FanFic VKook: Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
|
|
Chap 36: Người yêu của chủ tịch
Trở về sau chuyến công tác dài, Jungkook mệt mỏi kéo hành lí vào nhà, bỏ quên người yêu đang hoang mang trên xe. Cứ vậy mà về sao, ít ra phải hôn tạm biệt một cái hay là ôm tạm biệt cũng được, bỏ đi không ngoảnh mặt thế này là làm sao. Như nhớ ra điều gì đó, cậu quay người nhìn về phía sau, lon ton chạy đến bên xe hắn, người kia biết ý hạ cửa kính xuống, đưa mặt sát đến mặt cậu. Thư ký Jeon nghiêng đầu nhìn chủ tịch Kim, bóp bóp làm môi hắn chu ra, cậu cười khúc khích, cúi đầu hôn môi tạm biệt người yêu. "Lát nữa gặp lại anh tại công ty nhé." "Vậy anh về trước đây, người yêu anh nhớ đi làm đúng giờ." "Tuân lệnh sếp." Đúng là nhân viên gương mẫu, vừa từ nước ngoài về vẫn đến làm đúng giờ. Cả phòng kế hoạch vây quanh cậu hỏi đủ thứ chuyện, đa số là chuyện của cậu và hắn, cậu chỉ nói không có gì rồi chuồn về bàn làm việc, nếu để bọn họ biết hai người đang hẹn hò chắc cả công ty loạn mất. Mang quà mình đã mua tặng cho tất cả mọi người, cả phòng ai cũng có, không quên phần ai. Kang Jia phấn khích với lọ nước hoa đắt tiền trên tay, lọ nước hoa này cô ao ước bao lâu nay rồi nhưng không có tiền mua, giờ được tặng đúng là thích chết đi được. Yoo Yoona mân mê hộp chocolate, không biết thư ký Woo có thích ăn loại này không, nếu được hai người có thể ăn cùng nhau. Vô tình bắt gặp khuôn mặt rầu rĩ của Ahn Jisung, đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn thấy nó bày ra vẻ mặt ấy. Bước đến ngồi xuống bên cạnh, cậu bắt đầu hỏi về công việc ở công ty, đợi Jisung thoải mái một chút mới đi thẳng vào vấn đề. "Cậu có chuyện gì giấu mình đúng không Jisung?" Bị nói trúng tim đen, nó nhìn cậu bằng ánh mắt lo sợ, tay chân luống cuống làm rơi cuốn sách trên bàn xuống đất. Dù rất muốn tâm sự chuyện này với ai đó cho nhẹ lòng nhưng nó lại không thể, để Jackson biết chuyện thì cuộc sống yên bình vốn có sẽ bị đảo lộn mất, chọn cách im lặng như trước giờ vẫn làm thì hơn. "Mình có chuyện gì đâu chứ, cậu đừng lo lắng quá, mình vẫn ổn." Cậu không muốn ép buộc nên im lặng cho qua, nếu để cậu biết là ai khiến nó buồn thì tên đó chết chắc, mặt trời nhỏ của phòng kế hoạch là để yêu thương chứ không phải để mấy người làm tổn thương đâu. Có lẽ đến một thời điểm thích hợp nào đó, Ahn Jisung sẽ tự khắc nói ra. Thư ký Woo gõ cửa nhằm cắt ngang không khí nhộn nhịp bên trong, đi đến nói nhỏ vào tai cậu như mọi lần, rồi cậu thư ký họ Jeon lại bước ra khỏi phòng trước bao nhiêu ánh nhìn. Bọn họ càng ngày càng tin vào trực giác của bản thân, hai người chắc chắn có gì đó với nhau, sếp và nhân viên bình thường chẳng có ai làm vậy cả. Trước khi về nước hắn và cậu đã thống nhất với nhau một chuyện, mối quan hệ giữa cả hai tạm thời không công khai cho bất kỳ ai biết, chờ thêm một thời gian nữa đã. Kim Taehyung có hơi buồn vì cậu không muốn ai biết chuyện này, dù vậy hắn vẫn vui vẻ chấp nhận, chỉ cần cậu thấy thoải mái khi hẹn hò cùng hắn là được. Vẫn như mọi lần, cậu gõ cửa rồi bước vào phòng hắn, lớn tiếng chào hỏi để cậu thư ký kia nghe thấy, như này chắc là không có gì đáng nghi ngờ đâu nhỉ. Ngài chủ tịch mắt nhìn chăm chăm vào hồ sơ trên bàn, tay chỉ về sofa ý bảo cậu ngồi xuống, đợi khi cửa phòng hoàn toàn đóng lại mới bước đến ôm cậu vào lòng, hôn lên môi người ta mấy cái cho bớt nhớ, đặt cậu ngồi lên đùi để dễ dàng cưng nựng. "Cục cưng của anh ơi, cục cưng của anh à, anh nhớ em chết đi được." "Chúng ta mới tách nhau ra vài tiếng trước thôi, anh có làm quá không vậy?" "Không quá đâu, xa em một giây thôi anh đã không chịu nổi rồi." Hắn dính chặt lấy cậu, tựa cằm lên bờ vai nhỏ, hít lấy mùi hương trên cổ cậu. Như này cũng nhanh quá rồi, Jungkook thật sự là chưa thích ứng kịp, cậu vẫn chưa quen với cách xưng hô và hành động thân mật này, hôm trước còn cãi nhau như chó với mèo, hôm sau ôm ấp như này hỏi có ai chấp nhận ngay được. Nhìn sang đống tài liệu dày cộm trên bàn, khi nãy thư ký Woo bảo mang hết công việc mà cậu cần làm trong ngày hôm nay đến phòng chủ tịch, nhưng để làm gì thì cậu ta không nói. Cậu chọt chọt vào má hắn, chỉ tay sang đống tài liệu kia, dù không nói nhưng hắn hiểu cậu muốn nói gì. "Em ngủ một lát đi, tài liệu này để anh xử lí cho." Vì công ty có việc đột xuất buộc hắn về sớm hơn dự định, Jungkook cũng vì vậy mà không có thời gian nghỉ ngơi, sợ người yêu mệt mỏi nên hắn quyết định nhận hết công việc của cậu về làm. Mệt mỏi chút chẳng vấn đề gì, để người yêu ngủ đủ giấc mới quan trọng. Thư ký Jeon đương nhiên không đồng ý, công việc của ai thì để người đấy làm, để chủ tịch giải quyết giúp, cuối tháng cậu làm sao thoải mái nhận lương được. Vẫn là tự mình giải quyết hết thì tốt hơn. Cậu lắc lắc đầu từ chối ý tốt của người yêu, nhưng đến cuối cùng vẫn là bị hắn bắt ngủ cho bằng được. Trong phòng làm việc còn có một căn phòng khác, nó nằm sau tủ sách, là một phòng ngủ tương đối rộng rãi, được bố trí đầy đủ tiện nghi để khi hắn làm việc muộn có thể ở lại. Đặt cậu nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận, hắn hôn nhẹ lên trán chúc người yêu ngủ ngon. Ban nãy có người nói là không mệt vậy mà vừa nằm xuống giường đã ngáy khò rồi. Hắn quay lại bàn làm việc bên ngoài, bắt đầu một ngày làm việc bằng đống tài liệu dày như cuốn tiểu thuyết, say mê đến quên mất bữa trưa, từ sáng đến giờ chỉ có mỗi tách cà phê trong bụng. Hai mắt điều tiết liên tục nên có dấu hiệu mờ đi, hắn ngã người ra ghế nghỉ ngơi một chút, cảm thấy đỡ hơn lại đâm đầu vào công việc. Jungkook cuộn tròn trong chăn bông mềm mại, cả căn phòng thoang thoảng mùi hương của hắn khiến cậu thoải mái vô cùng. Ngủ một giấc đến bốn giờ chiều lúc nào không hay. Lúc thức dậy mới hoảng loạn chạy ra khỏi phòng ngủ, trách hắn vì sao không gọi mình dậy, trách hắn vì sao bỏ đói bản thân cả ngày hôm nay, sớm muộn gì cũng bị bệnh dạ dày cho xem. "Hay em mua gì cho anh ăn nhé?" "Không cần đâu, anh quen rồi." "Không được, em không cho anh bỏ đói bản thân như vậy, hay là vậy được không, mỗi ngày em sẽ làm bữa trưa mang đến cho anh, không cần xuống nhà ăn hay mua bên ngoài nữa." "Cục cưng làm cơm trưa cho anh thật sao, anh thích lắm đó, kiểu này làm sao anh bỏ cơm trưa được." Lại nhìn sang cánh tay được treo trước ngực, bác sĩ bảo hồi phục tốt nhưng chưa thể tháo bột được, vậy mà cậu còn để hắn giải quyết công việc giúp mình. Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng, hai mắt cậu cay cay, hít hít mũi mấy cái. "Sao lại khóc?" "Em xin lỗi, vì em nên anh mới bị thương, vì em nên anh vất vả, tất cả là do em." "Ngốc quá, anh là đang bảo vệ và chăm sóc người mình yêu, em không sai gì cả, chỉ cần vui vẻ thôi biết chưa." Thấy người nhỏ vẫn chưa vui lên được, hắn nảy ra một suy nghĩ, tạm thời để cậu đến giúp mình xử lí công việc, hiện tại hắn khá bất tiện trong việc ký hợp đồng và lật từng trang tài liệu để đọc, vì tất cả đều thực hiện bằng tay trái nên rất khó khăn. Jungkook đến đây có thể giúp hắn rất nhiều việc, như vậy vừa giải quyết được công việc vừa ở gần người yêu, ngài chủ tịch đúng là thông minh hơn người. Jungkook gật đầu đồng ý ngay khi hắn đưa ra đề nghị. "Vậy em về phòng làm việc đây." "Ở lại với anh chút đi." "Em sẽ bị đuổi việc đó." "Ai dám đuổi em, người yêu em là chủ tịch em còn sợ ai, em nói xem trong công ty có ai hay kiếm chuyện ức hiếp em không, nói đi để anh đuổi việc người đó." "Không được nhé, anh là đang lấy việc công trả thù việc tư, anh từng nói với em việc nào ra việc nấy không phải sao." "Trường hợp này thì khác, ai bảo em là người yêu anh, mọi quy tắc không còn quan trọng nữa." Nở nụ cười bất lực vì người yêu mình quá trẻ con. Cậu quay về phòng làm việc trước ánh mắt hóng hớt của mấy nhân viên ở phòng ban khác. Bọn họ nhìn là có lí do cả đấy. Thư ký Jeon ở trong phòng chủ tịch từ chín giờ sáng đến bốn giờ chiều mới bước ra, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm, đây là sao đây, làm việc gì mà lâu lắc như vậy? End chap 36Đi làm gì sướng vậy bé mith
|
Chap 37: Người quan trọng nhất
"Thế bây giờ thả em xuống được chưa?" Jeon Jungkook bất lực lặp lại câu hỏi lần thứ mười lăm trong ngày, ngoài miệng thì nói muốn cậu đến giúp giải quyết công việc, nhưng thực tế là muốn ở gần để có cơ hội sờ mó thì có. Công việc sáng giờ chưa giải quyết được bao nhiêu, chỉ thấy eo thon sắp bị sờ đến mòn rồi. Mở tập hồ sơ cần xử lí gấp trong hôm nay đẩy đến trước mặt hắn, đặt bút xuống bên cạnh với hy vọng người kia chịu ký vài chữ ký vào đấy. Kim Taehyung gác cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, miệng cứ cười mỉm như thế một lúc lâu. Ngày trước giả vờ chí choé với nhau làm gì không biết, trực tiếp nói ra không chừng hai người họ trở thành người yêu của nhau lâu cũng nên. Nghĩ đến đây hắn lại càng ôm cậu chặt hơn, người đang ngồi trên đùi có hơi khó chịu mà ngọ nguậy không yên, gỡ tay hắn ra khỏi người mình nhưng đâu lại vào đấy. Hắn lấy lý do gì mà sợ cậu vẫn còn đau sau cái đêm ấy, nó đã trôi qua gần một tuần rồi, nói hết cũng không đúng, hạ thể vẫn hơi nhói mỗi khi ngồi xuống, có lẽ là vì lần đầu nên lâu lành. Mông xinh được đặt ngồi trên bắp đùi rắn chắc, có hơi ấm của người chứ không lạnh lẽo như cái ghế đằng kia. Vốn dĩ cậu phải ngồi ở đó nhưng vì ngài chủ tịch không cho nên đành ngồi trên đùi chủ tịch thôi. "Mau đọc qua hồ sơ đi, đừng mãi nhìn em." "Không muốn mà, nhìn em thích hơn." "ĐỌC MAU LÊN, sáng giờ anh chưa giải quyết được việc gì cả, em đấm cho một đấm bây giờ chứ ở đó mà nhìn." Quên mất bé thỏ con này tính tình hung dữ vô cùng, cả ngày cứ đòi đấm đòi đá hắn, nói chuyện không được liền quay sang dùng bạo lực. Có hôm phải ngồi nghe cậu mắng một trận vì tội lơ là công việc. Thân làm chủ tịch, hắn luôn tiếp nhận lời góp ý của nhân viên, nói thẳng ra là không dám trả treo với người yêu đấy. Nói nhẹ nhàng không nghe giờ người ta dùng biện pháp mạnh lại dỗi, hắn bĩu môi, quay mặt sang hướng khác, tay vẫn không rời khỏi eo cậu. Một ngày hai mươi bốn tiếng, Kim Taehyung giận dỗi cậu hơn hai mươi tiếng, đa số là vì mấy chuyện không đâu. Có ai tin được người đàn ông điều hành cả một công ty nổi tiếng giờ lại ngồi đây làm nũng người yêu. Vậy mà cứ đòi làm chồng lớn, tính tình như trẻ con thế này thì ai mới là chồng lớn đây. Cậu biết rõ tính hắn nên chẳng thèm dỗ, cởi bớt hai cúc áo, kéo áo sang hai bên một chút để lộ bờ ngực trắng trẻo. Con mồi lập tức lọt vào bẫy, hắn vồ lấy cậu như hổ đói, mút mát phần da thịt lộ ra đến khi đỏ ửng. Thoả mãn rồi mới chịu quay lại làm việc, cả quá trình làm việc nhất quyết không cho cậu xuống khỏi người mình. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là nhân viên phòng tài chính, báo cáo tháng này có chút vấn đề nên họ đến đây báo lại với hắn. Jungkook hoảng hốt nhảy xuống khỏi người chủ tịch, gài cúc áo lại ngay ngắn, đeo vội bảng tên vào cổ, là do ai kia khi nãy một hai bắt cậu tháo ra để dễ dàng hôn cổ, báo hại trên cổ cậu đầy dấu hôn đỏ chói. Cô nhân viên thấy cậu đứng nghiêm trang cạnh bàn hắn thì nở nụ cười thích thú, cô là một trong những người hâm mộ cặp đôi chủ tịch và thư ký này đấy, tận mắt nhìn thấy hai người ở cùng nhau trong phòng thật là phấn khích chết được. Đặt bản báo cáo lên bàn cho hắn xem lại, cô đưa mắt nhìn sang cậu thư ký đáng yêu bên cạnh, dấu hôn trên cổ vô tình lọt vào mắt. Khẽ mỉm cười rồi nhận lấy bản báo cáo từ tay hắn, cô nhân viên trẻ bước ra khỏi phòng, đi được mấy bước thì hét lớn làm thư ký Woo ngồi gần đó giật mình bấm phím xoá hết bản báo cáo đang làm. Đau khổ nhìn thành quả cả buổi sáng biến mất trong chớp mắt, Woo Nam-il hít sâu một hơi, bình tĩnh đánh lại bản báo cáo mới. Từ trang blog riêng giờ đây bọn họ đã có cả một nhóm chat, ai cũng có thể tham gia, đa số là mấy chuyện trên đời dưới đất, có người còn vào đấy than thở đòi công ty tăng lương. Cô nhân viên quay về phòng làm việc, lấy điện thoại ra gửi đi vài tin nhắn, thông tin cực kỳ quan trọng dành cho ai đang đẩy thuyền cặp đôi này. ... . Thông tin quan trọng đây . Có chuyện gì vậy . Đang trong giờ làm việc mà cô cũng có thông tin mới sao . Mau nói đi, hồi hợp chết được . Tôi bắt gặp thư ký Jeon trong phòng chủ tịch . Có gì lạ đâu . Đúng đó, cậu ấy đến giúp chủ tịch mấy hôm nay vì chủ tịch đang gãy tay mà . Làm tôi tưởng là chuyện gì . Vậy dấu hôn trên cổ thư ký Jeon thì sao . CÁI GÌ . ĐÚNG LÀ CHUYỆN ĐỘNG TRỜI . TÔI MUỐN HÉT LÊN QUÁ LÀM SAO ĐÂY . ÔI MẸ ƠI TÔI NGẤT TRƯỚC ĐÂY ... Hàng trăm tin nhắn hỏi về dấu hôn trên cổ cậu nhưng cô nhân viên kia không trả lời, ai bảo mấy người không tin tôi làm gì, cho mấy người tò mò chết luôn. Tắt máy trong tâm thế vui vẻ, cô nhân viên tiếp tục chỉnh sửa bản báo cáo, không biết ngày mai chủ tịch và thư ký Jeon còn tạo ra bất ngờ gì nữa đây. Quay lại với phòng làm việc ngập tràn tình yêu của hai kẻ si tình. Jungkook khó khăn lắm mới tách được hắn ra khỏi người mình, mang công việc sang sofa giải quyết. Công việc thoáng cái đã xong, thời gian rảnh rỗi cậu lên mạng tìm một vài thứ chuẩn bị cho mẫu thiết kế sắp ra mắt của mình, mọi sự chú ý tập trung vào màn hình máy tính, tay nhấn vào chuột máy tính khi tìm thấy chất liệu phù hợp. Kim Taehyung tập trung cao độ giải quyết đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn. Day day thái dương để đầu óc bớt căng thẳng. Cái lưng lại đau nữa rồi, còn chưa được ba mươi đã mắc bệnh đau lưng, kiểu này về già thì biết làm sao. Nhưng tính chất của công việc văn phòng là vậy, ngồi trên ghế cả một ngày kiểu gì chẳng mắc bệnh về cột sống. Cậu nhìn vào đồng hồ, đến giờ ăn trưa rôi, lấy hai hộp cơm từ trong túi đặt lên bàn, đây là tâm ý của người ta đó, vất vả học trên mạng để làm cơm trưa nhân vật hoạt hình cho hắn. Hộp cơm của hắn có hình bé mèo màu hồng, cài nơ đỏ trên đầu, cậu còn trang trí thêm mấy bé thỏ cài hoa hồng trước ngực, bé mèo này là nhân vật hoạt hình nhưng tên gì thì cậu không nhớ. Còn hộp của cậu là cái con gì đó dài dài màu vàng, đeo mắt kính, mặc yếm, điều khiến cậu nhớ nhất khi xem hoạt hình này chính là ngôn ngữ ngoài hành tinh mà bọn nó nói. Tên của mấy nhân vật này cậu chẳng nhớ nổi, cũng đã qua một thời gian rồi. Bước đến kéo tay người nghiện công việc sang ngồi cùng mình, hễ nghiêm túc làm việc một cái là không quan tâm mọi thứ xung quanh, bỏ người ta ngồi một mình nãy giờ. Hắn véo má cậu một cái, xong mới cầm đũa thưởng thức hộp cơm trưa người yêu làm riêng cho mình. Hình thức đẹp, mùi vị lại rất ngon, không ngon bằng người làm ra hộp cơm cho lắm, nhưng nói chung là hợp khẩu vị hắn. Park Yohan tự nhiên mở cửa bước vào, thấy hai người vui vẻ ăn cơm trong lòng vô cùng tức tối, nhất là khi cậu đút cơm cho hắn, hắn lại ngồi im há miệng chờ đợi sự chăm sóc ấy. Jungkook lấy đi hạt cơm trên khoé miệng hắn cho vào miệng ăn như không có gì. Kim Taehyung cũng không ngại việc dùng chung đũa, uống cùng chai nước với cậu, hắn là người đòi ăn uống cùng đó chứ, thậm chí còn uống cùng một chỗ cậu vừa uống, như này là hôn gián tiếp thì phải. "Lần sau vào phòng tôi nhớ gõ cửa." "Tôi xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ chú ý hơn, vì có việc gấp nên tôi quên mất." Cậu ngồi bên cạnh không dám nhúc nhích, cứ như vừa ngoại tình rồi bị bắt quả tang. Bắt gặp cái nhìn không chút thiện cảm của Park Yohan, cậu khinh bỉ quay mặt sang hướng khác, nhìn thôi đã thấy không ưa. "Không còn gì thì cậu ra khỏi phòng được rồi." "Taehyung, tối nay tôi có thể mời cậu ăn tối cùng không?" "Tối nay tôi có hẹn rồi." "Tôi có thể biết đó là ai không?" "Là người quan trọng của cuộc đời tôi, cậu không cần biết nhiều làm gì." Cậu ngượng ngùng mỉm cười, cố quay mặt đi không cho Park Yohan thấy. Người hắn nói là cậu chứ còn ai vào đây, tự dưng lại nói năng sến súa làm cậu thích gần chết, đợi người này ra khỏi phòng sẽ thưởng cho hắn một nụ hôn. Nén cơn giận bước ra khỏi phòng, vừa về đến phòng làm việc liền ném tài liệu bay tứ tung, hắn trước giờ luôn từ chối lời tỏ tình của cậu ta nhưng không tỏ ra khó chịu khi cậu ở bên cạnh, Jeon Jungkook vừa xuất hiện hắn liền vạch rõ ranh giới, đúng là đồ kỳ đà đáng ghét. Bằng mọi giá phải khiến Kim Taehyung thuộc về cậu ta, làm cách gì cũng được, chỉ cần hắn thuộc về mình là được. End chap 37 Chắc có cửa mith
|
Chap 38: Nghiện người yêu
Quá trình thành phẩm một mẫu thiết kế quả thật không dễ, cho ra mẫu thiết kế là một chuyện, tìm được chất liệu phù hợp với nó còn khó hơn. Đó là vấn đề làm Jungkook đau đầu mấy ngày nay. Có quá nhiều phương án lựa chọn, và cậu chẳng thể chọn được chất liệu phù hợp nhất cho mẫu thiết kế của mình. Hắn lựa chọn đứng một bên để cậu tự mình quyết định mọi chuyện, mong rằng thử thách lần này sẽ khiến cậu có thêm chút kinh nghiệm. Hắn luôn ở bên cạnh giúp đỡ mỗi khi cậu cần, luôn sẵn sàng cho người yêu lời khuyên hay chút kinh nghiệm của bản thân, thiết kế thu hút được khách hàng hay không phụ thuộc vào cậu. Thời trang giúp con người tôn lên vẻ đẹp của mình. Không ai có thể đánh giá bạn qua cách mà bạn ăn mặc. Tự tin với những gì mình thích, miễn sao bản thân thấy thoải mái là được. Mấy hôm nay toàn phải ở lại tăng ca, không chỉ cậu mà cả công ty đều như vậy, vì ngoài thiết kế của cậu còn có nhiều mẫu thiết kế khác được chọn. Tám giờ tối, toà nhà nằm giữa trung tâm vẫn sáng đèn, từ tầng trệt đến tầng cao nhất, không tầng nào là không sáng đèn. Những mẫu thiết kế sắp ra mắt phải thật hoàn hảo, vì ra mắt dưới tên thương hiệu BWI nên càng phải hoàn hảo hơn. Jungkook tự tay pha cà phê cho tất cả nhân viên phòng kế hoạch, cảm ơn họ vì đã không ngại tăng ca giúp cậu hoàn thành việc lựa chọn chất liệu phù hợp cho sản phẩm. Đây cũng là cốc thứ tư cậu uống ngày hôm nay, vì cần giữ tỉnh táo, vả lại uống cà phê trong lúc làm việc đã thành thói quen khó bỏ. Thảo luận thêm một lúc thì một vài người ngủ gật trên ghế, một số ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt lim dim nhưng vẫn cố cho cậu ý kiến. Đến cuối cùng chỉ còn mình cậu và Lee Chaewon cùng nhau bàn bạc về mẫu thiết kế của cả hai, những người khác đã ngủ từ lúc nào, biết rằng tối nào cũng tăng ca nên một số nhân viên còn mang theo chăn gối đến công ty, khi nào cần sẽ trải ra sàn rồi ngủ, tốt hơn là ngủ ngồi trên ghế. Nhìn quanh phòng một lượt, cậu đi đến khoác áo lên người Ahn Jisung, nằm co ro dưới đất cũng quá đáng thương rồi đi. Mang ly nước trên bàn Min Soojin sang chỗ khác, kiểu gì lát nữa chẳng làm đổ nước lên bàn như mọi lần, phòng hờ trước vẫn hơn. Lee Chaewon tắt bớt đèn đi, như vậy sẽ đỡ chói mắt. Hai người họ luôn quan tâm đến giấc ngủ của từng người trong phòng, thường xuyên kiểm tra xem có ai bị lạnh không, cả quá trình làm việc cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể. Mới đó mà trời đã sáng, ánh mặt trời len lỏi vào phòng làm việc, rọi thẳng vào mắt những con người đang ngủ say sưa. Ahn Jisung là người thức dậy đầu tiên, vươn vai cho xương khớp dãn ra, co người một đêm giờ lưng có hơi đau. Nó giật mình khi hai người bọn họ vẫn còn thức, bước đến gần quan sát thử, mọi thứ gần như đã được lựa chọn xong, không uổng công hai người thức trắng đêm không ngủ. Nghe lời khuyên của mọi người, cậu quyết định về nhà thay quần áo rồi quay lại công ty sau, mọi người còn bảo ngủ một giấc cho lại sức nhưng cậu không chịu, hoàn thành công việc xong ngủ cũng không muộn. Mệt mỏi bước ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở nhấn thang máy, cả cơ thể bị ai đó ôm chặt vào lòng, cậu không hoảng hốt mà ngược lại tỏ ra hưởng thụ khi nhận được cái ôm, vì cậu biết rõ ai là người đang ôm mình. "Mệt không?" Gật gật mái đầu tròn trả lời câu hỏi vừa rồi, xoay người về phía sau, mặt vùi vào ngực người kia, tay vòng ra sau ôm chặt, mệt mỏi trong cậu dần biến đi đâu rồi không biết. Kim Taehyung không nhịn được mà thơm lên mái tóc mềm, người yêu hắn vất vả nhiều rồi, cố gắng thêm chút nữa nhé người yêu. "Tóc em có mùi rồi này." "Thật sao ạ, mấy hôm nay em bận nên không có thời gian gội đầu, lát nữa về sẽ gội sau." Cậu thư ký trả lời hắn trong tình trạng hai mắt nhắm nghiền, tưởng chừng có thể ngủ luôn tại đây. Rời khỏi người hắn, cậu lấy lại dáng vẻ tràn đầy năng lượng như mọi ngày, cái ôm này đúng là kỳ diệu, mới ôm có một chút mà đã cảm thấy khoẻ hơn hẵng. Vẫy tay tạm biệt người yêu trước khi ra về. Hắn nhìn theo đến khi cửa thang máy đóng lại. Một loạt hành động đều lọt vào mắt Park Yohan. Trưa đó Jungkook quay lại làm việc như bình thường. Cậu tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy hộp sữa nằm trên bàn làm việc của mình, đúng loại cậu thích nữa chứ, không biết là ai mà tinh ý như vậy, biết cậu thích uống sữa loại nào. "Là chủ tịch mang đến cho cậu đó." "Chủ tịch?" "Chủ tịch nói vừa mua khi sáng, thấy sắp hết hạn nên đưa cậu uống dùm." Nghe thấy vậy cậu không nhịn được cười, tâm tư hắn rõ như ban ngày thế ai mà không nhìn ra, chắc là sợ người khác nghi ngờ nên mới nói vậy, cái lý do không giống ai đó chỉ hắn mới nghĩ ra được. Cả phòng kế hoạch bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của mình, hai người họ trông vẫn còn ghét nhau lắm, ghét nhau ra mặt thế kia mà, có khi nào là họ ảo tưởng hai người có tình cảm với nhau không? Câu trả lời là không. Họ hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của bản thân. Có thứ gì đó mách bảo rằng hai người họ đang trong một mối quan hệ. Jeon Jungkook giờ mới để ý đến mảnh giấy được dán trên hộp sữa, vừa đọc vừa nhoẻn miệng cười mà không chú ý đến những ánh mắt xung quanh. Vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng đủ khiến cậu hạnh phúc. Cất vội mảnh giấy vào túi, không cho ai biết bên trong có gì đâu, chỉ mình cậu được biết thôi. " Bé ngoan uống sữa thay cà phê đi nhé, cà phê không tốt cho sức khoẻ của em." Đó là những gì có trong tờ giấy. Đấy đấy, lại làm ra dáng vẻ ngượng ngùng đó, nếu là một hộp sữa sắp hết hạn thì sao phải ngại, còn cười tươi thế cơ mà, chắc chắn có vấn đề. Qua mặt ai chứ không qua mặt được mấy thuyền trưởng này đâu. Để xem đến khi nào hai người mới chịu công khai. Tối đó thư ký Jeon lại tăng ca, ngài chủ tịch xót người yêu nhưng không dám thể hiện ra mà chỉ âm thầm quan tâm cậu từ xa. Nhân lúc thư ký Jeon ra khỏi phòng làm việc, chủ tịch Kim nấp sẵn một góc kéo tay cậu vào góc khuất, nơi này không được ánh đèn chiếu đến nên khá tối, vừa hay phù hợp với tình trạng của bọn họ, nấp trong tối chắc chắn không có ai nhìn thấy. Kim Taehyung hôn lên cổ cậu, luồn tay vào lớp áo sơ mi mỏng, không ngừng vuốt ve vòng eo thon thả. Cậu không quá bài xích hành động này, khẽ rên nhẹ một tiếng khi bị mút mạnh vào cổ. "Cô có thấy món ăn mà nhà ăn phục vụ cho chúng ta sáng nay không, nó ngọt hơn tôi tưởng tượng." "Tôi lại thấy vừa miệng, chắc là do tôi thích ăn ngọt." Tiếng trò chuyện của hai nhân viên làm hắn và cậu giật mình. Jungkook nhẹ nhàng đẩy hắn ra khỏi người mình, mặt thoáng đỏ khi nghĩ đến việc bị phát hiện trong tình trạng này, tay sờ vào mấy vết hôn nhạt màu trên cổ. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, chuẩn bị sẵn tư thế để lỡ như bị phát hiện thì chạy cho dễ, vuốt ve lưng cậu nhằm trấn an rằng sẽ không bị phát hiện. Chờ hơn năm phút, hai cô cậu nhân viên cũng chịu rời đi, hai người đang trốn một góc thở phào nhẹ nhõm. Luyến tiếc nhìn cậu quay trở về phòng, thật sự không nỡ chút nào. Nhưng được ở gần một lúc như vậy cũng giảm bớt phần nào nỗi nhớ trong hắn rồi. Gần đây hắn phát hiện mình bị nghiện, nghiện mùi hương trên cơ thể cậu, loại nghiện này sa vào thì không có cách nào cai được. Vài tuần sau BWI công bố những mẫu thiết kế mới, nhận được vô số lời khen, số người muốn có mẫu thiết kế mới tăng lên đáng kể, có thể nói là cao nhất trong lịch sử công ty. Thư ký Jeon suýt khóc khi biết thiết kế của mình được nhiều người đón nhận, dần trở thành xu hướng thời trang được săn đón nhất trong mấy ngày vừa qua, lần này chắc ba mẹ sẽ rất tự hào về cậu, người yêu cậu cũng rất tự hào. End chap 38Yêu quá dọ mith
|
Chap 39: Như một đôi mới cưới
Ba ngày nghỉ phép là món quà hắn dành cho cậu. Ngài chủ tịch đau lòng khi thấy người yêu nhỏ mang theo cặp mắt gấu trúc đi làm, cái dáng vẻ thiếu sức sống, ngủ gà ngủ gật thúc giục hắn cho cậu ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Nếu là ngày thường cậu thư ký nhất định từ chối, nhưng vì đã quá mệt mỏi nên đồng ý mà không thèm suy nghĩ. Đánh một giấc từ tối hôm nay cho đến chiều ngày mai. Đến khi bộ não báo hiệu đã ngủ đủ giấc, cậu mở mắt nhìn quanh phòng, lăn lộn trên chiếc giường êm ái thêm một hồi lâu, bước vào trong vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Vì chỉ có một mình nên bữa ăn của cậu rất đơn giản, cầu kỳ quá cũng chẳng có ai thấy. Jungkook vừa rửa sạch nguyên liệu vừa lắng nghe tiếng nói phát ra từ đoạn clip đang xem trên điện thoại. Là clip dạy nấu ăn trên mạng, tâm trạng đang rất tốt liền lôi hết nguyên liệu trong tủ lạnh ra nấu ăn, tự tay nấu một bữa cơm lắp đầy cái bụng rỗng đúng là ý tưởng hay. Trong lúc chờ đợi nồi canh rong biển sôi lên, cậu quay sang vo gạo nấu cơm, quên cái này là không được, món ăn đầy đủ mà không có cơm thì xem như thiếu mất linh hồn của bữa ăn. Vẫn còn dư dả thời gian, làm thêm ít trứng cuộn cho đủ chất dinh dưỡng, rưới thêm ít nước tương lên trên, sẵn sàng vào bụng chủ nhân thôi nào trứng cuộn ơi. Đang bận rộn cũng phải dừng tay với tiếng chuông cửa bên ngoài, phía sau cánh cửa là bóng dáng cao ráo, tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, cả người run run vì lạnh, không để cậu kịp lên tiếng đã bước vào nhà vô cùng tự nhiên. Kim Taehyung cuộn người trên sofa, lạnh đến không nói được gì, đêm khuya hắn vượt đường xá xa xôi, khí trời lạnh cóng, tất cả là vì muốn gặp cậu. Chuyện là khi nãy đang nằm an ổn trên giường ngủ, hình ảnh người yêu nhỏ tràn ngập trong đầu, nỗi nhớ dâng trào khiến hắn lái xe đến nhà tìm cậu. Sợ làm phiền lúc cậu nghỉ ngơi nên cả ngày hôm nay hắn không gọi cũng không nhắn tin. Thôi thì gặp mặt chút chắc không phiền gì đâu nhỉ, hắn hứa sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh không làm phiền tới cậu, chỉ cần để hắn được nhìn ngắm người yêu là được. Mùi thơm thoang thoảng bên mũi kéo người đang nằm trên sofa chạy ngay vào bếp, bụng biểu tình dữ dội, hắn kéo ghế ngồi xuống tự nhiên như nhà mình. Hai tay cầm bát đưa về phía cậu ý bảo cho hắn một ít cơm, bộ dạng háo hức không khác gì con nít. Hai cái bát không đặt trên bàn chứng tỏ cậu muốn hắn ăn cơm cùng mình, tâm tư rõ ràng thế kia mà. Ngày hôm sau, vừa tan làm chủ tịch Kim đã lái xe đến nhà thư ký Jeon. Như mọi ngày cậu đang chuẩn bị bữa tối, chùi tay vào tạp dề cho khô đi bàn tay vừa rửa, vui vẻ chạy ra mở cửa cho hắn. Trông không khác gì chồng nhỏ ở nhà nấu cơm đợi chồng lớn đi làm về. "Anh về rồi." "Cục cưng có nhớ anh không?" "Nhớ lắm ạ." Hắn ôm chặt người yêu trong lòng không có dấu hiệu buông ra. Tự dưng đang nấu ăn lại bị lôi ra sofa ôm ấp. Jungkook giờ mới để ý túi đồ hắn đem theo, bên trong là một bộ đồ ngủ, có vẻ đêm nay sẽ có người ngủ lại đây, đem đồ ngủ theo thế này sao nỡ từ chối chứ. Sau mấy tiếng thúc giục của cậu, hắn giờ mới chịu đi tắm, vừa tắm ra đã nũng nịu bảo cậu lau tóc giúp. Thoả mãn ngồi trên sofa xem TV, phía sau là người yêu nhỏ đang lau tóc cho mình, đây là việc hắn từng muốn thử một lần khi yêu. Canh lúc hắn tập trung xem phim, cậu len lén bỏ ra sau bếp tiếp tục món ăn còn dang dở, từ nãy đến giờ bị giữ chặt muốn rời đi cũng không được. Ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, hắn vừa ăn vừa không ngừng mỉm cười, người ta ao ước có một gia đình nhỏ hạnh phúc như này lâu rổi, sau một ngày đi làm vất vả, được về nhà ăn bữa cơm do người mình yêu nấu, ngắm nhìn khuôn mặt người mình yêu cả buổi ăn là quá đủ với hắn. Bình thường ở nhà không thấy đụng vào việc nhà, mới đến nhà người yêu có một ngày đã giành rửa bát vì sợ người yêu mệt, cậu được hắn cho phép đứng một bên lau khô chén đĩa, chỉ một việc duy nhất thôi, làm nhiều vất vả cho người yêu hắn lắm. Ban đầu đúng là rửa bát, lát sau thành ra nghịch bong bóng xà phòng, âm thanh của sự vui vẻ phát ra từ bếp, không biết qua bao lâu hai người mới rửa xong bát. Hắn từ lúc nào đã leo lên giường nằm sẵn, chờ đợi người trong phòng tắm bước ra, suy nghĩ biết bao cảnh tượng trong đầu, không biết đêm nay có ngủ được không nữa, nghĩ tới là thấy háo hức. Cởi bỏ áo vứt xuống sàn nhà, trùm chăn kín người để tạo cho cậu bất ngờ. Jungkook tắm xong liền bước đến nằm xuống giường, thấy hắn dang tay liền hiểu ý nhích người nằm vào lòng hắn, hơi ấm từ cơ thể hắn nhanh chóng bao bọc cả người cậu. "Sao anh không mặc áo?" "Ứ ừ, anh không muốn mặc áo, thói quen lúc ngủ của anh là cởi hết quần áo cơ." "Anh đừng có mà nói dối, em biết tỏng anh đang nghĩ gì trong đầu, bỏ hết mấy suy nghĩ đó đi cho em." Không cho làm thì hắn tạm sờ mó vậy, bàn tay lướt trên từng múi cơ săn chắc, dần di chuyển lên nụ hồng xinh xinh trước ngực, gảy nhẹ lên đầu ngực cậu, đúng như hắn dự đoán, cậu giật nảy người vì hành động đó. Đánh yêu lên bàn tay hư hỏng mấy cái, lát sau đầu ngực bị giày vò lần nữa, cậu ưỡn người đón nhận, cắn lấy môi dưới ngăn tiếng rên rỉ phát ra. Đến khi đầu ngực sưng tấy lên hắn mới chịu dừng lại, hôn nhẹ vào gáy rồi ôm người yêu ngủ say. Hôm sau thức giấc đã không thấy người bên cạnh đâu, chỗ trống kia vẫn còn vương lại chút hơi ấm và mùi hương của cậu. Sở dĩ cậu phải thức sớm như vậy là vì muốn làm cơm trưa cho hắn, cái người này khó tính lắm, không phải cơm cậu làm sẽ không ăn, thà bỏ bữa trưa còn hơn ăn cơm người khác làm. Đã khó tính lại còn kén ăn, chăm sóc bé gấu con này mệt mỏi thật đấy. Còn chưa làm chồng nhỏ đã chăm sóc người ta kĩ vậy rồi, ngài chủ tịch cũng thật có phúc. Có một cậu thư ký làm việc xuất sắc. Có một cậu người yêu đảm đang vô cùng. Có một bé thỏ con đáng yêu nhất trên đời. Cơm trưa được cậu cho vào hộp xong xuôi. Không mất quá nhều thời gian để chuẩn bị bữa sáng, sandwich ăn cùng trứng rán, thêm một ly sữa là đủ năng lượng làm việc cả ngày. Bước đến mở cửa phòng gọi hắn, cậu trợn tròn mắt khi thấy hắn ngồi tựa người vào thành giường, hai tay kéo chăn che cơ thể loã lồ, mặt uất ức làm như vừa bị ai ức hiếp. "Anh làm cái gì đấy?" "Em dụ anh lên giường cho đã rồi bỏ anh nằm đây một mình, em chơi chán rồi nên muốn vứt bỏ chứ gì, không muốn chịu trách nhiệm với anh đúng không?" "Anh tưởng mình là nữ chính trong phim hả, mau ra ăn sáng nhanh lên, em nấu xong hết rồi." "Bé bế anh đi, bế công chúa ấy." "Lưng em sẽ gãy mất, mà sao hôm nay anh mè nheo dữ vậy, bình thường đã hay làm nũng giờ còn thêm cái tật xấu mè nheo này, ngài chủ tịch hư quá rồi đó." Quay người bỏ ra bàn ăn trước, hắn từ trong phòng bay ra hôn chóc vào má cậu, ngồi nhanh vào bàn thưởng thức bữa sáng. Ăn xong thì thay quần áo đến công ty làm việc, biết vậy hắn cũng nghỉ phép ba ngày luôn cho rồi, giờ không nỡ đi làm chút nào. Jungkook ra tới cửa tiễn hắn, vẫy tay tạm biệt người đang bĩu môi vì sắp xa người yêu, nói thì nói vậy chứ tối nay hắn lại đến đây cho xem. "Chồng lớn đi làm nhé, chồng nhỏ ở nhà ngoan ngoãn đợi chồng lớn về." Dù đã đi xa một đoạn nhưng hắn vẫn cố quay lại hôn lên môi cậu một cái rồi mới rời đi. Hôm đó cả công ty chấn động khi thấy ngài chủ tịch tung ta tung tăng bước vào công ty. Thư ký Woo đang làm việc bị hắn nhào đến ôm lấy xoay mấy vòng, đến lúc được thả ra cậu ta vẫn còn hoang mang. Chưa bao giờ thấy chủ tịch Kim tràn đầy năng lượng như vậy. End chap 39Thư ký Woo sợ hãi nhẹ mith
|
Chap 40: Tôi đã làm gì sai?
"Giám đốc, xin anh buông tôi ra, tôi vẫn còm nhiều việc phải làm." Jackson đè chặt Ahn Jisung trên bàn làm việc, môi gần với cần cổ trắng nõn, không nhịn được mà để lại trên đó vài dấu hôn nhạt màu. Người bị hôn vô cùng hoảng loạn, kịch liệt vùng vẫy, mắt rơm rớm nước mắt, tài liệu đang cầm trên tay cũng vì vậy mà rơi vương vãi trên sàn. "Xin anh đừng làm gì tôi, xin anh mà." Người từ cửa bước vào khiến gã dừng mọi hành động, nét mặt thay đổi, không còn vẻ gian xảo như mọi ngày mà thay vào đó là sự lo sợ. Ahn Jisung bước xuống khỏi bàn làm việc, cài lại cúc áo sơ mi bị kéo lệch, lùi vài bước về sau khi thấy người đàn ông kia bước đến. Cái tát đau điếng khiến năm ngón tay in hằn trên gương mặt đầy góc cạnh. Nó có thể thấy rõ bàn tay nắm chặt của người kia, đôi mắt đỏ ngầu biểu lộ sự tức giận, nhưng đến cuối cùng vẫn là cúi đầu lắng nghe những câu trách mắng thậm tệ từ người ba mà mình kính trọng. "Mày biết mày đang làm cái quái gì không Jackson, việc mày nên làm bây giờ là chứng minh cho người khác thấy năng lực làm việc của mày chứ không phải làm mấy việc ghê tởm này trong công ty, quay lại làm việc và chấm dứt chuyện này ngay cho tao." Người đàn ông này là ba của Jackson, là ba ruột, thế nhưng ông ta chưa từng dịu dàng với gã, từ nhỏ đến lớn không phải mắng chửi thì cũng là đánh đập, cái gọi là tình thương của một người ba chưa bao giờ có ở người đàn ông này. Ba của Kim Taehyung là anh trai ông ta, là anh em nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn, giống như Kim Taehyung và Jackson hiện tại, bản thân không thắng được anh trai nên ông ta luôn muốn con trai phải làm được điều đó. Dừng lại nơi người con trai nhỏ nhắn đang đứng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhìn thôi cũng biết là kiểu người nghèo mạt, cả ngày chỉ biết bám lấy người có tiền với hy vọng có được cuộc sống giàu sang. Ánh mắt ghét bỏ hiện rõ trên mặt ông ta. Jisung gần như nín thở, liên tục cúi đầu né tránh, may sao người kia chịu rời đi ngay sau đó. Lại nhìn sang người đang thẩn thờ phía kia, Jackson ngồi phịch xuống ghế, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rất nhanh đã bị chủ nhân lau đi. Dáng vẻ yếu đuối này trước nay luôn được gã giấu kín, chưa từng có người nào nhìn thấy, Ahn Jisung chính là người đầu tiên. Bản thân thường xuyên bị ức hiếp, đáng lẽ ra nó phải thấy hả dạ khi gã bị như vậy, nhưng kỳ lạ là hiện giờ nó không thấy hả dạ mà chỉ thấy đau lòng. Rón rén bước đến gần cửa định mở cửa ra ngoài, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà phải quay ngược lại. Chầm chậm tiến đến chỗ gã, giật mình khi bắt gặp ánh mắt gã nhìn mình, nó do dự đặt tay lên vai gã như một lời an ủi, chưa kịp nói câu nào đã bị người kia hất tay ra. "Đừng làm ra vẻ giả tạo đó nữa, cậu đang hả hê khi thấy tôi bị tát đúng không?" Vì chưa từng nhận được sự quan tâm của bất kỳ ai nên Jackson luôn nghĩ xấu ý tốt của tất cả mọi người. Ahn Jisung là một người đơn giản, dù có bị người nào đó ức hiếp thì nó vẫn quan tâm mỗi khi người đó gặp vấn đề. Một người lạc quan lại vô cùng đáng yêu như thế liệu có sưởi ấm được trái tim chịu nhiều tổn thương của gã hay không? "Anh có đau không?" Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại là điều quý giá với gã. Hai mắt lộ rõ vẻ bất ngờ, không biết nên làm thế nào cho đúng. Lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác có người quan tâm đến mình, cũng không tệ, cơn đau nơi má phải dần biến mất, một loại cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng gã, thật muốn mỉm cười nhưng gã luôn dặn lòng không được cười trước mặt người khác. Ahn Jisung rời đi ngay sau đó vì sợ gã tức giận rồi trút hết lên người mình. Cả ngày hôm đó nó không ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra lúc sáng, vẻ mặt buồn bã xen lẫn chút đau lòng của gã như in sâu trong tâm trí, nghĩ đến lại thấy xót xa. Nó dường như chẳng thể ghét bỏ con người đó được, dù cho gã luôn ức hiếp và làm mấy việc không hay với nó. Tối đó lúc về nhà, Ahn Jisung hoang mang khi thấy gã ngồi chờ trước nhà mình, vừa nhìn thấy nó, người kia dập ngay điếu thuốc trên tay, chậm rãi bước đến giật lấy chìa khoá mở cửa nhà, hành động tự nhiên như chính gã là chủ nhà. Đến lúc nhận ra bản thân đã bị người kia kéo vào nhà. Rót vội ly nước đặt lên bàn, nó chạy một vòng quanh nhà dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình bày bừa, vì chỉ sống một mình nên ít khi dọn dẹp, với cả bình thường không có mấy người đến căn nhà thuê chật hẹp này. Jackson ngồi trên sofa nhìn theo từng chuyển động của nó, nhíu mày khi thấy nó va chân vào cạnh bàn, lát sau lại đập đầu vào tủ, người gì mà hậu đậu hết sức. Đứng dậy đi một vòng quanh căn nhà nhỏ, đến cả nội thất cũng đơn giản, quê mùa y hệt chủ nhân. Bên hiên cửa sổ là vài chậu hoa nho nhỏ, hoa đâu không thấy mà chỉ thấy cây với toàn là lá, lá xanh tốt không nói làm gì, lá nào lá nấy héo úa sắp chết đến nơi, không hiểu sao còn giữ lại làm gì không biết. Dừng lại trước căn phòng nhỏ, Jackson không ngần ngại đẩy cửa bước vào, quả nhiên là phòng ngủ. Trông cũng ấm áp đấy chứ. Ngoại trừ việc trang trí quá nhiều màu hồng. Đúng là không bình thường y như chủ, từng này tuổi còn thích mấy thứ trẻ con như vậy. Ngã lưng xuống giường như chủ nhà thật sự, chỉ một lúc sau chủ nhà đã vào phòng tìm kiếm vị khách đột nhiên biến mất, vì đứng gần giường nên cả người nó bị gã kéo nằm lên giường nhanh chóng. "Chuyện lúc sáng cậu không nói với ai chứ?" "Không ạ, tôi không nói với ai cả, giám đốc đừng lo." Nhận ra tư thế của cả hai có hơi ám muội, nó ngồi dậy định bỏ ra ngoài, vừa ngồi dậy đã bị gã đẩy ngã xuống giường, hai tay bị đè chặt hai bên. Lại nữa rồi, nó biết rõ gã định làm gì, vẻ mặt gian xảo đó nói lên tất cả, mỗi khi có ý định xấu xa đó gã đều lộ ra vẻ mặt đó. Vùi mặt vào hõm cổ người bên dưới, nét thoả mãn hiện rõ trên khuôn mặt, thế nhưng lần này không có bất kỳ sự phản kháng nào cả, Jackson ngẩng đầu nhìn người nằm dưới thân mình, hoảng hốt khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má người kia. Ahn Jisung rất ít khi khóc, những lần khóc gần đây hầu như đều là ở trước mặt gã. "Jisung...tôi xin lỗi...cậu đừng khóc, tôi không làm vậy nữa là được chứ gì." "Tôi sẽ nghỉ việc...hức...tôi không muốn tiếp tục bị anh ức hiếp như vậy...hức...tôi đã làm gì sai mà bị anh đối xử như vậy." "Là tôi sai, là tôi không đúng, cậu đừng nghỉ việc, xin cậu đó, đừng nghỉ việc." Nếu cậu nghỉ việc rồi ai sẽ quan tâm đến tôi đây. Lẽ ra gã nên nói thêm câu này chứ không phải nghĩ thầm trong đầu. Nó bắt đầu lúng túng sau câu nói đó, nét ngượng ngùng hiện lên trên mặt thông qua rạng mây hồng nơi gò má. Cơ thể bị đối phương ôm chặt trong lòng. Được ủ ấm khiến nó vô cùng thoải mái, mặc cho gã ôm ấp ra sao, nó yên lặng nằm cạnh gã rồi dần dần chìm vào mộng đẹp. "Đêm nay tôi có thể ngủ lại đây không?" "Ưm...ở lại...được ạ." Ai đời lại hỏi khi người ta đang nửa tỉnh nửa mê thế cơ chứ, câu đồng ý khi nãy không biết có phải thật hay không nữa, nhưng gã lỡ xem nó là thật rồi, đành ngủ lại đây một đêm thôi chứ biết sao được. Đêm nay có lẽ là đêm gã ngủ ngon nhất, không mơ thấy ác mộng như mọi ngày, yên tâm vì trong vòng tay còn có người đang ngáy khò không biết trời trăng gì, cảm giác ấm áp này bao lâu rồi mới cảm nhận được. "Xin cậu đừng bỏ rơi tôi, tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm." End chap 40Jackson đáng ghét nhưng cũng đáng thương mith
|