Nhà Tôi Lại Ôm Bụng Ra Ruộng Cày Rồi
|
|
#8: Dỗi
Bu Hà với bà nội biết em bầu con trai thì mừng húm, cả buổi chiều hôm đó bà đi khắp xóm khoe với mọi người trong thôn, còn bu Hà thì lấy xe đạp đi báo cho họ hàng của anh biết, các cô chú bác biết chuyện ai cũng mừng cho nhà anh Hoài, bảo nhà anh có phúc mới lấy được em về làm dâu, lúc anh kể lại chuyện ấy cho em mà em ngượng chín cả mặt. Tối ngày hôm đó, cả nhà quây quần bên cái chiếu ăn cùng ngắm ảnh siêu âm của em Lúa, ai cũng khen em ấy xinh trai đáng yêu, bà nội vừa vỗ vỗ cái bụng to của em vừa tấm tắc khen cháu trai của bà không ngớt lời. - Ui tụi bây nhìn coi thằng cháu bà có xinh trai ghê không, y chang thằng thầy nó lúc nhỏ chứ đâu nữa, đầu to thế này là sau có tướng làm quan đấy nhá. - Bà ơi, em ấy mới có hơn 5 tháng nên chưa phát triển hết đâu ạ, mặt mũi siêu âm nhìn cũng mờ thôi, làm sao... Anh Hoài ngồi cạnh Thất, cười khổ nói, nhưng anh còn chưa kịp nói xong đã bị bu Hà tét cho cái đốp vào chân. - Cháu bu, bu tự biết nó xinh trai, bây trẻ con thì biết cái gì mà cứ nói chen vào. Thầy Thắng ngồi cạnh bu Hà cũng góp thêm vài câu. - Để thằng Thất ở lại đây với thầy, còn thằng Hoài rỗi quá cứ chen mồm vào thì ra sân rửa bát! Anh Hoài nghe thầy cũng chỉ đành đứng dậy ra ngoài, dù đã sắp 30 tuổi đầu, lại còn có vợ con đầy đủ nhưng thầy bu sai vặt thì anh vẫn phải nghe răm rắp, Thất thấy thế cũng vịn tay anh đứng lên, xắn áo nói. - Anh cứ ngồi chơi với cả nhà, có vài cái bát để tôi rửa cho, nãy mãi nói chuyện quá nên tôi cũng quên mất. - Thôi, mình để anh rửa, anh trai tráng khoẻ mạnh thế này chẳng nhẽ có mấy cái bát ăn xong cũng để nhà anh đang bầu bì phải phục vụ anh à? Hoài nói làm Thất không phản bác được gì, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, anh mua em về như thế, từ hồi cưới nhau đến giờ được mấy tháng đầu xong thì em lại có chửa, từ lúc đó đến nay em ăn không ngồi rồi ở nhà, làm ruộng thì mọi người không cho làm, nấu cơm thì bà với bu tranh nhau hết, có cái việc quét dọn nhà cửa thi thoảng mới được cho làm cũng đang dần mất việc vì bụng bầu to ra, mọi người lo em trượt chân ngã. Nói thật, đời Thất chưa bao giờ nhàn nhã như mấy tháng cưới anh Hoài, cái hồi nhàn nhất mà em nhớ được là hồi thầy em còn sống, em chỉ việc đi học, về quét dọn nhà cửa, nấu cám lợn, nấu cơm cho cả nhà, lên rừng bổ củi về rồi lại học thôi chứ làm gì có chuyện ngồi chơi cả ngày để nhà chồng phục vụ như này? Vậy nên dù anh Hoài với cả nhà bảo em ngồi nghỉ thì Thất vẫn khăng khăng đi ra rửa bát với anh Hoài. - Có vợ có chồng ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn hơn bà ạ, con ra đấy nói chuyện với anh cho đỡ sợ, tối rét thế này mà rửa bát một mình là ghê lắm. Nói một hồi thì em cũng lẽo đẽo theo sau anh đi ra cạnh giếng rửa bát, em chỉ ngồi nhìn chồng rửa bát, phục vụ em thôi mà thầy bu cũng khen anh Hoài có phúc lấy được em về luôn đồng cam cộng khổ với chồng, Thất nghe vậy thì xấu hổ chỉ biết quay mặt đi sau lưng Hoài. Đêm xuống, trời giữa tháng 11 lãnh lẽo rét căm căm, từng đợt gió buốt cứ vậy thổi tới luồn vào bên trong chiếc áo khoác dày làm Thất rét run, nghe nói đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước nhiều mà em cứ không tin. Gió rít qua từng khung cửa đóng chặt tạo nên tiếng rì rì nghe khiếp sợ, thêm cả tiếng chó sủa từ nhà bên cạnh khiến không gian tối đã đáng sợ lại càng thêm trống trải. Anh Hoài ngồi xổm xuống ghế, bắt đầu xắn tay áo lên rửa bát, tiếng chén bát va vào nhau cứ lạch cạch vang lên, Thất ngồi cạnh nhìn anh làm, hai tay dính chặt vào trong túi áo không dám buông ra, từng cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến em cứ gà gật buồn ngủ. - Đầu tháng sau anh có chuyến công tác lên Thái Nguyên dạy học, đáng lẽ là phải xong từ hồi tháng 10 cơ, mà ngày đó anh xin nghỉ phép, giờ cuối năm rồi nên trường bắt anh phải lên đấy dạy cho đủ tháng, chắc gần Tết dương anh mới về được, mình thông cảm cho anh nhé. Đang trong cơn thiu thiu ngủ thì tiếng Hoài nói làm Thất tỉnh giấc, hồi tháng 10 anh phải nghỉ phép là do chăm Thất nghén lên nghén xuống, là vì Thất nên anh mới nghỉ thì sao em trách anh cho được. - Vậy là, mấy ngày nữa anh đi hả, cũng cuối tháng rồi còn gì? Hoài gật đầu, anh thả bát xuống chậu, lau tay lấy từ trong túi áo ra một tập phong bì dày dúi cho Thất. - Sắp tới anh đi những một tháng, mọi khi thì anh không lo nhưng bây giờ mình đang bầu bì như vậy, anh cứ đưa một ít cho mình phòng thân, lỡ nhà có việc gì thì mình cũng lo với thầy bu giúp anh. Mai anh đi luôn, chưa kịp báo với cả nhà nữa nên mình cũng báo giúp anh, anh đi sớm về cho kịp ăn Tết dương với cả nhà. Em chẳng dám nhận tiền của anh nên đẩy phong bì lại, nói. - Tôi cũng có ít tiền tiết kiệm, anh cứ giữ lấy mà tiêu, anh đi lên tận trên núi non như thế lỡ có việc gì không có tiền thì lại khổ. Hoài cúi mặt nhìn Thất, nhẹ giọng nói - Anh đã cho thì mình cứ nhận lấy, không lo cho mình thì lo cho con chứ sao, nhỡ mà chuyến này có việc gì... Lỡ anh không về được thì mình lo cho con giúp anh... Giọng anh Hoài rất nhẹ nhưng đến tai Thất lại nghe sao khó chịu. Thất nghe được đến câu cuối lại càng khăng khăng không nhận tiền, em tức giận cầm lấy phòng bì nhét vào trong áo anh, đoạn nổi giận đùng đùng, đứng lên quát loạn. - Ai cho anh nói mấy lời gở như thế hả? Phủi phui cái mồm đi! Anh mà không về á... Là tôi... Tôi vứt Lúa lại cho ông bà chăm, tôi đi lấy cô khác chứ chả thèm ở đó chăm con cho anh! Vậy nên anh bỏ cái suy nghĩ ấy đi! Tiền tôi không nhận, vậy nên anh phải về nhớ chưa! Rồi em hùng hổ đi vào trong nhà, để mặc anh ở ngoài với đống bát chưa rửa xong. Hoài cúi mặt xuống nhìn chậu bát lạnh lẽo bẩn thỉu bọt trắng, anh biết mình không nên nói với Thất những lời như vậy, nhưng lần này anh có dự cảm không lành, anh muốn nói ra để em biết nhưng anh lại nói không khéo khiến Thất giận rồi... Hoài cười, tiếp tục xắn tay rửa bát. Thất ngồi co chân trong phòng ngủ, ánh mắt em nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cặm cụi rửa bát ngoài kia, tay vuốt ve chiếc bụng lớn... Nãy, khi nghe anh nói những lời như thế làm đầu óc em trống rỗng nên mới xổ ra một tràng vào mặt anh vậy, không biết Hoài có nghĩ em láo rồi đuổi em đi không nữa? Nhưng rồi Thất lại lắc đầu. Không, em đang có chửa con trai anh, anh sẽ không đuổi em đi đâu. Khẽ xoa nhẹ bụng, em Lúa bên trong đang bị nấc khiến bụng Thất cứ giật nhẹ trông rõ buồn cười, Thất cũng cười, em thì thầm với con. - Con có biết không, thầy Hoài nói sẽ bỏ thầy Thất với con mà đi đấy, lúc ấy thầy giận quá mất khôn nên nói là không nuôi em, em đừng có nghe nhé, là thầy nói bậy thôi, là thầy không muốn cho thầy Hoài đi nên mới nói thế đấy... Vừa thì thầm với con, trong đầu Thất lại bắt đầu vụt qua những hình ảnh về một tương lai không còn Hoài. Trong thế giới ấy, em Lúa khi sinh ra sẽ không có ba, thầy bu và bà nội không còn ai trông cậy, Hoài đi rồi, ngôi nhà ấm áp mà Thất hằng mơ cũng sẽ biến mất cùng anh, không còn ai để em chờ đợi mỗi đêm, không còn ai dịu dàng kiên nhẫn bên cạnh em, cũng sẽ chẳng có ai dám ngăn cản em mỗi lúc em không kiểm soát được bản thân nữa. Chẳng còn ai vỗ lưng em trong cơn nghén ngẩm và thế là em lại mất đi một người mà em coi là cả thế giới... Gục đầu xuống, đôi mắt Thất rưng rưng nước, mới chỉ nghĩ đến những việc đó thôi mà em đã chẳng chịu nổi thì sao em có thể đối mặt nếu việc đó diễn ra cơ chứ. Từ lúc có bầu, hoocmone thay đổi làm Thất thay đổi cả tính cách, vậy nên em mới dễ dàng nước mắt ngắn dài như vậy. Quệt đi vệt nước trên mắt, em đã từng đối mặt với hoàn cảnh còn tệ hơn cả bây giờ, thầy mất, bu ép em nghỉ học đi làm nuôi anh chị, chịu những thứ vất vả như vậy em còn không rơi nước mắt thì tại sao giờ nước mắt em mới rơi...? Anh Hoài vừa đi vào thấy cảnh đấy thì trong tim bỗng dưng nhói lên, anh vội đi đến choàng tay ôm Thất vào lòng vỗ lưng em an ủi không ngớt. - Mình sao vậy? Sao lại khóc? Nãy anh nói làm mình tủi thân khóc à? Anh sai rồi cho anh xin lỗi mình, từ sau anh không dám nói gở như thế nữa nhá, mình đừng khóc anh xót lắm. Thất vùi mặt vào áo anh, thì thầm. - Tôi... xin lỗi... Tôi không bỏ con đi lấy vợ đâu... Vậy nên anh phải về với tôi nhớ chưa... Anh xoa lưng Thất, ừ ừ đồng ý. - Ừ, anh phải về với mình chứ, nãy anh nói bậy mình đừng có để ý. Thôi nào, mai anh phải đi rồi, mình cho anh chào tạm biệt em Lúa đã chứ. Nghe anh nói vậy, Thất mới sụt sùi từ từ vạch chiếc áo ngủ mỏng lên cho anh xem, chiếc bụng trắng tròn điểm thêm vài vết rạn đỏ chằng chịt lên nhau. Anh Hoài hôn lên bụng em, rồi khẽ áp tai vào thì thầm với con. - Mai thầy phải đi rồi, đợi đến lúc thầy về là em Lúa cũng lớn lắm rồi ấy, chắc cũng phải 7 tháng chứ đùa, thầy không ở đây em phải ngoan nghe lời thầy Thất, không nghịch, không quậy thầy Thất, đợi khi nào thầy Hoài đi làm về rồi sẽ mua nhiều quà cho em nhé. Em Lúa nãy nấc mệt rồi nên giờ chẳng đạp đáp lại lời thầy Hoài nữa, anh vẫn rất kiên nhẫn ngồi nói nhỏ với con . - Lúa ơi, em đạp một cái chào tạm biệt thầy nhá, em đạp cho Thầy Thất vui, chứ nãy thầy lỡ làm thầy Thất dỗi khóc rồi, giờ em không đạp nữa là thầy Thất dỗi cả em luôn đấy. Thất phì cười, kéo áo xuống che bụng lại, anh Hoài thấy thế thì yên tâm hơn hẳn, anh bế Thất xuống dưới giường, đắp chăn cho em cẩn thận rồi mới tắt đèn, trước khi ngủ, anh ôm lấy Thất, yêu chiều nói. - Nốt tối nay thôi là mai anh chẳng còn được ôm mình ngủ nữa rồi... Em im lặng, quay người lại vùi đầu vào ngực Hoài, tay ôm lấy anh. Trong đêm tối lạnh lẽo, bờ ngực anh lại ấm áp đến lạ khiến cho Thất chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết... Em ngủ say, ngủ ngon giấc vô cùng, nhưng trái ngược lại với em, cả đêm ấy Hoài thức trắng, anh cứ ôm chặt lấy em không rời vì anh sợ sau tối nay anh sẽ chẳng còn có cơ hội ôm em vào lòng lần nữa... Sáng hôm sau, Hoài thức giấc từ lúc mặt trời chưa lên, anh một mình thu dọn quần áo, nhét phong bì tiền hôm qua vào dưới gối Thất. Rồi trước khi đi, anh cúi xuống đặt một nụ hôn đầy trân trọng lên chiếc bụng đang phập phồng theo từng hơi thở của em...
|
#9: Những ngày thương nhớ (1)
Đến lúc Thất tỉnh lại thì anh Hoài đã đi từ lâu lắm rồi, bên cạnh em trống trơn,lạnh ngắt. Nhìn ra bên ngoài, giờ mới có gần 5 giờ sáng, vậy mà mấy con gà trống nhà em bắt đầu gáy vang một góc trời, bên ngoài vẫn tối mù mịt, gió rét thổi qua khung cửa sổ gỗ ọp ẹp tạo nên từng tiếng rin rít rùng rợn đánh thức Thất dậy vào giữa cái tiết trời lạnh buốt như này. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh tự dưng em lại thấy nhớ những lúc trời trở lạnh như hôm nay, vẫn sẽ luôn có người kéo chăn đắp cho em mỗi khi Thất vô ý đạp ra, anh cũng là người cũng ôm em vào lòng, sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh buốt cùng khuôn mặt khô nẻ của em mỗi khi trời hanh khô. Hoài thường phải dậy sớm để còn đi làm cho kịp giờ, nhưng anh luôn cố dành ra thời gian chăm sóc Thất, anh đun sẵn nước nóng rót vào phích nước đặt đầu giường, xếp áo lông dày đặt trên ghế ròi đắp chăn cho kín cổ em thì mới yên tâm ra ngoài. Thất được anh chiều như vậy thành ra em quen thói, giờ anh mới đi còn chưa nổi một ngày mà em đã thấy hơi bồn chồn. Gấp chăn màn lại, tập phong bì dày cộp mà tối qua anh đưa cho Thất rơi ra trước mặt em, phong bì dày nhưng được anh gói lại rất kĩ càng, Thất đoán giá trị trong đây cũng không nhỏ, mặc dù tối qua em đã kiên quyết không nhận nhưng hôm nay anh lại nhét dưới gối Thất như vậy khiến em càng khó xử không thôi, nhưng sau một hồi đi qua đi lại thì em vẫn quyết định cất tập phong bì ấy dưới đống quần áo của anh, nhét sâu vào trong tủ gỗ rồi cẩn thận khóa lại, đợi anh về thì sẽ đưa lại cho anh chứ em thì chẳng cần dùng, cũng chẳng mong bản thân em sẽ dùng đến số tiền ấy... Lúc đi ra giếng lấy nước rửa mặt buổi sáng thì em gặp bu Hà đang lụi cụi quét sân, nghe em báo là anh Hoài đi tận 1 tháng sau mới về mà chẳng báo ai trong nhà thì bu cũng chỉ chẹp miệng ậm ừ. Tại bu quen rồi, ngày trước anh đi thì cứ đi vậy có báo ai đâu, bu còn kể cho Thất nghe chuyện hồi anh Hoài mới lớn, cãi nhau với thầy Thắng là anh bỏ đi lên thành phố lập nghiệp luôn, ấy vậy mà cũng thành công trở về nhà. Thất nghe chỉ biết cười, em không ngờ rằng người chồng lúc nào cũng điềm tĩnh, dịu dàng ấy của em hoá ra lại có những lúc bốc đồng đến thế. Cuộc sống thường ngày của Thất khi không có Hoài cũng vẫn vậy, chỉ là có đôi lúc khi đêm đến em sẽ thấy có chút trống vắng ở vị trí bên cạnh... Từ hồi lấy nhau anh cũng đi công tác nhiều, có khi phải đến 2-3 tháng, vậy mà không hiểu sao lần này anh đi, em lại nhớ nhà em nhường này. Trong quãng thời gian Hoài đi công tác, em Lúa cũng lớn lên nhiều lắm, em ngoan ngoãn nghe lời thầy Hoài dặn em trước lúc đi nên im lặng chỉ nằm im trong bụng thầy Thất, không nghịch ngợm giống mấy tháng trước, em bé ngủ nhiều hơn,lúc dậy chỉ đạp thầy em vài cái rồi lại nằm im thin thít. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc cũng gần đến cuối năm, sắp Tết Tây nên nhà nào cũng tất bật chuẩn bị đón Tết, Tết Tây thì chẳng giống Tết ta, mọi người dù có tất bật nhộn nhịp hơn hẳn đấy nhưng cái không khí nó cũng không được bằng ngày Tết truyền thống, được cái là sinh viên học sinh được nghỉ 3 ngày nên cả nhà lại có cơ hội cùng quay quần với nhau sau nhiều tháng không gặp mặt. Các thầy các bu thì trong ngóng con cái từ thành phố về quê ăn Tết để tranh thủ khoe con với bà con lối xóm, còn Thất thì chỉ có ngày ngày biết ôm bụng ngóng trông chồng về ăn Tết thôi... Năm nay được mùa tốt nên mọi người trong nhà vui lắm, chưa kể năm nay cái Sơn- em trai út anh Hoài vừa lên lớp 10 cùng cái Nhã cũng từ trên thành phố về để ăn uống cùng cả nhà, lâu lắm rồi nhà anh Hoài mới có một cái Tết trọn vẹn thành viên đến thế, Tết năm nay lại còn có thêm Thất cùng em Lúa chưa chào đời góp vui nữa, giờ chỉ cần anh Hoài trở về là đủ người cùng nhau trải qua năm mới rồi. Thất từ ngày cưới anh Hoài thì số lần gặp Sơn đếm trên đầu ngón tay, vì Sơn học trường nội trú, chỉ về nhà vào dịp lễ Tết thôi, khác với Nhã, em trai anh Hoài lầm lì, ít nói hơn hẳn, từ lúc về thăm thầy bu Thất để ý Sơn cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng to của em với vẻ hiếu kì, sắp sang tháng thứ 7 nên em bé trong bụng cũng nặng nề hơn nhiều, chân Thất gần đây hay bị phù hết cả lên, lại còn chuột rút nữa, nhà thì nhiều việc nên em mượn tạm cái đai đỡ bụng của chị hàng xóm, lúc đeo đai đỡ vướng hơn hẳn nhưng bù lại thì bụng em to rõ ràng hơn, lại còn hơi hướng lên trên. Thật ra, đối với những ánh mắt hiếu kì như vậy thì Thất cũng đã cảm nhận được nhiều rồi, cái hồi bụng em to ra, không thể che được bằng áo nữa, ai nhìn cũng biết em đang bầu thì càng nhìn em nhiều như nhìn vật thể lạ, Thất biết mọi người không có ý xấu, nhưng em thì vẫn chưa quen lắm với những ánh nhìn chằm chằm như thế nên nhiều khi cũng ngại. Anh Hoài không nói rõ về vào ngày nào, chỉ bảo về cuối năm thôi nên trong mấy ngày cuối năm ấy lúc nào rảnh Thất cũng khệ nệ đỡ bụng đi ra cổng tìm kiếm bóng dáng Hoài trở về, cứ như vậy mà cũng đã đến ngày 31... Từ buổi sáng sớm, bu đã gọi Thất dậy sớm để đi chợ cùng bu, có khi ngày hôm nay là ngày Hoài trở về nên Thất háo hức ngóng chờ hơn hẳn, mới sáng ngày ra đã dậy thật sớm chuẩn bị tươm tất, nhét vài đồng tiền vào túi rồi cùng bu đi chợ mua cỗ bàn về nấu bữa cơm cuối năm. Năm nay có nhiều thứ đồ ăn ngon lắm, nào cá, nào gà, thầy Thắng còn làm thịt con gà chọi chiến nhất của thầy để ăn cỗ, thầy bảo là để bồi bổ cho thằng cháu chưa chào đời của thầy, cũng như ăn mừng việc lâu lâu cả nhà mới quây quần lại bên nhau. Nhã năm nay mới có bạn trai nên cũng tươi tỉnh, xinh hơn hẳn, nàng ta vừa mới xin được công việc trên thành phố, vừa vào thì quen được anh đồng nghiệp tốt tính, cả hai đang trong gia đoạn tìm hiểu nhưng có vẻ Nhã ưng anh chàng ấy lắm rồi, cứ vừa tâm sự với Thất vừa đỏ mặt ngượng ngùng trông buồn cười ghê. Thằng Sơn từ hồi sáng đã đạp xe chạy đi đâu mất, nó học nội trú cả năm nên thỉnh thoảng mới có dịp về nhà chơi, mà cứ hễ về nhà là lại lấy xe đạp đi chơi với mấy thằng bạn chí cốt, cả nhà ai cũng quen rồi nên mặc kệ nó chơi chán rồi về. Năm nay mùa màng được nên bu Hà và bà nội làm nhiều bánh trái, Thất cũng nhờ vậy mà học thêm được mấy cách nấu ăn nữa, nào là bánh khoai, rồi bánh gối bọc nhân thịt, xong lại đến cách cắt thịt gà sao cho ngon là bà nội dạy Nhã với Thất hết. Cơ mà cũng tội, Thất bụng to đến tháng thứ 7 nên nhiều vấn đề lắm, ngồi được lâu lâu là em bé trong bụng khó chịu ngay,cứ mỗi lần như thế là em ấy lại gò cứng hết cả bụng thầy, buộc thầy Thất phải đứng lên đi dạo, mà đứng lâu thì hai chân lại phù hết cả, chuột rút đau điếng. Nhiều lần em không muốn mọi người lo lại mất vui nên cứ cố chịu đựng, đến lúc không chịu được nữa thì đứng lên đi về phòng xoa bóp chân, nhưng may mà mỗi cơn gò nó ngắn, xong lại không đau nữa nên Thất cũng mặc kệ luôn. Làm mâm cơm cúng tổ tiên xong cả rồi mà anh Hoài vẫn chưa về, lúc bấy giờ thì mọi người ai cũng bồn chồn lo lắng, thường thì Hoài hay đi công tác, nhưng không bao giờ về muộn những ngày lễ tết cả, lần nào anh cũng cố gắng về sớm 1-2 ngày với cả nhà, huống chi năm nay không chỉ có thầy bu, bà nội cùng hai đứa em mà còn có cả Thất và Lúa nữa, anh càng không có lý do gì để về muộn như vậy vào ngày cuối năm này. Đang lúc mọi người bồn chồn không yên ngồi đợi ở trước cửa nhà thì thấy bóng thằng Sơn hớt ha hớt hải đạp xe về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt trắng bệch, cả người nó run rẩy dữ dội suýt nữa làm đổ xe đạp, ai hỏi gì nó cũng run, không trả lời được, phải đợi Thất lấy cho Sơn ngụm nước để uống thì thằng bé mới nói một cách đứt quãng... - Anh Hoài.... Anh Hoài bị trượt chân xuống đồi... đập đầu....hôm qua thì bị co giật, hạ huyết áp nên phải chuyển lên bệnh viện trên phố gấp... không biết sống chết như nào...bu ơi... thầy ơi... con...con không muốn anh Hoài chết đâu huhuhu. Nói xong, thằng bé nhào vào vòng tay bu Hà mà òa khóc nức nở không chịu nín, không khí trong nhà đang náo nức vui vẻ cũng vì thế mà trùng xuống,Thất thấy mặt bu trắng bệch,tái nhợt đi, bu dùng đôi bàn tay chai sạn của mình để vỗ về thằng con trai út, nét mặt của cả nhà hoang mang lắm, như thể vẫn chưa ngấm được cái tin dữ mà thằng Sơn truyền về. Thầy Thắng tức giận quát lên. - Bây chỉ có nói vớ vẩn! Chết là chết ra sao, chết như nào? Thằng Sơn nghe ai nói linh tinh rồi về đây truyền lại hả? Dường như thầy cũng không tin vào cái tin thằng Sơn vừa nói ra, phải rồi, làm sao có thể tin được cơ chứ, anh Hoài mọi khi đi đâu cũng đều sẽ trở về đúng ngày, làm gì có chuyện lại gặp chuyện, cũng đâu phải là lần đầu anh lên Thái Nguyên dạy đâu, tại sao lần này lại nhập viện? Nhưng Sơn kiên quyết, mặc cho nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của nó thì nó vẫn gân cổ lên cãi cho bằng được. - Anh thằng Đức báo cho con... anh ấy vừa đưa anh Hoài lên viện... hức... vừa đưa lên phẫu thuật.... anh bảo... anh bảo nhà mình... nhà mình lên nhìn mặt anh Hoài lần cuối... - BÀ ƠI! Nhã hét lên một tiếng rồi chạy ra đỡ lấy bà nội, bà bị cao huyết áp, tuổi già sức yếu nay gặp chuyện sốc như vậy nên chẳng thể chịu đựng được nữa mà ngã xuống bất tỉnh. Chuyện của Hoài chưa xong, nay lại đến bà nội khiến cả nhà rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thầy Thắng vội lấy xe đưa Nhã cùng bà nội vào trạm xá, sau đó lại trở về đưa bu Hà cùng thằng Sơn lên bệnh viện, cả bu và thầy đều không cho Thất đi cùng vì sợ gió máy, xong mùi bệnh viện khiến em bé trong bụng sợ, nhưng hơn hết là mọi ngường sợ tâm lý Thất không vững, đang bầu mà gặp chuyện như vậy, lỡ lại xảy ra chuyện nữa thì cả nhà không biết trở tay sao cho kịp.... Thất vẫn cứ đứng trân trân ở đó, nhìn theo bóng xe của thầy đèo bu Hà cùng Sơn khuất sau lũy tre đầu làng, những cơn gió se se lạnh thổi qua gò má em khiến đôi mắt cay xè của Thất chợt rơi từng giọt nước mắt, em cố gắng dùng đôi tay sứt sẹo của mình quệt đi những giọt nước mắt đang chực trào, nhưng chẳng hiểu sao càng quệt thì nó lại trào ra nhiều hơn, thế rồi như không thể chịu nổi được nữa em gục xuống trước hiên nhà, vùi mặt vào gối mà nức nở. Ấy vậy mà những gì anh nói 1 tháng trước lại thành sự thật hay sao? Anh nỡ bỏ Thất cùng đứa con chưa chào đời của anh lại mà đi trước sao? Càng nghĩ, nước mắt em lại rơi càng nhiều, em đúng là đứa xui xẻo, bu Trinh nói chí phải, em mang họa đến cho tất cả những người thương yêu em, mang vận hạn đến cho những người bên cạnh em. Nếu không đẻ ra em thì thầy bu có khi vẫn sẽ hạnh phúc, anh Tam sẽ không đến nỗi sa đọa, thầy em cũng sẽ không bỏ em mà đi... ấy thế mà em lại chẳng nhận thức được sự xui xẻo của mình mà gả đến cho anh, để giờ, cái vận xui của em lại ập đến những người em yêu thương nhất một lần nữa... Giờ đây em chẳng còn biết nên làm gì ngoài việc ôm mặt khóc đến nghẹn cả tiếng, em không muốn để mọi người biết rằng em khóc, không muốn ai biết rằng em là một thằng đàn ông yếu đuối nhưng em không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào của bản thân, bà nội bị ốm, anh Hoài lại trong bệnh viện cấp cứu, em biết rằng giờ em không nên ngồi đây khóc lóc, nhưng nếu như không phải vì em thì anh Hoài đâu có phải đi công tác vào cái tháng 12 đầy lạnh lẽo này... nếu chẳng phải tại chăm sóc em thì có lẽ giờ này nhà anh đã được đoàn viên cùng nhau... suy cho cùng cũng là do cái đứa mang vận hạn đến như em... Em bé trong bụng đạp Thất đau điếng, em ấy cứ liên tục đấm đá từ hồi nãy tới giờ khiến bụng Thất gò cứng cả lên, có lẽ con cũng đang trách em tại sao lại xui xẻo đến nhường ấy, có phải con cũng đang hối hận vì đã để một người như thầy mang con trong bụng không? Có lẽ vì cơn đau bụng , cũng có lẽ là vì em đã khóc đến mệt nhoài nên Thất nằm gục trước hiên nhà mà thiếp đi, những tâm sự, những cảm xúc chất chứa bao năm hôm nay lại tuôn trào tạo nên một thước phim quay chậm trong giấc mơ của em, thước phim về một ngày nắng đẹp, trên con đường làng quanh co vắng người rợp bóng cây có người đàn ông cao lớn cõng đứa trẻ con trên vai, đi bên cạnh là người mang bầu nặng nề cùng cười đùa vui vẻ qua những con đường không bằng phẳng... P/S: Mọi người yên tâm, tui thương con tui lắm nên tui chỉ hành tụi nó chap này với chap sau thôi chứ không có dám hành nhiều đâu, qua đợt này là Thất với Hoài thả cơm chó đùng đùng suốt ngày cho mọi người coi luôn nên yên tâm nghenn.
|
#10 Những ngày thương nhớ (2)
Tiếng củi lửa lách tách vang lên giữa buổi tối đêm muộn. Trong phòng bếp tối đen, chỉ có ánh sáng từ ngọn lửa le lói hắt lên khuôn mặt tiều tụy của người sản phu. Em dùng đôi bàn tay lạnh như băng của mình mở nắp nồi nước đang sôi sùng sục rồi từ từ rót vào phích nước, cẩn thận để ra một góc đợi ngày mai thầy Thắng tranh thủ ghé qua nhà để mang lên bệnh viện cho anh Hoài. Xong xuôi, Thất vịn cạnh bàn, khó khăn đứng dậy đi vào trong phòng ngủ chuẩn bị đồ đạc để mai ra phiên chợ sớm xem có cái gì rẻ rẻ ngon ngon mua về nấu cơm cho cả nhà không. Đã sắp một tháng từ cái ngày Hoài nhập viện vì chấn thương ở đầu, ngày đó sau khi Thất tỉnh giấc ở trước hiên nhà thì cũng vừa kịp lúc thầy Thắng về báo tin mừng rằng anh Hoài đã tai qua nạn khỏi, tuy vậy nhưng cơ thể anh vẫn chưa hồi phục nên đến giờ, tuy đã gần một tháng nhưng anh vẫn chẳng chịu tỉnh lại, bà nội càng ngày càng yếu, từ cái đợt bà ngất xỉu bà vẫn phải nằm viện truyền nước suốt, hôm trước bu đưa bà về nhà thay quần áo tắm rửa xong bà lại kêu mệt, thế là bu lại cuống lên đưa bà vào trạm xá lần nữa. Thằng Sơn, cái nhã cũng chỉ ở lại được 1 tuần đầu, sau tụi nó cũng có công việc trên phố,Sơn thì phải trở lại trường để tiếp tục học, vì thế mà thầy bu cũng tất bật hơn hẳn, mọi người chia nhau ra chăm sóc người ốm thành ra nhà cửa để cho Thất quản lý, dọn dẹp hết cả, cứ buổi trưa, sau khi đưa cơm cho bà nội thì Thất lại lặn lội ngồi từ xe bò, xong đi qua con đò bắc qua sông, rồi lại tiếp tục đi nhờ xe kéo thì mới đến thành phố, sau đó em mới có thể bắt xe ôm để di chuyển tới viện. Mỗi lần như vậy em Lúa trong bụng lại biểu tình mà giãy đành đạnh khiến em đau bụng lắm, nhưng vì tiết kiệm được vài đồng để đóng viện phí cho anh Hoài nên em đành phải cố nhịn, được đồng nào hay đồng ấy. Mỗi lần đưa cơm em lại tranh thủ vào nói chuyện cùng Hoài, tâm sự hết những điều mà hôm qua em trải qua, cũng nói cho anh biết rằng con hôm nay lớn đến chừng nào, khỏe ra sao, nghịch ngợm thầy nó thế nào, em mỗi lần đều nói rất nhiều, nhưng tóm gọn lại là vẫn chỉ mong anh có thể khỏe mạnh, bình an mà tỉnh lại với cả nhà... Ngủ gà ngủ gật đến độ 3-4 giờ sáng thì Thất bừng tỉnh như một thói quen, bây giờ bắt đầu vào Xuân, mùa trồng trọt cho vụ lúa mới, cũng là mùa để gieo trồng bắt đầu một mùa màng bội thu, mọi người độ này cứ sáng sớm là lại lục đục chuẩn bị đi ra ngoài đồng để làm việc rồi. Trời mùa Xuân tuy ấm hơn được một chút nhưng vẫn lạnh thấu xương, sáng nào tỉnh dậy Thất cũng bị cái giá rét của nước giếng làm cho tỉnh ngủ, sau đó em bắt đầu vào bếp, lôi vài củ khoai củ sắn ủ từ dưới đống rơm rạ trên bếp ra ăn để có sức ra đồng. Em biết bản thân mình không trồng được mấy mét lúa nên không đi đăng kí với ủy ban mà chỉ xin người trong làng cho chân phụ giúp, mỗi ngày làm được bao nhiêu sào thì trả công bấy nhiêu... Ăn vội củ khoai lót dạ, Thất lục đục ưỡn bụng đi vào trong nhà, lấy từ trên kệ tủ ra mảnh vải thổ cẩm sặc sỡ, vậy nhưng em vẫn cứ đứng tần ngần mãi trước mảnh vải ấy, sau rồi Thất đành thở dài cuốn mảnh vải quanh chiếc bụng bầu đã căng tròn của mình rồi siết thật chặt. Chiếc bụng vốn to tròn rủ xuống giờ đây được căng chặt nhỏ hơn hẳn, trông như bụng bầu 6 tháng,không những thế còn chắc chắn không rung lắc mỗi lần em di chuyển mạnh. Tuy vậy nhưng cả Thất và em Lúa đều rất ghét miếng vải này, mỗi lần thầy Thất cuốn vào là em bé lại đạp mạnh thể hiện sự phản đối khiến thầy đau điếng phài quỳ xuống trước giường thở dốc, nước mắt dàn dụa vì đau thì em mới nhẹ nhàng hơn. Hôm nay cũng vậy,sau khi ổn định được hơi thở, Thất hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ vào bụng mình để trấn an em bé bên trong. - Con ngoan nhé... cho thầy xin lỗi, nốt mấy hôm nữa thôi em ạ, đợi thầy kiếm đủ tiền rồi thì thầy sẽ đền bù cho em nhé, thông cảm cho thầy.. Rồi em vịn giường, lảo đảo đứng dậy mặc áo khoác rồi xách cuốc, xách giỏ ra đồng làm việc. Mặc dù đã buộc bụng gần 1 tháng nay rồi nhưng em vẫn không quen với cảm giác khó chịu mà nó mang lại, mỗi lần như thế Thất lại đau như muốn chết đi sống lại, vậy nhưng em vẫn phải cố gắng, nếu không em sẽ không thể kiếm đủ tiền kịp mất. Bước ra ngoài sân hít một hơi thật sâu chẩn bị cho ngày mới, tiếng gáy của con gà trống nhà bên lại vang lên một cách rõ rang, có vài nhà đã bắt đầu thổi khói cho buổi sáng sớm, các cô dì chú bác vác cuốc ra đồng, thỉnh thoảng tiếng xe kéo lại lạch cạch vượt qua trước cổng xen lẫn tiếng chào nhau đầy thân thiện của những người ra phiên chợ sớm mở bán hàng. - Thằng Thất hôm nay đến sớm ghê hồn không? Sao vậy? Bưa nay thằng cu con nghịch quá không ngủ được hay sao? Dì Liên lên tiếng ngay khi vừa thấy bóng Thất khệ nệ ở đầu xóm, dì là người thuê Thất làm vì thằng con trai với con dâu dì lên phố làm ăn rồi, thành ra mấy sào ruộng ở nhà để lại cho thầy bu hết, mà một mình chú dì làm không có nổi, may sao có Thất đến giúp nên dì cũng yêu thương em lắm. Dì Liên cũng biết hoàn cảnh của em, biết em đang bầu bì mấy tháng cuối rồi nên cũng thương, hay bảo Thất về nghỉ sớm, có lần vì làm quá sức, em hạ đường huyết ngất xỉu giữa đồng, cũng nhờ mấy cái kẹo lạc dì cho nên Thất mới sống được qua ngày hôm đó, vậy nên tình cảm của hai dì cháu gắn bó thân thiết lắm. - Không có dì ơi, nay nó ngoan lắm, không phá như mọi ngày, nhưng nay thầy con sáng về nhà lấy đồ nên con tranh thủ làm sớm rồi về không thầy Thắng nghi. Dì Liên chẹp miệng âm ừ, xong rồi lúc làm cũng len lén đi qua dúi cho Thất mấy viện kẹo, đoạn bảo. - Thằng con trai dì gửi về mấy cái kẹo ngoại, dì cho bây ăn lót dạ không lại tụt huyết áp ngất xỉu ra đấy thì dì cũng bay hết hồn thôi con ạ, cố được đến đâu hay đến đấy, chứ dì nói thật, giờ bây không chỉ có một mình bây, bây còn cả cái bụng to chềnh ềnh ra này. Dì vỗ vào bụng Thất, việc buộc bụng đã đau đớn lắm rồi, nay dì còn làm vậy nữa khiến Thất phải mím môi thật chặt để không phát ra tiếng kêu đau, mặt em trắng bệch, đợi dì đi là thở dốc, ôm lấy bụng khe khẽ kêu đau. Hoàn cảnh nhà em bây giờ khó khăn đủ đường, tiền viện phí cho anh Hoài, tiền phòng bệnh của bà nội, rồi tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày, ngày trước anh Hoài còn đi làm kiếm tiền, thầy bu cũng có đồng lương, cũng có mấy sào ruộng nữa nên dư dả, bây giờ ruộng không ai làm, tiền lương thầy bu thì Thất chẳng muốn thầy bu phải bỏ ra, Thất cứ ngày ngày làm cả đống việc như thế cho đến khi kiệt sức, ngoài mặt em nói với cả nhà là anh Hoài để lại tiền cho em chi tiêu, nhưng thật ra số tiền ấy của anh em vẫn giữ trong góc tủ, chẳng tiêu hao vào đồng nào. Em chạy vạy khắp nơi trả trước tiền viện cho anh, rồi sau đó lại đi làm trả nợ dần, cứ vậy mà đã gần 1 tháng em trốn nhà đi khắp nơi làm thêm vậy... Tay chân còn đang bẩn thỉu bùn đất thì chị Hoa đầu làng đã bế con bé con còn đỏ hon hỏn vắt lên lưng em, đặt vào tay em giỏ đồ dùng rồi xách cặp táp leo lên xe máy chạy mất dạng. Chị ấy cũng là giáo viên trên tỉnh, sáng sớm đã phải chuẩn bị đi làm nên muốn tìm người trông giúp con bé con mới đẻ có 6 tháng, may sao lúc đó Thất cũng đang chật vật nên nhận trông luôn, em địu con bé cả ngày,đến trưa thì chị về qua bế con bé đi. Thầy Thắng với bu Hà biết chuyện này cũng đồng ý vì nghĩ em ở nhà một mình thì cũng có trẻ con bầu bạn cùng, chỉ dặn em cẩn thận không làm việc quá sức, em cũng vâng dạ đồng ý Sau khi thầy Thắng về lấy mấy phích nước đi, em cũng gói cho thầy gói xôi gấc mới đồ lúc sáng, xong lại vén nốt phần còn lại cho bà với bu, xôi gấc gói trong lá cơm nếp mang một mùi thơm thoang thoảng khiến ai ngửi cũng muốn ăn, ngày trước anh Hoài mê món này nhất đấy. Xong công việc sáng sớm, em lại địu con bé trên vai mà quét dọn nhà cửa, xách mấy xô nước về, nấu cám lợn, thực hiện những công việc như mọi ngày rồi ra chợ xem có món gì ngon thì mua về, rồi cũng tranh thủ gom sỉ, mua đầu chợ bán cuối chợ để kiếm thêm một chút, coi như là lấy thêm tí tiền. - Thằng này, mày thiếu tiền thì mày bảo chị, chị cho vay thêm vài chục, chứ nhìn mày bụng to xong chạy lăng xăng vậy chị sợ lắm cơ, chị cho vay rồi khi nào thằng Hoài tỉnh, vợ chồng làm ăn có tiền trả chị sau cũng được. Chị bán thịt lợn bên cạnh thấy Thất bụng to mà phải ngồi bệt xuống cái ghế gỗ , sau lưng thì địu con bé con, phía trước thì đặt cái bụng to đùng giữa hai chân rao bán để kiếm vài đồng nên chẹp miệng nói. Thất nghe vậy cũng cười trừ trả lời chị. - Thôi chị ạ, em vay chị 1 lần còn chưa trả hết nữa, với lại em còn trẻ, có sức khỏe làm được đến đâu thì làm, em ngại vay ai lắm chị ơi, có gì chị mua giúp em vài mớ rau cho em còn nhanh về nấu cơm trưa cho nhà em. May được chị mua cho nốt vài mớ rau ế hàng mà hôm đó Thất được dọn hàng về sớm nấu cơm trưa sớm, rồi lên viện sớm mang cơm cho thầy và anh Hoài. Hoài vẫn nằm im như vậy cả tháng trời rồi, anh không động đậy, cũng chẳng mở mắt, anh cứ nằm im như đang trong một cơn mơ dài chẳng bao giờ có thể tỉnh lại. Hoài gầy hơn nhiều so với mấy tháng trước, đầu anh cuốn băng trắng toát, xung quanh dây rợ chằng chịt,em nhìn mà đau lòng. Thất ngồi lặng im cạnh anh, em lại bắt đầu nói về con, về giấc ngủ tối qua của em,về thầy bu và bà nội, nhưng em tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhắc đến việc em đi làm thêm, cũng như việc bao lần em ngã gục trên giường vì kiệt sức sau một ngày dài... Anh cứ nằm lặng im như thế, như thể đã biết rõ mọi chuyện em trải qua mà vẫn không chịu tỉnh lại, Thất thường nói chuyện với anh cho đến khi em gần khóc vì thương nhớ nhà em thì mới chịu đứng lên xin phép thầy Thắng đi về. Xin phép vậy nhưng em chẳng bao giờ đi về thẳng nhà mà toàn ghé qua công trường gần đó, xin cho chân bốc vác chở đồ. Mọi người trên thành phố không biết em có bầu, mọi người chỉ nghĩ Thất bụng bia thôi nên bao việc là nhường em tất, từ vác những bao tải đất nặng trịch, đến việc vác gạch dồn hết lên người em, nhờ thế mà tiền công bốc vác của em nhiều hơn hẳn, tiền viện phí anh Hoài cũng nhờ từ đây mà ra. Rồi khi đêm đến, vì thầy bu thương em nên bảo em không cần đưa cơm tối, em cũng tranh thủ rảnh rỗi để đi bán hoa, bán đồ ăn dạo trên phố, mọi người ở đây sành điệu lắm, đã mua là mua rất nhiều, hôm nào may mắn gặp được khách sộp thì em được về sớm, còn có hôm em bị cướp hết tiền thì cũng chỉ đành lủi thủi ôm bụng, nhờ vào lòng tốt của mọi người mà về được đến nhà. Một ngày của Thất cứ tuần hoàn như thế mà trôi qua, phải đến tận khi đêm đến, sau khi về đến nhà thì em mới có thể tháo đai nịt bụng, ngủ một giấc ngắn ngủi để rồi tiếp tục hôm sau lặp lại một ngày mới như hôm nay. Nhưng sức chịu đựng có khỏe đến đâu thì cũng có giới hạn của nó, sau hơn 1 tháng chèn ép, tự hành hạ bản thân và em Lúa thì cũng đến một ngày, Thất phải trả giá cho những việc làm của em... Đấy là vào một ngày cuối tháng 1, sau khi kết thúc công việc của ngày hôm trước, vì hôm đấy phải vác bao tải gạch trèo lên tận tầng 5, Thất lại còn bị ngã một lần lúc trên đường về nữa nên tối đến em Lúa bắt đầu phản bác không cho em chợp mắt chút nào. Đến nửa đêm thì Thất lại bị những cơn buồn nôn liên tiếp làm cho em tỉnh, bao nhiêu thức ăn tiêu hóa được trong ngày em nôn ra bằng sạch, nôn như hồi em mới nghén hoặc còn nôn nhiều hơn cả như thế. Nôn xong thì bụng dưới và thắt lưng em lại cứ đau âm ỉ không dứt, Thất đoán do em Lúa sắp sang tháng thứ 8 rồi nên mới bị vậy nên cũng chẳng quan tâm, cơ mà cảm giác buồn nôn cứ ứ nghẹn trong cổ họng khiến Thất khó chịu không ngủ nổi. Rồi giữa đêm, em phải một lần nữa bật dậy đi đun nước nóng pha gừng uống để làm giảm đi cơn buồn nôn ở cổ họng, ai ngờ trong lúc rót nước, đầu em bỗng choáng váng, trước mắt tối đen như mực, ấy thế rồi trong lúc mất đi ý thức, ấm nước còn sôi sùng sục trên tay em rơi xuống vỡ toang, nước sôi đổ hết vào đôi chân trần của Thất khiến nó đỏ ửng, sưng múp, nhưng vì cơn váng đầu nên Thất cũng chẳng quan tâm đến cái chân bị bỏng mà lê lết vào giường nằm, cố ép mình quên đi những cơn đau đang giày vò cơ thể mà chìm vào giấc ngủ sâu cho đến tận sáng hôm sau. Sáng ngày tiếp theo, chỉ vì cố ních bụng vào đai nịt mà một lần nữa em lại phun hết những gì ban sáng vừa ép mình ăn được vào gốc cây trong nhà, để rồi khi đi đến gặp dì Liên thì dì phải hoảng hồn đuổi em về nhà nghỉ ngay chứ không cho Thất làm việc được nữa, mặc kệ cho em tha thiết đến nhường nào. - Dì cho con làm nốt buổi hôm nay thôi dì, nốt nay là con trả xong nợ cho chị bán thịt lợn rồi con không làm cho dì nữa nhé, dì thương con mà đừng đuổi con về dì ơi ! Dì Liên nhìn khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch cùng thân hình gầy gò ẩn sau lớp áo nâu sờn cũ mèm mà chỉ biết lắc đầu. -Dì thương bây nên mới không cho bây làm, giờ bây ra trạm xá ngay chứ để lát nữa thì dì sợ bây chớt ra đấy không ai cứu đâu! Dì Liên đã từ chối thì chớ, chị Hoa đi ra thấy Thất cũng lắc đầu nguây nguậy, chị còn đưa cho Thất mấy trăm nhưng em từ chối, em đâu thể nhận mà không giúp gì chị được. Đến chị bán thịt ngoài chợ thì Thất dọa chị phát hoảng,suýt chút nữa là chị kéo Thất lên trạm xá để nằm rồi, nhưng em đành phải chối là giờ em về chuẩn bị đồ lên viện thì chị mới thả, xong còn dặn dò đủ thứ nữa. Trên đường về, bụng dưới và lưng của Thất cứ nhức mỏi mãi không thôi, từng cơn đau âm ỉ ập đến khiến em khó chịu nhăn mặt, nhưng phải đến khi ngồi trên con đò chuẩn bị sang thành phố thì đó mới là cực hình với Thất. Không biết tại sao đò hôm nay lại đông đến lạ, mọi người chen chúc, xô đẩy nhau lên đò, phải đợi gần 30 phút thì em mới chen chân lên được chuyến đò đông. Ngồi cúi gập người nên em Lúa trong bụng cũng gò cứng hết lên, mọi hôm thì em cũng quen rồi,vậy mà hôm nay từng cơn gò kéo dài lâu và đau hơn nhiều, đò rung lắc dữ dội, nó cứ xoay ngang xoay ngược như đang muốn làm chao đảo cái dạ dày trống rỗng của Thất. Bụng đau, người mỏi, đầu váng, em chỉ biết cúi đầu, ôm lấy bụng vỗ về em bé bên trong, mồ hôi trên trán thi nhau chảy ướt chiếc áo bà ba cũ sờn màu mà Thất đang mặc. Đến được bệnh viện thì đầu em cũng mướt mồ hơi vì cơn đau bụng hành hạ, em Lúa nay hư quá, đợi khi nào thầy Hoài tỉnh, thầy Thất phải kể lại để thầy Hoài tét đít em mới được. Bụng em đau như bị xé thành trăm mảnh, Thất cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đang từ từ trượt xuống chân em, thấm lên chiếc quần mỏng mà em đang mặc, trước mắt em cứ nhòe dần, nhưng may mắn là trước khi em gục xuống và được y tá đưa vào phòng cấp cứu thì em nghe được giọng thầy Thắng reo lên vui mừng, vậy là anh Hoài đã tỉnh rồi... cuối cùng thì em cũng có thể nằm xuống, tận hưởng giấc ngủ một cách trọn vẹn...
|
#11: Nơi gọi là nhà
Hoàng hôn buông xuống ngôi làng nhỏ bé yên bình, chiếu ánh sáng cam nhè nhẹ lên từng những chiếc lá xanh mướt, có lẽ, chỉ có khi hoàng hôn người ta mới có thể thoải mái ngắm mặt trời một cách rõ ràng như bây giờ. Chợ đã tàn nhưng không hiểu sao Thất vẫn cứ dạo quanh nơi ấy, trên nền đất gồ ghề là những vỏ bưởi vỏ nhãn vứt tứ tung, đi dọc theo mép bờ sông là có thể thấy những bông hoa hỏng, những cành lá úa cùng vỏ bánh vỏ kẹo được xếp bừa bãi một góc. Thôn Phú chỉ họp chợ vào đúng hai buổi là ngày rằm và mùng một, vậy nên hôm nay mọi người ra chợ đông lắm, ấy thế mà bây giờ đã chẳng còn thấy bóng dáng ai. Tiếng ve sầu cứ kêu vang trong cái buổi chiều cô đơn ấy, còn đôi chân trần to lớn của Thất vẫn cứ phải bước đi không ngừng được, em không biết mình nên đi về đâu trong cái nắng sắp tắt của buổi hoàng hôn, có lẽ, trong suy nghĩ của Thất, em chỉ biết rằng em cần một nơi để giải tỏa hết những áp lực mà em phải chịu đựng hoặc em đang đi tìm kiếm một ai đó có thể che chở, cho em một ngôi nhà để tá túc qua đêm lạnh lẽo... Một mùi ngai ngái bốc lên, mùi tanh của những thịt cá đổ đi và mùi ẩm ướt còn xót lại của phiên chợ khiến Thất thấy nhớ nhà, nhớ đôi bàn tay ấm áp của bu Trinh cùng giọng nói dịu dàng của thầy em, nhớ những ngày đùa vui cùng bọn trẻ quanh xóm hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Đạp lên những tán lá vàng xào xạc, Thất cữ vô thức mà bước đi cho đến khi nghe thấy tiếng khóc oe oe của đứa trẻ con nào đó bị bỏ lại sau phiên họp chợ. Tiếng khóc đau đớn như xé nát cõi lòng em, làm Thất cảm thấy có gì đó trong cổ họng em nghẹn lại, đứa bé ấy được đặt trong cái thùng xốp nhỏ, khuôn mặt đỏ hoe, nhăn nhúm như vừa chào đời, đôi bàn tay nhỏ xíu cứ vẫy vùng trong không khí đòi được ôm ấp bế bồng. Có gì đó lại thôi thúc em phải bế đứa trẻ ấy lên, nhưng cũng có điều gì đó ngăn cản không cho em chạm vào đôi bàn tay bé nhỏ ấy . Đứa trẻ thấy em thì khóc càng tợn, tiếng khóc cắt da cắt thịt xoáy sâu vào tim gan, khiến em muốn ôm lấy nó, yêu thương vỗ về nó nhưng lại bị ngăn lại bởi bức tường vô hình. Trong cái buổi chiều tối ấy, chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên Thất cùng đứa trẻ bị bỏ rơi trong phiên chợ chiều, trời đã sắp tối, bốn phía im lặng như tờ khiến tiếng khóc càng trở nên đau lòng hơn... sau cùng Thất chỉ biết ngồi bệt trên nền bùn bẩn thỉu, đặt tay chạm lên bức tường ngăn cách em và đứa bé, liên tục nói xin lỗi trong bất lực... *** Thất bị động thai, suýt sảy, lúc các bác sĩ đưa em vào phòng cấp cứu thì máu đã nhuộm đỏ cả băng ca trắng, khuôn mặt người con trai ấy tái nhợt, thiếu sức sống, cả người gầy thiếu tí nữa là thành da bọc xương, bộ quần áo nâu cũ mèm vá chằng vá đụp dính vào người em bởi mồ hôi túa ra, dù đã mất đi ý thức vậy nhưng em vẫn liên tục ôm chặt bụng khuôn mặt nhắn nhó, đôi môi trắng bệch mấy máy vài từ không rõ nghĩa. Anh Hoài vừa tỉnh dậy từ trưa hôm trước, sau khi Thất rời đi là mấy tiếng sau anh tỉnh lại ngay, lúc vừa tỉnh lại là anh đã hỏi đến vợ con anh đâu nhưng thầy Thắng bảo Thất về nghỉ rồi nên anh cũng không hỏi đến nữa, vừa tỉnh nên người Hoài còn yếu phải nằm theo dõi hồi phục cả một đêm, cũng may sức đề kháng anh tốt nên chỉ đến trưa hôm sau đã hồi hồi lại chút nào rồi. Thầy Thắng thấy anh tỉnh thì mừng lắm, gọi nhờ cái điện thoại bàn của bệnh viện về cho bu với bà nội ở quê, cả nhà ai cũng tươi tỉnh hẳn mừng suốt cả ngày, anh định bụng hôm sau Thất đến sẽ tạo cho em bất ngờ, ấy thế mà anh mới chỉ kịp loáng thoáng thấy cái bóng quen thuộc của nhà anh thôi thì đã thấy em ngã gục xuống, máu đọng thành vũng dưới chân bị đẩy vào phòng cấp cứu. Sau đó, anh còn nhận được cái tin khủng khiếp rằng em bị động thai bởi thiếu dinh dưỡng, làm việc quá sức, bị chấn thương mạnh, ảnh hưởng tâm lý dẫn đến suýt sảy thai, hơn nữa vì bó bụng trong thời gian dài mà cả Thất lẫn em bé cũng bị ảnh hưởng. Biết được tin ấy mà anh Hoài như muốn ngất lịm, nhà anh -cái người mà anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, ngày ngày không dám để em làm việc nặng, lúc nào cũng quan tâm đến cái việc ăn uống của em, thế mà anh chỉ mới đi có vài tháng, lúc gặp lại cả Thất lẫn con đều trong trạng thái nguy kịch. Cũng may trời thương phật độ, ông bà phù hộ nên cả thầy và con đều bình an trở ra, bác sĩ dặn dò Hoài cần để ý chế độ ăn uống cũng như không nên cho Thất làm việc nặng mấy tháng cuối, hơn nữa vì lần này mà sức khỏe của em cũng đi xuống nhiều, sức đề kháng không có được tốt như trước, cơ thể không được khỏe mạnh như hồi đầu, anh Hoài càng nghe càng thấy xót vợ, hai tay anh cứ nắm chặt, bác sĩ cũng sợ anh mới tỉnh mà sốc quá thì không tốt nên chẳng nói nhiều, chỉ dặn anh từ nay đến lúc sinh nên chăm Thất cẩn thận hơn. Nhìn em mặt mũi xanh mét nằm thở trên giường bệnh mà mắt anh Hoài đỏ hoe, anh nhớ hồi mới cưới em về em hơi gầy nhưng khỏe lắm, cơ thịt chắc chắn, nước da ngăm đen đầy mạnh mẽ, lúc nào cũng hừng hực sức sống, lúc mới bầu cũng chỉ có mấy tháng nghén là em lảo đảo, sau đó lại bắt tay vào làm việc ngay, đến tận lúc trước khi anh đi công tác em vẫn còn đủ sức để đánh nhau với côn đồ là đủ hiểu. Ấy thế mà sao Hoài mới chỉ rời đi có hai tháng, lúc gặp lại trông em đã yếu vậy rồi.. Thất nằm thẳng trên cái giường bệnh nhỏ xíu, hai tay buông thõng cắm dây dợ để truyền nước biển, người em gầy gò núp sau tấm áo bệnh viện to lớn, chẳng hiểu em ăn uống kiểu gì mà cẳng tay lại toàn da bọc xương, đầy những vết sẹo lớn sẹo nhỏ, chân em được băng lại trắng toát, bác sĩ nói em bị bỏng nặng, chân vốn đã sưng vì mang bầu giờ lại phồng rộp hết lên, chiếc bụng bầu 7 tháng to đùng cứ phập phồng lên xuống theo từng hơi thở nhè nhẹ của em. Hoài nắm lấy bàn tay không bị chằng dây của Thất, cúi đầu chạm trán vào tay em mà thầm thì. - Anh xin lỗi mình vì đã để mình đợi anh những 2 tháng trời dài đằng đẵng, mình muốn trách anh, giận anh thế nào cũng được, nhưng mình sớm tỉnh lại với anh nhé mình, 2 tháng trời, biết bao câu chuyện anh muốn kể với mình, biết bao câu hỏi anh muốn hỏi mình, mình phải dậy sớm trả lời cho anh chứ. Hoài cũng biết là mình hơi sến rồi, nhưng mà anh thương nhà anh quá, thương đến nỗi chẳng biết nên thể hiện thế nào cho nhà anh hiểu nữa. Anh thương Thất từ cái hồi mà Thất giải vây cho anh khỏi đám đòi nợ trên thành phố, hồi ấy Thất chẳng có được nghe lời như bây giờ, em cục cằn, khó chịu nhưng được cái chăm chỉ chịu khó thương người. Ngày ấy Hoài mới lập nghiệp phải đi vay nợ nhập hàng, nhưng mới mở ra chưa bán được bao nhiêu khách thì đã có người đòi nợ đến phá, lúc ấy may có Thất đứng ra giải vây, bảo vệ anh thì Hoài mới có thể thành công nở mặt nở mày trở về với thầy bu. Anh đem lòng thương nhà anh từ những cái ngày thiếu niên ngây dại ấy, nên có lẽ cũng là cái duyên ông trời tác hợp cho anh và Thất về chung một nhà để anh có thể bù đắp cho em suốt quãng đời còn lại chăng? Trong suốt mấy ngày sau đó khi Thất vẫn còn đang bất tỉnh thì anh Hoài là người một tay lo toan mọi việc, từ tắm rửa, thay quần áo đến thức đêm chăm vợ ốm đều là một tay anh làm, mấy chị sản phụ giường bên cạnh ngưỡng mộ chồng Thất suốt, hở ra bàn tán với nhau là lại chê chồng chê con, rồi lấy anh Hoài làm tấm gương cho các ông chồng phải noi theo, mấy anh chồng nghe mà tức xì khói. Hoài cũng nói thầy thắng báo cho bu Hà với bà nội biết, suy cho cùng cũng không thể giấu mãi được, ngay cái đêm mà vừa báo cho bu Hà xong là tối đó bu với Nhã từ trên thành phố đã đèo bồng nhau lên viện luôn, anh Hoài thấy Nhã thăm Thất xong thất thểu đi ra mới gặng gọi nó lại hỏi tí chuyện. - Anh Thất nói là anh có đưa tiền cho để đề phòng nên không cho em góp tiền vào, cũng không lấy lương của thầy bu luôn, cả ngày cơm ăn áo mặc, tiền này tiền nọ đều do anh ấy trả hết, anh Thất cứ lấy lí do có tiền của anh để dành trả. Em với thầy bu cũng chỉ biết tin anh ấy, ai ngờ anh ấy lại tự làm khổ bản thân như vậy. Nhã sụt sịt nói với Hoài, sau không biết do thương anh dâu với cháu quá hay sao mà cô nàng đỏ hỏe mắt, cứ ôm lấy ông anh trai mà khóc mãi, Hoài thì cuống vào với nhà anh nên đành gọi bạn trai Nhã đến dỗ thì mới chịu về. Từ cái ngày ấy cho đến khi Hoài hồi phục hoàn toàn thì Thất vẫn chưa tỉnh lại, nói thì tưởng chậm nhưng thật ra mới có 2-3 ngày, bác sĩ nói Thất kiệt sức do làm việc liên tục không nghỉ nên cần có thời gian nghỉ ngơi, trong thời gian hôn mê thì em còn lên cơn sốt nặng mấy lần nên sức khỏe Thất càng ngày càng kém làm Hoài mất ăn mất ngủ vì lo. Có đêm nọ, Thất lên cơn sốt cao giữa đêm, đo nhiệt độ lên đến 39 độ 5, cả người thì nóng rực mà chân tay lại lạnh toát, anh Hoài lo lắng chạy đi khắp nơi gọi bác sĩ nhưng đêm ấy lại chẳng nhiều người trực đêm, có một toán bác sĩ ngồi uống nước cùng nhau, thấy anh vào thì cũng chỉ hời hợt khám qua, kê vài viện thuốc hạ sốt rồi đi ra, thuốc ấy người có bầu không uống được, họ biết, Hoài cũng biết, đối với anh cái đêm hôm ấy là đêm đáng sợ nhất trong những ngày chăm Thất ở viện. Thầy bu đã về nhà hết, chỉ có mỗi Hoài và Thất ở lại giữa đêm chăm nhau, chưa bao giờ Hoài cảm thấy bất lực và sợ hãi như cái đêm ấy, Thất càng ngày càng sốt cao, em liên tục khóc rồi nói xin lỗi trong cơn mê man, cả người bắt đầu co giật, Hoài sợ, anh chỉ biết ôm Thất vào trong lòng, bế nhà anh chạy khắp hành lang bệnh viện tìm bác sĩ, anh không kịp đi dép, chỉ có thể chạy như điên bằng đôi chân trần cho đến khi bị viên sỏi đâm đến chảy máu mới tìm thấy được bác sĩ đến giúp. Cả người em khi ấy nhẹ bẫng, chỉ có mỗi sức nặng từ bụng, mồ hôi chảy toát hết cả chiếc áo bệnh nhân thùng thình, bàn tay em run rẩy, đôi mày nhíu chặt, anh lúc ấy dù bị nước mắt làm nhòe hết cả đường những vẫn chạy trối chết để tìm hi vọng cứu sống Thất, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như đêm hôm ấy... anh sợ sẽ mất em, sợ sẽ mất con... May sao mà sau cơn mưa trời lại sáng, tình trạng củaThất cũng từ từ khỏe hơn, em cũng có đã lờ mờ tỉnh lại, dù thỉnh thoảng mới mở hé mắt rồi lại bị cơn mệt mỏi kéo xuống ngủ thì anh vẫn kịp nói với em vài điều, Thất không đủ sức để mở miệng, nhưng em luôn cười mỗi lần anh tâm sự, có lẽ sau mọi chuyện mà cả hai đã trải qua cùng nhau em cũng dần mở lòng với người chồng sẽ chung sống với em nửa đời còn lại. Ngày hôm ấy, cũng như mọi lần, sau khi lau sơ qua người cho Thất thì anh lại ngồi xuống cạnh em, nhưng hôm nay không phải tâm tình nữa mà anh bắt đầu trách móc nhà anh. - Sao mình dốt thế? Sao mình lại vất vả đẩy cả mình và con anh vào nguy hiểm? Tại sao mình không lấy số tiền anh đưa cho mình trước khi đi, sao mình không hỏi vay thầy bu hay cái Nhã mà lại phải tự làm việc quần quật để rồi hôm nay nằm im lặng thế này hở mình? Anh chẳng biết lúc anh nằm mình có xót anh tí nào không, chứ nhìn mình nằm im ở đây anh thấy xót, thấy thương lắm... Ngừng lại một lát, Hoài lại tiếp tục. - Hay là vì lời anh nói với mình rằng số tiền ấy là để mình lo cho con khi anh đi mất nên mình mới không dám dùng? Thất ơi là Thất...nhưng cũng là do anh gở mồ gở miệng mới hành nhà anh ra nông nỗi này đấy mà... Anh cúi mặt xuống, chỉnh lại những sợi tóc trên đầu Thất, trông thấy phích nước nóng đã hết, Hoài đang định mang đi thay thì thấy một giọng nói khàn đặc từ phía giường vang lên. - Không phải lỗi của mình, là lỗi của tôi. Thất trông thấy Hoài quay lại nhìn em đầy sững sờ thì mới cố nói thêm vài câu nữa. - Thầy bu có vài đồng lương hưu thôi, cái Nhã mới đi làm làm gì có tiền, tôi cũng không thể ngồi không được, có trách thì trách tôi ngu suýt làm mất con... nhưng mà tôi cũng thương mình một chút rồi đấy... nên mình đừng đuổi tôi đi nhé... Nói xong mà Thất phải co người ho sặc sụa, cổ họng em khô khốc, nãy cố nói được vài câu thanh minh với Hoài là đã đuối sức rồi. Trông thấy Thất cong người ho khốn ho khổ thì Hoài phải ngay lập tức chạy đi lấy phích nước mới rồi pha với tí nước lọc cho nhà anh uống, em còn yếu, lúc uống nước cũng từ từ nuốt xuống, vậy mà anh Hoài cũng kiên trì cho em uống hết, sau đó anh đi gọi bác sĩ kiểm tra một lượt lại cho Thất thấy không vấn đề gì nữa thì cũng yên tâm báo cho thầy bu mừng. Từ lúc Thất tỉnh lại cho đến khi xuất viện là hôm trước hôm sau thôi, đêm ấy bu Hà ở lại viện với Thất còn Hoài thì về nhà trước dọn dẹp lại phòng ốc cho đỡ bụi bẩn để hôm sau đón hai thầy con về nhà, vì mọi việc gấp nên anh Hoài cứ luôn tay luôn chân mà không để ý được nhiều đến nhà anh, câu hỏi mà nhà anh hỏi hôm mới tỉnh lại anh cũng chẳng có thời gian trả lời, lúc đầu là vì anh rối, sau này vì anh bận nên cũng không có thời gian gặp em nhiều. Đêm sau khi đón Thất từ viện về nhà, lúc Hoài tắm rửa xong xuôi, bước vào phòng ngủ thì thấy Thất đang nửa nằm nửa ngồi sát mép giường, em đắp chiếc chăn bông mỏng hờ qua bụng,cửa sổ mở toang để gió lạnh phà vào mặt, đôi mắt lim dim tận hưởng hương lúa quen thuộc cùng mùi rơm rạ cháy thơm, Hoài bật cười trèo lên giường, đóng cửa sổ lại rồi tiện tay ôm phốc cái người bụng bự vào lòng vuốt ve, Thất tựa vào lồng ngực vững chãi của Hoài mà im lặng tận hưởng hơi ấm từ người anh. Anh xoa lên phần bụng bầu đã 8 tháng của Thất, giờ nó to rõ ràng hơn nhiều so với ngày cuối cùng anh gặp con, chiếc bụng ấy căng tròn, mạch máu xanh đỏ nổi lên lớp da mỏng của em, em bé bên trong biết thầy đang sờ nên nó cũng đạp vài cái cho thầy Hoài vui, từng vết chân của em Lúa giờ đã rõ ràng hơn nhiều, Hoài hôn lên chiếc bụng đầy vết rạn ấy của Thất rồi dịu dàng nói - Thầy mới không gặp em có 2 tháng mà em bé đã lớn quá rồi, mới ngày nào Thầy Thất còn ôm em đi đòi nợ vậy mà giờ hai thầy đã sắp được bế em Lúa trong tay rồi đấy, giờ thầy Hoài phải chăm chỉ kiếm tiền mua đồ chuẩn bị cho em Lúa ra đời thôi. Em bé không biết nghe có hiểu không mà cũng đá bụng Thất thêm vài lần nữa rồi mới im lìm đi ngủ. Hoài nhìn chăm chú mặt Thất, thấy em cứ xị mặt ra thì nhéo má vợ một cái trêu trọc. - Sao mà mặt đằng ấy cứ xị ra thế, bất mãn gì nói luôn để chồng đằng ấy còn giải quyết nào. Chả hiểu sao từ lúc ở viện về là anh Hoài hay trêu Thất lắm nhá, mà em thì vẫn cứ xị mặt ra chẳng nói câu nào với anh, Thất len lén nhìn anh, khẽ mở lời. - Thế sao? Mình đã định đuổi tôi đi chưa? Anh Hoài sốc, nhìn người con trai đang nằm trong lòng mà hoang mang, chưa để anh kịp nói,Thất đã tiếp. - Thì mình mua tôi về có mấy con trâu, mấy chục trứng, tôi bầu được cho mình thằng cu mà làm khổ mình hết lần này đến lần khác, mang họa đến nhà mình, khiến mình nhập viện, bà nội ốm lên ốm xuống, thầy bu chạy đôn chạy đáo, không những vậy tôi còn suýt làm mất con nữa... từng ấy lý do là đủ để mình đuổi tôi ra rồi còn... Em giật bắn mình vì bị anh Hoài vỗ cho cái đét vào mông, anh ghì chặt em, tựa cằm lên vai Thất lèm bèm. - Mình vớ vẩn thật đấy, toàn mấy cái lý do nhảm nhí mình bịa ra từ đâu không, Thất gả đến nhà anh, nhà anh mừng còn không hết chứ ở đó mà mang họa, anh thương mình nên anh mới lấy mình mình hiểu chưa? Anh cũng mang trầu cau cưới hỏi, tổ chức lễ đám linh đình còn gì? Sau đó anh ngẩng mặt lên, tức giận nói. - Có thì là do bu mình bán con cho anh, còn anh thương mình mới đợi mình, mới lấy mình về. Mà dạo này mình vớ vẩn lắm nhá, hay là nghĩ anh hiền nên mình muốn làm gì thì làm hả? Thất thấy anh bực rồi thì lắc đầu nguầy nguậy, Hoài hài lòng thổi tắt cây đèn cầy đầu giường, ôm lấy nhà anh nằm xuống ngủ. Lại được một lần nữa trở về với vòng tay ấm áp quen thuộc sau nhiều tháng xa cách, chẳng mấy chốc mà em đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ ngon, trước khi nhắm mắt, em còn nghe được tiếng nói đấy dịu dàng của anh Hoài. - Anh có thể không cần con... nhưng anh cần mình... Rồi em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, giữa đêm lạnh lẽo,từng cơn gió rít quen thuộc ập vào cánh cửa gỗ kêu ken két, nhưng khác với mọi khi vì hôm nay đã có người nằm bên cạnh Thất, dùng bàn tay ôm lấy em để che chở, vậy là em đã có nơi để về sau những ngày bôn ba bên ngoài... sau cùng thì em cũng đã có thứ mà người ta gọi là nhà.... P/s: Mọi người thấy em Thất thay đổi cách xưng hô chưa ạ!!!
|
#11: Nơi gọi là nhà
Hoàng hôn buông xuống ngôi làng nhỏ bé yên bình, chiếu ánh sáng cam nhè nhẹ lên từng những chiếc lá xanh mướt, có lẽ, chỉ có khi hoàng hôn người ta mới có thể thoải mái ngắm mặt trời một cách rõ ràng như bây giờ. Chợ đã tàn nhưng không hiểu sao Thất vẫn cứ dạo quanh nơi ấy, trên nền đất gồ ghề là những vỏ bưởi vỏ nhãn vứt tứ tung, đi dọc theo mép bờ sông là có thể thấy những bông hoa hỏng, những cành lá úa cùng vỏ bánh vỏ kẹo được xếp bừa bãi một góc. Thôn Phú chỉ họp chợ vào đúng hai buổi là ngày rằm và mùng một, vậy nên hôm nay mọi người ra chợ đông lắm, ấy thế mà bây giờ đã chẳng còn thấy bóng dáng ai. Tiếng ve sầu cứ kêu vang trong cái buổi chiều cô đơn ấy, còn đôi chân trần to lớn của Thất vẫn cứ phải bước đi không ngừng được, em không biết mình nên đi về đâu trong cái nắng sắp tắt của buổi hoàng hôn, có lẽ, trong suy nghĩ của Thất, em chỉ biết rằng em cần một nơi để giải tỏa hết những áp lực mà em phải chịu đựng hoặc em đang đi tìm kiếm một ai đó có thể che chở, cho em một ngôi nhà để tá túc qua đêm lạnh lẽo... Một mùi ngai ngái bốc lên, mùi tanh của những thịt cá đổ đi và mùi ẩm ướt còn xót lại của phiên chợ khiến Thất thấy nhớ nhà, nhớ đôi bàn tay ấm áp của bu Trinh cùng giọng nói dịu dàng của thầy em, nhớ những ngày đùa vui cùng bọn trẻ quanh xóm hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Đạp lên những tán lá vàng xào xạc, Thất cữ vô thức mà bước đi cho đến khi nghe thấy tiếng khóc oe oe của đứa trẻ con nào đó bị bỏ lại sau phiên họp chợ. Tiếng khóc đau đớn như xé nát cõi lòng em, làm Thất cảm thấy có gì đó trong cổ họng em nghẹn lại, đứa bé ấy được đặt trong cái thùng xốp nhỏ, khuôn mặt đỏ hoe, nhăn nhúm như vừa chào đời, đôi bàn tay nhỏ xíu cứ vẫy vùng trong không khí đòi được ôm ấp bế bồng. Có gì đó lại thôi thúc em phải bế đứa trẻ ấy lên, nhưng cũng có điều gì đó ngăn cản không cho em chạm vào đôi bàn tay bé nhỏ ấy . Đứa trẻ thấy em thì khóc càng tợn, tiếng khóc cắt da cắt thịt xoáy sâu vào tim gan, khiến em muốn ôm lấy nó, yêu thương vỗ về nó nhưng lại bị ngăn lại bởi bức tường vô hình. Trong cái buổi chiều tối ấy, chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên Thất cùng đứa trẻ bị bỏ rơi trong phiên chợ chiều, trời đã sắp tối, bốn phía im lặng như tờ khiến tiếng khóc càng trở nên đau lòng hơn... sau cùng Thất chỉ biết ngồi bệt trên nền bùn bẩn thỉu, đặt tay chạm lên bức tường ngăn cách em và đứa bé, liên tục nói xin lỗi trong bất lực... *** Thất bị động thai, suýt sảy, lúc các bác sĩ đưa em vào phòng cấp cứu thì máu đã nhuộm đỏ cả băng ca trắng, khuôn mặt người con trai ấy tái nhợt, thiếu sức sống, cả người gầy thiếu tí nữa là thành da bọc xương, bộ quần áo nâu cũ mèm vá chằng vá đụp dính vào người em bởi mồ hôi túa ra, dù đã mất đi ý thức vậy nhưng em vẫn liên tục ôm chặt bụng khuôn mặt nhắn nhó, đôi môi trắng bệch mấy máy vài từ không rõ nghĩa. Anh Hoài vừa tỉnh dậy từ trưa hôm trước, sau khi Thất rời đi là mấy tiếng sau anh tỉnh lại ngay, lúc vừa tỉnh lại là anh đã hỏi đến vợ con anh đâu nhưng thầy Thắng bảo Thất về nghỉ rồi nên anh cũng không hỏi đến nữa, vừa tỉnh nên người Hoài còn yếu phải nằm theo dõi hồi phục cả một đêm, cũng may sức đề kháng anh tốt nên chỉ đến trưa hôm sau đã hồi hồi lại chút nào rồi. Thầy Thắng thấy anh tỉnh thì mừng lắm, gọi nhờ cái điện thoại bàn của bệnh viện về cho bu với bà nội ở quê, cả nhà ai cũng tươi tỉnh hẳn mừng suốt cả ngày, anh định bụng hôm sau Thất đến sẽ tạo cho em bất ngờ, ấy thế mà anh mới chỉ kịp loáng thoáng thấy cái bóng quen thuộc của nhà anh thôi thì đã thấy em ngã gục xuống, máu đọng thành vũng dưới chân bị đẩy vào phòng cấp cứu. Sau đó, anh còn nhận được cái tin khủng khiếp rằng em bị động thai bởi thiếu dinh dưỡng, làm việc quá sức, bị chấn thương mạnh, ảnh hưởng tâm lý dẫn đến suýt sảy thai, hơn nữa vì bó bụng trong thời gian dài mà cả Thất lẫn em bé cũng bị ảnh hưởng. Biết được tin ấy mà anh Hoài như muốn ngất lịm, nhà anh -cái người mà anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, ngày ngày không dám để em làm việc nặng, lúc nào cũng quan tâm đến cái việc ăn uống của em, thế mà anh chỉ mới đi có vài tháng, lúc gặp lại cả Thất lẫn con đều trong trạng thái nguy kịch. Cũng may trời thương phật độ, ông bà phù hộ nên cả thầy và con đều bình an trở ra, bác sĩ dặn dò Hoài cần để ý chế độ ăn uống cũng như không nên cho Thất làm việc nặng mấy tháng cuối, hơn nữa vì lần này mà sức khỏe của em cũng đi xuống nhiều, sức đề kháng không có được tốt như trước, cơ thể không được khỏe mạnh như hồi đầu, anh Hoài càng nghe càng thấy xót vợ, hai tay anh cứ nắm chặt, bác sĩ cũng sợ anh mới tỉnh mà sốc quá thì không tốt nên chẳng nói nhiều, chỉ dặn anh từ nay đến lúc sinh nên chăm Thất cẩn thận hơn. Nhìn em mặt mũi xanh mét nằm thở trên giường bệnh mà mắt anh Hoài đỏ hoe, anh nhớ hồi mới cưới em về em hơi gầy nhưng khỏe lắm, cơ thịt chắc chắn, nước da ngăm đen đầy mạnh mẽ, lúc nào cũng hừng hực sức sống, lúc mới bầu cũng chỉ có mấy tháng nghén là em lảo đảo, sau đó lại bắt tay vào làm việc ngay, đến tận lúc trước khi anh đi công tác em vẫn còn đủ sức để đánh nhau với côn đồ là đủ hiểu. Ấy thế mà sao Hoài mới chỉ rời đi có hai tháng, lúc gặp lại trông em đã yếu vậy rồi.. Thất nằm thẳng trên cái giường bệnh nhỏ xíu, hai tay buông thõng cắm dây dợ để truyền nước biển, người em gầy gò núp sau tấm áo bệnh viện to lớn, chẳng hiểu em ăn uống kiểu gì mà cẳng tay lại toàn da bọc xương, đầy những vết sẹo lớn sẹo nhỏ, chân em được băng lại trắng toát, bác sĩ nói em bị bỏng nặng, chân vốn đã sưng vì mang bầu giờ lại phồng rộp hết lên, chiếc bụng bầu 7 tháng to đùng cứ phập phồng lên xuống theo từng hơi thở nhè nhẹ của em. Hoài nắm lấy bàn tay không bị chằng dây của Thất, cúi đầu chạm trán vào tay em mà thầm thì. - Anh xin lỗi mình vì đã để mình đợi anh những 2 tháng trời dài đằng đẵng, mình muốn trách anh, giận anh thế nào cũng được, nhưng mình sớm tỉnh lại với anh nhé mình, 2 tháng trời, biết bao câu chuyện anh muốn kể với mình, biết bao câu hỏi anh muốn hỏi mình, mình phải dậy sớm trả lời cho anh chứ. Hoài cũng biết là mình hơi sến rồi, nhưng mà anh thương nhà anh quá, thương đến nỗi chẳng biết nên thể hiện thế nào cho nhà anh hiểu nữa. Anh thương Thất từ cái hồi mà Thất giải vây cho anh khỏi đám đòi nợ trên thành phố, hồi ấy Thất chẳng có được nghe lời như bây giờ, em cục cằn, khó chịu nhưng được cái chăm chỉ chịu khó thương người. Ngày ấy Hoài mới lập nghiệp phải đi vay nợ nhập hàng, nhưng mới mở ra chưa bán được bao nhiêu khách thì đã có người đòi nợ đến phá, lúc ấy may có Thất đứng ra giải vây, bảo vệ anh thì Hoài mới có thể thành công nở mặt nở mày trở về với thầy bu. Anh đem lòng thương nhà anh từ những cái ngày thiếu niên ngây dại ấy, nên có lẽ cũng là cái duyên ông trời tác hợp cho anh và Thất về chung một nhà để anh có thể bù đắp cho em suốt quãng đời còn lại chăng? Trong suốt mấy ngày sau đó khi Thất vẫn còn đang bất tỉnh thì anh Hoài là người một tay lo toan mọi việc, từ tắm rửa, thay quần áo đến thức đêm chăm vợ ốm đều là một tay anh làm, mấy chị sản phụ giường bên cạnh ngưỡng mộ chồng Thất suốt, hở ra bàn tán với nhau là lại chê chồng chê con, rồi lấy anh Hoài làm tấm gương cho các ông chồng phải noi theo, mấy anh chồng nghe mà tức xì khói. Hoài cũng nói thầy thắng báo cho bu Hà với bà nội biết, suy cho cùng cũng không thể giấu mãi được, ngay cái đêm mà vừa báo cho bu Hà xong là tối đó bu với Nhã từ trên thành phố đã đèo bồng nhau lên viện luôn, anh Hoài thấy Nhã thăm Thất xong thất thểu đi ra mới gặng gọi nó lại hỏi tí chuyện. - Anh Thất nói là anh có đưa tiền cho để đề phòng nên không cho em góp tiền vào, cũng không lấy lương của thầy bu luôn, cả ngày cơm ăn áo mặc, tiền này tiền nọ đều do anh ấy trả hết, anh Thất cứ lấy lí do có tiền của anh để dành trả. Em với thầy bu cũng chỉ biết tin anh ấy, ai ngờ anh ấy lại tự làm khổ bản thân như vậy. Nhã sụt sịt nói với Hoài, sau không biết do thương anh dâu với cháu quá hay sao mà cô nàng đỏ hỏe mắt, cứ ôm lấy ông anh trai mà khóc mãi, Hoài thì cuống vào với nhà anh nên đành gọi bạn trai Nhã đến dỗ thì mới chịu về. Từ cái ngày ấy cho đến khi Hoài hồi phục hoàn toàn thì Thất vẫn chưa tỉnh lại, nói thì tưởng chậm nhưng thật ra mới có 2-3 ngày, bác sĩ nói Thất kiệt sức do làm việc liên tục không nghỉ nên cần có thời gian nghỉ ngơi, trong thời gian hôn mê thì em còn lên cơn sốt nặng mấy lần nên sức khỏe Thất càng ngày càng kém làm Hoài mất ăn mất ngủ vì lo. Có đêm nọ, Thất lên cơn sốt cao giữa đêm, đo nhiệt độ lên đến 39 độ 5, cả người thì nóng rực mà chân tay lại lạnh toát, anh Hoài lo lắng chạy đi khắp nơi gọi bác sĩ nhưng đêm ấy lại chẳng nhiều người trực đêm, có một toán bác sĩ ngồi uống nước cùng nhau, thấy anh vào thì cũng chỉ hời hợt khám qua, kê vài viện thuốc hạ sốt rồi đi ra, thuốc ấy người có bầu không uống được, họ biết, Hoài cũng biết, đối với anh cái đêm hôm ấy là đêm đáng sợ nhất trong những ngày chăm Thất ở viện. Thầy bu đã về nhà hết, chỉ có mỗi Hoài và Thất ở lại giữa đêm chăm nhau, chưa bao giờ Hoài cảm thấy bất lực và sợ hãi như cái đêm ấy, Thất càng ngày càng sốt cao, em liên tục khóc rồi nói xin lỗi trong cơn mê man, cả người bắt đầu co giật, Hoài sợ, anh chỉ biết ôm Thất vào trong lòng, bế nhà anh chạy khắp hành lang bệnh viện tìm bác sĩ, anh không kịp đi dép, chỉ có thể chạy như điên bằng đôi chân trần cho đến khi bị viên sỏi đâm đến chảy máu mới tìm thấy được bác sĩ đến giúp. Cả người em khi ấy nhẹ bẫng, chỉ có mỗi sức nặng từ bụng, mồ hôi chảy toát hết cả chiếc áo bệnh nhân thùng thình, bàn tay em run rẩy, đôi mày nhíu chặt, anh lúc ấy dù bị nước mắt làm nhòe hết cả đường những vẫn chạy trối chết để tìm hi vọng cứu sống Thất, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như đêm hôm ấy... anh sợ sẽ mất em, sợ sẽ mất con... May sao mà sau cơn mưa trời lại sáng, tình trạng củaThất cũng từ từ khỏe hơn, em cũng có đã lờ mờ tỉnh lại, dù thỉnh thoảng mới mở hé mắt rồi lại bị cơn mệt mỏi kéo xuống ngủ thì anh vẫn kịp nói với em vài điều, Thất không đủ sức để mở miệng, nhưng em luôn cười mỗi lần anh tâm sự, có lẽ sau mọi chuyện mà cả hai đã trải qua cùng nhau em cũng dần mở lòng với người chồng sẽ chung sống với em nửa đời còn lại. Ngày hôm ấy, cũng như mọi lần, sau khi lau sơ qua người cho Thất thì anh lại ngồi xuống cạnh em, nhưng hôm nay không phải tâm tình nữa mà anh bắt đầu trách móc nhà anh. - Sao mình dốt thế? Sao mình lại vất vả đẩy cả mình và con anh vào nguy hiểm? Tại sao mình không lấy số tiền anh đưa cho mình trước khi đi, sao mình không hỏi vay thầy bu hay cái Nhã mà lại phải tự làm việc quần quật để rồi hôm nay nằm im lặng thế này hở mình? Anh chẳng biết lúc anh nằm mình có xót anh tí nào không, chứ nhìn mình nằm im ở đây anh thấy xót, thấy thương lắm... Ngừng lại một lát, Hoài lại tiếp tục. - Hay là vì lời anh nói với mình rằng số tiền ấy là để mình lo cho con khi anh đi mất nên mình mới không dám dùng? Thất ơi là Thất...nhưng cũng là do anh gở mồ gở miệng mới hành nhà anh ra nông nỗi này đấy mà... Anh cúi mặt xuống, chỉnh lại những sợi tóc trên đầu Thất, trông thấy phích nước nóng đã hết, Hoài đang định mang đi thay thì thấy một giọng nói khàn đặc từ phía giường vang lên. - Không phải lỗi của mình, là lỗi của tôi. Thất trông thấy Hoài quay lại nhìn em đầy sững sờ thì mới cố nói thêm vài câu nữa. - Thầy bu có vài đồng lương hưu thôi, cái Nhã mới đi làm làm gì có tiền, tôi cũng không thể ngồi không được, có trách thì trách tôi ngu suýt làm mất con... nhưng mà tôi cũng thương mình một chút rồi đấy... nên mình đừng đuổi tôi đi nhé... Nói xong mà Thất phải co người ho sặc sụa, cổ họng em khô khốc, nãy cố nói được vài câu thanh minh với Hoài là đã đuối sức rồi. Trông thấy Thất cong người ho khốn ho khổ thì Hoài phải ngay lập tức chạy đi lấy phích nước mới rồi pha với tí nước lọc cho nhà anh uống, em còn yếu, lúc uống nước cũng từ từ nuốt xuống, vậy mà anh Hoài cũng kiên trì cho em uống hết, sau đó anh đi gọi bác sĩ kiểm tra một lượt lại cho Thất thấy không vấn đề gì nữa thì cũng yên tâm báo cho thầy bu mừng. Từ lúc Thất tỉnh lại cho đến khi xuất viện là hôm trước hôm sau thôi, đêm ấy bu Hà ở lại viện với Thất còn Hoài thì về nhà trước dọn dẹp lại phòng ốc cho đỡ bụi bẩn để hôm sau đón hai thầy con về nhà, vì mọi việc gấp nên anh Hoài cứ luôn tay luôn chân mà không để ý được nhiều đến nhà anh, câu hỏi mà nhà anh hỏi hôm mới tỉnh lại anh cũng chẳng có thời gian trả lời, lúc đầu là vì anh rối, sau này vì anh bận nên cũng không có thời gian gặp em nhiều. Đêm sau khi đón Thất từ viện về nhà, lúc Hoài tắm rửa xong xuôi, bước vào phòng ngủ thì thấy Thất đang nửa nằm nửa ngồi sát mép giường, em đắp chiếc chăn bông mỏng hờ qua bụng,cửa sổ mở toang để gió lạnh phà vào mặt, đôi mắt lim dim tận hưởng hương lúa quen thuộc cùng mùi rơm rạ cháy thơm, Hoài bật cười trèo lên giường, đóng cửa sổ lại rồi tiện tay ôm phốc cái người bụng bự vào lòng vuốt ve, Thất tựa vào lồng ngực vững chãi của Hoài mà im lặng tận hưởng hơi ấm từ người anh. Anh xoa lên phần bụng bầu đã 8 tháng của Thất, giờ nó to rõ ràng hơn nhiều so với ngày cuối cùng anh gặp con, chiếc bụng ấy căng tròn, mạch máu xanh đỏ nổi lên lớp da mỏng của em, em bé bên trong biết thầy đang sờ nên nó cũng đạp vài cái cho thầy Hoài vui, từng vết chân của em Lúa giờ đã rõ ràng hơn nhiều, Hoài hôn lên chiếc bụng đầy vết rạn ấy của Thất rồi dịu dàng nói - Thầy mới không gặp em có 2 tháng mà em bé đã lớn quá rồi, mới ngày nào Thầy Thất còn ôm em đi đòi nợ vậy mà giờ hai thầy đã sắp được bế em Lúa trong tay rồi đấy, giờ thầy Hoài phải chăm chỉ kiếm tiền mua đồ chuẩn bị cho em Lúa ra đời thôi. Em bé không biết nghe có hiểu không mà cũng đá bụng Thất thêm vài lần nữa rồi mới im lìm đi ngủ. Hoài nhìn chăm chú mặt Thất, thấy em cứ xị mặt ra thì nhéo má vợ một cái trêu trọc. - Sao mà mặt đằng ấy cứ xị ra thế, bất mãn gì nói luôn để chồng đằng ấy còn giải quyết nào. Chả hiểu sao từ lúc ở viện về là anh Hoài hay trêu Thất lắm nhá, mà em thì vẫn cứ xị mặt ra chẳng nói câu nào với anh, Thất len lén nhìn anh, khẽ mở lời. - Thế sao? Mình đã định đuổi tôi đi chưa? Anh Hoài sốc, nhìn người con trai đang nằm trong lòng mà hoang mang, chưa để anh kịp nói,Thất đã tiếp. - Thì mình mua tôi về có mấy con trâu, mấy chục trứng, tôi bầu được cho mình thằng cu mà làm khổ mình hết lần này đến lần khác, mang họa đến nhà mình, khiến mình nhập viện, bà nội ốm lên ốm xuống, thầy bu chạy đôn chạy đáo, không những vậy tôi còn suýt làm mất con nữa... từng ấy lý do là đủ để mình đuổi tôi ra rồi còn... Em giật bắn mình vì bị anh Hoài vỗ cho cái đét vào mông, anh ghì chặt em, tựa cằm lên vai Thất lèm bèm. - Mình vớ vẩn thật đấy, toàn mấy cái lý do nhảm nhí mình bịa ra từ đâu không, Thất gả đến nhà anh, nhà anh mừng còn không hết chứ ở đó mà mang họa, anh thương mình nên anh mới lấy mình mình hiểu chưa? Anh cũng mang trầu cau cưới hỏi, tổ chức lễ đám linh đình còn gì? Sau đó anh ngẩng mặt lên, tức giận nói. - Có thì là do bu mình bán con cho anh, còn anh thương mình mới đợi mình, mới lấy mình về. Mà dạo này mình vớ vẩn lắm nhá, hay là nghĩ anh hiền nên mình muốn làm gì thì làm hả? Thất thấy anh bực rồi thì lắc đầu nguầy nguậy, Hoài hài lòng thổi tắt cây đèn cầy đầu giường, ôm lấy nhà anh nằm xuống ngủ. Lại được một lần nữa trở về với vòng tay ấm áp quen thuộc sau nhiều tháng xa cách, chẳng mấy chốc mà em đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ ngon, trước khi nhắm mắt, em còn nghe được tiếng nói đấy dịu dàng của anh Hoài. - Anh có thể không cần con... nhưng anh cần mình... Rồi em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, giữa đêm lạnh lẽo,từng cơn gió rít quen thuộc ập vào cánh cửa gỗ kêu ken két, nhưng khác với mọi khi vì hôm nay đã có người nằm bên cạnh Thất, dùng bàn tay ôm lấy em để che chở, vậy là em đã có nơi để về sau những ngày bôn ba bên ngoài... sau cùng thì em cũng đã có thứ mà người ta gọi là nhà.... P/s: Mọi người thấy em Thất thay đổi cách xưng hô chưa ạ!!!
|