Lúc Pete tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại thấy Vegas ngồi lù lù trong một xó. Trong lòng hắn dâng lên một xúc cảm mãnh liệt, muốn chạy tới ôm gã thật chặt, nhưng hắn lại không thể làm thế
"Thức rồi sao? Ăn cháo nhé!"
"Sao anh còn ở đây vậy?"
"Này! Để anh đỡ em ngồi dậy ăn!"
"Trả lời đi!"
"Trả lời gì?"
"Tại sao anh vẫn ở đây?"
"Tại sao anh không thể ở đây? Em là người của anh! Anh ở đây có gì lạ?"
"Tôi trở thành người của anh từ khi nào?"
"Từ lúc em bước chân lên giường anh!"
"Tôi không có bước! Là anh bế tôi lên!"
"Vậy thì là từ lúc em nằm dưới thân anh!"
"Cũng là anh chủ động đè tôi! Tôi không có quyền lựa chọn!"
"Vậy thì sao? Em còn muốn lựa chọn cái gì? Anh chưa đủ hoàn hảo sao mà em còn muốn lựa chọn?"
"An..."
"Há miệng ra!"
"Không!"
"Giờ em muốn ăn cháo hay muốn tôi ăn em đây?"
Pete bất lực đành phải há miệng để Vegas đút cháo cho mình. Đôi mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn dán chặt lên người đàn ông kia, cảm nhận cái ấm áp bao trùm lấy thân thể.
'Tại sao đến tận lúc này mới đối tốt với tôi vậy? Có muộn màng quá không hả Vegas?'
Đôi mắt Pete như nước dưới đáy hồ, sâu xa không thể chạm tới. Nụ cười giả tạo trên môi những ngày ấy cũng không còn nữa thay vào đó là cái u ám, lạnh lẽo và bất an đến tột cùng. Đây mới chính là con người thật của hắn! Một kẻ tràn ngập trong mớ tiêu cực mãi cũng không thể thoát ra!
.
"Pete! Con thấy thế nào rồi?"
"Con đỡ rồi ba! Không cần lo cho con!"
"Ngoan! Con đúng là đứa con trai ngoan của ta! Cảm ơn con!"
"Đây xem như là con trả ơn cho ba!"
"Ùm!"
"Pete! Anh Wit có mua bánh ngọt ở tiệm mà em thích nhất này!"
"Cảm ơn anh trai!"
"Ăn một miếng nhé!"
Vegas đứng bên ngoài hành lang, cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhấc máy gọi điện cho ai đó
"Sao rồi?"
"Thưa cậu Vegas! Đường dây của ông ta trải dài ở nhiều khu vực! Nhưng hình như hiện trại đang xảy ra chút vấn đề!"
"Tiếp tục điều tra! Đợi lệnh của tao!"
"Vâng!"
Vừa lúc Vegas trở vào phòng bệnh đã thấy Wit ngồi bênh cạnh Pete, còn đút đồ cho Pete ăn trông vui vẻ vô cùng. Khắp người gã nóng phừng phừng, trên trán còn rịn một lớp mồ hôi, gã cố hắng giọng để lấy lại tâm trạng, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Pete rồi gấp gáp cất giọng
"Pete vẫn còn bị đau! Không nên ăn quá nhiều thứ linh tinh!"
"Cậu Vegas đừng lo! Chỉ mới ăn một chút thôi!"
Gã trơ mắt nhìn tình địch đút bánh cho Pete mà không thể làm gì được, lòng cứ hậm hực không thôi. Mãi đến khi Pete ngẩn đầu bắt gặp gương mặt đỏ ngầu của gã mới nhận thức được chuyện chẳng lành, đành nhanh chóng từ chối miếng bánh đang được đưa tới miệng
"À thôi anh hai! Em không ăn nữa đâu! Em muốn nằm! Lưng em lại đau rồi!"
"Vậy để anh đỡ em nằm xuống!"
"Không cần! Để tôi!"
Vegas gạt phăng Wit ra khỏi giường, cẩn thận kê gối để Pete nằm xuống. Gã liếc nhìn Wit một cái, rồi lại nhìn xuống Pete bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm khiến cho Pete phải run lên vì e ngại.
Lão Wang âm thầm chứng kiến tất cả, chỉ có thể cố giấu niềm thất vọng nhìn về phía Wit. Đứa con trai này của lão làm sao mà có đủ bản lĩnh để tranh giành với người ta đây...
Nhưng rồi miệng ông ta lại thoáng cong lên, chân mày cũng dãn dần, trong lòng 3 phần cảm thán đứa con trai út này thật sự có bản lĩnh
Lúc lão Wang và Wit ra về đã là hơn 4h chiều mà Vegas vẫn còn chưa chịu rời đi. Gã vẫn lầm lì ngồi một góc, chăm chú nghiên cứu hồ sơ gì đó không rõ, thi thoảng sẽ quay qua nhìn Pete rồi cười tủm tỉm sau đó lại căng thẳng tiếp tục nghiên cứu tài liệu.
"Vegas! Anh còn có việc phải làm! Về trước đi!"
"Anh làm ở đây được!"
"Ai lại đi làm việc ở phòng bệnh bao giờ?"
"Không ai thì giờ có anh!"
"Anh..."
"Nào để anh đi lấy khăn lau người cho em!"
"Chuyện này y tá làm được!"
"Nhưng anh không muốn!"
"Vegas!"
"Buông ra Vegas! Tôi tự làm được!"
"Em làm bằng cách nào?"
"Tôi gọi y tá!"
"Tôi không muốn người khác nhìn thấy!"
"Đó không phải chuyện của anh!"
"Buông!"
"Ngoan nào Pete!"
Gã nhìn hắn bằng ánh mắt hâm dọa, tay vẫn mân mê hàng cúc áo hắn không chịu buông, động tác vừa mạnh bạo lại vừa ẩn nhẫn dịu dàng. Hắn đến chịu với gã luôn, người gì đâu mà lì như trâu bò vậy? Nói đến vậy rồi mà vẫn lì đòn không chịu buông tay
Từng cúc áo được cởi bỏ khỏi người, hắn chỉ có thể đỏ mặt nhìn người khác lau người cho mình mà không thể làm gì hơn
Gã mân mê từng tấc da thịt của hắn, dùng chiếc khăn mỏng manh làm cái cớ lướt qua từng vùng trên ấy. Hai bên ngực được chăm sóc làm hắn không kiềm được mà phóng thích ra một vài tiếng rên vụn vặt trong cổ họng. Gã hài lòng nhìn hắn rồi nhìn chăm chăm vào hai bên bầu ngực căng tròn, không kiềm được hôn lên đó một cái
"Aaa....Vegas...anh làm gì vậy? Buông!"
"Một chút thôi! Pete! Tôi nhớ em!"
"Không mà...khó chịu..."
Gã vẫn không dừng lại, trực tiếp dùng răng day cắn nơi ửng hồng đã nhô lên sừng sững. Nhiệt độ lành lạnh phát ra từ máy điều hòa phả vào da thịt khiến hắn rùng mình, khoái cảm kéo tới cũng ngày một ào ạt
Chỉ khi bàn tay hư hỏng của gã chạm tới nơi bí hiểm kia, hắn mới giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị
"Vegas! Đừng!"
"Tôi sẽ không làm gì em cả! Nằm im nào!"
"Anh...aa...á....."
Nơi đàn ông của Pete được vuốt ve với tốc độ chậm rãi, lực đạo vừa đủ khiến hắn như ngay lập tức rơi vào khoái cảm khác mãnh liệt hơn. Hắn muốn thoát khỏi nhưng cũng vừa không muốn. Tình yêu và cả dục vọng đang cùng lúc chi phối hắn, bắt hắn ghi khắc cho kĩ hình dáng người đàn ông này đến tận cùng đáy tim
Tốc độ lên xuống của gã ngày một nhanh, Pete chỉ có thể thở dốc từng cơn, sau cùng đem hết tinh hoa phóng thích lên đôi tay chai sần của gã
Hắn nằm vật ra giường, cảm nhận cái trống trải phía sau. Cảm giác muốn được lấp đầy lại một lần nữa kéo tới, nhưng hắn không thể cầu xin, hắn là đang muốn kết thúc với gã đàn ông này kia mà? Tại sao lại thành ra thế này cơ chứ?
Gã hôn lên mi mắt nhắm hờ, cẩn thận mặc lại quần áo cho hắn rồi đứng lên muốn đi đâu đó. Hắn vì khó hiểu mà nắm chặt lấy vạt áo người đàn ông, cất giọng thỏ thẻ
"Đi đâu?"
"Đi giải quyết! Em như vậy làm sao anh nhịn cho được?"
Hắn đỏ mặt buông vạt áo gã, quay mặt đi chỗ khác trước tiếng cười đùa khúc khích cứ vẳng lên.
"Chờ anh giải quyết xong sẽ ra thay băng gạt cho em!"
"..."
Pete lại lần nữa rơi vào trầm tư, trong đầu là mớ suy nghĩ rối bời mà trong ngực trái lại là trái tim đang đập liên hồi vì rung động. Làm sao đây? Hình như hắn lại yêu gã nhiều hơn một chút rồi...làm sao hắn dứt ra được đây khi người hắn yêu lại quá đỗi dịu dàng như thế? Làm sao mà hắn có thể từ bỏ chút hạnh phúc nhỏ nhoi vừa được nhen nhóm này cơ chứ? Hắn đã từng mong ước được hạnh phúc như thế nào? Chẳng lẽ hắn phải từ bỏ thật sao? Nhưng nếu hắn không từ bỏ...liệu sẽ có lối thoát nào cho mối tình ngang trái này hay không?
Vegas trở ra với một bộ đồ khác trên người, tóc vẫn còn ướt một mảng. Từng giọt nước chảy xuống lớp áo ẩn hiện cơ ngực săn chắc làm nổi bật lên sự quyến rũ của gã đàn ông này
Gã đỡ Pete dậy, gỡ băng gạt rồi nhìn chầm chầm vào vết thương trên hông hắn.
"Pete! Có đau lắm không?"
"Có một chút!"
"Anh thoa thuốc cho em! Có đau thì kêu lên nhé!"
"Ùm!"
"Xong rồi!"
"Anh về đi!"
"Lại đuổi?"
"Tôi muốn nghỉ ngơi! Và tôi đã nói rất rõ! Chúng ta kết thúc rồi!"
"Anh cũng đã nói rất rõ rồi không phải sao?"
"Làm ơn tôn trọng tôi đi Vegas! Đừng chọc điên tôi!"
"Vậy anh thì sao? Ai sẽ hiểu cho anh?"
"Chuyện này là do tôi gây ra sao? Là do anh nhiều chuyện xía vào! Làm tôi đau cũng là anh! Hại tôi thê thảm cũng là anh! Vậy bây giờ anh lấy tư cách gì để đòi hỏi tôi hiểu cho cảm xúc của anh?"
"Pete! Anh xin lỗi...anh..."
"Biến khỏi đây đi Vegas!"
"Pete...!"
"Đi!"
Pete nhìn gã bằng ánh mắt phát ra lửa, âm thanh hắn phát ra cũng ngày một lớn hơn. Gã bất lực, đành phải mang gương mặt ứa nước mà rời khỏi
Hắn nằm yên vị trên giường, nước mắt cũng không thể kiềm được mà rơi xuống. Nhưng chả hiểu sao hôm nay tay chân hắn không có nổi chút sức lực nào, rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ ở hông không hiểu sao cả người lại mất sức đến thế này. Rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân, ngày một gần và cũng ngày một dồn dập. Hắn hiểu ra điều gì đó, chỉ âm thầm thu lại những giọt nước mắt, lắng nghe tiếng thần chết đang khẽ vẫy gọi mình
______________
Đời như chiếc lá ngày mai gió cuốn bay xa