FanFic TaeKook: Đại Ca Và Giám Đốc
|
|
10,
Chẳng biết vì sao, nhưng sau khi rời khỏi căn nhà đó từ ngày nọ. Jeon Jungkook có số điện thoại của hắn, vài hôm lại bị gọi đến một lần. Hoặc là ở công ty, hoặc là ở ngay phòng của cậu. Bắt đầu những cuộc giao dịch, tôi cho cậu trả. Như cái cách mà người ta làm việc bất chính. Ở công ty, vẫn luôn phải nén lại tiếng van cầu, về đến phòng lại khẩn thiết bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Trong khi thứ Jungkook nhận được là tiền của hắn, chứ không phải là tình yêu. Jungkook chán đời, yêu đương lận đận, đòi nợ cũng lận đận theo. Đại ca bắt đầu phải đi theo đàn em mỗi nơi. Vì vốn dĩ mang cái danh bảo kê, cậu trong mắt người ta chính là thật sự biết chém, biết giết. Đại ca cho tay vào túi, vẻ mặt ngờ nghệch chẳng để ý đến những lời chửi rủa mang tính nhục mạ của đàn em. Chỉ đứng ở sau lưng nhìn, xem gã mượn nợ bị đánh đến lơ mơ lại chẳng chịu trả. Xem qua chính là loại người Jeon Jungkook từng gặp, ở đâu đó mà cậu không nhớ rõ. Lần gần nhất Jeon Jungkook ở cùng giám đốc là lần ở trong xe, ngay bên vệ đường vắng vẻ. Quấn quýt lấy nhau chẳng rõ bên ngoài, sau đó Jungkook mở cửa xe, đầu óc đã choáng váng còn va phải người lạ mà ngã phịch xuống đất. Nhưng Kim Taehyung vốn sau khi cậu mở cửa xe bước xuống, đã đạp chân ga chạy đi mất. Không đoái hoài xem bản thân đã tàn phá cậu như thế nào, chính là không xem trọng món đồ chơi vẫn còn sử dụng được. Nhưng Jungkook chỉ nhún vai, ngày nào cậu còn gặp được hắn, thì ngày đó đại ca vẫn sẽ ôm chút tương tư. Không đau khổ, nhưng lại ủy khuất vô cùng. Cách mua bán tình dục kiểu này, Jeon Jungkook vốn dĩ còn chưa từng chấp nhận. Bây giờ cũng thử qua rồi, đổi lại khách hàng của cậu rất giàu, cho rất nhiều tiền. "Thằng khốn! Đại ca của bọn mày... cao thương vậy à? Tao còn thấy nó từ trên xe người ta đi xuống, quần áo xộc xệch, chân sớm đã nhũn ra tới nơi... không phải là mua tình dục hay sao? Chẳng khác nào..." Nó nằm ở dưới chân của Đầu Đinh, một mực không chịu trả tiền. Ngược lại vô cùng ngoan cố. Càng nói, lại chỉ khiến ánh mắt Jeon Jungkook tròn xoe vì kinh ngạc. Tụi đàn em cũng phát hoảng nhìn cậu, dạo gần đây Jeon Jungkook chia cho chúng nó rất nhiều tiền nhưng cũng chưa từng nói ở đâu mà có. Nghe đến như thế, Khuyên Mày nhìn cậu. Nó thốt lên. "Chuyện này... là, là sao hả anh?" Jeon Jungkook xoay lưng, không đánh nhau. Cậu lẳng lặng ra ngoài nhưng Không Lông Mày thì tức điên, mắt nó nổi đầy tơ máu. "Mẹ thằng điên, đại ca của tao là cao thương nhất! Mày chẳng là cục phân gì cả, trả tiền cho bạn tao hoặc là tao đập mày đến chết?" Không Lông Mày tức giận như vậy vốn bình thường, vì đã theo đại ca rất lâu. Lại còn lớn tuổi hơn Jeon Jungkook, đổi lại mọi thứ, từ hai chữ "đại ca" hay mọi loại bảo vệ đều được nó dành cho cậu. Tiền nhận trên tay, người dưới đất máu me đầm đìa. Đầu Đinh đạp nhẹ vào cánh tay nó. Rồi cười khúc khích. "Còn sống á!" "Thế thì đi về, đại ca đang buồn... rủ anh ấy đi ăn chút gì đi." Không Lông Mày nói, để bọn phía sau tự đi tìm chỗ ăn trước. Riêng nó lại đến đứng bên cạnh cậu. "Sao không đi?" Jungkook nhả ra một đợt khói, cậu híp mắt. "Chờ đại ca đi cùng đấy! Nhanh lên, hôm nay em bao đại ca ăn no." Nó cười cười, huýt lấy vai cậu kéo đi như con. Jeon Jungkook ăn không thì chẳng đúng, lại vừa ăn vừa uống. Sau đó say bí tỉ, gục đầu vào vai người bên cạnh. Đại ca mơ màng. "Nhớ ba mẹ thật đấy..." "Người ta không có cần tao, đến cả gặp tao cũng không muốn. Hức- tay tao dính mực xăm, không học thức gì hết... ai cũng xem thường. Rốt cuộc tất cả là tại tao hay sao?" Jeon Jungkook vừa nghĩ ngợi, lại vừa thút thít khóc. Bọn đàn em cúi đầu, vì trước giờ luôn làm bộ không thấy khi đại ca khóc. Jungkook vốn rất hay xấu hổ, tính tình ôn hòa lại ngô nghê. Thích cười sẽ cười, lúc buồn vẫn sẽ khóc. Không Lông Mày ngồi như vậy để cậu dựa, nó vẫn chưa say. Có điều nhìn Jeon Jungkook gục tới, gục lui cũng thôi lên rượu. Ban trước Jungkook thường mặc áo ba lỗ hay áo thun tay ngắn, nhưng gần đây toàn là áo tay dài. Che đi cánh tay dính mực xăm, dường như muốn trở lại cái hồi còn non nớt. "Về nhé? Anh xỉn thật rồi." "Đi không nổi, chân tao tê lắm..." Jungkook khụt khịt, cậu cố gắng ngồi thẳng sau đó gục trở lại. Lúc về được đến phòng cũng là người ta cõng về. Bấy giờ say bí tỉ, Jungkook một mực ôm cổ Không Lông Mày. Khóc rất thảm, lại bám rất chặt. Bọn đàn em nhìn Jungkook, đây không phải lần đầu tiên nhưng là lần duy nhất mà đại ca gọi tên người khác thay vì ba mẹ. Đầu Đinh mở được cửa phòng, thằng Khuyên Mày lại ngơ ngơ lên tiếng. "Ai gọi đại ca nè anh?" "Mày nghe đi, đại ca không có tỉnh táo." Khuyên Mày trả lời không lâu. Thì Jeon Jungkook đã bị kéo ra khỏi đàn em, Không Lông Mày đối diện với ánh mắt của người kia. Nó ngước mắt, nhìn nhìn. "Ai vậy?" "Tôi là nơi lấy tiền của anh ta, bây giờ là thời gian Jeon Jungkook phải làm việc. Mấy người, về được rồi." Jungkook ôm cổ hắn, vẫn đang thút thít. Hai chân nhón lên, cuối cùng vẫn được Kim Taehyung thuận lợi bế bồng. Không Lông Mày cau có, khóe mi nó co giật. Đây còn chẳng phải là thằng nhóc mà dạo gần đây đại ca chết mê, chết mệt hay sao? Kim Taehyung xem cậu chẳng là trân quý, ngược lại chẳng khác nào đồ chơi. Nó tức phát điên, đột nhiên lại đạp chân vào tường. "Thằng quỷ nhỏ! Đại ca của tao mà có chuyện gì, thì cái mặt đẹp đẽ của mày coi như toang." ___ nay bão chap bù nho hai chap hoi nhé
|
11,
Jeon Jungkook chặn môi không cho người ta hôn, đôi mắt tròn xoe mơ màng sau đó bật khóc thành tiếng. Hai tay che mặt, chân kẹp chặt hông Kim Taehyung không buông. Một bộ dạng giống như vừa muốn thân mật, lại như muốn bản thân phải tránh xa hắn ra. Giữa trái tim và lý trí, cậu muốn làm điều đó với hắn, nhưng lại không muốn vì Kim Taehyung chỉ đối xử với cậu không khác gì đồ chơi. "Sao vậy?" Đại ca lắc đầu, dạo gần đây không cần uống thuốc tránh thai vì Kim Taehyung đã sử dụng bao. Nhưng chắc chắn vẫn có vấn đề, có sử dụng đi chăng nữa thì trường hợp xấu vẫn xảy ra. Có điều cậu không nói hắn, vì biết giám đốc vẫn còn trẻ, vẫn luôn muốn dạo chơi. "Không muốn làm nữa... cậu, hức- xem tôi như đồ chơi. Biết tôi thích cậu như vậy, mà vẫn luôn giữ khoảng cách... nếu không làm tình thì còn chẳng đoái hoài đến tôi. Tôi rất buồn... hức- buồn thật đấy!" Jungkook gỡ một tay che mặt, lại vươn đến chạm vào gò má Kim Taehyung. Vuốt ve như trân quý, vì đại ca thật sự yêu hắn. Lúc ngủ cũng đều sẽ mơ về hắn. Thời gian tiếp xúc đã dần lâu, Jeon Jungkook bắt đầu biết nhiều hơn về hắn. Biết Kim Taehyung thích gì qua miệng của nhiều người, biết hắn sau khi tỉnh ngủ sẽ rất cáu gắt, biết Kim Taehyung thường xuyên phải uống thuốc vì mất ngủ. Jungkook biết nhiều như vậy, lại chẳng bù cho hắn không hề biết gì về đại ca. "Chẳng lẽ tiền tôi đưa anh dùng không đủ à? Tôi không thích anh là bởi vì anh không phải mẫu người tôi thích, tôi thích nhỏ tuổi hơn, không thích hút thuốc hay xăm hình. Anh hiểu không?" Taehyung kiên nhẫn nói, nếu cứ mãi như vậy thì giám đốc cũng cụt hứng. Đến cả giải toả phiền muộn cũng không xong. "Cậu không hiểu gì hết... chỉ biết nghĩ cho mình thôi, hức- trẻ con!" Jungkook ôm gối che mặt, thút thít không ngừng. Biết Kim Taehyung vẫn còn kiên nhẫn là vì chưa xả được bức bối, đại ca lại thương người ta. Rất sợ Taehyung vì mình mà khó chịu. Jeon Jungkook nói nhanh làm đi, sau đó im lặng ngoan ngoãn bịt chặt miệng. Dẫu sao cậu vẫn đang choáng váng, âm thanh phút chốc cứ vậy bộc lộ ra khỏi môi, hai tay ôm cổ hắn. Rấm rứt nói rất thích, thích vì được âu yếm, thích vì khoảng khắc đó được người đại ca thương ôm vào lòng. Trái lại, nếu mọi đêm phòng bên cạnh sẽ chọc tức cậu bằng âm thanh vỗ tay hoan hô. Thì hôm nay cũng bại ở dưới trướng Kim Taehyung, ả bạn gái chán ghét đẩy lão ra. Nhìn nhìn đầy hầm hực, nói anh đã không giàu còn rất chán. Hai giờ sáng, trời bắt đầu mưa âm ỉ mưa. Jungkook dựa vào chút sức lực còn sót lại níu cánh tay hắn. "Cậu ở lại đi... mưa lớn, làm sao mà về được." Kim Taehyung nhướng mày, vẫn còn hăng hái. Hắn vuốt ve bụng mềm, hơi cúi mặt hôn lên chóp mũi người dưới thân. Rất tự nhiên đưa đẩy hông, lại dùng tay vuốt tóc ra sau. "Tôi vẫn còn chưa xong, anh níu lại như vậy. Tôi sẽ đi ư?" "Không... nhưng hức- mm" Sau khi tới giới hạn, Kim Taehyung lăn sang một bên, Jungkook run bần bật vẫn còn đang thở dốc. Được người ta ôm vào lòng, vỗ về thế này lại ấm áp vô cùng. Nhưng cậu vẫn không chịu ngủ, đại ca khản đặc cất tiếng. "Cậu... làm lủng bao rồi. Phải không?" Jeon Jungkook chưa tỉnh rượu, lúc môi kề ở bên cằm hắn vẫn thoang thoảng mùi men say. Ánh mắt ở trong bóng tối long lanh nhìn hắn, nước mắt vẫn còn lõng bõng. Kim Taehyung không đáp, hắn vươn tay ra đằng sau khẽ tách má mông để chạm đến chỗ vẫn còn vì mình mà chưa khép lại hẳn. Ngón tay thô ráp, nhấn lút vào bên trong, cẩn thận đưa đẩy một chốc sau đó rút ra. Tinh dịch dính dấp cộng với dâm dịch chảy dài trên ngón tay, giám đốc mới ừ một tiếng. "Rách bao thật." "Lấy nó ra giúp tôi với... rất mệt, không đứng nổi. Tôi chẳng muốn khi có thai lại phải trở thành gà trống đâu." Jeon Jungkook uể oải nói, cậu vẫn dính chặt vào hắn. Mặt mày sớm đã tái nhợt, vì mệt mỏi. Cũng vì đau đầu. Đại ca ngủ ở trên tay hắn, lúc ôm ra nệm đã xụi lơ. Cơ thể được Kim Taehyung tìm quần áo, cẩn thận mặc vào. Dẫu hắn cũng ở lại, nhưng đều chẳng hề ngủ. Giám đốc xử lý công việc trên điện thoại. Lại chăm chú ngẩn ra để nhìn Jungkook. Hắn không biết mình đối với người ta có cảm giác gì, lúc nghe thấy người trả lời điện thoại không phải cậu đã rất bồn chồn. Trên đường đến nhà đại ca đã cắn cắn môi, liệu có phải ngoài hắn ra còn ngủ cùng ai khác. Rằng Kim Taehyung chỉ muốn được giải toả tình dục, song khi hắn cũng chỉ muốn Jungkook chỉ phục vụ mỗi mình chứ chẳng phải ai khác. Giống như cảm thấy ghê tởm việc phát tiết vào một nơi mà nhiều người khác cũng đã thử qua, buồn nôn vô cùng. Hoặc là cảm thấy ghen tuông vô cớ, liệu sau khi Jungkook nói thích mình, muốn được ngủ với mình thì còn nói điều đó với một ai khác hay không? Giám đốc vò vò tóc, hắn mắng thầm. "Chết tiệt! Con cáo nhà anh bỏ bùa mê tôi!" Jeon Jungkook ngủ rất sâu, Kim Taehyung có làm gì cũng chẳng rõ. Đại ca ngủ rất tiết kiệm, chui vào một góc nằm co ro trông rất cực khổ. Thề rằng hắn đã lui tới đây nhiều lần, từ đệm ngủ cho đến tủ quần áo nhỏ tẹo. Nom cứ như thời xa xưa, ăn trộm có muốn tiến vào nhất định cũng không tìm thấy thứ gì đáng giá. ___ lủng bao rồi khà khà
|
12,
Kim Taehyung dạo này bận rộn, thời gian ăn cơm còn không có chứ nói chi là thời gian trêu ghẹo ong bướm. Bởi vậy, nên chuyện tìm kiếm Jeon Jungkook giải tỏa càng không thể. Nhưng đại ca không biết, còn tưởng hắn chán rồi. Mà thời gian gặp nhau của cả hai cũng không nhiều. Hóa ra lại nhanh như vậy. Cả hai xa cách thế này, Jungkook mỗi ngày đều chờ điện thoại. Tiền đòi nợ mọi hôm chi tiêu rất tốt, nhưng nay lại đếm thiếu, đếm mãi cũng chẳng vào đầu. Cậu thở dài, cứ như vậy lại lượn lờ ra phố ăn chút gì đó. Riêng Kim Taehyung vốn bị ba mẹ điều đến Mỹ để làm việc, còn chẳng rõ bao giờ mới về. Hắn không thích lắm, nhưng vẫn phải làm bởi vì ba mẹ muốn hắn để ý đến vị hôn phu nhỏ đang du học bên kia. Vốn những gì Kim Taehyung miêu tả về gu người yêu, cậu ta đều giống y đúc. Mắt tròn, mũi cao và da trắng. Hiền lành, nhỏ nhắn. Song khi, giám đốc cảm thấy hắn không còn tẹo hứng thú nào, kiểu như cứ nhìn chằm chằm lại thấy người kia rất yếu ớt, cũng chẳng dám xắn tay áo cãi lại hắn. Làm việc rất đúng giờ, nhưng không hiểu ý hắn. Cứ như kiểu tình dục không được giải tỏa, Kim Taehyung bù đầu bù cổ vào công việc lại sinh tật. Cáu bẳn, mặt mày lúc nào cũng treo cái vẻ khó chịu. Mai giám đốc bay chuyến vào buổi chiều tối, là đi mà chẳng biết khi nào quay lại. Hoặc là tiếp quản công ty ở bên đó, hoặc là kết hôn theo lời ba mẹ. Có điều hắn có chút vướng bận. Giả dụ như Jeon Jungkook chẳng hạn? Giám đốc không biết sau khi mình nói ra điều đó thì cậu sẽ nghĩ cái gì. Bởi vậy nên tối hôm nay, rất nhanh đã gọi điện nói muốn gặp mặt. Kim Taehyung về nhà trễ, đại ca đã mặc áo tay dài, quần túi hộp đứng ở trước cửa để chờ đợi. Trông bộ dáng đã ốm hơn lúc trước, mặt mày xanh xao, bụng lúc nào cũng cồn cào đói nhưng ăn thì không được. Bệnh dạ dày tái phát, đại ca ăn bao nhiêu cũng sẽ nôn hết bấy nhiêu. Lúc định ra về, Jungkook mới khựng lại vì thấy chiếc xe quen thuộc. Đại ca cười cười, lúng túng dùng tay áo che lại vết thương vì chuyện đòi nợ buổi sáng. Có điều lại quên rằng, Kim Taehyung chẳng bao giờ chịu để ý. "Về trễ thế?" "Tôi hơi nhiều việc, anh ăn tối chưa?" Kim Taehyung mở cửa xe, rất nhanh đã mở sẵn cho cậu. Dường như sau khi không gặp mặt vài hôm, cả cậu lẫn giám đốc cũng bắt đầu ngượng nghịu. Anh nói, tôi đáp. Anh im lặng, tôi cũng im lặng. Jungkook thắc mắc nhưng vẫn lên xe, cậu cài dây an toàn. Sau đó ngơ ngẩn nghe hắn hỏi. "Muốn ăn gì?" "Hợp ý cậu là được rồi." Jungkook đơn giản đáp, đối với cậu hiện tại. Chuyện ăn uống giống như hình phạt, dù không chê thức ăn nhưng vẫn nôn hết chúng ra. Jeon lo sợ điều đó, và còn thấy bồn chồn vì việc bản thân nhạy cảm với mùi hương. Kim Taehyung đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, đối với đại ca hiện tại ngượng ngùng vô cùng. Nhìn xung quanh ai cũng lịch thiệp, giàu có. Riêng cậu lại trông chẳng khác nào giang hồ, áo quần chẳng giống ai, dưới chân còn đi giày cũ. Đứng bên cạnh hắn cũng phải lảng tránh xích xa một chốc, chỉ vì sợ Taehyung cảm thấy cả hai không xứng để sóng vai nhau. "Anh sao thế? Đi sát vào." Kim Taehyung quay sang nhìn, sau đó vươn tay nắm lấy tay cậu. Rất nhanh đã kéo Jungkook đi ở bên cạnh. Lúc ăn, việc cầm nĩa và dao cũng khiến Jungkook phát sầu. Cậu nhìn quanh, ai cũng đều thẳng lưng, chậm rãi cắt. Nhưng Jungkook toàn ăn uống lề đường, đừng nói là cầm nĩa. Cậu cũng chỉ toàn dùng đũa, nhanh lẹ cúi đầu ăn mà thôi. Kim Taehyung thấy người ta lúng túng, hắn cắt thịt ra từng miếng vừa ăn sau đó đổi phần của mình cho Jungkook. "Anh dùng nĩa ăn đi, đừng nhìn người ta... ăn thế nào cũng được. Không ngại!" Jeon Jungkook ăn một bữa như vậy không no, ngược lại còn tiếc tiền. Nếu như với số tiền đó thì đủ cho đại ca cùng đàn em ăn hết hai ngày trời rồi. "Cậu có chuyện gì muốn nói à?... Bình thường đều ở trên giường, bây giờ... còn đi ăn." Giám đốc tay chống cằm, rất thư thả nhìn chằm chằm cậu. Nếu để Taehyung nhìn kĩ thì Jeon Jungkook rất đẹp. Mắt rất tròn, mũi lại cao, môi chúm chím và da thì trắng nõn. Cậu vô cùng hiền lành, cũng không đòi hỏi gì nhiều. Nếu buồn bã sẽ bộc lộ, lúc vui mừng lại cười rất tươi. "Không có thời gian chơi với anh ở trên giường nữa đâu, mai tôi sang nước ngoài. Chắc là... sau này cũng không muốn kéo dài mối quan hệ kia với anh nữa. Tiền tôi-" Giám đốc Kim nói chưa xong, Jungkook đã khiến cả nhà hàng vốn yên tĩnh lại quay sang nhìn cậu. Đại ca làm rơi nĩa xuống, tiếng vang lớn đến nổi Kim Taehyung cũng giật mình. Biết tin người thương và mình sẽ khó có thể gặp lại, Jungkook tủi đến nổi cúi gằm mặt. Hai mắt cay cay, tựa như khi cậu biết tin ba mẹ đã sinh thêm em cho mình. Nhưng không phải là cùng cha cùng mẹ, đều sẽ chỉ là của riêng ba và một người phụ nữ khác hay là của mẹ và một gã đàn ông nào đó. Cảm xúc khó nói thành lời, bị đại ca nén lại. Cuống họng nghẹn ngào, âm giọng phát ra cũng run rẩy. "Tôi biết rồi... không có buồn gì cả! Chán rồi thì cũng chẳng cần cho tôi ăn sang như vậy, hức- sao cậu không nói sớm hơn chứ?" Jeon Jungkook xấu hổ không nói được thành lời, cậu chạy ra khỏi đó ngay khi nước mắt rơi xuống bên gò má. Nếu như cho cậu chọn lại, đại ca cũng sẽ thích hắn. Nhưng ước gì cậu có thể sánh bước với hắn mà chẳng cảm thấy e ngại. Kim Taehyung dẫu có đuổi theo cũng chẳng kịp, người vừa ra khỏi cửa đã biến mất tăm. Jungkook núp ở phía con hẻm, rấm rứt khóc thành tiếng. Dẫu sao người kia cũng sẽ không như cậu, vì vốn dĩ chỉ có mỗi đại ca là thích hắn. Nhưng cứ nói thẳng rồi cắt đứt thế này chỉ khiến Jungkook thêm buồn lòng, hoá ra tình yêu hay một thứ gì đó cậu thật sự xem trọng lại chưa bao giờ được nắm lấy trong lòng bàn tay. ___
|
13,
[Này, anh đừng thích tôi nữa nhé?]"Đừng có mơ!" _Jeon Jungkook sau một tuần không theo đuổi giám đốc, cậu nhốt mình ở trong phòng trọ. Nói đừng thích thì sẽ quên đi tức khắc hay sao? Jungkook giận vô cùng nhưng cậu biết mình chẳng thể dỗi hờn kiểu thế. Kim Taehyung ra nước ngoài một tuần, trên báo chí hay tin tức đều đồn ầm lên rằng Giám đốc Kim gấp rút bay đến Mỹ chỉ vì lo cho vị hôn phu. Nghe như vậy Jungkook lại càng đau lòng, cho nên mới bảo cậu đừng thích hắn nữa. Cách mà Kim Taehyung khuyên nhủ khiến cậu bức bối không thôi, đại ca ăn uống, ngủ nghê tán loạn giờ giấc. Không Lông Mày gọi điện cũng chẳng chịu nghe máy, để đến khi mặt mày xanh xao, đầu óc nhức nhối không thôi. Jeon Jungkook nhập viện trong tình trạng mê man, bác sĩ nói cậu mang thai được gần năm tuần rồi. Bụng không lớn nhưng bác sĩ lại vì nhầm tưởng Không Lông Mày là cha mà mắng cho một trận, ông nói cậu bị suy nhược, cơ thể không khoẻ mạnh. Lúc đại ca tỉnh lại cũng đã một ngày sau đó, Jungkook nhìn bình nước được truyền vào qua kim ghim ở tay. Cậu nhoẻn miệng nhìn gã đàn ông lớn hơn mình ba tuổi, quen miệng, đại ca khản đặc cất tiếng. "Tao xin lỗi." "Điên rồi! Anh mang thai còn không chịu nói với thằng nhóc kia, bây giờ ra nông nỗi này rồi... ai lo được cho anh đây? Jeon Jungkook! Cậu rốt cuộc phát ngốc như thế à?" Không Lông Mày tức đến đỏ mặt, một bên nhìn đứa bạn mà bản thân đã cưu mang. Giúo đỡ cậu trong những lúc khó khăn nhất, hiện tại nhìn thấy Jeon Jungkook mặt mày trắng bệch, sức khoẻ tiều tuỵ. Thề rằng trong lòng nó như có hàng vạn con kiến châm chích, Jeon Jungkook ăn ngủ không đủ vì nhớ người kia. Người kia lại vui vẻ hưởng thụ cuộc sống với người yêu nhỏ. Không Lông Mày thở dải, nó ngồi xuống ghế. "Về quê đi, em nuôi anh." "Nhưng..." Đại ca xuất viện sau một tuần bị giữ lại ở bệnh viện, lúc ấy mới bắt đầu để ý bụng mình. Tuy không lớn nhưng so ra còn có chút thịt thừa, kiểu như béo lên mà lại chẳng phải. Jeon Jungkook trước khi theo đàn em về quê, vẫn cố chấp đi đến trước căn nhà của hắn. Cậu lưu luyến nhìn rất lâu, sau đó vẫy vẫy tay. "Không gặp nữa, tôi sẽ không thích em nữa đâu. Cảm ơn... vì đã để lại cho tôi một món quà." Đại ca xem thứ mà mọi người nói là gánh nặng như đứa trẻ trong bụng, Jungkook xem đó là món quà cuối cùng giám đốc trẻ tặng mình khi cả hai chấm dứt quan hệ. Để đại ca nhớ rằng cả hai đã từng quen biết, để sau này hoài niệm về nó Jungkook thấy thì ra lúc đó mình rất ngốc nghếch. Bước chân dần xa, cũng như cách Kim Taehyung bứt dứt về chuyện công việc lẫn việc bị chặn số. Rằng hắn biết không chỉ lúc cần giải toả mới nhớ đến Jungkook, mà còn nhớ đến cậu vào những khi đầu óc hắn rảnh rỗi. Chỉ đơn giản là nhớ, mường tượng lại đôi ba cái ôm đầy nũng nịu khi trong men say của cậu. Hay những chiếc hôn vụn vặt, chẳng rõ tư vị. Kim Taehyung không biết loại cảm giác ấy gọi là gì, nhưng dẫu sao hắn cảm nhận được việc làm tình thật ra không phải ai cũng đều được, chuyện hôn môi hoá ra chỉ muốn làm cùng Jungkook. Rất đơn giản để tất cả những suy nghĩ hoá thành nỗi nhớ. Giám đốc thở dài, hắn không nghĩ mình lại hối hận thế này. Dù sao chuyện quen biết cũng chẳng phải ngày một ngày hai, rồi Kim Taehyung cũng sẽ ghét người kia như cách hắn từng thấy Jungkook. Rồi giám đốc sẽ lại ở bên cạnh người kia lâu hơn một chốc, cũng sẽ nhớ về người kia hệt như cách hắn nhớ Jungkook. Chắc là như vậy, nhỉ? Kim Taehyung không biết. "Mệt thật, phải chi bên tai có Jeon Jungkook lải nhải. Phiền thật đấy, thế mà vẫn rất vui." Giám đốc mông lung, hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa số. Xe cộ tấp nập, ánh đèn của thành phố về đêm lấp lánh,mà điều đó lại hệt như nói rằng Jungkook cũng rất nổi bật. Tròn xoe trong sáng như em thỏ, lại lả lướt và quyến rũ như một bạn cáo. Kim Taehyung day day trán, bình thường hắn vẫn luôn dùng thuốc ngủ. Giám đốc ngủ không sâu, thường làm việc đêm nên rất dễ quên giấc. Mà mỗi khi như thế, Jungkook cũng tự nhiên nghe điện thoại của hắn. Luôn là lời đồng ý, tuy không muốn nhưng lại luôn chấp thuận hắn. "Anh ta bây giờ có đang nhớ mình không? Muốn biết thật, nhưng Jungkook chặn số mình rồi." Jungkook ngồi trước hiên nhà, cậu dựa vào ghế. Lại nhìn trời, liệu giám đốc Kim có đang nghĩ về cậu hay không? Đại ca thở dài, Jeon Jungkook muốn gọi cho hắn nhưng cậu biết dù sao thì Kim Taehyung cũng sẽ ở bên cạnh vị hôn phu. Người ta từng nói gu của hắn chính là trắng trẻo xinh xắn, thuốc lá không hút, xăm hình lại không. Vậy nên, Jungkook không dựa vào điều gì để tâng bốc mình cả. Vì cậu không hề giống. Jungkook rũ mi, Cậu ve vuốt bụng mình. Lại nghiêng đầu nhìn ngôi sao sáng trên trời. "Nhớ Kim Taehyung thật nhiều, nhưng cậu ấy sẽ không thể biết được." Vì Jungkook chỉ âm thầm gửi nỗi nhớ vào ngôi sao trên trời cao, nếu Kim Taehyung có nhìn thấy được thì mong hắn sẽ nhìn thấy ngôi sao sáng nọ và nhớ rằng Jeon Jungkook rất yêu hắn. ___
|
14,
Kim Taehyung đứng như tượng đài, hắn khoanh tay nhìn chằm chằm vào món đồ đặt trên kệ. Đó là lần đầu tiên sau khi bản thân quyết định tìm hiểu người mà ba mẹ giới thiệu, chán nản thay giám đốc cũng sượng sùng, không hề nói một tiếng nào. Trên tay người nọ cầm túi to túi nhỏ, môi cười xinh, lúm đồng tiền rạng rỡ. Người ta khoác tay hắn, dáng người không cao mà cũng chỉ đến ngang vai. "Anh ơi! Dây chuyền này có đẹp không? Em được phép mua nó không ạ?" Chất giọng nhẹ bẫng, dịu dàng vô cùng. Đáy mắt hiện lên một tia ngây ngô, đúng hệt như lứa tuổi. "Tuỳ cậu." Kim Taehyung đưa thẻ cho người ta, cũng không ngó xem món đồ kia trông như thế nào. Đôi khi giám đốc sẽ đi một mình, để bản thân khuây khoả. Tiền tiêu cho người kia hắn cũng chẳng quan tâm lắm, dẫu sao làm quen thì nên để người ta thoải mái một chút. Hắn phóng khoáng, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng chưa từng đề cập đến việc muốn hôn môi hay gần gũi, chẳng hiểu tại sao. Hắn thấy nét mặt của Lee Sarang rất ưa nhìn, lại mềm mại dễ bảo, nhưng có vẻ Kim Taehyung không hứng thú lắm. Căn bản lại luôn nhìn điện thoại xem Jeon Jungkook đã ngưng chặn số hắn chưa. Có một hôm Kim Taehyung nhìn thấy ô soạn tin trên điện thoại, nơi mà Jungkook đang gõ phím nhưng đợi mãi sau đó đại ca lại chặn hắn. Giám đốc tiếc nuối, còn nghĩ sẽ gọi ngay cho cậu nhưng không kịp. Lee Sarang thấy người kia không đoái hoài mình, nó ôm chặt cánh tay hắn, bộ dáng nũng nịu nom trẻ con. Nó thở dài, than thở. "Tay em mỏi, mua thật nhiều... không thể cầm hết. Anh cầm giúp em với ạ." Jeon Jungkook ở quê, trong căn nhà be bé đơn sơ. Một khu vườn nhỏ để trồng rau và cây cỏ, vài hôm Jungkook sẽ đội nón ra đó nhìn ngó rồi bắt đầu lon ton vào nhà, nhai nhai trái chanh chua ứa nước mắt. Thật ra cậu không phải người hảo chua, nhưng đột nhiên lại cảm thấy rất thèm. Chỉ cần buổi trưa không có người kia thì cậu lại đội mũ ra vườn hái. "Chua quá... aa- chua khủng khiếp!" Jungkook than thở, mặt mày nhăn nhó đầy buồn cười. Nhưng vẫn tiếp tục ăn vì cậu rất thích. Jeon Jungkook ở đâu cũng đều biết tin hắn cùng người tình đi chơi, gặp mặt trong nhà hàng sang trọng, ôm nhau trước công ty và cả nắm tay trước nhà nữa. Đại ca xem tivi, lại chọn thời sự vì chắc chắn sẽ thấy hắn. Sau cùng lại uể oải trèo lên giường, buồn buồn. Khoé mắt cay cay nhưng cũng không có khóc, Jungkook mân mê vài sợi chỉ thừa trên gối sau đó ngủ mất tăm. Trời đêm lạnh, đại ca cũng chỉ co ro không chịu đắp chăn. Không Lông Mày ngủ ở ngay bên dưới sàn, nó trải một chiếc đệm cũ. Thường thì sẽ canh lúc Jungkook ngủ rồi mới dém chăn lại cho người ta, Jungkook thường nói cậu không ngại ngủ cùng nhưng chính bản thân nó tự biết đại ca không thoải mái. Dẫu sao nó cũng là một người biết điều, Jungkook sẽ cảm thấy gò bó nếu cả hai đụng phải nhau. Jungkook ăn thức ăn thì ít mà ăn vặt thì nhiều, tiền của cậu để dành đều là tiền mà Kim Taehyung đưa. Đại ca chia cho đàn em rồi còn một tẹo sẽ đem cất, sau đó ở làng quê bé nhỏ này sẽ thường đi chợ, hôm lại mua bánh kẹo thật là ngọt nhưng vì tiếc tiền nên mỗi hôm cũng chỉ ăn thật ít. Không Lông Mày quan sát thấy, nó cũng thường đưa tiền của mình cho cậu nhưng Jungkook không nhận. Cậu khách sáo như vây, lại xa cách vô cùng. Mỗi đêm Jeon Jungkook đều nhớ hắn, không thức thì sẽ mớ ngủ. Hôm mấp máy môi khẽ nói gì đó, hôm sẽ thút thít khóc nhưng sáng ra lại chẳng nhớ gì. So với bề ngoài vô lo vô nghĩ, Jungkook sống rất nội tâm. Thương yêu thì sẽ bộc lộ, nhưng tủi hờn sẽ chỉ xem như bỏ qua rồi lại giữ ở trong lòng. Cười nói vui vẻ, nhưng đôi khi sẽ thấy đại ca bần thần. Chính là đang nghĩ về hắn. Kim Taehyung nhìn mãi sợi dây chuyền mà bản thân mua, cũng không biết vì sao. Chỉ đơn giản muốn dùng tiền một chút, hoặc là trong lúc chán nản hắn lại nhớ đến Jeon Jungkook. Cần cổ trắng nõn, xinh đẹp nhưng hoàn toàn chẳng có thứ gì làm nổi bật lên. Giám đốc mua như thế mà chắc gì đã có dịp để tặng cậu. Taehyung cất nó lại vào hộp, tất nhiên duy nhất sợi dây chuyền chỉ là hắn nghĩ. Những thứ ở trên bàn hắn vung tiền mua cho vui, đều là nghĩ về Jungkook. Mua khuyên tai, mua rất nhiều vòng tay, mua lắc chân hay thậm chí là vài ba món đồ thật sự có giá trị mà Jeon Jungkook có ngủ mớ cúng chẳng thể mơ tới. Mua nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tặng được cho cậu, Kim Taehyung ngóng được chuyện người ta chuyển đi. Cũng không biết bây giờ cậu sống thế nào, đôi khi giám đốc còn nghĩ hắn thích cậu là sự thật. Nhớ nhung khó tả, đôi khi sẽ chẳng vì công việc để thức khuya. Mà là vì nghĩ đến Jeon Jungkook. Kim Taehyung ôm trán, mỗi khi hắn nhấn gửi tin nhắn thì điện thoại sẽ phản hồi một chữ lỗi. [Anh ăn tối chưa?] Lỗi.[Đột nhiên tôi rất nhớ anh, ngủ không được.] Lỗi.[Jungkook, hôm nay tôi muốn thử hôn một người... nhưng tôi đã không làm vì hình như-] Lỗi.[Thích anh rồi... phải không nhỉ?] Lỗi.[Chắc vậy.] Lỗi.[Ngủ ngon nhé, anh Jungkook!] Lỗi. Kim Taehyung úp mặt vào gối, hắn lẩm bẩm mắng rủa rồi thở dài. "Mẹ kiếp điện thoại tắt nguồn... anh ta đã ngủ rồi nhỉ? Muốn gặp ghê." ___ phải lòng nhao
|