FanFic TaeKook: Đại Ca Và Giám Đốc
|
|
15,
[Đừng có cãi mẹ!] Kim Taehyung về nước ngay tối hôm đó, dẫu vậy thì hắn cũng chẳng thoát được việc ở cùng người lạ. Nhà bị chia đôi, phòng cạnh bên cũng dọn để Lee Sarang đến ở. Ba hắn nói là để bồi đắp thêm tình cảm cho đôi bên. Nhà hắn không quan trọng chuyện ăn cơm trước kẻng hay đại loại thế, nhưng chắc chắn sẽ quan trọng hoá vấn đề môn đăng hộ đối. Kim Taehyung cất điện thoại vào túi quần, tay cầm theo áo khoác muốn đi ra ngoài. Cửa phòng vừa mở, Lee Sarang đã đứng ở trước mặt. "Anh định đi đâu thế ạ?" "Tôi đến công ty." Kim Taehyung khoá của phòng, cũng chẳng nói thêm điều gì nữa. Mới vừa về nước, hắn đã nôn nao muốn tìm xem Jeon Jungkook đang ở cái chốn nào. Có một hôm hắn gọi cho cậu bằng điện thoại khác, còn nghe thấy tiếng ngáy o o của ai đó. Giữa đêm lại phát điên gọi như vậy khiến hắn mới phát hiện hoá ra Jungkook sớm đã tìm được người nào đó cạnh bên chăng? Kim Taehyung vừa hỏi, tim Jungkook đã bình bịch hẫng đi một nhịp. Cậu không nói nên lời, dứt khoát cúp máy chặn số. Giám đốc cũng chẳng có gì để gọi tiếp, căn bản ngay lúc đó thật sự thất vọng. Rằng hắn nghĩ Jeon Jungkook bản tính kì cục chắc chắn sẽ khó lòng quen ai, thế mà nào ngờ trong khoảng thời gian hắn ở nước ngoài. Cậu đã lên giường với người ta luôn rồi. Nhưng đó vốn chỉ là suy nghĩ nhất thời của hắn, Kim Taehyung của hiện tại nói đến công ty thực chất là tìm tới nhà trọ của cậu. Hỏi xem Jeon Jungkook đã đi cùng ai, xui xẻo rằng đại ca không giao du với mọi người, hắn hỏi đến người ta còn chẳng biết Jungkook có ở đây bao giờ. Kim Taehyung thất vọng đôi chút, hắn thật sự đến công ty. Ngồi thừ ra, gõ lạch cạch gì đó trên bàn phím. Dẫu sao hắn cũng có thể tìm thông tin của cậu, tiếc là người đã muốn trốn thì có tìm cũng chẳng ra. Đám đàn em của cậu cũng biến mất như bốc hơi, chẳng ai còn ở lại nơi phồn hoa, hay những cửa tiệm mà bọn họ lui tới. Chỉ vì đại ca đến đâu, chúng nó sẽ đi đến đó. Bây giờ nhàn rỗi ngồi nhìn đại ca quay tới, quay lui với chùm chanh, chùm quýt ở ngoài vườn. Đầu Đinh nhìn đại ca ngồi trên ghế, mắt chăm chăm vào chanh, miệng nhóp nhép nhai không ngừng. Tai hệt như vểnh lên để nghe lời bác sĩ giải thích gì đó, Jungkook mỗi tháng sẽ phải đến bệnh viện. Sắp tới là tháng thứ ba, bụng bự lên khi cậu nhìn vào gương. Đại ca vô tư làm mọi thứ, chỉ không ngờ đàn em nhìn đến nổi nhớ hết một ngày của cậu làm gì luôn rồi. Khuyên Mày nhìn vào một khoảng sân vườn, nó hồi tưởng lại hoạt động theo thời khoá biểu của đại ca. Buổi sáng Jungkook thức dậy lúc sáu giờ, ăn sáng sau đó đi chợ mua thức ăn. Buổi trưa sẽ trốn Không Lông Mày đội nón ra vườn, hôm thì hái chanh, ngày sẽ hái quýt. Vào cử chiều sẽ ăn dặm, ăn mọi thứ mà chúng nó mua về cho cậu rồi mới leo lên giường ngủ trưa vào lúc bốn giờ chiều. Ngủ đến sáu giờ sẽ tắm rửa rồi ăn cơm tối, Jungkook nằm thẳng tay, thẳng chân trên giường đọc hướng dẫn chăm sóc em bé rồi tự lực mát xa bụng. Tất nhiên đôi khi thằng Khuyên Mày sẽ ngồi bên cạnh chống cằm, chọt chọt ngón tay vào bụng cậu. "Đại ca này! Bao giờ em bé mới đạp nhỉ?" Jungkook cũng chọt chọt vào bụng, cậu chăm chú nghĩ ngợi sau đó lắc đầu. "Tao cũng không biết nữa!" Đại ca không buồn bã lắm vì những ngày này vẫn luôn ăn no, ngủ kĩ. Hai lần tái khám sẽ trốn Không Lông Mày lượn một vòng đến trước cửa nhà hắn ngó vào một chốc, không biết là làm gì nhưng sau đó lại tiếc nuối trở về chỗ Không Lông Mày để đi về quê. Jungkook sống yên bình bao nhiêu thì Kim Taehyung càng sầu não bấy nhiêu, giả dụ như những lúc giám đốc nhớ về cậu. Hắn sẽ không thể ngủ được, rồi cứ vậy đem công việc ra tiếp tục làm, thuốc ngủ vài ba hôm sẽ lại sử dụng. Hoặc là đày đoạ những nhân viên trong công ty phải tăng ca đến khuya muộn cùng mình. Bấy nhiêu chưa đủ, Kim Taehyung tiếp tục đổi số điện thoại. Hắn chẳng dừng lại việc gọi điện hay nhắn tin đến cậu, giám đốc càng cố gắng, Jeon Jungkook sẽ càng tuyệt tình chặn số. Đôi khi cậu sẽ bắt máy rồi im lặng nghe hắn nói, sau đó mím môi tắt đi. Hay vài lúc sẽ đọc tin nhắn giám đốc gửi rồi lặng lẽ mỉm cười. Thật ra Jungkook rất muốn phản hồi rằng cậu cũng nhớ hắn. Vài hôm nữa Jeon Jungkook lại đến bệnh viện khám thai, mỗi lần như vậy sẽ rất tủi thân. Vì ai cũng đều sẽ đi cùng chồng, riêng cậu lại đi cùng đàn em. Nếu như là Không Lông Mày thì nó sẽ chu toàn mọi việc, nhưng đến Khuyên Mày sẽ biến thành dẫn theo con đi khám cùng. Jungkook nằm nghiêng người, cậu nhìn tin nhắn của số máy lạ. Đại ca chớp mắt, một tin nhắn nữa được gửi đến, Jeon định chặn số nhưng Kim Taehyung lại tiếp tục nhắn thêm hai tin. [Anh] [Trả lời tôi đi, nếu không tôi sẽ phải uống thuốc ngủ đấy. Thật bức bối.] Jungkook quyết tâm từ bỏ một cách mãnh liệt, cậu nhìn như vậy cũng rất xót nhưng sau đó chẳng hề đáp lời. Kim Taehyung bên này điên cuồng gõ phím, hắn gửi vô vàn tin nhắn. Sau đó ghi âm giọng nói rồi gửi đi. [Tôi chưa có ăn tối, muốn ăn anh] [Không phải, tôi gõ thiếu. Muốn ăn cùng anh.] [Jungkook, ba tôi muốn tôi phải lấy người ta.] [Tôi không có thích nhỏ tuổi nữa, vừa phiền lại vừa điệu đà. Muốn gặp anh, muốn hôn anh một cái.] «Jeon Jungkook, tôi nhớ anh lắm.» Jungkook không chịu nổi sự phiền phức này, hoặc là vì cậu mủi lòng rồi nên chẳng nỡ chặn hắn. Đại ca nhắn lại một tin nhắn rất ngắn, nhưng chẳng hề liên quan đến những gì hắn đề cập. [Toui ngủ rồi, đừng cÓ phiền. Tôi không đOjc đăU] Kim Taehyung nhìn thấy hồi đáp đã rất buồn cười. Jeon Jungkook không phải vừa mớ ngủ vừa trả lời hắn đâu nhỉ, trông giống trẻ con nhưng làm giám đốc cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Giám đốc lại không biết Jeon Jungkook vì run tay mà sai chính tả, đại ca muốn gỡ tin nhắn lại chẳng biết ấn ở chỗ nào. Sợ tìm người giúp đỡ sẽ bị mắng vì còn qua lại với Kim Taehyung. Jungkook xấu hổ ôm chặt gối, ngày hôm nay sẽ chỉ là ngoại lệ. Qua hôm sau Jungkook sẽ không nhẹ dạ như vậy nữa. ___ phải gặp nhao để chăm bầu hoi khum phải phù thuỷ nên nói kh dới viếc ngược nhe hịiihi à khúc sai chính tả của jeon kookoo là cố tình đồ đó
|
16,
Jeon Jungkook là một bạn bầu rất chăm chỉ đi khám thai, vào mỗi tháng của thai kì đại ca sẽ cùng đàn em lên thành phố để đi bệnh viện. Vì mỗi khi đến Jungkook ít nhiều gì cũng sẽ cần giúp đỡ, để người có thai đi một mình bọn nó lại lo lắng thêm. Tháng này đến lượt Không Lông Mày – Kim Jiwon cùng cậu đi, nó chu toàn, từ sớm đã bỏ vào balo nhỏ vài món đồ cần thiết. Chờ Jungkook ăn sáng xong đã cẩn trọng gọi xe để cả hai cùng đi. Jeon đại ca nghe lời răm rắp, cậu vốn đã quen miệng xưng hô không xem lứa tuổi với người này, nhưng dẫu gì nó cũng lớn hơn hẳn cậu. Jungkook ngáp một cái, cậu tròn mắt ưỡn cái bụng hơi gồ lên. Xen lẫn với nôn nao và vui mừng, đại ca còn rất sợ việc bản thân ăn uống bậy bạ dẫn đến thiếu chất cho con. Jungkook không thuộc dạng kén ăn, cho gì sẽ ăn nấy nhưng để mà nói thì lại chẳng uống nước nhiều và thích ăn vặt. Chua thì phải thật là chua mà ngọt thì phải thật sự ngọt, Jiwon nhìn sang, nó mấp máy môi. "Đại ca đấy! Hôm nay đến khám... em mà nghe bác sĩ phê bình thì cây chanh của anh, em chặt đi cho xem." Jeon Jungkook rất sợ một lời này, mang thai cực khổ, dù Jungkook không chán ăn nhưng đều gắn liền với chanh. Đại ca thèm chanh vào bất cứ giờ nào, không ăn được thì sẽ rất bứt rứt. Đại ca thở dài, lần này cây chanh lành ít dữ nhiều rồi. "Chịu thôi, mày chặt thì tao sẽ tự kỉ mất. Không có chanh... tao phải ăn cái gì chứ?" Jiwon ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, chỉ vì nó sợ rằng khi va vào tròng mắt của đại ca thì có giận bao nhiêu chắc chắn cũng sẽ mủi lòng. Jeon Jungkook vào được bệnh viện thì tay đã bị người phía trước nắm lấy, kéo đi như con. Mỗi lần tới đại ca sẽ luôn ngắm nghía xem bụng ai là lớn nhất, hoặc là trong số họ có ai đi khám thai một mình hay không? Cậu thấy rồi, thật mừng khi ít ra Jungkook còn có người để đi cùng. Thời gian chờ cũng chẳng ngắn, Jeon Jungkook cứ nghịch nghịch điện thoại. Thành thật mà nói thì cậu cũng chẳng biết lướt gì, trong lúc đợi làm thế này thì sẽ trôi nhanh thời gian lắm. Đại ca hồi hộp kéo tay áo xuống để che hình xăm, sau đó chân tay cuống cuồng mở cửa. Vị bác sĩ nhìn qua một lượt hồ sơ sau đó kêu cậu leo lên giường, Jungkook vạch áo lên khỏi bụng. Mắt trô trố nhìn màn hình xem chuyển động trong bụng mình, thú thật đại ca nhìn mãi cũng không hiểu. Nhưng bác sĩ gật gù xem như bình thường, an ổn đẩy mắt kính nói. "Thai nhi phát triển rất tốt, khuyến cáo người nhà cần bổ sung dinh dưỡng cho sản phu. Tránh việc nhịn đói hoặc là làm việc nặng." Jeon Jungkook vui vẻ biết mấy, vì mỗi lúc đến đại ca thường sẽ thu vào ánh mắt của rất nhiều người. Có lẽ vì hình xăm, hoặc bác sĩ sẽ nghiêng đầu nghĩ xem đây đã là người cha thứ mấy của đứa con nhỏ bụng cậu rồi. Jungkook ngượng nghịu một tẹo, nhưng cậu không vì thế mà trốn tránh việc khám thai. Vì chỉ cần như thế đại ca mới biết bạn nhỏ trong bụng đã phát triển như thế nào, càng có thời gian lượn lờ đến nhà hắn ngắm một chút. Nghĩ là làm, Jiwon cho cậu một tiếng đi chơi. Jungkook dành thời gian đó tránh đi ánh mắt của người đang theo dõi mình (Jiwon) để tới nhà hắn. Trên tay có kem, mắt tròn ngó nghiêng tứ phía. Cậu xoa bụng, há miệng cắn một miếng kem sau đó tiến tới gần hơn cho đến khi Jungkook biết ở trong nhà có người. "Anh lừa em!" Jungkook giật thót quay người nhìn lại, sau đó chột dạ chôn chân tại chỗ. Cậu chưa ngắm đủ, còn chưa làm được việc bản thân muốn làm. Không Lông Mày kéo tay cậu, Jungkook vẫn cứ bám dính ở đó xin xỏ. "Xin đấy, một chút thôi... một tẹo nữa thôi mà. Đừng có như thế, tao muốn nhìn một chốc thôi... mà." Tiếng người vang vang như vậy, Kim Taehyung đứng ở trên ban công nhìn xuống. Hắn vừa thấy bóng dáng người quen đã lập tức bỏ tách cà phê ở trên bàn, đầy hấp tấp chạy xuống. Nhưng cửa vừa mở, người nọ cũng kéo tay Jeon Jungkook đi mất. Chỉ để lại cho hắn một cây kem hình bắp đang dang dỡ rơi ở dưới nền đất. Giám đốc thở dài, hắn vò vò tóc. Xem chốc đã tóm được cậu rồi, nhưng có vẻ ông trời khó lòng cho cả hai gặp nhau. Kim Taehyung cũng chẳng vì điều đó mà bỏ cuộc, đã có rào cản để không thể gặp nhau thì đích thân hắn cũng có thể đi tìm cậu. Giám đốc trẻ nghĩ kĩ rồi, sau khi trở về làng quê nào đó để xem kĩ khu đất để đầu tư. Giám đốc sẽ đi tìm cậu, muốn nói rõ với Jeon Jungkook rằng hắn muốn cùng cậu yêu đương một cách đàng hoàng. Không đùa giỡn, muốn có một mối quan hệ thật sự nghiêm túc. "Jeon Jungkook, đừng có mơ mà trốn được tôi. Anh thoát được hai lần thì chẳng có lần thứ ba đâu, chờ đó." Giám đốc trẻ bức bối vô cùng, hắn vỗ vỗ hai cái vào má để bản thân thêm tỉnh táo. Kim Taehyung nhìn thấy cậu rồi, dẫu chỉ là thoáng qua trong phút chốc hắn vẫn biết người ta vẫn luôn rất khả ái. ___ khà khà gắng thức để đăng là mai khỏi bù
|
17,
Kim Taehyung đi theo người trước mặt cho đến khi nhìn thấy đại ca với cái nón màu vàng rực rỡ lạch bạch đi về đến nhà. Nếu hắn không nhìn rõ còn nghĩ bản thân hoa mắt, giám đốc vẫn đang trao đổi hợp đồng với người ta, vừa hay quay sang đã thấy Jeon Jungkook lắc lư, vẫn đang hát ca chẳng quản xung quanh. Tay cầm kem, gò má núng nính xinh xắn. Đi đến tận nhà, Jeon Jungkook mới thở ra một hơi dài. Cậu nhìn thằng Khuyên Mày đang ngồi lựa đậu, dạo gần đây đại ca rất hay ăn chè đậu đỏ. Mỗi hôm đều treo trên môi vài ba câu "thèm lắm rồi". Mà trong nhà chỉ mỗi nó là bếp núc chu toàn, cái gì cũng biết nấu. Khuyên Mày nhìn thấy cậu, nó phát ra tiếng động bằng giọng mũi. "Đại ca ngồi nghỉ ngơi một lát đi, sao mà đi chơi cả buổi sáng vậy chứ? Nhỡ tối mỏi chân, có than thì ai mà dám bóp cho đại ca, chúng em cũng không phải chồng anh!" Than thì vẫn than, nhưng Jeon Jungkook vốn thương tụi nó có khổ cũng đi theo mình. Cậu theo ý nó ngồi xuống ghế, lại bĩu môi chẳng nói gì. Khuyên Mày biết Jungkook sắp sửa tự trách, nhưng thật ra dẫu sao mỗi khi đại ca mệt mõi, nó hay bọn còn lại cũng sẽ sẵn sàng bóp chân cho cậu. Sớm đã thân quen vô cùng. Kim Taehyung đứng ở bên ngoài nhìn rất lâu, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nheo mắt, thử đến gần một tẹo, sau đó mới núp vào thân cây gần đó. Hệt như chồng đang đi bắt gian, giám đốc Kim càng nhìn, lại càng mơ hồ chẳng rõ. Kết quả chưa kịp đường đường, chính chính đi vào đã bị điện thoại làm cho hốt hoảng. Hắn bực dọc nghe điện thoại, dẫu vẫn muốn nán lại để nhìn một tẹo nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành. Vì điều đó nên Kim Taehyung khó mà có thời gian đến tìm cậu. Giám đốc âm thầm ghi nhớ con đường này, để sau khi xong việc ngay lập tức tới tìm cậu. Trời xuống tối trời, Jeon Jungkook ngáp một cái. Tay bưng chén chè đậu đỏ, vừa nhai vừa khen ngon lành. Thằng Khuyên Mày được khen mà nở to lỗ mũi, nó cứ chống cằm cười khúc khích. "Đại ca ăn nhiều đậu đỏ, mai sau nhóc con ra đời thì đỗ luôn đại học nhỉ?" "Sao mày biết là nhóc con? Nhỡ tao sinh con gái thì sao? Thì không đậu được đại học à." Jungkook nheo mắt, bĩu môi nhìn nó. Bộ dạng hơn thua rõ ràng, nếu như Khuyên Mày muốn cãi thì Jungkook sẽ chơi tay đôi. "Đại ca cứ nói, em nào bảo thế? Nhóc con thì cũng có nhóc con đẹp trai, nhóc con xinh gái chứ? Đại ca ấu trĩ vừa!" Jeon Jungkook mỗi ngày không cãi nhau với đám kia sẽ tìm đến Khuyên Mày, nó và cậu ngồi lại chắc chắn không hợp. Jungkook nghe gì nói đó, Khuyên Mày cũng y hệt. Đôi khi còn vì vài câu đùa mà gầm gừ nhìn nhau, thế thì thôi đại ca đang mang thai, nó khoanh tay. "Chén này là chén cuối, không nấu cho anh nữa!" "Không thèm ăn của mày!" Jeon Jungkook nói như vậy, nhưng đến khi bọn còn lại về nhà. Đại ca đã chén sạch chè, căng da bụng chùng da mắt. Khuyên Mày ăn cơm sau cũng biết dọn, sau đó trải chăn đệm xuống sàn. Jiwon đóng cửa nhà, nó đi ngang qua giường nhìn Jungkook. Đại ca sớm đã ôm chăn quay mặt vào tường, khụt khịt hai tiếng rồi mơ màng ngủ ngon. Bầu bí dễ ăn, dễ vào giấc. Khuyên Mày cũng như vậy, sớm đã lăn ra ngáy o o. "Ngủ đi, mày đừng thức nữa... cả ngày chỉ toàn thấy mày đi thu nợ. Có nghe được tin gì không?" Jiwon nằm phịch xuống bên cạnh Đầu Đinh, nó liếc nhìn vào điện thoại. "Kim Taehyung ở ngay gần đây, hình như là đang chuẩn bị mua đất. Xem chừng sớm muộn, đại ca cũng sẽ...-" Tiếng cửa gõ inh ỏi, Kim Taehyung lại chẳng rõ tìm đâu ra can đảm đập cửa giờ này. Hắn gõ gõ thêm hai nhịp, sau đó trực tiếp dựa người vào cửa. Tửu lượng vốn kém, chỉ vì một hợp đồng mà nâng lên một ly. Song vì là loại mạnh, mà trực tiếp đau đầu. Muốn làm gì sẽ làm cho bằng được. Việc hắn muốn làm hiện tại, chỉ duy nhất là muốn gặp Jeon Jungkook. Thằng Đầu Đinh buông câu chửi thề, nó mở cửa nhà. Kim Taehyung ở ngoài ngã ngay vào người nó, mơ hồ mắng loạn. Giám đốc trẻ ồn ào bao nhiêu thì Jungkook sẽ tỉnh dậy, cậu xoay người. Mắt tròn xoe cũng mở ra. Cậu hơi hoảng, nhưng nhìn Jiwon có ý định muốn đuổi hắn ra lại chẳng cam lòng. Bầu trời ngoài kia đã đỏ rực, tựa như khi cơn mưa sắp đến. Đôi khi sẽ chớp nháy một lần, gió lạnh thổi qua. Dẫu chỉ là đứng ở trước cửa thì vẫn còn cảm thấy run rẩy. Kim Taehyung lúc say mất hoàn toàn nhận thức, hắn ngã ngửa ra phía sau. Rất bức bối nhìn hai đứa đàn em còn lại ở sau lưng Đầu Đinh. "Anh Jungkook đâu? Tôi muốn gặp, gọi ra đây... cho, cho tôi với." Khuyên Mày vừa bị phá giấc, nó gầm gừ. Tay chống nạnh, miệng mấp máy. "Thằng quỷ nhỏ, đi về dùm! Đại ca ngủ rồi, đừng có gây sự, không tại mày..m thì đại ca sẽ--" Nó chưa kịp xả giận, Jeon Jungkook đã tập tễnh bước tới trước mặt. Cậu nhìn qua Kim Taehyung, trái tim cũng rung lên một chốc. Đại ca vuốt vuốt lưng Khuyên Mày, lại như đang cầu xin Jiwon. "Cho cậu ấy ở lại được không? Trời sắp mưa, nhỡ bị cảm..." "Tùy anh!" Đầu Đinh đẩy hắn cho Khuyên Mày, nó đi lấy chăn đệm trải ở dưới sàn. Chỗ cách xa với giường của Jeon Jungkook nhất, đầy chắc chắn nói. "Ở lại thì chẳng sao, miễn là không gần đại ca thôi. Anh đừng bận tâm, em cũng chẳng ném thằng quỷ nhỏ này ra ngoài mưa đâu." ____
|
18,
Lúc Kim Taehyung nằm xuống đã im lặng không nói gì, so ra cũng chẳng khác đám đàn em đã ngủ. Riêng Jungkook cứ thấp thỏm lo lắng, còn muốn biết liệu hắn đã ăn tối hay chưa, bộ dạng như kia chắc là đã uống nhiều lắm. Đại ca nhỏm người, nhìn chằm chằm thân người co ro trên tấm đệm không có gối đầu. Tâm trạng vừa khó nói, mà bản thân cũng khó vào giấc. Jungkook nằm nép vào một góc giường, quay đầu vào trong. Để ra một khoảng sau lưng còn trống. Cậu khẽ xoa nhẹ bụng, đại ca có cảm giác bụng mình lớn hơn từng ngày. Cơ thể cũng dần thay đổi, nhạy cảm hơn, thường mệt mỏi hơn. Mơ hồ co người, chạm nhẹ trên bụng. Jungkook không chút phòng bị bị túm lấy, phía sau gáy phảng phất mùi rượu. Đại ca bị siết lấy eo. "Cậu trèo lên giường, không sợ bị mắng à?" Cơn mưa ngoài trời tuôn xuống như thác, mái tôn cũng lộp bộp đón nhận những hạt mưa. Âm thanh xung quanh trở nên ồn ào, Kim Taehyung thành thật hôn lên gáy cậu. Chậm rãi cất tiếng. "Tôi nhớ anh lắm" Jeon Jungkook không đáp, cậu kéo cánh tay đang siết lấy bụng mình. Nghiêng người, nhìn chăm chăm vào chóp mũi hắn. "Đừng nịnh nọt, chúng ta không còn quan hệ kia nữa đâu." "Không thích!" Kim Taehyung cố chấp sáp người tới, rất nhanh đã khảm Jungkook ôm vào lòng. Phảng phất quanh cánh mũi mùi dầu gội, giám đốc mơ hồ chẳng rõ. Theo quán tính luồn tay vào trong áo cậu, khẽ xoa lưng cho người kia. Jungkook hít thở không thông, vốn dĩ cậu không có cảm giác ốm nghén. Ăn uống khoẻ mạnh, nhưng đối mặt với mùi rượu nồng đượm cũng phải nhăn mặt. Đại ca đẩy hắn ra, Kim Taehyung lại càng lấn tới. Hắn giữ chặt cậu trong lòng, trong khi nhấn môi lên chúm chím mềm mại. Trên giường vẫn tiếp tục làm loạn, người ở dưới sàn cũng chẳng rõ điều chi. Mưa càng lúc càng lớn, nên dẫu Jungkook có phát ra tiếng động lớn một chút thì cũng bị tiếng sấm át đi. Môi âu yếm vờn nhẹ viền ngoài, mân mê cắn mút lấy môi dưới. Jungkook giữ chặt áo hắn, môi quyết mím chặt không chịu hé răng. Kim Taehyung cũng chẳng rành rọt, đại ca không hé môi, hắn cũng sẽ chỉ ngoan ngoãn cắn cắn day day ở bên ngoài. Vờn đủ, nhưng khoảng cách thì bị thu lại. Hơi thở của giám đốc nóng hực, cảm nhận rõ trên môi hắn hay Jeon Jungkook cũng đều ướt nước. Cậu cố với lấy vài ngụm khí, mặt mày đã ngượng nghịu. "Đừng giỡn nữa, tôi bảo là...-" Giám đốc vươn tay giữ lấy gáy người kia, lưỡi cũng ngay tức khắc chạm tới khi Jeon Jungkook muốn nói. Tay hắn giữ lấy gáy cậu, lưỡi đỏ hỏn lại sục sạo ở bên trong khoang miệng người kia, càng hôn lại càng điên cuồng. Như kiểu muốn thoả lấp cái nỗi nhớ ấy, nhưng mãi mà chẳng đủ lấp đầy. Jeon Jungkook đập mạnh vào vai hắn, tiếng động đủ mạnh để Kim Taehyung cọ răng nanh trên môi dưới mỏng manh. Vệt máu lan ra khắp khoang miệng, mùi sắt nồng lên, lẫn vị nhẫn nhẫn kì lạ. Thằng Khuyên Mày lăn qua, đạp mạnh vào chân giường rồi la oái lên một tiếng vì đau. Kim Taehyung ở trên giường biết sai cũng không tiếp tục hôn nữa, hắn bịt miệng Jungkook. Nhỏ giọng nói xin lỗi thật nhiều, giữa những lần nhận lỗi ấy giám đốc đều hôn nhẹ lên mi mắt. Nơi hắn cảm thấy những giọt lệ đang đọng lại, ươn ướt, mặn chát. "Tôi xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi." Jeon Jungkook nắm cổ tay hắn kéo ra khỏi miệng. Cậu thút thít, nước mắt giàn ra chảy dọc xuống hai bên thái dương. "Đừng có đùa giỡn tôi, bây giờ tôi cũng không phải của riêng cậu... tôi không muốn anh ấy phải ghen khi thấy cậu làm vậy với tôi. Tôi có thai rồi, không rỗi việc làm tình với cậu để nhận tiền nữa đâu... hức." Là đàn ông, trong việc nghe thấy người mình thích nhắc đến một người khác. Ai mà chẳng ghen tuông, nhưng Kim Taehyung lại không có quyền ghen bóng gió vô cớ vì bọn họ chẳng có mối quan hệ gì cả. Giám đốc nuốt nước bọt, hắn nằm xuống bên cạnh Jungkook, đối diện với bàn tay đang vươn đến vuốt ve bụng người kia. "Nhanh thật, tôi còn nghĩ không có tôi... anh sẽ sống không tốt. Hoá ra lại có con rồi, xin lỗi." Kim Taehyung có cảm giác mất mát, tiếc nuối và đủ đầy những hối hận. Hắn vuốt ve, xoa nhẹ và cảm nhận bụng đại ca to lên rõ. Trái tim có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng chẳng đủ dũng khí để dứt ra. Giám đốc phì cười, cơn mưa cũng dần dứt. Taehyung nới lỏng tay, không hỏi ai là cha của đứa trẻ, cũng chẳng nói gì đó quá phận. Hắn nhích càng lúc càng xa, cho đến khi bỏ lại một khoảng cách ở giữa hai người. Rồi phút chốc khi Jungkook quay ngoắt vào tường, co lại một chút để rấm rứt. Là buồn tủi, là mất mát của thứ tình yêu vừa chớm nở. Ai cũng mạnh miệng nói rằng có thể dứt khoát, nhưng đã ai lý giải được trong khoảng thời gian ấy con người ta đã cảm thấy thế nào chưa? Sẽ là trống rỗng, buồn bực hay suy nghĩ thật nhiều? Kim Taehyung nén chút tâm tư, hắn tiến sát lại một chốc. Vục đầu vào lưng cậu, tay khẽ ôm tới từ phía sau. Hờ hững, nhưng mang hết toàn bộ những tâm tình. "Xin lỗi, tôi chỉ ôm một lát..." ___ uh không! hihi
|
19,
Kim Taehyung rời đi trong khi trời còn chưa sáng, trên đôi giày mới toanh có vài vệt nước mưa, nhưng chẳng bằng sự khó hiểu trong lòng hắn hiện tại. Áo sơ mi trắng bị vài hạt nước từ những chiếc lá rơi trúng, giám đốc trẻ trước khi đi, sớm đã cởi áo vest ra cho người kia ôm rồi. Jungkook mớ ngủ, khư khư giữ chặt áo hắn. Kim Taehyung không cởi, cậu sẽ không chịu buông tay. Hắn xoa xoa gò má mềm, chậm rãi khoá môi Jeon Jungkook bằng một nụ hôn không lâu, nhẹ nhàng ma sát. Nhưng đủ khiến hắn cảm thấy đủ, trong những tháng ngày mà cả hai xa nhau. Bề ngoài chính là như vậy nhưng giám đốc sau đó bỏ sạch công việc ở dự án mới. Công ty cũng không thèm tới, điện thoại thuê bao. Tự bản thân nhốt mình ở trong phòng, rèm cửa kéo kín chẳng để lộ một giọt nắng nào. Máy tính hay điện thoại cứ sáng lên, Kim Taehyung như tháng ngày ôn thi đại học chăm chú không thôi. Vừa lẩm nhẩm vừa tính toán, sau đó gỡ mắt kính ngồi im. "Bụng anh ấy to thế này, phải hơn hai tháng nhưng chắc nhỏ hơn sáu tháng nhỉ?" Taehyung ướm vào bụng mình, rồi ngó nghiêng tấm hình minh hoạ trên máy tính, đầu óc hắn loạn hết cả lên. Chắc chắn rằng, chuyện này còn gấp hơn là lúc hắn thi đại học. "Nếu là năm tháng thì lúc đó anh ấy vẫn còn qua lại với mình... không phải chứ? Hay cứ trực tiếp hỏi luôn nhỉ?" Kim Taehyung càng nghĩ càng phát rồ, người ta đã có ý muốn cắt đứt mọi quan hệ. Giám đốc trẻ chẳng còn cớ gì để liên lạc với cậu nữa cả. Đoạn, Kim Taehyung tắt máy tính. Hắn cầm điện thoại áp vào bên tai. "Bác sĩ ơi, tôi muốn đặt lịch hẹn." Dẫu sao hắn cũng chẳng quan tâm mặt mũi, mà nếu như trong bụng Jeon Jungkook có là con của người khác thì vẫn sẽ là hắn nuôi. Nếu không phải hắn, thì chẳng có ai có quyền giành hết. Giám đốc cầm chìa khoá trên tay, nhất quyết đến trung tâm thương mại sắp sửa cho bạn bầu. Hắn có nhiều quyết định, dù có thể hay không cũng phải thử. Jeon Jungkook là người hắn thích, Kim Taehyung chắc chắn phải ôm được người ta ở trong vòng tay. "Anh đi đâu thế? Buổi chiều, mẹ sẽ đến đấy ạ." Lee Sarang ló mặt ra khỏi bếp, trên người còn đeo tạp dề, mặt mày tươi tỉnh. "Đi sắm đồ đón chồng lớn và con về sống cùng." Kim Taehyung không thèm nghĩ ngợi, hắn dứt khoát đi ra ngoài. Đừng nói đến tiếp xúc da thịt, nói chuyện cũng là một người bắt đầu, một người phũ phàng hết tất thảy. Ở cùng một chỗ nhưng số lần gặp mặt chưa đến ba lần. Giám đốc lượn một vòng trong trung tâm thương mại, gặp cái gì liên quan đến bầu bí cũng mua. Gối dành cho bầu, kem chống rạn da, vớ y khoa, tất tần tật những thứ cần thiết hắn đều chốt đơn. Kim Taehyung vừa mua lại vừa chậm rãi như muốn đưa thứ mình cầm trên tay cho vào hình ảnh mà người nào đó đang lén chụp. Đừng nói Kim Taehyung thâm, hắn làm như vậy cũng chỉ muốn ôm được Jeon Jungkook ở trong lòng. Muốn cùng cậu kết hôn, muốn cùng nuôi con của đại ca. "Chụp được chưa?" Kim Taehyung thanh toán tiền, hắn nghiêng đầu hỏi người nào đó đang bịt kín mặt. Quần áo cũng đều là màu đen. "Được rồi, ngài nói còn phải chụp thêm một lần nữa? Ở bệnh viện hửm?" "Ừ, làm tốt một chút. Tiền tôi sẽ chuyển cho anh sớm." Taehyung gật đầu, hắn vẫn tiếp tục muốn đi xem cửa hàng đồ trẻ em. Đồ chơi trẻ con cũng bắt đầu bỏ vào giỏ, đồ con nít vốn dĩ rất thích mắt, vừa tinh sảo lại vừa màu sắc rất đáng yêu. Kim Taehyung nhìn mãi không chán, hiện tại vốn đã tiêu một đống tiền chỉ vì mua nhảm nhí luôn rồi. Riêng Jeon Jungkook hiện tại ủ rũ như chiếc lá héo úa, ăn cơm lâu hơn mọi người, ngủ cũng chẳng chịu ngủ. Cậu ngồi trên ghế, nhìn bụng qua lớp áo, chạm nhẹ một chút, lại tiếp tục chạm thêm tẹo nữa. Tay Kim Taehyung ấm áp, sờ qua một lần đã để lại cho cậu cảm giác rất dễ chịu. Hắn nói nhớ cậu, Jungkook tất nhiên tin đó là sự thật. Nhưng cậu vẫn sợ, giám đốc là người giàu, học thức ở một tầm mà Jungkook không đời nào với tới. Bây giờ còn mang thai, cứ thẳng thắn nói với hắn sẽ biến thành ăn bám trong mắt Kim Taehyung. Nhưng đại ca cũng biết nếu cậu không chịu nói thì người thiệt thòi sẽ là mình, Jungkook vẫn chỉ là một bạn lớn lần đầu tiên mang thai, ít nhiều gì cũng sẽ tủi thân khi thấy chồng người ta dẫn bầu đi khám. Còn cậu, nếu không đi cùng đàn em thì cũng chỉ tập tễnh đi một mình. Sắp đến lúc được biết trong bụng là bé trai hay bé gái, Jungkook thật sự nôn nóng. Hơn hết, cậu vẫn luôn ao ước rằng Kim Taehyung là người nắm tay đại ca, trong lúc cả hai nhìn thấy đứa nhỏ trên màn hình siêu âm. Vừa nghĩ lại vừa buồn, cuối cùng cũng chỉ thở dài. Jungkook vỗ nhẹ hai bờ má, mông nhấc khỏi ghế, tập chung vào thứ mà bản thân muốn làm để chống quên đi vài ba suy nghĩ tội nghiệp. Khi trở ra trên tay đã bưng một ly sữa, chậm rãi thổi nguội. Jungkook nhấm nháp một chút bánh quy, lại thổi phù phù. "Không đáng nhớ, mình là người nói ra lời đó... nên phải chấp nhận thôi! Bây giờ uống sữa để con mau lớn!" ___ vẫn như fic niên hạ kia của em thì người nào lớn hơn sẽ là chồng lớn, người nhỏ tuổi sẽ là chồng nhỏ. vậy nên, jeon jungkook là chồng lớn, kim taehyung là chồng nhỏ nha. khẳng định rằng vì em muốn xây dựng niên hạ tôn trọng người yêu, nên tất cả mọi fic mà em viết niên hạ đều là top là chồng nhỏ cả hêhh
|