từ tựa vào vai người kia.
"Mày biết phải không tao chỉ ở cùng mẹ có hai người""Ừm""Bố làm việc ở nước ngoài, một năm về nhà có một hai lần""Ừm""Nếu tao chuyển đến ở đây, ai sẽ ở với mẹ""Mang mẹ đến ở cùng đi""Nếu dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Mẹ với bố trân trọng ngôi mà muốn chết, và còn yêu ngôi nhà đó hơn là một ngôi nhà đươc mua bằng tiền dành dụm cả đời" Tôi nói với người kia bằng một giọng nhỏ nhẹ. Vì vậy nó di chuyển bàn tay của mình để nắm lấy bàn tay tôi và nhẹ nhàng siết chặt.
"Tao biết, đừng suy nghĩ gì nhiều. Cất giữ nó lại như là chuyện của tương lai, còn vài năm nữa mày và tao mới tốt nghiệp" "Ừm""Hay là muốn bỏ trốn theo tao?" Người đẹp trai nhướng mày hỏi. Tôi ngẩng đầu nhìn đối phương, không trả lời câu hỏi nhưng thay vào đó là sử dụng khuỷu tay thọc vào vùng bụng cơ bắp.
"Rồi bây giờ không phải là đang trốn theo hay sao. Này, chắc mẹ sẽ thông báo tìm người mất tích đó""Haha, cũng đúng" Nó cười giòn dã rồi hôn vào giữa trán của tôi, trước khi hai đứa thỏa thuận đi ngủ còn hơn là suy nghĩ đến chuyện chưa sảy ra cho nhức đầu.
Con đường quanh co và băng qua những chân đồi dốc, nó đang làm cho bộ não của tôi quay cuồng. Hình ảnh bắt đầu mờ đi và thức ăn vừa ăn khi nảy bắt đầu cuộn ngược lên ngực.
"Nổi không" Người lái xe hỏi tôi với giọng lo lắng, tôi lắc đầu vẫy tay ra hiệu dừng xe. Người đẹp trai bật đèn rồi tấp vào lề đường, tôi vội vàng mở cửa xe trước khi trút bỏ mọi thứ cho đến khi không còn gì.
Thân hình cao lớn chạy đến xoa lưng cho tôi và đưa cho một chai nước.
"Nước"Tôi lấy chai nước từ tay của đối phương và dùng nó để súc miệng. Trước khi những thứ trong bụng tuôn ra thêm lần nữa. Hưuuuu bây giờ hoàn toàn kiệt sức rồi. Thức ăn mà mẹ cho ăn no nê biến mất trong nháy mắt.
"Ổn hơn không""Ừm"Tôi trả lời ngắn gọn và lấy ống hít từ túi áo lên hít giúp giảm bớt phần nào, nhưng triệu chứng vẫn còn hoa mắt, chóng mặt.
"Có thai sao không nói" (* Ủa alo dám đụng người ta đâu mà kêu có thai*)Tôi liếc nhìn với đôi mắt sắc bén như một câu trả lời.
"Không nên đùa đâu" Người đẹp trai cười ngượng rồi ngay lập tức ngừng lại.
Mất gần hai tiếng để đến khu nghỉ dưỡng tại Mon Jam. Mất nhiều thời gian hơn bình thường vì tôi bị say tàu xe. Do đó, ngài Sarathi number one lái xe chậm và dừng lại ở những quán cà phê nhỏ dọc đường.
Thân hình cao lớn nói với tôi trước khi đến rằng đã đặt trước một chỗ ở kiểu như một cái trại. Tuy nhiên, theo như kiểm tra trực quan đó là một chiếc lều trinh sát dự bị tốt.
"Đặt lều rồi hả""Lều đâu ra, người ta gọi là trại" Người đặt chỗ vẫn khăng khăng rằng những gì nhìn thấy là một cái trại. Tôi lười cãi nên im lặng, mở cánh cửa có khóa kéo ra thì thấy bên trong có một tấm đệm và một cái chăn, bên cạnh có một cái bàn kiểu Nhật, một chai nước và hai cái ly. Còn phòng tắm ở bên cạnh bên ngoài cái trại.
Tối muộn, tôi mở cặp lấy khăn và quần áo đi vào phòng tắm cùng với người đẹp trai đi theo nhưng mà không có tắm chung đâu. Nó chỉ là đi đổ rác thôi.
"Mày" Tôi chọc thằng vào cánh tay nó.
"Có chuyện gì""Máy nước nóng?" Trước khi chỉ vào cái máy vuông vuông lắp trước phòng tắm.
"Ừm, kiểu dùng gas đó, chưa từng sài?""Chưa từng""Hoạt động cũng giống nhau thôi, điều chỉnh ở đây và ở đây. Thử vào mở nước xem" Tôi đứng nhìn thân hình cao lớn điều chỉnh nhiệt độ trước khi bước vào và thử mở vòi hoa sen.
"Sao, ấm không""Hoàn hảo""Vậy thì nhanh tắm đi""Khí gas nó có bị rò không""Không rò đâu"Tắm rửa được một lúc, tôi thấy khói bốc lên từ sàn phòng tắm. Ngay lập tức bộ não nhanh chóng ra lệnh làm thế nào để đối phó với nó, một tiếng rống gọi người đẹp trai vang lên.
"Mày, gas rò""Mở cửa" Người đẹp trai cũng hét lên trả lời lại và dùng nắm tay đập vào cửa. Tôi nhấn mở khóa cửa, thân hình cao lớn lách người vào bên trong nhìn tôi với ánh mắt đáng lo ngại.
"Đâu rò chỗ nào""Đây nè, đầy khói luôn"Tôi chỉ vào sàn phòng nơi khói bốc lên, thân hình cao lớn nhìn theo trước khi ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt chán nản.
"Rò gas đâu mà ra, hơi nước bốc lên từ nước ấm chạm vào sàn lạnh""Aw vậy hả, hehe" Tôi cười khan, lấy tay gãi gãi đầu cho đỡ ngượng.
"Rồi khỏa thân cho người khác xem, không xấu hổ hay sao" Tôi chỉ mới vừa nhận ra rằng khi tôi hét lên gọi người kia và mở cửa cho nó vào thì quên lấy khăn tắm quấn quanh eo. Bây giờ thậm chí còn khỏa thân hơn cả ảnh khỏa thân của người nổi tiếng nữa.
"Đừng có mà nhìn" Tôi vội đưa tay lên che chỗ trọng điểm rồi quay đi nhưng quên rằng phía sau cũng trần như phía trước.
"Lưng đúng nuột" Thân hình cao lớn khẽ thì thầm nhẹ nhàng và còn cố tình thổi hơi ấm nóng trong miệng từ từ lên vai tôi nữa.
"Thằng điên"Tôi giật mình quay lại lấy tay che mắt người kia vội vã lấy khăn tắm che thân và và đuổi người gian xảo đi ra ngoài. Người đẹp trai làm vẻ do dự nhưng cũng chấp nhận đi ra một cách tự nguyện nhưng mà cười to đến nỗi xuyên cả rừng núi.
Không khí lúc 22h trên đỉnh núi cao khá lạnh. Tôi đang mặc áo len và quấn thêm một lớp chăn bông dày, ngồi bên cạnh một thân hình cao lớn trước trại, với cốc mì ăn liền bên cạnh ăn cho đỡ lạnh.
"Bầu trời dịu đi một chút" Người đẹp trai đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm, tôi hoài nghi trước câu mà nó nói.
"Cái gì của mày, bầu trời dịu đi một chút""Sao nhiều quá kìa" "...""Không buồn cười?" (*Khum hiểu chỗ này đùa trò gì nữa*)"Ừm, trò đùa nhạt nhẽo ngưng đùa lại đi coi như là tao cầu xin đó"Tôi thức dậy để cảm nhận cái lạnh trước trại lúc sáu giờ sáng, trời rất lạnh, cái lạnh chạm vào cả trái tim. Quay lại nhìn người đang nằm ngủ, người từng hứa với nhau rằng sẽ thức dậy và thổi khói ra khỏi miệng cùng nhau. Vẫn ngáy và không hề có một chút nào là dấu hiệu thức dậy.
Tôi ngồi chụp ảnh mây mù được một lúc, sự đụng chạm ấm áp từ phía sau khiến tôi nhận ra rằng người bố buồn ngủ đã dậy rồi.
"Dậy rồi sao""Sao không đánh thức" Người đẹp trai làm vẻ nhăn mặt cau mày.
"Thấy ngủ thoải mái chứ sao""Bỏ lỡ việc cùng nhau thổi khói mất rồi""Vẫn đang còn được đó" Tôi nói trong khi thử làm cho xem là bây giờ khi nói khói vẫn đang còn bốc ra từ miệng.
"Vậy cùng nhau thử xem""Không có cá cược nha""Thồ, đừng có cắt lời nhau chứ, người ta đang cố gắng lên kế hoạch" Người đẹp trai làm vẻ mặt hối tiếc, còn tôi thì nhe răng đe dọa như một câu trả lời.
"Âm mưu lợi dụng tao chứ gì""Hehe"Sau khi dùng xong bữa sáng tại resort. Người đẹp trai chở tôi lên Mon Jam trong khi trên đường rất nhiều cửa hàng bán dâu tây. Tôi cằn nhằn rằng muốn ăn, nhưng thân hình cao lớn nói rằng tại điểm đến cũng có. Cuối cùng là đứng xếp hàng mua dâu tây ở Mon Jam.
"Mày giúp ăn với nhé, sợ ăn không hết" Tôi quay sang hỏi người đẹp trai, đối phương gật đầu.
"Ừm"
"Loại nhỏ ba hộp, loại lớn hai hộp ạ"
"Hết chỗ này?" Người bên cạnh nhướng mày hỏi trong khi nhìn những hộp dâu tây trong túi với ánh mắt kinh ngạc.
"Phải, sao á"
"..." Khi nó nhận được lời xác nhận từ tôi thì thở dài thườn thượt rồi lập tức kéo tay tôi ra khỏi quán.
"Đó là quả gì á, nhìn ngon quá muốn ăn"
"Không cần ăn, lại đây"
Hầu hết du khách đến với Mon Jam đều muốn chụp ảnh với cây cối, hoa lá được trồng trên núi. Chúng tôi đến vì cuộc chạm trán nguy hiểm nên là phải đi bộ lên đồi thêm một chút nữa để được đi chơi trên chiếc xe cút kít bằng gỗ hay còn gọi là Formula Hmong. Sau khi liên hệ mua vé xong, chúng tôi đón xe tại điểm trả xe trượt gỗ. Tôi và người đẹp trai ngồi chung một xe bằng cách để nó là người lái xe và tôi là người ngồi sau.
Trước khi thả xe, anh chị người HMong đi qua giải thích về cách đánh lái và phanh xe, xe không có vô lăng để đánh lái trái phải. Nhưng sẽ dùng chân tựa vào trục bánh xe để đánh lái thay thế. Để dừng xe thì kéo phanh tay, tương tự như cần số của ô tô.
"Lái cẩn thận nhé mày" Tôi vội nói với người bên cạnh, đời tôi còn tương lai huy hoàng không thể chết vì tay đua Formula Hmong, điều này nhất định không thể.
"Đặt niềm tin vào mình được nhé bạn" Đối phương nói xong liền nhích người dời xe. Cho đến khi các bánh xe bắt đầu di chuyển, tôi bắt đầu giữ chặt thành xe hai bên. Ngay cả khi không thắt dây an toàn, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì mình có thứ gì đó để bám vào.
"Phanh lại mày, phanhhhhhhhh" Tôi hét lớn khi chiếc xe càng lúc càng tăng tốc rồi phía trước là một khúc cua lớn. Nếu đi chuyển nhanh như thế này, chắc chắn sẽ có một cú lật ngược. Người đẹp trai giảm tốc độ bằng cách kéo phanh tay và dùng chân điều khiển hướng trái phải để hỗ trợ xe thế là thoát khỏi khúc cua nếu như không cua ngay lập tức. Nó cũng đưa tôi tìm đến máy đánh tan mỡ tự nhiên nơi có ổ gà và đá, nó đều đi qua. Cho đến khi các cơ quan trong khoang bụng của tôi gần như hòa làm một khối thịt.
"Né mấy cái ổ gà đi chứ, ốiiiii""Né không kịp, xe nó mạnh quá"Tôi đã phải chịu đựng sức mạnh và sự rung lắc tàn khốc của chiếc xe cho đến khi nó dừng lại ở điểm đến.
"Vui không" Người đẹp trai quay sang hỏi tôi.
"Ừm" Tôi gật đầu, không có phủ nhận là nó không vui. Bởi vì nó thực sự thú vị, nhưng có thể làm tổn thương chính mình nếu không được xử lý không tốt.
"Một vòng nữa không""Một vòng là đủ rồi, bộ đồ lòng của tao sắp rớt ra rồi này""Vậy để quay về cưỡi ở nhà""Hửm?" Tôi nhướng mày nghi ngờ.
"Tay đua công thức Tin, nó cũng giống như vậy" Người đẹp trai khóe miệng nhếch lên một nụ cười, vội vàng bước xuống xe trượt. Như thể sẽ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hứ! Nếu mà đứng dậy chậm hơn một chút nữa, chắc chắn sẽ đổ máu.
"Mày muốn chết?""Lại lên cơn thịnh nộ nữa rồi""Vậy thì ngừng ghẹo gan đi"Cập nhật: 20/05/2023
Hi mn mình đã quay lại rồi đây. Phần hai này có tổng cộng 30 chap chính truyện và 5 chap speacial nhé. Mình sẽ update dần, nếu nhanh chắc 1 tuần 1 chap nhé.
Mọi người cho mình xin vài bình luận để có tinh thần edit tiếp nhé hihi