Chiếc xe hơi hạng sang đổ đến trước cổng bệnh viện, Build hít một ngụm không khí rồi cúi đầu ngồi vào trong ghế phụ đã được Bible mở sẳn.
Anh vòng tay qua thắt dây an toàn cho cậu, muốn bao nhiêu phần dịu dàng đều có bấy nhiêu.
Xe nổ máy rời đi, băng qua cái màu trắng ảm đạm của bệnh viện lại đến cái mát mẻ xanh tươi của tiết trời đang vào xuân.
Build tựa đầu vào cửa kính, yên tĩnh ngắm nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua, trong lòng dâng lên một mẫu bình yên đến lạ.
"Em muốn ăn gì trước không?"
"Không cần đâu, muốn về"
"Ăn một chút kẻo đói"
"Vậy anh hỏi làm gì? Hỏi rồi cũng phải làm theo ý anh?"
"Thì hỏi em cho có vậy thôi! Thừa hiểu em toàn nói ngược với ý mình muốn nhé!"
"Vậy à? Anh giỏi nhỉ?"
"Giỏi mới yêu được em!"
"Rồi anh đưa tôi đi đâu đây?"
"Về nhà!"
"Đây đâu phải đường về nhà tôi?"
"Anh bảo về nhà em khi nào?"
"Cũng đâu phải đường về nhà anh?"
"Chứ anh cũng có bảo về nhà anh đâu?"
"Vậy?"
"Về nhà! Nhà của chúng ta!"
"Hả?"
Chiếc xe đổ đến trước một căn hộ cách trung tâm thành phố không xa, Build bước xuống xe, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía người đàn ông đang cặm cụi bưng bê hành lý
"Vào nhà thôi!"
Bible thư thả nắm lấy tay cậu bước vào trong, mãi đến tận giờ phút này cậu mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra
"Rồi anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Đương nhiên là để nghỉ ngơi tịnh dưỡng rồi! Chúng ta cùng nhau ở đây đi! Anh sẽ chăm sóc em!"
"Ai đồng ý ở cùng anh? Anh xin phép tôi chưa?"
"Anh xin phép ba mẹ hai bên rồi!"
"Đó là chuyện của anh! Tôi đi về đây!"
Anh ngay lập tức thả đống hành lý xuống sàn rồi tiến tới kéo cậu vào trong vòng tay mình, cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ bất thường làm cho cậu thoáng có chút bất ngờ mà mất thăng bằng. Chỉ 2s sau đó, đôi môi căng mộng đã bị người ta không thương tình mà chiếm lấy, cậu chỉ có thể bất lực dùng tay đánh vào lồng ngực đối phương để mong thoát ra.
Bible dứt khỏi đôi môi kia, hít một hơi rồi gieo ánh mắt đáng thương xuống tận đáy mắt cậu thì thào cất giọng
"Ở lại với anh! Anh chăm sóc em!"
"Anh không sợ tôi lại gây rắc rối sao?"
"Ngốc! Em chưa từng gây rắc rối!"
"Không sợ lại vì tôi mà bị thương sao?"
"Người nên sợ là em!"
"Vậy...anh..."
"Em đã hứa là sẽ bù đắp cho anh mà? Vậy tại sao lại chối bỏ anh?"
"..."
"Nói anh nghe...em..."
"Em sợ làm tổn thương anh...hức...em sợ lắm.."
Những giọt nước mắt thi nhau nhỏ giọt trên đôi má ửng hồng của cậu, bao nhiêu cảm xúc cũng theo dòng mà bộc lộ không sót một chút nào
"Build! Em thật ngốc! Anh không thể mất em một lần nào nữa đâu! Anh không thể...."
Cả hai ôm lấy nhau khóc rất lâu, đến khi cậu bắt đầu buồn ngủ vì mệt mới dừng lại. Anh cẩn thận bế cậu vào phòng, đắp chăn cho cậu thật kĩ rồi ngồi tựa đầu vào thành giường ngắm bộ dáng người yêu mình đang ngủ say. Anh hôn lên cái má sữa thơm thơm một cái, đôi môi rộ lên một nụ cười đắc ý
"Em bé còn nhỏ lắm! Không thoát khỏi được anh đâu!"
Tại trại tạm giam
.
"Đại ca có thấy dễ chịu không ạ?"
"Ùm giỏi! Bên đây nữa!"
"Vâng vâng.."
"Bây giờ tao khát nước! Đi lấy nước đến đây!"
"Em đi lấy cho anh ngay nhé?"
"Không! Tao muốn thằng kia!"
Lão trùm trại giam dùng bộ dạng thách thức chỉ tay về phía đối diện, nơi có con người đang ngồi bất động một góc
"Win! Đi lấy nước cho đại ca!"
Gã nghe xong chỉ vờ như không biết, nhắm hờ mắt rồi ngã lưng nằm xuống nền đất lạnh lẽo
"Này thằng chó! Điếc à?"
Đàn em của lão trùm thô bạo nắm lấy cổ của gã mà kéo ngược lên, những tên tù nhân khác cũng được dịp đã ngứa một phen. Gã bị đánh đến thân thể bầm dập, lời mắng chửi cất lên nhuộm đen cả phòng giam
Ầm....
Đùng
"Thằng chó! Vô dụng cỡ mày thì nên đi chết đi!"
"Này đang làm cái gì vậy?"
"Vào đây rồi mà còn không biết yên phận sao?"
"Hahah không có! Chỉ là rèn luyện thể lực thôi mà anh cảnh sát!"
"Các người liệu hồn! Win! Có người cần gặp cậu!"
Gã khó khăn đứng dậy, gạt đi những giọt máu còn vương trên khóe miệng rồi lẳng lặng bước đi, từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói lấy một lời. Từ khi vào đây thì gã đã như vậy rồi, không nói, không cười, không bao giờ thể hiện bất kì một cảm xúc nào
"Ngồi đây đi! Hai bên có 5 phút để nói chuyện!"
"Cậu xem ra sống cũng không mấy tốt đẹp.."
"..."
"Nhưng yên tâm đi! Cậu sẽ phải sống như vậy cả đời! Sẽ rất đau đớn đấy!"
"Anh hận tôi tới vậy sao?"
"Cậu đang hỏi điều mà mình đã biết rõ?"
"Xin lỗi..."
"Hối hận rồi sao?"
"Hối hận rồi..."
"Nhưng không thể quay lại được nữa!"
"Tôi biết! Tôi tình nguyện dùng cả đời để hối lỗi..."
"Không tin được một kẻ như cậu lại có ngày hối hận đấy!"
"Có lẽ...Build đã cảm hóa tôi..."
"Có lẽ vậy! À lão Cheng trốn mất rồi đấy! Không ai cứu được cậu nữa rồi.."
"Tôi đoán trước được..."
"Bible!...cậu ta thế nào?"
"Sống rất tốt!"
"Gửi lời xin lỗi đến cậu ta luôn nhé!"
Bible quay gót rời đi trong ánh mắt chán ghét đến cùng cực, gã lặng lẽ nhìn theo bóng anh rồi lủi thủi trở lại phòng giam đặc biệt. Có lẽ gã đã hiểu, những đòn tra tấn, những cơn đau đầu dữ dội mà gã phải hứng chịu là từ đâu mà có. Bible làm sao lại dễ dàng tha thứ cho gã đến vậy? Anh muốn gã sống, nhưng là sống không bằng chết!
Gã phải sống cả đời với những tội lỗi mà bản thân đã gây nên. Gã phải đau, phải khổ sở, phải hối hận đến cùng cực thì mới thỏa cho những vết thương mà người anh yêu phải gánh chịu.
Nửa tháng nay gã mới bắt đầu nhận thức được tội ác của bản thân, nhiều nỗi ám ảnh chồng chất thi nhau tra tấn tinh thần lẫn sức khỏe của gã. Gã hối hận lắm...nhưng đến tận lúc này thì đã không còn kịp nữa rồi...
"Bác sĩ chuẩn đoán nó bị rối loạn tâm thần cộng thêm tình trạng sức khỏe không mấy ổn định, thời gian thụ án sẽ có kéo dài chút ít!"
"Ùm!"
"Mày đã làm gì?"
"Tao sử dụng ít thuốc! Chỉ là đau đầu, lâu ngày ảnh hưởng thần kinh, không chết được!"
"Mày không sợ tòa án giảm nhẹ tội cho nó sao?"
"Luật là do tao quyết! Tòa là do tao mua! Nó vĩnh viễn cũng đừng mong giảm được tội!"
"Tàn nhẫn! Cậu chủ nhà Sumettikul thật không hề đơn giản!"
"Cứ cho là vậy!"
"Phía Build thế nào?"
"Tình trạng đã ổn định một chút rồi!"
"Ùm!"
"Mile! Cảm ơn mày nhé! Vất vả rồi!"
"Thôi coi như trả ơn hai đứa mày vì ban đầu đã giúp tao có vợ đẹp đi"
"Nói mới nhớ, Apo đâu?"
"Em ấy về quê xử lý công việc, chắc mai sẽ lên lại!"
"Ùm! Vậy tao về đây!"
"Tạm biệt! Nhớ chăm sóc Build cẩn thận đấy nhé!"
"Chuyện này không cần phải nhắc đâu"
"Nhắc cho có lệ mắc công vợ đẹp của tao lại la"
.
.
Build mở mắt sau một giấc ngủ dài đằng đẵng phát hiện mặt trời đã xuống tới tận núi, cậu đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy Bible đâu.
Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lon ton chạy xuống bếp, khuôn miệng xinh xinh chu chu dò xét
"Sao mà đói dữ vậy trời? Hong có gì ăn hết trơn"
Cùng lúc Bible trở về mang theo một túi đồ ăn trên tay, anh đã định bụng hôm nay sẽ nấu món gì đó ngon ngon để ăn cùng em người yêu rồi sẳn ăn ẻm luôn. Đấy! Nghĩ thôi mà đã thấy sướng trong bụng rồi!!! Đúng là một kế hoạch hoàn hảo
"Build thức rồi sao?"
"Anh về rồi hả? Đói bụng quá à!"
"Anh có mua nhiều đồ lắm, anh nấu cho em ăn nhé!"
"Được"
Build ngồi trên bàn ăn, hai tay chống lên cầm, đôi chân nhịp nhịp đong đưa ngắm nhìn anh yêu đang hì hục nấu ăn cho mình. Cảm giác hạnh phúc len lói đến từng tế bào, đây chính là cái cảm giác mà cậu đã luôn khát khao từ lâu.
"Đồ ăn tới rồi!"
"Nè há miệng!"
"Aaa"
"Ngon không?"
"Hơi dở dở"
"Ủa? Dở à? Khi nảy anh nếm thấy cũng được mà ta?"
"Hahaah em đùa thôi! Ngon! Siêu ngon luôn!"
"Em lừa anh sao? Hủm?"
"Ê nè! Nhột! Hahaah nhột em!"
Tiếng cười đùa vang vọng đến từng ngốc ngách của ngôi nhà, cảm giác ấm áp cứ như vậy mà bao trùm lấy hai trái tim đang hòa làm một. Anh thuận thế ôm cậu vào lòng rồi kéo cậu vào nụ hôn sâu, chiếc lưỡi tham lam hút hết mật ngọt từ khoang miệng cậu, nhẹ nhàng vờn lấy lưỡi mà nút sâu
"Anh trao cho em dư vị ngọt ngào nhất!"
"Vậy anh muốn em trao lại thứ gì nào?"
"Trao lại em!"
"Tên tà dâm!"
"Hahah em chính là dư vị ngọt nhất đời anh"
____________
Thông báo nhẹ nhàng tình cảm: SẮP ENDDDDD
Nhma sẽ có 2 chap đặc biệt là vài ngoại truyện nhoooooo
Chưa có bỏ tui được đâuu hý hý