Con đường không chút bằng phẳng, dằn xóc một cách đáng sợ, hai bên đường không một ngôi nhà, bên ngoài trời mưa lất phất. Jeon Jungkook bực dọc chống tay lên cửa kính, mặt hướng ra ngoài ngắm nhìn con đường toàn là cát đá, vì lí do gì cậu phải đến nơi này?
Kim Taehyung mải mê lái xe không chú ý đến biểu cảm của người bên cạnh, huýt sáo mấy tiếng trông rất vui vẻ, tay gõ gõ lên vô lăng theo từng tiếng huýt sáo. Đối tác mà cả hai sắp gặp mặt ở khá xa thành phố, đúng ra ông ta sẽ đến ký hợp đồng nhưng vì gặp một số vấn đề nên bắt buộc cả hai phải đến tận đây, lúc sáng hắn vô tình đi ngang phòng kế hoạch rồi bắt cậu đi cùng mình luôn.
Được đi theo học hỏi là một vinh hạnh vậy mà người nào đó cứ tỏ ra khó chịu, có ai từng thấy chủ tịch lái xe đưa thư ký đi ký hợp đồng không, đây có lẽ là một trường hợp ngoại lệ chăng. Để bớt phần căng thẳng, hắn bật một bài nhạc sôi động, chưa kịp hát theo đã bị cậu tắt mất. Một người bật một người tắt sinh ra cãi nhau, vẫn như mọi lần, cãi nhau vô cùng quyết liệt.
Cứ vậy đến khi đến nhà đối tác cuộc chiến mới dừng lại. Xây nhà ở nơi hoang vắng này cũng quá kỳ dị đi, căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây, thiên về lâu đài hơn là biệt thự, nhà của bá tước Dracula thế nào thì căn nhà này thế đấy. Chủ nhân của nó có được bình thường không vậy.
Quản gia và mấy người giúp việc dẫn hai người vào trong. Vị đối tác ngồi trên sofa giữa phòng khách, vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách trà, lúc quản gia ghé vào tai nói nhỏ mới ngẩng mặt nhìn về phía bọn họ. Là một người đàn ông trung niên, đầu hói, bụng phệ, mặt mày không đáng tin tưởng.
Hắn theo phép lịch sự bước đến bắt tay với ông ta, khoảng cách này đủ để nhìn rõ ánh mắt thiếu đứng đắn dán chặt trên người cậu, hắn cố tình bóp mạnh vào tay khiến người kia thu lại ánh mắt. Lúc ông ta đưa tay định bắt tay cậu liền bị hắn ngăn lại, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời đất, cậu không muốn ông ta chạm vào tay mình chút nào.
Trong lúc hai người họ đang bàn bạc hợp đồng, cậu ngồi một bên chăm chú lắng nghe, nét mặt trở nên gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt của lão già đó. Cài hết cúc áo lại, đến cúc áo trên cùng cũng cài nốt, hai chân khép chặt vào nhau, nép sát cơ thể vào người bên cạnh. Lão già đó chắc chắn có ý đồ.
Vì để quên bản hợp đồng quan trọng ở ngoài xe nên hắn phải quay ra xe một lát. Jungkook ngồi một mình trong này, dù khó chịu với ánh mắt đó nhưng vẫn gượng cười, đây là đối tác quan trọng của công ty, nhịn một chút cho êm chuyện. Mải nhìn về hướng cửa, cậu không để ý con cáo già đang từ từ ngồi xuống cạnh mình.
"Cậu tên là gì?"
"Jungkook, Jeon Jungkook thưa ông."
"Tên đẹp đấy, người cũng đẹp nữa."
Bàn tay thô thiển chạm vào vai làm cậu giật mình, vội đứng bật dậy định bỏ ra ngoài liền bị lão ta kéo ngược lại. Thề với trời đất, nếu không nghĩ cho lợi ích của công ty thì cậu đã đập lão già này tại đây.
"Hay là cậu sang công ty tôi làm việc đi, đãi ngộ cao lắm đấy, nếu cậu 'chăm sóc' tôi tốt có khi sẽ lên chức rất nhanh."
Có lẽ cậu đã nghĩ sai, lão già này không những khùng điên mà còn là một tên biến thái bệnh hoạn, từng tuổi này rồi mà vẫn suy nghĩ đến mấy chuyện đồi bại đó. Nghĩ cậu là trai bao hay sao mà đưa ra đề nghị đó, cậu thà làm một nhân viên quèn còn hơn đánh đổi cơ thể để được thăng chức.
"Ông nói gì tôi không hiểu, giờ tôi xin phép ra ngoài giúp chủ tịch của tôi một lát."
Quay lưng bước về phía cửa, chợt cậu đông cứng cả cơ thể, hai mắt trợn to lên, hai tay run run nắm chặt lại. Lão già biến thái không chút liêm sỉ dám sờ mông cậu. Coi như hôm nay là ngày tàn của lão, mặc kệ chuyến này có bị đuổi việc hay không, không đánh lão nhập viện thì cậu đổi sang họ lão ta.
"Loại người như cậu ra vẻ cái gì, dạng chân cho người ta chơi để được lên chức chứ cao quý gì đâu, chắc là ngủ với Kim Taehyung đến chán chê rồi đúng không."
Từ xa một xấp tài liệu bay thẳng vào đầu lão ta, cậu bất ngờ vì bản thân chưa kịp ra tay mà đã có người ra tay trước, quay lại nhìn người vừa quăng xấp tài liệu, Kim Taehyung cả người toả hào quang ngời ngời, ung dung từ cửa bước vào. Không kịp để lão nói gì đã đấm tới tấp vào mặt, lực tay không hề nhẹ, đến khi nhìn lại mặt mày lão đã bê bết máu, hai mắt thâm tím, cả người dần khụy xuống rồi phun ra một ngụm máu, lẫn trong vũng máu là hai ba cây răng.
"Miệng chỉ toàn phun ra đất thì tốt nhất là im mồm đi, người như ông không nên tồn tại trên đời đâu, hợp đồng gì đó không cần ký nữa, làm ăn với loại như ông chỉ thêm hoạ."
Lão ta nghe tới đó vội lồm cồm đứng dậy, ánh mắt thách thức nhìn hai người họ, tay ôm khuôn mặt đau rát, nhếch mép một cách khinh bỉ. Jungkook đi đến đạp thẳng vào bụng khiến lão ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh vào cạnh bàn, tiếng la đau đớn làm cậu vô cùng hài lòng.
"Cậu dám hủy hợp đồng với tôi sao, có biết mấy người phải đền bù bao nhiêu không?"
"Một trăm hợp đồng như ông tôi cũng đền được."
Kéo tay cậu đi khỏi căn nhà đó, trước khi đi cậu vẫn cố đá mạnh vào cẳng chân lão ta. Lúc ra đến cửa còn đẩy ngã chậu cây cảnh đắt tiền làm nó vỡ tan tành. Xe chạy xa căn nhà đó một khoảng rồi mà cậu vẫn chưa hết bực mình. Người bên cạnh cũng khó chịu không kém.
Hôm nay là năm xui tháng hạn gì không biết, hết chuyện này đến chuyện khác. Tiếng nổ lớn khiến chiếc xe mất khống chế, Kim Taehyung đưa tay chắn trước người cậu, mục đích là tránh để cậu bị thương, đánh tay lái qua một bên tránh tảng đá to trước mặt. May mắn sao chiếc xe dừng lại, không có ai bị thương chỗ nào, nhưng vấn đề là ở khúc sau.
Nổ lúc nào không nổ lại nổ lốp vào lúc này, trời đã sập tối, con đường vắng vẻ không một bóng người, tìm được một chiếc xe đi ngang cũng là thử thách. Vì là ngoài vùng phủ sóng nên không thể gọi điện nhờ ai giúp, đành chờ đến khi có xe chạy ngang rồi nhờ họ giúp đỡ. Đêm nay phải ngủ lại đây rồi.
Hắn mở cốp xe sau ngồi vào đấy, cậu đứng khoanh tay tựa người vào xe, một lúc sau mới chịu ngồi xuống cạnh hắn. Khi sáng bước chân nào xuống giường trước mà xui xẻo vậy không biết.
"Cảm ơn cậu."
Hắn đang ngắm cảnh cũng ngơ ngác vì câu nói vừa rồi, hai mắt mở to nhìn cậu, miệng há hốc tỏ vẻ ngạc nhiên. Có nghe nhầm không, Jeon Jungkook cảm ơn hắn, đây chắc là công đức của cả kiếp trước mà.
"Nếu là chuyện khi nãy thì không cần cảm ơn, ai là tôi trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy."
Trên thực tế thì hắn chẳng ưa gì cậu, và cậu cũng vậy, thế nhưng cả hai vẫn giúp đỡ mỗi khi đối phương cần, từ trước đến nay đêu là vậy. Người duy nhất được phép trêu chọc cậu phải là hắn. Người duy nhất khiến hắn tức giận chỉ có thể là cậu. Ai dám chen ngang giữa hai người họ thì coi chừng đi.
"Đừng có nghĩ làm vậy là tôi sẽ bớt ghét cậu, tôi chính là ghét cái bản mặt của cậu nhất đó Kim Taehyung."
"Làm như tôi ưa mặt cậu lắm."
Mỗi người quay mặt sang một hướng, khẽ mỉm cười, nét ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt. Trăng hôm nay sáng thật, lại còn rất tròn, tâm trạng vui vẻ nên thấy trăng đẹp hơn vạn lần. Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, hai người vẫn như lúc trước, tranh nhau ngôi sao sáng và to nhất. Sao phải tranh giành trong khi ngôi sao của mình đang ở ngay bên cạnh.
Cơn gió lành lạnh thổi ngang, tiếng lá cây xào xạc bên đường, tiếng đá lăn từ trên dốc núi xuống đều thu hết vào tai, cả cái tiếng "ọt ọt" phát ra từ bụng cậu cũng nghe thấy rất rõ. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả, có chút đói rồi, giữa đồng không mông quạnh biết lấy gì mà ăn, đành chờ đến khi về thành phố vậy.
"Đói sao?"
"Tôi no thì bụng có kêu không, hỏi gì mà vô lí."
Đút tay vào túi áo tìm kiếm một lúc, hắn lấy ra một cái bánh nhỏ, ban sáng đem theo phòng khi đói có cái mà ăn, thôi thì nhường cho cậu vậy.
"Ăn đi này."
Tiếng nhai chóp chép bên tai làm hắn không tài nào tập trung ngắm sao được, bụng đói meo giờ còn phải chịu cảnh này, không nhịn được tò mò quay sang lén nhìn người bên cạnh. Cậu cũng vừa lúc quay sang nhìn hắn, khẽ mỉm cười khi thấy ánh mắt thèm thuồng đó, sắp rơi nước dãi đến nơi rồi kìa. Bẻ đôi cái bánh ra, chia cho hắn một nửa, dù gì bánh cũng là của hắn.
"Tôi nói này Jeon Jungkook, cậu vẫn không thay đổi là mấy, ăn hết khúc nhân bên trong chừa cho tôi mỗi khúc vỏ bánh bên ngoài."
"Không ăn thì đưa tôi ăn, nói nhiều quá."
Có ngu mới không ăn đấy, không ăn thì có mà đói chết. Kim Taehyung cho hết bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm, nó khô chết đi được, cố nuốt chứ biết sao giờ.
Ánh trăng trên cao khiến hắn chú ý, ngẩn ngơ ngắm nhìn một hồi lâu, quay sang định bảo cậu ngắm cùng thì nhìn thấy cảnh tượng đẹp hơn cả trăng. Đôi mắt Jungkook sáng lấp lánh, sao trên trời cũng phải thua vài phần.
"Đẹp quá."
"Cái gì? Cái gì đẹp?"
"Ờ...thì...trăng đẹp chứ cái gì, chẳng lẽ tôi nói cậu đẹp."
Hắn lúng túng khi bị hỏi, cái miệng này bị làm sao không biết, nghĩ trong đầu là được rồi, nói ra miệng làm gì.
"Trăng đẹp thật đó, càng nhìn lại càng thấy đói, nhìn nó tôi lại nhớ tới mấy cái bánh bao trong tủ lạnh."
Khung cảnh lãng mạn bị cắt ngang vì câu nói quá đỗi thực tế của cậu. Hắn bỏ đi một mạch vào xe ngồi, cậu không hiểu gì chỉ biết đóng cốp xe lại rồi lon ton chạy theo, bộ cậu nói sai cái gì sao?
Đi đường vất vả một ngày liền nên cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khuya đó trời đổ mưa to, Kim Taehyung tỉnh giấc vì tiếng mưa, vô tình nhìn thấy người bên cạnh co ro vì lạnh. Cởi áo vest ngoài khoác lên người cậu. Nhận thấy mọi thứ đều ổn mới nhắm mắt ngủ tiếp.
Sáng hôm sau hắn là người thức trước, ánh đèn chói mắt phản chiếu qua kính chiếu hậu, cơ hội đến rồi, hắn mở vội cửa xe bước xuống, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của chủ nhân chiếc xe kia. Cũng may là gặp được người tốt nên một lúc sau hai người họ cũng về tới thành phố an toàn.
End chap 11Em khổ anh quá tiểu điện hạ ơi mith