FanFic VKook: Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
|
|
Chap 41: Kẻ phản bội không đáng được tha thứ
Kim Seokjin tung tăng quanh trung tâm thương mại, tìm mua vài cái áo sơ mi mới, áo sơ mi hôm trước mặc đến công ty bị cậu người yêu của chủ tịch làm đổ cà phê lên mất rồi còn đâu. Áo trắng gặp màu cà phê thật sự rất khó giặt, y tự tay giặt cả ngày trời cũng không làm nó trắng lại, nhìn kiểu gì cũng thấy vệt cà phê hiện rõ trên lớp áo trắng. Lúc đang lựa chọn mẫu áo sơ mi yêu thích, y vô tình nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra gần đó, nghĩ rằng bản thân nghe lầm, y quay lại tập trung vào việc lựa áo. Cho đến khi bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, đó không phải người yêu chủ tịch hay sao, sao lại khoác tay người đàn ông khác, lại còn giúp người đàn ông đó chọn áo nữa chứ, đây là tình huống gì đây? Vậy là y từ bỏ việc mua áo mà chuyển sang theo dõi nhất cử nhất động của hai người họ. Cả quãng đường bám theo suýt bị phát hiện mấy lần, cũng may cái đầu này nhanh nhẹn nên thoát được. Rời trung tâm thương mại, Kim Seokjin lái xe đuổi theo chiếc xe trước mặt, hai người cùng nhau ăn tối trong nhà hàng sang trọng, vậy mà hôm qua bảo có việc bận nên không đi ăn cùng chủ tịch được, hoá ra là bận ăn tối cùng nhân tình. Cơ mà không thể gọi là nhân tình được, cậu ta với chủ tịch của y đã cưới nhau đâu. Dưới ánh nến lung linh, hai người cùng nhau nâng ly rượu vang, phục vụ cùng lúc mang bánh kem đã được đặt trước ra, y giả vờ đứng dậy chỉnh lại trang phục nhưng thực chất là muốn xem trên bánh kem ghi gì. Hôm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau, mấy tuần trước chính tay y chuẩn bị ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau cho cậu ta và chủ tịch, giờ lại nhìn thấy cảnh này ở đây, hãy nói với y đây là phim chứ không phải sự thật. Kim Namjoon và cậu ta quen nhau bốn năm, cậu ta với tên này quen nhau ba năm. Bình thường ngài chủ tịch vốn cao, sau hôm nay chắc sẽ còn cao hơn nữa, sự phản bội này cũng quá đau rồi đi. Lưu lại vài tấm ảnh làm bằng chứng, lúc ở trung tâm thương mại cũng chụp được vài tấm, y biết rõ Kim Namjoon không bao giờ tin ai mà không có bằng chứng. Nhanh chóng tính tiền rồi đuổi theo hai người kia. Địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay có chút khó khăn, y có thể vào nhưng lại lựa chọn rời đi, vì nó là khách sạn nhà y nên việc điều tra số phòng rất dễ dàng, hai người họ vào khách sạn chắc là để làm những chuyện đáng xấu hổ, nhìn thấy chỉ thêm bẩn mắt. Với cả tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng là bổn phận của khách sạn. Lướt đi lướt lại mấy tấm ảnh trong điện thoại, đây là thành quả của một buổi tối vất vả bám theo hai người họ. Chủ tịch của y đúng là có hơi khó tính nhưng đối với người yêu sẽ cưng chiều hết mực, những bó hoa xin lỗi mỗi khi trễ hẹn, những cuộc gọi dài mấy tiếng khi phải công tác xa hay ngày kỷ niệm của cả hai đều nhớ rõ từng cái. Ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn là bị phản bội. Có nên nói chuyện này với Kim Namjoon hay không? Anh sẽ thế nào nếu biết chuyện này? Đau lòng? Tuyệt vọng? Buông bỏ? Hay mù quáng tha thứ cho cậu ta? Nếu thật là vậy y nhất định đấm cho người đó một cú thật mạnh để bỏ cái tính ngu ngốc. Nhưng đó là góc nhìn của người ngoài cuộc, nói thì dễ lắm, nhưng phải đặt mình vào người khác thì mới hiểu chia tay khi vẫn còn yêu khó khăn đến nhường nào, trông Kim Namjoon có vẻ yêu cậu ta rất nhiều. "Đau đầu chưa Kim Seokjin, mua áo rồi về là xong chuyện, bám theo làm gì để giờ rối rắm như vậy, bỏ cái tật nhiều chuyện đi nhé." Vừa nói y vừa cốc vào đầu mình mấy cái, lực tay khá mạnh, đau hết cả đầu. Suy nghĩ thêm một lúc mới chịu lái xe về nhà, cả quãng đường không ngừng nghĩ xem ngày mai nên nói với anh thế nào về việc này. Nói thì chắc chắn phải nói, nhưng nói thế nào mới là một chuyện, thôi thì đau lòng một lần rồi thôi chủ tịch nhé. Đây chính là minh chứng cho câu lý thuyết một trăm thực hành không điểm. Kim Seokjin hôm qua hùng hồn nói sẽ xông thẳng vào phòng nói hết mọi chuyện. Thế mà hôm nay có người đi đi lại lại trước phòng anh, tay đưa ra mở cửa rồi vội rút lại, mồ hôi ướt đẫm bàn tay, căng thẳng quá vậy không biết. Hít một hơi thật sâu, thầm cổ vũ bản thân một tiếng, y mở cửa bước vào trong. Kim Namjoon đang làm việc, không mấy quan tâm đến người trước mặt, đến khi nhận thấy điều khác thường mới ngẩng mặt nhìn y. Vẫn là ánh mắt như muốn bóp chết đối phương đó, y không thể nói được gì mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy. "Có chuyện gì, cậu lại gây chuyện hả, hay không hiểu gì, muốn tôi giúp đỡ sao?" "Thật ra...ừm...tôi có chuyện muốn nói với anh." Lấy điện thoại trong túi áo, y nhấn vào tấm ảnh chụp được hôm qua, đặt lên bàn ngay tầm mắt người kia. Anh nhíu mày nhìn vào điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình xem thêm những tấm ảnh khác. Trái tim anh như vỡ vụn khi nhìn thấy người mình yêu tình tứ bên người khác, đây chỉ là ảnh, nếu chứng kiến tận mắt sẽ còn đau lòng đến mức nào. Cửa phòng bật mở, cậu người yêu như mọi ngày rạng rỡ bước vào, tươi cười nhìn anh như không có gì, trên đời này có tồn tại loại người này sao, quen cùng lúc hai người mà vẫn tỏ ra rất yêu, đáng sợ thật mà. Người kia chạy nhanh đến khoác tay anh, kiễng chân định hôn vào má nhưng bị anh từ chối, gỡ tay cậu ta ra khỏi người mình. "Anh làm sao vậy, không khoẻ chỗ nào ạ?" "Tối qua em mệt quá nên ngủ sớm sao?" "Vâng, tối qua em làm việc cả ngày, bởi vậy ngủ quên mất, đừng nói là anh giận vì em không trả lời tin nhắn nhé?" Câu nói vừa dứt cũng là lúc tấm ảnh trong điện thoại hiện lên trước mắt cậu ta. Bằng chứng rành rành thế này thì giải thích kiểu gì. Kim Namjoon cố giữ bình tĩnh khi người kia trả lời mình bằng sự im lặng. Âm thanh vỡ vụn vang lên khi anh đập mạnh điện thoại xuống sàn, âm thanh đó cũng là tiếng trái tim Kim Seokjin vỡ vụn, chiếc điện thoại đắt tiền dành mấy tháng lương để mua tự dưng lại vỡ một cách vô lý. "EM GIẢI THÍCH THẾ NÀO ĐÂY?" "Chủ tịch à điện thoại của tôi mới mua..." "Cậu ra ngoài đi, tôi có việc cần giải quyết." "Nhưng điện thoại của tôi bị anh làm vỡ..." "Tôi sẽ đền cho cậu được chưa, giờ thì ra ngoài đi." Y ra khỏi phòng không được bao lâu thì hai người họ cũng nối gót theo sau, có vẻ cuộc nói chuyện không đạt được kết quả gì. Người con trai kia níu tay anh lại, khóc lóc đáng thương chỉ mong anh tha thứ, nhưng có mấy ai chấp nhận tha thứ cho người đã phản bội mình. "Xin lỗi vì đã dành thời gian cho công việc nhiều hơn cho em, xin lỗi vì không quan tâm em. Giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa, em có thể đường đường chính chính yêu anh ta rồi." "Em biết sai rồi, anh cho em một cơ hội được không, em chỉ là nhất thời bj anh ta dụ dỗ thôi." "Tôi không phải kẻ ngu ngốc đâu em, và tôi thật sự ghê tởm con người của em. Tôi cũng không ngại nói cho em biết, tôi đã có người mới rồi, đừng làm phiền tôi nữa." Kim Seokjin thấy tình hình có vẻ không ổn, rón rén bỏ đi sang chỗ khác liền bị anh kéo ngược lại, ngang nhiên ôm eo trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ta. "Nhìn thấy rồi chứ." "Không thể nào, anh vừa chia tay em sao có thể quen cậu ta nhanh vậy được?" "Tôi học theo em cả đấy." "Em không tin, anh nói dối." Điều mà y lo sợ nhất đã xảy ra, Kim Namjoon cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, y bất ngờ đến mức đứng đơ người ra để mặc anh hôn, đến khi người ta dứt ra vẫn không hay biết gì. Nụ hôn đầu gìn giữ bao lâu nay, đáng lẽ ra phải trao cho cô gái nóng bỏng nào đó hay một cô gái đáng yêu, kết quả trao cho người mà bản thân không thích nhất, nếu trao cho con trai thì cũng nên né người này ra, sao cuộc đời y khổ vậy không biết. End chap 41Cái gì dạ trời mith
|
Chap 42: Từ phòng họp
"Yoona à, cậu thấy Jungkook đâu không?" Ahn Jisung có việc tìm nhưng không thấy cậu đâu, phòng làm việc không có, đi một vòng quanh công ty cũng không, điện thoại vẫn còn trên bàn mà người biến đâu rồi không biết. Yoo Yoona lắc đầu thay cho câu trả lời, từ sáng đến giờ cô cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, ít phút nữa là đến cuộc họp rồi, không đến đúng giờ chắc chắn bị chủ tịch mắng một trận cho xem. Cả hai không biết cậu thư ký đang vất vả với ngài chủ tịch ở phòng họp. Jeon Jungkook quỳ dưới sàn, tay thuần thục kéo khoá quần hắn lôi thứ căng trướng nổi đầy gân xanh kia ra, rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu né xa một chút kẻo "cái đó" lại đập vào mặt mình. Khẽ nuốt nước bọt, chớp chớp mắt một lúc, đưa thứ kia lại gần rồi há miệng ngậm lấy. Kim Taehyung thoả mãn thở hắt ra một hơi, di chuyển ánh nhìn xuống mái đầu tròn giữa hai chân mình. Miệng cậu mỏi nhừ sau ba phút khẩu giao giúp hắn, vì kích thước quá lớn nên không cách nào ngậm hết vào được, khoé miệng tưởng như sắp rách ra. Từng nhịp ra vào vô cùng chậm, với người như hắn làm sao chịu được sự chậm chạp này. Kéo đầu cậu sát lại người mình, dương vật được đà đâm đến cuống họng, nó khiến cậu khó chịu, muốn nhả thứ đó ra ngay bây giờ nhưng đầu bị giữ chặt quá, không cách nào gỡ ra được. Nước bọt chảy xuống sàn nhà, số ít chảy dọc theo cổ cậu. Hắn cảm thấy tội lỗi khi cậu dùng ánh mắt tròn xoe như cún con nhìn mình, hắn đúng ra không nên bắt cậu làm vậy ở phòng họp, nhưng cơ thể không nghe lời biết làm sao được. Đan tay vào lọn tóc mềm mượt, hắn ngửa cổ tận hưởng khoái cảm do người yêu mang đến, không nhịn được mà bật ra tiếng gầm gừ. Hai mắt nhắm nghiền, nhăn mặt bắn ra dòng tinh dịch trắng đục tanh nồng. Jungkook nhả dương vật đã dịu xuống một chút ra khỏi miệng, cúi đầu nhả thứ sền sệt trong miệng xuống sàn, cậu ho sặc sụa vì hắn bắn ra quá bất ngờ, lần trước bắn ra còn nói trước với người ta, giờ không báo mà bắn vào nhiều như vậy hỏi sao không sặc. Vừa định đứng dậy chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, thôi xong rồi, đã đến giờ họp, giờ chắc toàn bộ nhân viên đều đến đông đủ. Cậu không thể xuất hiện với bộ dạng xộc xệch này, miệng còn vương lại chút tinh dịch chưa lau sạch, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, vậy là cậu thư ký chui vào góc bàn trốn, vừa hay chỗ trống bên dưới chỗ hắn đủ chỗ cho một người ngồi. Cuộc họp cứ thế bắt đầu mà không có sự góp mặt của thư ký Jeon. Ai cũng khó hiểu khi không thấy cậu đâu. Mấy ai biết thư ký nhỏ đang khổ sở dưới gầm bàn, bịt chặt miệng ngăn âm thanh lạ phát ra. Lỡ như để ai phát hiện ra chắc đào lỗ chui xuống đất mất. Đôi mắt ngây thơ bỗng trở nên nguy hiểm khi nhìn thấy vật trong quần hắn cương lên lần nữa. Ý nghĩ không đứng đắn thoáng hiện lên trong đầu. Cậu thư ký tiến sát đến chân ngài chủ tịch, lôi cự vật ngẩng cao đầu ra khỏi quần, xấu xa tuốt lộng mấy cái, hành động đó thành công khiến hắn mất bình tĩnh. Ngài chủ tịch đang bận đưa ra cách giải quyết một số vấn đề của công ty, bên dưới vô cùng rạo rực, nếu không có ai ở đây hắn chắc chắn đè cậu ra ăn sạch. Ấy vậy mà mặt vẫn không có chút gì thay đổi, phong thái lạnh lùng như mọi ngày, nhìn vậy ai biết được bên dưới đang được bé thỏ con mút mát chăm sóc. Cậu thư ký thè lưỡi liếm dọc chiều dài phân thân, nước bọt bóng loáng cả cây, bao bọc nó bằng khoang miệng ấm nóng của bản thân. Hắn thỉnh thoảng nhìn xuống bên dưới quan sát từng cử động của người yêu. Đưa tay nựng cằm như một lời khen, không quên véo véo má bánh bao mềm mềm. Má phải cậu phồng to khi ngậm lấy vật đàn ông vào miệng, dương vật độn má nên nhìn thấy rất rõ, cũng thấy rõ cậu đang chật vật phun ra nuốt vào vật nóng hổi trong miệng. Hóp má mút mạnh lấy đầu nấm sẫm màu, Kim Taehyung không nhịn được nữa, trực tiếp bắn vào khoang miệng người nhỏ. Lần này hắn không rút ra mà giữ nguyên trong miệng người bên dưới, cậu không còn cách nào đành nuốt ngược tinh dịch vào trong, tất cả chui vào bụng không sót giọt nào. Lần đầu trải qua cảm giác này, bé thỏ con hai mắt rưng rưng, uất ức sắp khóc đến nơi, miệng bị bắt ngậm vật thô to không cho nhả ra. Nước mắt chảy ròng ròng, chỉ có thể bày tỏ cảm xúc bằng giọng mũi. Thư ký Woo vô tình làm rơi hồ sơ xuống đất, vừa cúi người định nhặt lên liền bị hắn lớn tiếng ngăn lại, giọng nói lớn đến mức thư ký Woo tưởng như bản thân vừa bị mắng, những người khác ngồi một bên sợ thay cậu ta. Hăn nghiêng người sang nhặt hồ sơ lên, cố tình hôn lên đôi môi người trốn dưới gầm bàn một cái, liếm láp chút tinh dịch đọng trên môi xinh căng mọng. Cậu suýt ngất vì lo sợ bị thư ký Woo bắt gặp, nín thở nép sát người vào góc khuất, mặt tái xanh, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vừa nói về chiến lược sắp tới của công ty vừa ra hiệu cho cậu giúp mình lần nữa, ngón tay trỏ ngoắc ngoắc bảo cậu lại gần, tự nhiên ngã người ra ghế để cậu dễ dàng làm việc. Jungkook bất mãn lườm hắn, miệng không mở ra nổi mà cứ bắt người ta mút giúp, mệt chết người ta rồi, thử xuống đây đi rồi biết cảm giác. Dù vậy cậu vẫn giúp hắn khẩu giao lần nữa. Âm thanh nhóp nhép nho nhỏ truyền đến tai hắn, những người ngồi xa chắc chắn không nghe thấy, chỉ có người ngồi gần như hắn mới nghe thấy thứ âm thanh ngọt ngào ấy. Đợt tinh dịch thứ ba tràn vào miệng, cậu mệt mỏi ngã người tựa vào thành bàn, tay chân xụi lơ, miệng sưng vù vì bị "thằng em" hắn ức hiếp một thời gian dài. "Mẫu thiết kế mùa hè của mọi người tôi sẽ xem lại sau, trước mắt chúng ta cứ theo kế hoạch cũ mà thực hiện, nếu có vấn đề gì tôi sẽ nói rõ trong cuộc họp tiếp theo, mọi người có thể quay về làm việc, chúng ta kết thúc cuộc họp." Thư ký Woo có ý ở lại giúp hắn xử lý tài liệu như mọi khi, vừa ôm tài liệu đặt lên bàn đã bị đuổi ra ngoài. Chủ tịch bị sao vậy nhỉ, cứ gấp gáp kiểu gì ấy, lúc cuộc họp diễn ra liên tục nhìn xuống bàn, hay chủ tịch có vấn đề gì, đúng là khó hiểu. Kim Taehyung kéo cậu ra khỏi gầm bàn, vuốt lại mái tóc bù xù, lau sạch dấu vết ám muội trên khoé môi, hôn lên đôi môi sưng vù thay cho lời xin lỗi. Cài cúc áo giúp cậu cẩn thận đồng thời kéo khoá quần bản thân lên, lau sạch dấu vết còn vương trên sàn. Hắn gấp gáp kéo cậu ra khỏi phòng họp, mở cửa phòng làm việc bước vào, không quên chốt cửa cẩn thận. "Cục cưng, bắt đầu vào bữa ăn chính nào." "Gì chứ, không phải khi nãy ở phòng họp vừa làm xong sao?" "Đó chỉ là món khai vị thôi, anh vẫn còn khó chịu lắm, với cả anh cũng nên phục vụ cho em chứ, mình anh tận hưởng sao mà được đúng không em yêu." End chap 42mith
|
Chap 43: Đến phòng làm việc
Thư ký Jeon được hắn đặt ngồi lên bàn, cơ thể không một mảnh vải, chân dang rộng sang hai bên để lộ nơi tư mật e ấp như nụ hoa sắp nở. Jungkook chống hai tay sau lưng, ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác né tránh cái nhìn cháy bỏng của hắn, cơ thể nhạy cảm không ngừng run lên sau mỗi cái động chạm từ người kia. "Taehyung." "Ơi, anh đây." "Đừng nhìn nữa...em ngại lắm...anh cứ nhìn chằm chằm làm em ngại." Hắn nhếch mép khi nghe cậu kêu ngại, lúc ngại ngùng bé thỏ con quả thật rất đáng yêu, gò má phớt hồng, môi khép hờ, luôn tìm cách né tránh ánh mắt hắn. Dáng vẻ ngoan ngoãn này chỉ có thể thấy mỗi khi cả hai làm tình, bình thường cậu không dễ chịu thua trước hắn đâu, Kim Taehyung có tiếng nói nhất chính là lúc cả hai lăn giường. Thời gian cả hai ở bên nhau không quá lâu nhưng đủ để hắn hiểu rõ về cậu. Cũng biết rõ nơi nào trên người cậu là nhạy cảm nhất. Hắn thường ngày đều hết mực cưng chiều cậu, nhường nhịn đủ điều, không dám cãi nửa lời, ấy vậy mà trên giường luôn làm cậu kêu cha gọi mẹ, có hôm làm đến khi cậu ngất đi tỉnh lại mấy lần. Đó là lý do vì sao lúc làm tình cậu chưa bao giờ trái ý hắn. Huyệt nhỏ đóng mở theo từng nhịp thở, tiết ra chất nhờn trong suốt chảy xuống bàn làm việc, cậu hốt hoảng rút giấy định lau liền bị hắn ngăn lại. Hôn lên bàn tay nhỏ hơn tay mình, mắt dán chặt vào nơi đang tiết ra chất nhờn, miệng huyệt đỏ au liên tục đẩy dâm dịch bên trong ra ngoài. Cậu có chút khó chịu khi hắn cứ nhìn mà không làm gì. Món ngon dâng đến miệng mà cứ ngồi nhìn là sao chứ. Nắm lấy cà vạt màu tím nhạt kéo người hắn gần lại, hành động của thư ký Jeon chính là đang câu dẫn chủ tịch Kim sao? Bỏ qua thể diện của bản thân, cậu nhắm ngay môi hắn hôn xuống, lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau liền bị hắn né tránh. Bất ngờ trước thái độ đó, bé thỏ con đẩy hắn ra, khép hai chân lại định bước xuống khỏi bàn, chân chưa chạm đất đã bị hắn bế ngược lên. "Bỏ người ta ra, dụ người ta hẹn hò được rồi, ăn cũng ăn sạch sẽ rồi, giờ chán chê muốn bỏ chứ gì, đã vậy ông đây đi tìm người mới đẹp trai cao ráo hơn mấy người." Cậu chu môi bày tỏ nỗi uất ức của bản thân, khoé mắt ươn ướt, hít hít mũi vài cái. Mới trêu có chút đã khóc rồi. Jungkook hổ báo ngày xưa biến đâu rồi không biết, giờ chỉ thấy một em thỏ bị trêu đến bật khóc, đáng yêu như này hỏi sao hắn không trêu hoài cho được. Lau đi giọt nước mắt trên má, hôn lên khoé mắt còn đọng nước, ôm chặt người nhỏ trong lòng dỗ dành. Đừng hỏi vì sao hắn hay làm cậu giận, nó như là đam mê ấy, mỗi khi giận Jungkook đều bày hết vẻ đáng yêu của mình ra, đôi khi làm nũng khiến hắn chết mê chết mệt. Có hai việc mà Kim Taehyung hay làm khi yêu Jeon Jungkook, một là làm cậu ngại, hai là chọc cậu giận đến bật khóc. Thú vui tao nhã của mấy người yêu nhau ấy mà. Cúi đầu ngậm lấy phân thân đỏ hồng vào miệng, mái đầu nhấp nhô giữa hai chân cậu một lúc lâu, hóp má mút mạnh đầu khấc, mùi vị tanh nồng lan khắp khoang miệng, hắn không ngần ngại nuốt hết tinh dịch trong miệng, liếm mép lau sạch tinh dịch còn sót trên miệng. Cậu đê mê nhìn hắn, mắt phủ một tầng sương mỏng. Cơ thể bị lật ngược lại, chống đầu gối và khuỷu tay xuống mặt bàn lạnh lẽo, đôi đào căng tròn vểnh lên, cơn đau rát từ đâu ập đến làm cậu phải quay mặt nhìn người phía sau. Đấy đấy, lại cố ý trêu người ta nữa rồi đấy. Bàn tay to lớn va chạm mạnh vào cặp mông căng mẩy. Mông cậu vừa to lại vừa mềm, rất vừa vặn với tay hắn, hắn chính là thích người có cặp mông to như vậy. Bị đánh mông liên tục, người nhỏ ấm ức đá hắn một cái, cái tính hung dữ vẫn không bỏ được mà, càng như vậy hắn càng đánh mạnh hơn xem như phạt bé thỏ một lần cho nhớ. Mông xinh đỏ ửng, dấu tay rõ rành rạnh, cậu cảm thấy có chút đau rát, đánh mạnh như thế làm gì không biết, đau mông chết đi được. Hắn biết mình có hơi quá đáng, xoa xoa bờ mông đáng thương, hôn lên mỗi bên một cái. Lấy vội chai gel bôi trơn cùng một hộp bao cao su trong ngăn bàn ra, đây là hắn mua mấy hôm trước, mải làm việc nên quên mang về, đúng là sự trùng hợp dễ thương, chắc là nó biết bản thân sẽ được sử dụng ở đây nên xui khiến hắn quên mang về ấy mà. Chờ đến khi ngón tay ướt đẫm gel bôi trơn mới lần mò đến hậu huyệt non mềm, cậu tự tách mông ra để hắn dễ khuếch trương, khẽ nhíu mày khi ngón tay thon dài chui tọt vào trong, bên trong cậu ẩm ướt lại còn ấm nóng, không ngừng hút chặt ngón tay hắn không cho rời đi. Từng ngón tay lần lượt tiến vào, đến ngón tay thứ ba hắn mới dừng lại, tăng tốc độ đâm rút lên một chút, bên dưới càng ra nhiều nước hơn. Khuếch trương vậy là đủ, hậu huyệt đã đủ rộng, hắn thoát y cho bản thân rồi ấn dương vật cương cứng vào trong, cảm giác sung sướng không từ ngữ nào diễn tả được. Hạ mông thấp xuống một chút, vì cậu đang quỳ trên bàn, hắn lại đứng dưới đất nên nếu không hạ thấp làm sao hắn đưa thứ đó vào trong được. Mạnh mẽ đẩy hông, dục vọng như lấn át con người hắn, mỗi cú thúc đều nhắm ngay điểm nhạy cảm của cậu, tay mân mê đầu ngực hồng hào, se se trong tay đến khi nó dựng đứng mới chịu buông ra. Bị tác động hai nơi cùng lúc, cậu cong lưng bắn ra đợt tinh dịch thứ hai. Ngã ập người xuống bàn, cơ thể như muốn dán chặt vào bàn làm việc. Jungkook không thể dùng tay chống đỡ được nữa, chân cũng không còn sức, nằm sấp vậy rồi làm tiếp nếu hắn muốn. Mà hắn làm sao trơ mắt nhìn cậu mệt mỏi được, xoay người thương nằm ngửa trên bàn, dương vật vẫn chưa rút ra xoay một vòng bên trong, nó lại to thêm một vòng, hậu huyệt càng lúc càng trước, nếu còn to nữa sẽ không chịu nổi mất. Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn, dời môi xuống đầu ngực sưng tấy, không biết có phải vì được chăm sóc thường xuyên hay không mà đầu vú có hơi to hơn lúc trước. Mút mát viên thịt tròn như đang thưởng thức món ngon, day day chúng bằng hàm răng sắc nhọn. Nơi giao hợp vẫn dính chặt lấy nhau, một kẽ hở cũng không có. Bế người nhỏ đứng xuống sàn nhà, điều chỉnh tư thế cho phù hợp rồi tiếp tục cuộc yêu nồng cháy. Jungkook nhón chân để mông mình ngang bằng dương vật hắn, nếu khi nãy là mỏi nhừ thì hiện tại chân cậu không còn cảm giác, run rẫy đáng thương. Cơn sóng tình càng lúc càng dâng cao, cao đến mức làm người ta mất kiểm soát. Như mọi lần, hắn kéo tay cậu về sau, ép người phía trước đứng hẵng lên chứ không cần chống tay lên bàn nữa. Đây cũng là doggy nhưng không phải truyền thống mà là doggy đứng. Nâng một chân người nhỏ lên mắc qua tay mình, thoáng cái cơ thể cậu đã bị xoay nằm nghiêng, chống hai tay lên bàn. Quay mặt cậu đối diện với mình, dây dưa môi lưỡi thêm một lúc, tiếng mút mát vang khắp phòng làm việc, nước bọt theo khoé miệng chảy xuống cần cổ trắng mịn. ... Bắn hết tinh túy của bản thân vào cái bao cao su cuối cùng của hộp thứ hai, sợ cậu vất vả làm vệ sinh nên hắn quyết định đeo bao, buộc chặt bao rồi vứt xuống đất, có thể nhìn thấy cả đống "thành phẩm" vương vãi trên sàn nhà. Ngã ập xuống khối cơ thể mềm nhũn kia, mồ hôi của cả hai dính vào người nhau, cậu hiện tại không thể bắn thêm lần nào nữa, cùng lắm là bắn ra chất lỏng nhạt màu. Hôn lên vầng tráng thanh tú, vén mấy sợi tóc dính bết trên trán lên vành tai. Trượt người xuống dưới hôn lên bờ mông căng tròn, không quên hôn vào phần đùi non nhạy cảm, chỉ một cái hôn thành công khiến cậu giật nảy người. Ngài chủ tịch đỡ thư ký của mình ngồi dậy, nhặt quần áo trên sàn lên mặc lại giúp cậu, kế đến là mặc quần áo vào cho mình. Jungkook dù đang mệt vẫn giúp hắn thắt cà vạt, tỉ mỉ thắt từng chi tiết, ánh mắt dán chặt vào thứ tím nhạt trên cổ hắn, eo được người kia vòng tay ôm lấy, cậu từ đầu đến cuối chỉ lo giúp hắn nên không chú ý mấy chuyện khác. Quay về phòng làm việc với dáng vẻ đáng ngờ, môi sưng vù, quần áo có hơi nhăn nhúm, hai chân không cách nào khép lại được, biến mất từ sớm đến giờ rồi quay lại với dáng đi hai hàng bảo người khác không suy nghĩ bậy bạ sao cho được. "Cậu vừa đi đâu về mà đi đứng kỳ vậy hả?" Ahn Jisung là người lên tiếng lấy lời khai đầu tiên. "Mình có chút việc cần làm thôi." "Vậy sao, cậu vừa ngã hay sao mà đi hai hàng vậy, để mình tìm thuốc thoa cho nhé?" "Không cần, mình không có ngã, bị 'bò' húc ấy mà." "Bò húc cậu sao, giữa thành phố này lấy đâu ra bò chứ." "Con bò này lớn lắm, còn rất khoẻ nữa, thế nào cũng có ngày cậu bị bò húc như mình cho xem, vậy nên cẩn thận nhé." Nó khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu, câu nói vừa rồi có gì đó kỳ lạ nhưng nó nghĩ mãi không ra, từ nay chắc phải để ý xung quanh, lỡ như hôm nào bị bò húc thì mệt cái thân này lắm. Phòng bệnh hơn chữa bệnh! Chỉ là cái ngày Ahn Jisung bị " bò" húc không còn xa nữa đâu, sẽ sớm đến thôi. End chap 43Hẳn là bò mith
|
Chap 44: Ngỡ ngàng
Thừ người suy nghĩ món ăn cho bữa tiệc tối nay. Không có lý do đặc biệt nào cả, chả là mọi người muốn đến nhà cậu một lần cho biết, sẵn tiện làm một bữa tiệc nho nhỏ. Jungkook đương nhiên vô cùng hoan nghênh, còn nói sẽ nấu một nồi lẩu thật to tiếp đón mọi người, rượu cũng được chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay không say không về, ngày mai là cuối tuần nên cứ vui chơi thoải mái. Nguyên liệu đã mua sẵn, chỉ cần nấu lên là xong. Trong lúc chờ lẩu sôi, cậu tranh thủ quét dọn nhà cửa sạch sẽ, tiếng "rè rè" của máy hút bụi kết hợp với âm thanh phát ra từ TV quả thật rất ồn, cậu vừa hát ngân nga vừa di chuyển máy hút bụi quanh nhà. Cắm thêm ít hoa tươi vào lọ, nhờ có bó hoa tươi mà căn nhà trông có sức sống hơn. Mở thêm đèn để ánh sáng bao phủ khắp căn nhà. Thay bộ quần áo bám đày mùi thức ăn ra, khoác lên người bộ quần áo khác rồi bước nhanh ra ngoài, giờ này chắc mọi người sắp đến. Lúc này cậu chợt nhớ đến người yêu mình, mấy hôm nay hắn thường xuyên đến đây ngủ lại qua đêm, lỡ như hắn đến lúc bữa tiệc đang diễn ra thế nào mọi người cũng phát hiện mối quan hệ của cả hai. Gấp gáp gọi điện cho hắn nhưng có vẻ người kia đang bận nên không bắt máy, sao lại đúng lúc như vậy, đúng là điên thật mà. Tiếng chuông cửa khiến cậu dừng hết mọi động tác, bỏ điện thoại sang một bên bước ra mở cửa cho mọi người. Ai nấy đều há hốc miệng nhìn căn nhà trước mặt, khu này nổi tiếng là khu của người giàu, chỉ có ai siêu giàu mới mua được nhà ở đây, cậu có hang căn nhà sang trọng ở đây chắc chắn gia thế không tầm thường. Kang Jia thích thú chạy quanh khoảng sân trước nhà, kéo tay Yoo Yoona, Min Soojin và Lee Chaewon tìm chỗ lưu lại vài tấm ảnh, nhà đẹp như này không chụp thì quá phí. Nói là chụp chung nhưng đến cuối cùng chỉ thấy toàn ảnh Kang Jia. Những người còn lại khệ nệ hai ba hộp quà lớn nhỏ, đến chơi nhà bạn chứ có phải ăn mừng nhà mới đâu mà quà cáp nhiều như vậy. Thư ký Woo xắn tay áo bưng nồi lẩu ra bàn giúp cậu, bình thường ở nhà cậu ta cũng hay nấu ăn nên rất thuần thục. Ahn Jisung phụ mang mấy đĩa hải sản lên. Cái cậu Shin Minjun trông thảnh thơi nhất, ngã lưng trên sofa ăn sạch mấy gói bánh trên bàn, cậu thấy vậy liền mang thêm mấy gói nữa ra nhưng bị Ahn Jisung ngăn cản, ăn nhiều như thế không khéo lại lên cân, tháng này lên năm cân rồi chứ ít gì. Nồi lẩu sôi ùng ục trên bếp, xung quanh nó có biết bao ánh mắt thèm thuồng, mọi người đều cằm sẵn đũa trong tay, chờ sôi thêm chút nữa là gắp ngay. Jungkook cho mì vào nồi, quay sang vứt rác, quay lại thì thấy mì đã biến mất không dấu vết, cậu bỏ thêm mấy gói nữa, lần này đến một cọng cũng không còn. Cứ như cái nồi ma thuật ấy, không để ý là biến mất. Trời vào đêm thường rất lạnh, ngồi quây quần bên nồi lẩu nóng hổi thì còn gì bằng, thêm mấy cốc soju đăng đắng ấm hết cả người. Thư ký Woo xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nãy giờ có hơi quá chén. Ánh mắt cậu ta dừng lại trên chiếc cà vạt có chút quen thuộc, màu sắc này hình như đã thấy ở đâu rồi, là của ai nhỉ, tự dưng lại quên vào lúc này. Ra khỏi nhà vệ sinh, thư ký Woo đang bước cũng phải khựng lại khi bắt gặp cái mắt kính nằm trên bàn ở phòng khách, đây là của chủ tịch, cậu ta nhớ rõ mà, mấy hôm chủ tịch mang kính theo đều nhờ cậu ta lau giúp. Nhưng sao nó lại ở nhà thư ký Jeon? Hay là hai người họ...đang sống cùng một nhà? Chuyện này là chuyện trọng đại, nếu nói ra chắc chắn náo loạn cả công ty, mấy nhân viên tích cực đẩy thuyền cho hai người họ có khi ngất xỉu vì thông tin này cho xem. Một chuyện quan trọng thế này mà thư ký Jeon lại giấu tất cả mọi người, hèn gì chủ tịch hay gọi riêng cậu vào phòng, hoá ra là vì cả hai đang hẹn hò. Tạm thời giữ kín mọi chuyện cái đã, chờ xem khi nào cậu mới nói thật cho mọi người biết. Tiếng cụng ly ngoài bàn ăn nhanh chóng kéo Woo Nam-il quay lại với bữa tiệc nhỏ. Điện thoại Ahn Jisung reo lên liên tục, sự chú ý của mọi người đều hướng về người kia, ban đầu là tắt máy không nghe, lát sau tắt nguồn ngăn không cho số máy kia gọi đến nữa. "Là ai thế?" "À...chắc là lừa đảo, mình hay nhận được mấy cuộc gọi như thế lắm." Jungkook chỉ hỏi vậy thôi chứ thật ra cậu biết ai là người gọi đến. Lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, cậu nhếch mép trông vô cùng gian xảo, chạy nhanh ra ngoài mở cửa cho vị khách quý. Jackson có hơi bất ngờ vì được cậu mời đến nhà dự tiệc, càng bất ngờ hơn khi thấy Ahn Jisung cũng ở đây, ban nãy gã vừa lái xe vừa gọi điện nhưng nó không bắt máy, hàng trăm cuộc gọi đi vậy mà không bắt máy một lần. Nó giật mình nấp sau lưng Shin Minjun, nghĩ rằng làm vậy người kia sẽ không thấy. Jackson bước đến chỗ hai người, liếc nhìn một cái làm Shin Minjun sợ hãi sang ghế khác ngồi, sắc mặt giám đốc khó coi như vậy có khi nào sẽ đánh người không? Jisung đứng dậy định bỏ sang chỗ khác liền bị gã kéo tay ngồi về chỗ cũ, cái nhìn sắc như dao khiến nó lạnh sống lưng, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không dám bỏ đi. Thái độ giữa hai người quá rõ ràng, Jungkook càng tin vào những gì mình nghĩ, đó cũng là lý do mà cậu mời Jackson đến bữa tiệc hôm nay. Làm sao qua mắt Jeon Jungkook này được. Sự chắc chắn như lên đến đỉnh điểm khi cậu nhìn thấy Jackson gắp thức ăn cho Ahn Jisung, trước giờ gã chưa từng làm vậy với ai, thậm chí lúc có ý tán tỉnh cậu cũng không thấy làm vậy, hành động dịu dàng này chỉ có một mình Ahn Jisung nhận được, hai người chính là đang yêu nhau, không bàn cãi gì nữa. Nhớ đến người yêu đẹp trai tài giỏi của mình, cậu ra phòng khách mở điện thoại lên xem hắn có gọi lại hay không, kết quả không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Cửa nhà đột nhiên bật mở, Kim Taehyung bước vào ôm chầm lấy bé thỏ con, mặt vùi vào cổ cậu nạp chút năng lượng. "Cục cưng à, anh nhớ em chết được, bé thỏ ở nhà có nhớ anh không?" Lúc này hắn mới nhận ra trong nhà không chỉ có một mình cậu mà còn có rất nhiều người khác, những khuôn mặt ngỡ ngàng đang hướng về hai người họ. Câu nói sến súa khi nãy chắc họ cũng nghe thấy hết rồi. Jungkook đơ người không nói được câu nào, Kim Taehyung càng thảm hơn, trước giờ luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt nhân viên, để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ lúc làm nũng với người yêu cũng quá mất mặt rồi. Lần này bé thỏ con chắc chắn mắng hắn một trận cho xem. Nhưng đâu phải hắn cố tình làm vậy, người ta nhớ nên đến gặp, ai biết nhà cậu đang có khách đâu chứ. Đã lỡ rồi thì công khai luôn vậy. End chap 44mith
|
Chap 45: Em không thương anh
Bày ra vẻ mặt vô tội tạ lỗi với bé người yêu, hắn dần buông tay rồi tách cậu ra, không biết bắt chước ai mà chớp chớp mắt trông có ghét không chứ. Ôm eo cậu bước vào trong, giờ phút này còn ngại ngùng gì nữa, bọn họ chắc cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ, có ngốc mới không nhận ra thôi. Kim Taehyung hoá trẻ con khi ở cạnh cậu, có đũa không gắp mà phải đòi cậu gắp cho mới chịu ăn, ai tưởng tượng được một người đàn ông cao mét tám ngồi đung đưa chân trên ghế là thế nào không, người ngồi cạnh cậu chính là đang làm ra hành động đó. Há miệng đợi cậu đút thịt cho mình, hắn cũng có dùng đũa đấy, nhưng chỉ khi nào muốn đút thịt cho cậu thôi. Bàn ăn hoá không khí vì hai người nào đó. Ngài chủ tịch và thư ký Jeon tình tứ với nhau hơn nửa tiếng rồi, xem ánh mắt dịu dàng của chủ tịch kia kìa, còn cả thái độ ân cần của thư ký Jeon dành cho chủ tịch, tự nhiên lại thấy no ngang. Ít ra cũng nên nể mặt những người không có người yêu đang ngồi đây chứ. Tới giờ vẫn không thể tin hai người đang hẹn hò, cãi nhau cả ngày rồi quay ra quen nhau lúc nào không hay, cứ tưởng đôi oan gia này sẽ đối đầu với nhau cả đời chứ. "Bé, anh muốn ăn thịt bò." Jungkook cười ngại khi hắn gọi mình là "bé", cách xưng hô đáng yêu như này sao không gọi sớm hơn, làm cậu thích chết đi được. Gắp hết thịt bò thư ký Woo vừa bỏ vào nướng. Cậu thư ký tội nghiệp nhìn thịt bò biến mất khỏi tay mình, thầm dặn lòng không được tức giận, người đó là chủ tịch, tức giận có mà mất việc như chơi. Vẫn còn ít thịt mà, cho vào lần nữa cũng không vấn đề gì. Đó là chuyện trước khi thịt bị Jackson cướp mất. Lần này không phải do sợ mất việc, chỉ là ánh mắt đó đáng sợ quá, để gã gắp thịt cho êm chuyện vậy. Đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, Jackson không gắp thịt cho mình mà là gắp cho người bên cạnh, chính xác là Ahn Jisung. Thư ký Woo tròn mắt nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của nó, phút chốc còn nhìn thấy ánh mắt Jackson đã thay đổi, không đáng sợ như khi nhìn cậu ta, nó có chút dịu dàng pha thêm chút yêu chiều. Anh em nhà này đúng là khiến Woo Nam-il mở mang tầm mắt. Ahn Jisung ái ngại nhìn mọi người, kéo ghế ngồi cách xa một chút, vừa nhích ra xa liền bị gã kéo ghế sát lại, lặp đi lặp lại vài lần nó đăm ra bất lực, ngồi yên một chỗ không thèm di chuyển nữa. Không để ý miếng thịt còn nghi ngút khói, trực tiếp bỏ vào miệng rồi nhả ra ngay vì nóng, miệng có chút đau rát, chắc là bị bỏng rồi. Gã vội quay mặt nó về phía mình, tay bóp miệng nó ra xem thử bên trong có bị bỏng nặng không, mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng. Kết thúc bữa tiệc nhỏ, những người còn tỉnh táo tìm một góc riêng nói chuyện với nhau, những người say khướt nằm vật vã dưới đất ngủ, có phòng không vào cứ đòi nằm đây cho bằng được. Cậu lắc đầu ngao ngán, đáng lý ra không nên mua nhiều rượu như vậy. Lấy thêm ít chăn gối mang ra cho bọn họ, đỡ từng người nằm lên gối, xác nhận tất cả đều ổn cậu mới quay về phòng. Số lượng người ngủ bên ngoài có gì đó không đúng, hình như chỉ có Kang Jia, Min Soojin, Shin Minjun và Lee Chaewon. Bốn người còn lại biến đâu rồi không biết. Dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang khi hắn ôm chầm lấy cậu từ phía sau, lại giở tính dính người rồi đấy. Hôn lên chóp mũi đỏ ửng, hắn giữ chặt đầu cậu, tiến lại gần đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau. Hắn rất thích bày tỏ tình cảm với người mình yêu bằng những hành động ngọt ngào thế này, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng, hơi thở cả hai như hoà vào nhau, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, nhịp tim của đối phương rõ đến mức không cần áp tai vào ngực cũng nghe thấy. Vén nhẹ mái tóc loà xoà trước mặt lên vành tai, ngón tay thon dài miết lên đôi môi đỏ mọng, hơi thở hắn trở nên nặng nề, không nhịn được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu khẳng định hắn đã say. Lý do đơn giản thôi, Kim Taehyung không bao giờ hôn phớt qua như vậy, hắn mà hôn là sẽ hôn đến khi cậu không thở được, tưởng như nuốt luôn lưỡi cậu vào bụng. Nhưng cậu lại thích dáng vẻ lúc say của hắn, hệt như một em bé to xác cần được che chở. Bóp bóp cặp má bánh bao trắng trắng mềm mềm, xoa xoa đến khi nó đỏ ửng lên, hết ấn vào rồi lại kéo ra, tưởng má cậu là đồ chơi hay sao mà nhào nặn đủ hình thù thế không biết. Hành động tiếp theo của "em bé Taetae" khiến cậu đứng hình. Hắn há miệng ngậm lấy má phải của cậu, mút mút như đang thưởng thức bánh bao thật sự. Dù có hơi không thích cái cảm giác ươn ướt trên mặt nhưng cậu vẫn để yên cho hắn làm gì thì làm. Jungkook đêm nay xinh đẹp hơn mọi hôm, cứ như thiên thần giáng thế, vừa ngọt ngào lại vừa thanh tao, càng nhìn càng muốn yêu thương, bởi vậy đừng hỏi vì sao hắn yêu cậu không dứt ra được. Hay vì hắn say nên mới thấy thế nhỉ? Chắc là do say thật, nhưng không phải say rượu...là say tình. "Bé của anh đẹp quá." "Đẹp như thế nào?" "Đẹp nhất trên đời luôn." Đêm đó cậu có chút vất vả dỗ "em bé Taetae" vào giấc. Cả hai luyên thuyên đủ thứ chuyện, vẽ vời về tương lai sau này. Nào là kết hôn ở đâu, nhẫn cưới thiết kế ra sao, tuần trăng mật ở Pháp hay Thụy Sĩ. Tương lai với một cuộc sống tốt đẹp đang chờ đợi cả hai ở phía trước, vậy nên hiện tại càng phải cố gắng hơn, hãy yêu nhau cho đến khi thực hiện được tất cả những điều vừa nói. "Jungkook có thương anh không?" "Không, không thương chút nào hết." Sự im lặng bất thường khiến cậu hoang mang, bình thường nếu cậu nói vậy chắc chắn hắn sẽ làm ầm lên bắt cậu nói lại. Cúi đầu nhìn người đang nằm trên tay mình, tiếng khóc thút thít làm cậu phát hoảng, hắn vậy mà lại úp mặt vào ngực cậu khóc ngon lành. Tình huống oái oăm gì nữa đây trời ơi. "Em xin lỗi, em đùa thôi, em thương Tae nhất mà." "Kook không thương anh, anh thương Kook mà Kook không thương anh, Kook chán anh rồi, Kook hư quá." Chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ bật khóc vì một câu nói đùa, chủ tịch Kim cao cao tại thượng, mặt lạnh như tiền lại khóc nức nở chỉ vì người yêu nói không thương mình. Để người khác biết còn ra thể thống gì nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cậu rất muốn người khác nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của hắn. Năn nỉ mỏi cả miệng mà người kia vẫn không tha lỗi, cậu đành dùng đến cách cuối cùng. Ngồi dậy cởi bớt cúc áo ra, vai áo trễ xuống để lộ bờ vai trần, đầu ngực hồng hào lấp ló sau lớp áo mỏng. Cậu nằm nghiêng người, đưa ngực sát đến mặt hắn, người kia không ngần ngại ngậm lấy, mút mát rồi lại day cắn, tay không quên chăm sóc cho bên còn lại, se se đến khi nó dựng đứng lên. "Sau này không được nói vậy nữa, Tae sẽ giận Kook nữa cho xem." Sau đó... Không có sau đó, vì hắn đã lăn ra ngủ mất rồi còn đâu. Trước khi ngủ vẫn không quên cài cúc áo cho cậu cẩn thận, kéo chăn đắp cho cả hai, để cậu gối đầu lên tay mình, ôm chặt cơ thể ấm áp vào lòng. Giữa đêm còn gọi tên cậu trong mơ. Tâm trí hắn bây giờ chỉ có mỗi mình cậu mà thôi. Mới chợp mắt được một lúc mà trời đã sáng, ánh sáng tràn ngập phòng ngủ, vô tình đánh thức hai con người ôm ấp nhau trên giường. Hắn lấy tay che đi ánh sáng bên ngoài, xong lại day day thái dương để giảm bớt cơn đau đầu, có vẻ như men rượu đêm qua vẫn chưa hết. Jungkook vẫn yên vị trên tay hắn, siết chặt vòng tay đặt ngang bụng, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai. "Bé ơi, anh đau đầu." "Ai bảo anh uống nhiều làm gì, em đã bảo uống ít lại rồi mà, hay để em pha nước chanh cho anh nhé?" Miệng thì nói mấy lời trách mắng nhưng chân từ lúc nào đã bước xuống giường để pha nước chanh cho hắn. Taehyung không để cậu rời đi, kéo mạnh khiến cả người cậu ngã ập lên người mình, lăn qua lăn lại mấy vòng, tay chọt chọt vào bụng làm cậu cười khúc khích, gì thì gì chứ bị cù cậu chịu không được. "Nhột em, nhột em mà." "Đêm qua dám nói không thương anh, cho chừa nè, chừa chưa, chừa chưa hả?" "Em sợ rồi, sau này không nói vậy nữa." Quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường lớn, mất nửa tiếng để cả hai tách nhau ra, trước khi ra về vẫn không quên đặt nụ hôn lên vầng tráng thanh tú. Ra đến cửa rồi vẫn cứ lưu luyến không nỡ rời đi, nắm chặt tay người yêu nhỏ, điệu bộ như người chồng sắp đánh trận bỏ vợ nhỏ ở nhà không bằng. Đến khi cậu trừng mắt nhìn hắn mới chịu quay lưng ra về. Cứ phải để người ta hung dữ mới chịu. End chap 45
|