"Hả? Ve..."
"Không được thất lễ! Cậu ta là đối tác lớn của chúng ta lần này đấy! Em phải liệu mà cư xử, hiểu chưa?"
"Tôi...tôi hiểu rồi..."
Pete bước ra khỏi phòng với bộ dạng bơ phờ. Không phải chứ? Mới về chưa kịp làm quen đã phải gặp rồi sao?
Nghe Porche nói vị đối tác lớn này có rất nhiều bất động sản, là đối tác mà công ty nào cũng muốn tranh giành. Nhiều người muốn tranh giành như thế, Pete đấu lại không? Chưa kể hai người họ còn có mối quan hệ khó nói, hắn tuyệt tình với gã như thế, thử hỏi bây giờ làm sao mà gã đồng ý hợp tác được?
"Pete ơi là Pete! Xem như là mày tạo nghiệp đi!"
Và nghiệp mà Pete tạo ra đang được chính hắn lãnh nhận bằng việc ngồi trong văn phòng của Vegas, mắt đối mắt với gã. Khi nảy lúc bước vào, Vegas cũng tỏ thái độ bất ngờ lắm. Gã không nghĩ sẽ có chuyện trùng hợp như thế, và có vẻ như gã cũng đã tìm ra cách để trả thù hắn rồi. Mắt Pete cứ đấu với mắt gã rồi lại lia lia xung quanh, bầu không khí này đúng là ngột ngạt muốn chết!
Sau cùng hắn cũng không thể chịu được ánh mắt khiêu khích kia nữa, trực tiếp cất giọng trước
"Cậu Vegas! Tập đoàn B của chúng tôi thật ra cũng được xem là lớn mạnh có tiếng trong giới, so với tập đoàn của cậu không cách xa nhau bao nhiêu! Mong cậu có thể suy nghĩ lại."
Vegas vẫn bình thản, tay đong đưa ly rượu vang đỏ, chớp mắt hai cái rồi mới dùng ánh mắt khiêu khích đáp lại
"Tôi nghĩ là em biết, thật ra thứ tôi cần không phải là danh tiếng hay sức ảnh hưởng của công ty em!"
"Vậy anh cần thứ gì? Nếu chúng tôi có thể, chắc chắn sẽ đáp ứng!"
"Thứ tôi cần...không cần nhờ đến công ty đó, chỉ cần một mình em thôi!"
Ánh mắt này, giọng điệu này giống y hệt cái cách mà gã đã từng thu phục hắn lên giường vào nhiều năm về trước. Lúc ấy cho dù hắn rất căm ghét gã, thế nhưng cũng không thể nào phủ nhận, rất cuốn hút
"Anh cứ nói thẳng ra đi! Tôi đây nông cạn không thể hiểu hết đâu!"
"Vậy sao?"
Quả nhiên Pete của gã vẫn là như thế, giọng điệu có vẻ rất nhún nhường nhưng ánh mắt lại cứng cỏi, như trực chờ chọc thủng bức tường thành mà gã đã cố tình dựng nên. Mang đến cho gã cảm giác muốn chinh phục dưới thân, lại muốn nâng niu như một món bảo vật.
"Một đêm! Đổi lại hợp đồng này! Thế nào?"
"Trước tới nay anh đều đòi hỏi đối tác của mình như thế sao?"
Suy nghĩ một chút, gã lại nhếch mép cười, quét tầm mắt đến đôi môi mọng nước của hắn rồi lại từ từ chạm mắt, như khiêu khích, cũng như thăm dò
"Phải! Có vấn đề gì sao?"
Mắt hắn nhiễu đi, đưa hai tay khoanh trước ngực, cảm giác đau buốt tràn tới các mao mạch trực tiếp đổ ập lên trái tim, có đau có hận.
"Xem ra mấy năm nay cậu Vegas sống cũng phóng đãng quá rồi! Tôi đây đu theo không nổi đâu! Nếu cậu có thể suy nghĩ lại về dự án lần này cứ liên hệ lại với tôi. Còn chuyện kia...tôi không đáp ứng được!"
"Tại sao em phải tỏ thái độ khó chịu? Là tức giận vì tôi không tôn trọng em, hay là...ghen?"
"Ha...cậu nghĩ nhiều rồi! Tôi đây tự biết bản thân nằm ở đâu nên không dám mơ cao!"
"Khá đấy! Vẫn đanh đá như thế! Vẫn là không chịu khuất phục!"
"Tôi có lẽ chỉ là một khiếm khuyết trong đời cậu thôi, đã là khiếm khuyết thì đừng nên nhớ đến làm gì! Tôi xin phép về trước!"
Cánh cửa khép lại, gã tựa đầu vào ghế, ánh mắt mơ hồ dán chặt vào cửa. Vốn chỉ định thăm dò hắn một chút, ai dè chọc cho mèo hoang nhỏ xù lông, còn nói ra mấy lời đau lòng kia nữa.
Vậy tức là hắn cũng không hề quên, hắn cũng còn cảm xúc với gã, chỉ bấy nhiêu thôi có lẽ cũng khiến gã mãn nguyện rồi.
"Nop! Liên hệ với công ty! Tôi đồng ý kí hợp đồng!"
"Vâng cậu!"
.
"Anh Pete ơi! Ăn gà nướng không?"
"Em mua gì nhiều thế?"
"Em mua nhiều lắm! Mua luôn cả bia nữa! Hôm nay anh em mình chơi tới bến luôn đi!"
"Mai anh còn phải đi làm đấy!"
"Ôii đi làm là đi làm, quẩy là quẩy chứ!"
"Này! Mấy năm qua em bị anh hai chiều hư rồi có đúng không?"
"Đừng có nhắc anh ấy! Ghét lắm!"
"Sao thế? Giận nhau à?"
"Thôi kệ đi! Lo việc của chúng ta trước!"
Pete nhìn đứa em trai cứ tung ta tung tăng cười nói, trong lòng đột nhiên cũng có chút vui. Cứ nghĩ hắn đã nhí nhố lắm rồi, đụng đứa nhỏ này còn nhây hơn, hắn căn bản là chưa thể bắt kịp tần số. Hắn đung đưa hai chân trên sofa nghiên đầu nhìn Bravin xé gà dâng đến tận miệng mình, vô cùng hài lòng há miệng ăn sạch.
"Hôm nay anh đi làm thế nào? Có vui không?"
"Cũng không vui lắm!"
Hai má hắn nộm thịt, hệt như chú hamter đang trữ thức ăn trong miệng, đáng yêu đến nỗi khiến cậu cũng muốn cắn cho một cái. Cậu lấy điện thoại ra, chưa để hắn kịp định hình đã bấm nút chụp, toàn bộ má sữa bị thu vào điện thoại khiến chủ nhân của nó được một phen phụng phịu tức tối. Bravin cười rõ to, up tấm ảnh kia lên Instagram rồi nhét điện thoại lại vào túi tiếp tục trò chuyện
"Sao lại không vui lắm? Bộ sếp mới khó lắm à?"
"Không! Anh ta là người dễ tính! Nói chung là tốt!"
"Vậy tại sao lại không vui?"
"Thì là...anh gặp Vegas!"
"Hả?"
"Xui sao anh ta lại là đối tác lớn của công ty lần này! Anh còn chạy đến cả văn phòng gặp anh ta vậy mà anh ta cứ tỏ thái độ khiêu khích anh!"
"Trời! Vậy sau đó thế nào?"
"Thì anh đi về! Chưa biết kết quả ra sao nhưng anh cũng không mấy hi vọng!"
Pete ngốn nguyên cái đùi gà vào miệng, vừa nhai vừa giận dỗi trả lời. Bravin cũng thua luôn, xui gì mà xui dữ. Mấy năm qua cậu thậm chí còn không gặp được Vegas bao nhiêu lần, vậy mà hắn vừa về đến đã gặp, lại còn là đối tác nữa chứ. Đúng là có duyên thì đi đâu cũng gặp, cờ đỏ gặp được người đi gỡ cờ, đen thôi đỏ là green
"Thôi anh nghị lực lên nha! Em không biết hai người sau này sẽ thế nào, nhưng em vẫn mong anh hãy lựa chọn theo trái tim mình! Đừng để phải hối hận một lần nữa!"
"Anh còn có thể chọn lại sao?"
"Em từng nói với anh thế nào? Anh có quyền!"
"Bravin! Cảm ơn em!"
Hai người nói rất nhiều chuyện, cuối cùng say khướt nằm ôm nhau mà ngủ không biết trời trăng, hứa hẹn ngày mai sẽ là một ngày đi trễ.
Và đúng như dự kiến, gần 7h sáng, hơn 20 cuộc gọi nhỡ hiện lên tràn màn hình của Pete, báo hiệu một cơn bão lại sắp tới
Hắn chòm lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi, đưa lên tai nghe trong trạng thái còn đang ngái ngủ.
"Alo!"
"Pete! Sao tối qua đến giờ gọi em không được thế?"
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu Vegas đồng ý kí hợp đồng rồi! Cậu ấy đang chuẩn bị đến công ty, em mau đến đi!"
"Hả?"
Pete tỉnh ngủ, nhìn đống lon bia và vỏ thức ăn còn vứt ngổn ngang dưới sàn nhà, kế bên là Bravin còn đang ôm gối ngủ say, cảm thấy lần này mình xong đời thật rồi. Hắn lay mạnh người Bravin, thu dọn lại đồ đạc rồi gấp rút chạy vào nhà vệ sinh
"Bravin! Em giúp anh dọn nha! Anh sắp trễ rồi!"
"Được rồi...anh đi đi!"
Lúc Pete lao tới công ty đã là 7h53 phút. Dù đã rất tranh thủ nhưng vẫn trễ tới gần cả tiếng, hắn cảm thấy có lỗi vô cùng. Job vừa thấy đã nhanh tay lôi hắn vào trong, đến cả quần áo hắn còn chưa kịp chỉnh lại.
Chưa kịp định thần đã phải đối mặt với ánh mắt có phần trách móc của Porche và còn cả ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Vegas. Gã nhìn hắn quần áo xộc xệch, mồ hôi làm ướt đẫm hai bên má, lại nhìn thấy tay Job đang nắm chặt tay hắn, ánh mắt lạnh đi
"Xin lỗi mọi người! Tôi tới trễ! Có một chút sự cố cho nên..."
"Vào ngồi đi!"
Hắn bước xuống ngồi kế bên Vegas, hít thở sâu để lấy lại phong thái chuyên nghiêp của mình. Vegas nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng lời nói lại làm trái tim hắn nóng lên
"Xem ra em mấy năm qua cũng sống phóng đãng quá rồi! Người ta nắm tay cả buổi cũng không hề để ý!"
______________
Tự nhiên check thấy truyện mình được xếp hạng 1 cái kiểu hoang mang nao nao lâng lâng khó tả, vui quá tr vui. Cảm ơn sự yêu thương của mọi người rất nhiều nhaaa