Duka Tùy Bút - Tao Yêu Mày
|
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Đã hai ngày rồi tôi, thằng Thiên, nhỏ Nhung không liên lạc được với nó. Quả thật tôi thật sự rất lo. Vì trước đây nó có giận tôi khi không nghe điện thoại nó thì mấy đứa khác vẫn liên lạc được. Hay là nó ghen vì tôi đi với anh Dũng? Thôi hai hôm nữa thi xong rồi về giải thích nó hiểu. Mà mấy hôm nay ở nhà anh Dũng tôi cũng thấy rất vui. Anh ấy ít xuất hiện ở nhà lắm, đến tối 8 9h mới về. Chắc anh nhường không gian yên tĩnh cho tôi ôn bài đây mà. Làm tôi cũng thấy ngại ngại. Tự nhiên ở ké phòng rồi mà còn chiếm luôn phòng người ta. - Mở cữa anh Du ơi Anh vào người nồng nặc mùi rượu, rồi ngã lăng ra giường trông bộ rất mệt mõi. Thấy vậy tôi ra dẫn xe anh vô rồi đóng cữa lại. Vì từng nghe anh nói “ở đây phải cữa nẽo chặc chẽ,đôi dép lào để ngoài cữa còn mất…..” Xong xuôi tôi lại tiếp tục qua bàn máy tính anh ngồi giải bài tập tiếp. - Hôm nay đi sinh nhật nhỏ bạn, vui quá nên uống hơi nhiều chút. Không phiền em học chứ. Mà thi tốt không? - Dạ làm cũng được anh. - Em không biết gì cứ mở máy tính anh mà tham khảo. quả thật tôi cũng muốn lắm,nhưng tôi sợ anh la. Nên không dám đụng vào. - thiệt hả anh? Em sợ anh la, nên em toàn chạy ra tiệm nét ngoài đầu đường không à? Anh ngồi dậy bước qua chổ tôi,ký vào đầu tôi một cái “ ngốc quá”, rồi anh khởi động máy cho tôi. Rồi anh bước qua tủ áo. Cỡi cái áo và quần Jean anh ra vắt đại lên nóc tủ. Rồi ngã lên nệm nằm tiếp. Hình như đây là thói quen cũa anh thì phải chỉ mặt có cái boxer nằm ngủ, có hôm thì chỉ một cái sịp tam giác. Nhìn hấp dẫn vô cùng nhưng tôi phải cố kìm nén cãm giác cũa mình để anh thấy tôi giống anh. - Ê Du, thằng Hùng là…thằng Hùng thích con trai hả? Tôi khá bất ngờ khi anh hỏi chuyện đó lúc này? Chắc nó đã bị anh phát hiện khi rũ anh đi kèo gì thơm thơm lúc ở nhà tôi đây mà. Hên bữa đó tôi với thằng Sơn không theo. Tôi làm bộ ngơ ngác - Sao anh hỏi vậy? - Tại hôm bữa anh với nó đi chơi gái mà nó… Thì ra thằng ranh đó chọn có 1 đứa mà hai thằng nã đạn. Với ý đồ muốn xem anh Dũng đây mà. Nó cứ sờ ngực bóp mông anh trong khi anh đang khai thác cái mê cung cũa con bé kia. Đôi lúc lại bóp cu anh, rồi khen cu anh đẹp, dái anh to… - Keke em không biết, tại em đi học lâu lâu mới về nhậu nhẹt rồi ai về nhà nấy à. - Mà phải công nhận có nó cũng phê thiệt. Anh cho thằng nhỏ anh khám phá cái thung lũng huyền bí, nó áp sát vào người anh chơi cái lổ hậu cũa con bé. Anh thấy cãm giác lạ lạ khi đang chơi mà có một cơ thể khác ấm áp sau lưng mình,rồi nó se se hai đầu ti anh, làm anh phê không chịu nỗi. - Vậy anh cũng thích con trai à? - Bậy. Anh khoái cãm giác đó thôi. Vì lần đầu thấy lạ lạ. Chứ anh là chuẩn men đấy nhé. - Thiệt không đó. Tôi vừa hỏi vừa xoay người lại, mặt tôi nóng ran khi thấy anh đang dùng tay sóc lên xuống nhẹ nhàng con cu anh. Cu anh hơi cong sang trái 1 tí,đầu nắm đỏ bầm rất đẹp,lổ tiểu nhìn cũng to.không gân guốc lắm dài chừng 14 15cm, trông rất hoàn mỹ. Vậy mà có lần anh nói khoãng 12cm, chắc do anh chuẩn men thật nên ai mà đi đo mấy cái vớ vẫn như thế. Tôi vội xoay lại vào bàn,để anh khỏi phát hiện.mặt tôi đỏ lên khi thấy anh như vậy. Có lẽ anh cũng thấy tôi quay lại, anh vội lên tiếng: - Khi em là sinh viên em cũng thường như vậy thôi khi thấy mấy con bé nóng bõng. - Thôi, em không làm mấy cái đó đâu. Kỳ cục - Đừng nói với anh là em chưa thủ dâm nhe - Dạ, em thấy có gì vui đâu. - Ôi trời ơi, thằng em tôi! Em sắp đất đạo rồi đó. Hèn gì hôm bữa karaoke, anh có liết sang em chẳng có khoái cãm bao nhiêu khi được con bé xinh ghê ra sức sờ mó. - Anh ngủ đi, tính dạy em hư không à? - Em để dành không ra, nó tụ lên não, rồi bị điên đó. - Xạo – tôi nói giọng bán tính bán nghi - Không tin thì thôi – anh vừa noiu vừa chạy vô phòng tắm, chắc chịu hết nỗi rồi đây. Một lâu sau anh ra – thôi anh ngủ trước đây, sĩn mà cho ra vậy ngủ cho dễ, chứ không nữa đêm mà nó ngóc lên là em mệt đó. Hơn 11h quay qua anh, thấy anh đã ngủ mất rồi, hai chân hơo banh ra hình chữ V, 1 tay kê đầu làm lộ ra chòm lông nách đen dày và mượt, 1 tay để lên phía trên bụng phẵng lỳ trông sexy lắm. Thấy vậy tôi lấy điện thoại gọi cho thằng Sơn mà vẫn không được. Nên qua nằm ngủ để mai còn có sức đi thi. Nằm thao thức mãi với hình ảnh anh sục cu khi nãy làm tôi không tài,nào chợp mắt được. Muốn xoay qua sờ mó cái vật dấu sau lớp boxer anh vô cùng, mà sợ anh thức thì không biết như thế nào. Nằm lăn qua lăn lại một lúc tôi cũng thiêu thiêu ngủ thì một cơ thể thật ấm ôm tôi từ phía sau, và cái boxer tôi ao ước được chạm vào thì đã chạm vào mông tôi. Hơi thở đầy hơi men phà vào gáy tôi, xông lên mũi, cu tôi bắt đầu ngọa ngoạy. Tay anh xoa ngay cái bụng tôi làm tôi điếng người,chưa kiệp phản ứng gì - Ôm em ấm thiệt đó. Anh nói làm tôi nhớ lại thằng Sơn, nó cũng từng nói với tôi như vậy, cũng những hành động đó mà tôi không thể nào quên được nó. Tôi thấy mình có lỗi với nó khi để một thằng khác ôm. Tôi vội gỡ tay anh ra, anh ghì chặt hơn - Hôm nay anh buồn lắm, đầu tư cho nó bấy lâu, giờ nó cập thằng khác. Hôm nay sinh nhật chắc anh bị đá rồi đây, hèn gì uống nhiều như vậy. Rồi về còn thủ dâm. Nếu không bị đá, theo tính ông anh dâm tặc này thì đêm nay thung lũng con bé đó sẽ được thằng bé oai hùng kia chui vào khám phá rồi quá. Nghe anh nói vậy. Nên tôi cũng để yên cho anh ôm, vì tôi biết khi một người buồn thì họ rất cần một bờ vai, một cái ôm để chia sẽ. Nhưng tôi lại sợ tay anh không ngừng ở bụng tôi mà tiến xuống bộ hạ tôi thì quê lắm. ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Tôi thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khõi phòng thi. Phải tự thưởng cho mình bằng ly cafe mới được. Sẵng chờ anh Dũng đi học về rồi ghé rước luôn. Nghỉ vậy tôi đi lại quán cafe gần cổng trường thì điện thoại tôi lại rung. Tôi rất vui vì chắc là thằng Sơn, vì nó biết hôm nay tôi thi xong rồi sẽ về đây mà.gọi tôi để kêu tôi về sớm hay mua quà…đồng nghĩa nó đã hết giận tôi keke.Nhưng sự thật không phải nó, mà là thằng Thiên - Đang đâu đó mạy. Khi nào về - Tao đang quán cafe, tính chiều ra bến xe bắt xe về luôn. - Hôm nay chắc xe đông lắm, mai tao mày vê luôn.giờ ở đâu tao qua chơi. Tối tối vòng vòng sài gòn nữa. Tao chưa biết gì về sài gòn mà về, bọn nó hỏi cười tao thúi mũi. Cũng 30phút sau nó cũng đi xe ôm tới. Sài gòn này tiện thật Xe ôm, đứng đềy đường, không như quê tôi, kím được một chiếc xe ôm là hết mẹ một ngày. - Con ngựa sắt mày đâu? Mà xe ôm vậy cha? - Đi học tao mới đem lên, giờ thi không biết đậu không mà đem theo gì? Cái thằng này thật thà dễ sợ, tôi ý muốn chê chiếc xe đạp nó cổ mà nó trã lời chân thật như vậy, tôi cũng bỏ qua vấn đề đó. Hai thằng cứ tào lao so sánh chuyện ở quê rồi trên đây, rồi cười hề hề. Tôi tức cười nhất lúc nó đưa bàn chân lên chứng tỏ lời nó nói là thật vì bị chuột cắn lúc ngủ. Lúc nghe anh Dũng nói, tôi cứ ngỡ là ảnh đùa thôi. Nhưng bây giờ nó nói con nào con nấy như con mèo thì tôi cũng tin. -*-*-*-*-*-*-*-*- Cuối cùng nó cũng thuyết phục được tôi ở lại đêm nay, sáng mai về sớm. Mà nó cũng năng nỹ được anh Dũng cho ở lại phòng anh hôm nay. Cái thằng gì mà cứ mê chơi không biết. - Hai đứa ở phòng he, anh qua chợ mua ít đồ rồi ae mình làm tiệc ăn mừng hai đứa. - Dạ thôi anh tốn kém lắm. - Được đó, có thêm chút rượu nữa he anh – thằng Thiên chen vô. - uống được bao nhiêu mà hăng quá vậy, anh uống ghê lắm đó nhé. Gục trước anh là ở lại làm osin anh đó. - Anh mà để em hạ lá làm theo bất cứ yêu cầu cũa em. Bàn cơm cũa chúng tôi chẵng giống bữa cơm sinh viên mà tôi từng nghe kể chút nào? Chắc do anh tiếp đãi bọn tôi. Mà cũng có thể là anh cám ơn cái ôm cũa tôi hôm bữa, nằm nghe anh tâm sự chuyện bị cấm sừng keke. Tôi không biết tụi con gái nghỉ sao mà lại đá ảnh, chứ tôi thấy ảnh đẹp trai,body chuẩn, thằng bé thì hơn chuẩn một tí rồi, nói chuyện lại có duyên … hàng loạt mặt tốt tôi thấy ở ảnh. Vậy mà…, mà cũng có lẽ mấy em đó không chiệu nỗi tính cuồng dâm cũa ảnh hehe. Tôi không ngờ tiệc mừng hai thằng tôi thi xong mà lại biến thành buổi sát phạt như thế này. 3 người uống cũng hết 1chai (khoảng 1 lít). Tôi thì cãm thấy lăng lăng rồi, nên ngồi chủ yếu là phá mồi. Anh Sơn thì cỡi trần rồi, còn mỗi cái jean. Anh đưa tay lấy chai thứ 2 thì bạn anh đến. Anh tên Tèo, không đẹp mà cũng chẳng xấu. Nước da bánh mật. Điều làm tôi ấn tượng là cập mắt một mí với râu vai nón lúng phúng thêm gương mặt trông có vẻ đểu đểu làm tôi hứng thú về anh. - Giữ ác hông, giờ mới tới cha nội. Sĩn con mẹ nó rồi. - Mới bên phòng tụi thằng Thái về, cũng có hơn gì mày đâu, gặp toàn là bợm. bọn nó chưỡi mày như con không đẻ. Thì ra hôm nay anh cũng có hẹn, mà vì hai thằng tôi nên anh hũy kèo với bạn anh. Thời gian lúc một lâu mà chai rượu tôi thấy còn hơn 1/2 . Tôi ước gì giờ chỉ muốn nằm thôi. Nhưng ngặt một nỗi anh Tèo đã nằm trước tôi rồi. Chắc do anh nhậu bên kia phê quá, nên chạy sang đây ngủ thôi. - Chắc còn nữa lít thôi anh em mình cưa đôi cá cược đi.- thằng Thiên nói giọng lựa nhựa - Thích thì anh chìu. Hôm nay cho mày thua tâm phục khẩu phục luôn - Em không uống được nữa, em làm trọng tài cho - Ok. Gà nuốt dây thun, đưa tao 2 cái ly mạy. Tôi không ngờ họ lại chơi liều mạng như vậy. Sau khi tôi rót số rượu còn lại ra đều 2 ly. Nó háy háy mắt với anh Dũng rồi cầm ly lên uống một hơi hết sạch, vội lấy một miếng mì bỏ vào miệng nhay ngấu nghiến. Anh Dũng cũng như tôi mắt chử O miệng chữ A trước cách uống rượu biến thái y chang phim kiếm hiệp cũa nó. Anh có vẽ hơi chằn chừ rồi cũng cầm ly lên trong điệu bộ lừ đừ. Anh uống một hơi được 1/3 rồi lấy tay bụm miệng chạy vào phòng tắm. Tôi lo dọn dẹp xong bãi chiến trường. Thấy mình thật tội nghiệp mà trong khi 3 người họ nằm ngủ phì phò. Thấy vậy tôi khép cữa lại rồi lang thang ra công viên cách đó khoảng 1 cây số à. Vừa đi vừa nhớ lại những lúc đi chơi với thằng Sơn, những lúc nó giận hờn ghen tuông, những lúc nó an ủi tôi…làm tôi cãm thấy ấm lòng trong lúc này. Ngồi ngắm nhìn dòng xe qua lại. Những buổi picnic cũa mổt nhóm học sinh sinh viên gần đó trong rất vui. Nhìn lại quanh mình trơ trọi giữa không gian quá náo nhiệt này. Tôi cảm thấy buồn và nhớ nó hơn khi gọi nãy giờ hơn 5 cuộc mà không được. Thì có một anh Trung niên chừng ba mươi ngoài ăn mặt chỉnh tề lắm áo sơmi đống thùng quần tây ở ghế gần đó bước sang - Em trai sao ngồi một mình buồn thế? Đi cafe với anh không? Tôi khá bất ngờ trước lời mời này. Một người lạ hoắc. Không giống như bản tính tôi từng nghe về người sài gòn là SỐNG CHẾT MẶT BAY, chỉ cần có tiền,có địa vị là sống được ở cái đất này. Tôi chỉ là một thằng học sinh bước lên thành phố này thì lấy đâu ra địa vị và tiền bạc mà người ta tiếp cận - Dạ, cám ơn anh, em ngồi đây cho giả rượu tí rồi về à. - Anh tên Thái, đi cafe nói chuyện với anh, lác anh cho tiền tiêu vật. Tôi lại càng rối hơn trước cái thỏa thuận một hướng cũa anh. Nhưng tôi cũng chẳng muốn đi. Anh ngồi nói chuyện với tôi độ 20 phút rồi anh đi. Trước khi đi anh đưa cho tôi 200k và danh thiếp của anh. Tôi chưa kiệp chối từ thì anh đã chạy mắt. Cầm 200 trên tay tôi thầm nghi sao người thành phố này rộng lượng thế nhỉ. Hay thằng cha đó bị khùng. Tôi đem câu chuyện gặp anh Trung niên quái dị kể lại cho anh Dũng với thằng Sơn nghe. - thằng cha đó bêđê đó – anh Dũng trong phòng tắm nói vọng ra - Đù, đẹp trai cũng có lợi quá he, xàm xàm 20phút được 200, để lác tao cũng ra thử - thằng Thiên vừa nói vừa dán mắt vào màn hình máy tính. - Có thiệt là nói chuyện không đó, nó có sờ mó em không? – anh Dũng tiếp. Tôi ậm ờ khi nhớ lại mấy hành động cũa anh, có lúc anh khoác vai tôi,có lúc anh để lên đúi tui rồi bóp bóp bắp tay tôi thôi. Tôi thấy kà bình thường nên không quan tâm lắm. Vì tôi thấy anh nói chuyển rất hay, giọng ấm trầm. Anh chỉ hỏi tôi vài câu xã giao như có người yêu chưa? Có chơi gái chưa? Học trường nào… - Thiệt, chỉ nói chuyện thôi. Mà anh Tèo đâu? - Anh Tèo về rồi. Anh rủ tối qua phòng ảnh tạ lỗi với hai thằng mình. Vì náy anh qua mà toàn ngủ. - Thôi mày anh Dũng đi đi. Tao ở nhà ngủ cho khỏe. Với lại qua đó tao cũng toàn phá mồi - Du, mở tủ lấy giùm anh cái sịp em. Rớt ước rồi. Tôi lại tủ, tôi khá bất ngờ với hơn 20 chục cái, đầy đủ màu sắc hình dáng. Trong khi tôi chỉ có 2 cái,tôi tự nghỉ có cần phải nhiều như vậy không? - Èo, anh bán hả sao nhiều vậy, lấy màu nào? Tôi lấy cái màu Xanh đen theo yêu cầu cũa anh. Tôi đứng dói tay đưa ra phía trước cữa phòng. - Tay anh xà bông không à. Máng lên móc giùm anh đi Tôi thoáng ngại ngùng vì sợ thấy anh trần truồng tôi lại mất kiểm soát. Nhưng cũng miễn cưỡng bước vào định máng lẹ lên rồi đi ra, chứ để anh phát hiện mặt tôi đang đỏ lên thì ngại lắm. Tôi khá bối rối khi thấy anh kỳ cọ từng thớ cơ bắp cũa mình, bọt xà phòng làm những thớ cơ cũa anh trông hấp dẫn vô cùng. Điều làm tôi chú ý là cặp mông anh khá đầy đặn và cong vút,phía dưới giữa hai đùi thấp thoáng 2 viên bi to đùng lắc qua lắc lại. Thằng nhỏ tôi vùng vẫy dữ tợn. Tôi vội máng cái quần lên mốc, anh bắt ngờ xoay qua hướng tôi nhoẻn miệng cười - Then kiều vi na miu he. Trời ơi ông anh tôi sao tự nhiên như người long xuyên quá vậy? Anh có biết tôi sắp chịu không nỗi rồi không mà còn quay sang cười nữa. -*-*-*-*-*-*-*-*- Sau mổt hồi từ chối không thành tôi cũng miễn cưỡng lên xe của anh Dũng, thằng Thiên thì đi với anh Tèo. Hai anh chở bọn tôi hình như là đi khắp mấy điểm nỗi tiếng cũa Sài gòn thì phải, nào là chợ Bếnh Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bến Cảng…. Nhưng tôi không nhớ gì, hết rẽ trái rồi rẽ phải, đường nào cũng như đường nào vẫn nhà tầng tầng lớp lớp, vẫn đèn rực rỡ sắc màu, vẫn xe cộ tấp nập. Tự nhiên thấy mình hai lúa dễ sợ. Bọn tôi ghé vào một quán karaoke cũng không sang trọng lắm. Sau khi anh Dũng nói gì đó ở quầy tiếp tân thấy anh lộ vé không bằng lòng lắm, thì bọn tôi được dẫn đến phòng A102. Tôi thấy khá bất ngờ trước dàn âm thanh nơi đây, rất hiện đại . Nhưng làm tôi bất ngờ hơn là có 2 nhân viên nữ phục vụ đã ở sẵng trông này rồi, rất đẹp, mặt đồ rất sexy. Hai đôi chân dài thon trắng nuột. Áo thì ngắn ngũn lộ cã eo thon gọn và cái rốn bé bé xinh xinh. Một cô thấy bọn tôi đến cười hớn hở - Lâu ghê anh Dúng mới đến ũng hộ tụi em he Ái chà, thì ra là khách quen à. Ghê ông anh này quá. Anh nhoẽn miệng cười trừ, rồi vào ôm con bé ấy mổt cái, cái tay anh tham lam bóp bóp cặp mông nhỏ một cách khoái trá. - Mềm quá vệy? Dạo này cực lắm hả em. Nhỏ vừa cười vừa đẩy anh ra. Vội lại bàn rót bia ra cho bọn tôi. Thằng Thiên đúng là kẽ thù cũs âm nhạc, nó hát mà mọi người không nó được tiếng nào chỉ biết ngồi cười. Nãy giờ tôi mới chú ý anh Tèo. Cái thằng cha này dâm không kém anh Dũng đâu nè. Đã nói là đi karaoke mà thằng chả không mặt quần sịp. Hay là ông này đã biết địa điểm đến,nên muốn kích thích mấy em phục vụ. Tôi thấy thằng chả để con nhỏ tiếp viên ngồi trên đùi,tay kia thằng chả nắm tay nhỏ để trong quần thằng chả. Lâu lâu lại cà cà hàm râu lún phún lên mặt nhỏ. Tôi thấy mà còn muốn nỗi gay óc,huống gì là nhỏ đó. Lúc tới bài hát anh chọn thì anh đứng lên, tôi như tá hỏa thằng bé anh hùng dũng đội cái quần ra phía trước.có vẽ anh cãm thấy đau trước cử động đó, anh vội đưa tay vào kéo nó lên ngan thất lưng.tiết thật bị cái áo anh che lại, chứ không thì có lẽ tôi đã thầy cái đầu nấm cũa anh lộ ra rồi. - Ghê mậy, để cho mấy em phục vụ luôn đi, chi mà khổ vậy – anh Dũng có lẽ cũng nhìn thấy như tôi,anh vừa cười vừa nói - Hai anh lớn mà chơi không đẹp. 4 thằng mà có 2 em – thằng Thiên chen vô. Tôi lườm nó một cái, như nó hiểu ý tôi muốn gì. Rồi im luôn. Anh Dũng thấy vậy lên tiếng - Hai thằng cu chưa mở,mắt mà sung quá. Học hỏi bọn anh, sau này lớb chút nữa rồi chơi. Giờ hư đó. - Xí. Giờ em muốn sản xuất bao nhiêu em bé mà không được, hai ông anh hấp diêm thị giác hoài, sao chịu nỗi. tiệc sắp tan, mọi người có vẽ tê hết rồi mà tôi chưa có dịp địa thằng nhỏ anh Tèo thì đúng là tức thiệt. Nhưng trời không phụ tôi. Khi tôi thấy mắt anh lim dim ngữa ra sau ghế,con bé đó vẫn thủy chung măn mê cái hạ bộ cũa anh, tay còn lại thì nhỏ lòn từ dưới áo anh lên, vuốt ve cặp ngực. Tôi thấy anh có dấu hiệu sắp ra, nên tôi diện cớ cằm ly bia lại ngồi kế anh, anh bắt đầu gồng cơ lên và từng đợt từng đợt ào ạc tuôn ra, nhỏ đó chưa kiệp rút tay ra thì anh đã giữ chặt tay nhỏ để yên nơi đó chừng 1 phút. Nhỏ cũng lấy tay ra,từng vết tinh dịch bám vào tay nhỏ, nhỏ đưa lên xem trông bộ gớm ghiết - Anh dơ quá à. Rồi nhỏ đập cái khăn lao sạch tay mình. Nhìn sang anh, như hiểu ý, nhỏ mở nút quần và kéo motuya anh ra. Tôi chăm chú vô cùng khi cái khăn nhỏ lao cái đầu khắc hli nâu nâu cúa anh to đùng. Cây hàng gân guốt to và dài, tôi nghỉ chắc tầm 18cm à. Ánh đèn chóp chóp làm tôi thấy thích vô cùng. Hai viên bi se lai lông rất rậm nhìn cứ như trái chôm chôm.lông xoăn xoăn chạy qua hai bên bẹn.đúng là một kiệt tác. Nhỏ lao một hồi thì thằng bé anh mềm ra,cái đầu nấm chui lớp mền mềm mịn lú ra một nữa.Hai viên bi bắt đầu chãy xệ xuống lòng thòng nhìn mà muốn bóp quá chừng. Nhỏ cuối xuống hôn thằng bé một cái, rồi kéo motuya gài núc lại cho anh. Anh như tham lam lấy bàn tay nhỏ đặt lên ngay hạ bộ mình. Mãng nhãn với ước nguyện, tôi vào toilet rữa mặt, cũng như để thằng nhỏ nghỉ giải lao, chứ nãy giờ nó cứ giật giật trước bao nhiêu màn hấp diêm thị giác cũa hai anh. Đang rữa mặt thì thằng Thiên vô. Coi bộ nó phê lắm rồi, mặt đỏ ké, có lẽ do rượu gặp bia, mà đó giờ nó có quen uống bia bao giờ. Nó vạch cu ra tè tè kế bên tôi - Vui quá mậy, chơi vài hôm rồi hãy về. - thôi tao phải về cho ba mẹ tao vui, rồi còn đi làm nữa, hôm bữa tao xin nghỉ có 5 ngày à. Tôi không biết nó nghỉ gì một hồi lâu rồi nói - Mày xin việc ở trên này đi,lương cao hơn ở quê. - Tao về mới được, còn lương ở dưới nữa mà. Nếu đậu ĐH tao sẽ lên đây lại. Chứ giờ ở đây tốn kém lắm. Tôi không hiểu sao mà nó cứ kêu tôi ở đây,hay là do nó muốn đi chơi, mà không đúng muốn đi chơi thì tôi về nó cũng đi chơi được thôi. Mà nó còn đưa cho tôi một sắp tiền chắc cũng hơn 3 triệu. Rồi bảo tôi ở đây tìm việc…,thấy hành động nó khó hiểu thật, tuy gia đình nó không khá giả gì lắm,nhưng 3 triệu không phải là số tiền nhỏ, đã gần 4 tháng lương tôi làm phục vụ rồi. Đang suy nghỉ vu vơ. Nó vổ vai tôi - Thôi về. Lác tao mày ghé cafe tám tí. Lâu rồi hai thằng không xàm. ( còn tiếp)
|
Trước khi viết cho Du gửi lời xin lỗi tới mấy bạn đang theo dõi câu chuyện này. Quả thật dạo này tết nên Du luxubu việc hết. Nên Du nghỉ ra gì rồi viết luôn, không có chao chuốt lại câu văn. Du cũng sẽ thận trọng hơn cách dùng từ và dấn dắt câu chuyện. Cám ơn các bạn đã ủng hộ chuyện này được 5 sao. Một lần nữa xin lỗi các bạn.có một số bạn gữi mail mà mình không thấy. Để mình kết bạn skype nói chuyện cho dễ, bạn nào trò chuyện thì gữi thư tên acc nhe, để mình kb. Thôi mình tiếp tục nhe; -•-•-•-•-•-•- Nhật ký…ngày…tháng…năm… Lang thang trên con đường quen thuộc, lang thang những nơi chúng tôi hay đến. Nhưng thủy chung nó vẫn không xuất hiện, không một cuộc gọi hay thậm chí là một tin nhấn. Nếu nó giận tôi thì quả thật tôi trả lại nhiêu đó đủ rồi. Đã hơn 4 ngày tôi về đây và cũng đã hơn 20 lần tôi sang nhà nó. Nhưng hoàn toàn không gặp ai, ngay cả cô giúp việc cũng thế. nằm ngửa ra bãi cỏ, những bông lao trắng bay phấp phới. Làm tôi nhớ lại những hồi ức tôi với nó nơi đây, những cái hôn vội vàng, cái ôm vụng về, những lời hứa sẽ mãi bên nhau… cãm thấy khóe mắt hơi cay. Tôi như không tin vào tai mình, tiếng bước chân, đùngla tiêngbước chân như đang phân vân, nữa muốn đến, nữa muốn ngừng lại. Sau một hồi do dự thì tiếng bước chân đó cũng tiến dần về phía tôi. Đúng là nó rồi, ngoài nó ra thì ai mà biết nơi đây. Tôi vội ngồi dậy, quay lại. Tôi hơi buồn một chút vì người làm tôi lầm tưởng là thằng Thiên - Sao biết tao ở đây? - Tao…tao…tao có việc gần đây, thấy dáng giống giống mày, nên ghé xem thử. Hóa ra mày thật. Ở đây làm thơ hả. Về cha Tôi biết đây không phải tình cờ như lời nó nói đâu. Vì hình như 4 hôm nay ngày nào nó cũng xuất hiện trước mặt tôi, đưa tôi ra quán cafe, chiều chiều tối tối chở tôi đi ăn… Rồi nói toàn những chuyện rất cao siêu không giống nó mọi khi. Mà tôi thì không quan tâm lắm. Điều tôi muốn rõ là thằng Sơn giờ thế nào? Sao nó giận tôi lâu thế. - Mày biết thằng Sơn ở đâu đúng không? Nếu không thì làm sao mày biết được những nơi tao tới mà đến tìm trong mấy ngày qua. - Khùng hả? Tao cũng đang tìm nó mà. Cả lớp có ai liên lạc đc nó đâu. Đi qua nhà nhỏ Nhung chơi. Mấy đứa trong lớp chắc cũng tới hết rồi đó. “Mấy đứa trong lớp chắc cũng tới hết rồi”, Nhỏ Nhung mà rũ, thì nó sẽ không bao giờ chối từ đâu. Bọn tôi là bộ tứ mà. Nghỉ vậy tôi như có thêm niềm tin. Nhưng người tính không bằng trời tính thật. Hai thằng đang cót két trên xe thì tiếng thầy Quý ở đằng sau - Du, Du - Dạ, có gì không thầy? - 20 Phút nữa em qua trường dạy giùm thầy một buổi he. Thầy có việc đột xuất. Thầy tin em làm được mà Tôi bối rối, không biết làm sao? Nghỉ sao mà tôi làm thầy giáo được trời, nói ai mà nghe. Thầy như hiểu ý tôi vổ vổ vai tôi động viên - mấy em lớp 11, học hè lớp 12. Em làm được mà. Giúp thầy he. Tối thầy về cafe. -*-*-*-*-*-*- Sau khi dặn dò thằng Thiên nếu gặp nó ở nhà nhỏ Nhung thì alo tôi, tôi thì không thể từ chối lời đề nghị cũa thầy, vì thầy giúp tôi quá nhiều rồi. Mà tôi cũng muốn đứng lớp thử, để sao này có kinh nghiệm đi làm gia sư,không bỡ ngỡ. Áo sơmi xanh đống thùng, tay cằm giáo án cũa thầy Quý, tôi rất tự tin bước vào lớp. Nhưng bao nhiêu cái tự tin cũa tôi nhanh chống tan thành mây khói, mấy tiếng vỗ tay rần rần hò hét - Thầy ơi, thầy trẽ quá, có người yêu chưa thầy - Thầy ăn gì mà đẹp trai vậy? - Thầy Quý đâu thầy…. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trông bộ dạng lúng túng cũa tôi. Tôi lấy lại bình tĩnh - Anh học trên mấy em một lớp, anh vừa thi ĐH xong, hôm nay thầy Quý có chuyện đột xuất, nên nhờ anh qua dạy mấy em. - À, em nhớ Thầy rồi, Thầy Du học sinh giỏi Toán. Mà hôm nay nhìn anh khác quá, đẹp trai quá. Tôi botay với mấy đứa này, vừa thầy vừa anh nghe nó sao sao á. Làm tôi nhớ lại cái khoảnh khắc tinh nghịch lúc trước của mình. Cũng chọc phá mấy giáo viên mới ra trường. Cuối cùng cũng ổn định được sự náo loạn cũa mấy đứa này. Nãy giờ lo tào lao không để ý - Thưa thầy em vô trễ Tôi quay ra cữa,hóa ra có một thằng nhóc đứng ở ngoài. Nó kêu tôi mà làm tôi cứ ngỡ tôi là thầy thật sự. Cu cậu chắc mới đi đá banh về vì thấy còn y bộ đồ cầu thủ, ước đẫm mồ hôi. Tướng tá cũng cao ráo,mặt coi bộ cũng sáng sủa. - Vô đi em, anh dạy dùm thầy Quý hôm nay thôi. Không biết từ khi nào mà tôi cảm thấy xung quanh tôi có quá trời trai đẹp nữa, cũng có thể là do lúc trước tôi không để ý, bọn nó cũng như tôi. Nhưng từ ngày nó cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ, và thế nào là ước ao, trông ngóng. Thì trai cứ đập vào mắt tôi liên miên. Điển hình là lúc này, chính cu cậu này, dáng người mãnh khãnh nhưng không quá gầy, cái quần hằng lên cái quần lót bên trong theo từng bước chân cũa nó tìm chổ ngồi. Một ý nghỉ bệnh hoạn trong tôi lóe lên “ phải chi thằng cu này bị rách quần nhỉ, hay lác nó xin số điện thoại mình, hay rủ mình đi cafe…”. Phía trên đó cũng lại là một cu cậu khá đẹp trai,tôi để ý thằng nhóc này lúc tôi mới vào lớp, nó đã nói “ thằng cha này nhìn dâm vãi, hơn thầy Quý nữa”. Tôi khá bất ngờ chứ bộ, đó giờ có ai nói tôi dâm đâu, tôi nghe nhưng cũng giả vờ không biết gì. Đang đi lên đi xuống để xem bọn này làm bài thế nào, thì một con bé rất dễ thương gần tôi nói - Anh ơi. Anh thi trường nào vậy? - Đại học kinh tế em. - Sau này em cũng thi ĐH kinh tế, có gì anh giúp em he - Ok em, lúc đó anh sẽ có thêm đồng hương nơi xứ người rồi. - Vậy anh cho em số điện thoại he, để lúc đó em gọi. Amen! Tôi có thích ăn bánh bèo đâu. Người tôi cần cho số thì không xin. Đằng này lại rước vào một con bánh bèo. -*-*-*--*-*- Đang ngồi trốn mưa ở phòng bảo vệ, sẵng đợi thầy Quý tới trã quyển giáo án. Thì thằng nói mặt tôi dâm chạy hối hả lại. Nó gặp tôi cười trừ - ủa, chưa về hả - Chưa thầy, à chưa anh. Nãy chép lại bài,nên ra hơi muộn mà trời mưa luôn - Lo làm gì mà người ta về hết, mới lo chép bài. - Tại em không hiểu, tới lúc em hiểu thì… - nó lại cười tiếp. Cái thằng cu này, có biết là anh mày thích nụ cười mày lắm không? Cười hoài sao anh chịu nỗi. - giờ hiểu chưa? Cần anh giảng lại không? - Dạ cũng chưa. - Vậy tạnh tạnh mưa, qua phòng anh, anh chỉ lại cho. Chứ anh không hoàn thành nhiệm vụ thầy giao, anh cũng ngại tôi vừa nói vừa chỉ qua bên kia đường, ám chỉ phòng trọ tôi thuê ở đó. Lúc đó tôi chỉ có ý tốt thôi,chứ không có mưu đồ gì đâu nhe. Mà cũng không ngờ lời nói khách sáo cũa tôi mà thằng cu này lại tưởng thật gật đầu đồng ý mới đau chứ. Đang xàm với nó như hai thằng bạn, không biết thầy Quý ở đâu chạy tới. - Dạy ok không em. Cám ơn em he – thầy vừa bói vừa lấy quyển giáo án tôi đưa - Dạ cũng được, mà rung quá thầy. - Lâm lác đi với anh Du qua phòng thầy luôn he, thầy về chuẩn bị trước. Lẫu Thái bao ngon - Thôi được rồi thầy ơi. Thầy làm vậy em ngại lắm Nói ngại vệy thôi, chứ tôi nghe lẩu là thèm muốn chết, với lại chiều tới giờ có ăn gì đâu. Tôi nhìn sang thằng Lâm, ý muốn hỏi nó thế nào? Thì nó vội lên tiếng - Trời mưa ăn lẩu thì còn gì bằng? Mà có đế không thầy? Không có em không đi đâu. - Muốn đế có đế, ăn mà đòi hỏi quá he. Thôi để thầy về trước. Lác hai em qua sau he Nói xong thầy rồ ga chạy về hướng khu tập thể, trên yên chở một thùng to tướng. Chắc là đồ ở quê gửi lên đây, tôi cũng thường nhận từ gia đình nên biết, gồm gạo, khô, cá, nước mắm… nói chung là mấy thứ nhu yếu phẩm. Nhưng mua ở đây là tốn một khoảng tiền đó. - vậy dầm mưa qua luôn đi anh, chứ ở đây đợi hoài biết khi nào hết mưa. Mà đợi chín rồi ăn cũng ngại. Cái thằng này coi bộ sống cũng nội tâm nhỉ. Thế là hai thằng dầm mưa qua nhà thầy luôn. Mưa thì cũng không to lắm,nhưng cũng đủ làm hai thằng tôi ước nhem khi tới phòng thầy. Thầy đang lui cui nấu nướng quay lại nhìn hai thằng tôi - Gì mà ghê vậy,đói lắm hả, thầy bảo hết mưa mà, giờ có gì mà ăn – thầy vừa nói vừa cười, giọng chọc quê hai thằng tôi - Thằng Lâm bảo qua phụ thầy á, chứ đi ăn chực nó ngại – tôi đá qua hết thằng Lâm Nó chỉ cười cười không nói gì, thầy Quý cũng tạm dừng tay rồi leo lên gác.Có lẽ hôm nay thầy ý thức bọn tôi sắp qua,nên thầy có mặt sịp. Vì lúc thầy leo lên gác tôi có địa ổng rồi ( dâm quá mà). Một lúc thầy leo xuống,đưa cho hai thằng tôi hai bộ đồ cầu thủ - Thay đi, rồi phụ thầy. Đồ ước thế này lác cãm nữa - Thôi lác là nó khô rồi thầy – thằng Lâm lên tiếng - Thôi thay đi hai anh, mặt xong rồi giặt trước khi về là được Thầy vừa nói vừa đặt lên tay tôi hai bộ đồ, rồi lại tiếp tục công việc đang dở dang. Tôi háy háy mắt thằng Lâm. Nó lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm.Nước mưa làm áo bám sát vào người nó lộ ra một cơ thể đang phát triển nhìn mà thèm thuồng.Một lác sau thì nó đi ra. Tôi trước khi vào,đưa nó cây lao nhà,ngụ ý là lao nước nãy giớ do hai thằng làm ước. Nó cằm mà không nói gì,lại cười nữa mới ghê.giờ mới chú ý, hình như bộ đồ thể thao này may riêng cho nó thì phải,vừa vặn lắm, hai cánh tay hơi có cơ bắp thom thon, cặp chân lông rậm rạp và mượt không đen lắm, theo đúng chất đang phát triển,ngay cái ngã ba quyền lực nhô nhô ra lắc lư, hình như cu cậu không mặt sịp, chắc bị ước rồi hay sau ầy. Đột nhiên tôi muốn cởi cái quần nó ra ghê, rồi búng thằng nhóc đó mầy cái. Tôi cười thầm với mấy ý nghỉ xàm xàm cũa mình, rồi cũng vào để thay đỗi sim y. Tôi không biết ông trời ưu ái tôi, hay là đang thử thách tôi đây. Trai đẹp luôn xuất hiện trước mặt tôi,hay những thứ tôi tò mò,tôi hứng thú cũng hiện diện ngay mặt tôi. Là bộ đồ thằng Lâm mới thay ra, sờ vào vẫn còn hơi ấm từ người nó.Nhưng đó không phải cái tôi muốn. Tôi dở cái áo ra, rồi cái quần dài, rồi tới…Đúng là tôi phán đoán không sai, cu ta không mặt sịp, vì cái sịp màu cafe sữa đang nằm trên móc trước tầm ngắm cũa tôi. Tôi đưa mũi hít một hơi, đúng là trai mới lớn có khác. Một mùi hương thật nhẹ nhàng nhưng quyến rũ lắm. Tôi chưa bằng lòng trước sự biểu tình của thằng nhỏ mình, tôi vội lấy nó xuống, lặc bề bên trông ra xem, thì thấy lớm đớm một vệt bẩn bẩn, chắc đây là những lúc khoái cãm cậu ta để lại dấu vết đây mà. Tôi tò mò đưa lên mũi hít một hơi nữa. Đúng là mùi tinh dịch đây mà, xem ra tên này sinh lý cũng mạnh dữ. Không thể ở lâu trong này quá, nên đành phải cho mọi thứ trở lại vị trí ban đầu. Trước khi tôi máng vào,thì lại phát hiện một báu vật đối với tôi, đó là một sợi lông dính trong cái sịp nó. Tôi lấy ra đưa lên xem, lông thằng này dài vậy đâu 7 8 cm à ( tôi ước lượng vậy thôi, vì thấy dài hơn cũa tôi) hơi xoăn giống tóc bấm cũa mấy đứa con gái đi làm đẹp. Nhìn mà muốn khám phá nguyên một khu rừng cũa nó quá đi. Tôi vội cho kho báu quý giá đó vào túi áo cũa mình treo trên móc, để về buồn lôi ra ngắm keke. -*-*-*-*-*-*- Ba thầy trò như ba anh em hào hứng bên cái lẩu nghi ngúc, ngoài trời thì mưa lác đác trông ấm cúng vô cùng. Tôi với thầy nói đủ thứ chuyện, kể thầy nghe những thứ tôi gặp trên Sài gòn,những chuyện tôi đi làm ở quán cafe… thầy kể tôi nghe chuyện lúc thầy là sinh viên, thầy hồu hợp khi đứng lớp ngày đầu…. Riêng thằng Lâm thì nhiệt tình rót rượu, mà không bỏ sót vòng nào. - Thầy cãm ơn Du he, hôm bữa đưa thầy về. Mà thầy không biết sao thầy ở trong phòng luôn . Tự nhiên ổng nhắc làm tôi ngại vô cùng khi nhớ lại thằng bé cũa thầy cứng ngắt nữa bên trong, nữa trên bụng. Làm mặt tôi nóng rang. Mà hôm đó cũng tội ổng thiệt, bỏ về mà không biết ổng sống chết thế nào? Mà theo lời thằng Sơn nói, thì thầy giả bộ thôi, chứ người sỉn thì làm sao mà chào cờ được. Giờ tự dưng thầy nhắc,làm tôi ấp a ấp úng. - Có gù đâu thầy, bữa mà em sĩn thì thầy cũng chở em về thôi. - Hôm nay anh Du đứng lớp, mấy bạn có phản ứng gì không Lâm? - Thôi thầy đừng nhắc nữa, bọn con gái có đứa nào học hành đâu, toàn chọc anh Du, xin số điện thoại… Tôi bất giác đỏ mặt trước lời tố cáo cũa thằng Lâm. Thầy cười ha hã rồi vổ vai tôi; - Làm gì làm, đừng để học trò thầy có bầu he. Thầy kiện đó Cái ông thầy này, làm như tôi là yêu râu xanh không bằng à? Mà ổng có biết tôi chẳng thích ăn bánh bèo tẹo nào. Những câu chuyện không đầu không đuôi cũa bọn tôi cũng làm vơi hơn 1 lít. Thằng Lâm thì gục hơn 15phút rồi. Tôi với thầy lại chém gió tiếp. Phải công nhận hôm nay là tôi vui nhất kể từ khi về đây. Thầy dạy tôi rất nhiều về cách ứng xử, lối sống ở đất đầy thị phi cám dỗ như Sài Thành… Đang nói chuyện thì thầy có điện thoại, tôi bước ra cửa nhìn xem, thì trời mưa cũng tạnh rồi. Nhìn lại đồng hồ cũng hơn 7h. Tôi nghỉ chắc thầy có hẹn, nên tìm cách rút, cho thầy đở ngại hơn - Thầy cho em mượn bộ này he, mai em qua trã. - Ừ, mà mai dạy giùm thầy một bữa nữa nhe. Mai thầy đi sinh nhật. - Dạ cũng được, mà em không ăn lẩu nữa đâu he – tôi vừa nói vừa cười - Ok, bữa nào thầy rủ đi đá banh. - Dạ, thầy có hẹn thì chuẩn bị đi đi, để em dọn cho. Em cũng về có việc rồi,mà em uống cúng hết nỗi rồi. - Thằng này hiểu ý thầy quá, bữa nào thầy bù cho,không say không về.
|
Cái thằng gì trông bộ ốm ốm mà cũng nặng kinh khủng, hai thằng xiu vẹo một hơi cũng tới phòng tôi, đành đưa nó về phòng tôi chứ biết đưa đi đâu khu tôi hỏi nó nhà đâu để tôi đưa về - thôi giờ mà về là bị chưởi đó, để em bớt say rồi về. Nghe nó nói vậy cũng tội, giống tôi lúc mới biết nhậu, cũng trốn chui trốn nhũi, đợi hết mùi rượu rồi mới dám ló đầu về nhà. - Nằm đây nghỉ he, anh ra giặt hai bộ đồ, chứ thắm nước mưa là thâm kim hết. Nó không trã lời trả vốn gì,mà cứ thở đều đều. Chắc thằng này say lắm rồi. Thấy vậy tôi bật cái quạt lên cho nó, rồi đem đồ đi giặt. Tôi như ngất ngây trước dáng ngủ của nó, một chân chống lên, chân kia hơi banh ra, cái quạt xoay qua xoay lại thổi vào cái ống quần hơi rộng phồng lên, làm lộ ra cái vật mà tôi ao ước nãy giờ. Một con cu thon thon, đầu nấm còn chưa tuột ra.hai viên bi chảy xệ xuống khe hậu môn. Phía trên là một đám lông rất rậm rạp và muợt. Thằng nhỏ trong quần tôi lại có dịp biểu tình. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại sợ nó thức nó dẹp đi cái kho báu tôi đang chiêm ngưỡng thì buồn lắm. Tôi nhẹ nhàng bước lại ngồi dưới chân nó, dựa lưng vào tường, và lấy một quyển sách ra đọc. Nói là nói vậy thôi, chứ làm cái bình phong thôi. Nhưng đúng là ông trời phụ tôi mà, mới ngắm có một tí mà nó đã bỏ chân xuống rồi. Tôi tiếc nuối, dẹp cuốn sách và bò lại bên nó nằm xuống ngủ. Nằm cứ thao thức mãi vì cái vật kia quá hấp dẫn, tò mò không biết nó chào cờ là bao lớn, dài,ngắn, gân guốc hay không… Tôi nằm im một hồi lâu,rồi giã vờ ngủ mê nằm lăn qua ôm nó, một tay để lên bụng nó, chân thì gác nhẹ lên đùi nó, sợ để hết sức,nó thấy nặng, nó thức. Hí hí mắt nhìn xem, nó vẫn thở đều đều. Đúng là nó ngủ say thật. Tôi như có thêm động lực để truy tìm báu vật. Bàn tay tôi rê nhẹ nhàng đặt lên ngay hạ bộ nó. Một cãm giác mềm mềm làm tôi thích thú, tôi mở rộng tay ra úm cái hạ bộ ấy,nhưng không trọn vẹn, có lẽ bàn tay tôi nhỏ quá, mà cũng có lẽ do cái quần kia cản trở. Có chút tia sáng lóe lên trong đầu tôi khi thấy mặt nó vẫn bình thảng. Tôi nhẹ nhàng bỏ chên khỏi đùi nó. Đưa tay xuống kéo ống quần rộng nó lên. Đúng là như ý nguyện cũa tôi. Toàn bộ cái kho báu giờ hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Nhìn kỷ hơn tôi thấy nó có một cái nốt ruồi ở giữa con cu. Người ta nói ai có nốt ruồi ở đây là dâm lắm nè. Mà cũng đúng, tôi thấy anh Dũng cũng có, nhưng nằm ở viên bi. Thằng Sơn cũng có mà lại nằm ở ngay gốc. Không thể kiềm nén được nữa, tôi đưa tay áp trọn vẹn vào cáo kho báu đó. Có một sự chuyển biến, cái bìu bao hai viên bi bắt đầu thu dần dần lên, không biết là do tay tôi kích thích hay là do hơi lạnh từ cái quạt nữa. Mặt kệ, một cảm giác ấm ấm truyền vào lòng bàn tay tôi. Tôi càng thấy hứng thú hơn, bóp nhẹ rồi thã ra, rồi bóp nhẹ. Nhìn nó vẫn như không chuyện gì. Tôi đưa hai ngón tay tiến lại cái đầu nấm nó,mềm nhũng, rồi nhẹ nhàng đẫy cho cái đầu nắm đó chuôi ra ngoài. Thân cu nó có sự chuyển biến hơi cứng hơn trước hành động của tôi.rồi cái đầu nấm thật hồng hào cũng được tôi đưa ra ngoài hít thở không khí.cứ sờ sờ vuốt ve cái đầu nấm ầy một lúc thì nó cứng ngắt tròn tròn nhìn đẹp mê ly, con cu nóng hổi trong lòng bàn tay tôi. Tôi không vuốt ve đầu nấm nữa,mà đưa tay tiến đến hai bên bẹn nhẹ nhàng vuốt kẹt háng nó, rồi sờ sờ mấy sợi lông ở viên bi. Mỗi lần tôi chạm vào lớp lông ở hậu môn nó, thì con cu nó lại giật giật,có lẽ cu cậu nhột nhột nên gồng lên theo phản xạ tự nhiên đây mà. Rồi một giọt nước trắng xóa rĩ ra, rồi rớt xuống, rồi lại thêm một giọt chuẩn bị trào ra. Tôi lấy làm kích thích vô cùng. Đưa ngón trỏ lên bôi nhẹ cái giọt nước đó lên đầu nấm nó,thiệt là trơn trợt. Rồi tôi buông tay ra nhìn kiệt tác cũa mình.một thằng bé thật oai hùng hiêng ngang thẳng đứng đội trời, chân đạp đám lông đen óng. Nhìn lên mặt nó vẫn bình thản. Tôi lại đưa tay mình vuốt ve thằng bé nó. Cu tôi như muốn nổ tung vậy, tôi lấy tay nó bỏ vào quần ngay thằng nhỏ tôi. Cảm giác có một bàn tay nóng cầm thằng bé mình thì đúng là thích thật. Rồi tôi tiếp tục vuốt ve cu nó, chăm sóc đầu nấm nó.Một hồi thì cơ bụng nó như co thất lại, hơi thở hơi dồn dập hơn, cu nó nóng rang. Rồi từng đợt từng đợt bay phót lên cao rơi xuống ngực nó, một số còn lại thì rơi ngược lại đầu nấm nó do không bay được xa như mấy phát đầu làm dính tay tôi. Tôi đếm đâu hơn 8 lượt, chắc thằng nhóc này để dành lâu lắm rồi nè. Sau phát cuối cùng tôi như không cam tâm, lại tiếp tục sóc lên xuống tiếp, nhưng rồi nó dần dần mềm lại. Tôi tiếc nuối đưa tay lên mũi hữi hữi,.một mùi tanh tanh nhẹ nhàng cũa trai tân làm tôi say mê.tôi để qua mũi nó một hơi như khoe thành quả với nó. Đột nhiên cãm thấy mình biến thái vô cùng. Rồi nhẹ nhàng xoay lấy cái giẻ lao gần đó, chùi tay. Rồi nằm xoay qua mân mê hai viên bi nó ngủ lúc nào không hay. ( còn tiếp)
|
Nhật ký…ngày…tháng…năm… Thức dậy sau một đêm say đắm với kho báu tôi mới phát hiện. Nhìn đồng hồ cũng gần 7h. Tôi vội vội vàng vàng quần áo chỉnh tề đi làm. Nhìn sang nó vẫn còn ngủ say. Nhìn xuống cái kho báu thì không còn nữa, có đôi chút tiết nuối. Mà nhớ lại chuyện đêm qua mình liều thật, nó mà thức dậy chắc đá mình một phát gãy cổ quá. Mà chính tay nó cắt cái kho báu đó đi, hay do lúc ngủ tôi lăn qua nơi khác không đụng kho báu nó nữa. Nếu nữa đêm nó thức giấc thấy tay mình đang chiễm chệ trên bộ hạ nó thì sao ta? Thôi không nghỉ nhiều thế được. Tôi nhẹ khép cữa lại đi làm. Chuyện gì thì đợi chiều tính, dù gì chiều nay tôi cũng còn một buổi dạy thay thầy Quý mà. Dạo này tôi cũng không lãng tránh anh Dương như trước nữa. Tôi nghĩ chắc hôm đó anh say quá, mà lại là thanh niên độc thân…theo lời giải thích của anh. Mà chuyện cũng qua lâu rồi, với lại là hàng xóm nữa, mà hơn hết anh lại là quản lý cũa tôi. Tôi cảm thấy hôm nay anh vui ra mặt khi tôi ngồi ăn cơm trưa cùng anh hay nói đúng hơn là tôi ăn cùng mọi người trông quán và có anh. - Du sắp tới là dân sài gòn rồi he. Cố gắng nhe em, đừng như tụi anh học hành không bằng ai, lương ba cọc ba đồng, biết khi nào đỗi đời được. Nghe anh an ủi mà làm tôi chột dạ, nếu tôi không trang trải được chi phí khi đi học thì sao? Tôi sẽ về nhà, cưới vợ, sinh con, làm thuê làm mướn như mấy thằng trong xóm tôi? Nghỉ đến đó mà tôi muốn nỗi da gà. Đang tào lao mía lao thì một giọng nói quen thuộc cất lên - Em trai! Tôi nhìn sang hướng gọi tôi. Thằng Thiên với nhỏ Nhung đang ngồi chễm trệ ngoài khu Sân vườn. Thằng này đúng là siêu rãnh, không biết nó làm sao dụ khị được nhỏ Nhung cùng tới để hành hạ tôi mà. Thấy vậy, nên tôi bước ra, cười và nói nhỏ nhẹ với giọng cung kính thượng khách vì tôi liếc sang thấy ông chủ quán đang ngồi đọc báo gần đó - Dạ, hai anh chị dùng gì? - Quán có gì uống được không em trai – Nó nói giọng tĩnh bơ, nhỏ Nhung thì khoái trá che miệng cười. Má, cái thằng cà chớn, không có ông chủ quán tao ở đây là thua đủ với mày rồi. Quán cafe mà hỏi có gì uống được không? Nó làm như lần đầu tiên tới quán này vậy. - Hai đứa bây muốn gì? Tao đốt phong long à. - Ơ hay, nói chuyện với khách vậy hả em trai? Cho anh gặp quản lý đi! - Dạ, hai anh chị uống gì ạ? Quán em có tất cả các loại nước uống. Chị gái xinh đẹp này uống nước ép đi,cho đẹp da. Còn anh trai nam tính này uống cafe đi cho đàn ông. - Cho chị một ly nước ép sầu riêng đi em. Ôi thánh thần ơi. Một thằng cà chớn chưa đủ, giờ thêm một con bánh bèo đẹp mà bị điên. Tôi mặt kệ tụi nó đi vào trông. Chẵng hiểu hai đứa này tới làm gì nữa. Hẹn hò à? Mà tụi nó quen khi nào ta? Tự nhiên thấy mình vô tâm thật,thằng người yêu không biết tung tích nơi đâu,còn chuyện hai đứa bạn thân cũng không biết gì? Đem một ly cafe và một ép cam đặt lên bàn. Nó cũng chưa thôi cái giọng cà rỡn - Em đẹp trai, cho anh số điện thoại he. Tối mình đi ấy ấy - Mày điên lắm ừ. Mà Nhung nghỉ sao thích thằng này thế. - Gì, ai nói tôi thích ổng. Tào lao. Ổng làm chụy em với tôi thì được Hóa ra tôi hiểu lằm bọn nó đang hẹn hò. Mà nghe nhỏ Nhung nói vậy tôi lấy làm hứng thú, trong khi mặt nó như cái bánh bao chiều - vậy hai chụy từ từ tâm sự đi he. Em vào làm tiếp he chị Thiên. -*-*-*-*-*-*- Chiều làm về sau khi từ chối anh Dương chở về với lý do bịa ra là đợi thằng Thiên tới đi chơi luôn. Tôi cứ lang thang một hơi đến chợ. Tôi như lượm được vàng khi thấy cô giúp việc nhà thằng Sơn. Tôi vừa gọi vừa chạy đến bên cô - Ủa, Du hả? Sao ở đây? - Dạ con đi làm về. Mà thằng Sơn đâu cô, cả tuần nay con qua mà không thấy ai - Cậu Sơn hả? Cô…Cô…cũng không biết nữa. Cô nghĩ làm ở nhà cậu Sơn rồi. - Cô, con năng nỹ cô đó, cả lớp con ai cũng lo cho nó, mà không ai liên lạc được nó - Sao chứ, cậu Thiên cùng cô đi hoài… Cô như lỡ miệng. Rồi im bậc - Thôi cô về lo cơm cho nhà đã ( còn tiếp)
|