"Alo Bible đừng làm em sợ! Alo!"
Đôi mắt Build ướt nhòe, cậu hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Vội vàng đứng dậy, cậu không nói một lời liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng làm việc
Cậu bắt một chiếc taxi, yêu cầu tài xế chạy nhanh hết mức có thể
"Tại sao vẫn không bắt máy chứ?"
Tút tút tút
"Alo.."
"Bible! Anh đang ở đâu, tôi lập tức tới!"
"Tôi đang ở nhà, em tới ngay nhé!"
"Được! Tôi tới ngay! Anh đừng xảy ra chuyện gì nha! Xin anh..."
"Được!"
Đến trước cửa dinh thự, Build không còn đủ kiên nhẫn nữa, tay bấm chuông liên hồi, cậu sợ...thật sự rất sợ Bible lại xảy ra chuyện...
Sau hồi chuông thứ 3, bóng dáng của một người phụ nữ tầm hơn 60 tuổi cũng xuất hiện. Bà chậm rãi đi đến, lấy chìa khóa mở cửa rồi mời Build vào
"Chào cậu ạ! Mời cậu vào!"
"Bible đâu? Anh ấy đâu rồi ạ?"
"Cậu ấy đang ở trên phòng, tôi lập tức dẫn cậu lên, đừng lo lắng quá"
Sao có thể không lo chứ? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên Bible hù dọa cậu kiểu này? Nếu tính luôn kiếp trước thì lần này đã là lần thứ 4.
Lần thứ nhất là vào cái ngày diễn ra cuộc chiến ở chính gia, lần thứ hai là vào kiếp này, cái đêm anh không trả lời cậu lấy một tin nhắn. Lần thứ ba là tai nạn khiến anh mất đi kí ức và cả lần này nữa
"Không cần đâu ạ! Con biết đường đi!"
Build bước vội lên lầu, đôi mắt long lanh ánh nước, thái độ hớt hãi thấy rõ
Cạch
Cửa phòng mở toang, cậu đưa mắt dò xét bên trong, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay lập tức xóa tan đi bầu không khí u ám ngay lúc này
"Build! Tới rồi sao?"
Build đưa mắt nhìn anh, nhìn lấy gương mặt tươi tỉnh đang đắp một lớp chăn bông mỏng ngồi tựa vào đầu giường.
"Anh bị gì vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Lúc nảy tôi có đau đầu một chút...nhưng bây giờ thì hết rồi"
"Bible Wichapas Sumettikul! Anh chơi xỏ tôi đúng không?"
Bible nghe tới đây liền có chút chột dạ, khi nảy đúng là có hơi ra vẻ một chút...Mà sao trách anh được? Tại anh không muốn kí tên vào bản hợp đồng đó, không muốn chấm dứt đi mối quan hệ mà bản thân vẫn còn mơ hồ chưa nhớ rõ được.
Thật ra thì nửa đêm qua anh đã tỏ được khá nhiều chuyện, anh mơ hồ nhớ lại cách mọi người nhìn mình và cậu vào cái ngày anh tỉnh lại trong bệnh viện, mơ hồ nhớ tới từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng giọt pha lê rơi trên mi mắt cong vút của cậu.
Anh hiểu ra, cậu và mọi người đang giấu diếm anh điều gì đó, cho dù đó là gì thì anh cũng phải tìm cho ra.
"Khôn...g tôi đau thật! Aaa...tôi...đau quá!"
"Hả? Anh sao vậy? Đau sao? Đau ở đâu?"
"Đau ở đây!"
Anh kéo lấy tay cậu đặt ngay trái tim mình, nơi trái tim đang đập mất kiểm soát, nơi trái tim nóng hôi hổi cần được hạ nhiệt
Nước mắt cậu hoen mi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này, sợ bản thân lại vô thức động tâm một lần nữa.
Cậu tuyệt không muốn bản thân trở thành lý do cho biết bao đau khổ mà anh phải chịu, thôi thì...im lặng rời đi...có lẽ là tốt nhất
Nhưng anh lại không nghĩ như vậy! Anh có trái tim, anh có lý trí, anh có cảm xúc cho riêng mình. Mặc dù không thể nhớ rõ cậu là ai nhưng trái tim anh vẫn rung động mỗi khi nhớ về cậu.
Trái tim ấy vẫn nhói lên khi nhìn thấy từng giọt nước đang trực trào nơi khóe mắt cậu lúc này.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy anh đã yêu thương cậu đến nhường nào
"Build! Tại sao vậy? Tại sao trốn tránh tôi? Tại sao không cùng tôi vượt qua? Không giúp tôi nhớ lại em?"
"...."
"Em ơi...em có thể thương xót tôi một chút được không? Em có thể thương cho trái tim này của tôi không? Nó đang tha thiết cầu xin em nhận lấy nó...em..."
Anh ấy nói gì vậy? Thương xót sao? Anh ấy đang nghĩ rằng cậu tuyệt tình không thương xót cho anh sao?
Không đâu! Cậu đau lắm! Cậu xót lắm! Cho nên cậu mới trở nên như thế này...
"Em làm ơn nói cho tôi biết được không em? Rốt cuộc thì tại sao vậy? Tại sao phải phủi bỏ đi tình cảm của chúng ta? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao xung quanh không ai nói cho tôi biết hết vậy?"
"Đừng ép tôi có được không? Tô...i....tôi...."
Chụttt chụttt
Tay chân cậu lập tức cứng đờ, cậu không thể ngờ được rằng anh sẽ hôn cậu cho nên không hề có chút phản kháng kịch liệt nào. Đến lúc tỉnh táo muốn thoát ra thì cũng đã không còn kịp nữa
Dư vị bên trong khoang miệng đã bị rút cạn, cậu khó thở muốn rời khỏi nụ hôn nóng bỏng của anh
Anh thì không như vậy, anh không muốn buông cậu ra, không muốn nghe những lời đau lòng sắp sửa được phát ra từ miệng cậu. Anh muốn cậu thừa nhận rằng mình yêu anh! Và sẽ không bao giờ có cơ hội rời xa anh nữa...
Anh đè cậu xuống giường, đôi môi tìm đến vị trí xương quai xanh mà cắn xuống, cơn đau nhè nhẹ làm cậu phút chốc bừng tỉnh
"Bible đừng! Tô..."
"Sao hả? Em đang cố gắng phủ nhận rằng mình có tình cảm với tôi sao? Huh?"
"Tôi..."
"Em làm tôi đau đầu lắm có biết không? Em thật sự muốn chúng ta phải đi đến nước này sao?"
"..."
"..."
"Hức...hức...hu..."
"Sao lại khóc rồi?"
Tiếng khóc nghẹn làm anh như bừng tỉnh sau những ngông cuồng quá đỗi, ngay lập tức luống cuống không biết làm thế nào, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của người dưới thân mà trong lòng không khỏi xót xa
"Build tôi xin lỗi! Đừng khóc mà! Ngoan!"
"Hức...anh...anh quá đáng..."
"Được rồi là tôi sai, tôi sai rồi! Ngoan!"
"Buông tôi ra! Tôi muốn đi về!"
Trái tim anh đau nhói, nước mắt cũng vì vậy mà trực trào
Rầm
Cả hai đều giật mình, hai đôi mắt cùng lúc hướng ra cửa thì phát hiện ra Win đang đứng ở ngoài. Đôi mắt cậu ta long lên sòng sọc, hai tay siết chặt lại cố gắng kiềm nén cảm xúc.
Build lúc này mới định thần lại, cậu đẩy Bible ra khỏi người mình, chạy một mạch ra ngoài mà không ngoái đầu lại.
Win tức giận giữ tay cậu lại, đưa đôi mắt phát ra lửa dò xét từ trên xuống dưới. Quần áo cậu xộc xệch, đôi môi sưng tấy, cúc áo bị bung một hàng lộ ra những dấu vết đỏ thẩm ẩn hiện
"Win! Buông cậu ấy ra đi!"
Win định thần, cậu ta buông tay nhưng ánh mắt vẫn chứa chan ngàn tia lửa.
Build có cảm giác như bản thân đang chen chân vào mối quan hệ của người khác vì rõ ràng Bible đã rất thân thiết với Win.
Cậu ta và Bible thậm chí còn ân ân ái ái trong bệnh viện, những hành động thân mật đó đều ở trước tầm mắt khiến cậu tin rằng Bible đã có người khác thay thế cậu. Nhưng sau chuyện vừa xảy ra lúc nảy, cậu lại cảm thấy hoang mang tột độ, cậu không biết quyết định của mình liệu là đúng hay là sai, cũng không biết rằng bước tiếp theo phải làm thế nào...
Cậu quay đầu lại nhìn Bible một lần nữa rồi quay lưng rời đi, bỏ lại người đàn ông đang đau lòng xót dạ ở phía sau. Từng bước đi của cậu cũng giống như từng tảng đá đè nặng lên trái tim anh
Anh giờ đây không biết gì nữa cả, đầu anh đau, tim anh lại nhói. Anh đi đến cửa phòng, nhìn lấy Win một cái rồi chậm rãi đóng cửa lại. Tựa lưng xuống giường, anh cố gắng góp nhặt từng mảng kí ức nhạt nhoà.
Chiếc khăn này là của ai? Có phải em ấy tặng mình không?
Lọ hoa này? Từ đâu mà có?
"AAA...chết tiệt...tại sao không tài nào nhớ nổi?"
Bible bất lực la hét dữ dội mà đâu hay rằng tất cả đều đã bị người ở bên ngoài thu vào tiềm thức
"Tôi tốt với anh như vậy mà anh vẫn chọn nó...vậy thì anh đừng hối hận! Cả đời này anh cũng đừng mong nhớ lại. Tôi sẽ bắt nó chết! Tôi sẽ bắt anh chôn vùi đi tình yêu của anh! Tôi sẽ bắt các người phải trả giá hahahah"
________
Tình hình là quên up chap :))) sỏ rỳ chụy em