Lúc Pete mở mắt đã là 7h tối, vừa nheo nheo chớp chớp đã phát hiện tên chồng chết tiệt đang nghiêng đầu nhìn mình, còn mỉm cười dịu dàng giam mình trong vòng tay.
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn 7h! Em ngủ như heo ấy!"
"Heo con mẹ anh! Bị anh hành kiểu đó trâu nó còn mệt huống chi tôi!"
"Hì hì! Ai bảo em ngon quá làm gì!"
"Anh khỏi nịn!"
Pete muốn thoát ra khỏi người gã, lại phát hiện bản thân đang trong trạng thái không có mảnh vải che thân, bất mãn đưa mắt trừng
"Là sao?"
"Vừa trắng vừa thơm, không mặc đồ ôm mới thích!"
"Đồ biến thái! Anh nhìn đi! Cả người tôi toàn vết bầm tím thế này rồi! Đồ tồi!"
"Này em xem! Em cũng bấu lưng anh tới rướm máu này còn gì!"
Gã nghiêng đầu nhìn người yêu đang giận dỗi quay mặt đi, lại nhìn xuống làn da trắng muốt tô điểm thêm những bông hoa đỏ thẩm, cả người phút chốc lại nóng ran. Pete quay mặt qua, phát hiện gã đang nhìn mình bằng ánh mắt gian tà, liền một mạch muốn bỏ trốn.
Thế nhưng vẫn là chậm hơn một bước, hắn đã bị gã giam trong lòng, tham lam kéo hắn vào một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi tinh ranh càn quét trong khoang miệng hắn, sau đó lại dứt ra, rê lưỡi liếm cắn cái má nộm thịt. Bàn tay cũng bắt đầu tìm đến cái lỗ trơn mềm, vẫn co bóp sau một cuộc làm tình mãnh liệt, không kiềm được, một phát đưa thằng em đâm sâu đến lút cán
"Aa....hức...."
"Hừ...con mẹ nó! Sướng quá Pete!"
"Hức..."
Âm thanh dâm dục vang dội khắp mọi ngóc ngách. Pete hiện tại đang trong trạng thái bị chơi đến mơ hồ, miệng rên rỉ toàn những âm thanh vô nghĩa. Hai điểm hồng trước ngực trước đó đã bị chơi sưng, giờ lại bị liếm láp, vừa rát lại vừa sướng. Gã gia tăng tốc độ, mỗi phát đâm vào đều lút tận gốc. Hai hòn bi đập vào má mông Pete tạo nên âm thanh kích tình đến phát điên, khiến hắn co quắp cả người vì sướng
"Pete! Sướng không?"
"Ư...hức...."
Phập phập
Không nhận được câu trả lời, Vegas càng hung hăng ra vào hơn, ép Pete đón nhận từng cú thúc trời giáng. Pete không chịu nổi nữa, đã rên tới lạc cả giọng rồi, vừa bất lực vừa khó khăn cất tiếng
"Hức...sướng lắm...chậm...chậm lại..."
"Vậy em nói thử xem? Anh có năng lực chịch chết em không?"
"C...có....anh là giỏi nhất...hức..."
"Ngoan!"
"Aaa...Vegas....em sướng....em ra...hức..."
"Aaa...."
Pete bắn đầy lên tay gã, đầu óc đã trống rỗng vì sướng. Vegas vẫn chưa tới, tốc độ ra vào vẫn không ngừng nghỉ, âm thanh rên rỉ khàn đặc càng làm cho khung cảnh trông kích tình hơn bao giờ hết.
Gã giã chậm lại, cúi xuống hôn lên môi Pete, cất giọng hỏi
"Pete! Đói không Pete?"
"Đói...hức...aa....ummm"
Vừa dứt câu, hắn đã bị gã đút cự vật vào miệng, lập tức ra vào với tốc độ chóng mặt. Hai mắt hắn mở to, nhìn tên đàn ông nhẫn tâm trước mặt đang nở một nụ cười sung sướng, uất ức tới muốn khóc
"Ngoan! Em phục vụ cho tốt, anh sẽ đút em ăn no!"
Pete nhiệt tình hầu hạ cho thằng em to tướng kia, đến tận hơn 15 phút sau, dương vật gã mới run lên bần bật, bắn đầy trong khoang miệng hắn. Một ít tinh dịch còn rơi vãi trên mặt, trông hắn giờ đây xinh đẹp như một bức tượng dâm dục. Gã hôn lên khóe miệng hắn, trượt qua vành tai nhạy cảm, day cắn không ngừng. Đây là nơi nhạy cảm của Pete, đụng một chút cũng có thể khiến nó đỏ lựng cả lên, và Vegas luôn biết cách khai thác triệt để toàn bộ điểm yếu của hắn.
Cốc cốc
"Cậu Vegas! Đúng 8h30 rồi thưa cậu! Tôi đã đem cháo lên theo đúng lời cậu dặn!"
"Cứ để ở ngoài! Tôi sẽ ra lấy!"
"Vâng cậu!"
Pete khó hiểu nhìn người yêu, lại bị người ta hung hăng cạp má đến đỏ lên, giận dỗi quay mặt. Vegas yêu chiều xoa xoa lên mái tóc rối bời của em, cất giọng dịu dàng, hai tay còn trườn xuống xoa xoa hai má mông căng tròn
"Bé ngoan! Chờ anh ra lấy cháo, sẽ đút em ăn no!"
Pete bật cười, tinh nghịch kéo đầu gã xuống, hôn cái chốc lên mũi rồi đẩy gã đi chỗ khác, cả người lại chui vào trong chăn y như bé mèo con đang bị lạnh. Vegas lấy khay cháo được để ở ngoài cửa, cẩn thận thổi thổi rồi lật chăn kéo con mèo ngốc ra ngoài, đút cho bé ăn.
Pete tựa đầu lên thành giường, nhìn người yêu đang cẩn thận thổi cháo cho mình, đột nhiên cảm thấy có chút xúc động. Đôi mắt bắt đầu phủ một lớp sương mờ, môi nhỏ mím lại, cúi gầm mặt không nói. Vegas thấy thế cũng bắt đầu sốt ruột, đặt khay cháo xuống, gã vòng qua ôm mèo nhỏ vào lòng, bắt đầu an ủi
"Bé ngoan...sao thế em?"
"Không có...không có gì...em chỉ là..."
"Em có thể nói với anh thay vì giữ trong lòng! Anh vẫn luôn ở đây và sẳn sàng nghe em nói mà! Bé!"
"Hức....Vegas...cảm ơn anh...hức...em chỉ là...đột nhiên...đột nhiên em cảm thấy rất hạnh phúc...đột nhiên em thấy rất nhớ ba mẹ..."
"Họ cũng từng chăm sóc em như thế lúc em bị bệnh...thời gian trôi qua nhanh như thế...phút chốc em đã mãi mãi mất đi họ rồi..."
"Bé cưng...anh sẽ thay họ yêu thương em mà!"
"Vegas...anh là gia đình của em...là người mà em yêu nhất trên đời...anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?"
Vegas nhíu mày, đưa tay búng nhẹ vào chóp mũi đỏ ửng của người yêu, cưng chiều xoa lưng cho em
"Con mèo ngốc! Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em đâu! Anh hứa!"
"Dạ...hức..."
"Vậy bây giờ ăn được chưa? Ăn để còn đi ngủ!"
"Ăn.."
"Ngoan! Ăn đi rồi anh bế em vào nhà vệ sinh tẩy rửa lần nữa nhá!"
"Dạa..."
Đúng như dự tính, ngày hôm sau Pete thật sự không xuống nổi giường, chỉ có thể trùm chăn nằm lì chờ người ta hầu hạ. Vegas một tay bưng khay cơm cà ri nóng hổi vào phòng, tay kia là bộ chăn ga mới tinh để thay cho bộ hôm qua đã bị váy bẩn
Pete ngửi thấy mùi thức ăn, cái bao tử lập tức reo hò muốn măm măm. Hai mắt em sáng rực, miệng cười ngọt còn há sẳn chờ được đút. Vegas bật cười, hôn cái chóc vào má sữa rồi thổi nguội thức ăn, đưa tới miệng em bé. Pete được đút tới vui vẻ, cái đầu tròn lắc lắc mãn nguyện, bật ngón tay cái tán thưởng cho trình nấu nướng thượng thừa của người yêu.
"Ngon lắm à?"
"Nhon nhắm!" (Ngon lắm!)- Pete vừa nhai vừa trả lời
"Vậy anh có được thưởng gì không nhỉ?"
Mắt em cong lên, nuốt ực thức ăn rồi chòm tới hôn cái chóc vào má Vegas, sau đó còn dùng tay lau đi lớp mỡ bóng của cà ri trên mặt gã.
"Pete!"
"Dạ?"
"Em dễ thương muốn xĩu ấy! Anh thật sự sắp chịu hết nổi rồi đó!"
"Sao chứ? Em ngoan anh không thích à? Hay muốn em thủ võ?"
"Em sao anh cũng thích! Chỉ cần đấy là chính em! Em cam tâm tình nguyện là được!"
"Hì hì!"
Gã chòm tới, vừa định làm chuyện bậy bạ đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Pete cười xoay đi, chòm qua cạnh giường lấy điện thoại, hơi bất ngờ đưa mắt nhìn Vegas
"Ai thế?"
"Anh Wit!"
"Cậu ta gọi tới làm gì? Em nghe thử xem!"
"Alo! Em nghe!"
Pete mở loa ngoài, đưa tới giữa mình và Vegas. Gã hài lòng, nhướng mày gật đầu, tay nhéo nhéo má em, im lặng không lên tiếng. Đầu giây bên kia, Wit bất lực thở dài, im lặng hồi lâu rồi sau cùng mới lên tiếng
"Pete! Anh buồn quá...không ai giúp được anh..."
"Có chuyện gì sao anh? Cứ nói đi!"
"Chuyện là...chuyện của anh và Bravin!"
"Hai người xảy ra chuyện gì sao?"
"Không hẳn...chính vì không xảy ra chuyện gì nên anh mới bất lực đấy! Em tìm cách giúp anh được không? Anh muốn Bravin cho anh một cơ hội! Em là người thân với Bravin nhất, anh tin em sẽ giúp được anh!"
"Em hiểu rồi! Em sẽ cố gắng! Anh đừng nản lòng nhé!"
"Cảm ơn em!"
Pete tắt máy, nhìn Vegas rồi lại thở dài, chủ động nói
"Là Bravin cho em dũng khí để trở về bên anh lần nữa, vậy mà em ấy lại không có đủ dũng khí để chấp nhận Wit!"
"Chuyện mình khuyên người khác, lại là chuyện mà bản thân không thể làm được! Em giúp cậu ấy đi!"
"Vâng! Em biết rồi!"
"Nào há miệng ra!"
"Aaa...."
___________
Mình viết mà mình tự ngại luôn á trrr