FanFic VKook: Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
|
|
FanFic VKook: Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi Đăng bởi: mithy0u @Nguồn wattpad Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào.
Chap 1: Về nước Kim đồng hồ tích tắc quay vòng, còn khoảng năm phút nữa là đến giờ cao điểm, các tuyến đường ở Seoul thường kẹt xe vào thời điểm này, mà với một người đang gấp rút thì thời gian lúc này là vàng là bạc. Người đàn ông gõ từng nhịp trên vô lăng trong thời gian kẹt xe, con đường tấp nập xe cộ, xem ra những người đi bộ trên vỉa hè còn thảnh thơi hơn những người ngồi trên ô tô như bọn họ. Người này là thư ký cho chủ tịch một công ty lớn, khi nãy nhận được nhiệm vụ đón tiểu tổ tông của chủ tịch về nhà, nghe nói cậu con trai này vô cùng bướng bỉnh, có điều thông minh hơn người, lần này về nước chắc là để thừa kế tập đoàn. Lúc đến được sân bay đã là sáu giờ ba mươi, người đàn ông bước xuống xe rồi chạy như bay vào trong đón con trai cấp trên, tay không quên cầm theo tấm bảng để cậu ấy nhìn thấy. Bảng tên sặc sỡ khỏi bàn, đứng cách xa mấy mét còn thấy, nhìn vào cứ nghĩ là của mấy bé mẫu giáo làm ra. Nhìn qua nhìn lại một lúc cũng chẳng thấy ai, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, may là tiểu tổ tông chưa bước ra, nếu không cái chức thư ký quèn này không cánh mà bay. Chừng mười phút sau cậu thư ký mới nhìn thấy tiểu tổ tông, người kia cũng nhìn thấy, vứt ba bốn vali lớn nhỏ cho cậu thư ký rồi bước vội ra xe, trước khi đóng cửa vẫn không quên chào hỏi một tiếng. Cả quãng đường về nhà không ai nói với ai câu nào, cậu thư ký căng thẳng đến mức tay chân không yên, trán đầm đìa mồ hôi, mắt không tự chủ được mà quan sát người ngồi sau qua kính chiếu hậu. Tiểu tổ tông khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo, ánh nhìn dán chặt vào cảnh vật ven đường, đã mấy năm rồi không về Hàn Quốc. Thoáng cái đã đến nhà lúc nào không hay, tiểu tổ tông vui vẻ đi vào nhà, căn nhà vẫn y như năm nào, thật nhớ quá đi mất, nhớ nhất là hai người ngồi xem TV cùng nhau ở kia. Hai người họ là ba mẹ cậu, người ngồi gọt trái cây là mẹ yêu tên Song Aeri, còn người đang cầm remote chuyển kênh liên tục là ba yêu tên Jeon Hyo-seop, cậu không nhịn được mà chạy nhanh đến chỗ bọn họ đang ngồi. Giọng nói quen thuộc nhanh chóng truyền đến tai, đôi vợ chồng già quay sang nhìn, chỉ một phút sau đã đứng bật dậy ôm chầm lấy con trai bé bỏng. Từ ngày con trai đi du học bọn họ chỉ nhìn thấy nhau qua màn ảnh, giờ có thể ôm người bằng xương bằng thịt đúng là tốt hơn nhiều. Tiểu tổ tông này tên Jeon Jungkook, người ta thường nói kiếp trước cậu cứu cả thế giới nên kiếp này sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, không thiếu bất kỳ thứ gì. Mọi người trong nhà đều hết mực nuông chiều tiểu tổ tông vì cậu là con trai duy nhất của gia đình. Để nói về Jeon Jungkook thì chỉ gói gọn trong hai từ, hoàn hảo. Ngay từ khi còn nhỏ gia đình đã định hướng ngành nghề cho cậu, bọn họ thậm chí còn vạch ra một con đường tương lai vô cùng sáng lạn, may là Jungkook cũng thích được quản lí công ty của gia đình nên không có ý kiến gì. Những năm du học ở Anh quốc cậu không ngừng cố gắng học tập, tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi chính là món quà dành tặng ba mẹ, sau này hai người họ không cần lo lắng về công ty nữa rồi. Vì là người thừa kế của công ty thời trang nên Jungkook rất quan trọng cái đẹp, mắt thẩm mĩ cũng không phải dạng tầm thường. Sở hữu dáng người cao ráo, thân hình tương đối, khuôn mặt cực phẩm, không phải kiểu điển trai mà là kiểu đáng yêu như thiên thần, tất cả tạo nên một người thừa kế xuất sắc. Tối đó ba người ngồi quây quần trên bàn ăn, tất cả là món cậu thích ăn nhất, bà Jeon hôm nay tự mình trổ tài nấu hết bữa tối, mục đích là để tẩm bổ con trai, xa vòng tay mẹ một chút mà đã gầy đến mức này. Cậu gắp thức ăn vào chén hai người rồi mới gắp cho mình, trên đời này không thứ gì bằng được việc ăn cơm cùng gia đình, loại hạnh phúc này có tiền chưa chắc đã mua được. "Ăn nhiều một chút nhé, mẹ nấu nhiều lắm đấy." "Con biết rồi ạ." Ăn được nửa bữa ông Jeon mới lên tiếng nói về vấn đề công ty. Vài ngày trước ông đã suy nghĩ về vấn đề này, con trai ông đúng là rất giỏi, thành tích học tập trên lớp đều được hạng cao, tốt nghiệp loại giỏi, có điều trải nghiệm thực tế lại chưa có. Kiến thức trên sách vở thì ai cũng học được nhưng kiến thức ngoài đời thật mới là cái quan trọng. Bởi vậy nên ông muốn cậu bắt đầu từ những chức vụ nhỏ nhất đi lên, chỉ khi trải nghiệm rồi thì mới biết cách điều hành một công ty. Jeon Jungkook vừa nghe đã kịch liệt phản đối, công sức mấy năm học hành vất vả giờ bắt cậu đi từ dưới lên, lòng kiêu hãnh không cho phép cậu làm điều đó. Nói qua nói lại một lúc hai ba con cãi nhau lúc nào không hay. "Ba nghĩ sao mà lại bảo con làm nhân viên thực tập ở công ty vậy, con không làm." "Vậy con biết cách điều hành công ty không, phải đi từ cái cơ bản mới giải quyết được cái phức tạp, ba chỉ muốn tốt cho con thôi." "Ý ba là bảo con làm việc chung với đám người đó sao?" "Đám người đó thì sao chứ, ngày xưa ba con cũng là nhân viên bình thường như họ, giờ ba vẫn làm chủ tịch như thường đấy thôi. Không nói nhiều, một là con đến công ty làm nhân viên thử việc như bao người khác, hai là tìm một công ty nào đó rồi thực tập thử đi." "Con chọn cái thứ ba." "Chọn cái thứ ba cũng được, dọn ra khỏi nhà đi, ba sẽ lập tức xoá tên con ra khỏi di chúc, một xu của ba con cũng đừng hòng nhận được." Cậu thật sự sắp phát điên vì ba mình rồi, tự dưng lại nghĩ ra việc làm chẳng giống ai, đã vậy còn đòi xoá tên cậu ra khỏi di chúc, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây. "Ông Jeon Hyo-seop, ông muốn làm tới nước này sao?" "Đương nhiên, cậu Jeon Jungkook biết tính tôi mà, nói được làm được, tài sản nhà họ Jeon có phải đi quyên góp cho hội từ thiện hết hay không phụ thuộc vào cậu." Bà Jeon thấy hai ba con họ căng thẳng bèn nói vài câu. "Thôi mà cho tôi xin, hai ba con vừa gặp đã cãi nhau, ông không thấy thằng bé còn mệt sao?" Lúc này ông Jeon mới chịu quay lại ăn cơm. Jungkook ăn thêm vài miếng liền xin phép về phòng, thật lòng mà nói cậu chẳng còn tâm trạng nào để ăn cả, cứ nghĩ đến việc đi xin việc làm là lại bực mình. Thẳng tay đẩy ngã hết mọi thứ có trong phòng, tiếng la hét chói tai vang lên làm mấy người giúp việc giật mình, riêng ông bà Jeon vẫn bình thản ngồi ăn, họ còn lạ gì tính tình đó của con trai, một lúc nữa là bình thường lại ngay. Quả đúng như vậy, quậy phá cho hả giận xong cậu ngã lưng xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, một suy nghĩ chợt loé lên, lấy điện thoại gọi nhanh cho ai đó. "Ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?" "Lâu quá quên mất bạn thân rồi sao?" "Là cậu sao, sao hôm nay nhớ đến mình mà gọi vậy?" "Mình vừa về nước lúc chiều, giờ mình có chút chuyện muốn nhờ, cậu có thể tìm một công ty cho mình làm việc được không?" "Không phải chứ, thiếu gia như cậu mà cũng tìm việc làm hả?" "Nói ra thì dài dòng lắm, mình sẽ kể sau, cậu giúp mình nhé." "Được rồi để mình giúp." "Cảm ơn cậu nhiều lắm, yêu cậu nhất, thương quá đi mất." Đầu dây bên kia cười mấy tiếng rồi tắt máy. Jeon Jungkook quăng điện thoại sang một bên, nếu ba cậu đã muốn thì cậu sẽ chiều, cậu sẽ ra ngoài làm việc cho ông nhìn thấy, nếu phải làm việc ở công ty thì thà ra ngoài làm còn hơn, làm ở đó khác gì bôi lọ vào mặt. Nhất định phải thành công để chứng minh cho ông thấy suy nghĩ của bản thân đã sai, Jeon Jungkook sinh ra là để thừa kế công ty, và cho dù không có ông thì cậu vẫn có thể thành công.
|
Chap 2: Xin việc làm
Trong căn phòng sang trọng, chàng trai trẻ đang say giấc, có lẽ vì trái múi giờ nên vẫn chưa quen. Hai đầu lông mày nhíu lại vì ánh sáng nơi cửa sổ, kéo gối trùm kín đầu lại rồi ngủ tiếp, chăn cũng bị đạp xuống giường từ lúc nào. Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi ép buộc chủ nhân phải nghe máy. Jeon Jungkook không định nghe nhưng vẫn phải đưa điện thoại lên tai, mắt nhắm nghiền chưa chịu mở ra, miệng mấp máy vài tiếng với người ở đầu dây bên kia. "Ai vậy?" " Chào buổi sáng thiếu gia, đừng nói là cậu vẫn chưa thức đấy nhé?" "Còn sớm mà." " Sớm cái đầu cậu, đã tám giờ rồi đấy, bộ cậu không đọc tin nhắn mình gửi hả?" "Tin nhắn? Tin nhắn gì? Cậu có gửi mình sao?" Cậu ngồi bật dậy kiểm tra tin nhắn, hoá ra hôm qua bạn thân đã tìm được công việc giúp luôn rồi, vậy mà cậu lại không thấy, bản thân sao lại bất cẩn vậy chứ. Không chỉ tìm được việc, bạn thân còn gửi kèm địa chỉ để cậu đi phỏng vấn, vậy mà có người ngủ một giấc đến tám giờ chưa chịu dậy. "Chết mình rồi, làm sao đây cậu?" " Mau thay quần áo rồi đến đó đi, chậm trễ coi chừng mất việc như chơi đấy, mình vất vả lắm mới xin được việc này cho cậu." "Mình đi ngay đây, phỏng vấn xong sẽ báo cho cậu biết ngay, trưa nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?" " Được rồi, mình chờ điện thoại của cậu đó." Không để chậm trễ, Jungkook chạy như bay vào phòng tắm chuẩn bị mọi thứ, bước nhanh xuống nhà đến địa chỉ trong điện thoại, ông bà Jeon bảo vào ăn sáng nhưng cậu chỉ cầm tạm miếng bánh mì rồi đi ngay. Đường phố Seoul đúng là thay đổi quá nhiều, mới mấy năm trở về đã khác như vậy, làm cậu suýt lạc đường mấy lần. Mải mê ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đến nổi quên bén đi buổi phỏng vấn, lúc nhớ lại mới thấy đã gần chín giờ, ngay lập tức chiếc xe phóng đi với vận tốc kinh hồn đến điểm phỏng vấn. May mắn là số lượng người đến phỏng vấn rất đông nên vẫn chưa đến lượt cậu. Cả đám đông đều quay lại nhìn người con trai hớt ha hớt hải chạy vào, mặt mày bơ phờ vì phải chạy từ tầng hầm lên đến tận đây, xấp hồ sơ trên tay còn dính vài giọt mồ hôi. Jungkook liếc nhìn bọn họ, có gì đáng nhìn chứ, đám đông sợ hãi lập tức dời tầm mắt sang nơi khác, cho bỏ cái tật thấy ai đi vào là nhìn không rời mắt. Chờ đợi tầm nửa tiếng cuối cùng cũng đến lượt cậu. Bước đi với phong thái ung dung, đầu ngẩng cao, khuôn mặt tràn đầy sự tự tin, với trình độ học vấn này cậu chắc chắn bản thân sẽ được nhận. Buổi phỏng vấn trôi qua rất suôn sẻ, Jungkook trả lời xuất sắc mọi câu hỏi, những câu khó đều khéo léo vượt qua, nhưng rốt cuộc vẫn không được nhận. "Tại sao tôi lại không được nhận chứ, tôi đã trả lời rất tốt mà." "Xin lỗi nhưng cậu vẫn chưa có kinh nghiệm, mà vị trí cậu ứng tuyển lại vô cùng quan trọng nên không thể tùy tiện được, mong cậu thông cảm." "Hầu hết nơi nào cũng đòi hỏi nhân viên phải có kinh nghiệm, nếu công ty nào cũng như mọi người thì làm sao nhân viên bọn tôi có kinh nghiệm được, bọn tôi học chuyên ngành kinh doanh nên phải làm ở những công ty hay tập đoàn thì mới có kinh nghiệm, mọi người không tạo cơ hội chẳng lẽ bọn tôi phải làm phục vụ hay phát tờ rơi để có kinh nghiệm." Khó có ai giữ được bình tĩnh để nói ra mấy lời như vậy, huống hồ là một người đang xin việc làm, phong thái này đúng là không đùa được. Sau khi bàn bạc với nhau bọn họ cuối cùng cũng đi đến quyết định nhận cậu vào công ty với vị trí thư ký chủ tịch, trình độ học vấn của cậu là loại giỏi, tính cách khá mạnh mẽ, phải là người như thế này mới phù hợp với chủ tịch của bọn họ. Bước ra khỏi công ty, cậu hét thật lớn, cảm giác này đúng là rất tuyệt vời, tìm được công việc dựa vào thực lực bản thân quả là sảng khoái. Mặc kệ người khác đang nhìn mình ra sao, cậu vẫn hét lớn cho thoả thích, đến khi cảm thấy đã đủ mới dừng lại. Nghĩ đến người bạn yêu dấu cậu lấy điện thoại ra gọi ngay. " Mình nghe đây." "Jinie à, mình được nhận rồi." " Thật sao, chúc mừng cậu nhé." "Giờ cậu rảnh không, đi ăn mừng với mình đi." " Giờ mình vẫn đang làm việc, chắc lát nữa mới ăn mừng cùng cậu được, sếp mình dữ lắm, lỡ anh ta biết mình trốn là tiêu đó." "Vậy khi nào tan ca cậu đến chỗ cũ của bọn mình nhé." Tranh thủ lúc chờ đợi Kim Seokjin, cậu lái xe một vòng tìm thứ gì đó ăn, lát sau cả xe thơm lừng mùi thức ăn, cậu đã mua rất nhiều thứ rồi mang lên xe. Đỗ xe ở một góc bên đường, cái miệng nhỏ nhóp nhép từng miếng bánh, thỉnh thoảng lại hút rột rột ly nước mát lạnh. Khoảng năm giờ chiều Kim Seokjin mới tan ca, đến nơi hẹn đã thấy Jungkook ngồi chờ, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc ngày nào. Hai người là bạn thân từ cấp ba, lúc Jungkook sang Anh du học cả hai vẫn giữ liên lạc, cũng vì vậy mà tình bạn kéo dài đến tận bây giờ. Cậu chống tay lên bàn, đặt cằm lên tay, không hề hay biết có người đang bước đến từ sau lưng. Seokjin bịt mắt người kia lại, y như năm nào mỉm cười thật tươi, mấy năm không gặp nhớ chết đi được. "Đoán xem ai đây?" "Nè Kim Seokjin, cậu vẫn không thay đổi nhỉ, trẻ con y như ngày nào." Thức ăn vừa lúc được mang lên, Kim Seokjin rót rượu ra ly mời người bạn thân lâu ngày mới gặp lại, Jungkook chỉ lo ăn mà không uống miếng rượu nào. Y biết ý nên để ly rượu sang một bên, tay không ngừng gắp thức ăn vào bát cậu, đôi lúc còn phải lau miệng giúp vì cậu dây bẩn cả miệng. Ăn uống vui vẻ đến tối muộn, đã lâu không gặp nên cả hai có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, nói từ chiều đến tận tối vẫn chưa hết. Vỏ chai Soju nằm lăn lóc trên bàn, mặt mày ai nấy đều đỏ bừng lên, tửu lượng của cả hai vốn không tốt nên chỉ uống một chút đã say mèm. "Cảm ơn cậu nhiều lắm Jinie, nhờ có cậu mình mới có việc làm, lần này mình sẽ chứng minh cho ba thấy rằng ông ấy đã sai, Jeon Jungkook dù làm việc ở đâu cũng có thể thành công." "Mình ủng hộ cậu, nhưng đừng quá tự mãn mà không cố gắng, chủ tịch của cậu đáng sợ lắm đó, tên Kim Taehyung đó ấy mà." Đang lúc mơ màng lại nghe phải cái tên ấy, cậu trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, hai mắt mở to hết cỡ, cố lay lay người đang say mèm ngồi đối diện. "Cậu nói ai hả? Kim Taehyung sao? Kim Seokjin, cậu mau nói cho mình biết đi." "Thì...hức...thì là Kim Taehyung học cùng trường với bọn mình đó." "Không thể nào, sao lại là đồ đáng ghét đó, sao có thể như vậy, hay là giống tên thôi." "Giống đâu mà giống, là cậu ta đó, nổi tiếng như vậy sao có thể nhầm lẫn." "Vậy sao cậu còn bảo mình vào đó làm, cậu cũng biết mình với đồ đáng ghét đó ghét nhau cỡ nào mà." "Cậu không còn lựa chọn nào...nào...ức...khác đâu...chấp nhận đi Kookie." "Chẳng lẽ số phận của mình cứ phải dính vào đồ đáng ghét đó hay sao?" End chap 2Oan gia hả ta
|
Chap 3: Thù này nhất định trả
Bóng dáng cao lớn bước ra khỏi phòng tắm, một thân tây trang thẳng thớm, tự mình thắt caravat vì sợ người khác làm không đúng ý, chậm rãi đeo chiếc đồng hồ đắt giá lên tay. Người lớn trong nhà đều đã ngồi vào bàn ăn, giờ chỉ còn chờ mỗi người kia nữa thôi, dù có hơi đói nhưng mọi người vẫn cố gắng chờ. Bữa sáng hôm nay là món cơm ăn cùng trứng cuộn và canh kim chi. Riêng phần ăn ở góc kia là bánh mì nướng, kèm theo trứng rán và xúc xích. Vì người kia vừa từ Mỹ về mấy tuần trước nên vẫn còn nhớ mấy món ăn kiểu Mỹ, thay vì dùng bữa sáng kiểu Hàn Quốc thì người đó chọn dùng bữa sáng kiểu Mỹ. Người mà mọi người đang chờ đợi là Kim Taehyung, cháu đích tôn đồng thời là con trai duy nhất của hãng thời trang BWI nổi tiếng, vừa du học xong liền quay về điều hành công ty. Trình độ học vấn hay năng lực làm việc không cần bàn tới. Có thể nói là một tinh anh tương lai của nền thời trang. Những người ngồi ở bàn ăn lần lượt là ông nội, bà nội, ba và mẹ của hắn. Ông nội là người sáng lập nên thương hiệu thời trang BWI, dù đã bước sang tuổi bảy mươi nhưng ông vẫn thường xuyên giúp đỡ chuyện công ty. Bà nội khi trẻ từng là hoa hậu xinh đẹp nhất nhì Hàn Quốc, bao nhiêu người đổ gục trước nhan sắc của bà nhưng bà lại vô tình phải lòng chàng doanh nhân trẻ. Ba hắn thừa kế công ty từ ông nội rồi phát triển nó lớn mạnh như bây giờ. Người đặt nền móng cho BWI là ông nội nhưng người giúp BWI được nhiều người biết đến là ba. Mẹ hắn là con gái của cựu thủ tướng Hàn Quốc, ngày trước hai người học cùng trường, bà Kim có thành tích vô cùng xuất sắc, mấy năm liền đều đứng hạng nhất toàn trường và được nhiều trường đại học có tiếng ở nước ngoài mời nhập học. Bấy nhiêu đó đã đủ thấy được Kim Taehyung hoàn hảo như thế nào. Gen di truyền nhà hắn nổi trội thế kia mà. Với gia thế hiển hách như thế người khác cũng phải dè chừng vài bước, nhưng không phải vì nể mà do hắn tài giỏi thật sự, cộng thêm khuôn mặt lạnh pha chút khó ở kia khiến người khác sợ hãi. Về khoảng mặt lạnh không biết là thừa hưởng từ ai. Chiếc xe đắt tiền đỗ trước sân, người lái xe mở cửa xe sẵn, đợi hắn bước lên mới cẩn thận đóng cửa lại, mồ hôi lấm tấm trên trán mà cũng chằng dám lau đi. Chậm trễ một chút không chừng bị hắn đuổi như chơi. Người này vừa là lái xe vừa kiêm luôn chức thư ký tạm thời, vì thời gian trước chưa tìm được người nên hắn cho cậu ta làm tạm, tuy hậu đậu nhưng năng suất làm việc rất hiệu quả, tuyển thêm một người nữa làm việc cùng là hợp lý. Nhắc đến việc tuyển người hắn chợt nhớ đến buổi phỏng vấn mấy hôm trước, nghe nói bọn họ đã tìm được người. Cầm lấy hồ sơ của người sắp làm thư ký của mình, mọi thứ đều hoàn hảo, vẻ hài lòng thoáng hiện trên mặt hắn. Chợt hắn nhíu mày khi thấy tấm ảnh trong hồ sơ, dụi mắt rồi nhìn kĩ lại lần nữa, hành động đó lặp lại thêm vài lần, đúng là không nhìn nhầm rồi. Thật sự là người đó sao? Ban đầu còn tỏ ra bực mình, dần dần vẻ bực mình chuyển sang thích thú, nhếch mép mỉm cười một cách nham hiểm, đóng hồ sơ lại để sang một bên. Vẻ mặt vạn phần nguy hiểm đó khiến cậu lái xe khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy khá lo lắng cho người thư ký sắp tới, không biết có chịu nổi chủ tịch không đây. Nghe tin tân chủ tịch đến công ty, tất cả nhân viên hồi hộp không tả được, sắp xếp mọi việc hoàn hảo hết mức có thể. Nhân viên lao công quét dọn không biết bao nhiêu lần, sàn nhà sạch bóng, tưởng chừng đi trên đó kiểu gì cũng ngã vì quá trơn bóng. Nhân viên bảo vệ đứng ngay ngắn trước cửa, họ không biết lát nữa nên cười hay nghiêm mặt để đón tiếp, bình thường có căng thẳng như vậy đâu chứ. Nhân viên lễ tân sắp xếp lại bàn làm việc gọn gàng, cài lại bảng tên ngay ngắn, vì họ là bộ mặt của công ty nên người khác sẽ nhìn vào đầu tiên. Nhân viên các bộ phận còn lại mỗi người một việc, một số vào phòng giải quyết công việc, một số đứng ở sảnh chờ tân chủ tịch đến. Mấy nam nhân viên vừa uống cà phê nóng vừa trò chuyện rôm rả. Về mấy nhân viên nữ thì tranh thủ trang điểm, chỉnh sửa váy áo để bản thân lộng lẫy nhất có thể, ấn tượng đầu tiên thật sự rất quan trọng, biết đâu được chủ tịch để mắt tới cũng nên. Ít phút sau xe hắn dừng lại trước công ty, cửa vừa mở ra mọi người đã cúi chào một góc chín mươi độ, bọn họ cũng thái quá mọi chuyện quá rồi. Lúc hắn đi qua ai nấy đều nín thở vì lo sợ, bước chân bỗng khựng lại, Kim Taehyung nhìn xuống chân mình một lúc lâu, mọi người nín thở nhìn xuống theo, lát sau hắn bước đi tiếp tục mà không biết vừa làm bọn họ khiếp vía. Kỳ lạ thật đó, sàn nhà sạch hơn tưởng tượng, hắn chỉ hiếu kỳ nên nhìn một chút, sao trông mọi người lo lắng dữ vậy không biết. Giữa lúc mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì Jeon Jungkook từ bên ngoài chạy thục mạng vào trong, sáng nay lại ngủ quên, cái báo thức chết tiệt báo được vài tiếng thì tắt mất, làm hại cậu trễ giờ ngay ngày làm việc đầu tiên. Vì mải mê chạy cậu đụng phải người trước mặt rồi ngã ra đất, bút viết văng tứ tung trên sàn, thẻ tên rơi ngay chân người kia. Mọi người đứng đó thầm cầu nguyện cho cậu, kiểu gây ấn tượng này quá nổi bật rồi, sợ hãi quá đi mất. "Tôi xin lỗi, tôi mải chạy quên nhìn đường." Kim Taehyung cúi người nhặt thẻ tên lên giúp, nhìn kĩ một lượt thẻ tên rồi xoay người lại, ban nãy nghe giọng nói hắn đã ngờ ngợ là người đó rồi. Đưa tay ra trước mặt ý muốn đỡ cậu đứng lên, Jungkook nắm lấy tay để hắn đỡ mình dậy, mở miệng định cảm ơn cậu vô tình nhìn thấy khuôn mặt người trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái, vẻ kinh ngạc của đối phương khiến hắn buồn cười, cậu nhận thức được mọi việc liền hất tay hắn ra. "Jeon Jungkook, chức vụ thư ký riêng chủ tịch, cậu đến muộn sáu phút, hôm nay lại là ngày nhận việc đầu tiên, trừ nửa tháng lương được không?" "Kim Taehyung...cậu..." "Với vị trí hiện tại thì tôi là sếp của cậu, mà cho dù bằng tuổi thì tôi vẫn lớn hơn cậu bốn tháng tuổi, gọi tôi là chủ tịch và xưng hô cho phải phép một chút đi thư ký Jeon." "Cậu...chủ tịch được chưa, cậu đang chơi tôi chứ gì?" "Kim Taehyung này không phải kẻ hèn, thấy người khác khó khăn rồi chơi khâm, tôi là đang quan tâm thư ký riêng của mình thôi." Nói rồi hắn đi đến trả lại thẻ tên cho cậu, trước khi đi vẫn không quên vỗ vai mấy cái. Jungkook giận đến run người, tay nắm chặt thành nắm đấm, nếu không có ai ở đây cậu chắc chắn đấm vỡ mồm tên đó, thù này nhất định phải trả, cứ chờ đó đi Kim Taehyung. End chap 3Tui phải công nhận tui chém ghê thiệt, gia thế Taehyungie y như tài phiệt thứ thiệt, nhớ nhà tui đâu có ở kế kho bom đâu ta mith
|
Chap 4: Xử lí tài liệu
Tạm thời không gây sự với Kim Taehyung đi vậy, với chức vụ hiện tại thì hắn là sếp của cậu, phép lịch sự của một nhân viên không cho phép cậu cãi tay đôi với chủ tịch, lỡ như bị sa thải thì phải tìm việc làm lần nữa, thật sự rất phiền phức. Jeon Jungkook bước đi sau lưng hắn và người thư ký kia, mắt muốn rớt xuống đất vì lườm người đang đi trước mặt, người kia dường như biết được liền quay lại nhìn, cũng may cậu nhanh nhẹn thu lại ánh mắt rồi nở một nụ cười miễn cưỡng. Hắn bước vào trong thang máy, thấy cậu không chịu vào mà cứ đứng đó nhìn mình, đưa tay hướng vào vị trí bên cạnh ý bảo Jungkook mau chóng đi vào. Cậu hậm hực bước vào thang máy, chân cố đạp mạnh xuống đất nhằm mục đích nói lên sự tức giận của bản thân, hành động này làm người kia vui muốn chết, Kim Taehyung suýt thì bật cười thành tiếng, vì sợ mất mặt hắn mới cố nhịn lại. Phòng làm việc của hắn nằm ở tầng cao nhất, với lối kiến trúc độc đáo này thì việc quên mất đường vào phòng chủ tịch là chuyện thường. Phòng việc thì ở nơi cao chót vót, đường vào còn hơn cả mê cung, đúng là chỉ có người kỳ quái mới làm ra mấy chuyện kỳ quái này thôi. Nhiều năm không gặp vẫn không bình thường như xưa. Vừa bước vào phòng làm việc đã ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát, chuyện này cũng không có gì lạ, lúc còn đi học cậu thường xuyên ngửi thấy mùi hương này trên người hắn. Jungkook không cảm thấy khó chịu nhưng cũng không thích mùi hương này cho lắm, cậu thích mùi hương nào nam tính hơn kìa, chẳng hạn như...mùi đào chẳng hạn, cơ mà mùi đào ngọt ngào thế kia thì nam tính chỗ nào. Mải mê suy nghĩ cậu không để ý người kia đã dừng lại, thế là khuôn mặt đẹp trai đập thẳng vào lưng của người trước mặt. Đưa tay xoa xoa mặt vì đau. Lại lần nữa cậu mất tập trung, mắt đảo qua đảo lại khắp phòng một lượt, vẫn là người gọn gàng và thích sự ngăn nắp như ngày nào, cái tật dùng màu xám, đen, trắng làm tông màu chủ đạo không bỏ được. Không biết là có bị gì không mà đồ vật lúc nào cũng phải ngay ngắn, lệch một chút là khó chịu, tháng ngày sau này khó sống rồi đây. Tiếng gõ bàn càng lúc càng lớn kéo cậu về với hiện thực, hắn gõ đỏ cả tay người kia mới nghe, chẳng biết nghĩ cái gì mà tập trung tới vậy. Quay sang ra hiệu với cậu thư ký kiêm lái xe kia, ngay lập tức cậu ta ôm theo xấp tài liệu và hồ sơ cao hơn núi đặt lên bàn, Jungkook ngơ ngác nhìn bọn họ, hai mắt chớp liên tục vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim Taehyung biết cậu đang nghĩ gì nên cũng không vòng vo làm gì cho mệt. "Xử lí hết đống này đi." "Tôi sao?" "Chẳng lẽ tôi." "Một mình tôi làm sao xử lí hết, hay là cậu...à không, hay là chủ tịch cho cậu ấy làm giúp tôi được không?" "Cậu ấy còn nhiều việc phải làm." Nhận lấy tài liệu và hồ sơ trên tay, cậu không khỏi bất mãn. Một nhân viên vừa vào công ty lại bị giao cho nhiều công việc tới vậy, rõ ràng là hắn muốn hành cậu đây mà, còn làm bộ làm tịch như cao thượng lắm không bằng. "Vậy tôi phải xử lí cái nào trước, ít ra hai người phải hướng dẫn tôi chứ." "Nè cậu, tôi tuyển cậu về làm việc chứ không tuyển về để dạy, những chuyện nhỏ nhặt này đáng ra cậu phải rõ hơn ai hết, nếu nghĩ tôi sẽ cầm tay dạy từng chút thì tôi nghĩ cậu nên chuyển sang các phòng ban bên dưới làm việc đi là vừa." Đó có xem là bị mắng một trận hay không vậy, sao cứ có cảm giác bị mắng dù bản thân chưa làm sai gì, cục tức này làm sao mà nuốt trôi đây. Ôm theo đống giấy tờ ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa liền bị giọng nói của người kia níu lại, từng câu từng chữ đều nghe rất rõ không xót một chữ nào. "Làm việc cho tốt đó, trong đó có tài liệu cho cuộc họp ngày mai, cậu nên nhớ giờ cậu là nhân viên thực tập thôi, tôi có thể đuổi việc bất kỳ lúc nào nếu cậu làm không tốt công việc được giao." Mang theo một bụng tức tối bước ra ngoài, đạp mạnh cửa để trút bỏ cơn tức giận, ai ngờ lực mạnh quá khiến nó suýt đập mạnh, may sao cậu chạy đến ngăn lại không thì có chuyện với đồ đáng ghét nữa rồi. Bước đầu làm việc không mấy thuận lợi, có một số chỗ vẫn chưa hiểu cho lắm, cần phải nhờ sự trợ giúp của người thư ký kia, tất nhiên là cậu chỉ dám lén lút hỏi người ta thôi. Kiến thức học trên trường chưa từng dạy cậu những thứ này, có lẽ đây là kinh nghiệm mà phải trải qua thời gian làm việc mới biết được, những gì mình biết chưa chắc đã đủ, đây là bài học đầu tiên Jungkook học được sau ngày làm việc đầu tiên. Quen với cái đầu tiên thì sẽ quen với cái thứ hai, thứ ba. Công việc sau đó thuận lợi hơn một chút. Vì quá nhàm chán cậu quay sang vẽ vời gì đó vào tờ giấy trắng bên cạnh, là một mẫu thiết kế ngẫu hứng, đây mới chính là thế mạnh của cậu trong mảng thời trang. Ban đầu chỉ định vẽ chơi, lúc nhìn lại mới thấy cả tá thiết kế nằm trên mặt giấy, đồng nghĩa với việc đống giấy tờ kia vẫn chưa đâu vào đâu. Cắm đầu làm miệt mài mấy tiếng đồng hồ, độ dày giảm đi một chút, đầu óc cậu cứ mơ mơ màng màng không tỉnh táo, hoa cả mắt vì phải nhìn vào mặt chữ quá lâu. Thỉnh thoảng cũng có một số mẫu thiết kế đầy đủ màu sắc, nhưng thú thật là nó không hợp nhau chút nào, người thiết kế nên nó nghĩ gì mà lại sắp xếp màu sắc như thế. Nếu được cậu nhất định sửa lại mẫu thiết kế này ngay lập tức, tiếc là bản thân không có quyền xen vào. Mới đó mà đã năm giờ chiều, giờ tan sở đã đến nên ai nấy đều phấn khởi chuẩn bị về nhà, chỉ riêng Jeon Jungkook chẳng thể nào vui nổi, giấy tờ còn cả đống thế kia thì tan sở thế nào được. Suy nghĩ một lúc cậu quyết định mang hết tất cả về nhà, như vậy vừa xử lí xong công việc vừa có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ vậy cậu liền ôm hết số giấy tờ còn lại về nhà làm. Hiện tại cậu đã chuyển ra ngoài sống, không còn ở cùng ba mẹ, căn nhà này là quà sinh nhật của ông bà nội năm cậu lên mười lăm tuổi, giữa thành phố rộng lớn, mua được căn nhà này chỉ có thể là những người siêu giàu. Nếu sống ở đây thì ba mẹ không cần chờ cửa mỗi đêm. Thêm một chuyện nữa là căn nhà này cũng rất gần nơi làm việc. Tiện lợi đủ đường như vậy đương nhiên phải chuyển đến đây rồi. Làm việc được một lúc Jungkook bắt đầu buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài mấy tiếng, hai mắt díu lại, dần dần cậu chìm vào mộng đẹp lúc nào không hay. Có lẽ là vì việc ở tập đoàn quá mệt mỏi. Nhưng hình như cậu đã quên xử lí tài liệu cho cuộc họp ngày mai rồi thì phải. Kiểu gì ngày mai Kim Taehyung cũng tức giận cho mà xem. End chap 4Hé lô mith
|
Chap 5: Ngủ quên
Không ngờ vì một giấc ngủ của bản thân mà gây ra chuyện lớn như vậy. Jeon Jungkook tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào của thành phố, đêm qua cậu ngủ quên nên quên đóng cửa sổ, ấy vậy mà âm thanh đó cũng không tài nào đánh thức người đang gục mặt xuống bàn ngủ kia. Cho đến khi một dự cảm không lành xuất hiện, ngay lập tức cậu bật dậy chạy đi thay quần áo, mọi động tác đều vô cùng gấp rút vì muốn đến công ty thật nhanh. Cũng may lúc ngồi vào ghế vẫn còn dư mười phút. Thong thả đặt giấy tờ lên bàn, hớp một ngụm cà phê cho tỉnh táo, gỡ giấy bọc bên ngoài bánh sandwich, vừa há miệng chưa kịp cắn thì nhìn thấy cậu thư ký kia đi đến. Nghĩ rằng cậu ta đến đòi giấy tờ hôm qua, cậu đẩy đẩy tất cả về phía trước ý bảo cậu thư ký kia cầm lấy mang vào phòng chủ tịch. "Thư ký Jeon, tài liệu về cuộc họp cậu đã làm xong chưa?" "Cuộc họp?" "Là cuộc họp sáng nay, hôm qua chủ tịch bảo cậu chuẩn bị còn gì." Chết thật! Sao lại quên mất chuyện quan trọng này được nhỉ? Đêm qua cậu chỉ lo xử lí những tài liệu khác mà quên mất tài liệu cuộc họp, giờ có làm cũng không kịp, năm phút nữa là cuộc họp bắt đầu. Thầm trách bản thân ngốc nghếch, cậu tự cốc vào đầu mình mấy cái, cậu thư ký thấy vậy vội nắm tay cậu ngăn lại. "Ai lại tự làm đau bản thân chứ." "Tôi phải làm sao đây, Kim Taehyung nhất định xé xác tôi ra cho xem." "Thôi được rồi, để tôi nhận thay cậu, chỉ cần nói do tôi sơ suất làm mất là được." "Không được đâu, chuyện tôi gây ra thì để tôi nhận, tôi không muốn liên lụy đến người khác." "Cứ để tôi nhận cho mà." "Hai người nhận cái gì?" Giọng nói trầm thấp phát ra sau lưng làm cả hai giật mình, Jungkook thật sự ghét cái mặt đó của hắn, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng cho ai xem. Tông giọng thì thấp tận mặt đất, đúng là sứ giả địa ngục gửi đến mà, không biết kiếp trước cậu gây ra chuyện gì mà lại phái người này đến cản đường miết. "Không có gì đâu thưa ngài chủ tịch, chúng tôi nói chuyện riêng chút thôi." Cậu bày ra vẻ mặt vui vẻ, mỉm cười nhìn hắn, hết sức nhẹ nhàng trả lời câu hỏi người trước mặt. Sao mà lắm chuyện quá không biết, chuyện của người ta hỏi làm gì, lại còn đứng mãi không đi, đợi mời hay sao. Ít phút sau cuộc họp cũng diễn ra, mọi người dần bước vào đầy đủ, đến khi bàn họp đủ người vẫn không thấy động tĩnh gì. Jungkook đứng một bên nhìn mọi người, hít một hơi thật sâu mới dám đi đến cạnh hắn, cậu không ngại thú nhận lỗi lầm của mình, có thể hắn sẽ tức giận nhưng đó là việc tốt nhất mà cậu có thể làm lúc này. "Cậu đang giỡn mặt với tôi sao Jeon Jungkook?" "Tôi không có, tôi biết trong đó có rất nhiều số liệu và dự án sắp tới, chỉ là đêm qua tôi có hơi mệt nên ngủ quên, kết quả không kịp xử lí thông tin trong đó cho anh, thật sự xin lỗi." Kim Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh, hắn trước giờ chưa từng gặp qua trường hợp này bao giờ, công việc của cả một công ty bị ảnh hưởng vì một nhân viên ngủ quên, nếu là người khác có thể đã bị đuổi việc ngay lập tức rồi. Nhân viên trong phòng họp toát cả mồ hôi, một số không dám nhìn vì sợ liên lụy, hai lần rồi, hôm qua thì đi trễ, hôm nay thì quên xử lí tài liệu cuộc họp vì ngủ quên, chỉ mới vào công ty có hai ngày mà cậu đã khiến bọn họ nhìn bằng con mắt khác. "Nếu thấy mệt mỏi và cần một giấc ngủ thì nghỉ ở nhà luôn đi, không cần đến đây làm. Mọi người ở đây ai cũng có công việc riêng, ai cũng mệt mỏi chứ không riêng gì cậu, chỉ vì cậu mà cuộc họp diễn ra chậm trễ, cậu nên xem lại cách làm việc của mình đi." "Anh...tôi xin lỗi." Ngay lúc này không thể cãi nhau, thà hạ giọng xin lỗi còn hơn làm lớn chuyện rồi nghỉ việc, dù đang tức giận cậu vẫn hạ mình xin lỗi hắn trước mặt bao nhiêu nhân viên khác. Hai tay nắm chặt áp sát vào đùi, đầu cúi thấp bày tỏ thành ý của bản thân, không riêng gì hắn mà tất cả nhân viên đều nhận được lời xin lỗi tương tự. "Cuộc họp dời lại ngày mai, mọi người quay về làm việc đi." Để bù đắp cho sai lầm của mình, Jungkook tình nguyện nhận hết công việc hắn giao, kể cả việc của cậu thư ký kia cũng nhận luôn. Không phải vì sợ hắn mà làm vậy, đơn giản vì cậu cảm thấy có lỗi nên muốn lấy công chuộc tội, nếu không đêm nay nhất định ngủ không ngon. Như một cái máy, cậu hăng say làm việc đến quên cả ăn trưa, ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím, hai mắt sáng rực phản chiếu ánh sáng màn hình máy tính. Đưa tay nâng ly cà phê định uống thì phát hiện bên trong chẳng còn một giọt. Từ đâu một ly cà phê khác được đặt vào bàn làm việc, ngẩng mặt lên nhìn mới biết là cậu thư ký Woo Nam-il. "Uống đi." "Cảm ơn, mà sao cậu lại ở đây, giờ này cậu phải đi ăn trưa với mọi người mới phải." "Tôi có mang cơm trưa theo." Tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi làm việc tiếp. Woo Nam-il chỉ bảo cậu rất nhiều, nhờ vậy công việc hoàn thành vô cùng thuận lợi, hai người khá hợp tính nên trò chuyện vô cùng ăn ý, mải cười nói vui vẻ hai người không biết Kim Taehyung đang đứng một bên nhìn chằm chằm. Hắn ra đây vì muốn xem cái người nói sẽ sửa lỗi làm việc ra sao, công việc không biết xong hay chưa mà nãy giờ toàn ngồi cười cười nói nói với thư ký Woo, cái cậu đó hôm nay bị gì mà ngồi đó không chịu quay về chỗ ngồi. Bước đến gõ nhẹ vào bàn làm việc của thư ký Woo, lúc này hai người mới giật mình quay sang, chưa đến một phút đã vội tách nhau ra, ai làm việc nấy. Nhờ hoàn thành công việc được giao nên hôm nay không phải ở lại như hôm qua. Dù về nhà rất sớm nhưng Jungkook vẫn phải ăn mì gói, lí do là vì cậu lười mua thức ăn, từ công ty đến siêu thị phải đi một đoạn khá xa, vì vậy cậu lựa chọn phương án về nhà nấu mì gói ăn cho nhanh. Đang nấu nước sôi thì có người gọi đến, vẻ mặt cau có xen lẫn chút mệt mỏi biến mất mà thay vào đó là nụ cười đáng yêu. "Mình nghe đây Jinie." " Công việc ổn cả chứ?" "Ổn...mà cũng không." " Thế là ổn hay không?" "Tạm thời mình vẫn chịu được, Jeon Jungkook này không dễ đánh bại đâu, mình sẽ chứng tỏ năng lực của bản thân cho ba và tên đó thấy." Kim Seokjin bên này phì cười, lúc trước chỉ muốn chứng minh cho ba thôi, giờ lại kèm theo người đó nữa, từ khi nào lại muốn chứng minh năng lực cho Kim Taehyung biết như vậy. Hai người này đúng là như nước với lửa, từ thời cấp ba đã như vậy, không biết sau này thế nào nữa. Mà trên đời này cũng chỉ có hắn mới khiến cậu kích động đến vậy thôi. " Nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngày mai còn đi làm." "Tạm biệt, ngủ ngon." Cậu thở dài một hơi rồi bưng bát mì nóng hổi ra bàn. Bật một bài nhạc cổ điển nhẹ nhàng, tắt bớt đèn nhà đi đến khi còn lại vài ánh sáng nhỏ nhoi, rót ly sữa đặt cạnh bát mì, giờ thì có thể thưởng thức rồi. Tiếng nhai chóp chép còn lớn hơn cả tiếng nhạc, nước trong tô bị húp đến không còn giọt nào, cậu uống ừng ực một hơi hết cả ly sữa. Chén bát để đó mai hẵng tính, giờ phải đi ngủ lấy lại sức, ngày mai sẽ lại là một ngày đi làm vất vả, chưa kể đến chuyện phải gặp mặt đồ đáng ghét suốt cả ngày. "Cố lên Jeon Jungkook, mày là giỏi nhất, mày nhất định làm được." End chap 5Người ta là thư ký vip á mith
|