FanFic VKook: Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
|
|
Chap 21: Ngủ ngon nhé em yêu
"Cho hỏi ai vậy ạ?" " Là bà nội đây bé thỏ, hôm nay con có rảnh không, bà muốn hẹn con ra ngoài mua sắm một chút." "Con rảnh ạ, tan làm con sẽ đến gặp bà ở trung tâm thương mại ạ." Bà nội Kim sau khi xin được số của cậu từ hắn thì thường xuyên rủ bé thỏ con ra ngoài mua sắm, có hôm đi uống trà chiều, hôm lại đi dạo vòng quanh khu phố bọn họ sống. Mối quan hệ càng lúc càng thân thiết, thân thiết đến mức cậu sợ nếu mọi chuyện bại lộ sẽ khiến bà nội đau lòng. Vừa tan làm đã thấy Kim Taehyung đứng chờ trước cửa phòng kế hoạch, hai người bước đi trước ánh mắt của biết bao nhân viên, tiếng bàn tán xì xầm vang vọng cả công ty, đây có lẽ là vấn đề hot nhất của công ty mấy tuần qua. "Cô có thấy chủ tịch với thư ký Jeon dạo này có gì đó lạ lạ không?" "Tôi dám chắc là hai người họ đang hẹn hò, nhìn hành động với thái độ đó đi, ánh mắt của chủ tịch lúc nhìn thư ký Jeon dịu dàng chết đi được, còn thư ký Jeon lúc nói chuyện với chủ tịch nhẹ nhàng ơi là nhẹ nhàng." "Nhưng bọn họ trước giờ ghét nhau lắm mà nhỉ, như chó với mèo, không ngày nào không cãi nhau hết, đùng một cái hẹn hò có tin được không?" "Nè, cậu chưa bao giờ xem phim hả, nam nữ chính đầu phim thì cãi nhau nhưng đến cuối phim lại yêu nhau say đắm luôn đấy, tôi nghĩ hai người họ chính là như vậy rồi. Chuyện tình chủ tịch và thư ký sao, tối về phải đăng lên blog của công ty mới được." "Có ai chụp lại ảnh hai người họ không vậy, đẹp đôi quá đi, tôi quắn quéo sắp chết rồi này." Trang blog được tạo ra với mục đích cho tất cả nhân viên trong công ty làm quen với nhau hoặc chia sẻ thông tin khi cần thiết, nhưng có vẻ mấy tuần nay nó sắp biến thành nơi đăng tải hình ảnh đáng yêu của cặp đôi thư ký và chủ tịch kia, mỗi một bài đăng đều nhận được rất nhiều lượt thích, bình luận phải nói là bùng nổ. Cấp trên không ai biết tới sự hiện diện của trang blog này ngoại trừ nhân viên công ty. Người tạo ra nó là thư ký Woo chứ không ai khác. Trung tâm thương mại đông nghẹt người, Jungkook từ xa đã nhìn thấy bà nội cùng bà Kim, vẫy vẫy tay chào mọi người, trông cứ như bạn thân với nhau vậy. Lúc bước đến gần mới thấy còn có cả ông nội và ông Kim, bọn họ mới đầu còn nhăn nhó nhưng vừa thấy cậu đã lập tức mỉm cười. Người phụ nữ cao tuổi nắm tay con dâu và cháu rể kéo đi, nhìn thấy chỗ nào có quần áo đẹp là bước vào, bà nội có kinh nghiệm chọn quần áo cho chồng, con trai và cháu trai nên không vấn đề gì khi chọn cho cháu rể một vài bộ. Không những đẹp mà còn đúng với phong cách của cậu. Mỗi lần bước ra khỏi cửa hàng là mang theo ba bốn túi đồ lớn nhỏ, người cầm chúng là ai, là ba người đàn ông phía sau chứ còn ai nữa, hoá ra đây là lí do họ được gọi đi theo cùng. "Ba à, ba nói vợ ba bớt mua lại chút đi, con xách nặng muốn chết rồi." Ông Kim lên tiếng phàn nàn với ba mình, ông chỉ dám nói nhỏ vì sợ mẹ mình nghe thấy, lỡ để bà nghe thấy thì ba con ông khó sống. "Con giỏi quá sao không nói với vợ con đi, ở đó mà xúi dại ba." "Ba sợ vợ thì nói đại đi." "Chứ con có khác gì ba, sợ vợ hơn sợ cọp còn dám nói." Có đúng hai người họ là ba con với nhau không vậy, cãi nhau chí choé hệt như đôi bạn thân. Hắn một bên không quan tâm đến màng tranh cãi đó, lát sau vẫn bị bọn họ kéo vào cho bằng được. "Taehyung à, con nói ông nghe, con có sợ Jungkook không?" "Ông nghĩ có hay không?" "Thôi rồi, từ đời ông đến đời cháu đều sợ vợ, một mình ba sợ là đủ rồi, hai đứa bây bắt chước làm gì." Bà nội Kim nghe thấy tiếng cãi nhau sau lưng bèn quay lại, thấy ông cháu bọn họ túm tụm lại nói chuyện bèn hắng giọng một tiếng, đám đông rất nhanh đã bị giải tán, chỉ với một cái liếc mắt mà ông nội Kim đã bước nhanh đến cầm túi xách giúp bà. Bà Kim cũng không thua kém mẹ chồng mình xíu nào, chất giọng nhẹ nhàng cất lên khiến ông Kim nổi da gà, đấy là nói bằng tông giọng nhẹ nhàng đấy, lúc vợ ông nổi giận sẽ la hét chói tai hơn cả sư tử, nghĩ đến thôi đã sợ muốn chết rồi. "Ông còn đứng đó làm gì?" "Tôi đến ngay đây bà xã." Jungkook bật cười nhìn bốn người lần lượt lướt qua mình. Tâm trạng thật là vui lên không ít. Hoá ra không phải chỉ có ba cậu mới sợ vợ, dường như đó là tâm lý chung của tất cả đàn ông khi lấy vợ, nghĩ lại mới thấy ba cậu tội nghiệp thật đó. Kim Taehyung bước đến gần người nhỏ, ghé sát vào tai thì thầm. "Đã thấy gen di truyền nhà tôi rồi đấy, hễ yêu ai là tôn trọng hết mức có thể, lúc nào cũng chân thành như vậy." "Cậu nói với tôi làm gì?" "Thì phòng khi có người muốn cưới tôi thì sao." "Ai...ai lấy cậu chứ, điên thật mà." Có ngày bị người này làm cho ngượng chết mất thôi. Thà rằng bọn họ cứ cãi nhau như lúc trước còn đỡ hơn, như bây giờ thật sự không quen chút nào, lỡ như yêu nhau thật thì biết tính sao đây? Không được, nhất định không để chuyện đó xảy ra, hai người họ không thể yêu nhau được. Thế là cậu đuổi theo mọi người mà bỏ hắn lại phía sau. Dạo mấy vòng quanh khu mua sắm đã lâu, cảm thấy có chút đói, bọn họ ghé vào quán ăn gần đấy, nghỉ ngơi một chút chứ cái chân không nhấc lên nổi rồi. Hắn gắp một cuộn cơm đưa đến trước miệng cậu, làm hành động há miệng để cậu bắt chước theo, tay còn lại để bên dưới phòng trường hợp rơi thức ăn. "Em yêu há miệng ra nào, anh đút cho em." Nét mặt người nhỏ không thể sượng hơn, hai mắt trợn ngược nhìn hắn, cái người này lại muốn giở trò gì nữa đây, sao suốt ngày cứ làm khổ cậu vậy không biết. Vì mọi người cứ nhìn chằm chằm bắt buộc cậu phải há miệng để hắn đút. "Jungkook của anh giỏi quá, nghe lời vậy anh mới thương biết chưa." "Vâng...vâng ạ." Mặt tỏ ra ngoan ngoãn nhưng chân từ lúc nào đã giẫm mạnh lên chân hắn, cố tình đè nghiến từng chút để người kia từ từ cảm nhận cơn đau. Hai má phồng lên như đang ngậm bánh bao trong miệng, càng nhìn càng muốn véo, nghĩ là làm, hắn véo nhẹ lên gò má trắng hồng, bóp bóp để miệng cậu chu ra. "Cục cưng của ai mà yêu thế này, em cứ như vậy sao anh bớt yêu em đây." "Vậy...vậy sao ạ." "Em yêu ăn nhiều vào nhé, em gầy quá rồi, gầy anh ôm không đã tay chút nào." Đến nước này cậu chỉ hận không lên máu rồi ngất ngay tại đây luôn, cái tên này không những đáng ghét mà còn bị điên nữa, nói gì vậy không biết, làm người ta...người ta ngại quá đây nè. Người lớn ngồi một bên nhìn hai người tình cảm mà vui lây, không giấu được nụ cười trên môi, bọn nhỏ thời nay đúng là không kiêng nể người lớn gì cả, thiếu điều chúng nó chưa hôn nhau nữa thôi đấy. Không có mấy ông bà già này ngồi đây bọn nó hôn nhau rồi không chừng. Vì còn có cuộc hẹn khác nên cậu tạm biệt mọi người trước cửa trung tâm thương mại. Bà nội Kim ngỏ lời để hắn đưa đi nhưng Jungkook nhanh chóng từ chối, đừng để tên này lại gần cậu cũng đừng để cậu đi riêng với tên này, sẽ có án mạng mất. Biết rõ người kia nói dối để lảng tránh mình, Kim Taehyung chầm chậm bước đến, tay nâng mặt cậu lên, cúi đầu hôn lên vầng trán thanh tú, giữ yên nụ hôn trong vòng mười giây mới dứt ra. Khỏi phải hỏi thỏ con đang hoang mang ra sao, miệng há hốc như vậy không sợ gió chui vào bụng hay sao, buồn cười thật. Phụ huynh hắn chứng kiến tất cả, cảm thấy tự hào về đứa cháu trai này, biết nắm bắt thời cơ vậy là tốt, nắm làm sao cưới được bé thỏ con về nhà thì tốt hơn. "Em về đi nhé, khi nào về đến nhà gọi cho anh, ngủ ngon thỏ con của anh." "Anh...cũng vậy ạ." End chap 21Í hí hí ☺☺☺mith
|
Chap 22: Cậu đã làm gì tôi?
Jungkook mấy tuần trở lại đây có da có thịt hơn, là vì bà nội và bà Kim thường xuyên làm cơm hộp nhờ hắn mang đến công ty cho cậu, cơm rất ngon nên ngày nào cậu cũng vét sạch không để thừa chút nào. Bà nội rất chịu khó trong việc tạo hình, hôm thì làm cơm hộp hình gấu trúc, hôm thì cơm hộp hình bạch tuộc, cứ như bà nội đang dỗ con nít ăn vậy. Park Yohan càng ngày càng không che giấu được sự đố kỵ. Hôm nào cũng thấy hắn mang theo hộp cơm đến phòng kế hoạch trao tận tay cậu, rốt cuộc hai người có quan hệ gì, tại sao hắn phải làm cơm hộp cho cậu mỗi ngày. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu, ngay lúc này đây cậu ta rất cần một câu trả lời. Trang blog của công ty hôm nay đăng tải bức ảnh chủ tịch đích thân mang cơm hộp cho thư ký Jeon, dù đăng vào giờ hành chính nhưng vẫn có rất nhiều lượt thích và bình luận, nhân viên công ty có vẻ không lo làm việc mà chỉ lo bàn luận về chuyện yêu đương của cấp trên. Nhưng mà rõ như ban ngày thế rồi sao họ còn chưa công khai nhỉ? Để tránh việc mọi người bàn tán, Jungkook bảo hắn không cần mang cơm đến cho mình nữa, cứ để ở phòng chủ tịch, khi nào ăn trưa cậu sẽ đến đó lấy. Cơ mà làm vậy càng đáng ngờ hơn ấy chứ. Chỉ còn mỗi cách mang lên sân thượng ăn thôi, không có bất kỳ ai thường xuyên lên trên đấy, không gian yên tĩnh đó chính là nơi thích hợp nhất để thưởng thức bữa trưa. Kim Taehyung không biết làm sao mà lại có nhã hứng lên sân thượng. Làn gió mát lạnh thổi ngang người hắn, ngước nhìn bầu trời trong xanh, ánh mặt trời nhè nhẹ khiến hắn phải nheo mắt vì chói. Thành phố mỗi ngày đều đông đúc như vậy, dòng người tấp nập bên dưới nhìn từ độ cao này thật nhỏ bé, tiếng còi xe inh ỏi chói cả tai. Bỗng tiếng "chóp chép" đâu đó hoà lẫn vào tạp âm mà hắn đang nghe. Hoá ra là có con thỏ đang ngồi ăn trưa ở đây, thế mà hắn cứ tưởng là mèo hoang. Jungkook ngồi quay lưng với hắn, mái đầu tròn lắc lư liên tục lúc ăn, đâu đó còn có cả tiếng ngân nga. Thói quen này đã có từ lâu rồi, mỗi khi được ăn ngon cậu sẽ vui vẻ ngân nga một bài hát, có khi nhảy múa bằng mấy động tác kỳ hoặc. Và đúng như những gì hắn nghĩ, cậu bỏ hộp cơm sang một bên, đứng bật dậy nhảy múa như đang thực hiện một nghi lễ. Tiếng cười ha hả sau lưng khiến cậu giật mình, quay đầu lại liền bắt gặp tên đáng ghét đang cười ngoác cả miệng, coi chừng cười đến đau ruột đấy, ở đó mà cười cho lắm vào. Bực dọc ăn nốt nửa hộp cơm còn lại, hai má độn cơm phồng to, môi xinh chúm chím chu chu ra để nhai dần số cơm trong miệng. Người kia thẩn thờ ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, hiếm khi mới được thấy, trước giờ Jungkook toàn bày ra bộ mặt hung dữ với hắn thôi. Bước đến ngồi xuống bên cạnh, thỏ con đanh đá nhích người ngồi cách xa hắn, một người cố ngồi lại gần, một người cố ý cách xa, đến khi cả người cậu trượt khỏi ghế ngồi. Mông xinh tiếp đất một cách đau đớn. Tưởng hắn sẽ vươn tay ra đỡ lấy như trên phim sao, rất tiếc đây là đời thật, với cả nếu hắn đỡ thế nào cũng bị cậu mắng cho một trận vì dám chạm vào người. Đứng dậy với cái mông đau nhói, Jungkook xoa xoa mấy cái an ủi, có gãy xương hay bầm tím ở đâu không không biết nữa. Đá mạnh vào chân hắn một cái, cho chừa cái tội không đỡ người ta nè, thêm một cái nữa là tránh ra cho ông đây ngồi. Vô duyên vô cớ lên đây tranh chỗ ngồi với cậu làm gì không biết, cái tật xấu bao nhiêu năm không bỏ, lúc còn đi học vẫn thường tranh chỗ ngồi trong canteen với cậu chứ đâu. "Sao lại ngồi ăn ở đây?" "Bên dưới ồn ào quá, tôi muốn tìm chỗ nào yên tĩnh một chút." "Bình thường thấy cậu hay cười nói lắm mà." "Tôi cười nói nhiều đâu có nghĩa là tôi không biết mệt mỏi. Nè Kim Taehyung cậu biết không, tôi là một người hướng nội đó, thấy tôi nói nhiều vậy thôi chứ thật ra tôi chỉ như vậy với người mà tôi thật sự tin tưởng hoặc thân thiết. Khi còn du học ở Anh, tôi gần như không có một người bạn, chỉ khi họ bắt chuyện tôi mới đáp lại thôi, cậu thấy đáng thương không?" Nụ cười gượng gạo khiến hắn tin vào những gì cậu nói. Hoá ra không phải chỉ có hắn mới cảm thấy như vậy. Đôi lúc hắn cảm thấy ghen tỵ với những người có thể bắt chuyện một cách dễ dàng với người khác, ở họ luôn toát ra một năng lượng gì đấy làm cho người ở cạnh thấy thoải mái. Đó là lí do vì sao khi còn du học không ai muốn làm bạn với hắn. Những người hay cười chưa chắc họ đã vui, thà rằng không cười còn hơn cố gắng gượng cười, nụ cười gượng thật sự không dễ thương chút nào, nó càng chứng tỏ họ không ổn. Những người thường hay luyên thuyên bên tai bạn, có thể họ chỉ làm vậy với mỗi chúng ta, vì chúng ta là vùng an toàn của họ. "Sao tôi phải ngồi đây nói mấy điều vô nghĩa với cậu chứ." Jungkook tỏ ra bất mãn, lấy điện thoại ra bật một bài hát, xong xuôi liền đặt điện thoại sang một bên, cho hai tay vào túi áo ủ ấm. Không khí cuối năm thật là lạnh cắt da, mỗi hơi thở của cậu đều mang theo làn khói, không ủ ấm một chút thôi cũng khiến tay lạnh cóng. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, hai con người với những suy nghĩ riêng ngồi cạnh nhau, an ổn ngắm bầu trời trong xanh, lắng nghe bài hát lãng mạng ấy. Mái đầu tròn tròn gật gù, dần ngã vào vai hắn, đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ. Mỉm cười nhẹ một cái, đưa tay đỡ đầu cậu sát vào vai mình, như này sẽ dễ chịu hơn, đúng là chỗ nào cũng ngủ được. Taehyung tựa đầu mình lên đầu cậu, giây sau cũng lăn ra ngủ mất tiêu, còn dám nói người ta. Tiếng điện thoại reo làm hắn tỉnh giấc, người kia dường như không bị chuông điện thoại ảnh hưởng, ngủ say không biết trời trăng gì. Là bà nội gọi đến, bảo hắn đưa bé thỏ con về nhà chơi, không đưa được bé thỏ về thì không cần về nhà nữa. Vậy nên Kim Taehyung mới phải mạo muội bế người đang ngủ say ra xe rồi đưa về nhà. Hình ảnh chủ tịch Kim bế thư ký Jeon trên tay nhanh chóng được lan truyền. Hàng chục câu chuyện được suy diễn ra, công ty không ai là không quan tâm đến chuyện này, tin được không, một số nhân viên còn lấy ảnh hai người họ làm ảnh nền điện thoại. Quá chấn động rồi, hai người công khai luôn đi ạ, sợ rằng mới chớp mắt một cái hai người họ kết hôn luôn không chừng. Từ lúc hắn bế cậu ra xe, đưa về nhà rồi lại bế vào nhà, cậu không hề hay biết. Kiểu này có bị bán đi chắc cũng không hay đâu. Bà nội hớn hở khi nghe người giúp việc báo rằng bé thỏ con đã đến. Rồi ngỡ ngàng khi cháu trai bế thỏ con bé bỏng bước vào nhà. "Ỏ, thỏ con của bà ngủ rồi sao, tiếc quá đi." "Cháu đã nói rồi còn gì, em ấy đang ngủ, bảo bà chờ một lúc bà cứ nhất quyết bắt cháu đưa người đến đây." "Bế thỏ con lên phòng con ngủ đi, đừng có làm ồn, kẻo thằng bé thức giấc." Theo lời bà nội, Kim Taehyung bế cậu lên phòng mình, đặt cậu nằm lên giường ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận vì sợ lỡ như "bé thỏ con" bị muỗi đốt hay bị ốm thì bà nội lại mắng hắn. Hạ người ngồi xuống giường, nhìn thật kĩ vẻ mặt người nọ lúc ngủ say, phải chi lúc thức cũng đáng yêu thế này thì hay biết mấy. "Sẽ thế nào nếu tôi thích cậu đây Jeon Jungkook?" Tự tát vào mặt mình mấy cái, hắn đúng là điên khi nói ra câu này, may là con thỏ đanh đá không nghe thấy, nếu không sẽ bị đánh cho bầm mặt. Quay lại với mớ công việc dang dở, Kim Taehyung ngồi trên sofa làm việc, không dám bật đèn vì sợ đánh thức người kia. Tầm hai tiếng sau Jungkook mới xoay người thức giấc. Trần nhà khác với nhà cậu, mùi hương cũng không giống, mùi này giống mùi của đồ đáng ghét hơn. Hai mắt đang mơ màng chợt mở to khi thấy người đang ngồi làm việc gần đó. Tiếng la hét chói tai vang vọng cả phòng. "AAAAAAAA...cậu đã làm gì tôi thế hả đồ đáng ghét?" End chap 22Ai làm gì anh đâu mà la mith
|
Chap 23: Ngủ lại nhà người yêu
Jeon Jungkook vén chăn xem thử quần áo có bị ai lột sạch không, tay che chắn trước ngực như thật sự bị ai làm gì rồi, hai mắt rưng rưng nước, mới ngủ có một giấc mà sự trong trắng giữ gìn bao nhiêu lâu đã bị cướp mất, đã vậy còn mất cho người mà bản thân ghét nhất, sau này còn nhìn mặt ai nữa đây. Kim Taehyung hoảng loạn khi thấy cậu bật khóc, hắn sợ nhất là nước mắt của người này, tay chân cuống cuồng đến mức làm rơi tài liệu trên bàn, bước đến ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai an ủi nhưng bị người kia hất tay ra. Thề là hắn chưa làm gì luôn đấy, ngoại trừ việc bế cậu lên phòng, đến một cái hôn nhẹ còn không có nữa là, hắn đâu phải loại người đó chứ. "Đồ khốn nạn, cậu lợi dụng tôi...hức...sao lại làm vậy với tôi." "Cậu coi phim nhiều quá rồi đó, tôi có làm gì cậu đâu, nhìn đi, quần áo cậu còn nguyên kia mà. Với lại nếu làm gì thì cậu phải thấy đau chứ." "Ừ nhỉ...hức...ai bảo cậu tự dưng đưa tôi vào phòng cậu làm gì, làm hại tôi hiểu lầm. Mà sao tôi lại ở đây?" "Bà nội muốn gặp cậu, thấy cậu ngủ say quá nên tôi bế cậu lên xe đưa đến đây luôn, bà bảo tôi bế cậu lên phòng ngủ." May mắn quá, vẫn còn trong trắng, có thể giữ gìn cho người trong tương lai của cậu rồi. Việc cần làm đầu tiên trước khi xuống nhà gặp mọi người là rửa sạch khuôn mặt nhem nhuốc, nước mắt nước mũi cứ tèm lem thế này kẻo bị cười cho, ai không biết còn tưởng cậu bị hắn ức hiếp. Bà nội vẫn như mọi lần chuẩn bị cho cậu rất nhiều bánh ngọt. Hôm nay ông bà Kim không ở nhà, họ có hẹn ăn tối ở ngoài, vậy nên bé thỏ con tình nguyện ở lại bầu bạn với bà. Ông nội Kim theo lời bà lên phòng lấy cuốn album ảnh to đùng xuống. Sợ ông không cầm nổi, cậu chạy nhanh đến cầm giúp ông. Trong đó có toàn bộ hình ảnh của gia đình hắn, nhiều nhất là ảnh của hắn, từ khi còn là một nhóc con nhỏ xíu cho đến khi trở thành chàng trai cao lớn. Lúc còn nhỏ trông dễ thương đó chứ, sao lớn lên lại đáng ghét như vậy, chẳng có nét nào trông giống lúc nhỏ. Nếu hắn có con chắc cũng đáng yêu vậy nhỉ...ôi ôi ôi điên rồi Jungkook ơi. Sắp đến bữa tối, bà nội nhờ hắn và cậu xuống hầm rượu lấy chai rượu vang bà vừa mua từ nước ngoài về, đây là đang tạo cơ hội cho bọn nhỏ ở gần nhau. Đợi hai người đi khỏi, ông nội chậm rãi bước đến gần bà, đặt tay lên vai. "Bà định không nói cho thằng nhỏ biết chuyện sao?" "Một thời gian nữa đã, khó lắm tôi mới có cháu rể mà, chờ lúc thích hợp tôi sẽ nói hết cho Taehyung nghe." Biết rõ khi nói ra hắn sẽ giận nhưng bà vẫn muốn làm chuyện này một lần. Cậu là lần đầu xuống hầm rượu, nhiệt độ bên trong có hơi lạnh, không gian không quá sáng, cậu sợ nhất là bóng tối, vừa bước vào trong vừa rùng mình. Chợt hắn có điện thoại, để cậu trong này còn mình ra ngoài bắt máy. Cánh cửa bị gió thổi mạnh nên đóng sầm lại, có lẽ hắn không biết nó bị hư mấy tuần trước, chỉ có thể mở từ bên ngoài, mỗi lần vào phải mở to hoặc dùng thứ gì đó chặn để nó không đóng lại. Người bên trong không ngừng đập cửa, giọng nói có phần hốt hoảng, hầm rượu thật sự quá tối, bị nhốt trong này khiến cậu hoảng loạn. Ngoài việc sợ bóng tối thì còn một lý do khiến cậu sợ hãi, năm bốn tuổi cậu chơi trốn tìm với ba, vô tình bị nhốt trong nhà kho cả ngày, lúc ba mẹ tìm thấy cậu đã ngất từ lúc nào. "Taehyung...Taehyung ơi...mở cửa cho tôi với...hức...mở cửa cho tôi đi mà...ba mẹ ơi cứu Jungkook." Cơ thể vô lựctrượt dọc cánh cửa, cậu ngồi co ro một góc, úp mặt vào gối, hai tay vòng qua ôm chặt cơ thể. Nước mắt chảy dọc gò má, lại bị nhốt nữa rồi, cậu sẽ chết ở đây sao, không được gặp ba mẹ nữa, cậu không muốn như vậy đâu. Kim Taehyung mở cửa bước vào, không thấy bóng dáng kia đâu, gọi lớn tên cậu nhưng không nghe tiếng đáp trả, thứ duy nhất hắn nghe thấy là tiếng thút thít phát ra ở góc phòng. Lần theo tiếng khóc mới phát hiện cục tròn tròn ngồi một góc, bờ vai run run, tiếng nức nở được kiềm nén trong cổ họng, nói không xót xa chính là nói dối. "Jungkook, bị làm sao, tôi đây này, bình tĩnh lại." "Hức...hức...tôi sợ...cho tôi ra khỏi đây." "Được được, chúng ta ra ngoài thôi." Bế cậu lên tay mình, lần thứ hai trong cuộc đời hắn bế đối thủ của bản thân, ngay lúc này đây hắn không còn nghĩ gì đến mấy chuyện đó, quan trọng nhất là khiến người này bình tĩnh lại. Bà nội ôm ôm bé thỏ con vào lòng vỗ về, là lỗi của bà, biết cánh cửa hư mà không cho người sửa, làm bé thỏ khóc nức nở như vậy, cháu rể tội nghiệp của bà. Ngay tối đó cánh cửa hầm rượu đã được sửa, còn lắp thêm đèn cho sáng sủa hơn, tất cả là để tránh làm bé thỏ con hoảng sợ lần nữa. Ông bà Kim về đến nhà được người giúp việc kể lại mọi chuyện. Jungkook được mọi người vây quanh an ủi, ai cũng ôm lấy thỏ con dỗ dành. Cậu ngưng khóc từ nãy đến giờ, ngơ ngác nhìn mọi người, mắt mũi vẫn còn đỏ ửng. "Bé thỏ đừng sợ nữa nha con, bà cho người sửa hết rồi, không phải sợ con nhé." "Vâng ạ." Lúc lên tới bàn ăn, bọn họ gắp thức ăn vào bát cậu không ngơi tay, thức ăn chất cao hơn núi, không thấy cơm đâu, vậy mà ông Kim còn múc sẵn chén canh đặt bên cạnh. Bên ngoài đổ cơn mưa lớn, nhận thấy cơ hội đã đến, có lẽ ông trời cũng muốn giúp cháu trai bà. "Bé thỏ con, trời đã tối rồi, bên ngoài mưa lại lớn, hay hôm nay con ngủ lại nhà bà nhé?" "Vâng...sao ạ, ngủ lại sao?" "Đúng vậy, giờ con về nhà quả thật bà không yên tâm chút nào, con cứ việc ngủ với Taehyung đêm nay rồi sáng mai hẳn về nhà." Đá đá chân con trai và con dâu, hai người bọn họ lập tức hiểu ý, đặt bát cơm xuống bàn, mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. "Bà nội nói phải đó con." "Đúng đúng, nếu con lo lắng xảy ra chuyện gì đó thì cứ yên tâm, con trai bác không phải loại người đó đâu, bác dạy con kĩ lắm, nó mà làm gì quá phận bác là người đánh nó đầu tiên." Tình huống khó xử này sao lại xảy ra với cậu cơ chứ, điên thật mà, e là muốn về cũng không thể. Kéo kéo vạt áo người kia với mong muốn được giải cứu, thứ Jungkook nhận lại được là ánh mắt mười phần khiêu khích, Kim Taehyung chống cằm nhìn cậu, tay vén nhẹ lọn tóc loà xoà trước trán, hệt như những hành động của một đôi đang yêu nhau. "Cậu điên hả, nói giúp tôi đi chứ." Sợ mọi người nghe thấy, cậu ghé sát tai hắn nói nhỏ, tay nhéo nhẹ lên eo người kia, lúc này rồi mà còn giỡn cho được, rõ là muốn chết đây mà. Hắn cố nhịn cười, đặt nhẹ nụ hôn lên mu bàn tay cậu. "Em yêu ở lại đây với anh một đêm đi, nhé cục cưng?" End chap 23Dễ bị đánh chưa, bảo sao Kook cứ đánh Kim hoài mith
|
Chap 24: Hiểu lầm tai hại
Trước ánh mắt mong đợi của mọi người, cậu không thể không ở lại, còn cái tên kia cứ chờ đó, lên đến phòng nhất định cho hắn một trận. Bây giờ vẫn là nên mỉm cười qua mắt mọi người vậy, kẻo làm lộ ra kế hoạch thì khổ. Vì không kịp chuẩn bị nên Jungkook buộc phải mặc tạm quần áo hắn, hơi rộng so với dáng người của cậu, còn có mùi rất thơm, đây là bà Kim đưa nên cậu mới mặc thôi chứ nếu là hắn đưa thì bao giờ cậu mới mặc. Quần áo quá khổ cũng có nhiều cái bất tiện, đi vài bước là nó tuột xuống báo hại cậu phải canh chừng để kéo quần lên, từ phòng tắm ra đến giường ngủ thôi mà không biết vấp chân bao nhiêu lần. Kim Taehyung mở cửa phòng bước vào, trên tay là ly sữa nóng với cái túi giấy, không biết đã mua cái gì nữa. Ánh mắt cậu dừng lại ngay bộ đồ ngủ hình con gấu của người kia, chủ tịch Kim cao cao tại thượng, một thân tây trang, khí chất ngời ngời vậy mà lúc ở nhà lại mặc đồ ngủ gấu con. Cầm thêm ly sữa trên tay càng y hệt một em bé. Quăng túi giấy lên giường cho cậu còn bản thân vào trong đánh răng. Trong đó có bàn chải đánh răng, khăn lau mặt và một số thứ khác. Tò mò với cái túi màu hồng bên trong, cậu mở ra xem thử, mặt mày bỗng trở nên méo xệch khó coi, mặt tái đi vài phần. Cái túi đó chứa cả tá bao cao su, một chai gel bôi trơn, thuốc mỡ để bôi sau khi hành sự. Những thứ này không có gì đáng nói, đáng nói là những thứ còn lại. Còng tay, trứng rung và cả dương vật giả. Ôi mẹ ơi, cả cuộc đời cậu đây là lần đầu nhìn thấy mấy cái này đấy. Hắn vừa bước ra đã thấy mặt mày cậu đỏ bừng bừng, lên tiếng hỏi chuyện nhưng người kia không trả lời, lúc hắn đến gần cậu mới giật mình nhận ra. Nghĩ rằng trong túi có thứ gì hay ho, hắn nhanh tay chụp lấy túi giấy lên xem, hai mắt như đứng tròng, chầm chậm bỏ lại túi về chỗ cũ, giả vờ lờ đi như không biết chuyện gì. "Bà nội ơi bà nội, cháu của bà có phải loại người bạo lực vậy đâu, vả lại có hàng thật ở đây cần gì đến hàng giả." Ở khoảng cách khá xa nên Jungkook không nghe những gì hắn nói, cậu chỉ biết đặt túi giấy lên bàn, hôm nay không cần dùng đến nó đâu. Kéo chăn trùm kín đầu chuẩn bị vào giấc ngủ. Tiếng sột soạt bên cạnh khiến cậu phân tâm, vén chăn nhìn ra bên ngoài, hoá ra là hắn đang chuẩn bị chỗ ngủ. Hai người họ đâu thể ngủ chung được, mà cậu làm sao chịu xuống đất nằm, bởi vậy hắn mới phải xuống đó nằm. "Hai đứa đã ngủ chưa vậy?" Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình, vội vàng đẩy hết đống chăn nệm xuống sàn, hắn phóng nhanh lên giường ôm lấy cậu, cởi thêm hai ba cúc áo để tăng phần đáng tin. Bà nội Kim sau khi nhận được lời đồng ý liền gõ cửa bước vào, nhìn thấy một màn tình tứ trước mặt liền tỏ vẻ hài lòng. "Bà có chuyện gì không ạ, tụi con đang có chút chuyện gấp cần làm." "Bà vào nhắc nhở bé thỏ con uống sữa, nhớ uống hết con nhé." "Vâng ạ" "Xong rồi đúng không bà, bà mau về phòng ngủ đi ạ." Đứa cháu trai này có việc gấp một cái là không cho bà ở lại đây lâu, nhưng như vậy cũng tốt, hai đứa cứ thoải mái, sinh cho bà một đứa cháu càng tốt. Thấy bà nội ra khỏi phòng là hắn lập tức ngồi bật dậy, nhìn sang khuôn mặt đỏ ửng bên cạnh, phút chốc lại muốn trêu chọc một tý. Chống tay sang hai bên để cậu lọt thỏm giữa người mình, tư thế hiện tại của cả hai thật không thể nào trong sáng nổi. "Cậu muốn làm gì?" "Với tình cảnh hiện tại cậu nói xem tôi muốn gì?" "Kim Taehyung, cậu đừng có mà làm bậy." Vừa dứt lời cửa phòng lần nữa bật mở, bà nội hốt hoảng che mắt lại, ấp a ấp úng nói câu ngủ ngon rồi lẳng lặng quay về phòng. Lần này bị nhìn thấy hết rồi, kiểu gì cũng bị hiểu lầm cho mà xem. Trong khi cậu đang rầu rĩ thì người kia lại cười trông vô cùng khoái chí. Vung chân đá mạnh một cái làm hắn lăn xuống sàn, cho chừa cái tật ghẹo gan, ngã đau như vậy mới nhớ được. Để chắc chắn, hắn bước ra khoá luôn cửa phòng lại, như này sẽ không có ai tự tiện vào được nữa. Lúc quay vào liền bắt gặp một cục tròn ủm quấn chăn kín cả người, chỉ chừa mỗi đôi mắt long lanh, đôi con ngươi đen láy chớp chớp nhìn hắn. Làm như tôi muốn ăn thịt cậu không bằng. Cuộc gọi vào đêm khuya kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Là mẹ gọi. Cậu hớn hở bắt máy, thay đổi tông giọng nói chuyện với mẹ mình, không quên ra hiệu bảo hắn giữ im lặng. Kim Taehyung nằm bên dưới nghe rõ cuộc trò chuyện của mẹ con họ, vô thức mỉm cười vì tông giọng ngọt ngào pha chút nũng nịu của người nằm trên giường. Không ổn rồi, cảm giác muốn hắt hơi quá, phải kiềm lại, đừng hắt hơi ngay lúc này chứ. "HẮT XÌ...tôi xin lỗi." Bà Jeon nghe rõ mồn một tiếng hắt hơi của ai đó, là giọng nói của một người đàn ông, linh cảm mách bảo bà có việc không hay, giọng nói gấp gáp phát ra từ đầu dây bên kia làm cậu ấp úng. "Con đang ở với ai vậy hả, mẹ nghe thấy tiếng đàn ông, giờ này con ở với đàn ông làm gì, Jeon. Jungkook, con trả lời mẹ mau." Đáp lại lời bà là cái nhấn nút tắt máy từ cậu, không phải cậu không muốn giải thích mà là vì có nói bà cũng chẳng tin, đành để dịp khác nói rõ vậy. Liếc nhìn người đang bày ra vẻ mặt vô tội, cầm lấy gối bông mềm đánh mấy cái vào mặt hắn, sao cuộc đời cậu lại va phải tên này vậy chứ? ... Mới đó mà mặt trời đã lên cao, từng tia nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu chút ánh sáng mỏng manh vào phòng. Thân ảnh tròn tròn gần như sắp rớt khỏi giường, nói chính xác hơn là cậu đang nằm ở mép giường. Kim Taehyung mơ màng mở mắt, thấy cậu sắp rơi xuống liền nhanh tay đẩy gối nằm đến gần, cục tròn tròn lập tức rớt xuống ngay cái gối vừa được kê. Cục bông lăn qua lăn lại, lăn làm sao mà nằm lên cánh tay người ta, đầu dụi dụi vào ngực hắn, miệng chép chép mấy cái, đến khi hắn cảm nhận được sự ươn ướt trên cánh tay, thỏ con đanh đá ngủ chảy cả nước dãi lên tay hắn. Sợ bản thân làm cậu thức giấc, Taehyung vẫn nằm yên đấy, xoa xoa đầu cậu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đến khi thức giấc đã là mười một giờ trưa. Mọi người dưới nhà âm thầm chờ đợi chứ không dám đánh thức, chắc là đêm qua kịch liệt lắm nên mới ngủ trễ. Ánh mắt ai nấy sáng rực khi thấy Jungkook bước xuống với dáng đi kỳ lạ, tay không ngừng xoa xoa thắt lưng, mặt nhăn nhó trông rất đau đớn. Nhưng nó không phải như họ nghĩ, lúc nãy vì quá vội cậu va người vào cánh cửa, đau đến mức tưởng như gãy cả lưng. Chờ khi hai người lái xe đến công ty, bốn người bên trong la hét ầm trời, vui mừng còn hơn trúng số. Cháu trai với con trai của ai mà giỏi quá, làm bé thỏ con đi lại khó khăn như vậy chắc hôm qua dữ dội lắm đây, giỏi quá cháu của ông bà, đỉnh lắm con trai của ba mẹ. "Hôm qua mẹ bảo con mua mấy thứ cần thiết con mua đúng chứ?" "Đúng mà mẹ, hôm qua con đến cửa hàng hỏi mấy thứ đó, họ còn giới thiệu thêm cái gì mà đồ chơi nữa, con không hiểu nó là gì nên lấy hết về, chắc bọn nó sử dụng rồi." "Tốt lắm con trai của mẹ, kiểu này chúng ta sẽ sớm có cháu bồng thôi, hai đứa mau hối thúc Taehyung cưới bé thỏ con về đi." End chap 24Em thỏ không thoát khỏi gia đình Kim đâu, kiểu gì cũng phải về làm rể nhà Kim thôi ☺mith
|
Chap 25: Tiệc cuối năm
Tiệc cuối năm của công ty được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố, một năm làm việc cực khổ của toàn thể nhân viên, buổi tiệc nhỏ này có là gì. Sở dĩ hắn quyết định tổ chức tiệc ở đây là vì có phòng nghỉ cho mọi người, lỡ như ai say quá không về được thì có thể ở lại đây. Bình thường tiệc cuối năm tổ chức gần sát ngày giao thừa nhưng vì năm nay công ty còn rất nhiều công việc, sợ rằng không có thời gian nghỉ nên làm trước vài ngày cho chắc, bắt đầu từ ngày mai sẽ làm việc hết năng suất cho đến ngày cuối cùng của năm, vậy mới kịp tiến độ. Đương nhiên tăng ca thì lương cũng phải tăng. Bởi vậy nên không có bất kỳ ai phàn nàn gì về khối lượng công việc khổng lồ ấy. Từ sớm đã nghe mấy cô nhân viên bàn với nhau xem hôm nay mặc quần áo thế nào, mấy giờ đi tới đó, hẹn đi cùng nhau không. Mấy cậu nhân viên hoàn toàn ngược lại, chưa gì đã nghĩ tìm địa điểm mới vui chơi sau buổi tiệc. Tâm hồn ai nấy đều dồn vào không khí vui vẻ tối nay. Chẳng có ai chú tâm vào đống hồ sơ trên bàn cả. Có người mới hai giờ đã xin về sớm, lí do là vì muốn về nhà chuẩn bị mọi thứ, ít ra phải làm một kiểu tóc thật hoành tráng, thêm một lớp trang điểm lộng lẫy, vậy mới xứng đáng với buổi tiệc sang trọng chứ. Có điều bảy giờ tiệc mới bắt đầu, hai giờ mấy người đã ra về rồi, năm tiếng chuẩn bị có nhiều quá không? Kang Jia mất tăm từ sáng đến giờ, không biết đi đâu mà không đến làm việc, Yoo Yoona gọi cháy cả máy mà vẫn không thấy người kia bắt máy, cô không lo người kia có chuyện, cái cô lo sợ là người kia mải mê mua sắm đến hết tiền trong thẻ. Tình huống này xảy ra mấy lần rồi, lần nào cũng mua cho đã tay, kết quả bảo cô đến tính tiền giúp. Đúng là một quý cô cuồng thời trang. Đến giờ tan làm, công ty hỗn loạn hơn bao giờ hết, cái gì vậy nè, từ thang máy đến thang bộ chật cứng người, ai cũng muốn ra về sớm để có thời gian chuẩn bị. Jungkook bị vài người trong số bọn họ đẩy ngã, cậu không tức giận mà mỉm cười nhìn theo mấy bóng dáng gấp gáp kia, phủi phủi vai áo rồi bước đi như không có gì. Cậu hiểu họ là gấp gáp chứ không cố ý. Có buổi tiệc lớn nào cậu chưa từng tham dự, không phải của quan chức cấp cao thì là của nhà tài phiệt nổi tiếng, bị ba mẹ bắt tham dự riết thành quen. Bởi vậy cậu không mấy hứng thú với mấy bữa tiệc kiểu này. Quần áo cho buổi tiệc tối nay rất đơn giản, áo sơ mi tối màu với quần tây là ổn nhất, mang thêm đôi giày da yêu thích. Đơn giản nhưng khi đến nơi lại là người nổi bật nhất. Kim Taehyung đứng ở xa nói chuyện cùng một vài người, họ đều là người có chức vụ cao trong công ty, mà mỗi lần gặp mặt đều nói mấy chuyện công việc nhàm chán. Bộ suit màu tối rất hợp với hắn, nhưng sao lại là suit màu tối, nó cùng tông màu với cậu, nhìn vào không khác gì hai người bọn họ mặc đồ đôi với nhau. Jungkook ngẩn ngơ vài phút ngắm nhìn khuôn mặt điển trai ấy, nhưng rồi lại tức giận khi thấy hắn mặc suit giống với màu sơ mi của mình. Chính nó đấy, chủ đề bàn tán của nhân viên là việc hai người mặc đồ đôi, không quá phô trương ngược lại còn rất tinh tế, một người mặc sơ mi còn người kia mặc suit, ai mà nghĩ đó là đồ đôi đúng không. Nhưng dễ gì qua được đôi mắt của những quý cô trong công ty. Canh lúc hai người đứng gần nhau, vài người lén chụp lại đăng lên trang blog, phấn khích quá đi trời ơi. Jackson bước đến mời rượu cậu, hai người vừa uống vừa nói đủ thứ chuyện, cậu cảm thấy con người này không quá giả tạo như mình nghĩ, nói chuyện khá hợp gu đó chứ. Chưa vào tiệc mà hai người uống ba bốn ly gì đó rồi. Tửu lượng Jungkook không tốt, uống tầm năm ly là mặt mày đỏ bừng, sau đó sẽ say không biết trời đất gì. Đèn sân khấu bật lên, thư ký Woo là MC cho buổi tiệc tối nay, khuấy động không khí bằng vài câu bông đùa của mình. Không khí bắt đầu lắng lại khi cậu ta mời chủ tịch bước lên sân khấu phát biểu vài câu, đồng thời cho những nhân viên mới một vài lời động viên cũng như lời khuyên. Hắn chậm rãi bước đi, ánh đèn di chuyển theo từng bước chân hắn, chủ tịch của bọn họ cứ như diễn viên nổi tiếng ấy, sáng sân khấu quá chừng. Dáng người cao ráo, mặt mũi đẹp trai, làm mấy cô nhân viên bên dưới suýt ngất. "Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung. Cảm ơn tất cả nhân viên của BWI, trong một năm qua mọi người đã cống hiến rất nhiều cho công ty, vất vả có, mệt mỏi có, và bất mãn cũng có." Tiếng cười của những người bên dưới làm không khí bớt căng thẳng hơn, hắn trên này cũng nở nụ cười nhẹ, trông bề ngoài dữ dằn vậy thôi chứ bên trong người ta là một người sếp tốt bụng đấy. Đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng để mình tiếp tục lời phát biểu. "Công sức mà mọi người bỏ ra tôi đều biết rất rõ. Nếu là tôi chắc đã bỏ việc luôn rồi, công ty gì mà ác muốn chết, làm việc quần quật ngày lẫn đêm, đến cuối năm còn phải tăng ca, làm việc gấp đôi ngày thường. Tôi hiểu chứ, vậy nên tôi đã quyết định tăng lương cho tất cả nhân viên lên gấp ba lần bình thường. Hôm nay nhất định phải hết mình đấy nhé." Tin được không, là gấp ba lần, lương bình thường cũng thuộc mức nhiều rồi, thêm ba lần chắc giàu to mất. Âm thanh hò hét vang vọng, không ai giấu được sự phấn khích, buổi tiệc bắt đầu như thế đấy, hào hứng pha chút phấn khích cực độ. Jungkook cùng hội bạn thân kéo lại chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm, ai cũng ngà ngà say, mặt mày đỏ ửng. Tiếng cụng ly rõ to thu hút sự chú ý của mọi người, mấy người này say lắm rồi đây. Kang Jia, Shin Minjun và Min Soojin kéo nhau lên sân khấu hát mấy bài, không những hát mà còn nhảy, trông không khác gì mấy con ếch cả. Yoo Yoona ngồi cùng thư ký Woo, là Jungkook giao cô lại cho cậu ta, cơ hội chăm sóc người thương đấy, tận dụng cho tốt vào. Cậu cảm thấy không ổn, hai mắt không mở nổi nữa, sắp nôn đến nơi rồi. Bỏ vào trong tìm nhà vệ sinh, giữa đường đi không biết ngã bao nhiêu lần, cậu cố bám vào bức tường mà đi tới. Phía trước xuất hiện bóng người, Jackson nhận thấy cơ hội tốt, định bước đến thì bỗng lùi người về sau, có người đang đến nên gã không thể manh động. Ahn Jisung vừa đi vệ sinh trở ra, thấy ai đó quen quen mới đi đến xem thử, hoá ra là Jungkook. Thấy tình trạng bạn mình có vẻ không ổn, nó dìu cậu vào một phòng gần đó, đặt nằm xuống giường ngay ngắn, lúc quay lưng ra khỏi phòng thì nhận được điện thoại. "Vâng ngài chủ tịch." " Jeon Jungkook có ở cùng cậu không?" "Cậu ấy say quá nên tôi đưa vào phòng nghỉ ngơi ạ, là phòng 936 thưa chủ tịch." " Tôi đến ngay." Jackson đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả, kể cả lúc Kim Taehyung bước vào, gã giận dữ khi kế hoạch thất bại, đáng lẽ ra nó đã thành công nhưng vì cái người tên Ahn Jisung đó. Vừa nghĩ đến đã thấy người, sau khi giao lại bạn mình cho chủ tịch, Jisung vui vẻ bước ra khỏi phòng, cậu ở với chủ tịch thì nó yên tâm hơn phần nào. Trong bóng tối nó bị ai kéo đi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người kia đẩy xuống giường. "Giám đốc...anh...anh làm gì vậy ạ?" "Là cậu cản đường tôi, năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của tôi, nếu vậy cậu thay thế cậu ta đi là vừa." Hai tay bị đè chặt xuống giường, nó hiểu rõ ý gã muốn nói, vùng vẫy muốn thoát nhưng không thể. La hét khản cả cổ, rồi chợt nhận ra không có bất kỳ ai ở đây cả, mọi người đều ở buổi tiệc, ai sẽ đến đây cứu nó chứ. "Tôi xin lỗi...xin giám đốc tha cho tôi...xin anh đừng làm gì tôi mà." Jackson bỏ ngoài tai những gì người bên dưới nói, như con hổ đói vồ lấy cần cổ trắng muốt, đến khi cảm nhận thứ âm ấm rơi trên mặt mình, ngẩng đầu lên thì thấy người kia đang khóc nức nở. Lần đầu thấy người khác khóc, gã không biết phải làm sao, đứng bật dậy rồi xoay người bỏ đi trong cơn tức giận. Ahn Jisung vẫn nằm đó khóc không ngừng, tay giữ chặt cổ áo, một lát sau mới chậm rãi ngồi dậy, lau vội nước mắt trên gò má, mở cửa bước ra như không có chuyện gì. End chap 25Đoán xem chap sau có gì mith
|