[Gay Thái] Bạn Trai Là Tôi Chủ Tịch (Khu Vực Đại Học)
|
|
Chương 25: Đen tối
Bởi vì Khun Ratchanee tập thể dục nhịp điệu Quảng Châu với cầu thang trong nhà. Kết quả theo sau chính là bị trượt chân té ngã xuống đất đến nỗi bị gãy xương hông. Thế nên tôi phải quay về sống ở nhà chăm sóc và trở thành tài xế xe đẩy đưa bà ấy đi nhìn chim chóc cây cối. Nhưng vài ngày nữa sẽ có người chăm sóc mới rồi ạ. Mà chuyện này được coi là tin tức tốt nhất đối với gia đình vì bố sắp quay về Thái Lan. Điều đó có nghĩa là gia đình chúng tôi sẽ lại đoàn tụ. Mà không cần phải tổ chức một cuộc họp điều tra dân số qua video call xuyên lục địa xa xôi như xưa. "Hãy làm vẻ mặt thật vui mừng nhé ạ, khi mà người ấy sẽ quay về" Tôi trêu chọc người mẹ có đôi mắt to tràn đầy năng lượng đang gửi những sticker hình cho người chồng xa xứ của mình. Cơ mà nếu không nói rằng đã có một đứa con rồi, có lẽ còn nghĩ rằng đó là một cặp đôi đang bắt đầu tán tỉnh nhau. "Tất nhiên rồi""Cho nó nhỏ nhỏ một chút đi ạ, vang đến nỗi dì Tim nhà đối điện nhăn hết cả mặt mũi rồi""Mẹ nghĩ là yên lặng rồi nhé, nhìn ra hả""Nhìn từ sao hỏa còn biết""Chết rồi, phải điều chỉnh lại một chút""Hờ hờ""Ờ, lúc nảy mẹ đang định hỏi là tại sao gần đây Tin không đến nhà chúng ta""Nghe tin là nó mới đến ngày hôm qua không phải sao" Tôi nheo mắt nhìn người bên cạnh trước khi tiếp tục nói thêm. "Và bây giờ nó cũng đang lái xe tới đây""Ỏ, ra là như vậy"Tôi gật đầu. "Nghe tin là có kỳ thi lấy điểm không phải sao, tại sao không đọc sách" "Thật ra cũng muốn đọc nhưng mà kẹt ở chỗ đang phải đưa phu nhân đi nhìn cây cối chim chóc đây""Đi đọc sách đi, mẹ tự lo cho mình được""Vâng, lát nữa chiếc xe lại lăn vào hàng rào một lần nữa""Hệ thống phanh nó không được ổn cho lắm" Khun Ratchanee nói với giọng trầm. Chuyện này, bà ấy không dám lớn tiếng bởi vì là bên có lỗi. "Phanh không ổn hay là đua xe" "Biết rồi""Là con trai của Khun Ratchanee thì phải biết rõ mọi chuyện" Tôi mỉm cười với mẹ, trước khi xin phép bước vào đi lấy sách ngồi đọc sách ở chiếc bàn đá hoa trước nhà. Cùng lúc đó, tiếng chuông cổng vang lên cùng với sự xuất hiện của một người đứng sừng sững như cột điện. Người gì mà mẹ nó chỉ mặc áo phông, quần đùi và đi dép tông lào nhưng lại cực kỳ đẹp trai giống như người mẫu đi sự kiện ở đâu đó. Ghen tị kinh khủng! "Con yêu của mẹ đến rồi!"Tôi bĩu môi với mẹ. Mẹ không chần chừ, vội quay bánh xe lăn đi mở cửa cổng một cách nhanh chóng. Thề luôn đó là hành vi của người gãy xương hông khi ngồi xe lăn, nhanh nhẹn giống như luyện tập cho Paralympics. "Trái cây mẹ ạ" Người đẹp trai cống nạp hiện vật như nó thường làm. Mỗi khi về nhà, luôn phải có một thứ gì đó dính trên tay. Chính điều này đây đã khiến mẹ yêu mến vô cùng. Sai lầm của tôi là về nhà tay không, bước vào nhà còn la hét ầm ĩ đòi ăn. Cuối cùng ai mới là con ai mới là cái đây! "Cảm ơn con nhé, lấy con trai mẹ luôn cũng được, mẹ cho""Mẹ..." Tôi kéo dài giọng và làm mặt chán nản trước trò đùa của Khun Ratchanee. "Đùa thôi, làm sao mà cho được. Cậu ấy vẫn chưa dạm hỏi con mẹ""Mẹ"Vẫn...vẫn chưa ngừng đùa nữa. "Đính hôn giữ trước được không ạ mẹ" Người thân cao tươi cười một hồi lâu rồi chen vào. "Được chứ""Như nhau cả hai người luôn" Kết hợp hoàn hảo luôn, hai người này. Hứ! Khi vị khách quen bước vào trong nhà, tôi đã mời Khun Ratchanee đi ngủ và nghỉ ngơi vì đã ngồi xe lăn cả ngày rồi. Còn bản thân mình thì đi âu yếm với trai trước tivi. "Khi nào mày bắt đầu thi" Tôi hỏi người đang nằm trên đùi tôi một cách thoải mái. Cơ mà nó không thèm xin phép gì hết, vừa ngồi xuống một cái là đầu nó đặt lên đùi rồi. "Tuần tới""Sao mà nhanh tới kỳ thi dữ""Nhiều môn""Ờ ờ" Tôi gật đầu thừa nhận. Chợt ánh mắt thoáng thấy có gì đó khác thường trên cơ thể người thân cao. "Rồi đây mặc áo không ủi?" Tôi cúi xuống nhìn rồi dùng tay xoa xoa lớp vải áo của người kia. "Ủi rồi""Đừng có mà nói dối"Người đẹp trai cười khan khi bị tôi buộc tội, cuối cùng cũng phải miễn cưỡng nhận tội. "Thì bà nội trợ không ở cùng thế nên là không có ai ủi cho" Người có tội nói giọng yếu ớt và không quên gửi kèm ánh mắt cầu xin. Tôi nhìn thấy ánh mắt ấy mà không khỏi lắc đầu trước khi quyết định búng vào trán nó một cái như hình phạt. "Lười thì nói đi""Khi nào thì quay về""Vẫn chưa biết, đợi mẹ khỏe hơn đã""Vậy xin phép chuyển đến sống ở đây được không""Rồi khác nhau chỗ nào, đồ của mày chất đống trong ở trong phòng của tao kìa""Aw vậy hả" Đối phương cười khan."Ờ, rồi giờ ngồi dậy đọc được không. Tao đau chân""Riết rồi, không biết chiều chuộng gì hết""Chiều chuộng rồi mày quen thói""Thì mày đến làm cho quen thói đó""Vậy là lỗi tao?""Phải, mày đến dùng bùa mê thuốc lú làm cho tao yêu không ngóc đầu lên được""Đủ rồi, đủ rồi...tao muốn ói" Tôi vội vàng cắt ngang câu nói khiến tôi nổi da gà và nôn mửa trước khi đẩy đầu người đang nằm ngồi dậy. Sau đó chúng tôi chia nhau ra, ai đọc sách người đó. Nhưng mà trước đây tôi là người rất mất tập trung khi đọc sách, để có thể đọc một trang là phải lang thang nửa ngày. Nhưng từ khi có mối quan hệ và ở cùng với thiên tài của thế giới khác thì đã tiếp thu một số thói quen tốt. Giờ đây tôi có thể dọc sách liên tục hàng giờ liền, bao gồm cả hiện tại. Buổi tối, tôi phải đảm nhận vai trò đầu bếp thay Khun Ratchanee, người vẫn đang khập khiễng. Nhiều món ăn được yêu cầu, nhắc lại là được yêu cầu để làm hài lòng đứa con ngoài giá thú. Nhưng mà xin lỗi nhé, người nấu là con ruột cho nên tôi muốn nấu gì thì nấu. Nhưng mà kết quả lại là tất cả món ăn đều biến mất hết vào miệng của người kia, ngoài ra mẹ còn giúp gắp thức ăn cho làm tôi phải ganh tỵ. "Thật là tổn thương quá đi" Tôi nói vu vơ trước khi cả hai người quay qua nhìn tôi rồi cười với nhau. "Gắp thức ăn cho người bị tổn thương một chút đi con, Tin" "Tự gắp được nhé""Miệng thì nói tự gắp được nhưng lại đưa đĩa cơm đến gần muỗng của người ta nhá""Mẹ à" Tôi mím môi kéo đĩa cơm của mình về chỗ cũ nhưng dù sao đi nữa người bố tay dài vẫn giúp gắp thức ăn cho. Ăn ở được đó mày... Sau đó chưa đầy nữa tiếng, thức ăn mà tôi nấu đã được dọn dẹp sạch sẽ bởi con trai yêu quý của mẹ. "Người này của mẹ là bà nội trợ, lấy làm vợ đảm bảo không chết đói"Lâu lâu mẹ mới nghĩ tôi một chút. Câu đầu tiên nghe được làm tôi muốn bay lên trời luôn nhưng câu tiếp theo lại như kéo tôi một cái thật mạnh ném xuống đất. Vợ cái gì gì chứ!!! "Sợ béo lên thôi ạ""Béo chỗ nào đâu con, vóc dáng đẹp chết đi được"Tiếng cười của cả hai người làm như cả cái nhà này chỉ có hai người ở. Khiến cho người cảm thấy mình là một người dư thừa như tôi phải há hốc miệng ngước nhìn. "Tối nay ngủ ở đây không con""Ngủ ạ""Cứ tự nhiên đi nhé, lớn tiếng được, mẹ không phiền""Mẹ!?""Cái gì, ý mẹ là nói chuyện với nhau lớn tiếng được" "Hứa đi, là mẹ nghĩ như vậy thật" Tôi tròn mắt nhìn Khun Ratchanee, người có tâm trạng rất tốt khi nói về những chuyện như vậy. "Không hứa, rửa chén đi, mẹ đi xem phim đây"Phù!!! Xe lăn Fast and Furious lao ra phòng khách nhanh đến mức gần như nhìn không kịp. Còn tôi, người nhìn theo chỉ biết thở dài thườn thượt. Khi quay qua nhìn người kia thì bắt gặp nó đang ngồi cười và nhìn tôi rước rồi. "Nhìn cái gì" Tôi đanh giọng hỏi. Người đẹp trai nhún vai nhưng không nói gì, sau đó đứng dậy và đi tới cầm lấy đĩa cơm từ tay tôi để cầm trước khi cúi xuống tai rồi thì thầm một từ ngắn gọn. "Nhìn vợ""Thằng Tin!" Tôi gầm lên ngay khi bộ não của xử lý được dữ liệu, nhưng đã quá muộn vì người kia đã nhảy qua rửa chén rồi. Trong phòng ngủ, tôi mở tủ lấy ra một chiếc khăn và ném chính xác vào đầu người thân cao. Người đẹp trai lấy chiếc khăn ra khỏi đầu trước khi nhanh chóng lao về phía tôi. Không có ánh mắt tức giận, chỉ có nụ cười trên khóe miệng và đưa tay giữ cánh cửa tủ quần áo lại. Gương mặt sắc bén mà con gái thường kêu la ầm ĩ khi nhìn thấy áp sáp vào. Tôi biết tỏng là nó định làm cái gì thế nên dùng lòng bàn tay che miệng nó lại. Nhưng mà chết thật, không biết đi học mánh khoé ở đâu đến cuối cùng cũng tìm thấy sơ hở để hôn lên miệng tôi. "Cảm ơn nhé" Người thân cao cười toe toét, còn tôi nhe răng sẵn sàng cắn một cái bằng tất cả sức lực nhưng không ngờ lại thất bại lần nữa khi trở thành bên bị cắn trước. Ưmmm... "Tránh ra đi!" Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy tấm ngực dày và rắn chắc như đá ra, đối phương chấp nhận lùi lại dễ dàng nhưng trước khi rời ra thì có một tiếng thì khiến tôi phải nghiến răng nghiến lợi lần hai. "Lát nữa tiếp tục""Tiếp tục bố mày ấy""Suỵt! Không được thô lỗ"Ghẹo qua ghẹo lại một hồi, người thân cao cũng chịu đi tắm. Còn tôi thì nhảy lên nằm trên giường chơi điện thoại, chơi bao lâu rồi cũng không biết khi nhận ra thì người kia đã tắm xong mất rồi. Tắm xong rồi thì nên đi thay quần áo đàng hoàng chứ không phải là kiếm chuyện trêu chọc người khác bằng cách nhảy lên người của tôi. Hờ, người thì có nhẹ chút nào đâu chứ. "Đứng dậy coi, mặng""Vậy thì..."Trong tích tắc cơ thể của tôi bị nhấc lên nằm đè trên thân hình của người thân cao. Chết rồi, chết rồi...tình huống quá nguy hiểm. Thì mẹ nó thằng đẹp trai đang chơi trò khỏa thân, chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới, thế thôi. "Nhìn thế này, ngại ghê""Mày đây mà cũng biết ngại""Phải""Mang tượng phật đến nói, tao không tin""Tin chút đi mà""Không"Chụt! "Tin chưa""Không"Chụttttt! "Có tin chưa""Không!"Tôi trả lời từ chối và lần này nhanh chóng dùng tay bịt miệng người đẹp trai lại. Chậm hơn nữa chắc má tôi trở thành trái cây rụng dưới đất. "Nếu thơm thêm lần nữa, tao đấm lòi mắt" Tôi nắm tay lại chờ. "Rõ ràng là Mafia""Thả ra được đồi, tao đi tắm"Tôi nói lớn tiếng ra lệnh, nhưng người kia làm như gió thoảng ngang tai vẫn bám lấy tôi như đỉa đói không chịu buông. Càng nhúc nhích bao nhiêu thì vòng tay càng siết chặt hơn bấy nhiêu. "Thả ra""Không""Phải cho tao nổi điên đúng không, mới chịu thả ra" Tôi lên giọng và lườm người kia, khi mà nó thấy tôi không muốn đùa giỡn nữa thì cũng chịu thả ra. Có tiếng càu nhàu sau lưng khi tôi bước ra khỏi phòng nhưng tóm lại là không hiểu là nó nói cái gì. Sau khi tắm xong, tôi bước trở lại phòng thì phát hiện ra rằng người đẹp trai đã ngủ mất rồi. Cởi quần áo ngủ vẫn chưa đủ lại còn không đắp mền nữa. Đó không phải là một hồi chuông cảnh báo sao? Tôi từ từ kéo tấm mền lên đắp cho thân hình rắn chắc của người kia trước khi đi mặc quần áo rồi đi tắt đèn. Sau đó bước lên giường và chui vào cùng một chiếc mền khi nảy đắp cho người đã ngủ trước. Nhưng mà xin lỗi, có người giả vờ ngủ!!! Bởi vì khi mà tôi vừa chui vào trong mền thì cơ thể rắn chắc ôm trọn lấy người tôi ngay lập tức. Cùng với sống mũi cao ép xuống hõm cổ của tôi mà không kịp phản kháng. "Thơm" Giọng nói thì thầm vang lên giữa bóng tối. "Tránh ra đi""Không"Người thân cao không nghe theo lệnh của tôi. Bên cạnh đó còn lén đay cắn cổ tôi càng lúc càng nhiều hơn nữa. Có khả năng khó mà sống sót... Tôi nghĩ trong lòng. Rồi nửa tiếng sau đó, tôi không sống sót như những gì tôi nghĩ... "Hiệp nữa""Nếu dám thì xử xem""Dám chứ"Bốp! Tôi đập vào cẳng tay của người kia vang lên một tiếng động lớn khắp phòng. "Đau" Người đẹp trai giật mình, nhanh chóng rút ra khỏi người tôi một vật ấm nóng. "Đau thì mới nhớ, rồi giờ thả tao được chưa. Tao đi rửa người""Đi với, tiếp tục trong phòng tắm""Thằng Tin!"Trong phòng tắm không có chuyện gì ngẫu nhiên xảy ra cả, bởi vì khi người đẹp trai lại gần tôi sẽ lấy vòi sen làm vũ khí. Thử đụng vào coi, mẹ sẽ đập cho mà bể đầu thật đó. "Không làm gì đâu mà"Nó nói một cách thờ ơ, vươn tay qua đầu tôi để ấn vào chai dầu gội. Tôi gần như tin tưởng rồi nếu nó không cư xử do dự bất thường. "Đừng có mà thủ đoạn" Tôi nói giọng đe dọa, mặt điềm tĩnh. Người sung sức trợn tròn mắt, lùi lại hai bước rồi dùng dầu gội xoa đầu. "Đợi về ở căn hộ trước đi""Định làm cái gì" Tôi chống nạnh trừng mắt nhìn chằm chằm người kia. Còn nó thì nhích mặt lại gần, chậm rãi nói. "Hiếp cho bất tỉnh""Thằng Tin!" Tôi chỉ vào mặt người thân cao trong khi di chuyển lại định là sẽ dùng tay tát miệng. Nhưng người kia đã nhanh hơn, nhanh chóng nắm lấy tay tôi lại và đẩy tôi cho đến khi lưng dính chặt vào tường nhà tắm. "Anh dữ dội lắm nhé, em chịu không nổi đâu"Nói xong nó khóa miệng tôi ngay lập tức. Ưm ư... "Bởi vậy đừng có bướng, em chắc là không muốn gặp P'Tin đen tối thật đâu nhỉ?""Đáng sợ""Hehe""Đáng sợ lắm luôn á" Tôi nhe răng gầm lên trong khi đó chụp lấy vòi sen cầm trên tay rồi gõ vao giữa cái đầu ranh mãnh bằng tất cả sức mạnh mà không cho đối phương kịp thời chống đỡ. Bang! "Đau!""Tao dữ dội hơn, mày chịu không nổi đâu, huh""Đây là Gun đen tối sao?""Ờ, tao đó đen tối hơn socola nữa"Cập nhật: 13/06/2023
|
Chương 26: Haram và câu lạc bộ âm nhạc
(*Haram là tên câu lạc bô âm nhạc của Gun thời trung học*)Bởi vì trường trung học mà tôi từng học sẽ tổ chức một cuộc hội ngộ cựu học sinh trong hai tháng tới. Tại sự kiện sẽ có các hoạt động trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các đàn anh và đàn em, tôi khá bất ngờ khi được nhà trường liên hệ. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng mình sẽ có một buổi trò chuyện và chia sẻ những trải nghiệm phong phú của mình khi còn là học sinh. Có thể nói rằng nó sẽ gây chấn động toàn bộ sự kiện nếu có ai đó chịu nghe. Tuy nhiên, khi trường mời tôi tham gia với tư cách là thành viên của Câu lạc bộ Univeral Music đã từng tạo nên tên tuổi bằng cách tham gia cuộc thi âm nhạc trong lễ hội Pu Phatthasima Luknimit. Tất nhiên, băng đảng của tôi cũng nhận được lời mời, tất cả mọi người luôn. Và đó là lý do của cuộc gặp với tụi nó trong hai giờ tới tại một studio cách trường không xa. "Chuẩn bị đồ sẵn sàng chưa?" Anh tài xế bước đến hỏi tôi, khi mà tôi đang đi đôi giày để rời khỏi phòng. Trong khi bản thân nó vẫn chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi đi lại lại không ngừng. "Mày hỏi bản thân mình trước đi, khi nào mới sẵn sàng" Tôi nheo mắt nhìn người bên cạnh, mà đối phương vẫn hành động dửng dưng. "Vội vàng đi đâu, còn cả hai tiếng nữa""Không phòng trường hợp mất thời gian do kẹt xe sao"Giống như nó nhận ra những gì tôi nói cũng có lý, nhận thấy từ việc nó đứng cau mày suy nghĩ. Trước khi vội vã lao vào phòng và bước ra với hào quang đẹp trai hủy diệt sân khấu. Áo phông trắng và quần jean rách gối trông rất bình thường nhưng ở trên cơ thể thần thánh của nó làm cho nó trông hoàn hảo hơn mười phần trăm. "Biết là đẹp trai, không cần nhìn bằng ánh mắt u mê như vậy cũng được, nhìn thấy mỗi ngày" Người đẹp trai nói với vẻ mặt thờ ơ, rồi bước đến và cầm túi của tôi đi. "Hời, number one về chuyện tự luyến" Tôi thở dài và làm vẻ mặt chán ghét. Cuối cùng, chúng tôi chỉ mất hơn một giờ để đến studio nơi gặp gỡ bạn bè và các thành viên câu lạc bộ. "Mày có cần đi làm việc gì trước không"Tôi hỏi người bố đẹp trai đang tạo dáng khoe khoang dưới gốc cây. Người kia lắc đầu khi kiểm tra quần áo và đầu tóc của mình. Không biết gì mà đến cỡ đó!!! "Tao tập lâu lắm, không biết tới chiều xong chưa""Đợi được, ở lại nghe mày hát"Một giọng nói chắc nịch mà ai nghe qua cũng tin rằng nó đang nói thật như những gì nó nghĩ. Nhưng ánh mắt ngơ ngác bất thường không thể che giấu được đôi mắt thần thánh của tôi được đâu. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể thấy ý đồ rồi. "Ở lại canh chừng thằng Sound nhiều hơn""..."Hờ, đoán không bao giờ sai. Hy vọng là không xảy ra chuyện với nhau nữa. Lần trước thì cũng cắn nhau một lần rồi. Một người thì giỏi ghen, còn người còn lại thì giỏi chọc điên không kém. Trong khi chờ đến giờ hẹn tôi và người đẹp trai ra ngồi đợi ở sảnh của studio đã đặt trước. Nơi này nhìn từ bên ngoài có vẻ không lớn lắm nhưng bên trong được trang trí để nhìn thoáng và thoải mái thế nên làm cho diện tích sử dụng trông khá rộng rãi. Người thân cao mở túi và lấy ra cuốn sổ ghi chú ngồi đọc. Là ngày rảnh rỗi thì cũng có thể trở thành ngày rất bận rộn của người kia. Tôi nhìn người đẹp trai từ bên cạnh thì thấy ánh mắt nghiêm túc với mọi chuyện trừ chuyện chọc điên tôi. Nó khiến tôi cảm thấy tự hào thay cho bản thân nó, gia đình, bạn bè và có lẽ bao gồm cả tôi nữa. Kể từ bây giờ còn năm năm nữa, chúng ta sẽ có một bác sĩ tài giỏi về mọi mặt. Về bản thân tôi cùng thời điểm đó trong tương lai, vẫn chưa thể biết sẽ trở thành như thế nào. Có thể trở thành kế toán, kiểm toán viên tại một công ty hoặc không thì có thể chuyển hướng công việc để tồn tại cũng nên. Tiếng đẩy cửa kính phía trước khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. "Ganh tị nổ con mắt với cái người có người yêu đến tận nơi trông coi" Tiếng sủa của thằng điên Yo vang lên từ xa. Nghe được và nhìn thấy rồi chỉ muốn cở giày ra ném cho răng rơi ra khỏi miệng. Còn ba người nữa theo sát phía sau cũng không khác gì. "Nhìn đẹp, nhìn đắt giá không chịu được, bạn tao" Bắt đầu từ thằng Pat, đẳng cấp huy chương vàng miệng chó. Đến chó thật còn phải gọi bằng anh. "Người khoe chồng" Về phần thằng Win cứ tưởng là tốt hơn ai, nhưng không như suy nghĩ. Nó cũng nói này nói kia để trêu chọc tôi. "Miệng dơ bẩn như xưa ha tụi mày" Tôi nhe răng với cả hai đứa. Còn lại một người nữa, thằng Po nó không dám trêu chọc tôi ngay cả khi rất ngứa mồm. Bởi vì cái gì á hả, thì nó cũng có người theo đến trông coi tận nơi chứ gì nữa. "Theo dính bạn tao mọi nơi luôn nhé thằng Thew" Tôi định lên tiếng trêu chọc bạn thân mà bây giờ lỡ miệng lộn ngược. "Tất nhiên, tao giữ kỹ" Về phần ông bố trẻ, cựu vận động viên bóng rổ của trường cũng đã nhanh chóng thể hiện bản thân. Tiến lại gần thằng Po và ôm lấy vai nó, siết thân hình của người hiểu lòng mình lại thật chặt. Thằng Po trừng mắt nhìn người bên cạnh đến khi người kia bỏ chạy sang ở với người đẹp trai, người bạn thân nhất thời trung học. "Rồi mày ăn mặc kiểu gì vậy hả thằng Gun, không xứng với đại thần chút nào" Thằng Yo dùng đầu ngón tay để kéo áo tôi lên và quay qua nhìn người đẹp trai. "Rất vô tri" Thằng Pat lắc đầu giống như người thất vọng. "Xin đó, đừng nói nữa tao quá mệt mỏi rồi" Còn cậu bạn Win thì thở dài thườn thượt. "Vâng ạ thưa bố, người mặt đẹp dáng cũng đẹp" Tôi gửi anh mắt đến người bạn vô cùng tuyệt vời. Ai trong số họ cũng miệng hỗn không bao giờ thay dổi... "Rồi thằng chết tiệt Sound chừng nào mới đến, gọi nó đi Win" Tôi hỏi thằng Win. "Tao không có số nó. Mày đó, học cùng trường với nhau không phải sao, gọi đi"Ở nhỉ, quên mất luôn là tôi có số thằng Sound. Cầm điện loại lên trong tay, đang tìm số điện thoại nhưng ánh mắt thoáng thấy bầu không khí của một đám mây đen đang lơ lửng trên đầu người đẹp trai và thấy rằng nó đang vẽ một biểu cảm rất không hài lòng trên khuôn mặt. Giống như định mệnh tích lũy trong tiền kiếp thể hiện sức mạnh thần thánh, thằng chết tiệt Sound không tung tích bỗng xuất hiện. Xuất hiện theo cách mà mọi người không chú ý, khiến tôi dần thở phào nhẹ nhõm. "Xin lỗi, vừa nảy phải đi đón em nó đến""Ờ không sao, vẫn còn thời gian""Xin chào ạ, chị Gun" N'Sean đưa tay chào tôi, trước khi nó ngẩng mặt lên nhìn tôi cười rồi chuyển sang nhìn người đẹp trai. "Chị cái bố mày thằng Sean, gọi tao là anh biết chưa. Nếu không tao đập vỡ đầu bây giờ""Húi, vẫn dữ dằng và hung hăng giống y hệt trước đây luôn nhé" Thằng em trong câu lạc bộ bĩu môi rồi bước đến bám lấy cánh tay thằng Yo để cầu xin sự cầu cứu. "P'Yo, sao mà tay thô ráp như thế này vậy ạ" Thằng Sean xoa xoa cánh tay của thằng Yo, trong khi cọ cọ má vào cẳng tay của người kia. "Mày muốn bị chôn ở đây không, thằng điên""Hol, sao mà hung dữ với nhau thế""Thì mày ghẹo gan""Thôi nhé, không ghẹo gan nữa cũng được. Chúng ta đi luyện tập với nhau đi thì tốt hơn đó mấy anh"Khi bước vào phòng tập, mọi người đến ngồi với nhau tóm tắt công việc. Thảo luận và tham khảo ý kiến về những bài hát sẽ được chơi tại sự kiện này, nhà trường thông báo rằng sẽ có thời gian khoảng nửa tiếng. "Có bài hát được yêu cầu nữa nhé. Thầy cô muốn có một bài hát tượng trưng cho sự đoàn tụ, đoàn tụ bạn bè gặp lại nhau kiểu kiểu như thế" Tôi thông báo cho các thành viên ban nhạc. "Tôi và bạn phải đến. Tao sẵng sàng khóc thêm một lần nữa" Thằng Yo nghe thấy điều này, giả vờ giơ tay lên để lau những giọt nước mắt giả tạo. "Tao nghĩ là chúng ta cũng nên chơi nhạc theo phong cách của riêng mình nữa, chủ yếu là niềm vui. Và gần cuối có thể hạ tông xuống một chút để trông nhẹ nhàng hơn, tạo tâm trạng phù hợp với chủ đề của sự kiện" Tôi là bên đưa ra lời đề nghị, bởi vì không muốn chơi thể loại nhạc khác để đánh mất bản sắc của chúng tôi với tư cách là một ban nhạc từng rất nổi tiếng. "Vậy tụi mày hãy ghi ra bài mà mình muốn chơi""Dùng cách thức này với bạn bè đượcnữa hả, khốn nạn quá" Thằng Pat quay qua búa tôi bằng ánh mắt đầy sát khí trước khi bị tôi phản lại. "Không lấy dây thừng là đức độ lắm rồi""Thằng chó, tao không phải voi. Aaaa~" Thằng Pat giơ ngón giữa với tôi. "Tao đang nghĩ đến bài này, Phong cách xấu (Badboy) của Paper planes đang trở nên nổi tiếng với thế hệ trẻ" Thằng Yo đưa ra bài hát mới nhất hiện đang lan truyền trên khắp các mạng xã hội. "Được đó, nó là một bản nhạc rock không quá nặng nề, không thô tục và có thể gào thét trong hội trường được. Thầy cô và nhóm cựu học sinh lớn tuổi sẽ không lên cơn đau tim đâu" Tôi gật đầu đồng ý. "Vậy ghi lại bài này""Xin một bài tình ca được không" Thằng Sound người ngồi im lặng hồi lâu, giả vờ nói với giọng cầu xin và nháy nháy mắt gửi đến tôi. Đếm ngược đến khoảnh khắc thảm họa. Ba, hai, một... "Ehmmm!"Không cần phải chờ đợi để lãng phí thêm thời gian. Âm thanh bí ẩn lập tức vang lên khi tay chơi keyboard dứt lời. Tôi nheo mắt nhìn cái người đang ngồi ở góc phòng mặt lúc này nhăn nhó như tờ giấy vò rồi. "Giữ kỹ quá à" Thằng Sound duỗi chân khiêu khích, nhướng mày nhìn người đẹp trai. Ờ, lại kiếm chuyện với nhau nữa rồi. Lần này nếu có đấm nhau tao sẽ bắt lại đá đít từng đứa cho coi. "Bạn tao xinh xẻo quá mà, chịu sao nổi" Thằng Yo mở miệng. "Đủ rồi, bàn chuyện bài hát trước đi""Húi, có chế độ nghiêm túc nữa""Ờ cũng đúng""Này này, quay lại chuyện tình ca. Tao nghĩ cũng oke đó, nó có thể dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người" Tôi nói. "Một bài nổi nổi dạo gần đây có lẽ là bài...""Cá mập thích cắn em đó chứ sao. Cá mập thì thích cắn em, còn anh thì thích em á (cắn em)" Thằng Yo ngân nga bài hát trong khi lấy miệng cắn cắn cánh tay người bạn tri kỷ là thằng Pat ngồi kế bên. "Cắn, cắn"Bốp! Âm thanh lớn vang lên cùng với nhịp điệu của người cắn khi mà bị tác động một lực mạnh vào đầu. Bị bàn tay thần thánh của bạn yêu tác động vào chứ sao. "Cắn cái bố mày""Thằng chó, làm gì mà mạnh thế, tóc rụng hết rồi" Thằng Yo ngồi xoa nhẹ đâu mình. "Hay là lấy bày này...Thích bầu không khí nơi có hương rượu" (*Ý nói ngày đầu tiên ngủ chung, mà bài này cũng có thật*)"Vẫn còn chưa thôi nữa""Hơi, thì tao không muốn bầu không khí trở nên căng thẳng hơn...huh. Tụi mày có vẻ khá hơn""Căng thẳng cái đầu mày, mới bàn chuyện bài hát chưa đụng đến chuyện nhạc cụ chút nào đó" Thằng Pat tham gia vào để gọi ý thức của người bạn đang tưởng tượng quá xa quay về. "Aw, này là tao quá vội?""Ờ" Mọi người đồng thanh nói, kể cả thằng Po, thằng Win và cả thằng Thew đang ngồi nghe ở trong phòng nữa. "Tụi anh đúng là vẫn như xưa, không hề thay đổi""Đẹp trai, ngầu?" Thằng Yo nhướng mày rồi ưỡn ngực. "Vô dụng là đằng khác""Thằng em nghiệp chướng"Thằng Yo thổi bay hộp sọ của N'Sean với toàn lực. Trước khi đi đến thỏa thuận với nhau, phải mất gần nửa tiếng đông hồ. Cuối cùng cũng đồng ý với nhau là chúng tôi sẽ chơi với nhau năm bài hát, hai bài theo phong cách của chúng tôi, một bài tình ca và hai bài nữa về chủ đề sự kiện. "Em nghĩ là chúng ta nên tập luyện hành khúc của trường một chút đi, hiệu trưởng mới thích cho tụi em hát khi đứng xếp hàng" N'Sean nói, điều đó làm cho mọi người đứng hình cùng nhau. "Hỏi thật?""Thật đó anh""Vậy thì theo như những gì thằng Sean nó nói"Khi thảo luận với nhau xong về chuyện bài hát, mọi người chuyển qua tìm kiếm hợp âm của từng loại nhạc cụ để chuẩn bị luyện tập. "Mẹ nó, chúng ta không tụ tập với nhau như thế này lâu lắm rồi đó" Thằng Yo lên tiếng nói. "Đủ lâu để bụng mày lòi ra khỏi áo vậy đó" Về phần thằng Pat, nó lấy ngón tay chọc vào rốn bạn mình. "Mày chọc tao à?""Bắt nạt""Ờ, mày bắt nạt tao à, tao cảm thấy bị xúc phạm đó nhá""Mặt mày nhìn ghẹo gan hơn là bị xúc phạm""Thằng chó"Tôi lắc đầu trước hai người bạn như dầu với lửa. Gặp nhau lần nào là đấu khẩu với nhau lần đó. Trước khi đi cầm một cây đàn guitar điện lên và chọn hợp âm để chơi. "Vẫn chưa bắt kịp hợp âm hay sao" Thằng Po khi mà ngồi lâu sợ mọc rễ bước đến chọc ghẹo rồi tiếp tục tham gia cùng thằng Win. "Chắc là bắt kịp nhưng mà có lẽ bắt kịp tay bác sĩ"Huh, kẻ tung người hứng xứng đôi với nhau lắm nha hai đứa tụi mày. "Câm miệng""Ôi trời ơi, lời nói hung dữ lại còn hung hăng nữa"Sau đó, ban nhạc của chúng tôi từ từ điều chỉnh để chơi cùng nhau. Dạo đầu có một chút hỗn loạn bởi vì lâu rồi chúng tôi không chơi với nhau. Thêm vào đó, một số người có phong cách chơi khác so với trước đây. "Tao nghĩ là điều chỉnh chỗ này một chút""Tao cũng nghĩ như vậy""Nhưng mà ca sĩ liệu có tập trung không khi người ngồi xem, mắt không chớp lấy một cái" Thằng Thewson, người muốn có được một số cảnh quay thốt ra lời nói khi tôi đang ngân nga một bài hát trong cổ họng. "..." Khi tôi quay qua nhìn theo những gì thằng Thew nó nói thì thấy người bố đẹp trai đang nhìn thẳng đến chỗ tôi mà không rời mắt trước khi nó cố tình lên tiếng nói cho mọi người nghe được. "Nhìn thứ khác thì đã xong đời rồi""Ohhhhhh"Ờm...nói ra mà câm lặng. Tôi nhe răng và trừng mắt với người trước mặt, cái người đang làm vẻ nhướng mày và cười chọc tức, khi ở với bạn bè thì tỏ vẻ tài giỏi. Khi nào về căn hộ thì coi chừng tao. Trong hơn năm tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tập luyện rất vất vả, rất mệt nhưng cũng rất vui. "Đúng là cực kỳ vui" Thằng Yo đặt cây guitar điện xuống và bước tới ôm cổ thằng Pat. "Thật, mẹ nó giống như quay trở lại những ngày xưa ấy vậy""Quay lại thi tiếp không, tao nghĩ lần này chắc chắn sẽ tiến sâu""Già quá rồi đó thằng chó""Aw thế à""Ờ, họ chỉ nhận ban nhạc cấp ba thôi hay là mày đi học lại lớp M.4""Học lại cái đầu mày" Thằng Yo quay qua gầm gừ với thằng Pat. "Để tụi em tiếp tục sứ mệnh cho anh, không cần phải lo đâu. Được quay lại chơi với các anh đúng vui luôn á, nhớ những đàn anh còn lại nữa""Khóc?" Tôi nhướng mày hỏi khi nhìn thấy N'Sean mắt đỏ đỏ. "Không có khóc""Oh""Đi thôi, để anh đưa đi ăn cơm""Thật á""Thật""Em muốn ăn gỏi đu đủ, thịt nướng, shabu, lẩu, sushi, kem, bingsu""Chắc là hết quán luôn rồi đó thằng khốn" Thằng Yo chuẩn bi đập đầu đàn em, may mà đối phương trốn thoát kịp thời. "Thì em đói mà""Ăn hủ tiếu đủ rồi, phí tiền""Ngeeeeee"Không khí tại quán nhộn nhịp và tấp nập làm cho tôi cảm thấy giống như trở lại làm một đứa trẻ học trường trung học một lần nữa. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều, chơi, học, ăn và ngủ. Trong cuộc nói chuyện với nhau, tôi cũng ngồi quan sát những người bạn thân của mình. Thằng Yo và thằng Pat và có lẽ là vẫn ghẹo gan như xưa. Thằng Win dường như cũng đã phát triển được khả năng ghẹo thần kinh theo sau hai người trước không xa. Về phần người bạn thân bác sĩ như thằng Po thì giống đi kèm với một vệ sĩ cá nhân. Cựu cầu thủ bóng rổ của trường trung học trông trưởng thành hơn bất kỳ ai khác, có thể nhận thấy từ phong thái điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn toát lên khí chất tinh nghịch. Thằng Sound, trường hợp này không cần phải giới thiệu. Vẫn không ngừng duy trì tư tưởng kiếm chuyện với người đẹp trai một phút giây nào. Mặc dù biết là hai người chẳng đụng gì đến nhau đâu, chỉ là chọc ghẹo nhau chơi chơi nhưng mà không thể không cảm thấy bực mình. "Để tao bắt hai đứa mày trói lại bằng dây thừng rồi cho ngồi dính vào nhau""Không/ Không""Vậy thì ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cho tao!"Bị tôi rống lên vào mặt, hai người đó cũng chịu ngưng chiến đấu với nhau và quay lại thưởng thức bữa tối. Khi thời gian lấp đầy dạ dày bằng thức ăn đã hết, mọi người đều phân tán về nơi ăn chốn ở của mình. Trước đó tôi nói với mọi người là sẽ hẹn gặp lại lần nữa vào buổi tổng duyệt lần sau. Còn bản thân tôi khi lên xe thì chỉnh lại ghế ngồi và nằm xuống trong tuyệt vọng. "Mệt quá đi" Khẽ than thở, nhắm mắt lại và trong quá trình hít một hơi dài cảm thấy một hơi ấm nóng trên giữa trán. Khi mở mắt ra nhìn, thì...phát hiện ra rằng Chụt! Bị tấn công bằng một nụ hôn vào má lần nữa. "Hôm nay mày giỏi lắm""...""Tiếp tục cố gắng nhé""Ừm" Tôi gật đầu, trước khi kéo bàn tay của người đẹp trai để áp vào má mình. Thật ấm áp. "Xin phép nạp chút năng lượng nhé""Vâng ạ"Cập nhật: 15/06/2023
|
Chương 27: Sự kiện Med Festival
Med Festival là một trong bốn sự kiện chính của trường đại học do sinh viên Khoa Y tổ chức và chỉ diễn ra mỗi năm một lần. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có nhiều hoạt động, cả các hoạt động học thuật như các cuộc thi đố vui về y học, khoa học và nhiều hoạt động giải trí khác nhau, chẳng hạn như hội chợ chùa, ném bóng, bắn súng hơi, ném lon, chơi lô tô, v.v... Ngoài ra còn có các quầy hàng và gian hàng bán thức ăn, các mặt hàng được sử dụng bởi các sinh viên từ các khoa khác nhau. Và kết thúc bằng một buổi hòa nhạc được coi là màu sắc của sự kiện. Thấy là năm nay có cả nghệ sĩ khách mời bên ngoài nữa. Tôi và bạn bè của tôi trong nhóm đã không bỏ lỡ sự kiện này. Còn ba cô gái đến sự kiện này vì một lý do: đi nhìn trai đẹp khoa Y. Trong khi Green, Phoom và Tharm muốn đi tìm đồ ăn và đi đến sự kiện xem buổi hòa nhạc. Còn tôi, tôi đến cổ vũ người đẹp trai, người sẽ bắt đầu cuộc thi đố vui học thuật vào khoảng 2 giờ chiều. Tôi ngửa cổ tay lên nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ thi đấu. "Để tao đi xem Cuộc thi Học thuật tại Hội trường Tòa nhà khoa Y nhé. Tụi mày đi kiếm cái gì ăn trước đi, thấy cái gì ngon ngon thì mua cho tao nữa""Làm vậy sao mà coi được, phải đi cổ vũ cho người yêu của bạn thi đấu trước chứ" Christine bước đến gần tôi rồi chớp chớp mắt. "...""Tai đỏ này là do nóng hay là ngại" Green chọc ghẹo tôi. "Nóng"Tôi nói ngắn gọn, ngại cái gì mà ngại, không có, không hề. "Chắc nhé""Ừm, đi nhanh lên kẻo muộn"Trước khi tất cả chúng tôi đến địa điểm ở phía bên kia của trường đại học thì phải đi bộ qua cầu vượt. "Xin gửi lời chào đến tất cả các vị khách quý. Chào mừng đến với Med Festival vào buổi chiều bay với hoạt động đầu tiên MedSci Quiz hỏi và trả lời các vấn đề về y học và khoa học hàn lâm" Tiếng vỗ tay vang vọng khắp các sảnh của tòa nhà này và càng to hơn nữa khi các thí sinh của mỗi đội lần lượt xuất hiện. "Đẹp trai quá đi, đẹp trai đến nỗi bò chết trâu cấm đẻ""Tuyệt vời, quá xuất sắc" Maengmum và Mamiao ngồi xem xét những người bạn đến từ khoa Y với ánh mắt đăm chiêu và sung sướng. Còn một người bạn thân nữa đã sẵn bay vào trong sân khấu cuộc thi luôn rồi. "Khoa này họ có sao chép mặt nhau không vậy"Tôi gật đầu đồng tình với Green vì nhìn đâu cũng chỉ có người có vẻ ưa nhìn và vẻ dễ thương hết. Tuy nhiên, mắt tôi không nhìn ai khác bởi vì nó chỉ tập trung vào một người duy nhất, người nổi bật hơn bất kỳ ai khác ở vị trí đó. Người đẹp trai quay lại nhìn tôi trước khi nhướng mày và nở một nụ cười. Hừm, chỉ cười không thôi thì đó là không phải là nó nữa rồi. "Chỉ mới thế thôi mà kiến đã bu rồi" Maengmum chọc vào cánh tay tôi và lên tiếng trêu ghẹo. "Năm nay có mười lăm sinh viên năm nhất tham gia cuộc thi, tổng cộng bốn mươi lăm người. Bắt đầu từ đội thứ nhất...""Đội thứ tám bao gồm N'Sarut và N'Thanicha. và N'Tinnaphop"Khi MC giới thiệu tất cả những người tham gia cuộc thi, cuộc thi cũng sắp bắt đầu. "Trước khi bắt đầu cuộc thi, xin giới thiệu ban giám khảo hôm nay để mọi người cùng làm quen. Người thứ nhất là GS.TS Suwat Thamwiriya, người thứ hai là PGS.TS Aranya Wisutthichaichan, người thứ ba...""Danh hiệu của mỗi người dài chịu không nổi" Phoom quay sang thì thầm với Green, còn Tharm ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. "Khoa này đã nổi tiếng với hình tượng các đại thần sẵn rồi. Về mặt học lực, đứng một mình cũng không sợ ai vượt qua" Green nói. "Cuộc thi sẽ được chia thành ba vòng với nhau. Vòng đầu tiên là vòng loại. Các câu hỏi sẽ là câu hỏi trắc nghiệm (Multiple Choice Question), bao gồm ba mươi câu. Cho thời gian là ba mươi phút. Tất cả các thí sinh phải trả lời các câu hỏi bằng cách ghi xuống phiếu trả lời của mình. Sau đó điểm của tất cả các đồng đội sẽ được cộng lại với nhau. Mười đội có tổng điểm cao nhất sẽ lọt vào vòng hai. Đối với vòng thứ hai, các câu hỏi sẽ là dạng câu hỏi ngắn (Short Answer Question) gồm mười câu hỏi. Thí sinh mỗi dội phải trả lời câu hỏi trên phiếu trả lời. Các câu hỏi sẽ được hiển thị trên màn hình trên sân khấu. Có một phút để tìm câu trả lời cho mỗi câu hỏi. Thời gian sẽ bắt đầu sau khi MC đọc xong câu hỏi, năm đội đứng đầu có số điểm cao nhất sẽ tiến vào vòng thứ ba hoặc vòng chung kết. Và vòng chung kết sẽ có năm câu hỏi lớn, thời gian cho mỗi câu là năm phút, tổng thời gian là hai mươi lăm phút. Đội nào đạt điểm cao nhất sẽ nhận được giải quán quân. Đối với đội đạt điểm thấp hơn sẽ nhận được một giải á quân một, một giải á quân hai và hai giải khuyến khích. Bằng cách thi đấu trong mỗi vòng, quyết định của ban giám khảo là quyết định cuối cùng""Cố hết sức có thể" Tôi chép miệng để nói với người trước sân khấu. Người đẹp trai gật đầu với một nụ cười trước khi quay sang nói chuyện với đồng đội của mình. "Khi nghe được tín hiệu, cho phép tất cả thí sinh mở đề và bắt đầu làm"Kringgg! Tiếng chuông vang lên báo hiệu bắt đầu vòng thứ nhất. Bây giờ tôi cảm thấy giống như bụng bị thắt lại. Ngay cả khi chỉ là khán giả, vẫn thầm cảm thấy hồi hộp đến như thế này. Vậy người đẹp trai và những người khác sẽ hồi hộp nhiều đến cỡ nào. "Nếu mình ở đó, chắc chắn bảo đảm luôn là gió sẽ cuốn đi" Mamiao lẩm bẩm, trong khi nhặt những món đồ ăn nhẹ có hạt yêu thích lên để nhai. "Nóng hả" Maengmum, người luồn tay vào túi đậu của bạn mình nghiêng đầu hỏi. "Bối rối về cuộc thi á""+1 bị loại ở vòng đầu tiên với số điểm bằng không" Christine nắm chặt tay và giơ cho bạn bè trong nhóm xem, làm cho mọi người cười không ít. Tôi tươi cười với cuộc trò chuyện của bạn bè trong lúc đó cũng lén nhìn các thí sinh. Đặc biệt là đội thứ tám, người đẹp trai đang đọc đề và viết nguệch ngoạc câu trả lời với ánh mắt kiên định. Chính là tính cách đặc biệt của nó đó, làm chuyện gì cũng cố gắng hết sức quyết tâm không bỏ cuộc. Giống như khi nó chọc ghẹo tôi thì cũng dùng hết sức giống vậy. Như thế đấy, nghĩ lại rồi không thể không nhếch miệng. Hết thời gian 30 phút, giám thị thu bài làm của các thí sinh và chuyển cho hội đồng thi. Trong thời gian chờ đợi, đó sẽ là một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Trong đó có giảng viên và sinh viên khoa Y lớn lên để trao dồi kiến thức về sức khỏe, hầu hết trong số đó sẽ là kiến thức về dinh dưỡng. Càng ngồi nghe lâu càng có cảm giác như bị bác sĩ quở trách về các hành vi xấu cho sức khỏe của mình đại loại thế. "Và bây giờ chúng ta đã có kết quả của mười đội đã vượt qua vòng loại, với điểm số lần lượt như sau:Đội đứng vị trí đầu tiên được 88 điểm"Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh! "Một điểm số rất khủng khiếp""Sao mà giỏi đến thế""Đó chính là đội thứ tám"Tiếng vỗ tay tràn ngập hội trường ngay khi người dẫn chương trình công bố đội nào có tổng điểm cao nhất ở vòng đầu tiên. Một trong số đó cũng có tôi nữa, tự tin luôn là vỗ to hơn bất kì ai khác. Mẹ nó giỏi chết mẹ, giỏi vãi, giỏi vcl! Người đẹp trai và hai thành viên còn lại của đội mỉm cười cúi đầu cảm ơn mọi người. Trước khi người bố đại thần nhìn đến tôi và mỉm cười giống như ngụ ý rằng 'Tao giỏi lắm phải không'. Ờ...đồng ý. "Xếp thứ hai là đội thứ nhất với 85 điểm... và đội cuối cùng là đội thứ mười ba với 72 điểm"Vòng thứ hai ngay lập tức bắt đầu khi các thí sinh ổn định. "Câu hỏi thứ nhất. Loại phân tử sinh học nào được hiển thị trong hình?" Nguồn: Đề thi Olympic Sinh học toàn quốc 2012 "Há""Đó nó là cái gì?""Biomokekul là??"Phoom, Tharm và Maengmum mở to mắt ngạc nhiên khi câu hỏi đầu tiên hiện lên màn hình. Còn tôi đó thì lắc đầu để gọi ý thức quay về phòng khi những thứ đã thấy không phải là ảo giác. What is this? Ờm, mang tôi ra khỏi đây trước được khôngggggg? Câu hỏi gì mà sao lại khó như này? "Hết giờ, vui lòng lật bảng trả lời" MC thông báo, cùng với đó là tất cả các đội quay câu trả lời của riêng mình cho ban giám khảo xem. "Câu trả lời đúng là Ketohexose. Đội một, bốn, năm và tám được một điểm"Keto cái quái gì, chỉ biết Kita Muay Thái, tôi đã suy nghĩ về nó. "Câu hỏi thứ hai. Từ đồ thị điện tâm đồ (Electrocardiogram ECG), giai đoạn khử cực tâm thất (depolarization ) của tim tương ứng với phạm vi nào" Nguồn: Đề thi Olympic Sinh học toàn quốc 2012 "Hết giờ. Đáp án là sóng Q-R-S. Đội thứ tám trả lời đúng, chỉ một đội được cộng thêm 1 điểm"Cuối cùng, đội của người đẹp một lần nữa lọt vào vòng chung kết với số điểm cao nhất, không khi nào bỏ lỡ chỉ một điểm. Tôi để ý thấy bạn trong đội giơ ngón cái cho nó. Cũng có thể đoán rằng nó có lẽ là mỏ neo chính của đội. Trong lúc tạm nghỉ, người thân cao lại nhìn đến chỗ tôi, tôi giơ hai ngón tay cái lên khích lệ tính thần cho nó. Khi vào chung kết, cuộc thi trở nên căng thẳng và gay cấn hơn. Não tôi đã ngừng hoạt động kể từ câu hỏi đầu tiên của vòng thứ hai rồi. Khi gặp câu hỏi này, nó đã rơi vào trạng thái chết não và mặc định trở thành hoàng tử đang ngủ say. "Câu thứ nhất gồm hai câu hỏi phụ. Câu hỏi là các sinh vật trong hình thuộc Kingdom nào và có kích cỡ Ribosome là bao nhiêu?" Nguồn: Đề thi Olympic Sinh học toàn quốc 2013 "Hết giờ, vui lòng lật bảng trả lời""Đội thứ tám được 1 điểm Kingdom Monera và Ribosome kích cỡ 70 svedberg""Ohh, đỉnhhhhhhhhhhhh""Thần thánh, xin nhận mười lạy"Maengmum và Christine đồng thanh trong khi cúi đầu. Không có gì đáng ngạc nhiên hơn thế này nữa rồi. Người đẹp trai thực sự quá là tài giỏi đi mà. Và kết quả đúng như mong đợi. Đội của người đẹp trai đạt giải quán quân. Nhận cúp danh dự, ba mươi nghìn bạt và một tấm bảng vinh danh lớn để treo lên tường căn hộ. Sau đó để kết thúc hoạt động, thầy trưởng khoa Y đã chúc mừng đội đoạt giải. Bao gồm bài phát biểu ngắn trước khi kết thúc các hoạt động của cuộc thi cũng như mời mọi người có mặt tại đây cùng tham gia các hoạt động còn lại sẽ diễn ra vào tối nay tại sân vận động trung tâm của trường đại học. "Chào mọi người" Người đẹp trai bước thẳng đến chào hỏi nhóm tôi ngay lập tức khi các nghi lễ của Cuộc thi Học thuật kết thúc. "Chào bác sĩ Tin nhé, giỏi lắm luôn á" Christine giơ hai ngón tay cái lên cho nó. "Number One nhé" Theo sau là cô gái miền Nam với đôi mắt sắc bén. "Đỉnh chóp" Và Maengmum nói những từ tuổi teen vừa dễ thương vừa khó hiểu. "Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ tinh thần nhé""Rất hân hạnh nhé""Đừng quên tham gia sự kiện vào buổi chiều cùng nhau nhé""Tất nhiên là đi rồi, không cần sợ" Maengmum nói. Người đẹp trai mỉm cười khi nghe được câu trả lời trước khi nó quay qua nhìn chỗ tôi và gửi ánh mắt cùng cử chỉ bồn chồn. Hừm...đói chứ gì. Hồi sáng đã nói rồi là chuẩn bị cơm với đồ ăn nhẹ đi mà không chịu tin. "Đi sự kiện trước đi nhé, để mình đưa Tin đi kiếm cái gì đó ăn trước""Oop!" Christine lấy tay che miệng và quay sang nhìn hai người bạn thân của mình với ánh mắt ranh mãnh. "Ngưng tưởng tượng đi""Hổ, chia cắt nhau như thế này sao mà được""Đi mau đi, đi""Oke, hẹn gặp lại ở sự kiện nhé bác sĩ Tin"Người đẹp trai gật đầu đáp lại như một câu trả lời. Tôi ngồi nhìn người bố sinh viên Y, người giỏi ăn đang ăn đồ ăn trước mặt một cách vội vàng như giống như là sợ có người đến tranh giành. "Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn họng bây giờ"Bàn tay dày dừng lại ngay lập tức khi nghe được tiếng ngăn cản từ miệng tôi. Đối phương ngước mặt lên nhìn trước khi giảm tốc độ đưa thức ăn vào miệng. "Không ăn?""Ăn trước rồi" Người đẹp trai gật đầu. "Mới nảy tao giỏi không?"Tôi giơ cả hai ngón tay cái lên như một câu trả lời. Giờ phút này không thể phủ nhận được là nó giỏi thật sự. "Biết không là mới nảy mày đáng yêu lắm""Hửm?""Đáng yêu thật sự" Nó nó trong khi đưa một tay lên bẹo má tôi. "Tay bẩn" Thế là bị tôi đập vào tay một cái. "Buổi chiều đi đến gian hàng khoa tao nữa nhé, có hoạt động lớn ở đó""Hoạt động gì""Nếu nói thì còn gì bất ngờ nữa""Lớn đến thế luôn á""Tất nhiên, bảo đảm là sẽ có tiếng hét lớn""Ờ"Ahhhhhhhhhhhhh... Ehhhhhhhhhhhhh... Âm thanh đến từ mọi hướng khiến tôi phải đưa tay lên bịt tai lại. Không ngạc nhiên chút nào là tại sao người đẹp trai đó lại nói với tôi rằng chắc chắn sẽ có tiếng hét lớn. Bởi vì hình ảnh trước mặt là hoạt động tham quan ngôi nhà ma ám. Ông bố vĩ đại, người giữ chức vụ chủ tịch hội sinh viên khoa Y và chủ nhân của giải thưởng cuộc thi về học thuật cách đây ít giờ. Đang đứng đợi trước gian hàng cùng với nụ cười nghi ngờ nhân sinh. Tôi nheo mắt nhìn kiểu chỉ trích nhưng người đối phương ngoảnh mặt đi và giả vờ nói chuyện với một người bạn. Ahhhh...con ma ở bên trong đáng sợ quá...Giọng của một nhóm sinh viên nữ nói với nhau khi họ bước ra từ ngôi nhà ma ám. "Vào ngôi nhà ma ám không ạ, hai mươi Bath."Có nhé"Không kịp ở miệng, ba cô gái của nhóm tôi đã trả lời lại. Sẵn sàng trả tiền và kéo nhau đi vào trong ngôi nhà ma ám. Wái! Ahhh! Con ma điên!Đừng có đến đây đó nha, kẻo tao đấm vỡ mặt."Đi, để tao đưa đi""Tao tự đi được, mày ở đây đi""Tao rảnh, đưa đi được""Hành động khả nghi""Đâuuuuuu"Tôi nheo mắt và nhìn người kia từ bên cạnh một cách cẩn thận. Để bắt kẻ khả nghi trước khi từ từ lẻn vào trong qua cửa rèm. Bầu không khí bên trong rất u ám, phù hợp với chủ đề nhà ma, không thể đoán được hồn ma sẽ xuất hiện từ đâu. "Không cần phải sợ, có bạn trai ở đây trồi" Tiếng thì thầm bên tai khiến tôi phải lấy tay phủi như phủi ruồi rồi quay qua gầm thét. "Bây giờ sợ mày còn hơn là sợ ma nữa!""Sợ cái gì ạ""Bực bội à" Tôi cằn nhằn người phía sau, trước khi một thứ gì đó đột nhiên vụt qua trước mặt tôi. "Hới!" Cùng với sự giật mình thế là tôi quay lưng bỏ trốn khiến cơ thể va vào ngực của người thân cao một cách chính xác. Thế là đối phương bắt lấy người tôi rồi ôm thật chặt. "Ỏ ỏ không cần sợ"Tôi lấy tay đấm vào ngực nó một cái bụp. Sơ ý là không được, ranh mãnh số một. "Nhanh đi, nhanh gặp ma rồi nhanh được về""Khốn nạn, ma kìa, mẹ nó đừng có mà đến đây nha. Đừnggggggg...""Ỏ ỏ"Trước khi tôi thoát khỏi vòng xoáy của ngôi nhà ma ám thì đã nhiều lần rơi vào vòng tay của bạn sinh viên khoa Y. "Ngôi nhà ma ám này đúng tuyệt luôn" Người thân cao nói bóng nói gió vẻ mặt trầm lặng. Tôi liếc nhìn người nói ngay lập tức khi nghe được giọng nó. Ánh mắt lấp lánh tràn đầy sự sung sướng khiến cho không thể nào không nghĩ là nó lừa tôi để lợi dụng sàm sỡ hay không. "Tuyệt cái con khỉ, đáng sợ""Ma hả?""Mày đó là đằng khác""Hahaha" Người đẹp trai mở miệng cười lớn. "Cười thấy mà ghê" Tôi nhe răng đáp lại. Buổi biểu diễn âm nhạc bắt đầu vào khoảng bảy giờ tối. Các nghệ sĩ của Khoa Y và các khoa khác, kể cả các nghệ sĩ được mời từ bên ngoài, dần dần biểu diễn. Không gian rộng mở của sân vận động trung tâm dường như thu hẹp trong tầm mắt bởi giờ đây gần như toàn bộ sinh viên đại học đang túm tụm với nhau hơn một hộp cá hộp. Tôi đang đứng cạnh người đẹp trai ở góc sau bên trái của sân khấu. Cũng đông, nhưng khá hơn là ở giữa nơi họ suýt nữa là cưỡi cổ nhau. "Đi xem ca nhạc cùng nhau lần đầu tiên" Người đẹp trai cúi xuống thì thầm với tôi. Tôi quay sang nhìn nó rồi gật đầu. Nếu không tính lần đứng nghe tôi hát ở trường trung học, lần này thực sự là lần đầu tiên. "Quẩy hết mình luôn nhé" Người thân cao trượt tay của nó xuống đan vào những ngón tay của tôi. "Mày cũng vậy nhé" Tôi quay lại mỉm cười trước khi siết những ngón tay đang đan vào nhau cho thật chặt. ~ Hãy nói cho anh biết, em đã làm điều đó như thế nàoVì anh cảm thấy hạnh phúc mỗi khi anh ở bên cạnh emThật ra kể từ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc lần đầu chúng mình gặp nhau. Anh không nghĩ là mình sẽ yêu nhiều đến thế.Em biết cách quan tâm chăm sóc cho người mà em lo lắngKhiến cho anh ngạc nhiên về cảm giác mà anh từng cóTừng yêu nhiều bao nhiêu vẫn có thể yêu thêm nữa dù cho có thế nào đi nữaKể từ khoảnh khắc khi chúng ta gặp nhau ngày hôm đó. Trái tim anh biết rằng chúng ta sẽ có nhau ngày hôm nay. Em có đầy đủ những điều tốt đẹp. Để mỗi ngày trở thành một ngày ý nghĩa. Không phải chỉ ngày mai, mà kể từ bây giờ bất kể bao lâu đi nữa.Anh sẽ có em, em sẽ có anh, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.Càng gặp gỡ càng quen biết, càng yêu em bằng cả trái tim ~Càng quen biết, càng yêu em - Da EndorphineNgười đẹp trai quay sang choàng vai tôi trước khi nó cúi xuống thì thầm. "Càng gặp gỡ, càng quen biết""...""Càng yêu em bằng cả trái tim""..."Mày đừng có cười như vậy, nó nguy hiểm lắmmmmmmmmmmmm Má tao nóng hết lên cả rồi, hưuuuuuuuuuu [Tin]Tôi nhìn cái người đang cố kìm nén sự ngượng ngùng mà không thể không nhịn được cười. Đáng yêu chịu không nổi luôn á. [END]Cập nhật: 20/06/2023
|
Chương 28: Cổ vũ lẫn nhau
Tôi ngồi nhìn vào những bức ảnh Photobooth được chụp tại sự kiện Med Festival rồi không nhịn được cười. Cười với hình ảnh của bạn bè thôi cũng đủ mệt rồi, khi nhìn thấy hình ảnh của người đẹp trai làm đủ kiểu mặt thì không thể nào không phá lên cười. "Cười cái gì""Cười cái bản mặt mày đó, giống y hệt con tinh tinh"Nó cầm tấm hình ra ngắm nghía rồi quay lại làm y như trong hình. Tôi bật cười trước khi người kia ngồi xuống trước ghế sofa và ném chiếc khăn tắm lên đùi tôi. "Lau tóc cho chút đi""Máy sấy tóc thì cũng có""Lười"Tô thở dài với sự đòi hỏi nhiều của quý ngài bố đời nhưng cũng không phàn nàn gì nữa, lấy khăn lên lau tóc cho đối phương. "Hôm nay có muốn đi đâu không""Muốn ở nhà ngủ cho không biết trời đất luôn á, ngoài đường vừa nóng vừa bụi"Sáng nay tôi đọc tin tức trên Twitter. Trong tuần này, thời tiết trên cả nước sẽ nóng hơn từ 1-2 độ C. Ngoài ra tại Bangkok vẫn còn đó là vấn đề ô nhiễm khói bụi vẫn còn tiếp diễn. "Chắc chắn nhá""Ừm""Đúng ý"Cuối cùng, không ai trong chúng tôi ngủ như không biết trời đất như chúng tôi đã dự định ban đầu. Bởi vì đã ngồi xuống bàn bạc và đồng ý cùng nhau làm một cuộc cách mạng lớn trong phòng để làm cho căn phòng trông như mới. Sau đó, có thể nấu một bữa ăn đơn giản để ăn rồi đi nằm xem một hoặc hai bộ phim hoặc không thì nghe nhạc chill chill. Bắt đầu nhiệm vụ với việc người đẹp trai đảm nhận công việc quét mạng nhện, lau chùi tủ kính và đồ nội thất ở vị trí trên cao bằng cái cơ thể với hình thái sinh lý được tổ tiên ban cho rất nhiều. Làm cho những công việc như vậy trở nên thoải mái hơn nhiều. Còn tôi, được bố mẹ cho ít nên phải làm lụng dưới đất. Thế nên bây giờ tôi đang bỏ quần áo vào máy giặt. Định là sẽ vào bếp sắp xếp đồ đạc trong đó một chút và cũng sẽ tận dụng cơ hội để nấu đồ ăn và tráng miệng. "Cẩn thận khung ảnh nữa nhé, kẻo nó rơi vỡ""Tuân lệnh, thưa phu nhân" Người đẹp trai quay lại nở nụ cười cùng lúc giơ tay nghiêm nghị. "Ngoan lắm" Tôi phì cười trước vẻ mặt quái lạ đó trước khi quay lại xử lý giỏ quần áo trước mặt một lần nữa. "Này, mày có mang theo ống ít thảo dược nữa hả" Tôi giơ chiếc lọ nhựa màu xanh lục lấy ra từ chiếc quần sinh viên cho người kia xem. "Giữ sự tập trung trước khi thi, giảm sự hồi hộp""Đẳng cấp mày đây mà cũng hồi hộp nữa hay sao" "Cũng phải có một chút" Người đẹp trai nói trong khi bước đến và cầm lấy ống hít. Như thể sợ rằng tôi sẽ lén chôm của nó đi dùng. "Này, tao còn tìm thấy cái gì trong quần mày nữa không""Cái đó thì không thấy đâu, nhưng mà cái này thì không chắc" Nó nói trong khi bĩu môi xuống chiếc quần mà nó đang mặc. "Biến thái"Tôi ném cái quần đang ở trên tay vào nó thế là nó nhanh chóng bắt lấy và quăng vào lồng giặt. Trước khi tiến tới ghì chặt eo tôi lại từ phía sau rồi thì áp môi lên má một cái. Chụt! "Muốn cho xong trễ hay là xong nhanh đây"Pực! "Tránh xa ra""Xa cỡ nào mới là gần" (*Chơi chữ á, xa gần trong tiếng Thái phát âm gần giống nhau*)Chụt! "Chưa thôi nữa""Động viên tinh thần chút đi, kiệt sức rồi"Tôi giơ nắm đấm lên cho người kiệt sức, đối phương thấy vậy liền lui về làm việc nhà như trước. Trong lúc đó thì tôi chuyển qua lau chùi trong nhà bếp cũng như suy nghĩ về thực đơn bữa trưa. Thời tiết nóng bức như thế này thì phải làm thực đơn giúp hạ nhiệt chút thôi. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho Khun Ratchanee, người mẹ sinh thành để xin ý kiến là chúng ta sẽ làm thực đơn như thế nào thì được. Mà đối phương đã thốt ra đến hàng trăm món, tôi không thể nào ghi chú kịp thời. "Đủ rồi mẹ ạ, nhiều lắm con ghi không kịp""Thì cứ để đó đi, cho Tin con mẹ được chọn lựa""Con đây phải là người chọn, con là người nấu""Aw, vậy hả""Hừ""Vậy nhiêu đây trước nhé, mẹ có hẹn đi cafe với bạn""Mhẻ, từ khi chân lành là đi chơi không ngừng luôn nhé""Tất nhiên rồi, phải nhanh chân đi chơi trước khi quá già chứ""Già chỗ nào, vẫn còn trẻ chán""Nói hay lắm con trai yêu, trước mắt vậy nhé""Dạ"Đọc thực đơn trên tờ giấy mà mình kịp ghi lại thế là quyết định làm món gỏi trái cây tôm giòn, không khó làm, không tốn nhiều nguyên liệu. Cộng với việc bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng bao gồm tinh bột từ bột mì, chất đạm từ thịt tôm, chất béo từ dầu thực vật và tôm, và kết thúc bằng rau củ quả bổ sung vitamin và khoáng chất, đủ 5 nhóm là vừa đủ. "Cần giúp không" Chủ phòng bước vào hỏi. "Giúp đi xa xa ra, kẻo bếp lại nổ" Hình ảnh món trứng bóng đêm vẫn còn đọng lại ấn tượng khó quên. Người đẹp trai nhếch mép tỏ vẻ không hài lòng trước khi biến mất vào phòng tắm và bước ra ngoài với cây lau nhà để lau sàn nhà. Sau đó bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ông nội trợ của mình, lau lau chùi chùi hết lần này đến lần khác thấy rồi mà hài hước không ít. Sinh viên Y khoa xuất sắc và nghiêm khắc lại kiệt sức vì vớ lấy cây lau nhà. Tôi lấy tôm và trái cây từ tủ lạnh ra. Trước khi bắt đầu rửa tôm, lột vỏ và bỏ đuôi rồi đặt sang một bên. Sau đó thì chuẩn bị trứng gà, đánh tan cùng nhau. Chuẩn bị bột mì đa dụng, vụn bánh mì, dầu thực vật, trái cây, chọn ra một số thứ như táo xanh, dứa và kiwi, mà xem như là vừa đủ ăn. Khi nguyên liệu đã sẵn sàng, tôi bắc bếp lên bếp đun dầu cho thật nóng. Sau đó áo tôm qua một lớp mỏng bột mì, trứng và vụn bánh mì trước khi chiên ngập dầu. Chờ chín vàng và giòn rồi vớt dần ra rổ cho ráo dầu là được. Trong khi chờ đợi, cắt hoa quả và xếp ra đĩa rồi đổ kem salad vào một chiếc bát nhỏ. Chuẩn bị xong hết, còn một điều nữa là tôi đưa tay lên quệt mồ hôi lấm tấm nơi chân tóc trên trán. Đồng thời khi đó cũng cảm nhận được một vòng tay siết chặt và ôm từ phía sau. Chụt! "Đến động viên tinh thần cho á""Ai mà muốn đâu" Tôi nghiêng đầu nhìn ông nội trợ đang cười khúc khích. Chụt! "Dù không muốn, cũng sẵn lòng cho""Hừm""Nhìn ngon miệng thật" Khuôn mặt sắc lạnh của nó cúi xuống và áp chóp mũi lên vai tôi. Hơi thở nóng ấm vô tình phả vào gáy khiến tóc gáy dựng lên. "Ý là salad hay là tao" Tôi chọc ghẹo hỏi. "Nói như này, cùng nhau vào phòng luôn không" Khi nó nghe được như thế đôi mắt liền sáng rực lên và chuẩn bị để bế tôi. May mà nó dừng lại trước khi bị cấm và đánh vào cánh tay. "Cho nó nhỏ một chút đi""Đói rồi""Còn hai món, không quá hai mươi phút nữa sẽ mang đến phục vụ cho""Oke oke"Tôi thoát khỏi thân hình cao lớn và lấy chiếc khăn nhỏ mà người đẹp trai đã đặt lên vai để thấm mồ hôi của nó còn chảy nhiều hơn của tôi nữa. "Đi nghỉ ở sofa chút không""Còn chà phòng tắm, chỉ cần một lúc nữa"Tôi gật đầu trước khi nhìn theo người thân cao bước vào phòng ngủ. Món thứ hai tôi chọn làm là ức gà xào tiêu đen. Để bổ sung protein cho người bố đẹp trai phải giữ vóc dáng được lâu dài từ nay về sau vì ước tính rằng con tôm nhỏ xíu sẽ bị phân hủy trong dạ dày, chắc chắn nó sẽ không được hấp thụ trong ruột non. Tôi bắc chảo lên và cho tỏi vào phi thơm, Sau đó cho thịt ức gà đã thái lát mỏng vào xào cho chín, tiếp theo cho cải xoăn vào xào, nêm mắm, xì dầu, đường và tiêu đen, sau đó cho thêm chút nước gia vị nêm cho ngọt nước, xào cho quyện lại với nhau rồi múc ra đĩa. Món cuối cùng là sinh tố nhiệt đới. Lấy phần dứa còn lại từ món salad trái cây và cho vào máy xay, thêm một lượng nhỏ nước cam. Sau đó xay trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau cho thật đều, rót ra ly, trang trí viền ly bằng một lát chanh cho đẹp mắt dù không ăn được. Cuối cùng cũng xong ba thực đơn giải nhiệt và tăng năng lượng cho bữa trưa hôm nay. Tôi đặt thức ăn và đồ uống trên bàn trước ghế sofa. Về phần người đẹp trai, nó bước ra khỏi phòng ngủ như thể biết rằng thức ăn đã được mang lên. "Mùi thơm đến tận trong phòng ngủ" Nó làm mũi sụt sịt, trông rất giống cún con. Lén cười trong lòng mà không dám nói ra, kẻo có người dỗi nữa. "Rửa tay rồi phải không"Đối phương gật đầu. "Thức ăn nhìn ngon mắt và ngon miệng giống như người làm""...""Cộng thêm còn ngon như người làm nữa" Người đẹp trai cứ huyên thuyên không ngừng trong khi xúc salad và ức gà cho vào miệng "Im lặng ăn không được?""Im sao mà được, ngon đến mức chịu không nổi"Hờ hờ, tâng bốc dữ quá, người tôi đang lơ lửng trên chín tầng mây rồi. Khi ăn trưa xong, người đẹp trai vào bếp giúp tôi rửa chén trước khi chúng tôi ngồi xem cái này cái kia trên ghế sofa. Giữa lúc ngồi nói chuyện thì chúng tôi đã bàn luận về các vấn đề và tin tức đang được lan truyền. Nói qua nói lại cho đến cuối cùng lại bàn về sự kiện trở về cội nguồn trong hai tuần tới. "Có lịch hẹn tập nhạc chưa""Có một buổi vào tuần tới, buổi tập cuối cùng trước khi chính thức lên sân khấu""Chỗ cũ?""Không phải, lần này đi tập ở trường, đàn em xin phép thầy cô rồi""Cần tao đưa đi không""Không cần, không cần. Để tụi thằng Pat với thằng Yo đến đón""Oke""Rồi mày chuẩn bị bài phát biểu đến đâu rồi" Tôi hỏi nó, bởi vì biết rằng đối phương đã được mời với tư cách là một cựu học sinh xuất sắc. Người tạo ra sự thành công, sự nổi tiếng và có nhiều đóng góp cho trường. Cho đi nói chuyện với các bạn trẻ để truyền cảm hứng hoặc cho một cái gì đó như thế. "Không đến cỡ đó, chỉ là đưa ra lời khuyên cho các đàn em về học tập và cuộc sống của một sinh viên khoa Y thôi""Aw, vậy hả. Cứ tưởng là sẽ trang trọng hơn nữa""Thì đó là bán trang trọng""Ỏ, oke, oke. Trình độ của mày thì thoải mái rồi, ăn nói nước chảy đèn tắt""Cái sau có lẽ mày nhiều hơn"Hừm, tôi trừng mắt với cái người biết hết mọt thứ. Căng da bụng trùng da mắt, mí mắt bắt đầu chùng xuống trong không khí buổi trưa ở trong phòng máy lạnh làm cho tôi ngáp ngắn ngáp dài. Càng là tất cả các công việc trong nhà đã hoàn thành hết, sẽ không có gì sai khi ném mình lên ghế sofa và nằm trong lòng ai đó. "Buồn ngủ quá đi" Tôi nói với giọng ngái ngủ, còn chủ nhân của vòng tay ấm áp dùng tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán tôi. "Buồn ngủ thì đi ngủ" Người đẹp trai trong khi di chuyển người mình để tôi nằm thoải mái hơn. "Rồi mày không buồn ngủ?""Đợi đọc xong đã rồi ngủ""Nghỉ ngơi chút đi, mệt mỏi cả buổi sáng rồi mà còn vẫn đọc sách nữa""...""Lâu lâu người ta phải biết lười biếng một chút, lười biếng kiểu nghiêm túc á. Không phải lười kiểu chỉ như lời nói giống mày, cuối cùng lại đi ngồi làm việc chăm chỉ, không ngừng không nghỉ""...""Nghỉ ngơi một lát đi, kẻo bị ốm nữa bây giờ""Cảm ơn ạ" Người đẹp trai nhìn xuống tôi và mỉm cười trước khi gấp cuốn sách lại và đặt nó lên bàn. Chỉ một tíc tắc sau khi tôi nói chuyện với nó, chợt cảm thấy mình chìm vào giấc ngủ sâu. [Tin]Tôi lấy một cái gối đặt lên hỗ trợ cho người kia nằm thay vì đùi của mình để có một giấc ngủ thoải mái. Còn tôi đó thì nghỉ ngơi theo lời đề nghị của người kia bằng cách ngồi và nhìn người phiền nhiễu. "Ai mới là người cần phải nghỉ ngơi đây hả, cái người nhỏ bé ơi"Khi ngủ như này nhìn thật là ngây thơ, dễ thương theo một kiểu. Còn khi thức dậy có lẽ không cần phải giải thích nữa. Thể hiện sức mạnh và phô bày phép màu một cách thường xuyên nhưng cũng không kém phần dễ thương. Tôi hôn lên giữa vầng trán mịn màng của người trước mặt trước khi lấy một chiếc gối khác, đặt nó xuống sàn và nằm xuống. [END]Tôi thức dậy khoảng bốn giờ chiều, nhìn thấy cơ thể cao lớn nằm co quắp trên sàn mà không khỏi tức giận. Giường có mà không biết đi ngủ, đi nằm cho đau lưng làm gì ở đây. Nhưng mà không muốn đánh thức vì khi thức dậy, nó sẽ kiếm cớ để làm việc này việc nọ. Cuối cùng cũng chì biết thở dài rồi đi lấy mền đắp cho nó để nó được nghỉ ngơi lâu hơn. Ban đầu định là sẽ rủ nó đi ăn cơm tối ở ngoài nhưng lại đổi ý kiếm cái gì đó về phòng ăn thì tốt hơn. Thế là tôi quyết định đi siêu thị mua đồ tươi, thực phẩm, cả đồ ăn nhẹ và trái cây để tăng lương thực dự trữ. Trở về phòng thì thấy người kia vẫn chưa thức thế là đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Chắc tôi đã ở trong bếp khá lâu mà không để ý là người đẹp trai thức dậy rồi thế là nó xuất hiện ở cạnh bên bằng cách đứng uống nước và dựa vào quầy bếp nhìn tôi. "Mới đi ra ngoài về hả""Ừm" Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. "Sao không kêu dậy""Thấy ngủ thoải mái, há miệng ngáy khò khò nên không muốn quấy rầy""Ai ngủ há miệng chứ" Người đẹp trai nhướng mày. "Mước miếng thúi còn đang dính trên má kia kìa"Nó nhanh chóng lấy tay xoa má trước khi liếc nhìn tôi đầy mạnh mẽ. "Đoán bừa""Haha, đi rủa mặt rửa mũi đi"Sau khi dùng xong bữa tối, người cha thiên tài lại quay trở lại chế độ mọt sách, lần này tôi không can thiệp vào bất cứ điều gì, để cho nó có thời gian riêng của mình. Còn một bà nội trợ như tôi làm cái gì á hả? Ủi quần áo chứ gì, chất đống như một ngọn núi. "Nếu lười thì thuê giặt ủi" Người đẹp trai nói. "Phí tiền""Thực ra có bao nhiêu Bath đâu""Một cái giá vài Bath, tiết kiệm tiền cho những trường hợp khẩn cấp không tốt hơn sao"[Tin]Ngồi nhìn bà nội trợ, người tằn tiện và đôi khi keo kiệt. Tôi kìm lại nụ cười bật ra không được. Hiện tại đối phương lên rất nhiều kế hoạch sử dụng tiền bạc. Cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, cái gì không cần thiết thì không mua. Tôi nghĩ là có lẽ sẽ sớm thôi, căn hộ sẽ được cải tạo cho chăn nuôi và nông nghiệp để nấu ăn. Vì vậy, không cần phải mua đồ ở siêu thị. "Giỏi quá đi, còn khéo léo nữa và cũng rất đáng yêu nữa""Đủ rồi, đủ rồi""Khi nào bố sẽ về lại""Tháng tới, hỏi làm gì" Tôi nheo mắt nhìn người kia quở trách. "Thì sẽ đưa bố với mẹ đi hỏi dâu""Ghẹo gan" Tôi nhe răng và hét lên với chủ phòng khi nói ra mà không biết xấu hổi cái miệng. (*Ủa hoang mang chỗ này, Tin nó gọi Gun là chủ phòng. Nhượng quyền sở hữu nhà cho vợ rồi hả con*)"Nói thật nhé, có muốn sử dụng họ Jirawattanakul không?""...""Kantapol Jirawattanakul, rất phù hợp nhé""Nếu mày vẫn không ngừng nói, cái bàn ủi này sẽ bay vô đầu mày""Úiii, sao vợ lại anh cư xử dữ dằn thế""Còn...còn chưa thôi nữa"[END]Cập nhật: 22/06/2023
|
Chương 29: Sự kiện trở về cội nguồn
"Kính thưa ban giám hiệu, các phòng ban, nhân viên, anh chị em, chào mừng bạn đến với sự kiện trở về cội nguồn. Xây dựng mối quan hệ anh chị em vì nỗi nhớ hãy đến gặp nhau. Tôi là Nat Thanat Wongsathienkit cựu học sinh khóa 41 làm MC cùng với P'Kok Kik Chananya Sarasoontorn, cựu học sinh khóa 40. Trước hết phải nói rằng hiện tại tôi đang rất hồi hộp. Bình thường sẽ nói những điều không trang trọng cho lắm. Hôm nay là buổi lễ trang trọng nên có chút căng thẳng. Đầu tiên, để mở đầu sự kiện hôm nay, tôi xin mời Hiệu trưởng Manoch Rak Honor phát biểu về mục tiêu và khai mạc sự kiện ngày hôm nay"Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng sau khi hiệu tưởng của trường đọc diễn văn khai mạc cùng với bài hát của đội diễu hành của trường. Nó trông rất hoành tráng và trang trọng. Ngoài ra, khói từ đá khô bắn ra từ cả hai phía của hội trường. Đây rõ ràng là một sự kiện cấp quốc gia. "Hiệu trưởng chơi lớn thật, tao bắt đầu sợ rồi đó. Chúng ta phải chơi trong sự kiện này thật à" Thằng Pat lên tiếng nói. "Đúng rồi đó, chúng ta sẽ sống sót chứ" Thằng Yo gật đầu đồng ý. "Đến nước này rồi còn sợ cái gì nữa. Hãy cố gắng hết sức và tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất" Tôi nói với giọng nghiêm túc, với đôi mắt vẫn dán chặt vào phía trước sân khấu. "Tao không quen với Kantapol đeo kính, xinh đẹp. Người cực kỳ nghiêm túc như thế này" Thằng Win xuất hiện từ phía sau ghế. "Nó đó, nghi ngờ là có chất gì đó""Chất bố mày, coi chừng tao đập cho vỡ sọ cho bây giờ" Tôi giơ tay lên chuẩn bị vỗ vào cái đầu của thằng điên Yo. "Đó thấy chưa. Khi chồng không đến kiểm soát, lại bắt đầu quen thói rồi""Đối với lịch trình hôm nay, chúng ta sẽ có các buổi nói chuyện với cựu sinh viên cho từng 'Generation' để thảo luận về con đường dẫn đến thành công trong cuộc sống của mình. Cũng sẽ có những buổi nói chuyện và lời khuyên cho những người trẻ về cách tiếp tục việc học. Ngoài ra, còn có giải thưởng cho các cựu học sinh xuất sắc và không thể thiếu đó là mini-concert đến từ các đàn anh, đàn em của Câu lạc bộ Âm nhạc Quốc tế. trước khi kết thúc bằng một bữa tiệc tối""Chúng ta phải xuất hiện lúc mấy giờ" Thằng Pat quay qua hỏi tôi. "Theo lịch trình thì sẽ là bốn giờ chiều""Tao nghi nghờ""Là?""Tại sao trường không cho chúng ta biểu diễn trong buổi tiệc tối vậy chứ""Sợ mày làm trường đảo lộn chứ sao" Thằng Yo, người đang chờ đợi khoảnh khắc để chà đạp bạn mình, tự tin nói. "Thằng chó""Chỉ riêng năm bài hát mà để chuẩn bị thôi cũng đủ khiến đau đầu muốn chết rồi, bắt chơi thành hai tiếng đồng hồ. Tao nằm chết trên sân khấu chắc luôn""Ờ, tao cũng nghĩ vậy"Hãy để cho hai người bạn thân tranh luận với nhau đi vậy. "Kìa kìa, anh yêu mày chuẩn bị lên sân khấu rồi kìa" Thằng Win huých cánh tay để hướng sự chú ý của tôi về phía trước sân khấu. "Tiếp theo sẽ là cuộc đối thoại về chủ đề những câu chuyện hay từ những người đi trước chia sẻ cho các đàn em. Danh sách của người đối thoại như sau:Thứ nhất, PGS.TS Chanida Sap Arunruang, Giảng viên Khoa Khoa học, Đại học M.Thứ hai, ông Prakit Dechawattana Somporn, Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Công PKD Metal Manufacturing, nhà sản xuất và xuất khẩu tấm kim loại thành phẩm.Thứ ba, cô Mananya Tangcharoen Krirkkrai, người đoạt giải văn học xuất sắc từ Bộ Giáo dục.Và người thứ tư, anh Tinnaphop Jirawattanakul, sinh viên năm nhất khoa Y, Đại học C.Xin mời cả bốn vị lên sân khấu"Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội khi các cựu học sinh nổi tiếng lần lượt bước lên ngồi trên sân khấu. Nhìn từ góc độ này, người đẹp trai trong bộ đồng phục sinh viên chỉnh tề mà tôi là người thắt cà vạt cho nhìn rất nổi bật và khí khái. Không lãng phí sức lực khi thức dậy vào buổi sáng sớm bắt nó mặc quần áo, làm tóc, xịt nước hoa cho đến khi hương thơm lan tỏa khắp căn hộ. "Mhẻ, cười rộng tới mang tai luôn nhá" Tôi quay qua nhìn thằng Po, người vừa mới tham gia vào công cuộc trêu chọc tôi. "Tất nhiên rồi, người yêu tao giỏi""Ốiii, ghê gớm quá nha bố" Thằng Win bĩu môi với tôi. Còn thằng Pat và thằng Yo á hả giả bộ nôn nôn và nôn. Nhìn tụi nó đi, từng người... "Đầu tiên, tôi xin chào các đàn anh đàn chị và em trai nhỏ của chúng ta ngày hôm nay" P'MC nhắc đến người đẹp trai cuối cùng. Nó chắp tay chào các đàn anh đàn chị và nở một nụ cười nhẹ. "Có lẽ phải làm phiền tất cả các vị giới thiệu bản thân một lần nữa...""Xin chào các em, chị tên là Chanida Sap Arunruang. Các em có thể gọi tắt là P'Da cũng được nhé. P'Da là cựu học sinh khóa 22, hiện là giảng viên khoa Khoa học của Đại học M"..."Xin chào, anh tên là Tinnaphop Jirawattanakul, cựu học sinh khóa 45, hiện đang theo học khoa Y, trường đại học C"Khi mỗi người tự giới thiệu bản thân xong, cả hai MC bắt đầu mời các cựu học sinh kể về thời đi học. Bao gồm trách nhiệm công việc hiện tại cũng như buổi nói chuyện truyền cảm hứng đến các bạn học sinh trung học đang ngồi trong khán phòng này. "Và cuối cùng hãy kết thúc với N'Tin nhé"Ahhhhhh.... "Hình như là fanclub của N'Tin không nhỏ đâu nhé ạ"Người được nhắc đến mỉm cười trước khi cầm micro và nhìn các đàn em mà bây giờ nhiều người trong số họ vẫn đang la hét không ngừng. "Khi còn học trung học ở đây, anh đã thử làm rất nhiều thứ. Cả làm chủ tịch hội học sinh, làm một cầu thủ bóng rồi, cũng như đại diện cho cuộc thi Oplymic học thuật. Đồng thời trong khoảng thời gian đó cũng từng có người hỏi anh là có mệt mỏi hay không. Vì mỗi một nhiệm vụ không phải là một nhiệm vụ nhỏ, nếu cho trả lời thật lòng thì có lẽ phải nói rằng mệt lắm ạ, rất rất mệt""Haha" Tiếng cười vang vọng khắp hội trường ngay khi chàng sinh viên khoa Y bắt đầu quăng miếng. "Nhưng nếu có thể cân nặng giữa sự mệt mỏi với niềm hạnh phúc, anh có thể nói chắc chắn luôn là vế sau nặng hơn. Mỗi khi anh muốn làm một việc gì đó thì sẽ luôn tự hỏi bản thân mình là có muốn làm việc đó hay không. Nếu trái tim bảo là không muốn làm thì anh sẽ không làm nhưng nếu trái tim mách bảo là muốn làm thì anh sẽ tiến lên phía trước bằng tất cả sức lực, tập trung vào làm hết sức với những gì tốt nhất mà mình có thể làm được. Cuộc đời học sinh chỉ có duy nhất một lần, các em muốn làm chuyện gì thì hãy làm. Để sau này chúng ta không phải ngồi hối hận về quá khứ là tại sao ngày đó mình không thử làm và bỏ qua những cơ hội đã đến. Và đừng sợ phải làm những gì con tim yêu thích. Vào những ngày chúng ta cảm thấy cô đơn hoặc mất phương hướng. Có thể xin ý kiến của thầy cô, tất cả các thầy cô của trường chúng ta đều rât tốt bụng. Đã có lúc anh nhận được sự cổ vũ tinh thần và sự giúp đỡ nhiệt tình từ giáo viên chủ nhiệm của mình. Để có được ngày hôm nay, một điều nữa ngoài chuyện học tập và rèn luyện đó chính là những người bạn đang ngồi cạnh chúng ta bây giờ. Những người bạn của chúng ta, hãy nắm tay nhau thật chặt nhé. Nắm tay nhau và cùng đưa nhau đến đích đến, cho nhau những lời động viện, cổ vũ tinh thần... Tình bạn tốt đẹp sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi... Còn về phần ai có người hiểu lòng mình thì hãy yêu họ cho thật nhiều nhé. Xin cảm ơn"Ahhh... Ohhh... "Đã tìm thấy một người điên tình" Thằng Po lớn tiếng trêu chọc, giữa không khí hò hét của học sinh hay thậm chí một số giáo viên còn hét toáng lên. "Nhìn cái thằng đeo kính xinh đẹp đôi mắt sáng rực kìa" Còn thằng Win huých huých vào cánh tay tôi. "Còn ở đây đã tìm thấy một ngại ngùng hai má đỏ bừng hết rồi""..." Không biết nói gì nữa, tôi chỉ biết đưa hai tay lên che mặt mình lại. Hưuuuu, kiềm chế không nổi nữa rồi. Tại sao lại ngượng như thế này, hả?????? Người đẹp trai, mày đã làm cái gì vậy chứ... "Chết rồi con ơi""Gái mới lớn, mới yêu lần đầu""Truyền thuyết đại thần bảnh bao và cậu bạn ngây thơ sẽ phải được ghép đôi trong xã hội Thái lâu thật là lâu""Tao thực sự đầu hàng thằng Tin rồi, mẹ nó nhặt nhạnh từng chút một" Thằng Sound lắc đầu với người trên sân khấu. "Xin một tràng pháo tay cho N'Tinnaphop, kết thúc bằng một cụm từ tuyệt vời khiến anh thậm chí không thể bước đi được luôn nhé. Đúng không P'Kuk Kik""Đúng là như thế đó ạ, nghe rồi ngại lắm luôn ạ. Thiệt là đáng tiếc khi ở trường trung học, chị không có người nào hiểu lòng mình hết cả, haha""Tiếp theo sẽ là phần trao giải thưởng cho các cựu học sinh xuất sắc. Xin mời hiệu trưởng lên đại diện trao giấy chứng nhận trên sân khấu" Má tôi vẫn còn nóng bừng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ngước nhìn buổi lễ trên sân khấu giữa tiếng trêu chọc của tụi bạn Haram không ngừng lấy một giây phút nào. Ngoài việc được mời làm đại diện cho cuộc trò truyện hôm nay, người đẹp trai này còn nhận được giải thưởng cựu học sinh xuất sắc. Đêm nay trở về sẽ phải tìm chỗ đặt thêm giấy khen, các bức tường hiện tại đã được lấp đầy bằng các giấy khen rực rỡ. Sau khi lễ trao giải kết thúc, các thầy cô đã lên phát biểu cho các em học sinh đang ngồi trong hội trường. Cùng lúc đó, ban tổ chức đến và bảo chúng tôi chuẩn bị vào hậu trường để chuẩn bị cho chương trình mười lăm phút tiếp theo. Hiện tại các nhóm đang di chuyển ghế sofa cho cuộc trò chuyện và chuyển thành các dụng cụ của chúng tôi được cài đặt. "Hồi hộp quá" Thằng Yo nói với giọng run run. "Tay tao lạnh cứng đờ hết rồi này" Thằng Pat thì lấy tay nó đặt lên má tôi. Lạnh quá chừng luôn nè, này mày còn thở được không vậy. "Em bắt đầu nổi tiếng rồi đó anh, chưa bao giờ được đứng trên một sân khấu lớn như thế này trước đây""Nào lại đây nào, cùng nhau hợp lực chút nào" Tôi gọi các thành viên ban nhạc ôm cổ thành một vòng tròn. "Cơ hội chia sẻ đã đến. Thằng Sean, chỉ có một lần trong thời trung học của mày thôi đó hãy đi đến cùng và tận hưởng nó. Còn ba đứa mày thằng Yo, thằng Pat và thằng Sound. Cơ hội trở lại để tham gia ban nhạc như thế này, tụi mày không nghĩ đó là một điều kì diệu sao? Hãy hoàn thành nó giống như ngày hôm qua. Chúng ta hãy dốc hết sức mình, cố gắng hết sức, không sợ hãi bất cứ điều gì. Đừng sợ làm những gì mà trái tim yêu thích""Cố lên nào, không từ bỏ""Cố lên!" Mọi người đồng thanh lên tiếng. "Ra ngoài chạm vào bầu trời, thông báo cho cả thế giới biết rằng chúng ta đã trở lại""Đúng ngầu luôn thằng khốn Gun""Tiếp theo, hãy gặp gỡ Câu lạc bộ Âm nhạc Quốc tế. Dẫn đầu bởi cựu học sinh Kantapol Wongwittaya giọng ca chính. Yothin Thanamanakul tay chơi guitar điện. Thananpat Kiattiratanadamrong tay chơi trống. Kasidit Phatthanaudomkij người chơi keyboard và học sinh hiện tại Phasawat Anandadecho người chơi bass. Xin một tràng vỗ tay và động viên cho tất cả các bạn trẻ nhé" Ahhhhh... Wow... "Xin chào tất cả mọi người" Tôi chào tất cả anh chị em bạn bè qua micro. "Có nhớ chúng tôi không ạ"Nhớ ạaaaaaaNhớ rất nhiều luôn đó ạ"Ở đây có ai là badboy không ạ"Emmmmmmmmmmm ạaaaaaaa"Và các quý cô các ở đây có thích các thanh niên bad bad không ạ"Thích ạaaaaaaa~ Một bad boy, thích làm sad boyEm chẳng hợp với một kẻ như thếMột bad boy, thích làm sad boyEm không yêu thì tôi cũng đành buôngAhhhhh... Thật tội chàng trai ấy baddddddddddddddddd boy baddddddddddddddd boyMột bad boy, thích làm sad boyBuông tay để em tìm được chàng goodboy ~Tôi nhìn xuống dưới sân khấu, chỉ có thể nói một từ là giờ phút này đang rất sôi sục. Sôi sục đến mức hiệu trưởng và thầy cô lấy tay đặt lên ngực và nói rằng tại sao em học sinh nào cũng lắc lư đầu và nhún nhảy cùng nhau điên cuồng như vậy. Thì bài hát nó cực kì tuyệt vời đó ạ, không thể cưỡng lại được. Một bad boy, thích làm sad boyEm chẳng hợp với một kẻ như thếMột bad boy, thích làm sad boyEm không yêu thì tôi cũng đành buôngPhong cách xấu (Badboy) – Paper Planes (*Dịch tới đây đầu nó nhảy ra hình ảnh liền luônạ*)"Có ai ở đây đem lòng yêu người đã có chủ rồi không ạ"Ahhhhhh... ~ Không nhận ra đó là gì, không biết tại sao yêu emDẫu biết có người đặt trước nhưng vẫn nhìn về phía em, mơ mộng về emCười với em mỗi khi gặp nhau, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười , không dám xin số của emDẫu biết em có người ấy, không muốn thay thế vị trí người của em.Ahhhhhh.... Tôi đưa micro xuống cuối sân khấu cho các bạn trẻ có thể tham gia cùng. Người đến sau thì vẫn cứ buồn, nhưng trái tim không thể bình tĩnh khi được ở cạnh emCảm giác như chết dần chết mòn...nhưng tình yêu này không thể nói với em...Phải lòng người đã có chủ, lén nhìn trộm hình bóng mỗi ngàyPhải lòng người yêu của người khác, người dễ thương hợp ý. Chưa từng bị như thế nàyPhải lòng người đã có chủ, lén nhìn trộm sáng tối. Dẫu biết chỉ có thể làm được như thế này.Chỉ cần gặp được em...nhớ em và có những giấc mơ đẹp~Yêu người đã có chủ - AinamSự phấn khích của khán giả trong lúc này khiến cho tôi nhớ lại lời nói của thằng Sound vào ngày luyện tập. Nó đề nghị rằng có lẽ phải thay đổi bản tình ca. Một bản tình ca đơn giản đem đi chiến đấu với bản tình ca người đã có chủ làm sao mà được. Mẹ nó cái thằng đúng nhìn xa trông rộng. Tôi quay lại nhìn thằng Sound và giơ ngón tay cái lên trong khi bên kia nhướng mày đáp lại trước khi cả ban nhạc tiếp tục mang đến niềm vui cho khán giả. "Và trong ngày hôm nay, là một ngày quan trọng đối với tất cả chúng ta. Trở về cội nguồn, xây dựng mối quan hệ anh chị em vì nhớ hãy đến gặp nhau. Xin dành tặng bài hát cảm động này cho tất cả mọi người.... Trở về cội nguồn của P'Su Boonliang."Ahhhhh.... ~Hứa hẹn ngày gặp lại nhauRồi ngày đó cũng sẽ đếnCho chúng ta cảm nhận những sai lầmCho chúng ta cảm nhận sự thương nhớCho chúng ta cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm ~~Còn những nỗi nhớ, còn những khắc ghiThế giới thay đổi nhưng trái tim của chúng taVẫn nhớ những người bạn cũ.Nhắc nhở chúng ta trở về cội nguồn ~Ahhhhhhhhh.... Tụi em yêu các anh nhiều lắm ạNhớ các anh, nhóm các anh rất rất nhiều luôn ạaaTôi bật cười trước những tiếng la hét từ phía dưới sân khấu. Bạn bè thành viên trong ban nhạc cũng chẳng khác gì, thằng Pat, thằng Yo bây giờ nước mắt giàn giụa. Về phần thằng Sound thì cười với gái không ngừng. Còn em út, thằng Sean khóc lóc rên rỉ với người khác từ bài hát đầu tiên. "Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều" Tôi cảm ơn tất cả mọi người tại khán phòng này trước khi kêu gọi bạn bè và các thành viên của ban nhạc đứng lên phía trước một lần nữa. Chúng tôi ôm nhau và cúi chào mọi người một lần nữa. Ahhhhh.... Yêu các anh nhất trên đời."Xin một tràng pháo tay thật lớn cho Câu lạc bộ Âm nhạc Quốc tế nào""Tao khóc rồi này thằng chó" Thằng Yo cúi xuống lấy tay áo của mình lau nước mắt. "Thằng khốn, mày đừng khóc kẻo tao khóc theo" Còn thằng Pat thấy bạn mình khóc thì drama theo. Tôi nhìn thấy những hình ảnh này rồi không thể kiềm lại được và không nhận ra rằng mí mắt của tôi bây giờ đang nóng như thiêu đốt cả rồi. "Quay về gặp nhau thường xuyên nhé các các anh""Được chứ, thằng em" Tôi vỗ vai thằng Sean trước khi tất cả chúng tôi lao vào ôm nhau để cảm ơn những điều đã làm. "Until we meet again"Cập nhật: 27/06/2023
|