FanFic VegasPete: BẤT
|
|
Chương 39: Cô độc
Cuộc họp đã kết thúc được hơn một tiếng. Các vị cổ đông vẫn còn ở lại để bàn bạc thêm một vài điều về phi vụ sắp tới, những người không liên quan đã được phép ra về. Vegas cũng ở lại chào hỏi các bậc trưởng bối một chút rồi chuẩn bị ra về vì hôm nay gã còn có cuộc hẹn với một vài đối tác người Đức. Bước chân ra khỏi cửa bằng lý trí nhưng thứ níu gã ở lại chính là trái tim, một trái tim rách rưới xấu xí nhưng chứa đựng những yêu thương không thành hình dạng Gã cứ theo trái tim đó mà ra đến sân vườn của dinh thự, ánh mắt mong mỏi đảo khắp xung quanh cho đến khi nhìn thấy Pete. Hắn ngồi một góc trong một bụi cây đầy gai, ánh mắt vô hồn không thể nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào. Ánh mặt trời vay quanh hắn từ lâu cũng đã bị thay thế bởi một màu đen u ám và chết chóc, hồn và xác giờ đây đều như chứa đựng hơi thở của cái chết, ánh sáng cố giả dựng cũng đã điêu tàn đến thê lương. Hắn đảo mắt xung quanh, bất giác chạm vào ánh mắt đã dõi theo hắn từ lâu, quay mặt đi nơi khác, hắn nhanh chóng đứng dậy mặc cho những chiếc gai nhọn đang ghim sâu vào trong da thịt. Máu tươi dần phủ đầy lên cánh tay vậy mà hắn vẫn không cảm thấy đau, vẫn kiên quyết đứng dậy không một chút nương tay cho chính cơ thể của mình Cảnh tượng trước mắt phút chốc làm Vegas đau lòng đến nhíu chặt đôi mày, bước chân ngày một vội vã tiến đến chỗ hắn. Nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, động tác của hắn cũng trở nên tàn nhẫn hơn, thế nhưng sau cùng vẫn không bắt kịp được tốc độ của Vegas. Gã nắm lấy khủy tay bị trầy xước đến rướm máu của hắn, dán chặt mắt, im lặng không nói một lời nào. Rồi đột nhiên gã ôm hắn vào lòng, mặc cho những chiếc gai dính đầy trên áo hắn ghim vào người, vẫn nhất quyết không buông hắn ra. Hắn dẫy dụa muốn phản kháng, thế nhưng nhận lại chỉ là cái siết tay chặt hơn, đến nỗi bản thân cảm thấy có chút khó thở. Sau cùng hắn lỏng tay, buông xuôi chấp nhận cái ôm của người yêu, nước mắt rơi ra khỏi khóe mi cong dài. Cái ôm của gã vẫn như thế, vẫn dịu dàng nhưng có phần chiếm hữu, vẫn ấm áp và cho hắn cảm giác an toàn mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Gã từ đầu chí cuối vẫn im lặng không nói, đến khi hắn cảm nhận được lưng áo đã hơi ướt nước mới kịp nhận ra, gã đang khóc. Cắn chặt môi, hắn cố ngăn dòng nước mắt đắng cay cứ ngày một rơi xuống nhiều hơn, thật sự đau đến không tả nổi. Cả hai cứ như thế mà ôm nhau thút thít rất lâu, đến khi nghe thấy tiếng của những vị cổ đông lúc tàn tiệc chuẩn bị ra về mới buông người tách nhau ra. Hắn nhìn gã, nhìn đôi mắt đã sưng húp và đôi bờ môi đã bị cắn đến bật máu, chỉ có thể nhắm mắt để bản thân không phải tiếp tục chứng kiến thêm nữa. Gã vẫn không nói gì, trực tiếp quay lưng lại với hắn, đầu ngẩng nhìn lên bầu trời cao vút, thân thể run bần bật lên từng hồi. Pete cũng quay đầu muốn trở vào lại trong dinh thự, bước chân nhanh như gió bước qua trước mặt gã. Trong làn gió, âm thanh nghẹn đứ của gã cất lên không thể tròn vẹn thành chữ, theo cơn gió chạm đến trái tim Pete "Nhớ b...ăng bó vết thương.." Gã rời đi ngay sau câu nói đó mà không để lại cho hắn thêm bất cứ lời hồi âm nào. Hắn cũng bước chân thật nhanh về phía cửa sau của dinh thự, không để cho bất kì ai nhìn thấy những giọt máu đã loang lỗ trên cơ thể mình. Hắn về đến phòng, chậm rãi ngồi xuống một góc tối tăm nhất, mỉm cười đầy chua xót. Nếu hôm nay vệ sĩ trong nhà không xuống tầng hầm tập huấn có lẽ đã bị nhìn thấy hết rồi. Hắn châm một điếu thuốc, chợt nhớ lại đôi mắt cùng dáng vẻ gắng gượng của Vegas khi nảy, trái tim lại đau nhói khó tả. Tại sao mà tình yêu của hai người lại đi đến bước đường này? Là chính hắn gây ra! Là chính hắn! Hắn có nên tiếp tục hay không? Ban đầu hắn muốn từ bỏ gã cũng chỉ vì không muốn gã bị liên lụy, thậm chí còn hạ giọng cầu xin chú của hắn làm ơn đừng kéo gã vào chuyện này. Hắn âm thầm cứu Macau, âm thầm dõi theo gã từ phía xa, tuyệt tình cự tuyệt gã cũng chỉ vì muốn bảo vệ gã. Đời hắn đã quá tàn, ở bên cạnh hắn chỉ có đau khổ và bất hạnh, làm sao mà hắn có thể để gã bị chìm vào vũng lầy tăm tối như hắn được chứ? Thế nhưng cái ôm ngày hôm nay đã gần như triệt để cắt đứt đi chút lý trí cuối cùng trong hắn. Hắn nhận ra đã từ lâu rồi, cái ôm này chính là thứ mà hắn đã khao khát từ rất lâu, chính tình yêu này là thứ duy nhất có thể níu kéo lại phần đời bất hạnh của hắn. Hắn muốn nữa, muốn được gã yêu thương, bảo vệ, muốn sà vào lòng gã khóc thật to chứ không phải là cái cắn môi kiềm nén như hiện tại, hắn đau lắm, thật sự đau không tả nỗi... Hắn rất mệt, nhưng nhớ lại lời dặn khi nảy của Vegas, hắn vẫn cố đứng dậy, dụi điếu thuốc, đi đến bên giường tự băng bó vết thương cho mình. Khóc nhiều làm hai mắt hắn sưng húp cả lên, đầu thì đau như búa bổ, sau cùng ngã lưng xuống giường, mệt mỏi thiếp đi Vegas thơ thẩn trở về nhà, trên áo còn lưu lại vết máu từ cánh tay Pete. Hai mắt gã cũng sưng húp không kém Pete là bao, thậm chí còn khó khăn hơn trong việc nhìn đường. Macau lăn bánh xe từ trong phòng khách đi ra, xém chút mất hồn trước dáng vẻ của anh trai cậu. Trong lòng cậu nặng trĩu, ánh mắt trùng xuống khi nhìn thấy dáng vẻ này của gã. Đường đường là một Vegas đạo mạo, một kẻ mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kì ai giờ đây lại cúi đầu với tất cả chỉ để che giấu giọt nước mắt đang rơi xuống. Cậu có nên nói ra hay không đây? Không nói thì sẽ khiến anh trai của cậu đau khổ dằn vặt, nhưng nếu nói ra tức là làm trái lại lời Pete, có khi lại làm hại đến anh trai cậu, cậu thật sự không biết nên làm thế nào. Vegas ngồi đó rất lâu, đưa tay xoa lấy thái dương đang đau nhức, sau cùng ngẩn đầu nở một nụ cười với Macau "Anh không sao!" "Anh..." "Anh phải đi ra ngoài!" "Anh đi đâu?" "Anh có cuộc hẹn với vài đối tác người Đức về việc của ông ta!" "Anh không sao chứ? Hay là để ngày mai hẳn đi, hôm nay anh có vẻ không ổn cho lắm!" "Anh không sao đâu! Anh ổn! Nhớ lời anh dặn không? Nếu ông ta đột ngột trở về lập tức ra lệnh Nop đưa em đi ngay, nhớ chưa?" "Em nhớ rồi anh!" "Ùm! Anh đi đây!" Macau nhìn theo bóng lưng cô độc của gã dần khuất sau cánh cửa, tảng đá trong lòng cũng ngày một nặng hơn. Từ sau khi cậu trở về, trách nhiệm trên vai Vegas dường như ngày càng nặng hơn. Ngoài việc xử lý công việc như trước đây, gã còn phải hạ mình gầy dựng mối quan hệ, âm thầm giao kết để lật đổ lão Kan, ngày cũng ngủ không được bao nhiêu tiếng. Nếu bây giờ mà có Pete ở bên cạnh gã thì tốt biết mấy, có lẽ gã đã không phải cô độc đến thế, cũng không phải nặng nề với những suy tư trong lòng. Pete từng nói trước khi đưa Macau về với Vegas, rằng đôi cánh của Vegas chính là cậu, cậu trở về rồi gã sẽ như hổ mọc thêm cánh, sẽ không sợ bất cứ thứ gì nữa. Nhưng theo những gì mà Macau thấy hiện tại, thật sự là hổ mọc thêm cánh, nhưng dường như chiếc lông mao đáng tự hào trên người con hổ ấy đã trụi nhẵn đi rồi, vẻ tự tin sừng sững cũng theo đó mà không còn nữa. Trông gã rất hoàn hảo nhưng cũng có gì đó rất thiếu thốn, chả có gì ngoài vẻ lạnh lùng và cô độc. Cậu khẽ thở dài, đôi mắt lại vô định trông ra cửa, đau lòng thay cho cả hai người anh của mình "Có lẽ giờ anh Pete cũng đang đau khổ lắm...mình phải làm sao mới tốt đây?" _________________ Nay ga 2 chap luôn thấy au dễ thuông humm
|
Chương 40: Chìa khóa
Pete dành ra ba tiếng đồng hồ mỗi ngày để nghiên cứu sợi dây chuyền mà tổ chức cho rằng có thể mở khóa được căn hầm bí mật của lão Wang. Thế nhưng mấy ngày nay nhận lại chỉ là công cóc, sợi dây chuyền đó hoàn toàn giống với những sợi dây bình thường, chỉ có điều nó chi tiết và đặc biệt tỉ mỉ hơn. Hôm nay là ngày thứ năm hắn đến phòng nghiên cứu rồi, nếu sau hôm nay vẫn không có kết quả, hắn phải đành chờ thêm một thời gian nữa để bản thân không bị nghi ngờ mới có thể tiếp tục điều tra. Hắn cũng đang dần rơi vào tuyệt vọng đến nỗi hoài nghi thứ đồ này không hề có phép thần thánh như người chú kia của hắn đã nói, xem ra hắn phải tìm một con đường khác hoặc một món đồ khác vì nếu cứ ở đây nghiên cứu vô công thế này, thật sự rất mất thời gian. Cô độc bước ra khỏi phòng, hắn cứ tưởng như thế sẽ được về tới nhà an toàn, nào ngờ vận đen của hắn lại ập tới khi vô tình làm rơi sấp tài liệu có kẹp sợi dây chuyền. Hắn gấp gáp cúi xuống nhặt chúng lên sợ lại làm hư hỏng gì đó, cuối cùng lại nhìn thấy một chiếc chìa khóa sáng bóng nằm giửa sàn nhà. Ngỡ ngàng vội nhặt lên xem, hắn không khỏi kinh ngạc trước độ vi diệu của món đồ này, sợi dây chuyền ấy vậy mà chạm đất lại biến thành một chiếc chìa khóa, thần kỳ đến nỗi hắn phải dò tìm xung quanh xem sợi dây chuyền có rơi ở đâu đó không, vẫn là không có kết quả, lần này hắn mới thật sự tin. Nở một nụ cười, hắn nhẹ nhàng hôn lên chiếc chìa khóa rồi cất gọn vào trong túi quần, thư thả khóa chốt cửa rời khỏi phòng nghiên cứu, khóe miệng không thể giấu được nụ cười thỏa mãn. Hắn đang đến gần hơn với kế hoạch, sự dằn vặt và đấu tranh trong tâm trí cũng sắp sửa kết thúc rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi, người đã giết chết cha mẹ hắn sẽ phải trả giá, hắn sẽ có thể an tâm với bản thân, không còn tự dằn vặt chính mình, kéo bản thân vào vũng lầy tăm tối kia thêm lần nào nữa. Thực ra hắn cũng đã từng nghĩ, xong chuyện hắn sẽ trở lại làm một người bình thường, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, an tĩnh mà sống hết phần đời của mình, chỉ là khi nghĩ như thế, là lúc hắn còn đang ở bên cạnh Vegas. Giờ đây không còn gã bên cạnh, khát vọng về sự sống của hắn cũng dần tàn lụi, hắn trở về như trước kia, lênh đênh vô định, còn ngày đêm dự báo trước cái chết của chính mình, đắm chìm vào một mớ tiêu cực không có đường ra. Hắn lái xe tiến xa hơn đến ngoại vi thành phố, khi xác định đã không còn bóng dáng kẻ nào mới lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện một mạch đến tổ chức. Người chú kia của hắn bắt máy bằng tông giọng âm trầm chẳng còn chút vui tươi mà chỉ còn lại âm thanh của cái chết đang gào thét "Sao thế cháu yêu?" "Tôi đã có cách làm sợi dây chuyền thành chìa khóa, hiện giờ tôi đang giữ bên mình!" "Thật sao?" Hắn nghe được âm thanh của sự phấn khích đang lan tràn qua tần số điện thoại, người chú kia của hắn chắc hẳn là vui mừng tới mức nhảy cẫng lên mà cười to trong không gian kín mịt "Giỏi lắm cháu yêu! Ta sẽ lập tức chuẩn bị!" "Chú định làm thế nào?" "Ép lão Wang phải ra nước ngoài để cháu có cơ hội thuận lợi mở khóa căn hầm đó!" "Wang không phải người đơn giản! Thế lực xung quanh ông ta cũng không ít, chúng ta nên xử lý gọn gàng!" "Thế lực xung quanh nó mạnh nhất chỉ có thằng Vegas, ta sẽ cho người xử lý nó!" "Chú khoan hẳn hành sự! Vegas không phải là người dễ thỏa hiệp, vả lại cũng sẽ không lo chuyện bao đồng! Chú đừng lôi anh vào chuyện này!" "Cháu yêu thật là ngây thơ! Lão Wang bây giờ là đối tác làm ăn quan trọng của Theerapanyakul, cho dù có thế nào nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta thôi! Cháu yên tâm, ta tự lượng được sức mình, sẽ không để nó gặp chuyện gì bất trắc! Chỉ là gây rối cho nó một chút để nó yên về xử lý chuyện bên đó, ta sẽ có thể dễ dàng hành động hơn!" Pete nghe như có búa bổ vào tai, lồng ngực thậm chí còn đau đến muốn nứt toạc. Hắn thừa biết thời gian này Vegas đang gầy dựng thế lực để có thể chống lại lão Kan, nếu bây giờ làm hại tới gã sẽ càng khó hơn cho việc vùng dậy sau này. Và hắn cũng thừa biết người có thể phá chuyện của gã cũng chỉ có một mình hắn, nói như thế chẳng khác nào ép hắn đi làm Hắn tắt máy vội, quăng điện thoại ra sau ghế phụ, ngẩng đầu nhắm tịt mắt. "Lại vô dụng rồi Pete!" Lại vô dụng rồi chính là tiếng nói đầy thương đau và bất lực của một người đã cố hết sức không làm hại tới người mình yêu, vậy mà đến cuối cùng dù là ít hay nhiều vẫn phải kéo gã vào chuyện này. Hắn thập toàn khó xử, sự đấu tranh giữa cả lý trí và trái tim đang giày xéo hắn, giày xéo lên một con người vốn đã không có cho mình một giấc ngủ bình yên. Vegas của hắn, tình yêu của hắn, vùng an toàn của hắn, niềm hạnh phúc mà hắn đã phải đánh đổi biết bao nhiêu giọt nước mắt mới có thể nhận lại được một chút giờ đây lại sắp phải một lần nữa tự tay phá hỏng đi, còn điều gì là đau đớn hơn nữa? Nhưng nếu không làm như thế thì kế hoạch phải làm sao đây? Kế hoạch mà hắn đã ấp ủ bao nhiêu năm, hắn đã cố gắng thế nào để sống đến tận giờ khắc này? Chịu tất thảy bao nhiêu tủi nhục để có thể lấy được lòng tin của gia tộc đó. Chỉ một bước nữa thôi, lão Wang sẽ chết trong đau đớn tận cùng vì bị phản bội, cả danh tiếng, lẫn sự nghiệp cả đời cũng sẽ bị phá nát chỉ trong một tích tắc. Chỉ một chút nữa thôi! Một chút nữa... . "Được rồi cứ như vậy đi! 50/50!" "Cậu Vegas! Sao lần này cậu lại có lòng hợp tác với chúng tôi đến thế? Chúng tôi thật sự rất kinh ngạc và không dám tin! Nếu cậu có gì bất mãn xin cứ nói, đừng làm chúng tôi cảm thấy bị đe dọa như thế!" "Ông Gun nghĩ nhiều rồi! Tôi chỉ là cảm thấy cách làm việc trước đây của mình quá cứng nhắc, không đem lại nhiều lợi nhuận cho đối tác mà chỉ chăm chăm vào bản thân, như vậy thật sự có chút không tốt!" "Cậu..." "Đương nhiên tôi không đột nhiên mà trở nên tốt như thế! Bất cứ chuyện gì cũng đều có cái giá của nó, và cái giá của tôi chính là lòng tin của các người dành cho Vegas! Vegas Korawit chứ không phải là Theerapanyakul! Từ giờ về sau, các người chỉ được ủng hộ tôi, tuyệt đối không được ủng hộ Kan Theerapanyakul!" "Cậu muốn chống lại ba mình sao?" "Hahahahh! Không cần quan tâm tới chuyện đó! Chỉ cần nhớ, nếu như các người ủng hộ tôi, tuyệt đối sẽ không thiệt!" "Được! Chúng tôi sẳn lòng thưa cậu!" Đã là vị đối tác thứ 16 được đích thân Vegas đứng ra bàn chuyện, thông thường trước đây những cánh tay chủ lực của lão Kan sẽ thay Vegas làm chuyện này. Một phần vì đây là những đối tác nhỏ, một phần vì lão sợ nếu cho Vegas đảm nhiệm quá nhiều sẽ bành trướng thế lực của gã, nên trước nay đều không muốn gã tham gia. Thế nhưng lần này là tự gả tới, là từ chính miệng gã nói và không ai có thể ngăn cản được. Cách làm việc của Kan thật ra trước nay cũng đã nhận về nhiều sự bất mãn rồi. Đúng là gã thừa hưởng từ ba gã điều đó nhưng cách làm việc như thế còn nhẹ nhàng so với việc chỉ cần đối tác dám lên tiếng hó hé liền bắn chết hay thủ đoạn bắt người thân làm con tin của lão. Lớn lên trong môi trường có người cha bạo lực, trong cái thế giới mà chỉ có giết chóc và mưu lợi đương nhiên Vegas sẽ không thể nào giữ cho mình một trái tim lương thiện hay một cái đầu không mưu mô tính toán, nhưng chí ích gã giờ đây rất biết thức thời, và gã cũng tin rằng bản thân có thể làm tốt hơn lão đàn ông khốn kiếp kia. Phút chốc lão ta sẽ không còn lại gì hoặc có thể người mất tất cả là gã nhưng gã không hề lo sợ, gã tin rằng có thể dựa vào chính mình để mở ra một kỷ nguyên mới. Gã cũng có thể tự mình bảo vệ cho Macau thật tốt, nhưng điều mà gã tuyệt đối sẽ không khuất phục đó chính là tha thứ cho người cha đã làm tổn hại đến mẹ và anh em gã mấy chục năm qua. Gã bước ra ngoài với dáng vẻ ngạo nghễ, trên môi vẫn còn vương lại một nụ cười. _____________ Thứ 7 dui dẻ nhóe các tình iuuu Nếu mà mai gảnh thì toai sẽ up thêm 1 chap nữaaa Mãi iuu
|
Chương 41: Đừng nên là em!
Đúng với lời của kẻ đứng đầu tổ chức, lão Wang thật sự đã gặp rắc rối chỉ nửa ngày sau đó. Hầm rượu của lão ở nước ngoài xảy ra vấn đề lớn, hải quan đã vào cuộc kiểm tra và tìm được hàm lượng không nhỏ Heroin, chuyện này làm cho lão rất đau đầu và phải lập tức sắp xếp sang nước ngoài giải quyết "Tại sao lại như thế chứ! Đó đúng là rượu lậu nhưng trước nay chưa từng cho thêm Heroin, tại sao bây giờ lại như thế?" "Ông chủ! Có thể chúng ta đã bị hại, phải xử lý như thế nào đây!" "Ba có ổn không ba?" Pete trân ra cái dáng bộ lo lắng, đặt tay mình lên tay lão Wang mà hỏi Wit ở bên cạnh cũng không khỏi đau đầu trước rắc rối lớn mà y đã mắc phải lần này, rõ ràng y đã kiểm tra rất kỹ, vậy mà không hiểu sao vẫn có sai sót, mà chuyện lần này còn đến tai của cảnh sát, xem ra thật không dễ nuốt Sắc mặt Wang kém đi trông thấy, đã mấy đêm liền lão không ngủ được vì không có trà an thần. Cơn đau đầu cứ ập tới dồn dập từng đêm cộng thêm những rắc rối dạo gần đây làm tinh thần lão càng lúc càng tệ. Lão cũng chả biết từ bao giờ bản thân lại phụ thuộc vào thứ trà kia đến thế, nhưng cũng không mẩy may nghi ngờ, cho rằng bản thân đã có tuổi, chuyện mất ngủ là chuyện thường trực. Liếc mắt nhìn qua hai đứa con, lão thở dài một hơi rồi cất tiếng "Hai đứa thật sự không làm cho ta yên lòng được một chút nào! Thằng Pete thì không nói, thằng Wit là người trực tiếp kiểm kê lô hàng lần này vậy mà vẫn để sai sót! Rắc rối này con tự mình nhận lấy đi!" "Ba...con xin lỗi! Con thật sự đã kiểm kê rất cẩn thận, không hiểu đã sai sót ở đâu nữa..." "Con theo ta ra nước ngoài cùng xử lý, để Pete ở lại giải quyết chuyện nhà. Nếu có vấn đề gì thì nhờ đến sự trợ giúp của cậu Vegas! Cậu ấy sẽ không từ chối! Pete! Đã nghe chưa!" "Vâng ba! Con biết rồi! Hai người cứ yên tâm giải quyết việc ở nước ngoài đi, chuyện ở đây cứ để con!" Lão Wang rời đi cùng với tiếng thở dài, mệt mỏi lê chân trở về phòng. Wit lúc này mới thả lỏng, lại theo thói quen xoa xoa lên thái dương lúc căng thẳng và mệt mỏi. Pete đưa ánh mắt không hiểu chuyện gì đến trước mặt Wit, cất giọng đầy lo lắng hỏi thăm "Anh ổn không?" "Ừ anh không sao!" "Anh không phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu sao?" "Không! Anh rõ là đã kiểm tra rất kỹ, không hiểu sao lại như thế, nhất định là đã có kẻ giở trò. Mà chuyện làm anh lo lắng hơn bây giờ chính là ba! Theo lẽ bình thường, ba đã tức giận rồi tát thẳng vào mặt anh rồi nhưng dạo này ba có vẻ không được ổn cho lắm, sắc mặt cũng tiều tụy hẳn đi, không còn chút dáng vẻ đáng sợ nào nữa!" "Ba đã lớn tuổi rồi, sức khỏe đi xuống là chuyện đương nhiên, cộng thêm dạo này áp lực công việc nên mới như thế, anh đừng lo quá!" "Ừ! Hi vọng là ổn! Em ở nhà nhớ trông coi cho thật tốt, kiểm kê lại sổ sách không được để xảy ra chuyện gì biết chưa!" "Em biết rồi, anh đừng lo!" "Còn nữa! Anh nhờ em trông coi Bravin một thời gian nhé! À thì...là dạo gần đây sức khỏe của cậu ấy không tốt lắm, em giúp anh để mắt đến một chút!" Pete thoáng nở một nụ cười rồi lại trở về dáng vẻ ngây thơ không hiểu chuyện, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thằng nhóc Bravin này xem ra cũng có chút bản lĩnh, mối quan hệ của hai người họ xem ra cũng đang phát triển theo hướng tích cực Pete hận Bravin, oán giận vì cậu ta đã phản bội hắn, thế nhưng hắn không có nhiều thời gian để quan tâm như thế. Nhiệm vụ trước mắt hắn còn chưa hoàn thành, đợi khi xong việc rồi biết đâu lúc đó hắn còn sống, hắn sẽ có thể tính với kẻ đã phản bội hắn cả vốn lẫn lời. Mà không biết hắn có sống sót không nữa! Thôi thì cứ xem như đây là một món nợ, kiếp này không trả được thì kiếp sau, không cần phải vội vàng vậy.. Wit cũng rời đi ngay sau đó, giờ đây trong cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hắn cô độc một mình. Chất độc kia xem ra thật sự đã phát huy tác dụng của nó, người cha hờ của hắn giờ đây đang dần trở nên tiều tụy, sức khỏe ngày một yếu kém đi, không còn cái dáng vẻ đạo mạo thích dồn ép người khác như xưa nữa. Công sức bao lâu nay của hắn xem ra cũng không phải là công cóc, phải dày vò lão từ từ để lão biết thế nào là đau đớn khổ ải, lúc đó lão mới hiểu cảm giác của cha mẹ hắn, hiểu được cảm giác mà hắn đã phải trải qua suốt bao nhiêu năm nay. Thế nhưng trong một giây phút nào đó, hắn dường như cũng có chút đau lòng. Làm cha con hơn 10 năm trời làm sao lại không có chút tình cảm nào được cơ chứ? Nhưng tình cảm gì đó căn bản là không thể đem so với món nợ diệt vong và mối thù đang đè nặng trên đôi vai của hắn từng phút từng giây. Có những giây phút hắn muốn yêu thương cái gia đình hờ này, hình ảnh cha mẹ, chú hắn một thân bê bế máu lại hiện ra, thậm chí hắn còn nhớ đến cả người chú hờ ngày đêm mong mỏi trả thù cho người yêu, tất cả là do lão mà ra, lão phải trả giá! Huống hồ chi lão cũng chỉ xem hắn như một quân cờ tốt có thể lợi dụng, từ đầu đến cuối cũng chưa từng thật lòng yêu thương hắn, có gì để luyến tiếc chứ? Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi nở một nụ cười méo mó, tự chế giễu cho chính cái số phận chó chết của bản thân, thật tàn tạ... thật ghê tởm... . "Cái gì? Lô hàng xảy ra vấn đề?" "Vâng thưa cậu Vegas! Có kẻ phá rối thưa cậu!" "Chết tiệt! Tao đã dặn phải kiểm tra thật kĩ rồi kia mà?" "Chúng tôi đã kiểm lại đến 3 lần thưa cậu!" "Lũ ăn hại!" Vegas cúp máy, vung mạnh nắm đấm vào tường một cách đầy giận dữ, ánh mắt còn sắt hơn cả lưỡi dao. Macau ở bên cạnh nhìn thấy, có chút khiếp sợ nhưng cũng mau chóng nắm bắt được tình hình, cậu đẩy xe lăn đến bên cạnh anh trai, cất giọng hỏi han "Anh sao thế? Có chuyện gì sao?" "Lô hàng có vấn đề! Mẹ kiếp!" "Có vấn đề? Sao lại thế? Anh định như thế nào?" "Chưa biết nữa! Trước tiên tao phải tìm cho ra kẻ đã phá rối trước đã!" "Anh đừng tức giận quá! Mọi chuyện đều có cách giải quyết!" "Không sao, anh không sao! Đừng lo! Mày trở về phòng trước đi! Anh phải làm một số việc!" "Được!" Bóng dáng Macau vừa khuất sau cánh cửa, gã đã ôm lấy đầu ngã xuống giường ngay lập tức. Kể từ khi Macau trở về, gánh nặng trên vai gã ngày càng lớn hơn, và gã phải luôn phải tỏ ra rất ổn để có thể làm chỗ dựa cho em trai mình, hoàn toàn không thể trút bỏ hết mọi gánh nặng như khi còn ở bên cạnh người đó nữa. Chưa một đêm nào gã có thể vào giấc một cách dễ dàng, có lúc còn phải dùng đến thuốc ngủ chỉ mong có thể ép bản thân nghỉ ngơi đôi chút, sức lực đã bị rút cạn đi không ít. Những ngày này gã còn phải chạy đôn chạy đáo để mở rộng các mối quan hệ, đã mệt lại càng mệt thêm. Lão Kan đã biến mất, có tìm thế nào cũng không ra, gã một thân chạy đông chạy tây như một cỗ máy. Vậy mà giờ đây còn có kẻ dám gây rối, phá hỏng đi bao nhiêu dự định của gã, đừng để gã bắt được! Nếu không kẻ đó nhất định sẽ không yên. Tiếng chuông điện thoại kéo gã về thực tại, là cuộc gọi từ người đứng đầu của gia tộc Perangpong, gã nhíu mày, chầm chậm bắt máy "Alo!" "Alo! Cậu Vegas!" "Có chuyện gì thế? Ông Wang sao lại gọi giờ này?" "À! Thật ra tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu! Lô hàng bên Mỹ của tôi xảy ra chút vấn đề, tạm thời phải sang nước ngoài, chỉ còn một mình Pete ở lại, tôi có thể nhờ cậu coi sóc phụ nó một tay không?" Gã phút chốc hiểu ra vấn đề , đáy mắt không thể ngăn được nỗi thất vọng nhưng vẫn cố bình thản trả lời người bên kia máy "Lô hàng của tôi cũng vừa xảy ra vấn đề! Tạm thời tôi không thể giúp được ông!" "Cậu cũng có vấn đề? Tại sao lại trùng hợp đến thế chứ!" "...Ông cứ lo cho bên ông trước! Tôi không thể giúp được rồi!" "Được rồi! Cảm ơn cậu! Tôi sẽ phân phó nhiệm vụ cho Pete!" Gã cúp máy, lại quăng điện thoại sang một bên, cả thân người thì tuột khỏi gường, vô lực ngã xuống sàn nhà. Là Pete thật sao? Là hắn làm hỏng kế hoạch của gã? Hắn còn định hại gã thê thảm bao nhiêu nữa thì mới vừa lòng đây? Làm gã yêu say mê rồi bỏ, hết lần này đến lần khác lợi dụng gã, lần này còn ra tay với gã như thế nữa. "Alo! Nop! Điều tra kĩ cho tao! Càng nhanh càng tốt!" Tựa lưng vào một góc tường, gã lạnh lùng bóp chặt lấy điện thoại, đôi mắt ẩn nhẫn thù hận cùng những chất chứa không thể, sau cùng bất lực gục đầu "Pete! Tốt nhất đừng nên là em! Nếu không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ!" ______________ Gòi gòi là tới nữa gòi đó =))
|
Chương 42: Không thể ngờ...
Địa điểm tiếp theo mà Pete được cử tới phá là kho chứa vũ khí của Vegas. Bởi thuộc hạ của gã đang phải chạy đôn chạy đáo lo cho mớ hỗn độn mà Pete đã gây ra trước đó, số người tuần tra canh gác không nhiều, là cơ hội tốt để hắn ra tay. Vốn hắn đã nắm được tình hình, kho vũ khí là nơi quan trọng đối với Vegas lúc này, dĩ nhiên gã sẽ cho người canh gác ngày đêm nên sớm đã thủ sẳn đường lui cho bản thân. Thế nhưng khi bước vào, hắn lại thấy ngạc nhiên bởi xung quanh nhà kho chỉ lát đát vài tên thuộc hạ, hoàn toàn không hề được canh gác một cách cẩn thận. Hắn tặc lưỡi khó chịu, đám thuộc hạ này đúng là đáng chết, chủ của chúng thì đang bận chạy đôn chạy đáo mà chúng vẫn có thể ở đây an nhàn ở đây hút thuốc run chân, chi bằng bắn bỏ luôn cho xong "Cũng không liên quan tới mình, là tự anh ta thuê đám vô dụng này, mình có phá cũng là do anh ta!" Pete dùng một lớp vải đã thấm nước bịt lên mặt, đeo đôi găng tay đen rồi một thân lẻn vào căn hầm. Trước đây Vegas đã từng đưa hắn đến đây một lần, mật khẩu hắn còn nhớ rất rõ vì đấy là ngày tháng sinh của hắn. Chỉ mất chưa tới 3 phút hắn đã thành công lẻn vào, nhanh chóng đảo mắt một vòng rồi bắt đầu công việc của mình Hắn lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần, cẩn thận nối các dây thuốc nổ lại với nhau, còn không quên cho lựu đạn vào một chiếc hòm sắt rồi dùng kẽm sắt khóa lại, sợ sẽ làm nổ với diện rộng, gây hư hại nhiều hơn. Tách Âm thanh đạn lên nòng ngay lập tức làm hắn căng cứng người, hít thở không thông, hắn cảm nhận nòng súng lạnh lẽo đang ghim vào lớp da thịt sau gáy. Hắn không sợ chết, chỉ là...hắn sợ người đang chỉa súng vào hắn là người hắn yêu nhất, sợ người kia sẽ biết được kẻ đã phá hoại tất cả chính là hắn, sẽ đau lòng... Hắn không dám quay đầu, mũi súng cũng không hề lung lay sau gáy, mùi hương nam tính dần lan tràn trong không khí, ép hắn đón nhận sự thật. Sau cùng người kia cũng lên tiếng, âm giọng còn lạnh hơn băng "Không ngờ..." "..." Gã ghé sát vào tai hắn thì thầm, thế nhưng hắn không hề cảm nhận được chút nào ấm áp, chỉ thấy lòng đau như sắp vỡ làm đôi "Không ngờ, thật sự là em!" "..." "Ghê tởm!" "Ve...vegas..." Gã mạnh bạo kéo hắn xoay mặt lại, buông mũi súng rồi cuộn chặt tay thành nắm đấm, đấm thật mạnh vào mặt Pete khiến hắn đau đớn mất thế ngã xuống sàn. Máu tươi tràn ra trong khóe miệng, thế nhưng lại không đau bằng trái tim hắn ngay lúc này. Gã tiến tới đè lên người hắn, hung hăng đánh vào mặt và ngực hắn, tuyệt tình không hề dừng tay. Máu mỗi lúc một nhiều, vết thương chi chít làm hắn đau đến không thở nổi, thế nhưng cuối cùng vẫn không đánh trả. Gã đánh, vừa đánh vừa khóc, trong tiếng khóc còn có cả tiếng chửi rủa thậm tệ nhất, sau cùng bất lực ngã thụp xuống người hắn "Đồ khốn kiếp! Hư...đồ khốn...mày là đồ khốn! Tại sao lại đối xử với tao như thế..." "Hư..." Pete lúc này mới mở mắt, nhìn lên trần nhà, tiếng nấc nghẹn vương lại nơi cổ họng đè ép ra những âm thanh thật khó nghe, đau đớn tận cùng "Tại sao hả? Là ai cũng được...Pete...là ai cũng được nhưng tại sao lại là mày? Tại sao lại phản bội? Tại sao?" "Ve...gas...xin lỗi..." Mắt gã một thoáng sáng lên, nhưng ẩn sâu trong đó là bóng tối mịt mờ không cách nào cứu rỗi, mặt gã lạnh đi, biểu cảm vô hồn như chưa từng quen biết. "Mày phá chuyện tốt của tao, một câu xin lỗi có thể bù đắp?" "Em..." "Cái mạng quèn của mày chết không hết tội! Chi bằng tao đem mày về, hành hạ mày tới chết...như vậy có khi, sẽ thấy thú vị hơn một chút!" Pete đau lòng, cố gắng ngồi bật dậy, lại choáng váng khi bị gã một chân đạp ngã xuống lại nền nhà. Đầu hắn đập mạnh xuống đất, đôi mắt mờ dần không còn tiêu cự. Bên ngoài có tiếng bước chân, một tên thuộc hạ hớt hãi chạy vào báo cáo tình hình cho Vegas. "Cậu chủ! Kho vũ khí bên xưởng B cháy rồi!" "Cái gì?" Pete nở một nụ cười, ngước nhìn người đàn ông đang nhìn hắn bằng con mắt chứa đầy khó hiểu và căm phẫn. Gã hiểu rồi, thì ra hắn gài bầy gã, hắn đã biết trước gã muốn bắt hắn, nên mới âm thầm đổi kế hoạch, đem bản thân ra để giữ chân gã lại. "Pete!" "Anh đỡ tức giận chưa?" "Mày..." "Thả tôi đi Vegas!" "Không đời nào!" "Là anh tự mình nhún tay vào, nên mới tự chuốc rắc rối, thả tôi đi, lo chuyện của anh, anh sẽ không bị hại nữa." Gã tức giận ngồi xuống bên cạnh Pete, đau lòng nhìn gương mặt đầy máu kia. Gương mặt này, cơ thể này gã đã từng trân quý hơn cả sinh mạng, nâng niu trên tay, vậy mà hôm nay gã lại phải tự tay phá hủy nó, tự tay... "Pete! Từ trước tới nay...em từng có một giây phút nào...thật sự yêu tôi chưa?" Pete mỉm cười, thầm mắng người mình yêu chính là tên đầu gỗ, nếu hắn không yêu sao có thể trở nên tàn tạ như hôm nay, nếu không yêu sao lại khóc hết nước mắt vì gã như thế chứ? Nhưng trong mắt gã, nụ cười của Pete ngay lúc này lại chính là đang chà đạp lên trái tim của gã, chà đạp lên thứ tình cảm mà gã đã ôm ấp bấy lâu. Gã không thèm nghe nữa, nhanh chóng chỉnh lại trang phục, quay đầu cố che giấu giọt nước mắt đã chực trào rơi ra. "Cút khỏi đây! Nếu còn để tao nhìn thấy mày một lần nữa, sống không bằng chết!" Pete không hiểu, cũng không có thời gian để hiểu cho mọi chuyên lúc này, dù sao thì hắn cũng không thể trả lời, chi bằng cứ theo những gì gã nghĩ, rời khỏi đây trước là được. Hắn khó khăn đứng lên, phút chốc đã rời khỏi tầm mắt gã không một dấu vết, đám thuộc hạ nhìn thấy hắn cũng muốn giữ lại nhưng đã được gã ra hiệu buông còi Gã quay đầu, cố che giấu tuyệt vọng trong đôi mắt, che giấu đi trái tim đã bị tình yêu vùi dập đến tan nát. Gã biết, vết thương này mãi cũng chẳng thể lành, vết sẹo này đời đời cũng không thể mờ đi, đời này của gã sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc... "Git! Chuẩn bị xe đến kho vũ khí!" "Vâng cậu chủ!" . Pete nhìn một lượt từ trên xuống các tên vệ sĩ trong nhà, ánh mắt lạnh lẽo này chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt vốn xinh đẹp như bức tượng ấy. "Chia ra làm 6 đội đến các kho! Cử ra một đại diện báo cáo lại tình hình!" "Cậu Pete! Không để lại người ở nhà sao cậu?" "Không cần! Tôi tự lo liệu được!" "Nhưng mà..." "Không tới lượt anh quản! Cứ theo mệnh lệnh của tôi!" "Vâng!" Pete rời khỏi trước sự kinh ngạc của rất nhiều người, bóng lưng lảng vào bóng tối "Cậu Pete bị sao vậy? Không giống cậu ấy thường ngày!" "Phải đó! Trên mặt còn có vết thương, rõ là bông hoa được ông chủ và cậu Wit yêu thương nhất!" "Có lẽ nào...đây mới thật sự là cậu ấy..." "..." Đội vệ sĩ nhanh chóng được cử đi từ chiều ngày hôm đó, phân bố tuần tra ở các xưởng và kho, và theo lời Pete, không kẻ nào được giữ lại dinh thự. Pete men theo lối mòn đến bức tường trắng mà hắn đã tìm ra hôm trước, nghiên cứu cách mở khoá. Hắn lươt qua từng chi tiết, đến nửa ngày cũng không tìm được chỗ mở khoá, có chút nóng nảy. Bực dọc đạp mạnh vào vạch tường đối diện, hắn ngạc nhiên khi bức tường bị đẩy qua một bên, để lộ cánh cửa căn hầm bí mật bằng gỗ đã ngã màu. Chìa khóa được tra vào cánh cửa, ngay lập tức mở khóa được căn hầm. Hắn chậm rãi bước vào, quan sát một đượt từng chi tiết bên trong. Căn hầm đã cũ kĩ, đồ bên trong đa số là đồ cổ, nhìn qua đã biết được chủ nhân của nó săn sóc rất tỉ mỉ. Ở giữa có một kệ sach cỡ lớn, trong góc là chiếc bàn chất đầy tài liệu, sau lưng là một bức tranh gia đình cỡ lớn. Đó là bức tranh gia đình đầu tiên và duy nhất mà gia đình ba người chụp với nhau, trong đó...có hắn. Hắn đi đến, sờ vào bức tranh đã nhuốm màu cũ nát, đôi tay thon dài lướt qua từng đường nét. Hắn thấy xúc động, cũng thấy tâm tình rất phức tạp, lý trí mù mịt làm đau cả đầu "Giữ lại thứ này làm gì? Chẳng phải chỉ muốn lợi dụng tôi hay sao? Tôi có là con mẹ gì với ông đâu chứ? Wang...Perangong... _________________ Nay ra chap sớm nèeeeee Mà nay Biu xinh quá tr xinh luôn he mấy pàaa, đã deso híii
|
Chương 43: Vùng an toàn
Hắn tiến đến trước bức hình gia đình, không nói không rằng đấm thật mạnh lên trên đó như muốn phá tan đi tất cả. Hắn cảm thấy thế nào ư? Đau khổ? Dằn vặt? Cảm thấy khinh miệt hay là ghê tởm đến cùng cực? Hắn không biết nữa, mọi thứ trống rỗng, hắn hoàn toàn không còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim, cũng không biết nên đối diện với tất cả như thế nào Tựa lưng trượt dài xuống bức tường lạnh lẽo, từng dòng kí ức như thướt phim tua chậm cứ chập chờn hiện về trong tâm trí hắn. Còn nhớ năm hắn 10 tuổi, là lần đầu tiên bước chân vào gia tộc này. Khi đó ai nhìn cũng nói hắn rất ngây thơ, nụ cười tỏa sáng, chính là mặt trời nhỏ được mang về để sưởi ấm cho cái gia tộc nhuốm màu u ám kia. Thế nhưng người ta đâu có biết, đứa trẻ 10 tuổi ấy vốn đã mang cho mình trái tim lạnh lẽo héo úa đến xấu xí từ rất lâu rồi. Ở cái độ tuổi mà những đứa trẻ ngoài kia chỉ có ăn học và vui chơi, hắn đã tự dùng dao rạch từng nhát lên chính cơ thể của mình, nhắc nhở bản thân luôn phải tỉnh táo, phải trả thù, phải rửa hận cho cha mẹ hắn Wang yêu thương hắn và Wit y như nhau, thậm chí còn có phần ưu tiên cho hắn hơn. Hắn không biết tại sao lão lại làm thế cũng không mẩy mây quan tâm tới, chỉ biết hết tâm tận lực diễn cho tốt vai diễn của mình. Sống bên cạnh lão, hắn chưa bao giờ phải lo về cơm ăn áo mặc một ngày nào, cũng chưa từng phải chịu những đòn roi rát da rát thịt như khi ở bên cạnh người chú hờ kia, đã có lúc...hắn hoài nghi rằng quyết định của bản thân..liệu có đúng... Cho tới năm hắn 16 tuổi, trong một lần nghe lén cuộc nói chuyện giữa lão và đàn em, hắn mới biết rõ mọi chuyện. Lão nói rằng tốt với hắn là vì hắn xinh đẹp, hắn nhất định sẽ có lợi cho lão và con trai lão sau này, cũng nói rằng chỉ là vì thương hại hắn chứ chả có chút gì là tình yêu thương giữa những người trong gia đình. Hắn bật cười, vừa cười vừa chảy nước mắt, đó là lần cuối cùng hắn tin vào hai chữ gia đình.. Hắn làm theo kế hoạch, xin xỏ muốn ra nước ngoài du học, lão đã đồng ý. Ở nước ngoài, hắn điên cuồng tập luyện, buổi sáng đến trường như thường lệ, đêm lại đến báo cáo cho tổ chức những gì mà hắn đã nghe được từ anh trai hờ, hoàn hảo đến không chút dấu vết. Có mấy lần thuộc hạ của lão theo dõi hắn, hắn đã lảng sang một con đường khác, xác định không bị nghi ngờ mới có thể an tâm bước đi. Sống trong lo sợ, hắn đã quen với lo sợ rồi. Lão bắt đầu có nhiều việc không đồng ý với hắn, bắt đầu nặng nhẹ hắn nhiều hơn, thậm chí là khi Vegas xuất hiện, lão còn ép hắn phải câu dẫn Vegas trở về, hoàn toàn giống với những lời lão đã nói năm xưa. Nỗi ghê tởm trong hắn lại dâng lên nhiều hơn nữa, đến lúc hắn kiệt quệ không còn chút sức lực, tâm hồn mục ruỗng tanh tưởi khó nhìn Giờ đây hắn ngồi ở đây, nhìn thấy rất nhiều bức hình gia đình, còn có hình của riêng một mình hắn, hắn thật sự không biết nên cảm thấy thế nào. Hắn nên cảm kích vì lão đã cưu mang nuôi dưỡng hắn sao? Hay nên biết ơn vì lão đã giết chết gia đình hắn rồi lại ban cho hắn một gia đình khác? Hắn rơi nước mắt, gương mặt không chút xúc cảm chậm rãi đứng dậy lục lọi xung quanh. Trên chiếc bàn đã sờn cũ, hắn không tìm thấy tập tài liệu nào được cho là bí mật, tất cả chỉ là đống rác vụn lâu ngày không được dọn dẹp. Hắn tìm kiếm một lúc lâu, lục tung cả kệ sách, mò mẫm xuống dưới nền đất đầy bụi bặm vẫn không có lấy chut manh mối nào. Hắn bất lực ôm đầu, mắt va phải bức tranh gia đình khổ lớn kia, ánh mắt dần thay đổi. Hắn cẩn thận lướt một vòng qua bước tranh, tay không nhanh không chậm ấn vào bàn tay của lão trên đấy, bức hình đột nhiên rớt xuống, một chiếc tủ nhỏ liền kề với bức tường xuất hiện. Hắn bật cười dùng chút thủ thuật khóa cửa tủ, lôi ra toàn bộ hồ sơ mật. Tên tay hắn là chứng nhận sản nghiệp cả một đời của lão, còn có tài liệu về những phi vụ làm ăn phi pháp, không thiếu một thứ gì Nhưng hắn không vui, hắn không có lấy chút thỏa mãn nào khi chạm đến thứ mà hắn đã khao khát bấy lâu. Trước mắt hắn là màu đen, sau lưng là vực thẩm lưng chừng không đáy, hắn chỉ thấy cô đơn, sợ hãi không một chốn về. Lấy được thứ này rồi thì sao? Hắn sẽ đem đưa cho tổ chức, tổ chức sẽ công bố ra ngoài, rồi lão sẽ mất đi tất cả. Tiếp theo đó lão sẽ biết, chính đứa con trai mà lão tin tưởng là kẻ đã cướp đi tất cả của lão, mà kẻ vô tình tiếp tay lại chính là đứa con trai ruột. Một đường kết liễu lão, đời lão chấm dứt, không còn lại gì Thế nhưng...nếu ngày đó tới, hắn rất tò mò rằng lão sẽ bất ngờ hay đau lòng. Hắn cũng không biết rằng lúc đó hắn sẽ cảm thấy thế nào, hả dạ đôi chút rồi lại rơi vào chiếc hố đen chật hẹp mãi không thể trở mình. Hắn không biết bản thân phải làm cách nào để sống, và cũng không muốn sống, đời hắn tàn, hắn làm quá nhiều chuyện xấu xa, lừa gạt quá nhiều người, làm sao chuộc tội? Hắn chậm rãi bước ra ngoài, đặt mọi thứ trở về vị trí của nó, gương mặt không cảm xúc rời khỏi gia đình mà hắn ghét bỏ nhất. Chú của hắn đã trở về từ nước ngoài, hiện tại đang ngồi chễm trệ trong một căn hộ tối tăm ở gần gia tộc Perangpong. Pete đi giữa hàng người, đi sau những tên lính đánh thuê cao to bặm trợn, sau cùng chìm vào bóng tối cùng lão. "Đây là tất cả tài liệu mật!" "Hahaahah giỏi! Thật sự rất giỏi!" "Tiếp theo làm gì?" "Đột kích!" Hắn quay lưng rời đi trong nụ cười của lão, đôi mắt vẫn trống rỗng không một điểm tựa. Đột nhiên hắn cảm thấy rất sợ hãi, sợ đến cái ngày kết án tử cho cả cái gia tộc kia, khi đó hắn phải đối diện như thế nào đây? Đôi mắt hắn bắt đầu mù mịt, cơn đau đầu ập tới ngày một lớn, hắn mất thăng bằng ngã xuống, thế nhưng lại được bao phủ bởi vòng tay vững chải nào đấy. Trong bóng tối, hắn im lặng rất lâu, hắn biết người kia là ai, cũng biết tiếp theo sẽ diễn ra chuyện gì. Hắn nhào vào vào tay của người, bật khóc nức nở "Ve...vegas! Xin anh! Một chút thôi!" Vegas đứng bất động, hai tay thả lỏng nhìn xuống người đang úp mặt vào ngực mình khóc lớn, tim nhói lên như có ngàn cây kim ghim vào. Pete ngước đôi mắt tối tăm lên nhìn gã, nhắm chuẩn xác hôn ngấu nghiến lên bờ môi khô khốc kia. Gã tuy bất ngờ trước nụ hôn nồng cháy đó, nhưng rất nhanh đã bắt kịp nhịp độ, lấy lại thế chủ động. Chiếc lưỡi nóng bổng luồng vào trong khoang miệng đối phương rà soát, như mạnh bạo, như mãnh liệt, như bộc lộ ra hàng vạn cảm xúc đong đầy không thể giải bày. Trong bóng tối, tiếng môi lưỡi và cả tiếng thở dốc vang lên tựa như âm thanh của một nghi thức hiến tế được dâng lên cho thần chết, nóng bổng và đầy tội lỗi. "Hức...ha...Vegas...." "Huh?" "Từ từ...từ...ứm...." Tay Pete đập nhẹ vào bờ ngực Vegas ra hiệu bản thân sắp không thở nổi, thế nhưng gã chỉ nhả môi hắn ra 2s rồi lại say mê hôn tiếp. Nước mắt gã rơi xuống, vừa hay vì nụ hôn kéo gần khoảng cách làm giọt nước nóng hổi dính vào má hắn. Hắn đưa tay chạm vào má gã, lại lần nữa khóc không thành tiếng. Phải rồi! Chính cảm xúc này là thứ hắn đã khao khát từ lâu, là thứ mà hắn đã nằm mơ suốt bao đêm mong mỏi có thể trở lại, là bình yên và bao bọc của hắn, là vùng an toàn của hắn ________________ Tính up h linh mà hoyyy❤️
|