+Ngoại truyện này khai thác xung quanh tuyến nhân vật WitBravin.
Bravin vừa xử lý xong đống tàn dư cuối cùng ở Chiangmai, bắt chuyến xe trở về lúc tờ mờ sáng. Vừa trở về, cậu ta lại ngay lập tức được điều về gia tộc để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai
Bước chân vào dinh thự, thứ duy nhất đập vào mắt cậu chính là cái u uất tĩnh mịch và cả âm thanh chết chóc bao trùm lấy khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Wit ngồi an tĩnh trên ghế, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt bắt đầu đưa đến dán chặt lấy nơi y. Hai ánh mắt chạm vào nhau, thế nhưng giờ đây đã không còn chút rung động đến từ Bravin hay chút thờ ơ nào mà Wit đã từng dành trao cho cậu, ánh mắt giờ đây lạnh lẽo và ảm đạm hơn rất nhiều
Trở về trước khi gia tộc xảy ra chuyện, Wit và Bravin đã có một trận cãi vả lớn.
Wit sau nhiều suy nghĩ đa nghi của bản thân, cuối cùng lựa chọn cho người điều tra và phát hiện những việc mà Bravin đã từng làm với Pete. Y tức giận tìm đến cậu để chất vấn, không thể kiềm chế được cơn nóng giận của bản thân mà buông lời trách móc
"Tại sao? Tại sao cậu lại làm như thế?"
"Wit...anh nói gì thế?"
"Tôi hỏi tại sao cậu lại gài bẫy Pete? Suýt chút nữa cuộc đời em ấy đã chết trong tay cậu? Cậu đã nghĩ cái mẹ gì vậy hả?"
"Wit...anh..."
Chuyện mà bản thân ngày đêm lo sợ rốt cuộc cũng đã đến, nhìn người đàn ông trước mắt đang phát điên lên khi biết người mình yêu bị hại, Bravin đã bất lực đến độ không nói được lời nào. Trái với suy nghĩ của bản thân rằng sẽ gào khóc hay trách móc thì giờ đây, trái tim cậu lại trống rỗng đến lạ thường. Có lẽ việc chạy theo một người không hề yêu mình đã làm cậu mệt mỏi đến kiệt quệ, không còn sức để than trách nữa
Bravin là con của anh em kết nghĩa với lão Wang, từ nhỏ hai bên gia đình đã thân thiết, lớn lên một chút lại được ba mình cử sang làm việc cho gia tộc. Từ nhỏ cậu đã không thể thân với ai vì kẻ nào tiếp cận cậu khi biết được chuyện ba cậu từng giết người cũng lo sợ tránh xa, thế cho nên cậu chỉ thân với Pete và Wit. Cậu thích Pete lắm, vì Pete xinh đẹp và tốt tính, luôn bảo vệ cậu trong những lúc cậu bị trách móc hay đánh đòn. Thế nhưng khi lớn thêm một chút nữa, ở cái độ tuổi mà nhan sắc đang chín muồi, cậu lại một lần nữa nhìn đến Pete.
Cậu rất xinh đẹp, xinh theo kiểu dịu dàng hơn Pete một chút, bí ẩn và quyến rũ hơn một chút, chính là có gương mặt mà ai nhìn thấy cũng muốn động lòng, là mặt trăng tỏa sáng giữa bầu trời đêm
Thế nhưng khi ấy cũng là lúc cậu nhận ra bên cạnh mình còn có Pete, còn có một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, trực tiếp làm nhòe đi mặt trăng treo trên đầu môi cậu. Cậu nhận ra bản thân chỉ là bàn đạp để cho Pete đi lên, những người xung quanh vốn chưa từng nhìn tới cậu mà chỉ chăm chăm vào Pete, cậu thừa nhận, khi ấy bản thân đã ghen tị..
Thế nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, chắc hẳn đã không có những nuối tiếc ngày hôm nay
Cậu khi ấy được lệnh lão Wang đến tiếp cận Vegas trong buổi tiệc rượu ra mắt ngày đầu tiên. Lúc ấy, phong thái ngời ngời cùng với khí chất hút người mà Vegas tỏa ra như một chất kích thích thôi miên cậu, lúc ấy cậu đã rung động. Cậu bắt đầu những chuỗi ngày mơ mộng, bắt đầu tương tư và tìm cách tiếp cận Vegas. Khi đó hay tin Vegas đến dinh thự sống vài ngày để thực hiện nhiệm vụ, trái tim cậu đã hò reo, bắt đầu kế hoạch muốn một bước lên mây, trở thành người sánh đôi bên cạnh gã. Thế mà không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu lại bị gán cho cái mác nội gián, phải một mình đối diện với những ánh mắt dò xét xung quanh, vừa xấu hổ lại vừa bực tức
Vào một giây phút nào đó, khi bắt gặp ánh mắt thất vọng cùng cử chỉ mà Vegas dành cho Pete, cậu biết, cậu không phải là nhân vật chính..
Ngọn lửa ghen tị lại một lần nữa như có cơn gió thổi qua, vừa u uất lại có chút gì đó như sắp rực cháy, nóng bỏng tay người
Cậu sau đó phải mất một thời gian chỉ để ổn định lại tinh thần. Cậu luôn dặn lòng phải tự tin, chỉ là Pete xinh đẹp hơn cậu một chút, lại mang danh là con trai của người đứng đầu gia tộc, dĩ nhiên sẽ được chú ý hơn. Còn cậu dù có xinh đẹp đến đâu, cuối cùng vẫn xuất thân từ phường vô danh tiểu tốt, bao nhiêu năm nếu không được Wang nâng đỡ có lẽ đã lụn bại từ lâu. Hai xuất thân khác biệt như thế, đương nhiên cậu sẽ không thể sánh bằng.
Rồi thời gian cũng qua đi, cậu bắt đầu gặp và làm việc với Wit, người anh họ hờ mà cậu từng chơi chung khi còn nhỏ. Wit vẫn dịu dàng như thế, nhưng lại có chút gì đó cô độc hơn xưa. Cả hai đã từng gặp nhau vô số lần, thế nhưng không biết từ lúc nào cậu lại một lần nữa rung động. Ở cái độ tuổi đôi mươi, dẫu có ra sao cậu vẫn chỉ là một cậu thanh niên, chuyện rung động cảm nắng không bao giờ là chuyện sai trái cả. Cả hai lam việc với nhau rất nhiều, tình cảm cũng theo đó mà lớn lên, nhưng cũng là cùng lúc đó cậu nhận ra, ánh mắt của Wit lại rơi đến trước mặt Pete
Đau không? Đau chứ! Cậu đau! Và hận! Những thứ cậu đáng lẽ ra phải có tại sao cứ hết lần này đến lần khác bị Pete cướp đi? Tại sao? Tại sao từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có thể đi theo làm cái bóng phụ họa bên cạnh hắn? Cậu cũng có cuộc đời của riêng mình mà? Tại sao đến cuối cùng, cậu vẫn không thể hạnh phúc?
Và những suy nghĩ điên rồ bắt đầu hiện lên, gạt bỏ hết mọi ân hận vì phản bội lại người mà bản thân từng tin tưởng, cậu đã lựa chọn hại Pete
Thế nên mới có bước đường như hôm nay, khi mà Wit đứng trước mặt cậu, chất vấn cậu, tức giận đến hiện cả gân xanh
Sau một hồi tra hỏi mà vẫn chỉ nhận về sự im lặng từ người kia, Wit bất lực túm lấy cổ áo cậu, hét lớn
"Cậu bị điếc sao? Hả? Có nghe rõ không? Nếu hôm nay cậu không có một lời giải thích, tôi sẽ giết chết cậu!"
"..."
"Cậu..."
"Wit, em sai rồi...sai từ đầu..."
"..."
"Đáng lẽ ra em không nên tự ti, không nên ganh tị với Pete. Đáng ra em không nên ganh ghét khi anh ấy có được tình yêu, và đáng ra...em không nên thích anh..."
Wit buông lỏng cổ tay đang túm lấy áo của cậu, đôi mài chau lại lắng nghe cậu nói tiếp
"Hức...Wit, em sai rồi...em không nên gài anh lên giường với em, em không nên cho người hại anh ấy..."
"Là lỗi của em...là do em ngu ngốc, em đã từng nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng hơn một chút...anh sẽ bên cạnh em..."
"Thế nhưng khi anh ở bên cạnh em rồi, em mới nhận ra anh không hề yêu em...anh đối với em chỉ là chịu trách nhiệm...hức...chỉ là chịu trách nhiệm mà thôi..."
"Em đã từng bất chấp chạy hàng trăm cây số trở về chỉ vì tin nghe anh bệnh, cũng đã từng vì nghe anh nói muốn có sòng bài mà dụ dỗ người khác lên giường...em đã trở nên nhơ nhuốt..."
"Bravin..cậu?"
"Thế nên...anh không cần chịu trách nhiệm với em, bao lâu nay là em gạt anh đấy, em có còn trong trắng gì nữa đâu mà..."
"Em hối hận lắm...chưa đêm nào em được ngủ yên giấc, em thấy có lỗi với Pete, có lỗi với anh, em thấy bất an..."
"Pete im lặng phớt lờ em, thế nhưng đó lại là cực hình lớn nhất đối với em. Em đã nghĩ sao anh ta không trực tiếp giết em đi, hay nói lại để anh thay anh ta xử lý em, sao cứ để em tự do mà sống như thế..."
"Wit, chúng ta đường ai nấy đi đi, em sẽ gặp Pete chịu tội, anh sẽ không phải vì trách nhiệm mà chịu ràng buộc. Pete và Vegas đã kết thúc, anh có thể đường đường chính chính đến bên cạnh anh ấy rồi!"
Từng tiếng nấc nghẹn hòa theo dòng nước mắt của Bravin từng bước đánh vào trái tim thiếu hơi ấm của Wit. Y muốn nói cho cậu biết, thật ra ở bên cạnh cậu cũng không đau khổ tới vậy. Ở bên cạnh cậu, y được là chính mình, y được trút hết mọi phiền lo, y được cậu chăm sóc một cách chu đáo, chưa bao giờ y cảm thấy an yên đến như thế. Thế nhưng sau cùng, y không biết cảm xúc mình dành cho cậu là gì, đến cuối cùng, y vẫn lựa chọn im lặng rời khỏi cậu
Bravin khóc đến tê người, bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà, đưa hai tay che đi đôi mắt cứ không ngừng tuôn lệ, đau đớn hằn lên trái tim yếu mềm
Suốt những ngày tháng sau đó, Wit sống trong trạng thái mơ hồ, hình bóng của Bravin cứ xuất hiện trong tâm trí y, như để nhắc cho y nhớ, y đã làm tổn thương cậu như thế nào. Và rồi biến cố ập tới, ngàn rắc rối đổ dồn khiến y bị cuốn vào vòng xoáy hỗn độn, thời gian cho bản thân cũng không còn nhiêu nữa
Cho tới hiện tại, khi gặp lại, y mới chợt nhận ra bản thân đã mong mỏi dáng hình này đến nhường nào. Y thèm được cậu dỗ dành, thèm được cậu ôm vào lòng sau một ngày dài nặng trĩu những gánh nặng, muốn được cùng cậu nói chuyện, muốn được làm tất thảy những thứ mà cả hai đã từng làm trước đây.
Rồi y chợt nhận ra, không được nữa rồi...
Bởi ánh mắt say mê trước kia mà cậu dành trao đã biến mất, chỉ còn lại đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống cùng sự trống rỗng ở hai tròng mắt, còn không thèm nhìn đến y
Cả hai đứng đó rất lâu, cho tới lúc cậu nở một nu cười, cúi đầu chào y một cái rồi thong dong bước đi như người xa kẻ lạ. Trái tim y co thắt từng hồi, cảm xúc lẫn lộn khó tả, hình như là đau lòng...
Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng nhất lúc này bởi tình thế đang vô cùng căng thẳng. Gia tộc đang đứng trước bờ vực diệt vong, và mọi người phải gạt bỏ những tình cảm cá nhân để chiến đấu hết sức. Bravin bàng hoàng khi biết được chuyện Pete là kẻ phản bội, lại bắt đầu hồi tưởng về rất nhiều chuyện trước đây
Trước kia khi cả hai còn thân thiết, nhiều đêm tỉnh dậy, Bravin không thấy Pete đâu cả, lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn thuần là Pete ra ngoài uống nước, giờ đây xâu chuỗi lại mới thấy thật sự có vấn đề
Hai mắt cậu dán chặt vào màn hình phân chia nhiệm vụ, sau đó lại thở một hơi dài, có lẽ ngày mai chính là ngày cậu nhận lấy quả báo do chính mình gây ra suốt nhiều năm nay
.
Đôi khi chính những cảm xúc không rõ ràng của bản thân lại vô tình giết chết đi những mộng tưởng tươi đẹp, những hạnh phúc vốn dĩ thuộc về chính bản thân mình...