FanFic TaeKook: Đại Ca Và Giám Đốc
|
|
25,
Kim Taehyung thách hôn phu gọi mẹ đến, Lee Sarang lại làm thật. Sáng sớm tinh mơ, mọi mặt báo đều đưa thông tin về giám đốc Kim. Trái lại không ít người soi kĩ vào cánh tay toàn hình xăm của Jeon Jungkook. Cậu ngồi trên giường, cắn răng nghe điện thoại của Jiwon. Jungkook sử dụng điện thoại không tốt, mọi việc đều là nhờ Khuyên Mày mới hiểu được. Bấy giờ nhìn hết một loạt bài báo đều có hình của mình, Jungkook sợ đến toát mồ hôi. Trong khi Kim Taehyung từ sớm đã xuống nhà, dặn dò Jungkook muốn làm gì cũng được, không cần lo chuyện gì cả vì căn bản có hắn ở đây rồi. Ấy vậy nhưng đại ca sợ xanh cả mặt thì làm sao dám theo ý hắn. Nghe tin mẹ Kim Taehyung vừa đến, Jungkook đã thành thật trốn ở trong phòng. "Con làm trái ý mẹ? Lén đem người mang thai về nhà, con từ khi nào quá quắt như vậy?" Chuyện yêu đương chắc chắn bà sẽ chẳng cấm cản, thế nhưng Kim Taehyung ấy vậy mà lại nuôi một người mang thai, còn chẳng hề có liên quan gì đến hắn. Bà đã nghe kể hết rồi, chính người kia mới là nguồn cơn của sự việc. "Con không có lén, con không phải con nít lên ba... chuyện con làm con phải tự chịu. Anh ấy mang thai con của con, trách nhiệm cũng là của con!" Kim Taehyung chắc chắn nói, nhưng chẳng may mẹ hắn lại nheo mắt vươn tay ném vào má hắn một cái tát. "Con nói hay lắm? Con lăng nhăng với người khác khi hôn phu của con còn ở trong nhà. Báo chí ầm ĩ như vậy, con còn muốn nói cái gì nữa?" Kim Taehyung nhún vai, hắn không có làm sai. Căn bản từ lúc còn nhỏ cho đến lớn đều sống theo sự sắp đặt của cha mẹ, Taehyung muốn học tập ở môi trường thoải mái, muốn làm một công việc bình thường. Càng không muốn biến bản thân thành thể loại chỉ biết vùi mặt vào công việc. Đương nhiên, ba mẹ đã đặt Kim Taehyung ngồi ở chỗ nào. Hiện tại hắn đều theo đó mà làm, Taehyung nói hắn yêu công việc. Mang ơn toàn bộ những gì ba mẹ đã làm cho hắn m, thế nhưng lại vì thế mà chôn vùi ước mơ của riêng mình. Rồi cũng sẽ có một ngày, Kim Taehyung vì một cái gì đó mà thoát ra khỏi cái kén nọ. Và hôm nay là ngày đó. "Trước khi mẹ sắp xếp cậu ta cho con thì con đã quen anh ấy rồi, con thích anh ấy. Nếu không vì bản thân con thì anh ấy cũng không to bụng như bây giờ. Làm ơn đi, tất cả đều sẽ theo ý mẹ... chỉ duy nhất chuyện yêu đương làm ơn để tự con quyết định." Kim Taehyung không nhìn thẳng vào mắt bà, chỉ vì hắn chưa từng từ chối ba mẹ. Tất cả những yêu cầu của bọn họ, Taehyung đều thực hiện rất tốt. Nhưng Jeon Jungkook đối với hắn hoá ra cứ như báu vật, muốn cậu có thể thoải mái nương tựa vào mình. Muốn Jungkook được hắn bao bọc mà chẳng cần phải lo ngại, càng muốn có thể trao cho cậu những thứ mà đại ca đáng nhẽ phải sở hữu. "Còn em thì sao? Em cũng thích anh..." Lee Sarang mím môi, nó ôm mặt. Biết bản thân hoá ra là người đến sau nhưng nó cũng ao ước được có tình yêu của Kim Taehyung, hắn tài giỏi, hắn hoàn hảo đến cái nổi mà ai nhìn vào cũng muốn tranh giành. Hoá ra lại khó với tới, dẫu rằng chính Sarang cũng là người kể sai sự thật. Chỉ mong muốn mẹ hắn đứng về phía mình để hoàn toàn có được Taehyung, nhưng chẳng may lại vấp sai lầm. "Tôi không thích cậu, đồ dối trá! Anh ấy không hề giành tôi từ tay cậu, mà là tôi tự tìm đến anh ấy để vĩnh viễn mong muốn cậu tránh xa tôi ra vì tôi là của anh ấy!" Kim Taehyung lia ánh mắt không mấy hoà đồng nhìn người bên cạnh, dẫu Lee Sarang có đang khóc nức nở cũng chẳng hề có cảm giác là hắn làm sai. "Em sẽ đi." Nó đứng phắt dậy, viền mắt đỏ bừng. Riêng bà Kim cũng chỉ để ý bóng người đang lấp ló trốn tránh ở chỗ cầu thang, Jungkook ôm bụng. Cậu mím môi, vẫn đang quan sát chuyện xấu mà mình gây ra. Jungkook chứng kiến Kim Taehyung bị tát một cái như vậy, lòng cậu cũng xót xa vô cùng. "Cậu ra đây." Bà Kim lên tiếng, Jeon Jungkook đứng ở chỗ cầu thang vẫn chưa hiểu được là bà đang nói mình. Đợi đến khi nhìn thấy Kim Taehyung quay mặt lại nhìn, đại ca mới biết là cậu bị phát hiện. "Vâng... con, con chào bác." Jungkook không dám ngồi, cậu không có ý muốn khoe bụng to tròn. Nhưng lại chẳng mong muốn người kia nhìn thấy đống hình xăm chằng chịt trên cánh tay cậu. Đại ca căng thẳng đến nổi mặt mày ngốc nghếch, bảo gì cũng phải tiếng thứ hai mới chịu làm. "Tôi biết cậu có hình xăm, vậy... cậu đang làm nghề gì?" Đối với loại câu hỏi này mà nói thì Jungkook vĩnh viễn khó có thể trả lời, đại ca không có công việc đàng hoàng. Thứ mà cậu ngày ngày làm việc chính là loại mà chắc chắn một khi nói ra cũng khiến người đối diện trở thành khinh thường. "Con, con... nghề- ừm..." "Anh ấy làm nghề giữ tiền cho con, mẹ đừng tra hỏi như tội phạm nữa. Chuyện gì báo chí cũng đăng hết rồi." Kim Taehyung đặt tay ở sau tấm lưng cậu, hắn vuốt ve như đang trấn an. Jungkook đối với người thường thoải mái nói rằng cậu đòi nợ thuê, cậu có đàn em đánh người, cậu sống trong một khu ổ chuột hay đại loại kiểu nghèo khổ nhưng làm giang hồ. Hoàn toàn có thể, nhưng Jungkook đối với chuyện tình yêu. Ngượng nghịu nhất ấy chính là gặp mặt ba mẹ của đối phương, vì cậu chẳng có gia đình đàng hoàng, lại càng không phải người có học thức đầy đủ. Jungkook chỉ là một người bình thường, cậu đối với Kim Taehyung trông giống như ôm được đùi lớn, vòi vĩnh tiền của hắn hơn. ___
|
26,
Kim Taehyung thở phào, căn nhà trở về cái vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ duy Jungkook là vẫn ngồi thẫn thờ ở trên ghế sofa. Cậu đang suy nghĩ gì đó, mà chăm chú đến nổi không nghe hắn gọi tên luôn rồi. Jungkook còn bận bịu với vài việc, cậu lo rằng nếu như cả hai còn tiến triển thêm một bước thì chắc chắn mẹ Kim Taehyung sẽ hỏi về gia đình cậu. Nhưng cứ vậy thì hoàn cảnh của Jeon Jungkook sẽ bị mọi người biết. "Anh, cục cưng đang nghĩ cái gì thế?" Kim Taehyung đi từ phòng bếp ra, trên tay mang theo đồ ăn còn nóng. Biết người này thích ăn cháo cà rốt, hắn cũng bắt đầu gọi người nấu nhiều hơn. Jungkook gầy ốm, bụng to nhưng cơ thể thì vẫn không khác trước tẹo nào. "Hay là cậu đừng quan tâm tôi nữa... nếu như để mẹ cậu biết tôi là loại người gì, thì sẽ nhục nhã lắm." Jungkook thở dài, trên mái tóc mềm như thể đã mọc lên hai cái tai thỏ đang cụp xuống. Buồn bã vô cùng. "Anh cứ lo xa, em giàu như vậy không lẽ cứ để anh vì hoàn cảnh mà bị làm nhục hửm? Em cho anh giữ tiền, được không?" Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh, hắn xoa xoa cái gáy trắng ngần. Ánh mắt hướng đến đôi môi hồng nhuận, chúm chím đầy đáng yêu. "Được không? Như thế... làm như thế, kì cục lắm." Jeon Jungkook cúi đầu, lén nhìn hắn. Sau đó có cảm giác yên tâm hơn, đại ca chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn. Rồi sau đó lại vuốt vuốt hai cái, cậu cũng thích được sờ vào tay hắn. Vì nhìn những đường dây điện trải từ mu bàn tay đến cánh tay, trông nam tính vô cùng. Buổi sáng của Jeon Jungkook xong xuôi khi cậu no bụng với một bát cháo thịt có cà rốt và ly sữa vẫn còn âm ấm. Giám đốc hôn lên chóp mũi cậu, hắn không muốn chồng lớn ở nhà một mình. Lại nói nếu chưa ai biết hắn có người yêu, thì Kim Taehyung sẽ làm cho mọi người biết. Jungkook mặc một cái áo bầu màu xám dài qua mông, quần ống xuông thoải mái. Kim Taehyung chăm cậu, hắn mua quần áo để sẵn trong tủ. Đồ ăn vặt hay sữa đều chuẩn bị kĩ càng, bây giờ ra ngoài hắn chỉ việc bỏ vào balo bé xíu cho cậu. Chẳng hiểu giám đốc tìm đâu ra loại balo hình thù trẻ con thế này, nhưng Jungkook trông thấy hắn mang trên lưng lại cảm giác rất đáng yêu. Cậu ngồi xe của hắn, trên tay vẫn cầm một gói bánh. Khoai tây giòn tan, có vị rong biển, nhai ở trong miệng còn có vị bùi bùi và béo. Người ta nói bầu bí thì ăn luôn miệng, Jungkook chắc chắn chính là người ở trong lời nói đó. Cậu ăn rất khỏe, không hề biết chán. Nhưng đa số đều là ăn vặt, sau này khi đại ca sống với hắn. Chuyện ăn uống sẽ bị Kim Taehyung quản lý chặt chẽ. Hoặc là nếu như Jungkook tròn xoe mắt đáng yêu, hắn cũng sẽ mủi lòng nhắm mắt lấy cho cậu. Xe đỗ vào bãi, Jungkook loay hoay với dây an toàn vì bụng bầu khiến cậu khó nghiêng người. Đại ca thấy hắn xuống xe mà bản thân cũng tủi, cậu vội vã kéo dây an toàn để đuổi kịp hắn. Nhưng điều khiến đại ca bất ngờ nhất ấy là giám đốc vừa hay mở cửa, hắn híp mắt nhoẻn miệng. Tay với tới dây an toàn gỡ ra giúp cậu, sau đó mới nói. "Anh không cần gấp, cái gì không làm được thì em làm giúp anh." "Thật... thật ngại quá." Jungkook nhìn đến mê muội, cậu đỏ bừng mặt. Tay vội ôm gò má, dẫu chỉ là hành động bình thường nhưng đối với Kim Taehyung thì thật sự rất đáng yêu. "Cục cưng, đi lên phòng em đi. Ở đó có một cái giường rất lớn, còn rất êm." Giám đốc nhìn đồng hồ, hắn nắm tay Jungkook. Bước chân nện xuống nền đất cũng chậm lại, vừa đi sẽ vừa ngó nghiêng xem bầu bí bên cạnh có đang bắt kịp hay không. Lần đầu tiên Jungkook đến đây là trong tình trạng say khướt, chẳng nghĩ đến chuyện bây giờ tỉnh táo lại cảm thấy nơi này rất lớn. Jungkook cố gắng quan sát, nhưng cũng lo lắng vì bắt gặp ánh mặt của nhân viên. Đại ca rụt cổ, mắt hướng về một phía, bước chân cố gắng đi nhanh hơn. Kim Taehyung nhìn qua biết cậu sợ rồi, giám đốc vuốt ve bàn tay xinh xắn, hắn nhắc nhỡ Jungkook "chậm thôi" rồi mới ấn nút thang máy. "Cục cưng, anh đừng căng thẳng... có em ở đây còn gì?" "Nhưng mà, xăm ở trên tay tôi... nhìn, nhìn sẽ rất kì cục. Nên đứng bên cậu, sẽ không đẹp đôi." Jungkook giấu đi cánh tay chằng chịt hình xăm, cậu đã vì một phút lầm lỡ. Dẫu vậy hiện tại ai cũng đều chú ý thì bản thân lại không còn muốn nữa. Đúng là suy nghĩ đầu của thời non trẻ, khiến Jeon Jungkook phải hối hận rất nhiều thứ. "Cục cưng! Trong phòng em có một cái giường, cạnh đó là tủ lạnh. Mở ra sẽ thấy có đồ ăn, em có chuẩn bị trái cây... nếu anh đói thì cứ ăn nhé! Còn cả trong nhà vệ sinh, em có chuẩn bị khăn tắm và khăn lau mặt. Em phải đi họp, nếu về sớm sẽ giúp anh làm vài thứ." Kim Taehyung vừa lấy giấy tờ, hắn dặn dò Jungkook. Trong khi cậu vừa ngồi xuống giường, mông còn chưa kịp ấm thì giám đốc trẻ đã nói ra một câu dài. Đại ca gật gật đầu, Jungkook cởi giày nhưng đôi vớ trắng xinh vẫn còn trên bàn chân. Cậu híp mắt cười với Kim Taehyung đang đứng ở cửa. "Cậu đi đi, tôi biết rồi mà." Jeon Jungkook nằm xuống nệm mềm, cậu thích nhất là khi hắn để ý đến mình. Cảm giác như bản thân không hề cô đơn, cũng chẳng cần la hét hay khóc lóc để tìm sự chú ý. Kim Taehyung tự quan sát cậu như thói quen, sẽ cho cậu nhiều sự lựa chọn. Ít nhất hắn biết cách yêu thương Jungkook, bảo bọc cậu như kiểu giám đốc trẻ đang yêu thương một em bé. "Kim Taehyung... em ấy, em ấy đáng yêu. Mình thích em ấy!" ___
|
27,
Jeon Jungkook còn đang tò mò với kệ sách đầy ắp kia, cậu cầm lấy một cuốn sau đó chú tâm đọc. Đều là về kinh tế, đối với người có đam mê hội họa như cậu căn bản không dám hiểu. Jungkook có thể vẽ ra những bức tranh mang theo cảm xúc của mình, có thể miêu tả biểu cảm của nhân vật mà cậu muốn. Nhưng chắc chắn những thứ đó, ba mẹ cậu sẽ không công nhận. Đối với họ, những đứa con có khiếu kinh doanh, có khả năng kiếm tiền giỏi mới đáng tự hào. Còn như cậu, Jungkook vừa chợ búa, lại vừa là đứa con được sinh ra từ lần ly dị của bọn họ. Càng nghĩ Jungkook càng cảm thấy bản thân đáng buồn, cậu gấp sách. Mở tủ lạnh be bé ở bên giường, đại ca đã bớt bất ngờ hơn trước. Vì cậu đã hiểu được người kia chu đáo đến mức nào, Kim Taehyung muốn vỗ béo cậu, càng muốn hai đứa trẻ trong bụng được khỏe mạnh. Đại ca phì cười, với tay lấy một trái quýt. Mùi vỏ quýt thơm nồng đặc trưng, khi đã ăn xong cũng sẽ bám lại trên bàn tay chút gì đó mùi nồng nàn của vỏ quýt. Jungkook nhai nhai từng múi, trong khoang miệng ngọt ngào, man mát hương vị ngon lành. Jungkook sớm đã quên béng đi chuyện về lại vùng quê nhỏ, Khuyên Mày kia giấu cho cậu được một hôm, thì không chắc sẽ còn giấu được ngày thứ hai. Nó bấy giờ đã đuối lý, chỉ biết gãi cổ nhìn Jiwon. "Thì... thì đại ca á!" "Đại ca như thế nào?" Đầu Đinh ngồi bên cạnh nghe hết chuyện nó giấu Jiwon dụ lấy tiền của giám đốc trẻ để bán đứng đại ca, giờ đây cũng chỉ khoanh tay ép Khuyên Mày khai cho bằng được. "Anh từ từ, để người ta nhớ... nhớ thì mới kể được." Khuyên Mày hoa mắt, đầu choáng váng. Nó run tay, nhưng vẫn cố khoanh lại. Khuôn mặt hướng trước Jiwon, nhưng mắt thì gắng đảo qua nơi khác. "Thì... lúc đó đi khám thai, em đang nói chuyện với bác sĩ. Rồi lúc quay lại, thằng quỷ nhỏ... hình như vác đại ca đi rồi. Em đi tìm, nhưng mà không có nhìn thấy!" "Có thật không?" Trước ánh mắt dò xét của Không Lông Mày, Khuyên Mày nó nuốt nước bọt. Trong tâm thầm niệm, đầu gật lia lịa. Dẫu sao nó cũng biết Jeon Jungkook sẽ được hạnh phúc nếu ở cạnh người kia, bởi thế nên đã giúp thì nó phải giúp cho trót. Jiwon nghe thế đương nhiên không tin, ngày đó Jeon Jungkook biết tin mang thai cậu suy sụp biết bao. Ăn thì vẫn cố, sau lưng lúc chẳng có ai sẽ âm thầm buồn bã. Cái gì cũng chịu một mình, nên cứ để như vậy Không Lông Mày tất nhiên chẳng cam lòng. Ngay hôm ấy, nó thật sự bắt xe lên thành phố. Còn Jeon Jungkook vẫn ngốc nghếch cùng giám đốc trẻ ở phòng làm việc, bấy giờ Kim Taehyung đang ngồi ở trên ghế giám đốc. Trong khi bầu thì đã chễm chệ ở trên đùi hắn, bụng lơn lớn cọ vào tay trái của Taehyung. "Anh sao thế? Ban nãy ăn cơm rồi, bây giờ lại muốn ăn gì hửm?'' Taehyung kê cằm trên vai cậu, hắn vẫn đang xem tài liệu trên máy tính. Nhưng tay trái thì làm việc rất hiệu quả, xoa xoa, nắn nắn người ta sắp nhũn ra rồi. Jungkook vốn không phải kiểu sẽ nói nhiều những lúc không cần thiết, biết hắn đang làm việc thì cư nhiên nghiêm túc ngồi một góc trên giường, tò mò chăn gối, nhìn đây ngó kia. Chờ Kim Taehyung ngoắt tay, mới ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn. Hiện tại có hơi mệt, Jeon Jungkook có em bé. Giờ giấc sinh hoạt hiện tại báo rằng cậu cần được ngủ trưa. "Tôi, tôi muốn ngủ... mắt tôi mỏi rồi." Jungkook rướn người muốn ngồi dậy, cậu có cảm giác rằng bản thân đã ngồi trên chân hắn đến ấm mông luôn rồi. Đại ca không đứng được bao lâu đã trở về vị trí cũ, cậu không nói được gì hết. Chỉ biết âm thầm nhắm mắt khi Kim Taehyung hôn nhẹ lên vành tai. "Anh thoải mái dựa em đi, đợi em lưu nó lại sau đó sẽ ôm anh về giường nhé? Hay thôi, bây giờ chúng ta đi luôn nhé. Em thật nhỉ?... Sao lại bắt bầu phải đợi chờ chứ!" Kim Taehyung chắc chắn làm văn kiện chưa xong nhưng hắn có thể dừng lại một chút để nhường khoảng thời gian này cho người ta. Hắn không phải kiểu người vô cảm, dẫu có thể cộc cằn nhưng nếu là mối quan hệ nghiêm túc thì tuyệt đối sẽ chăm sóc hết mực. "Cậu... không cần bế như thế đâu, tôi... tăng kí ừm- nặng lắm đấy!" Jungkook miệng từ chối nhưng tay buộc phải ôm vì sợ ngã. Lúc lưng chạm giường, đôi mắt đại ca nhìn thấy giám đốc kéo chăn phủ lên người cậu. Hắn cũng nằm xuống bên cạnh, dường như có ý muốn cầm điện thoại bấm một chốc thế nhưng lại không làm vì Jungkook bên cạnh cần được ngủ. "Tôi ngủ nhé?" "Anh ngủ đi, một lát em thức sẽ gọi anh." Kim Taehyung thấy cậu ôm chăn xoay người, đối lưng về phía hắn. Lúc này hắn mới nhìn rõ cái gáy của Jungkook, có hơi thẹn thùng ửng lên. Có vẻ là đang ngại, nhưng ôm từ phía sau thế này giám đốc còn có thể cảm nhận được em bé trong bụng cậu. Khi cả hai đã say giấc, tiếng chuông điện thoại của Jungkook mới reo lên. Mà đại ca lại chẳng phải "con mọt" điện thoại, cậu không quan tâm hết pin như thế nào. Giờ đây mọi cuộc gọi đều chẳng được phản hồi chỉ vì điện thoại Jeon Jungkook "ngủm" mất rồi. ___
|
28,
Nói là sẽ gọi người ta thức dậy nhưng Kim Taehyung nhìn thấy "chồng" của mình đang ngủ thì không dám đánh thức. Hắn tiếp tục làm việc, còn gọi người chuẩn bị thêm một phần bánh phô mai. Jeon Jungkook có vẻ rất thích những món beo béo, ngậy ngậy dễ ngán. Cậu ăn rất tốt, một phần sẽ là Taehyung muốn vỗ người ta múp míp một chút. Giám đốc biết cậu muốn, sẽ ngay tức khắc làm liền. Đại ca quen giấc, ngủ đến hai giờ chiều đã tự giác thức dậy. Cậu ôm chăn nhìn quanh, không thấy Kim Taehyung cũng chẳng có thắc mắc gì. Đây là công ty còn hắn là giám đốc, đương nhiên bận bịu vô cùng. Taehyung dành chút thời gian ngủ trưa cùng cậu, chắc chắn đã quý lắm rồi. "Anh dậy rồi hửm? Đi rửa mặt đi, rồi em cho quà!" Kim Taehyung ở ngoài cửa bước vào, hắn còn đeo cả kính. So với vẻ khó gần của giám đốc, lúc hắn đeo kính đương giống một cậu học sinh vừa tốt nghiệp. Trẻ trung lại thông minh vô cùng. Jungkook nhìn mà mê đắm, mê đuối. Giám đốc đứng yên nhìn cậu, Jungkook cũng tròn xoe mắt nhìn hắn. Hệt như thời gian đã dừng lại, trong mắt chỉ có mỗi đối phương mà thôi. "Anh Jungkook." "Anh?" "Cục cưng!" Kim Taehyung gọi đến tiếng thứ ba, Jungkook mới giật thót kêu lên. Cậu lật đật mở chăn, hai chân chạm sàn đã cảm thấy lạnh. Đại ca không nói giám đốc cũng phì cười nắm tay cậu. "Lạnh lắm đúng không? Lần sau phải mang dép vào đấy, nhỡ bị làm sao... em sẽ có lỗi lắm!" Kim Taehyung ngồi xuống xỏ dép cho người kia, bầu lúng túng biết chừng nào. Bản thân vốn chỉ là một người bình thường, không có công ăn việc làm, đến nổi tiền bạc cũng phải xoay sở bằng hàng tá suy nghĩ. Bây giờ thấy giám đốc giàu có, tài giỏi cúi đầu mang dép cho cậu thế này khiến Jeon Jungkook đầu óc choáng váng vô cùng. Giám đốc nghe điện thoại, hắn đứng trước kệ sách. Giọng nói trầm khàn, có vẻ như đang nghiêm túc, tiếng có phần lớn, hình như là đang tức giận. Biểu cảm rất khó coi, Jungkook tiếp xúc với hắn một khoảng thời gian cũng có thể gọi là lâu. Taehyung rất dễ nổi nóng, đầu lông mày sẽ xô vào nhau. Rất căng thẳng. "Tôi đã nói như vậy từ trước! Huống hồ anh còn không chịu nghe... làm dưới trướng tôi, dù anh có lớn hơn bao nhiêu tuổi thì buộc phải nghe lời của tôi. Nếu không làm được thì nghỉ việc đi!" Kim Taehyung bực tức như vậy, lúc hắn ngồi phịch xuống sofa cũng làm bầu ăn bánh không được. Jungkook cố gắng cúi đầu ăn bánh, vị phô mai béo ngậy, ngon lành khó cưỡng. Ấy thế nhưng giám đốc có vẻ không bớt giận được, hắn đang nhìn cậu nhưng hàng lông mày vẫn xô vào nhau. Taehyung hạ giọng hỏi, hắn dùng ngón trỏ lau lai khoé miệng dính kem của bầu. Lại cố nặn ra một câu mềm mại. "Ăn ngon không?" Jeon Jungkook vì loại câu hỏi này mà cuống quýt, cậu vừa kịp liếm nhẹ phần kem trên muỗng bánh sau đó lập tức đẩy qua hắn. "Ăn... cậu ăn thử đi, ngon lắm!" Đại ca bụng tròn do dự với muỗng bánh mà bản thân đút cho hắn, dẫu sao cậu cũng liếm qua rồi. Nếu hắn không chịu ăn, cũng chẳng chê cậu dơ thì chắc chắn người nhục nhã sẽ là cậu. Jungkook vội cười hề hề, rụt tay lại. "Tôi... múc cho cậu, aa?... cái khác." Vị phô mai ngậy béo lan toả khắp khoang miệng, Kim Taehyung khẽ rùng mình vì độ ngọt của nó. Giám đốc không hẳn sẽ là người thích đồ ngọt, nhưng nếu cho hắn đánh giá thì thứ này cần phải có một chút gì đó ngọt ngào chứ không phải béo ngậy như thế này được. Chỉ cần một muỗng, đủ làm giám đốc hãi tới nằm mơ cũng sợ luôn rồi. Jungkook bàng hoàng, nhưng cậu cũng dần cảm thấy bản thân cần xoa dịu hắn. Kim Taehyung tốt với cậu, bầu cũng cần phải đối xử tốt với hắn. Đại ca vươn cánh tay đầy hình xăm giữ trên vai hắn, ngượng ngùng chui vào lòng Taehyung. Cậu thẹn thùng đỏ mặt, mông vừa vặn bị tay hắn giữ lấy. Môi dẩu ra một chốc để hôn vào giữa trán hắn, nơi mà hai đầu lông mày đang cau có. "Đừng giận nữa... cậu- ừm... em không cần phải nghiêm túc như thế mà. Nhăn mày như vậy sẽ không đẹp trai đâu... Taehyung! Đừng như thế nữa nhé." Jungkook hôn xong, còn tỉ mỉ xoa xoa ngón tay trên đó. Cái bụng tròn nũng nịu biết bao, cứ cọ cọ hắn mãi. "Em không giận, nên anh hôn nhé? Hửm, không phải ở trán đâu... hôn môi ấy." Jeon Jungkook dựa lưng vào sofa hưởng thụ mật ngọt, nếu đại ca bụng tròn đã dỗ dành hắn thì Kim Taehyung cũng chẳng ngại đòi hỏi những cái hôn. Nếu vị bánh kia làm hắn khó chịu, thì xin phép xin lỗi rằng Kim Taehyung đã đánh giá sai. Cùng là một vị bánh, nhưng thưởng thức ở trên môi Jeon Jungkook thì đúng thật là hấp dẫn hơn nhiều. Ngon lành và khoẻ khoắn nữa. "Hmm, không hôn nữa... em, em cắn anh" Jungkook mím đôi môi bóng loáng nước, vì yêu nên mới thẹn thùng. Vì yêu nên mới ngại ngùng xấu hổ, đại ca sẽ thẳng thắn bày tỏ một chuyện gì đó đen tối với những người xung quanh. Chỉ riêng người cậu thật lòng yêu, thì không thể dễ dàng nói ra một cách mượt mà được. Người ta biết yêu, đương nhiên cũng biết ngượng ngùng đấy mà. __
|
29,
"Anh ở đây chờ em, đừng đi đâu hết nhé!" Kim Taehyung buông bàn tay hắn đang nắm ra, thay vì thế hắn lại xoa xoa trên tóc mềm. Jungkook ở trước cửa công ty, nhìn ngó lung tung dòng người bước trên đường. Những chiếc xe mãi chạy, hay vài đứa trẻ từ trường được ba mẹ dắt về nhà. Đại ca cảm thấy tất cả đều yên bình, tựa như cách mà bản thân thường tưởng tượng ra viễn cảnh sau đó của một bức tranh. Bụng lớn rồi, bốn tháng. Jungkook vẫn chưa cảm nhận được vài ba cái đạp của hai bé nhưng cậu tự thấy thật sự rất diệu kỳ. Còn chưa từng nghĩ đến, ở cái tuổi này lại mang thai. Trong khi Kim Taehyung đi lấy xe, khắp sảnh cũng nháo nhào lên. Có vẻ như ngoài cửa lại xảy ra chuyện. Nếu không phải là làm ở đây lâu thì chắc chắn cũng chẳng ai bất ngờ về chuyện "đánh ghen" giành giám đốc trẻ. Một số ít nhân viên thực tập tụm lại xem, số đông đã quá quen thuộc mải mê làm việc. Lại chẳng hay hai người đang tranh giành giám đốc chính là hôn phu và bầu cưng của ngài. Jungkook không trở tay kịp, bị xô đẩy như vậy chỉ biết cúi đầu ôm bụng. Cậu không nghĩ ngợi được gì nhiều chỉ vì biết bản thân đang mang thai, dẫu sao cũng phải cẩn thận. Cậu nhăn mặt, tóc mềm đều bị nắm lấy. Khó khăn lắm Jeon Jungkook mới phản kháng lại được, tuy vậy cũng chẳng bằng người kia. Tuổi trẻ, sức trâu như đang điên tiết vừa khóc vừa lao tới. Biết ai cũng muốn được yêu, nhưng Lee Sarang chẳng đủ can đảm để một người mang thai chẳng rõ của ai giành mất đi "chồng sắp cưới" được. Thân hình vốn nhỏ, so như thế nào cũng là thấp hơn Jungkook. Ấy vậy nhưng nó ỷ lại việc cậu đang mang thai, cứ thế đấm đá cho cho bỏ tức. Một bên hỗn loạn không thôi, Jungkook cuối cùng vì sợ em bé bị tổn thương mới vội đẩy một cái. Dẫu sao cũng là đại ca, dù không thường đánh nhau, chỉ đứng sau nhìn bọn đàn em thô bạo đánh đấm thì Jungkook cũng học được chút ít. Lee Sarang mất đà ngã xuống khỏi ba bậc thang, chân đau đến không chịu nổi. Thấy được người giúp đỡ, Jungkook vui mừng không thôi. Cậu chẳng nghĩ được người quen kia của mình đang có vẻ mặt như thế nào. "Jiwon! Đỡ cậu ấy dậy đi... tôi, tôi lỡ xô ngã." "Anh ngốc à? Em gọi anh mãi không được, anh ở đây chạy theo thằng quỷ nhỏ để đánh nhau hay sao?" Jiwon lui tới trước nhà Kim Taehyung, hỏi thăm xung quanh cũng chẳng ai nói gì. Bây giờ tìm tới công ty lại chỉ thấy bu đen, bu đỏ. Vị hôn phu đánh nhau với một người mang thai, người cần ở đây nhất lại không thấy mặt. "Không, em ấy đi lấy xe... tôi đứng đây chờ mà." Jungkook cố giải thích, nhưng so với cậu thì Không Lông Mày nào có chịu tin, căn bản vì đại ca thường lo nghĩ cho hắn, bất kể thế nào cũng sẽ nói tốt cho Taehyung. Kim Taehyung dừng lại ở trước cửa, nhìn đám đông lại không khỏi nhíu mày. Nhân viên đứng ở đó vừa thấy hắn đã lập tức vác chân lên cổ bỏ chạy, lao xao nãy giờ ai mà chẳng biết chuyện giành giật giám đốc xảy ra thường xuyên. Dịp này mỗi lần thế lại sẽ đuổi bớt nhân viên cho xem. "Anh... sao vậy? sao gò má lại xước thế này?" Kim Taehyung mặc kệ ở đó có ai, chỉ chăm chăm nhìn Jungkook tay ôm bụng, tóc tai rối bù. Trên cái má trắng mềm còn có vết xước. Giám đốc còn chưa kịp phản kháng, vừa nhìn sang đã ăn trọn một cái đấm. Kim Taehyung thuộc dạng sẽ lao tới đánh trả, nhưng nhìn đại ca níu tay, hắn lại không dám làm. "Chuyện gì thế? Ai làm anh bị thế hửm?" "Không..." "Là thằng hôn phu của mày đấy, nếu mày không quản được thì đừng có gây thêm chuyện! Đại ca thích mày đấy, còn mày thì không có quyền làm đại ca của tao tổn thương. Đấm mày một cái tao còn chưa hả giận, nếu không phải anh ấy biết phản kháng thì con của mày ở trong bụng đại ca sớm bị mớ "đeo đuổi" của mày phá rồi." Jiwon nói xong, hai tay chống nạnh. Bực đến mặt đỏ bừng, dân đòi nợ thuê, cố gắng nuốt xuống chửi thề được đã là chuyện tốt. Nhưng nó cũng không ngờ việc tiếp theo Kim Taehyung làm là xin lỗi cậu, sau đó nắm tay Jungkook dắt vào xe. Vẻ mặt không mấy thiện cảm, nuốt xuống cục tức mà không nhíu chặt mày. "Anh vào xe với anh ấy đi, tôi phải giải quyết mớ "đeo đuổi" mà anh nói." Jiwon nhìn thế lúng túng làm theo, lúc ngồi ở hàng ghế sau xe mới phát hiện ở đây bày trí rất con nít. Hai bên lỏm ở tay cầm đều đặt thêm bánh quy và kẹo, phía trước lưng ghế còn bỏ cả nước và sữa. Nếu không nhìn rõ thì gối và chăn cũng xếp gọn đặt ở một góc. Làm nó còn tưởng đây là ngôi nhà thứ ba của Kim Taehyung. "Ở với nó đại ca thấy sao?" Nhìn biểu cảm thấy có lỗi của Jungkook biến thành thẹn thùng, cậu chú tâm kể lễ, lại nhoẻn miệng cười tươi. Đừng nói là biết giữ kẽ, bao nhiêu yêu thích cũng đã vẽ rõ ở trên mặt rồi. "Em ấy đương nhiên rất chu đáo, chuẩn bị cả quần áo còn có rất nhiều đồ ăn. Còn thoa kem dưỡng và ôm ngủ nữa! Thích lắm á." Dứt câu cũng nhất thời im bặt, Kim Taehyung mặt mày còn nhăn nhó lúc bước vào xe cũng giãn ra, nhưng là trở thành khuôn mặt khó coi vô cùng. Jungkook thắc mắc chuyện Lee Sarang, thế mà nhìn ra cửa kính lại chỉ thấy mọi thứ trở lại bình thường. Bây giờ có muốn hỏi, Jungkook cũng không dám. "Em đưa anh đi bác sĩ nhé?" Kim Taehyung vươn tay vuốt cái má phính, xót mềm mịn của mình. Nhịn không được lại lục lọi trong cái ngăn, tìm ra miếng băng keo cá nhân hình thù "kì lạ" duy nhất, giám đốc cẩn thận dán lên vết xước nhỏ. Sau đó mới khởi động xe. Suốt quá trình di chuyển, Không Lông Mày mới biết vì sao đại ca của mình chết mê chết mệt hắn. Không phải là vì cái mã đẹp trai không, mà còn là vì rất chu đáo và rất cẩn trọng. ___
|