Duka Tùy Bút - Tao Yêu Mày
|
|
Nhật ký…Ngày …tháng…năm… Cũng hơn hai tháng tôi và nó chính thức quen nhau.Mỗi lần bênh cạnh nó cùng học,cùng đi đá banh,đi chơi…Tôi cứ y như lạc vào cõi mọng vậy.Mà tôi biết nếu đã là mọng thì ắt có lúc sẻ tĩnh lại.Nhưng tôi không biết là lúc nào? Nhưng hiện giờ tôi rất vui.Vì nó dần dần thay đỗi vì tôi.Không cúp tiết và chơi bời như trước nữa.thành tích học bất đầu có bước chuyễn.Và cũng có một lần nó trã lời câu hỏi tôi mà tôi đã hỏi nó rất nhiều lần “Mày yêu tao thật chứ?” - Yêu không nhất thiết phải nói ra bằng miệng đâu nhóc à.vì ai mà không nói được.anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em biết. Đang nhớ lại mấy câu nói đậm chất ngôn tình cũa nó rồi cười một mình: - Đang nghỉ gì đó- Nó vổ vào vai tôi - Có nghỉ gì đâu.à mà có.đang nghỉ tối nay trời mưa không? - Rãnh quá.Mà chiều nay mày khỏi qua he. Tao đi ăn sinh nhật chắc về hơi muộn. Tuy bọn tôi quen nhau vậy thôi,chứ trước mặt mọi người thì vẫn xưng hô mày mày tao tao không à. Thằng Thiên ngồi kế tôi chen vô - Ê,vậy tối tao mày ra tiệm nét mạy.kiếm vài em trên SG để sao này lên ĐH có em góp gạo thỗi cơm chung. Tôi suy nghĩ một lúc, đằng nào cũng không kèm nó,sẵn tiện ra mạng tìm ít tài liệu cũng hay. - Ok con dê.Mà mày cho tao mượn tiền he.Hôm qua mua mấy cuốn sách hết rồi. Nó tỏ vẽ khó chiệu - Ăn rồi suốt ngày nét nét có gì hay ho - Không lẽ như mày,ăn rồi suốt ngày tiệt tùng,gái gú chắc hay ho lắm à.học không lo. - Lâu rồi a.aa..n..nh… nó như lỡ miệng gì gì đó,ậm ờ rồi tiếp: Lâu rồi anh mày không có gái gú à nhe.mày biết mà. Thằng Thiên vội chen vô: Phãi không cha nội,cha mà không gái gú chắc trời sập quá.Mà sinh nhật tối nay chắc hết sữa quá. Hahaha - hết sữa cái đầu mày.đồ điên – nó nói với giọng bực tức. Tôi nhìn qua nó tỏ vẽ hồ nghi,rồi quay sang thằng thiên: - Vậy 6h mày qua phòng trọ tao he. Nó biết không nói được gì,vì nó đã có tiền sử rồi.giờ có thay đỗi thì chưa ai tin được.Một lúc sao điện thoại tôi có chuông tin nhấn ,1 tin , 2 tin, rồi 3 tin. Tôi biết chắc chắn là nó nhấn rồi.nhưng không muốn xem. -*-*-*- Đúng như hẹn 6h thằng Thiên qua chở tôi ra tiệm nét. Chiếc xe đạp cà tàn cũa nó trong có vẽ còn lớn tuổi hơn tôi à.cứ kêu ken két ở bàn đạp chắc do khô nhớt. Ì ạch hơn 20phút mới đến được tiệm nét. Nhìn vào trong đông nghẹt. Cô chủ bên trong nói vọng ra - Dựng xe đó đi con. Đợi 5 phút là có máy rồi. Hai thằng tôi làm theo.mà không làm theo thì cũng được gì? Gần trường tôi có 2 tiệm thôi.mà giờ thì chắc gì còn máy.mà đạp xe tới đó mà không có thì mệt lắm.Tôi không hiểu sao bọn nó hứng thú với cái gì là Con Đường Tơ Lụa, rồi Võ Lâm Truyền Kỳ…Tôi nhìn mà chã hiểu gì,chã có gì hứng thú mà bọn nó có khối thằng cúp cua,xin tiền đóng học phí mà đem đi chơi mấy cái trò này. Lúc đó tôi cũng từng ước tự nhiên có một số tiền sẽ mở cho mẹ tôi một phòng nét để bà khỏi vất vã công việc đồng án. - Con ngồi máy đó nghe cô- thằng Thiên cười hớn hở khi có một thằng nhóc đứng lên.Nó quay sang nói với tôi: Mày làm gì làm trước đi,rồi tới tao. - ừ vậy đễ tao tìm mấy đề thi mẫu à.15phut xong. -*-*-*-*- Trên đường về nó cứ bi ba bi bô khen con bé nó mới làm quen thệt là dễ thương.nói chuyện có duyên…tôi thì chã có hứng thú gì.hên là tôi bão nó về,chứ không không biết nó còn ở đó đến khi nào nữa.đột nó quay sang hỏi tôi - Tao đố mày,thằng Sơn giờ làm gì? tự dưng nó nói nhắc thằng sơn mà tôi cãm thấy buồn.tôi trã lời cọc lóc- Ai Biết. Nó đế tiếp: - Giờ mà không bên con nào mới lạ.Có hơi men một chút là nó như con hổ đói. - kệ nó đi,mà tao thấy dạo này nó thay đỗi rồi mà. - Đỗi được mới lạ.lúc trước tao đi với nó hoài mà.mà cũng đúng,dạo này sao no không cúp nữa. Đột nhiên cơn mưa ào tới.tôi như vô hồn đầu cứ vọng câu nói cũa nó “có hơi men một chút là nó như con hổ đói…đỗi được mới la….”những hình ảnh câu nói cũa nó lại ùa về trong ký ức tôi.đúng thật lúc nào cũng trong tình trạng có hơi men.Tiếng thằng thiên làm tôi quay lại thực tại. - Má tự nhiên mưa, sao im ru vậy cha nội.Mà mày kím một đứa đi.tao thấy trong lớp có mấy con me mầy á….. *-*-*-*-*-* Tôi lấy một bộ đồ đưa cho nó - Thay đi cho đỡ lạnh.hết mưa rồi tính sau. - Thôi.nay tao ngủ với mày he.mưa thế này mà chạy vô đường nhà tao chắc lọt xuống mương quá.sáng ra biết đâu mày đi ăn đám ma tao à. Vừa nói nó vừa đưa tay lấy bộ đồ tôi đưa.xem như tôi người vô hình vậy cỡi phăng cái áo vũ vũ mấy cái rồi máng vô cái móc gần đó.nó chẵng có cơ bắp gì.nhưng nhìn rất chắc và chuẩn.da hơi rám.nó cỡi luôn cái quần short ra.người duy nhất còn đúng cái shịp màu đen.Tôi không biết từ lúc nào mà tôi lại thích thú ngắm body cũa mấy thằng con trai lắm.mà đặc biệt là cái vùng hạ bộ. Phãi công nhận thằng này lông rậm và nhiều thật nhưng không có lông bụng như thằng Sơn.lông chãy dài từ 2 bên bẹn lan ra đùi rồi xuống chân.bị nước mưa làm ướt bám sát vào da nhìn kích thích lắm.tự nhiên nó đưa tay rờ trước rờ sau cái ship nó.rồi cỡi luôn ra.chắc do bị thắm nước mưa.Nó nào đang hay biết tôi như muốn nổ tung vì nó.2 viên bi thiệt to bọc trong lớp da se lại vì lạnh.phía trên là một thằng bé chưa mở mắt nhìn thon thon không dài lắm mà cũng không ngắn lắm cứ đung đưa qua lại. - Ê cho mượn cái ship luôn mạy. À mà thôi đi.ngủ thì ship chi vừa nói nó vừa mặt bộ đồ tôi đưa cho.tôi cố tỏ vẽ bình tĩnh và làm y như những gì nó làm.chứ không nó phát hiện mình có gì bất ổn là mệt. - Cu bự giữ mậy – nó lên tiếng - Tao thấy bình thường mà. - vậy là ok lắm rồi.sao này có bạn gái,không sợ nó chê bé,nó bỏ. - Mày tính ngủ đây thật hã - Hơn 10h ừ.mà mưa vậy sao về. - Ừ cũng được.đễ tao dọn dẹp tí.mà hơi chặc mày chịu khó he. Hai thằng nói chuyện một lúc cũng hơn 11h.quay sang thì thấy nó ngủ từ lúc nào không biết.mà cũng không biết nó cỡi áo từ lúc nào nữa.nhìn sang thấy hơi thở nó đều đều,bụng phẵng lỳ.dưới đó là thằng nhóc đã cứng ngắt chĩa thẵng lên nhưng bị lớp vãi cũa cái quần đùi ngăn bớt lại.chắc nó đang mơ góp gạo thổi cơm chung với em nó mới quen đây mà.ông bà ta nói không sai : Ngày nghỉ gì tối mơ thấy đó mà.tôi tímh đưa tay sờ thữ nhưng thấy vô cùng có lỗi với nó.Nó xem tôi là bạn không nghỉ gì mà tôi…với lại tôi hông cho phép mình làm gì sai với thằng Sơn.Nói tới thằng Sơn mới nhớ.tin nhắn nó nhắn cho tôi lúc chiều tôi chưa xem nữa. Nghỉ vậy tôi lại cái cập lôi cái điện thoại ra. Trời gì vậy nè 13 tin nhấn, 29 cuộc gọi nhỡ “em không tin anh hả”,”em đừng đi”,”em không nghe lời anh hả" chắc đó là tin nhấn lúc trong lớp. “anh tới tiệc bạn anh rồi,15p nữa anh về”,”anh đang ở trước phòng em nè”,”mưa rồi”,”anh lạnh quá,đang ở góc mận gần phòng em”,”anh yêu em”.Tôi khá bất ngờ tính gọi nó thì một tin nhấn lại đến “ thôi anh về đây,em đừng giận anh nữa,mai anh nói chuyện với em”. Giật mình.tôi vội mở cữa đi ra.thì nó vừa dắt xe lên đường.mặt buồn thiu.quần áo ướt nhẹp.nhìn thấy thương vô cùng.Tôi gọi: Sơn. Nó như thức tĩnh sao cơn mê.nó không cần dựng xe,mặt cho xe ngã qua một bên,chạy lại hướng tôi.ôm chầm lấy tôi.nói nhỏ “anh xin lỗi,đừng giận anh nhe” Tôi khẽ đẫy nó ra -người ta thấy bây giờ.bộ ở đây nãy giờ hả.mưa sao không về.em có giận anh đâu.em bỏ điện thoại ở nhà mà nên không biết anh gọi. - vậy mà làm anh lo muốn chết. – nó ôm hôn tôi một cái.rồi lại dắt xe lại chổ tôi: - tối nay anh ở lại phòng em he.lạnh quá. Tôi khẽ gật đầu.Nó dẫn xe phía trước. Bổng tôi nhớ ra là không nên vì thằng Thiên đang ở lại. - À thôi.anh về đi.ở lại có gì ông chủ nhà vô kiểm.phiền phức lắm. Nó như không nghe,cứ dẫn xe đi – kệ,anh quyết rồi tối nay ở lại với em,để em bù đấp lại 2h anh ngoài mưA.anh bỏ hết bạn bè anh về với em mà em…huhu -*-*-*-*-*- Cánh cữa phòng mở ra,nó ngơ ngác như không tin vào mắt mình.thằng Thiên – thằng bạn thân nhất cũa tôi và nó giờ còn mỗi 1cái quần.Nằm ở cái nơi mà nó vẫn thường hay nằm. Nó nhìn tôi không nói một lời.lẵng lặng quay đầu xe lại đi lướt qua tôi.Tôi như trời trồng không thốt nên lời.nó nói như không muốn mở miệng,giọng gằng từng từ - Điện thoại em bỏ trong cặp không hay,làm sao em hay được tôi đang dầm mưa chờ em,đợi em để nói lời xin lỗi,trong khi em lại…với thằng bạn thân nhất cũa tôi.em hạnh phúc. Nói xong,nó đưa tay lên cổ áo giật Mạnh,2chiêc cúc áo rơi xuống.vạch mép áo bên trái ra,để lộ cái dấu răng mà tôi giao hẹn với nó lúc trước - Anh sẽ nhớ mãi dấu răng này! ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày nó không đến lớp. Mỗi ngày tôi qua nhà nó điều không ai mở cửa. Số điện thoại thì không gọi được,bao nhiêu tin nhắn tôi gữi đi đều bị tổng đài trở lại.quả thật tôi rất lo cho nó.Tôi không ngờ giấc mộng đẹp cũa tôi và nó cố công xây đấp lại bị thằng Thiên phá vỡ thế này. Hôm nay trời lại mưa.Ngồi trong lớp nhìn ra hướng cửa ra vào.Tôi đang chờ nó xuất hiện.Một người,2người…rồi cã lớp.Bổng thằng Thiên hớt hãi chạy vào - Thằng Sơn đang bị tụi thằng Minh vây đánh ở quán bi-da bà tám mập. Tui mặt kệ hôm nay có kiệm tra 1tiết.tôi với thằng Thiên,chạy như bay.tiếng nhỏ Nhung-Lớp trưởng với theo – Mấy ông ra giãi quyết được gì? Để tôi đi báo thầy chủ nhiệm.Mặt kệ lời nói nhỏ.Trong đầu tôi bấy giờ chỉ muốn giãi nguy cho thằng bạn thân tôi(trong mắt chúng nó),cho thằng tôi yêu.Tôi biết vì chuyện hôm đó mà nó mới như vậy.Tôi cãm thấy mình có lỗi vô cùng. -*-*-*-*-*- Bọn tôi đến nơi,chạy phía sau là thầy chủ nhiệm. rồi xa xa từ phía sau nhỏ Nhung cũng đến.Phải nói nhỏ đúng là một đứa lớp trưởng tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.mọi chuyện trong lớp nó đều can thiệp.Nhưng tôi không ngờ với bộ dạng liễu yếu đào tơ cũa nó mà nó cũng tham gia vào trận này. Chẵng thầy tụi thằng Minh đâu.chắc trong khi thằng Thiên vào kêu tri viện.thì được mọi người can giãi rồi.chỉ thấy nó ngồi trên cái ghế gần đó.quần áo xộc sệt.Mặt bì bầm mấy chổ,khóe miệng hơi rĩ chút máu chắc bị dập môi.Nhìn thấy nó như vậy tôi vừa mừng vừa lo.Mừng vì nó không sao,lo vì nó đã như trước vẫn quay lại con đường củ.Tôi không biết sao lúc đó lại chạy lại nện cho nó thêm 2 đấm chắc đau lắm.Tôi thấy nó đưa tay lên tính đánh lại…rồi thôi. - Mày anh hùng quá he.có ngon đánh với tao nè.Hèn nhát! Gặp mới có tí chuyện đã chùng bước. Thằng Thiên vội tớ ngăn hai thằng tôi ra. - Khùng hả,nó mới bị người ta đánh,giờ thì gà nhà choãng nhau. - Mấy em vô phòng giám thị cho tôi- thầy chủ nhiệm lên tiếng. Tôi với thằng thiên qua diều nó đứng dậy.Nó nhìn tôi có vẽ bực tức.hất tay tôi ra… *-*-*-*-*-*- Tan học.Tôi với thằng Thiên,nhỏ Nhung lại bàn nó.Trong khi đám bạn kia lần lược ra về.Nó cũng toan đứng dậy.Nhỏ Nhung cất tiếng - Ông ngồi đó. Tôi không can thiệp đời tư ông,nhưng ông biết ông làm ảnh hưởng đến lớp không? - Hôm nay mày sao thế,sao vừa xuất hiện lại chào sân bằng màng boxing rồi – thằng Thiên nói với cái giọng hài hước. - Tôi xin lỗi.từ giờ tôi sẽ không làm ảnh hưỡng đến lớp nữa.Nhung và 2 bạn yên tâm. Tôi chưa bao giờ thấy nó xa lạ với 2 thằng tôi như thế,nó nói tiếp - Tháng sau mình qua Mỹ học rồi. Tôi như sét đánh.đứng lặng không biết nói gì.thằng Thiên lên tiếng - Khùng hã,đang yên đang lành.tự dưng bỏ bọn tao là sao? Mà cũng tốt sao bên đó điều kiện ok hơn,vậy là sao này tao có thằng bạn Việt Kiều rồi. cuộc nói chuyện ba đứa nó tôi không quan tâm,mà cũng không biết bọn nó nói gì,đầu tôi cứ ong ong sau khi nghe nó nói nó đi Mỹ.Tôi lặng một lúc lâu.rồi nắm tay nó miễng cưỡng kéo nó đứng lên đi ra ngoài,Tiếng nhỏ Nhung với theo – không đánh nhau nữa đó. Thằng Thiên – đi đâu, tao theo với. tôi nói vọng lại 7h tối,2 người đến nhà thằng Thiên he. – rồi lôi nó đi típ đến giữa sân trường.nó dùng dằn không muốn đi,gỡ tay tôi ra. - Đi theo em. -*-*-*-*-*-*- Tôi chở nó đến nơi mà nó thường đưa tôi đến.Một khu đất trống.với những đám cỏ Lao cút vút.bông trắng xóa bay qua lại theo gió.Nó tránh mặt đi khi môi tôi chuẩn bị chạm vào má nó.thấy vậy tôi đưa tay nắm chặt tay nó: - Sao anh lại vậy.Anh không còn yêu em nữa hả? - Anh hiểu lằm rồi,em với Thiên không có gì hết. Nó vẫn không nói gì.mắt vẫn nhìn xa xăm về hướng mấy bông lao,lâu lâu có một ít hạt bị gió thỗi bay lên không. - Anh không đi được không? Em cần anh,em yêu anh nhiều lắm. Tôi siết chặt tay nó hơn,định hôn nó một cái.nhưng nó lại lãng tránh.rồi nằm ngữa ra đất.mắt nhìn trời mây một lác rồi nhắm mắt lại.tuyệt nhiên không nói câu nào với tôi.tôi cũng nằm ngữa ra nhìn mấy đám mây - Đám mây kia rồi sẽ đi về đâu? Liệu có ngày đám mây đó có bạy lại đúng chổ này. Tôi đưa tay lên cỡi hai cúc áo nó.kéo mép áo bên trái nó ra.dấu răng tôi vẫn đó.tôi đưa ngón trõ lên như đồ lại hình dấu răng nó. - Anh đã quên ý nghĩa dấu răng này rồi hã?bỡi vậy anh không nghĩ cho em nữa.anh biết mấy ngày hôm nay em buồn thế nào không? Tôi ngồi dậy khẽ khom người xuống hôn lên môi nó một cái.Nó cũng không phản ứng gì.Tôi ngồi nhìn nó một lát rồi đứng dậy.trước khi bỏ đi tôi nói - Xin anh đó. Anh đừng đi! Một mình đi dọc đoạn đường đầy bông lao.Cũng 10phút tôi ra tớ đường chính.Không biết thằng Thiên ợ đâu trên chiếc xe đạp cà tàn nó trờ tới. - Đâu đây vậy cha. Thằng Sơn đâu. - Tao đi ctng chuyện gần đây.Thằng Sơn chắc ở nhà á - Vậy lên đi tao chở.giờ mà đợi xe buýt mệt lắm à. Hình như ông trời đang trêu đùa tôi thì phải.vừa ngồi lên xe.thì thằng Sơn bên trong chạy ra.Nó nhìn thấy 2 thằng tôi rồi thắng xe lại: - Hạnh phúc nhĩ đi có người đưa kẽ rước. - Hai thằng tao đang trong giai đoạn tìm hiểu mà.thấy xứng không – Thằng Thiên nói với giọng hồn nhiên rồi nhoẽn miệng cười một cái. Tôi đớ họng,thằng quỹ này sao đùa cợt ngay lúc này.Nó làm gì biết được do thằng Sơn thấy nó ngủ ở phòng tôi mà mới có cớ sự như hiện tại. Tôi quay sang len lén nhìn nó.nó cười cười rồi nói - Xứng lắm.Thôi vì mối tình hạnh phúc cũa hai thằng bây.đi nhậu đi.tao mời. - Ok ok lâu rồi cũng chưa nhậu. Tôi như ngồi trên đống lữa.Người nói thì vô tình,người nghe thì cô ý.tôi không biết phãi làm sao để thoát khỏi tình trạng oái âm này.Nếu lúc đó tôi là con gái thì quá dễ để giàn xếp. Chỉ cần bước xuống xe,qua ôm hôn nó một cái là được.Nhưng sự thật không là thế.tôi là một thằng con trai,mà là một thằng con trai không bình thường đi yêu một thằng con trai khác. -*-*-*-*-*-*- Tiệc nhậu cũng gần xong.Hai thằng nó thằng nào cúng ngà ngà say,nói chuyện lựa nhưa hết rồi.tôi chỉ lâu lâu uống một ly thôi. Tôi lên tiếng - Thôi,hôm nay tớ đây thôi.tụi bây sĩn quá rồi. - Say gí mà say,gà nuốc dây thun,nói tao say thì uống solo với tao.- thằng Sơn nói. Thằng Sơn giọng bỡn cợt chen vô. - Bậy rồi.mày không được khi dễ người yêu tao à. - Mày yêu nó thật chứ? Mày có mang lại hạnh phúc cho nó không? - Đương nhiên là thật rồi.không lẽ tao đùa - Nếu tao cũng yêu nó thì sao? - bậy nữa,chơi bạn là không được cướp người yêu bạn nhé. Tôi bực mình.mổt thằng thì nói thật,một thằng thì đùa cợt.tôi đứng dậy - hai thằng khùng.giờ tụi bây về không,tối con Nhung qua nữa đó. Tôi chuẩn bị bước ra,thì thằng Sơn cũng đứng phấc dậy nắm tay tôi ghì lại.rồi qua ôm tôi.hôn môi tôi thật lâu. Tôi như chết lặng,thằng Thiên thì há hốc miệng.mắt mở to như không thể tin vào mắt mình. Tôi hoàn hồn lại đấy nó ra - Khùng hả mạy. Thôi về đi. Nó như không quan tâm lời tôi nói.Lại ôm chặc tôi hơn.Hên trong quán không có ai ngpại trừ ba thằng tôi.nếu không chắc là đề tài nóng của khu vực này trong thời gian tới quá. *-*-*-*-*-* Tôi chở nó cho ga chạy từ từ để đợi thằng Thiên đang đạp cót két ở phía sau.tôi biết chắc nó đang có nhiều điều thắc mắt lắm đây.mà thôi kệ nó đi,giờ tôi không thể ôm đồm nhiều thứ như vậy được. Nó ngồi xác sau lưng tôi tay ôm hờ ngang bụng.đầu gục vào vai tôi miệng lẫm bẫm - Sao em không yêu anh nữa,mà em yêu thằng bạn thân nhất cũa anh - Không có mà. Anh không chiệu hiểu.em với nó không có gì hết.nó chỉ đùa vậy thôi. - thiệt không? - Anh không tin em hả. Vậy mà bảo yêu em. Nó không nói gì nữa.ôm chặc tôi hơn.bàn tay ngang bụng từ từ hạ xuống ngay hạ bộ tôi.bóp nhẹ mấy cái rồi để ngay đó. - Làm gì vậy.đang chạy xe đó.Người ta nhìn thấy kỳ lắm. Thằng bé tôi từ tp cứng lên khi tiếp xúc với hơi ấm bàn tay nó tỏa ra.nó như thích thú.khẽ hôn vào ót tôi. - Ai nhìn kệ họ,anh không quan tâm,anh chỉ cần biết anh yêu em thôi. -*-*-*-*-*- Tôi với thằng Thiên vất vã lắm mới đưa được nó lên phòng. - Mày coi lo nó đi.tao tắm cái,người hôi quá.không lác em Nhung qua chắc bỏ chạy mắt dép quá. vừa nói nó vừa lại tủ đồ thằng Sơn,lấy cái quần srọt với cái áo pun.nó lẫm bẫm “thằng khùng này sao chỉ có mỗi màu trắng vậy”. Xong nó vào phòng tắm,nghe tiếng nước chãy.tôi mới qua bên nó cỡi vài cúc áo cho tỏa bớt nhiệt. - Mày nằm nghỉ tí nhe.tao xuống pha cho ly nước chanh. - Em có yêu anh không? Tôi nói khẽ “ anh đừng đi he”. Bất chợt nó ghì tôi xuống ngã xuống giừơng.nằm đè lên người tôi hết hôn mặt mũi.rồi môi.tôi đê mê trong cái lưỡi điêu luyện cũa nó.đôi tay nó mó bóp nát thân thể tôi.đang đón nhận hưng phấn mà nó mang lại thì thằng Thiên bước ra,trong tình trạng không một mãnh vãi.thằng bé đung đưa qua lại theo bước đi cũa nó. - Mẹ.quên lấy cái khăn. chợt nó nhòm sang giường thấy 2 thằng tôi như vậy.Nó há hóc miệng.chắc nó không thể tin được hai thằng nhòm bề ngoài menly đẹp trai cũng thuộc dạng top trong lớp mà lại…Nó như hiểu ra vấn đề gì đó,rồi ngượng ngùng lên tiếng - Tao quên lấy khăn.tao không thấy gì hết.hai thằng bây sĩn rồi ngủ đi.lác tao kêu con Nhung khọi tới. vừa nói.nó lại tủ lấy cái khăn rồi chạy ù vào phòng tắm.không ngoảnh lại lần nào. ( còn tiếp )
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Cũng ba ngày rồi thằng Thiên phát hiện giữa tôi và Sơn có gì đó không bình thường.Tôi thấy nhiều lần nó tính nói cái gì đó rồi lại thôi.Chắc có lẽ hôm nay sự tò mò cũa nó đã đến tận cùng - Mày với thằng Sơn… Tôi không đợi nó nói hết câu.khẽ khẽ gật đầu,tôi khẽ nói – mày có xem thường tụi tao không? Mà mày đừng nói ai biết he. Nó quay xuống bàn chót,chổ thằng Sơn đang ngồi nheo nheo mắt.mà tôi không đoán được ý gì.rồi nó quay sang tôi - Khùng. Tụi bây vẫn là bạn tao thôi.có gì khác biệt. Nó đưa sát vào tai tôi nói tiếp: Vậy sao hôm tao ở phòng mày,mày không sơ múi tao đi. Tôi đỏ mặt,không phải tôi không muốn mà là tôi sợ có lỗi với tình bạn trong sáng nó đối với tôi.mà tôi càng không muốn có lỗi với thằng Sơn. - Mày có múi à? Mà mày trong mắt tao không có cữa đâu hé. - Tao thấy tao cũng hấp dẫn lắm mà. Nó nói với giọng tinh nghịch,rồi đưa tay ra vẽ sờ sờ body nó.rồi nó kéo tay tôi chạy xuống bàn thằng Sơn. Tôi bối rối.không biết nó tính làm gì.không lẽ nó muốn tuyên bố với lớp à? - Sơn, tao đói bụng quá. Chiều đi ăn ốc đi.lâu rồi thèm quá. Thằng này quá đáng thật.Nó muốn lấy đồ ăn ém miệng đây mà.thằng Sơn nhìn tôi rồi gật đầu - ừ cũng được. - Tao không đi đâu,hai thằng bây đi đi,lác tao về thăm nhà ừ. – tôi nói. - Vậy tao với mày cũng ok.2 thằng ăn được nhiều hơn.- Thiên nói với giọng tiếc nuối. - À.thôi bữa nào đi.nay tao có việc ừ. -*-*-*-*-*- Tôi cũng không bất ngờ lắm khi nó xuất hiện ở trạm xe buýt tôi đứng đang chuẩn bị về - Lên đi.tính ở đó à? Lần này anh không mặt đồ em nữa,đừng lo.- vừa nói nó vừa chỉ vào cái balo cũa nó.phía dưới là bánh kẹo trà thuốc lung tung và có 2 chai rượu tôi từng thầy ở nhà nó. Chắc nó trộm cũa ba nó đây mà. - Làm gì mà…tính bỏ nhà theo trai hả? Tôi háy mắt với nó.rồi leo lên ngồi phía sau nó. - Uh.mà cũng có người sắp dắt trai về nhà nè. - Ăn hiếp người ta thì giỏi lắm.vậy mà để thằng Minh đánh te tua. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này.khi nghe nó nói nó không đi Mỹ nữa.ngồi sau lưng nó.khẽ ôm bụng nó.tôi thấy cuộc sống này thật bình yên.giá như thời gian có thể ngừng ngay lúc này thì tốt biết bao.Không biết thằng Thiên đi đâu mà chạy hướng ngược lại,thấy 2 thằng tôi nó gọi to – ê đứng lại,chơi vậy không được he. Hai thằng tôi làm như không nghe và chạy đi luôn. Sao đường về hôm nay ngắn quá.Mới đó mà đã đến nhà rồi.Mẹ tôi chạy ra - giữ ác hôn.giờ mới chiệu về. bà lại ôm tôi vỗ vỗ lưng mấy cái.nó thì lĩnh khỉnh lấy đồ trên xe xuống.mẹ tôi nói tiếp - Hai đứa về là bác vui rồi,bày đặc quà cáp làm gì? Tốn tiền.Thôi hai đứa vô tắm đi.lác cơm chín mẹ gọi - Bác trai đâu bác. – Nó vừa đặt đồ lên bàm thờ vừa hỏi - Ba thầng Đen hả, qua nhà cũa bà dì bên nội rồi. Thăm dò xem con bé gần đó.để hỏi cưới cho thằng Đen. Nghe vậy nó làm rơi luôn chai rượu xuống nền nhà,vỡ tung.hơi rượu nồng nặc bốc lên. - dạ con xin lỗi,con hậu đậu quá- nó nói với giọng buồn hiu - - để đó bác giọn cho.con ra đi tắm cho khỏ đi.lác cơm chín bác gọi. Nó dạ dạ rồi lấy đồ đi tắm.chắc nó đang buồn lắm.tôi lấy đồ ra dọn dẹp,mẹ tôi vẫn còn đó.đang sắp xếp lại mọi thứ trên bàn thờ. - mẹ,con còn đi học mà vợ con gì? - Cưới vợ rồi học cũng được có gì đâu - mấy đứa bạn cười thúi mũi. - tổ cha mày.cười gì.bằng tuổi.mày thằng Quốc con cậu út mày có đứa con rồi đó. - Tại nó không đi học.con mà cưới vợ,lấy gì ăn đêy - -*-*-*-*-*-*-*- - Tối đó nó đang nằm ngoài võng.tôi sao khi nghe mẹ tôi thuết giảng bài học vê vợ con,thì bà cũng đi ngủ,tôi giăng mùng xong.ra ngồi ở cái ghế đật gằn đó.nhìn nó buồn rười rượi. Tôi nói - - vô ngủ đi mạy.mai tao dẫn mày đi gạn hăm bắt cá vui lắm. - Vui bằng mày sắp có vợ không? – giọng nó yễu xìu. - -mày khùng quá.vợ con gì? Rồi tôi lại ngồi lên võng,nó nằm nhóch sang 1 bên.tôi khẽ nói – em chỉ yêu anh thôi. Rồi cuối xuống hôn môi nó 1cái.đưa tay bóp hạ bộ nó.nó gạt tay tôi ra.rồi đứng dẩy. - - thôi đi ngủ đi. Tối đó nó không ôm tôi như mọi khi.mà nó nằm ngữa ra.mắt nhìn trên nóc mùng.thấy vậy tôi quay sang ôm nó.tay nhẹ nhẹ đưa xuống bộ hạ nó.nó lấy tay kéo tay tôi lên đặt ngang bụng nó - Thôi ngủ đi -*-*-*-*-*-*-*- Tôi,nó với mẹ tôi đến thì trên bờ hầm đó có đám thằng Hùng với mấy thằng nhóc trong xóm cũng đang ở đó.chắc mẹ tôi nghĩ tôi không về,nên bà mượn chúng nó sang tiếp đây mà.Thằng Hùng chỉ mỗi cái quần đùi đá banh đang đứng trên bờ hầm phía bên sửa soạn lại cái lưới dùng để kéo cá.thấy bọn tôi đến nó chạy sang giọng hớn hở: - Ủa hai thằng bây về khi nào vậy? Sao không hú tao? Thằng nhỏ này,tự dưng ra vẽ thân thiết vậy.theo vai vế tôi là anh nó.mà riết rồi nó không phân biệt tôn ti gì cả,lúc gọi là anh,lúc xưng tên,bây giờ là mày tao luôn,tôi bực mình. - Ai mày ai tao mạy? Nó đưa tay gãi gãi đầu rồi nhoẽn miệng cười trừ để lộ cái lúng đồng tiền trông rất đáng yêu.nó đánh sang chuyện khác: - Anh Sơn mặt đồ này chắc bỏ luôn bộ đồ quá. Vừa nói nó vừa chỉ lại phía gần cái máy cule-tư,đang rút nước từ trong hầm ra. Rồi tiếp.anh lại đó đi,lác có cá rồi đem vào nhà được rồi.để anh Đen với em kéo là ok. - Tưởng gì.dạy anh kéo he.- vừa nói nó đưa tay cỡi cái pun nó đang mặt,vất lên cành cây gần đó.Thằng Hùng chăm chú vào cái body bán nude nó lúc này,những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá chiếu lên người nó thoắt ẩn thoắt hiện trong rất đep.bất chợt nó lên tiếng. - Tướng anh Sơn vậy không làm người mẫu thì phí à….mà anh cũng ghê quá he,con bé nào có diễm phúc để lại ký hiệu trên người anh vậy? – nó đưa tay ra dáng nhổ nhổ chòm lông rốn thằng Sơn rồi tiếp – người ta nói lông rốn như thế này dâm lắm nè.rồi nó cười hề hề. Tôi kế bên đỏ mặt.chưa biết nói gì? Thì thằng Sơn gạt tay nó ra rồi lên tiếng: - Dâm gì ku,chú mày cứ tưởng tượng à.Lúc trước nó yêu anh lắm,mà giờ nó bỏ anh rồi,sắp có gia đình rồi. - Sao mày biết nó không còn yêu mày. Tôi nói chen vô – thôi mày ngồi trên bờ đi.để hai thằng tao xuống kéo được rồi. Câu chuyện kết thúc bằng việc hoện giờ nó đang hì hục kéo lưới chung với thằng Hùng.tôi thì đi theo ở giữa dần lưới,để mép lưới xác đất tránh trường hợp cá lặn sâu xuống bùn.ở phía sau ,đập vào mắt tôi là cái mông tròn lẵng cũa thằng Hùng.Lớp vãi quần bị nước ước ôm sát vào da nó.và một điều làm khơi dậy sự tò mò cũa tôi là tôi phát hiện nó không mặt quần lót.đột nhiên tôi muốn lại phía trước nó ghê,để có thể nhìn lại cái vật đang trong quần nó mà tôi đang tưởng tượng không biết có giống tôi không? To hay nhỏ thế nào.Tôi quay sang hướng bên kia,thằng Sln đang say xưa trong công việc có vẽ thích thú lắm mà trước nay nó chưa tưng làm bao giờ.bất giàc tôi thấy mình thật là lăng loàng mắt nết.có người yêu ở đó mà còn tơ tưởng bậy bạ. - Ui da.hnh như tao đạp cái gì rồi – thằng Hùng đột nhiên lên tiếng,mặt có vẽ nhăn nhó.nó ra hiệu cho thằng nhóc gần đó lại thay nó.nó lên bờ.chắc nó đạp miễng óc rồi đây. một mẽ lưới đầu tiên đã xong.thằng Sơn quay vô xem trong lưới rồi cười đắc ý. - Xem ra không tồi nhỉ.rồi nó quay sang thằng Hùng đang ngồi gần gần đó,đang nhay nhay mấy cá lá cây để đấp cầm máu.- có sao không mạy.lác làm vài sị được không. - Bị cái chân,chứ có bị cái miệng đâu sao không được. Tôi lại gần bên nó,đưa tay gỡ mấy lớp thuốc nó đấp vào,máu vẫn còn chãy ra,thấy một đừng cắt sâu lắm.thấy vậy tôi mới di vòng đó một lượt hái thêm vài cây cầm máu.lại vò vò rồi bó lại cho nó. - Bị như thế này mày đừng có ỷ y.phong đòn ghánh giật như chơi. Vừa nói tôi vừa để cho chân nó dũi thẳng ra.có lẽ nó cãm nhận được cái quần nó đang mặt khi bị nước bám vào lúc này trong rất kỳ.nên nó co một chân lên.để che bớt ánh nhìn cũa tôi.nhpng trớ trêu thay.cái ống quần nó rộng.để lộ ra một thằng nhỏ đen đen mập ú.da thun thun y như con sùng hay đục mấy thân cây.Hình như nó cũng thấy được ánh mắt tôi lạ lạ.nó bỏ luôn chân xuống.lấy tay bụm bụm phía trên trông rết khôi hài. - Anh kỳ quá. - Ai kêu mày hớ hênh làm chi. -*-*-*-*-*---- Sau khi nó chở mẹ tôi với mấy giõ cá ra chợ thì nó về.Tôi đang lui cui trong bếp để làm vài món chiêu đãi tụi kia. Trong phòng tắm nó nói vọng ra. - Thằng Hùng với tao ai to hơn? - Là sao? - Giã nai à? Nãy anh thấy hết rồi he. - Thấy gì? Khùng quá.sao anh không hỏi,giữa anh và nhỏ vợ gì gì đó mà em chưa từng biết,em yêu ai hơn? - ờ. Vậy em sẽ chọn ai?em không lẽ không lấy vợ,không sinh con à. - Vợ con gì,ba em chỉ đi thăm hỏi thôi,chứ có quyết định đâu - Nếu ba em chiệu nhỏ đó rồi sao? Tôi không biết trã lời sao nữa,vì thú thật tôi chưa nghỉ đến lúc ba mẹ tôi koên quyết bât buọôc tôi cưới vợ sẽ ra như thế nào.tôi im lặng một lúc.nó cũng không hỏi nói gì nữa.Một tiếng mở cửa,rồi tiềng bước chân…rồi một cái ôm từ sau lưng tôi choàng tới.tôi xoay người lại bối rối gỡ tay nó ra - Khùng hả,mẹ em.về thấy bây giờ. - Mẹ em ở ngoài đó bán,chắc chiều tối mới về. - Vào mặt đồ vô đi.tụi kia qua bây giờ đó. - Nó nói với giọng nũng niệu: Em mặt cho anh đi Tôi botay với thằng này cứ y như con nít.mà nghỉ cũng vui vui.tôi dẫn nó ra sào đồ.lấy bộ đồ cũa nó.rồi ngồi xuống.nó đứng trước.mặt tôi.thằng nhỏ trong đáng yêu quá.tôi đưa tay bún nó 2cái - Ui da,đau anh.nó bị thương là không làm em sướng được đâu á. - Ai thèm – vừa nói tôi đưa banh cái ship ra cho nó bỏ chân vào. - Thôi giờ mặt cái này,oi bức lắm - Không lẽ muốn cho thằng Hùng sờ mó hả - Em ghen hả.nó cười cười,rồi cũng đồng ý mặt vô. Một khối u khá bầu bĩnh làm tôi đê mê.Nói thật tôi không thích nó trần trụi bằng lúc nó chỉ độc nhất mỗi cái ship.Tôi áp mặt vào,hôn lên cái.khối bầu bĩnh đó một cái.một cãm giác.mềm mềm,một.mùi hương thoang thoảng của xà bông xen lẫn mùi trai mới lớn.làm tôi rất rạo rực.tôi há miệng cắn một cái. - Ê,bậy nhe.mắt giống đó,không giống trên.ngực đâu.rồi nó cười haha ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Tôi với Sơn vừa bước chân ra khỏi quán Mỳ Quãng đối diện trường thì thằng Thiên không biết ở đâu xuất hiện.cái thằng này hình như nó có gắb chip định vị trên người hai thằng tôi thì phải,ưa xuất hiện một cách bất thình lình.nó vổ vai tôi - Ê,2 thằng bây quá đáng thật.keo kiệt một chầu ốc tao không nói gì.mà bỏ tao một mình ở đây,tao chã biết chơi với ai. Nó để tay lên vai tôi cặp kè,rồi nó quay qua bên thằng Sơn,có lẽ nó thấy cái gì đó sai sai,rồi nó bẽn lẽn bỏ tay xuống từ từ. - Chiều nay không có tiết,học xong qua phòng tao nhậu.hôm qua tao có đem theo mấy con khô với một ít cá ngon lắm. - Vậy tao không khách sáo he.chỉ có mày là tốt với tao.ê,rũ em Nhung với mạy,để nhỏ nấu nướng,chứ không hai thằng bây sai tao như con không đẻ vậy,tao ngán lắm rồi. - mày đâu phải heo đâu,mở miệng là kêu ăn miết vậy?- thằng Sơn chen vô. - Thôi đi bạn ơi,bạn giờ có tình yêu rồi,quên mẹ thằng bạn nối khố này rồi. - Mày mà lãm nhãm là trưa nay tao không cho qua à. - Tuân lệnh Hoàng thượng,hoàng hậu.- nó ngừng một lác như nghỉ ra điều gì rồi tiếp – mà ai là hoàng thượng,ai là hoàng hậu vậy? - Tao không biết ai là hoàng thượng ai là hoàng hậu,mà tao biết có thằng công công sắp không được ăn rồi đó,- thằng Sơn vừa nói vừa nhéo lổ tay nó. -*-*-*-*-*-*- 4 đứa tới trước phòng thì thằng ku Trọng lớp 10 ở trọ phòng kế bên chạy sang - Anh Du,nãy có chị nào gữi giõ trái cây này cho anh nè.- vừa nói nó vừa đưa cho tôi.thằng Sơn nhìn tôi với ánh mắt hồ nghi.thằng Thiên miệng ba hoa lên tiếng - Sao không có con bé nào gữi tui cái gì vậy chày.vừa nói nó vừa đưa tay lấy một trái táo nhay ngấu nghiến,rồi lấy luôn tấm thiệp ra đọc to “ Anh Du,tối nay 7h ở quán Trà Sữa True Love nhe – Hồng” - Ghê ta,có người thầm thương trộm nhớ luôn,hẹn ở True Love mới chiệu - Nhung lên tiếng. Ông trời ơi,sao ông đối xữ với tôi vậy chứ.Mà đây không phải lần đầu tiên tôi nhận đươco những cuộc hẹn như thế này.toàn là cũa mấy cón bé khóa dưới.lúc trước tôi thích lắm ấy chứ.tôi nôn nao đến chổ hẹn vô cùng ấy.Mà từ khi tôi quen nó,nó đặt tôi vào thế giới không bình thường này thì tôi không còn trông ngóng gì rồi.Mà oái oăm thay hôm nay có mặt nó ở đây mà lại… Nhung sao khi cho trái cây vào dĩa,nó mang ra,rồi lại hì hục làm mồi.mà phãi công nhận nhỏ này đãm đang hết sức,cái gì cũng biết làm. - Tao muốn ăn trái hồng – thằng sơn lên tiếng. - Khùng hả,dĩa này làm gì có Hồng.à mày muốn ăn Hồng tối 7h đi với thằng Du đi.có nguyên em Hồng luôn đó.Nó như nói hớ chuyện gì rồi im bật,đưa tay lấy một chùm nho,rồi chạy ra khỏi phòng Cái thằng này được cái chăm ngồi bom rồi bỏ chạy à? Thấy không khí trong phòng căn thẳng quá tôi láy sang chuyện khác. - Ê Nhung,Bà có yêu ai bao giờ chưa? - Tôi hả,có. Từng yêu và đang yêu,mà người ta chẵng biết gì? - Sao bà không nói. Yêu đơn phương chi cho khổ vậy? - Nói ra sợ từ chối,rồi gặp mặt ngại lắm. - Nếu bà yêu một người,mà người ta cũng yêu bà.Mà người ta cố tình không tin tưởng bà.bà làm sao? - Sao kỳ vậy,hai người yêu nhau,mà người kia không tin tưởng,vậy người kia chưa yêu ông hết lòng rồi.mà sao ông hỏi vậy. - Tại muốn nói chuyện cho bà đỡ buồn thôi hehe.- vừa nói tôi quay sang nhìn nó.nó bắt gặp ánh mắt tôi,quay sang chổ khác.rồi lên tiếng - Nhung nói vậy là không đúng rồi.Nếu muốn người ta tin tưởng thì mình phải tạo niềm tin cho người ta chứ. - Hai ông luxubu quá.im lặng đi,hại não tôi hoài,để tôi làm cho nhanh. -*-*-*-*-*-*- Sau khi xong tiệc.thằng Thiên nhanh nhảo - Nhung,để tôi đưa Nhung về he. - Ừa cũng được,mà để tôi dọn xong cái đã.- vừa nói nhỏ vừa chỉ vào đống chén dĩa bề bộn - Phòng cũa nó mà,nó không dẹp sao nó nằm.kệ đi. Cái thằng này.cứ y như gà,ăn xong rồi quẹt mõ à. - lần sao tui kêu hai người qua ăn nữa he- tôi nói với giọng trách móc.nhìn sang thì thằng Sơn nằm lim dim trong góc.tôi ra hiệu cho nó dẫn nhỏ Nhung về đi.chứ ở đây nó bép xép hơi mệt. -*-*-*-*-*-*- Dọn dẹp xong đống chén dĩa vã cã mồ hôi.bất chợt tôi nghỉ về mẹ tôi và tất cã những phụ nữ khác,công việc cũa họ là đồng án,rồi phải lo cơm nước cho chồng con.đột nhiên tôi cãm thấy thương họ vô cùng. Lôi nó vào trong chiếc nệm mới trãi ra xong tôi cũng mệt với nó vô cùng. Sĩn vô nặng như heo.cỡi cái áo đồng phục nó ra.cỡi luôn dây thất lưng,mở luôn cái nút quần.lấy khăn ấm lao một lược,tôi cãm thấy mình y như một cô gái còn son thuở mới về nhà chồng vậy.rồi cười mĩm. Nó mở mắt ra - sao chưa đi - Đi đâu - Em Hồng đó - 7h lặn mà - À quên,7h mới tới giờ hẹn mà. – nó nói vẽ trách móc,rồi nằm nghiêng quay sang hướng bên kia. Tôi ra đóng cữa lại,vào nằm kế bên nó. - Anh nè.Nếu em và anh yêu nhau,mình sẽ như thế nào,bạn bè,xã hội,rồi gia đình nữa… Nó không nói gì? Tôi quay sang ôm nó,đưa ngón tay vẽ vé vào dấu răng trên ngực nó. - Em cũng không biết sao này như thế nào.nhưng giờ anh ở bên em,và anh hứa đừng rời xa em he. Nó quay lại ôm chặc tôi hơn.hôn lên trán tôi một cái - Em cũng hứa với anh là đừng yêu ai khác khi dấu răng em vẫn còn trên ngực anh he.Em biết không,anh không nghỉ là anh sẽ yêu một thằng con trai như thế này đâu.Chính em là người lôi kéo anh vào cuộc chơi này,nên em không được bỏ anh bơ vơ ở chốn này đâu nhé Phải không trời,tôi luôn trách nó,chính nó dẫn dắt tôi vào đây,giờ nó lại đổ hết cho tôi.nó nói tiếp: - Em hết người quan tâm rồi sao,mà lại quan tâm một thằng không ra gì như anh,suốt ngày ăn chơi lêu lõng,gái gú,nhậu nhẹt,đánh lộn… Tôi cũng đâu có muốn đâu.Tại ba nó hữa với tôi nếu kèm nó đậu ĐH thì ông sẽ lo cho tôi mọi chi phí khi tôi bứlc chân vào giảng đường.vì ông biết hoàn cảnh gia đình tôi quá rõ,nếu tôi không được học bổng ở đây,thì có lẽ tôi cũng thôi học như mấy đứa trong xóm tôi rồi.Mà nếu vào ĐH thì gia đình tôi hoàn toàn không có khả năng lo được.chắc vì thế mà ba mẹ tôi lo chổ hỏi vợ cho tôi. - Ngay lúc anh tuyệt vọng,thì em đã đến bên anh,lo cho anh.ôm em trong tay.anh thấy ấm áp vô cùng.em đến với em là vì tình bạn,chứ không như tụi con gái kia lẽo đẽo theo anh vì vẽ bề ngoài,vì tiền bạc nhà anh. Trời ơi.nó mà biết được mục đúch thật sự mà tôi đến dạy kèm nó thì sao? Mà tôi cũng yêu nó vì nó đẹp trai mà.thử đỗi lại một thằng xấu ve kêu thì tôi đã không yêu rồi. - Qua một đêm lên giừơng với tụi nó,thì đeo bám không buông.anh không biết sao anh cãm thấy nhớ em vô cùng,nhớ ánh mắt,nụ cười em,nhớ cái ôm ấm áp…trong mấy ngày em không qua,anh như muốn điên vậy. - Anh yêu em nhiều lắm,em là động lực để anh bước tiếp.hứa với anh đi,dù có bất cứ chuyện gì xãy ra,cũng đừng rời xa anh.em đừng ăn Hống Lê mặn Đào gì hết.hứa he Tôi tin nghịch.đưa tay kéo cái quần dài nó xuống qua khỏi mông,tay bóp hạ bộ nó - vậy em muốn ăn chuối được không? Nó lại hôn trán tôi một cái nữa rồi khẽ nói - em hư quá,cũa em tất đó.mà không được nguyên ngày hôm nay chưa tắm,nãy nhậu nữa,hôi lắm Rồi nó ôm tôi chặc hơn.tôi đâu tha nó dễ dàng vậy được.tay vẫn cứ mân mê hai viên bi,rồi kéo luôn cái ship xuống.vuốt ve hàng lông rốn cãm nhận cãm giác mềm mịn một lúc,rồi xoa nhẹ nhẹ cái đầu nắm lộ ra một nữa cũa nó.thằng bé nó từ từ chuyển mình,nóng hỗi vương thẳng vào bụng tôi,tôi như đắc ý.nó nằm lên người tôi.tôi biết nó tính làm gì,liền đẫy nó xuống nằm ngữa ra,thằng nhóc nó chĩa thẳng lên bụng y như nằm trên lớp nệm bằng lông vậy.rất đẹp.tôi quay sang ôm nó - thôi ngủ đi.- cười vlí vẽ khoái trá. - em ác vừa thôi chứ,vậy sao ngủ. - kệ anh,ngủ đi hihi -được lắm,không cho ôm luôn – rồi nó gỡ tay tôi ra. Tôi làm bộ giận lẫy,không thì thôi,ai thèm,làc mà quay sang ôm,ta cắt…à - em nỡ không? - thử đi rồi biết. Nó cười hề hề,rồi cũng quay sang ôm tôi.không biết ngủ lúc nào không hay.đến khi thằng Thiên đập cữa ầm ầm ở ngoài. Tôi ũê oãi ngồi dậy,thấy nó vẫn còn mê ngủ mà không mãnh vãi,vệi lấy cái mền đấp lên cho nó.rồi ra mở cữa. - gì vậy cha nội, - thằng Sơn về chưa? Qua mày xin bữa cơm ấy mà thằng này cứ làm như nhà tôi là nhà từ thiện không bằng ý. - chưa nó còn say,nằm ở trong kìa. Nó vừa vô và lại chổ thằng Sơn,giật tung cái mền ra và nói - có nó thì hay quá.dậy mậy,đi ăn coi,gần 6h rồi.đói quá. Sao khi cái mền vừa ra khỏi người thằng Sơn,thì thằng Sơn cũng tĩnh dậy,thấy tình hình trước mắt nó lúng túng vội lấy tay che lại những gì cần che.thằng Thiên chỉ biết cười trừ, nó tỏ vẽ ngượng ngùng. - hình như tao sai nữa rồi hả.thôi tao đi ăn một mình.tao chưa thấy gì hết.tao đi he.vừa nói nó nhẹ nhàng bước ra cữa. ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Trông quán cãfe gần trường ( điểm đống đô cũa 4đứa tôi trong những lúc rãnh rỗi) nhìn vào trong sân trường những tán phượng bắt đầu lác đác mấy chóm đỏ.Một nỗi buồn không tên ùa đến với tôi.Vậy là chúng tôi sắp phải xa nhau,sau này mỗi đứa một hướng rẽ,không biết có cơ hội ngồi lại tán dốc như thế này không? Ngồi cầm bộ hồ sơ tuyển sinh ĐH trên tay,mắt xa xâm nghỉ đến tương lai.Nếu nó không đậu ĐH thì tôi phải thế nào? Về quê cưới vợ sinh con hay sao?Nó sẽ thế nào?Nếu nó không vào được ĐH chắc chắn nó sẽ đi du học,thế là khoảng cách cũa tôi và nó lại xa hơn. - ông tính thi trường nào thế? – nhỏ Nhung hỏi tôi - Tôi tính thi ĐH Kinh Tế - chuyên QTKD. Tôi thấy quê tôi còn nghèo quá,nên muốn học làm kinh tế. Mà cũng có lẻ tôi về quê làm ruộng.Mấy người cũng biết hoàn cảnh nhà tôi rồi đó. Vậy còn Nhung? - Tôi thì thích Sư phạm hơn. Mà tôi lại sợ sau này gặp mấy học trò như ba ông. - Tôi cũng thi sư phạm,vì sư phạm nhiều gái,không sợ ế vợ-thằng Thiên chen vô rồi nó cười haha. Rồi nó quay sang thằng Sơn- thế Soái Ca thi gì? - Tao thì tính thi vào nhạc viện mà ba tao thì muốn tôi học kinh tế,để sao này tiếp quản công ty.Mà tôi không biết thi đậu không nữa – thằng Sơn nói với giọng buồn hiu. tuổi trẻ là vậy đó có rất nhiều ước mơ,có rất nhiều hoài bảo mà cũng không ít nỗi niềm riêng. -*-*-*-*-*-*-*- Trường tôi cứ hai năm là tổ chức cấm trại một lần gồm rất nhiều hoạt động vui chơi,giao lưu văn nghệ để cho bọn học sinh chúng tôi thể hiện sự đoàn kết,và ghi lại những kỷ niệm vui.buồn cùng nhau thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhỏ Nhung dõng dạc đọc thông báo về cuộc thi,hình thức,địa điểm vv và vv…,Mọi người từng đọc thông báo hay công văn gì gì đó,thì cũng biết nó dài dòng văn tự như thế nào rồi.Nó chốt lại một câu - Mỗi lớp sẽ được đăng ký hai tiết mục văn nghệ,Song ca,đơn ca,tóp ca gì thì tùy ý Cã lớp nhốn nháo,thằng Thiên la lớn - trật tự, 2 tiết mục văn nghệ thì khỏi bàn nữa nhe, 1 là cũa Soái ca Sơn, 1 còn lại phãi là cũa ta,đứa nào dành tao chém á. - Thằng Sơn thì được,còn mày thì lượn đi – 1 thằng trong lớp lên tiếng Cã lỡp đồng loạt vừa hô to “ lượn đi,lượn đi…” vừa đập bàn ầm ầm.Nó còn chưa chịu im nói tiếp - Tao thấy tao hát cũng hay chứ bộ. Nó vứa nói vừa chạy lên bàn giáo viên lấy một bông hoa cấm trông chậu,rồi nó tiến lại chổ nhỏ Nhung đang đứng giữa lớp,Một giọng hát chai-en vang lên “ Một nụ hồng,một nụ hồng tặng cho mắt nai,em thơ ngây bước đi trên con đường về” nó vừa hát vừa pha trò,từ từ quỳ xuống đưa bông hoa cho nhỏ Nhung.cã lớp cười vang dội,nó thoáng chút đỏ mặt rồi hát tiếp “Và ngày ngày đợi chờ bông em đi qua,mới câu hôm nào,em còn thơ ngây,thế nhưng bây giờ,em đã xa rồi,để tôi một mình,mãi quỳ nơi đây chờ bóng em ái ai ai ai…” cã lớp lại thêm một dịp ôm bụng cười bò ra,phải công nhận chai-en mà gặp nó là phải nhận nó làm sư phụ à?Mà nếu sao này không gặp nhau nữa,có lẽ người mà tôi ấn tượng khó quên nhất chính là nó,khả năng hoạt náo cũa nó rất cừ.tôi chợt nãy ra một ý định - 1 tiết mục là cũa thằng Sơn, 1 tiết mục là cũa thằng Thiên với Nhung.Với một điều kiện là vẫn giữ nguyên mô tuýp lúc nãy. Ca nhạc hài.lớp ta phải làm trội mới vui. Mọi người đồng ý không? - Thôi đi cha nội,tao tào lao ở đây thì được,mày tính đem tao ra cho toàn trường cười à. - quyết định vậy đi. Cuộc phân công cũng đã xong. Ngoài hai tiếc mục ca nhạc ra, còn có Nam sinh thanh lịch – nữ sinh duyên dáng là tôi với Nhung. Và một tiết mục trình diễn thời trang bằng các vật tái chế được giao cho thằng Sơn. Nhà thiết kế không ai khác là thằng Thiên với những ý nghĩ điên rồ cũa nó,đã vạch ra trong tưởng tượng bọn tôi có vẽ rất hào hứng.sen lẫn tò mò là không biết giữa bọc và BCS sẽ ra cái gì.mà nó bảo,đó sẽ là một thông điệp mà BTC sẽ ưng ý và cho điểm cao khi chúng ta sắp vào ĐH,đồng nghĩa chúng ta đã trưởng thành thì không gì phải ngại với BCS vừa an toàn sức khỏe,và tránh được nhiều trường hợp tế nhị… -*-*-*-*-*-*-*-*- Sau một ngày hoạt động vui chơi với mấy trò chơi dân gian như bịt mắt đập heo,nhãy bao bố,kéo co...4đứa tôi lại ngồi trông trại cũa lớp bọn kia chắc còn mãi chơi. - Tôi không nỡ xa ba ông gì hết – nhỏ Nhung lên tiếng. - Đúng là tuổi học sinh vui thật,nhưng lễ tết,bọn mình được nghỉ mà về mà tụ tập có gì đâu,sợ lúc đõ có bạn mới,rồi quên hết tụi này ý chứ - thằng Thiên đáp lẹ. Mà nhiều lúc tôi mong mình như nó suy nghỉ vấn đề gì cũng vậy rất khách quan,và hướng đến những điều tốt đẹp dù có trong bất kỳ hoàn cảnh nào. - Du,tao mượn khóa phòng mạy,tao mệt quá,ra nằm lác,tối còn nhiều hoạt động nữa.- Sơn lên tiếng. - Mày không sao chứ- vừa nói tôi vừa đưa chìa khóa cho nó. Nó cầm lấy rồi đi về hướng cổng trường – thôi mấy người ở đây chơi đi,tôi qua phòng thằng Du nghỉ xíu. Tối gặp he. -*-*-*-*-*-*-*-*- - Mở cữa tao Sơn. Sau vài lần gọi cữa thì nó cũng ra - sao mày qua đây - ổn không? – vừa nói tôi vừa bước vào,và khép hờ cữa lại. - không,tao thấy hơi mệt tí. Sắp xa nhau rồi,liệu sao này… - tao không biết nữa. Tôi nhìn thật sâu vào mắt nó.nó buồn hiu.rồi nó đứng dậy ra đóng chặt cữa lại. - ngủ đi,để anh lo.anh sẽ không xa em đâu. Vừa nói nó vừa vô,kéo tôi nằm xuống,ngã vào lòng nó.Tôi không biết sao tôi lại vui đến như vậy vì một lời nói mà có quá nhiều khả năng xãy ra không như mong đợi. Nhưng tôi vui vì trong lúc này,ngay giây phút này,chúng tôi cùng một quan điểm bằng mọi cách cũng không xa nhau. -*-*-*-*-*-*-*- Đứng sao cánh gà chuẩn bị hậu cần cho tụi nó,cũng như chờ tới phần thi cũa mình. Từ lúc thằng Sơn ra trình diễn thì y như rằng sao mỗi câu hát là có tiếng la hò,vỗ tay ầm ĩ.tôi thầm nghĩ có cần nhất thiết phải vậy không trời.mê trai cũng vừa vừa phãi phãi thôi mấy thiếm.Mà cũng công nhận hôm nay nó đúng chuẩn soái ca,tóc vuốt keo cao vút,mặt sơ mi trắng,quần tây đen ôm sát cập chân to và dài cũa nó.bên ngoài khoát cái áo khỉ cùng tông với chiếc quần.ánh sáng đèn rọi vào nó,làm nó nỗi bật hẵng.lâu lâu cuối câu hát nó lại nhoẽn miệng cười một cái rồi đưa tay lên chào chào mọi người nữa chứ.tụi con gái lại có dịp la lên.cái thằng quỷ này tính thả thính đây mà.đáng ghét.kết thúc bài hát cũng là lúc như vỡ òa,nhốn nháo lên sân khấu tặng hoa,tụi nó làm như thằng Sơn là ca sỉ không bằng á.mà tôi cũng không biết bọn nó có nghe thằng Sơn hát không,có cãm nhận được nó hát hay hay dỡ không?hay chỉ khoái vì nó đẹp trai.chứ còn tôi à,thú thiệt lúc đó,tôi chả nghe nó hát gì,vì mãi lo ngắm nhìn nó,rồi ghen tỵ với bọn con gái kia,có thể hò hét vì “thần tượng” nó. Chiến lợi phẩm mà nó đem ra sau phòng hậu trường là hơn 20 cái bông,và một sắp thư.thằng Thiên lên tiếng - Úi chu choa ơi,đẹp trai cũng có lợi quá he.mầy có chấm em nào chưa lúc lên tặng bông đó,nãy tao thấy có mấy đứa hôn mày đó nhe.ước gì được như anh ấy.được một lần gái hôn cho biết cãm giác với người ta. - tới lược mày kìa,ở đó tào lao – tôi lên tiếng khi nghe MC giới thiệu “ và sao đây là.một tiết mục,có thể làm bùng cháy nơi này,có ai không sợ lữa không?hãy bình tĩnh và thật bình tĩnh ông MC giới thiệu có tâm ghê á.Mà phải công nhận qua bàn tay đạo diễn cũa tôi,từ cái đi,cữ động,ánh mắt thì cũng làm cho bên dưới cười rần rần,cái đó là chưa kể đến giọng ca vô cùng “ hoang dại” cũa nó.Kết thúc tiết mục mọi người ôm bụng cười ngoặt ngoẻo.Cô trang-Hiệu trưởng đưa ra nhận xét mà tôi thấy nước mắt bà vẫn còn đó ( cười ra nước mắt ấy): Không biết đây là giọng hát thật cũa em,hay là một tiết mục các em dàn dựng gây cười cho mọi người,nhưng đối với cô,cô rất thích tiết mục này,và cô chắc sẽ nhớ mãi tiết mục cũa hai em trong suốt quãng đời còn lại, cám ơn hai em.” Mà tôi cũng nghỉ vậy,có lẽ đây sẽ là tiết mục đinh cũa đêm nay.Hai đứa nó bước vô,rồi đỉ qua phòng thay đồ,để chẩn bị cho tiết mục sau. nhỏ Nhung mặt ững đỏ,thằng Thiên thì nói với giọng trách tôi - vừa lòng tụi bây rồi đó,giờ cã trường ấn tượng với tao …huhu - Mà tao thấy hay mà,mày không thấy mọi người ở dưới cười ngoặt ngoẻo hả,vỗ tay liên tục đó,vậy là đúng ý đồ cũa lớp mình rồi,( thật ra tôi muốn cho nó có màng tỏ tình với nhỏ Nhung ấy) - Mệt.mai dẫn tụi tao đi ăn,bù lại tin thần cho tụi tao,-rồi nó dẫn thằng Sơn đi thay đỗi sim y bằng tác phẩm đầu tay cũa nó. -*-*-*-*-*-*-*- Ấn tượng đập vào mắt tôi là nhỏ Nhung,trời ơi sao hôm nay nó đẹp lạ lùng vậy khi bọn nó từ dãy hành lang bên kia đi lại,Một chút son phấn làm rạng rỡ gương mặt nó một cách lạ lùng,dáng người mãnh khảnh thước tha trong bộ áo dài màu hồng nhạt,hai tay ôm trước ngực là một đóa sen.đúng chất phụ nữ nam bộ.Đang đắm say nhìn thì bọn nó tới - Làm gì nhìn tôi dữ vậy? – nhỏ Nhung nói với giọng mắt cở. - Đẹp lắm,hôm nay bà là số một rồi,tôi làm nền cho bà,chắc kéo bà lu mờ theo quá. - Ừa.Nhung hôm nay đẹp thiệt.không ai ngó bộ đồ người không ra người,ma không ra ma như tôi- thằng Sơn lên tiếng. Tôi có chút bối rối,chắc nó đang trách tôi đấy mà.tôi quay sang nhìn kỹ một lúc. - đẹp mà,ấn tượng lắm đó.chỉ có điều tao sợ có nhiều em chãy máu mũi lắm đây. - Không giải nhất tao không lấy tiền.Tối nay mấy bé sẽ có một màn rữa mắt,và về không ngủ được cho xem. – thiên nói.thằng này lúc nào cũng được cái tự tin. Bộ đồ nó làm theo kiểu đống khố thời xưa nhưng được cách tân, có thêm chiếc áo choàng qua chéo ngực, để lộ ra một bên ngực phải và một phần eo, vừa kín vừa hở khơi dậy sự tò mò người xem. Mấy chiếc bọc nilong trắng được nó cắt và ghép lại rất tỉ mỉ,bên ngoài được đính mấy cái BCS trên đường viền tạo thành điểm nhấn tạo thành hình vãy rồng,thoạt nhìn không nghỉ đó là từ BCS với nilong đâu.Tôi thích nhất có lẽ là cái quần.( tôi mà keke).bên trong là cái quần bơi cũng được nó khéo léo lấy nilong với BCS kết lại,để lộ một phần đùi,lông đen hơi xoăn nhẹ thôi chạy dài xuống chân trông nam tính vô cùng.nhưng không lộ hàng như quần bơi đâu nhe,vì phía trước va phía sao,nó cũng thiết kế vài miếng to bảng nhầm che lại những khu vực nhạy cãm,dài gần tới gối.sợ là sợ khi có gió thổi bay tắm đó lên thôi.hay có một con bé nào dâm dâm giống tôi,chạy lên dở ra xem thì thấy hi. -*-*-*-*-*-*-*- Đêm đó đốt lữa trại xong,nó không về,mà muốn ở lại phòng tôi.Trong lúc đốt lữa trại,tôi thấy nó khác khác sao sao á,chắc có lẽ nó đang ghen đây mà khi tôi nhìn nhỏ Nhung mà không đối hoài gì nó. - Mày tấm không? - Không - Vậy thay đồ đi, tao đi tắm cái, nãy căng thẳng quá, toát cả mồ hôi. - Căng thẳng vì nhỏ Nhung chứ gì,hôm nay nó xinh quá mà. Tôi biết ngay mà,thế nào nó cũng có ý đó.- điên,tao tắm cái lác nói. Lúc tôi quay lại thì nó ngồi đọc mấy tấm thiệp lúc nãy bọn con gái đưa nó,không ngó gì tôi.thấy mấy bức thư là tôi sôi máu rồi. tôi ra đóng cữa lại. Nó lên tiếng - giờ đỗi khẩu vị rồi hả,hết Hồng Đào Me Mận, giờ Nhung Gấm Lụa là? Tôi bực mình,tự nhiên ghen khơi khơi,mà tôi lấy làm vui lắm,vì nó yêu tôi nhiều lắm,nên mới ghen điên khùng như vậy.nhưng tôi láy sang chuyện nó. - Vậy anh thì sao,vừa hát vừa cười,rồi vẫy vẫy tay chào gái nữa, thả thính được em nào chưa? em có nói anh tiếng nào đâu. được tụi con gái tung hô chắc vui lắm hả. trã lời thư bọn nó đi, để nó chờ tội nghiệp. Rồi lúc trình diễn thời trang,còn để cho mấy thằng kia sờ mó nữa. - Cái đó là bất khả kháng,sao trách anh được,ai biết bọn nó làm vậy? Mà đúng là không thể trách nó được,vì mỗi lần nó xuất hiện là bọn nó náo loạn lên tặng hoa rần rần,trong lúc quay quanh vậy,sao biết được ai có mưu đồ xấu.Nó tiến lại chổ tôi,trong khi tôi đang chuẩn bị làm bài tập,rồi nó ôm tôi - Chúng ta hùê đi nhe,mà em sao này không được ăn Hồng Lê Mận Đào gì hết hay mặt vãi vóc nhung gấm lụa là à thằng khùng này hôm nay dùng từ làm tôi bật cười,tôi tinh nghịch - Vậy em mặt gì? - Có anh rồi là em khỏi mặt gì hết- rồi nó đưa tay kéo cái quần đùi tôi xuống,rồi đưa tay tôi lên,cỡi luôn cái áo pun tôi đang mặt.nó xoay người tôi lại đối diện với nó,1 nụ hôn,2nụ hôn,rồi 3 làm tôi chìm trong đê mê khi cánh tay nó không chừa bắt cứ thớ da thịt nào trên người tôi.bắt chợt nó đẫy nhẹ tôi ra,rồi khom người xuống,ngậm thằng nhỏ tôi.một cãm giác ấm và ươn ướt,làm tôi lại chìm trong cơn khoái lạc,phải nói đây là lần đầu tiên nó làm vậy với tôi.Tôi đẩy nó ra - Dơ lắm anh Nó càng ghì tôi áp vào chặt hơn,rồi cái miệng nó cứ đưa ra đưa vào,làm tôi cơn khoái cãm này chưa dứt,thì cơn khoái cảm sau lại mãnh liệt hơn ùa đến.lâu lâu thằng bé tôi chạm vào răng nó,ứa nước mắt đau đớn. Cũng phải thôi đây là lần đầu cũa nó mà. - Xin lỗi,anh mới… Trông nó lúc này đáng yêu thật - Tính trã thù em hả, mất giống thiệt đó. - Cho mất giống luôn nè. Rồi nó tiếp tục công việc nãy giờ - nó lôi tôi ra làm chuột bạch thí nghiệm. ( còn tiếp)
|