"Anh Pete giúp em với nhé?"
"Em muốn anh giúp chuyện gì?
"Anh ơi....hức...hức..."
"Nào Bravin! Em sao thế? Sao lại khóc rồi? Nói anh nghe!"
"Em...em bị gài...bọn chúng lấy ảnh khiêu dâm của em ra để uy hiếp..hức..."
"Cái gì? Kẻ nào?"
"Em không biết...hức...em...em sợ lắm..."
"Em đừng hoảng! Sẽ không sao đâu! Anh sẽ giúp em mà!"
"Anh sẽ giúp em thật sao ạ?"
"Ùm! Em bình tĩnh trước đã! Nói anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra!"
"Trước đó em đến quán bar giải sầu, không ngờ trong lúc say em xui xẻo bị người ta lợi dụng. Em vốn dĩ định bỏ qua không truy cứu, nào ngờ....hức..."
"Tại sao em lại muốn bỏ qua chứ? Bị ngốc à?"
"Đây là chuyện đáng xấu hổ mà anh...em làm sao mà dám chứ!"
"Tiếp theo thì sao?"
"Bọn chúng chụp ảnh em lại rồi bắt em phải ói tiền ra, nếu không chúng sẽ đăng lên mạng cho cả nước này thấy!"
"Khốn kiếp!"
Pete hít một hơi, cố thông hiểu những gì mà mình vừa nghe được. Lại chuyện gì nữa đây? Cái thằng vô dụng này lại làm ra chuyện gì rồi bắt hắn phải giúp nữa?
Đúng là Pete rất thân với Bravin, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ buông lỏng cảnh giác với người này. Bởi dù sao y cũng là cháu của kẻ thù hắn, dù không phải ruột thịt. Nhưng nghĩ tới tình nghĩa chơi thân bao nhiêu năm, Bravin cũng không ít lần vô tình giúp hắn thoát nạn, hắn lại không đành lòng từ chối. Vả lại nhìn xem, gương mặt xinh đẹp thế này mà lại điểm tô trên đó những giọt nước mặn chát, thật không đáng!
"Bọn chúng hẹn em 7h tối mai đến gặp và đưa tiền để lấy lại ảnh..."
"Em định thế nào?"
"Em không biết...anh tìm cách giúp Vin với..."
"Được rồi! Cứ để anh đi là được! Anh cũng muốn xem thử là ai lại to gan dám động tới em trai anh!"
"Nhưng mà...anh có thể đừng nói cho ai được không? Em...em rất xấu hổ...hức..."
"Được rồi! Anh sẽ không nói! Ngoan! Về đi! Anh sẽ xử lý giúp em!"
"Cảm ơn anh nhiều nhé!"
Bravin rời đi với một nét cười trên môi, mà lúc này Pete đang say mê với đĩa bánh ngọt nên căn bản là không hề chú ý tới. Y đóng nhẹ cửa phòng, thở dài một hơi rồi lại rộ lên một nụ cười mãn nguyện
"Pete ơi là Pete! Mày ngu hơn tao tưởng nhiều!"
Giọt nước mắt được gạt đi nhanh chóng, một con thỏ nhỏ lại hiện ra che lấp đi ánh mắt ghen tuông xấu xa đang tiềm ẩn từ tận sâu bên trong. Chả hiểu sao y lại bắt đầu thấy ân hận, y tự hỏi bản thân làm điều này liệu có thật sự đúng? Pete, Wit và y rõ ràng đã từng thân thiết đến thế cơ mà? Tại sao giờ đây y lại phải hãm hại Pete để giành lấy tình yêu cho mình như thế?
Bravin sầu não lê cái xác chưa hoàn hồn đến quán bar, trong đầu y bây giờ là biết bao suy nghĩ hỗn tạp. Kế hoạch cũng đã được tính toán kĩ lưỡng chỉ chờ con mồi sập bẫy, đáng lẽ y phải vui nhưng chả hiểu sao trong lòng lại ảo não quá.
Nhưng có lẽ những hối hận của y đã chính thức chấm dứt kể từ giây phút nhìn thấy hình ảnh đó. Trước mắt y là hình ảnh Wit đang nốc từng ly rượu trong cơn say, bản thân anh không thể nhận thức được gì nữa
Y đau lòng bước tới cạnh anh, dùng tay ra hiệu cho phục vụ dẹp hết số rượu trên bàn xuống, lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn người đàn ông vốn thuộc về mình
"Rượu đâu? Ợ....rượu...cậu là ai? Ai cho phép cậu cất rượu của tôi hả?"
"Wit! Là em! Em là Bravin!"
"Bravin? À....nhớ rồi...em họ của tôi đây mà!"
"Wit...em và anh có thể không làm anh em họ mà..."
"Nói cái gì vậy? Tr..ả rượu đây!"
"Tại sao anh lại trở nên như vậy hả? Trước đây anh rất ghéc rượu cơ mà?"
"Rượ..u"
"Là thằng Pete đã biến anh thành cái bộ dạng này có phải không? Là nó đã hủy hoại anh!"
"Cậu...đang nói cái gì vậy hả? Điên à? Tại sao lại nói Pete như...vậy?..."
"Tại sao không thể? Tại sao anh lại phải vì nó mà tự hành hạ bản thân mình như thế này hả? Tại sao anh không nhìn lại thử xem em đã yêu anh nhiều như thế nào?"
Bravin tức giận túm lấy cổ áo Wit, nỗi uất ức theo mùi rượu trên người Wit nồng nặc tỏa ra ngày một nhiều trong cái mờ ảo của ánh đèn đêm. Y đấm vào mặt Wit một cái làm anh ngã sấp xuống nền đất, cơn say làm cho Wit loạng choạng không thể đứng dậy nổi. Y ôm đầu, rồi lại rơi nước mắt, trước đây anh ấy ghét rượu nhất, anh ấy đã hứa với y rằng sẽ không bao giờ dùng rượu để hành hạ bản thân. Vậy mà giờ đây chỉ vì một kẻ như Pete mà anh quên đi lời từng hứa ấy...thậm chí còn nhìn y bằng ánh mắt lạnh lẽo nhất chỉ vì đau lòng khi Pete yêu người khác
Công việc không ổn thỏa anh cũng trút lên y, chỉ một việc cỏn con y cũng bị trách mắng. Tại sao lại là y? Tại sao? Lại là thằng Pete! Lại là nó! Y sẽ không bao giờ tha thứ cho nó! Không bao giờ!
______________
Wit thức dậy trong cơn đau đầu dữ dội, cảm nhận bên cạnh còn có một cánh tay khác đang đặt lên ngực mình. Anh mở mắt rồi lại hốt hoảng không nói nên lời, trước mắt anh là gương mặt phóng đại của Bravin, trên thân thể trắng trẻo không mảnh vãi ấy còn có những dấu hôn mờ nhạt. Bravin đang say sưa ngủ, hàng mi cong dài khẽ lay đọng trước cái nhìn của anh
Wit hoàn hồn, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua nhưng không tài nào nhớ lại nổi. Gì nhỉ? Hôm qua bị ba trách mắng nên anh đã đến quán bar để giải sầu. Anh chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều, uống cho cả những áp lực đã gặp phải dạo gần đây, rồi sau đó...
"Sau đó thì em đã đến an ủi anh!"
Một giọng nói khàn đặc cất lên như đọc thoại được suy nghĩ của anh lúc này
"Lúc đầu em chỉ định an ủi anh...sau đó thì không may..."
"..."
"Anh yên tâm đi! Em sẽ không yêu cầu anh chịu trách nhiệm đâu! Là do em sai! Là do em đã yêu anh..."
"Bravin?"
"Anh không cần để tâm đâu! Cứ đối xử với em như trước kia! Chuyện yêu anh em sẽ giấu nhẹm không bao giờ để lộ ra, anh chỉ cần biết một điều...rằng em rất yêu anh!"
"Xin lỗi em....tôi..."
"Được rồi mà! Em đi tắm đây!"
Bravin nặng nhọc bước xuống giường, cơn đau từ trận hoang ái đêm qua làm cho y muốn ngã quỵ xuống đất. Hôm qua quả thật là cả hai đã xảy ra chuyện, nhưng là do y chủ động. Y muốn lưu giữ lại một chút kĩ niệm đẹp của cả hai trên cơ thể mình biết đâu còn có thể thành công khiến cho Wit cảm thấy có lỗi. Chỉ cần Wit nhìn đến y, y sẽ có thể làm cho anh ta yêu y dễ dàng hơn
Chỉ cần cả anh và Vegas biết được chuyện Pete bị cưỡng hiếp, cả hai sẽ tự động rời xa Pete, đến lúc đó y sẽ có tất cả những gì y mong muốn bấy lâu. Rồi Pete sẽ phải trả giá khi đã giành giật tình yêu với y, và rồi y sẽ có thể giành được trái tim của Wit từ tay hắn
"Alo Bravin?"
"Anh Pete ơi! Tối nay 7h nhé!"
"Anh nhớ rồi! Anh sẽ tới đúng giờ!"
"Mà anh ơi...anh có nói chuyện này với ai không?"
"Không! Anh không cho ai biết hết!"
"Vin cảm ơn anh nhiều nhé!"
"Ùm! Em nghỉ ngơi cho tốt đi nhé!"
"Vâng!"
Pete tắt máy, mệt mỏi ngã lưng xuống nệm sau trận mây mưa tối hôm qua. Nhìn qua Vegas đang cười ngọt với mình, hắn đột nhiên cảm thấy chột dạ.
"Nếu Bravin biết được người anh em tốt của cậu ta lại đi tiết lộ chuyện này ra liệu cậu ta sẽ như thế nào nhỉ?"
"Im miệng đi! Là anh ép em!"
"Anh ép thì em liền nói à?"
"Không nói để cho anh hành em đến sáng à?"
"Thừa nhận đi! Em đã có ý muốn nói với anh từ lâu rồi!"
"Ừ thì...cũng có...thật ra em cũng thấy cậu ta khả nghi từ lâu rồi..."
"Bé ngốc!"
Pete rúc vào lồng ngực Vegas, chu chu môi mọng hỏi gã
"Vegas!"
"Huh?"
"Liệu cậu ta có phản bội em không?"
"Anh không chắc! Em nghĩ thế nào?"
"Em cả đời này giỏi nhất là phản bội người khác, em lo rằng lần này quả báo sẽ thật sự tìm đến em!"
"Quả báo có tới thì anh cũng sẽ thay em nhận lấy! Đừng nghĩ nhiều nữa! Ngoan! Nhắm mắt lại!"
Pete mỉm cười rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, Vegas hôn một chốc vào trán hắn, kéo chăn đắp lên người cả hai
"Pete ngoan! Ai có lỗi với em, anh đều sẽ bắt chúng trả giá đắc!"
_____________
Chồng chở chồng cheeeeee