/8h sáng tại cổng trường đại học Wanrang/
"Bên này bên này!"
"Xích qua kia!"
Hôm nay trường đại học sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa, các sinh viên đã ở đây từ sớm để chuẩn bị và Build cũng không ngoại lệ.
"Nè Build! Ăn đi!"
"À cảm ơn!"
"Nè sao rồi?"
"Hả? Sao gì?"
"Chuyện hôm qua"
"Àaa thì tao gặp anh ta, anh ta đưa tao về!"
"Ủa? Gì đoản hậu vậy?"
"Chứ sao?"
"Ôi tao tưởng là phải có một cảnh gì đó lãng mạng lắm chứ!"
"Thôi ăn đi!"
Cả buổi ăn Apo chứ liên tục hỏi ra hỏi vào làm Build nhức hết cả đầu. Mọi chuyện hôm qua vốn đã ở trong đầu cậu giờ đây lại như cây búa liên tục đóng vào cọc không rút ra được
"Hmmm Apo!"
"Hủm?"
"Ba tao không muốn tao đến gần Bible.."
"Gì chứ? Ông ấy không đồng ý là mày liền không?"
"Tao không biết! Nhưng ông ấy có vẻ nghiêm túc, ông ấy sợ tao làm ngán đường ông ấy. Nếu tao với Bible không thành ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến giao tình cả hai bên!"
"Mày nghĩ nhiều làm gì? Có khi người ta chỉ muốn tiếp cận mày để tìm kiếm thông tin gì đó! Mày lo xa rồi đó!"
"Cũng đúng!"
"Nào các em! Xin hãy cùng tụ họp lại đây để tham gia hoạt động nào!"
Sân trường lại được một dịp hỗn loạn, tiếng hò reo, vỗ tay cứ như vậy mà lớn dần
Hoạt động đầu tiên của ngày hôm nay là ca hát, ban nhạc của trường sẽ phục vụ những bài hát đã được yêu cầu từ trước
Build và Apo đang dần hòa vào những giai điệu êm ái, cậu nhắm mắt phiêu theo những thanh âm êm dịu. Trong vô thức lại cảm nhận được một thứ cảm xúc quen thuộc, chúng len lỏi đến từng sợi dây thần kinh.
Cậu theo phản xạ quay đầu lại thì bất ngờ vấp phải ngón chân mà ngã nhào về phía trước. Một bàn tay rắn chắc cứ như vậy mà nhốt lấy thân thể cậu vào trong lòng
Hai nhịp thở gấp gáp cũng như vậy mà hòa vào nhau, họ lúc này giống như đang tận hưởng thế giới của riêng hai người.
Build có thể nghe rõ từng âm thanh của trái tim người kia, nó dồn dập và rung lên từng hồi, nhịp tim cậu cũng vì vậy mà rung theo từng đợt. Cảm giác ấm áp và quen thuộc đang cuốn hai người họ lại với nhau, phút chốc khiến cả hai như rơi vào một bể tình sâu thâm thẩm
"Build! Build!"
Tiếng gọi của Apo làm Build phút chốc giật mình, vừa hay phát hiện thân thể mình đang được bao trọn bởi thân thể cao lớn trước mặt, nhất thời hoảng sợ mà tách ra khỏi người anh. Đôi mắt trong veo đảo liên tục, tia bối rối hiện rõ trên gương mặt thanh tú đang nhuốm đầy sắc xuân
"Bible?"
Hai ánh mắt lại chạm nhau, Bible đang nở một nụ cười ôn nhu với cậu, cả hai một lần nữa lại rơi vào ánh mắt nhau đến không biết trời mây
Build dần hồi phục lý trí lại nhận ra cả hai đang bị bao vây bởi mấy chục sinh viên, họ kẻ ngắm người cười, có người còn lấy điện thoại ra để quay lại.
Cậu ngại ngùng đến nỗi cất bước chạy đi mất hút bỏ lại Bible còn chưa kịp nói câu nào
"Build!"
Âm thanh của Bible vang dội, Build làm sao có thể không nghe thấy nhưng lúc này cậu ngượng ngùng chết đi được sao mà đối diện với anh đây?
"Àa! Để tôi đi theo Build!"
Apo cất giọng rồi nhanh chóng chạy theo sau Build, Bible lúc này lại càng bối rối hơn nữa. Những ánh mắt xung quanh cứ dán chặt vào cậu chủ nhà Summettikul, anh cũng chỉ biết đảo mắt liếc nhìn rồi luyến tiếc rời đi
Build chạy vào phòng hội trường, nhanh tay đóng cánh cửa lại nhưng người bạn thân đã nhanh hơn một bước
"Nè Build! Mặt mày lại đỏ như quả cà chua!"
"Ta...tao"
"Mày đừng nói là mày thích người ta rồi nha?"
"Tao không biết! Tao cứ có cảm giác lạ lắm, mỗi lần thấy anh ta là tao lại như vậy..."
"Ôi thứ thiếu nghị lực! Mà mày bỏ đi như vậy là bất lịch sự lắm đó!"
"Ừ nhỉ?"
Build nghe thấy thì trong lòng bỗng có chút tội lỗi, cậu đột ngột bỏ đi như vậy đã ba lần rồi, thật sự là có hơi bất lịch sự. Nhưng biết làm sao đây? Giờ người ta đang ngại muốn chết ai rảnh đâu mà đi ra!
Bible trở lại trong xe, đưa tay đặt vào lồng ngực, một cảm giác hạnh phúc len lỏi đến từng tế bào thần kinh của vị thiếu gia trẻ tuổi.
Có trời mới biết vừa nảy cậu thanh niên mà anh để ý bấy lâu lại một bước nhảy vào vòng tay anh.
Cậu ấy mang theo cả ánh mặt trời chiếu rọi mà nhẹ nhàng sà vào lòng anh, cảm giác lâng lâng khó cả giống như một dòng chảy cuộn trào đang tấn công con đê nứt vỡ. Sắp không thể khống chế nữa!
Đôi môi anh bất giác cong lên, hazzzz đem nay có lẽ lại là một đêm khó ngủ rồi
Bible rồ ga rồi nhanh chóng phóng thẳng vào công ty, dù sao anh vẫn phải đi làm, chỉ vì muốn gặp cậu mà anh đã bỏ lỡ cả cuộc họp có phần quan trọng. Đây là lần đầu tiên anh xem trọng một người hơn cả công việc
Build lúc này vẫn đang ngồi trong phòng hội trường, đôi mắt hướng về ánh mặt trời xa xăm, trong tim như có một nụ hoa đang chờ mùa nở rộ
Tintin
"Build! Chiều tôi lại đến tìm em!"
Build bất giác giật mình, tên này là đang muốn theo cậu đến cùng sao? Sáng chiều hai cử gặp gỡ đều đặn, cậu cũng đâu phải là nhân vật quan trọng, làm thế này là quá đỗi gây sự chú ý rồi
"Chiều nay tôi bận! Anh đừng đến!"
Đầu giây bên kia không có dấu hiệu trả lời, Build cũng chả thèm để ý, tiếp tục đưa mắt hướng về ánh mặt trời. Từng câu hát ở bên ngoài sân trường vang lên như đang sưởi ấm thêm trái tim bé nhỏ vào ngày đông.
Tại công ty
"Xin chào phó giám đốc!"
"Ùm!"
Bible hí hửng đi vào công ty, hôm nay tâm trạng anh đặc biệt tốt hơn mọi ngày, đám nhân viên đang tụ tập cũng vì vậy mà thở một hơi nhẹ nhõm
"Hôm nay phó giám đốc có vẻ vui nhỉ?"
"Cứ như vậy đi! Chúng ta cũng đỡ khổ!"
Bible ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc, khuôn miệng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
Rồi đột nhiên nụ cười ấy chợt tắt, đôi mày anh bắt đầu nhíu lại, một trận combat chửi nhân viên lại một lần nữa được diễn ra.
Bible là người nóng tính, những bản kế hoạch sơ sài được dâng lên lúc nào cũng làm anh phát điên.
Đến cuối chiều, anh nhanh bước rời khỏi công ty, bắt đầu phóng xe về phía ngôi trường đại học, nơi có hình bóng của cậu thanh niên với mùi hương thu hút kẻ săn mồi
Anh ngó vào điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Build đột nhiên có chút sững người, cậu bận rồi! Nghĩ ngợi một lúc anh quyết định nhấc điện thoại lên trực tiếp gọi cho Build
"Alo!"
Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ đầu giây bên kia, trái tim Bible phút chốc như muốn nhũn thành nước
"Build! Em đang ở đâu vậy?"
"Hả? Tôi đang không có trong trường!"
"Tôi biết, tôi muốn gặp em!"
"Tôi đang đi thăm bạn rồi, anh nên về trước đi!"
Build nói rồi tắt máy cái rụp, cậu cảm thấy người này đúng là quá kì lạ rồi, tại sao cứ muốn gặp cậu? Anh ta thậm chí còn không có gì để nói nhưng vẫn muốn gặp cậu.
"Build!"
Tiếng của Pod vang lên xua tan đi những suy nghĩ viễn vong trong lòng cậu, hai người họ nói chuyện với nhau rất lâu.
Hôm nay Apo có việc hẹn với Mile, một cựu đàn anh trong trường nên không thể cùng Build đến bệnh viện.
"Vậy tao về đây! Mai lại đến!"
"Ok bạn! Nhớ rủ thêm thằng Po!"
Vừa lúc bước ra khỏi bệnh viện, cậu nhanh mắt bắt gặp Bible đang đứng ở trước cửa. Anh ta nhìn về phía cậu với một nụ cười ấm áp, trái tim cậu lập tức nóng rực lên
"Bible? Sao anh biết tôi ở đây?"
Hồi tưởng***
/Tại phòng thư viện nơi Apo và Mile đang ngồi/
"Bible? Mày ở đây làm gì vậy?"
"Mile? Sao mày cũng ở đây?"
Mile là bạn thời cấp ba của Bible, cũng đã lâu cả hai không gặp nhau, đến nỗi Bible sớm quên mất chuyện mình có người bạn này
"Tao có hẹn với em hàng xóm của mình ở đây"
"À vậy là người quen, chào cậu! Apo Nattawin!"
"Anh tìm tôi sao?"
"Cậu có biết Build đã đi đâu không?"
"Hả? Anh tìm Build thì gọi hỏi nó!"
"Tôi có hỏi nhưng em ấy không nói!"
"Vậy chứng tỏ nó không muốn gặp anh rồi!"
"Tôi muốn gặp cậu ấy! Tôi có chuyện muốn nói!"
"Hmmm..."
"Tôi sẽ không làm hại em ấy!"
"Nó thăm bạn ở bệnh viện Wewin!"
"Được! Cảm ơn!"
"Gặp lại sau nha Mile!"
"Ờ được!"
Bible rời đi một cách nhanh chóng, Apo lúc này còn chả biết chuyện cậu tiết lộ như vậy là phúc hay là họa
"Nè Apo! Chuyện gì vậy?"
"Không có gì!"
Mile và Apo cùng nhau rời đi ngay sau đó, cả hai là hàng xóm từ nhỏ nên có chút thân thiết. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cứ như vậy mà tình cảm cũng dần hình thành
Bible lái xe một mạch đến bệnh viện mà Apo đã chỉ, anh không biết mình đang làm gì, chỉ biết là mình muốn được gặp cậu. Anh nhớ bé nhỏ rồi...
"Build Jakapan Puttha! Em không thoát khỏi được tôi đâu!"