FanFic TaeKook: Đại Ca Và Giám Đốc
|
|
5,
Vài hôm sau đó, Jungkook đến ngó nghiêng ở trước cửa nhà hắn. Lại gặp người đến đổ rác, đại ca đứng một bên nhìn nhìn. Đột nhiên lại mủi lòng đến giúp người ta. "Con giúp cô nhé! Nhiều thế này làm sao mà dọn hết được chứ." Jungkook nhanh tay lẹ miệng, cậu phụ được rất nhiều thứ. "Chỗ này người giàu nhiều lắm, lại thường xuyên quăng đồ có giá trị. Cậu xem này, hôm nay còn ném cả quần áo còn mới tinh." Người nọ vừa nói vừa đưa đồ cho cậu nhìn, Jungkook nhìn thấy lại tắt ngúm cả ý cười. Cậu tìm kiếm một chốc, sau đó phát hiện đây là quần áo mình trả hắn. Bản thân cũng hơi lo sợ điều gì đó, nhưng sau cùng lại giữ vững quan điểm rằng chắc chắn ai đó xấu tính đã ném đi chứ không phải hắn. Lần này Jungkook muốn hỏi cho ra lẽ, nên cứ nhấn chuông cửa mãi. Cậu cầm bọc nilong phủi phủi bụi bẩn, tim đập rất nhanh. Mà chẳng nghĩ rằng bản thân sẽ ăn ngay một chuyện gì đó xui xẻo. Kim Taehyung vừa gặp chuyện không vui, khuôn mặt hiện rõ vẻ không muốn tiếp khách. Lại vừa hay nhìn thấy ấu trĩ đáng ghét. Nhưng hắn chưa mở lời thì Jungkook đã dúi vào tay hắn bọc nilong. "Lần trước tôi đem trả cậu á, nhưng mà ai xấu tính ném vào thùng rác... bây giờ tôi tìm thấy rồi. Trả cậu!" Jungkooo vẫn còn cười rất tươi, dường như là vì trước mặt là người cậu rất thích. Thế nhưng không quá một phút sau, những gì Kim Taehyung đáp lại vả vào mặt đại ca một cú đau điếng. "Là tôi ném đó, đồ anh mặc qua rồi... còn trả lại làm quái gì? Bị điên rồi phải không? Hôm nào cũng thập thò trước nhà tôi, anh phát bệnh phải không? Dơ bẩn như vậy còn đem trả, anh là kiếm cớ!" Taehyung nhìn không nổi điệu cười ngờ nghệch của cậu, ở trước mặt Jeon Jungkook thật sự ném quần áo lần nữa vào thùng rác. Hệt như cách hắn đang giẫm nát chút gì đó ở nơi đáy trái tim của đại ca. Cậu nhìn không nổi nữa, là xấu hổ cùng cực. Jeon Jungkook mím môi, mắng hắn. "Cậu điên đấy! Tôi thích cậu nên mới làm vậy... quần áo của cậu tôi giặt rất kĩ, còn ủi rất phẳng phiu. Cậu mới phát bệnh, tại sao lại ném đi ở trước mặt tôi chứ? Đồ con nít, không thích thì đừng ra ban công đứng nhìn tôi... đồ khó chịu! Tôi dơ bẩn cỡ nào cũng sẽ kéo cậu dơ bẩn cùng." Jeon Jungkook xả hết ra, sau đó hùng hổ nắm chặt cổ áo hắn. Chân nhón lên một chốc, môi vừa chạm vào môi đối phương sau đó còn trây nước bọt lên môi hắn. Đại ca còn chưa chịu đi về, cậu đi nhanh tới thùng rác với tay vào cầm theo quần áo sau đó bỏ chạy. "Cậu thì sạch hơn tôi chắc, môi dính nước bọt của tôi... cậu, cậu nằm mơ mới sạh hơn tôi. Thằng ngốc bị chạm dây!" Bao giận dỗi cuối cùng tan thành mây khói, Jungkook bây giờ lại càng xấu hổ hơn nhiều. Đại ca lau lau nước mắt còn đọng lại trên gò má, cậu ngồi ở cách đó không xa. Chỉ nhìn lén người ta một chút, rồi tập tễnh về nhà. Cái hôn đầu đời thật ra Jeon Jungkook chẳng muốn lại biến thành như vậy, nhưng những gì hắn làm khiến đại ca rất nhục nhã. Biết là vẫn thích đấy, thế mà Kim Taehyung đáng ghét không để cậu lọt vào mắt. Không trả quần áo nữa, cậu sẽ giặt sạch sau đó treo vào tủ quần áo của mình. "Làm như vậy là dơ rồi... sao lại hôn cái kiểu đó chứ, Kim Taehyung chắc chắn đang rủa mình phát điên rồi." Kim Taehyung ở bên này liên tục chùi chùi miệng, đầu óc hắn quay mòng mòng. Tất nhiên, người yêu còn không thèm có thì nụ hôn đầu chắc chắn chưa từng trải qua. Bây giờ thì hay rồi, vừa bị mắng, lại vừa bị người khác cưỡng hôn theo kiểu bạo dạn thế kia. Giám đốc bỏ hết cả những cục cưng công việc, chỉ nằm ở trên giường, tay lau lau môi. "Anh ta khóc hửm? Sao lại oán giận cơ chứ, mặc rồi còn đem trả lại làm gì? Ấu trĩ như vậy, ai mới trẻ con chứ? Có mà anh ta!" Giám đốc suốt đêm cứ bực dọc không thôi, nếu như lúc đó hắn túm cổ người kia kịp thì chắc chắn đã ném vào đồn cảnh sát rồi, tất nhiên chút khả ái mà Taehyung nhìn nhận ở cậu cũng cuốn bay theo cơn gió. Chỉ là ghét lại thêm ghét hơn. Hắn không sai chuyện gì cả, chỉ có đại ca. Vì thích người ta nên cứ thập thò ở trước cửa, làm vài chuyện ấu trĩ, suy nghĩ nhảm nhí một chút thế mà lại vừa nuôi hi vọng, vừa vui vẻ tiếp tục cưa cẩm người trong mộng. Một đêm không đáng nhớ trôi qua với Kim Taehyung, nhưng là một đêm đáng nhớ đến lúc được hôn môi của Jeon Jungkook. Đại ca sống rất tích cực, chỉ vì có cố gắng thì mới tìm được lý tưởng của riêng mình. Hiện tại cậu rất thích Kim Taehyung, nên dù sao thì giận hắn cũng sẽ mỗi cậu biết. Sau đó đại ca lại nhức đầu thêm vì suy nghĩ đấy mà. "Cậu ấy nói cũng không sai... do mình quê mùa quá, còn mắng cậu ấy nữa chứ. Không ngầu chút nào, hình như thật sự rất điên rồi." Jungkook nằm ôm chăn, đêm nay vẫn suy nghĩ. Dù rằng mắt đã hơi sưng lên chỉ vì khóc, nhưng có sai thì phải sửa thôi. Ngày sau đại ca sẽ kiếm cách chuộc lỗi với hắn. ___ ☺️
|
6,
Giám đốc đến công ty trong tình trạng môi thoáng sưng, nếu nhìn kĩ mới phát hiện. Nhưng chẳng ai nghĩ rằng là vì Kim Taehyung cả đêm mãi chẳng ngon giấc nên cứ chà lui, chà tới. Hắn không biết mình có cảm nghĩ gì với loại chuyện này, nhưng Jeon Jungkook liếm một cái hắn đã lập tức nằm mơ. Tuy không mắc bệnh sạch sẽ nhưng Kim Taehyung vẫn luôn nghĩ việc hôn môi để lại rất nhiều thứ, đầu tiên là mất vệ sinh, sau đó là không thích vì bẩn. Đến bây giờ, cứ cho đó là một nụ hôn nhưng cũng không cảm thấy có gì đó đáng giận. Rằng môi người kia cũng rất mềm, lưỡi cũng rất nóng. So với chuyện tình dục, thì hôn môi cũng thú vị. Dẫu rằng đó giống như đại ca đang há miệng cắn vào môi hắn, trông cũng đáng yêu nhưng thật quá mức so với lứa tuổi của Jungkook nhỉ? Không biết nữa nhưng Kim Taehyung thật sự muốn một lần được hôn môi chân chính, không phải là thực hành với người kia. Vì chắc là bất cứ ai cũng được? Hắn không chắc. Lịch sử tình trường của Kim Taehyung khỏi phải nói vì vô cùng nhàm chán, sau khi lên cấp hai bạn bè bắt đầu để ý và quen nhau thì hắn vẫn đang chí thú học tập. Lên được cấp ba, biết nhiều thứ cũng không quen bạn gái vì chẳng có tẹo cảm xúc nào. Học xong đại học, không muốn thử sức yêu đương vì thứ hắn để ý không phải đường cong của phụ nữ, chẳng phải tóc dài thướt tha hay giọng nói dễ nghe và ngọt ngào. Thứ Kim Taehyung từng để ý nhất trong cuộc đời chắc là lần đó, khi tắm chung với người lạ họ Jeon. Giám đốc đặc biệt nhớ rất rõ trên gò đào ửng hồng còn suốt hiện một nốt ruồi rất bé, thậm chí nếu như không mở to mắt ra nhìn thì cũng chẳng ai biết được. Giống như biến thái, nhưng nhận xét công tâm thì Kim Taehyung đặc biệt đánh giá cao về độ mịn màng và sự đàn hồi. Dáng người Jeon Jungkook thuộc dạng cao lớn, đổi lại có chút gầy. Eo nhỏ, vai lại mảnh mai một chốc, bắp tay cũng xuất hiện cơ nhưng cũng không đáng kể. Đổi lại mông rất tròn, rất lẳng lơ. Nom cứ như hai múi đào núng nính, phủ qua một lớp ửng hồng. Vỗ một cái sẽ tạo ra âm thanh rất vui tai. Muốn được vỗ tiếp. Nhưng những gì Kim Taehyung để ý không chỉ dừng lại ở đó, vì hắn còn đặc biệt nhìn rất rõ cánh tay chằng chịt hình xăm của Jungkook. Giám đốc không thích người có hình xăm, nhìn như thế nào cũng rất không ngấm. Giám đốc hôm nay làm việc không nhiều, đặc biệt chỉ ra ngoài tiếp đối tác. Uống vài ba ly rượu, tìm chút thoải mái để trở về tăng ca đêm. Nhưng có lẽ hôm nay không suôn sẻ lắm. Nhân viên của hắn vẫn còn làm việc, dưới sảnh lại phát hiện một bóng dáng rất quen thuộc. Dựa vào trí nhớ của Kim Taehyung, hắn đoán rằng đó lại là cái người trây nước bọt lên môi hắn sau đó ngoảnh mông bỏ chạy. Khá khen cho Jeon Jungkook, Kim Taehyung chẳng nghĩ cậu lại tìm đến cả công ty hắn. Đại ca chống cằm nhìn lễ tân, cậu mấp máy môi nói gì đó sau lại gật gù. Bản thân rất ngoan đã nằm lăn ra trên sofa ở giữa đại sảnh, đang chờ Kim Taehyung tan làm vì cậu không có hẹn trước với giám đốc, nhưng Jeon Jungkook hôm nay thật sự là ma men, cậu uống rất nhiều. Mặt mày đỏ tía tai, buổi sáng ra đường đột nhiên mặc chiếc áo mà lần đó Kim Taehyung ném vào thùng rác. Buổi chiều vì tức tối nên bị đàn em chuốc say. Buổi tối sắp về được nhà lại nhớ về chuyện bị mắng là ấu trĩ. Jungkook hầm hực tìm đường chạy đến công ty hắn, sau đó cứ nằm trên sofa ngủ mất tiêu. Không quan tâm rằng lễ tân đang mắng bản thân cậu thế nào, chỉ biết đại ca nằm trên đây hệt như khách sạn ngàn sao. Mềm mại, còn rất êm lưng, khác xa với cái đệm cũ kỹ ở phòng trọ. Giám đốc lướt qua lễ tân đang mãi chơi, hắn gõ gõ lên bàn hai tiếng. "Làm việc đi, phép lịch sự tối thiểu là không được nói xấu người khác. Hiểu không?" Rồi cứ thế hắn đứng trước mặt đại ca, Jungkook hé mắt nhìn thấy người mình thầm thương thì cười cười. "Đi đâu, đó?" Kim Taehyung cho hai tay vào túi quần. "Tới đuổi ma men ra khỏi công ty." Jeon Jungkook chẳng buồn ngồi dậy, sóng lưng cứ dán chặt với nệm ghế sofa. Tay chỉ chỉ vào hắn, đại ca lại di chuyển hướng tay đến chiếc áo mình đang mặc. Giọng nói chậm rãi, mang theo tiếng nấc cụt mỗi khi cậu muốn nhanh kết thúc. Jungkook trầm giọng nói thật khẽ, là thật sự vì say nên thoáng nét làm nũng. "Áo cậu ném đi,... tôi ức- mặc đẹp không?" "Chuyện của anh, tôi không quản." Đại ca cười khúc khích, cậu ngoắt tay. Kim Taehyung lại như nghe lời người lớn, ngồi xổm bên cạnh Jungkook. Một cái chớp mắt sau, đại ca thoăn thoát giữ lấy gò má hắn, dẩu môi hôn thật kêu lên môi Taehyung. Sau đó lưng như được gắn động cơ, ngồi bật dậy. "Hôn xong rồi á, tôi... ờm- đi về nha." "Sao chưa về?" Kim Taehyung nheo mắt, hắn nhướn mày. Vẫn giữ nguyên tư thể ngồi xổm để xem tiếp hành động của người kia. "Đưa chìa khóa nhà đây... không đưa, sao mà về... ức-" Đầu tròn nghiêng sang một bên, tay chìa ra. Đầy tự tin chờ đợi. "Đừng nói... anh lại phát điên nhé?" Kim Taehyung tét nhẹ vào tay đang chìa ra của cậu, cũng không phải mắng. Chỉ cao giọng, thoáng ý cười. "Hông có điên... về nhà em, lấy quần lót anh để quên á!" ____ chắc để quên không đó trời
|
7,
Rỗi bỗng dưng Jeon Jungkook rất tự tin xiêu vẹo bước vào nhà hắn, trước đó bản thân quậy phá khắp công ty hắn sau đó được Kim Taehyung túm cổ ra xe. Ai cũng nhìn cả, nhưng người say không có biết ngại. "Anh lấy nhanh lên rồi đi về đi!" Taehyung ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu ngửa ra tựa lên thành ghế. Nom có vẻ mệt mỏi, chắc là vì đêm qua không ngủ và vì công việc rất dồn ép. Trong lúc hắn chợp mắt chờ người kia xuống, Jeon Jungkook đã ngâm mình vào bồn nước ấm áp với xung quanh nồng nàn hương thơm của sữa tắm. Người say nọ không đủ tỉnh táo để vâng lời cầm đồ để quên rồi về nhà, vì căn bản Jeon Jungkook hiện tại có phần ngốc nghếch. Đại ca tắm xong, còn biết tự mở tủ lấy áo mặc vào. Quần của cậu để quên cũng mặc vào nốt, sau đó cười cười nằm phịch xuống giường. Quấn lấy chăn, còn cử động chân cọ cọ lên grap nệm. "Êm ái quá... đi ngủ, ngủ ức- thôi!" Kim Taehyung biết mình chợp mắt chốc lát mà biến thành ngủ quên, lúc tỉnh dậy cũng đã khuya rồi. Còn nghĩ người kia nhìn thấy hắn đã ngủ sẽ tự về, nhưng đến khi giám đốc mở cửa phòng mới nhìn thấy Jeon Jungkook ôm chăn ngủ ngon. Hắn xoa thái dương, thở dài. Quần áo của hắn sắp biến thành đồ cho luôn rồi, chăn và gối hay grap giường cũng đều bám lấy hơi người kia. Taehyung không nói nữa, vì dẫu sao người ta cũng chẳng biết trời đất gì. Giám đốc tắm rửa, lúc ra tóc cũng đã sấy khô. Kim Taehyung trước khi tắt đèn mới quay đầu nhìn tiếng động vừa phát ra. Jungkook ngồi bật dậy, đầu lông mày nhíu chặt bực dọc cởi áo ném xuống đất. "Nóng lắm á... không mặc đồ, ngủ mới ngon..." Jungkook nằm phịch xuống, tay với ngay lấy cái gối cạnh bên sau đó ôm chặt. Cậu đạp chăn, xoay lưng về phía hắn. Giờ phút này, mắt Kim Taehyung cũng bỏng lên một chốc. Quần lót màu trắng dính sát vào da thịt người nọ, bắp đùi trắng nõn, lưng lại thẳng tắp và đặc biệt chắc là cách mà Jeon Jungkook kẹp cái gối nằm của hắn vào giữa hai chân. Nếu thật sự khó chịu thì chắc hắn đã hùng hồn tiến tới, nắm cẳng chân cậu ném xuống ban công rồi. Nhưng giám đốc chỉ tắt đèn, giữ chút khoảng cách giữa cả hai, sau đó xoay lưng đối với lưng cậu. Không nhìn thì chắc chắn sẽ không có phản ứng, nhưng sinh ra đụng chạm thì khỏi phải nói chuyện gì xảy ra. Jeon Jungkook lúc say bí tỉ rất nghịch, cậu lăn một vòng. Thật sự lăn qua người hắn, chen chúc ở góc giường. "Ngã bây giờ!" Taehyung muốn đẩy người kia ra, thế nhưng lại biết phía sau lưng Jungkook là mép giường. Nếu hắn đẩy thì lưng cậu sẽ đập xuống sàn. "Sao em hông có nhìn cái mômg của anh? Người ta á... ức- cố ý mặc cho em xem đó. Không quyến rũ hả?" Jungkook nói rất khẽ, còn kéo nhựa nhựa làm nũng. Nói chậm, còn vấp của đại ca bán đứng cậu không đủ tỉnh táo. Giữa môi cậu và sống mũi Kim Taehyung, còn truyền đến mùi rượu nồng đượm. Đại ca thở dài, mò mẫm sờ tay xuống chỗ không nên sờ. "Ừm--cứng lên rồi nè!" "Anh đừng có điên nữa, lăn về bên kia đi... còn nắn nữa tôi sẽ đạp anh." Taehyung kiên nhẫn mắng mỏ, nhưng chắc rằng cách bản thân đang hưởng thụ cũng bán đứng hắn. Jeon Jungkook cười hì hì, đại ca choàng chân qua hông hắn, sau đó dứt khoát ngồi ở trên bụng Taehyung. "Anh... muốn thử, muốn thử làm tình. Người ta nói... sướng lắm á!'' Đại ca cúi người, dẩu môi hôn phớt qua khóe miệng hắn sau đó vươn lưỡi liếm liếm như mèo. Không biết là học ai, nhưng Jeon Jungkook cứ làm như thế mãi, mặt cũng không biến sắc, thậm chí không có chút nào ngại ngùng. Bởi vậy chắc có lẽ sẽ chẳng ai lừa gạt người say tội nghiệp đâu. Hoặc là vẫn có, Kim Taehyung ở đây sẽ làm minh chứng. Hắn che môi đại ca lại, ở khoảng cách gần thế này lại thì thầm. "Anh đang làm cái gì vậy? Liếm tôi à?" "Đó... đó là tráo lưỡi mà? Không phải ạ?" Jeon Jungkook gỡ tay hắn ra khỏi miệng, cậu nắn nắn trên những ngón tay thon dài. Lại tròn xoe mắt nhìn hắn. Trong tình huống này, chẳng ai nghĩ người nọ ba mươi đâu. "Tôi giúp anh biết nó là gì nhé? Trước hết, phải chắc chắn rằng anh chịu uống thuốc tránh thai!" Kim Taehyung đặt tay còn lại trên sống lưng đại ca, hắn vuốt một đường rồi dừng lại ở má mông tròn. Sau đó khẽ nắn thịt mềm ở trong lòng bàn tay. Đáng nhẽ Kim Taehyung sẽ phải mang bao, vì hắn nghĩ thuốc tránh thai không tốt. Nhưng tất nhiên loại người chưa quan hệ với bất cứ ai như giám đốc thì tìm đâu ra bao cao su ở trong nhà. Đành vậy thôi, vì chắc gì còn có lần sau. Jeon Jungkook nghe như nước đổ đầu vịt, cậu gật gật đầu. Việc này cứ khiến trán đại ca đập vào trán hắn mãi. Đến lần thứ ba thì giám đốc trẻ nhắc lại lời nói kia. Jungkook nũng nịu đặt hai tay lên nút áo hắn. Thành thục cởi hết ba cúc, sau đó mới thỏ thẻ trả lời thật rõ cho người kia nghe. "Anh biết rồi mà... đâu có ngốc!" Kim Taehyung tét lên bờ mông tròn xoe, rất nhanh đã vì Jungkook say xỉn không quấy phá ngược lại còn rất ngoan, hắn bảo gì cũng nghe, vô cùng sẵn sàng mọi chuyện. Dù sao nếu trong lúc say là những lời thật lòng nhất, thì người tỉnh như hắn cũng muốn thực hiện mong muốn của Jeon Jungkook. Hoặc là dạo chơi trong lúc người kia không tỉnh táo cũng được. Kim Taehyung nghĩ vậy, còn sáng hôm sau thì không biết. __ không bik j nữa lo bik đi trời lớn gòi chứ có nhỏ nữa đâu
|
8,
Jeon Jungkook úp mặt xuống gối, có vẻ như cậu không thích điều này lắm. Nước mắt rơi lã chã trên hai bầu má, mông tròn xoe dâng lên trước đôi mắt hẹp dài. Đào non mịn màng, xoa nắn dẫu nhẹ vẫn luôn in rõ những dấu vết mờ ám. Lại còn hơi phớt hồng, nom tươi ngon vô cùng. Sống lưng đại ca hơi cong lên đôi chút, thân trên áp sát với grap giường, nửa thân dưới lắc lư ở trước mắt Kim Taehyung. Hắn cọ cọ của quý ở giữa khe mông, sự ấm áp lẫn mềm mại ở bên ngoài cũng đủ làm hắn thoải mái. Giám đốc Kim giữ tay trên hông người kia, nhấp hông cọ mấy lần. Jungkook sợ rồi, vì bản thân vừa chẳng thể nhìn thấy người kia. Lại có cảm giác không sung sướng như lời cậu từng được nghe thấy, Jeon Jungkook từ nhỏ vốn sống ở một nơi phức tạp. Chuyện cậu chứng kiến nhiều nhất là cách mà ba dẫn phụ nữ về nhà, mẹ đi cả đêm chẳng chịu về. Sau khi ly hôn, Jeon Jungkook chọn ở một mình. Cậu bắt đầu nghe những âm thanh rên rỉ, giữa những lời nói ngon ngọt hay thậm chí là âm thanh của xác thịt. Đến cái nỗi mà bản thân dần tò mò, dần có những chuyện khó nói diễn ra. Rằng cậu chẳng dám tìm hiểu nó, nhưng lúc đã mờ mịt lý trí. Thứ Jeon Jungkook muốn khám phá, là tình dục. Thứ khiến cho con người điêu đứng, cách để thể hiện tình yêu hoặc là cách giải tỏa muộn phiền tốt nhất? Cậu không hiểu rõ, nên thật sự muốn thử. "Tôi cho vào luôn nhé?" Kim Taehyung hỏi, hắn không nghĩ nhiều. Rằng hiện tại, nơi cần được giải phóng đã căng cứng. Bụng dưới nổi lên những đường gân, kéo dài trên thân trụ. Giám đốc không quan hệ bừa bãi, chút vốn kiến thức tình dục hắn có cũng chỉ trải qua bởi sách vở. Mà chuyện nới lỏng hay bôi trơn, hắn không biết. Jungkook run chân, chỉ biết úp mặt vào gối. Nước mắt lõng bõng nơi mắt tròn. Cậu thút thít, vừa nôn nóng lại vừa lo sợ. "Anh... anh không biết nữa." Dứt câu, bàn tay đã tách ra má mông tròn xoe. Giữa khe mông hiện rõ một nơi vừa thít chặt, hồng nhạt, bao bọc bởi những nếp gấp. Kim Taehyung nuốt nước bọt, khoang miếng khô khốc, bụng dưới nhộn nhạo. Tay nọ đỡ lấy thân dương vật, đỉnh đầu ở trước cửa mình. Hông đẩy tới, nhưng quy đầu vừa vào Jeon Jungkook đã thút thít, mếu máo. Cậu không dám van, cũng chẳng lên tiếng nói gì. Kim Taehyung bị kẹp đau, hắn tét lên đào non mịn. Bản thân muốn rút ra cũng không được, mà tiến thêm cũng chẳng xong. Giám đốc chống hai tay về phía trước, kê cằm trên vai cậu. "Anh sao vậy?... tôi kẹt rồi, không vào được." "Hức- không sướng chút nào... anh đau lắm, đừng có cử động hức- của em lớn quá... đừng lớn hơn nữa mà..." Jungkook lắp bắp, môi dưới bị răng cắn chặt, nước mắt làm ướt hết một mảng gối. Với tư thế này, chỉ cần một chút cử động Kim Taehyung sẽ vào thêm một tẹo, đau lại thêm đau. Thật sự cơ thể như bị tách ra làm đôi vậy. "Thả lỏng người... đợi tôi rút ra, đừng khóc. Anh thít chặt quá, tôi cũng đau!" Kim Taehyung gắng gượng vuốt ve eo mảnh, cọ cọ mũi trên thùy tai đại ca. Trong cái lúc cả hai cứ dính chặt, Taehyung hôn khẽ trên vai cậu. Lần thứ hai, sau khi đặt Jeon Jungkook nằm dưới thân, mặt đối mặt. Cậu bám chặt vào vai hắn, sụt sùi mũi. Hai chân tách rộng ra, trông toàn bộ đều bị hắn nhìn thấy. Đại ca ngoan ngoãn liếm liếm ngón tay hắn, như đang mô tả nụ hôn lưỡi nóng bỏng. Jungkook vừa đặt tâm tư vào ngón tay của người kia, lại vừa xấu hổ với ánh nhìn của hắn. Lúc ngón tay rời khỏi môi, nước bọt đã thấm ướt một mảng cằm. Lần này hắn còn biết hôn môi, để ôm trọn sự chú ý của Jeon Jungkook. Thay vì phía bên dưới, mân mê vuốt ve ngoài những nếm gấp. Lần mò chạm vào cửa mình, Kim Taehyung gấp bao nhiêu thì ngược lại cần phải nhanh chống làm lỏng chỗ nọ ra bấy nhiêu. Kết quả vẫn tốt hơn lần trước, Kim Taehyung càng dịu dàng cướp lấy tâm tư của Jungkook. Thì bản thân lại tiếp tục đẩy tính khí vào nơi e ấp, Jungkook nhăn mặt. Tay bấu chặt bắp tay hắn, môi bật ra một tiếng thật khẽ, giống như than. "Mm..." "Không đau hửm?" Kim Taehyung hỏi, hắn luồn tay ôm lấy cẳng chân thon dài. Theo tư thế hai chân mở rộng, tầm mắt giám đốc trẻ nhìn rõ cách mà tính khí của bản thân lút vào nơi ấm nóng. Jeon Jungkook hít thở, mỗi lúc như thế thì nơi kia lại theo hô hấp mà thít chặt. "Aa... vào, hức- vào hết rồi." Jungkook đỏ lựng cả mặt, sau đó cũng chẳng chần chừ. Bị trai trẻ vì hưng phấn, điên cuồng nhấp hông. Khiến mắt tròn ngấn lệ, môi chẳng thể giữ chút đứng đắn cho bản thân. Jeon Jungkook ôm chặt hắn, nức nở kêu thành tiếng. Mỗi lúc Kim Taehyung đi đến đều là chỗ sâu nhất, như muốn đâm thật mạnh đến nơi mẫn cảm trong cậu. Đại ca cuộn tròn ngón chân, mặt mày đều chìm trong tình dục. Cơ thể dần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, môi hôn, tay mân mê viên thịt tròn tròn nhỏ xíu. Nhìn vào mắt nhau, khi đâu đó còn có thể nghe rõ tiếng tim đập. Không biết ai đã rung động, nhưng tối hôm đó Jeon Jungkook hiểu được thì ra tình dục là thứ làm cho người ta điên đảo. Kể cả cậu, dù có tỉnh hay mơ cũng không biết bản thân đã nhận được gì. Âu yếm nghe như tình yêu, hay chỉ là nhất thời hứng thú? "Hức- sướng lắm... anh ra. Kim Taehyung, anh không chịu được... sâu lắm ứm-- Mm" ___ viết h gấc khó đặc bịt là trong lúc đang puồn á huhu
|
9,
Kim Taehyung tỉnh dậy trước, hắn vẫn luôn được người kia ôm chặt. Hôm qua là một đêm dài, Jeon Jungkook nhiệt tình, nơi nào cũng mềm mại, ấm áp. Dẫu có khóc lóc trông rất thương, nhưng hoàn toàn dịu dàng quấn lấy hắn. Giám đốc dụi mắt, cố gắng tỉnh táo để kiểm tra điện thoại. Quả thật, sau khi xả hết mọi muộn phiền, đủ loại mệt mỏi thì có vẻ như sáng hôm nay giám đốc rất khoan khoái. Đêm qua sau khi xong, Kim Taehyung vẫn đủ tỉnh táo để lấy hết những gì bản thân xuất vào bên trong cậu. Jungkook ngược lại đã mệt đến run rẩy, hai chân nhũn ra không còn cảm giác, môi tê dại, toàn bộ những nơi trên cơ thể đều cho ra cảm giác vừa như vẫn còn đắm chìm, lại hệt như mê man chẳng còn tỉnh táo. Bây giờ vẫn đang ngủ, nom bộ dáng rất hiền lành. Da dẻ trắng nõn, nốt ruồi dưới môi rất xinh, mũi tròn mà khóe mắt lại hơi hồng lên. Cánh tay đầy hình xăm vác qua bên hông hắn, ngoài trừ vấn đề đó ra thì trông Jungkook không khác gì một sinh viên vừa ra trường. Ngây ngô, trong sáng. "Đúng là gương mặt vẫn trẻ con, nhưng tuổi tác thì ông chú rồi..." Kim Taehyung lười biếng nằm bên cạnh, vẫn đang xử lí công việc qua điện thoại. Trông rất yên bình, không hề có ý quấy rầy hay đuổi ngay người bên cạnh đi. Kiên trì như thế cho đến khi Jungkook mơ màng mở mắt, cũng đã tám giờ. "Bình thường anh cũng thức giờ này hửm?" Kim Taehyung kê đầu trên tay, hắn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ. Dịch xuống một chốc sẽ đập vào mắt những thứ mờ ám do chính hắn tạo ra. "Không... đau quá, tôi không cử động chân nổi." Jungkook đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát, khản đặc. Âm giọng hiện tại như nam sinh mới dậy thì, lưỡi cũng đau mà môi lại có phần sưng lên. Cố gắng nhích ra một chút, Jungkook rùng mình, mông có cảm giác xon xót. Khó chịu đến nổi nhíu mày. Nhưng chợt nghĩ, Jeon Jungkook đột nhiên mở to mắt nhìn người đối diện. Sau đó bừng bừng tóm lại tất cả cảm giác của bản thân, rốt cuộc vẫn là hoảng hốt thốt lên. "Tôi... đã, đã làm chuyện đó với cậu?" Giám đốc nhếch lông mày, hắn ngồi dậy. Ở bên mép giường mặc vào cái áo thun rồi mấp máy môi. "Vì anh đã dâng mình đến miệng tôi, bảo cái gì mà rất sướng... quả thật! Anh rên rất lớn." Jungkook bấy giờ hoảng vô cùng, cậu không dám nghĩ nữa. Thứ đại ca muốn thật sự là dâng thân cho người yêu nhưng sau khi suy nghĩ nhiều, cậu mới biết nếu đã yêu thì chắc chắn phải tìm hiểu. Dù vậy, ngay hiện tại vẫn bịn rịn tay. Jeon ngẫng mặt, khẽ chạm vào lưng áo hắn. "Tôi... cậu, ừm- cảm giác như thế nào?" Taehyung buông môi, không nghĩ ngợi đã trả lời. "Không tệ, có điều... nói yêu nhiều làm tôi rất tụt hứng. Anh hiểu không?" Đại ca nheo mắt, cậu không hiểu ý hắn cho lắm. Sau đó mới ngờ ngợ, Jeon Jungkook chưa kịp thắc mắc thì giám đốc trẻ đã đáp. "Dù sao tôi cũng không biết tên anh... cái gì cũng chẳng biết, nhưng nếu mà anh thích trèo lên giường tôi thì cũng được. Tôi trả tiền cho anh!" "Cậu nói gì vậy?" Mí mắt giật giật, Jeon Jungkook ngồi dậy. Đại ca cắn chặt môi, đầy xấu hổ để hiểu rõ câu nói. Sau đó mới nghiến răng, cứ như người kia đang xem cậu là loại người trụy lạc, mê đắm tình dục đến nổi bò lên giường người ta mỗi ngày. "Chắc phải anh rất thích làm tình à? Gạ gẫm thành công rồi, dẫu sao tôi cũng cần người để giải tỏa... lúc cần sẽ gọi, cho anh thật nhiều tiền. Không lỗ vốn!" Đại ca ôm trán, chỉ cười thầm giống như tự giễu bản thân. Cậu lắc đầu. "Không như cậu nghĩ, hôm qua tôi rất say... không tỉnh táo. Cũng đừng coi thường tôi đến thế." Kim Taehyung ồ lên một tiếng, rất nhanh đã chống tay xuống nệm, quay người nhìn Jeon Jungkook. Giám đốc vuốt ve gò má cậu, chạm thật khẽ, lại rất dịu dàng xoa nhẹ. "Lúc say đã rất phóng túng, nên lúc tỉnh táo phải hơn vạn lần nhỉ?" Jungkook nhíu mày, không biết vì đại ca nhạy cảm. Hay thật sự đã nghĩ đúng vì trong lời nói của hắn như đang cười cợt, Jeon hất tay Taehyung ra khỏi gò má. Viền mắt đỏ bừng, mặc cơ thể nhói đau đến bủn rủn. Jungkook mặc nhanh quần áo, dứt khoát đem hết những đồng tiền mà bản thân có ném ở trên giường. Đại ca không có nhiều tiền, tất cả đều là tiền tích góp. Không thẳng thớm lại ít ỏi, chẳng chừng lại ít hơn một buổi ăn sáng của Kim Taehyung. Mặt mày đỏ bừng, như sắp khóc. Jungkook cảm thấy chính mình bị chà đạp bởi đôi ba lời nói chẳng biết đùa hay thật, môi mấp máy. Vừa cứng rắn nắm chặt nắm đấm, lại vừa gằn lên. "Xem như tôi bố thí cậu một đêm đã chăm sóc tôi, Kim Taehyung! Kĩ năng của cậu tệ đến mức không hứng nổi... có nằm mơ cũng không phải là tôi chạy theo tiền của cậu, mà là cậu chạy theo tôi vì thèm thuồng." Nói ra như vậy trông bản thân rất ngầu, Jungkook khi ấy tự cảm giác thật sự đáng tự hào. Nhưng sau khi trở ra khỏi cổng lớn, lại bủn rủn tay chân, thở dài, tập tễnh đi mua thuốc tránh thai. Vì căn bản Jeon Jungkook không muốn liên lụy đến hắn sau này, càng không muốn vì bản thân có thai mà ép buộc Kim Taehyung phải chịu trách nhiệm. Đại ca đã lớn đến từng này, chuyện gì cũng trải qua rồi. Nên đủ can đảm để chịu trách nhiệm với chính mình là suy nghĩ Jungkook cho là chín chắn nhất. _ bắt đầu thấy bí bí roài đó nhức não quá
|