FanFic TaeKook: Đại Ca Và Giám Đốc
|
|
40,
Chiều chuộng đôi khi cũng khiến Jungkook cảm thấy bản thân có lỗi với hắn, thai kì bước vào tháng thứ tám. Bụng to đến đỉnh điểm, vậy nhưng Jeon Jungkook mỗi tối không được ngủ bên cạnh Taehyung vì hắn đang bị cảm. Bởi có lẽ sau khi khỏi bệnh, với sự tiếp xúc gần gũi kia bầu đã lây luôn cho hắn rồi. Jungkook với cái bụng tròn vo như trái banh, lại nặng trịch đến di chuyển cũng là cả một vấn đề. Vì lý do này nên Jeon lại càng cần hắn nhiều hơn, bầu dạo này không được hôn môi, chúc ngủ ngon đều sẽ qua lời nói. Đến cái mức nằm ngủ cũng là một mình một cái giường. Đại ca mãi mà mới đổi được tư thế nằm nghiêng người, cậu muốn ngồi dậy nhưng cơn buồn ngủ quái đản kia và cả cảm giác buồn tiểu ứ động làm cậu khẽ rùng mình. Bụng to, chèn vào bàng quang của Jungkook. Có khi cậu sẽ vì đôi ba cái đạp nghịch ngợm của bé con mà ứa cả nước tiểu, Jungkook đương xấu hổ khi nói với hắn điều đó. Nhưng Kim Taehyung lại chưa từng chê cười, Jungkook vừa đứng dậy được thì hắn đã mở cửa phòng. Còn cẩn thận đeo khẩu trang. "Sao thế anh? Đi vệ sinh hửm? Anh đứng yên, em tới dắt tay anh." Jungkook thấy hắn thì tỉnh luôn cả ngủ, đương nhiên trong lòng càng phấn khích tột đồ. Bầu đưa tay về phía trước, muốn nhanh chóng được hắn nắm lấy. Jeon thở ra một hơi, mặt mày hồng hào còn e ngại đôi chút. Cứ hễ Kim Taehyung cố né tránh thì cậu sẽ tìm cách dính sát vào hắn. Kim Taehyung dắt được bầu vào nhà vệ sinh, hắn còn định quay mặt đi để người ta thoải mái. Vậy nhưng Jungkook xấu hổ cách mấy vẫn quay sang nhìn hắn, không muốn người ta quay mặt đi. "Em ra ngoài để anh thoải mái, còn đứng ở đây sẽ nhìn anh đi vệ sinh luôn đấy!" Taehyung có ý chọc ghẹo, thường ngày chỉ cần nói đến đây thì bầu đã tự động thẹn thùng đỏ bừng khuôn mặt. Jungkook lúc ấy chắc chắn sẽ nắm chặt quần, lắp lắp đuổi hắn ra ngoài. Vậy nhưng hôm nay, Kim Taehyung cũng giác ngộ được vài điều mới lạ. "Bụng anh bự... không giữ được quần, với... ừm- bình thường em cũng thấy mà. Bây giờ, Taehyungie giữ quần giúp anh... anh không ngại đâu." Jungkook nói càng ngày càng nhỏ, vậy nhưng so với phòng tắm vang vọng thì hai tai của hắn nghe rõ mồn một. Nói là giữ quần giúp, vậy nhưng Kim Taehyung lại giống như làm bảo mẫu hơn. Áo quần của Jungkook là kiểu vừa dài vừa rộng, bây giờ đi vệ sinh người ta giữ cái này sẽ bị ướt cái kia. Kim Taehyung dùng cả hai tay để giữ. Thế rồi lúc xong xuôi, bầu lại cúi đầu nhìn quần ngủ của mình. Cậu hít vào một hơi đầy căng thẳng. "Ống quần của anh bị ướt..." "Anh cố tính làm rơi..." Taehyung biết thừa người ta đang làm nũng rồi, tuy đã ba mươi nhưng hắn chắc rằng Jungkook thiếu hơi hắn mấy hôm đã chịu không được. Vòi nước kia mở ra chưa được bao lâu, Jungkook ưỡn bụng bầu quơ tay làm rơi ly nước xuống sàn. "Anh không... do, do bụng bự nên anh không thấy mà." "Được rồi, ra ngoài mặc quần khác là được. Mai em phải ra sân bay sớm, Jiwon thay em chăm sóc anh. Cần gì cứ bảo đấy... anh ấy giúp không được thì phải gọi em. Hiểu không?" Chạm vào rồi, Jeon Jungkook cả ngày ỉu xìu đều vì lý do này. Bây giờ hắn nhắc lại thì mắt nai ngây ngô của bầu cũng tự động bật công tắc mà ươn ướt, Jungkook ngồi phịch xuống nệm mà không kiêng nể gì. Cậu hít mũi, hai cái má phụng phịu rũ xuống. "Em... em nói là đợi anh sinh rồi mới đi mà, sao bây giờ lại..." Kim Taehyung bị cảm thông thường, tuy vậy vẫn ngại đụng vào người cậu. Hắn mở tủ lấy quần muốn mặc cho cậu nhưng Jungkook thì có vẻ không chấp nhận được việc hắn đi xa mà không mang theo mình. "Em không trả lời anh, em... không thương anh!'' Jungkook dậm chân một thoáng thật nhẹ, đôi khi mang thai lại khiến cậu nghĩ đến vài chuyện nhỏ xíu như con kiến. Đương như hiện tại, bầu cau mày vẫn đang ganh tị với những bạn bầu khác vì chồng bạn ấy sẽ ở bên từ ngày đầu mang thai cho đến khi người ta chuyển dạ. Kim Taehyung biến mất khi Jungkook biết tin cậu mang thai, sau đó gần cuối những tháng sắp sinh hắn tiếp tục không ở bên cạnh. Jeon biết hắn vì công việc gấp gáp nhưng cậu đã rất tủi hờn, dù là chỉ một chút bé tẹo như chuyện trẻ con nhưng bầu ức lắm. Vì Jungkook chỉ chờ đến khi mình được Taehyung nắm tay, dắt đi sinh em bé mà thôi. Jungkook cúi thấp đầu, rụt cổ. Đôi môi mềm mại mím chặt có xu hướng dẩu ra, nhìn kĩ thì cứ như đang ngăn việc bản thân mếu. Mấy tiếng sụt sịt mũi lại len lỏi, truyền đến tai Kim Taehyung thì hắn biết người ta đã dỗi rồi. Kim Taehyung ngồi xuống trước mặt cậu, vươn tay ôm bụng tròn xoe xinh xắn của bầu lớn. Hắn ve vuốt tấm lưng ấm áp của Jungkook, chất giọng có phần trầm đi và khản đặc chỉ vì nghẹt mũi. "Cục cưng, em sẽ nhanh thật nhanh hoàn thành công việc rồi về nhà dắt anh đi sinh em bé mà? Nếu như em lười biếng chờ đến khi anh sinh xong thì chúng ta sẽ lại càng khó gặp nhau, em muốn sau khi sinh sẽ yêu anh thật nhiều. Giúp anh chăm con nữa, nên bây giờ phải mau chóng xong việc chứ!" "Anh hiểu em mà, Jungkookie nhỉ?" Taehyung chốt hạ ngọt ngào bằng cái thơm ở trên chiếc bụng tròn, hắn cọ gò má lên chỗ nhô lên mang hơi ấm dễ chịu. Bất ngờ Jungkook nắm tóc hắn, giật nhẹ như "giận yêu" rồi đáp lời thật khẽ. Cậu nhéo vào chóp mũi hắn, lòng tuy bồn chồn xen lẫn buồn bã nhưng vẫn đầy mạnh mẽ để trả lời. "Anh, nghe lời em. Phải nhanh xong việc để dắt anh đi sinh em bé... nếu em không chịu về thì anh sẽ không đi sinh đâu. Em nhớ đấy!" "Em biết rồi, sẽ nghe lời anh... vì em ngoan mà." Jeon Jungkook gật gật đầu, bàn tay ngay tức khắc chớp lấy thời cơ níu hắn. Tròn xoe mắt, chất giọng mang theo nghèn nghẹn như sắp khóc. "Lên giường ngủ với anh... còn không thì, mai em đi anh sẽ ôm bụng theo chúng nó đi đòi nợ đấy! Anh á... không có đùa đâu." Kim Taehyung phì cười nhưng hắn sợ cứ cái đà này thì "chiếc cảm" kia sẽ cứ lây qua rồi lại lây lại mất. Giám đốc vừa định từ chối nhưng bầu cưng thông minh, lại nhanh nhẹn kéo khẩu trang của hắn ra, vươn đầu lưỡi liếm lung tung trên môi hắn. "Không... không có lây qua cho anh nữa đâu, anh khỏe lắm! Cảm mà phiền em thì anh liếm là em khỏi ngay!" Được nằm trong vòng tay của người yêu, Jungkook sung sướng cười híp cả mắt. Cuộn mình ở trong chăn với hắn, bầu nhích mông tiếp tục lùi về phía sau để gần hắn hơn một tẹo tèo teo nữa. Tuy nhiên Kim Taehyung giả vờ ngủ kia biết được giữa bọn họ không còn cái khoảng cách nào để gần hơn nữa rồi. Giám đốc trẻ sợ nghịch ngợm kia làm hắn mất kiên nhẫn, Kim Taehyung vỗ nhẹ vào má mông đã tròn nay lại còn lớn hơn trước một thoáng thật nhẹ nhưng đủ phát ra loại tiếng kêu ơi là kêu. "Cưng ngủ đi, cái khoảng cách kia của chúng ta không sát thêm được đâu... bé mang thai tháng thứ tám rồi đấy." Jungkook không biết nghĩ cái gì, cậu hoảng hốt nhích mông ra xa cái chỗ ban nãy mà mình dí sát vào. Cậu ôm chăn, giấu mặt. "Em nói bừa, không... không có ai ngoan mà nói bậy như em đâu. Giận đấy!" ___
|
41,
Người ta đi được hai hôm, bầu ở nhà cũng trở vào trạng thái trên mây xanh. Buổi sáng thức dậy sẽ ngồi thật lâu trên giường, gửi tin nhắn cho Taehyung rồi đợi hắn trả lời mới yên tâm đi ăn sáng. [Anh dậy rồi nè, sắp ăng sánG.]Jeon Jungkook luôn bị người yêu chọc ghẹo vì những lần bị lỗi chính tả của cậu, tất nhiên bầu của những lần đó luôn phồng má, đỏ mặt biện minh. Rồi qua hôm sau, đâu lại vào đó. Jungkook sử dụng điện thoại không giỏi, cậu mò mẫm muốn tìm vài thứ tâm tư cũng không biết sau đó bản thân sẽ xoá lịch sử ở nơi nào. Chuyện thường tình, sau đó những tâm tư tưởng như sắp chôn vùi đều bị Kim Taehyung phát hiện tất cả. May thay, hắn hiểu chuyện, bao bí mật khó nói của bầu cũng được người ta xử lý một cách cực kì chu đáo.
Ăn sáng xong, Jungkook lại chán chê nghịch mấy ngôi sao bằng giấy mà thằng Khuyên Mày gấp được sáng giờ, có vẻ những ngày này Jungkook đã học được cách tự lập. Bầu nhớ được rằng chính mình phải mang vào chân một đôi tất để ủ ấm, hoặc mỗi khi tắm sẽ làm thật nhanh để chẳng ngủ quên ở trong bồn. Thế nhưng chỉ duy mỗi việc ngủ một mình lại không quen được, bầu thường sẽ nhanh chóng chợp mắt khi đặt lưng xuống một chỗ mềm mại. Vậy mà hắn đi hai hôm, Jungkook dù có muốn ngủ cũng không thể sâu giấc được. Bầu bực bội dậm chân, lại nhăn mày lên tiếng với chiếc bụng đang bị hai bạn gái bé nhỏ nghịch ngợm đạp mạnh. Tháng thứ tám quả thật chỉ khiến cậu không thể làm thứ gì với tinh thần khoẻ khoắn được, Jungkook lười biếng và cáu gắt vô cùng. Hoặc là bởi vì không có Kim Taehyung bên cạnh nên mới gắt gỏng như vậy. "Anh sao thế? Sáng giờ trông cứ hầm hực ấy nhỉ?" Khuyên Mày ngồi bệch ở dưới sàn chuyên chú gấp sao giấy, quả thật đây là một trò dễ ghiền. Nó ngồi từ tối hôm qua đến bây giờ thì gấp được vô số sao, mắt đã mỏi nhừ, quầng thâm sắp rõ nhưng mà không dứt ra được. "Mày không hiểu đâu, căn bản... mày không có phải là Kim Taehyung! Nên không biết tao đang muốn gì..." Jungkook cúi mặt lầm bầm, cứ nói đến thì cậu sẽ nhớ. Mà nhớ rồi thì mới buồn bã muốn cầm điện thoại gọi đến hỏi thăm hắn. Jeon Jungkook chạm tay ở trên bụng, trong đầu đang ghi nhớ sự hoàn hảo của người yêu. Từ khuôn mặt đến ngoại hình, lại khen cả sự chuẩn mực và cách ăn mặc. Bầu nhoẻn miệng cười thẹn, còn rất có kỹ năng chăm sóc người khác nữa. Jungkook từ cười ngượng ngùng lại biến thành bật ra tiếng. Buộc người kia bị tiếng cười vui sướng nọ làm cho nhìn chằm chằm. Bầu sượng sùng khép miệng, mặt đỏ bừng bừng quay sang nhìn người kia. Trong cuống họng phát ra tiếng như gầm gừ, đầy xéo sắc mắng. "Nhìn cái gì? Chưa thấy tao cười bao giờ à? Nhìn cái đầu mày... lo, lo gấp sao đi! Tao về phòng đọc sách..." Về được phòng thì lại không biết làm gì, Jungkook nằm phơi cái bụng đã to vượt mặt của mình. Tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm cái tên của hắn ở trong máy. Mỗi ngày đều trôi qua đúng hai mươi tư giờ, vậy mà so với trước kia thì hiện tại đối với Jeon Jungkook cứ như thể hai mươi tư năm. Cậu chọc nhẹ vào bụng, hít hít mũi. "Ba nhớ Taehyung rồi, em ấy vẫn đang bận... nên không thể gọi được." Jungkook mím môi, khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối. Sau cùng mới kéo áo xuống, với tay ôm gối của Kim Taehyung vào người, đôi con ngươi chớp hai cái rồi cọ gối lên bụng thật nhẹ. Jeon Jungkook không có tâm trạng hát hò yêu đời, cậu cũng ngủ không yên giấc vì nằm mãi một tư thế cũng mỏi. Chỉ là mỗi khi cử động bầu sẽ cảm thấy bất tiện, bụng nặng, vả lại còn vì khó chịu trong người nên chìm vào giấc ngủ cũng không xong. Đại ca xoa xoa hình xăm trên cánh tay, đôi khi chỉ cần nhớ lại cái lúc mà cậu quyết định vẽ mực lên da Jungkook cũng chạnh lòng. Thế mà bây giờ cũng sắp ổn rồi vì Kim Taehyung thường nói như thế trông cậu sẽ ngầu, cũng không dễ bị ăn hiếp. Jeon Jungkook hít một hơi, vui vẻ nhắm mắt. Sắp sinh em bé vậy nên Jungkook cần chăm sóc bản thân tốt hơn. Kim Taehyung ở bên này vừa kết thúc công việc, hắn mệt mỏi vừa gỡ mắt kính ra đã lập tức ngã người lên ghế. Tay không lâu sau đã cầm điện thoại, nhìn tin nhăn đến từ Jungkook thì lông mày cũng dãn ra. Đương nhiên chỉ vừa xa nhau có hai hôm, hắn đã lo sốt vó. Sợ bầu nhà mình tâm trí trên mây xanh, sẽ quên đeo tất, sợ cậu ngủ quên trong bồn tắm hoặc là ban đêm buồn tiểu lại khổ sở đi một mình. Vốn gần nhau đã thành thói quen, nhìn vài cặp đôi nắm tay ở trên đường cũng làm hắn thoáng ghen tị. Kim Taehyung nhìn đồng hồ, bây giờ chỗ hắn vốn đã khuya. Giám đốc nhìn tin nhắn rất lâu rồi bỗng dưng gõ bàn phím liên tục, nhắn liền hai, ba tin nhắn. Taehyung hít thở mấy lần, với loại bận rộn này hắn chỉ sợ bản thân ở lại nơi này quá lâu, sẽ không kịp nắm tay bầu cưng để dắt đi sinh em bé được mất. [Anh viết sai chính tả nữa này, haha] [Cục cưng đừng quên đấy, cần gì thì phải gọi Khuyên Mày. Nếu xấu hổ thì gọi cho em, nghỉ ngơi nhiều một chút.] [Bé bỏng ơi, em nhớ anh.] ___
|
42,
Cứ cho là Jungkook có dấu hiệu của việc nhoi nhói ở bụng dưới nhưng theo lời bác sĩ thì tới gần ngày Kim Taehyung trở về cậu mới sinh em bé, dạo gần đây Jungkook thường suy nghĩ nhiều vì mẹ của cậu lại gọi đến sau ngần ấy năm mất liên lạc. Kể từ khi Jungkook tròn hai mươi hai, chứng kiến mẹ sinh thêm em. Jungkook biết bản thân đã trở thành một người lớn rồi, vì lúc ấy mẹ sẽ không còn bận tâm đến con của người mà mẹ ghét nữa. Vốn chỉ là suy nghĩ của đứa thanh niên mới lớn chưa trải, vậy nhưng lại trở thành sự thật. Mẹ gọi đến là vì em trai muốn gặp cậu, hình như còn có ba nữa. Jungkook không nói là sẽ đến nhưng hình như ngày hôm đó là sinh nhật của em ấy. Jeon không ghét con riêng của mẹ nhưng cậu cũng không thể vui vẻ mà đối đãi như em ruột. Vốn ai cũng có một loại ích kỷ khó nói, bây giờ lại vì chuyện đó mà suy nghĩ nhiều. Kim Taehyung không bên cạnh, mỗi mình cậu chắc là sẽ nghĩ không thông. Jungkook không phải sợ bọn họ nhìn thấy cậu đang mang thai mà là lo rằng khi biết được Kim Taehyung còn trẻ tuổi sẽ nhìn cậu rất kì cục, vốn dĩ lúc cậu yêu đương cũng chưa từng báo bọn họ, khi mang thai lại càng không hề kể đến. Kết hôn cũng chưa, nói ra lại sợ cả ba và mẹ đều mất mặt. Đã có ý định chẳng đến nhưng vì ngay hiện tại Jungkook nhận được cuộc điện thoại từ con trai của mẹ, đứa trẻ bây giờ cũng đã tám tuổi, vẫn còn ngây ngô. Em nói rằng em muốn gặp cậu, Jeon dẫu sao cũng không phải kiểu người tâm làm bằng đá. Cậu thích trẻ con, lại càng nói cũng muốn nhìn ba mẹ một lần. Đúng vào chiều, Jungkook tắm rửa rồi mặc một cái áo phủ qua chiếc bụng tròn vo nặng nề, tay áo dài đến tận cổ tay. Quần cũng rộng rãi thoải mái, vì Kim Taehyung tận một tuần sau đó mới về nên hiện tại cậu phải đi cùng Khuyên Mày. Dù sao nó cũng tốt tính, lại hay hơn là đi một mình. "Đại ca, em chưa nghe nói anh có em lần nào luôn đấy... đã thế còn những ba đứa. Ba mẹ anh giỏi thật!" "Chúng nó là con riêng của ba mẹ tao... nếu hiểu thì đã kể với mày rồi. Đằng này đến tên tao còn chẳng biết." Jungkook đỡ bụng, trông tướng đi quả thật giống hệr một chú vịt, vừa xấu xí lại chậm chạp. Cậu chớp mắt một thoáng, lại nhìn Khuyên Mày. "Nhớ đấy! Lát nữa không được doạ bọn trẻ, càng không được gọi tao là đại ca. Ba mẹ tao không thích đâu..." Jungkook dặn dò từ khi ở nhà đến bây giờ đã chẳng biết bao lần, bởi vì cậu áp lực. Mà càng vì thế thì bụng dưới lại đau nhói, thật sự khó có thể thở một cách đàng hoàng. Quả là sinh nhật của mấy đứa trẻ, vừa có nhạc thiếu nhi, có bóng bay và có rất nhiều loại trang trí đáng yêu. Jungkook không biết đứa trẻ kia thích gì nên mới để cho Khuyên Mày chọn giúp, bây giờ đem đến tặng mới biết quà của cậu là to nhất, cũng đắt nhất. "Mẹ ơi, đây là anh hả?" "À? Hình như... đúng rồi!" Jeon Jungkook ở trước mặt mẹ mình, nụ cười vừa gượng gạo mà lại vừa thấp thỏm. Mẹ không có nhận ra Jungkook, bây giờ cậu vậy nên cũng chỉ máy móc chào hỏi. "Mẹ, con là Jungkook, là Jeon Jungkook." "Con... bây giờ với cậu ta mang thai à?" Ánh mắt mẹ dừng lại ở Khuyên Mày, cậu thấy rõ bà đang công khai nhìn chằm chằm nó. Jungkook cũng không có dặn trước việc Khuyên Mày nên mặc áo tay dài, bấy giờ hai cánh tay nó đều chằng chịt hình xăm, so với mắt của mẹ thì chắc là phản cảm. "Con... không, cậu ấy là bạn thôi." Mẹ gật đầu, gần như giữa cả hai chẳng hề thân thiết. Lại chỉ qua loa hỏi thăm như hai người xa lạ, Jungkook gượng cười hơi cúi người hỏi đứa trẻ bên cạnh. "Em tên gì?" "Anh không giống trong hình, mẹ em nói ghét những người có hình xăm... anh có hình xăm! Em sẽ không thích." "Hình gì chứ? Anh có hình xăm rất đẹp đấy... em nhà anh còn khen rất ngầu! Sẽ không ai bắt nạt anh đấy." Jungkook phì cười, cậu không nói chính mình vì câu nói ngây ngô kia của đứa trẻ nọ mà buồn. Chỉ là càng nghe lại càng thấy hoá ra từ khi hai người ly hôn, mẹ sớm đã không thích cậu rồi. Đứa trẻ trong lời cậu nói vốn dĩ là Kim Taehyung, bởi vì hắn nói hắn thích hình xăm của cậu, bởi vì hắn nói trông như thế rất ngầu cho nên Jungkook mới có thể tự tin phản bác lại lời nói của đứa trẻ kia. "Hình của anh, mẹ đem đốt hết rồi... mẹ nói mẹ ghét anh! Nhưng em thấy lúc đó anh dễ thương, bé bé giống em." Đứa trẻ ghé vào tai cậu thì thầm, vừa nói lại vừa sợ mẹ đứng từ xa nghe thấy. Nhưng em không biết bản thân thật lòng như vậy lại khiến Jungkook cứng đờ. Cậu không cười nổi, Jungkook cầm chắc món quà trên tay đưa cho em. Mắt híp lại nhưng có vẻ bên trong đã ngập tràn nước, Jeon thoáng run rẩy, cậu cất tiếng. "Cho em đó, sinh nhật vui vẻ! Học thật giỏi, anh bận rồi... phải về trước." Đứa trẻ nhìn món quà mà nhoẻn miệng, thấy Jungkook quay lưng mà tiếc nuối mím môi. Em thấy rồi, hoá ra không như lời mẹ nói. Tuy anh có một hình xăm rất lớn, từ tận cổ tay luôn cơ nhưng Jungkook rất hiền, lại còn rất dễ thương. Chưa có sinh nhật nào mà em được tặng một món quà lớn đến thế. "Anh ơi! Em tên là Dohyuk, anh rất dễ thương! Tạm biệt ạ." ___
|
43,
Chỉ là đôi khi mọi thứ đến quá nhanh trong một ngày, Jungkook còn chưa bước ra khỏi cửa thì ở trước mặt đã là ba của mình. Ông có vẻ thoáng bất ngờ sau đó chỉ gật đầu như một lời chào cho có lệ. Cả hai lướt qua nhau như người xa lai, khoé mắt Jungkook khẽ giật hai cái. Cậu phụt cười, cảm giác hình như vì nhớ Kim Taehyung quá nên mắt cay xè. Trong lòng có lỗi vô cùng, vì dường như cậu đang biện minh cho việc nhớ Kim Taehyung để rưng rưng nước mắt. Jungkook khịt mũi, cậu nhìn bụng tròn của mình. "Về nhà thôi, tao cảm thấy chỗ này tẻ nhạt quá..." "Đúng rồi đại ca, người ban nãy gặp ở cửa giống anh ghê! Nhìn không khác gì luôn." Khuyên Mày vô tư thắc mắc, vốn dĩ nó không biết người kia là ai. Chỉ là thuận miệng hỏi nhưng đến khi nói hết mới ngậm miệng mắng thầm, thôi rồi còn ai nữa đây. Bản thân tự nhiên xấu hổ cúi đầu, nó sắp sửa lên tiếng nói xin lỗi nhưng Jungkook ngắt lời. "Ông ấy là ba tao đấy, kệ đi! Chắc ban nãy ba không nhận ra tao... bây giờ về sớm đi. Tao muốn gọi cho Taehyung." Jeon Jungkook ngồi xe về nhà, buổi tối ngồi ở trên giường. Cậu im lặng nhìn điện thoại, thấy được mặt hắn thì vẫy vẫy tay. "Xin chào." <Cục cưng ăn tối chưa? Bây giờ em mới xong việc, đói lắm đấy... muốn về thơm anh quá.>Jungkook khúc khích cười, cậu hít thở liên tục vì bụng dưới vẫn âm ỉ cơn đau. Dường như từ sau khi đi vệ sinh xong thì hiện tại cậu đến cả cử động cũng khó chịu, bụng trương trướng, chân tê rần. <Kể em nghe hôm nay anh làm gì đi?>"Hôm nay mẹ gọi anh đến đón sinh nhật của em trai, anh nghe em ấy nói mẹ đốt hết hình của anh. Sau đó anh rất tủi thân, muốn về nhà ôm em vừa khóc vừa lau nước mũi... nhưng mà lúc ra cửa anh lại may mắn gặp cả ba nữa. Ông ấy hình như không nhận ra anh, bây giờ anh trông khác mà. Bụng bự lên, thay đổi nhiều quá nên ông ấy chỉ chào cho có lệ thôi. Bây giờ anh ở nhà, sắp ngủ rồi." Jungkook không giấu giếm hắn cảm xúc của mình, cậu buồn buồn kể. Sau đó mới gượng gạo nhoẻn miệng, chuyện đã xảy ra từ ban nãy rồi. Cũng không có gì đáng để nhắc lại, nên Jungkook cảm thấy nói ra với hắn sẽ nhẹ nhõm hơn. "Bao giờ em về? Anh muốn được em dắt đi sinh, nôn lắm rồi..." Bầu khẽ vuốt vuốt khuôn mặt hắn qua màn hình, nhìn xem, Kim Taehyung chưa bao lâu không gặp mà trông hắn ốm đi rồi. Râu đã lún phún mọc dưới cằm, tiều tuỵ đi hẳn. Jungkook xót người yêu phải thức khuya làm việc nên không dám nói bây giờ bản thân bụng đau đến tay chân bủn rủn. Jeon Jungkook thở ra, cậu bĩu môi. "Em không biết đâu, hôm nay hai đứa nhỏ này đạp mạnh lắm... làm anh toát cả mồ hôi." <Em xin lỗi, bầu ráng đợi em thêm vài hôm... mà không! Tối nay em sẽ gắng làm hết rồi mai về với anh ngay, đừng tủi đấy... em ở đây nhớ anh nhiều cực kì, nhớ con nữa.> Bầu gật gật đầu, cậu vẫy tay nói "tạm biệt" rồi nhanh chóng tắt máy. Jungkook rùng mình, cậu rướn người muốn đổi thành tư thế nằm nghiêng nhưng bụng còn đau hơn nhiều, co thắt đến mức sau lưng còn cảm thấy thôn thốn. Bầu hít thở, chạm nhẹ lên bụng tròn trấn an. "Mai ba nhỏ về... hai đứa đừng quậy, mai ba về sẽ đưa ba đến bệnh viện sinh mà! Đừng ra sớm... ba, ba hứa với Taehyung là phải đi sinh với em ấy rồi." Jeon Jungkook cứng rắn nhịn đến nửa đêm thì không chịu nổi, giờ này có gọi bao nhiêu thì Khuyên Mày cũng không còn thức. Jungkook vừa đau, vừa hoảng. Nước mắt tèm lem trên khuôn mặt mà chỉ biết thút thít gọi cho hắn, nghe được giọng Kim Taehyung cậu mới oà lên. Là vì sợ nên mới lắp bắp. "Bụng anh đau... hức- về đi, về dắt anh đi sinh em bé... anh sợ, huhu- Taehyung ơi." <Em... Jungkookie, anh gọi anh ta đưa đến bệnh viện trước. Bây giờ em đặt vé về ngay, đừng sợ... cục cưng nhịn một chút. Tắt máy... để em gọi anh ta.> Kim Taehyung lúng túng đứng phắt dậy khỏi ghế, hắn hoảng đến độ làm rơi cả mắt kính ở trên tay. Muốn tắt máy để gọi cho Khuyên Mày vì hắn biết việc Jungkook cầu cứu mình là vì người kia ngủ không chịu tỉnh. <Em đừng tắt... anh, anh sợ! Hức-...> Jeon Jungkook không cho hắn tắt, Taehyung ở bên này không dám tắt. Hắn vừa áp tai vào điện thoại nghe cậu gọi người kia, lại vừa gấp gáp lái xe đến sân bay. Đến khi hắn dừng chờ đèn đỏ lần thứ hai thì mới dám thở phào. <Ê tao xin lỗi, bây giờ tao đưa ảnh đến bệnh viện... đừng có run! Vững vàng lên mà lái xe nhé... cúp đây.>Kim Taehyung vừa lên máy bay, gần ba giờ sáng hắn mang theo lo lắng bồn chồn. Bên này Jungkook ở trong phòng sinh, tâm lý vừa lo mà lại vừa nhớ Taehyung. Chắc là vì tủi thân nhưng một phần cũng là lo cho hắn cực khổ, lúc cậu gọi đã là nửa đêm vậy mà hắn vẫn còn làm việc. Khuyên Mày ở ngoài ngồi chờ, nó là đứa ban nãy trấn an tâm lý Kim Taehyung mà bây giờ nóng ruột nóng gan nhìn đồng hồ. Dẫu sao cũng lo lắng, Jungkook với cái bụng lớn bị đẩy vào phòng sinh lâu như vậy chưa ra. Ai mà không lo cho được chứ. "Cậu, là người nhà của sản phu à? Hai đứa khóc lớn lắm, khoẻ mạnh như vậy... cân nặng cũng rất tốt. Có muốn nhìn con một lát không?" Bác sĩ vỗ vỗ vai nó, mà Khuyên Mày lắc lắc đầu bảo không phải, không phải. Khuyên Mày cầm điện thoại chụp hình hai đứa trẻ đỏ hỏn nhấn gửi cho hắn, một phần nghe ngóng về tình hình của Jeon Jungkook. Lúc nghe bảo không sao, cần thời gian để hồi sức thì an lòng. <Này, này! Tốt lắm, anh ấy sẽ mau khoẻ lại thôi. Bác sĩ bảo thế.>___
|
44,
Kim Taehyung sợ hắn về trễ sẽ không ai chăm sóc cho người yêu, sau lần gặp mặt kia thì mẹ chưa từng nghe tình hình của Jungkook qua lời của hắn. Nếu biết thì cũng chỉ là gọi đến hỏi thì hắn mới trả lời, lần thứ hai nhìn thấy cậu là Jungkook vừa sinh em bé. Hai đứa nhỏ nằm ngủ ngoan vô cùng, Jeon Jungkook cũng như vậy. Mới đầu bà đương nhiên không thích cậu. Jungkook ấp a ấp úng về vấn đề công việc làm bà nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai, lại đánh giá tổng thể thì trông bạn Jeon cũng không phải kiểu người nom đàng hoàng. Tay cậu xăm kín, tuổi tác đương nhiên đã lớn. So với Kim Taehyung thì hắn xứng đáng yêu đương với người trẻ tuổi hơn. Nhưng có vẻ bà cũng đã nhận ra cái sai của mình, Jeon Jungkook học hành vốn dĩ giỏi giang lại đột ngột nghỉ học, ba mẹ cậu ly hôn không lâu đều đã có gia đình mới. Jungkook bấy giờ làm việc vặt không kiếm được bao đồng, bởi thế nên mới chọn đi theo đám đòi nợ thuê. Bà Kim rót nước ra ly, ngồi bên nôi nhìn hai nhóc nhỏ. Vẫn chưa đặt tên là bởi vì bà muốn theo sự quyết định của con trai và người thương của hắn. Chỉ rón rén chạm nhẹ vào cái bụng của hai đứa, trông thế nào cũng đều có nét của Taehyung. Môi nhỏ chúm chím, dưới khóe môi phá lệ hiện một nốt ruồi bé xíu, chóp mũi cũng có một chấm nhỏ. Bà không quan trọng chuyện cháu trai hay cháu gái, Jungkook cũng đã sắp ba mươi mốt. Sinh được hai bé gái dễ thương, mềm mại thế này đã là quá đủ rồi. Đối với người đã trải qua chuyện sinh nở, bà biết Jungkook không những chỉ đau ở những tháng lớn, lúc sinh cũng chịu cực rất nhiều. Đừng nói đến chuyện đẻ xong sẽ không có chuyện gì, đôi khi có những thay đổi nhỏ lại làm người ta trở nên tự ti. Chỉ mong sao, đứa con trai vẫn còn non trẻ kia biết điều, biết chăm sóc con, phụ người ta nhiều thứ. Đến cử chiều, bé nhỏ hơn có dấu hiệu đói bụng. Nằm ở trong nôi mà mếu máo, mắt tròn tròn ầng ậng nước, bé nhìn bà nội mà e e mấy tiếng. Sau đó thật sự mãnh liệt khóc toáng lên, rủ rê được cả bạn lớn, hai bạn cứ thay phiên nhau oe, oe. Chỉ là một bên không biết phải làm sao, bên thì lúng túng chỉ đạo mãi mới yên ổn. "Cháu, cháu ôm em đi. Phải, ôm thế này... đừng, đừng nhấc ngược em lên." Bà Kim nhìn Khuyên Mày tay này tay kia luống cuống, bế bồng vật nhỏ trên tay mà như ôm một bịch đồ. Mới sinh, em cũng chưa cứng cáp. Nhìn thế nào cũng nên lo lắng một chốc. "Nó vẫn khóc này bác, giờ sao đây?" Khuyên Mày vỗ vỗ mông em, nhìn cái gương mặt ướt sũng nước mắt này làm nó vẫn thấy hình như cô chị giống Taehyung hơn. Cứ trông như bản sao vậy, dẫu nó không ưa hắn thì bé này vẫn rất cưng nựng. Da hơi ửng đỏ, nhìn nhỏ nhỏ, xinh xinh. Bà Kim cũng không biết phải làm sao, định bụng hỏi thử bác sĩ thì người ở trên giường quầy người muốn tỉnh dậy. Jungkook nằm một chốc mới vươn tay sờ lên bụng, chỉ cảm thấy căng căng như hồi mới mang thai hai tháng. Cậu hít một hơi, vừa đưa mắt nhìn qua đã thấy trên tay mẹ Kim Taehyung một đứa, trên tay Khuyên Mày một đứa. "Ôi?" "Đại ca cho nó bú sữa đi, nó oe oe mạnh mẽ lắm đấy!" Khuyên Mày ôm em bé nhưng chân vẫn lạch bạch chạy, nó quỳ xuống nền sàn. Đặt em bé đến gần cậu, mà trông lời lẽ của nó thì vốn dĩ đã chợ búa như vậy nhưng với bà Kim tiếp xúc một lúc mới hiểu, hoá ra đứa trẻ nào cũng đều ngốc nghếch giống nhau mà thôi. "Gọi Taehyung đi..." "Ôi dào, anh cứ lo xa... cho con ti sữa đi. Đợi xong xuôi rồi em gọi cho." Khuyên Mày gọi đại ca quen miệng, bây giờ lỡ rồi mới ngoái đầu nhìn bà Kim. Chắc là người già tai lãng không nghe rõ đâu. "Để bác hỏi bác sĩ, nhỡ vừa sinh... con vẫn chưa kịp có sữa." Bà Kim còn ngượng miệng, nhìn Jungkook thế này bà cũng cảm thấy chưa quen dần. Vốn dĩ gặp nhau không nhiều, đối với chuyện làm quen cũng nên để từ từ. "Bác gì nữa hả bác, ảnh sinh cho con trai bác hai đứa rồi... gọi con đi cho thân thiết." Khuyên Mày cười hề hề, nó biết điều để em lớn cho cậu rồi quay mặt vẫy tay ra ngoài. Dù sao cũng lớn rồi, người đã có chồng cho con ti sữa thì nó không được lén nhìn. Bà Kim ở chung với cậu, bà nhìn Jungkook dựa lưng vào gối rồi lúng túng ôm con. Dáng vẻ trông rất vụng về, so với như vậy bà cũng chỉ biết cười, cẩn thận chỉ bảo. "Được không con? Cảm giác sẽ hơi đau đấy, mấy đứa trẻ hay cọ nướu vào da lắm." Jeon Jungkook nhìn chằm chằm đôi mắt bé lớn, sao mà lại giống hắn thế nhỉ? Trông cứ kiêu kì, lại đỏng đảnh. Cái môi chúm chím dẩu ra ti sữa, mà đôi mắt kia nhìn cậu lại hệt hắn. Trông thế nào thì ở tình huống đều ti, bọn họ nom y đúc. Trái ngược, đứa nhỏ ngây ngô hơn. Lúc ti sữa đã lim dim mắt. Thi thoảng cậu không chú ý sẽ nhả ra, gục đầu trên tay cậu mà gật gù. Jungkook thương con uống thì không bao nhiêu mà ngủ thì ngay từ đầu, lại đỡ em lên để bé nhỏ tiếp tục nút. Bé em vừa nút lại vừa lim dim, lâu lâu con quơ tay bấu áo cậu. "Em nhỏ giống con lắm, mắt rất tròn." Bà Kim buồn cười bé nhỏ, lúc đói thì khóc rất to nhưng lúc được ăn thì ngủ gà ngủ gật, ngược lại bé lớn lúc ngủ thì có đói cũng không tỉnh, vậy mà lúc ăn thì chăm chỉ nút đến mức sặc. "Em lớn giống Taehyung, kiêu kì lắm!" Người ngồi trên ghế chờ đợi ở bên ngoài nhai nhai trái táo trên tay, mắt đảo qua bên trái, lại nghiêng đầu sang bên phải. Nó chỉ tay vào mặt người ta, miệng không bình thường được tự nhiên nhoẻn lên. "Ơ kìa Taehyung, mày đến từ quá khứ à... sao râu ria thế kia?" "Đừng nói nữa, anh ấy đâu?" Kim Taehyung thở sắp không ra hơi, từ sân bay trở vào bệnh viện xa hơn hắn nghĩ. Vừa đến nơi còn chưa kịp chỉnh lại trang phục, tóc tai trông còn chưa vào nếp, râu trên cằm cũng chưa cạo được. Vẻ hoàn hảo thường ngày, nay cũng hao mòn bớt rồi. "Đang cho con ti sữa, vào mà nhìn." "Ừ." ___
|