Nhà Tôi Lại Ôm Bụng Ra Ruộng Cày Rồi
|
|
Nhà Tôi Lại Ôm Bụng Ra Ruộng Cày Rồi Đăng bởi: LinhHTrn586 Nguồn wattpad sinh tử văn Một chiếc thầy máu chiến và một anh chồng hay xót vợ <3
#1: Cơ duyên gặp gỡ Thằng Thất là con nhà bà Trinh ông Thắng, dù là đứa út trong nhà nhưng số nó lại khổ nhất trong 7 anh chị em. Cái lúc nó sinh ra là bà Trinh cũng vừa qua ngũ tuần, tuổi của thằng Thất bằng đứa thứ 3 nhà cậu Nhất, vậy nên trong khi các anh chị của nó đã thành gia lập thất hết thì nó vẫn mới chập chững biết bò. Bà Trinh đẻ thằng nhỏ giữa cái lúc khó khăn, lúc ấy ông Thắng vừa ngã bệnh nan y nằm liệt giường, cô Lục phải đi làm con nuôi cho nhà người ta, trong lúc ấy cô Tứ lại đi lấy chồng xa thành ra trong nhà chẳng còn ai gánh vác công việc. Nhiều chuyện xảy ra như vậy nên thằng Thất phải ra đời lúc nó mới có 7 tháng, Bà Trinh đẻ nó trên đường từ chỗ bốc vác về rồi bỏ thằng nhỏ dưới gốc cây, bà con hàng xóm phát hiện ra nên đem thằng nhỏ về trả cho bu nó chứ không chắc thầy bu cũng có ý định vứt nó cho chó gặm. Thất sinh ra trong hoàn cảnh mà không ai mong muốn nó sinh ra, may mắn khi thằng nhỏ vừa lên 8 thì thầy Thắng khỏi bệnh nhưng sức ông yếu vẫn phải ngồi xe lăn, dù vậy với đầu óc kinh doanh tính toán nhanh nhạy thì trong năm tháng ấy nó vẫn đủ ăn đủ mặc, được học hành đàng hoàng. Nhưng những năm tháng ấy lại là những tháng ngày đẹp nhất của Thất từ khi nó sinh ra, và cả sau này nữa... 16 tuổi cậu Tam bị bạn bè xấu rủ rê đi vào con đường nghiện ngập, hút chích gái gú, cậu bị nghiện nặng, đi vay nặng lãi khắp nơi khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần như lúc trước, ông Thắng sức khỏe sau trận ốm thì cũng giảm sút nhiều, biết tin sốc mà đột tử chết để lại bu Trinh gánh vác mọi việc. Nhưng lúc bấy giờ sức khỏe bu cũng chẳng còn, các anh chị đều phủi sạch quan hệ, để lại mọi việc lên đầu bu lúc ấy đã gần 70 và cậu em út 16 tuổi. Thất bị buộc thôi học khi nó đang học lớp 10, làm ngày làm đêm để trả nợ cho anh trai, lo cúng viếng cho thầy rồi còn chăm sóc bu nữa. Bà con làng xóm thương cũng cho nó ít gạo, ít tiền, vậy nhưng chẳng bao giờ đủ. Đợt đấy nó gầy như con cò đói, nhìn thương lắm. Có những ngày nó mệt, vừa về đến nhà là nằm vật xuống sàn ngất xỉu, đến sáng hôm sau lại phải tự tỉnh như bản năng mà đi làm, có những hôm nó sốt đến 39, 40 độ vẫn cọc cạch đi bộ rồi suýt lăn ra chết. Vậy nhưng tiền nó làm ra đều đổ vào để trả nợ cho thằng anh vẫn không đủ. Càng ngày, khoản nợ càng lớn, đến lúc vỡ nợ thì lên đến hàng trăm triệu, anh nó bị người ta đánh ngoài ruộng mất nửa cái mạng, cả nhả phải đi trốn, chạy vay trả nợ khác nơi. Ấy là lúc nó gặp ông chủ rồi bước chân vào con đường đòi nợ thuê. Thất biết việc mình làm là xấu xa đến nhường nào, làm tan nát bao gia đình, đập đi những hi vọng của bọn trẻ, nó biết nó phải gánh bao nhiêu cái nghiệp, nên nó đã thôi cái công việc này sau khi trả hết nợ cho anh Tam dẫu cho nhưng lợi ích mà nó có thể lấy được từ miệng ông chủ thì Thất vẫn chỉ muốn được yên bình lấy vợ, có con, ngày ngày làm việc thiện để bù đắp những cái nghiệp mà nó gây ra cho biết bao nhiêu người thôi. Vậy nhưng, số Thất chẳng bao giờ hết khổ, cứ như cái số ấy phải ép nó đến chết mới vừa. Bà Trinh thấy nó làm ăn được nhờ cái nghề đánh đấm kia nên làm tới, ép nó mua nhà, mua xe cho anh Nhất, rồi kêu nó nuôi cả vợ chồng anh Tam chị Hoa – cả hai vợ chồng chẳng có công ăn việc làm gì mà cứ ăn bám vào bu Trinh, nhưng bu thương thằng Tam vì nó là con của bu với người bu yêu nên bu bắt thằng Thất phải lo cho nhà anh Tam. Nếu Thất không đồng ý thì mọi người lại bắt đầu hạch họe, chửi bới rồi đánh nó, ép nó phải đưa tiền tiết kiệm cho hai anh chị. Mọi chuyện kết thúc trong một lần nó ngất xỉu vì làm việc quá sức, thầy thuốc phán nó sắp chết. Biết rằng Thất đã hết giá trị, bu với anh chị cũng chẳng muốn phải tốn thêm khoản để lo tang lễ cho nó nên bán cho nhà anh Hoài với giá 3 con trâu và ba chục trứng gà, phải đến tận cái lúc ấy thì đời nó mới bớt đi một chút... Nó chẳng biết anh Hoài là người như nào, nó cũng chẳng bận tâm tìm hiểu. Từ cái lúc nghe ông thầy đồ phán nó sắp chết, rồi lại biết bu và anh chị bán nó cho người ta với cái giá rẻ mạt để không phải làm tang lễ cho nó, Thất trở nên vô hồn, chẳng còn thiết ăn uống gì nữa, nó quay trở lại với cái nghề đánh đấm để bớt nỗi sầu đợi đến ngày tử. Ngày về nhà chồng, nó ngồi im trong phòng, đợi nhà anh Hoài đến rước nó về, suốt đoạn đường chẳng thèm ngẩng mặt lên mà cứ cúi gằm mặt xuống trong xuốt nghi lễ, mặc người ta xoay vần, trang điểm làm đủ loại nghi thức thì Thất vẫn như con rối, ai bảo gì làm ấy, chẳng nói gì để cho anh tiếp khách, lo lắng mọi chuyện. Thầy bu nhà anh nghĩ nó chưa quen, vẫn nhớ nhà nên cũng có lại an ủi nó, bọn trẻ cũng đến coi coi Thất rồi chạy đi. Nhìn theo dáng bọn nhỏ, bao nhiêu ước mơ về người vợ hiền và đàn con thơ của nó bỗng chợt tan biến thành nước mắt, nó khóc trong cả phần còn lại của lễ cưới, ai đến an ủi cũng không dỗ nó nín được. Cái đêm tân hôn, lúc anh Hoài đè nó xuống dưới giường, nó mới nhìn rõ khuôn mặt anh... anh có khuôn mặt góc cạnh rất đẹp, lông mày rậm, trán cao, mũi cao như Tây, đường nét hài hòa, rất nam tính, rất dịu dàng... nếu anh có con, chắc hẳn sẽ rất đẹp... chỉ tiếc là anh lấy Thất, Thất không những không đẻ con được cho anh lại còn sắp chết. Lúc ấy, tự dưng bản năng thôi thúc, Thất vươn tay chạm vào mặt anh, thủ thỉ. - Anh lấy tôi về là lỗ đấy, lỗ của anh 3 con bò với mấy chục mâm cỗ rồi, hay là tôi tính thế này, tôi ở nhà anh làm ruộng, quét nhà, nấu cơm cho anh, rồi anh ra ngoài tìm mấy cô về làm lẽ... đợi lúc tôi chết đi rồi... Anh nghe vậy đánh nhẹ vào mông Thất một cái, nghiêm mặt. - Phủi phui cái mồm mình đi, lỗ sao được mà lỗ, anh lãi nặng ấy chứ, với cả chết chóc gì ở đây, có ai đêm tân hôn lại nói xui như mình không? Mình phải đẻ cho anh thằng cu, con tí rồi thích làm gì thì làm. Thất biết anh say rồi nên chẳng quan tâm, đêm ấy anh say nên cũng nồng nhiệt lắm, hại Thất đến sáng hôm sau bước chân xuống giường còn siêu vẹo, ê ẩm cả ngày. Sau đêm tân hôn, anh cũng đi dạy miết, anh đi lên mấy vùng cao dạy học ấy, nên 2-3 tháng anh mới về một lần, Thất cũng giữ đúng lời mà đêm tân hôn nói với anh , nó chăm chỉ lắm, ngày ngày cày ruộng, cắm mạ, lúc rảnh còn trồng thêm mấy cây rau sau vườn nhà anh, thi thoảng cũng có đi đánh đấm để giãn cơ xương. Nhưng sau khi lấy Hoài thì Thất bỏ hẳn cái việc đòi nợ thuê, nó đi theo mấy ông cảnh sát đánh bọn trộm cướp phá làng phá xóm cho thoải mái thôi rồi lại trốn về nhà. Cứ thế, nó cũng chẳng nhớ đến cái lời anh nói đêm tân hôn... ấy vậy lời anh nói là thật à... nghe cậu Điềm làm thầy thuốc chúc mừng anh có bầu mà như sét đánh ngang tai... Chồng Thất - Anh Hoài là con cả trong gia đình có 3 anh em, anh là thầy giáo dạy bên làng Phú, mọi người nói rằng nhà anh có đức lớn, thầy bu hiền lành thương con, gia đình không khá giả nhưng đủ ăn đủ mặc để cho các con có nghề nghiệp học hành được cái chữ. Anh Hoài là cả, sau anh còn một cô đang học đại học trên Hà Nội, và một cậu năm nay lên lớp 9. Vì phụ thầy bu nuôi các em và tập trung dạy bọn nhỏ nên đến tận bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình, đến khi muốn tìm người về thì cũng đã 27 rồi nên chẳng cô nào chịu lấy anh, may sao lúc ấy nhờ bà mai mối lấy được cậu Thất về...
Vì cũng bận thu xếp nên mãi đến lúc rước dâu anh mới thấy Thất lần đầu. Người em không hề nhỏ con như mấy cậu trai khác trong làng như kiểu Điềm hay Bình, trông em khá cứng cáp với làn da cháy nắng cùng đôi tay đầy vết sẹo và đôi mắt mất hồn. Cả buổi trời, anh thấy em chỉ ngồi yên một chỗ, không quấy rầy, tỏ thái độ hay di chuyển, nhưng cũng vì đông bà con cô bác quá nên anh cũng bớt quan tâm em đi. Nhưng anh cũng thấy kì lạ, đông người như thế nhưng chỉ toàn là bà con họ hàng nhà thầy bu, chẳng thấy người thân em đến chúc mừng, người quen của em chắc chỉ có bà mối, cũng có thể vì thế à mà em buồn.
Lúc Hoài đang đi tiếp chuyện với các bác trai từ nhà ngoại ra chơi thì có mấy đứa nhóc chạy lại bảo là anh Thất khóc dữ lắm không nín. Đợi đến lúc anh chạy lại thì thầy bu với cô dì đã ở đấy an ủi em sẵn rồi, em khóc, lau ướt cả tay áo nhưng ai dỗ thế nào cũng không nín, hỏi thế nào cũng chẳng trả lời làm anh lo quýnh cả lên. May sao em cũng biết mà nín, chỉ sụt sịt một chút thôi. Anh đã nghĩ rằng em trông khá mít ướt so với khuôn mặt
Cho đến đêm tân hôn, khi anh đang trong cơn say mà em lại đưa tay chạm vào anh, lại còn nói những lời đó làm anh lúc đấy chỉ biết vỗ vào mông em một cái cho thoả. Chẳng biết ông thầy đồ nào lại đi phán em bị bệnh nan y nữa, rõ ràng em khỏe mạnh đến thế cơ mà, chỉ mỗi tội là hơi có thể chất đặc biệt hơn những người con trai khác thôi ...
|
#2: Đánh nhau với bà bán thịt
Trong khi mọi người đang vui vẻ chúc mừng nhau rồi quay qua chúc mừng Thất thì em lại ngồi nghệt mặt ra nhìn chằm chằm Điềm – người vừa bảo em có bầu, thà rằng hồi nãy ảnh nói em mắc bệnh sắp chết như ông thầy thuốc trước thì em còn tin chứ cái này thì em tin bằng mắt à? Em là con trai cơ mà? Bên dưới của em có khi còn to hơn cả của anh Điềm đấy, vậy mà giờ...Anh Điềm thấy em cứ nghệt mặt ra vậy thì cũng cười cười vỗ vai động viên em cố gắng, biết cố gắng cái mẹ gì đâu mà cố hả trời? Anh nhìn Thất rồi cũng mặc kệ mà đi chúc mừng mọi người trong nhà. Em lơ đễnh nhìn ra ngoài trời, thấy mặt trời sắp xuống đến nơi rồi, mọi người từ ngoài đồng đang chuẩn bị đi về thì chợt nhớ ra hồi trưa lúc đang cấy lúa dở thì em bị tuột huyết áp nên được mọi người đưa đến chỗ anh Điềm, đống rạ ngoài đồng chưa cấy xong không biết giờ như nào rồi nhỉ? Em len lén tranh thủ lúc mọi người còn đang chúc mừng nhau chẳng để ý đến em để chạy ra ngoài cắm nốt chỗ rạ ngoài đồng thì bị bọn trẻ con trong nhà chặn lại, khoanh tay đứng thành một hàng rào ngăn cửa không cho em đi. - Ngoan, ra cho anh đi nào. Thất ngồi xuống dỗ đứa lớn nhất, lấy mấy cái thảo mộc ngọt ngọt chua chua mà nãy anh Điềm cho để dỗ dành tụi nó, nhưng hôm nay bọn nhỏ ương ghê, chẳng chịu nghe lời gì hết mà còn gào lên tố giác anh với bu bọn nó chứ. - Bu ơi! Anh Thất định chạy nàyyyy - Ấy, Thất! Con định đi đâu? Có bầu rồi thì ngồi yên một chỗ cho khỏe chứ lại định đi đâu vậy? Bu của anh Hoài chạy lại đỡ Thất ngồi lại trên ghế, nói kể ra cũng thấy Thất hơi vô tâm... lấy nhau được gần nửa năm rồi mà Thất chẳng bao giờ hỏi bu anh tên gì, toàn gọi bu anh Hoài thôi . Bu đã bảo đến thế rồi thì chẳng nhẽ Thất lại dám làm trái lời bu chạy ra ngoài? Nhưng cứ nhìn thấy mọi người cấy xong hết rồi là lòng em lại bồn chồn chẳng yên, ngồi trên ghế mà tâm hồn cứ bay lượn đâu đâu không. Thôi lo lắng cũng không được gì, đằng nào nhìn tình hình các cô các thím bàn nhau tổ chức bữa cơm mừng thì Thất biết là em không trốn ra ngoài được, thôi có gì thì để mai làm tiếp vậy... Suốt mấy ngày sau đó, em bị giữ bên nhà thầy bu, chẳng có cơ hội đi ra ngoài làm việc đồng áng, cứ sáng sớm em tỉnh dậy thì đã bị bu kè kè bên rồi, nếu không có bu thì cũng là bà nội đi bên cạnh, lúc nào bu hay bà bận thì đến thầy ngó em, mà thầy không có quá như bu, thỉnh thoàng thầy liếc liếc qua coi em có làm gì nặng không nhưng chỉ thế cũng khiến em khó chịu lắm chứ. Ai đời suốt mấy năm liền đi đấm đá mà về nhà chồng mới mấy tháng đã bị coi như gái chửa mà chăm sóc thế này. Nấu cơm, rửa bát, quét sân, giặt giũ, mấy cái việc như thế mà bà với bu cũng tranh em làm hết. Một thằng con trai to tướng mà ngồi yên coi bu với bà làm việc giúp mình thì nó có nhục cái mặt không? Vậy nên sau 2 ngày ăn không ngồi rồi, em phải nói dối bu cho em ra ngoài đi dạo để trốn đi. May mà vừa ra ngoài đường đã gặp thằng em thân hồi còn đi đòi nợ thuê, giờ nó cũng có vợ con đuề huề rồi mà cái lúc em gặp nó, nom mặt nó xanh như cái tàu lá chuối vậy, Thất mới lân la hỏi, ai ngờ còn chưa mở lời thắng ấy đã khóc toáng lên níu chân em như phao cứu sinh mà kể khổ. - Anh ơi, anh phải cứu em lần này, khiếp con mụ bán thịt lợn nó nợ ông chủ 3 triệu mà mấy tháng rồi chưa trả, em gọi anh em đến thì nó giả điếc gọi người đến đánh. Con mụ đấy chỉ sợ mỗi mình anh thôi, anh cứu em với không vợ con em chết đấy anh ạ! Thất khó xử nhìn thằng em dưới chân nghĩ nghĩ một hồi, mặc dù mọi người cũng nói em có bầu, nhưng bụng đâu có to ra như mấy cô khác? Cũng chẳng cảm nhận được gì cả, mà 2 ngày ở nhà thì chân tay em cũng ngứa ngáy muốn đi làm việc lắm, vậy nên em chẳng nề hà gì, vỗ vai thằng đệ kêu nó dẫn đường. Sự tình là như thế, nên giờ đây em đứng đối diện với 5 thằng đàn ông cao to ngang ngửa anh Hoài , mà đám đàn em dẫn theo thì chỉ có 6 – 7 đứa còn bé hơn cả em, nhưng thôi, đã lỡ nhận lời rồi thì phải chiến đến cùng, em hét to. - Bà Hằng bán thịt lợn đâu rồi ý nhể? Có định ra trả tiền cho anh em chúng tôi không thì bảo? Người chẳng thấy đâu mà nghe giọng bà từ trong nhà vọng ra, khiếp bán thịt lợn có khác, giọng to khỏe còn át cả giọng Thất mới ghê. - Bà đây ứ trả đấy! Mày ngon mày vào đây xem nào? - Bà đừng có thách thằng này! Dạo này ăn nên làm ra nên bà quên mặt thằng Thất này rồi chứ gì? - Mày lấy chồng rồi thì về ở nhà chồng mày ấy! Không người ta lại đánh giá hahahah! Máu điên át máu người, hai bên xông vào đánh nhau mà Thất lại động thủ trước, em lao lên thụi vào mấy tên cao to kia rồi quặp lấy đầu bọn nó hất ngược ra sau. Mà bọn nó thì cũng không phải vừa, tụi nó phát đầu tiên đã đấm trúng bụng em, tiếp theo túm chân em vật em ngã ngửa ra sân. Thấy em vậy đám đàn em mới chạy vào đánh đấm loạn thành một nùi. Bình thường thì đánh có mấy phút là dẹp được rồi, mà đợt này sức Thất yếu đi hay sao, đánh suốt bao nhiêu lâu, mọi người đến vây quanh thành một vòng rồi mà vẫn chưa xông được vào nhà con mụ Hằng. Thất vẫn còn máu điên trong người, định đứng lên chạy lại làm liều nốt lần cuối thì bị ai cản lại, em tức mình giật ra, miệng quát loạn. - Thả tôi ra, hôm nay tôi phải cho con mụ đấy biết thằng Thất này là người như nào! - Ôi thôi thôi mình ơi! Anh xin mình, mình định giết con anh đấy à?? Ơ thằng cha nào lại dám xưng với Thất là mình ơi mình à thế này? Nghe giọng quen quen, mà đến khi nhìn lại thì em lại bị một phen hốt hoảng... ơ ra là anh Hoài nhà mình thật này...Chuyện là anh Hoài vừa nghe người báo tin em Thất có bầu thì tức tốc chạy về nhà với em bé lớn và em bé nhỏ, vậy mà vừa bước xuống xe khách thì đã thấy đánh nhau to trước nhà bà Hằng bán thịt lợn, anh cũng định kệ vì bà ấy dăm bữa nửa tháng lại có đánh nhau, ấy mà thế nào anh lại thấy nhà anh cũng đang vật lộn trong đấy đánh đấm hăng say thế này? Anh chồng tên Hoài thấy vợ bầu đang hăng say đánh nhau với đám côn đồ sợ đến mức vứt luôn cái ba lô xuống đường chạy vào can ngăn, ấy mà anh cũng bị vợ đấm cho mấy cú mới nhận ra, đến khổ... - Ơ... - Ơ cái gì mà ơ, thôi thôi đi về, mình cũng đánh cho bọn nó nằm lăn ra cả đường thế kia rồi, việc còn lại để mọi người lo, còn mình đi theo anh về, hôm nay anh phải hỏi tội mình mới được!Anh phủi quần áo cho Thất, trông cái mặt lấm lem đất cát rồi xây xước khắp tay khắp chân kia mà anh phát hoảng, may mà trông thấy cái mặt cứ ngây ngây chẳng biết gì của Thất thì anh cũng yên tâm, chắc là em cũng biết ý tránh... nhỉ..? Lúc em đi là trời mới về chiều mà lúc anh đưa Thất về đến nhà đã tối lắm rồi, thầy bu với bà nội đang đi đi lại lại trong sân, vừa thấy hai người về là tấp lại, xúm vào em Thất, còn anh Hoài thì bị vất sang một bên. Bu cầm tay Thất, xoa xoa nắn nắn trước sau rồi vạch tay áo em lên xem, bu xem xong lại đến bà nội, bà thì bạo hơn bu, vạch thẳng áo em lên xem thằng chắt của bà như nào thì thấy trên bụng em cả một vết bầm tím. - Thằng này! Bà mới rời mắt mày có tí thôi mà mày chạy đi đánh nhau rồi hả? Mày có biết là mình có bầu không? Hay mày muốn giết thằng chắt của bà rồi để bà chết theo thì mày mới vừa lòng hả? Ối dồi ôi, làng nước lại mà xem này, chậc chậc nó đánh nhau mà bấm hết cả cháu tôi thế này ... chậc chậc. - Bu đừng mắng cháu nó, Thất này, con có bị đau ở đâu không? Có cảm thấy gì lạ lạ không? Em cúi mặt xuống, lắc đầu, mọi người trong nhà thở phào, nhưng rồi được một lúc, em lại gật đầu, Hoài lo lắng bước đến sát bên em, còn bu thì vẫn cứ nắm chặt tay Thất từ nãy không rời. - Nãy con không đau... nhưng giờ tự dưng bụng dưới cứ nhói nhói... Chưa nói hết câu, Hoài đã bế ngang Thất lên chạy bán sống bán chết đến nhà anh Điềm tận cuối làng...
|
#2: Đánh nhau với bà bán thịt
Trong khi mọi người đang vui vẻ chúc mừng nhau rồi quay qua chúc mừng Thất thì em lại ngồi nghệt mặt ra nhìn chằm chằm Điềm – người vừa bảo em có bầu, thà rằng hồi nãy ảnh nói em mắc bệnh sắp chết như ông thầy thuốc trước thì em còn tin chứ cái này thì em tin bằng mắt à? Em là con trai cơ mà? Bên dưới của em có khi còn to hơn cả của anh Điềm đấy, vậy mà giờ...Anh Điềm thấy em cứ nghệt mặt ra vậy thì cũng cười cười vỗ vai động viên em cố gắng, biết cố gắng cái mẹ gì đâu mà cố hả trời? Anh nhìn Thất rồi cũng mặc kệ mà đi chúc mừng mọi người trong nhà. Em lơ đễnh nhìn ra ngoài trời, thấy mặt trời sắp xuống đến nơi rồi, mọi người từ ngoài đồng đang chuẩn bị đi về thì chợt nhớ ra hồi trưa lúc đang cấy lúa dở thì em bị tuột huyết áp nên được mọi người đưa đến chỗ anh Điềm, đống rạ ngoài đồng chưa cấy xong không biết giờ như nào rồi nhỉ? Em len lén tranh thủ lúc mọi người còn đang chúc mừng nhau chẳng để ý đến em để chạy ra ngoài cắm nốt chỗ rạ ngoài đồng thì bị bọn trẻ con trong nhà chặn lại, khoanh tay đứng thành một hàng rào ngăn cửa không cho em đi. - Ngoan, ra cho anh đi nào. Thất ngồi xuống dỗ đứa lớn nhất, lấy mấy cái thảo mộc ngọt ngọt chua chua mà nãy anh Điềm cho để dỗ dành tụi nó, nhưng hôm nay bọn nhỏ ương ghê, chẳng chịu nghe lời gì hết mà còn gào lên tố giác anh với bu bọn nó chứ. - Bu ơi! Anh Thất định chạy nàyyyy - Ấy, Thất! Con định đi đâu? Có bầu rồi thì ngồi yên một chỗ cho khỏe chứ lại định đi đâu vậy? Bu của anh Hoài chạy lại đỡ Thất ngồi lại trên ghế, nói kể ra cũng thấy Thất hơi vô tâm... lấy nhau được gần nửa năm rồi mà Thất chẳng bao giờ hỏi bu anh tên gì, toàn gọi bu anh Hoài thôi . Bu đã bảo đến thế rồi thì chẳng nhẽ Thất lại dám làm trái lời bu chạy ra ngoài? Nhưng cứ nhìn thấy mọi người cấy xong hết rồi là lòng em lại bồn chồn chẳng yên, ngồi trên ghế mà tâm hồn cứ bay lượn đâu đâu không. Thôi lo lắng cũng không được gì, đằng nào nhìn tình hình các cô các thím bàn nhau tổ chức bữa cơm mừng thì Thất biết là em không trốn ra ngoài được, thôi có gì thì để mai làm tiếp vậy... Suốt mấy ngày sau đó, em bị giữ bên nhà thầy bu, chẳng có cơ hội đi ra ngoài làm việc đồng áng, cứ sáng sớm em tỉnh dậy thì đã bị bu kè kè bên rồi, nếu không có bu thì cũng là bà nội đi bên cạnh, lúc nào bu hay bà bận thì đến thầy ngó em, mà thầy không có quá như bu, thỉnh thoàng thầy liếc liếc qua coi em có làm gì nặng không nhưng chỉ thế cũng khiến em khó chịu lắm chứ. Ai đời suốt mấy năm liền đi đấm đá mà về nhà chồng mới mấy tháng đã bị coi như gái chửa mà chăm sóc thế này. Nấu cơm, rửa bát, quét sân, giặt giũ, mấy cái việc như thế mà bà với bu cũng tranh em làm hết. Một thằng con trai to tướng mà ngồi yên coi bu với bà làm việc giúp mình thì nó có nhục cái mặt không? Vậy nên sau 2 ngày ăn không ngồi rồi, em phải nói dối bu cho em ra ngoài đi dạo để trốn đi. May mà vừa ra ngoài đường đã gặp thằng em thân hồi còn đi đòi nợ thuê, giờ nó cũng có vợ con đuề huề rồi mà cái lúc em gặp nó, nom mặt nó xanh như cái tàu lá chuối vậy, Thất mới lân la hỏi, ai ngờ còn chưa mở lời thắng ấy đã khóc toáng lên níu chân em như phao cứu sinh mà kể khổ. - Anh ơi, anh phải cứu em lần này, khiếp con mụ bán thịt lợn nó nợ ông chủ 3 triệu mà mấy tháng rồi chưa trả, em gọi anh em đến thì nó giả điếc gọi người đến đánh. Con mụ đấy chỉ sợ mỗi mình anh thôi, anh cứu em với không vợ con em chết đấy anh ạ! Thất khó xử nhìn thằng em dưới chân nghĩ nghĩ một hồi, mặc dù mọi người cũng nói em có bầu, nhưng bụng đâu có to ra như mấy cô khác? Cũng chẳng cảm nhận được gì cả, mà 2 ngày ở nhà thì chân tay em cũng ngứa ngáy muốn đi làm việc lắm, vậy nên em chẳng nề hà gì, vỗ vai thằng đệ kêu nó dẫn đường. Sự tình là như thế, nên giờ đây em đứng đối diện với 5 thằng đàn ông cao to ngang ngửa anh Hoài , mà đám đàn em dẫn theo thì chỉ có 6 – 7 đứa còn bé hơn cả em, nhưng thôi, đã lỡ nhận lời rồi thì phải chiến đến cùng, em hét to. - Bà Hằng bán thịt lợn đâu rồi ý nhể? Có định ra trả tiền cho anh em chúng tôi không thì bảo? Người chẳng thấy đâu mà nghe giọng bà từ trong nhà vọng ra, khiếp bán thịt lợn có khác, giọng to khỏe còn át cả giọng Thất mới ghê. - Bà đây ứ trả đấy! Mày ngon mày vào đây xem nào? - Bà đừng có thách thằng này! Dạo này ăn nên làm ra nên bà quên mặt thằng Thất này rồi chứ gì? - Mày lấy chồng rồi thì về ở nhà chồng mày ấy! Không người ta lại đánh giá hahahah! Máu điên át máu người, hai bên xông vào đánh nhau mà Thất lại động thủ trước, em lao lên thụi vào mấy tên cao to kia rồi quặp lấy đầu bọn nó hất ngược ra sau. Mà bọn nó thì cũng không phải vừa, tụi nó phát đầu tiên đã đấm trúng bụng em, tiếp theo túm chân em vật em ngã ngửa ra sân. Thấy em vậy đám đàn em mới chạy vào đánh đấm loạn thành một nùi. Bình thường thì đánh có mấy phút là dẹp được rồi, mà đợt này sức Thất yếu đi hay sao, đánh suốt bao nhiêu lâu, mọi người đến vây quanh thành một vòng rồi mà vẫn chưa xông được vào nhà con mụ Hằng. Thất vẫn còn máu điên trong người, định đứng lên chạy lại làm liều nốt lần cuối thì bị ai cản lại, em tức mình giật ra, miệng quát loạn. - Thả tôi ra, hôm nay tôi phải cho con mụ đấy biết thằng Thất này là người như nào! - Ôi thôi thôi mình ơi! Anh xin mình, mình định giết con anh đấy à?? Ơ thằng cha nào lại dám xưng với Thất là mình ơi mình à thế này? Nghe giọng quen quen, mà đến khi nhìn lại thì em lại bị một phen hốt hoảng... ơ ra là anh Hoài nhà mình thật này...Chuyện là anh Hoài vừa nghe người báo tin em Thất có bầu thì tức tốc chạy về nhà với em bé lớn và em bé nhỏ, vậy mà vừa bước xuống xe khách thì đã thấy đánh nhau to trước nhà bà Hằng bán thịt lợn, anh cũng định kệ vì bà ấy dăm bữa nửa tháng lại có đánh nhau, ấy mà thế nào anh lại thấy nhà anh cũng đang vật lộn trong đấy đánh đấm hăng say thế này? Anh chồng tên Hoài thấy vợ bầu đang hăng say đánh nhau với đám côn đồ sợ đến mức vứt luôn cái ba lô xuống đường chạy vào can ngăn, ấy mà anh cũng bị vợ đấm cho mấy cú mới nhận ra, đến khổ... - Ơ... - Ơ cái gì mà ơ, thôi thôi đi về, mình cũng đánh cho bọn nó nằm lăn ra cả đường thế kia rồi, việc còn lại để mọi người lo, còn mình đi theo anh về, hôm nay anh phải hỏi tội mình mới được!Anh phủi quần áo cho Thất, trông cái mặt lấm lem đất cát rồi xây xước khắp tay khắp chân kia mà anh phát hoảng, may mà trông thấy cái mặt cứ ngây ngây chẳng biết gì của Thất thì anh cũng yên tâm, chắc là em cũng biết ý tránh... nhỉ..? Lúc em đi là trời mới về chiều mà lúc anh đưa Thất về đến nhà đã tối lắm rồi, thầy bu với bà nội đang đi đi lại lại trong sân, vừa thấy hai người về là tấp lại, xúm vào em Thất, còn anh Hoài thì bị vất sang một bên. Bu cầm tay Thất, xoa xoa nắn nắn trước sau rồi vạch tay áo em lên xem, bu xem xong lại đến bà nội, bà thì bạo hơn bu, vạch thẳng áo em lên xem thằng chắt của bà như nào thì thấy trên bụng em cả một vết bầm tím. - Thằng này! Bà mới rời mắt mày có tí thôi mà mày chạy đi đánh nhau rồi hả? Mày có biết là mình có bầu không? Hay mày muốn giết thằng chắt của bà rồi để bà chết theo thì mày mới vừa lòng hả? Ối dồi ôi, làng nước lại mà xem này, chậc chậc nó đánh nhau mà bấm hết cả cháu tôi thế này ... chậc chậc. - Bu đừng mắng cháu nó, Thất này, con có bị đau ở đâu không? Có cảm thấy gì lạ lạ không? Em cúi mặt xuống, lắc đầu, mọi người trong nhà thở phào, nhưng rồi được một lúc, em lại gật đầu, Hoài lo lắng bước đến sát bên em, còn bu thì vẫn cứ nắm chặt tay Thất từ nãy không rời. - Nãy con không đau... nhưng giờ tự dưng bụng dưới cứ nhói nhói... Chưa nói hết câu, Hoài đã bế ngang Thất lên chạy bán sống bán chết đến nhà anh Điềm tận cuối làng...
|
#4: Xót mình
Từ cái đợt đấy là Thất ốm nghén liền cả tháng, cả người em gầy xọp hẳn đi, anh Hoài nuôi em mấy tháng mãi mới lên được tí da tí thịt trông cho đầy đặn vậy mà ốm nghén một trận chẳng ăn uống được gì, người chỉ còn mỗi da bọc xương, cả cái tháng em nghén mà anh Hoài cứ ôm em vào lòng than thở mãi đấy, lần đầu anh than em còn có sức mà nói cho anh đỡ lo, chứ mấy lần sau em mặc kệ, em cứ giải thích anh lại phản bác, riết mệt, em chẳng thèm nói nữa, mỗi lần anh ôm em bắt đầu chuẩn bị bài ca than vãn là em lại rúc đầu vào ngực anh rồi giả vờ nhắm mắt, ấy vậy mà có hiệu quả, mọi lần như thế anh Hoài chỉ thở dài vỗ người em như dỗ trẻ con rồi ôm em nằm xuống giường ngủ. Thất láo với anh như thế vậy mà anh cũng chẳng mắng Thất, có lần Thất đánh liều hỏi anh. - Sao anh chiều tôi thế? Anh đừng có chiều tôi như vậy nghen, lỡ sau này tôi quen tôi lại trèo lên đầu lên cổ anh ngồi thì chết mất, người ta lại bảo anh chẳng biết dạy vợ. Anh Hoài nghe vậy phì cười. - Ấy mình chớ có trèo lên chi cho tốn công, để anh cúi xuống rồi mình ngồi luôn lên cũng được. Nhà anh thì anh chiều, với lại anh cũng chẳng nỡ, anh xót nhà anh lắm, anh chẳng dám mắng đâu. Nghe anh nói vậy mà Thất thấy ấm hết cả lòng, nhưng rồi nghĩ lại em cũng thấy đúng, em đang mang con của Hoài, Hoài chiều em như vậy là phải rồi. Từ hồi mang bầu, mọi người trong nhà quan tâm em lắm, cái đợt Thất nghén nằm trên giường cả tháng, vậy mà mọi người đến thăm cũng nhiều, mua bao nhiêu là bánh với sữa cho em tẩm bổ, mà khổ, em nghén, có ăn có uống được cái gì đâu, cả ngày ăn được bát cháo thịt bu nấu cho thì tối lại nôn ra bằng sạch. Có những đêm đang ngủ, tự dưng em bật dậy cúi người nôn hết ra cái xô để sẵn dưới gầm giường, em chẳng ăn được bao nhiêu, cả ngày có khi chỉ được bát cháo với uống nước cầm hơi, vậy nên lúc em nôn ra cũng chỉ toàn nước chua lòm. Mỗi lần như thế là anh Hoài lại thức cùng em, vừa xoa, vừa vỗ lưng em rồi lại trách đứa nhỏ trong bụng làm em mệt. - Con hư quá, sao nửa đêm không ngủ lại đi quậy thầy con thế này? Sáng đã không cho thầy Thất ăn gì rồi, tối lại quậy quá trời quậy, chỉ biết làm khổ thầy Thất thôi con ạ, đợi con ra đời rồi thầy Hoài tét đít con nhá! - Con nó có biết gì đâu, suốt ngày nạt đứa nhỏ... huệ.... Huệ... Nói được vài câu, Thất lại cúi mặt nôn, Hoài bên cạnh chỉ biết xoa xoa lưng cho em đỡ mỏi, xót xa nói. - Lại chẳng biết gì là thế nào, nó hành vợ anh đến gầy như này rồi, sáng anh ép ăn được có tí cháo mà giờ lại nôn bằng sạch, thôi mình đưa anh cái xô để anh đi rửa, ngửi mùi có khi lại buồn nôn đấy, mình nằm xuống nghỉ đi. Anh Hoài đỡ Thất nằm xuống giường, đắp chăn cho em cẩn thận, vặn nhỏ đèn rồi mới lọ mọ ra ngoài nhà vệ sinh rửa xô, xong xuôi, anh trở về trong chăn, ôm em trong lòng mà xoa chỗ nọ, chạm chỗ kia rất thản nhiên. - Khổ mình quá, đêm hôm còn bị con nó quậy, anh xót mình lắm. - Nỡm ạ... Em đập vào người anh một cái rồi cũng thiu thiu mà ngủ một giấc tới sáng trong vòng tay anh Hoài, đến sáng hôm sau lúc mặt trời mọc trên tận đỉnh đầu rồi thì em mới lồm cồm bò dậy, anh Hoài đã đi làm từ sớm rồi, anh dạy ở tận trường trên tỉnh cơ, làm giáo viên hợp đồng để về làng mình tự mở lớp dạy. Anh từng tâm sự với em như thế nên dạo này anh dậy sớm lắm, về nhà lại muộn, mọi người chuẩn bị đi ngủ cả rồi thì anh mới về. Vậy nhưng lúc thầy bu khuyên anh ở lại ký túc xá giáo viên thì anh chối thẳng, anh sợ Thất ở nhà một mình không an toàn nên cứ kiên quyết về cho dù đường xa tối muộn, dọc đường lại chẳng có đèn, mấy lần em cũng nói với anh mà anh lì lắm, chẳng chịu nghe ai. Hoài có để lại giấy nhắn dặn dò Thất ăn uống ngủ nghỉ cẩn thận, hôm nào trước khi ra ngoài anh cũng để lại giấy nhắn cả, chồng giấy trong hộp đựng đồ của em lại nhiều thêm một tờ. Không biết có phải hôm qua được anh Hoài ôm nằm ngủ hay không mà sáng nay Thất lại thấy khỏe hơn mọi khi, em bước ra ngoài đón cái nắng muộn của buổi sáng rồi chạy vọt vào bếp phụ bu nấu cơm. Bu nấu cơm sớm lắm, mới có hơn 8 giờ sáng mà bu Hà đã chuẩn bị thức ăn để làm rồi, mọi khi có Thất giúp bu mà mấy ngày nay em nghén quá bu phải làm một mình, Thất cũng thấy ngại nên hôm nay đỡ đỡ hơn em mới tranh thủ vào bếp xem có phụ bu được cái gì không. Vậy mà vừa thấy em lấp ló ở cửa bếp, bu Hà đã đuổi em như đuổi tà. - Lấp ló ở đó làm gì vậy Thất? Sao không vào phòng nghỉ đi? - Con dậy thấy cũng đỡ rồi nên ra coi dọn mấy cái phòng cho nó thoáng bu ạ, mấy ngày cứ nằm không con cũng thấy bức bối, bu để con phụ cho ạ. Thấy em định dạm bước vào trong, bu Hà cuống cả lên vội đẩy em ra ngoài. - Đỡ rồi thì cũng nằm yên cho khỏe hẳn đã, mọi việc trong nhà có bu lo hết rồi, bây cứ nghỉ ngơi tốt cho bu. Với cả vào xó bếp này làm cái gì, tối om om lại đầy khói, thoáng thì ra ngoài uống chè với thầy nghe chưa? Em vâng vâng dạ dạ rồi bị bu đẩy ra ngoài, bà nội thì sang bên hàng xóm từ sáng rồi, còn mỗi thầy thì nay thầy cũng đạp xe lên tỉnh có việc, bu lại chẳng cho em làm việc nhà, loanh qua loanh quanh Thất ngồi phịch xuống cái ghế trước cửa nhà ngắm mọi người đi lại, có nhà nào mới nấu nồi thịt khi tàu thơm phức, đến mũi Thất nó lại trở nên khó chịu kinh khủng, em bịt mồm chạy ra gốc cây sau nhà nôn mấy trận mới nguôi cảm giác buồn nôn bên trong, bu Hà từ trong bếp ngó ra coi em có sao không, Thất cũng chỉ biết cười xòa, nói dối bu vài câu rồi uể oải đi vào phòng ngủ dọn dẹp một chút sau đó nằm vật trên giường chẳng động đậy nổi.Phải mãi đến khi em bé được 5 tháng thì Thất mới hết nghén, lúc bấy giờ bụng em cũng to ra nhiều, mặc áo mỏng là có thể thấy rõ bụng nhô lên luôn, lúc bấy giờ thời tiết đã sang tháng 11, trời trở lạnh, ai cũng phải mặc tận mấy lớp áo bên ngoài. Thất thì khỏi phải nói, anh Hoài choàng cho em phải đến 4,5 lớp áo, áo lót, áo giữ nhiệt, áo len, áo khoác, vậy mà anh vẫn còn thấy em mặc ít, kiên quyết bỏ cả đống tiền mua cho em cái áo khoác bự tổ chảng. Thất cứ than vãn với Hoài mãi, vậy nhưng anh chẳng nghe, Thất chịu đói chịu rét từ nhỏ rồi, da thịt dày dặn, có mặc cái áo mỏng đứng giữa trời đổ gió em cũng chẳng bị sao, vậy mà từ lúc về nhà anh, mùa Đông đến là Hoài lại quấn em như cục bông làm em chẳng tiện đi đứng, mà có tiện thì em cũng chẳng được đi đâu, ngày ngày bu với bà nội lại đẩy em ra ngồi với thầy, hai thầy con nhâm nhi nước chè bàn chuyện làng xóm mãi.
|
#4: Xót mình
Từ cái đợt đấy là Thất ốm nghén liền cả tháng, cả người em gầy xọp hẳn đi, anh Hoài nuôi em mấy tháng mãi mới lên được tí da tí thịt trông cho đầy đặn vậy mà ốm nghén một trận chẳng ăn uống được gì, người chỉ còn mỗi da bọc xương, cả cái tháng em nghén mà anh Hoài cứ ôm em vào lòng than thở mãi đấy, lần đầu anh than em còn có sức mà nói cho anh đỡ lo, chứ mấy lần sau em mặc kệ, em cứ giải thích anh lại phản bác, riết mệt, em chẳng thèm nói nữa, mỗi lần anh ôm em bắt đầu chuẩn bị bài ca than vãn là em lại rúc đầu vào ngực anh rồi giả vờ nhắm mắt, ấy vậy mà có hiệu quả, mọi lần như thế anh Hoài chỉ thở dài vỗ người em như dỗ trẻ con rồi ôm em nằm xuống giường ngủ. Thất láo với anh như thế vậy mà anh cũng chẳng mắng Thất, có lần Thất đánh liều hỏi anh. - Sao anh chiều tôi thế? Anh đừng có chiều tôi như vậy nghen, lỡ sau này tôi quen tôi lại trèo lên đầu lên cổ anh ngồi thì chết mất, người ta lại bảo anh chẳng biết dạy vợ. Anh Hoài nghe vậy phì cười. - Ấy mình chớ có trèo lên chi cho tốn công, để anh cúi xuống rồi mình ngồi luôn lên cũng được. Nhà anh thì anh chiều, với lại anh cũng chẳng nỡ, anh xót nhà anh lắm, anh chẳng dám mắng đâu. Nghe anh nói vậy mà Thất thấy ấm hết cả lòng, nhưng rồi nghĩ lại em cũng thấy đúng, em đang mang con của Hoài, Hoài chiều em như vậy là phải rồi. Từ hồi mang bầu, mọi người trong nhà quan tâm em lắm, cái đợt Thất nghén nằm trên giường cả tháng, vậy mà mọi người đến thăm cũng nhiều, mua bao nhiêu là bánh với sữa cho em tẩm bổ, mà khổ, em nghén, có ăn có uống được cái gì đâu, cả ngày ăn được bát cháo thịt bu nấu cho thì tối lại nôn ra bằng sạch. Có những đêm đang ngủ, tự dưng em bật dậy cúi người nôn hết ra cái xô để sẵn dưới gầm giường, em chẳng ăn được bao nhiêu, cả ngày có khi chỉ được bát cháo với uống nước cầm hơi, vậy nên lúc em nôn ra cũng chỉ toàn nước chua lòm. Mỗi lần như thế là anh Hoài lại thức cùng em, vừa xoa, vừa vỗ lưng em rồi lại trách đứa nhỏ trong bụng làm em mệt. - Con hư quá, sao nửa đêm không ngủ lại đi quậy thầy con thế này? Sáng đã không cho thầy Thất ăn gì rồi, tối lại quậy quá trời quậy, chỉ biết làm khổ thầy Thất thôi con ạ, đợi con ra đời rồi thầy Hoài tét đít con nhá! - Con nó có biết gì đâu, suốt ngày nạt đứa nhỏ... huệ.... Huệ... Nói được vài câu, Thất lại cúi mặt nôn, Hoài bên cạnh chỉ biết xoa xoa lưng cho em đỡ mỏi, xót xa nói. - Lại chẳng biết gì là thế nào, nó hành vợ anh đến gầy như này rồi, sáng anh ép ăn được có tí cháo mà giờ lại nôn bằng sạch, thôi mình đưa anh cái xô để anh đi rửa, ngửi mùi có khi lại buồn nôn đấy, mình nằm xuống nghỉ đi. Anh Hoài đỡ Thất nằm xuống giường, đắp chăn cho em cẩn thận, vặn nhỏ đèn rồi mới lọ mọ ra ngoài nhà vệ sinh rửa xô, xong xuôi, anh trở về trong chăn, ôm em trong lòng mà xoa chỗ nọ, chạm chỗ kia rất thản nhiên. - Khổ mình quá, đêm hôm còn bị con nó quậy, anh xót mình lắm. - Nỡm ạ... Em đập vào người anh một cái rồi cũng thiu thiu mà ngủ một giấc tới sáng trong vòng tay anh Hoài, đến sáng hôm sau lúc mặt trời mọc trên tận đỉnh đầu rồi thì em mới lồm cồm bò dậy, anh Hoài đã đi làm từ sớm rồi, anh dạy ở tận trường trên tỉnh cơ, làm giáo viên hợp đồng để về làng mình tự mở lớp dạy. Anh từng tâm sự với em như thế nên dạo này anh dậy sớm lắm, về nhà lại muộn, mọi người chuẩn bị đi ngủ cả rồi thì anh mới về. Vậy nhưng lúc thầy bu khuyên anh ở lại ký túc xá giáo viên thì anh chối thẳng, anh sợ Thất ở nhà một mình không an toàn nên cứ kiên quyết về cho dù đường xa tối muộn, dọc đường lại chẳng có đèn, mấy lần em cũng nói với anh mà anh lì lắm, chẳng chịu nghe ai. Hoài có để lại giấy nhắn dặn dò Thất ăn uống ngủ nghỉ cẩn thận, hôm nào trước khi ra ngoài anh cũng để lại giấy nhắn cả, chồng giấy trong hộp đựng đồ của em lại nhiều thêm một tờ. Không biết có phải hôm qua được anh Hoài ôm nằm ngủ hay không mà sáng nay Thất lại thấy khỏe hơn mọi khi, em bước ra ngoài đón cái nắng muộn của buổi sáng rồi chạy vọt vào bếp phụ bu nấu cơm. Bu nấu cơm sớm lắm, mới có hơn 8 giờ sáng mà bu Hà đã chuẩn bị thức ăn để làm rồi, mọi khi có Thất giúp bu mà mấy ngày nay em nghén quá bu phải làm một mình, Thất cũng thấy ngại nên hôm nay đỡ đỡ hơn em mới tranh thủ vào bếp xem có phụ bu được cái gì không. Vậy mà vừa thấy em lấp ló ở cửa bếp, bu Hà đã đuổi em như đuổi tà. - Lấp ló ở đó làm gì vậy Thất? Sao không vào phòng nghỉ đi? - Con dậy thấy cũng đỡ rồi nên ra coi dọn mấy cái phòng cho nó thoáng bu ạ, mấy ngày cứ nằm không con cũng thấy bức bối, bu để con phụ cho ạ. Thấy em định dạm bước vào trong, bu Hà cuống cả lên vội đẩy em ra ngoài. - Đỡ rồi thì cũng nằm yên cho khỏe hẳn đã, mọi việc trong nhà có bu lo hết rồi, bây cứ nghỉ ngơi tốt cho bu. Với cả vào xó bếp này làm cái gì, tối om om lại đầy khói, thoáng thì ra ngoài uống chè với thầy nghe chưa? Em vâng vâng dạ dạ rồi bị bu đẩy ra ngoài, bà nội thì sang bên hàng xóm từ sáng rồi, còn mỗi thầy thì nay thầy cũng đạp xe lên tỉnh có việc, bu lại chẳng cho em làm việc nhà, loanh qua loanh quanh Thất ngồi phịch xuống cái ghế trước cửa nhà ngắm mọi người đi lại, có nhà nào mới nấu nồi thịt khi tàu thơm phức, đến mũi Thất nó lại trở nên khó chịu kinh khủng, em bịt mồm chạy ra gốc cây sau nhà nôn mấy trận mới nguôi cảm giác buồn nôn bên trong, bu Hà từ trong bếp ngó ra coi em có sao không, Thất cũng chỉ biết cười xòa, nói dối bu vài câu rồi uể oải đi vào phòng ngủ dọn dẹp một chút sau đó nằm vật trên giường chẳng động đậy nổi.Phải mãi đến khi em bé được 5 tháng thì Thất mới hết nghén, lúc bấy giờ bụng em cũng to ra nhiều, mặc áo mỏng là có thể thấy rõ bụng nhô lên luôn, lúc bấy giờ thời tiết đã sang tháng 11, trời trở lạnh, ai cũng phải mặc tận mấy lớp áo bên ngoài. Thất thì khỏi phải nói, anh Hoài choàng cho em phải đến 4,5 lớp áo, áo lót, áo giữ nhiệt, áo len, áo khoác, vậy mà anh vẫn còn thấy em mặc ít, kiên quyết bỏ cả đống tiền mua cho em cái áo khoác bự tổ chảng. Thất cứ than vãn với Hoài mãi, vậy nhưng anh chẳng nghe, Thất chịu đói chịu rét từ nhỏ rồi, da thịt dày dặn, có mặc cái áo mỏng đứng giữa trời đổ gió em cũng chẳng bị sao, vậy mà từ lúc về nhà anh, mùa Đông đến là Hoài lại quấn em như cục bông làm em chẳng tiện đi đứng, mà có tiện thì em cũng chẳng được đi đâu, ngày ngày bu với bà nội lại đẩy em ra ngồi với thầy, hai thầy con nhâm nhi nước chè bàn chuyện làng xóm mãi.
|