Vegas đến sân bay theo lời chỉ điểm hôm trước để tìm Macau. Thật ra gã cũng không mảy may tin tưởng, sớm đã nghĩ có kể muốn giết mình nên mới bày kế ra như thế nhưng chính thái độ của ba gã vào vài hôm trước đã làm gã phải thay đổi suy nghĩ
Trở về vài ngày trước, lão Kan đột nhiên trở về, còn nổi điên đập phá hết mọi đồ đạc trong nhà. Lão ta thậm chí còn lạ lùng hơn khi bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Vegas mà cố ý bày ra dáng vẻ nanh vuốt đáng sợ của bản thân. Miệng cứ lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi lại nhìn Vegas, sau đó không nói không rằng, lại một mạch bỏ đi. Gã lấy làm lạ, tại sao hôm nay lão ta lại không đánh đập hay trách móc gì gã như những lần trước nữa, thậm chí lần này gã còn nhìn thấy sự e sợ đến từ sâu trong đôi mắt kia, rất thảm hại. Và gã bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc, từ chuyện lão ta đi biền biệc không về, rồi chuyện tìm thấy tin tức của Macau ở Luân Đôn, còn có cả tin nhắn nặc danh bảo đã tìm được Macau và cả sự trở về bất thường của lão, có gì đó rất trùng khớp.
Thế nên gã quyết định đến điểm hẹn một lần, muốn đánh cược một ván biết đâu có thật sự có thể cứu được em trai
Tất nhiên gã không đi một mình, đội vệ sĩ của gã sớm đã mai phục thành những hành khách cùng lên chuyến bay để bảo vệ gã, một bước không rời
Đúng 8h30 phút, gã một thân tây trang bước vào cửa chính của sân bay, đảo mắt tìm kiếm. Đội vệ sĩ không ngừng dõi theo gã, sớm đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc chiến đẫm máu sắp sửa xảy ra. Gã căng thẳng vô cùng, vừa mong mỏi vừa lo sợ, lo sợ kẻ nào đó sẽ lại lấy tính mạng của em trai gã ra uy hiếp gã, gã chết không đáng tiếc, chỉ sợ có lỗi với mẹ và em trai
"Anh hai!"
Tai gã ù đi, từng sợi dây thần kinh căng ra như sắp đứt khi phía sau lưng truyền tới một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vành mắt gã đỏ hoe, chầm chầm quay đầu nhìn về phía đứa em trai đang ngồi an tĩnh trên chiếc xe lăn, sau lưng còn có một tên thuộc hạ quen mắt chống đỡ. Gã hấp tấp chạy đến trước mặt em, hạnh phúc không nói thành lời.
Macau lúc này cũng nhìn gã, khóe miệng cong lên nhưng nước mắt sớm đã chảy xuống ướt cả hai bên má. Cậu dang tay muốn ôm lấy anh trai, gật đầu như thể cho phép. Vegas ngay tức khắc em lấy em trai vào lòng, lời vừa tràn ra từ khóe miệng lại trở thành tiếng nức nở nghẹn ngào
"Anh hai! Em rất nhớ anh!"
"Cau...e...em đã ở đâu? Anh tìm em không được..."
"Em không sao rồi! Em ở đây rồi!"
Gã xoa đầu em trai, đưa tay quệt đi giọt nước mắt, lạnh lùng ngẩn đầu cất giọng tra hỏi kẻ đã đang đứng phía sau Macau
"Mày là ai?"
"Thưa cậu Vegas! Chắc là cậu không nhớ tôi, tôi từng là vệ sĩ của gia tộc nhưng đã từ chức!"
"Ai đã cứu Macau?"
"Là tôi thưa cậu!"
"Mày?"
"Phải đó anh hai! Là anh Bin đã cứu em!"
"Về nhà trước rồi nói tiếp!"
"Dạ!"
Vegas đẩy xe đưa Macau rời khỏi sân bay ngay sau, trên môi treo một nụ cười hạnh phúc, đáy mắt đâu đó vẫn ẩn hiện lên chút xót xa
Gã đâu hay rằng ở một góc xa xôi nào đó, cũng có một người âm thầm rơi nước mắt trước hạnh phúc đó của gã.
.
"Cậu ta thật sự là người đã cứu em?"
"Phải đó anh hai! Anh không tin sao?"
"Không! Chỉ là..."
"Anh hai! Em là người được cứu! Bản thân em biết rõ nhất!"
"Ùm!"
"Anh hai ốm đi nhiều quá..."
"Mày cũng thế thôi! Mấy năm mà chả lớn chút nào!"
"Nhưng trông anh tệ hơn,không có chút tinh thần nào..có chuyện gì sao?"
"Không! Công việc quá bận thôi! Nào nằm xuống đây! Kể anh nghe!"
Macau mệt nhoài nằm xuống đùi anh trai, hai mắt dán chặt vào một góc. Gã xoa lên mái đầu em trai, nhìn đứa em gầy sọc đi, thân thể càng trở nên yếu ớt, không thể giấu nổi niềm chua xót
"Ông ta đã đưa em đi đâu?"
"Nhiều nơi lắm...em không nhớ, chỉ nhớ địa điểm cuối cùng là một khu rừng ở Luân Đôn!"
"Ông ta có đối xử tệ với em không? Nói anh nghe đi! Anh sẽ bảo vệ em!"
"...ông ta rất tệ...em thật sự không hiểu tại sao ông ta lại có thể tệ đến như thế.."
"Cau...anh xin lỗi! Là anh đã hại em! Anh sẽ bắt ông ta phải trả giá đắc"
"Không! Anh chưa từng hại em! Là ông ta có lỗi với chúng ta!"
Đáy mắt gã trùng xuống, một dòng kí ức lại hiện về nơi lồng ngực đã chằng chịt những vết sẹo. Trước đây cũng đã từng có người nói với gã như thế, lúc đấy gã chỉ cảm thấy người kia là muốn an ủi gã nên mới nói thế, thậm chí có lúc còn muốn phớt lờ. Lúc đấy gã vĩnh viễn không thể biết được rằng, gã phải dùng cả phần đời sau này của mình chỉ để thầm cầu mong người đó trở lại và nói với gã những lời như thế
"Anh hai!"
"Huh? Sao?"
"Anh sao thế? Nhìn anh như người mất hồn!"
"Không có gì! Nào! Em nghỉ ngơi một lát đi! Anh lập tức kêu người nấu thức ăn cho em!"
"Vâng!"
Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc Macau thở ra một hơi nặng nề, rõ là còn yêu đến như thế, tại sao lại cứ thích hành hạ nhau?
Tối hôm đó, Vegas đã dọn đồ qua phòng ngủ chung với Macau, vì cậu bất tiện trong việc đi lại nên gã muốn tự tay chăm sóc cho cậu. Phòng của Macau từ trước tới nay vẫn được gã cho người dọn dẹp hàng tuần vì ai đó đã cho gã niềm tin, rằng Macau sẽ trở về, ai đó tin là như thế. Thế nên gã cũng tin theo lời của người đó, không phút giây nào là buông bỏ hi vọng. Mà giờ đây, không hiểu sao khi Macau trở về rồi, gã vẫn thấy trong lòng trống trãi và mất mác đến thế.
Macau không hỏi, nhưng cậu hiểu, anh trai cậu thật sự đã bị tình yêu quật cho sắp ngã quỵ ra rồi. Cậu mỉm cười, thủ thỉ một câu như vừa bong đùa vừa ẩn ý
"Anh hai nói thử xem, một người từ trước đến nay không để ai trong mắt, chỉ toàn đem đến đau khổ cho người khác rồi phủi mông bỏ đi, sau này khi thật sự yêu một người rồi có bị quả báo hay không?"
Vegas cau mày, nhìn qua đứa em trai nhỏ đang nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, khó hiểu trả lời
"Tại sao mày lại hỏi như thế?"
"Thì tự nhiên em thắc mắc thôi!"
"Thắc mắc gì mà lạ thế?"
"Anh trả lời đi!"
"Anh không biết!"
"Anh có như thế không?"
Gã lại nghiêng đầu, đáy mắt nhìn xa xăm.
"Anh hai! Ông ta ngày nào cũng kể cho em nghe rằng anh rất phóng đãng, anh không thật lòng với bất cứ ai. Ngày nào ông ta cũng tiêm vào đầu em những thứ độc hại ô nhiễm. Thế nhưng, em chưa từng vì những lời đó mà ghét anh, vì cho dù anh có tệ với bất kì ai thì với những người anh yêu thương, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương họ!"
"Mày rời đi 5 năm, vậy mà cái gì cũng biết cả! Xem ra ông ta đã nói không ít!"
"Em hiểu anh nhất mà! Chúng ta cùng nhau lớn lên, anh thế nào chã lẽ em không biết!"
"Macau...anh thật sự tệ lắm...nhưng mà anh không nghĩ một ngày anh lại gặp phải quả báo lớn như thế!"
"Anh trai ngoan, biết đâu mọi thứ không tệ như anh đã nghĩ, biết đâu đó không phải quả báo, mà là trái ngọt"
"Chính vì nó ngọt anh mới ăn, ăn rồi mới biết nó là quả báo!"
Macau bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh mình như động viên, không nói gì thêm nữa.
.
Ánh bình minh soi sáng cũng là lúc mọi người trong gia tộc Perangpong nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Pete sau một thời gian vắng bóng. Hắn vừa mới đáp chuyến bay vào sáng sớm ngày hôm nay, hiện đã có mặt ở dinh thự. Trông sắc mặt của hắn có vẻ rất tốt, miệng luôn treo nụ cười xinh đẹp, nhưng đáy mắt sớm đã thâm sâu đến khó lường.
Hôm nay có cuộc họp ở gia tộc để bàn về phi vụ với các thương buôn người Anh sắp tới nên các cổ đông quan trọng sớm đã có mặt, và Vegas cũng không ngoại lệ.
Gã khoác trên người một chiếc áo lụa mỏng tanh, vẫn phóng đãng như ngày đầu bước chân vào đây, ánh mắt ngạo nghễ không xem ai ra gì. Vệ sĩ sớm đã được bố trí có mặt để đón tiếp các vị khách quý, gã được mời vào phòng họp, ánh mắt dán chặt một nơi chưa từng liếc đi nơi khác. Vẫn là cái phong thái lạnh lùng đó, vẫn là cái dáng vẻ cao ngạo làm cho người khác phải dè chừng, tựa như trước nay chưa từng động lòng
_________________
Tr ơi nguyên tuần nay au bịnh các tinhiu ạ
Cú tuiii
Chúc các bae cuối tuần vui vẻ