FanFic TaeKook: Đại Ca Và Giám Đốc
|
|
20,
Vài ba hôm, Kim Taehyung tìm được cách liên lạc với thằng Khuyên Mày. Mới đầu nó chẳng hề lung lay, quyết không bán đứng đại ca của mình. Nhưng tiền thì bao giờ rồi cũng che mờ lý trí người khác, Khuyên Mày nuốt nước bọt nó đáp lại lời của người trong điện thoại, âm thầm bạo biện rằng đây là chỉ muốn tốt cho đại ca mà thôi. [Tôi sẽ đưa tiền cho anh sớm, mong rằng anh sẽ đưa thuốc bổ và những thứ cần thiết của tôi cho anh ấy. Lần khám thai tiếp theo, anh cũng phải báo cho tôi biết.] "Tao biết rồi, thằng quỷ nhỏ bớt nói. Mày gửi đồ tốt cho đại ca... thì tao thay anh ấy nhận, lần tiếp theo khám thai là tháng thứ tư. Nhớ xuống cho đúng giờ, tao sẽ bao che cho mày!" Lúc ngắt máy, nó chột dạ giật thót khi nhìn thấy Jungkook. Đại ca cầm trên tay vài viên kẹo sữa, lại chìa ra trước mặt nó. "Mày ăn không? Sao mà lấm lét thế?" "Thôi anh ăn đi, em vào bếp đây." Khuyên Mày nhìn đại ca mà tim đập thình thịch. Nó né tránh ánh mắt cậu, nhanh chóng biến mất khỏi trước mặt Jungkook. Mà đại ca thì ngày thường cũng nhìn thấy nó như vậy, chẳng xa lạ gì là bao. Jungkook ngồi xuống cái ghế mà bình thường vẫn hay đặt trên hiên nhà, bóc vỏ rồi bỏ kẹo vào miệng. Vị sữa ngòn ngọt lan tỏa ra khắp đầu lưỡi, lẫn vào vị beo béo ngon lành. Jungkook dần tập quen với việc ăn vặt ít lại, sẽ thường bổ sung những thứ tốt nhất cho thai nhi. Chanh chua mà bình thường vốn hay ăn cũng đã cố quên đi từ vài tuần trước, nghĩ một chút lại sẽ ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa. Tập thể dục và quan tâm đến việc mát xa nhẹ nhàng trên bụng tròn. Từ tháng này bụng Jungkook to lên rõ rệt, mỗi khi muốn cúi người sẽ khó khăn hơn. Đại ca tò mò muốn biết bên trong bụng là một bạn gái hay là một bạn trai, cậu nghĩ rất nhiều. Rằng Kim Taehyung có thích một bé gái có đôi mắt thật đẹp, môi xinh xắn và mũi cao. Hay một bé trai có khuôn mặt tuấn tú, giỏi giang và vô cùng giống hắn? Jungkook cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về điều đó, và những lúc như vậy lại sẽ cười khúc khích. Nước cam thơm ngon được Jungkook uống sạch, cậu chăm chú đọc sách. Để hiểu thêm về những hoạt động của tháng tiếp theo, đại ca chú ý đến việc bổ sung dinh dưỡng cho con nhưng lại chưa từng nghĩ xem bản thân mình sẽ bị ảnh hưởng những gì. Jeon Jungkook có vài vết rạn da ở bắp chân, ở bụng dưới. Tuy là thế thì bản thân cậu cũng không đủ chú ý đến. Căn bản cũng chỉ là lần đầu, không ai biết cơ thể Jungkook có vấn đề gì ngoài cậu. Mà đại ca cũng không phải tuýp người biết chăm sóc bản thân, cậu không quan tâm. Thời gian một ngày trôi qua của một người sẽ là lâu hay nhanh, riêng với Kim Taehyung thì chớp mắt trăm lần vẫn chưa hết ngày. Nhưng đối với cậu thì cứ ăn uống rồi ngủ nghê, lại hết một ngày rất nhanh. Jungkook đánh răng rồi đi ngủ, trong khi Kim Taehyung bấy giờ vẫn còn ngồi trong công ty, bận bịu ghi ghi, chép chép. Hắn không được phép bỏ bê công việc, mà cứ để cho thời gian trôi mau, hắn chỉ còn cách làm việc thật nhiều. Cơm tối dĩ nhiên chưa ăn, chọn lựa thời điểm thích hợp rồi mới gọi điện cho người kia. [Cậu, cậu gọi đến làm cái gì?] Taehyung áp vào tai, tay phải vẫn tiếp tục viết viết. Đôi mắt híp lại vì đang cười, Kim Taehyung im lặng để cậu mắng thêm vài câu rồi mới nói. "Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó, phải thoa kem chống rạn da. Mang thai... bụng lớn, da sẽ sạm đi nhiều lắm nên em đều đã mua rất nhiều kem dưỡng, anh cứ sử dụng từ từ. Đừng ngại, con anh... cũng là con của em." Jeon Jungkook ngồi một góc bên giường, tay mân mê vài ba lọ kem dưỡng. Bề ngoài vỏ hộp trông vô cùng sang chảnh, khóe môi đại ca hơi nhếch lên. Là đang cười ngốc, vẻ mặt vừa vui mà lại vừa hứng khởi, khác xa so với lời nói đầy gai nhọn kia nhiều. "Ai là con của cậu? Chồng tôi còn ở bên cạnh, cậu... cậu khôn hồn. Anh ấy mua rất nhiều kem dưỡng cho tôi, nên không thèm của cậu. Đồ tưởng bở!" Kim Taehyung chưa kịp đáp lại thì bên kia đã tắt máy. Hắn hơi chạnh lòng một chốc, chỉ cần mỗi lúc hắn gọi cho cậu thì Jungkook sẽ nói rằng chồng cậu đang ở bên cạnh. Bất kể là thời gian nào, người được đại ca một tiếng gọi "chồng" cũng đều ở bên cạnh. Hắn thở dài, dù là xấu xa nhưng vẫn muốn nói người kia thất nghiệp lâu như vậy, tiền đâu mà nuôi bầu và cậu. Chi bằng cứ để hắn nuôi là được rồi. "Đại ca, anh thích chết đi được mà còn làm giá." Khuyên Mày nghiêng đầu nhìn Jeon Jungkook ỏn ẹn mím môi cười cười. "Mày nhận đồ của cậu ấy, tao... tao chưa đánh mày là may!" Jungkook nhíu mày, dẫu bản thân thật sự muốn mở ra sử dụng thì cũng phải diễn cho tròn vai. Đại ca không muốn ai nhìn thấy vẻ mê mệt Kim Taehyung của mình, nên bởi vậy mới nuối tiếc cất vào tủ. Lúc bọn họ đi ngủ, Jungkook mới lén lút mở ra dùng thử. Cậu không vói ra sau lưng để thoa được, nên chỉ đành xoa xoa trên vết rạn ở bụng. Lại sử dụng một ít kem dưỡng tay, đại ca đến khi nằm xuống vẫn còn ngại ngùng đỏ mặt. Mùi đào thoang thoảng còn vương ở trên mu bàn tay. Jungkook khịt mũi ngửi mãi, đó hẳn là lần đầu tiên mà cậu bôi kem dưỡng. Cảm giác vừa vui, mà lại vừa thú vị. "Thơm quá, da tay cũng mềm mại ra một chút rồi!" ___ thôi cho gặp thiệt nè cho ngủ lại nhà luonn
|
21,
Kim Taehyung thức dậy từ khi trời còn chưa sáng, ăn mặc chỉn chu như ngày đầu đi làm. Tóc tai vuốt lên để lộ trán, bên ngoài còn khoác thêm vest đen. Tuy vậy, lại chẳng phải là đến công ty. Giám đốc đã đợi hết cả tuần chỉ để chờ đến ngày hôm nay, hắn sẽ về lại vùng quê nhỏ ấy để gặp Jungkook. Tâm trạng náo nức đến nổi mặt mày cũng tươi tỉnh, Kim Taehyung ngồi vào ghế lái. Tận hưởng chút âm nhạc dịu dàng của buổi sáng. Đường về quê vốn dĩ xa, Kim Taehyung đi từ khi trời còn tôi tối. Lúc đến nơi thì nắng cũng lên rồi. Điện thoại hắn reo lên mấy lần, Taehyung dừng lại ở một chỗ gần nhà cậu, nhấc máy đặt lên bên tai. [Đâu rồi? Nhanh lên, tao chờ sắp rã chân rồi!] Khuyên Mày tay chống nạnh, mặt mày đầy khó chịu nhíu lại. Tất nhiên chính nó cũng lo lắng, vì nếu như không diễn tròn vai thì người bị bẻ cổ là bản thân nó. Jeon Jungkook vẫn vô cùng hồn nhiên, cậu ôm bụng. Mặt mày phá lệ vui vẻ, vẫn đang thưởng thức ánh nắng của buổi sáng sớm. Đại ca đã nôn nóng chờ đến hôm nay, muốn gặp mặt em bé ở trong bụng, và muốn xem thử Kim Taehyung hôm nay có ở nhà hay không? Trước giờ mỗi khi như vậy Jungkook cũng không có thấy hắn, bản thân chỉ ngóng trông để đỡ nhớ mà thôi. "Khuyên Mày! Tiền ở đâu ra mà mày gọi xe xịn thế?" "Ừ thì... thấy anh bụng sắp lớn rồi, ngồi xe sang một chút thì có sao? Em đi thu nợ, tiền nhiều nặng trĩu túi đấy chứ!" Nó gãi gãi đầu, mắt mở to nói dối mà không hề chớp nháy. Khuyên Mày mở cửa xe để Jungkook ngồi vào, đại ca thì cũng chẳng để ý. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vài ba túi đồ ăn vặt đặt ở bên cạnh chỗ mở cửa. Lại thầm nghĩ người này nhất định là cũng có nửa kia đang mang thai, xe vô cùng sạch sẽ, mang theo mùi nhàn nhạt dễ chịu của cà phê. Jungkook khẽ sờ bụng, nghĩ thế nào rồi cậu cũng sẽ nhớ đến Kim Taehyung, không chỉ là một chút. Mà là rất nhiều chút cơ. "Anh ăn đi, đừng có nhìn nữa. Đều là mua cho anh đấy!" Xe đi được một đoạn, Khuyên Mày gục đầu vào cửa sổ ngủ gật, Kim Taehyung nhìn vào kính chiếu hậu, cũng không hẳn là đang cười nhưng trông là vẻ mặt rất dịu dàng. Vẫn đang qua đó để nhìn Jungkook. Mà Jeon Jungkook nhìn thấy người kia thì suy nghĩ cũng ngưng trệ, thảo nào đại ca lại thấy chiếc xe này rất quen. Hoá ra đây chính là chỗ mà cậu cùng hắn "rất lâu" vài lần. "Đổi nghề rồi à?" Giám đốc nhún vai, hắn chăm chú nhìn về phía trước. Cũng như giảm nhẹ tốc độ để quan sát rõ hơn xung quanh, muốn giữ an toàn cho Jungkook. Lại càng mong muốn vì như thế này mà cả hai có thời gian nói chuyện. "Không, muốn đưa anh đi khám thai." Taehyung đáp lời, nhưng Jungkook thì lơ đi ngay tức khắc. Hành động tiếp theo bị đại ca làm cho giật mình, Jungkook đỡ lấy đầu Khuyên Mày để gác lên vai cậu. Lại yên ổn nhắm mắt, môi mấp máy lên tiếng. Tuy nhẹ nhàng nhưng kể từ thời khắc đó, Kim Taehyung hay cậu cũng chẳng còn nói gì với nhau nữa. Bệnh viện cũng tới, Kim Taehyung mặt mày chẳng vui vẻ như ban sáng. Thi thoảng còn nổi nóng nhíu chặt lông mày, Jeon Jungkook muốn ngồi chờ bác sĩ nhưng giám đốc sớm đã hẹn lịch với bác sĩ khác. Tuy là cùng một bệnh viện, dẫu vậy thì chắc rằng bác sĩ mà Kim Taehyung đặt lịch lại ở trình độ khác. "Anh cứ đi theo nó đi, em thấy tốt mà! Ta cũng được về sớm, chứ nếu chờ nữa thì chắc đến chiều tối mới được về đấy." Khuyên Mày không cảm nhận được người nào đó đang hừng hực sát khí nhìn mình. Nó hất mặt với Kim Taehyung mấy lần nhưng hắn thì cứ nắm cổ tay Jungkook, quái ở chỗ mày nhíu chặt, nhìn chăm chăm vào nó hệt như nhìn kẻ thù. Jungkook bị nắm như thế lại bướng thêm, một bên thúc giục để cậu theo hắn, một bên dai dẳng nắm mãi chẳng chịu buông. Phiền phức đến nổi cậu phải mệt. "Anh đi với em còn tốt hơn là đi với anh ta! Em có tiền, còn anh ta chỉ biết vòi tiền của em để nuôi anh... vậy mà, anh... anh còn yêu thích anh ta hơn là em. Jeon Jungkook, anh thiên vị!" Kim Taehyung bấy giờ ghen tị bao nhiêu cũng đều bộc lộ, mặt mũi hắn cũng không chịu giữ. Cứ dậm chân hai ba cái, một mức nắm tay cậu. Xem chừng vài ba cái chớp mắt nữa sẽ tự bế cậu vào phòng khám mất. "Thiên vị thì sao chứ? Cậu là khách hàng cũ, còn nó là chồng tôi. Dựa vào cái gì mà so sánh?" Jungkook vừa nhìn tất nhiên sẽ đỗ gục, trông Kim Taehyung ăn vạ thật sự rất ấu trĩ. Thế nhưng chính cậu cũng đã ra quyết tâm từ bỏ, mà người lớn thì chẳng nói hai lời với bọn trẻ con như Kim Taehyung. "Đừng có thách em!" Kim Taehyung nghiến răng ken két, Jeon Jungkook một mực bảo vệ thằng khốn chẳng ra thể loại gì ở bên cạnh. Trong khi hắn đang lo lắng cho cậu hết mực, muốn để Jungkook có thể được chăm sóc tốt nhất. Đã chẳng thể tập trung nổi chỉ vì muốn cậu không được thiếu một thứ gì. Xong, Jungkook khiến hắn cảm thấy bản thân bao đồng quá mức. Mà đúng thôi, Jeon Jungkook nói cái gì cũng đúng. Riêng Kim Taehyung nghe hiểu tất cả, nhưng vẫn còn giả vờ không muốn hiểu. Chỉ riêng Khuyên Mày gãi đầu, nó nhìn thằng quỷ nhỏ bế bổng Jeon Jungkook như ôm gấu bông. Cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, qua vài giây lớ ngớ mới vội vàng nhìn trước nhìn theo, Kim Taehyung ở trong đám đông biến mất chẳng rõ hình dạng. "Ơ?" ___ ơ???
|
22,
Kim Taehyung bị cào vào gò má, hắn phụng phịu không nói. Jungkook cũng nghiến răng chẳng thèm quan tâm. Bác sĩ lại càng chẳng biết nên nói gì, giám đốc trẻ trông như bị ép buộc, sản phu mặt mày lạnh như tiền. Cứ ngỡ như một giây sau sẽ rút súng chỉa vào đầu ông. "Cậu, cậu ngồi đi." Bác sĩ hắng giọng, ông nhìn vào máy tính. Trong lúc đó Jungkook quay sang nhìn hắn, đặc biệt chú tâm nhìn vào gò má Kim Taehyung. Mà giám đốc thì cứ chăm chăm nhìn cậu, hắn kéo ghế lại chỉ vào. "Anh ngồi đi, không phải lỗi của anh... là tại em hết!" Jungkook tất nhiên biết xót, nhưng nếu cậu mềm lòng thì người lấn tới chắc chắn là hắn. Đại ca ngồi phịch xuống ghế, giám đốc hơi hoảng giữ chặt thành ghế. "Bác sĩ kiểm tra cho anh ấy đi, làm kĩ một chút." Ông gật gật, bắt đầu xem hồ sơ của Jungkook. Cẩn thận xem xét từng chữ một, sau đó mới đẩy kính, lên tiếng. "Trước khi mang thai cậu có sử dụng chất kích thích không?" "Tôi có... nhưng bây giờ thì không đâu ạ." Jungkook cúi mặt thành thật trả lời, đợi thêm vài ba câu hỏi nữa mới nhìn thấy bác sĩ gật đầu. Ông vươn tay lấy lọ dung dịch, lại kéo ghế sát vào bên giường. Lúc này Jungkook vừa nằm xuống, không tự nhiên kéo áo lên. Cậu nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng. "Cậu ra ngoài đi, tôi không thích bị nhìn như thế." Bác sĩ cảm thấy hai người chồng chồng này đang giận dỗi nhau, ông không nhìn thẳng vào mắt ai. Chỉ lên tiếng. "Hai cậu đừng cãi nhau nữa, dù sao cũng là chồng chồng...-" "Không phải!" Jungkook chưa phản bác được bao lâu, Kim Taehyung đã mặt dày ngồi xuống ghế. Kéo cổ tay đại ca rồi nắm lấy, bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi. So với vẻ mặt bình tĩnh kia thì chắc chắn là đang hồi hộp. Kim Taehyung cúi đầu mân mê mu bàn tay cậu, hắn hít một hơi. Trông chẳng khác nào đang hối lỗi, có điều một câu này thật sự ghim vào tim Jungkook. "Em xin lỗi, là tại em muốn nhìn con chúng ta... nhìn một chút thôi. Nếu không được thì em sẽ nhắm mắt lại." Bác sĩ bắt đầu thoa lên bụng tròn một lớp dung dịch lành lạnh, kể từ lúc đó mỗi khi Jungkook khẽ liếc nhìn đều thấy hắn nhắm mắt. Tay vẫn nắm tay cậu, có điều trông rất yên ắng. Cũng chẳng bướng bỉnh hé mắt ra, chỉ vảnh tai lên nghe lời nói của bác sĩ. Rồi mới yên tâm mím môi, giống như đang mỉm cười. Dẫu nghe hiểu từ miệng Jungkook rằng đây không phải của hắn, nhưng mà giám đốc thật sự vui mừng. Chỉ cần nghe qua lời bác sĩ đã cảm thấy rất hạnh phúc, còn âm thầm phì cười. "Em bé... phát triển tốt không ạ?" Jungkook cảm thấy chính mình quá đáng một chút, dẫu sao cậu cũng muốn hắn có thể cùng ngắm con. Thế nhưng cũng chẳng ngờ Kim Taehyung lại nghe lời đến vậy. "Tương đối tốt, từ tháng này hai đứa trẻ sẽ phát triển hơn. Sản phu như cậu tất nhiên cũng phải bổ sung rất nhiều, khuyến khích ở bên cạnh chồng cậu... cũng mong người nhà sẽ chú tâm vào sức khoẻ, cũng như tâm trạng của sản phu." Kim Taehyung nghe như vậy lòng nôn nao vô cùng, hắn vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt. Có điều lại tò mò lên tiếng, trông có phần gấp gáp. "Là con trai hay con gái ạ?" "Là hai bé gái!" Jungkook trả lời, vẫn đang dò xét nhìn Kim Taehyung. Sau đó phát hiện hắn cúi đầu cười, tay cũng nắm chặt tay cậu. Jeon Jungkook kéo áo xuống, tay cũng rụt ra khỏi cái nắm. Giám đốc bấy giờ mới mở mắt, hắn nhìn đại ca, lại chớp mắt. "Chờ em một chút, đừng đi về một mình... anh ta đã về rồi. Nếu anh đi, em sẽ không tìm được." Kim Taehyung nhìn bác sĩ, hắn lấy tấm ảnh siêu âm của Jungkook. Lại đưa lên cao để nhìn, mặt mày phá lệ vui vẻ. Giám đốc tuổi đời còn trẻ, đương nhiên cũng không thích trẻ con. Vì con nít sẽ rất quấy, lại thường khóc nhè. Nhưng Jungkook mang thai, hắn sẽ thích, thích muốn chết. Giám đốc vội cất hình siêu âm vào ví tiền, mở cửa vẫn thấy Jungkook đứng đó. Đang nghe điện thoại, lông mày cậu nhíu chặt. Nhìn sơ Taehyung đoán được cậu đang nói chuyện với ai. "Em đưa anh đi ăn." "Khỏi. Chồng tôi sẽ đến đón tôi sớm thôi, không cần phiền cậu." Jeon Jungkook ngước mắt nhìn hắn, Taehyung lại càng im lặng không nói. Hắn nắm tay đại ca, dù là có ý muốn kéo đi, nhưng lại rất nhẹ nhàng. "Đừng có mơ, chồng anh nhận tiền của em... cút mất xác rồi. Đi ăn với em." Jeon Jungkook nhìn vào gáy hắn, cảm thấy bản thân thật sự không nên giận lẫy giống như trẻ con. Nhưng chuyện hắn sắp kết hôn vang dội khắp mọi mặt báo, Jungkook cũng biết ghen tị. Mà ghen tị, thì phải kiếm cách trả đũa. Có điều ai thâm hơn thì người ấy thắng. Trong trường hợp này, Kim Taehyung tự tin mình là người thắng. Giám đốc chở bầu đi ăn xong, lúc đang lái có liếc nhìn cậu, thấy Jungkook gục đầu vào cửa kính ngủ. Kim Taehyung thầm nhủ, nếu như hắn cứ im lặng thì người đẹp sẽ vụt khỏi vòng tay. "Trời mưa rồi, em đưa anh đến nhà em nhé?" Jeon Jungkook ôm áo vest của hắn tất nhiên ngủ rất ngon, cậu không biết bản thân nên đáp lại câu hỏi kia. Chỉ đành bị người nào đó đạp ga chở về, bị người ta ôm như ôm con nít vào nhà, bị đặt lên giường. Quần áo cũng được thay giúp, đều là đồ cho người mang thai, mới toanh rất thoải mái. "Thấy chưa? Im lặng, là đồng ý ở lại ngủ với em rồi." Kim Taehyung thở phào, bây giờ mới yên tâm xoa xoa gò má cậu. Giám đốc nhìn ngắm bụng tròn của Jungkook, chỉ lẳng lặng quam sát. Phải chi lúc đó hắn đừng mang bao, hoặc là chích thủng cũng được. Thì chắc là bây giờ Taehyung sẽ không cảm thấy hối hận? Phải ha? Hắn cũng làm lủng bao. Hôm đó trời mưa to thật to, Jungkook cũng không sử dụng thuốc. Nếu mà nhớ kĩ, thì hình như thời điểm đó đến tận bây giờ trùng nhau rồi. Nhỉ? ___ đại ca khỏi chối
|
23,
Jeon Jungkook có vẻ như ngủ rất ngon, cậu đã ôm mớ chăn bông đến khi Kim Taehyung làm xong công việc. Hắn vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu mà phóng viên gửi. Tiêu để nghe rất giật gân, vả lại hình ảnh chụp thật sự vô cùng tình tứ. Xen lẫn đó, hắn còn đang tính toán kĩ càng chuyện ban nãy mình nghĩ. Nếu như đại ca mang thai trùng với thời gian vẫn còn bên cạnh hắn, thì chắc chắn hai bạn bé ở trong bụng là con của Kim Taehyung. Giám đốc vui đến nổi mặt mày tươi tỉnh, hắn mở ví tiền, lại ngắm nghía hình siêu âm. Ai cũng đều sẽ cuồng em bé của mình, hắn cũng vậy. Thiếu điều còn muốn dành riêng ra một phòng chỉ để trưng bày hình ảnh từ khi chưa chào đời của hai bé. Kim Taehyung tiếp tục gõ lạch cạch trên máy tính, phóng viên viết rất tốt. Thế nhưng chính hắn viết chắc chắn sẽ còn sốc hơn, dù sao thì Taehyung cũng muốn dùng dịp này để thoát khỏi kìm kẹp của ba mẹ, hắn không còn muốn bay nhảy dạo chơi, chẳng hề hứng thú với gu người yêu bé tuổi, nghe lời nữa. Giám đốc muốn Jeon Jungkook, vậy nên nếu không phải là cậu. Kim Taehyung sẽ không chịu thêm ai khác. Jeon Jungkook nằm trên giường mờ mịt mở mắt, để cho bầu thức thì chắc chắn là vì cậu đói rồi. Đại ca ăn từ ban chiều đương nhiên không đủ, cậu ăn bao nhiêu thì đợi đến tối cũng sẽ tiếp tục đói. Một ngày chắc chắn phải ăn năm bữa. Sáng, trưa, xế, tối và gần sáng. Đại ca tỉnh táo vươn vai, lại nhìn xung quanh căn phòng nom chút quen thuộc lẫn lạ lẫm khó hiểu. Tông màu đơn giản này, tủ quần áo hay bàn làm việc vô cùng quen thuộc. Nhưng thứ khác lạ chắc là kệ đồ ăn vặt ở ngay góc phòng, còn có kệ đứng đồ chăm sóc da và tất tần tận đồ chơi của trẻ em. Jungkook dụi mắt, cậu biết mình ở đâu rồi. Có điều đến thì cũng nuối tiếc việc đi, vì đại ca thích hắn, cả ngày đều mơ mộng nghĩ xem Kim Taehyung chăm sóc người yêu như thế nào. Đại ca nằm xuống, vùi mặt vào chăn bông. Tất cả đều có mùi rất riêng biệt, cái mùi mà chỉ mỗi Kim Taehyung có. Không phải nước hoa, trộn lẫn mùi sữa tắm và nước xả vải. Dịu dàng lại rất mềm mại. Jeon Jungkook vùi cả thân thể vào chăn bông, hai cái má đỏ lựng. Ai mà chẳng thèm muốn cảm giác được bao bọc bởi mùi của người yêu. Jungkook cũng vậy, cậu chết mê chết mệt với thứ hương thơm quẩn quảnh cánh mũi mà chỉ mỗi Kim Taehyung mới có. Đơn giản chỉ là mùi thơm cơ thể, ai cũng đều có. Sữa tắm man mát, nước xả vải mềm dịu và một chút gì đó thật quyến rũ. Jungkook càng ngửi lại càng thoải mái, hai mắt thật sự mơ màng. "Dễ chịu thật." Kim Taehyung mở cửa phòng tắm cũng rất khẽ vì hắn nghĩ người kia vẫn đang ngủ, có điều lúc trở ra giám đốc thấy Jungkook đang vùi hết thân người vào chăn bông. Bộ dạng rất ỷ lại, mềm mại, ngọt ngào như một cục bông biết nghe lời. "Anh dậy rồi? Đói phải không?" Kim Taehyung tóc tai vẫn còn ướt nước, trên người chỉ độc nhất một chiếc khăn bông trắng quấn ở quanh hông. Giám đốc trẻ lúi húi đứng nhìn mớ thức ăn vặt. Jungkook có thích những thứ như thế này không nhỉ? "Tôi về nhà." Jungkook gỡ chăn, đặt chân xuống nền sàn. Bầu cảm thấy quần áo mới lạ không hề cản trở bụng tròn, nom còn rất vừa vặn. Đại ca dừng lại, cậu đứng ở một bên giường cúi đầu nhìn quần áo của mình. "Anh thất hứa! Ban nãy em nói anh ngủ lại, anh đồng ý rồi." Taehyung dúi vào tay Jungkook một gói bánh quy sữa, hắn đứng ở ngay sau lưng. Rất nhẹ nhàng ôm vào eo đại ca, dắt anh đến ghế sofa ngồi xuống. "Bao giờ?" Jungkook cứng nhắc không nhìn, cũng chẳng thèm ăn bánh quy sữa. Cậu đối với loại chăm sóc này đích thị ở trong lòng tim đập mạnh, chân tay đều đổ hết cả mồ hôi. "Ban nãy em hỏi, anh im lặng là đồng ý rồi." Taehyung vuốt tóc cậu, hắn cẩn thận mân mê vành tai xinh đẹp. Giám đốc đột nhiên nhoẻn miệng, hắn mua theo số đo mà bản thân nhớ, thế mà lại vừa vặn luôn rồi. Jeon Jungkook mặc đồ trẻ con như vậy trông rất đáng yêu, màu xanh của bầu trời mát mắt. Cảm tưởng như một bạn bầu bé tuổi ngoan ngoãn vậy. "Trẻ con!" "Mặc kệ em! Anh ăn đi, đợi một lát sắp đi ngủ em sẽ thoa kem cho anh." Giám đốc dựa đầu vào vai cậu, ở dưới góc độ này Jeon Jungkook thấy rất rõ hàng lông mi của hắn. Kể cả sống mũi hay môi mỏng. Kim Taehyung thật sự rất đẹp, so với những gì cậu tưởng tượng thì chắc chắn vượt xa. "Cậu... nuôi con cho người khác, có phát ngốc không vậy?" Jeon Jungkook bỏ một miếng bánh quy vào miệng, cậu để yên cho hắn dựa. Đại ca cảm thấy bản thân thật sự mới là đồ ngốc, nếu cậu nói ra thì người vui sướng nhất chính là bản thân. Thế mà đại ca quả thật vẫn muốn tự ngược. Kim Taehyung vươn tay đặt trên bụng cậu, lời nói của hắn phát ra nhẹ nhàng bao nhiêu thì tâm tình của Jungkook cũng run rẩy bấy nhiêu. "Em làm lủng bao, thì còn là con của ai được chứ? Anh tưởng em là đứa không não, biết chơi cho sướng chứ chẳng biết tính à?" Jeon Jungkook nhất thời im lặng, thế nhưng Kim Taehyung ngược lại rất ngoan ngoãn. Hắn ôm đại ca lên đùi, xoa xoa gò má vẫn đang ngậm bánh, giám đốc nói như vậy Jungkook cũng ngờ nghệch phát hoảng. Taehyung hôn lên môi mềm, lại hôn thêm một cái nữa. Sau đó mới đặt tay trên bụng Jungkook, hắn ngước mặt nhìn vào mắt tròn xoe của cậu. "Trong này là con của em, phải không?" Jeon Jungkook mặt mày không có lấy một giọt cảm xúc, ngược lại nhìn kĩ mới thấy hai mắt đỏ hoe, nước lõng bõng. Tay đưa đến gần khuôn mặt Kim Taehyung, sau đó bẹo cái má của hắn. "Thằng khốn... hức-cậu bỏ tôi trước. Ai cho... ai cho mà nhận con chứ? Mơ đi, không yêu thì đừng có điêu!" ___ Sao khum tát iu mà bẹo má giám đốc? ủa bộ sợ ngta đau ha j hả đại ca
|
24,
Jeon Jungkook ôm hắn không chịu buông, vùi mặt vào ngực giám đốc khóc thút thít. Chẳng qua là vì tủi thân, lại được người kia nâng niu ôm như thế này. Người lớn như cậu, chắc chắn vẫn thích được dỗ ngọt. "Ôm đi, hức... sao không ôm?" "Em ôm rồi, anh đừng có khóc. Nước mũi chảy kìa, xấu quá!" Kim Taehyung vỗ vỗ đào mềm, hắn muốn tắt bớt đèn để bầu không cảm thấy ngại ngùng khi khóc. Cơ mà Jungkook không chịu, vì nếu tắt đèn thì cậu sẽ buồn ngủ, nhất định không thể khóc tiếp được. Đại ca lau lau nước mắt vào ngực hắn, nhất quyết không chịu nín. Mà làm như thế nào đó mới im lặng, nói rõ ra một câu. "Là... là con gái hết, cậu có thích không?" "Thích, em rất thích!" Kim Taehyung không quan trọng chuyện giới tính, hắn muốn con của người mình yêu cũng mang họ của hắn. Càng mong rằng bản thân có thể là chỗ dựa của bầu trong lúc Jungkook cần mình. "Thế thì được rồi. Nhưng mà... mặc quần vào đi, thả rông nhỡ sinh chuyện đấy." Jeon Jungkook nói rất chậm rãi, là bởi vì vẫn còn nấc cụt. Kim Taehyung rướn người hôn chóc chóc lên hai cái má phính, hắn nheo mắt đầy tự tin kéo tay Jungkook đặt lên bên dưới của mình. "Hai đứa đấy, còn sinh chuyện gì nữa?" "Đừng có thách tôi... tôi," Jungkook da mặt vốn dĩ không mỏng, nhưng mà người ta biết yêu. Đối với ai dày cũng được, chỉ riêng trước Kim Taehyung cũng sẽ xấu hổ, cũng biết ngại ngùng. "Anh làm sao? Tay anh lạnh quá... làm em lạnh đấy!" Kim Taehyung càng được đà lấn tới, hắn nhấn lên môi chúm chím một chiếc hôn đầy mạnh mẽ, cắn mút viền dưới một cách tham lam. Song hai tay Jeon Jungkook cũng run bần bật dứt ra khỏi hạ bộ hắn, chuyển tới nắm vào tóc Taehyung. Cũng chỉ dám bấu nhẹ chứ chẳng dám kéo giật. "Đừng có... ứm-" Jeon Jungkook bị hôn không có sức kháng cự, bụng tròn cọ cọ vào bụng giám đốc, nếu mà cứ vờn thế này nhất định sẽ sinh chuyện như lời bầu nói. Nhưng nếu có thứ khác cắt ngang, thì xác định việc tiếp theo chính là tụt hứng. Kim Taehyung chống hai tay ở hai bên thái dương cậu, hắn bẹo cái má núng nính trắng hồng. Kéo chăn để Jungkook ôm lấy, bản thân với ngay lấy quần thể thao treo ở trước tủ mặc vào, cũng không vội, quay đầu nhìn bầu xinh đang xấu hổ. "Đợi em quay lại xơi anh." Đại ca lúng túng cài lại cúc áo, cậu mắng thầm. "Đúng là quỷ nhỏ!" Kim Taehyung vừa mở cửa, người trước mặt đã lập tức muốn xông vào phòng. Giám đốc nghiêng đầu nhìn chằm chằm, tỏ ngay thái độ không hề muốn chào hỏi. "Cậu làm gì vậy?" "Anh... anh đem ai về nhà thế? Rõ ràng, anh không tôn trọng em!" Lee Sarang từ chiều đã có cảm giác kì lạ, lúc hắn về nhà đến bây giờ cũng không bước ra khỏi phòng. Ngược lại còn gọi thư ký đến để đưa tài liệu, vả lại nếu từ góc độ này nó còn thấy cái đầu tròn vo núp ở trong chăn, đúng thật là đã bắt gian tại trận. "Tôi không dắt anh ấy đến phòng cậu thì đã rất tôn trọng rồi, vả lại chúng ta đã là gì của nhau đâu?" Kim Taehyung nhướn mày, trông không có chút gì là lo lắng. Nhưng Jeon Jungkook ở trong chăn cũng biết suy nghĩ, dựa vào một tiếng "hôn phu" Jungkook biết người ngoài cửa là ai. So với Lee Sarang, cậu không xứng đáng một tẹo nào. Chỉ vì đại ca đang mang thai, còn trên mọi mặt lại chẳng có quan hệ gì. "Mẹ anh... em, em sẽ gọi mẹ đến!" "Gọi đi, đừng có ép tôi." Kim Taehyung đóng sầm cửa, hai đầu lông mày cũng giãn ra. Giám đốc nhìn Jungkook, hắn biết cậu có suy nghĩ gì. Vốn dĩ là một người rất dễ nghĩ bậy, Kim Taehyung cần phải giải thích cho người ta nghe mọi thứ. "Anh!" "C-cái gì?" Jeon Jungkook từ nãy đến giờ im lặng để nghe chuyện, bây giờ bất chợt bị gọi khiến bầu thật sự giật mình. "Em không có thích người ta đâu, em thích anh nhất đấy." Giám đốc ngồi xuống mép giường, hắn với tay vào trong hộc tủ ở cạnh giường để lấy một lọ kem chống rạn. Lại nhìn Jeon Jungkook đực mặt vẫn đang ngồi ôm bụng. "Thích thì sao... tôi cũng không có môn đăng hộ đối với cậu, còn lớn tuổi. Bây giờ, hôn phu của cậu còn ở trong nhà... tôi, tôi mới là người thứ ba. Thật xấu hổ!" Jeon Jungkook nhích ra một chút, giám đốc lại nhích đến gần cậu. Qua lại một lúc Kim Taehyung cũng vươn tay bế bồng bầu nhỏ lên đùi. "Anh đừng nghĩ nhiều, em không cần phải môn đăng hộ đối, cũng không sợ anh lớn tuổi hơn. Thích là thích, muốn kết hôn với anh là em. Ba mẹ không muốn thì cũng phải làm theo ý em thôi. Được không? Đừng nghĩ bậy nữa nhé?" Kim Taehyung gỡ cúc áo của bầu ra, hắn thoa nhẹ kem lên vùng bụng trắng nõn, còn rất dịu dàng để vươn tay ra sau lưng. Xoa xoa kem khắp vùng mông tròn, bắp đùi Jeon Jungkook cũng có vết rạn. Lúc nằm ở trên giường, hai chân cũng phải dang ra, trông ngượng ngùng vô cùng nhưng giám đốc cũng chỉ muốn da chồng lớn mềm mịn và xinh đẹp thôi. Nên cậu chắc chắn phải im lặng để hưởng thụ cảm giác được chăm sóc. "Tôi mang thai... xấu lắm, cậu đừng nhìn nữa. Tôi, tôi tủi thân!" Jungkook cắn môi, từ góc độ của Kim Taehyung lại cứ như người kia đang ra sức quyến rũ. Hai chân bầu rất thon, bắp đùi trắng nõn mịn màng và đầy đặn. Quấn ở hông hắn lại trông như một bạn nhỏ bám người, nũng nịu vô cùng. "Không xấu, anh biết mà cục cưng? Của em không có nói dối đâu." Kim Taehyung rướn người, hầu kết lên xuống hai lần. Mắt dán chặt vào viền môi hồng nhuận, cho hắn chọn lại. Giám đốc trẻ vẫn muốn nói rằng hắn vốn dĩ non nớt, bao nhiêu hình xăm trên cánh tay bầu xinh thật sự đáng yêu hơn ánh mắt của bao mẫu người mà Kim Taehyung từng gặp. Hoàn toàn cướp hết toàn bộ lý trí của Kim Taehyung, rằng đại ca vừa khả ái, lại trông rất nghịch ngợm. Cứ như một bạn cáo, quyến rũ phát cuồng. ___
|