Yêu nhau không phải chuyện riêng một người, thấu hiểu nhau cũng chưa chắc gì đã yêu nhau. Nhưng việc chấp nhận nhau thì chắc hẳn bọn họ đang sắp sửa bước vào lễ đường, chuyện tình dẫu có chông gai, có bao nhiêu chia cách hay khó khăn thì hiện tại ở cạnh nhau, bọn họ đã có được hạnh phúc.
Việc thử đồ cưới diễn ra rất suôn sẻ, chẳng có trở ngại nào ngoại trừ quần âu có vẻ không vừa với Jungkook. Cậu ngồi trên ghế nhìn hắn, đầu tròn hơi cúi, có vẻ đã đang suy nghĩ vì sao chỉ trong chẳng bao lâu mà bụng lại to ra nữa rồi. Biết là bởi vì sau sinh cậu phải ăn nhiều thứ để bồi bổ sức khoẻ, nhưng mỡ bụng thì cũng không thể nói là ít được. Dạng như kiểu múp thịt, mà Kim Taehyung thường trêu ghẹo rằng hắn thích cậu bây giờ hơn. Bụng rất mềm, không những thế còn rất yêu.
Chỉ là Jungkook biết, trong nó kì cục. Cậu không dám cởi trần lúc ngủ, chỉ là đến lúc chiều chồng thì không thể mặc quần áo được... ngại ghê chứ!
Kim Taehyung biết nhà ta có một anh lớn đang bóp bụng thầm nghĩ suy, hắn phì cười. Nhanh gọn lẹ đưa lễ phục cho nhân viên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn xoa xoa cái má phính. "Không phải anh có bụng lớn đâu, em thích thế này hơn... anh biết mà?"
"Nói điêu! Nếu thích thế này thì lúc đó em sẽ không thích anh. "Jungkook nói không có sai, trước kia mới quen biết cậu thuộc dạng siêu siêu gầy, ngực phẳng lì, bụng chỉ cần hít vào thôi thì cũng lộ ra chút xương. Nói chung, chính là kiểu không có da có thịt. Bấy giờ ăn sung mặc sướng, bụng không những bự, mà chỗ nào trên cơ thể cũng phát tướng.
Kim Taehyung "hừm" một tiếng, hắn luồn tay sang ôm eo người kia. Phút chốc chớp lấy thời cơ luồn hẳn vào áo anh, vuốt ve bụng thịt mềm mịn, hắn tặc lưỡi. "Cho nên mới nuôi anh có da có thịt, không phải bây giờ em còn mê mệt anh hửm? Lúc nào cũng muốn..."
"Em đừng có nói! Mình lớn rồi, Kim Taehyung à." Jungkook tai nóng bừng, mắt chớp một cái nhìn nhân viên tự nhiên vảnh tai nghe ngóng. Khuôn mặt thoáng hồng lên, mà không, sao cứ rối rắm thế này không biết. Hắn không nói cũng làm cậu bốc hoả, Kim Taehyung mà huỵch toẹt ra thì ba nhỏ có mà ngất luôn tại đây mất.
"Vậy, anh phải công nhận điều đó hiểu không? Em yêu nhất là anh của mọi lúc, dù anh có là heo em cũng yêu nữa!" Taehyung cười thành tiếng, hắn vô cùng thoải mái trả lời, bọn họ trải qua chuyện tập nuôi hai đứa con, biết chăm sóc cho nhau, biết đỡ đần nhau những lúc bọn họ thật sự cần nhau nhất. Dù cho đến tận bây giờ mới tổ chức đám cưới thì Kim Taehyung cũng chưa từng nói rằng hắn còn độc thân, ngón áp út đeo nhẫn, lúc nào ra ngoài cũng đều dắt theo người yêu. Còn cả, hai bạn gái xinh xẻo đang tuổi sắp lớn.
Đôi khi chỉ là những phút giây giản dị, chỉ là nắm tay nhau đi qua từng con phố nhưng mà Jungkook thì vui lắm. Bởi vì cậu cảm thấy rất hãnh diện, bên cạnh Jeon là một giám đốc trẻ tuổi nhưng mà thành đạt, hắn cao ráo lại còn cực kì đẹp trai. Chưa kể, trông hắn vô cùng hút mắt nhìn, cho nên cậu đứng bên cạnh cũng được hưởng ké vài phần.
Jungkook khoác tay hắn, thân mật dính sát vào Kim Taehyung, miệng cười mỉm, môi còn mấp máy luyên thuyên kể chuyện.
"Hmm, em có muốn ăn kẹo bông gòn không?" Anh lớn chậm bước chân, níu hắn lại, miệng cố gặng hỏi, mắt đã long lanh cho người còn lại biết rằng Jungkook đang làm nũng, nhìn con ngươi của cậu cũng như lời ngọt ngào mềm nhũn:
"Mau mua cho anh đi mà, Taehyung ơi!"Giám đốc trẻ nhoẻn miệng, hắn xoa đầu anh lớn, lại khe khẽ lắc đầu. "Em không thích cái này nhưng mà nếu bé thích, em mua cho anh nhé?"
Jungkook sướng rơn người, mắt nhìn kẹo bông, điên cuồng gật gật đầu tỏ ý vui vẻ. Lúc chồng lớn còn đang hăng hái cầm ví tiền của hắn, vừa chọn màu lại vừa chăm chú nhìn bàn tay điệu nghệ của người làm kẹo, mắt cậu sáng rỡ, thích thú đến mức quên luôn cả chồng bé của mình. Như đã nói, Kim Taehyung thu hút người khác, vậy cho nên hắn chỉ đứng xa cậu chẳng bao nhiêu bước thì cũng có người tới xin làm quen.
Kim Taehyung phản ứng chậm chạp, nên không rõ người trước mặt nói gì, hắn nghiêng đầu thắc mắc. "Là như thế nào nhỉ? Ban nãy tôi nghe không rõ."
Nữ sinh nọ vì quá khích mà tim đập nhanh như đã nhảy ra khỏi lòng ngực, người ta đưa luôn hộp socola cho hắn, mặt mày thoáng nét đỏ bừng của tuổi mới lớn. Cô bé lắp ba lắp bắp như bị gọi lên trả bài.
"Có thể... có thể cho em xin số điện thoại của anh, có... có thể được không ạ?"
Jeon Jungkook mở ví hắn lấy tiền đưa cho người bán rồi nhận cây kẹo trên tay, cậu vừa quay người đã thấy một màn thế kia. Jungkook bĩu môi, cậu vừa thử đồ cưới với chồng đấy thây, thế mà vừa không để mắt đến thôi mà đã có người đến làm quen hắn nữa rồi.
Vì ghen tuông vô cớ, Jungkook ngoạm một miếng kẹo bông, vị ngọt tan dần rồi lan ra khắp khoang miệng, tay khoác lấy tay Taehyung, mặt phúng phính cọ cọ vào bắp tay hắn. Cũng không biết có phải cố ý hay không mà tự nhiên xắn tay áo.
"Chồng nhỏ ơi, con đạp anh nữa rồi... không chịu đâu! Tại em cả."
Giám đốc trẻ nghệch mặt, hắn nhìn mắt cậu chớp chớp, rồi phát hiện Jungkook đang nhe răng, cười giả trân với mình.
"Xin lỗi nhé, tôi có chồng rồi." Hắn đưa ngược hộp socola cho nữ sinh nọ, còn đưa tay lên khoe nhẫn cưới.
Mà người vừa đi cũng để lại tiếc nuối cho bạn gái kia, Jungkook hầm hực gặm kẹo bông gòn, cậu mím môi. "Sao em thích gây chú ý thế? Ai cũng muốn làm người tình của em hết rồi! Khó chịu vãi..."
"Anh đừng chửi thề, ngoan ngoãn ăn kẹo đi... còn mắng bậy thì con sẽ đạp anh đấy!" Kim Taehyung nhắc lại ghen tuông của Jungkook, khiến cậu hoảng hốt ngước mặt nhìn hắn, sau đó cúi đầu tự động tách hắn ra.
"Em nói gì thế? Em bé nào, em bị ảo giác rồi đấy!"
____