Duka Tùy Bút - Tao Yêu Mày
|
|
Hôm nay kể mấy thím chuyện em đi chơi tết ở Cần Thơ hôm mùng 2. Đây không phải lần đầu mình về Cần Thơ chơi tết, nhắc đến Cần Thơ là sợ lắm lắm á. Vì không có năm nào mà mình có thể tự lái xe vê, hay khi tĩnh lại thì chẵng njớ nỗi chuyện gì đã xãy ra, nhậu xong khi nào? Ta đã nói gì? Hay lúc say ta đã vô thức thể hiện bản tính mê trai không? Nhưng tôi không thể khước từ lời mời quá ư là chân thành cũa thằng Hiếu – SV năm 2 ĐH Y Dược ở trọ nhà tôi. Với lại thằng Thiên cũng rũ tôi ghé nhà vợ nó chơi cho biết. Chiếc 4 chổ cũa tôi khơi dậy sự tò mò cũa hàng xóm nhà nó. Vì tôi để ý khi vừa mở cữa xe bước xuống, thì có lắm kẻ bước ra nhìn. Chắc không ai nghỉ ngôi nhà ọp ẹp này mà có khách quý ( tôi nghỉ vậy thôi, vì tôi cũng xuất thân từ nhà nông mà). Ngôi nhà được chính quyền địa phương cấp cũng hơn 10 năm rồi, giờ trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Thấy tôi nó có vẻ luống cuống chạy ra - Em tưởng anh không tới chứ? Anh đợi em xíu vô thay bộ đồ, rồi anh em mình ra quán. Tôi ngẫn ngơ một lúc, rồi chợt hiểu vấn đề, thì ra cu cậu ngại tiếp tôi trong nhà với điều kiện như vậy. - không cho anh vô nhà hả? Anh tới nhà em mà ra quán thì anh tới làm gì? Thôi phụ anh lấy đồ trên xe xuống đi. Tôi bước vô, thì đúng là không có gì! Trên cái bàn nhỏ giữa nhà đặt một tấm hình, một lư hương và một dĩa trái cây xoài và mãn cầu. Chắc là hái ở trong vườn cúng ba nó mấy ngày tết. Tôi chỉ nghỉ là hoàn cảnh nó khó khăn thôi, chứ không nghỉ đến mức như thế này. Sau khi sắp xếp hoa quả, bánh trái tôi mang theo lên bàn thờ nó nhìn tôi mắt rưng rưng, chắc đây là lần đầu tiên mà bàn thờ ba nó đầy đủ nhất trong cái tết - Ba em lúc… - Thôi, khóc gì không biết, tết mà. Vô phụ anh làm mồi đi. Mà mẹ em đâu - Dạ, mẹ đi hái ớt thuê rồi. Anh vô nằm nghỉ cho khỏe đi, để em làm cho. Nhà nông là vậy đó, mà nhà nông nghèo thì không có khái niệm nghỉ ngơi vui chơi mấy ngày tết. Ai thuê là làm à, chủ yếu là có tiền. Nó đang lay hoay với mầy cái đồ hộp dành cho dân thích phượt như tôi.tôi thì đang chĩm trệ trên chiếc chiếu gần cữa ra vào, chắc là nơi nó ngủ, vì thấy có mùng gối và mấy quyển sách y. Tôi nói vọng vào - Coi rủ bạn em qua chơi, tết mà có 2 ae mình buôn lắm - Tụi nó không qua đâu anh, mà qua em.cũng không biết ngồi ở đâu nữa. - Thì em rủ đi, đứa nào qua thì qua. Không qua thì mình biết nó thế nào. Mà em đừng tự ti quá. Hình như nó nghe lời tôi, tôi thấy nó alo cho hai ba đứa gì đó, thấy vậy tôi thã bộ ra đường kiếm chổ mua bia, chứ rượu tôi uống không nỗi nữa, dạo này yếu kinh khủng. - Em trai, cho anh 2 thùng ken, đem vô nhà thằng Hiếu được không em Một thằng nhóc đâu 16 17 tuổi à, mặt đỏ hồng hồng chắc cũng sĩn rồi, đang nằm trên cái ghế xếp, gặp tôi nó đứng dậy nhoẻn miệng cười - Hiếu nào anh? Hiếu mọt sách hay Hiếu Bụi - Hiếu học ĐH Y Dược á em - À, vậy là anh Hiếu mọt sách rồi, lần đầu tiên thấy anh Hiếu dẫn bạn về chơi he, mà chắc anh ở Sài gòn hả - Ừ em, Hiếu ở trọ nhà anh - Cho em vô nhậu ké được không? Haiza, chưa thấy thằng bán hàng nào như thằng này,bán cho người ta mà đòi uống ké à. Mày mà xách mông đi không là biết tay kao - Ừm, vậy anh thay mặt thằng Hiếu mời em vô chơi với tụi anh he. -*-*---**-* Khi tôi quay lại nhà thì thấy cu cậu đang dọn đồ ăn lên nhà, chổ tôi nằm lúc nãy, quả thật ngoài chổ này ra chẳng còn nơi nào khác nữa. Mùng mền chắc được nó đem vô buồng rồi. - Thơm quá ta, trông bộ cũng hấp dẫn lắm đây. Mà ăn được không đó - Nãy giờ anh đi đâu đó - Anh di vòng vòng mời khách cho em, mà em ra gọi mẹ em về đi - 11h rồi, chắc mẹ em cũng gần về rồi. Tôi khá bất ngờ khi đi qua nhà bếp, thì ra có một con bé xinh lắm, nhỏ thấy tôi liền cười. Tôi vội lên tiếng - À, thì ra có vủ khí bí mật he, người yêu em hả Hai đứa nó thoáng đỏ mặt, thằng Hiếu nói giọng lí nhí - dạ, đây là Thu, bọn em quen lúc về hợp lớp năm rồi. nghe nó giới thiệu vậy mà tự nhiên tôi buồn buồn. Có lẽ tôi tham lam quá hả ta, tôi muốn mấy thằng con trai xum quanh tôi phải để ý tôi mới chịu hehe. Định nói vài câu xã giao thì thằng nhóc giao bia tới la í ới phía trước. Trời ơi, một soái ca cute phô mai que. Áo pun trắng hơi ôm cơ thể đang phát triển, quần jean xanh nhạc ôm sát chân, nhìn xuống đôi dép lê tôi bậc cười ha hả - thời trang gì đây, khúc trên bảnh quá, khúc dưới ghê vậy Nó đặt 3 thùng bia xuống, rồi bước xuống cười - Em thấy khúc dưới cũng được lắm mà - Ý tui nói là đôi dép á ông hai, chứ khúc nào. Nó đưa tai gãi gãi đầu, chẳng hiểu nó nghỉ gì mà nó trả lời tôi vậy. Tiệc nhậu gần tàng tôi mới phát hiện một vấn đề, thằng nhóc cute phô mai que này hình như phe tôi, tay nó lâu lâu ưa để lên đùi tôi, hay khoác vai, rồi lại ưa nhìn sang tôi cười nữa chứ.Nhưng có vẽ tôi lại không thích tự đổ, tôi me là thằng bác sỉ tương lai kìa, cứ liếc mắt đưa tình với nhỏ Thu hoài, làm tôi bực mình. Thằng nhóc đó – Điền học lớp 12- chuyển đề tài - Anh Du mai hãy về, chiều ra nhà em. Tối đi xem văn nghệ, có mấy ca sỉ ở HCM về nữa. Cái thằng này. Anh mày mà thèm đi xem ca sỉ sao? Tụi ca sỉ chỉ chạy show ở tĩnh thôi, chứ SG là đói chết. Quả thật tôi cũng đâu muốn về, vì tính tối qua thằng Thiên. Nhưng để coi ông bác sỉ tương lai có mời mình ngủ lại không đã, trông chờ chỉ có nhiêu đó thôi. - Anh Du bảo ăn hết đồ anh Du đem đến mới về mà, chưa hết thì ở lại ăn từ từ he – thằng Hiếu nói. Đó có được coi là lời mời không? Hay là câu nói khách sáo thôi? Thôi kệ là gì cũng mặc, có cái cớ ở lại là được rồi.hi Tiệc nhậu cũng xong, sau khi dọn dẹp hết thì thằng Hiếu chở nhỏ Thu về. Tôi thì chuẩn bị đồ đi tắm để đi cafe với thằng Điền theo lời mời cũa nó. Ôm đồ ra, thấy mẹ thằng Hiếu đang rưng rưng nước mắt ở ngoài gốc xoài. Tôi lại bắt chuyện cũng hiểu rõ hơn tấm lòng thương con cũa bà mẹ nghèo. Đây là cái tết hơn 10 năm nay ở nhà bà có người đến chơi vui vẽ náo nhiệt hẵng ra, cái tết mà nhà bà có bánh mứt, hoa quả rượu chè… bà lại tâm sự với tôi nhiều hơn về ông bác sĩ tương lai đó, không còn tự ti mặc cãm như trước, không đòi bỏ học nữa… Tôi không biết sao chứ nhìn hoàn cảnh mấy người nghèo tôi thương lắm, muốn giúp gì đó, nhưng chắc chắn sẽ không nhận đâu vì tôi cũng là một thằng nghèo lập nghiệp mà.chợt nãy ra một ý định tôi xin phép ra xe tí, chủ yếu là lấy bao lì xì thôi mà. Nhét vội vào 5 tờ 100$ ( còn đúng 5 tờ, còn nhiều hơn chắc tôi cũng đưa hết quá), vì tôi biết, để tiền Việt thì bà sẽ thấy nhiều mà không nhận, đưa tiền đô bà sẽ không biết được mệnh giá, sau khi tôi về SG rồi, thì kêu thằng Hiếu đi đỗi mà sữa lại nhà. Sau khi chúc tết, và ép bà nhận với câu nói không đáng bao nhiêu đâu, mua được một thùng bia à. Bác nhậb cho con vui. Không tin bác hỏi thằng Hiếu đi… -*-*-*•*-*-*-* Tôi đi cùng xe với thằng Điền tới một quán cafe sân vườn trông cũng rộng rãi và mát mẽ lắm. Chã hiểu sao nó cứ nhìn tôi cười miết - Anh để ý chú mày nãy giờ rồi he, chuyện gì? Khai mau. - Anh Du đẹp trai quá - Bây giờ đỡ nhiều rồi, chứ 3 4 năm trước gái theo anh nườm nượp đó kaka - Tự tin quá cha. - Mà anh Du có bạn gái chưa? Nghỉ cũng ngộ he, ai gặp cũng hỏi thế, tôi vừa cười trá lời giọng thật thật giả giả, để xem thằng này phe nào - Anh yêu con trai không à! - Anh yêu anh Hiếu hả? – Nó nói với kiểu đểu đểu sao sao á - Đương nhiên rồi, yêu nó anh mới lặn lội tới nhà mà- tôi cũng đùa cợt theo. Trời xui đất khiến kiểu gì, mà vừa nói xong câu đó thằng Hiếu lù lù ở sau lưng tôi lúc nào không hay. - Mày nghe lời anh Du, chém gió xuyên quốc gia. Thay bồ như thay áo. Híc. Nó chỉ thấy mấy bức bình phong tôi dựng lên thôi khi bày tiệc ăn nhậu ở nhà. Mà cũng may nó đỡ lời giùm tôi rồi, tôi cũng lấy lại bình tĩnh - Em đưa bạn về, rồi đi lại đây bằng gì - Em đi bộ á, nhà cũng gần, khoãng 1 cây à hehe. Ngồi nói chuyện một hơi, hình như men thấm thì phải, tôi thấy mệt vô cùng, mắt mở muống hết lên - Thôi về hai đứa, hình như anh say rồi. - Thôi vậy về đi, không thấy ai như anh, bia thì không say, cafe thì lại say – thằng Điền chen vô - Anh Du là thế đó, nhậu hoài được hoài, đừng đi đâu hết là tỉnh veo thằng này ở nhà tôi hơn một năm, maô nó cũng để ý tôi phết nhỉ. Ba thằng tống ba về. Trời ơi, mệt mà thằng bé tôi biểu tình quá khi ngồi giữa hai cơ thể nóng hừng hực. Tôi cãm nhận được cái hạ bộ thằng Hiếu mềm mại chạm vào mông tôi, hơi thở đầy hơi men phà vào ót tôi muốn nỗi da gà.thằng Điền phía trước thì lấy 1 tay tôi ôm ngan bụng nó. Tui bạo dạng cắn nhẹ vành tai nó một cái, thấy cu cậu cười cười, vậy là hiểu rồi nhe, phe ta. Tối nay anh sẽ cho cưng lên dĩa. Sau cái thử đầu tiên thấy cu cậu có vẽ khoái trá, tôi đưa mấy ngón tay từ bụng xuống cái ngả ba quyền lực gãi gãi lớp quần jean bên ngoài… -*-*-*-*- Lúc tôi tĩnh lại thì cũng 3h, nhìn sang thấy nó nằm ngủ kế bên ngon lành với cái áo ba lổ màu đen, thêm cái quần đùi bằng vải dù màu xanh giống quần mấy thằng đi bộ đội. Ngay cái ngã ba quyền lực đó nhô lên một cục làm tôi thòm thèm. Tui chưa bao giờ thấy mình đê tiện như lúc như thế này, đầu tôi hàng loạt kế hoạch đen tối nãy ra. Tôi lại giã vờ sỉnh, nằm nhẹ nhàng xuống, đưa 1 ngón tay vào họng, để cho có cái ói ra. Đúng như kế hoạch, tôi nhẹ nhàng khom người lên cao hơn chút, tay vều vào đặt lên bụng nó như một tên say chuyên nghiệp kaka, miệng áp sát vào vùng hạ bộ nó, mềm nhũng. Thấy nó không phản ứng gì, tôi mếp mếp cái môi như muốn nút thằng nhỏ trong lớp quần này. Và rồi hình như có chút biến động, tôi vẫn nhấm mắt nhìn về phía nó, miệng tôi há ra vẫn trên ngay hạ bộ nó, tôi cố co thắt dạ dày, để trình tự theo đúng kế hoạch. Khi những thứ trong miệng tôi bất đầu trào ra, hình như nó muốn đẩy tôi ra, nhưng rồi lại nằm yêm, đưa tay xoa xoa đầu tôi. Thấy tôi xong xuôi, nó mới nhẹ nhàng để tôi nằm ngay ngắn lại. Rồi nghe tiếng bước chân nó đi ra sau nhà.tôi cười thầm, giờ chơi nhiêu thôi, tối nay anh xử chú tiếp. Bắt đầu thích mùi trai mới lớn rồi đó keke ( còn tiếp)
|
Hì mấy hôm nay không có thời gian nhiều. Nay mình kể tiếp câu chuyện ăn tết ở Cần Thơ. Xong ròi quay lại chuyển thằng Sơn sau nhe mấy thím. Tôi vẫn giã vờ say khi nó tấm rữa xong quay lại. Nó cứ loay hoay giặt khăn nóng lao mặt tôi, rồi cổ, rồi nó cỡi hàng cúc áo tôi ra. Tôi như lạc trong mơ không tin được đây là sự thật, đầu tôi nãy ra ý nghỉ không lẽ thằng này tính hiếp mình sao? Như vậy thì thích chết đi mất. Nhưng tôi thất vọng vô cùng khi nó phanh áo tôi ra chỉ để lao cho bớt hơi nóng. 5h tôi với nó qua nhà vợ thằng Thiên chơi. Ngồi trên xe nó quay sang móc trong túi áo ra cái bao lìxi mà tôi đưa cho mẹ nó - Anh cho em gữi lại đi. Nhiều quá em không… - Đối với anh mà còn khách sáo nữa. Anh xem em như em trai anh, mẹ em như mẹ anh. Cầm đó mà sữa nhà, để mẹ em có chổ trú nắng mưa khi em lên sài gòn. - Nhưng em ngại… - Ngại gì nữa, vậy lấy thân báo đáp đi, ngại hoài, cứ y như con gái - Em mà là con gái, cũng lấy thân báo đáp anh ừ. trời ạ. Nếu chú mày là con gái, có cho không, anh mày cũng không thèm nhé.. Tôi thầm cười rồi cho xe chạy theo hướng. Thằng Thiên chỉ trong điện thoại. Sau khi qua mấy nghi thức xã giao, chúc tết… cũng tầm 30 phút bọn tôi rút lui. Mặt kệ vợ chồng thằng Thiên giữ lại ăn cơm. Dù nó đe dọa lên SG đừng liên lạc với nó nữa nhưng tôi cũng không quan tâm, vì tôi phải tranh thủ ăn miếng phô mai que tối nay, nếu được cũng có thể là ông bác sỉ tương lai. Vì sáng mai tôi phải về Sg rồi. Chuẩn bị chuyến đi Đà Lạt cùng đám bạn thời đại học. - Sau anh không ở lại chơi với anh Thiên tí - Anh mà ở lại, ai đưa anh về. Nó nhậu ghê lắm. Với lại anh tối về luôn. Tôi nói vậy thôi, để cho nó giữ tôi lại lần nữa, chứ ngu gì mà về lúc này - Sau gấp vậy? Em tưởng anh chiều mai mới đi, em chuẩn bị có giang luôn, lên kím việc làm thêm, chứ ở đây không có gì làm được. - Anh ở lại anh ngủ ở đâu - Thì ngủ nhà em - Anh hay ôm lắm đó, không ôm không ngủ được. Nó thoáng ngập ngừng trước câu nói cũa tôi, có chút ửng đỏ. Có lẽ nó nhớ lại chuyện hồi chiều, tôi úp nguyên cái mặt lên hạ bộ nó. - Lai rai vài chai rồi về hay sao – tôi hỏi nó - Thôi về đi anh, ở nhà còn một đống đồ ăn kìa, với lại về ăn cơm với mẹ em cho vui! -*-*-*-*-*- Bữa cơm hôm nay thật sự rắt vui, mọi người coi tôi như một thành viên thực thụ trong gia đình vậy đó. Tiếng cười nói rôm rã, tôi nghỉ cái nhà này chắc đã lâu lắm không vui như thế này rồi. Bữa cơm gần xong không biết thằng phô mai que cũa tôi ở đâu lù lù xuất hiện. Nó ra vẽ lể phép chào hỏi xong rồi quay sang bọn tôi. - Qua nhà em chơi hai anh, em chuẩn bị xong hết rồi - Anh ăn cơm no quá, giờ mà uống nữa chắc chết, Hiếu đi đi em. -*-*-*-*-*-*- Nhìn thằng nhóc này tiếp khách, tôi thấy khác xa với tôi thời đó. Mỗi lần nhậu là tôi phải trốn chui trốn nhũi. Còn nó thì đường đường chính chính tiếp ở phòng khách. Mẹ nó còn đích thân làm mồi cho nó nữa. Ba nó thì nằm ở bên cái đi-quăng bên trái, chắc sáng giờ nên đuối rồi nè. Mà phải công nhận mẹ nó nói chuyện vui ghê và rất bình dị, lâu lâu bà uống một vài ly, chủ yếu là chém gió với tụi tôi. - Lác đi xem văn nghệ không anh? Toàn là ca sỉ Hcm xuống không á. - Anh xong cái này lá nằm luôn rồi, đi đâu nỗi nữa. - Em thấy anh còn tĩnh bơ mà. Cái thằng đúng là con nít, làm tôi nhớ lại bọn tôi lúc còn ngồi trên ghế nhà trường không bao giờ ngừng cuộc vui khi còn nói chuyện được. Khó khăn lắm mới về được đến nhà, thằng Hiếu thì siêu siêu vẹo vẹo, tôi thì cũng không khá hơn tí nào, chân trái đá chân phải, chân phải đá chân trái. - Anh tắm cái Hiếu ơi, nóng quá. - ừ, anh nằm nghỉ đi, để em ra sông sách nước về đã. Cây nước hư hồi chiều rồi. - Phải không đó. Vậy thôi anh ra sông tắm luôn. - Biết bơi không đó - Khinh thường anh quá mạy, anh cũng dân miền tây mà. -*-*-*-*-*- Bờ sông buổi tối mát ghê, một vài cơn gió thổi qua mang theo mùi hương bông tràm thoang thoảng làm vơi đi một phần say trong tôi. Ngồi nơi cây cầu nhỏ dưới mép sông người dân bắt để có chổ ngôi múc nước. - Ê, ở đây nude được không? Không lẽ mặt đồ ước về. - Anh nude cá ở đây chắc mù hết quá. - Cái thằng này Vừa nói xong, tôi cố tình đứng dậy trước mặt nó thoát y từng cái trước mặt nó. Khi cái shịp vừa cỡi ra xong, tôi quay người lại nó. Nó bối rối quay mặt qua hướng khác. Tôi vội cười haha - Làm y như con gái vậy? Thấy cũa quý cũa anh quay mặt chổ khác. Đỏ mặt rồi kìa kaka Tôi nói vậy thôi chứ có thấy mặt nó đỏ hay đen gì đâu. Tôi nói tiếp - Thôi tắm lẹ về. Buồn ngủ rồi Xong tôi nheo mắt với nó, rồi quăng bộ đồ mới thay qua cho nó, rồi nhãy tót xuống nước. Không nhìn nó nữa. Để nó khõi ngại trong lúc thoát y. Tôi bơi qua đám lục bình phía sau rặng điên điển, thì đã nghe tiếng đập nước ở phía sau - Anh Du, đâu ừ. Tôi khoái trá trước trò trốn tìm cũa mình. Núp phía sau đám lục bình, ánh đèn trên cầu ngoài đường chính rọi xuống gương mặt có vẻ hốt hoãng cũa nó thấy tội nghiệp. Tôi nhấm hướng nó, lận xuống bơi qua ngay nó. Một tay tôi chạm vào chân nó, tôi biết đã đến nơi rồi, tay kia nhanh chống ôm người nó, mà trời xui đất khiến làm sao mà tay đó lại chọp ngay hạ bộ nó. Quả thật lúx đó tôi không có ý đồ đó đâu. Tôi chị đơn giản là… tôi liền ngôi lên mặt nước - Ta là ma da đây Nó có chút giật mình khi tôi chạm vào người nó, nó vùng vẫy nhưng khi thấy đầu tôi xuất hiện trên mặt nước nó vội đẫy tôi ra vẽ lúng túng - Ma da mà chơi.bóp cu người ta - Kaka. Xem ra cũng thuộc loại khũng nhỉKaka. Xem ra cũng thuộc loại khũngkhũngkhũngkhũngkhủng nhỉ.cắn cục tay anh đó. Tôi không nói gì, vội lận xuống mặt nước một hơi. Nhưng lần này tôi cố tình bóp hạ bộ nó. Khi tay tôi vừa đụng vào thì thấy chân nó cựa quậy rồi đạp đạp nước qua nơi khác. Tôi ngốc đầu lên, nó thấy tôi vội bơi vào bờ - Bậy nhe. Thôi về anh. Có rượu mà ngâm nước đêm lâu quá, bệnh đó Tôi có vẽ tiết nuối trước trò hái đào cũa tôi. Tôi cũng đành bơi theo nó vào bờ. Tôi ngơ ngác trước body nó dần dần tách khỏi mặt nước. Hai cái mông tròn lẵng khêu khích hướng về tôi. Nước làm cho làn da bánh mật nó trơn tuột cuống hút. Tôi chưa bao giờ nghỉ mình có tình cãm với nó. Có thì chẵng qua là sự tò mò dâm dục muốn chiếm hữu cái vật lũng lẵng phía trước thôi. Nhưng trong lúc này đây tôi lại thấy nó đáng yêu vô cùng. Tuy nó không cơ bắp vạm vở, bụng 6 múi như những thằng tôi gặp. Nhưng cơ bắp cũa mấy thằng làm nông thật sự rất thu hút với tôi. Cộng thêm gương mặt lai Thái này, chân mày rất đen và dày, sóng mũi cao, cái cầm nhọn nhọn làm tôi say đắm. Tôi phá lên cười - Cái thằng này, ăn bao nhiêu nuôi mông hết hả, mông này đẽ say lắm nè Tôi nói xong cũng tới chân cầu nơi nó đứng. Nó vội vàng mặt cái quần sọt vô. - Say cái đầu anh -*-*-*-*-*- Phải công nhận một điều nhậu xong tắm một cái nó thích làm sao á. Mà càng thích hơn khi có một thằng trai đẹp chị mặt cái quần đùi nằm kế bên. Tôi nằm nghiêng sang để tay qua ôm ngang bụng nó, nó nhúc nhích chắc định nằm xa ra, nhưng không biết sao nó lại nằm im lại - Sao không ở chơi với mẹ em vài hôm rồi đi. Lên sớm chi - Lên anh tìm việc giùm em, với lại khỏi tốn tiền xe kaka - Vậy mà anh tưởng không nỡ xa anh chứ Nói xong tôi gác 1chân lên đùi nó. Rồi nói tiếp - Hôm nay làm gối ôm cho anh he. Ngủ đi. Mai dậy sớm. Nay đuối quá. Nó im ru không nói gì, hai mắt từ từ khép lại. Có phải nó vì lời hứa làm gối ôm cho tôi lúc ban ngày chăng nên nó nằm chịu trận. Ánh đèn ngủ xuyên qua mùng sáng sáng tối tối nhìn nó đáng yêu làm sao, muốn cắn nát mặt nó ghê. Không biết nếu nó biết tôi thích con trai hay chính xác là thích nó thì sẽ như thế nào ta? Nên tôi tuyệt đối không thể manh động vì miếng mỡ thơm ngon trước mặt được. Ôm nó chừng khoảng 2phut, tôi hỏi nhỏ nó, trong khi ngón tay trái tôi vê vê khều khều đầu ti nó - Em chơi gái chưa? Đầu ti nó dần dần cứng lại. Nó vội nắm tay tôi dừng lại, đặt lại ở bụng nó lại. Đúng là trời giúp tôi, vì sẽ có cớ khám phá cái vật ở ngã ba đường kia. Vì một khi đầu ti được kch thích mà cứng lên, chắc chắn thằng nhỏ cũng vậy, quan trọng là ít hay nhiều thôi - Nhột anh, gái gú gì anh ơi. Thấy nhà em rồi đó, tiền đâu mà gái Hỏi cho có vậy thôi, chứ tôi thừa biết mà. Tôi vội đưa tay xuống quần nó bóp ngay hạ bộ nó và nói – Nhột hay sướng đây? Nó vội đẩy tay tôi ra, rồi đá chân tôi xuống khỏi người nó luôn. - Kỳ quá anh. Tôi thất vọng toàn tập khi hàng họ nó chã có động thái gì? Mềm nhũng, nhưng tôi cãm thấy rất to. Tôi không thể bỏ cuộc được. Hai anh em cứ nói chuyện một hồi, thì tôi lại quay qua ôm nó tiếp. Nó không phản kháng nữa, mà nói nhỏ - Hàng cấm sờ mó đó. Để dành cho vợ em mới có quyền đó hehe Cái thằng này, mày cứ coi tao như là vợ mày đi. Đúng là gái mang thân sát con trai khổ trăm bề mà. Thế là tôi cứ nằm xoay qua xoay lại trằn trọc vô cùng mãi đến hơn 1h mới thiu thiu ngủ, tôi lăng qua ôm nó, nhưng tay tôi đặt hơi sâu một tí, ngay hạ bộ nó. Không biết nó đang mơ gì, mà hàng họ cứng ngắt nằm ngữa lên bụng nó. Tôi biết chắc nó say rồi nên ngủ mê. Tôi đưa tay vuốt nhẹ nhàng lên xuống mấy cái, rồi tham lam bóp nhẹ hai viên bi se lại. Một cãm giác ấm nóng truyền vào lòng bàn tay tôi. Thằng nhỏ tôi lại có dịp biểu tình dữ dội. Tôi nhẹ nhàng kéo cái quần nó xuống ngang đùi, rồi qua khỏi gối, rồi tôi dùng chân đạp cái quần ra khỏi chân nó luôn. Giờ thì một tuyệt tác hiện ra trước mắt tôi, thằng nhỏ trong rất oai dũng nằm hiên ngang trên cái sa mạc phẵng lì, cái đầu nấm tròn to nhìn đã làm sao, lông xum quanh rất rậm rạp và chạy đều ra 2 bên bẹn. Không kìm lòng được nữa, tôi khòm xuống vuốt ve mấy cái, rồi cho ngay vào miệng mình mút một cách ngon lành. Đôi tay tôi cũng không thể tha cho bộ ngực đang nhấp nhô theo hơi thở nó và hai viên bi, bẹn tôi cũng không bỏ sót ngóc ngách nào. Tôi biết nó đã thức, nhưng lại muốn giả vờ ngủ vì lâu lâu tôi nghe tiếng rên khe khẽ trong họng nó, rồi lâu lâu cơ bụng nó lại hóp lại, như không muốn bắn ra vậy. Tôi không biết sao nó lại giã vờ ngủ nữa, có phải vì nó là con trai 100%, nhưng nó lại muốn trã ơn cái bao lì xì chăng? Hay là nó cũng thích tôi, hay chỉ đơn giãn nó muốn thử… thôi kệ, là gì cũng được, hôm nay phải thịt cưng mới được. Tôi bắt đầu cái lưỡi điêu luyện hơn lên từng tất da thịt nó. Tôi phải để cho nó nói chuyện chứng tỏ nó thức mới được. Đôi tay tôi cũng không ngừng công việc quen thuộc đi khám phá những vùng đất mới lạ, những thung lũng sâu và ấm nóng. Hai hàng nước mắt nó trào ra, khi tôi cho 2 ngón tay vào cữa hậu nó. Tuyệt nhiên nó không nói gì. Thấy vậy tôi chờm lên hôn nhẹ lên môi nó, cắn nhẹ lổ tai nó, và nói nhỏ - Không sao đâu, lác là hết à. Cho anh nhe Nó vẩn im ru mặt cho tôi hôn hít, vuốt ve, thặm chí nhiều lúc quá khích cắn mạnh nó vài lần, nó chỉ khẽ nhăn nhó rồi thôi. cuộc mây mưa cũa tôi và nó kéo dài hơn 30 phút, à không chỉ của tôi thôi mới đúng. Nó nằm nghiêng qua úp mặt vào vách, chắc nó đang đấu tranh nhiều thứ lắm. Tôi nằm sát lại nó hơn choàng tay qua xoa xoa bụng nó. - Không sao đâu, anh yêu em, làm người yêu anh he. -*-*-*-*- Hết-*-*-*-*-*
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Sau sự ậm ừ lúng túng cũa cô giúp việc tôi càng thấy bất an vô cùng. Lời hẹn ước nếu trong 5 năm nó không xuất hiện thì tôi hãy quên nó đi. Thục ra là chuyện gì? Nó có chuyện gì nên rời xa tôi, hay là giấc mơ gì đó cũa nó đã thành hiện thực nên không liên lạc với tôi. Tôi cứ mong lung với những suy nghỉ như thế lang thang đến trước cổng nhà nó. Tôi vui như lượm được vàng khi thấy nhà nó sáng đèn. Sau một lúc nhấn chuông thì người ra mở cữa cho tôi không phải là nó, mà là ba nó. Ở độ tuổi ngũ tuần mà nhìn ông vẫn phong độ như người ngoài ba mươi. Mặt ông trông có vẽ bơ phờ hóc hác không giống mọi khi. Tôi như vỡ òa cãm xúc, oán trách mình sao không nghe điện thoại nó. Sao vội trách móc nó trông khi tôi mãi bên trai đẹp. Tôi đã không thực hiện đúng lời hứa cũa mình nó gọi mà tôi cho là phiền phức… -*-*-*-*-*- Trên đường qua bệnh viện tôi luôn tự trách mình quá ích kỹ, không bao giờ đặt tôi là nó. Những câu nói ba nó cứ xoáy thật sâu vào trí óc tôi “ nó bị tai nạn, chấn thương vùng xương chậu, và đầu” , “ đã phẩu thuật rồi, giờ vẫn còn hôn mê” mắt tôi ngắn lệ khi thấy đầu nó quắn băng trắng xóa, trên mũi thì gắng một ống tiếp hơi to tướng, và một vài vết trầy sướt bên trái. Ngồi kể lại những ký ức vui buồn chúng tôi từng trãi qua cho nó nghe hi vọng nó sẽ nghe được lời tôi ( tôi học trên phim thôi). Được một lúc thì thằng Thiên đẩy cữa bước vô. Tôi thấy nó khá ngạc nhiên với sự có mặt cũa tôi lúc này. Tôi vội lao nước mắt quay sang nó - Mày tính giấu tao đến khi nào - Tao…tao…tao… mà mày biết rồi hả - ừ, tao gặp ba nó ừ. - Tao không có ý định giấu mày đâu, tại lúc nó bị tai nạn có gọi tao. Tôi không thể ngăn dòng nước mắt khi nghe những lời nó nói với thằng Thiên “ Đừng nói ai biết kể cã thằng Du, hãy đễ nó yên tâm thi vì đó là cơ hội, là tương lai duy nhất cũa nó”” nếu tao không qua được thì mày hãy bão nó quên tao đi, tao chỉ xem nó là 1 trò chơi thôi, tao là trai sao mà.yêu nó được” “ tao qua Mỹ định cư rồi”. Cái thằng gì mà khờ hết sức sợ liên lụy tôi, bảo tôi quên nó… sao mà tôi quên được chứ? Tôi lại trách bản thân mình hơn trong khi thằng Thiên thì có mặt lúc nó bị tai nạn, còn tôi tôi là gì cũa nó, mà lúc nó cần tôi nhất, gọi tôi, tôi lại ngó lơ. Tôi lại ao ước nếu như, à mà không. Đời này làm gì có chử nếu, làm gì có cơ hội để quay ngược lại thời gian. Tôi quay sang thằng Sơn đang nằm như ngủ mê. Hai dòng nước mắt lại trào ra, tôi cung tay đánh vào ngực nó 2 cái - giờ vừa lòng mày chưa? Ngồi dậy nói chuyện với tao Thằng Thiên vội chạy lại ngăn tôi lại - khùng hả, nó không chết, mày oánh hơi nó chết thật á. Tôi mặt kệ thằng Thiên đang có mặt, tôi ôm nó, áp mặt tôi lên ngực nó. Lòng đầy tự trách, ao ước nếu như…giá như… -*-*-*-*-*-*-*- Tôi về phòng trọ trong tâm trạng rối bời. Nhìn thấy thằng Lâm cỡi trần, mặt quền Jean, nằm đọc truyện trong phòng. Tôi mới chợt nhớ ra, là từ sáng giờ quên nó mất. - Anh Du mới làm về hả - Trời, cái thằng này, sao còn ở đây. - Anh không nói không rằng đi mất húc, em phải coi nhà cho anh. Sáng giờ có dám đi đâu đâu. - Anh hai à. Phòng em có gì mà mất. Vậy sáng giờ ăn gì chưa? Nó nhoẽn miệng cười, chỉ tay lại cái thùng mì tôm tôi đệ trong gốc phòng. Tôi nói - Vậy chuẩn bị đi học đi. Anh ra tắm cái. Tối anh dẫn đi ăn. - Mà anh Du nè. Đêm hôm…anh… Tôi bất giác lúng túng trong khi đang soạn quần áo đi tắm. Nó muốn hỏi gì mà ngập ngừng vậy, mà lại còn nhắc đêm hôm. Tôi lấy lại bình tĩnh nhìn quay lại - Sao em, đêm hôm mơ gì mà bắn tung tóe vậy? Tính kể anh nghe hả Tôi đành phải đánh đòn phủ đầu nó thôi, chứ lúc đêm hôm mà nó mê mê tĩnh tĩnh, giờ mà nó hỏi đêm hôm anh làm gì em mà tay bóp cu em vậy? Thì chết mất. - Mơ cái đầu anh. Vậy anh thấy… Hóa ra thằng này không biết gì thật, nó chỉ biết lúc nó tĩnh dậy là hơn 3h sáng, quần thì kéo ở mị dưới chân, trên bụng thì có dấu vết tinh dịch để lại. Nó tưởng lúc nó say lại có hành động khiếm nhã, nên tôi đi nguyên ngày mà không nói nó câu nào.nó còn yêu cầu tôi giữ bí mật giùm nó nữa mới ghê. Tôi quần áo chĩnh tề bước vào phòng. Thấy nó vẫn chưa thay đồ. - Sao vậy ông hai, không đi học à? Mà chưa thay đồ đi - Anh hứa không kể ai nghe he. Sĩn vô em lầy quá. - Cái thằng này. Không lẽ anh vô loa trường thông báo thằng Lâm có nốt ruồi ở cu. Sĩn vô cỡi quần thẫm du kaka Nó mặt đỏ bừng lên, bẽn lẽn thấy tội tội. Tôi vội dục nó - Lẹ đi. Trễ giờ rồi. Không lẽ muốn anh thay giùm hả - Anh ra ngoài đi, em thay đồ. Em không có mặt quần xì - Cái thằng này, anh thấy đêm hôm hết rồi, ngại gì. Cũng hoành tráng lắm chứ bộ haha. Tôi giã vờ quay mặt,và bước ra phía cữa. Nghe bên trong tiếng quần jean được kéo xuống. Tôi bất giác quay lại. Nó lúng túng lấy cái quần che lại. Tôi làm mặt gian ác, tiến lại nó. Nó la bài hãi - Không giỡn nhe, không giỡn à. Tôi lại gần nó hơn, lấy tay kéo cái quần nó che ra. Cái quần vơi ra khỏi tay nó, trước cái giật rất mạnh cũa tôi. Nó vội đưa tay bụm lại, tay kia đđưa ra đẩy đẫy trước ngực như muốn ngăn tôi lại. Tôi phá lên cười, chỉ vào tay dưới hạ bộ nó, một viên bi lộ ra khỏi lòng bàn tay nó, lông cũng lộ ra, vì tay nó che không hết.nó nhìn xuống đỏ mặt, rồi lấy hai tay bụm lại - Không giỡn đâu đó. tôi tiến xác lại bên nó. Nó sục luôi lại sát vách tường. Tôi làm bộ vẽ hôn nó. Nó hình như đang suy nghĩ cái gì đó - Giờ muốn sao? Tự nguyện hay ép buộc. vừa nói tôi đưa một tay xuống gỡ tay nó ra, một tay rồi hay tay. Tôi giữ chặc hay tay nó áp sát lên tường. Phải công nhận trông nó như thế này giống tượng chúa jesu đóng đinh trên thánh giá hi. - Không giỡn đâu đó. Tôi khòm xuống lấy cái quần sịp banh ra, để nó mặt vào. Nó như hiểu ý sọt hai chân vào. Tôi nhẹ nhàng kéo lên tớ gối. Chợt nhớ lại lúc tôi mặt đồ cho thằng Sơn khi còn ở nhà tôi. Tôi như vô thức đưa tay lên bún cu nó 2cái - Úi, đau anh. Tôi như bừng tĩnh, kéo vội lên. Một khối bầu bĩnh được lớp vãi quần sịp ôm sát nhìn kích thích làm sao á. Tôi chợt lại nhớ đến thằng Sơn đang mê mang trong viện, nên không còn tâm trí đùa giỡn nữa - giờ sao? Giờ muốn tự mặt hay để anh mặt tiếp Nó như mừng trong bụng khi không phải ngại ngùng trước tôi nữa, nó vội quay lưng lại lấy cái quần treo trên móc. Tôi tiện tay vổ vào mông nó một cái, rồi bóp bóp. Nó vội đi lại hướng khác mặt vào - Chà chà mông to quá bây. Mềm quá, cho nhiều em bóp lắm rồi nè! - Cho cái đầu anh, em còn zin đó. Anh là người đầu tiên thấy em đó. - Vậy anh phải chịu trách nhiệm khi em có bầu hả? Xàm với thằng này vui thật, quên mất nỗi buồn đè nặng lòng tôi từ chiều giờ. Nó mặt cái áo vào, rồi nói vớ tôi - Xàm nữa đi, mà anh hứa không được kể với ai đó, không là em giận thiệt đó - Thôi đi anh hai. Không lẽ kể anh mặt quần xì cho thằng Lâm, thằng bé nó to lắm, lông lá um tùm hả Tôi khóa cữa lại, vội chạy theo khoác vai nó. Đi qua lớp - Sao này vợ em không giám bỏ em đâu - Sao không giám? - Vì hàng họ em thế này, sướng muốn chết, sao nỡ bỏ Vừa nói tôi vừa đưa tay bóp hạ bộ nó một cái, rồi chạy băng qua đường luôn. Đằng sao nghe bước chân nó cũng hối hã chạy theo như muốn trã thù tôi vậy. -*-*-*-*-*-*-*- Sau khi đi ăn với thằng Lâm. Tôi qua thẳng bệnh viện thì thấy thằng Thiên vẫn còn ở đó - Chưa về hả mạy - Chưa, tính đợi mày qua đi nhậu. Lâu ừ anh em không có dịp. - Hôm nay mệt quá. Bữa nào đi. - Mà anh em tao nói thiệt he. Tao thấy hai thằng bây nên dừng lại đi. Hai thằng bây đều là con một, còn có trách nhiệm lo gia đình, xã hội dị nghị Tôi lại bên chổ thằng Sơn đang nằm, nắm tay nó rồi nhìn lại thằng Thiên - Tao cũng biết là dậy, nhưng không thể mày ơi. Sau này mày yêu một người, mày sẽ hiểu à. - Ai nói mày tao chưa từng yêu – nó nói với ngập ngừng - Nhỏ Nhung à, đõ mới chỉ là thích thích thôi. Chứ yêu đâu - Không, mà thôi đi. Đi nhậu đi. Chứ ở đây cũng không làm được gì? Có gì y tá gọi. -*-*-*-*-*-*-*- Hai thằng cũng hơn nữa thùng. Nói vậy thôi chứ tôi có hơn một chai à, còn bao nhiêu là phần nó. Nó tâm sự với tôi nhiều hơn về nó và về tôi. Nào là nó sẽ đi bộ đội với lại ĐH chắc nó không vô được…nào là muốn sau này qua sỉ quan theo ý nguyện gia đình nó… Nó cãi lại ba mẹ nó, nên giờ buồn rũ tôi đi nhậu. Nhưng tôi nghỉ chắc nó không nỡ xa ĐH Sư Phạm vì có em Nhung đang chuẩn bị vào đó. Nào là góp gạo thổi cơm chung với mấy em nó quen trên yahoo nữa. - Mày chở tao đi. Say quá rồi Nó nói sau khi chúng tôi ra bãi giữ xe, nó phải vịnh vào tôi mới đứng vững. Thấy nó đúng là sai thật. Tôi chạy theo hướng về nhà nó. Nó lại không cho, bảo về phòng tôi. Nó không muốn gặp ba mẹ nó lúc này. Tôi pha trò - Về phòng tao, là tao thịt mày đó - 59kg thịt này cho mày hết đó, muốn nướng hay sơi tái gì cũng ok Ơ hay, cái thằng này hôm nay mạnh miệng quá bây.mà tay cũng bạo nữa, nó ngồi sau bóp cu tôi một cái. Rồi cười haha. - Hàng này đã có chủ, cấm sờ mó lung tung à. Hai thằng cứ tào lao cũng về đến phòng tôi. Đi ngang qua phòng anh Dương tôi ngạc nhiên lắm khi thấy thằng Lâm đang nhậu với anh Dương. Tôi chào cười xã giao rồi kè thằng Thiên về phòng. Để nó yên vị rồi, tôi định thay bộ đồ chuẩn bị ngủ thì anh Dương qua - Qua làm vài ly Du, thằng Lâm đợi em chiều giờ. Tôi chưa kiệp trã lời thì thằng Lâm ló đầu vào – anh Du không qua em không nói anh nghe chuyện bí mật lúc trên lớp khi nãy đâu. Quả thật tôi cũng muốn biết lúc nãy xãy ra chuyện gì mà hể tôi đứng dậy đi là tụi nó cười ầm lên à. Với lại ở chung nhà trọ mà không qua cũng kỳ… - Ùm. Để em thay bộ đồ rồi qua. Anh với thằng Lâm qua trước đi. Tôi khép cữa lại. Nhìn xuống thấy thằng Thiên ngủ rồi. Nên tôi không ngại gì mà thay đồ ở đây luôn. Nhưng khi vừa cỡi cái quần dài ra thí nó mở mắt ra nhìn tôi, rồi mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười hề hề - Hèn gì thằng Sơn mê mày giữ. Chà bá vậy? - Thằng điên, qua nhậu không? Nó lắc lắc đầu rồi nhấm mắt lại ngủ tiếp trong khi tôi đá vô chân nó một cái rồi lấy cái quần sọt mặt vô. Trước khi khép cữa qua phòng anh Dương. Tôi đưa bàn chân lên đạp nhẹ xuống ngay hạ bộ nó một cái. Nó lại mở mắt ra - chổ này là để yêu, mắt giống đó thằng điên bạo dâm. “mất giống đó” làm tôi nhớ lại thằng Sơn cũng hay nói khi tôi nghịch cu nó. Mà thằng điên này nói tôi bạo dâm. Biết gì đâu mà nói. Tôi thách thức đó - Ở đó đi.lác về tao cho mày biết thế nào là ăn thịt 59kg. Đừng bỏ trốn he bọn tôi là vậy đó, cứ nói như thật vậy. Tôi qua phòng thì thấy mọi người cũng ngà ngà say rồi. Nói chuyện một hồi tôi mới biết thằng Lâm tới tìm tôi để lấy quần áo hôm qua, mà không gặp, anh Dương thấy vậy, nên rũ nó lai rai sãng đợi tôi luôn. Thấy rượu còn chừng 5 ly. Tôi xin về sớm, vì ngồi nãy giờ tôi mệt ghê, rượu cũa anh Dương tôi từng uống một lần say lúc nào không hay. Với lại tôi cũng muốn tĩnh táo để mai đi làm nữa. -*-*-*-*-*-*- về tới phòng người nóng hừng hực, ruột tôi như lữa đốt vậy. Cỡi vôi cái áo, bật cái quạt to hết cỡ nằm ngay đó. Nhìn qua thấy thằng Thiên cũng cỡi trần, mặt mỗi cái quần đùi say trong giấc nồng. Thấy vậy tôi đứng lên định tất đèn đi ngủ vì đúng là tôi say thật rồi. Thì thằng Lâm lót tót qua. Nó nói giọng nhựa nhựa, - Anh Du, em ngủ đây một đêm nữa he, giờ chạy xe hết nỗi rồi. Sao một hồi suy nghỉ, có nó cũng hay, để những lúc tôi không kiềm chế được trước sự cuốn hút thằng Thiên, thì có thằng nhóc này tôi cũng không thể làm gì vậy bạ được, rồi có lỗi với thằng Sơn nữa. Vì tôi mà giờ nó mới như thế… Một bàn tay lạ xoa bóp vùng hạ bộ tôi làm tôi thức giấc, tôi đang suy nghĩ đó là tay ai, nếu là thằng Lâm thì không sao, nhưng nếu là thằng Thiên thì sẽ ra như thế nào. Tình bạn giữa ba thằng tôi chắc không còn nữa. Tôi muốn mở mắt ra nhìn xem là ai, nhưng lý trí tôi không cho phép, tôi sợ thật sự rất sợ. Bàn tay tham lam đó kéo mép quần tôi xuống luôn, làm gió từ cái quạt thổi vào mát mát, bàn tay kia xoa xoa đầu nấm tôi, vuốt ve thằng bé với hai viên bi tôi một cách vụng về. Nhưng tôi lại có cãm giác, thằng nhóc tôi bắt đầu cứng lên. Người tôi như muốn nổ tung. Quả thật từ khi không gặp được thằng Sơn, thì không có ai chạm vào tôi rồi. Nhưng hôm nay lại có một bàn tay lạ như thế này. Đang lay hoay không biết xử trí ra sao thì một cái môi mềm mại áp vào môi tôi. Mùi men phà vào mũi tôi, làm tôi như đê mê khi cái môi tham lam kia hôn hít khắp cơ thể tôi, tôi há hốc không thể tin khi cái miệng kia chần chừ vài lần trước thằng nhỏ nóng hỏi và cứng ngắt cũa tôi. Thì cũng ngoàm lấy nó. Một cãm giác ẩm ước nóng hỏi bao trùm dương vật tôi, một luồn điện chạy dọc từ đầu dương vật đến sóng lưng tôi. Thật ra là ai, là ai đây, hi vọng đó không phải là thằng Thiên. Tôi lấy hết can đãm tính mở mắt ra để rõ mọi việc thì bàn tay kiA tự nhiên nắm chặt tay tôi để căm vào cu nó. Tôi không dám nắm tay lại, vì nếu nắm tay lại, thì có thể bóp được cái vật nóng hỏi kia rồi. Thì tôi có thể biết đươco đó là hàng họ nhà ai rồi. Thằng Lâm thì to và thẵng, đầu nấm tròn tròn. Còn thằng Thiên thì thon thon, hơi cong nhẹ sang trái. Mà nhỏ hơn thằng Lâm, Lông lá không bằng thằng Lâm.đang phân tích tư tưởng thì cu tôi giậc giậc mấy cái, rồi có một dòng nước bắn phọt ra ngoài. Tôi mệt mỏi thở dốc. Nhưng cái miệng kia vẫn chưa buôn tha, vẫn mút mút, làm tôi khó chịu vô cùng ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Hôm nay đỗi ca tối với chị làm chung vì chỉ có việc đột xuất. Nên tôi vô chơi với nó như mọi khi. Nói chuyện, đọc sách cho no nghé, chia sẽ những buồn vui mà tôi gặp trong thời gian qua. Tôi điếng người khi thấy nó không mặt gì nằm trơ trụi trên giừơng bệnh. Đứng trên đầu giừơng là một nữ y tá chắc khoảng 25 26 tuổi gì đó. Đang cằm cái khăn lao ngực nó. Tôi không biết sao lại bực mình như thế khi cái khăn kia chạm vào vùng đùi nó. Có lẽ đó là công việc cũa họ mà tôi lại điên tiết mở cữa bước vào, mặt gai góc - chị làm gì thế - Vệ sinh cơ thể. - Lao người rồi mặt bộ đồ đó vô thôi đúng không? Tôi vừa nói vừa chỉ tay lại bộ đồ màu xanh nhạt để dưới chân nó. Chị y tá đó nhìn tôi có vẽ khó hiểu, chắc bả nghỉ tôi bị khùng hay sao á mà tự nhiên đi dành công việc cũa bả. Bả đưa cái khăn cho tôi rồi nói - cẩn thận đừng chạm vào vết thương. Tôi nhận lấy, rồi làm theo bản năng cũa mình. Tôi nói khi thấy chị ta chuẩn bị đi ra cữa - vậy ngày nào cũng lao à. Mà không có y tá nam hả - ừa em, Sáng 10h. Thường ngày y tá nam á. Hôm nay nó thi liên thông rồi. - Ờ vậy chị đi đi, để em làm được ừ. Có gì em gọi Hix. Không hiểu sao tôi lại đòi hỏi y tá nam lao người cho nó chi trời. Để con gái lao có vẽ tốt hơn không? Dù gì nó cũng chẵng yêu con gái. Để một thằng đực rựa lao…hix hix. Nhìn tổng thể nó một lúc thấy nó ốm hơn trước mấy kg. Vẫn hàng lông rốn chạy dài xuống thằng bé làm tôi say đắm ngày nào. Vẫn cây súc xích có cái đầu lột ra một nữa hồng hào nằm trên 2 viên bi se lại chắc do máy lạnh. Tôi thằm nghỉ thằng quỷ này chắc tích tụ lâu ngày rồi nè. Giờ mà bắn chắc cã lít quá. Tôi lấy tay vã vào mặt mình một cái, đúng là giờ phút nayô mà còn nghỉ chuyện tào lao. Xong, tôi lại tiếp tục lao người nó. Mặt quần áo vào cho nó xong xuôi, tôi thở phào. Không biết khi nào nó tĩnh đây? Nhìn cái quần nó,chỉ cuộc dây bên chân thôi, chứ không như quần mình mặt hàng ngày. Thấp thoáng làn da trắng ngằn. Tôi vội kéo sợi dây ra, banh mép quần qua một bên. Cái vật làm tôi ngay ngắt ngày nào giờ vẫn ngủ say trông đám rừng. Tôi như quán tính đưa tay bóp thằng nhóc nó, xoa xoa cái đầu nấm nó. Được một lúc hình như có sự chuyển biến. Tôi đang thằm nghỉ thằng quỷ này hôn mê mà cũng còn dâm quá, chọc tí đã có phản ứng rồi. - Anh hết sức rồi, không lên được đâu, nhột quá. Tôi giật mình không tin vào tai mình, tôi lại tiếp tục xoa đầu nấm nó, nhổ nhè nhẹ mấy sợi lông trên 2 viên bi nó một lúc nữa, - Nhột thiệt đó, nó có tội gì em đâu mà hành hạ nó vậy Đúng là giọng nó thiệt rồi. Nó tĩnh rồi. Tôi quay lại mặt nó, hai hàng nước mắt không biết ở đâu lại trào ra, tôi không nói gì, ôm hôn mặt nó tới tấp, hôn ngực nó nữa. Giọng nó yếu ớt - Khóc gì không biết nữa, kể chuyện anh nghe tiếp đi Thì ra nó nghe được lời tôi nói à? Tôi vui lắm. - Em yêu anh nhiều lắm, sau này có chuyện gì cũng không được giấu em biết chưa. - Anh tĩnh từ hôm qua rồi, nhưng anh… - được mấy em y tá xinh đẹp lao người thích lắm chứ gì? - Lại nữa rồi đó. Có thấy gì mà thích với không. Mà cũng thích thật, ít ra người ta không hành hạ thằng đệ cũa anh dâm đãng như em Tôi đỏ mặt, đúng là tôi dâm đãng thật chứ bộ, tới ngươi bệnh hôn mê không biết sống chết yhế nào cũng không tha nữa. Tôi đưa tay cù lét nó. Nó cố tránh né, cười mà trông vẽ đau đớn lắm. Tôi chợt hiểu vấn đề - Tha cho anh đó.giờ nằm yên, em đọc sách cho nghe. Mau khõe lại rồi em tính sổ với anh -*-*-*-*-*-*-*-* Hôm nay phải nói là ngày tôi vui nhất từ khi tôi sinh ra tới giờ. Trên đường về tôi cứ ca hát không ngừng. Về đến phòng thì thấy thằng Lâm ngồi ngoài ghế đá. Cái thằng này hôm nay sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Vì kể từ đêm tôi không phân biệt được là ai thì 3 4 hôm nay không thấy thằng nào hết, kể cã thằng Thiên cũng vậy, không đến quán tôi phá nữa. - Sao ngồi đây Lâm Ruồi! ( ý tôi là Lâm có nốt ruồi ở cu á) - Qua rũ anh đi ăn - Có lòng tốt vậy sao? - Thì rũ anh đi ăn rồi nhờ anh một chuyện - Biết ngay mà. Nói đi. Giúp được anh giúp - Thôi, đi ăn đi rồi nói. Ngại lắm, mà anh không được cười em à,hay kể với ai he. Cái thằng này cứ ra vẽ bí mật, ấp a ấp úng, sao tôi thấy việc chẵn lành tí nào. Tôi nhìn đồng hồ - Ăn thì không ăn đâu, nhưng tới quán anh làm, uống cafe di. Anh giờ đi làm ừ. - vậy để em chở anh đi cũng được. - Ừa, vậy để anh vô tắm cái. Ê mà sẵn đem đồ về kìa, không anh làm giẽ lao hết à. -*-*-*-*-*-*-*- Ngồi sau lưng nó, nó tằng hắn bắt đầu câu chuyện coi bộ nghiêm túc lắm - Anh có người yêu chưa? - Có liên quan gì hả - Thì anh trã lời đi - Có rồi, và anh đang rất vui - Vậy anh có ý nghĩ muốn chiếm hữu chị ấy không? Cái thằng này, ý gì đây? Tôi đang suy tư thì nó nói tiếp - Ý em là chuyện người lớn sản xuất em bé đó. Trời ơi, cái thằng nhóc này, chưa gì đã muốn thịt con nhà người ta rồi. - Hư quá he. Ở tù chết đó. - Anh làm sao biết nó còn trinh hay không anh? Hôm bữa em làm… trời ơi cái thằng này toàn hỏi những câu khó không à. Tôi hơn nó có một tuổi chứ nhiêu, mà đó giờ có ấy ấy gì với con gái mà biết được. Tôi đưa tay bóp cu nó. Cứng ngắt, chắc nó liên tưởng tới chuyện gì đây nè - nghỉ gì mà chào cờ thế? Thôi tới quán rồi. Vô uống cafe đi. Tối về anh truyền thụ cho. Không thì đi đâu đi. Tối qua phòng anh. 10h - Bóp cu em hoài. Mất zin đó. -*-*-*-*-*-*-*- Chuẩn bị tích tang về, thì nó ở đâu chạy tới, gặp tôi nó cười, rồi đưa hai hộp cơm lên trước mặt tôi - Đâu nữa đây - Thì anh hứa truyền đạt cho em mà Tôi như vỡ lẽ - Anh nói chơi mà, biết gì mà truyền với đạt - Xạo quá, gái qua tay anh chắc xếp thành đống rồi. Lên. Xe đi -*-*-*-*-*-*-*-*- Cái thằng gì mà con nít hết sức, nó không để tôi ăn hết hộp cơm nữa, cứ hỏi liên miên, toàn những chuyện mà tôi chỉ tưởng tượng để trã lời nó thôi. Nó lắc lắc đầu không hiểu, tôi nghỉ ngợi một lúc cuối cùng cũng có cách làm cho thằng này hết hỏi nữa. - muốn hiểu hông? Vậy cởi đồ ra đi - Cỡi làm gì? - Thì có muốn hiểu không? Muốn thì cỡi ra. Nói nhiều quá Tôi tưởng như vậy là có thể cắt đức mấy câu hỏi về gái gú cũa nó, làm sao để xxx, làm sao để biết còn trinh, chổ nào gái phê nhất…. Tôi thấy nó có thoáng do dự - đằng nào anh cũng thấy hết rồi. Cỡi thì cỡi. Mà không được nói với ai đó Tôi đứng hình với câu nói nó. Nó đứng dậy. Cỡi hết đồ trên người ra, còn cái quần sịp màu đen. Tôi vội ngăn lại. Vì quả thật tôi chã biết làm gì tiếp theo cho nó hiểu nữa. Nhìn nó trong tình trạng này tôi như quên hết trời đất. Mấy sợi lông bên kẹt háng lộ ra ngoài trông kích thích lấm. Còn chổ cái tam giác kia lại nhô ra to tướng khiêu khích tôi vô cùng. Tôi lấy hết can đãm tỏ ra là một thằng đàn ông chân chính từng trãi, truyền thụ kinh nghiệm tình trường cho đàn em. Tôi đem dẹp hai hộp cơm xong, tôi bảo nó - giờ em tưởng tượng em là con gái nhe. Còn anh sẽ là em. Nhớ từng động tác cũa anh, rồi sau này áp dụng, bảo đãm ghệ em sẽ lên bờ xuống ruộng đó. - Thiệt không? Mà kỳ quá anh Nó nói sau khi tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội tiến ra sau lưng nó, ôm eo nó từ sau ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Từ cái hôm tôi “ truyền thụ” cho nó, thì nó không qua phòng tôi nữa. Cũng hơn 4 ngày rồi nó không qua gặp tôi, quần áo vẫn chưa lấy về. Mà giờ nghỉ lại đêm hôm đó cũng tội nó thật. Tin tưởng ông anh này một cách tuyệt đối. Ấy thế mà tôi lại thừa nước đục thã câu.Mà tôi nghỉ ai trong hoàn cảnh đó cũng vậy thôi, huống chi là thằng khoái trai như tôi. Cũng không thể hoàn toàn trách tôi được, mà một phần cũng do nó mà Tôi ôm ngan eo nó từ phía sau,miệng phà hơi vào sao ót nó, đưa miệng cắn nhẹ vành tai, tôi thấy nó trân người ra coi bộ khoái trá lắm. Thấy vậy tôi nơm trớn tiếp tục. Đưa hai tay dần dần lên nắn bóp từng thớ da thịt trong độ tuổi đang phát triển cũa nó, nó như quằn quại khi tôi đưa 2 tay se se đầu ti cũa nó. Mơn trớn hai đầu ti nó một lúc, tôi đưa hai tay nó ra sau ôm ngược lại đầu tôi. Tôi cuối đầu xuống le lưỡi liếm liếm vùng cánh nó. Chắc đây là lần đầu tiên cũa cu cậu, nên tôi rê lưỡi đến đâu thì da gà da vịt cũa nó nỗi lên đến đó. Nó bất giác đẫy tôi ra - Thôi kỳ quá anh, nghỉ đi Cá đã lên thớt, tôi đâu dễ nào cho qua dễ dàng như vậy. Lúc nãy tôi đã đấu tranh tư tưởng, và cũng đã xám hối trước rồi, không lẽ không thịt nó, thì lời xám hối cũa tôi là xám hối vì cái gì. Tôi kéo nó nằm xuống nệm, nó miễn cưỡng nằm xuống, một chân duỗi thẳng, chân kia chống cao lên, chắc là để che lại một phần cái kho báu kia như muốn bùng nổ đây mà, tôi cũng không vội quan tâm cái kho báu đó. Vì đằng nào, lác nữa tôi cũng đào lấy sạch cái kho báu đó thôi. - Nằm yên đó, và nghe theo lời anh, giờ thì từ từ nhấm mắt lại. Cái thằng thiệt là ngoan hết sức vậy đó, kêu là làm theo à. Nó nàp hay biết tôi đang manh nha ý đồ muốn thịt nó đâu. Nhìn mắt nó lim dim như ngủ, hơi thở hơi ngắt quãng chắc đang căn thẳng lắm đây. Tôi phải xoa dịu nó một tí mới được. Tôi nhẹ nhàng cuối người xuống hôn cổ nó dần dần xuống vùng ngực, bụng, lâu lâu cắn nhẹ vào người nó. Hai tay thì tôi như tên mát-xa chuyên nghiệp nắn bóp da thịt nó, tuyệt nhiên không chạm vào kho báu đâu he. Thấy no đê mê hơi thở dồn dập, tôi biết thời cơ đã đến để khai thác cái kho báu này. Tôi đưa tay xoa xoa ngoài cái quần sịp cũa nó, thằng bé cứng ngắt, đang lắp ló muốn chuôi ra bên đùi để thoát khỏi cái sịp chặc chội này. cãm thếy có hơi ướt ướt.đúng là trai tân có khác, chỉ mới nhiêu đó mà chịu không nỗi rồi. Mà nói nó gì. Tôi cũng nhỉ ra mấy giọt rồi hehe. Tôi đưa tay kéo mép quần trong kẹt háng nó ra, thằng bé liền chuôi toạt ra ngoài đem theo một hòn dái to tướng. Một giọt nước tinh khiết lại rơi ra từ đầu nấm hồng hào cũa nó. Bất chợt nó mở mắt ra, và nắm tay tôi lại - Thôi nghỉ đi anh, em thấy kỳ kỳ sao sao á. Tôi gạt tay nó ra một bên, và mặt kệ lời nó kêu thôi. Tôi dùng đôi tay điêu luyện cũa mình khám phá quanh cái kho báu đó. Miệng tôi không ngừng nút liếm hai đầu ti nó làm hai đầu ti nó nhô cao cứng ngắt. Và một vài vết bầm đỏ đỏ quanh ngực do tôi khích quá. Tôi để ý thấy chân nó mỗi lúc một banh rộng hơn, mông hơi đẫy lên cao theo từng cú rê cũa tôi. Chắc nó tới nái lắm rồi đây. Tôi tạm không hành hạ nó nữa. Tôi ngồi phất dậy. Từ từ cỡi cái sịp nó ra. Nó lấy tay vịn lại - mệt quá, còn gì nữa mà ngại. Tôi vừa nói vừa đưa tạy vuốt vuốt thằng nhỏ nó, cái đầu nấm đỏ bầm chắc tích tụ nhiều máu lắm rồi đây,đưa một ngón tay lên xoa xoa cái lổ tiểu nó. Nó lại oằn oại, nhích mông lên, sẵng đó tôi tiện tay kéo luôn cái sịp nó xuống ngang đùi. Giờ mới lq lúc chiêm ngưỡng cái kho báu nó một cách thỏa sức. Phải nói là đẹp từng cen-ti-mét. Không phải lần đầu thấy hàng họ cũa nó. Lần trước là say, làm trong tình trạng lén lúc, sợ hãi… Nhưng giờ thì đường đường chính chính . Thằng nhóc này phát triễn đầy đủ ở tuổi 20 22 gì đó, thì còn gì bằng, gái chết với nó như tôm tươi. Tuy không găng guốt gì, nhưng nhìn tổng thể phải nói là chuẩn hơn chử chuẩn. Thằng nhóc thẳng như thước kẽ, không mập mạp nhưng to, đám lông rất dậm và dài, bất chợt tôi nghị thằng nhóc này có đi duỗi tóc cho thằng nhọ nó không. Vì lông nó không xoăn như mấy thằng tôi, mà xoăn raất nhẹ. Giống như tóc bấm cũa tụi con gái. Không thể kìm chế được nữa. Tôi đưa miệng mình xuống ngoặm ngay cái đầu nấm nó. Mút một cái thật mạnh và lâu. Lại một lần nó ưỡng người lên, cu giật giật 2 cái. Nó đưa tay đẫy đầu tôi ra. Tôi đưa tay ghì hai bên eo nó lại, không thể để con mồi thoát vậy được - nghe lời anh, nằm im đi - Nhưng kỳ quá anh, em… Tôi không đợi nó nói hết câu, thì tôi lại mút đầu nấm nó một cái mạnh hơn nữa. Nó như không kiềm chế được khoái cãm, rên nhỏ lên một tiếng, mông lại nẫy cao lên, làm thằng nhỏ đâm sâu vào họng tôi, làm tôi ho sặc sụa. Phải công nhận thằng này tuổi trẽ tài cao, cũng hơn 16 cm chứ chẵng chơi. Tôi cứ thỏa sức nắng bóp, mút liếm làm mọi cách để nó đê mê nhất, những lúc nó gồng mình lên sắp ra thì tôi thôi lại, mà lại hôn cổ nó, mặt nó. Tôi không muốn dừng lại ở đó. Tôi đưa miệng mình cắn cái môi đỏ cũa nó. Phía trên có một hành ria mép nâu nâu thưa thớt, theo kiểu đang trưởng thành. Sau nhiều lần nó lãng tránh môi tôi thì thôi vậy. Đầu tôi nãy ra một ý định tôi muốn thử mình ở vị trí con trai sẽ như thế nào. Vì đó giờ thằng Sơn điều làm con trai, tôi thì ở thế bị động. Tôi cỡi phăng quần áo cũa mình ra và nằm đè lên người nó. Nó có vẽ ngạc nhiên, và tính ngồi dậy - Anh làm gì vậy - Thì làm cho em sướng, lác em biết à. Nói xong, tôi lại đè nó nằm xuống lại, vì nãy nó có chống cự một lần mà tôi kẹp lại rồi. Chắc nó cũng muốn biết sướng tôi nói như thế nào, đúng là con nít hay tò mò. Tôi lấy tay nó đặt vào thằng nhỏ cứng ngắt cũa tôi - Hôm bữa muốn thấy cu anh lắm mà, giờ cho em sờ đó, để khỏi sợ anh đi nói ai khác Sau một lúc lấy tay lại, nó cũng cầm cu tôi. Mà cũng không biết nó đang nghỉ gì. Nhưng tôi thì tôi biết, bằng mọi giá củng phãi khám phá cái thùng lũng ẩn núp phía dưới kho báu cũa nó có gì. Mà thằng Sơn có vẽ hứng thú khi làm tôi rơi nước mắt như vậy. Từ kinh nghiệm giữa tôi và thằng Sơn. Tôi áp dụng lên người nó. Sau một hồi tiếp cận khu vực ven thung lũng, nó hình như thấy chuyện chẵng lành sắp xãy ra. Nó lùi ra sao tường. Nhưng tôi bám theo tới cùng. Tôi ngồi lên 2 chân nó, một tay vuốt cu nó lên xuống, tay kia chọt vào cái thung lũng kia. Nó la lên - Đau anh, thôi không làm nữa. Tôi mặt kệ lời nó nói. Tôi vẫn để ngón tay ở vị trí đó. Tay kia vẫn vuốt ve cu nó mạnh hơn, xoa đầu nấm nó. Nó oằn người theo từng nhịp tay tôi đưa ra vào cái thung lũng nó. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón… nhìn thấy hai hàng nước mắt nó trào ra tôi lại nhớ mình lúc trước, lần đầu tiên thằng Sơn khám phá cái mê cung huyền bí cũa tôi. Sau nhiều lần chống cự, tôi cũng làm cho nó ngoan ngoãn mà làm theo từng mệnh lệnh cũa tôi. Chắc nó đã hiểu ra vấn đề khi tôi cấm thằng nhỏ mình vào cái mê cung cũa nó. Muốn la lên cũng không được. Xấu hổ cã hai thôi, tôi đe dọa nó, mà la lên thì ở đây có ai. Ngoan ngoãn thì tôi còn nương tay… nó nước mắt đầm đìa theo từng cú dập cũa tôi. Nhìn nó vậy cũng tội. Mà lần đầu trong chuyện này thử cảm giác chủ động tuy là mệt thật nhưng đã lắm. Tôi nghỉ chắc nó cũng giống tôi, đau một lúc đầu thôi. Về sau tôi thấy nó bất đầu có những tiếng rên khe khẽ coi bộ phê lắm. Người tôi toát hết mồ hôi, nằm xuống ôm nó. Nó lặng lẽ ngồi dậy, đấm vào mặt tôi một cái đau điếng.. - Em ghét anh! Tôi không phản ứng gì, đúng là mình thật bỉ ỏi. Nó sau khi mặt lại quần áo. Nó lay hoay mở cữa đi ra, nhưng làm sao được chứ. Lúc chuẩn bị hành sự tôi đã bóp khóa rồi - Thôi, ngủ đi, mai về. Giờ em đi đứng. Vậy sao về được, nhà lo thêm đó. Có vẽ nó cũng phát hiện tướng nó không được bình thường. - Nghe lời anh đi đừng cãi. Mai anh em mình nói sau. Anh xin lỗi. Đừng giận he. Tôi lấy tay xoa xoa cái mặt, nãy nó đấm trúng. Nó thì lê từng bước vào gốc phòng nằm dựa lưng vào tường nhìn về hướng tôi, như sợ tôi làm gì nó nữa vậy. Tôi lếch qua gần nó, kéo nó nằm xuống - Thôi ngủ đi. Anh giờ làm gì em được nữa Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào hạ bộ mình, thằng nhỏ giờ cũng chìm trong giấc ngủ rồi -*-*-*-*-*-*---*-*- Bệnh viện gì mà đông kinh khủng. Đợi thang máy cã buổi trời mới tới lược tôi. Bực bội trong người. Tay sách cà-men cháo ngũ cốc tôi phải vất vả cã buổi sáng mới nấu xong. Chưa xong nỗi bực nơi chờ thang máy, tôi lại điên tiết khi thấy một thằng y tá đang lao người cho nó. Mà coi bộ nó khoái trá lắm, mắt lim dim mới ghê. Tôi bực dọc đi thẳng vào, để mạnh cà-mềnh cháo lên bàn nghe một tiếng rõ to. Cã hai đưa mắt nhìn về hướng tôi. Nó có vẽ lúng túng. Còn thằng y tá chắc khoảng hai mươi ngoài nhìn tôi nhoẽn cười. Rồi nó làm mặt nghiêm - Bệnh viện, anh giữ ý thức chút, đừng làm phiền bệnh nhân. Tôi càng sôi máu, bên thằng đàng ông cũa tôi, ve vuốt đàng ông cũa tôi mà còn lên giọng dạy đời tôi nữa. Nhưng tôi đành im bật, biết nói gì giờ, tôi như một con.hổ bị lạc khỏi khu rừng vậy. - Xin lỗi, không làm phiền nữa. Rồi tôi lặng lẽ bước ra, mang theo một cục tức to tướng. Tôi lại càng tức nó hơn. Sau nó không đỡ lời cho tôi được một câu nữa. Hay là nó khoái thằng y tá ốm nhom óm nhách kia lao người cho nó hơn tôi. Đang ngồi ngoài ghế trước cữa phòng với biết bao suy nghĩ thì nó – thằng y tá đó bước ra, đứng trước tôi - Xong rồi đó, anh có thể vào. Mà lưu ý, đừng làm phiền bệnh nhân quá lâu Má, cái thằng nhãi ranh này, mày tưởng mày là ai, mà lên lớp tao hoài thế. Đợi tao vào năm nữa có tiền là tao mua mày bắn bỏ liền. Tôi cười thầm với suy nghỉ điên điên cũa mình. Nãy giờ mới để ý, thằng nhãi này cũng không đến nỗi ốm, mà thuộc dạng slim, không đẹp trai lắm, nhưng nhìn là có thiện cãm à, có cái lúng đồng tiền khi cười giống thằng Hùng. - ừa, anh biết rồi. Vậy ngồi ở đây có làm phiền không? Nó như ngơ ngác trước câu trã lời cũa tôi. Rồi nó lại cười tiếp - cái đó tùy anh, bệnh viện không có lệnh cấm đó. Tôi mệt mõi với thằng nhãi này, tôi tính đứng dậy, đi vào trong, thì nó nói - anh mặt đồ vào cho bệnh nhân, tránh đụng vết thương nhe, có gì em không chiệu trách nhiệm đó Tôi chưa hiểu gì, thì nó khom người đẫy cái xe nhỏ cũa nó đi. Tôi nhìn theo dáng nó từ phía sau, cái mông coi bộ cũng được quá chứ, tuy không dư giã, nhưng vừa đủ xài, bao êm khi bóp keke. Tôi thiệt là…,trông khi thằng Sơn không làm gì mà tôi còn trách này trách nọ. Tôi bước vô phòng thì thấy nó vẫn trần trụi không mặt gì? Chắc nó yêu cầu thằng đó lao xong rồi ra đi, để tôi mặt đây mà, chắc nó cũng thấy tôi ghen lúc nãy. Tôi làm mặt hằng học - Hôm nay thích lắm he. Mắt nai lim dim - Làm gì lâu dậy, nãy giờ lạnh muốn teo rồi ( còn tiếp)
|