Ngoại truyện cuối: Một đời _5 NĂM SAU KHI CẢ HAI VỀ CHUNG MỘT NHÀ_ Bible tập trung phát triển sự nghiệp, bành trướng phạm vi hoạt động, bận đến tối mặt tối mũi, cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng chỉ cần mỗi khi về nhà, ngắm nhìn bạn đời của mình đang chăm chú dạy cho con trai từng câu chữ, dạy con biết thế nào là đối nhân xử thế, trong lòng lại mãn nguyện không thôi. Bao nhiêu mệt mỏi vất vả cũng vì vậy mà tan biến.. Venice đã bắt đầu học tiếng nước ngoài, ngày ngày đều say mê đọc cho ba lớn nghe, còn thuận miệng khen ba nhỏ rất giỏi làm ai đó cười đến híp cả mắt Đứa trẻ chỉ mới gần 10 tuổi mà suốt ngày toàn nói mấy câu đạo lý giống như mấy ông cụ non. Khi thì nhắc ba lớn để giày đúng chỗ, khi lại dặn dò ba nhỏ không được nêm đồ quá mặn sẽ hại sức khoẻ. Ngoài chuyện suốt ngày tò tò đi theo thằng nhóc Kevin gây chuyện để cho ba lớn và ba nhỏ tụi nó cãi nhau thì cái gì cũng tốt cả Một buổi tối, Build đang ngồi trước hiên nhà thưởng thức tách trà thơm ngọt bỗng thấy sau lưng truyền tới một hơi ấm quen thuộc. Cậu ngã người vào lòng người đàn ông của mình, say đắm ngắm nhìn những vì sao sáng chói trên bầu trời rực rỡ "Bible! Chặng đường chúng ta đã đi qua đúng thật là không dễ dàng gì..nhưng giờ đây em lại thấy rất hạnh phúc!" "Anh cũng rất hạnh phúc! Chỉ cần có em và con..anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn!" "Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại..cảm ơn anh..Bible!" "Chồng nhỏ của anh thật ngoan..thưởng cho em nhé?" "Này! Ăn nói gì vậy?" "Hahaahh sao? Bên nhau bao năm rồi còn ngại ngùng gì?" "Im đi!" "Aaa hai ba dám trốn ở đây chim chuột bỏ Nice hả?" "Hồi nào? Thằng nhóc thúi! Qua đây!" "Dạaaa" . . _15 NĂM SAU KHI CẢ HAI VỀ CHUNG MỘT NHÀ_ Venice đi du học trở về, bắt đầu phụ ba lớn tiếp quản tập đoàn. Thằng nhóc co ro nơi góc tường năm nào giờ đây đã lớn, gương mặt điển trai không thua gì ba lớn của nó nhưng tính cách lại được thừa hưởng từ ba nhỏ không ít Cái miệng đanh đá ấy thậm chí còn hơn cả ba nhỏ, lớn nhỏ không chừa một ai Thằng bé sau khi trở về nước vẫn luôn tối mặt với đống công việc cần phải học, cũng nhờ anh lớn Kevin luôn ở bên cạnh giúp đỡ. Đôi thanh mai trúc mã được gán ghép từ nhỏ giờ đây cũng đều đã trưởng thành, có suy nghĩ, có ước mơ và có cả trái tim của đối phương Nhưng tính cách của Kevin và Venice lại khác nhau khá nhiều. Nếu như Venice thừa hưởng tính cách đanh đá của ba nhỏ và quyết đoán của ba lớn thì Kevin lại giống với ba lớn Mile của cậu ấy hơn. Mile là người kiên nhẫn, hành sự lúc nào cũng cẩn trọng nên hình thành tính cách chậm chạp. Hai sự trái ngược này làm hai đứa nhỏ thường xuyên bất đồng, không ai chịu nhường ai. Có lần Bible đang vui vẻ ôm Build "cày bừa" hăng say trên giường lại bị làm phiền bởi cuộc điện thoại than trách của đứa con trai nhỏ. Bible bực bội không thôi!! Nhà ai nấy lo đi chứ mày làm phiền hai ông già này làm gì? Phải mất đến tận hai năm nữa hai đứa nhỏ mới có thể dung hòa và quyết định về chung một nhà. Còn nhớ ngày hôm đó, cả Build và Apo ôm nhau khóc như mưa, cứ như gia đình hai bên cách nhau mấy nghìn cây số không bằng Và trận cá cược vào mười mấy năm về trước..Apo đã thắng!! Con trai của Bible ấy vậy mà nằm dưới thật..làm cho Mile được dịp cứ đem chuyện này ra xỉa xói không thôi "Này thì con tao phải ở trên!" "Này thì tao không gả con cho mày đâu? Là không gả dữ chưa?" "Im đi!" Kevin và Venice cũng có đứa con đầu lòng với phương pháp thụ tinh nhân tạo vài năm sau đó. Tập đoàn của Mile và Bible sáp nhập, hai đứa con gánh vác công ty ở nhiều khía cạnh khác nhau Giờ đây Bible có nhiều thời gian hơn, có thể đưa bạn đời của mình đi nhiều nơi, cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp ở tuổi xế chiều Một buổi tối sau hơn 50 năm ở bên nhau, cả hai ông cụ cùng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho công tác thiện nguyện sáng hôm sau Build ngồi bên bếp lửa hồng, mái tóc đã nhiễu màu bạc, trên mặt xuất hiện vài nếp nhăn an tĩnh nhìn xuống bếp lò đang cháy bập bùng. Bible chống cây gậy Baton đi tới, lặng lẽ nở một nụ cười ngồi xuống bên cạnh Build lại ngã vào lòng ông cụ, đưa đôi mắt đã mờ vì tuổi già ngước nhìn lên bầu trời đầy sao "Thoáng chốc đã mấy chục năm rồi nhỉ? Ta cũng đã già tới mức này rồi.." "Ai cũng phải già đi..chúng ta cũng vậy! Bible ông nói xem? Chúng ta bây giờ có phải là rất hạnh phúc hay không? Có con có cháu, có tiền có sức khoẻ..đúng là rất tốt!" "Biu ngốc! Hạnh phúc của tôi là em..chỉ cần là em hạnh phúc đương nhiên tôi cũng sẽ hạnh phúc!" "Xìi..ông xem ông đi? Già gần xuống lỗ cả rồi còn nói mấy lời sến súa này!" "Em nói không thích thử xem?" "Ơiii ông già hồ đồ!" "Hì hì.." "Cảm ơn nhé! Chồng!" "Lại cảm ơn cái gì nữa! Sống với nhau mấy chục năm rồi, lúc nào cũng cảm ơn.." "Phải cảm ơn chứ! Cảm ơn vì đã cho tôi hạnh phúc này! Ông già hồ đồ.." "Chồng già của tôi thật là..nghe đây! Bao nhiêu năm trôi qua cái gì cũng thay đổi..chỉ có tình yêu tôi dành cho em vẫn mãi luôn trường tồn!" Chỉ duy nhất một mình em! Người mà tôi đã dành cả hai kiếp người để yêu! "Bible! Kiếp này..ta không phụ lòng nhau!" _____________ "Kiếp trước không thành, kiếp này nguyện dùng cả đời để bù đắp" Thật sự đã kết thúc rồi đấy mọi người ạ!!! Mình không up chap là vì mình còn ngậm ngùi, không muốn ấn vào chữ đã hoàn thành vì đây là fic tâm đắc nhất của mình.. Hi vọng moing sẽ thấy thích vơi đi được phần nào nỗi day dứt.. Ủng hộ fic BẤT của mình với moing nhéee cảm ơn rất nhiều
|