Vegas giương mũi súng về phía lão, lập tức hàng trăm mũi súng khác đổ dồn về phía vệ sĩ hai bên. Pete tiến đến bên cạnh gã, đáy mắt tối như mực, mang theo căm ghét vạn phần.
"Mày? Không phải mày còn đang hôn mê?"
"Phải nói dối mới có cơ hội gặp được ba chứ! Phải không?"
"Mày...thật sự thâm độc hơn tao tưởng nhiều!"
"Đều do một tay ba dạy nên! Hân hạnh!"
"Rốt cuộc thì tại sao hả? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy?"- Macau tức giận trừng trừng, cả thân người rung lên, đau đớn gằn từng chữ
"Hahahah tại sao à? Sao không hỏi con gái mẹ của tụi mày?"
"Im miệng! Nếu ông còn xúc phạm bà ấy, tôi sẽ lập tức bắt ông chôn chung!"
"Tại sao?"
Vegas trầm mặc, sau cùng thở dài hỏi lại 1 lần nữa
"Hahahah mày xuống dưới đó mà hỏi nó! Hỏi xem thằng Macau là con của ai? Hỏi xem nó đã phản bội tao như thế nào!"
"Ông đang nói cái gì?"
"Nó phản bội tao! Nó ngoại tình! Nó giết chết đi tình yêu của tao! Tụi bây nghe rõ không? Hả?"
Vegas nghe như tai mình ù đi, trơ mắt nhìn qua Macau đang ngơ ngác, đau đớn nắm lấy khuỷu tay Pete.
"Ba nó xem thường tao! Đối xử với tao như một con chó! Tao chỉ còn tin mỗi nó...vậy mà nó phản bội tao. Tụi bây thấy nó có đáng chết không? Tụi bây có đáng chết không? Hả? Thứ nghiệt chủng!"
"Vậy thì sao? Vậy thì ông có quyền đối xử với bọn họ như thế à?"
Pete sau cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, trực tiếp gào lên đối lý với sự điên cuồng của lão. Lão ta vẫn cười, đến phút cuối vẫn là cố chấp đến đáng ghét hơn
"Tại sao không? Tụi nó là con của ả đàn bà khốn kiếp lẳng lơ, là cháu của một con rắn độc, tại sao tao lại không thể?"
"Vậy bọn họ có lỗi gì? Lỗi là ở người mẹ, tại sao lại bắt bọn họ phải chịu? Ông có từng nghĩ qua chưa? Ông là thứ cha khốn nạn! Ông vĩnh viễn cũng không xứng đáng có được hạnh phúc!"
"Mày...mày im miệng!"
"Macau không phải con ông, vậy Vegas thì sao? Anh ấy có phải con của ông không? Trả lời!"
"Tao...làm sao tao biết? Mẹ nó đã phản bội tao, vậy tao có lý do gì khẳng định nó là con tao?"
"Y học lụng bại rồi sao? Bác sĩ đâu? Bác sĩ nam bác sĩ nữ bị mày hiếp chết rồi à?"
"Tao..."
Lão bị nói trúng tim đen sớm đã đuối lý không thể cãi lại, tức giận giương nòng súng chỉa về phía hắn. Vệ sĩ gia tộc ngay lập tức chỉa súng về phía lão, dồn ép lão vào con đường cùng
"Hahahah vậy thì đã sao? Giờ tao đã có tất cả! Tao không sợ cái mẹ gì nữa hết!"
"Có tất cả sao?"
Vegas cất giọng, khóe miệng không thể kiềm nén được cong lên, một tay nắm đấy tay Pete, tay còn lại đặt lên vai Macau, vô cùng bình tĩnh tiếp lời
"Ba nghĩ vậy thật sao? Hahahah! Những thứ đó vốn đã âm thầm sang qua tên Pete hết rồi, ba có cái gì? Chỉ là một màn kịch, người ba kính yêu này nghĩ mình thật sự đã có tất cả sao?"
"Mày..."
"Bây giờ ông sa cơ thất thế! Chạy ra ngoài vốn cũng không thể sống sót đâu! Đừng mơ mộng nữa!"
"Tụi bây..."
Đám vệ sĩ đứng thành 1 hàng, nhường đường cho lão cùng đám lính đánh thuê rời đi. Lão không thấy gì, phía trước là một mảng mờ mịt, lão gần như phát điên mà lao ra đường không thấy tâm hơi đâu nữa.
Pete thở dài một hơi sau đó ra lệnh cho đám vệ sĩ giải tán, rút tay mình ra khỏi tay Vegas, quỳ xuống dỗ dành Macau.
Cậu bé khóc mỗi lúc một to, sau cùng gục đầu lên vai Pete, nấc nghẹn từng hồi. Vegas cũng quỳ xuống, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng em trai
"Anh ơi...vậy..hức...vậy em là con của ai?"
"Macau ngoan! Em chỉ cần biết em và Vegas đều là con của mẹ, vậy là được!"
"Nhưng mà..."
"Cau! Chúng ta mãi mãi là anh em! Cho dù cha của mày là ai! Quên nó đi! Anh sẽ làm cha mày! Từ giờ, vĩnh viễn về sau!"
Pete nhìn một mạch hai anh em, nở một nụ cười với Macau rồi lại thu súng muốn rời đi, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn đến Vegas. Macau ra hiệu cho vệ sĩ đẩy cậu về phòng chừa lại không gian riêng cho hai anh, ánh mắt thập phần lo sợ.
Hắn dùng khăn lau đi vết máu còn sót lại trên tay, quay gót muốn rời đi ngay tập tức bị Vegas níu lấy. Hắn và gã giằng co một hồi, sau cùng vẫn là không ai chịu nhường ai.
"Pete! Em nghe anh nói đã Pete!"
"Buông ra!"
"Pete!"
"Tôi nói anh buông! Anh điếc à?"
"Nếu anh buông em sẽ lập tức rời khỏi anh?"
"Nếu anh không buông tôi sẽ lập tức cắn lưỡi chết trước mặt anh!"
Vegas bị dọa sợ rồi, sau cùng đành bất lực buông tay, ủy khuất nhìn người yêu đang bừng bừng giận dữ
"Anh là thằng đàn ông tồi nhất mà tôi từng gặp trong đời này đấy! Lừa gạt vui quá nhỉ? Uổng công tôi lo lắng suốt bao nhiêu đêm!"
"Pete! Em nghe anh nói! Lúc đầu anh tỉnh lại thật sự là có ý muốn trả thù em cho nên mới giả vờ... Nhưng sau đó khi nghe tin Kan phá chuyện của anh, anh đã lựa chọn tiếp tục ngủ để dụ ông ta vào bẫy!"
"Tôi biết! Tôi biết là tôi tệ bạc với anh quá nên mới bị trả thù như thế! Tôi không dám trách anh nữa!"
"Pete! Em biết là chỉ cần em trở về bên cạnh anh, anh sẽ không bao giờ nhắc tới nữa mà!"
"Trở về bên cạnh anh? Vì cái lý do gì hả Vegas? Chúng ta đi đến bước đường này rồi, liệu còn có ngày mai không?"
"Pete!"
"Vegas! Tôi thừa nhận! Tôi vẫn luôn yêu anh, nhưng mà...trái tim tôi đã bị thù hận làm cho tan nát thành từng mảnh rồi! Tôi làm sao có thể đón nhận ai được nữa?"
"..."
"Tôi và anh đều sai! Nhưng chí ích anh còn có thể làm lại. Còn tôi...tôi làm lại bằng cách nào đây?"
Gã trơ mắt nhìn người mình yêu khóc đến run bần bật, chua xót hiện hữu trong đôi mắt. Khoảnh khắc ấy...gã biết, hắn vẫn chưa sẳn sàng
"Pete! Anh sẽ không ép em! Nhưng mà...anh chỉ xin, xin em nhất định phải sống, có được không? Chỉ xin...cho anh hàng ngày đều được nhìn thấy em khỏe mạnh, anh sẽ không làm phiền em đâu mà...em ơi..."
Bóng lưng người khuất dần sau cánh cửa đổ nát chỉ còn lại một Vegas Korawit với trái tim vụn vỡ ngồi giữa đống xác chết hôi tanh, nước mắt đọng vũng xuống sàn nhà
.
Wang mở mắt, liếc nhìn bóng lưng mà mình vẫn luôn mong chờ, cổ họng khô khốc đầy kích động mà cất giọng.
"Pet...e..."
"Tỉnh rồi sao? Thấy thế nào rồi?"
"Pete...con...con quay qua đây nhìn ta có được không?"
"Con...con không dám..."
"Ngoan...con quay qua đây..."
Pete chậm rãi quay đầu, đáy mắt sớm đã phủ lên một tầng dày sương mờ, không dám nhìn Wang.
"Pete...con có phải...vẫn rất hận ta không?"
"Không! Không còn nữa! Chỉ là..."
"Con sao vậy..."
"Con...con xin lỗi!"
Hắn như vỡ oà ghì chặt lấy tay lão mà khóc. Bao nhiêu uất ức bị đánh tan, chỉ còn lại tủi nhục, đau khổ và những mất mác mãi không thể xóa mờ
"Pete...con biết không....ta...chưa từng...trá...ch...con.."
"Con...tại sao?"
"Vì con...là đứa con trai mà ta yêu thương..."
"Hức...con không xứng...không xứng đâu mà..."
"Con...gọi ta một tiếng...ba...có được không?"
"Con...b....con không thể! Con không thể....con..."
"Ngoan! Không sao! Ta hiểu..."
"Người có thể chờ con không? Một ngày nào đó..."
"Ta...ta chờ con...chờ con cả đời..."
"Hức...con xin lỗi....con xin lỗi..."
Wit và Bravin đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, khóe mắt đỏ hoe nhìn người thân yêu đang dần xa cách. Đời người sinh ly tử biệt có bao lâu, họ phải chờ đến khi nào đây chứ?
Suốt những năm sau đó, quả thực là không còn ai nhìn thấy Pete ở đâu nữa. Pete đi rồi, rời khỏi đây, rời khỏi tầm mắt gã, rời khỏi tình yêu thương của Wang, từ chối tiếp nhận tất cả.
.
Đã là năm thứ 3 kể từ lúc hắn ra đi, tất cả dường như cũng đang dần trở về quỹ đạo của nó. Gia tộc Theerapanyakul ngày càng lớn mạnh hơn, lão Kan nghe đâu cũng đã bị truy sát từ 2 năm trước, không tìm thấy xác.
Gia tộc Perangpong được Theerapanyakul giúp đỡ cũng dần lấy lại được chút địa vị, mặc dù so với trước kia là không thể bằng. Wang sau bao năm điều trị sức khỏe cũng đã dần ổn định hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều. Nhìn đứa con trai lớn của mình suốt 3 năm nay theo đuổi lại đứa cháu kết nghĩa mà vẫn không được, vừa vui vừa buồn
Về phía Vegas, ba năm nay gã gần như vùi đầu vào công việc đến tối mặt, uống rượu đi tiệc triền miên, vui vẻ như thuở...hắn chưa xuất hiện. Cũng chỉ có một mình Macau biết, về đêm gã đã khóc như thế nào, đau đớn ra sao, cũng chỉ có một mình cậu hiểu, gã nhớ hắn... nhiều như thế nào...
______________
Kết thúc một hành trình dài ngược luyến tàn tâm, chúng ta cùng qua một trang mới, trở về điểm xuất phát ban đầu, nắm tay nhau một lần nữa nhé?
Kết thúc để bắt đầu, cho dù là VP hay BBB