Duka Tùy Bút - Tao Yêu Mày
|
|
Nhật ký…ngày … tháng…năm… Hôm nay bọn sĩ tử đi thi như tụi tui tập hợp về trường đông ghê để xem kết quả thi ĐH CĐ. Chợt tôi thấy hôm nay sao thằng nào cũng đẹp trai không biết nữa. Chắc do lúc trước tôi không quan tâm những thằng đồng giới. Mà cũng có lẽ chắc do lúc đi học đồng phục như nhau, nên chẵng thấy gì khác biệt. Giờ thì quần jean, sơ mi xanh đỏ, áo pun… Tôi lại ngồi ở băng đá trong dãy hành lang đối diện bảng thông báo chợt cười thầm: Cái bọn này chen lấn làm gì không biết nữa, chi cho toát cã mồ hôi. Lác nữa nó xem xong hết thì ra coi cho khõe hơn không? Đang cười bọn nó thì thằng Thiên với nhỏ Nhung đi lại. Sau cái đêm đõ, thì đây là lần đầu tôi gặp lại thằng Thiên đó. Hai đứa tỏ vẽ hớn hở. Nhỏ Nhung lên tiếng - Ông mà cũng cần đi xem điểm nữa hả - Mầy rớt rồi, vừa đủ điểm xét NV2 đó – thằng Thiên chen vô Tôi khá hoang mang trước câu nói nó, tại vì tôi nhớ tôi làm bài được lắm mà, mà có thể là do tính chủ quan cũa tôi chăng. Nó nói tiếp - 19đ. Nhưng do ngành mày chọn có nhiều đứa điểm cao quá. Thôi đừng buồn, chuyển qua NV2 đi Tôi như chết lặng với kết quả thi cũa tôi, bao nhiêu tâm quyết, bao nhiêu hi vọng cũa gia đình tôi và thằng Sơn nữa. Với kết quả này thì làm sao đây. Tôi cười buồn quay sang nó với Nhung. - Vậy còn mày, rồi Nhung nữa Nhỏ Nhung nhứ muốn trấn an tôi - Đừng nghe ông này tào lao, ông được 28,5đ. Toán 10. Lý 9,5. Hóa 9 - Thiệt không? Tôi không tin, nên hỏi lại rất nhiều lần, rồi chạy thẳng chen chút vô bảng thông báo xem cho rõ nữa. Tôi vui tột cùng khi thấy điểm mình cao như vậy. Dò qua tìm tên nhỏ Nhung và thằng Thiên. Nhỏ Nhung cũng đạt 26đ vào ĐH Sư Phạm. Thằng Thiên thì 17đ, do thiếu một môn. Tại sao thiếu một môn? Có phải là hôm thằng Sơn bị tai nạn nên nó không nỡ bỏ bạn, đành bỏ thi một ngày. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi lại trách cái tính không quan tâm người khác cũa mình, mà đó là thằng con trai mà tôi yêu nữa chứ. Phải chi tôi chiệu nghe đt lúc đó, thì có lẽ sẽ không có vụ tai nạn, và càng không làm.mất đi một vé ĐH cũa thằng chiến hửu. Tôi lặng lẽ bước sang chổ hai đứa nó. Tôi quay sang thằng Thiên - Tao xin lỗi…tao… - Khùng hả mạy, lỗi phãi gì, có ai… mà nếu tao đậu cũng đâu có theo học, tao đăng ký tình nguyện quân sự rồi. Nhỏ Nhung có vé khó hiểu trước cuộc nói chuyện hai thằng tôi, rồi nó cũng phá tan sự gượng cũa hai thằng tôi - Ông đi bộ đội hả, chắc sớm đào ngũ thôi - Xí. Tui là một công dân gương mẫu mà. Khi tổ quốc gọi tên mình thì mình có mặt thôi. Mà Nhung yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ hòa bình để Nhung có thể thực hiện được ước mơ làm bà giáo cái thằng quỷ này vẫn tưng tưng như vậy, làm như nó vĩ đại lắm vậy? Là một thánh nhân chăbg? Bảo vệ hòa bình cũa dân tộc. Tôi phì cười - bớt xàm đi. Đi ăn chè đi. Hôm nay tôi mời - Tôi ăn tự do he- nhỏ Nhung lên tiếng Tôi thật sự rất sợ nhỏ Nhung nói hay chữ tự do. Vì tôi nhớ có lần tôi rũ nó ăn chè, nó cũng bảo ăn tự do. Úi cha mẹ ơi, coi tướng tá mãnh khãnh, mà nó ăn kinh dị, chè mà quất 5 ly, thêm cá viên, bò viên, xúc xích nữa. Lần đầu tiên mang nhục trước nó khi rũ nó đi, mà không đủ tiền trã. Tôi cứ tưởng hai đứa hai ly chè là có 4k chứ nhiêu. Tôi trừ hao thêm nên đem 10k. Ấy thế mà… tôi cười cười họi nó - Bà không sợ mập hả? - Ế. Mà ông Sơn đâu. Lâu rồi không thấy. Hú ổng ra chơi luôn. - Thôi. Nó không đi đâu. Mất hình tượng Soái Ca. Nên nó không dám xuất hiện đâu. Vừa nói dứt câu, thì nó thắng xe cái két trước mặt tụi tui rồi. Cái thằng gì mới khõe tí là bay nhãy nữa rồi. Hôm qua đã kêu nó khỏi qua, mà còn qua nữa, để tôi ứng phó bọn này được rồi. Nhưng nó bão không qua không được, sợ tôi bị thằng khác hốt. Botay với nó luôn. - Nói xấu gì tui đó. Đậu hết rồi đúng không. Ăn mừng lớn đi. - Ông làm gì mất tích cã tháng nay dậy. Tưởng ông đi Mỹ rồi chứ - nhỏ Nhung nói - Tôi đang hẹn hò. Nên xuất hiện mấy người làm phiền rồi sau Nó vừa nói vừa nhìn sang tôi. Tôi lúng túng, thằng quỹ này muốn công khai hã? Chết chứ chẵng chơi đâu. - Lên đi. Tao chở. Còn hai người đi sau he. Qua nhà tôi đi -*-*-**-*-**•*-*-*- Nó không chở tôi về nhà. Mà chạy ra bãi đất hoang trong khu quy hoạch treo. Nơi mà những bông lao bay phất phơi ngày nào. Giờ thì chỉ một màu vàng vàng nâu nâu báo dấu hiệu sắp chết. Chắc do người ta bất đầu khởi công nên xịt thuốc hóa học. Nó vẫn như mọi ngày, từ lúc nó ra viện, ngày nào tôi cũng đưa nó đến đây, đây cũng như nơi minh chứng tình yêu cũa cũa chúng tôi dậy. Nó nằm.ngữa mặt ra nhìn trời. Tôi cũng làm theo. Rồi nằm nghiêng qua hỏi nó - Sao lại đây, bọn nó đợi ở nhà đó - Anh yêu em - Sợ em đi qua thầy Quý, nên qua canh chừng hả - Anh yêu em - Khùng hả - Anh yêu em Cái thằng điên này, bị thương ở đầu hả, mà hỏi cái gì cũng trã lời anh yêu em. Tôi bực mình - Tóm lại là chuyện gì thằng nhóc kia Nó lại trã lời anh yêu em, rồi nằm nghiêng qua nhìn tôi cười - Anh không biết sao anh yêu em nhiều như vậy nữa. Nằm ở nhà mà cứ… - cứ nhớ thằng y tá trong bệnh viện chứ gì - Tào lao, đã nói bao nhiêu lần rồi, nó là em họ cũa anh mà Nó với thằng y tá đó có gì đâu, tại tôi kím chuyện với nó thôi. Với lại thằng y tá đó cũng thường xuyên qua nhà nó để khám sức khõe, tim thuốc…khi nó mới ra viện. Tại tôi cũng muỗn cho có đủ gia vị trong tình yêu đó mà hi. Nó nói típ - Nơi đây sắp khởi công rồi. Nên anh.muốn nhìn lại thật kỹ những ký ức anh và em. Em biết không…? Tôi ngơ ngác hỏi nó biết gì? Thì nó lại chờm tới hôn lên trán tôi một cái thật lâu, rồi nói típ - Anh sợ mất em lắm Cái thằng này, mấy câu đậm chất ngôn tình như thế này không biết nó nói với tôi biết bao nhiêu lần rồi từ lúc nó tĩnh dậy. Đang định trã lời thì nhỏ Nhung gọi đến thúc dục lẹ về, tụi nó đợi nãy giờ hơn 15P rồi. -*-*--*•-*-*-* Đang ăn uống , chém gió say xưa thì thằng Thiên về trước vì nhà nó gọi về có việc gì đó ngoài xã đó. Thấy vậy tôi bảo - vậy lác tao chở Nhung về được rồi. Tối gặp ở quán chè he. - Chắc gọi ra khám nghĩa vụ quá - Ăn nhậu nãy giờ khám gì- thằng Thiên chen vô - Ê mà tao nghe nói khám cái đó vui lắm đó, nude đó, rồi bà bác sĩ lấy cái cây gỏ gỏ vô… Tôi chưa nói hết câu, bất chợt nhớ là nhỏ Nhung cũng đang có mặt, tôi ngập ngừng, nhỏ Nhung lên tiếng - Gõ gì? - Gõ cái đầu mày, tào lao – thằng Thiên nói xong rồi dẫn xe ra cữa. thật sự tôi cũng có biết đâu, chủ nghe mấy thằng trong xóm ở quê tôi bảo vậy. Vô là cỡi hết quần áo ra, rồi kéo cái đầu nấm ra cho bà bác sĩ xem, rồi còn chỏng mông lên banh ra cho họ xem hậu môn nữa. Lúc đó tôi cũng thắc mắc. Khám đi bộ đội mà, coi mấy cái đó làm gì ta? Nhưng tôi tức cười nhất là khi nghe kể đến họ lấy cái cây gõ gỏ vào cu cho nó cứng lên mới chịu. -*-*--*-*-*--* Gần 1h nắng gì mà kinh khủng. Lấy xe thằng Sơn đưa nhỏ Nhung về. tôi ngại vô cùng khi người ngợm toát hết mồ hôi. Chắc nó ngồi sau bịnh mũi nãy giờ. Dừng xe lại trước cữa nhà nó. Nó bước xuống cám ơn tôi. Tôi định quay xe lai thì nó bão - Ông Du.tôi nhờ ông mộy chuyện được không? - Èo, có gì nói đi. Tôi với bà mà còn khách sáo dậy à? Nó ngập ngừng mở cái túi đeo bên hong, lấy ra một bao thư đưa cho tôi. Đúng là con gái, cứ ngại ngùng à. Tôi nghỉ chắc là nó nhờ tôi đưa cho thằng Sơn đây mà. Úi chu choa ơi. Thằng Thiên yêu nó, mà tôi với thằng Sơn là một cập. Vậy là chuyện tình ngay ngã 4 à. Sao mà rối vậy. - Đưa cho thằng Sơn hả, sao nãy không đưa. Tôi lấy phí vận chuyển à - Không phải A men! Hên là không phải, nếu là thằng Sơn, là chế đây bật pk đồ sát cưng rồi. Cưng gan quá trơ trẽn cướp đàn ông cũa chụy thế sao - Ok. Vậy lác tôi qua đưa nó cho - Nó nào - Thằng Thiên tưng tửng chứ còn ai - Tào lao Tôi dự đoán sắp có chuyện chẵng lành rồi đây. Giọng nó lí nhí - Du về rồi hãy mở ra đọc he Nó đỏ mặt, rồi chạy một mạch vào nhà. Ôi chúa ơi. Tình hình gì thế này. Đâu phải lần đầu tôi nhận được thư như thế này. Nhưng lần này là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi biết ăn nói làm sao với nhỏ, rồi còn hai thằng nó nữa. Đứng lặng người một chút lấy lại bình tĩnh tôi bỏ thư vào túi áo rồi chạy về. -*-*-*---*-*-*-*- Mỡ cữa bước vào thì thấy nó đang nằm trên giường đọc truyện Sa-lóc-hốm. Đang nghỉ là không biết có nên kể chuyện này nó nghe không - được hoa khôi tỏ tình thích lắm he Tôi điếng người, sao nó biết được, hay xe nó có gắng thiết bị nghe lén sao trời? Tôi nào muốn giấu nó đâu, tôi tính tắm xong rồi ra kể nó nghe mà, để nó tìm hướng giải quyết giùm tôi. Tôi lấy lá thư trong túi ra đưa cho nó. Rồi đi thẳng vào phòng tắm - người ta chưa kịp nói mà đã chặng họng rồi. - anh đâu phải người không biết lịch sự mà đi đọc thư người khác ? Chặng họng gì được. Anh chỉ ngưỡng mộ thôi. Mặt kệ nó tào lao mía lao, tắm cái đã. Mà tóm lại sao nó biết? Có khi nào nhỏ Nhung nói nó nghe trước không? Và nó kêu nhỏ Nhung mạnh dạng bày tỏ. Và chủ yếu để thử tôi? Nếu là thật thì thằng này quá đáng lắm. Hi sinh một tình bạn để đỗi lấy một minh chứng cho tình yêu chưa biết điểm dừng ở phương nào sao? - lấy giùm em bộ đồ đi – tôi nói vọng ra - Ra mà lấy, mông anh còn đau, đi đứng bất tiện. Nó diện lý do bị bệnh thì tôi còn kêu giúp được gì nữa. Tôi đành lõa thể đi ra. Nó không thrm nhìn mới ghê, chã giống mọi khi tí nào. Mặt quần áo cũa nó xong, tôi qua nằm kế bên nó - Tào lao vừa vừa thôi ông. Làm sao tôi cấm được người ta yêu tui mà ông làm quá Nó quăng quyển truyện qua một bên, nhìn tôi, chợt nó cười một cách gian manh - Đồ cũa tôi, ai cho mặt đó, sao tự nhiên quá vậy, trã đây Nó vừa nói, vừa lăn sang tôi, đè tôi ra, và ra sức lấy lại bộ đồ cũa nó. Cái thằng này lợi dụng thời cơ đây mà, đúng là nó có chút men là sung sức quá. - Mông đau mà. Ham hố - Anh lấy đồ cũa anh, chứ có làm gì mà ham với hố, lêu lêu Tôi đỏ mặt trước câu nói nó, nó lại cỡi nốt cái quần tôi ra. Thế là trơ trọi trước mắt nó. Nó nhìn tôi cười khoái trá. Tôi vừa thẹn vừa tức lấy cái mền đấp thằng bé lại. Nó lại lôi ra. - Cái này cũng cũa anh - Được lắm. Vậy không thèm. Tôi nằm nghiêng người ra phía cữa sổ, để khỏi nhìn thấy cái bản mặt cũa nó. Thầm mắng nó, ráng nhịn đi he,lác máu dồn lên đến não, cho ngũm củ tỏi luôn nè. Dám chơi trò này với anh mày hả. Được chừng 2phút hai thằng không ai nói gì với ai. Thì có tiếng động nhích nhích ngày càng gần tôi - cấm đụng à - nhưng em cũng là cũa anh mà Nói xong nó ôm chặc tôi từ phía sau, hôn vào sao ót tôi nơi đũng quần nó cạ cạ vào mông tôi, tay nắn bóp ngực, bụng tôi làm thằng nhỏ tôi thức dậy. Định đẫy nó ra, thì nhanh như chóp, nó chọp ngay thằng nhỏ tôi ve vuốt nó. Tôi ngại chết được đang đóng vai lạnh nhạt mà mới xíu đó đã dậy rồi. Thôi đành tương kế tựu kế. Tôi xoay ngươi lại say đắm bên môi kề môi, tôi cũng đưa tay cỡi quần nó ra. Cũng cho nó đi từ khoái cãm này đến khoái cãm khác. - Mông bị đau đó mà còn… Tôi vội nóu lhi nó chuận bị ngồi dậy, và biết nó tính làm gì? Tôi lại đè nó năm xuống, hai thằng vẫn cho nhau những cái hôn, những cái ve vuốt, những cái ấm nóng từ miệng bao trùm thằng bé nhưng hùng dũng. Tôi chịu không nỗi trước khả năng tình trường cũa nó cũng đành hạ màng trước nó. Nó có vẽ khoái trá khi thầy tôi vậy. - yếu dậy sao? Dậy mà cứ tưởng… - Hãy đợi đấy Tôi phải trã thù nó mới được, dám cười anh mày à? Thằng bự tao oánh không lại, thì tao xữ thằng nhỏ, muốn chết không được, muốn sống cũng không yên đâu. Tôi trổ hết tuyệt chiêu võ công tu luyện bấy lâu nay để giao đấu với thằng nhỏ nó. Khi thấy nó chuẩn bị dùng chiêu bắn tĩa liên thanh thì tôi ngăn lại ngay, nhìn nó thở dốc mà tôi thấy hã dạ. được vài lần thì nó lên tiếng - Ê, chơi vậy không đẹp he - Vậy sao mới đẹp, nói nhiều quá Nó lại quằn quại , đê mê trước những màn tấn công cũa tôi. Thêm một lần nữa lựu đạn được chọi đi, mà tôi lại cắt đức ngồi lữa đang cháy. Tôi nheo nheo mắt nhìn nó cười hề hề. Nó đè tôi nằm xuống, tính giỡ trò cũ. Tôi vội lặt ngay lại - Không được, hứa đó lần này ok Nó đành miễn cưỡng về vị trí cũ - Không là biết tay anh. Liệu hồn đi Ơ hay, cái thằng này, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng hả? Vậy thì biết tay anh trước. Lại mộy lần nữa nó chuẩn bị phun trào thì tôi ngừng lại. Lấy cái mền ra đấp lại cho nó - Thôi ngủ đi anh. Tối cho khõe còn đi ăn chè với tụi nó - Anh hận! Vậy sao ngủ - Lác là hết à. Dâm tậc - Năng nỹ đó, đi , đi, đi mà, năng nỉ thiệt đó, anh sai rồi, không cười em nữa Nó vừa nói vừa nẫy nẫy cái mông làm thằng nhỏ nó chọt chọt vào bụng tôi nhột nhột. Nhìn mặt nó năng nỉ tội nghiệp thật. Mà kệ đi, ai kêu ở ác với anh mày chi. Tôi ôm nó chặc hơn, rồi ve vuốt thằng nhỏ nó một lúc coi như an ũi. Nhưng ôm.nó ấm và bình yên quá làm tôi ngủ quên mất. Không biết trước lúc tôi ngủ có làm được lơi nó năng nĩ không nữa. ( còn típ)
|
Phần Đặc biệt 14/02 4 Năm trước Chúc mấy bé ngày valentine vui vẽ hen. Ai chưa có người yêu thì sớm tìm được một nữa hen! Ai muốn FA thì đọc xong oày quay tay hen. )) -*-*-*-*-*-*- Đang yên đang lành tự nhiên cái valelentine à. Phải nói là tôi dị ứng với mấy ngày nghỉ, ngày lễ. Vì sao à? Vì mấy cái ngày trời đánh này nhìn mọi người có cặp có đôi, tay trong tay cùng nhau đi ăn, đi xem phim, đi dạo, đưa nhau đi ôn lại những kỹ niệm…, Không phãi tôi không có người yêu nên mới ghen ghét. Tôi có đấy chứ, mà là yêu nhau rất sâu đậm là đằng khác ấy. Nhưng tôi vẫn lẽ loi đơn chiếc trong mấy ngày như thế này, vì nó bận đi diễn, đi kím tiền lo tương lai cho hai đứa. mệt nhoài sau một ngày căng thẳng trước cái máy tính vô tri. Và tai thì luôn bị tra tấn bởi những lời hú hí cũa bọn đồng nghiệp nào là “ tối nay anh qua rước em”, “ tối nay bảo đãm em sẽ rất vui”, “ anh có một con gấu 65kg, ấm lấm 37 độ, tối nay sẽ tặng em”…. Tôi ũê oải bước ra về, thì thằng Phi làm ở phòng ÌT chạy sang - Anh Du, cho em tạm ứng đi. Tối nay…mà em không còn một xu nữa. - Nay đâu phải ngày ứng lương đâu em – tôi cao có trã lời nó Cái thằng này, mấy lần trước tôi dễ dãi quá, nó mỡ miệng là tôi cho ứng ngay à. Không phải hôm nay tôi làm khó nó, mà tại lúc ở căn tin tôi nghe nó nói chuyện điện thoại rũ bồ đi xem phim gì gì đó. Tao ở nhà một mình thì mày đừng hòng có cặp có đôi nhé. Nó lại năng nỹ tôi mấy lần, nào là dân công nghệ bọn em khó khăn lắm mới tìm được người yêu, nào là em mang ơn anh suốt đời... - Thôi được rồi. Ứng thì không được. Nhưng anh cho em mượn. Nhưng với một điều kiện. - Ok anh. Gì cũng được. Cho em mượn 1 triệu he - Bữa nào rãnh thì Qua sữa cái PC anh free nhe. Hư hai hôm nay mà chưa có thời gian mang ra tiệm. - Tưởng gì? Tối em về em qua. -*-*-*-*-*-*-*- Nằm trên giừơng hoài cũng chán, không lẽ giờ mày đang hào hứng trước bọn fan cuồng, tao thì buồn thiu nằm ở nhà sao? Tôi lấy điện thoại gọi cho cái hội FA đi quẫy. Nghỉ cũng lạ bọn này hình như cũng như tôi, hú nó một cái là gật đầu ngay à. Hình như tụi nó đang chờ điện thoại người rũ đàng đúm vậy. Tôi cũng không quên nhấn cho thằng Phi một tin “ em khỏi qua đi he, anh đi nhậu với đám bạn ừ, về trễ lắm”. Tổi không muốn gọi nó, sợ làm tuột hứng nó khi đang khúc cao trào hi. 4 thằng tụ tập ở cái Bar quen thuộc. Nhìn khắp một lược thằng nào cũng xì-tai xì-te, tóc vuốt keo dựng ngược. Tôi chú ý nhất là thằng Bách. Hôm nay có chút ánh đèn pha cũa Bar nó trông khác hẵng. Gương mặt góc cạnh, cặp mắt buồn buồn ,sóng mũi cao, hai hàng lông mày như mọc ngược đen láy, trong nó rất lạnh lùng - Tao thấy đâu thằng nào đến nỗi xấu tệ, mà ế chãy nước hết vậy nè - Ế vì lo kinh tế, và tìm người tử tế - thằng Trung chưa nói hết câu, thì thằng Quốc lại xen vô - Tìm người tử tế, để làm mẹ kế sự xuất hiện cũa thằng quỷ này trong lúc này làm tôi thắc mắc, chắc cái bọn kia bị nó đá hết rồi, mà cũng có thể bị phát hiện bắt cá nhiều tay quá, nên cho nó rãnh rỗi rồi chăng? - Thôi ra quẫy đi. Ngồi đây tào lao hoài Thằng Bách nói, sao khi bọn tôi uống cũng đâu hết 4 5 lon. Cái thằng bày tuy ít nói chuyện. Nhưng rất ư là hiểu ý anh em. Và chơi rất sòng phẵng. Mời nó một chầu thì y như rằng hôm sau nó khao lại một tiệc tương đương, hay tặng nó một cái đồng hồ trong dịp sinh nhật, thì nó cũng trã lễ y như vậy khi tới sinh nhật tôi. Hơn 11h chúng tôi loạn choạng ra về, phại nói là vui còn hơn con bê thui nữa. Cứ tưỡng hôm nay nằm ở nhà chõng chơ, nhưng cuối cùng cũng còn mấy thằng chiến hữu bên mình. - Đưa tao về giùm Du Thằng Bách nói, sau khi bọn tôi xuống hầm lấy xe. Tôi quay sang hỏi nó - Nãy đi gì tới dậy cha Nó chỉ chỉ về hướng chiếc xe nó. Vậy là hiểu rồi. Chắc không chạy được đây này. Mà cái thằng nghỉ cũng lạ, lần nào đi nhậu cũng đều bỏ xe ở lại, nhờ người chở về, không thì taxi về, sáng ra lại lấy xe. Hiểu ý nó rồi. Tôi gặt đầu. -*-*-*-*-*-*- Nó ngồi sát vào tôi, tay ôm ngang eo, đầu chờm về phía tai tôi. Tôi tự nhiên có cãm giác mới đau chứ. Hơi âm từ ngươi nó truyền đến tôi - Ê, chơi gái đã không mậy Tôi bất ngờ vô cùng trước câu nói hết sức ngây ngô cũa nó, mà nó hỏi vậy, chứng tỏ nó còn zin à? Chưa biết mùi đàn bà - phải không cha nội. Giờ còn trai tân à? - Ừ, mày thấy thời đi học, lớp mình có 2 nụ, mà một nụ quắn mày như đĩa, còn nụ kia không dám rớ, sợ sida - Vậy muốn thử không, tao tìm cho một em bây giờ. Bảo đãm an toàn - Nhưng tao ngại lắm, tao thấy kỳ kỳ, có yêu thương gì đâu mà… Dừng xe lại trước khu nhà trọ nó, hơn 15 phòng. Nó bước xuống xe không vững. Tôi định quay đầu xe về. Thì thấy nó bá phải cái xe ở mấy phòng kế bên ngã nhào. Đưa nó vào phòng, sao khi thu xếp xong chổ nằm cho nó, thì tôi cũng tính về. Tôi chã muốn thịt nó đâu, tuy nó rất hấp dẫn trong mắt tôi. Bởi vì tôi chỉ xem nó là thằng chiến hữu. Và càng không muốn có lỗi với thằng đi kiếm tiền lo tương lai cho hai thằng. - kể tao nghe việc chơi gái mậy, rút kinh nghiệm - Cái này sao kể được, mày trải nghiệm thì tự khắc biết à. Bảng năng mà. Mà lên mạng xem đi Má. Cái thằng, kêu một thằng trai 50 kể chuyện chơi gái. Đúng là chuyện không thể ngờ mà. - Ê, gọi về đây đi mạy. Mày dập đi tao xem Sặc. Cái thằng này muốn xem phim sex tươi à? Mà tưởng tao là diễn viên hả? Mà nếu có là diến viên tao cũng đóng phim gay chứ gái gú gì? - Thằng điên. Mày giờ còn sức để dập hả mà gái với chã gú. Thôi ngủ đi. Ổn không? Tao về he. - Mày chơi đéo đẹp, kể méo kể. Lúc đi học tao thấy bà nào ưa lại chở mày đó. Lúc đó trong lớp kháo nhau mày là call… - Điên quá mạy. Tao biết gì mà kể, mà kể lác súng đạn sẵng sàng, chổ đâu mà bắn. Mày lầy quá. Ngủ đi. Mai cafe Móa cái thằng gì lầy hết sức, tôi đành tưởng tượng mà kể để hết lòng với thằng chiến hữu này. Chứ gọi gái về, tôi lại không biết làm gì trước mặt nó nữa. Tôi bịa ra một câu chuyện với con nhỏ nó biết trong lớp, nó tin như điếu đổ. Tôi để ý những biến đỗi cũa nó trong từng câu tôi ngắt quãng lấy trí tưởng tượng tiếp. Cái quần đùi nó thay nãy giờ, giờ u lên một cục, chắc thằng nhỏ nó khó chịu lắm đây vì bị bó buộc trong cái sịp bên trong. Tôi đưa tay bóp cái vật phô bày trước mắt tôi, cứng ngắt, nó nhìn tôi, rồi cũng không phản ứng gì? - Má, đã thật mậy, phải tao là mày thì sướng chết mất. - Thằng dâm đãng, vậy mà cũng sung được hả. - Không lẽ mày không sung, tao cùi - Không hề nhé! Tao đâu có dâm tặc như mày. Nó như không tin, chờm qua bóp đũng quần tôi một cái, mà thú thật lúc đó tôi không có cãm giác, chắc nó đụng cái khóa kéo quần Jean nên cãm thấy cứng - vậy mà bảo không? Sao cứng ngất vậy cha - cứng cái đầu mày. Mười mày sờ cũng không cứng nữa. Tôi quá bạo gan khi nói câu đó, nói xong rồi tôi mới biết mình hớ. Nhưng lỡ rồi sao sửa lại được. Bất chợt nó kéo cái quần đùi nó xuống ngang gối, rồi nằm lên đùi tôi. Tay sờ sờ ngay đũng quần tôi. Tôi đang quá ngạc nhiên - Tao biết mày thích con trai lâu rồi. Có một lần tao vô tình xem được phim trong điện thoại mày Tôi điếng người, ý thằng này muốn nói gì đây? Và giờ nó muốn làm gì? Tôi chưa biết nói gì với nó, thì nó lại tháo núc quần jean tôi ra. Nó cầm tay tôi để lên cái vật cứng ngắt trong cái sịp màu trắng sữa nó . Một hơi ấm thật nóng truyền vào lòng bàn tay tôi. Tôi vội rút tay về. Và đẫy người nó ra - Không được đâu Bách. Tao không thể - Nó là người công chúng. Mày chắc giữ được nó không? Tôi lại thót tim khi nó đề cập tới thằng Sơn. - Sao mày biết tao với thằng… - Chuyện gì liên quan tới mày, tao điều biết. Bởi vì tao … tao yêu mày - Mày say lắm rồi. Ngủ đi. Tao về trước he Vừa nói tôi vừa gài lại cúc quần. Và toan đứng dậy. Nó lại nằm lên đùi tôi, và lấy tay tôi đưa lên đưa xuống cái vật cứng ngắt trong quần nó. Tôi để ý thếy trên mép quần có một vết lớm đớm, và bơi đó có một cái vật gì đó muốn thoát ra ngoài. - Tao yêu mày lâu lắm rồi, từ lúc bọn mình học quân sự đó. Tao sợ định kiến xã hội, tao sợ mày từ chối, tao sợ mất đi một thằng bạn như mày. Tao nhớ những lúc mày quan tâm chăm sóc tao khi tao bệnh, rồi những lúc tao say mày lại tìm cách hôn tao, chạm vào cu tao. Nó vừa nói vừa kéo phăng cái sịp xuống, thằng nhỏ nó như được tư do sao nhiều năm tháng bị giam cầm. Vương mình hùng dũng thẵng đứng đội trời xanh.đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cu nó đó, không trắng trẽo, mà cũng không đen nói chung là da nó sao thì hàng họ nó vậy. Lông lá cũng không nhiều lắm, nhưng được cái rất đen và đều. Nó lại đưa tay tôi cầm cu nó. - Tao sẽ đợi mày. Vì mày là người đưa tao vào thế giới này. Mày phải có trách nhiệm Cái tình hình gì đây mấy cha. Cha nào cũng nói là do tôi dẫn dắt vào, rồi kêu tôi có trách nhiệm là sao? Tôi chỉ tò mò muốn biết hàng họ cũa mấy cha có giống tôi hay không? ( thời sữu nhi, tuổi mới lớn mà). Lúc tôi khám cha thì cha bắt đi. Giờ hơn 4 5 năm, cha lôi ra đòi nợ, ai mà giải quyết được. - Bách, mày ngủ đi. Tao mày vẫn là bạn. Hôm nay mày say quá rồi đó. - Tao không say, hôm nay tao phải nói hết. Cái thằng này, thì ra nó yêu tôi từ lúc đó, nó dõi theo mọi hoạt động cũa tôi, nó tìm cách để ở gần khu nhà trọ tôi, rồi đi làm thêm cùng tôi… lúc đó thì tôi cứ nghỉ là tình đồng chí hoạn nạn có nhau. Ai kêu mày thẳng quá, tao nhìn có ra đâu. Mà cũng có thể do tôi không quan tâm việc đó, vì lúc đó tôi rất hạnh phúc bên thằng Sơn. ( còn tiếp) Mai viết phần kết sau hen. Giờ đi chơi đây
|
Sau một hồi nó mượn hơi men thổ lộ lòng mình , và tôi cũng không ngừng phân bua, tìm cách giữ lại một tình bạn đẹp với nó. Tôi chuẩn bị mở cữa để về. Thì nó trần như nhộng đứng dậy ôm tôi từ sau. Bàn tay nó lại đưa lên ve vuốt ngực tôi, rồi một tay kia hạ xuống bụng, rồi đến cái ngã ba định mệnh tôi, tôi biết thằng nhỏ tôi cũng đang biểu tình đòi quyền tự do. Nó xoay người tôi lại ôm hôn tôi ngấu nghiến như thèm khác từ lâu lắm vậy. Mà cũng đúng là lâu thật từ năm nhất ĐH tới giờ mà. Dục vọng trong tôi lại trỗi dậy theo sự cổ vũ cũa thằng em trong quần. Tôi hòa quyện với nó theo từng cái hôn, từng cái vuốt ve. Đưa tay bóp cặp mông rắng chắc cũa nó thật đã làm sau, nó từ từ cỡi hàng cúc áo tôi ra, đưa tay chọc chọc hai đầu ti tôi, rồi nó đưa miệng lên hôn, cắn. Làm tôi đau đau khi hàng ria mép nó chạm vào da mình nhưng cãm giác này thích lắm. Đang đê mê trong cãm xúc thì tôi có điện thoại, là thằng Sơn - Em ngủ chưa? Anh mới vừa xong. Mệt ghê á. Anh nhớ em. Cái thằng này là dậy á, trình diễn xong một show là gọi tôi à, đại loại là thông báo tình hình đang ở đâu, kể tôi nghe chuyện nó đang gặp… Tôi quay qua thằng Bách, thấy mặt nó buồn buồn cũng tội thật. Tôi vội cài cúc áo lại - Thôi tao về he. Tao với mày chắc chỉ là bạn thôi, tao tao không thể… Vừa nói tôi vừa đi ra cữa, nhìn lại vẫn thấy nó im ru, nằm buồn hiu trên giừơng. Bất chợt nó lên tiếng - Tao đợi mày! -*-*-*-*-*-*-*- Trên đường về tôi nghỉ mình thiệt nhẫn tâm, đối xử với nó như thế, mà nếu tôi đáp ứng lại tình cãm cũa nó chắc là không được, tôi đến bên nó chỉ vì một chúc tình dục thoáng qua, chứ yêu thì chắc không thể. Cú điện thoại cũa thằng Sơn như cãnh báo tôi, là nó vẫn còn bên tôi, và nó rất yêu tôi. Và tôi cũng thế. Tôi điếng người khi thấy cữa nhà tôi chỉ khép hờ, mà lại còn mở đèn nữa. Trời ơi. Không lẽ trộm ghé nhà mình trời. Năm xui tháng hạng gì không biết. Tôi tái mặt, không biết phản ứng sau, nếu không phải trợm mà là thằng Sơn về ghé chơi thì sao? Nên không thể la được. Mà nếu là trộm thiệt, một thằng mình có thể xữ được, nếu nó có đồng bọn thì sao giờ. Dẹp qua mọi suy nghỉ, tôi rón rén bước nhè nhẹ vào coi tình hình sau đã. Tôi mừng thầm khi thấy thằng Phi đang nằm ở trên ghế, trên bàn còn ba bốn lon bia. Chợt hiểu ra vấn đề sau nó có mặt ở trong nhà tôi, có mấy lần tôi kêu nó qua nhà tôi lấy đồ giùm, do đi công tác, nên tôi có để chìa khóa sơ cua ở trông gốc chậu hoa gần cữa ( cũng do tính hậu đậu cũa tôi, nên mới để đó một chìa, sợ tôi không vô nhà được khi mất khóa). Tôi lại bên ghế nó lay lay nó dậy một lúc nó mới mở mắt ra - Anh về rồi hả - Ừ, sao ở đây? Đi chơi vui không? - Thôi anh đừng nhắc nữa, uống với em vài lon đi. Rồi lác em sửa máy cho - Mày giờ dầy rồi, sửa gì được nữa. Thôi về đi. Mai chủ nhật qua cũng được. - Vậy uống với em vài lon đi, em chán quá quả thật tôi cũng phê rồi. Mà nõ rũ cũng không tiện từ chối. Sẵng tôi cũng mượn cơ hội này quên đi chuyện lúc nãy với thằng Bách luôn. Hóa ra lúc nãy nó phát hiện nhỏ bồ nó chã còn trong trắng gì mà nó hết lòng yêu thương và cũng đầu tư tốn kém hơn 2 năm. Giờ lôi ra sơ múi, mà ai dè… - Em tức nó lắm, nó nói em là chưa yêu ai, mà em thịt nó thì chẵng máu me gì – nó lè nhè sau khi uống một ngụm thật to - Hay cũa mày ngắn quá, nên chưa phá được. Rồi trách con nhà người ta. – tôi nói xong rồi cười haha Nó không nói không rằng gì, tự dưng đứng lên cỡi luôn cái quần tây ra. Tôi khá bất ngờ chứ bộ, nhưng chắc có lẽ nó cỡi ra cho thoải mái vì nó có mặt cái quần đùi bên trong nữa. Tôi cứ tưởng xong là nó ngồi xuống ai dè… - Anh nhìn coi. Như thế này mà ngắn gì? Thốn tử cung luôn chứ chơi sao Nó vừa nói, vừa kéo cái lưng quần xuống vừa đủ để khoe bộ đồ nghề cũa nó. Tôi bất ngờ tột độ với hành động hết sức tự nhiên cũa nó. Nhìn thằng bé đang ngủ mê cũa nó mà tôi thèm thuồng, muốn đưa tay bóp nát bộ đồ nghề nó hết sức. Tuy là ngủ nhưng trông cũng to phết, chắc cũng ngang ngữa thằng Sơn. Nhưng cái đầu nấm thì không thấy đâu, chắc đấp lớp da đó tránh lạnh rồi. Lông lá thì cũng rậm rạp lắm nhưng xoăn một cách lạ lùng lắm. Tôi chợt phá lên cười để phân tán sự ham muốn cũa tôi - Há há, thằng bé tiểu học châu phi - Tiểu học cái đầu anh, tại chưa gặp chuyện đó, chứ gặp chuyện nó là lực sĩ đó. Tôi không phải chê thằng nhỏ nó đen như châu phi, mà tại người nó trắng, mà thằng bé thì “dám nắng” nhìn trội với màu da, với thằng bé nó có cái đầu xoăn quá bù xù như mấy cái đầu tóc cũa mấy thằng ca sỉ phi châu vừa ôm ghita vừa hát mà tôi từng xem trước đó. Tôi cũng không biết lời quãng cáo nó thiệt không? Cũng muốn tìm hiểu ghê, mà tìm hiểu rồi biết nó giống ông nội bách chắc lúc đó không còn tay ba tay bốn nữa mà chuyển thành chuyện tình ở cái bùng binh luôn quá. Nó kéo quần lên rồi ngồi xuống - Đó, hàng họ dậy, mà nó cấm sừng em, muốn em hốt hụi chót mới đau. Nãy em bực mình dập nó không thương tiết luôn - vậy giờ tính sao? Bỏ hả? Thời nào rồi còn quan trọng cái màng trinh bé tí đó - Em đâu quan tâm, tại nó nói em là chưa yêu ai, vậy cái màng trinh kia thằng nào đâm. - Em đâu phải lần đầu đâm gái đúng không? Vậy sao không cho… Tôi lại lỡ miệng nữa rồi, an ũi nó không được thì thôi,mà còn đổ dầu vào lữa nữa. Nó lại uống một hơi thiệt lâu sạch cái lon đang dang dỡ, tôi cũng đành uống theo lời khiêu khích cũa nó. Mấy lon bia trong tủ lạnh cũa tôi cũng đem ra tiếp thằng bị cấm sừng này. Tôi thì mệt muốn sĩu, nó thì như càng uống càng tĩnh vậy - Hết rồi, ra quán anh ơi. - Thôi, anh phê lắm rồi, ra được mà về không được mệt lắm Tôi thấy nó tuy chẵng biến sắc gì? Nhưng nói chuyện cũng lựa nhựa, nên cứ từ chối nó, để bão đãm an toàn, say mà chạy xe long nhong nguy hiểm lắm. - Vô tắm đi, anh đi mua cho, nhậu ở nhà cho chắc ăn. Xe cộ mệt lắm. Tuy là đuối rồi, nhưng cũng đành chiều thằng này, chứ để nó đi mà có chuyện gì thì rắc rối nữa. Lúc tôi quay về, thì chẵng thấy nó đâu, trên ghế thí có cái quần với cái áo nó. Vào phòng tắm thì cũng chẵng thấy đâu, làm tôi cứ tưởng nó ngủ quên trong phòng tắm giống thằng Sơn chứ. Ra trước ra sau, cũng chẵng thấy nó đâu. Thôi, chắc np chạy đi đâu rồi, đi tắm cái, rồi đi tìm nó sau. Tôi mở cữa vào phòng, thì bắt ngờ thấy nó nằm ngủ bên cái PC. Chắc nõ lôi ra sữa hay gì đây, mà phê quá nên ngủ luôn. An bài cho nó lên giường xong xuôi, tôi lấy đồ đi tắm. Tới lúc quay lại nhìn hơi thở nó đều đều, ngực không to lắm, nhưng săn chắc, nó mới theo tôi tập Gym hơn 3 tháng à. Lúc trước tướng tá nó coi cũng được, nhưng giờ gym thì nhìn có vẽ rắn chắc, gọn gàng hơn. Cái môi đỏ mấp máy như chào gọi tôi vậy, tôi không kìm chế được đặc nhẹ lên môi nó một cái hôn, chưa đã, tôi cắn nhẹ môi nó thêm một cái. Chợt nhớ ra lời quãng cáo về thằng lực sí cũa nó làm tôi tò mò. nghỉ cũng lạ, một con mồi tình nguyện hiến dâng tới miệng mà méo thèm xơi. Còn con mồi này nguy hiểm đang rình rập, xơi nó, mà nó tĩnh lại, là ăn đá, nó vô công ty kể, là đội quần với thiên hạ. Kệ đi. Để biết thực hư thế nào, coi thằng này có xạo mình không. Tôi đưa tay măn mê hai đầu tu cũa nó, cắn môi nó, hơi thở nong nóng man theo hơi men phà vào người tôi, làm tôi phấn khích hơn nữa. Ngồi dậy mạnh dạng cỡi hai cái quần nó ra một lúc, quăng khõi giừơng. Hai hòn dái chãy xệ lòng thòng, một hòn nằm trên đùi nó, còn hòn kia ở dưới cái thung lũng huyền bí. Chắc bao nhiêu tích lũy nó đã bắn khi tối với con bồ nó rồi. Tôi đưa tay mân mê hai hòn dái nó một lúc, mát lạnh, đã làm sao á. Rồi tôi tuột cái đầu nấm kia ra, ngủ nhiêu được rồi, thức dậy ra chào chủ nhà chứ? Một cái đầu nấm hồng hồng dần dần chui ra, rồi thằng nhỏ nó cũng có sự chuyển biến, hơi cưng cứng. Tôi điến hồn khi nghe nó nói - Anh tò mò quá he, em bảo nó là lực sĩ mà không tin hả Tôi xoay mặt lại, thấy nó mở mắt ra nhìn tôi cười cười rồi nó nhắm mắt lại típ, đưa tay vuốt vuốt thằng nhỏ nó. Thằng quỷ này, mày tĩnh dậy lúc nào thế? Nó có biết tôi hôn nó không ta? Tôi đang suy nghỉ, nên cũng không quan tâm dò xét cái vật kia cứng ngắt kia trong tay nó. Chợt nó mở mắt ra một lần nữa nhìn tôi cười thách thức - Đó vậy mà nó chơi không đẹp với em Tôi nhìn sang thì đúng là một lực sĩ thật, cái đầu khắc đỏ đỏ nâu nâu, gân guốt, nhìn đúng là to hơn cã thằng Sơn, dài thì chắc ngang ngữa thôi. Nhưng của nó cong cong không thẵng lắm, con cu này mà dập gái thì chắc chỉ có nước khóc. Tôi đang ngơ ngác trước cái vật quyến rũ cũa nó - Cho em xem cũa anh coi, sao đó giờ chã thấy anh có bạn gái - Thôi kỳ lắm. Nhậu nữa không, nữa thì típ. - Kỳ gì, hay là cu học sinh, nên ế hả? Nó vừa nói vừa nhàu qua đè tôi,kéo cái quần tôi xuống, tôi chống trã, sợ nó thấy thằng nhỏ ti đang biểu tình thì ăn nói làm sao? Nhưng vễn không tránh khỏi cú chộp cũa nó.một bên quần tôi được jéo xuống, một phần lông, và cái cũa quý cũa tôi lộ ra trước mắt nó. - Trắng trẽo quá hen, sau mà cứng thế, thấy cu em hả Tôi đỏ mặt, hơi lúng túng, kéo quần ngay ngắn lại, lếy cái gối đè lên thằng nhỏ đang biểu tình. - Xí, chiều giờ nhậu toàn đồ biển, nên nó bức xúc. Nó như không tin, rồi đề nghị một cái yêu cầu mà tôi không thể tin vào tai mình được. Là nó yêu cầu tôi làm cho thằng nhỏ nó xìu xuống, và nó cũng làm cho tôi. Nó bão thời đi học, bọn nó cũng hay sục cho nhau trong ký túc xá, chứ tiền đâu mà chơi gái. Tôi nghe cũng có lý, cũng có thể thoát khỏi sự nghi ngờ cũa nó.mà tôi cũng muốn chạm vào thằng lực sĩ nó nãy giờ rồi - Nhưng không được kể ai chuyện bệnh hoạn này à - Anh tưởng em bị điên hả, đi bêu xấu chính mình. Nó quăng cái gối tôi ra một bên, tuột cái quần đùi tôi ra, tay ve vuốt cái vật u ra trong cái tam giác cũa tôi - Bự giữ vậy, có người yêu, chắc rách chym quá. - Tào lao quá đi Nó lại tuột luôn cái quần sịp tôi ra, thằng bé liền vương mình gục gật hai cái như chào nó vậy - Mở phim đi anh, cho có hứng - Mày thích phim nào, thì chọn đi. Đó giờ anh ít xem lắm Nó lại bàn làm việc tôi, lấy cái láp qua, và chọn một bộ phim chắc nó thích lắm, xong nó để lên chân nó, ngồi dựa vào tường và đưa một tay cặp cổ tôi thò xuống se se đầu ti tôi, một tay thì săn sóc thằng nhỏ tôi. Tôi cũng làm vậy như nó. Nó thì dán mắt vô màn hình laptóp đang hiện thị một con bánh bèo bú cu hai thằng con trai. Tôi thì dán mắt vào …cu nó. Cứ thế, chiệu hết nỗi rồi, nhàm chán quá. Tôi đè nó nằm xuống giường,đẩy hai tay nó lên đầu, hôn cổ nó, liếm khắp cơ thể nó. Nó như ngơ ngác,trước hành động cũa tôi, nhưng chắc phê quá nên nó cũng nằm im. Tôi bạo gan mút vú nó, nó oằn oại, tay nó đưa lên bóp cơ thể tôi đau muốn chết. Tôi tiếng xuống dần dần rồi bất ngờ ngoặm lấy thằng nhỏ nó. Nó như phê lăm, tôi thèm khát con cu này nãy giờ rồi, giờ là lúc thôi, nên không cho nó có cơ hội hít thở giải lao, tôi cứ mút,liếm, vuốt ve hai bên bẹn nó, rồi nhổ nhè nhẹ mấy sợi lông ở cái thung lũng kia mà chưa ai đặt chân đến bao giờ. Thấy nò thở khó nhọc, lâu lâu gồng cơ bụng lên một lúc. Tôi xoay đầu lại áp nguyên cái hạ bộ tôi vào mặt nó. Chắc nó hiểu ý tôi muốn gì, nhưng nó cầm lên mà do dự, rồi vuốt ve ngửi ngửi gì gi đó - Làm cho anh đi ( Hết )
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Hôm nay ngày đầu tiên tôi đứng lớp với tư cách là một giáo viên thực thụ ( do thầy Quý giới thiệu). Mất hơn 30 phút tôi mới tìm được cái đường vô nhà nó – Nhỏ Huyền ( Một học sinh mà tôi sắp dạy cùng 5 đứa bạn nó) - Anh Du, Bộ lạc đường hả? Em thấy anh lòng vòng nãy giờ Tôi quay người lại, hóa ra là thằng nhóc mặt đồ đá banh đi trễ lúc tôi dạy thay thầy Quý từ trong quán nước vĩa hè đi ra. Nó hôm nay cũng vậy vẫn đồ đá banh, nhưng bên hông lại có mang một cái cặp. Mà thằng này cũng ác hết sức, thấy tôi đi vòng vòng thì hiểu rồi,mà lại chẵng chỉ tôi, ngồi đó nhìn chơi. Haizaaa - ừa, anh tìm nhà bạn Huyền để dạy kèm, mà em đâu đây - Thì em đi học, thầy Quý dạy trùng với lịch em đá banh, nên chuyển sang nhóm anh Úi chu choa ơi. Tưởng toàn người lạ chứ, hóa ra trong nhóm tôi dạy, thì có hết 4 đứa học lớp thầy Quý rồi. Hai đứa kia thì do gần nhà nhỏ Huyền, với lại tiền học rẽ hơn cũa thầy Quý. Buổi học hôm nay cũa bọn tôi phải npí là rất vui, giống như một buổi học nhóm hơn. Tôi chú ý nhất là thằng Học – thằng mặt đồ đá banh. Chắc có lẽ do đã ấn tượng với nó từ đầu. Nhưng tôi lại khăm phục sự nổ lực cũa thằng Vĩnh, trông nó chã có gì ấn tượng, đẹp trai không? Cao ráo không? Body 6 múi càng không. Nhưng trông nó rất hiền, quần áo tuy củ kỹ nhưng rất gọn gàng. Tuy nhà nghèo nhưng nó học rất giỏi. Mấy bài tập tôi giãng qua là nó hiểu ngay. Tôi lang thang về, thì thấy thằng Lâm đang mở cữa tính bước vào một cái nhà gần đó. Đúng là trái đất này bé thật. Kể từ đêm hôm đó, tôi không thấy nó nữa, cũng có một vài lần dạy thay thầy Quý cũng không gặp nó. Chắc nó tránh né thằng bệnh hoạn như tôi. Tôi lặng lẽ bước đi. Muốn nói cái gì đó với nó, mà không biết bắt đầu từ đâu. Ai dè tự nhiên nó quay lại nhìn về phía tôi mới đau chứ. - Anh đâu đây - Anh…anh… dạy kèm nhà nhỏ Huyền, nhà em đây à. - Ừa. - Em vô đi, anh về he. Xin… Chưa nói hết câu tính xin lỗi nó chuyện hôm bữa. Thì nó đã chặng họng tôi rồi. Kêu tôi về đi, và quên đi. Thấy vậy cũng là cách tốt nhất, để khỏi ngượng ngùng nếu có lỡ gặp lại. Tôi lại tích tang về, tôi tính dạy xong tháng này tích góp mua chiếc xe đạp để có phương tiện đi lại, rồi đem lên SG tìm kế mưu sinh luôn thể. - Anh lên đi em chở về cho nhanh, đi bộ biết khi nào – thằng Lâm, sau khi thắng xe cái két ngang tôi Tôi phải nói là rất bất ngờ trước sự xuất hiện lần hai cúa nó, và càng bất ngờ hơn trước lời nói ấy. Hay là nó đang hành sự theo lời giao kèo “ quên hết đi, mình vẫn là anh em”. Mà là anh em thì đưa nhau về là chuyện bình thường, mà đã là anh em rũ nó đi ăn, chắc nó cũng không từ chối đâu he, coi như xin lỗi nó, và cãm ơn nó đưa tôi về. Cũng may là nó gật đầu đi ăn vì nó mới đi chơi về, cũng chưa ăn gì.tôi đòi chở nó, nó không cho. Bọn tôi ghé một qa quán bún Rêu ven đường. Đang say xưa với tô bún rêu nóng hỏi chợt tôi phát hiện một điều, cái thằng quỹ này nó đang trêu ngươi tôi, cái quần sọt ngắn ngắn ngắn mà ngồi trên cái ghế một thấp trũng, hai gối chống lên cao quá, làm lộ ra thằng em ôm hai quả trứng đang ngủ cũa nó.( chắc do nó thay đồ chuẩn bị đi ngủ, nhưng nghỉ lại ông anh đáng kính ngày nào phải đi bộ về, tội nghiệp nên ra đưa về đây mà). Nó thấy ánh mắt khác thường cũa tôi liên khép cái chân qua một bên. Tôi bối rối, nhưng rất lẹ trí - Cá leo đẽ trên bờ. Hình như nó muốn ăn bún đó. - Dâm tặc, chết à – nó lườm tôi.hơi có chút đỏ mặt. - Làm vài ly không? Giờ về không biết làm gì - Thôi, em không nhậu đâu Chắc nó sợ tôi biến thái rồi giỡ trò bệnh hoạn với nó,nên nó từ chối không cần suy nghĩ. Mà tôi lúc đó rũ nó nhậu thiệt, chứ không phải thèm khát gì con cá leo cũa nó. Ăn xong tôi chở nó về, chắc do nó sợ tôi khám phá con cá leo cũa nó, chạy được một đoạn nó nói - bộ anh khoái tia hàng họ người ta vậy hả - Có đâu, tại em phơi bày trước mắt anh mà - Biến thái, anh tia được mấy thằng rồi - Tào lao, anh mới thấy cũa em, với thầy Quý à Tôi đành nữa xạo, nữa thật với nó thôi, chứ khai thiệt với nó thì có nước nó chạy mất dép. Mà nói thấy một mình nó, thì làm sao nó tin được. - thầy Quý là bêđê hả? Anh cũng làm… tôi biết ý nó muốn nói chắc tôi cũng quất thầy Quý giống nó hả, nên tôi chặng ngang, rồi kể nó nghe một lần ăn nhậu, ưưa thầy về, săn sóc thầy…kể nó nghe rất chi tiết, nó thì im ru không nói gì? Tự nhiên đưa tay bóp cu tôi một cái, tôi quá bất ngờ, và đau chết được, vì thằng bé tôi đang biểu tình khi nhớ lại lúc tôi với thầy Quý. - Cứng dữ bây. - Chọc đi, nó cắn cục tay em đó. Thú thật tôi không biết nó đang nghỉ gì? Đang bật đèn xanh cho tôi, hay do nó tò mò thế thôi. Tôi hỏi nó tiếp - Không kỳ thị anh hả. - Lúc đầu em cũng sợ sợ, mà thôi, anh kể em nghe về anh đi, tình yêu cũa anh á. - Vậy đi với anh lại đây, điểm minh chứng tình yêu cũa bọn anh. Thấy nó không phản kháng gì, tôi chở nó ra bãi đất trống nơi mà tôi với thằng Sơn hay đến. Kể nữa thật nữa giã với nó. Nó tin không ngại ngần. - vậy anh đó, chắc hết yêu anh rồi, nên đi mỹ mà không lời từ biệt. - Tình yêu cũa giới này là thế đó em, điểm dừng sẽ bất cứ ở đâu mà không ai đoán được. Nói xong, tôi thấy mình thật tội lỗi quá, khi vu oan tình yêu thằng Sơn dành cho tôi như vậy, tôi nằm ngữa ra, nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Tôi thấy nó cũng buồn buồn cũng nằm ngữa ra chắc nó cãm thông cho câu chuyện như thật cũa tôi. - Thôi về em, ở đây gió lạnh quá - Lác về, để em nhìn kỹ mấy ngôi sao kia một lúc Cái thằng này, cũng lãng mạng quá nhỉ. Tôi bạo gan quay qua ôm nó cho bớt lạnh, vì quả thật tôi cũng lạnh lắm rồi. Thấy nó không phản ứng tôi cũng yên tâm. - Không được sờ mó à - Bộ đang sung hả - Xí, mà nói thật, em cũng không biết mình sao nữa. Nó tâm sự nó rất thích con bé gần nhà nó, nhưng tôi ôm ấp, ve vuốt, chăm sóc thằng bé nó, nó cũng rất thích. Nhưng lúc tôi dập nó thì nó rất sợ… không thích sao được, vì có được mấy đứa con gái chiệu bú cu người yêu, nên làm sao có được khoái cãm đó. Nó nói thêm một lúc nữa, thì nó chống một chân lên, chắc là không kiềm chế được khi nhớ lại đây mà. Thấy thế tôi đưa tay lòn từ dưới ống quần nó, bàn tay tôi thì lạnh ngắt, mà chạm vào thằng bé đang dựng ngược cũa nó nóng hổi, thiệt là đã gì đâu. Nó liền lấy tay ngăn tôi lại - Thôi, không chơi vậy nữa - Im đi. Yên lặng Tôi cương quyết hơn trước sự phản kháng kiểu cho có cũa nó. Nó cũng ngoan ngoãn im lăng, mất nhấm lại chắc muốn ôn lại sự sung sướng ngày nào đây mà. Tôi vẫn chăm sóc con cá leo nó, miệng thì cắn cắn đầu ti nó ngoài lớp áo. Hôn cổ nó… thấy nó đê mê, tôi tiến lên hôn mặt nó,mũi nó, rồi môi. Sau nhiều lần tránh né, thì nó cũng để tôi cắn,liếm môi nó, chứ nó không đáp trã Tôi tuột luôn cái quần nó xuống. Kéo cái áo nó lên tới cổ. Nhìn nó lúc này nằm dài trên cỏ, ánh sáng mờ nhạt cũa ánh trăng non làm nó quyến rũ bội phần. Tôi đưa tay cỡi quần mình kéo xuống ngang gối. Nằm nghiêng sang nó, lấy tay nó đặt vào thằng bé đang hừng hực sức trai trẽ. Nó cũng vuôt nhè nhẹ, rồi cũng mân mê, rồi xoa đầu nấm tôi, chắc nó học theo tôi. Nó đã làm sao khi một bàn tay vụng về ấm nóng áp vào. Tôi đê mê, và nó cũng không ngừng oằn oại vì sung sướng theo từng cú mút liếm cũa tôi. Nó nằm thở dốc sao khi khẩu đại bát nó bắn phát cuối cùng mắt lim dim, đê mê. Tôi phải tận dụng thôi. Chú mày tò mò, sung sướng, thì cũng nên đáp trã một thứ gì đó. Tôi mân mê bộ hạ nó một lúc. Rồi để hai chân nó lên eo tôi. Chắc nó biết tôi đang muốn làm gì? Nó vội luôi luôi về sao, tôi không thể bạo lực với nó được nữa, không nên. - Cho anh đi. – tôi làm với giọng tội nghiệp - Đau lắm anh - Đau có lúc đầu à, anh làm nhẹ, không đau đâu. Em muốn gì anh cũng cho ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Tiễn hết đám bạn ra về sau một buổi tiệc linh đình ở nhà thằng Sơn. Tôi cũng buồn bã lang thang về. Chắc giờ nó say lắm rồi. Tôi cũng muốn ở lại bên nó thêm một lúc. Nhưng có ba nó, tôi không tiện lắm. Hôm nay thấy nó uống nhiều lắm. Tôi cũng thế, muốn quên hết mọi thứ, nhưng không thể. - Lên đi tao chở về - thằng Thiên dừng xe lại bên tôi - Nhỏ Nhung đâu. Tao lang thang cho mát tí - Lên đi, thằng điên.Nhung ba nó tới rước rồi. -*-*-*-**-*-*- Chưa bao giờ thấy căn phòng trọ mình trống trãi như thế này. Nhìn đâu tôi cũng thấy bóng dáng nó hiện diện. Lúc thì gương mặt trách móc, giận hờn tôi. Lúc thì làm trò con nít, hai thằng học đến khuya trong mấy ngày thi …. Tôi ngồi dựa lưng vào tường, thằng Thiên cũng ngồi kế tôi. - Thôi đi, buồn gì chứ. Có 4 năm thôi. Nó sẽ về mà. - Tao…tao… ngồi tâm sự với tôi một lúc thì thằng Thiên cũng về, tôi lại chơi vơi trong vô vàng suy nghĩ. Tôi không thể ít kỹ vậy được, giữ nó lại cho riêng tôi. Phải vì tương lai nó nữa chứ. Tôi cứ trần trọc mãi không ngủ được. Một lúc thì có tiếng gõ cữa. Nghỉ là thằng Thiên. Chắc quên đồ gì, nên quay lại - Vô đi mạy, tao chưa khóa. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện lúc này. Nó vội nhào tới ôm lấy tôi. Một lúc một chặc hơn như không muốn xa tôi vậy. Tôi lấy lại bình tĩnh, không thể mềm yếu lúc này - Sao thế, anh ráng học xong sớm. Rồi về mà. Chứ anh có ở bển luôn đâu. - Anh không muốn xa em. Để anh kêu ba làm luôn hồ sơ cho em. thật sự lần này nó đi là có hai mục đích, thứ nhất là trị bệnh, vì lâu lâu đầu nó rất đau, mà mấy bệnh viện ở đây không can thiệp được gì? Thứ hai là học. Mà cũng không phải lần đầu nó có đề nghị là tôi đi cùng. Nhưng tôi đều từ chối. Không phải tôi không yêu nó nữa, hay thích mấy thằng nhóc ở đây. Mà tôi có lòng tự tôn. Với lại tôi không nỡ xa ba mẹ tôi. - Anh nghe lời em đi mà, anh làm vậy em càng buồn hơn đó. - Đừng yêu ai nữa he. Đợi anh về he - Ừa ngốc quá. Em phải để anh chịu trách nhiệm vì đã lôi kéo em vào thế giới này nữa mà. - Xí. Em phải chịu trách nhiệm với dấu răng này nè. Nó vừa nói vừa cỡi áo pun ra, lấy tay tôi đặt lên ngực nó. Cái dấu răng tôi cắn hôm nào vẫn còn y nguyên đó. Nó lấy trong túi quần ra một một quyển sổ tiết kiệm mang tên tôi, và một tờ giấy ghi địa chỉ nó bên Mỹ - Cầm lấy, sao này đi học, cần gì thì mua. Đừng đi làm thêm, anh lo lắm đó. Tôi xúc động lắm khi nó hết lòng quan tâm tôi, sợ tôi vất vả. Sợ tôi bỏ học nữa chừng… - Thôi. Anh về ngủ sớm đi. Mai đi cho kịp giờ - Anh muốn ở lại với em. Không biết sau này anh về có còn… Tôi biết nó tính nói gì. Vội đặt vào nó một nụ hôn. -*-*-*-* Hết *-*-*-*-*- Thôi mình kết thúc câu chuyện này ở đây he. Hôm nào rãnh mình kể tiếp một người tên Hiệp khi mình bước lên SG. Ng này cũng là một dấu ấn khó phai. Và thêm thằng em trai khác mẹ cũa mình. À quên. Nv Sơn cũa mình không phải là Linh Sơn, hay Cao Thái Sơn. Càng không phải là Ngọc Sơn. Tên nv mình đã thay đỗi. Các ban đừng hỏi vấn đề này he. Vì đây là bí mật cá nhân hihi. Các mem ra face nc he. Kết thúc oy cũng it oln dd. Nên gữi mail lâu lắm mới tl gi
|