Ba năm sau
.
"Các em đã hiểu hết chưa?"
"Dạ rồi ạ!"
Tiếng của các cô cậu bé đồng loạt vang lên, buổi học hôm nay cứ thế mà kết thúc như mọi ngày
Tụi nhỏ ở đây rất vui vì được học chữ, cũng rất vui vì có đầy đủ cơm ăn áo mặc mà tất cả đều là nhờ vị giáo viên tình nguyện đang đứng trên bục giảng kia
Thầy đến trại trẻ mồ côi này đã được một thời gian, là người tài trợ cho trại trẻ và cũng là người đích thân dạy cho lũ trẻ ở đây từng con chữ. Ai ở đây cũng đều yêu quý thầy vì thầy thân thiện, vui vẻ khác xa với gương mặt lạnh lùng bên ngoài
"Thầy Vegas! Thầy qua đây ăn một lát nhé!"
"Cảm ơn ạ!"
Vegas nở một nụ cười tươi, trên tay là miếng dưa lê được cắt gọt đẹp mắt.
"Tụi nhỏ có vẻ thích thầy lắm!"
"Tôi cũng rất thích tụi nhỏ!"
"Nhưng mà...thầy sắp đi rồi...thầy đã nói với tụi nhỏ chưa?
"Tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói!"
Vegas nở một nụ cười, chậm rãi bước về phía căn phòng đã được chuẩn bị kĩ lưỡng cho mình
Anh bước vào phòng chậm rãi thu lại nụ cười, đưa đôi mắt bơ phờ hướng về phía giường.
Anh nằm xuống chiếc giường êm ái, lấy trong hộp tủ đầu giường ra một tấm ảnh nho nhỏ đã được đóng khung kĩ càng tỉ mỉ
"Pete! Em xem! Tụi nhỏ rất thích anh!"
Ba năm nay Vegas đi khắp nơi tìm các trại trẻ mồ côi để giúp đỡ theo di nguyện của Pete. Mỗi một nơi anh ở tầm một tháng và sẽ tài trợ tiền bạc để lũ trẻ có được cuộc sống ổn định hơn. Cũng sẽ dạy cho tụi nhỏ những con chữ, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống
Anh làm tất cả theo di nguyện của Pete!
"Pete em có nhìn thấy không? Anh rất vui, ngày nào anh cũng cười hết, ai cũng bảo anh thân thiện, em thấy anh có giỏi không?"
Vegas mỉm cười, một nụ cười chua xót...
Vegas thật sự vui sao?
Không! Kể từ khi cậu đi...chưa một ngày nào anh thật sự vui vẻ
Ba năm trôi đi nhưng kí ức xưa chưa bao giờ phai nhạt. Anh đã khắc sâu vào tim từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhặt nhất, chỉ cần là cậu, anh đều nhớ hết
Anh nhớ lúc mình bắt giam cậu, tra tấn cậu, nhớ lúc con thú dữ trong mình đe dọa đến mảnh tâm hồn trong sáng của cậu. Anh nhớ đến từng cái khẽ chạm, từng ánh mắt chán ghét rồi đến yêu thương của em mà anh yêu.
Anh nhớ cái ngày cậu rời bỏ anh trở về chính gia, lúc đó lòng anh đã đau như bị cắt xẻ thành trăm mảnh. Rồi anh lại nhớ tới giây phút cậu ôm chầm lấy anh trong cuộc chiến ở chính gia, cậu đã bảo rằng "Vegas! Còn có em!"
Anh nhớ tất cả! Nhưng nhớ rõ nhất có lẽ là hai năm hạnh phúc, là mỗi buổi sáng thức giấc có cậu nằm kế bên cạnh. Nhớ đến dáng vẻ cậu phụng phịu ấy làm tim anh tan chảy như nước. Nhớ đến từng bữa cơm, từng cái ôm, từng nụ hôn, từng cái va chạm trần trụi nhất. Tất cả đã khắc sâu trong kí ức của anh, đóng cọc trong trái tim...không bao giờ có thể quên được
"Pete! Cô nhi viện này là điểm cuối cùng của anh rồi...tâm nguyện của em cũng đã thành...giờ đã đến lúc anh hoàn thành tâm nguyện của anh!"
Vegas thiếp đi, trong tay còn nắm chặt lấy di ảnh của cậu, nước mắt theo dòng cảm xúc mà tuôn ra, trong vô thức anh cảm nhận được một hơi ấm đang bao chặt lấy thân thể mình.
Buổi sáng hôm sau, anh vẫn đến lớp như thường lệ, đôi môi vẫn nở nụ cười chào đón những học sinh của mình nhưng hôm nay lại có phần trầm lắng hơn đôi chút
"Chào các em!"
"Chào thầy ạ!"
"Ngồi đi! Trước khi vào tiết thầy có một số điều muốn nói....thầy chỉ dạy ở đây một tháng...và thầy sắp phải rời đi rồi!"
"Dạ?"
Âm thanh nhốn nháo vang lên khắp lớp học, ai cũng vô cùng bất ngờ trước câu nói của thầy
"Xin lỗi các em! Thầy không thể ở lâu, người mà thầy yêu còn đang chờ thầy!"
"Thầy có người yêu ạ?"
"Ùm! Đó là người mà thầy yêu thương nhất! Thầy muốn trở về bên cạnh em ấy!"
Tiết học sau đó vẫn bắt đầu như mọi ngày nhưng có vẻ hôm nay không còn vui như khi đó nữa. Các em nhỏ ai cũng mang một nỗi buồn man mác, các em quý thầy, muốn thầy ở lại thật lâu, nhưng nhìn vào ánh mắt cương nghị đó...không một ai dám hó hé lời nào
Vegas cứ như thế mà hoàn thành buổi dạy của mình. Trong lòng cũng mang chút buồn nhưng không thể thổ lộ, ba năm nay đều là như vậy, đều đến rồi đi....
.
.
"Thầy ơi! Thầy có thể đến thăm chúng em không ạ?"
Lũ trẻ mặc dù nước mắt hai hàng nhưng vẫn không một câu giữ thầy ở lại. Chúng biết đã đến lúc thầy phải đi tìm tình yêu của thầy rồi, chỉ biết sụt sùi níu lấy vạt áo thầy....những đứa trẻ này thật sự là hiểu chuyện đến nỗi làm cho con người ta phải đau lòng..
Vegas nghe thấy câu nói này cũng chỉ biết im lặng, anh không thể nói với tụi nhỏ hai từ "không thể"...anh quả thật là không đành lòng..nhưng biết làm sao đây..anh cũng không còn cơ hội đến gặp tụi nó nữa...
Ôm các em học sinh của mình vào lòng, anh nhẹ nhàng cất giọng
"Chúc các em thật hạnh phúc, sẽ có người cho các em một mái ấm thật tốt!"
Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc rời khỏi cô nhi viện. Suốt cả quãng đường anh chưa bao giờ nhìn lại, anh biết, có đến rồi sẽ có đi...anh không thể ở bên tụi nhỏ được nữa
Anh đánh tay lái tiến về hòn đảo phía Nam, nơi có bóng dáng của những người yêu thương Pete
Đến đảo, anh lê bước đi về phía nhà của ông bà, chậm rãi khắc sâu từng kí ức ngọt ngào nhất đến tận đáy tim, trên môi vẫn nở một nụ cười điềm đạm
"Chào ông bà!"
"Con về rồi sao? Vào nhà đi!"
Nhớ lại lúc mới phát hiện ra Pete bị bệnh, cậu đã không cho phép ai nói với ông bà cậu. Cậu sợ họ sẽ không chịu được, cũng sợ họ sẽ nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của cậu mà đau lòng xót dạ
Lúc hay tin Pete mất, ông bà cậu đã rất đau lòng, họ khóc đến nỗi ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc đó họ đã trách Vegas rất nhiều, vì sao mà đứa cháu họ yêu thương nhất sà vào vòng tay Vegas lại trở nên thân tàn ma dại như thế. Vì sao mà Vegas lại không nói cho bọn họ biết sớm hơn, họ trách anh, dằn vặt anh, anh cũng chỉ biết im lặng không đáp một lời nào...Vì hơn ai hết anh cũng tự trách cứ bản thân mình, là lỗi của anh, tất cả là từ anh mà ra....
Nhưng rồi thời gian trôi qua, sự chân thành cũng làm dịu lạnh đi những trái tim đau khổ. Ông bà giờ đây cũng đã thoải mái hơn với Vegas, không còn tha thiết nhắc lại chuyện xưa
Về phần Vegas, ba năm trôi đi, ngoài làm theo di nguyện của Pete anh còn giúp cậu chăm sóc ông bà. Khoảng thời gian đầu họ còn né tránh không nhận sự giúp đỡ của anh nhưng dần dần cũng mở lòng mà tiếp nhận. Cũng đúng thôi..họ đau anh cũng đau, làm sao mà họ lại không nhìn ra được cơ chứ..
"Cháu đã ăn gì chưa?"
"Chưa ạ! Nhưng con không đói!"
"Con đã mở sổ tiết kiệm cho ông bà, sau này Nop sẽ thay con đem đồ đến cho ông bà tẩm bổ.!"
"Vegas! Tại sao con lại chuẩn bị tất cả? Sau này con sẽ ở đâu?"
"...."
"Con xin phép ra thăm mộ Pete một lát!"
Vegas lê chân tiến về phía trước, anh chậm rãi ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp trên bia mộ.
"Pete! Anh đến gặp em rồi đây! Anh rất nhớ em... Ba năm rồi, nhanh thật, anh đã hoàn thành xong các di nguyện của em. Ông bà em giờ cũng sống một cuộc sống thoải mái...."
"Anh nghĩ là đã đến lúc rồi...."
Nước mắt anh cứ thế mà tuôn dài, trái tim vẫn đau nhói như ngày đầu, từng lưỡi dao của quá khứ cứ như thế mà cắt thành từng vết dài trong trái tim vốn đã rướm máu từ lâu. Phải! Từ ngày em đi...trái tim anh đã chết. Bây giờ anh chỉ tồn tại như một cái xác không hồn, anh chật vật tồn tại đến tận giây phút hiện tại chỉ là để hoàn thành tâm nguyện của em. Vì yêu em, cho nên anh mới phải gắng mà sống sót. Bây giờ tâm nguyện cũng đã thành...anh cũng không còn lý do gì để tiếp tục tồn tại nữa
"Pete! Anh mệt rồi...anh không còn đủ sức chống cự nữa, anh không còn đủ sức nữa rồi. Anh nhớ em! Thật sự rất nhớ.."
Vegas đã ngồi khóc đến tận chiều trước tấm mộ của Pete. Lần nào cũng thế, ông bà chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt bất lực. Họ thương cho anh, thương cháu họ nhưng đến cuối cùng họ cũng chả thể làm được gì
Anh trở về nhà khi trời đã tối muộn, nhìn thấy ông bà vẫn ngồi trước TV kiên nhẫn chờ đợi
"Ông bà vẫn còn đợi ạ?"
"Ùm! Ông bà lo cho con!"
"Vừa hay con cũng có chuyện muốn nói...."
"Nói đi cháu trai!"
"Con muốn xin phép ông bà...nếu một ngày...trên đời không còn Vegas nữa...ông bà có thể để con nằm kế bên cạnh mộ của Pete được không?"
"Vegas! Con nói bậy gì vậy?"
"Ông bà hứa được không?"
"Được!"- ông lặng lẽ đồng ý, đáy mắt phát ra một tia u buồn mất mác
Có lẽ ông đã hiểu, có lẽ ông đã biết được mong ước của Vegas.
Ông không khuyên, cũng không khóc, ông chỉ lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn anh thật lâu, ngắm nhìn cái con người đã bị nỗi đau quật đến nỗi ngã nhào nhưng vẫn cố gắng chống cự đến tận giờ phút này
"Vegas! Đứa cháu ngoan, cả đời này việc mà Pete làm đúng nhất...có lẽ là chọn cháu!"