Vegas hôm nay có một cuộc đàm phán với các thương buôn người Đức về chuyến hàng sắp tới của gia tộc, nên từ sớm gã đã khoác lên người một thân tây trang lộng lẫy. Mà Pete ở bên cạnh cũng không thua kém gì với bộ vest đen đã được gã lựa chọn kĩ lưỡng. Gã muốn mang Pete theo, muốn cho hắn biết về những góc khuất của gã, gã muốn Pete thấy những thứ đen tối nhất nhưng vẫn sẽ lựa chọn ở lại
Mà chút tâm tư nhỏ này của Vegas, hắn làm sao có thể không biết, chỉ là muốn giả ngu một chút để xem người hắn yêu sẽ cư xử với hắn thế nào. Hắn say mê ngắm nhìn người đàn ông một thân âu phục trắng, hàng cúc áo được cài hờ để lộ ra cơ ngực săn chắc làm hắn mê muội đến quên trời. Mái tóc gã rũ xuống càng tô đậm những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt đầy vẻ nam tính, hắn bị hớp hồn, chìm đắm trong bể mật cùng người đàn ông. Như nhận ra chút tâm tư của hắn, gã nâng khóe miệng cười ngọt, tiến với vuốt lên mái đầu dừa của người yêu, cất giọng đầy mê hoặc
"Chết rồi! Tiểu thiếu gia nhà Perangpong thế mà lại mê muội đại thiếu gia của Theerapanyakul! Chết thật chứ!"
"Nếu biết trước con người anh tự luyến như thế, em sẽ không yêu anh đâu Vegas!"
Gã bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn cái chóc vào má người yêu, hai mắt híp lại không thấy mặt trời
"Không cho em cơ hội hối hận! Cả đời này em chỉ có thể yêu một mình anh!"
"Nếu em nói không thì sao? Xung quanh em thiếu gì kẻ tài giỏi đẹp trai? Anh nghĩ anh sẽ giữ được em chắc?"
Gã tắt cười, đáy mắt hiện lên một ngọn lửa nho nhỏ. Hít thở thật sâu, gã đặt hai tay xuống hai bả vai em yêu rồi thì thầm với tông giọng âm trầm
"Em đừng có ghẹo gan anh nha Pete! Còn ai tốt hơn anh nữa? Thằng Wit à?"
"Này! Em đùa thôi! Anh kéo người khác vào làm gì?"
"Pete! Em chẳng lẽ không biết nó có tình ý với em? Hôm ở bệnh viện em biết anh đã nhìn thấy gì không hả?"
"Em biết!"
"Em biết?"
"Phải!"
"Vậy mà em vẫn để yên cho nó quá phận? Em muốn anh đánh em một trận không Pete?"
Pete nhìn gã bằng đôi mắt phản phất chút xót xa, sau cùng vòng tay qua ôm lấy cổ gã rồi rút đầu dụi vào lồng ngực vững chãi
"Vegas! Em có lỗi với anh...em không phải người tốt, em đã lợi dụng anh..."
"Anh không nói đến chuyện em lợi dụng anh! Vấn đề anh đang nói là em tùy tiện để cho người khác lợi dụng em! Anh chỉ lo cho em mà thôi! Còn chuyện em lợi dụng anh, anh chưa từng quan tâm!"
"Vegas..."
"Em đừng vướng bận điều gì với anh hết! Là anh đã nợ em!"
"..."
"Pete! Anh sống không hạnh phúc...em cũng chưa một ngày nào thực sự vui vẻ, chúng ta đều là những kẻ tồi tệ với thế giới, cho nên...chúng ta có thể đối tốt với nhau một chút được không em? Và...em có thể nào yêu thương bản thân hơn một chút được hay không? Đừng tự dày vò bản thân mình nữa..."
Pete ngẩn đầu khẽ chạm vào ánh mắt sớm đã giăng đầy sương mù kia, cảm nhận sự ấm áp mà mười mấy năm nay bản thân chưa bao giờ cảm nhận được. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi gò má đã ửng hồng của hắn, vừa có đau lòng lại vừa có những yêu thương đong đầy cô đọng trong lồng ngực ấm nóng.
"Vegas! Cảm ơn! Cảm ơn...hức....cảm ơn anh..."
Từng lời từng lời của hắn thốt ra ngày một nặng nề như muốn đánh sập đi chút kiềm nén cuối cùng của gã. Gã ôm hắn chặt hơn, dùng hết thảy sự bao bọc để chở che cho một kẻ đã chịu quá nhiều đau thương.
"Pete...anh xin lỗi...vì đã làm tổn thương em..."
Cả hai cứ như vậy mà bị cuốn trôi trong vòng lẩn quẩn mãi không thể thoát ra được. Gã cảm thấy có lỗi, ân hận, tự trách, cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy người yêu từng chút từng chút phơi bày ra sự yếu đuối ở tận cùng sâu thẩm bên trong. Còn hắn lại cảm thấy hạnh phúc, đối lập lại đó là cảm giác bản thân không hề xứng đáng để có được thứ tình cảm thiêng liêng như thế, vừa có hạnh phúc vừa có đau đớn, cả hai chưa bao giờ ngưng khóc suốt những lần chia sẻ tâm sự với nhau
.
Đầu giờ chiều, sau khi đã ổn định tâm trạng hơn một chút, gã và hắn mới cùng nhau khởi hành đi đến địa điểm đã được hẹn trước. Nơi được chọn để bàn bạc công việc lần này là một khách sạn có tiếng ở Băng Cốc, nằm ngay trung tâm thành phố và cách tòa án không xa. Một địa điểm thuận lợi bàn bạc và dĩ nhiên là không phù hợp cho việc xả súng, xem ra đối phương thật sự là có thành ý muốn đàm phán trong hòa bình
Pete ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn ra ngoài ô cửa kính, ánh chiều tà thả nhẹ một tia nắng xuyên qua ô cửa nhỏ xíu chiếu thẳng vào mắt hắn, làm tô điểm thêm vẻ đẹp mong manh của cậu thanh niên đang trong độ tuổi xuân sắc. Vegas khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt đi vài sợi tóc con rũ xuống mặt người yêu, yêu chiều hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính một cái, đôi mắt hẹp dài cong lên không thấy ánh mặt trời.
"Sao thế? Ai cho hôn?"
"Pete! Em thật sự xinh đẹp!"
Pete bật cười thành tiếng, đưa tay vòng qua cổ người yêu, đôi mắt long lanh dán chặt vào cả gương mặt gã
"Lời lẽ hay thế này, trước đây đã nói với bao nhiêu người?"
"Không có nói với ai cả...em là người đầu tiên!"
"Thật sao?"
"Không tin?"
"Tin! Nhưng mà em vẫn còn để bụng!"
"Để bụng? Em để bụng chuyện gì?"
"Tại sao đêm đó anh lại hôn Bravin?"
"Hôn? Em nói gì thế? Anh chưa từng hôn cậu ta!"
"Anh còn dám gạt em? Chính mắt em nhìn thấy!"
"Pete! Anh chỉ nói nhỏ vào tai cậu ta thôi! Anh chưa bao giờ hôn cậu ta!"
"Vậy tại sao..."
"Thì ra đây là lý do em để bụng anh à? Vô lý thật đấy! Em rốt cuộc đứng ở góc nào thế?"
"Em...thì..."
Hắn thẹn hóa hóa giận, trực tiếp vung tay đánh thẳng vào ngực gã làm gã phải đau đớn rít lên, thầm nghĩ về những ngày tháng sau này của mình. Mà hắn lúc này tâm trạng lại trở nên cực kì tốt, khúc mắt trong lòng đã được gỡ bỏ, hắn cũng không còn cảm thấy nặng nề như trước nữa
Chiếc Ferari dừng lại trước tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố sau hơn 1 tiếng kẹt xe. Vegas bước xuống xe, đưa sẳn tay đón người yêu níu lấy tay mình
Pete khoác tay lên tay hắn, đưa nụ cười gượng gạo quan sát xung quanh.
"Vegas...có phải phô trương quá rồi không?"
"Vậy thì rút tay ra đi!"
Pete nhìn gã rồi cọc cằn muốn rút tay ra, lại ngay lập tức bị cơ bắp của gã kẹp chặt đến đau cả tay
"Em dám rút tay ra, tối nay tôi sẽ chơi em tới chết!"
"Rồi sao lúc nảy kêu rút?"
"Nói rút là rút thật à? Em ngoan quá nhỉ?"
"Thằng thần kinh!"
.
"Cậu Vegas! Chúng tôi thật sự có thành ý muốn đàm phán với cậu!"
"Về?"
"Về việc ở mỏ vàng!"
"Ohh!"
"Thưa cậu! Chúng tôi chỉ xin 40% lợi nhuận cho phi vụ lần này!"
"Chỉ?"
Sắc mặt gã lạnh tanh, từng câu thoát ra đều không quá hai chữ, uy lực lớn mạnh thật sự đè ép lấy những kẻ đang có mặt trong phòng tiệc. Pete ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào gã, vẻ mặt vừa có tự hào vừa có e sợ. Có lẽ là do dạo này gã đối xử với hắn quá tốt, cho nên hắn đã mơ hồ quên mất bản tính ngông cuồng và máu lạnh của gã. Bây giờ khi ngồi kề cận bên cạnh, hắn mới chợt nhớ lại.
"20%!"
"Cậu Vegas..."
"15!"
"Được rồi! Chúng tôi đồng ý! Xin cậu đừng làm khó!"
Gã nhìn qua Pete, nhếch một bên mày như để khoe mẻ chiến tích của bản thân. Hắn bật cười, đưa tay vỗ lên đùi gã rồi đi dọc một đường lên giữa hai chân, đá mắt khiêu khích
"Pete! Đừng ghẹo gan!"
"Gì? Em làm gì đâu?"
"Được rồi! Cứ như thế đi!"
"Vậy chúng tôi xin phép về trước!"
Pete nhìn những vị khách lần lượt ra về, lại trân ra cái vẻ mặt khiêu khích mời gọi làm Vegas hứng đến sắp phát điên. Hắn kéo cằm Vegas xuống, trao một nụ hôn đồng thời nắm lấy tay gã kéo xuống nơi đũng quần đã sưng to của mình. Rồi hắn đứng phắt dậy, phủi áo quay lưng như không có chuyện gì xảy ra
"Hazzzz ở đây chả có gì thú vị! Em về trước đây!"
___________
Em về trước đâyy =))