"Pete! Đừng rời xa anh có được không?"
"Em xin lỗi...Vegas! Em không thể!"
"Pete!!!!"
"Aaaa!"
Cơn ác mộng lúc 12h đêm lại cấu lấy thân thể bé nhỏ trên giường, hai khóe mắt Build ngập nước, đôi tay run rẩy mà đưa lên trán vuốt đi những giọt mồ hôi còn đọng lại.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy giấc mơ này nhưng mỗi lần mơ thật sự đều rất kinh khủng. Cậu đau đến tận tâm can, nước mắt cũng không thể tự chủ mà rơi xuống từng giọt
Bible bên này cũng không khá hơn là bao, nỗi đau nào đó cũng đang cào xé lấy trái tim anh. Anh như muốn nổ tung với những mảng kí ức nhạt nhòa còn cô đọng lại
Cả hai mơ thấy cùng một giấc mơ!
Trong giấc mơ của Bible anh tên là Vegas còn trong giấc mơ của Build cậu mang cái tên là Pete. Cả hai đều giống nhau....không thể nhìn rõ mặt đối phương mà chỉ có thể nghe được tiếng khóc lóc thảm thiết đau đớn đến tận cùng được cất lên dồn dập
Cả hai cùng giật mình bởi những cơn đau inh ỏi, Build đưa tay sờ lên lồng ngực rồi thở dốc một hơi.
Từng cơn đau buốt đang xen cứ bấu chặt lấy cậu, một cỗ ân hận và tiếc nuối nào đó cứ quấn chặt lấy cậu mà không rõ nguyên nhân.
"Rốt cuộc người đó là ai? Chuyện này là sao chứ?"
Cổ họng Bible lúc này nghẹn đắng, nhịp thở cũng trở nên vội vàng hơn bình thường Anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã hơn 12h, cảm giác đau đớn mất mác cứ như thế mà quấn lấy anh cho tới gần sáng
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với hai con người này vậy? Tại sao họ lại mơ cùng một giấc mơ mà không thể nhìn thấy mặt đối phương? Rốt cuộc là có sợi dây liên kết nào đang kéo họ vào cái thế giới viễn tưởng này?
.
"Build! Mày sao vậy? Sao mày thất thần vậy?"
"À...tao lại mơ thấy ác mộng....tao nghĩ mình bị duyên âm rồi!"
"Cái gì chứ? Mày điên hả? Mấy chuyện này không thể đem ra nói đùa được đâu!"
"Tao nói đùa làm gì chứ? Tao cứ mơ thấy tao ôm một người rồi khóc lóc thảm thiết, tao cũng đã đi khám, bác sĩ bảo không sao cả. Tao học bác sĩ lâu như vậy cũng chưa bao giờ được dạy về hiện tượng kì lạ này!"
"Vậy mày tính sao?"
"Tao muốn đi cắt duyên âm, mày đi với tao đi!"
"Được được!"
Cả buổi học, Build luôn trong trạng thái thơ thẫn, cứ như vậy mà hoàn thành tiết học một cách miễn cưỡng
Tintin
"Chào buổi sáng!"
Tiếng tin nhắn vang lên cắt đứt đi những suy nghĩ viễn vong trong mình. Cậu giơ tay với lấy điện thoại, là Bible. Đến tận lúc này cậu mới nhớ lại chuyện tối hôm qua, tên Bible đó đã cưỡng hôn cậu, và bây giờ hắn còn ngang nhiên nhắn tin cho cậu
"Ùm chào! Có gì nói luôn!"
"Chiều nay gặp nhau được không?"
"Anh muốn gặp tôi làm gì chứ? Tôi có chút vấn đề cần giải quyết, tôi không gặp anh được!"
"Em bị gì sao? Có cần tôi giúp không?"
"Không cần đâu!"
Tay Bible buông lơi điện thoại, đưa lên xoa xoa hai bên thái dương, nhớ lại giấc mơ quá đỗi chân thật tựa như chính anh là nhân vật ở trong câu chuyện, đầu bỗng nhiên có chút đau. Nếu còn tiếp tục như vậy thật sự là điên mất thôi!
.
"Nè Po! Chỗ này uy tín thật không đó?"
"Mẹ tao đều đi xem bói ở chỗ này!"
Build cùng Apo chập chờn tiến vào một căn nhà nhỏ, nơi này Apo kể là rất linh thiêng, người người tới đây đều hóa giải được những khúc mắc trong lòng
"Tới rồi thì vào ngồi đi!"
Build nghe thấy tiếng người liền bỗng có chút giật mình, không khí ở đây quá là u tối rồi. Cậu chậm rãi cùng Apo tiến đến ngồi trước mặt của vị thầy bói già, đôi mắt vẫn đảo khắp nơi để dò xét
"Muốn xem tình duyên sao?"
"Sao ông biết?"
"Thằng này! Thầy bói đương nhiên biết"
Apo khẽ đánh vào vai Build rồi cất giọng
"T...tôi nghĩ....hình như mình bị duyên âm rồi...tôi cứ mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ!"
"Có phải là đau đến thấu tận tâm can?"
"Phải!"
"Không thấy rõ mặt nhưng đã đau lòng!"
"Phải!"
"Cậu không có bị duyên âm, mà cậu dính đến duyên ở kiếp trước!"
"Hả?"
"Người yêu cậu đã đến thế gian này cùng với cậu rồi, nên không thể gọi là duyên âm. Người đó đang ở rất gần cậu nên cậu mới cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy!"
"Ở gần sao?"
"Đây không phải là điều tồi tệ, hai người đến là để trả mối duyên nợ còn dang dở ở kiếp trước!"
Build càng nghe càng lùn bùn lỗ tai, cậu quay người rời đi trong trạng thái mơ hồ. Apo nhanh chóng đưa tiền cho thầy bói rồi gật đầu rời đi, trước khi cả hai rời đi, thầy bói còn nói vọng theo một câu
"Kiếp trước dang dở, kiếp này tương tư!"
Build rảo bước ra khỏi căn nhà, trên đường đi cậu cứ liên tục nhớ đến giấc mơ và những lời mà vị thầy bói đó nói.
"Mày nghe rồi đó Build! Không phải họa!"
"Nhưng mà...sao tin được là thật chứ..."
"Thì đi coi bói cho an tâm thôi chứ sao mà biết được đúng sai!"
Build cùng Apo đi đến bệnh viện thăm Pod, cậu lúc này có lẽ đã an lòng hơn một chút. Dù sao thì cũng không phải họa, cứ đón nhận xem sao
"Nè Build! Ai giống Bible Wichapas quá vậy?"
"Hả?"
Cậu đảo mắt liếc nhìn, Bible hôm nay lái một con xe màu xanh biển, lưng đang tựa vào thân xe, hai tay khoanh trước ngực, thái độ kiên nhẫn chờ đợi cậu.
Cậu vô thức nhớ đến cảnh tượng hôm qua, trong lòng có chút bối rối
"Nè xuống xe đi! Xem thử anh ta muốn nói gì!"
Build ngay lập tức bị Apo đuổi xuống xe, cậu còn chưa kịp định thần, dự định chạy trốn thì đã bị một bàn tay nắm kéo lại
"Buông ra!"
"Tránh mặt tôi sao?"
"Tô...tôi...buông ra trước đã!"
"Xin lỗi vì sự đường đột này...nhưng vì tôi không thể ngừng nhớ đến em!"
"Tên lưu manh nhà anh! Buông ra!"
Bible nhìn thấy bé nhỏ của mình chống cự quyết liệt, trong đáy mắt liền phát ra một tia không cam tâm. Anh ghì chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng mà mạnh bạo
"Anh..."
Build đột ngột bị ôm làm cho ngơ người, cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị giọng nói trầm ấm của anh ta nhấn chìm
"Cho tôi một cơ hội đi!"
"T...tôi..."
"Đừng chạy nữa! Tôi chạy theo em rất mệt!"
Build thoáng có chút đau lòng, cậu cũng chả hiểu vì sao nữa...
"Chúng ta không quen không biết..."
"Tôi không biết em đối với tôi như thế nào...nhưng đối với tôi, em rất đặc biệt!"
Build im lặng chìm trong vòng tay người đàn ông, cảm nhận được từng âm vang cùng nhịp đập của đối phương. Trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ
"Tôi không xứng với anh đâu! Một người như tôi không giỏi cái gì hết..."
"Em không cần em giỏi gì hết! Tôi giỏi là được!"
Build bật cười, một nụ cười hạnh phúc, hơn 20 năm cuộc đời cậu mới nghe thấy lời tỏ tình bá đạo đến vậy. Bông hoa trong lồng ngực lại một lần nữa như được tưới mát mà nở thêm vài cánh nhỏ
"Anh có thể thử! Nhưng chuyện có đồng ý hay không là do tôi quyết định!"
Nói rồi cậu chạy một mạch vào cửa bệnh viện bỏ lại sau lưng một nụ cười chan chứa yêu thương
"Yeeeee!"
Bible lúc này phấn khích đến tột độ, rốt cuộc cũng nhận được sự đồng ý của bé nhỏ. Mặc dù cậu chưa đồng ý yêu anh, nhưng anh lại rất có lòng tin vào bản thân mình
Anh trở lại xe, mở một bản nhạc yêu thích rồi nhắm mắt tận hưởng.
Cuộc đời đôi khi chỉ cần có vậy, chỉ một chút cảm xúc hay một sự đụng chạm nhỏ cũng có thể khiến cho con người ta hạnh phúc đến nao lòng.
Tình yêu đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, nó không theo bất kì quy luật nào, chỉ là hai trái tim cùng nhịp đập, hai mảnh tâm hồn được gắn kết với nhau.
Có người bảo rằng tình yêu dễ đến cũng sẽ dễ đi nhưng thật ra nếu đã là của nhau thì cho dù xa bao nhiêu, gần bao nhiêu, dễ hay khó cũng không còn là vấn đề
Bible tin như vậy, anh rất tin vào câu nói này, mặc dù trước tới nay anh chưa phải là người đàn ông tốt nhưng chí ích lần này anh đã muốn trở thành một người tốt rồi!
Anh ngồi đó rất lâu, lặng lẽ ngắm nhìn ánh mặt trời đang sưởi ấm cho cái gió đông đầy lạnh giá, kể từ ngày có Build bên đời, anh cảm thấy yêu cuộc sống này hơn hẳn.
Cậu ấy là bông hoa duy nhất trên mảnh đất cằn cỏi của anh ở hiện tại, hàng ngàn viễn cảnh tươi đẹp lại được vẽ nên. Hai con người với hai trái tim yêu giờ đây đã sẵn sàng để hòa làm một.
-----------
*Fic này tui đăng cho dui tại tui cũng biết là sẽ khum có ai đọc