Duka Tùy Bút - Tao Yêu Mày
|
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Buổi chào cờ hôm nay được kết thúc bằng tiết mục gây ấn tượng nhất đêm qua,giành giải nhất chính là màn tỏ tình độc nhất vô nhị cũa nhỏ Nhung với thằng Thiên.Có lẻ buổi chào cờ hôm nay là tôi thấy vui nhất,không phải vì tiết mục chọc cười cũa hai đứa nó,hay là trong tất cã các tiết mục lớp tôi tham gia đều đoạt giải,tôi vui vì tôi được nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn toán, đồng nghĩa với việc nếu mà tôi được giãi thì tôi có thể xin được học bổng cũa một trường ĐH nào đó. Thằng Thiên vỗ vai tôi - Đêm qua hai thằng bây lặn đi đâu,mà tao tìm hoài không thấy - Thì về chứ đâu cha? Mà tìm làm cái gì? - Để cám ơn mày chứ gì.nhờ mày mà tao được tỏ tình với em Nhung trước mọi người hehe. - Vậy giờ khao tao chầu chè đi. - Ok không thành vấn đề,mà làm sao để hôn được mạy,mà không ăn tán á. Cái thằng này,suốt ngày khùng khùng điên điên,nên tới giờ chưa yêu ai.mà xem kỹ nó cũng đâu có xấu,chỉ có cái bệnh tào lao,mà tụi con gái chị có thể xem làm bạn thân thiệt là thân thôi. - Nhung ơi,cho anh hôn một cái he. Không biết nhỏ Nhung ở đâu mà nó đánh vào lưng tôi, mặt đỏ ửng - Tào lao,tôi thấy ông bắt đầu giống ông Thiên rồi đó,ngồi gần rồi lây hả. Mẹ ơi, không biết nó nghe câu chuyện cũa hai thằng tôi ở đoạn nào,nếu mà nó chỉ nghe cái câu mà tôi muốn hôn nó,chắc chết quá. - Tôi….tôi…tôi… ý tôi là… - Lác tan học đi trà sữa, tôi với lão Thiên mời hihi. - Đâu được, thằng Sơn cũng được giải nhì mà, thêm giải nhất bộ đồ bá đạo trên tpng hạt gạo cũa tui nữa. mà mày với Nhung cũng được giải ba mà. Nó nghỉ một lúc rồi tiếp : Tại mày,không thì Nhung là Hoa khôi cũa trường rồi. Híc,mà nó nói cũng đúng,nhìn toàn diện thí sinh hôm đó,thì Nhung nỗi bật nhất.Nhưng khi đi cùng tôi,thì chỉ đứng ngang vai,làm mất đi tính hài hòa.Mọi người tính để thằng Sơn thay tôi,nhưng chỉ có body nó chuẩn nhất,để tham gia phần thời trang…Nếu là thằng Sơn tham gia,nhờ vào lượng fan hùng hậu cũa nó,có lẽ sẻ khác. Tôi xuống bàn thằng Sơn,thằng Thiên cũng lót tót theo - Sơn, từ nay mày qua phòng tao học được không,buổi trưa á, chứ tối tao đi làm rồi. Không thì tao qua nhà mày cũng được. - Còn đi học mà làm gì cha,callboy hả - thằng Thiên lên tiếng. - Boy cái đầu mày,tao xin làm phục vụ ở quán nhậu bà chín gần chợ á. - Sao tự nhiên đi làm vậy? Thằng Sơn nói - Sắp thi ĐH ừ,tao tính kím ít chi phí, làm lộ phí,để nhà tao khỏi lo thêm. - Thì mày qua dạy tao,tao trã công. - Trã gì đó? Thằng thiên nói giọng hoài nghi. - Trã cái đầu mày á -*-*-*-*-*-*-*- Cũng kể từ hôm đó,sau khi học xong ở lớp nó cũng qua phòng tôi,rồi tối đưa tôi đi làm,đợi rước tôi về. Tôi thấy mình thật hạnh phúc. Mặc dù không biết sau này như thế nào? Nhưng đối với tôi hiện giờ là đủ. Có những hôm khách không chiệu về,dọn dẹp xong thì cũng hơn 12h, nhìn ra bên ngoài nó vẫn ngồi chờ mãi, thấy thương nó vô cùng. Rồi lại có nhiều hôm bị những vị khách biến thái lợi dụng đụng chạm, ép uống…Và cũng đã rất nhiều lần nó kêu tôi nghỉ làm, làm ngày bao nhiêu nó trã gấp đôi. Nhưng tôi có lòng tự tôn chứ, vã lại tôi cũng muốn tiếp xúc cuộc sống này,muốn kím ra đồng tiền để biết quý trọng hơn. Hôm nay lại một vị khách biến thái, cứ nhiều lần gọi tôi môi bia,thức ăn.Rồi giở trò đụng chạm vùng hạ bộ tôi. Nó ngồi bên ngoài chắc tức lắm.nên nó mới đi vô quán,ngồi ở bàn đối diện với ba thằng lúc nãy….làm khách.trời ơi,không lẽ thằng này muốn oánh nhau hả.tôi còn muốn làm lâu dài đó. Sau khi mang ra cho nó 4chai sài gòn,với một dĩa đậu phọng 1 dĩa nghêu rang muối ớt. Tôi nói nhỏ với nó “ tính làm gì đó,về trước đi”, nó không nói gì. - Nè,em đẹp trai,quá mấy giờ đóng cữa em ( thằng lúc nãy,nhiều lần sờ mó tôi) đưa tay lên,như gọi tôi qua. Tôi bước qua - Dạ 11h anh,còn 30phút nữa,mà mấy anh cứ nhậu đi,em dọn bên trong,khi nào về cũng được ạ. Tuy nói là 11h thôi,chứ quán tôi quy định không được đuổi khách,khi nào họ về hết thì thôi. - vậy em cho anh thêm 1 két nữa nhe tôi dạ một tiếng,rồi xoay người bước vô,nó thằng đó liền đưa tay bóp cái mông tôi cười khoái trá, tôi liếc sang bàn nó,thấy nó tức.muốn nổ đơm đớm mắt. Cứ tình hình này hoài,chắc lác có chuyện quá. Qua nhiều lần bị lợi dụng lúc thì bóp tay,bóp ngực, mông, hạ bộ…nó cũng uống hơn chục chai. Thì cũng xong,nhìn lại đồng hồ hơn 12h. dọn dẹp xong nó không chở tôi về phòng,mà chở về nhà nó.trên đường nó không nói tôi tiếng nào.Thấy vậy tôi cũng im luôn vì tôi không nghe lời nó mà. -*-*-*-*-*-*-*-*- - giờ em muốn sao,một là nghỉ làm, hai là chia tay – nó nói sau khi trong phòng tắm đi ra với một cái quần đùi. Rồi nó mở tủ lấy cho tôi một bộ khác,hiểu ý nó,nên tôi bước vào phòng tấm,mà không trã lời. Đầu óc tôi quay cuồng trước câu hỏi nó,làm sao để chọn lựa,chia tay nó à,tôi không thể,mà nghỉ làm à,tôi cũng không muốn,vì ba mẹ tôi sẽ vất vã hơn nửa khi lo cho tôi thêm một số tiền,tuy đối với nhiều người thì có lẽ không đáng là bao,nhưng đối với gia đình tôi thì có thể ăn được hơn một tháng.Một lúc sao tôi cũng bước ra - em có yêu anh không? - Có mà, yêu nhiếu lắm ấy ( tôi tiến lại bên giường nó,rồi ôm hôn nó) nó đẩy tôi ra. - Vậy em có chấp nhận được anh bị một đám người khác sờ mó không? quả thật là tôi không làm được,huống gì là nó,ngày nào cũng chứng kiến tặng mắt tôi bị xàm sở mà không nói tiếng nào. - để em làm hết tuần này,lấy lương rồi xin việc khác - Nghỉ liền ngay bây giờ,anh có máu điên đó, em nhớ không? Tôi hiểu ý nó mà,nếu mà tôi còn làm ở đó,mà có những trường hợp tương tự xãy ra nữa,thì nó làm thật á,dù có te tua thế nào cũng kệ.nhớ lại những lúc nó ngông cuồng đánh lộn như cơm bữa,mình mẫy bầm dập mà tôi phát ngán. - Thì cũng làm hết tuần đã,không làm ai trã lương. Nó lôi cái ví dưới gối ra đưa cho tôi - Tiền cũa anh là cũa em,em đừng đi làm nữa,anh sót lắm,mà anh không kìm chế được trước mấy thằng bệnh hoạn đó. - tiền này cúa ba anh chứ cũa anh đâu, khi nào anh làm ra tiền mà đưa em thì em lấy.- tôi nhét trã lại tay nó. Không biết nó nghỉ gì mà không nói rồi ôm tôi từ phía sau lưng. Tôi xoay người lại,gỡ tay nó ra - Anh hôm nay say rồi,ngủ đi,mai còn đi học,để em qua làm nốt cái bài tập rồi ngủ. - Anh cũng có một bài tập muốn làm,em giúp anh he. vừa nói nó vừa ôm tôi ngã ra giừơng,cỡi luôn hai cái quần cũa hai thằng,ôm hôn tôi như điên dại,quả thật nó có một chút men vào thì y như con hổ đói vờn mồi,như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. -*-*-*-*-*-*-*-*- Qua một đêm nó vắt kiệt sức tôi, à không phải nói là hai thằng vắt kiệt sức nhau mới đúng. Tôi bước vào lớp với gương mặt khá hốc hác. - Ê đêm qua quằn quại lắm hả? Sao sáng nay nom thê thãm vậy cha.- thằng Thiên quay sang khi thấy tôi ngồi vào bàn. - Quằn cái đầu mày.đêm hôm khách về khuya quá.nên tao về trễ,với lại làm bài tập gần 3h mới xong. - Bài tập gì mà ghê vậy,thằng Sơn có làm chung chắc luôn. Tôi hiểu ý nó muốn nói gì nên vội lên tiếng – điên hả mạy? - Ê mà Du,sao mày không thi sư phạm hay Công an đi,khỏi lo tiền học phí Nó nói cũng đúng,hai ngành đó chẵng phải lo tiền học,mà không sợ thất nghiệp khi ra trường,nhưng thật sự tôi rất ám ảnh với nghề giáo viên,chữ nghèo vẫn đeo bám,nhìn rất nhiều giáo viên tôi từng học là sợ rồi,còn công an à,tuy có vẽ khá hơn một chút,nhưng suốt ngày bị dân chưỡi,nên tôi cũng không mặn mà cho lắm.chỉ có kinh tế mới làm giàu được,mới thể hiện được sức sáng tạo và năng động của tuổi trẽ.Nên tôi chỉ đăng ký một bộ hồ sơ duy nhất để trong tôi có sự quyết tâm và không đứng núi này trông núi nọ. -*-*-*-*-*-*-*-*- Chớp mắt một cái thì cũng hơn một tuần rồi kì thi tốt nghiệp đã qua. tụi nó đã khăn gói lên SG,Cần Thơ…để luyện thi ĐH. Kẻ thì đì du lịch với gia đình. Còn tôi thì không về quê mà xin được một chân phục vụ ở quán cafe gần trường,để kiếm thêm ít lộ phí,mà cũng gần khu nhà tập thể giáo viên,có gì tôi không hiểu thì có thể chạy sang hỏi. Hôm nay cũng như bao ngày khác,làm về cũng gần 12h.người mệt mọi rã rời, đang nằm thiu thiu ngủ thì có tiếng đập cữa.tôi đang thắc mắc,ai vậy ta? Tụi học sinh nghỉ hè là về hết rồi,chỉ còn mỗi một phòng tôi thôi,hay là ông chủ nhà trọ vô thu tiền phòng,mà không đúng,tôi vừa đóng cách đây 3 hôm rồi,hay là…ma. Người tôi bổng chút rung lên, sợ một con mà đó giờ chưa từng gặp mặt,chỉ qua lời kể cũa đám ở cùng dãy nhà trọ này lúc trước ở phòng tôi đang ở có một con bé thi rớt tốt nghiệp, tự tử ở cái hầm phía sau dãy nhà trọ này . Nói thật lúc đầu tôi mới vô ở cũng thấy sợ lắm,nhưng sao đó không có chuyện gì xãy ra.nên tôi chốt lại một câu chỉ là tin đồn nhảm thôi.Nhưng sao hôm nay,tôi thấy ớn lạnh vô cùng. - Ai đó. Ngoài cữa lại im bậc không trã lời gì.tôi lạnh toát mồ hôi,tiến từ từ lại bật công tác đèn rồi hỏi lại - Ai đó Cũng không một câu trã lời,chỉ nghe tiếng sột soạt nhẹ nhẹ 2 3 cái. Bất chợt tôi nhìn xuống phía dưới cữa,một vết nước từ từ chãy vào phòng chạm vào chân tôi,lạnh ngắt như nước đá. Đầu óc tôi như tê cứng lại,không lẽ nào đây là…tôi giọng rung rung lên tiếng - Ai….ai….đó….tao không sợ….mày đâu he. Ngoài cữa vẫn im thin thít, tôi lại vào bên chiếc nệm không dám tắt đèn,càng không dám ngủ,ngồi dựa lưng vào tường mắt nhìn chầm chầm ra hướng cánh cữa. Một lúc sao thì thấy chắc không sao,nhìn lại đồng hồ,đúng 12h,tôi thầm nhủ thôi ngủ đã,thức như thế này mai sao đi làm nỗi,mới vừa đứng dậy tắt đèn bước trở lại chiếc nệm thì tiếng gỏ cữa lại vang lên Người tôi tê dại, một lúc lấy hết can đãm nói vọng ra - Tao là người không lẽ tao sợ mày. Vừa nói tôi vừa mở cái cữa kéo vào trong. Mặt tôi không còn chút máu khi một cơ thể ước nhẹp ngã vào tôi,tôi lùi ra sao,miệng tính la ma,nhưng đột nhiên nó ôm bụng cười như điên,rồi bật cái đèn sáng lên - Happy birthday darling! Tôi khá bất ngờ vì sự xuất hiện của nó ở đây,và ngay lúc này. - Anh chẵng phải đi du lịch với bác trai hả - Anh nhớ em,nên về.không ở đâu vui bằng ở bên em.và hôm nay sinh nhật em,nên anh muốn ở bên em. Np không nói thì tôi cũng quên mất là sinh nhật mình.đó giờ tôi có biết sinh nhật là cái quái gì đâu? - Xạo quá đi ông hai. Sao mà ước nhẹp vậy làm em tưởng nhỏ ma nữ tự tử nữa chứ. - Anh từ nhà em lên đó,ba em nói em ở lại làm,nên anh chạy lên lại.mà sao điện thoại em không gọi được gì cả. Nó vừa nói vừa cỡi luôn bộ đồ nó ra,tôi lấy cái khăn đưa nó. - Lao cho anh đi,lạnh muốn teo luôn. Hix,nó vẫn con nít như vậy,mà thiệt là teo thiệt, hai viên bi được lớp da bìu se lại năng cao lên,thằng bé ở trước cứ thung thung lại trong tức cười thiệt,làm tôi liên tưởng tới con vịt màu vàng vàng ở trong hồ bơi của trẽ em,bóp kêu tít tít á. - Hahaha con vịt – rồi tôi đưa tay khều khều 2 cái Nó đỏ mặt,lấy cái khăn trên tay tôi che lại - Vui lắm hả. Nó đểy tôi ra,rồi đè tôi ra nệm,thằng quỷ này chắc 3 ngày rồi không cạo râu đây mà,hàng ria mép,ở càm đã lúng phúng cạ vào cơ thể tôi,làm có một thứ cãm giác gì đó đau đau mà thích lắm. Mà phải công nhận một điều là nó để râu nhìn không baby nữa nhìn rất nam tính. - Dám cười con vịt anh nè,cho hết cười luôn – rồi nó dí con vịt của nó trước miệng tôi.một mùi đàng ông bay vào mủi tôi,làm tôi ngay ngắt,tôi há miệng ra ngặm trọn vẹn cái vật trước mắt đang khêu khích tôi.hai tay đưa lên nắn bóp cặp mông rắn chắc cũa nó. ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Khu nhà tập thể cũng vắng hơn,chỉ còn một vài thầy cô phụ trách Toán Lý Hóa Anh Văn là ở lại thôi. Để kiếm thêm thu nhập bằng việt dạy thêm trong dịp hè. Tôi đứng trước cữa phòng cũa thầy Quý – một giáo viên dạy Toán, tôi từng được tiếp xúc với thầy trong khi tôi ở trong đội tuyển thi học sinh giỏi Toán.Tuy thầy mớu ra trường thôi,nhưng dạy rất hay không thua kém gì mấy giáo viên có tuổi ở trường, mà thầy rất khó tính,chuyên bắt bẻ chúng tôi. Nên tôi cũng ngại vào hỏi bài và giờ cũng hơn 8h tối rồi.Nhìn ở mấy phòng kế bên thì phòng nào cũng tắt đèn,chắc đi dạy thêm chưa về. Không hỏi,không lẻ về, ông bà ta nói” không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học” mà tôi thì không có điều kiện,nên phải dẹp dẹp hết… Tôi lấy hết can đãm lại gõ cữa. - Thầy ơi, cho em hỏi cái này chút được không thầy? - Ai đó,vào đi,đợi thầy chút. Tôi đẩy cái cữa khép hờ,vào ngồi trên ghế gần đó.phải công nhận phòng thầy vô cùng gọn gàng,ở giữa phòng là một chiếc bàn với 4cái ghế cho việc tiếp khách. Kế bên phía trong là một cái bàn nhỏ,với một số sách được sắp xếp ngay ngắn,chắc là nơi thầy soạn giáo án. Bên trong nữa là khu vực phòng tắm và nơi nấu ăn. Còn trên gác chắc là nơi nghỉ ngơi. Đang quan sát mọi thứ xung quanh thì tiếng thầy vọng ra từ phòng tắm - Đợi thầy chút nhe em,mới đá banh với mấy thầy ở trường cấp II về. - dạ,em có thể lại tham khảo mấy quyển sách trên bàn được không thầy? - Em cứ tự nhiên đi. Tôi tiến lại bạn thầy soạn giáo án,lấy một quyển Hàm số năng cao,đang say sưa xem từng trang thì một tấm hình rơi ra.tôi khá há hốc rồi nhặt lên cho quyển sách vào chổ củ.vừa ngồi vào bàn thì thầy bước ra với cái khăn bông đang lao cho khô tóc. Tôi khẽ đứng dậy chào thầy.Một cặp ngực rất săn chắc,hai đầu ti hơi nâu nâu hồng hồng,trên đó có vài sợi lông mọc lưa thưa,bụng không có múi nào nhưng được cái thon và chắc, một hàng lông từ rốn chạy dày xuống mép quần,tuy không dầy lắm,nhưng nhìn rất quyến rũ.Có lẽ do tôi không có lông rốn,nên nhìn những ai có là tôi thích lắm. - Ủa. Du hả, thầy còn tưởng là ai chứ,ngồi đi em. - Dạ thầy cho em hỏi ít bài tập ạ. - phải không ông,giải nhất cấp quốc gia mà cũng hỏi thầy hả? Coi bộ khó nuốt rồi đây, em để đó đi rồi thầy với em nghiên cứu. Thầy vừa nói vừa leo lên gác,chắc lấy cái áo.Tôi bất giác đỏ mặt khi nhìn theo.Hai viên bi to đùng, lúc ẩn lúc hiện theo từng bước thang cũa thầy.Đầu tôi lại dịp tưởng tượng cái vật phía trước hai viên bi đó sẻ thế nào ta? Phải tìm cách nghía một lần cho biết. Trời ơi,sao lại mất nết như vậy,thằng Sơn mà biết thì sao? Sao mình không sắc son gì hết vậy,hên mày là con trai,nếu mày là con gái,chắc phải phá thay nhiều lần lắm rồi đây,tôi chợt bậc cười với mấy suy nghỉ vớ vẩn cũa mình,thì thầy cũng bước xuống,mặt một cái áo pun ba lổ,rồi thầy ngồi vào ghế đối diện với tôi. - Cười gì đó, bắt đầu thôi nào. Vật đầu tiên đập vào mắt tôi là cái đủng quần cũa thầy,ngay cái ngã ba quyền lực đó,phải công nhận là hai viên bi thầy to thật, nơi cái ngã ba đó,hai viên bi được chia ra hai bên,ở giữa là một vật mà tôi ao ước sẽ được tận mắt thấy nãy giờ.tuy nó được chiếc quần chèn ép mà tôi cảm nhận được nó rất to.vì cã ba điều hiện ra mồn một thấy được dáng dấp trong kích thích vô cùng.đột nhiên tôi muốn xé banh cái quần đó ghê,để khỏi cãn trỡ tầm mắt tôi. Có lẽ thầy phát hiện được ánh mắt tôi đang tia cái ngã ba cũa thầy,thầy ngượng ngùng,kéo nhẹ cái áo xuống che lại. - Tối rồi,nên mặt vậy ngủ cho thoải mái. Sau một lúc thì mấy thắc mắc cũa tôi cũng được hai thầy trò đưa ra hướng giãi quyết. Đột nhiên tôi nhớ ra là thầy mới đi đá banh về,nên - thầy cho em đi nhờ toilet cái he,nãy giờ muốn đi mà thầy giảng hay quá. - Em tự nhiên đi. Tôi toilet chỉ là cái cớ thôi,ngay lúc tôi đóng cữa lại là bộ đồ đá banh thầy mới thay.Trời ơi mùi mồ hôi sao mà đàn ông thế này,tôi lôi chiếc quần boxer màu xanh đen cũa thầy ra cho vào trước mủi,hít một hơi,rồi một hơi,làm tôi như ngây ngắt,tôi không biết mình có sở thích lạ lùng này lúc nào nữa,có lẽ từ ngày tôi quen nó.tôi rất thích mùi đàn ông mới lớn cũa nó,rồi tò mò không biết mùi mấy thằng khác như thế nào? Đang mê say thì nghe tiếng thằng Sơn bên ngoài - Có thằng Du ở đây không thầy? - Có,đang toilet bên trong,em đợi nó tí. Như hoàn hồn.Tôi mở cữa đi ra - Em chào thầy,cám ơn thầy he - Không có gì em,hôm nào mời thầy cafe được rồi.không biết gì thì qua hỏi thầy, 8 9h là thầy ở phòng à. - dạ bữa nào thầy rãnh em mời thầy cafe hi. Tôi với Sơn chào thầy rồi ra xe nó chở về,thầy cười có duyên vô cùng,hàng răng tăm tấp trắng đều ghê.Nhìn thầy không khó tính như lúc tôi trong đội tuyển nữa. -*-*-*-*-*-*- - sao đi qua đây mà không nói anh biết trước - em có viết giấy để lại trong phòng rồi mà. Nó không nói gì,rồi móc trong túi ra hai cái điện thoại,đưa cho tôi một cái. - Để anh liên lạc, buông ra một chút là em mất tích à. Không được bán à. Tôi cũng có muốn bán đâu,cái điện thoại lúc trước là ba nó mua cho tôi để tôi liên lạc báo cáo tình hình 1 tháng 2 lần cho ông biết.Mà tôi thấy nghỉ hè rồi,mà cũng thi tốt nghiệp rồi nên không còn gì báo cáo,vã lại tôi bán để đóng tiền nhà trọ. Nó nói tiếp trong khi tôi thay cái quần dài ra. - Anh không an tâm khi em đến nhà thằng cha đó,thầy không ra thầy,trò không ra trò. phải nó không trời,thầy nó mà nó kêu là thằng cha này,thằng cha nọ - Ghen hả tục tưng? Em đến hỏi bài mà? - Ai thèm ghen,sao không đến nhà mấy ông thầy lớn tuổi đi, họ già kinh nghiệm dạy lâu năm,gì mà không biết. - Đó,vậy mà bảo không ghen. Thầy tuy mới ra trường nhưng kinh nghiệm có kém ai đâu - Thầy gì mặt đồ kỳ cục - Tối,người ta chuẩn bị ngủ ông hai.ở đó ghen bậy bạ. - Sao anh nói cái gì em cũng đỡ lời hết vậy,một chữ thầy.hai chữ cũng thầy.bực mình he. Ừa he,mà sao kỳ thế này,tôi lại đỡ lời giùm thầy.không lẽ nụ cười đó,cái cơ thể trưởng thành đó,rồi cái vật trong quần thầy lúc ẩn lúc hiện,lúc như muốn phơi bày trước mắt tôi,rồi cái mùi đàn ông thật quyến rũ kia làm tôi ngây dại như vậy? Nó bực bội khép cữa lại một cái ầm,rồi đi ra ngoài băng ghế đá trước dãi phòng trọ.tôi giật mình sao tiếng đóng cữa đó,như hoàn hồn lại,rồi cũng lót tót ra theo. - đừng giận nữa mà, hứa đó,sao này đi đâu em cũng alo anh hết. - Ai thèm giận người dưng.- nó nói giọng cọc lóc. - vậy vô ngủ đi,mai em làm ca sáng đó,anh muốn tới chổ em uống cafe không,rồi canh me em luôn. - Không thèm, mấy người không yêu tôi nữa,tôi cảng cũng đâu có được, canh me làm gì - Giận người ta thiệt kìa,vậy mà nói không giận- vừa nói tôi vừa đưa tay chọt léc nó.Cuối cùng cũng không nhịn được cười quay sang ôm tôi - hứa với anh he,đừng yêu ai khác,anh sợ mất em lắm. -*-*-*-*-*-*-*-*-*- Trời ạ, hôm nay thứ 6 mà quán đông kinh khủng,chạy tới chạy lui muốn gãy cập chân luôn,đang ngồi ăn cơm trưa với mấy anh chị làm chung,có người thì học xong lớp 9,có người thì 12, có người thì chỉ viết được mỗi cái tên. Quê tôi là vậy đó,tuy ở đây là tĩnh nhưng thuộc mọi tầng lớp ở các nơi đến tìm kế sinh nhai. - Du, chổ em có cho thuê phòng không? - Dạ có anh,Mà anh Dương tính thuê cho mấy người ở - một mình anh à. Tại ở đây xa quá.nên muốn đỗi chổ gần gần tiện đi lại. - bên em bọn học sinh về hết rồi,anh cứ qua xem phòng đi, có 150k một tháng à. Nhưng phòng hơi nhỏ, anh xem ok thì anh em mình làm chòm xóm cũng vui hehe - Ừa,để chiều giao ca,rồi anh qua xem. Anh Dương quê ở Cà Mau, rớt lớp 12, rồi lang bạc đến đây lúc đầu làm phục vụ như tôi,nhưng giờ làm quản lý rồi.Anh hiền lắm,không bao giờ la rầy bọn tôi. Tôi thích anh lắm vì mỗi lần đến trễ là anh ngó lơ à,vẫn chấm công tôi đủ giờ,hay hôm nào về muộn do khách ở lại thì anh đề nghị đưa tôi về.nhưng dạo gần đây thì không,tôi tuân thủ giờ ghê lắm,vì bên tôi đã có nó – một người yêu xe ôm đúng hiệu hehe. -*-*-*-*-*-*- - vậy mà bảo không đến à? Tôi nói với nó sau khi mang đặc lên bàn một ly cam vắt. - Tại khát nước, thế thôi, ủa mà bộ quán có quy định đối tượng phục vụ nữa à? Tôi đớ họng.thằng này chỉ được tài chặn họng tôi không à. - Ta đây đang trong giờ làm,không là biết tay ta nhé. – tôi nói nhỏ nhỏ với nó Nó cũng không thua kém nhỏ nhỏ đáp lại: Tính búng hay cắn con vịt anh nữa à,giờ trưa nắng nên không phải con vịt đâu nhe” nó cười với vẽ khoái trá,làm tôi thoáng chút đỏ mặt,nhớ lại vụ án con vịt hôm bữa mà tôi phải ho sặc sụa, và lạc trông đê mê khoái cãm mấy lần khi muốn chinh phục con vịt đó,để không hùng dũng muốn bay nữa. - Lo học đi,không là lên Sài gòn không được gặp anh đó. - Tuân lệnh vợ.- rồi nó lấy tập sách trong balo nó mang theo để lên bàn - Có gì không hiểu nhấn tin em ra. Chúng tôi yêu nhau như vậy đó, rất bình dị, muốn cùng nhau bước tiếp trên quãng đường phía trước mặt dù không biết con đường đó sẻ tới đâu,nhưng chúng tôi cùng cố gắng. Nhưng lâu lâu lại thêm chút ghen tuông trách móc rồi thêm chút giận hờn,nhưng tôi nghỉ đó mới chính là gia vị cũa tình yêu. -*-*-*-*-*-*-*-*- Sau khi chia tay với nó ở quán cơm,cũng hơn 7h - Thôi anh về đi,lâu lâu bác trai mới về một lần Bác trai là vậy đó,toàn bộ thời gian và tuổi trẻ ông dành hết vào công ty,để tạo cho nó một bệ phóng sau này mà ông quên một điều là nó cần ông hơn những vật chất ông cho nó.ông cứ đi công tác suốt,không thì ở trực tiếp lại công ty luôn,trong ngoài gì ông cũng ôm hết,nên dần dần thời gian dành cho nó không còn nhiều nữa,mà tôi nghỉ có lẽ ông tìm đến công việc một phần là không muốn nhớ đến người phụ nữ bỏ ông với nó ở lại. - Vậy mai anh qua rước em đi làm - Thôi đi,ở nhà chơi với bác đi,có gì alo em.ok? Không là em giận á. - Tuân lệnh vợ. -*-*-*-*-*-*-*- Tôi về đến,thì kế bên phòng tôi có mở đèn nhìn vào thì không thấy ai. Chắc người ta mới dọn tới đây mà.kệ đi,mai qua chào hỏi,giờ có hàng xóm rồi,tôi thầm cười. Sau khi tấm táp xong xuôi,tôi cũng tò mò vì người hàng xóm này là ai,không biết là trai hay gái,hy vọng là trai đi.mà nếu là trai thì đẹp đẹp trai một tí. Sao đột nhiên tôi lại mê trai giữ vậy trời. Tôi bước sang.mà vẫn không thấy ai.thôi ngậm.ngùi về phòng học bài Lôi mấy đề toán ra giải bất giác tôi lại nhớ đến thầy Quý,nhớ đến cái ngã ba quyền lực cũa thầy,nhớ đến cái quần boxer đậm mùi đàn ông cũa thầy,rồi tấm hình rơi ra trên sách Hàm số. Mà chàng trai bán nude chụp chung với thầy trong hình là ai,đúng là một hàm số nan giải. Người yêu thầy hả ? Không lẽ thầy cũng yêu con trai? Hay là bạn thầy, chụp trong lúc đi đá banh chăng vì thầy yêu đá banh mà. Đang hàng loạt với câu hỏi đặt ra vì ông thầy có nụ cười tỏa nắng cùng cái ngã ba quyền lực làm tôi tò mò thì tiếng gõ cữa phòng tôi - Du hả? Có đó không em Nghe giọng tôi biết đó là anh Dương,giọng rất ấm. Tôi chạy ra mở cữa. - Anh Dương dọn qua đây rồi hả,làm em nãy giờ tưởng ai chứ. - tưởng con bé nào hả? Ừ,anh mới dọn qua lúc chiều. Thôi qua lai rai với anh,rữa phòng mới. Anh vừa nói vừa đưa lên 2 chai rượu chuối hột,với một con gà quay vàng ươm.tôi nhòm 2 chai rượu mà phát ớn.anh như hiểu ra vấn đề. - Mua để đó thôi,chứ uống nhiêu được bấy nhiêu,chứ đang hứng mà hết,biết mua ở đâu? Tôi dạ dạ mấy tiếng rồi khép cữa lại qua phòng anh.Anh chuẩn bị một lúc chúng tôi cũng nhập tiệt. Cái rượu gì mà nó mạnh kinh khủng,uống vô tới đâu nóng ran tới đó,thấy tôi nhăn nhó - Khó uống lắm hả,rượu gốc đó,thằng em anh ngăm ở quê,gửi lên đó.chứ rượu ở đây chỉ có cái màu thôi. Anh nói cũng đúng,rượu ở đây pha để kiếm lời,chứ chuối hột ở đâu ra,gốc ở đâu ra. Hai anh em lai lắt cũng hơn nữa lít. Nói hết những ước mơ hoài bảo trong anh,tôi cũng vậy rượu vào lời ra cũng chia sẽ hết với anh nào là học,nào là tương lai,rồi cã chuyện ba mẹ lo cưới vợ…nhưng bí mật tôi thích con trai thì không có đâu nhe. Vì tôi xem anh như anh trai mình luôn yêu thương che chở tôi. Anh vội cởi cái áo ra để sang một bên,chắc do nóng quá - Em không ngại chứ? - Có gì mà ngại,anh em mình con trai không mà ngại gì? Lại gần nữa lít nữa.tôi như quay cuồng, tôi không biết mình ngủ lúc nào luôn.Tôi chỉ cãm giác như tôi đang mơ,nhưng lại thấy rất thật. Thầy Quý đang từ từ cỡi đồ tôi ra,rồi nhẹ nhàng hôn tôi cứ y như một con mèo vừa ăn vụng cá,sợ chủ đánh vậy Thầy đưa tay vuốt ve cơ thể tôi,và săn sóc vùng hạ bộ tôi chu đáo vô cùng. Thầy khom người xuống mút con cu đang cương cứng tôi một cách thèm thuồng,rồi cái vật mà tôi từng ước ao muốn nhìn thấy một lần lại ngay trước mũi tôi,một mùi đàng ông quen thuộc cũa thầy làm tôi say đắm trong cơn mọng mị đó,tôi muốn há miệng ra nuốt trọn cái vật mà tôi ao ước ghê,nhưng tôi không thể há miệng ra được,có lẽ đây chỉ là mơ thôi. Tôi còn thầm ước phải chi không phải là mơ thì tốt biết bao? ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Con người mình ngộ lắm không bao giờ chấp nhận sự thật. Nhiều lúc cứ ước cứ mơ một điều không tưởng,nhưng lại nhiều lúc lại mơ lại ước đó chỉ là giấc mơ thôi. Mà không,tôi không mơ,mà cũng không là thật. Lúc tôi như từ cõi mọng tĩnh lại thì tôi đang nằm trong vòng tay cũa anh Dương với tình trạng không một mãnh vãi,tôi dần dần nhớ lại cái mà mình gọi là mơ đêm qua,rồi nhìn sang anh Dương một người anh tôi từng kính trọng. Tôi như hoàn toàn sụp đổ khi nhìn khắp một lược cơ thể mình có vài vết trầy xước, rồi ở ngực eo, có một vài dấu răng máu bầm tụ lại. Tôi thấy mình thật nhơ nhuốt. Tôi lững thững bước về phòng như một người vô hồn. Đẫy cửa bước vào,tôi như chết lặng,thằng Sơn hai mắt đầm đìa ngắn lệ nhìn tôi không nói một lời. Thú thật giờ tôi không biết đối diện với nó sao nữa. Tôi cũng im lặng,vào lấy bộ đồ,rồi lẵng lặng khép cữa lại.ra phòng tấm -*-*-*-*-*-*-*- Nước 3h sáng hôm nay sao tôi không thấy lạnh một chút nào. Thường 8 9h mà tấm là tôi chiệu không nỗi rồi. Tôi cứ từng ca từng ca dội lên người mình như muốn rữa sạch hết mấy cái nhuốc nhơ ra vậy,mà càng xối tôi thấy mình càng dơ bẩn bấy nhiêu. Tôi ôm mặt khóc rồi quỵ xuống, tôi muốn thét lên thật to,nhưng không thể,hai hàng nước mắt cứ chãy dài. Chưa lúc nào mà tôi thấy mình thật dơ bẩn như lúc này, rồi tôi lại xối nước vào mình, rồi lại khóc.không biết thời gian trôi qua bao lâu nữa. Tiếng gõ cữa phòng tấm tôi vang lên. Tôi mặt kệ, cứ xối rồi xối nhiều hơn. - Anh cần em! Tôi lặng một lúc rồi từ từ mở cửa, hai hàng nước mắt tôi lại tuông ra.nó ôm tôi thật chặc - Anh rất cần em! -*-*-*-*-*-*-*-*- Sáng hôm đó anh Dương qua gõ cữa phòng tôi - Du, anh xin lỗi, chuyện…chuyện đêm qua anh xin lỗi, đêm qua anh say quá. Ra anh chở đi làm tôi vẫn lặng thinh,tôi nghe tiếng bước chân anh đi qua đi lại một hồi lâu,rồi xa dần .Chưa bao giờ tôi thấy mình xem thường anh như lúc này, mà tôi lại càng xem thường bản thân mình hơn. Hai hàng nước mắt tôi lại tràn ra. Nó lại ôm siết chặc tôi hơn. Tôi quay người lại trong vòng tay nó. Có lẽ đây là câu đầu tiên tôi nói với nó sau một đêm hai thằng thức trắng - anh, mình chia tay đi… Nó không nói gì, liền áp môi nó vào môi tôi,để ngăn tôi nói tiếp. Tôi đẫy nó ra - mình chia tay đi anh, em không xứng với anh - Anh không cho phép em nghỉ như vậy,em là cũa anh, mãi mãi là cũa anh,dù có chuyện gì xãy ra thì anh cũng mãi yêu em. -*-*-*-*-*-*-*- Kể từ hôm đó tôi như tránh mặt anh Dương, hôm nào tôi về phòng trước anh thì tôi ở lỳ trong phòng,mẳt cho anh có gọi cữa hay nói gì tôi cũng làm như không không hay không nghe.Hôm nào tôi về mà thấy anh ở phòng rồi,thì tôi qua nhà thằng Sơn. Hôm nay tôi cố tình về sớm 10 phút,một phần là để tránh mặt anh,một phần là muốn qua phòng thầy Quý để hỏi ít bài tập. Tôi đến trước phòng thì thầy đang khóa cữa chuẩn bị đi đâu thì phải. Thầy nhìn ra gặp tôi. - Du hả, tìm thầy hay đi đâu đây? - Dạ, nhưng thầy đi công chuyện đi,tối em lại cũng được. - Bài tập đúng không, không gấp thì đi đá banh với thầy,lác về hai thầy trò nghiên cứu sau. Tôi suy nghỉ một lúc,lâu rồi cũng không đi đá banh,thôi hôm nay cũng rãnh,đi hoạt động tí cho tin thần thổi mái. - dạ vậy thầy đợi em chút,em về lấy bộ đồ đã. - Thôi, để thầy cho em mượn. -*-*-*-*--*- Lâu lắm rồi mới có được cái cãm giác hòa mình vào sân cỏ thế này. Tôi thấy thật thảnh thơi,vs quên hết mọi chuyện đã qua. Đúng là môn thể thao vua nên có khác,ngoài sân là đủ mọi lứa tuổi, từ mấy nhóc trung học cơ sở, rồi mấy thằng loay choay như tôi, rồi cã một bộ phận lao động chân tay lẫn tri thức.đang rất hào hứng tranh giành một quả bóng. Chợt tôi suy nghỉ tình yêu cũng như trái bóng kia vậy,khi đã trong chân mình thì mình phải thiệt là khéo léo nắm giữ và chờ cơ hội ghi bàn. Nếu không khi rơi vào tay kẽ khác thì người thua cuộc chính là mình. Nghỉ đến đó,tôi lại nhớ đến nó – thằng Sơn - Mày đang ở đâu đó, ra sân banh dì bảy chơi.tao đang ở đây với thầy Quý nè, chừng 15p nữa đá. – tôi gọi cho nó. - Sao lại là thằng cha đó nữa. Anh không qua. Về sớm anh đợi đó. - ừ, mày tào lao quá, ra đá cho vui Nó cúp máy cáy rụp không cho tôi nói hết câu nữa, cái thằng này,cái tặt không bỏ được mà ghen vớ va vớ vẫn. Thầy quý móc trong túi ra một bộ đồ, tôi cầm lấy, rồi thầy cứ tự nhiên như giữa sân banh này không có ai vậy, thầy từ từ cỡi đồ ra,còm có một cái boxer màu xanh,tôi nghỉ chắc là cái hôm bữa. Tôi khá ngạc nhiên, khi thầy lại vô tư như vậy, điều tôi chú ý nhất là cái quần boxer cũa thầy, u lên một cục rõ to,thằng bé chắc được thầy cho nl nằm hướng lên bụng,vì tôi thấy hình dáng cũa nó gần đụng mép quần,hai hòn dái thì khá to hiện rỏ mồn một Việc thay đồ như thế này không phải là điều bất ngờ với tôi,vì ở sân banh nào cũng vậy,nếu thay đồ sẵng ở nhà thì thôi,không thí vô sân banh là chỉ có thế. Nhưng tôi không tin vào mất mình thôi vì thầy là thầy giáo,và là thầy của tôi. - Thay đi,ngắm nghía gì nữa ông tướng. Tôi khá ngượng ngùng trước câu hỏi cũa thầy. Chắc thầy nghỉ vào sân rồi thì ai cũng như ai,theo đúng tin thần môn thể thao vua này. Tôi ngại ngùng xoay lưng lại hướng thầy,cỡi nốt bộ đồ trên người ra,tôi không dám đối diện với thầy vì cái thằng nhóc trong quần tôi đột nhiên nỗi chứng à. Thầy đưa tay đánh vào mông tôi.trong khi tôi còn mỗi một cái shịp. - tướng tá cũng ngon quá ta, có tập gym không em. Tôi ậm ờ trong vẽ ngượng ngùng - dạ không thầy. -*-*-*-*-*-*- Trận banh kết thúc, đội tôi với thầy ăn 4 trái. Một ít người còn lại rũ đi ăn. Quả thật tôi không muốn đi,mà cũng thấy hơi đói,sao nhiều lần từ chối mọi người cũng như thầy Quý. Chúng tôi lại quán gần đó gọi một cái lẩu với 1 sị đế ( quán đem ra 1 lần 1 chai thôi, hết thì gọi thêm). Tôi chỉ tập trung ăn thôi keke,lâu rồi không hoạt động tốn nhiều thể lực như thế này - thầy Quý hôm nay kiếm được một tiền đạo cừ quá he.làm mấy ông già như tụi này sắc bắc sang bang. – 1 thầy lên tiếng - Học trò tôi đó, sắp thi ĐH rồi, chứ không ngày nào tui cũng bất ra gỡ nợ à.- thầy Quý vừa nói vừa cười vỗ vai tôi. điện thoại tôi lại reo lên, đầu dây bên kia lá nó - Em đang ở đâu đó, về chưa - Chưa, lác nữa tao về, tao gọi - Em đá banh hay là đá bóng. Tôi có chút không hiểu với câu nói nó, banh với bóng cũng là một mà,sao nó hỏi vậy? Thôi kệ đi. Tối nói nó sao, giờ phải tranh thủ ăn cái,rồi về giãi bài tập với thầy Quý nữa. Xà quằn hoài không được gì? Lại phí hôm nay. Tôi bảo lác tôi alo rồi cúp máy. - bạn em hả - thầy Quý lên tiếng - Dạ, nó cũng không đi ôn thi,mà ở đâu em kèm, nó hối em về dạy nó. - Phải thằng nhóc hôm bữa qua tìm em không? Tôi khẽ dạ rồi tiếp tục công việc ăn,mấy thầy thì nhậu vô tư. Lâu lâu bọn họ mời tôi 1 2 ly. Tôi thiệt là hối hận khi đi ăn với thầy, biết cảnh thầy nhậu yếu thế này thì tôi rũ ổng về rồi. Làm tôi bất đất dĩ thành tên xe ôm.Chưa lúc nào mà tôi cãm thấy chở một người say lại khó như thế này. Thầy ngồi sát rạc vào người tôi,tôi có thể cảm nhận được cái vật ở ngã ba quyền lực thầy mềm mại chạm vào mông tôi.hai tay thầy thì ôm nhẹ bụng tôi,lâu lâu thì ngã sang trái rồi sang phải,tôi đành phải chạy một tay, một tay cầm lấy tay thầy cho ôm trước bụng, và giữ luôn ở đó. Đôi lúc chạy đến những chổ ổ gà ổ voi,tôi không biết là thầy vô tình hay cố ý, mà cái tay đó tuột xuống ngay hạ bộ tôi,rồi vờ quạng gì đó,rồi đưa lên bụng lại,trong khi cái hạ bộ thầy lại có dịp cạ vào mông tôi.qua hai lớp quần đùi đá banh tôi cũng cãm nhận được có cái gì đó không như bình thường nữa. Sao khi đưa được thầy đến phòng,tôi cũng mệt nhoài. Để thầy ngồi dựa lên ghế,tôi sắp xếp lại lối đi cho rộng một chút,rồi leo lên gác mang xuống một cái gối,một cái mền. Giờ chỉ còn cách này thôi,chứ đưa ổng lên gác chắc chết thiệt,biết đâu lên nữa cầu thang ỗng rớt xuống què chân rồi sao? Mình lại thành tội nhân thiên cổ nữa. đễ thầy nằm xuống chiếc mền tôi mới banh ra trên nền ghạch. Nhìn kỹ một lược phải công nhận tuy thầy không đẹp trai nhưng trông rất thu hút.cập chân cũa người mê đá banh trông nó tuyệt làm sao,lông rất dày và đen y như là điểm nhấn cho đôi chân trắng cũa thầy. Mắt tôi chú ý lên trên chút,ngay cái nơi mà lúc nãy chạm vào mông tôi sao mà nó hấp dẫn đến vậy.tôi muốn đưa tay bóp vô cùng. Mà thôi,đừng bậy bạ quá. Tôi gọi cho thằng Sơn - Ê,mày ở đâu đó,qua nhà thầy Quý đi, thầy sĩn quá rồi,không biết trời đất gì hết. - Vậy có lợi cho em quá mà, thịt ổng đi. - Khùng hả? Có tới không? Ổng mà chết ở đây,cũng liên lụy tao đó. Tôi cũng không biết nó tới hay không,nhưng quay sang thì thầy ói tè le,lên áo,rồi cã cái quần nữa. Qua nhiều lần săng sóc nó khi sĩn tôi cũng có kinh nghiệm - Thầy không sao chứ thầy – vừa nói tôi vừa vắt cái khăn nóng lao trên mặt rồi hai tay thầ. - thầy ngồi dậy cỡi cái áo ra đi, em lao sơ qua một lượt. Hôi quá. Ông như nghe lời tôi nói,đưa tay tính cỡi áo,nhưng nhắc mãi không lên.thấy vậy tôi đưa kéo áo thầy lên đến ngực,cái bụng cứ nhô lên rồi hạ xuống theo nhịp thở thầy,lúc nãy không địa được cái ngã ba ấy,giờ nó cũng nhô lên cao hơn,chắc có lẽ đã không bị cái áo che lại. Tôi đưa hai tay thầy lên đầu,rồi cỡi luôn ra. Một mùi từ náxh với hàng lông rất rậm và đen sọc vào mũi tôi.trời ơi,trông thầy bây giờ sexy quá,tôi muốn úp mặt mình vô nách thầy ghê ất.Nhưng lý trí tôi không cho phép. Thôi đành lấy khăn lao cho thầy vậy,tôi cố tình đễ một vài ngón tay mình nằm ngoài cái khăn để có thể tiếp xúc vào da thịt thầy theo từng cái lao cũa tôi.da thịt thầy thật chắc và nóng nữa.tôi muốn đưa miệng xuống cắn cái đầu ti ghê,hình như do tôi lao bằng nước ấm hay sao mà 2 đầu ti thầy se lại cao vút hẵng lên. Xong.nhìn lại cái quần thầy,vễn còn ở đó mấy vết. Tôi không thể kêu thầy cỡi ra được. Nên chỉ còn cách lấy khăn lao thôi, tôi cũng cố tình cho ngón út mình tiếp xúc với cái khối u đó,mà tôi nghỉ nó rất là hoành tráng. Tôi cãm nhận được hình như ở đó có sự chuyển mình,rồi cứng ngắt. Thầy như khó chịu,đưa tay xọt vào quần,gãi gãi mấy cái làm tôi giật mình,rồi thầy rút tay ra,tôi như hoàn hồn lai,rồi lại há hốc miệng khi phát hiện ra cái vật mà tôi thầm ao ước nhìn thấy bấy lâu nay.lại hiện nửa hình thôi,đúng chỉ là nữa hình thôi.vì nửa còn lại còn nằm trong quần thầy. Mổt thằng bé mà nó không bé tí nào, nó nằm nghênh ngang gần đến rốn thầy, cái đầu khắc tròn tròn đỏ bầm,ngay lổ tiểu tiết ra một giọt nước trắng tinh còn vương lại chính nơi đó. ( còn tiếp)
|
Hôm nay được off,chã muốn thức tí nào? Mà không biết thằng điên nào đập cữa phòng inh ỏi. Mà nghỉ lại chuyện đêm qua càng thêm bực, phải chi mình có sơ múi gì được thằng cha thầy Quý thì không nói, còn đằng này chỉ được nhìn lấp ló có ½ à. Vậy mà lại bảo mình nào là gặp trai thì tươm tướp, gặp trai là quên hết giờ giấc gặp nó…Nhưng mà nhìn nó trong lúc đó đáng yêu thật. Đi một mạch vào phòng lôi tôi ra trong khi thầy Quý vô cùng gợi dục. Tôi vừa chưởi thầm trong bụng vừa ra mở cữa. Đập vào mắt tôi là một anh đẹp trai y như Hàn Quốc thấy quen quen, tóc xoăn xoăn nhẹ mặt trắng, mặt cái quần shrot ngang gối với cái ao sơmi sọc caro xanh, không cài cúc ngực.làm thấp thoáng một bên ngực vô cùng sexy. - Du, ba anh gọi em ra chơi kìa.Hôm nay dỗ cũa mẹ anh. Hóa ra đây là con trai ông chủ nhà,hèn gì tôi thấy quen quen. Anh tên Dũng là sinh viên cơ khí trên Sài gòn, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Tôi chỉ nghe nói vậy thôi,lúc trước thì học về vô tình thấy anh một vài lần trong nhà thôi,mà lúc đó tôi chẵng quan tâm con trai,nên không soi anh kỷ như hôm nay. -*-*-*-*-*-*-*- Tuy nói là giổ vậy thôi, chứ ông chủ nhà trọ nấu có một mâm cơm để mọi người trong nhà xum hợp thôi. Vì thế mà hôm nay tôi và anh Dương được ăn ké. Vì nhà trọ chỉ còn mỗi hai thằng. Trong bàn đã có sẵng 5 người: Ông chủ nhà với ba ông hàng xóm,người còn lại là một cô gái rất xinh-chắc bạn gái anh Dũng dắt về. anh Dương thấy tôi bước vào mặt hớn hở hẵng ra - Ngồi kế đây nè em! – anh vừa nói vừa đưa tay kéo cái ghế cho ngay ngắn lại. Một lác sau thì chị gái đó xin phép về, thấy vậy tôi cũng muốn tránh mặt anh Dương với chủ đề cũa mầy bô lão này không hợp với tôi nào là làm ăn thế nào, nào là mãnh đất kia đầu tư ra sao… -*-*-*-*-*-*- Nằm trong phòng bận rộn với đống bài tập thì thằng Sơn đến - Mới giờ này mà say sĩn vậy rồi à? Nằm mở cữa chào đón à? Cái thằng quỷ này, mở miệng là muốn gây sự à.Nóng quá nên tôi không đóng cữa thôi.Mà tôi có uống bao nhiêu đâu, có đâu 2 3 chai mà say sĩn. Nó chỉ được cái làm quá! - hết giận oy he. Cười cái đi. Anh ghen hoài không mệt hả - Ai kêu mấy người thấy trai là tươm tướp. - Có đâu, chứ hôm qua em không săn sóc thầy lỡ ổng chết rồi sao? - thằng cha đó cố tình chứ say gì? Anh giả bộ hoài nên quá rành chã. Tôi lườm nó một cái, như nó hiểu ra nói sai việc gì - ý anh là, anh giả say với mấy đứa bạn, còn em anh say thật mà, đâu phải giả để em chăm lo đâu. Anh…. - Em có nói gì đâu mà thanh minh vậy? 3 hôm nữa em lên Sài Gòn. Còn anh? - Vậy thì anh cũng 3 hôm, em ở đâu thì anh ở đó. Hai thằng đang xàm xàm thì anh Dũng vô - Tăng 2 Du ơi. Anh cũng không hạp với mấy bô lão đó đâu hehe - Là đi đâu anh, em ở đây 3 năm mà có biết chổ nào đâu. Mà anh đi đi, em làm nốt mấy đống bài tập đã. - Ũa đây là…, thôi học cho lắm tắm cũng ở truồng à. Lác về học. Rũ bạn em đi chung luôn cho vui. - Dạ nó là Sơn, bạn em, qua em dạy kèm. - Hôm nay mày off đúng không? Vậy đi chơi, tối học cũng được. Sau này vào ĐH chắc không có dịp đâu. Phải công nhận nó tâm lý quá, tôi đã dự định rồi sau này lên ĐH sẽ đi làm thêm, nên chắc không có nhiều thời gian đi chơi. - Mày ra lấy xe đi, tao đi đái cái. Tôi quay sang anh Dũng – đợi em chút anh. Đang “ vẽ hình” trên gốc chuối thì anh Dũng ra đứng sát bên tôi, cũng vạch ra ào ào. - To quá ta! Vợ sau này chắc phê lắm đây Tôi vừa thẹn vừa nói “ to gì đâu, em thấy cũng bình thường mà, mà vợ con gì, nghèo như tụi em thì chắc có nước ở giá” - vậy là hơn chữ chuẩn rồi, ai đâu như anh, nhỏ bạn gái cứ chê miết tôi nghía sang, đúng là thằng bé anh bé thiệt, ngắn ngủn hơi đen đen, đầu nắm thì chưa tuột ra nữa, nhưng nhìn đáng yêu y như anh vậy. Đột nhiên tôi tỏ ra vẽ từng trãi ghê, nói cứ y như đúng rồi,mà mặt dù chưa biết mùi gái là gì? - To nhỏ là chuyện thường, quan trọng phải biết cách thôi mà anh. - vậy hôm nào làm gia sư cho anh một buổi đi.anh mà cương lên có đâu 12 13cm à. Anh vừa nói vừa cho hàng họ vào rồi xoay lưng đi ra, tôi cũng thế. Nhìn từ sau bờ mông anh cao vút nãy nở thấy rỏ vết hằn lên cũa cái ship,trông khiêu gợi quá. - Em thấy vậy là ok rồi, mà em biết gì mà dạy keke -*-*-*-*-*-*-*- Chuyện ăn chơi này là tôi hoàn toàn tin tưởng nó. Chúng tôi sau khi sau nhiều lần rẻ trái vẹo phải thì cũng đến một nơi mà xem ra anh Dũng rất thích - Thằng em này sành điệu quá nhe, vậy mà bảo không biết.Mà có được A đến Z không? - Dạ không anh, chỉ được đến X thôi, Z thì anh phải hẹn nếu ok thì đi chổ kín đáo hơn Tôi lườm thằng Sơn cái, sau khi nó trã lời anh Dũng. Thiệt là oan nghiệt đi chơi hát karaoke 4 thằng, mà có mẹ 3 thằng thích con trai rồi, vẩy mà lại gọi 4 em tiếp viên vô cùng xinh đẹp kích dục - Thôi, em ra đi – anh Dương vừa nói vừa đưa cho nhỏ tiếp viên 100k khi nhỏ đó ngồi trên đùi anh vuốt ve - Sau vậy, không hợp khẩu vị anh hả? Ở đây bao tươi á - thằng Sơn cười đểu một cái,rồi lên tiếng - Không,tại hôm nay anh thấy mệt - Vậy anh chiệu khó ngồi xem bọn em he – anh Dũng tinh nghịch lên tiếng. Tôi không biết nó đang giở trò gì? Nó thừa biết tôi cũng không thích con gái, mà càng không có tiền để bo nhỏ này giống anh Dương.Tôi đẩy nó ngồi xuống ghế vì đùi tôi nó ngồi rót bia tôi tê cả chân. Tui đi lại thằng Sơn, kêu nó ra ngoài. Vì một phần tôi chịu không nỗi nó với nhỏ kia,cứ ôm hôn hít,lâu lâu nhỏ kia còn sờ vào hạ bộ nó. -*-*-*---*- - anh tính làm gì đây? - tiếp con ông chủ nhà giùm em, không lẻ… - nhưng có cần phải vô đây không? Anh biết em khó chịu như thế nào khi anh ôm ấp, vuốt ve mấy nhỏ đó không? - vậy em có cảm nhận được nổi đau không thốt thành lời khi anh trông thấy em vuốt ve săn sóc thằng con trai khác không? - cái đó là ngoại lệ. - Ngoại lệ là sao? Vậy anh làm cho em biết thế nào là ngoại lệ. – xong nó bước vô đóng cữa cái ầm Tôi cũng vô theo, quả thật lúc nãy tôi ra tính kêu nó cho tôi mượn 100k, để bo rồi cho nhỏ đó ra. Giờ thì hay rồi, chã biết làm sao? Thôi đành chịu trận vậy, vì tôi không muốn mọi người biết tôi thích con trai, mà tôi càmg muốn làm cho lợi gan thằng Sơn. Tôi vào thì khá há hốc mồm, trước sự bạo dạng cũa anh Dũng. Anh đang nắn bóp cái shịp cũa con bé trên đùi anh,cái váy ngắn ngủn kéo ngược lên tới bụng. Anh ngồi banh hai chân ra, đầu ngửa ra ghế, mắt lim dim, chắc phê lắm khi đươco một bàn tay nõn nà ve vuốt. Anh Dương thì đang say sưa với bài Áo mới cà mau. Thằng Sơn mới vào, đã cỡi phăng cái áo, nhỏ phục vuo nó nãy giờ lại ôm nó, ôm hôn ngực nó,tay kia thì ve vuốt hàng lông rốn nó, chắc con nhỏ này dâm lắm đây, lại có sở thích giống tôi. Đôi tay kia tham lam muốn kẽo motuya xuống sau khi một hồi ve vuốt, thì nó nắm tay lại không cho. Rồi nó đưa miệng sang hôn má nhỏ đó hay nói gì thì tôi không biết, vì không có góc nhìn mà tiếng nhạc thì xập xình. Chỉ thấy một lác nhỏ đó nhìn qua chổ tôi cười cười. Bực mình, vết răng tôi vẫn còn đó, mà nó lại làm như thế,hai mắt tôi bắt đầu ngưn lệ. Tôi mặt kệ cho nhỏ kế bên tôi sờ mó gì cũng được, càng nghỉ về nó, xem hình ảnh nó ân ái với người con gái trước mặt thì tôi lại uống như điên. Một lâu sau thì cũng kết thúc trong sự tiếc nuối cũa anh Dũng - Công nhận mấy con bé ở đây vừa xinh vừa điêu luyện, làm anh ra hết hai phát. Anh hẹn được một bé tối nay rồi. - Anh bậy rồi, bé đó mà đi anh không phê đâu. Phải nói với thằng quản lý mới càng thêm sự tuyệt vời. - Anh biết đâu. Sao không nói sớm anh biết. Thôi kệ đi, ở đây còn tươi hơn Sài gòn nữa,mà lại rẽ. - Để hôm nào em dẫn anh đi vài chổ nữa, bảo đãm anh không muốn về sài gòn luôn. Tôi ngồi sau nó, không nói gì, mà lâu lâu thì nhéo vào eo nó, nó cố chịu đau, cũng không phản ứng gì,mãi lo cuộc nói chuyện gái gú thôi. Anh Dương cũng im lặng mà đặt tay lên eo anh Dũng.lúc ở trong quán tôi thấy ảnh hay liếc sang chổ thằng Sơn với anh Dũng thòm thèm cái vật đằng sau cái quần được mấy nhỏ tiếp viên chăm sóc nhiệt tình. Có lẽ anh hết quan tâm tôi rồi.mà cũng có lẽ anh khôny nhìn được, vì bị cái cạnh fhế che lại rồi. Nên chỉ được nhìn bàn đối diện. -*-*-*-*-*-*-*-*- - ôi shit! Ba đi đâu rồi trời. Anh Dũng lên tiếng khi thấy cữa nhà khóa. - Vậy giờ vô phòng thằng Du nghỉ đi. Anh phải qua quán, chiều chiều anh về. Rồi lai rai – anh Dương lên tiếng - Chắc ba anh tăng hai giống anh rồi đó- thằng Sơn khoái trá. Mới nằm một xíu mà anh Dũng ngủ mất tiu. Thấy vậy tôi nằm quay sang thằng Sơn cũng đang thở đều đều, tôi đưa tay lên vẽ vẽ cái hình dấu răng trên ngực nó. Một giọt nước mắt lại rơi ra. Tôi im lặng,rồi hôn nó một cái trước khi ra ghế đá ngồi. Bầu trời hôm bay thật đẹp,nhưng tôi cãm thấy không vui gì hết, như tôi đã đánh mất một thứ gì đó. - Em tưởng anh đã quên lời hẹn ước với dấu răng em rồi hả? Tôi không quay lại,mà cũng không phản ứng gì. Nó lại ngồi gần bên tôi, rồi sát lại gần hơn - Anh yêu em bây giờ và mãi mãi, anh muốn em thấy anh cũng rất buồn khi em bên một người khác.Hứa với anh đi, chỉ lo lắng cho anh thôi, đừng quan tâm ai nữa. Tôi cũng không nói gì? Nghỉ lại những điều đã qua,tôi thấy mình là người thật vô tâm,không bao giờ hiểu nó, không bao giờ đặt mình trong hoàn cảnh nó.Tôi quay sang nó chưa kịp nói gì thì nó đã ôm đầu tôi, môi môi chạm môi, hôn tôi một cách khát khao lâu lắm vậy. Khi hai thằng tôi quay lại thì anh Dũng đã cỡi áo, cái quần shrot cũng được anh kéo motuya xuống chắc do nóng nực đây mà. Những vết lớm đớm hiện rõ ra trên chiếc ship trắng chắc là thành tích anh khoe 2 phát lúc nãy đây mà. Thằng Sơn tằng hắng hai cai khi tôi đang tập trung cái hạ bộ anh Dương chăm chú. - Vào nghỉ một lác đi, anh cũng có nè, cần gì mà nhìn người lạ - Anh khùng à, ai thèm đâu. Thôi ngủ đi. Lác em dạy kèm Quả thật tôi cũng rất rất sĩn nằm ôm nó lâu lâu hôn nó mặt kệ anh Dương kế bên, rồi lại nghịch với hàng lông rốn, hai viên bi rồi thằng bé nó mà tôi rầt thích,khoái trá là lúc cu nó cứng ngắt thì tôi lấy tay ra, nó như tiếc nuối nhưng cũng không kêu tôi làm tiếp,có lẽ nó biết tôi thích thấy nó “khổ sở” như vậy. Cho nó “khổ sở” mấ lần thì tôi cũng không biết mình ngủ quến lúc nào. Nhưng hôm nay cãm thấy ấm áp vô cùng.
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Hôm nay tôi về thăm nhà, sẵng đốt cho ông bà nội cây nhang mong ông bà độ tôi bước chân vào giảng đường, người miền quê tôi là vậy đó. Hễ làm việc gì hay đi đâu xa là cũng mong ông bà theo phù hộ. Anh Dũng cũng kêu cho anh theo chơi, rồi ảnh chở tôi lên Sài gòn luôn. Khỏi tốn tiền xe. Nghe vậy tôi khoái lắm, tiết kiệm được đồng nào đở đồng đó. Với lại có anh tôi cũng yên tâm hơn. Vì anh quá rõ về Sài gòn. Thằng Sơn có vẽ khó chịu khi có anh Dũng theo. Nhưng nó cũng đành chấp nhận. Vì nó thi váo nhạc viện không cùng lịch với tôi. Ba nó bảo nó qua thầy nào đó – bạn cũa ba nó,để học thanh nhạc. - mẹ ơi, bọn con tới rồi. - Cha mày, mới tới đầu ngỏ mà đã dậy làng rồi. – bà cười từ trong bếp đi ra - Ba đâu mẹ - Ba bây ra ngoài đìa bắt mấy con cá về cho bây típ bạn rồi. - để con ra với bác trai – thằng Sơn hớn hở, có lẻ nó khoái trò bắt cá này. -*-*-*-*-*-*- - ở đây mát quá Du. Không như Sài Gòn. Em mà bước ra đường y như lò thiêu – anh nằm đưa qua đưa lại trên cái võng. - Chị bạn gái anh hôm bữa đâu? Không đi cùng anh hả? - Bạn thời cấp ba anh thôi, mà nó mê anh lắm nhưng anh đòi…thì nó không cho, nó chỉ cho sờ mó bên ngoài thôi, thà nó không cho luôn chứ cho vậy tức muốn chết. - thì chị ấy muốn giữ lại cho đêm tân hôn. Cũng cho anh chứ cho ai - Tân hôn thì nói gì? Mà nó không phải gu anh. Gu anh là mấy em trẻ trung tóc ngắn cá tính,lên giừơng thì tuyệt cú mèo. - kakaka hèn gì cu anh không lớn nỗi. Thôi đi tắm đi. Ở đó mà đòi hỏi. - ê mà ở đây có chổ nào ấy ấy không? – anh vừa bước xuống vừa nói nhỏ vào tai tôi - em mét mẹ bây giờ, tính dạy hư em hả? -*-*-*-*-*-*- Anh trông nhà tắm ra còn vài một giọt nước vương lại trên người, trông anh đẹp trai mà trắng thật, nhưng tôi không thích trắng bóc do không tiếp ánh nắng mặt trời như anh, tôi chỉ thích trắng miền quê như thằng Sơn thôi. body chắc tập gym trên sài gòn lắm đây. Thằng bé trong cái quần đùi cứ đưa qua đưa lại làm tôi tò mò. - Anh Dũng trắng ghê. Mà tướng đã quá. - Anh tập gym hơn 2 năm rồi, em mà tập thì còn ok hơn anh á. - Mà anh gan quá he, dám thả rông ở đây? Có gì em không chịu trách nhiệm à nhe. Anh nhìn xuống cái vật đông đưa, anh thoáng mất cở, rồi lấy cái áo mặt vào. Cười hề hề với tôi - Tưởng gì? Em nào mà soi là anh đưa cho mà xem, biết đâu lại được ấy ấy đó chứ…kakska Tôi bó tay với ông anh sài gòn này cuồng dâm quá. Đang xàm xàm thì thằng Sơn với Hùng về tới, tay cầm ba bốn con lốc to tướng. Thằng Hùng nhanh miệng lên tiếng - Bác tư( ba tôi) bị mấy ông ngoài xã bắt cóc rồi. Bác bảo anh tự nhiên đi,khỏi đợi bác - Ủa mà mày qua chi vậy? - Tao kêu á, nãy nhờ nó không là tao cho mấy con cá này xuống lúa đi đẻ hết rồi – thằng Sơn vội lên tiếng. - Thôi mệt quá, nhìn mấy con này là thèm rồi, mấy đứa đi tắm đi, để anh làm mồi cho, bao ngon. – anh Dũng lấy bốn con cá từ tay cũa thằng Sơn. Thấy vậy tôi cũng vô soạn đồ cho tôi với thằng Sơn đi tắm, còn thằng Hùng thì lót tót theo anh Dũng, làm như nó sợ tôi đuổi nó về thì phải. Tôi thì chọc nó vậy thôi, chứ nhìn nó cũng chơi được, chưa bao giờ xấu với tôi. -*-*-*-*-*-*-*-*- Tôi đem cái ấm nước mới sôi vào để pha nước cho nó. Nó chụp tay tôi lại - Kỳ lưng cho anh đi, muốn được như ở trễn vậy - Khùng hả? Thằng Hùng với anh Dương… Chưa nói hết câu, thì nó đã thò tay vô quần tôi rồi, bóp hạ bộ tôi khoái trá. Tôi vội xô nó ra, chạy ra ngoài.nói vọng lại - chết à nhe, dâm tặc. Ta không phải chàng trai dễ dãi đâu nhe hehe. Tắm lẹ lên,lác nước nguội cãm bây giờ. - Hãy đợi đó, tối biết tay với anh nhé! -*-*-*-*-*-*-*-*- Mấy thằng ở Sái Gòn về mà gặp rượu đế là chỉ biết la làng thôi. Anh Dũng cũng không ngoại lệ, mới uống vô một ly mà anh cứ khẹt khẹt y như con khỉ, làm tôi nhớ lại lần đầu thằng Sơn uống cũng như vẩy,rồi cười một mình - Thôi rượu này chắc anh gục sớm quá - uống 2 3 vòng là anh quen à. – thằng Hùng an ủi. Mà anh Dũng có bạn gái chưa? - Anh mày ế rồi, gái chê miết – anh Dũng giọng lè nhè tâm sự - Anh đẻp trai vậy mà ế à? - thiệt chứ bộ, đẹp gái đâu có ăn được, có cái nó ăn được mà lại không như ý nó muốn Tôi lò dò hiểu được ý anh muốn nói gì? Vội cắt ngan chuyện cũa hai người, chứ anh mà tâm sự mổt hơi, chắc vô tròng cúa thằng quỹ này quá. - Mày nằm nghỉ đi, chiều mát khỏe khỏe rồi về - tôi quay sang thằng Sơn - Anh Sơn chiều vê à? Thôi ở đây đi,mai về. Tối em dẫn đi kèo này thơm lắm. - Kèo gì? Anh tham gia được không? – anh Dúng chen vô. Ấy thế mà cũng hết hơn 3lít. Thằng Hùng sau khi cùng tôi đưa anh Sơn vô cái giừơng tôi rồi nó cũng về. Thằng Sơn thì nằm ngoài võng. Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường thì tôi cúng mệt nhoài,vào nhà tắm định xối vài ca cho mát tí. Đập vào mắt tôi là cái quần ship cũa anh Dũng, ông trời ơi sao ông lại trêu đùa tôi vậy, ông biết là tôi thích cái mùi đàn ông này mà. Vậy mà ông…,Ngừng lại một lác tôi dẹp qua cái ý nghỉ đó vì bộ đồ thằng Sơn vẫn còn treo ở đó như cảnh cáo tôi. Tôi vội xối vài ca cho tỉnh táo. Nhưng rồi sức cuốn hút đó tôi cũng không thể cưỡng lại. Nhẹ nhàng lấy cái quần anh ra hít một hơi, ôi một múi hương làm người ta đê mê, nhưng không nhẹ nhàng như thằng Sơn hay thầy Quý. Đi ngang cái chõng tre anh Dũng đang nằm thấy anh say quắc cần câu rồi.cái áo được kéo lên trên ngực, làn da trắng hồng hồng đỏ đỏ vì men. Tôi như không làm chủ được mình khi nhìn đến cái quần tuột sâu quá để lộ một phần lông mu trông gợi tình quá. Tôi đưa tay bóp nhẹ cái vật trong quần đấy,mềm mềm đã đã. Nhìn lên mặt anh thấy anh vẫn không động tĩnh gì. Tôi bạo gan kéo xuống luôn, thật bất ngờ với hai viên bi anh to hơn tôi nghĩ.lông lá xum xuê.thằng bé đang trong tình trạng say ngủ rất đáng yêu,đưa tay bóp nhẹ một cái rồi kéo lớp da đầu nắm anh lên, hiện ra một cái đầu nấm hơi thâm thâm không đỏ hồng như tôi hay thằng Sơn, chắc do anh gái gú quá. Tôi giậc mình khi thấy anh khẽ nhúc nhích vội vàng kéo quần anh lên lại. Trèo lên võng nằm chung với nó,mà hình như nó chẵng hay gì cả,quay sang hôn nó một cái mà cãm thấy mình có lỗi vô cùng. Không biết nó có tò mò mấy thằng con trai khác như tôi không? Hay do tôi không yêu nó hết lòng, nên mới có mấy hành động lạ với trai lạ. Tôi dẹp qua mấy ý nghỉ tội lỗi đó, nằm sát bên nó thấy mình hạnh phúc lắm, những giọt mồ hôi trên trán nó ngày một nhiều hơn, gương mẳt từ trạng thái thanh thảng chuyển dần sang căng thẳng, sợ hãi một thứ gì đó. Chắc là nó đang mơ thấy gì khủng khiếp lắm, tôi khẽ lay nó dậy. Một hồi sau nó nói với giọng mệt nhọc - Nếu sau này em không còn thấy anh nữa. Thì em đừng tìm anh nhe. Hãy lập gia đình rồi… - Khùng hả, nói gì thế. Anh ở đâu, em sẽ ở đó. Em chỉ yêu mình anh thôi - Anh cũng vậy chỉ yêu mãi em. Nhưng anh sợ…Mà nếu 5 năm anh không xuất hiện trước mặt em, thì em hãy quên anh đi. Hứa he! Hãy quên anh đi. Tôi cũng không biết nó mơ thấy gì? Mà xem ra nó nói rất thật. Tôi cũng không tiện hỏi. Tôi quay sang hôn môi nó - Em sẽ mãi đợi anh. Đồ ngốc! - Em lên Sài gòn rồi, anh gọi là em phải nghe máy nhe - biết rồi ngốc à! Ngủ cho khỏe đi, chiều em dẫn anh đi chơi. -*-*-*-*-*-*-*- - Thôi mày về đi, lên tới Sài gòn tao alo cho. Chạy xe cẩn thận he - để tao đưa mày đi. Giờ về nhà một mình buồn hiu. - về luyện thanh đi cha, không là rớt đó. Lên thi xong là tao về kèm mày. Ok? - Anh bảo đãm đưa nó đến nơi an toàn – anh Dũng nói vô. Cái thằng quỷ này vậy mà cũng chứng nữa. Tôi phải hứa là 30phút gọi nó một lần, nó mới chịu về. Botay luôn. -*-*-*-*-*-*-*-*- Cứ y như rằng 30 phút nó gọi tôi một lần, mà mỗi lần nó gọi chỉ nói “ anh nhớ em”,”anh yêu em”,”sớm về nhe”,”anh đợi em”. Tôi lấy làm bực bội vì tính con nít nó. Một phần vì sợ anh Dũng nghe được cuộc nói chuyện. Mà mỗi lần nó gọi là anh Dũng phải tấp xe vô lề, thấy phiền phức cho anh, nên tôi cũng ngại. Rồi hàng loạt cuộc gọi đến. Tôi mặt kệ, lên tới rồi alo nó.Nên tôi chuyển qua chế độ im lặng. Lúc ở quê lên tỉnh học thì tôi đả bở ngở về đường xá, xe cộ rồi. Nhưng giờ đặc chân lên nơi đây – thành phố không ngủ, tôi càng choáng ngợp hơn. Anh Dũng như hiểu ý. - Em sống lâu rồi sẽ dần quen thôi- anh vừa nói vừa mở cữa phòng. Một phòng trọ sinh viên rộng chừng 3m vuông, trên tường treo một poster một người mẩu mặt bikini to tướng gợi cãm vô cùng. Kế bên có treo một cây ghita. Phía dưới là chiếc nệm quần áo vứt lung tung trên đó. Kế bên là một tủ vãi đựng quần áo, và một bàn máy tính- chắc đó là gốc học tập cũa anh. - Phòng con trai mà, hơi bề bộn tí. Em chịu khó he - Anh cho em ở nhờ là may rồi. Anh sau khi dắt xe vô phòng thì nằm lăn ra chiếc nệm coi bộ mệt lắm. Mà tôi cũng thấy mệt thật. Anh nói tiếp. - Nằm nghỉ tí đi. Hay vô tắm đi. Tằm 5h anh dẫn em đi một vòng thành phố. Rồi chạy lại chổ em thi cho em làm quen đường xá. - Dạ, vậy em đi tắm cái. Tôi lấy balô soạn một đồ, rồi phải leo qua chiếc xe anh,mới vào được phòng tắm. - ở đây một tất đất là một tất vàng, phòng sinh viên như thế này là ok lắm rồi đó. Phòng bạn anh tối ngủ mà chuột bò ra cắn chân nữa đó. Tôi ậm ờ không nói gì, nói là phòng tắm vậy thôi, nó chẵng có cữa nẽo gì? À mà có vì còn thấy hai cái bản lề,chắc lâu rồi nên hư,mà chủ nhà lại keo kiệt không thay. Bên trong có một cái bồn cầu và một vòi sen. So ra còn bé hơn nhà tắm của tôi nữa.Điều tôi quan tâm là hai tấm hình khoảng tờ giầy A4, được ép nhựa dán băng keo hai mặt trên tường. Một hình là cũa anh chắc chụp lâu rồi vì bụng anh chẵng có múi nào mà trông cũng con nít lắm. Hình còn lại một người mẩu vô cùng sexy không mặt gì, chỉ thấy được cập.mông nhô cao. Cô ta quay ngược lại như đang nhìn tôi vậy đó, cặp mắt như mời chào, thật sự rất cuốn húc. - Anh treo hình như thế này sao chịu nỗi – tôi nói với ra - Haha sinh viên mà tiền đâu, nên vào đó giải tỏ thôi. Sau này em cũng vậy thôi Tôi chả hiểu anh ta nói gì,mặt kệ tấm cái đã. Tôi nhấn nút vòi sen sau khi máng quần áo lên móc. - Ui da. Sao nóng vậy anh? Mẹ ơi, da tôi đỏ lên như muốn phỏng vậy, hên là mới đưa lên ngực, chứ đưa lên thằng cu trước, chắc chết quá. Anh vội chạy vô. Thấy tôi trần như nhọng anh cười cười. Tôi khá bất ngờ sự có mặt cũa anh, tay tôi luýnh quýnh bụm thằng nhỏ lại. - Anh hai, sao không chỉnh cái cục này trước. Anh vừa nói vừa chỉ cái nút tròn tròn nhỏ nhỏ ở trên, nào là xoay qua bên đây thì nóng dần dần, xoay ngược lại thì lạnh dần dần. -*-*-*-*-*-*-*-*- Tôi bước ra thấy quê quê sao sao á, đúng là hai lúa lên sài gòn mà. - Xong rồi hả, anh tưởng em sóc lọ trong đó rồi chứ. Vậy tới anh - Sóc lọ là gì? Có vẽ anh khá bất ngờ trước câu hỏi cũa tôi. Anh lại cười, chỉ về hướng bàn vi tính - Lên đó tra google đi. Tôi cũng làm theo lời anh nói, trông khi anh cỡi bỏ không còn một mãnh, vứt lên nệm rồi cũng leo qua chiếc xe vào phòng tắm giống tôi. Anh quá ư là tự nhiên, mà anh có biết là tôi thờm thèm 2 trái nhảng to đùng cũa anh không? Rồi thằng bé mà anh bảo là gái chê bé nhưng nó lại làm tôi tò mò không biết cương lên như thế nào? Tôi loay hoay mãi mà chẵng biết làm sao khởi động máy. Tôi chỉ biết xài máy ở tiệm nét thôi vì chỉ cần “ cô ơi mở con máy số ba, số 4…” thế là được. Thấy vậy thôi. Tiện tay lấy một quyển truyện tranh gì gì đó không có cái bìa qua bên nệm nằm đọc. Chừng hai phút thấy không hứng thú, nghía sang thì thấy cái ship anh Dũng mới vứt nằm gần đó, thế là cơn bệnh hoạn trong tôi lại bộc phát. Nhẹ nhàng kéo lại gần rồi hít nhẹ mổt hơi rồi bỏ xuống ngay sợ anh ra bất thình lình thì đội quần mất. Một hồi lâu cũng chẵng thấy anh ra, tiếng nước vẫn đều đều, tôi nãy ra một ý kiến, gom đồ anh để lên cái balo trên nệm gần đầu tôi.đương nhiên là cái sịp được để khéo léo như muốn rớt xuống nệm rồi đè cái áo quần lên trên. Tôi chỉ cần nằm nghiêng qua là có thể thỏa sức mà không sợ anh phát hiện. Một hồi lâu thì anh ra, tôi vờ nhắm mắt lại ngủ quên. Nghe anh lục đục rồi lạch cạch. Chắc là anh mở máy tính. Ui cha, ông anh tôi đúng là chuẩn men mà, coi phim sex, tôi chỉ nghe tiếng thôi chứ tôi hí hí ra thì cái lưng ổng che mẹ cái màn rồi. Muốn ngồi dậy ghê, để xem họ làm gì? Nhưng cái tôi muốn xem nhất là vật trong quần ảnh kìa không biết lúc này như thế nào? Có rĩ ra một giọt nước như thầy Quý không? Nhưng tôi ngại. Dù gì cúng có cái sịp ảnh an ủi rồi. ( còn tiếp)
|