PN5: Trắc trở "Chồng ơi." "Ơi, em đến tìm anh sao?" "Không ạ, em đến tìm Jisung cơ." Có cần phải thẳng thừng vậy không, có thể nói dối cho hắn vui mà. Mấy hôm nay cậu không đến công ty, thỉnh thoảng Jungkook sẽ nghỉ ngơi vài ngày để tìm nguồn cảm hứng mới. Nhưng ở nhà cả ngày cũng rất chán, vậy nên cậu mới đến đây tìm Ahn Jisung trò chuyện. Lúc nãy có ghé ngang phòng kế hoạch nhưng không thấy ai, cậu biết ngay nó đang ở đâu, ngoại trừ phòng giám đốc thì còn ở đâu được. Tên giữ của Jackson lúc nào cũng lo sợ nó bị cướp đi, thấy ai lại gần là ghen nổ đom đóm. Vừa đến phòng giám đốc đã thấy mọi người đứng quanh cửa, ai nấy thi nhau áp sát tai vào cửa nghe ngóng, những người còn lại kiễng chân nhìn vào với hy vọng nhìn thấy thứ gì đó hay ho. Không nhịn được tò mò, cậu chen vào đám đông tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Jisung đang ở bên trong sao?" "Cậu ấy vào đó từ sáng đến giờ, không biết là nói chuyện gì mà lâu như vậy." "Theo tôi thấy không phải nói chuyện bình thường đâu, tên biến thái như Jackson chắc đang dụ dỗ Jisung bé nhỏ của tôi." Người như Jeon Jungkook sẽ để yên cho Jackson thực hiện mưu đồ bất chính sao, đó là chuyện không thể nào. "Để tôi mở cửa vào cứu Jisung." "Đừng mà Jungkook, kẻo cậu phá hỏng chuyện tốt của người ta." "Không được, tên biến thái đó sẽ dạy hư Jisung của tôi." Cả một đám người cố ngăn cản nhưng không làm cậu từ bỏ ý định xông vào phòng làm việc. Cửa phòng bật mở, ai nấy hốt hoảng bỏ trốn vì nghĩ đó là Jackson, bỏ lại mình Jungkook đứng bất động trước cửa, rõ ràng là tất cả cùng nhìn trộm, sao chỉ có mình cậu chịu trận vậy chứ. Cũng may người bước ra là Ahn Jisung, nhìn thấy cậu cứ như nhìn thấy ma, bộ dạng thật đáng khả nghi. Quan sát một lượt từ trên xuống dưới, quần áo có chút xộc xệch, cúc áo trên cùng mở bung. "Cậu làm gì trong đó vậy hả, tên đó làm gì cậu rồi phải không, nói mình nghe đi, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu." "Anh ấy đâu có làm gì mình đâu." "Đừng có lừa mình, tên đó dễ dàng bỏ qua cơ hội vậy sao, có nằm mơ không vậy." Jungkook nhất quyết phải làm lớn chuyện này, ầm ĩ định vào trong liền bị Jisung ngăn cản, vất vả lắm nó mới mang được cậu về phòng, kẻo nhân viên thấy thì mất mặt lắm. Ai đời chủ tịch lại la hét trước phòng giám đốc như vậy. Phòng kế hoạch căng thẳng hơn bao giờ hết, Jungkook ngồi đối diện Jisung, cái nhìn thật khiến người ta sợ hãi. Nó quay đi né tránh ánh mắt ấy, cậu phồng má tức giận, áp hai tay lên mặt ép nó nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt thường không biết nói dối. "Thật sự không có gì mà Jungkook à." "Với kinh nghiệm của một người từng trải, mình chắc chắn có gì đó xảy ra giữa hai người." "Kinh nghiệm gì chứ?" "Kim Taehyung thường hay làm vậy với m...à...ý mình là kinh nghiệm nhìn người đó." Khỏi phải chối, bọn họ đều biết cả rồi, chỉ là không ngờ cậu lại nói ra thẳng thừng như vậy. Lúc trước chỉ mình hắn và cậu, giờ lại thêm Jackson và Jisung, suốt ngày cứ thể hiện tình cảm với nhau, đây là nơi làm việc hay nơi hẹn hò vậy chứ. Chỉ biết Jungkook trước nay vốn không ưa Jackson, không ngờ lại đến mức này. Đồng ý rằng gã từng là kẻ trăng hoa chuyên đùa giỡn tình cảm của người khác, nhưng đó là trước khi gặp được Ahn Jisung, hiện tại gã đã vì nó mà thay đổi rất nhiều, nhiêu đó không làm cậu có chút thiện cảm nào sao. _
Như mọi ngày, Jackson thường chờ người yêu tan làm rồi về nhà cùng nhau. Ai nhìn thấy mà không ganh tỵ cơ chứ, cũng may Jungkook đã về nhà, nếu không sẽ lại om sòm một trận nữa cho xem. Công việc vẫn chưa giải quyết xong nên tối nay nó sẽ đến nhà gã tiếp tục phần còn lại. Jisung vốn nghĩ là làm việc bình thường, nó đâu biết bản thân đang từng bước rơi vào cái bẫy do gã đặt ra. "Hợp đồng đã chỉnh sửa xong rồi, vậy em về trước đây." Về là về thế nào chứ, việc chính còn chưa làm xong mà. Bên ngoài bỗng đổ cơn mưa tầm tã, Ahn Jisung quỳ trên sofa, áp sát mặt vào cửa kính bất lực nhìn cơn mưa bên ngoài. Hôm nay đến ông trời cũng đứng về phe gã. "Mưa lớn như vậy chắc em không về được rồi, hay em ngủ lại đây một hôm đi." "Không phiền anh chứ?" "Không phiền chút nào, để anh lấy quần áo cho em thay ra, hình như em vẫn chưa ăn gì đúng không, đợi một lát anh sẽ nấu bữa tối cho em." "Khoan đã, anh chuẩn bị cả quần áo từ khi nào thế?" "Thì...thì quần áo của anh." Ngơ ngác nhìn gã bước vội lên lầu, xem ra đang rất vui vẻ, không giống chuyện tình cờ chút nào. Để có được Jackson dịu dàng ấm áp như hiện tại không biết Ahn Jisung đã trải qua những gì, từ việc bị gã coi thường, bắt nạt, còn suýt chút bị cướp mất lần đầu, nghĩ lại mới thấy đây là chuyện phi thường đến mức nào. Sắp xếp tài liệu gọn gàng, đặt chúng vào một góc để không chiếm quá nhiều diện tích trên mặt bàn. Ngôi nhà rộng lớn như này mà chỉ sống một mình có chút cô đơn, thiếu thốn tình cảm gia đình càng khiến gã trở nên đáng thương hơn. Với cương vị là người yêu, nó sẽ cố bù đắp tất cả tổn thương mà gã từng gánh chịu. Tiếng chuông điện thoại to hơn tiếng còi báo cháy reo lên, nó giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vĩ đại vừa rồi. Không phải mẹ gọi đến nhưng người này còn đáng sợ hơn, chần chừ không biết có nên bắt máy hay không, nếu biết nó đang ở nhà gã có khi cậu sẽ tự mình lái xe đến đây lôi nó về cho bằng được. "Mình nghe đây, có chuyện gì mà gọi đến trễ thế?" "Tài liệu tuần trước cậu gửi mình có vài chỗ sai sót, xin lỗi vì làm phiền cậu vào lúc muộn như vậy." "Không sao đâu, cậu cứ..." "Jisung à, quần áo của em đây." Jackson hồn nhiên bước đến đưa quần áo vừa được giặt sạch khi sáng cho nó, cũng không để ý nó đang nói chuyện điện thoại, lúc nhận ra thì đầu dây bên kia đã hét một tràng thật to làm nó suýt mất khả năng nghe. "Tại sao lại có tiếng của tên đó hả, cậu đang ở nhà hắn ta sao, mau về nhà ngay Ahn Jisung, ở đó rất nguy hiểm, cậu đang dâng mình cho sói đó." "Anh ấy mời mình đến nhà bàn công việc thôi, cậu đừng lo quá nha." "Công việc cái con khỉ ấy, ban đầu thì nói là công việc, lát sau sẽ bảo trời tối rồi hãy ngủ lại đó, cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, cậu ta sẽ đè cậu ra ăn thịt đấy, anh em nhà này mình còn lạ gì, toàn dẻo miệng dụ dỗ con nhà lành thôi." Gã bất mãn liếc nhìn màn hình điện thoại dù đó chỉ là cái tên được hiển thị. Đặt quần áo xuống cạnh nó, bản thân vào bếp làm món gì đó để nó lót dạ. Cả quá trình vẫn nghe thấy văng vẳng tiếng Jungkook nói xấu mình, nhờ bật loa lớn nên gã mới biết người anh rể này có cái nhìn tiêu cực về mình ra sao. Mang đĩa sandwich ra phòng khách. Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, gã có nhiều cái xấu để nói vậy sao, Jeon Jungkook thậm chí chẳng nói vấp chữ nào, cứ như đã viết ra giấy học thuộc từ trước. "Nghe mình dặn này, cậu ta có đưa gì cũng đừng ăn, nếu ăn cậu sẽ dính bẫy đấy, ai biết cậu ta có cho thuốc gì vào không." Miệng thì ừ à như đã hiểu, tay lại nhận lấy đĩa sandwich ăn ngon lành. Biết là có thể có thuốc trong này nhưng nó không nghĩ nhiều được vậy đâu, cái bụng nhỏ sắp đói chết rồi. "Tuyệt đối không cho cậu ta lại gần, tránh càng xa càng tốt, ngủ cùng giường càng không thể, không ngủ cùng phòng là tốt nhất." Vừa dứt lời, Jackson hạ người ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm eo kéo nó sát vào người mình, hôn nhẹ lên vành tai sớm đã đỏ ửng. "Jisung, Ahn Jisung, có nghe mình nói gì không, sao im lặng quá vậy?" "M-mình nghe rồi...á...không cho anh ấy lại gần là được đúng không." "Không những không lại gần mà cũng không được chạm vào người, cậu phải biết giữ mình cho kĩ, tên đó không đơn giản như cậu nghĩ đâu." Đúng là không đơn giản thật, trong khi cuộc điện thoại vẫn chưa kết thúc, Jackson một tay vác nó về phòng, Jisung bất lực để yên cho gã đưa đi, nó sợ cậu biết mọi thứ đang diễn ra lúc này. Phải khó khăn lắm mới có thể làm cậu an tâm mà tắt máy. Nó vừa vào phòng tắm được một lúc thì điện thoại lại reo lần nữa, Jackson tò mò bước đến nhìn xem là ai, không dám bắt máy giúp vì đó là cuộc gọi của người quan trọng, ngồi bó gối một góc giường chờ nó bước ra. "Là ai gọi vậy ạ?" "Mẹ vợ tương lai." Mẹ vợ tương lai lại là ai thế, nó đâu có lưu số ai là mẹ vợ tương lai. Lúc cầm điện thoại trên tay mới biết là mẹ mình. "Con nghe đây ạ." "Lâu quá không thấy con về thăm nhà, công việc bận lắm sao con?" "Con xin lỗi, tuần tới con sẽ sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ." Bàn tay to lớn kéo nó ngồi lên đùi, sao cứ chọn những lúc có điện thoại mà giở trò vậy chứ. "Thế con đã tìm được người yêu chưa?" "Có...có chuyện gì sao ạ, đột nhiên lại hỏi con như vậy." "Ba mẹ sợ con mải mê làm việc mà không chú ý đến bản thân, nếu vẫn chưa tìm được thì để ba mẹ tìm cho nhé, con gái dì Oh gần nhà chúng ta cũng dễ thương lắm đấy, mẹ giới thiệu cho con nhé." "Thật ra con đã có người yêu rồi." Bên kia im lặng khoảng vài giây, làm hai người họ căng thẳng đến không dám thở. "Là người ra sao thế con, có tốt với con không, không ức hiếp gì con chứ?" "Không có đâu ạ, anh ấy rất tốt với con." "Anh ấy? Là con trai sao?" "Vâng...mẹ không thích sao ạ?" "Đâu có, mẹ có phản đối gì đâu chứ, chỉ cần Jisung của mẹ hạnh phúc là mẹ hạnh phúc rồi, thế chàng trai đó là đồng nghiệp của con luôn sao?" Dựa trên mối quan hệ hiện tại thì bọn họ cũng được gọi là đồng nghiệp đúng không. "Anh ấy cũng là nhân viên ở đây ạ, có điều chức vụ cao hơn một chút, một chút thôi ạ." "Vậy là trưởng phòng rồi." "Trên trưởng phòng chút ạ, là...là giám đốc ạ." "Ờ, là giám đốc sao, HẢ, CÁI GÌ, mẹ nghe nói giám đốc là em họ của chủ tịch, nhà họ giàu có lại quyền lực như vậy làm sao con trai nhà đó lại để ý đến con, cậu ấy có vì gia cảnh mà coi thường con không? Jisung à, nếu chịu đựng không được thì chia tay con nhé, đừng cố chịu đựng làm gì, người giàu có như bọn họ sợ rằng chỉ xem chúng ta như thú vui qua đường." Nghiêng người nhìn người đang ôm chặt mình, chân khẽ chạm vào chân gã, nó biết gã đang cảm thấy có lỗi vì việc lúc trước. "Chào bác, con là người yêu của Jisung đây ạ, bác không cần lo lắng những việc đó đâu, con yêu em ấy và tôn trọng em ấy, mong bác tin tưởng giao em ấy cho con, con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt." Vội tắt máy vì sợ bà sẽ tức giận, có người mẹ nào không giận khi con của mình ngủ qua đêm ở nhà người khác đâu chứ. "Sao thế, không muốn anh nói chuyện với mẹ?" "Không phải, em sợ mẹ sẽ mắng anh, đợi vài ngày nữa mẹ nguôi giận rồi gọi lại cũng không muộn." Rút điện thoại trên tay nó đặt lên bàn, nếu đã không muốn vậy gã không ép. Mối tình này dường như không được nhiều người chúc phúc, vì sao chứ, bọn họ là thật lòng yêu nhau cơ mà. "Anh đừng lo lắng, em sẽ không đi đâu hết, em vẫn luôn ở đây với anh mà." "Hứa với anh nhé, đừng rời xa anh, anh chỉ còn mình em thôi." Mọi thứ sẽ rất cảm động nếu bàn tay người nào đó không cố ý vén áo nó lên vuốt ve phần eo thon.
End PN5
|
PN6: Trao thân
"A-anh định làm gì?" "Anh muốn làm chuyện mà người yêu nhau thường hay làm, em không thích sao, nếu không thích vậy anh không làm nữa." + Ủ rũ kéo chăn đắp lên người nó, bản thân quay lưng về hướng ngược lại, nó thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài não nề của người bên cạnh. Cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, chần chừ một lúc bèn lay nhẹ vạt áo gã, ngón trỏ chọt vào cánh tay rắn chắc. Thái độ như này không phải là giận rồi đó chứ. Có vẻ cách này không tác dụng cho lắn, nó chẳng biết nên dỗ gã thế nào, luống cuống nhích người lại gần thêm một chút, đến khi cả người áp sát vào lưng gã. Jackson nhếch mép một xảo quyệt, hài lòng với trình độ diễn xuất của bản thân, được người yêu dỗ dành hóa ra là cảm giác thỏa mãn thế này, thiết nghĩ sau này gã nên viện cớ giận dỗi nhiều hơn một chút. "Em vẫn chưa ngủ sao?" Làm sao có thể ngủ trong khi người nào đó đang dỗi hờn vu vơ. Tâm lý Jackson vốn không ổn định, rất cần một người ở bên, giờ cả hai đã là người yêu, nó có nhiệm vụ phải chăm sóc gã thật tốt. Ngốc nghếch như thế bảo sao bị lừa hết lần này đến lần khác. "Em chấp nhận." "Chấp nhận chuyện gì chứ?" "Là...là chuyện anh đề nghị đấy ạ, chúng ta có thể làm một chút, nhưng mà...chỉ một chút thôi nhé." Mèo nhỏ tự dâng mình đến trước miệng sói, nếu sói không ăn thì sói là một thằng ngu. Lật người đè nó dưới thân mình, gấp gáp cởi bỏ áo thun vứt xuống sàn nhà, thấy gã có ý cởi quần áo giúp mình, nó trợn tròn mắt nhìn một loạt hành động thuần thục. Chuyện này nói làm là lập tức làm sao, ít ra phải để nó chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng là chuyện quan trọng của đời người mà. Đôi mắt tròn khẽ lay động, từ đầu đến cuối nhìn gã không rời. Bắt gặp ánh mắt mười phần ngây ngô ấy, động tác như ngừng hẳn lại, yêu chiều hôn lên đôi môi xinh xắn, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau. Bàn tay to lớn vuốt ve eo thon, dần dần di chuyển đến bờ mông tròn. "Ưm...hay là tắt đèn đi có được không?" "Em ngại?" "Một chút ạ, nhưng nếu anh không muốn thì cứ..." Ngơ ngác nhìn gã chồm người tắt đi chút ánh sáng còn sót lại trong phòng. Trong bóng tối nó cảm nhận được bàn tay gã lướt trên cơ thể mình, căng thẳng chờ đợi, bởi nó chưa từng làm qua loại chuyện này nên không biết tiếp theo phải làm thế nào, đành nằm yên phó thác tất cả cho Jackson. Lúng túng khuếch trương giúp nó, trước nay gã chưa từng làm chuyện này, những tên tình nhân trước kia đều tự mình nới lỏng trước khi quan hệ, gã chỉ cần đi vào là được. Tiếng rên rỉ mang theo âm giọng đau đớn khiến gã có chút xót xa. Jisung bấu chặt ga giường, cắn chặt môi khi gã cho thêm một ngón tay. ... Căn phòng tràn ngập âm thanh của cuộc ân ái. Ahn Jisung đáng thương nắm lấy cạnh giường, hai chân mỏi nhừ khi phải quỳ quá lâu, mọi thứ trước mắt nó nhòe đi, nơi tư mật bị xiên xỏ đến không còn cảm giác. Jackson nắm lấy cổ chân kéo nó quay về vị trí cũ, khẽ nâng đôi chân thon thả gác lên vai mình, lần nữa đem vật thô to đẩy mạnh vào trong. Bụng nhỏ như được lắp đầy, khẽ sờ vào vùng bụng có hơi nhô lên, thứ đó thật sự vào đến tận đây sao. "Jackson...em đau." "Em đau ở đâu, nếu đau vậy anh không làm nữa nhé." "Không...không cần đâu ạ, chỉ cần anh chậm lại một chút thôi, em thật sự không theo kịp." Mái tóc ướt đẫm mồ hôi được gã vén gọn lên vành tai. Một lúc sau chẳng còn nghe thấy âm thanh nỉ non khe khẽ bên tai, gã lấy làm lạ vội bật đèn lên xem thử, kết quả nhìn thấy mèo con bị làm đến mức ngất đi, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Dù rất muốn dừng lại nhưng tình thế hiện tại không cho phép. Ôm lấy thân người nhỏ nhắn vào lòng, lực hông nhanh đến chóng mặt, cho đến khi chất dịch đặc sệt tràn ngập bụng nó thì cuộc hoan ái mới chính thức dừng lại. _ Hôm sau Jackson dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng, cả đêm mất sức chắc hẳn rất mệt mỏi. Tâm trạng bỗng chốc bị phá hỏng bởi tiếng chuông cửa dai dẳng, ngoài tiếng chuông cửa còn có tiếng la hét quan thuộc. Cửa nhà vừa mở, Jeon Jungkook hùng hổ bước vào tìm người. Đến trước cửa phòng ngủ, cậu gõ cửa đến đỏ cả tay, Kim Taehyung đứng một bên đau lòng xoa xoa tay xinh giúp cậu. "Jisung à, mình đến cứu cậu đây, mở cửa cho mình đi." Bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài, nó hốt hoảng ngồi bật dậy, lấy tạm áo sơ mi của gã mặc vào. Cửa phòng bật mở, cậu như không tin vào mắt mình khi thấy Jisung bé bỏng mặc trên người chiếc áo rộng thùng thình, dấu hôn và vết răng sâu hoắm ở cổ chính là minh chứng cho sự việc đêm qua. Cố khép chặt hai chân vì sợ chất dịch bên trong tràn ra, lỡ như để cậu nhìn thấy chắc chắn cậu sẽ cào rách mặt gã. Sợ hai người bọn họ nhìn thấy thứ không nên thấy, gã vội bước vào phòng đóng sầm cửa lại, bế nó vào phòng tắm tẩy rửa vết tích đêm qua. ... Ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nó thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. "Cậu đừng mắng mình." "Không mắng được sao, mình đã dặn cậu không được dễ dàng trao thân cho tên này rồi cơ mà." Gã ngồi một bên chẳng buồn xen vào chuyện này, Jeon Jungkook vốn chưa từng nghĩ tốt về gã, bản thân sớm đã quen với việc này nên chẳng thấy bất ngờ chút nào. "Bình tĩnh lại nào Jungkookie, Jackson không tệ như em nói đâu." "Cậu ta còn tệ hơn ấy, Hyungie cũng thấy cậu ta từng đối xử với Jisung bé bỏng của em thế nào mà." "Nhưng nó đã thay đổi không phải sao, vì Jisung mà nó đã thay đổi rất nhiều, thậm chí nó chẳng còn nổi giận vô cớ như lúc trước." Ngẫm nghĩ lại thì lời hắn nói cũng rất có lý. Quay sang lườm gã một lúc lâu mới chịu lên tiếng. "Cậu phải chịu trách nhiệm với Jisung, đừng để tôi biết cậu có suy nghĩ chơi xong rồi vứt bỏ cậu ấy, tôi mà biết được thì hai chúng ta sẽ có một người đến gặp diêm vương." Kim Taehyung lạnh người sau câu nói vừa rồi. Đá nhẹ vào chân gã nhắc nhở, Jungkookie chính là không nên đùa giỡn, nếu muốn ăn vài cú đấm từ cậu thì cứ việc thử. "Cần anh nói sao, ngay từ đầu tôi đã muốn chịu trách nhiệm với em ấy rồi, khi nào chúng tôi kết hôn thì người đầu tiên nhận được thiệp mời chính là anh, cứ chờ đó đi."
End PN6
|