FanFic VKook: Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
|
|
Chap 6: Dạy dỗ
Sự chú ý của nhân viên trong công ty mấy ngày nay đều tập trung vào cậu thư ký họ Jeon vừa đến làm việc chưa được ba ngày kia. Chỉ trong ba ngày mà đã gây náo loạn cả công ty là đủ hiểu. Mỗi lần Jeon Jungkook đi ngang chắc chắn đó sẽ là chủ đề để bọn họ bàn tán. Cậu biết hết nhưng vẫn làm ngơ như không nghe thấy gì. Công việc vẫn nhiều như mọi ngày, dĩ nhiên với tốc độ của cậu thì không thể theo kịp, một nhân viên mới như cậu quả thật có hơi chậm chạp trong việc xử lí tài liệu. Nếu không phải thư ký Woo chỉ bảo chắc không bao giờ theo kịp. Vị trí cậu đang làm là thư ký chủ tịch, một vị trí đòi hỏi sự nhanh nhẹn và tính chính xác cao, tính chính xác thì có nhưng tác phong làm việc vẫn chưa ổn lắm. Đúng bảy giờ Jungkook có mặt ở công ty, đi ngang mấy nhân viên vẫn thản nhiên mà không có lấy một lời chào, một vài người lên tiếng chào đều bị cậu lơ đi, một số khác liếc nhìn đến khi cậu đi khỏi. Lee Chaewon, trưởng phòng kế hoạch đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, vài cô gái bên cạnh thấy vậy bèn nói vào vài câu vuốt giận cô ta. "Cậu ta nghĩ mình là ai vậy chứ, nhân viên mới mà bày đặt ra vẻ, gặp đồng nghiệp trong công ty cũng không có lấy lời chào nào." "Trưởng phòng Lee bình tĩnh đã, cậu ta ỷ mình là thư ký chủ tịch nên mới cao ngạo đó mà." "Ranh con, tưởng bản thân có chút học thức thì muốn lên mặt với ai cũng được, đợi đó đi, rồi tôi sẽ cho cậu biết tay." Toàn bộ mọi chuyện đều được Kim Taehyung thu vào mắt, hắn không muốn liên quan đến mấy chuyện này, nhưng thái độ của cậu là không đúng chút nào, dù cho làm bất kỳ chức vụ nào đều phải thể hiện sự tôn trọng với những người đi trước, đặc biệt là những nhân viên lâu năm trong công ty. Lời chào chính là hành động thể hiện sự lịch sự của bản thân, người khác không thể hiện ra mặt nhưng chắc chắn sẽ nói xấu sau lưng, Jungkook rất tài giỏi, thông minh khỏi phải nói, chỉ là cậu không có kỹ năng giao tiếp với người khác, điều này có thể ảnh hưởng đến công việc. "Mà sao mình phải suy nghĩ cho cậu ta chứ, cậu ta thế nào thì liên quan gì đến mình, đúng là điên thật mà." Trưa đó cậu vẫn giữ thói quen không ăn trưa mà lao đầu vào giải quyết công việc, một ngày hai ngày có thể không sao nhưng để lâu kiểu gì chẳng ảnh hưởng đến dạ dày. Thư ký Woo mang theo phần cơm trưa mình đã chuẩn bị đi đến ngồi cạnh cậu, biết người đồng nghiệp này thường hay bỏ bữa nên Woo Nam-il cố tình làm thêm một phần để cả hai ăn cùng, ban đầu cậu từ chối nhưng vì cậu ta quá nhiệt tình nên đành chấp nhận ăn trưa cùng. Lúc cả hai đang ăn uống vui vẻ thì từ xa một cô gái đang đi đến, dáng người khá nhỏ nhắn, mái tóc ngắn với điểm nhấn là cái nơ nhỏ kẹp trên tóc, mặt mũi trông rất đáng yêu. Cô gái này là nhân viên phòng kế hoạch, hôm nay có một số bản kế hoạch cần đưa cho chủ tịch xem thử nên mới đến đây, thư ký Woo nhận lấy bản kế hoạch từ tay người ta mà không chớp mắt lấy một cái, lúc cả hai vô tình chạm tay nhau Jungkook thấy rõ cậu thư ký đã đỏ mặt. Đến khi người ta đi khỏi cậu thư ký vẫn đứng bất động nhìn theo. "Thư ký Woo, thư ký Woo, WOO NAM-IL." "Hả? Ai gọi tôi? Là cậu sao Jungkook?" "Tôi không gọi chẳng lẽ ma gọi." Kéo thư ký Woo ngồi xuống ghế, cậu cũng kéo ghế của mình sát với ghế của cậu ta, khoác vai kéo người kia lại gần mình, cậu chính là có rất nhiều điều muốn hỏi. Thật ra cũng ngầm xác định được rồi, chỉ là muốn nghe chính miệng Woo Nam-il thừa nhận, như vậy cậu sẽ dễ dàng giúp đỡ hơn. "Cô gái khi nãy là ai vậy?" "À, cô ấy là Yoo Yoona, làm ở phòng kế hoạch. Cô ấy chính là nữ thần trong lòng tôi đó, xinh đẹp lại còn tài giỏi nữa, trên đời này sao có người hoàn hảo như vậy." "Vậy là anh thích cô ấy phải không?" "Tôi...tôi...đúng là tôi rất thích cô ấy, thư ký Jeon, cậu đừng nói ai nghe chuyện này được không, xem như là bí mật của hai chúng ta." Đúng là ngốc quá trời quá đất, thích người ta thì phải tấn công ngay từ bây giờ chứ sao lại giấu diếm, còn chưa ra trận đã sợ thua trận rồi, biết đâu cô gái ấy cũng thích thư ký Woo thì sao. Không mau mau bày tỏ coi chừng bị người khác cướp mất không hay. "Hay là anh thử ngỏ lời với cô ấy đi." "Không được, lỡ như cô ấy không thích tôi thì sao, kinh khủng hơn có thể cô ấy sẽ tránh mặt tôi luôn không chừng." "Không thử làm sao mà biết, con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ, lỡ như cô ấy không thích thì phải làm sao cho cô ấy thích." "Chuyện này tạm thời bỏ qua đi, tôi sẽ xem xét lại nhưng không phải bây giờ." Chiều đó khi tan làm, ánh mắt của mọi người khiến cậu vô cùng khó chịu, bọn họ chính là trực chờ xem cậu có để lộ ra điểm gì bất thường hay không, vậy mới có chuyện để soi mói chứ. Jeon Jungkook đáng lẽ ra vẫn rất bình tĩnh cho đến khi nghe thấy những lời lẽ không mấy hay ho của ba cô nhân viên đang ngồi tám chuyện một góc. Ba cô gái kia dường như không nhận ra cậu đang có mặt ở đó nên vẫn thản nhiên nói xấu. "Cô biết thư ký Jeon mới vào làm không?" "Cậu ta thì ai mà không biết, vừa vào làm đã gây rắc rối cho chủ tịch và cả công ty, mặt mày lúc nào cũng khó chịu, thậm chí gặp mọi người còn không thèm chào hỏi nữa chứ." "Thật vậy sao, tôi chỉ nghe kể cậu ta cao ngạo, ai ngờ lại còn hơn như vậy." "Cái này không phải cao ngạo đâu, là chảnh choẹ thì đúng hơn, người như cậu ta không bao giờ hoà nhập với ai được." "Mấy cô có thấy chiếc xe cậu ta dùng không, là phiên bản chỉ có mười chiếc duy nhất thôi, tôi nghĩ gia thế cũng không vừa, nói không chừng là có quan hệ gì đó với chủ tịch nên mới được nhận vào làm." Từng câu nói đều là những lời lẽ xúc phạm, công sức học ngày học đêm ở Anh không phải để bọn họ nói gì thì nói, bọn họ không biết cậu phải cố gắng bao nhiêu mới hoàn thành trọng trách được giao, lúc ở công ty bỏ ăn để theo kịp tiến độ công việc, về đến nhà còn phải học hỏi thêm nhiều điều trên mạng để công việc tốt hơn. Không ai nhìn thấy được Jeon Jungkook bỏ ra bao nhiêu công sức cả. "Rảnh rỗi ngồi đây nói xấu người khác thì nên xem lại bản thân đã hoàn hảo hay chưa, tôi không cần mấy người ngồi đây dạy đời đâu, với cả tôi được nhận vào làm là do năng lực của bản thân, nếu muốn cứ hỏi thẳng Kim Taehyung, à phải là chủ tịch Kim mới đúng." Ba người sợ đến xanh mặt, căn bản không nói được câu nào, đợi khi cậu đi khỏi mới tức giận đứng dậy bỏ đi một nước, chân giậm đến nổi muốn thủng cả sàn nhà. Từ xa xa một ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của cậu, nhếch mép tỏ vẻ thích thú, xem ra cậu trai này rất thú vị. Lúc ở bãi đỗ xe Jungkook vô tình chạm mặt Kim Taehyung, cậu cố tình lơ đi rồi bước nhanh vào xe nhưng vẫn bị người kia gọi lại, mang theo vẻ mặt miễn cưỡng bước xuống xe, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt không một chút thiện cảm. "Cho hỏi còn chuyện gì sao thưa ngài chủ tịch?" "Cậu nên hoà đồng với nhân viên trong công ty một chút, đừng lúc nào cũng ra vẻ cao ngạo như vậy." "Tôi thế nào là chuyện của tôi, là bọn họ sai trước nên tôi mới trả đũa thôi, dù sao thì cũng cảm ơn anh đã quan tâm." "Jeon Jungkook, đây là môi trường làm việc, tất cả mọi người đều phải hoà đồng giúp đỡ lẫn nhau thì công việc mới suôn sẻ được. Bọn họ có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn cậu, chắc chắn một lúc nào đó cậu sẽ cần những kinh nghiệm đó, đến lúc đó cậu định học hỏi ai đây, liệu có ai chịu chỉ dạy cho người như cậu không. Muốn thành công trước tiên cậu phải thay đổi bản thân trước đã. Chắc cậu hiểu ý tôi mà đúng không." Hắn quay lưng bỏ đi trong sự bàng hoàng của cậu, đột nhiên bị dạy dỗ một trận hỏi có ai không hoang mang cho được, từ lúc còn đi học đã hay ra vẻ với cậu vậy rồi, cậu không thích hắn một chút nào, phải nói là ghét thì đúng hơn. Kể cả cái dáng vẻ hiểu biết mọi thứ của hắn cũng đáng ghét nốt. End chap 6mith
|
Chap 7: Chuyển xuống phòng kế hoạch
Jeon Jungkook mặt mày nhăn nhó khó coi, mang theo dáng vẻ bực dọc đi pha cà phê cho hắn, rõ ràng là muốn trêu chọc cậu đây mà, nếu không sao vừa thấy cậu đã giao việc cho ngay. Chưa từng nghĩ có một ngày phải phục vụ cái tên đáng ghét ấy, cái vẻ mặt đắc ý kia càng nhìn càng thấy bực mình. Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý làm nước nóng đổ lên tay mình, bàn tay đỏ lên một mảng, tuy không lớn nhưng vẫn rất rát. Tất cả là tại cái tên đó, nếu không phải hắn bảo cậu pha cà phê thì cậu đâu đến nổi bị bỏng như vậy. Một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu khi cậu nhìn thấy lọ muối bên cạnh, nhìn quanh một lượt thấy không có ai, cậu lén bỏ năm muỗng muối đầy vào cốc cà phê, khuấy đều cho muối tan hết rồi mang vào phòng cho hắn. Kim Taehyung đang bận đọc tài liệu nên hất tay ý bảo cậu có thể ra khỏi phòng. Jungkook không đi mà cứ đứng yên đấy, hắn thấy kỳ lạ mới ngẩng đầu lên nhìn sang người bên cạnh, bình thường cậu không ưa gì hắn, nhìn mặt còn khó chịu, hôm nay lại đứng đây không đi, có gì đó không đúng. Lúc hắn cầm cốc cà phê lên, ánh mắt cậu cứ nhìn theo không rời, miệng hơi nhếch lên. "Cậu uống đi." Hắn đặt cốc cà phê xuống, đẩy sang hướng cậu, nở nụ cười nhẹ nhìn người kia. Sắc mặt Jungkook thay đổi thấy rõ, từ vẻ mặt hớn hở chuyển sang tái mét, mắt mở to nhìn người trước mặt. Ấp a ấp úng từ chối nhưng cuối cùng vẫn là bị ép uống nửa cốc cà phê, cơ thể cảm thấy không ổn chút nào, cậu cần một ít nước lọc ngay lập tức, vị mặn khiến lưỡi tê cứng hết rồi. Dù mặn nhưng cậu vẫn phải tỏ ra bản thân mình ổn. "Cảm ơn chủ tịch." "Không cần cảm ơn, tôi luôn đối xử tốt với nhân viên của mình mà." Đợi cậu mang cốc cà phê ra khỏi phòng, Kim Taehyung ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức chảy cả nước mắt, phải cố gắng lắm hắn mới ngưng cười được. Cho chừa cái tội muốn hại người khác, một bài học mới cho cái người đanh đá kia, thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ chỉnh đốn lại Jeon Jungkook. Thư ký Woo giật mình khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cả cái công ty này người dám đóng cửa phòng chủ tịch như vậy chỉ có mỗi Jungkook, không phải cậu thì không còn ai khác. Tiếng dặm chân lớn đến mức cậu ta tưởng sàn nhà sắp thủng đến nơi. Vừa mở miệng định hỏi xem có chuyện gì liền bị ánh mắt hình viên đạn của cậu doạ sợ. "Nhìn cái gì?" "Cậu...cậu sao vậy, chủ tịch lại giao chuyện gì cho cậu nữa hả?" "Không có giao, nhưng tôi sắp bị người đó làm cho tức chết rồi." Vì để vuốt giận cậu, thư ký Woo liền đi sang mang cốc cà phê rửa sạch. Cậu cảm thấy có lỗi khi nổi giận với cậu ta, nhưng ngoài cậu ta ra không còn ai để cậu trút hết bực tức cả, cả công ty cậu chỉ thân với mỗi thư ký Woo, biết sao bây giờ. Lát sau cả hai được gọi vào phòng chủ tịch. Kim Taehyung ngồi trên ghế, tay gõ gõ từng nhịp lên bàn, chân vắt chéo, quả là phong thái của một người lãnh đạo. Thư ký Woo có hơi sợ hãi trước ánh mắt đó, dáng đứng khép nép trông rất tội nghiệp. Jeon Jungkook thì ngược lại, hai tay khoanh trước ngực, mặt nghênh lên nhìn hắn. "Tôi gọi hai người vào đây vì có một số việc cần giao. Từ nay công việc của cậu cứ giao lại cho thư ký Woo, tôi sẽ chuyển cậu xuống phòng kế hoạch làm việc một thời gian." "Tại sao chứ? Sao lại chuyển tôi xuống phòng kế hoạch, tôi đã làm sai gì sao?" "Cậu không làm sai gì cả, chỉ là tôi muốn cậu học hỏi thêm kinh nghiệm của mọi người, đợi khi nào cậu thuần thục công việc của công ty tôi sẽ chuyển cậu về lại chức vụ cũ." Hai tay cậu nắm chặt, vừa định bước đến hỏi cho ra lẽ liền bị Woo Nam-il giữ lại, không để cậu nói thêm câu nào, thư ký Woo cúi chào rồi kéo người ra khỏi phòng. "Cậu buông tôi ra, làm cái gì vậy hả." "Bình tĩnh đi Jungkook, chủ tịch làm vậy chắc là có lý do." "Lý do cái gì chứ, tên đó rõ ràng là muốn chơi khăm tôi, ý tứ rõ như ban ngày thế còn gì." "Cậu nghe tôi bình tĩnh lại đi, giờ cậu tức giận cũng có ích gì đâu, thay vào đó cậu hãy chứng minh cho chủ tịch thấy rằng cậu có thể làm tốt mọi việc dù cho ở bất cứ đâu, như vậy cũng xem như dằn mặt được chủ tịch rồi." Không ngờ được Woo Nam-il lại có lúc nói ra được mấy câu như vậy, lỡ như để Kim Taehyung nghe thấy có khi xong đời. Nhưng nghĩ lại thì cậu ta nói cũng đúng, người tài năng như cậu làm việc ở môi trường nào mà chẳng được. Vậy là Jeon Jungkook chuyển hết đồ đạc xuống phòng kế hoạch ngay trong hôm đấy. Toàn bộ nhân viên trong phòng nhìn không chớp mắt, chỉ riêng Lee Chaewon thích thú ra mặt, kể từ hôm nay Jungkook chính là cấp dưới của cô ta, để xem còn ra vẻ vênh váo đến bao giờ. Thư ký Woo giúp cậu sắp xếp bàn làm việc cẩn thận rồi mới rời đi. Lee Chaewon cùng hai cô gái khác bước đến chỗ cậu, đập mạnh tay xuống bàn, cậu không thèm nhìn lấy một cái mà chỉ lo làm việc, cô ta đối với sự ngó lơ này không khỏi khó chịu. "Nè nhân viên mới, cậu đang ngó lơ cấp trên cậu đó hả?" "Ai cơ? Cấp trên của tôi đâu, sao tôi không thấy vậy?" Cậu cố tình hỏi lại bằng vẻ mặt ngơ ngác, đẩy cô ta cùng hai cô gái kia sang một bên, mắt đảo qua lại liên tục ý tìm kiếm cấp trên mà người kia vừa nói. Hành động này khiến Lee Chaewon bẽ mặt, ôm theo cục tức quay về chỗ ngồi của mình. Lúc này một vài người ở bàn bên cạnh bước đến làm quen. Ban đầu cậu không trả lời nhưng vì bọn họ nhiệt tình quá nên cố gượng cười mấy cái, ít ra những người này dễ thương hơn cô gái khi nãy nhiều, nói chuyện với họ làm cậu thoải mái vô cùng. Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu này cậu còn nhớ, là Yoo Yoona, người mà thư ký Woo thầm thương trộm nhớ, chuyển đến phòng kế hoạch cũng có cái tốt đấy chứ, sau này cậu sẽ giúp cậu ta tán đổ cô bé này. Còn cô gái có mái tóc dài, phong cách ăn mặc trên cả tuyệt vời, nếu nói đúng thì cô ấy cực kỳ quyến rũ, có điều hơi hung dữ một chút, hình như cô ấy tên là Kang Jia. Cậu nhân viên to con, thân hình có hơi mũm mĩm, lại cực kỳ hoạt bát tên là gì ấy nhỉ...à, Shin Minjun. Rồi còn cái cậu trông nhỏ nhắn, gầy trơ xương nhưng lại có khuôn mặt đáng yêu tên là Ahn Jisung. Để ý kĩ thì thấy nhóm bọn họ còn một người nữa, bề ngoài lạnh lùng quá chừng, mặt cứ căng căng kiểu gì ấy, từ đầu đến cuối không thấy nói câu nào. "Vậy cậu ta tên là gì vậy?" "Không phải là 'cậu' đâu, là con gái đó, vì cô ấy thường mặc quần áo giống con trai nên hay bị nhầm lẫn." "Thế sao, tôi xin lỗi, tôi không biết nên mới hỏi vậy, mong cô đừng giận tôi nhé." Đáp lại lời cậu là cái gật đầu nhẹ nhàng từ người kia. Hỏi ra mới biết tên cô ấy là Min Soojin. Quả là một cô gái cá tính, kiểu tóc y hệt cậu, đến cả phong cách ăn mặc cũng y hệt, nếu hai người trở nên thân thiết chắc sẽ hợp nhau lắm. "Từ nay chúng ta là bạn nhé?" "Bạn sao? Vậy cũng được, tôi không có nhiều bạn ở công ty, chỉ có mỗi thư ký Woo thôi, nhưng mà mọi người muốn làm bạn với tôi thật sao?" "Đương nhiên, nhóm chúng tôi là nhóm 'Những thiên thần công sở siêu ngầu' mà, có thêm cậu sẽ càng ngầu hơn." Kể từ hôm đó cậu có thêm những người bạn mới, tiếp xúc không lâu nhưng có thể nhìn ra bọn họ đều rất tốt bụng, nhờ bọn họ mà sự tức giận của cậu đối với hắn giảm đi một chút. Tên đáng ghét chờ đó, tôi nhất định sẽ quay về chức vụ thư ký chủ tịch cho anh thấy. Phía Kim Taehyung không ngừng hỏi thăm cậu, thư ký Woo bị hỏi đến ngơ ngác, không biết phải trả lời câu nào trước, chủ tịch hôm nay bị sao mà lại hỏi về thư ký Jeon nhiều như vậy. Đúng là kỳ lạ! End chap 7Hỏi thăm người ta làm cái gì mith
|
Chap 8: Nhân viên mới
Lee Chaewon dặm lại ít phấn trên mặt, tô thêm ít son mặc dù môi đã rất đỏ, nhìn qua nhìn lại thì bắt gặp Jungkook chăm chú ngồi làm việc, không chỉ cậu mà tất cả mọi người trong phòng đều năng nổ làm việc, ngoại trừ cô ta. Lấy vội tờ giấy ghi cái gì đó, Lee Chaewon đi khắp phòng hỏi xem có ai muốn uống gì hay không, ghi xong liền mang tờ giấy đó đặt lên bàn cậu. "Cô có ý gì?" "Đi mua nước cho mọi người trong phòng đi." "Tại sao tôi phải mua chứ?" "Đây là quy tắc của người mới vào, chẳng lẽ cậu muốn mọi người mua cho cậu." Dù bất mãn nhưng cậu vẫn cầm lấy tờ giấy, vừa bước ra khỏi phòng vừa đọc lại mấy loại nước uống được yêu cầu, ai ai cũng có chỉ riêng hội bạn của cậu là không, thì ra phòng kế hoạch này cũng chia bè phái để chơi cùng nhau. Cô ta không mua thì để Jeon Jungkook này mua, cậu không thiếu tiền đâu. "Mọi người muốn uống gì không, mình sẽ mua cho mọi người?" Ahn Jisung đang ôm xấp tài liệu vội chạy đến, hai mắt sáng rực, miệng cười toe toét như rất thích thú. Cái cậu này lúc nào cũng mang theo năng lượng tích cực như vậy, gặp chuyện gì cũng cười, càng khó khăn lại càng cười tươi. Đáng yêu chết đi được, có khi còn đáng yêu hơn cả cậu, bởi vậy nên cả nhóm ai cũng chăm sóc Ahn Jisung như em bé vậy. "Như vậy tốn kém lắm, bọn mình bị bỏ quên riết quen rồi, không uống cũng chẳng sao." "Đó là lúc trước, giờ có mình ở đây rồi, mình sẽ bảo vệ cho mấy cậu, những người xấu xa đó cứ mặc kệ họ đi." Thú thật thì trước giờ chưa từng có ai ra mặt bảo vệ bọn họ như cậu, vì Lee Chaewon là trưởng phòng nên không ai muốn đối đầu với cô ta, yên bình làm việc qua ngày là tốt lắm rồi. Vì quán nước gần công ty nên cậu đi bộ đến đấy cho tiện, đúng là muốn kiếm chuyện với nhau mà, mỗi người uống một loại nước của một quán thì biết khi nào mới mua xong, giờ cậu chỉ có thể chạy đi mua thôi chứ làm gì được. Bóng dáng cao ráo lướt đi giữa cái nắng chói chang, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tay xách theo không biết bao nhiêu ly nước. Đến quán nước cuối cùng, sự chú ý của cậu va phải mấy cái bánh xinh xinh trong tủ, chắc mọi người sẽ thích lắm, vậy là cậu lấy thêm vài cái bánh cho mọi người cùng ăn. Mua xong liền chạy một mạch không kịp thở về công ty. Lee Chaewon nhận lấy ly nước bản thân đã yêu cầu, vừa uống một ngụm liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, đẩy ngược ly nước về phía cậu, hai cô gái thường đi cùng cô ta cũng làm hành động tương tự. "Tôi đã nói là ít ngọt, nhiều đá rồi mà." "Của tôi chua nhiều nhưng sao cái này ngọt gắt cả cổ vậy hả?" "Còn cái này là món gì đây, nhạt như vậy thà tôi uống nước lọc còn ngon hơn." Cậu quay sang lườm ba người kia một cái, lôi tờ giấy khi nãy ra trước mặt bọn họ, chậm rãi đọc lại từng món mà bọn họ yêu cầu, rõ ràng là ghi như vậy giờ lại ăn nói lật lọng. Ba cô gái kia nghe tới đây sượng ra mặt, bắt gặp ánh mắt của mấy nhân viên khác đang nhìn mình bèn thẹn quá hoá giận. Jungkook quay lưng bước về bàn làm việc, trên tay là mấy ly nước của hội bạn thân, cậu đặt lên bàn để mọi người tự chia nhau, còn mình ngồi ngã lưng ra ghế, bộ dạng vô cùng uể oải. Ahn Jisung xung phong phát nước cho mọi người, cầm tờ giấy trên tay, nó vừa đọc vừa mang nước lại tận bàn cho từng người một. Dáng vẻ yêu đời đó khiến cậu bớt mệt mỏi hơn phần nào. "Trà sữa của Yoona, Jia và Minjun, Minjun à, tháng này cậu vừa lên bốn ký mà vẫn uống trà sữa nữa sao. Cà phê không đường của Soojin, ít ra cậu phải thêm ít đường để nó ngọt ngào thêm chút chứ. Cuối cùng là sữa dâu của mình." "Nói bọn họ, cậu còn trẻ con hơn nữa đó." "Sao cậu lại nói vậy hả Kookie, sữa dâu cũng rất trưởng thành mà, trẻ con cái gì chứ." "Tôi thua cậu luôn đó." Sáu người vui vẻ trò chuyện cùng nhau, Jungkook chợt nhớ ra mấy cái bánh mình mua khi nãy, Ahn Jisung hớn hở ăn bánh, kem trên bánh dính đầy miệng mà không hay, Min Soojin ngồi một bên không nhịn được bèn bóp mặt nó quay sang nhìn mình, rút khăn giấy lau sạch vết bẩn trên miệng, cứ để người ta phải chăm sóc như con nít vậy đấy. Trong lúc bọn họ trò chuyện, cậu chỉ ngồi một bên lắng nghe, thỉnh thoảng lại cong môi khi nghe mấy câu chuyện thiếu logic mà Shin Minjun kể. Kim Taehyung vô tình đi ngang qua, hé cửa nhìn vào trong thì thấy cậu đang cười rất tươi, hai má đỏ cả lên, không biết chuyện gì mà buồn cười đến vậy. Trong khoảnh khắc đó không hiểu sao hắn lại vô thức mỉm cười, nhận thấy chuyện này có vẻ không đúng hắn vội quay người bỏ đi. Vì để trả thù chuyện khi sáng, Lee Chaewon giao cho cậu rất nhiều công việc, nào là mang hồ sơ cho cấp trên ký tên, đổ mấy thùng rác đầy vung giấy, đến cả việc xứ lý giấy cũng để cậu làm. Trò trẻ con này không khiến cậu tức giận đâu. Yoo Yoona nhân lúc cô ta không chú ý liền đi đến giúp cậu bỏ giấy vào máy hủy giấy một tay, nhiều như này làm đến bao giờ mới hết. "Cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi làm được mà." "Không sao đâu, mình cũng đang rảnh nên muốn giúp cậu." Đúng là một cô gái tốt bụng, lại còn rất xinh đẹp, chẳng trách thư ký Woo thích cô gái này tới vậy. Mà nhắc tới thư ký Woo cậu mới nhớ, cơ hội tốt như này phải tranh thủ thăm dò ý tứ của Yoo Yoona mới được. "Yoona nè, cậu thấy thư ký Woo là người thế nào?" "Thư ký Woo? Ừm...anh ấy...anh ấy không phải là người quá đẹp trai, nhưng được cái tốt bụng, hiền lành và rất vui tính." "Vậy cậu có thích anh ấy không?" "Gì chứ...tự...tự nhiên lại hỏi mình, mình không biết đâu, cậu kỳ cục quá đi." Yoo Yoona đánh nhẹ vào vai cậu, mặt đỏ ửng lên, ấp úng nói mấy câu rồi bỏ đi một nước. Với kinh nghiệm của một người từng trải, cậu khẳng định cô ấy cũng có ý với thư ký Woo, nếu vậy thì chuyện mai mối dễ dàng hơn rồi, cứ để đó, Jeon Jungkook sẽ giúp đỡ hai người. Chiều đó lúc tan làm cậu ghé qua nhà thăm ba mẹ, đã lâu rồi không thăm hai người họ, ngày nào cũng làm việc bù đầu thì lấy đâu ra thời gian, ngay cả mua thức ăn về nấu còn không có thời gian nữa là, hơn một tuần nay cậu chỉ ăn mỗi mì gói. Ông Jeon biết con trai về nhà nhưng vẫn tỏ ra bình thản, tay nâng tách trà hớp một hơi, mắt dán vào TV xem tin tức, không cần nhìn ông cũng biết con trai cưng đang bĩu môi giận dỗi. Bà Jeon xoay người cậu mấy vòng, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên, hai đầu lông mày nhíu chặt lại. "Con trai của mẹ gầy đi rồi này, ra ngoài sống một cái là lại bỏ ăn phải không?" "Tại con bận quá mà mẹ." "Bận gì mà bận chứ, hay là để mẹ nói dì giúp việc mỗi ngày nấu vài món mang qua cho con nhé con trai." Ông Jeon nghe thấy vậy liền góp lời vào. "Nó là con trai, tự biết bản thân cần gì, bà cho nó tự lập đi." "Cái ông này, con trai vàng bạc của tôi mà có chuyện gì tôi tính sổ với ông." Trong lúc ba mẹ mình còn đang bận chí choé với nhau thì cậu đã ngã lưng ra sofa ngủ từ lúc nào. Ông Jeon đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu với vợ mình, ông còn ghé vào tai bà Jeon bảo bà mang chăn xuống đắp cho cậu, ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra ông thương con trai của mình hơn bất cứ ai. End chap 8Theo mọi người fic này sẽ có mấy couple
|
Chap 9: Cậu có cưới tôi không?
"Jungkook, lát nữa tan làm đi ăn mì với bọn mình không?" "Ăn mì sao?" "Đúng vậy, là tiệm mì đầu đường đó." Kang Jia quay sang nói bằng chất giọng háo hức, những người khác cũng nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, không còn cách nào khác, Jungkook gật đầu đồng ý đi ăn cùng bọn họ. "Đừng nói là từ đó đến giờ cậu chưa từng ăn quán ăn vỉa hè nhé?" "Đâu...đâu có, mình ăn thường xuyên mà." Quả thật thì cậu chưa từng ăn qua mấy quán ăn kiểu như vậy, gia đình cậu thuộc dạng tài phiệt có tiếng, bố là chủ tịch tập đoàn thời trang GUK , mẹ điều hành một khách sạn nổi tiếng toàn quốc, đồng thời là chủ nhân của hãng trang sức cao cấp, chưa kể đến ông bà cậu đều là người làm việc cho chính phủ, với gia thế hiển hách như vậy liệu có từng ăn mì vỉa hè hay không. Cậu không phải khinh thường hay chê bai mọi người, đây đều là những thứ cậu chưa từng thử qua, ba mẹ luôn chăm chút cho hình ảnh của Jungkook, vì để giữ gìn hình tượng nhà tài phiệt tương lai. Việc nói dối mọi người là vì không muốn họ vì thứ gọi là địa vị xã hội mà trở nên xa cách, cứ đối xử như trước là được, giống như những người bạn thật sự ấy. Đồng hồ vừa điểm năm giờ, Kang Jia kéo tay cậu chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc, hết giờ làm việc thì phải nhanh chóng nạp chút năng lượng cho cơ thể, một bát mì nóng hổi đầy ụ thịt viên chính là cách nạp năng lượng nhanh nhất, trời se lạnh như này mà húp một muỗng nước súp thì còn gì bằng. Tiệm mì tuy nhỏ nhưng cách bày trí rất ấm cúng, đúng là khác xa với những nhà hàng từng đến trước đây, biết nói sao đây, cậu cảm thấy nơi này thật sự rất thoải mái, hơn hẳn nhà hàng năm sao là cái chắc. Mùi hương thơm ngát lan toả cả tiệm mì, bác chủ quán lớn tuổi vui vẻ bước đến, trên tay bác là menu, đến cả thứ này cũng được làm thủ công, đúng là một tiệm mì đặc biệt. "Lâu rồi mới gặp các cháu, hôm nay muốn ăn gì nào." "Cho bọn cháu như cũ ạ." "Sẽ có ngay." Từ cuộc trò chuyện vừa nãy có thể đoán được bọn họ thường xuyên đến đây. Tầm mười lăm phút sau mì cũng được mang ra, lần này người mang mì lên là một bác gái lớn tuổi chứ không phải bác trai khi nãy, có lẽ hai người họ là một đôi vợ chồng. "Cậu ăn thử đi Jungkook, bảo đảm không chê vào đâu được." Ahn Jisung đưa muỗng đũa cho cậu rồi lên tiếng hối thúc. Chầm chậm múc một ít nước súp húp thử, hai mắt cậu sáng rỡ, miệng cong lên, thật sự là rất ngon. Không chỉ nước súp mà tất cả mọi thứ trong bát mì đều rất đậm đà, không nghĩ khi kết hợp những thứ này lại với nhau sẽ ngon như vậy. Cả bàn ăn sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng nhai nhòm nhoàm và tiếng húp nước rồn rột. Bác gái lớn tuổi như mọi ngày mang chổi ra quét dọn, bác trai từ dưới bếp vội chạy lên ngăn lại, cố gắng nói thật lớn vào tai nhưng có vẻ bác gái không nghe thấy. Một người hét một người hỏi làm bọn họ bên này không nhịn được cười. "TÔI NÓI BÀ VÀO NGHỈ NGƠI ĐI, ĐỂ ĐÓ TÔI DỌN DẸP CHO." "Ông nói cái gì hả ông già kia?" "NGỒI NGHỈ ĐI, NGHỈ NGƠI ĐI." "Chả nghe thấy gì cả." Bác gái đã lớn tuổi nên tai không còn nghe rõ như trước, mỗi khi nói phải hét thật lớn như vậy, ấy vậy mà còn nghe chữ được chữ không, thế nên bác gái mới nhận nhiệm vụ mang thức ăn lên cho khách. Bác trai nghe rất rõ nhưng tay hay run, có khi run đến mức làm đổ mì của khách, bởi vậy bác mới nhận trách nhiệm ghi món và nấu mì. Đôi vợ chồng già mỗi ngày đều sống vui vẻ bên nhau, dù có đôi lúc khá bực mình vì bệnh già của đối phương, nhưng nhờ đó mà họ yêu thương nhau nhiều hơn. Cửa tiệm bật mở, một người đàn ông cao ráo bước vào, cả bàn ăn vội đứng bật dậy khi thấy người đó, Jungkook ngơ ngác nhìn, rất nhanh đã bị Shin Minjun kéo đứng dậy. Người đàn ông này cũng đẹp trai đó chứ, có điều nụ cười trông rất gian xảo, nếu nói đúng thì là đểu. "Trùng hợp thật, tôi có thể ngồi cùng không?" "Giám đốc, chỉ sợ anh không muốn ngồi cùng chúng tôi thôi." Người kia quay sang nhìn Ahn Jisung, bước đến vỗ nhẹ lên vai rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nó. Bữa ăn bỗng trở nên ngượng ngùng, Jungkook cảm thấy khó chịu vì người kia cứ nhìn chằm chằm mình, cảm giác ngon miệng vì vậy mà giảm đi. "Tôi tên Kim Ji Yoo, cứ gọi Jackson là được, tôi là giám đốc của BWI mà cậu đang làm việc, rất vui được gặp cậu." "Tôi là Jeon Jungkook, nhân viên thực tập ạ." Bữa ăn lần nữa bị cắt ngang khi hai vị khách khác bước vào, cả bàn ăn đứng bật dậy lần thứ hai ngoại trừ người tên Jackson kia. Kim Taehyung cùng thư ký Woo hiên ngang bước đến ngồi cùng bọn họ, không biết là ngày gì mà những người có chức có quyền trong công ty đều tụ họp ở đây. "Chào anh họ." Kim Taehyung như phớt lờ lời chào của Jackson, thản nhiên thưởng thức bát mì, một lúc sau mới quay sang nhìn gã bằng vẻ bất ngờ. Jackson là em họ của hắn, được đề bạt vào vị trí giám đốc vì thực lực làm việc hơn người, nhưng hắn lại không thích cậu em họ này chút nào. "Không ngờ anh họ lại thích mấy quán ăn kiểu này." "Có gì lạ sao?" "Đương nhiên là không, em chỉ bất ngờ thôi mà." Miệng thì nói mấy lời quan tâm nhưng mắt lại lườm nhau toé lửa, Jeon Jungkook ngồi một bên nhìn thấy tất cả, trông hai người bọn họ không có vẻ gì là ưa nhau. Kết thúc bữa ăn, Jackson đề nghị đưa cậu về nhưng bị Kim Taehyung ngăn cản, không để cậu trả lời, hắn kéo tay cậu đẩy ngồi vào ghế lái phụ rồi rời đi. Mọi người ai ai cũng hoang mang vì những chuyện vừa xảy ra, có cái gì đó sai sai thì phải, nghĩ mãi không biết là sai chỗ nào. Jackson tức giận khi bị tên anh họ cướp người ngay trước mặt, phía xa xa, Ahn Jisung nheo mắt nhìn gã chằm chằm. Jungkook ngồi trên xe xoa bụng than đói, chỉ một bát mì thì có hơi ít, có thêm một cuộn cơm hay hộp gà rán giòn rụm thì còn may ra. "Kim Taehyung, kiếm chỗ nào cho tôi ăn đi, tôi đói quá." "Tôi là sếp của cậu đó." "Giờ đã hết giờ làm việc rồi, cậu bây giờ chỉ là tên đáng ghét hay đối đầu với tôi thôi. Không nói nhiều, mau ghé vào quán nào đó cho tôi ăn, tôi đói, cậu có nghe không, tôi đói." Sợ bị cậu lãi nhãi cho điếc lỗ tai bên phải, hắn đành tấp xe vào mấy quán ăn bên đường, biết vậy khi nãy để Jackson đưa về cho rồi, lắm chuyện quá đi mất. Jungkook mở cửa xe chạy nhanh vào trong, mở đầu bằng một bát bánh gạo cay thật to, kế đến là chén sạch mấy xiên chả cá được bày bán, kết màn bằng một tô cơm trộn đầy ứ hự. Hắn nuốt nước bọt nhìn theo từng động tác của cậu, ăn khoẻ thật đó, ví tiền hắn chi nổi không đây. Biết hắn đang nhìn mình, cậu đạp mạnh vào chân một phát, người kia giật nảy rồi hét toáng lên, vẻ mặt tức giận buồn cười không chịu được. "Tôi nói này Jeon Jungkook, sau này ai cưới được cậu chắc sẽ phá sản sớm cho coi." "Mắc gì chứ?" "Sức ăn của cậu hơn cả tưởng tượng của tôi." "Mặc kệ tôi, cậu có cưới tôi không mà lo xa quá vậy, vả lại gia đình tôi rất giàu, không nghèo chết đâu mà lo, đồ vô duyên." Giận thì giận chứ cậu vẫn chén sạch tô cơm to đùng. Hai má độn toàn là cơm với cơm, phồng to như con sóc, nếu nói không đáng yêu thì chính là nói dối rồi. Kết quả cả bữa ăn đó đều do hắn trả, tự dưng đưa về nhà rồi còn phải tốn thêm tiền để lắp đầy cái bụng trống của cậu ta. End chap 9Có cưới người ta không mà hỏi nhiều vậy anh
|
Chap 10: Trừ nửa tháng lương
Jungkook đuổi theo chiếc xe buýt đang ghé trạm, hơn một tuần nay cậu đã chuyển sang đi làm bằng xe buýt, để hoà nhập với mọi người ở đó bắt buộc phải làm vậy, cậu không thích được đối xử đặc biệt chỉ vì gia thế khủng của bản thân. Vừa ôm theo tài liệu vừa chạy thục mạng đuổi theo xe buýt. Trên xe chẳng có lấy một chỗ trống, vì giờ là giờ mọi người đi làm nên rất đông. Nắm chặt tay cầm trên xe, hai mắt cậu mơ mơ màng màng nhìn về phía trước, miệng ngáp ngắn ngáp dài trông vô cùng mệt mỏi, đêm qua thức hơi khuya giải quyết công việc. Số lượng người lên xe buýt mỗi lúc một đông, đến khi nghẹt cứng người, hàng lông mi cong vút dần lồng vào nhau, tài liệu trên tay suýt rơi xuống. Từ phía sau xuất hiện một người đàn ông đưa tay đỡ lấy cả người cậu và xấp tài liệu trên tay. Cậu lúc này mới giật mình mở mắt, rối rít cảm ơn người kia. "Cảm ơn anh nhiều lắm." "Chuyện nên làm thôi, thư ký Jeon." "Kim Taehyung?" "Là tôi nè, đừng tỏ ra bất ngờ như vậy." Kim Taehyung nhếch mép nhìn cậu, bàn tay đặt ở eo không có dấu hiệu buông ra, Jungkook đánh mấy cái vào tay hắn, đẩy người kia ra xa mình. Hai má phúng phính phồng ra, quay ngoắt đi không nhìn hắn lấy một cái. "Sao thế, mới đó đã muốn trở mặt?" "Ai cho cậu ôm eo tôi?" Biết cậu đang ngại, hắn bước đến thật gần, cúi đầu cho ngang bằng với người kia, mái tóc vô tình cọ cọ vào má làm cậu khó chịu mà đá mạnh vào cẳng chân hắn. Cái mặt gian không lẫn vào đâu được, từ lúc vừa quen biết nhau đã hay trêu chọc cậu như thế, hồi còn đi học không biết bao lần bị cậu đánh mà vẫn chưa chừa. "Sao cậu lại đi xe buýt, công ty nhà cậu sắp phá sản hả?" "Tôi không phá sản để cậu mừng đâu, tôi thích nên mới đi xe buýt đến công ty thôi." Xe đang chạy thì phanh gấp vì né chiếc xe trước mặt. Jungkook suýt ngã cắm đầu, may sao cái người kia nhanh tay tóm lấy tay cậu kéo lại, thân hình cao ráo ngã vào ngực người cao ráo hơn, Kim Taehyung vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông. Đương nhiên là sau đó lại bị đá mấy cái vào mắt cá chân. "Đừng có mà đứng gần tôi." Xe vừa dừng lại cậu đã đi một mạch vào trong, bỏ hắn ôm lấy cái chân khập khiễng lò cò vào công ty, trông mặt mũi đáng yêu mà dữ dằn quá đi. Buổi họp cho những mẫu thiết kế mới sắp diễn ra, Jungkook được gọi đến giúp đỡ hắn trong cuộc họp lần này, vì thư ký Woo xin nghỉ phép một ngày nên bắt buộc hắn phải chọn cậu vào vị trí này. Cũng không có gì quá phức tạp, chỉ cần ngồi một bên ghi lại tất cả những gì hắn nói, đưa tài liệu hoặc hồ sơ được yêu cầu. Đèn trong phòng họp dần tắt, ánh mắt mọi người chú ý vào những mẫu thiết kế trên màn hình, lần lượt từng người một bước lên trình bày. Cậu khá hứng thú với cuộc họp này, được tận mắt nhìn thấy thiết kế sắp ra mắt của BWI thì còn gì bằng, với con mắt của một nhà thiết kế thời trang tương lai, cậu nhận định rằng nếu sửa đổi một số chi tiết thì tất cả đều sẽ trở thành xu hướng thời trang trong năm nay. Cơn buồn ngủ bỗng ập đến, hai mắt nặng trĩu, sợ làm ảnh hưởng đến cuộc họp, cậu lấy tay che miệng rồi mới dám ngáp một tiếng, đương nhiên âm thanh phát ra rất nhỏ nên không có ai nghe thấy. Riêng người bên cạnh ngồi nhìn không chớp mắt, cái nhìn không mấy thân thiện, hắn đá nhẹ vào chân cậu mấy cái ý bảo tập trung vào cuộc họp. Lúc này đèn trong phòng sáng lên, toàn bộ nhân viên đều nhận được một lời khen từ hắn, đây đều là sự ao ước của mỗi một nhân viên khi đặt chân vào BWI, có thể nói đó là khởi đầu của sự thành công. Chưa đầy hai tháng nữa là đến cuối năm, các mẫu thiết kế đa số đánh vào vấn đề giữ ấm cơ thể, phải làm sao để có thể giữ ấm giữa thời tiết lạnh giá mà vẫn thật thời trang. Hắn đưa tay ra hiệu cho người bên cạnh, bàn tay đặt giữa không trung không nhận được phản hồi nào, hắn quay sang nhìn, cậu thư ký ngủ gật gù từ khi nào rồi, đầu còn lắc qua lắc lại vì không tìm được điểm tựa nào. Cả phòng họp dừng lại khoảng mấy phút, những người ngồi gần còn nghe thấy tiếng ngáy từ cậu, không điêu đâu, bọn họ nghe thấy thật đấy. Tiếng đập bàn làm mọi người giật mình, trong đó có cả cậu. Jungkook mở mắt nhìn dáo dác, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên tục. "Chuyện gì, chuyện gì thế?" "Đưa tài liệu cho tôi, chả làm được gì hết." Đột nhiên bị hắn làm ồn nên Jungkook tỏ ra bực mình, tay lấy tài liệu đưa cho hắn, miệng lầm bầm thầm mắng người kia. "Lau nước dãi trên miệng cậu đi kìa." Như thế này cũng mất mặt quá đi, ai đời lớn rồi còn chảy nước dãi khi ngủ, việc này không xảy ra thường xuyên, chỉ khi cậu ngủ trong tình trạng quá mệt mỏi thì mới như vậy thôi. Nhưng có cần nhắc nhở trước nhiều người vậy không, có thể nói nhỏ với cậu mà. Chừng mười phút sau cậu lại chìm vào giấc ngủ tiếp tục, không thể nào thắng nổi cơn buồn ngủ. Tiếng va chạm mạnh làm hắn chú ý, là do cậu ngủ gật nên đập đầu xuống bàn, trông cái bộ dạng xoa xoa cục u trên trán có ngốc nghếch không chứ. Đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên để người này làm thư ký cho mình. Đến khi cuộc họp sắp kết thúc, cậu gần như ngủ không biết trời trăng gì, mái đầu tròn tròn lắc qua lại rồi ngã vào bờ vai người bên cạnh. Kim Taehyung hít sâu giữ bình tĩnh, vẫn giữ nguyên tư thế không có ý đẩy cậu ra, cứ vậy cho tới khi kết thúc cuộc họp. Ai nấy không khỏi ghen tỵ với thư ký Jeon, chưa từng có ai may mắn vậy đâu. Thông tin nhanh chóng truyền đến tai mọi người trong tập đoàn, một số người còn có cả hình ảnh, sao mà đáng yêu vậy không biết. Riêng những người có ý với hắn thì tức muốn nổ mắt, Lee Chaewon la hét ầm trời, cả phòng thiết kế chỉ nhìn cô ta rồi thầm cười trong lòng. Jungkook vừa ngồi vào bàn làm việc đã gục mặt xuống bàn ngủ, Kang Jia và Shin Minjun hỏi về chuyện khi nãy không ngừng, đáp lại sự tò mò của bọn họ là sự im lặng từ cậu. Giờ chỉ mong đến giờ về thôi, thỉnh thoảng cậu lại hé mắt ra nhìn đồng hồ, từng giây từng phút sao mà trôi chậm thế không biết. Xe buýt vừa dừng lại một lúc, cũng may cậu chạy ra kịp, chuyến xe kế tiếp phải mất mười phút nữa mới có, mà cậu hiện giờ chỉ muốn về nhà sớm để ngủ thôi. Chọn hàng ghế gần cuối ngồi xuống, cảnh vật bên ngoài cửa sổ cứ thế lướt qua, rồi cứ thế ngủ mất lúc nào không hay, đến việc có người ngồi cạnh cũng không biết. Kim Taehyung ngồi cạnh cậu, cố tình đập mạnh tay vào hàng ghế phía trước, hắng giọng mấy cái nhưng người kia không chút động tĩnh. Khi nãy trong phòng họp ngủ chưa đủ hay sao mà giờ vẫn còn ngủ. Vai đột nhiên chịu thêm sức nặng từ ai đó, Jeon Jungkook lại tựa vào vai hắn mà ngủ. Lần này không như lần trước, hắn đẩy đầu cậu sang hướng kia, Jungkook nương theo lực đẩy tựa đầu vào cửa sổ. Ban đầu hắn khá hài lòng với hành động của bản thân, nhưng khi thấy đầu cậu cứ đập vào cửa liền có chút lo lắng. Kê tay lên cửa kính, như vậy sẽ không lo đập đầu vào nữa, cùng lắm là đập vào tay hắn thôi. Sao mà hắn lại khổ với người này thế không biết. "Dám đá vào chân tôi, ngủ gật trên vai tôi, giờ còn dùng tay tôi làm chỗ ngủ, tôi nhất định trừ nửa tháng lương của cậu." Đúng là cuối tháng đó cậu chỉ nhận được nửa tháng lương, Kim Taehyung không phải nói đùa, hắn làm thật. End chap 10Trừ lương dữ vậy anh mith
|