Nhà Tôi Lại Ôm Bụng Ra Ruộng Cày Rồi
|
|
#5: Vết rạn
Mang bầu hơn 5 tháng thì bụng Thất cũng to ra trông thấy, có lẽ do em là con trai nên khi mang bầu bụng to hơn những thai phụ khác, những vết rạn chằng chịt trên bụng cũng ngày càng nhiều hơn, nó có màu hơi đỏ sậm, từ dưới bụng mọc lên như những cây dây leo trồng lên nhau, mỗi lần nhìn thấy chúng em lại tự cười một mình, tự hỏi bản thân không biết liệu mấy vết rạn đỏ ấy có biến mất sau khi con ra đời hay không? Nếu có thể, em sẽ chẳng bao giờ mong nó biến mất cả, vì đó là minh chứng cho sự tồn tại của con em, chúng cũng giống mấy vết sẹo, nhưng những vết sẹo lồi lõm em mang trên người đều là những kí ức không đẹp đẽ gì, em coi nó như những vết dơ lì lợm, muốn tẩy sạch cũng chẳng chịu đi. Còn những vết rạn này thì khác, đó là con em, là thứ nhắc nhở em rằng giờ em đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, em sẽ chẳng phải lang bạt nơi đầu đường xó chợ, cầm dao đánh đập dọa nạt nhưng người buôn bán khốn khổ nữa, giờ em đã có nơi để về, có thứ để em trân trọng... Hoài vừa đi làm về đã vội và bát cơm nguội trên kệ bếp rồi chạy vào phòng với Thất và em bé, cả nhà đã đóng cửa đi ngủ từ lâu, chỉ còn mỗi phòng của hai người còn sáng đèn. Từ ngày Hoài bận việc thi học kì của tụi nhỏ thì về muộn còn hơn ngày thường, vậy nhưng Thất vẫn luôn thắp sáng đèn, kiên nhẫn đợi anh về, có những hôm lúc Hoài về thì Thất đã lăn quay ra ngủ, cũng có nhưng hôm anh lại được chứng kiến nhưng khoảnh khắc mà Thất thủ thì trò chuyện, chơi đùa cùng em bé trong bụng, những lúc như thế anh cũng chợt dừng bước ngoài cửa, yên lặng thưởng thức khoảng thời gian ấm áp ấy. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Hoài lại dừng bước trước cánh cửa gỗ khép hờ, lẳng lặng quan sát Thất đang xoa xoa những vết rạn trên bụng mình, miệng em nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, em bé trong bụng biết thầy đang chơi cùng mình cũng đạp vài cái, Thất xoa xoa chỗ em bé đạp, ánh mắt tràn đầy yêu thương. -Thầy làm em thức nên em đạp thầy á, thôi em ngủ đi thầy không trêu em nữa nhá, ngoan thầy thương. -Thầy thương con thế thầy có thương nhà thầy không? Giọng anh Hoài ngoài cửa làm Thất giật hết cả mình, ngẩng lên mới thấy anh đang cười nhìn mình, người anh khoác áo len, trông thì ấm áp nhưng với cái gió buốt mấy hôm nay thì Thất thấy anh mặc như vậy đi đêm là lạnh lắm, khéo lại cảm như chơi, trên tay anh xách túi nilong màu đỏ chầm chậm đóng cửa lại rồi đi về phía Thất, anh Hoài vừa cao lại vừa to, đứng chắn trước mặt Thất mà che gần hết cả ánh sáng của cái đèn dầu đầu giường rồi. Em ngại ngùng kéo áo,nằm xuống giường, chùm chăn lên qua mặt, cuộn vào một góc nằm. Anh Hoài đi thay quần áo xong thì mới ngồi lên giường, kéo em đang chùm chăn kín mít cả người dậy, em không dậy anh liền bế cả người em đặt lên trên đùi anh. Thất nhìn anh, thấy Hoài đang cười cái điệu rõ ghét thì lại càng thêm ngượng, em quay đầu dựa vào ngực anh, hai má em phiếm hồng. -Này, đừng có dỗi người ta nữa, đây mình xem, nay anh đang đi trên đường thấy có cái tiệm quần áo sơ sinh mới mở nên anh tấp vào mua luôn cho em Lúa nhà mình mấy bộ đồ, mình coi có đẹp không này? Hoài vừa nói, vừa lấy từ trong cái túi nilon đỏ mấy bộ đồ xanh xanh hồng hồng, rồi lại lấy thêm mấy cái mũ chùm đầu đủ hình đủ màu, chưa hết, anh còn lấy ra bao tay bao chân cho em bé. Thất chúi đầu từ trong chăn ra nhìn, tiện tay cầm thử một bộ quần áo màu xanh nước biển có in hình con hươu cao cổ với bộ bao tay cùng màu ngắm nghía một hồi, sau đó mới nhìn sang Hoài, thắc mắc. -Sao anh mua loại nhỏ thế? Lỡ con không mặc vừa thì sao? -Sao lại không vừa được? Cái cô bán hàng nói với anh là em bé nào cũng vừa cơ mà? Thất nhìn lại bộ đồ nhỏ xíu đang cầm trên tay, rồi lại nhìn xuống bụng bầu 5 tháng rưỡi của mình đang căng tròn bên dưới, sau đó em cầm tay của anh Hoài đặt lên bụng em. -Anh xem, phải 4 tháng nữa thì con mới ra ngoài đấy, vậy mà giờ đã to như này rồi thì sao mà vừa được bộ này? Em ướm bộ đồ lên bụng mình, nó nhỏ hơn bụng em rất nhiều, anh Hoài lần đầu có con chẳng biết cái gì, thấy vợ mình nói cái gì cũng đúng thì gật đầu lia lịa, anh cất mấy bộ đồ vào trong túi rồi ôm em Thất nằm ra giường ngủ, tiện tay dập luôn cây đèn dầu đầu giường. Trong bóng tối, bàn tay anh Hoài bắt đầu hư hỏng luồn vào bên trong quần em, bóp cặp mông căng nảy đã lâu ngày không được đụng vào, thản nhiên nói chuyện trong khi tai em đã đỏ hết cả lên rồi. Anh ôm ghì em vào trong lòng, người Hoài mang hơi lạnh khiến Thất khẽ rùng mình, em cũng ngại ngùng đưa tay vòng qua lưng anh, anh Hoài một tay để em gối đầu, tay còn lại đặt lên bụng em, thì thầm. -Dạo này thầy bận quá, chẳng quan tâm đến em Lúa nhiều được nhỉ, để ngày kia thầy xin nghỉ phép rồi đèo em với thầy Thất lên tỉnh chơi nhé. -Sao tự dưng lại đưa tôi với con lên tỉnh chi vậy? Thất ngẩng đầu nhìn anh, trong bóng tối, em nheo mắt lại cũng chẳng nhìn thấy gì, nhưng Thất biết anh vẫn đang cười, anh xoa đầu em, ôn tồn nói. -Anh đưa mình lên tiêm phòng, sau đấy đi siêu âm luôn, xong rồi anh chở mình dạo quanh một vòng ăn uống rồi tối về nhé! Em mở to mắt nhìn anh như chẳng thể giấu được vui sướng trong lòng, mặc dù em chẳng biết tiêm phòng với siêu âm là làm như nào, nhưng chỉ nghe đến việc được đi chơi thôi là Thất đã sướng run cả người rồi. Em vốn là đứa nay đây mai đó phiêu bạt, vậy mà đùng cái phải ở nhà cả ngày không được làm việc, cũng chẳng được đi xa khiến em không quen, dù em biết là mọi người muốn tốt cho em với con, em cũng chẳng thích cảnh lang bạt không có nơi để về, nhưng nói thật, những tuần gần đây em không vui, anh Hoài lại đi cả ngày, mãi đến đêm mới về thành ra chỉ có em bầu bạn với con trong bụng, em cũng thấy tủi thân lắm chứ. Anh Hoài thấy em vui như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, anh tiếp tục xoa cái đầu rối bù của em mà nói: - Anh biết mình ở nhà mấy tháng nay rồi cũng bức bối khó chịu, vậy mà mình cũng chẳng than vãn với anh câu nào, mình chỉ biết chịu đựng thôi.... Anh vừa nói vừa nhớ lại những lúc trông thấy em buồn thiu ngồi trước hiên nhà nhìn mấy đứa trẻ cắp sách đến trường, nhìn chiếc xe máy chạy qua lại trên đường, trông đôi mắt em lúc ấy tràn đầy sự ngưỡng mộ. Em ngoan lắm, từ cái ngày bị đau bụng do đi đánh nhau đến nay em chẳng dám đi đâu nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà cả ngày, vậy mà em cũng chẳng phàn nàn hay tỏ thái độ, em lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, vậy nhưng những điều đó lại khiến Hoài xót em hơn bao giờ hết, anh ghì chặt em trong lòng mình. -Thất ơi, mình cứ như vậy làm sao anh hết xót mình đây? Thất vỗ vào tay anh, nhẹ nhàng nói. -Tôi đâu có chịu đựng gì nhiều đâu, tôi cả ngày ngồi ở nhà chẳng giúp được gì cả, bà với bu chăm tôi cả ngày, anh thì phải đi dạy từ sáng đến tối, chẳng nhẽ có mỗi cái việc chăm con cho tốt tôi cũng không làm được nữa thì tôi thành vô dụng à? -Anh chẳng cần mình có dụng, anh lấy mình về có phải để mình làm giúp việc cho nhà anh đâu chứ. Giọng anh nghèn nghẹn, Thất quay mặt ra hướng khác, lén anh nhịn cười, eo ơi Thất còn chưa thấy ấm ức thì anh đã ấm ức thay cả em rồi, xong sau đó anh cũng phát hiện em đang cười mình nên ngại, chẳng nói gì nữa. Hoài ôm em từ đằng sau, mặt anh tựa lên vai em, hai tay vòng ngang qua ôm lấy bụng em vỗ vỗ ru em và con ngủ... P/s: Tôi định viết luôn đoạn 2 đứa lên bệnh viện khám cơ, nhưng mà thui để chap sau nghen, chap sau em Thất sẽ tái xuất giới giang hồ hị hị
|
#6: " Mình ơi "
Chẳng bao lâu đã đến cái ngày anh Hoài đưa em lên bệnh viện để khám, đêm trước hôm đi Thất hồi hộp đến nỗi quên cả ngủ, cứ cục cựa cả tối không chợp mắt nổi, mà ngay cả em Lúa trong bụng cũng hồi hộp chẳng kém gì Thất, nửa đêm mà em cứ đấm đá thùm thụp, nghe chừng háo hức được đi chơi lắm rồi. Anh Hoài cũng phải dở khóc dở cười với hai thầy con nhà này, hết dỗ em bé trong bụng ngủ thì lại đến dỗ thầy nó ngủ, Hoài dỗ thế nào mà mệt, anh ngủ trước cả hai người luôn. Đến gần sáng, khi em Lúa đạp mệt rồi đi ngủ thì Thất mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ được, ấy là lúc thầy Hoài lại bật dậy lo chuẩn bị đồ đạc cho Thất và em Lúa. Từ hôm qua bu Hà đã chuẩn bị cho Thất biết bao là đồ, nào là bánh mì, giò, chả rồi lại đến mấy chai nước suối chất đống trong túi xách, bà nội còn đưa cho anh Hoài cái chiếu nhỏ để Thất ngồi đợi cho đỡ mỏi, rồi khăn giấy ướt, áo khoác chất đầy cả hai túi. Lúc chuẩn bị đi, bu Hà còn cố dúi thêm vào tay em Thất đang ngái ngủ ngồi lắc lư trên yên xe máy cái bánh bao mới hấp lúc sáng bảo em ăn trên đường cho đỡ đói. - Bọn bây cứ mang theo vài cái bánh, thừa thì mang về đây, chịu khó một tí chứ đồ trên đấy vừa đắt lại vừa ôi thiu, hai đứa bây lơ mơ khéo lại bị chém cho cái giá trên trời thì khổ. - Ôi dào bu cứ lo quá, con làm trên đấy mấy năm rồi chứ có phải mới lên tỉnh lần đầu đâu, cả nhà cứ yên tâm, con đưa nhà con lên đấy rồi tối con lại đưa nhà con về liền. Anh Hoài nắm tay Thất kéo vòng lên đằng trước ôm eo anh, nói mấy câu cho bu với bà nội yên tâm rồi phải phóng xe đi luôn chứ không ở lại thì bu còn dúi thêm cho Thất mấy thứ nữa. Con xe cub chạy bon bon trên đường làng, hai bên đường là những hàng rêu xanh leo trèo lên bức tường màu đỏ gạch, những cây quả cao mà trụi lá, thoáng thoảng còn nghe được tiếng gà gáy vang cả xóm, trời còn chưa hửng sáng mà mọi người đã vội vã ra đồng bắt đầu cấy cho vụ lúa xuân, trông ai nấy cũng đều tất bật, vội vã, gặp anh Hoài đang đèo Thất thì có hỏi chuyện mấy câu rồi lại vội đi ngay. Ra khỏi con đường làng là những cánh đồng lúa xanh mơn mởn rộng khắp về phía chân trời. Từng cơn gió lạnh buốt luồn qua tấm áo len giày trên người Thất làm em hơi tỉnh giấc vì rùng mình nhưng em lại nhanh chóng tìm thấy hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc từ áo anh, chiếc bụng bầu to tròn đặt giữa hai người khẽ rung, hình như em Lúa cũng vừa tỉnh dậy. Thất tựa cằm lên vai anh Hoài, yên lặng mở mắt thưởng thức khung cảnh trên đường... Khi cả hai đến được bệnh viện thì trời cũng chỉ vừa mới hửng sáng, vậy mà đằng trước quầy đăng kí đã xếp thành cả một hàng dài, nhốn nháo lộn xộn vô cùng, tiếng em bé khóc vang cả dãy chờ rồi thêm tiếng trẻ con đùa nghịch chạy vòng vòng, mấy người lớn đi theo cũng có vẻ mệt nên chẳng quan tâm lũ trẻ con, mặc kệ tụi nó chạy nhong nhong. Dãy ghế ở phòng chờ khám chật kín người, hết chỗ thì những người đến sau cứ thế ngồi bệt xuống cái sàn ở hành lang bệnh viện, nằm vạ vật ở đó. Mùi thuốc khử trùng và mùi cồn trộn lẫn vào nhau xộc lên một thứ mùi rất khó chịu. Trước kia Thất chưa bao giờ đến trạm xá hay bệnh viện, có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng chỉ được anh em khiêng về nhà băng bó qua loa, ông bà phù hộ thì sống, còn không thì hết đời. Em từng nghe mọi người nói nhiều về bệnh viện lắm, rằng chỉ cần vào viện là bệnh nan y cũng được chữa khỏi, vì vậy nên từ sâu thẳm trong tâm trí, Thất đã luôn muốn được đến cái chỗ gọi là bệnh viện một lần, nhưng cảnh trước mắt em hôm nay khiến em vỡ mộng.... Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến Thất buồn nôn, em cố kìm lại cơn nghẹn ở cổ họng, vùi đầu vào áo anh Hoài để tránh đi cái thứ mùi hắc ấy. Hoài nhìn thấy Thất khó chịu thì cũng xót, anh lại trông thấy mọi người ngồi kín cả dãy hành lang, giờ có vào đợi thì chắc cũng phải lâu lắm mới xong nên mới cúi dìu Thất ra cửa, vừa đi vừa hỏi - Mình có muốn nôn không để anh đi tìm nhà vệ sinh cho mình? Giờ vào đăng kí thì cũng còn lâu lắm, mà mình lại khó chịu như này hay là thôi? Ra khỏi cửa thì không khí cũng thoáng hơn nên Thất lắc đầu. - Thôi cái gì mà thôi, đã mất công lên đây rồi phải làm cho trót chứ, anh cứ để tôi ngồi ngoài này rồi vào trong đăng kí là được, khi nào đến lượt thì mình vào. Thôi đi nhanh đi không lại phải đợi lâu nữa. Nói rồi Thất đẩy anh Hoài vào bên trong còn mình thì quay ra ngoài ngồi trải chiếu, bắt đầu bày bánh mì, bánh bao, bánh giò mà bà với bu dúi cho từ sáng ra trước mặt y như đang bán đồ ăn. Người em to, lại thêm cái bụng bầu trước mặt nên sau khi bày đồ ăn xong phải loay hoay một hồi mới ngồi xuống được, Thất xoa bụng, ngả lưng vào bức tường lạnh như băn phía sau thở dài, không biết sau này khi bụng to hơn nữa thì em đứng lên ngồi xuống làm sao? Ngồi ăn được một nửa chỗ đồ ăn trước mặt rồi mà anh Hoài vẫn chưa có quay lại, dòng người ngồi trong bệnh viện thì ngày càng đông hơn, hình như còn gấp mấy lần lúc em đến đây, tràn ra cả bên ngoài chỗ cầu thang lên xuống. Thất ngồi ngay cửa hành lang vào phòng chờ vậy mà sau em cũng phải có đến tận mấy người kê chiếu nằm ngửa mặt lên trời ngủ.Thất ngồi chán cũng chẳng biết làm gì nên em học theo mọi người, rón rén nằm xuống chiếu đếm mấy con kiến bò qua. - Này, đằng ấy cũng chửa à? Tiếng gọi nhẹ nhàng từ phía sau cùng cái đập vai khiến Thất bừng tình từ cơn buồn ngủ, em khó chịu xoay người, nặng nề chống tay ngồi dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào bản mặt của người vừa đánh thức em khỏi giấc ngủ mà mãi em mới có được. Cậu trai trước mắt Thất cũng mang một cái bụng như em, có khi còn to hơn cả em, vậy nhưng nếu so sánh với thân hình của cậu ấy thì lại chẳng cân xứng tẹo nào, người cậu ta gầy nhom, suýt thì chạm đến cái mức da bọc xương, làn da đen sạm đầy những vết bầm tím ở khắp hai cánh tay, trên khuôn mặt thanh tú của cậu cũng có một vết bầm bên má nhìn như vừa đi đánh nhau về. Cậu ấy thấy em cứ nhìn chằm chằm thì ngượng nghịu lấy tay che đi bên má của mình, chỉ vào chỗ bánh mì em để dành cho anh Hoài, nói: - Đằng ấy có thể bán cho tôi cái bánh mì được không? Chồng tôi bảo muốn ăn bánh mì mà tôi chạy quanh đây từ sáng tới giờ chẳng thấy quán nào bán cả, bao nhiêu tôi cũng trả nên đằng ấy thương tôi cùng cảnh ngộ với nhau mà bán cho tôi được không? Gương mặt của cậu trai ấy đen xạm nhưng em vần nhìn ra được vẻ tiều tụy mệt mỏi trên khuôn mặt đáng lẽ rất xinh đẹp ấy, mồ hôi trên trán lấm tấm thấm ướt cả lưng chiếc áo mỏng mà cậu đang mặc trên người, xem chừng là đã chạy rất lâu rồi nên cậu mới có thể đổ mồ hôi giữa cái tiết trời buổi sáng rét buốt như thế này. Thấy em không trả lời, cậu toan bỏ đi thì bị em kéo lại đỡ ngồi xuống cái chiếu nhỏ xíu, em đặt ổ bánh mì chả còn hơi nóng vào tay cậu ấy, nói: - Cậu ăn trước đi đã, cái này là tôi để dành cho nhà tôi, nhưng nhà tôi ăn ít lắm, ăn cái bánh giò là đủ rồi, có hai cái bánh mì tôi cho cậu một cái, cái còn lại để cậu mang về cho cái người mà cậu gọi là chồng cũng được. Cậu ấy thấy em nhiệt tình như vậy thì hốt hoảng đặt lại bánh mì vào tay em. - Ấy chết sao lại thế được, của chồng cậu thì làm sao tôi dám ăn được chứ, lát nữa chồng đằng ấy về sẽ đánh chết đó, thôi thôi trả cậu, tôi thà bị đánh chứ nào dám để đằng ấy bị liên lụy, tôi nhận tấm lòng là được rồi. - Ôi không sao cậu cứ cầm đi, coi như quà gặp mặt cho em bé, chẳng đáng là bao nhưng mà ăn cái bánh mì lót dạ cậu ạ, nhà tôi hiền lắm cậu không phải lo, tôi trèo lên đầu nhà tôi ngồi còn được nữa là. Em Thất cười để cậu trai trước mặt yên tâm mà ăn bánh, nom bộ dạng cậu và cái bánh vào mồm như người chết đói năm 45 mà tự dưng trong lòng em thấy vừa thương vừa xót, rốt cuộc là cậu ta đã gặp phải nghiệp gì mà lại cưới được thằng chồng vừa rách vừa nát đến vậy? Nhìn những vết bầm, vết sẹo chằng chịt trên cánh tay gầy của cậu ấy mà em sôi cả máu, nói thật ra cũng phải may cho thằng chồng rẻ rách ấy, chứ nếu cưới phải Thất ngay từ đầu em đã đập cho hắn ta một trận không ra hình người rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, nghĩ thế nào mà tự dưng em lại thấy tò mò khuôn mặt của tên đàn ông kia ra sao nên em len lén bảo với cậu trai ấy. - Này, giờ nhà tôi đi vào tận trong kia chẳng biết là lạc đâu rồi, mà tôi ngồi đây một mình thì lại lo, hay là cậu đưa tôi theo vô trong có khi tôi lại thấy nhà tôi... Lúc đầu cậu ấy cũng lưỡng lự một chút, nhưng may sao mà vì nghĩ đến ổ bánh mì mà em đưa cho nên cậu ấy cũng đồng ý. Vậy mà lúc vừa bước vào trong cửa bệnh viện là em đã tái mét mặt mũi, quay ngược ra ngoài nôn khan mấy hồi, cậu ấy thấy vậy đưa em một cái khẩu trang dày màu xanh, lo lắng nói: - Đằng ấy bịt vào cho đỡ mùi, hồi mới tới đây tôi cũng phải nghén thêm lần nữa với cái mùi này đấy, may sao mà có cô thấy tôi nôn dữ quá nên tặng tôi cái khẩu trang, từ đó mới đỡ đi một chút. À tôi tên Hòa, nói chuyện nãy giờ mà không biết tên nhau cũng kì. Quả thật là mùi bị át đi nhiều, mặc dù hơi khó thở nhưng vẫn còn đỡ hơn cái cảm giác buồn nôn hồi nãy, Thất nhanh chóng thu cái chiếu lại, mọi người phía sau thấy vậy thì chen lấn mà dịch lên trên, em cắp một tay là chiếu, tay còn lại lỉnh kỉnh đồ ăn với đồ dùng, lạch bạch đi theo sau cậu Hòa. Con đường trong bệnh viện thì bớt đông hơn bên ngoài một chút nhưng nhìn chung thì vẫn là cái cảnh chen lấn không có chỗ ngồi, nếu có khác thì khác là mọi người được phân chia thành từng cái phòng nhỏ để chen lấn chứ không tràn lan ra ngoài hành lang. Thất thấy có cái giường tận 3 người lớn nằm, rồi còn có cái giường để tràn ra ngoài cửa, bệnh nhân nằm trên ấy còn người nhà nằm dưới đất, nhìn mà phát hãi cả lên, Hòa thấy vậy thì cười, nói: - Vậy là dạo này ít hơn trước rồi, ngày trước ở đây bệnh nhân còn chẳng có phòng, người bị thương máu chảy be bét cũng cho nằm ngoài hành lang, suy cho cùng là dân thì cũng chỉ biết chịu vậy, chứ mấy ông lớn có phòng riêng hết đấy, nằm tít trên tầng cao kìa. Hòa xem vậy mà hoạt bát, thấy có người trò chuyện là sẵn sàng tiếp lời ngay, cả đoạn đường nhờ có cậu mà Thất cũng thấy vui hơn hẳn. Phòng của chồng Hòa nằm cuối dãy phòng bệnh, trong phòng cũng có không ít người nhưng trông nổi bật nhất thì chắc vẫn là tên đầu trọc lốc, tay chân xăm trổ kín hình phượng hoàng rồi lại rồng bay hổ gầm, lông mày của tên đàn ông ấy giao nhau tán loạn, xương lông mày nhô cao, mũi tẹt, xấu, mắt lại nhỏ hằn tia máu, vừa nhìn là thấy rõ tướng vũ phu. - Thất ngoài này nhé, tôi vào đưa đồ ăn cho chồng tôi rồi tôi ra ngay. Hòa nói rồi chạy vào trong luôn, Thất gật đầu đứng bên ngoài đợi, vậy mà còn chưa đầy mấy phút đã nghe thấy tiếng chửi nhau loạn xạ bên trong. - D*t m* m*y chứ! Mày làm cái đ*o gì mà lâu thế hả? Hay mày muốn để ông đây đói chết rồi chôm tiền của ông hả thằng chó? - Ôi em xin mình, oan cho em quá, sáng giờ em chạy tìm mãi mà có thấy hàng bánh mì nào đâu, may mà có người bán cho em thì em mới mang về ngay cho mình chứ có dám chậm trễ đâu ạ? Tiếng chửi mắng vang cả hành lang, mọi người trong phòng bệnh cũng chỉ biết lắc đầu làm ngơ, người không chịu nổi thì đi ra ngoài, người thì coi như không nghe, không thấy gì, mặc cho Hòa bị chồng đánh chửi té tát, giật tóc đánh đập không thương tiếc thì cũng chẳng ai dám can. - Chối à? Mày còn chối à? Ông đây cho mày chối m* cái thằng nửa người nửa quỷ, ông bỏ tiền mua mày về là phúc ba đời nhà mày rồi mà giờ mày tính trở mặt với ông à? Ông đạp cho chết cái thứ ma quỷ trong bụng mày đi, ông đạp cho chết! Thằng đàn ông kia bị điên rồi! Đó là suy nghĩ đầu tiên của Thất khi trông thấy hắn ta đạp vào chiếc bụng bầu của Hòa những cú thật mạnh, nắm tóc cậu giật lên giật xuống đập vào tường. Hòa lúc bấy giờ chỉ biết ôm bụng bảo vệ con khỏi những cú đạp không thương tiếc của hắn, tiến trẻ con khóc la gọi ba vang phòng bệnh. Sau đó Thất chẳng biết tên đàn ông kia làm gì tiếp theo vì em đã chẳng kiểm soát được lý trí cũng như chân tay của mình mà lao thẳng vào trong phòng nện lên mặt hắn ta vài cú đấm rồi không thương tiếc giẫm nát của quý của hắn dưới chân mình. Người tên kia cao to hơn cả Thất, từng tấn cơ bắp cuồn cuộn làm người ta phải khiếp sợ, nhưng ai sợ thì sợ chứ Thất không sợ, chẳng nhẽ đi đòi nợ thuê được mấy năm rồi mà đánh cho cái thằng rẻ rách này một trận Thất cũng làm không xong thì còn gì là mặt mũi với anh em? Mặc dù Thất từng hứa với anh Hoài là sẽ ngưng việc đánh đấm vì con, nhưng máu điên trào lên trước lý trí thì Thất cũng chỉ biết thì thầm xin lỗi em Lúa trong bụng rồi nhào lên tẩn cho hắn một trận thôi. Chồng của Hòa bị đánh bất ngờ, chưa phản ứng lại đã bị Thất đá cho quay cuồng đầu óc, có vài lần Thất cũng bị tên kia đè ngược lại tát cho mấy cái nhưng cũng chẳng được bao lần là bị em quay ngược tình thế. Thất vớ được cái gì đánh cái đấy, cầm cái chiếu quật cái chiếu, cầm túi đồ đập túi đồ. Có thể là thương Hòa, cũng có thể là do tức mình không thể làm được gì cho cậu ấy nên em vừa đánh, vừa chửi, nước mắt cũng rơi lã chã trên mặt. - M* kiếp cái thằng chó ch*t này! Mày xứng đáng vào tù, mày đối xử với vợ mày thế à? Hôm nay tao không cắt của quý của mày thì tao không xứng được gọi là.... Đang nói hăng tự dưng em bị ai đó bế bổng lên nhưng em chẳng quan tâm mà vẫn giãy giụa đòi xuống, vừa nức nở vừa chửi. - Sao lại cản tôi? Sao lại cản tôi? Hôm nay tôi phải gi*t nó, nó không xứng đáng được sống! Buông tôi ra!! Nhưng vòng tay đang siết chặt em trong lòng cũng không buông, người kia ôm em thật chặt, xoay người chắn ngang tầm mắt Thất, vừa xoa đầu, vừa dỗ dành em. - Mình ơi anh đây, anh Hoài của mình đây, có anh ở đây rồi, không sao đâu... mình đừng đánh nữa đau tay mình đấy, nó không xứng để nhà anh phải đánh nó nhỉ mình nhỉ? Giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến Thất chẳng kìm chế được cảm xúc nữa mà òa lên khóc trên vai anh, Hoài vẫn rất kiên nhẫn ôm Thất bảo vệ chặt trong lòng, xoa lưng em để em bình tình lại - Không sao, không sao, có anh đây rồi, anh đi lâu quá cho anh xin lỗi mình nhé, mình không khóc nữa anh thương nào. - Mình ơi... hức... hức... Hòa... cứu Hòa... em phải đánh ch*t nó! Nó chẳng xứng làm người! Mình ơi, sao em lại vô dụng thế hả mình, em chẳng cứu được Hòa, em cứ trơ mắt mà nhìn Hòa bị đánh đấy...! - Không, mình cứu được Hòa rồi... mình giỏi lắm, nhà anh đâu có vô dụng đâu nhỉ, nhà anh giỏi thế cơ mà. Hai người cứ một khóc một dỗ như thế giữa phòng bệnh của người ta cũng ngại nên Hoài ôm Thất vẫn còn nức nở đi ra chỗ ghế đá ngoài cổng bệnh viện ngồi cho đỡ bị soi mói. Các bác sĩ may đã kịp thời đưa Hòa đi cấp cứu nên chỉ hi vọng là Hòa vẫn khỏe, còn tên đàn ông kia thì chỉ chờ giao cho pháp luật xử lý thôi. Hoài ngửa mặt lên nhìn trời, rồi lại nhìn Thất sau khi khóc mệt đã dựa vào vai anh mà ngủ thiếp đi. Anh không biết cái lúc nhìn thấy Thất đang đánh nhau anh đã suy nghĩ cái gì, Hoài lúc đấy hình như cũng chẳng nghĩ được gì nữa, anh chỉ biết theo bản năng mà chạy nhanh đến ôm em vào lòng mà bảo vệ. Cái lúc thấy mọi người tụ tập bên ngoài cửa phòng đông anh đã có cảm giác không lành, vậy mà lại đúng như dự cảm của anh.... Lau đi giọt nước mắt còn ướt trên khuôn mặt Thất, Hoài bông dưng lại chợt mỉm cười, chắc đây là lần đầu tiên Thất chịu gọi anh một tiếng " mình ơi" dù cho đó là tiếng gọi trong cơn hoảng loạn, anh đắp thêm một cái áo nữa cho Thất rồi tựa đầu mình lên đầu em, nhìn về phía vườn hoa trước mặt, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. p/s: Lần đầu tiên có một cái chap mà tôi viết đến hơn 3k4 từ, viết xong mà tim đập bình bịch luôn, có thể sẽ có vài lỗi type thì mai tôi xem rồi sửa sau nghen mọi người, tôi chỉ sợ viết nhiều thành ra viết dai viết dại thôi ấy, tôi cũng sợ mình miêu tả không đủ hoặc tình tiết nhanh, vì chỉ có 3k4 mà xong cả một câu chuyện thì cũng hơi nhanh. Vậy nên mọi người góp ý giúp tui nhé, tối rồi nên đầu óc nhiều khi nó không có minh mẫn chỉ viết theo tiếng gọi con tim thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
|
#7: Gặp em Lúa
Ánh nắng buổi trưa mùa đông không hề gay gắt, nó dịu dàng, ấm áp bao bọc lấy đôi chồng chồng đang ngủ say trên băng ghế của bệnh viện, người đàn ông cao lớn đang ôm ngang eo một người đàn ông khác mang chiếc bụng bự, dù anh đã ngủ say, vậy nhưng đôi tay to lớn kia vẫn không buông em ra một giây một phút nào.... Thất mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ, từ khi có chửa em ngủ nhiều hơn hẳn, ở đâu cũng có thể ngủ ngay lập tức, ấy vậy mà Hoài cũng không đánh thức em dậy, anh cũng nuông chiều mà ngủ cùng em, ngủ mãi cho đến khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu thì cả hai mới tỉnh lại. Lúc Thất với Hoài tỉnh lại cũng gần quá trưa, cả hai vội vội vàng vàng tay xách nách mang đi vào quầy khám trong bệnh viện, may mà hồi nãy Hoài có liên hệ được với người quen của đồng nghiệp cũng làm trong cùng bệnh viện nên mặc dù đã đến giờ các bác sĩ đi nghỉ thì Thất vẫn được vào siêu âm. Có người quen có khác, chẳng mấy chốc mà thủ tục đã xong hết, Thất nằm trên giường trong phòng siêu âm, lo lắng nhìn trái nhìn phải. Nơi đây trông lạ quá, nó hiện đại, sang trọng, toàn là thiết bị máy móc trông cái gì cũng mới làm đứa nhà quê như em chẳng dám táy máy động vào đâu, chỉ sợ lỡ làm hỏng là phải đền khối tiền. Hoài thấy em cứ bồn chồn cựa quậy không yên thì nắm lấy tay em, vừa tranh thủ đợi bác sĩ vừa nói chuyện phiếm. - Vậy là hai thầy sắp được gặp em Lúa rồi nhỉ, mình cảm thấy thế nào? - Tôi cũng chẳng rõ nữa, cứ cảm giác bồn chồn hồi hộp sao ấy, nó lạ lắm... Thất mông lung nói, hai tay em đặt ngang bụng, anh Hoài phì cười an ủi em. - Không sao cả đâu, nay mình đến để coi em Lúa trông như nào rồi ấy thôi, với cả xem em ấy là thằng cu hay con hĩm nữa, khiếp hôm qua bà với bu cứ nhắc đi nhắc lại mãi đấy. - Thế anh thích thằng cu hay con hĩm? Thất đột nhiên quay sang hỏi Hoài, anh suy nghĩ một lát rồi mím môi trả lời. - Chỉ cần là do mình đẻ cho anh, con nào anh cũng thích hết Em nghe vậy thì ngại, lẳng lặng quay đầu sang hướng khác. Thất biết anh nói vậy cho em đỡ căng thẳng thôi, chứ thằng đàn ông nào chẳng muốn có đứa con trai để nối dõi tông đường, huống chi anh Hoài lại là con cả trong cả họ nữa nên bà với bu mới nhắc đi nhắc lại cái chuyện giới tính của đứa bé như thế. Xoa xoa phần bụng đang nhô lên nhô xuống như mấy quả núi nhỏ, có vẻ em Lúa đã tỉnh dậy rồi, em đang đấm đá loạn xạ để chào hai thầy buổi trưa đấy. Thất chạm lên mấy chỗ nhô lên, nhoẻn miệng cười, em chẳng quan tâm con là ai, chỉ cần con mạnh khoẻ, đủ tay đủ chân không còi ốm là em đã đủ hạnh phúc rồi. Bình thường một đứa trẻ sinh ra từ một người phụ nữ cũng chẳng thể tránh khỏi việc dị tật như con nhà cô Hoa, đằng này em Lúa lại được sinh ra từ một thằng đàn ông suốt ngày giang hồ chợ búa như Thất nên Thất lo lắm. Về phía anh Hoài, anh lại chẳng mang nỗi lo như Thất, anh cũng lo cho con, anh cũng tò mò con sẽ là một thằng cu hay một đứa hĩm hiền lành chất phác, nhưng anh lo cho Thất nhiều hơn, anh chẳng đặt nặng giới tính của con, Hoài chỉ cần thấy Thất và em Lúa bình an là đủ rồi, còn con gì thì cũng là con, cũng là do nhà anh vất vả mang nặng 9 tháng 10 ngày ra cả, anh thương con 1 thì anh phải thương nhà anh 10. Như hiểu được tâm tư của hai người thầy trẻ nên vị bác sĩ già cũng vào ngay sau đó, phần bụng căng tròn của Thất được bôi lên một lớp nhớp nhớp mát lạnh, sau đó vị bác sĩ kia đặt một cái máy cầm tay di di lên chiếc bụng nhô cao, khi em bé dần lờ mờ hiện ra trong hình ảnh trắng đen thì Thất tái nhợt nhìn chằm chằm đứa trẻ, trong khi anh Hoài lại nắm chặt tay em đầy vui mừng. - Hai ba đã thấy chân tay con chưa? Đây này nó đang đấm đá huỳnh huỵch đây này, nhưng mà em bé hơi nhỏ so với các bé khác, ba về điều chỉnh chế độ ăn uống đi nhé, em bé khoẻ mạnh không có vấn đề gì. Em nhìn bác sĩ, rồi lại quay ra nhìn anh Hoài, sao lại không có vấn đề gì? Trông con em bé xíu, còi cọc, chân tay lại không rõ hình, đầu thì to như trái bóng bay, mắt mũi cứ mờ mờ ảo ảo, ừ thì nó đang đấm đá khoẻ đấy nhưng trông lại chẳng giống những đứa bé khác mà em thấy. Nghĩ vậy, nhưng em sợ nói ra sẽ khiến anh buồn nên chỉ giữ trong lòng, trái ngược với Thất, anh Hoài từng coi siêu âm nhiều rồi nên anh biết, con anh vậy là đang phát triển khoẻ mạnh trong bụng em, đủ tay đủ chân, mặt mũi có đủ trông yêu lắm. Bác sĩ cho hai vợ chồng xem thêm mấy lần nữa rồi bắt đầu chỉ vào cái chấm nhỏ giữa người em bé, cười chúc mừng. - Chúc mừng nhé, nhà có thêm thằng cu tí vui nhà vui cửa rồi. *** Từ cái lúc ấy cho đến lúc đi tiêm xong rồi dẫn em đi ăn phở anh Hoài cứ cười mãi chẳng ngậm được mồm, tất nhiên là anh phải cười rồi, con anh là một thằng cu khoẻ mạnh, nhà anh sức khoẻ tốt, bác sĩ nói dự sinh vào tháng 3 năm sau, có nghĩa là sau Tết vài tuần thôi, nhà anh Hoài sẽ đón thêm một thành viên mới nhỏ xíu. Cứ nghĩ đến những việc ấy là anh lại cười. Ấy vậy mà Thất đi bên cạnh lại cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ, anh gọi cũng chả nghe, hai người đi với nhau mà trông trái ngược hoàn toàn. Thất vừa đi vừa nghĩ, dù trông đầu con có hơi to thật, mắt mũi cũng lờ mờ những nói chung cũng là có mắt mũi miệng, con còi, nhỏ xíu thì em cũng có thể chăm cho nó béo lên, nhưng mà em chỉ sợ, lúc em đẻ ra mọi người lại chê nó xấu, không thương nó thì em biết phải làm sao. Hoài dường như cũng để ý đến phản ứng bất thường của nhà anh, nên trong lúc đang chờ phở ra thì anh mới gặng hỏi chuyện. - Nay mình sao vậy? Từ lúc ở bệnh viện ra là lúc nào cũng xị cái mặt, ngơ ngẩn chả để ý đến ai. Sao? Có việc gì mình nói ra xem nào? Thất quay mặt tránh anh, lấp lửng. - Có việc gì đâu, anh chỉ có lo hão. Hoài nhường mày nhìn Thất, rồi như chợt nghĩ đến cái gì, anh phì cười trêu. - Hay mình chê con anh xấu nên không thương nó nữa? Anh chạm được đúng đến những suy nghĩ của Thất khiến cho em giật nảy mình hoảng hốt quay nhìn anh, Hoài cũng không nghĩ mình lại nói đúng nên cũng mở to mắt nhìn em. Sợ Hoài hiểu lầm, Thất ấp úng giải thích. - Không phải là tôi không thương con, tôi yêu con lắm, cơ mà... Tôi sợ mọi người sẽ chê nó, lúc tôi đẻ nó ra rồi, mọi người lại chê nó, lại không thương nó thì tôi biết làm sao... Bà chủ bưng hai bát phở lên bàn, nghe thấy Thất nói như vậy thì chẹp miệng lắc đầu quay đi. Hoài dở khóc dở cười, tay vừa lau đũa với thìa cho Thất, vừa ôn tồn hỏi. - Sao mình lại nghĩ như vậy? - Thì tại... Anh cũng thấy rồi đấy, em Lúa có cái đầu to như quả bóng, mặt mũi không rõ ràng, tay chân nhỏ xíu bé tẹo.... Anh Hoài nhìn Thất vân vê tà áo, miệng lẩm bẩm lý do mà buồn cười không chịu được, Hoài cứ để em kể liên kể thiên, còn anh thì thoăn thoắt gắp mấy miếng thịt bò bỏ vào bát Thất cho đầy ú ụ, đến lúc Thất nhận ra thì bát của em đã đầy ắp từ bao giờ. - Anh cho tôi hết vậy rồi anh ăn bằng cái gì? Thôi, đã bảo thế rồi còn cố tình gắp thêm! Thất đẩy bàn tay đang xúc thịt vào bát em ra, nhìn bát em đầy ú ụ, còn bát anh Hoài vơ vét chả có gì khiến Thất áy náy ghê gớm. Anh chống cằm nhìn em, nhẹ nhàng nói - Nãy bác sĩ cũng bảo rồi đấy, thầy Thất phải điều chỉnh chế độ ăn cho em Lúa chóng lớn, chứ có ai bụng gần 6 tháng rồi vẫn nhỏ như mình không? Vậy nên từ giờ anh phải để ý mình hơn mới được, hồi nghén thì anh bỏ qua, chứ dạo này cứ ăn linh tinh, bà và bu bảo dạo này mình ăn ít lắm đấy. Ngừng lại một lát, Hoài lại tiếp tục nói. - Còn chuyện kia... Thật ra hồi đầu anh cũng như mình ấy, thấy mấy em bé mà hoảng, nhưng em Lúa mới được có hơn 5 tháng, em ấy có đủ tay đủ chân, mắt mũi đầy đủ là khoẻ rồi. Đợi đến lúc mình sắp sinh anh lại cho mình lên viện lần nữa xem em ấy thay đổi như nào nhé. Còn bây giờ thì em Lúa vẫn chưa phát triển hết nên trông buồn cười, nhưng bác sĩ cũng nói em khoẻ mạnh rồi nên mình cứ yên tâm. Em nghe anh nói vậy thì gật gật, sau đó cúi đầu ăn, còn Hoài ngồi nhìn em ăn một lúc rồi mới trầm ngâm nắm tay em, nói. - Kể cả con có như nào thì cũng không ai ghét con cả... Vì em Lúa là con của anh và mình, là cháu của thầy bu và bà, vậy nên em ấy có ra sao, có hình dạng như nào thì tất cả mọi người đều thương con như cái cách mình thương con vậy. Cho nên, mình phải bỏ cái suy nghĩ kia có hiểu chưa. Thất cắn môi, gật đầu. Anh Hoài thấy vậy thì hài lòng buông tay em ra để em ăn cho tự nhiên. Thất ngẫm nghĩ, hôm nay em đúng là suy nghĩ thiển cận thật, may mà có anh Hoài chỉ ra cho em, chứ nếu em cứ giữ mãi cái suy nghĩ ấy về mọi người trong nhà thì không biết mai này sẽ như thế nào nữa. Em cứ chăm chăm nhìn bóng lưng anh Hoài đang lấy xe ra khỏi bãi để, đầu óc mông lung suy nghĩ về những điều anh nói mà chẳng để ý có người đi đằng sau, phải đến khi người ta quát em mới hoàn hồn. - Này này cái ông bụng to kia, có tránh ra cho người ta đi không thì bảo? Thất giật mình chạy ra chỗ anh Hoài đứng như vịt con lạch bạch chạy về phía vịt mẹ rồi ngoan ngoãn trèo lên sau xe anh, để anh đưa em về nhà. Con phố tấp nập xô bồ chẳng mấy chốc lại biến khỏi tầm mắt em, những dãy núi trùng điệp quen thuộc lại hiện ra, nó vẫn vậy, yên bình mà khiến em an tâm đến kì lạ. Hôm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện như thế, vậy mà khi về đến nơi đây dường như tất cả mọi thứ cảm xúc kia lại hoá thành hư không... Thất nắm tay vào yên xe máy, ưỡn bụng khoan khoái hưởng thụ gió trời se lạnh, nghĩ về ngôi nhà nhỏ của thầy bu và gia đình nhỏ của mình, tự dưng em lại bật cười một cách thích chí. P/s: Vì mắc ở chap này nên 1 tháng qua tui lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, không muốn drop truyện nhưng cũng không viết nổi chap mới=((((( Chả hiểu sao lúc chưa viết đến thì bao nhiêu ý tưởng nảy ra, vậy mà viết đến rồi thì cứ bị tắc tịt. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không vừa ý chap này cho lắm,nhân vật bị crack một cách kinh khủng, giọng văn rời rạc, thật sự mong mọi người thông cảm cho Hà thời gian này ạ
|
# Ngoại truyện: Trung thu
Anh Hoài ngồi trên ghế, chống cằm nhìn người con trai đang ôm cái bụng bự ngồi đối diện cùng đứa bé mới chập chững biết đi cũng đang ngây ngô nhìn hai người sinh ra nó, tay vẫn ôm khư khư chiếc đèn lồng cá chép đã rách bươm, đôi mắt vẫn còn rưng rưng nước, đỏ ửng. Thất cúi gằm mặt xuống, vân vê tà áo sũng nước của mình, bên chân em còn có cả một giỏ cá đầy tôm tép, đầu tóc em rối bù dựng lên như tổ quạ, chân tay xước hết cả ra. Hoài day trán, cau mày nhìn cái người không nghe lời kia, muốn mắng mà chẳng nỡ nặng lời. Hồi sáng lúc anh đi làm đã dặn hai thầy con ở nhà ngoan, anh còn làm cho Lúa một cái đèn lồng cá chép màu đỏ xinh, trông cu cậu có vẻ thích thú lắm, mà Thất dạo này bầu to, nặng bụng nên cũng chẳng đi đâu xa, nghe anh dặn thì cũng vâng dạ gật đầu. Ấy thế mà anh Hoài mới lên trường có một buổi sáng, trưa về đã thấy hai thầy con đang lững thững ở đâu bước vào nhà. Thất địu Lúa lên vai, bước đi nghênh ngang giữa đường, đầu tóc rối bời đầy bùn đất, cả người em thì ướt sũng, nước ướt làm áo dính chặt vào bụng, phô ra chiếc bụng chửa to đoành cùng cái rốn lồi nhỏ xinh ở giữa, ống quần được xắn lên tới đầu gối lộ ra biết bao nhiêu là vết xước sưng đỏ rướm máu, ấy thế mà Thất với Lúa vẫn còn nghêu nga hát như kiểu tự hào lắm, em Lúa mới bi bô được vài câu thôi mà nói cũng hăng, tay con vung vẩy cây đèn nát bươm, còn tay thầy vung vẩy giọ đựng biết bao nhiêu tôm cá ú ụ, phởn mặt tung tăng đi về nhà. Trông thấy cảnh đó mà anh hoài xém nữa là tăng xông, ở nhà anh cưng nhà anh, cưng con anh, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, vậy mà mới rời mắt đi có một buổi sáng thôi lúc về đã thế này rồi, anh cũng không biết nên khóc hay cười được nữa. - Mình nói tôi nghe xem chuyện này là sao? Sáng tôi dặn mình như nào mà lúc về mình lại như vậy? Thất nghe anh hỏi mà run hết cả người, bình thường thì một câu anh – mình, hai câu nhà anh, vậy mà giờ anh lại xưng hô tôi – mình, xem chừng là lần này anh giận thật rồi. Hai tay em xoắn xuýt vào nhau chẳng nói nên lời, bình thường hổ báo cáo chồn với bọn đầu đường xó chợ thì em tài lanh lắm, vậy mà lúc gặp chồng là cứ khép nép hết cả vào, anh Hoài trông hiền vậy thôi chứ một khi mà để anh cáu thì anh dữ ghê lắm, với cả lần này là do em không nghe lời anh, là do em sai nên em cũng sợ. - Mình lấy cái cơ là tôi thương mình nhiều quá rồi nên mình mới không coi lời tôi nói ra gì đúng không? Anh Hoài nghiêm giọng nói, em lắc đầu muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói lời nào thì em Lúa đã chập chững đi tới bên chân anh Hoài, trông cái dáng em bé xíu, mặt búng ra sữa cầm cái đèn lồng đỏ đập đập vào chân anh, miệng bi bô vài từ không có nghĩa khiến Hoài cũng mềm lòng, bế em lên mà hỏi. - Thầy Thất hư không nghe lời thầy Hoài rồi, sao con cũng không nghe lời thầy thế? Vậy Lúa nói cho thầy biết hôm nay thầy Thất đưa con đi đâu mà lúc về lại xước hết cả thế này? Anh vừa hỏi, vừa xoa chỗ con ngã, Lúa cũng rất nhiệt tình kể lại mọi chuyện, dù cho em chẳng nói được câu nào rõ nghĩa. - Aaa... có... có ton tó...oàm... cá đỏ... Lúa khóc... hầy Hất ga lấy lại to Lúa... Vừa bi bô nói, em Lúa cũng diễn tả lại cảnh có con chó ngoặm vào cây đèn của em, sau đó sợ thầy Hoài không hiểu, em còn đập đập vào tay thầy rồi mếu máo nói. - Hầy Hoài... đừng mắng hầy Thất... Nghe em nói như thế thì còn ai dám mắng thầy Thất của em nữa chứ, chưa kể anh Hoài lại còn nổi tiếng chiều vợ chiều con, nghe Lúa nói thế thì cũng mềm lòng xoa đầu em. - Được rồi, con chỉ biết bênh thầy Thất của con thôi, đèn lồng hỏng ròi thì chiều thầy làm cho con cái khác để đi phá cỗ nhá, giờ em Lúa ngoan đi sang nhà bà nội chơi để thầy nói chuyện với thầy Thất. Em Lúa ngoan ngoãn được thầy Hoài bế xuống sau đó chạy đi ngay, nhìn bóng em tròn ủm chạy bình bịch như quả bóng bông tròn vo khiến anh Hoài cũng thấy vui theo. Quay lại với người con trai ôm cái bụng to đang sũng nước ngồi trên giường kia mà Hoài cũng thấy bất lực, hồi bầu em Lúa vì đi làm quá sức suýt sảy thai vẫn chưa chừa, hồi đó Thất cũng hay đi đánh nhau với lén anh đi làm thuê cho người ta, phải mãi đến khi suýt mất con mới biết sợ, sinh xong rồi thì lại hùng hục làm như trâu, anh nói thế nào cũng không ngừng, âu cũng là do số em khổ từ nhỏ nên lớn lên em cũng quen với cuộc sống làm lụng như vậy. Đến lúc bầu đứa thứ hai thì đâu lại vào đấy, dăm bữa nửa tháng ngứa tay lại xin cho chân làm thuê cuốc mướn, lúc bầu to thì người ta sợ, không dám thuê em làm nữa, em mới chịu ngồi yên một chỗ. Hoài thở dài, đứng lên đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng lấy cái khăn tắm ra lau đầu cho Thất, tiện tay lấy thêm bộ quần áo mới ra ngoài. Thất vẫn ngồi yên ở chỗ cũ như bức tượng, em mải suy nghĩ làm sao để giải thích với anh về chuyện mình hư, mình không chịu nghe lời anh thì đã được anh lau đầu cho rồi. Tay anh Hoài lần xuống khuy áo em, cởi từng chiếc, từng chiếc cho đến khi chiếc bụng bự của em lồ lộ ra trước mặt thì Thất mới chợt nhận ra, em vội xấu hổ che kín áo lại. Đàn ông con trai sao lại để chồng vạch áo ra giữa ban ngày ban mặt vậy được? Huống chi giờ em bầu, bụng to nó xấu chứ có còn đẹp như hồi trước đâu mà phô ra cho anh nhìn. Nhưng anh Hoài chẳng quan tâm, anh nói. - Mình cởi cái áo ra khéo cảm lạnh lại khổ, lấy nhau bao lâu rồi, cái gì anh cũng nhìn thấy hết cả rồi mà ngại cái gì? Thay ra nhanh không nhiễm lạnh cảm con anh. Rồi Thất cũng buông lỏng tay, nhưng em không chịu để anh Hoài thay quần áo cho em mà len lén đi ra một góc tự cởi đồ rồi thay, xong xuôi mới liếc nhìn anh Hoài rồi chậm chậm ngồi xuống cạnh anh để anh lau đầu cho em. - Mình kể anh nghe đầu đuôi chuyện ra sao? Anh vừa lau đầu cho em vừa trầm giọng hỏi, sau khi chơi với con thì anh cũng dịu dàng hơn nhiều, chắc cũng nguôi giận phần nào rồi, vậy nên lúc này Thất mới dám kể lại. - Hồi sáng con nó chơi ngoài sân thì tự dưng khóc ré lên, lúc đấy em đang dở tay quét sân, chạy ra thì thấy con chó nhà bà Tám đang đè lên con nó giành cái đèn lồng, em hoảng quá chẳng biết làm gì nên quắp con đuổi đánh luôn.... lúc về đi ngang qua bãi sông thấy quá trời là cua cá nên em nhảy xuống bắt nên mới bị xước chân... em thề với mình em không có đi đánh nhau hay làm trái lời mình, tại lúc đó em hoảng quá... Anh Hoài nghe xong thì tự dưng lại thấy yên tâm hơn phần nào, ít ra thì Thất không có trốn anh đi đánh nhau như anh đã tưởng tượng, anh quay lại hôn lên trán em rồi từ từ lau xuống đôi chân đầy vết xước kia, Thất thấy anh không giận nên cũng vui vẻ bô lô ba la. - Eo, em kể mình nghe, cái bãi sông đấy hồi trước em xuống nó sạch bao nhiêu thì giờ nó bẩn bấy nhiêu, bọn say rượu bợm nhậu không biết làm cái gì mà bao nhiêu mảnh chai ở dưới đấy, rồi á dây gai các thứ nó cũng túm tụm, thể nào nhiều cá mà không ai dám ra bắt, lần này em bắt được nhiều vậy, đem ra chợ bán thì được giá phải biết, à hay để giờ em chuẩn bị chiều đem ra bán luôn, kiếm thêm chút mua cái bánh trung thu cho thằng Lúa với mua đền cho con cái đèn lồng. Hoài hoảng hốt nhìn lên Thất, thấy em đang kể vui nên cũng không mắng nữa... cái bãi sông đấy tụ tập biết bao nhiêu đầu đường xó chợ, dao kéo rồi mảnh chai, kim tiêm đầy ở bãi đấy, vậy mà Thất cũng dám mò xuống, nghĩ vậy nên anh đi lấy hộp y tế sát trùng những vết xước đang ửng đỏ trên chân em, vừa bôi thuốc vừa cảnh cáo. - Anh không nghèo đến nỗi để nhà anh đang bầu bì còn phải đi ra chợ bán từng đồng để kiếm cái bánh trung thu cho con. Lần này là mình không biết, nên anh tha, chứ lần sau mình còn bén mảng đến cái bãi đấy nữa là anh phạt đấy. Thất vâng dạ gật đầu nhìn ngoan lắm, ngừng một lát, anh lại nói tiếp. - Chiều bu Hà làm bánh nướng bánh dẻo cho tụi nhỏ, anh cũng hứa là lát sẽ đền lại cho con cái đèn lồng rồi nên mình đừng có lo đến mấy việc đấy. Bây giờ mình chỉ cần tập trung lo cho em Mận thôi, em nhỉ? Anh hôn lên bụng em rồi lắng tai nghe chuyển động của con bên trong, em bầu được 6 tháng rưỡi rồi, lần này bầu con gái nên con cũng ngoan hơn, nằm im trong bụng chứ không đạp mạnh như anh Lúa, lúc biết em bầu con gái, anh Hoài mừng lắm, nhưng vì em bầu dày nên anh cũng lo, em Lúa mới được có 8 tháng là em lại bầu tiếp em Mẫn, thế nên anh Hoài lo cho em cũng hơi quá, em với anh lại ra ở riêng chứ không ở cùng thầy bu nữa nên công việc cũng nhiều hơn. Đến chiều thì anh Hoài lại phải lên trường dạy tiếp, em bế con đi qua nhà bu Hà làm bánh với soạn mâm cỗ để cúng rằm, tụi nhỏ được gặp nhau rồi được làm bánh mang về thì thích lắm, em cũng tranh thủ sửa soạn cơm nước, rửa hoa quả bày mâm thắp hương, bu Hà được chơi với con cháu thì mừng lắm, từ hồi bà cụ bị ốm phải nhập viện điều trị, thầy đi lên chăm bà thì chỉ có mỗi bu Hà lủi thủi ở nhà, mà bu cũng không cần đứa nào về ở với bu hết, em biết bu trông thế thôi nhưng bu cũng buồn, được hôm nay trông bu Hà tươi thì em cũng vui hơn hẳn. Đang đun lại nồi canh cà chua thì tụi nhỏ ùa vào trong bếp, mỗi đứa mỗi mặt, đứa thì hình tôn ngộ không, đứa thì siêu nhân, mấy bé gái thì đội cái bờm hoàn châu cách cách trông xinh phải biết, trên tay đứa nào cũng cầm theo cái đèn lồng bằng giấy, có bé Linh con nhà ông Đại bán thịt lợn nhà giàu thì cầm theo hẳn một cái đèn biết phát nhạc. Em Lúa đội mặt nạ hình con bò trông yêu ơi là yêu, tay cầm cái bánh dẻo hình con cá bà nội mới làm cho dúi vào tay Thất, bi bô nói. - Cho... cho hầy Thất! Tụi nhỏ thấy em Lúa làm trước thì cũng nhao nhao làm sau, mỗi đứa đều cho Thất một cái bánh rồi chạy mất, Thất bụng to khó đứng lên, đến lúc đứng được rồi thì bọn nó cũng chạy tán loạn nên em đành dở khóc dở cười đi ra đưa lại bánh cho bu. - Tụi nhóc thấy Lúa đưa bánh cho con thì cũng bắt chước đưa hết cho con bu ạ, giờ chạy linh tinh hết rồi, con chẳng biết chạy đi đâu rồi nữa. Bu Hà cười, tay vỗ bụng em rồi cũng đưa cho em thêm 1 cái. - Đấy là tụi nó cho em Mận trong bụng đấy, nãy nghe Đậu nhà cái Điềm nói là sẽ tặng bánh cho em gái nên tụi nhỏ cũng nhao nhao đòi tặng bánh cho Mận. Em Mận sướng nhá, chưa ra đời mà đã được mọi người cưng rồi, nên em phải ngoan có biết chưa. Thất mỉm cười, cũng xoa bụng mình, nhưng rồi em lại ngẩng lên hỏi bu. - Bu thấy nhà con đâu không ạ? Nãy con nghe có tiếng anh mà giờ ra chẳng thấy đâu? - Nỡm ạ, chỉ nghe tiếng chồng là giỏi thôi, thằng Hoài nó vừa về, đang ở ngoài làm đồ chơi cho tụi trẻ con kìa, cơm nước để đấy bu làm cho, ra sắp cỗ với chồng đi. Chỉ nghe có thế là em lạch bạch chạy đi ngay, anh Hoài ngồi trên cái chõng trước sân, tụi trẻ con bu quanh anh đòi chia kẹo bánh đủ thứ, em Lúa ngoan ngoãn trong lòng thầy Hoài, tròn mắt nhìn anh đang bọc kiếng đỏ lên chiếc đèn ông sao mà vỗ tay liên hồi. Thất khệ nệ đi đến, vừa đặt mông xuống cạnh thì đã được Hoài nhét cho viên kẹo ổi vào miệng. Mùi ổi ngào ngạt, thêm cái vị kẹo ngòn ngọt nhanh chóng lan trong miệng em, anh Hoài thấy em thích thì cười. - Quà trung thu của mình đấy nhé, ngon không? - Ngon lắm luôn, mình mua ở đâu vậy ạ? - Nay anh về thấy người ta xếp hàng mua kẹo nên vào mua luôn, mình thích là được rồi. - Em thích lắm, cảm ơn mình. Hai má Thất hây hây đỏ, anh Hoài ngừng tay, chăm chú nhìn em, thời gian trôi nhanh thật đấy, giờ này 2 năm trước em mới về nhà làm vợ anh, cả người toàn sẹo lớn sẹo bé, ương ngạnh hay nổi quạu, chả bao giờ gọi anh một tiếng " mình", ấy vậy mà giờ đây cả hai đã có 2 mụn con, cái cậu thanh niên gai góc hay đi đòi nợ ngày đấy giờ đã dịu dàng đến nhường nào, hai má lúc nào cũng đỏ ửng, một dạ hai vâng. Mọi người nhìn vào, ai cũng khen anh dạy vợ giỏi, nhưng anh biết, em như vậy là đã chấp nhận anh làm chồng, chấp nhận cái gia đình nhỏ bé của anh... Hoài kéo Thật lại, tranh thủ lúc bọn trẻ đang mải chơi mà hôn trộm một cái lên má em. Thấy Thất sửng sốt nhìn sang, anh cười thầm hôn lên môi em thêm cái nữa, Thất ngượng, quay mặt ra chỗ khác nhưng tay vẫn lần mò đến gần tay anh nhẹ nắm lấy, trên môi em trộm nở một nụ cười hạnh phúc. Ngày ấy em đến với anh bằng nỗi tuyệt vọng bởi căn bệnh không tên, vậy nhưng anh đã ở bên em, cạnh em những lúc em yếu đuối nhất và biến " căn bệnh" ấy của em thành 2 đứa trẻ, dựng xây cho em gia đình nhỏ bé mà em đã hằng mơ tưởng. Trăng tròn 2 năm trước em chẳng thể ở cạnh Hoài, nhưng năm nay sẽ khác, có anh, có con và cả đứa trẻ chưa chào đời này nữa... Đặt tay lên bụng, khoé miệng em nhếch lên tạo thành nụ cười mãn nguyện...
|
#8: Dỗi
Bu Hà với bà nội biết em bầu con trai thì mừng húm, cả buổi chiều hôm đó bà đi khắp xóm khoe với mọi người trong thôn, còn bu Hà thì lấy xe đạp đi báo cho họ hàng của anh biết, các cô chú bác biết chuyện ai cũng mừng cho nhà anh Hoài, bảo nhà anh có phúc mới lấy được em về làm dâu, lúc anh kể lại chuyện ấy cho em mà em ngượng chín cả mặt. Tối ngày hôm đó, cả nhà quây quần bên cái chiếu ăn cùng ngắm ảnh siêu âm của em Lúa, ai cũng khen em ấy xinh trai đáng yêu, bà nội vừa vỗ vỗ cái bụng to của em vừa tấm tắc khen cháu trai của bà không ngớt lời. - Ui tụi bây nhìn coi thằng cháu bà có xinh trai ghê không, y chang thằng thầy nó lúc nhỏ chứ đâu nữa, đầu to thế này là sau có tướng làm quan đấy nhá. - Bà ơi, em ấy mới có hơn 5 tháng nên chưa phát triển hết đâu ạ, mặt mũi siêu âm nhìn cũng mờ thôi, làm sao... Anh Hoài ngồi cạnh Thất, cười khổ nói, nhưng anh còn chưa kịp nói xong đã bị bu Hà tét cho cái đốp vào chân. - Cháu bu, bu tự biết nó xinh trai, bây trẻ con thì biết cái gì mà cứ nói chen vào. Thầy Thắng ngồi cạnh bu Hà cũng góp thêm vài câu. - Để thằng Thất ở lại đây với thầy, còn thằng Hoài rỗi quá cứ chen mồm vào thì ra sân rửa bát! Anh Hoài nghe thầy cũng chỉ đành đứng dậy ra ngoài, dù đã sắp 30 tuổi đầu, lại còn có vợ con đầy đủ nhưng thầy bu sai vặt thì anh vẫn phải nghe răm rắp, Thất thấy thế cũng vịn tay anh đứng lên, xắn áo nói. - Anh cứ ngồi chơi với cả nhà, có vài cái bát để tôi rửa cho, nãy mãi nói chuyện quá nên tôi cũng quên mất. - Thôi, mình để anh rửa, anh trai tráng khoẻ mạnh thế này chẳng nhẽ có mấy cái bát ăn xong cũng để nhà anh đang bầu bì phải phục vụ anh à? Hoài nói làm Thất không phản bác được gì, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, anh mua em về như thế, từ hồi cưới nhau đến giờ được mấy tháng đầu xong thì em lại có chửa, từ lúc đó đến nay em ăn không ngồi rồi ở nhà, làm ruộng thì mọi người không cho làm, nấu cơm thì bà với bu tranh nhau hết, có cái việc quét dọn nhà cửa thi thoảng mới được cho làm cũng đang dần mất việc vì bụng bầu to ra, mọi người lo em trượt chân ngã. Nói thật, đời Thất chưa bao giờ nhàn nhã như mấy tháng cưới anh Hoài, cái hồi nhàn nhất mà em nhớ được là hồi thầy em còn sống, em chỉ việc đi học, về quét dọn nhà cửa, nấu cám lợn, nấu cơm cho cả nhà, lên rừng bổ củi về rồi lại học thôi chứ làm gì có chuyện ngồi chơi cả ngày để nhà chồng phục vụ như này? Vậy nên dù anh Hoài với cả nhà bảo em ngồi nghỉ thì Thất vẫn khăng khăng đi ra rửa bát với anh Hoài. - Có vợ có chồng ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn hơn bà ạ, con ra đấy nói chuyện với anh cho đỡ sợ, tối rét thế này mà rửa bát một mình là ghê lắm. Nói một hồi thì em cũng lẽo đẽo theo sau anh đi ra cạnh giếng rửa bát, em chỉ ngồi nhìn chồng rửa bát, phục vụ em thôi mà thầy bu cũng khen anh Hoài có phúc lấy được em về luôn đồng cam cộng khổ với chồng, Thất nghe vậy thì xấu hổ chỉ biết quay mặt đi sau lưng Hoài. Đêm xuống, trời giữa tháng 11 lãnh lẽo rét căm căm, từng đợt gió buốt cứ vậy thổi tới luồn vào bên trong chiếc áo khoác dày làm Thất rét run, nghe nói đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước nhiều mà em cứ không tin. Gió rít qua từng khung cửa đóng chặt tạo nên tiếng rì rì nghe khiếp sợ, thêm cả tiếng chó sủa từ nhà bên cạnh khiến không gian tối đã đáng sợ lại càng thêm trống trải. Anh Hoài ngồi xổm xuống ghế, bắt đầu xắn tay áo lên rửa bát, tiếng chén bát va vào nhau cứ lạch cạch vang lên, Thất ngồi cạnh nhìn anh làm, hai tay dính chặt vào trong túi áo không dám buông ra, từng cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến em cứ gà gật buồn ngủ. - Đầu tháng sau anh có chuyến công tác lên Thái Nguyên dạy học, đáng lẽ là phải xong từ hồi tháng 10 cơ, mà ngày đó anh xin nghỉ phép, giờ cuối năm rồi nên trường bắt anh phải lên đấy dạy cho đủ tháng, chắc gần Tết dương anh mới về được, mình thông cảm cho anh nhé. Đang trong cơn thiu thiu ngủ thì tiếng Hoài nói làm Thất tỉnh giấc, hồi tháng 10 anh phải nghỉ phép là do chăm Thất nghén lên nghén xuống, là vì Thất nên anh mới nghỉ thì sao em trách anh cho được. - Vậy là, mấy ngày nữa anh đi hả, cũng cuối tháng rồi còn gì? Hoài gật đầu, anh thả bát xuống chậu, lau tay lấy từ trong túi áo ra một tập phong bì dày dúi cho Thất. - Sắp tới anh đi những một tháng, mọi khi thì anh không lo nhưng bây giờ mình đang bầu bì như vậy, anh cứ đưa một ít cho mình phòng thân, lỡ nhà có việc gì thì mình cũng lo với thầy bu giúp anh. Mai anh đi luôn, chưa kịp báo với cả nhà nữa nên mình cũng báo giúp anh, anh đi sớm về cho kịp ăn Tết dương với cả nhà. Em chẳng dám nhận tiền của anh nên đẩy phong bì lại, nói. - Tôi cũng có ít tiền tiết kiệm, anh cứ giữ lấy mà tiêu, anh đi lên tận trên núi non như thế lỡ có việc gì không có tiền thì lại khổ. Hoài cúi mặt nhìn Thất, nhẹ giọng nói - Anh đã cho thì mình cứ nhận lấy, không lo cho mình thì lo cho con chứ sao, nhỡ mà chuyến này có việc gì... Lỡ anh không về được thì mình lo cho con giúp anh... Giọng anh Hoài rất nhẹ nhưng đến tai Thất lại nghe sao khó chịu. Thất nghe được đến câu cuối lại càng khăng khăng không nhận tiền, em tức giận cầm lấy phòng bì nhét vào trong áo anh, đoạn nổi giận đùng đùng, đứng lên quát loạn. - Ai cho anh nói mấy lời gở như thế hả? Phủi phui cái mồm đi! Anh mà không về á... Là tôi... Tôi vứt Lúa lại cho ông bà chăm, tôi đi lấy cô khác chứ chả thèm ở đó chăm con cho anh! Vậy nên anh bỏ cái suy nghĩ ấy đi! Tiền tôi không nhận, vậy nên anh phải về nhớ chưa! Rồi em hùng hổ đi vào trong nhà, để mặc anh ở ngoài với đống bát chưa rửa xong. Hoài cúi mặt xuống nhìn chậu bát lạnh lẽo bẩn thỉu bọt trắng, anh biết mình không nên nói với Thất những lời như vậy, nhưng lần này anh có dự cảm không lành, anh muốn nói ra để em biết nhưng anh lại nói không khéo khiến Thất giận rồi... Hoài cười, tiếp tục xắn tay rửa bát. Thất ngồi co chân trong phòng ngủ, ánh mắt em nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cặm cụi rửa bát ngoài kia, tay vuốt ve chiếc bụng lớn... Nãy, khi nghe anh nói những lời như thế làm đầu óc em trống rỗng nên mới xổ ra một tràng vào mặt anh vậy, không biết Hoài có nghĩ em láo rồi đuổi em đi không nữa? Nhưng rồi Thất lại lắc đầu. Không, em đang có chửa con trai anh, anh sẽ không đuổi em đi đâu. Khẽ xoa nhẹ bụng, em Lúa bên trong đang bị nấc khiến bụng Thất cứ giật nhẹ trông rõ buồn cười, Thất cũng cười, em thì thầm với con. - Con có biết không, thầy Hoài nói sẽ bỏ thầy Thất với con mà đi đấy, lúc ấy thầy giận quá mất khôn nên nói là không nuôi em, em đừng có nghe nhé, là thầy nói bậy thôi, là thầy không muốn cho thầy Hoài đi nên mới nói thế đấy... Vừa thì thầm với con, trong đầu Thất lại bắt đầu vụt qua những hình ảnh về một tương lai không còn Hoài. Trong thế giới ấy, em Lúa khi sinh ra sẽ không có ba, thầy bu và bà nội không còn ai trông cậy, Hoài đi rồi, ngôi nhà ấm áp mà Thất hằng mơ cũng sẽ biến mất cùng anh, không còn ai để em chờ đợi mỗi đêm, không còn ai dịu dàng kiên nhẫn bên cạnh em, cũng sẽ chẳng có ai dám ngăn cản em mỗi lúc em không kiểm soát được bản thân nữa. Chẳng còn ai vỗ lưng em trong cơn nghén ngẩm và thế là em lại mất đi một người mà em coi là cả thế giới... Gục đầu xuống, đôi mắt Thất rưng rưng nước, mới chỉ nghĩ đến những việc đó thôi mà em đã chẳng chịu nổi thì sao em có thể đối mặt nếu việc đó diễn ra cơ chứ. Từ lúc có bầu, hoocmone thay đổi làm Thất thay đổi cả tính cách, vậy nên em mới dễ dàng nước mắt ngắn dài như vậy. Quệt đi vệt nước trên mắt, em đã từng đối mặt với hoàn cảnh còn tệ hơn cả bây giờ, thầy mất, bu ép em nghỉ học đi làm nuôi anh chị, chịu những thứ vất vả như vậy em còn không rơi nước mắt thì tại sao giờ nước mắt em mới rơi...? Anh Hoài vừa đi vào thấy cảnh đấy thì trong tim bỗng dưng nhói lên, anh vội đi đến choàng tay ôm Thất vào lòng vỗ lưng em an ủi không ngớt. - Mình sao vậy? Sao lại khóc? Nãy anh nói làm mình tủi thân khóc à? Anh sai rồi cho anh xin lỗi mình, từ sau anh không dám nói gở như thế nữa nhá, mình đừng khóc anh xót lắm. Thất vùi mặt vào áo anh, thì thầm. - Tôi... xin lỗi... Tôi không bỏ con đi lấy vợ đâu... Vậy nên anh phải về với tôi nhớ chưa... Anh xoa lưng Thất, ừ ừ đồng ý. - Ừ, anh phải về với mình chứ, nãy anh nói bậy mình đừng có để ý. Thôi nào, mai anh phải đi rồi, mình cho anh chào tạm biệt em Lúa đã chứ. Nghe anh nói vậy, Thất mới sụt sùi từ từ vạch chiếc áo ngủ mỏng lên cho anh xem, chiếc bụng trắng tròn điểm thêm vài vết rạn đỏ chằng chịt lên nhau. Anh Hoài hôn lên bụng em, rồi khẽ áp tai vào thì thầm với con. - Mai thầy phải đi rồi, đợi đến lúc thầy về là em Lúa cũng lớn lắm rồi ấy, chắc cũng phải 7 tháng chứ đùa, thầy không ở đây em phải ngoan nghe lời thầy Thất, không nghịch, không quậy thầy Thất, đợi khi nào thầy Hoài đi làm về rồi sẽ mua nhiều quà cho em nhé. Em Lúa nãy nấc mệt rồi nên giờ chẳng đạp đáp lại lời thầy Hoài nữa, anh vẫn rất kiên nhẫn ngồi nói nhỏ với con . - Lúa ơi, em đạp một cái chào tạm biệt thầy nhá, em đạp cho Thầy Thất vui, chứ nãy thầy lỡ làm thầy Thất dỗi khóc rồi, giờ em không đạp nữa là thầy Thất dỗi cả em luôn đấy. Thất phì cười, kéo áo xuống che bụng lại, anh Hoài thấy thế thì yên tâm hơn hẳn, anh bế Thất xuống dưới giường, đắp chăn cho em cẩn thận rồi mới tắt đèn, trước khi ngủ, anh ôm lấy Thất, yêu chiều nói. - Nốt tối nay thôi là mai anh chẳng còn được ôm mình ngủ nữa rồi... Em im lặng, quay người lại vùi đầu vào ngực Hoài, tay ôm lấy anh. Trong đêm tối lạnh lẽo, bờ ngực anh lại ấm áp đến lạ khiến cho Thất chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết... Em ngủ say, ngủ ngon giấc vô cùng, nhưng trái ngược lại với em, cả đêm ấy Hoài thức trắng, anh cứ ôm chặt lấy em không rời vì anh sợ sau tối nay anh sẽ chẳng còn có cơ hội ôm em vào lòng lần nữa... Sáng hôm sau, Hoài thức giấc từ lúc mặt trời chưa lên, anh một mình thu dọn quần áo, nhét phong bì tiền hôm qua vào dưới gối Thất. Rồi trước khi đi, anh cúi xuống đặt một nụ hôn đầy trân trọng lên chiếc bụng đang phập phồng theo từng hơi thở của em...
|