Chăm con vốn là việc phải tập từng ngày, Jeon Jungkook của ngày đầu tiên vụng về, căng thẳng thì Jeon Jungkook của ngày thứ một trăm hai mươi sẽ nhuần nhuyễn hơn, sẽ hiểu rõ hơn.
Vậy nên thời gian gần đây Jungkook có thể gần gũi hắn nhiều hơn, có thể cùng ăn cơm tối hoặc là sau khi gọi một cuộc điện thoại mà Kim Taehyung cảm thấy muốn gặp cậu ngay thì Jeon Jungkook có thể thông thả ăn vận những bộ quần áo mà hắn mua cho, thảnh thơi đặt hai nhóc tì nhà mình vào xe đẩy rồi xuống dưới sảnh chờ người đến đón.
Bây giờ Jungkook cũng không rõ bản thân có còn ngượng ngùng khi mặc áo cộc tay để đến công ty hắn hay không nhưng cảm giác được người khác ngưỡng mộ thì khiến Jungkook cảm thấy rất hồi hộp. Có đôi khi cậu cảm thấy Kim Taehyung đã ban tặng cho mình một cuộc sống quá ư là tốt đẹp, bởi vì hắn nên mọi người mới tôn trọng Jungkook. Và cũng chính hắn, là người cho cậu hưởng thụ cảm giác được hạnh phúc bên gia đình.
Hai bạn Cá Lớn và Cá Bé bây giờ vẫn còn đang ngủ, Jungkook đẩy xe vào trong sảnh công ty. Cậu đứng trước quầy tiếp tân, mắt tròn khẽ chớp. "Xin chào, tôi có hẹn với Kim Taehyung!"
Tiếp tân kia đã quen thuộc với gương mặt này rồi, có thể ngày đầu tiên cô sẽ cảm thấy người này không tốt, cũng không xứng đáng được gọi thẳng tên của vị giám đốc giỏi giang, cao quý kia. Nhưng ngày thứ ba mươi mốt cô nhìn thấy Jungkook thì đã tự động cúi mặt không dám nhìn thẳng, vì hiện tại cô biết người ta là cái gì của giám đốc, Jeon Jungkook xuất sắc đến mức nào mới chinh phục được hắn.
"Ngài ấy nói anh ngồi chờ một lát, giám đốc sẽ xuống ngay ạ."
Jungkook nhoẻn miệng vui vẻ, cậu có thể trông ít nói, điềm đạm đối với người ngoài. Cũng có thể trông mềm xèo như bông gòn, ngoan ngoãn như mèo con khi được người nào đó quan tâm. Căn bản kia chính là đúng người đúng thời điểm.
Vị giám đốc kia vừa nghe xong điện thoại đã lập tức bước ra khỏi phòng làm việc để đón người yêu lớn của mình, việc không gặp một phút hắn sẽ cực kì nhớ nhung ở bên tai người khác có thể trông như nói điêu. Tuy nhiên Kim Taehyung nhớ người ta thì là nhớ nhung thật. Vốn dạo này bọn họ có thể làm nhiều điều cùng nhau nhưng loại chuyện quan trọng nhất thì vẫn hồi hộp chưa dám mở lời.
Kim Taehyung chọn được nhẫn kết hôn từ lúc Jungkook mang thai ở tháng thứ tám, đến hiện tại con của bọn họ cũng bốn tháng mấy rồi nhưng giám đốc trẻ còn căng thẳng. Hắn sợ bản thân chọn chưa kĩ sẽ làm cậu không thích, cứ lui tới mấy tiệm trang sức, thiết kế riêng cũng có, mẫu mới nhất cũng mua cho bằng được. Có mấy lần ôm ấp nhau ngủ, Taehyung có ngỏ lời nhưng ngốc nghếch kia không hiểu. Hắn tặng thì cậu không chịu nhận, còn tròn mặt ngồi bật dậy như lò xo.
"Cái này mắc dữ lắm! Nhỡ anh làm mất thì toi!" Vậy nên số nhẫn hắn mua được đã chất đầy trong tủ, mà Jungkook thì vẫn tung tăng, quấn quýt bên cạnh hắn mà chẳng mong muốn chuyện kết hôn.
Bỏ qua chuyện quan trọng kia một lát, Kim Taehyung nhìn thấy người lớn nhà mình ngồi trên ghế sofa của công ty vẫy vẫy tay, miệng còn toe toét cười. Hắn thấy dễ thương, dù đã ba mươi mốt thì Jungkook trông vẫn còn cực kì trẻ, mặt non nớt, rất khả ái.
"Anh chờ em có lâu không?" Taehyung cúi người hôn lên môi cậu một cái rồi mới bẹo cái má phúng phính.
Jungkook bặm môi lắc đầu, cậu nhìn ngó xung quanh rồi mới đứng dậy. Chìa ra cánh tay chằng chịt hình xăm của mình rồi nói nhỏ. "Anh mặc thế này trông có kì không? Mấy cái này lộ ra có phải rất vô giáo dục không?"
Vị giám đốc nhăn mặt, ừ một tiếng thật dài. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của người kia, rồi phát hiện Jungkook cứ như bạn thỏ cụp tai run rẩy muốn núp đến nơi rồi. "Không có, anh ngầu lắm! Em rất thích, bây giờ chúng lên phòng em nhé? Cho anh cái này quan trọng lắm."
Jungkook thở phào, cậu nhấn nhẹ vào ngực hắn như trách móc. Bản thân chẳng cần việc gì nặng nề, cậu chỉ việc khoác tay hắn khi Kim Taehyung đẩy xe đẩy. Mà thứ quan trọng hắn nói đến bị Jungkook tò mò hỏi đi hỏi lại mấy lần, từ lúc con còn ngủ đến khi hai đứa nhỏ nằm chơi đồ chơi, Kim Taehyung vẫn chưa chịu tiết lộ.
Kim Taehyung ngồi bên cạnh làm việc mà cũng không mấy thoải mái, hắn có cảm giác đôi mắt nai nào đó nhìn chằm chằm mình. Đến cái mức mà Taehyung phải nới lỏng cà vạt. Hắn cảm thấy bản thân làm thế này quá sến súa so với thường ngày, vậy nên từ nãy đến giờ vẫn còn hồi hộp chưa dám đưa.
Nhưng tính tò mò của con người vốn chẳng thể bỏ, Jungkook lay lay cánh tay hắn. Cậu ngồi sát vào một tẹo, mắt nhìn vào màn hình máy tính của Taehyung, lại mấp máy môi hỏi. "Cái em muốn đưa... anh tò mò."
"Nhưng..."
"Hay em đổi ý rồi, em chỉ muốn một mình em biết thôi sao?" Jeon Jungkook buồn bã thấy rõ, tay đang níu trên áo hắn cũng buông xuống. Cậu định nhích ra xa một chút, lại ôm bạn nhỏ vào lòng. Trông bộ dạng rất chi là thất vọng, nhìn cái má phụng phịu kia hắn cũng thấy thương lắm rồi.
Kim Taehyung chủ động ngồi sát vào cạnh cậu, hắn choàng tay ôm eo Jungkook. Lại nghiêng đầu thơm một chốc lên gò má xinh xắn. "Em cho anh xem ngay mà."
Người lớn nhất nhà cầm phong bì màu hồng trên tay mà cảm thấy chẳng có gì đặc sắc, cậu nheo mắt nhìn hắn một thoáng rồi mới vừa lầm bầm vừa lên tiếng. "Có gì đâu chứ, thế mà em còn... giấu, anh?"
Jungkook bụm miệng, cậu tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào tấm thiệp cưới kia. Lại ngớ người không nói nên lời. Jeon gãi đầu, cậu chỉ vào chữ trong tấm thiệp. "Như vậy, là sao? Em... ý em là thế nào?"
Giám đốc trẻ kia khoanh tay, hắn ngửa người ra một chốc. Trông vô cùng căng não, Taehyung đẩy lưỡi vào má rồi quay sang nhìn Jungkook, hắn thản nhiên nói. "Thiệp cưới của em, muốn mời anh đến dự."
Jeon Jungkook nghe mà hoảng hồn, cậu nhìn con rồi lại nhìn hắn. Bởi vì là yêu rồi nên khi nghe xong mới cảm thấy chuyện này quá khủng khiếp, nom cứ như một cú tát làm cậu tỉnh táo hẳn hoi. Mắt nai tự nhiên cảm thấy ươn ướt, Jungkook nghệch mặt mím môi, nước mắt lăn dài trên má.
"Em chưa nói xong, anh khóc cái gì?" Kim Taehyung ôm hai bầu má trắng ngần rõ ràng toàn là nước mắt, hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Nom cực kì căng thẳng, lại bẹo một cái trên gò má xinh xinh.
"Nếu lúc em kết hôn mà anh không đến dự thì người ta sẽ nói chú rể chạy mất đấy, Jeon Jungkook! Vậy nên anh có muốn dự hôn lễ của chúng ta không?"
"Lấy em nhé, Jeon Jungkook?" Kim Taehyung nói ra câu này mà bản thân cũng thầm thở phào. Hắn lau lau nước mắt trên khoé mi cậu, lại hôn một chốc trên môi.
Người kia nãy giờ cứ thật thật, giả giả lẫn lộn. Cậu mếu máo, vừa hít mũi lại vừa choàng tay ôm cổ hắn. "Em, em nói thật không? Đừng có đùa đấy... anh, anh sẽ nghĩ kia là thật. Sẽ nói đồng ý..."
Taehyung ôm người ta vào lòng, hắn bật cười thành tiếng. Quả thật so với chuyện sợ bản thân căng thẳng cũng chẳng bằng nhìn thấy người ta khóc vì hạnh phúc. Giám đốc Kim còn chưa kịp kéo được thắt lưng của Jungkook ra thì bé lớn trong nhà đã oe e đòi ăn dặm.
Jungkook đẩy hắn vô cùng mạnh, cậu ngó lơ tất cả hành động của Kim Taehyung bởi bản thân đang ngượng. Phải đến tận khi Taehyung đi lấy nước thêm một ly nước ép cho cậu thì Jungkook mới lên tiếng.
"Anh đồng ý..."
"Hả? Anh nói gì cơ? Em nghe chưa rõ."
"Ừm, anh bảo anh đồng ý... đến dự hôn lễ của chúng ta!"
____