FanFic VKook: Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
|
|
Chap 26: Nghỉ việc vì có lý do riêng
Kim Taehyung nhúng khăn lau mặt giúp con sâu rượu nằm trên giường. Ngủ xấu thật đó, lăn qua lộn lại không yên, chăn gối bị đạp xuống đất không còn cái nào, tay một hướng chân một hướng, nằm cái tư thế này sao mà ngủ được vậy không biết. Định bụng ngồi đó canh chừng đến khi nào người kia tỉnh lại thì thôi. Vừa đi ngang qua đã bị cậu kéo tay lại, mất trớn hắn ngã xuống giường, thân ảnh cao lớn đè lên người cậu. Người kia không để hắn kịp ngồi dậy, vòng tay ôm cổ kéo gần khoảng cách hơn, đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau, thậm chí hắn còn ngửi được hơi men từ người cậu. Jeon Jungkook lúc say rất hay làm loạn, nhưng những chuyện đó đều là điều bản thân muốn làm nhất, hôn lấy đôi môi người bên trên, từ đầu đến cuối chỉ mình cậu chủ động, hắn cứ như bức tượng không một cử động. Nhận ra mọi việc, Kim Taehyung không những không đẩy cậu ra mà còn đè chặt gáy người bên dưới, nụ hôn mãnh liệt pha chút hơi men càng trở nên nóng bỏng hơn. ... Ôm cái đầu đau nhức thức giấc, cơ thể cậu rã rời, bước xuống giường định vệ sinh cá nhân, thân dưới truyền đến cơn đau nhói khiến cơ thể vô lực ngã xuống đất. Hai mắt mở to xác định lại mọi thứ, quần áo vương vãi trên sàn nhà, cả người cậu không một mảnh vải, bên dưới...bên dưới có chút nhớp nháp, cậu đưa tay sờ thử, chất dịch trắng đục chảy ra từ hậu huyệt khiến cậu hoang mang. Dời tầm mắt đến người trên giường, sao lại là hắn chứ, tại sao lại là người đó, tại sao vậy? Mặc lại quần áo cẩn thận, lấy điện thoại trên bàn cho vào túi áo, quay người chạy ra khỏi phòng, nhưng vừa chạy liền va ngay vào cạnh bàn. Âm thanh ồn áo làm hắn tỉnh giấc, không ngoài dự đoán, thể nào lúc tỉnh giấc Jungkook cũng sẽ hoảng loạn. Hắn chầm chậm bước đến, đưa tay muốn chạm vào người nhưng bị cậu hất ra. "Jungkook, nghe tôi nói, đêm qua chúng ta..." "Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe gì hết." "Tôi xin lỗi." "Hức...tôi...tôi...sao cậu lại làm vậy với tôi, chúng ta sao có thể, làm sao đây, cậu vì muốn trả thù việc tôi từng làm nên mới làm vậy đúng không hả...tôi ghét cậu." Mặc cho cơn đau như xé toạc cơ thể, Jungkook nức nở chạy khỏi nơi đó, sợ hắn đuổi theo, cậu bắt vội chiếc taxi rồi bảo tài xế lái thật nhanh. Cả quãng đường về nhà cậu khóc đến thương tâm, hai mắt sưng húp, chóp mũi đỏ hết cả lên, tay vò vò vạt áo nhăn nhúm. Vừa mở cửa nhà đã chạy nhanh vào phòng tắm, xả nước đầy bồn tắm, ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo, chà mạnh vào từng nơi trên cơ thể, nước mắt lã chã rơi. Từng dòng ký ức đêm qua như ùa về, mỗi một thứ đều nhớ rất rõ, kể cả viêc cậu đã hưởng thụ ra sao, nói đúng hơn thì đêm qua cậu mới là người bắt đầu mọi chuyện, cả hai đều say nên không thể trách mình hắn. Bước ra khỏi bồn tắm, đi đến đứng trước gương, cơ thể đầy rẫy dấu hôn phản chiếu qua gương, không nơi nào là không có, chúng như phủ kín ngực cậu. Thở dài trong sự bất lực, là bản thân chủ động giờ đứng đây làm như bị ép buộc làm gì, hôm qua mày còn rất phối hợp với cậu ta cơ mà, sao không tỉnh táo rồi lên tiếng phản đối như hôm nay ấy. Cậu xin nghỉ ở nhà một ngày, ai hỏi lý do cũng không nói, không chỉ cậu mà Ahn Jisung cũng xin nghỉ không rõ lý do, chỉ một buổi tiệc đã khiến hai người gục ngã rồi sao. Jungkook ngồi thơ thẩn trên giường một ngày trời, không ăn không uống, chẳng muốn làm gì cả. Thứ duy nhất cậu cần là không gian riêng để suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện, khi nào ổn rồi sẽ đến công ty làm việc. Khóc lóc cả ngày đủ mệt mỏi rồi, giờ không còn sức để khóc nữa, im lặng là cách tốt nhất. Đến khi bản thân ngã xuống giường lúc nào không hay, an ổn nằm trên gối bông mềm mại, tay ôm tấm chăn ấm áp, thứ âm thanh duy nhất còn lại trong phòng là tiếng thở đều đều của người đang ngủ say sưa kia. Tỉnh giấc đã là sáu giờ chiều, trời sập tối, lê thân thể mỏi nhừ xuống phòng bếp lấy một chút nước. Ngày nhỏ đều là ba đánh thức cậu sau mỗi giấc ngủ trưa, thức giấc đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn do mẹ làm. Lớn rồi lại không cảm nhận được thứ ấm áp nhỏ nhoi đó, ngủ một giấc đến tối cũng chẳng ai gọi dậy, không có thức ăn đầy bàn, có chăng là mấy gói mì tôm nằm trong tủ. Thật muốn quay về ngày còn bé. Mang theo cái bụng rỗng trở về giường ngủ, đèn trong phòng không bật dù cậu rất sợ bóng tối, nằm một mình trên chiếc giường lớn, vắt tay lên trán nghĩ về chuyện đâu đâu, dù rất muốn nhưng cậu không thể cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Trằn trọc đến nửa đêm, hai mắt cứ nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài ban công. Tiếng điện thoại khiến cậu phân tâm, vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình lập tức tắt máy, Kim Taehyung gọi đến làm gì? Đầu dây bên kia vẫn kiên trì gọi thêm mấy cuộc nhưng đầu dây bên này không chịu bắt máy. Jungkook đang cố gắng chấp nhận mọi chuyện, hắn gọi đến lúc này chỉ khiến cậu đau đầu hơn thôi, có ai chấp nhận được chuyện mình quan hệ với người mà bản thân ghét nhất đâu chứ, ít nhất hắn phải cho cậu chút thời gian. Lúc này tiếng tin nhắn vang lên. Kang Jia Hai cậu bị làm sao vậy hả, tại sao không đến công ty? Shin Minjun Chủ tịch và giám đốc có ghé qua hỏi thăm hai cậu Yoo Yoona Dù sao cũng nhớ giữ sức khoẻ nhé Min Soojin Mới uống có nhiêu đó rượu đã xin nghỉ rồi, yếu quá Shin MinjunHôm nay mình có mua trà sữa vậy mà hai cậu không đến Min Soojin Cậu suốt ngày ăn với ăn Kang Jia Cãi nhau làm gì chứ, hỏi thăm bạn mấy cậu đi kìa Yoo Yoona Jisung bé nhỏ của mình, hôm qua từ lúc đi vệ sinh trở về cậu rất lạ, xảy ra chuyện gì sao? Kang Jia Ai làm gì cậu thì nói để mình xử lí Min Soojin Mau quay lại công ty nhé bạn Jeon, cậu còn nợ tôi ba buổi cà phê sáng đấy, mau đi làm rồipha cà phê trả tôi Từng tin nhắn Jungkook đều đọc hết, chỉ là không trả lời lại, mà Ahn Jisung cũng tương tự cậu, đọc nhưng không trả lời. Thật cảm ơn những người bạn tốt này, luôn quan tâm đến cậu, không thấy mặt đã vội nhắn tin hỏi ngay. Tắt máy, đặt điện thoại sang một bên, đôi mắt tròn xoe dần nhắm lại, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi. "Xin lỗi các cậu, cho mình thêm thời gian chấp nhận cái đã, mình sẽ ổn nhanh thôi." ... Người đàn ông họ Kim giấu tên gọi điện mà người ta không nghe máy đăm ra buồn bã. Đứng ở ban công ngắm nhìn thành phố về đêm, nghĩ về chuyện đêm qua, tự tát vào mặt mình một cái thật đau, là do bản thân không biết kiềm chế, bởi vậy mới khiến Jungkook càng ghét hắn hơn. Tại sao không bao giờ mày làm chuyện gì đúng đắn hết vậy Kim Taehyung? "Cậu ấy ghét mày hơn rồi, quá khứ sẽ lặp lại đúng không?" End chap 26Thôi đừng giận mà, Kim biết lỗi rồi, mà tại Jeon bắt đầu trước mà mith
|
Chap 27: Nghỉ việc
Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Jeon Jungkook quyết định quay lại làm việc, trốn tránh vấn đề không phải là cách, đối mặt với nó mới khiến cậu vượt qua được. Nói thì hay chứ cậu vẫn tìm cách tránh mặt hắn, hễ thấy người kia từ xa là tự động trốn mất, hai tuần liền mà cả hai chưa đụng mặt nhau lần nào. Thứ cảm xúc đáng ghét này là gì đây, mỗi lần thấy hắn là tim cậu đập rộn ràng, mặt nóng lên, hành động không khác gì một đứa ngốc, cứ như cơ thể không nghe lời chủ nhân của nó nữa. Thà rằng bọn họ vẫn như ngày xưa, thoải mái cãi nhau, thích thì lao vào đánh đấm, đấm đến khi nào nhập viện thì thôi. Giờ đến nhìn mặt nhau còn thấy khó huống chi mấy chuyện khác. Ahn Jisung ở bàn bên cạnh cũng như người mất hồn, suốt ngày cứ nghĩ đâu đâu, công việc hỏng lên hỏng xuống, có hôm bị trưởng phòng kinh doanh mắng một trận tơi bời. Nụ cười rạng rỡ biến đi đâu rồi không biết, lúc trước không khi nào thấy nó không cười cả, luôn là nguồn năng lượng tích cực cho cả phòng, ấy vậy mà bây giờ lại ủ rũ như vậy. Lee Chaewon xử lí xong một số hồ sơ bèn đem qua bảo Jisung mang đến phòng giám đốc, chính xác là phòng của Jackson. Nó vừa nghe thấy hai chữ "giám đốc" đã lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái xanh, vẻ không bằng lòng hiện rõ trên mặt. Ai cũng thấy khó hiểu vì hành động đó, thường thì nó luôn là người làm việc này mà. "Jungkook à, hay cậu đi giúp mình được không, mình không muốn vào phòng giám đốc đâu." Cậu đang chán chường nằm dài trên bàn, nghe thấy vậy liền bật dậy, mắt nhìn nó chằm chằm như muốn tra hỏi điều gì đó. Khoanh hai tay trước ngực, ngã lưng ra sau ghế, mọi hành động đều thay đổi chỉ riêng ánh mắt vẫn dán chặt trên người Ahn Jisung. "Có chuyện gì mà trông cậu có vẻ sợ giám đốc quá vậy, hay anh ta làm gì cậu?" Nó có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhìn sang hướng khác, tay nắm chặt vạt áo. Dù gì giữa cả hai cũng không xảy ra chuyện gì, nó không muốn làm lớn chuyện, với lại chuyện này mà lộ ra Jackson ảnh hưởng không ít, lỡ lọt đến tai người ngoài có khi thành một câu chuyện khác. Mà gã liệu có tha cho nó nếu làm lộ mọi chuyện. "Không có gì hết, mình thấy hơi mệt nên nói vậy mà, giờ mình thấy ổn hơn rồi, để mình mang lên cho giám đốc." Bóng dáng nhỏ rất nhanh đã đứng trước cửa phòng giám đốc. Đưa tay gài cúc áo cẩn thận, một cúc cũng không để hở, vuốt vuốt mái tóc, không quên hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa đi vào. Không gian có chút đáng sợ, có lẽ là vì ánh mắt gã cứ dõi theo nó, không phải kiểu nhìn bình thường mà là nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Jackson ngoắc tay bảo nó mang hồ sơ lại gần đây, ban đầu Jisung đứng trước bàn, tức là đối diện gã. Bị ánh mắt kia doạ sợ nên nó đứng sát lại một chút, nhưng vẫn còn khá xa so với chỗ ngồi của người kia. Đến khi nó đứng sát bên cạnh, gã vòng tay qua eo kéo nó ngồi lên đùi mình. "Thế nào, thoải mái hơn chỗ cậu hay ngồi không?" Quá bất ngờ, nó nhất thời đơ ra vài giây, lúc nhận thức được mọi chuyện vội nhảy xuống khỏi người gã, không giấu được vẻ sợ hãi, hốc mắt đỏ lên như sắp khóc đến nơi. Kiểu người yếu đuối hay khóc chính là kiểu người Jackson ghét nhất trên đời. Lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối để nhận sự thương hại của người khác. Gã thích kiểu người mạnh mẽ, có chút đanh đá như Jeon Jungkook hơn. "Bước qua đây nhanh, cậu đứng đó sao tôi xem hồ sơ được." Biết trước chuyện gì xảy ra với mình vậy mà vẫn không cách nào kháng cự được, lần nữa bước đến cạnh gã, Ahn Jisung cúi người lật từng trang hồ sơ quan trọng đã được Lee Chaewon làm dấu trước đó. Người kia không chú ý hồ sơ mà chú ý vào cơ thể nó, phải công nhận Ahn Jisung có một thân hình rất đẹp, eo tạo thành một đường cong hoàn hảo, mông cũng rất to. Tính cách có thể không giống nhưng thân hình chính là sở thích của gã, chỗ cần to mà to như vậy là rất tốt. Kéo áo sơ mi che đi mông mình vì Jisung biết rõ có người đang nhìn chằm chằm vào chúng. Đẩy tập hồ sơ cho người kia xem qua, mong sao gã đặt bút ký tên sớm một chút, ai ngờ gã không ký mà dời hồ sơ về phía tay trái. Nó không hiểu người này đang muốn giở trò gì, chớp chớp đôi mắt tròn, thầm nuốt nước bọt chờ đợi yêu cầu điên khùng gã sắp đưa ra. "Lật từng trang cho tôi ký đi, tôi lười lật." "Nhưng mà chỉ có vài trang thôi ạ, giám đốc tự lật sẽ nhanh hơn." "Giờ cậu đang cãi lời tôi sao?" "Tôi không dám ạ." Chồm người qua một bên lật từng trang hồ sơ, nó đang đứng bên phải trong khi hồ sơ nằm bên trái, Jackson nghiêng người ra sau chừa khoảng trống cho nó. Lúc ký tên cả hai vô tình chạm mặt nhau, khoảng cách rất gần, gã còn ngửi được mùi nước hoa rẻ tiền trên người nó, nhưng sao cái mùi đó lại thơm vậy chứ. Ký hết số hồ sơ đó mất nửa tiếng hơn, dù chỉ ký mấy nét vậy mà lại tốn nhiều thời gian như vậy, phần vì gã muốn trêu chọc kẻ hay phá đám mình, phần vì ngửi lấy ngửi để mùi thơm trên cổ nó. Khỏi phải nói lúc gã ký xong nó mừng đến cỡ nào, cúi chào một cái rồi chạy như bay ra khỏi đó. Về đến bàn làm việc là lại quay về cái dáng vẻ bất cần ấy. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong năm, cũng là ngày giao thừa, xong hôm nay nữa thôi là có thể nghỉ mười ngày ở nhà để ăn Tết cùng gia đình. BWI chính là như vậy, đã không nghỉ thì thôi chứ nghỉ là phải nghỉ nhiều ngày. Tiền lương đồng loạt được gửi vào thẻ tất cả nhân viên, chủ tịch của bọn họ sao mà biết chọn thời điểm quá, gửi ngay lúc này kẻo bọn họ mua sắm hết mất. Trưa đó phòng kế hoạch không xuống nhà ăn như mọi ngày mà đặt thức ăn nhanh bên ngoài, mỗi người tay cầm cốc nước ngọt nâng cao lên để cụng ly, mười ngày nữa mới được gặp nhau, ăn uống một bữa với nhau cho thoả thích trước đi đã rồi hẳn nghỉ Tết. Nhân lúc mọi người ăn uống vui vẻ, Jungkook lấy trong túi áo một tờ giấy, đi đến phòng chủ tịch nhưng không vào, thay vào đó cậu nhờ thư ký Woo mang tờ giấy ấy vào trong giúp. Không biết bên trong có gì, chỉ biết sau khi đọc xong chủ tịch trở nên giận dữ, bắt thư ký Woo gọi cậu lên phòng gặp mình ngay. Kim Taehyung kiềm nén tức giận, nhìn sang người đang đứng trước mặt mình, lại nhìn đến cậu thư ký đang hóng chuyện, phất tay ra hiệu cho cậu ta ra ngoài. Đây là chuyện riêng của hai người họ, người ngoài không nên biết để làm gì, kẻo ảnh hưởng đến Jungkook. "Tại sao lại muốn nghỉ việc?" "Tôi không muốn làm ở đây nữa, tôi cảm thấy mình không hợp với nơi này, có lẽ tôi sẽ chuyển sang một công ty khác." "Jeon Jungkook, cậu điên rồi đúng không, công ty tôi là nơi cậu muốn đến là đến muốn đi là đi sao, hay là...vì chuyện đêm đó?" "Đêm đó chúng ta không có gì hết, ngài chủ tịch đây đừng nhắc đến nữa." Dù đã cố thuyết phục bản thân quên đi nhưng cậu lại không thể, càng muốn quên lại càng nhớ rõ, không cách nào không vướng bận về nó cả. Tưởng đâu trở lại làm việc rồi sẽ không nhớ đến nữa, hoá ra cậu đã lầm, mọi ký ức vẫn in sâu trong tâm trí, cộng thêm việc mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt hắn làm cậu càng áp lực hơn. Nghỉ việc là lựa chọn đúng đắn nhất hiện tại. "Cảm ơn ngài chủ tịch thời gian qua đã chỉ bảo tôi." Hắn giương mắt nhìn cậu quay lưng rời đi, muốn níu kéo nhưng lại không có can đảm, kết quả vẫn là để người ta khuất khỏi tầm mắt. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như thế này, ngày trước hắn đã từng đứng trước mặt hàng nghìn sinh viên mà phát biểu, giờ lại đứng chết trân không biết nói gì với một người duy nhất. "Tôi nhất định không để cậu nghỉ việc, đừng hòng rời khỏi tôi lần nữa." End chap 27Nghe giống mấy anh tổng tài trong ngôn tình quá he, tự nhiên thấy mắc cười mith
|
Chap 28: Thiếu ai đó
Cuộn mình trong chăn bông ấm áp, vì là ngày nghỉ lễ nên thư ký họ Jeon muốn ngủ nướng đến tận trưa, ấy vậy mà cái điện thoại cứ reo như còi báo động, với tay chụp lấy điện thoại áp vào tai, thều thào lên tiếng. "Con nghe đây mẹ." " Chuẩn bị quần áo rồi về nhà đi nhé, lát nữa chúng ta về nhà ông bà ngoại." Đáp lại lời bà là tiếng ừ hử phát ra từ đầu dây bên kia. Tưởng đâu cậu sẽ ngồi dậy chuẩn bị ngay, ai ngờ thỏ con mê ngủ vẫn nằm lì trên giường, ngủ thêm một giấc nữa mới chịu rời khỏi giường. Xếp quần áo vào hành lí rồi lái xe về nhà. Cũng đã lâu rồi gia đình bọn họ chưa về thăm ông bà ngoại, nhà ông bà ở Busan, cậu rất thích ngôi nhà đó, có sân vườn đầy cây xanh mát ơi là mát, còn có hồ cá Koi to thật to. Hồi nhỏ có lần cậu cho ăn nhiều quá làm cả đàn cá lật bụng chết tươi, ông bà không tức giận ngược lại mua thêm một đàn khác cho cháu trai, đủ biết Jungkook được cưng chiều thế nào. Ông bà Jeon sắp xếp hành lí xong thì vào xe ngồi chờ, thấy xe cậu từ xa đã vội đạp ga chạy đi, hai con xe đắt tiền lao vun vút trên đường. Ở độ tuổi này mà vẫn còn sức đua với con trai đúng là không phải dạng vừa. Jungkook chính là bản sao của ông Jeon, từ ngoại hình đến tính cách đều y đúc, cả cái tính hiếu thắng đó cũng không lệch đi đâu được, mới xuất phát một lúc đã đi được nửa quãng đường. Đôi vợ chồng lớn tuổi đứng trước cửa nhà trông ngóng cháu trai, bà ngoại bảo người giúp việc làm thật nhiều món cậu yêu thích, mở điều hoà lớn một chút vì Jungkook sợ nóng. Đến khi xe dừng lại trong sân nhà, thỏ con chạy như bay đến ôm chầm ông bà, hai gò má trắng hồng bị hôn đến đỏ ửng. "Cục cưng của bà ngoại, mau vào nhà thôi con, bà làm nhiều món ngon cho con lắm đấy." Ngày đầu tiên của năm mới được ở bên gia đình đúng là không gì hạnh phúc bằng. Như mọi khi, bát cơm của cậu lại đầy vung, chưa ăn xong bữa trưa ông bà đã hỏi cậu muốn ăn gì để chuẩn bị bữa tối. Cả bàn ăn tràn ngập tiếng cười vui vẻ, tâm trạng cậu tốt lên vài phần, miệng xinh chúm chím nhai thức ăn, ông ngoại ngồi một bên đưa tay xoa đầu cháu trai đáng yêu. Phòng ngủ không một hạt bụi, dù đã lâu không có người ngủ nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ. Treo quần áo vào tủ cẩn thận, ngã lưng trên chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại đánh một giấc đến chiều tối. Kỳ lạ thật, lúc thức giấc bỗng thấy nhớ ai đó, nỗi nhớ hệt như quả bóng bay, cậu sợ rằng nhớ nhung nhiều quá sẽ làm nó nổ tung. Nước mắt lăn dài trên gò má, tiếng thút thít vang lên trong căn phòng rộng lớn. Sao lại không thể ngừng nhớ về hắn, làm ơn đừng ngốc nghếch như vậy nữa, bị từ chối một lần đã đủ đau lắm rồi, đừng khiến cho quá khứ lặp lại. "Đồ Kim Taehyung đáng ghét, trả lại Jungkook hay cười lúc trước cho tôi, trả lại dáng vẻ kiêu ngạo cho tôi, trả lại nét đanh đá cho tôi...hức...huhu...tôi ghét cậu lắm." Bà Jeon thấy cậu ngủ cả ngày nên có chút lo lắng, gõ cửa phòng nhưng không nghe tiếng trả lời, nhẹ nhàng mở cửa phòng, bà rón rén bước vào trong vì sợ làm người trên giường thức giấc. Jungkook không thích ai làm phiền mình lúc ngủ. Hốt hoảng khi nghe thấy tiếng nức nở phát ra trong chăn, kéo chăn nhìn kĩ khuôn mặt cậu, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, miệng mếu máo trông rất đáng thương, tay nắm chặt chăn bông tỏ ra uất ức như ngày còn bé. Bà ngồi xuống mép giường, lau đi nước mắt trên gò má, đỡ cậu ngồi dậy đối diện với mình, vuốt vuốt lưng dỗ dành thỏ con. "Có chuyện gì vậy con trai, ai làm gì con, nói mẹ nghe đi." "Không có...hức...không có ai làm gì con hết." "Vậy sao con lại khóc?" "Mẹ ơi...hức...Jungkook không muốn vậy đâu...Jungkook cảm thấy nhớ người ta quá." Gặng hỏi cả buổi trời mà cậu vẫn không nói câu nào, chỉ ôm bà khóc tức tưởi đến khi không khóc nổi nữa liền nằm xuống trùm chăn kín người, đợi bà ra khỏi phòng, Jungkook lại ư ử khóc. Pháo hoa chiếu sáng cả bầu trời thu hút sự chú ý của cậu, mở cửa bước ra ban công, ngày nhỏ cũng vào lúc bắn pháo hoa, cậu cứ khóc ré lên khi không thấy người ta bắn mấy đốm sáng đó lên trời nữa, nhất quyết đòi ông bà tìm mua cái đó về cho mình. Chòm sáng đầy màu sắc bao phủ bầu trời đêm, phản chiếu qua đôi mắt lấp lánh như sao trời, cậu há hốc miệng ngắm nhìn sự xinh đẹp giữa không gian rộng lớn. Cũng trên bầu trời ấy, nơi Seoul hoa lệ có bóng dáng cao lớn thơ thẩn nhìn về phía xa xa, mớ suy nghĩ rối ren trong đầu khiến tâm trạng hắn tệ hơn, chẳng lẽ không còn cách nào cứu vãn mối quan hệ giữa bọn họ sao. Chần chừ nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, lấy hết can đảm nhấn gọi cho cậu với mong muốn cậu sẽ nghe máy, không biết giờ này cậu đang làm gì, đã ăn uống gì hay chưa, tâm trạng tốt hơn mấy hôm trước hay không? Không có ai bắt máy. Lúc đầu vẫn còn rung chuông, lát sau không thể liên lạc được, có lẽ cậu đã tắt nguồn. "Pháo hoa hôm nay rất đẹp, cậu có nhìn thấy không Jungkook?" Không chỉ mình hắn bị từ chối, ngay cả Jackson cậu cũng không nghe máy, những ngày này cậu muốn dành thời gian cho gia đình, ai gọi đến đều sẽ từ chối, nếu cần thiết sẽ khoá máy đến khi về thành phố. Gã tức giận khi bị cậu từ chối, chuyển mục tiêu sang người mà mình thường trêu ghẹo. Ahn Jisung hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám không nghe máy, được lắm, lên mặt với cả gã cơ đấy, nếu không phải đang trong kỳ nghỉ lễ gã chắc chắn hành nó một trận. Jackson Nghe máy mau lên Jackson Không thì cậu biết tay tôi Ahn Jisung đọc dòng tin nhắn uy hiếp vừa được gửi đến, không thể làm ngơ như không thấy được nữa, nó bắt máy khi nhận được cuộc gọi kế tiếp. Tên điên Jackson này không phải loại người nói cho có, nếu gã nói thì chắc chắn sẽ làm, nó không muốn chuốc thêm rắc rối nên đành nhượng bộ. " Sao tôi gọi mà không nghe máy hả?" "Tôi...tôi xin lỗi ạ...tôi bận rửa bát nên không biết anh gọi đến." " Suốt ngày xin lỗi xin lỗi, cậu chỉ biết nói vậy thôi hả, đúng là đồ nhàm chán." Nén sự uất ức xuống, Jisung cười ngây ngốc mấy tiếng với hy vọng gã sẽ bỏ qua cho mình, không vì cái chức giám đốc đó nó cũng không nhất thiết tỏ ra lịch sự với tên này. Thật muốn nghỉ việc quá đi mất. Không muốn nghe thấy giọng nói đâng ghét đó nữa, nó vờ như không nghe rõ rồi tắt máy, người ở đầu dây bên kia không phản ứng kịp nên chỉ biết ú ớ mấy tiếng. Giữa bọn họ là mối quan hệ gì vậy, bạn bè không phải, người yêu lại càng không. Ánh mắt Jackson trước nay chỉ hướng về một mình Jungkook. Ahn Jisung không phải kiểu người gã thích, nói thẳng ra thì gã không để nó vào mắt, vậy tại sao lại hành hạ nó như vậy chứ? End chap 28Tui mà vô fic này được tui bẻ răng Jackson trướcmith
|
Chap 29: Từ Seoul đến Busan
Bà nội Kim để ý mấy ngày nay rồi, thấy hắn cứ đi đi lại lại, gọi điện cho ai đó nhưng có vẻ người ta không nghe. Mà nhắc mới nhớ, bé thỏ con lâu rồi không đến thăm bà gì cả, làm bà nhớ ơi là nhớ, hay là do cái đứa cháu trai này không chịu đưa đến. Suốt ngày chỉ biết giữ bé thỏ làm của riêng thôi. Kim Taehyung ngồi trên sofa chú tâm làm việc, đến cả ngày lễ cũng lôi đống công việc ra làm, hơn nữa còn làm rất hăng say, không có dấu hiệu dừng lại. Bà nội đặt cốc trà xuống bàn, mở TV lên xem, không thèm quan tâm hắn ngồi bên cạnh, ai bảo không đưa bé thỏ đến ăn Tết với bà. Còn định tập hợp dòng họ trong gia đình lại rồi giới thiệu luôn đấy. Không biết nổi điên cái gì mà hắn hất hết hồ sơ đang cầm xuống sàn, bực tức đá thêm mấy cái làm nó bay ra xa, gập máy tính lại quăng sang một góc. Bà đương nhiên nhìn ra cháu trai có chuyện bực mình, đừng có đùa, một tay bà nội đây nuôi hắn khôn lớn đấy. Ngày xưa khi vừa sinh hắn ra, ông bà Kim bận bịu với công việc nên giao cho bà nội chăm sóc, bởi vậy lớn lên mới thừa hưởng trí thông minh và nhan sắc của bà chứ đâu. "Con làm sao mà mặt mày bí xị thế hả?" "Bà nội à, con phải làm sao đây?" "Có chuyện gì cứ nói với bà, bà nhất định giúp cháu, hay là cháu với bé thỏ con cãi nhau, mau đi xin lỗi ngay, không cần biết con có sai hay không, đi xin lỗi Jungkook ngay cho bà." Càng ngày càng không biết hắn có phải con cháu trong cái nhà này không, Jungkook giờ là nhất trong lòng mọi người, hắn cùng lắm là người đưa cậu về làm cháu rể của họ thôi. Sau này bọn họ cưới nhau về thật liệu hắn còn chỗ đứng trong nhà không đây? Hắn ngồi bó gối trên sofa, xoa xoa thái dương giảm bớt mệt mỏi, trông bộ dạng không khác gì gấu con, có điều gấu con này hơi quá cỡ. Không nỡ nhìn cháu mình rầu rĩ, bà nội nhích người ngồi sát lại, chân vắt chéo, hớp ngụm trà nóng cho thanh giọng. Tiếp đó mới lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện của hai bà cháu. Hai người ngồi tâm sự với nhau rất lâu, hơn nửa tiếng, ấy vậy mà vẫn chưa biết đối phương nói gì, nói cho đúng thì hai người đang lạc lối trong cuộc trò chuyện. Taehyung mệt mỏi định đứng dậy bỏ về phòng, bà nội nhanh tay kéo hắn ngồi lại xuống sofa, nãy giờ có thể lạc đề nhưng bây giờ chắc chắn đúng, bà không để bé thỏ con vuột mất khỏi cháu trai bà đâu, nhất định bé thỏ phải làm cháu rể của cái nhà này. "Bà không biết, con làm sao thì làm, nếu bé thỏ con không đồng ý làm cháu rể nhà này thì con biết tay bà." "Bà nội à bà đừng ép con nữa, con đang rối lắm rồi, vả lại bọn con có là gì của nhau đâu." "Con mới nói cái gì?" Thôi chết, dại dột nói ra chuyện không nên nói rồi, có bịa chuyện nói dối cũng không kịp nữa, thế là hắn đành kể ra hết mọi chuyện cho bà nội nghe. Hai tai bà bắt đầu lùng bùng, tức giận đến đỏ mặt, ôm lấy ngực rồi từ từ ngã về sau. Hắn hốt hoảng chạy đến đỡ rồi đưa bà vào bệnh viện. Trong thời gian ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, hắn đã gọi điện cho ông nội và ba mẹ, có lẽ lát nữa họ sẽ đến. Tất cả là tại hắn, nếu ngay từ đầu không dùng cách này để lừa mọi người thì đâu đến nông nỗi như bây giờ, là do hắn quá hồ đồ khi nhờ cậu đóng giả làm người yêu. Rất nhanh bác sĩ đã bước ra, vừa nhìn thấy bác sĩ, hắn đi nhanh đến hỏi thăm tình hình, vị bác sĩ chậm rãi nói về tình trạng hiện tại của bà nội. "Bác sĩ, bà nội tôi không sao chứ?" "Bà ấy kích động quá nên ngất thôi, cậu đừng quá lo lắng." "Vậy còn bệnh của bà thì sao, nó có ảnh hưởng xấu gì không ạ?" "Căn bệnh nào, bà ấy chỉ sốc nên ngất thôi, sức khoẻ bà ấy rất tốt, không có gì đáng ngại." Cố hỏi lại thêm mấy lần nữa nhưng bác sĩ vẫn khẳng định bà nội không hề mắc bệnh nan y nào. Hắn dần hiểu ra mọi chuyện, bước vào phòng bệnh nơi bà đang nằm, lúc này mọi người đã đến đông đủ, ai cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn. Bà Kim là người lên tiếng chất vấn đầu tiên. "Con có biết chuyện con làm khiến bà nội tức giận ra sao không, sao lại dám lừa tất cả mọi người như vậy hả?" "Vậy mọi người không lừa con sao, ít ra con nói dối vì muốn bà được vui, muốn bà yên tâm trong những ngày cuối đời, nhưng còn mọi người, nói bà mắc bệnh nan y không chữa được chỉ vì muốn con có người yêu." Cả phòng bệnh thoáng chốc im lặng, không ai nói thêm câu nào, họ biết mình đã sai khi lấy sức khoẻ ra nói dối, biết rằng hắn sẽ rất tức giận nhưng vẫn muốn thử một lần. "Bà xin lỗi, xin lỗi vì khiến cháu lo lắng, nhưng cháu cũng lừa bà còn gì, coi như huề nhé?" "Bà nội đúng thật là." "Nhưng có một chuyện bà biết rõ, Taehyung của bà thích Jungkook có đúng không, ánh mắt của con đã tố cáo con rồi." "Sao bà lại biết...thật ra...thật ra con thích cậu ấy từ lâu rồi, chỉ là con sợ nên không dám tỏ tình." Ông nội Kim vỗ mạnh vào vai hắn, ánh mắt hừng hực khí thế, to tiếng giảng dạy cho cháu mình bài học về tình yêu, gì chứ mấy chuyện này ông rành lắm. "Cháu yêu của ông, nếu đã thích thì phải quyết tâm theo đuổi đến cùng, để vuột mất thỏ con, cháu sẽ hối hận cả một đời." Hiểu ý ông nội muốn nói, Kim Taehyung phóng xe như bay đến nhà tìm cậu, kết quả không có ai. Nghĩ rằng cậu về nhà ăn Tết cùng ba mẹ, hắn quay xe đến nhà ba mẹ chồng nhỏ tương lai, bất lực khi nghe người giúp việc nói cậu đã về Busan ăn Tết cùng ông bà. Con người khi có tình yêu thường làm được những điều phi thường, ngay trong đêm đó, một mình hắn lái xe từ Seoul đến nhà ông bà cậu ở Busan, địa chỉ là của người giúp việc nhà cậu đưa cho. Ông bà Jeon khá bất ngờ khi hắn đến tìm con trai mình, hai người không hỏi gì mà trực tiếp dẫn hắn lên phòng cậu, lúc xuống nhà vẫn không khỏi thắc mắc, hai đứa nó ghét nhau lắm mà nhỉ, sao trông có vẻ thân thiết quá vậy? Trên này Kim Taehyung mở cửa bước vào, tìm kiếm xung quanh mà không thấy bóng dáng quen thuộc, ánh mắt hắn dừng lại nơi cúi giường, Jeon Jungkook ngồi tựa lưng vào giường, bộ dạng như kẻ mất hồn, bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không màng đến. "Jeon Jungkook, là tôi đây, người mà cậu ghét nhất đến cho cậu đánh đây này." Bước đến trước mặt người kia, khụy một chân xuống, hai tay dang rộng với mong muốn cậu sẽ nhào đến ôm chầm lấy hắn. Dù biết đó là điều không thể nhưng hắn vẫn mong chờ. Bất ngờ khi người nhỏ ôm chặt mình, hai tay siết chặt eo. Jungkook mặt mày đỏ ửng, vừa nhìn thấy đồ đáng ghét là bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu đều tuôn trào, nước mắt nóng hổi ướt đẫm vai áo hắn. Kim Taehyung nhân lúc cậu không chú ý, hôn nhẹ lên mái tóc mềm có mùi thơm thoang thoảng. End chap 29Thích người ta hồi nào mà nói là lâu
|
Chap 30: Ai hôn nhỉ?
Jungkook nhận thức được mọi việc, cũng nhận thức được ai đang ôm mình và mình đang ôm ai, lau vội hai hàng nước mắt, đẩy hắn ra khỏi người mình, bản thân lùi về sau hết mức có thể. Sự lạnh nhạt khiến hắn có chút tổn thương, nhưng ai quan tâm chứ, mục đích đến đây hôm nay là để đón chồng nhỏ về mà. Hắn muốn bước tới ôm cậu lần nữa, kết quả bị người ta khước từ thẳng mặt, một cái nhìn cũng không ban cho. Biết ý, hắn cố tình lùi về sau để cậu thoải mái hơn, không ôm hay vuốt ve gì cả, giữ khoảng cách như vậy rồi nói chuyện là được. "Cậu đi về đi, tôi không muốn gặp cậu." "Jungkook, tại sao cậu cứ muốn đẩy tôi ra xa vậy, tôi thật lòng muốn chịu trách nhiệm với cậu mà." "Tôi không cần ai chịu trách nhiệm về cuộc đời mình cả, cứ xem như đêm đó là một sai lầm đi." Cậu có thể xem nhưng hắn lại không thể xem đó là sai lầm được, hôm đó hắn hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được mọi chuyện, biết rõ bản thân muốn gì và cần gì, vậy nên không có sai lầm nào ở đây cả. Kim Taehyung này không giỏi chuyện tình một đêm, xảy ra chuyện hắn nhất định chịu trách nhiệm đến cùng. "Tôi không làm được, nếu cậu không muốn gặp vậy tôi về, sau kỳ nghỉ Tết mong cậu đến công ty làm việc tiếp tục, tôi chờ cậu." "Nhưng tôi đã xin nghỉ việc rồi." "Tôi không ký, cũng không cho cậu nghỉ, vậy nên cậu phải có mặt ở công ty đúng giờ, tôi không nói cho vui đâu, đừng nghĩ tới việc nằm lì ở nhà." "Cậu...cậu ức hiếp tôi...đồ đáng ghét." "Tôi về đây, bé thỏ ngủ ngon nhé." Kim Taehyung trước khi đi vẫn không quên hôn lên má bánh bao phúng phính, ra khỏi phòng với tâm trạng cực kỳ phấn khởi, tỏ rõ thái độ từ bây giờ là tốt nhất, như vậy Jungkook sẽ hiểu tấm lòng của hắn, và cũng ngăn những kẻ xung quanh tiếp cận cậu. Khi yêu, hắn là một người có tính chiếm hữu rất cao, phải nói là cực kỳ cao mới đúng. Biết có bạn cậu đến nhà, ông bà ngoại bảo người giúp việc nấu vài món, vậy mà chưa nấu xong hắn đã xin phép ra về, hai người chạy ra nắm tay kéo lại, nói cả một buổi trời mới giữ được chân anh chàng đẹp trai này. Cả nhà vui vẻ ăn tối mà quên mất cậu cháu trai bé nhỏ trong phòng, thôi thì xem như bữa ăn ra mắt với gia đình chồng nhỏ, hắn thấy ngại khi ông bà liên tục gắp thức ăn cho mình, ngại làm sao mà ăn hết nửa con gà nướng với hai bát cơm đầy. Rót một cốc rượu, hắn cụng ly với ông ngoại và ông Jeon, ba người tấm tắc khen ngợi bình rượu quý mà ông ngoại ngâm từ năm trước. Dù là lần đầu tiên ngồi uống cùng bàn nhưng ba người rất ăn ý, nói được vài câu lại cười há há, cậu cháu rể này thật biết cách lấy lòng, chưa gì đã có điểm trong mắt ông ngoại rồi. Jungkook từ trên phòng bước xuống, đây đã là lần thứ hai cậu xuống lầu, ban đầu định xuống tìm chút gì đó ăn ai ngờ bắt gặp hắn ăn cơm cùng gia đình mình, lại còn được chăm sóc đặc biệt thế nữa chứ. Tưởng đâu hắn đã về nên cậu xuống lần nữa, cái bụng đói bỗng no ngang khi thấy tên đáng ghét say đến mức nằm gục trên bàn ăn. Có biết lái xe đường dài hay không mà uống nhiều như vậy hả? Giận quá cậu bỏ về phòng một nước, cánh cửa chịu lực đẩy rất mạnh, ngồi xuống giường với bộ dạng hậm hực, tay khoanh lại đặt trước ngực, hai đầu lông mày sắp dính chặt vào nhau. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, là bà ngoại, chuyện là bà thấy hắn cũng đã say nên bảo cậu xuống đưa lên phòng nghỉ ngơi, tình trạng này chắc không về được rồi, phòng cho khách chưa dọn dẹp nên tạm thời để hắn ngủ cùng phòng với cậu vậy. "Con không muốn, cậu ta từ đâu đến thì bảo về đó đi." "Jungkook không được bướng nghe chưa, Taehyung là khách của nhà ta, con đối xử với khách như vậy coi được sao. Bà có thể chiều con mọi chuyện nhưng chuyện này thì không, xuống nhà đưa thằng bé lên đây ngủ." "Nhưng mà..." "Cấm cãi." Vùng vằng xuống lầu đỡ hắn lên phòng theo lời bà mình. Vừa vào phòng đã đẩy người ta ngã xuống giường, chân thậm chí còn chưa để được lên giường. Định để hắn như vậy đi ngủ, quay mặt ra liền gặp bà ngoại đứng hiên ngang trước cửa phòng, bà mang theo một thau nước ấm và ly nước chanh, giao lại cho cậu rồi rời đi. "Chăm sóc thằng bé cho tốt đấy, Taehyung mà bị cảm thì con biết tay bà." Lúc ra đến cửa bà vẫn quay vào nói thêm câu nữa, thật là làm cậu tức muốn điên, tự dưng đến đây làm chi không biết. Miệng luôn nói sẽ không giúp hắn làm bất cứ việc gì nhưng tay từ khi nào đã cởi áo khoác trên người hắn ra, cởi thêm vài cúc áo bên trong cho thoải mái, cởi nốt đôi vớ trên chân quăng sang một góc. Nhúng nước lau quanh mặt, cổ và mu bàn tay. Xong xuôi mới lay lay người đánh thức hắn dậy uống nước chanh giải rượu, Kim Taehyung mơ màng mở mắt, há miệng theo yêu cầu của người kia chứ chẳng biết bản thân đang làm gì. Uống hết nửa ly nước chanh thì được cậu đỡ nằm xuống giường. Trông Jungkook hiện giờ có giống đang chăm chồng không chứ. Vì hắn nằm hơn nửa giường nên cậu chỉ có thể nằm gọn một góc, đặt gối ôm ở giữa ngăn cách, chiếm luôn cái chăn không cho hắn sử dụng, ai có thể đắp chăn chung với người nồng nặc mùi rượu. Bức bối cả một buổi trời, kết quả vẫn phải ngồi dậy chia sẻ nửa tấm chăn của mình cho hắn, giờ cậu mới có thể ngủ ngon giấc. Giữa đêm, cái gối ngăn cách biến mất không rõ tung tích, hai người nằm cách xa nhau giờ lại dính nhau hơn cả sam. Taehyung dùng tay làm gối nằm cho người nhỏ, đặt cầm trên đỉnh đầu, mỉm cười một cách mãn nguyện, thật ra hắn không say đến mức như vậy, nãy giờ chỉ giả vờ để được ở lại đây thôi, nếu không làm vậy sao tận hưởng được sự chăm sóc chu đáo này. Jungkook vùi mặt vào ngực hắn, tay vòng sang ôm chặt eo, là ai bảo rằng không thích mùi rượu nồng nặc, thế mà giờ ôm người ta chặt cứng thế kia, có mất mặt quá không đây thưa cậu thư ký? Mới đó mà trời đã đã sáng, ánh sáng bên ngoài làm chói mắt người trên giường, vừa xoay nhẹ người đã nghe thấy tiếng kêu ư ử của người nằm trên tay mình. Quên mất là có người nằm cạnh, hắn không xoay người vì sợ đánh thức cậu, đến thở cũng nhẹ nhàng hết mức. Không thể tin được là cả hai ôm nhau ngủ từ tối cho đến tận sáng. Nhận thấy giờ cũng đã trễ, hắn nâng đầu cậu đặt nằm lên gối bông mềm mại, loay hoay tìm gối ôm mình quăng xuống đất hôm qua, đặt nó vào lòng để người kia ôm lấy, kéo chăn đắp ngang ngực. Ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ thêm một lúc lâu, ngón tay vuốt ve gò má phúng phính, hôn nhẹ lên trán rồi rời đi. Lúc cậu thức giấc thì hắn đã về khoảng hai ba tiếng. Bên cạnh là khoảng giường trống trơn, hơi ấm nơi đó biến mất từ lúc nào rồi, chỉ còn mình cậu lẻ loi trên chiếc giường rộng lớn. Như vậy cũng tốt, không phải đối mặt với nhau, đỡ khiến cả hai phải khó xử. Hình như lúc đang ngủ cậu bị ai hôn lên trán thì phải, đúng không nhỉ, hay đó là trong giấc mơ, chắc là mơ thật rồi. End chap 30Em hôn á ☺mith
|