"Alo!"
"Bible! Build gặp chuyện rồi!"
"Cái gì?"
"Nó bị xe tông! Bây giờ nó bất tỉnh không biết trời trăng gì hết! Ba mẹ nó thì tôi không có số! Bible anh thu xếp về ngay được không?"
"Được! Tôi lập tức trở về!"
Như sét đánh ngang tai, những ý nghĩ của Bible vậy mà lại thật sự trở thành sự thật. Trái tim anh co thắt khi từng ngữ âm hớt hải của Porsche cất lên, bé nhỏ của anh có chuyện thật rồi.
Không còn suy nghĩ được gì nữa, anh lúc này chỉ mong muốn trở về ngay
"Alo Kong! Đặt vé máy bay cho tôi về ngay!"
"Vâng thưa cậu chủ! Nhưng mà...."
"Không cần hỏi!"
Lồng ngực anh phập phồng, từng nỗi đau như đang cố gắng nuốt chửng lấy đôi vai cao lớn, cảm giác mất mác đến cùng cực dâng lên mãnh liệt trong lòng
"Alo!"
"Cậu chủ! Chuyến bay sớm nhất là đầu giờ chiều nay!"
"Không kịp! Tôi muốn lập tức trở về ngay!"
"Không có cách nào thưa cậu chủ!"
"Đồ ngu! Mau tìm cách đi!"
"Vâng tôi sẽ liên hệ ngay!"
Bible lúc này thật sự như muốn bùng nổ, không còn để ý đến hình tượng, thân phận, công việc, toàn bộ dây thần kinh của anh bây giờ chỉ dồn vào một người duy nhất
Dáng vẻ anh hiện tại làm cho ai nhìn vào cũng có chút khiếp đảm, những ánh mắt xung quanh đang không ngừng đổ dồn vào gương mặt có phần giận dữ của anh
"Cậu Bible! Cậu có chuyện gì không?"
"Tôi có việc cần phải về nước ngay! Nhưng không có chuyến bay nào gần giờ!"
"Chà chà! Có vẻ hơi căng!"
"...."
"À đúng rồi! Tôi có một tàu chở hàng đang sắp rời bến về Thái, nếu như cậu thật sự gấp thì có thể cùng lên tàu dù là so với máy bay tốc độ chậm hơn nhiều, nhưng cũng đỡ hơn là chờ đợi trong vô vọng"
"Thật sao? Được! Cảm ơn ông rất nhiều!"
Bible ngay lập tức chạy về khách sạn để thu dọn đồ đạc, trên đường đi không ngừng gọi điện cho Apo để hỏi thăm tình trạng của Build
Build bên này vẫn bất tỉnh nhân sự, Apo và Mile ở bên cạnh cũng sốt ruột không thôi
"Sao vậy chứ! Bác sĩ bảo là chấn động nhẹ thôi sao đến giờ còn chưa tỉnh!"
"Em đừng lo quá! Cậu ấy không sao đâu!"
"Bible....Bible...Vegas...."
"Build! Mày tỉnh rồi sao?"
Từng âm thanh được cất lên một cách chật vật từ miệng của cậu, cú tông xe tuy không gây nhiều thương tích nhưng do phần đầu bị va chạm nên đã gây ra chút chấn động.
Cậu từ từ mở hờ đôi mắt, phần đầu đau như búa bổ, từng mảnh kí ức lớn nhỏ hiện về
"Bible đâu? Ta...tao muốn gặp Bible!"
"Nó đang về đây rồi Build! Rất nhanh em sẽ gặp được nó!"
"Hức hức Bible...."
"Build ngoan! Anh ta sắp về rồi!"
"Mày gọi điện cho anh ấy dùm tao được không? Tao cảm thấy bất an!"
"Được được!"
Apo nhanh chóng lấy điện thoại ra nhanh tay bấm gọi vào số Bible, chỉ hai hồi chuông đầu giây bên kia đã bắt máy với ngữ điệu đầy lo lắng
"Sao rồi Apo? Em ấy thế nào rồi?"
"Bible! Là em!"
"Build! Build em có sao không?"
"Em không sao! Anh mau chóng về đây ngay có được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!"
"Anh đang về! Anh lên tàu rồi Build! Anh sẽ nhanh chóng có mặt! Em yên tâm đợi anh!"
"Vâng!"
Bible nghe thấy giọng của Build liền cảm thấy rất an tâm, thật may là bé cưng của anh không sao
Đến bến cảng, anh không hề do dự mà bước chân lên con tàu, lúc này trong lòng anh chỉ mong có thể mau chóng trở về với bé nhỏ.
Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi nghe thấy giọng anh, cậu lúc này đang ngồi trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an đó, cậu không hiểu tại sao Bible lại không gọi điện cho cậu, cậu vô thức với tay lấy điện thoại mà bấm vào số của anh
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"
Lòng cậu như lửa đốt, từng sợi dây thần kinh cũng theo lẽ mà rung lên. Nỗi bất an tột độ lại một lần nữa bao vây lấy cậu, cậu linh cảm được có chuyện chẳng lành rồi!
"Build! Gọi được cho Bible không?"
"Không! Không gọi được! Apo làm sao đây? Tao cảm thấy bất an quá!"
"Sẽ không có chuyện gì đâu Build! Đừng lo nha! Không sao đâu!"
Cậu cứ ngồi đó mà gọi đến chiều, đầu cậu đau đến mức sắp vỡ ra, ngực trái co thắt từng cơn, cổ họng cũng nghẹn đắng
"Chết tiệt!"
"Mile! Chuyện gì vậy?"
"Apo qua đây!"
Mile rời đi trong điệu bộ hớt hải, bỏ lại Apo với đống hỗn độn không một lối ra
Build ngồi một góc vẫn kiên nhẫn gọi điện, cậu đang cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn! Ông trời sẽ không tàn nhẫn đến mức bắt cậu phải rời xa người thân yêu một lần nữa đâu..
Mắt cậu liếc qua chỗ Apo rồi cẩn thận quan sát, sắc mặt Apo trắng bệt, trông điệu bộ cực kì khó coi. Apo nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, thằng bạn này chưa bao giờ cư xử như vậy cả
"Apo! Chuyện gì vậy?"
"Tao..."
"Nói đi! Tao nghe!"
"Build....mày phải thật bình tĩnh nhé!"
"...."
"Có một con tàu đã bị chìm trên đường chở hàng từ Việt Nam về đây...và..."
"Và sao? Mau nói đi Po!"
"Và Bible đã ở trên con tàu đó!"
Tai cậu thoáng chốc lùn bùn, đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía con người trước mặt
"Ma...mày nói..."
"Build! Mày nghe tao đã nhé! Mày bình tĩnh! Đội cứu hộ đang đi tìm thi thể nạn nhân và Mile đã chạy đến đó rồi! Mày..."
"Thi thể? Mày nói cái đéo gì vậy hả?"
Cậu lập tức ngồi phắc dậy, những ống truyền nước bị rút bỏ một cách thô bạo, máu tươi cũng đã lan ra khắp cánh tay. Apo nhìn thấy dáng vẻ của bạn mình như vậy, cảm thấy đau lòng khôn xiết
"Build mày nghe tao nói!"
"Buông ra! Tao phải đi tìm anh ấy!"
"Build! Tình trạng của mày không ổn! Mày nghe tao có được không? Bible sẽ không sao đâu mà.."
"Mày buông ra!"
Build đau đớn ngã xuống sàn nhà, Apo theo lực cũng quỳ xuống đỡ lấy bạn mình
Trái tim Build rất đau! Cậu không còn cảm giác đau đớn về mặt thể xác nữa! Từng nỗi đau như đang thay phiên dày xéo lấy cậu. Tại sao vậy? Cậu chỉ vừa nhớ lại mọi thứ thôi mà? Tại sao lại một lần nữa bắt cậu phải chịu nỗi đau xa cách vạn trượng như thế một lần nữa?
Nước mắt không thể ngừng tuôn, từng âm thanh nức nở được cất lên trong không gian tĩnh lặng, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua...cậu vẫn khóc như vậy. Apo ngồi ở đó ôm lấy thân thể bạn mình, mắt không ngừng dán vào điện thoại để cập nhật tin tức. Apo rất đau lòng! Đau lòng thay cho cậu!
Tintin
"Vẫn chưa tìm được!"
Build nghe thấy tiếng điện thoại liền ngay lập tức ngồi bật dậy, cậu lay nhẹ vào người Apo không ngừng hỏi
"Apo sao rồi? Có tin tức chưa? Tìm được Bible chưa? Anh ấy ổn chứ? Apo!"
"Chưa tìm được...."
"...."
"Hức hức không! Tại sao chứ? Đội cứu hộ tìm cái kiểu gì vậy?"
"Build bình tĩnh!"
"Tao phải đi tìm anh ấy! Tao phải đi!"
"Build! Anh ấy ở gần biên giới, tình trạng của mày bây giờ không thể đi! Mày nghe tao! Cứ chờ đợi! Đến khi nào mày ổn hẳn đi được không? Đã có anh Mile ở đó! Anh ấy sẽ gọi về!"
"Không! Tao phải đi! Tao..."
"Mày có đi cũng không thể làm gì được! Nghe tao đi mà!"
"Không!"
Build vùng vẫy trong vô vọng, cậu muốn đi, cậu muốn đi tìm người yêu mình
"Bác sĩ! Bác sĩ!"
Cậu ngất lịm đi trong vòng tay Apo, máu tươi từ cánh tay nhuộm đỏ cả một góc sàn làm cho Apo vô cùng hoảng hốt
Build được tiêm một mũi thuốc an thần, cậu nằm im lặng ở đó nhưng trong tiềm thức lại đang gào thét tên Bible. Mọi đau đớn, tủi hờn, mất mác vậy mà lại trút thẳng lên vai cậu một lượt
__________
Tui bận học é cho nên là hong có ga chap thường xuyên được nhưng mà tui sẽ cố gắng
Mong mấy bà ủng hộ tui nheee mãi iuuuu