FanFic VKook: Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
|
|
Chap 51: Bị lừa...nhưng chấp nhận
Giờ thì hắn và em đã có thể công khai nắm tay nhau bước vào công ty. Xung quanh là những ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn đưa người yêu đến trước phòng kế hoạch, đặt nụ hôn lên trán rồi quay về phòng làm việc, vài hôm nữa hắn sẽ để cậu quay lại với chức vụ thư ký, không để cậu ở xa mình nữa, nhớ nhung chết đi được. Trưa đó cả hai cùng nhau ăn trưa ở nhà ăn, một lớn và một lớn hơn ngồi cạnh nhau, hắn nhường hết thịt trong phần cơm của mình cho cậu, ngồi nhìn người yêu thế này cũng thấy no rồi. Jungkook ăn đến hai má phồng to, miệng bóng lưỡng dầu mỡ, chăm chú ăn đến mức không nói với hắn câu nào. Người kia cũng không nói gì mà im lặng để cậu ăn. Xế chiều, cả phòng kế hoạch dự định uống trà chiều, quay sang nhìn mới thấy cậu thư ký lại biến đâu mất, không cần hỏi cũng biết đang ở đâu, ngoài ở cùng chủ tịch ra thì không còn nơi nào khác. Bên ngoài truyền đến tiếng bàn tán, thì ra là hắn và cậu đang tình tứ ở dãy hành lang, cười nói vui vẻ như vậy thật khiến người ta ganh tị. Lúc cậu giúp hắn chỉnh lại cà vạt mọi người không nhịn được mà ồ lên một tiếng, âm thanh phát ra có hơi lớn, hai người họ có vẻ đã nghe thấy nên vội tách nhau ra. Trong cuộc họp định kỳ hôm nay, ngài chủ tịch không để tâm vào cuộc họp mà cứ dán mắt vào màn hình điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi cười tủm tỉm. Kim Taehyung trước nay nổi tiếng nghiêm túc, không để chuyện gì ảnh hưởng đến công việc, đặc biệt là những cuộc họp quan trọng thế này. Người đang yêu nên lúc nào cũng yêu đời nhỉ. Mới đó đã đến giờ tan làm, hắn ký nốt chữ ký cuối cùng rồi chạy nhanh xuống phòng kế hoạch đón người yêu tan làm. Jungkook vừa bước ra khỏi cửa đã bị ai đó bịt mắt, mà người làm ra mấy trò trẻ con này chỉ có thể là hắn, sao lúc trước lại không nhìn ra cái tính trẻ con này của hắn chứ. Nhưng như vậy cũng rất đáng yêu. "Đoán xem anh là ai?" "Người yêu em chứ còn ai nữa." Chủ tịch Kim thoáng ngại ngùng vì câu nói đó, câu nói tưởng chừng đơn giản lại khiến tim hắn đập mạnh. Xinh đẹp, đáng yêu lại ăn nói ngọt ngào, hỏi sao hắn không mê cho được. Hôn chụt vào gò má mềm mềm, thêm cái nữa vào gò má còn lại. Cậu giật mình ngó nghiêng xung quanh, nếu ai thấy thì ngại lắm. Vô tình vấp phải hòn đá dưới chân. Cũng may bàn tay ai đó vòng qua ôm lấy eo kéo cả người cậu sát lại, khoảng cách hiện tại rất gần, gần đến mức sắp chạm môi nhau. Không bỏ lỡ cơ hội, hắn áp môi mình lên môi cậu, liếm nhẹ lên phiến môi bên dưới. Hành động vô cùng chậm rãi như đang thưởng thức viên kẹo ngọt. Không ai để ý đến mấy nhân viên trong công ty, ai nấy tranh nhau áp mặt vào cửa kính nhìn cho rõ, có người suýt leo hẳn lên người người bên cạnh. Chỉ một ngày mà bọn họ được chứng kiến biết bao khoảnh khắc ngọt ngào của hai người họ, đẹp đôi quá đi mất, nếu được đứng cạnh nhau trong lễ đường sẽ còn đẹp đôi hơn nữa. ... Xe dừng lại trước nhà cậu, người kia làm ra vẻ mặt ỉu xìu, ôm chặt cánh tay cậu không cho xuống xe. Jeon Jungkook thở dài bất lực, đưa tay nựng cằm hắn, nâng gương mặt điển trai nhìn thẳng mặt mình, hôn nhẹ lên môi hắn một cái. "Anh sao thế?" "Hôm nay em không ngủ với anh sao?" "Em còn công việc phải làm nữa, anh chịu khó ngủ một mình nhé, với lại em đâu thể ngủ ở nhà anh hoài được, em cũng phải về nhà ngủ chứ." "Hay để anh ngủ lại đây với em được không, anh ngủ ngoan lắm, anh hứa không làm gì em đâu." Jungkook thấy hắn đưa ba ngón tay thề thốt mà không khỏi buồn cười. Cái trò này không còn tác dụng đâu, hắn đã thề gần mười lần rồi, lần nào cũng nói không làm gì, chỉ ngủ thôi, kết quả thì sao, cả đêm hành cậu đến ngất đi, chân run rẩy không bước đi nổi. Ngặt nỗi cậu toàn bị cái miệng ngọt ngào đó lừa. "Rồi rồi, ngủ cùng thì ngủ cùng." Kim Taehyung hớn hở theo cậu vào nhà, vừa bước vào cửa một chút đã đè cậu vào tường hôn ngấu nghiến, không để cậu kịp phản ứng, hắn nhanh chóng cởi hết quần áo của cả hai rồi bế cậu vào phòng. "Vậy mà nói không làm gì...ưm...Taehyung xấu quá đi...ưm." "Em biết rõ sao còn cho anh vào nhà, nói thật đi cục cưng, em cũng muốn anh mà đúng không, hửm?" "Anh giữ nó lại đi, không nó chạy mất đấy." "Ai chạy cơ?" "Con 'dê' trong người anh đó." Nhếch mép tỏ ra hài lòng với câu nói vừa rồi. Hôn lên vùng cổ nhạy cảm, ngậm lấy vành tai đỏ ửng, phả vào tai cậu hơi thở nóng rực, phân thân bên dưới nhô lên vô tình chạm vào đùi người nằm bên dưới. "Vậy hôm nay để con dê này chơi chết em, chuẩn bị sẵn sàng nhé cục cưng." Căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ dâm loạn. Hai cơ thể quấn lấy nhau trên chiếc giường êm ái. Kim Taehyung luân động không ngừng, đem thứ đáng tự hào vùi sâu vào trong cậu. Jungkook rên đến khàn giọng, nước mắt tèm lem khuôn mặt xinh đẹp, nỉ non bảo hắn tha cho nhưng người kia vờ như không nghe thấy, xấu xa xỏ xiên cơ thể ngọt ngào. _ Kim Namjoon đứng chờ bên ngoài một lúc lâu, cuối cùng cũng chờ được Kim Seokjin về nhà. Hơn một tháng nay y luôn tìm cách tránh mặt anh, ngoại trừ những lúc làm việc ra thì cả hai không gặp mặt nhau ở bất kỳ nơi nào trong công ty, điều này khiến anh rất khó chịu, bức bối đến mức phải tìm đến tận nhà người ta hỏi cho ra lẽ. Kim Seokjin tung tăng với túi khoai nướng trên tay, thổi thổi vào củ khoai nướng vài cái rồi cắn một miếng to, thổi thêm vài cái nữa nhằm đẩy hết hơi nóng trong miệng ra. Chợt túi khoai trên tay rơi xuống đất khi y nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Quay lưng định bỏ đi liền bị anh gọi lại. "Định đi đâu, nhà cậu ở đây không phải sao?" "Anh đến tìm tôi có chuyện gì sao, giờ tôi có chút chuyện gấp nên đi trước đây." "Đứng lại, cậu đang cố tình tránh mặt tôi chứ không có việc bận gì hết đúng không?" Bị người kia nói trúng tim đen, y đứng yên một chỗ không bước đi được, cả cơ thể quay ngược về sau bởi lực kéo của Kim Namjoon. Hai mắt nhìn vào khóm hoa ven đường chứ chẳng dám nhìn thẳng vào người kia, y rất ngại, ngại nhìn vào mắt anh kể từ cái hôm hai người hôn nhau. Và giờ đây anh lại hôn y thêm lần nữa. *Chát* Bàn tay xinh đẹp giáng vào mặt anh cái tát đau điếng. Kim Namjoon hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước, không kiềm chế được mà khóc nấc lên. Anh muốn dỗ dành nhưng bị y hất tay ra. "Tôi xin lỗi...tôi chỉ là muốn thử xem bản thân đã quên người đó hay chưa." "Bằng cách hôn tôi? Anh xem tôi là cái gì hả...hức...là trò đùa hay thứ để kiểm tra mấy cái suy nghĩ điên khùng của anh, tôi không phải trò đùa, muốn kiếm thì đến quán bar hay gì đó mà kiếm, đi cho khuất mắt tôi, đồ tồi." End chap 51Tiếc mấy củ khoai nướng ghê Joon làm vậy bị Jin đánh là đúng rồi, giận anh rồi đó mith
|
Chap 52: Du lịch
Chuyến du lịch hằng năm chính là món quà BWI dành cho tất cả nhân viên. Nói đến du lịch ai mà không thích, vừa không phải đi làm vừa được tận hưởng những dịch vụ cao cấp nhất, đây chính là công ty ao ước của biết bao nhân viên văn phòng. Jungkook xếp quần áo vào vali, nhìn vào tờ giấy ghi chú đã được ghi từ mấy hôm trước, chuẩn bị như vậy cũng không thừa đâu, để khỏi quên những thứ cần thiết. Những năm trước đã đi biển nên năm nay công ty đổi gió đến vùng núi xinh đẹp. Nếu là du lịch ở núi thì không cần chuẩn bị nhiều như đi biển, hành lí nhẹ hơn vài phần. Tiếng điện thoại kéo cậu thoát khỏi đống quần áo trong tủ. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nũng nịu ngọt hơn cả mật ong, làm cậu không thể tập trung mà phải bước đến cầm điện thoại lên. " Jungkook ơi, Jungkook à, Jungkook đang làm gì đó?" "Em đang xếp quần áo, vẫn đang nghĩ có nên mang thêm thứ gì không." " Vậy trong số suy nghĩ đó có suy nghĩ nào là nhớ đến anh không?" "Có chứ ạ, đương nhiên phải nhớ người yêu em rồi." Đây có lẽ là ngày đầu tiên trong tháng cả hai không ở cùng nhau, vì vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị, tạm xa nhau một ngày, ngày mai là gặp lại nhau. Hắn và cậu luyên thuyên đến tối muộn, mới trôi qua vài tiếng mà đã có rất nhiều chuyện muốn nói với đối phương, đến khi điện thoại hết pin cả hai mới miễn cưỡng tắt máy. Sáng hôm sau toàn bộ nhân viên có mặt ở công ty từ sớm, tập trung trước cửa chuẩn bị nhận xe. Vì số lượng nhân viên quá đông nên phải chia ra bốn xe. Park Yohan bị xếp vào xe toàn là nhân viên phòng tài chính, muốn sang xe khác nhưng lại không thể, mấy nhân viên kia nhiệt tình giữ cậu ta lại, Park Yohan chỉ đành nhìn xe di chuyển mà không làm gì được. Cả phòng kế hoạch và phòng kinh doanh chung một xe. Một xe dành cho phòng nhân sự và phòng marketing. Xe cuối cùng là một vài nhân viên không đủ chỗ ngồi ở mấy xe khác, vì còn trống nhiều chỗ nên xe được trưng dụng như nơi để hành lí, đống hành lí ngổn ngang chất cao như núi che khuất đi ngài chủ tịch và cậu thư ký nhỏ ngồi ở hàng ghế cuối. Nhưng hai người họ không ngồi bình thường mà là ngồi lên người nhau. Jeon Jungkook khổ sở với bàn tay hư hỏng của người kia, uốn éo cơ thể né tránh sự đụng chạm, áo thun trắng được vén lên cao, đầu vú tiếp xúc với không khí lạnh lập tức cứng lên. Hai bên được tay hắn chăm sóc, hết se rồi lại kéo ra ấn vào, chơi đùa đến khi đầu vú sưng lên mới chịu buông tay. Kéo quần dài và quần lót xuống tận đầu gối, cho ngón tay vào thăm dò huyệt đạo, vẫn khít chặt như mọi ngày, vách tràng hút chặt ngón tay hắn, cảm giác được ngâm trong nơi ấm nóng thật thích. Nhịp nhàng di chuyển ngón tay ra vào, tiếng nhóp nhép nho nhỏ làm cậu ngượng chín mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, cũng may hành lí che hết mọi thứ phía sau nên cậu đỡ lo lắng phần nào, lỡ để ai nhìn thấy thì coi như xong. Tiếng kéo khoá quần truyền đến tai, cậu giật mình quay ra sau nhìn, trợn mắt khi đối diện với "hung khí" dữ tợn sắp xỏ xiên cơ thể mình. Nhấc mông lên cao theo yêu cầu của hắn, để người phía sau nhắm vị trí giúp, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống khi nhận được cái vỗ mông từ hắn, hậu huyệt đỏ au dần nuốt trọn dương vật nổi đầy gân xanh. Bám lấy hàng ghế phía trước làm điểm tựa, Jungkook ra sức nhún nhảy trên người hắn, miệng trên há ra hít từng ngụm không khí một cách khó khăn, miệng dưới phun ra nuốt vào vật đàn ông to lớn. Cặp mông nộn thịt rất vừa tay hắn, thịt tràn qua kẽ tay, cánh mông trắng trẻo hằn dấu tay đỏ chót, mông to như này thật vừa với ý hắn. Bịt chặt miệng ngăn không cho tiếng rên rỉ phóng đãng phát ra. Giữ yên cơ thể một chỗ để hắn từ dưới thúc lên, hai chân dang rộng, run rẩy mỗi khi dương vật chạm vào điểm nhạy cảm. Kim Taehyung xấu xa nắm eo cậu kéo xuống trong khi bản thân cùng lúc đẩy hông, đau đớn ập đến làm cậu rên lớn một tiếng, cũng may bên ngoài hơi ồn nên mọi người trong xe không nghe thấy gì. "Taehyung...ư...mọi người sẽ nghe thấy đó...dừng lại đi...đến khách sạn hẵng làm tiếp được không?" "Không." Đầu vú cọ sát vào hàng ghế phía trước, cộng thêm khoái cảm nơi tư mật mang lại, cậu cong lưng, ngửa cổ thở dốc, rùng mình bắn ra chất dịch đặc sệt. Kim Taehyung hôn lên cần cổ trắng nõn, để cậu tựa vào người mình, thân dưới bắt đầu chuyển động. Tư thế hiện tại vô cùng xấu hổ, xấu hổ đến mức cậu chỉ biết nhắm chặt mắt. Cậu ngồi trên người hắn, hai chân dang sang hai bên, lưng áp sát vào bờ ngực màu lúa mạch rắn chắc, nỉ non rên rỉ khi được hắn se đầu vú. Đặt người nhỏ nằm xuống dãy ghế, một chân gác lên thành ghế, chân còn lại duỗi thẳng. Xoa xoa quanh nếp gấp trước khi vào, nơi cấm địa ra rất nhiều nước, nóng rực như ngọn lửa tình đang sục sôi trong người hắn. Mà ngọn lửa ấy chỉ được dập tắt bởi cơn sóng tình trong người cậu. Cự vật đẩy vào rất sâu, nếp gấp bị kéo căng, hậu huyệt vẫn chặt khít như lúc mới vào, gắt gao bao bọc thân gậy. Ngón chân cậu co quắp lại, miệng hé mở để lộ cái lưỡi đỏ hỏn, không chịu được sự ngứa ngáy mà dùng tay tự chơi đầu ngực làm nó sưng to hơn. "Ha...sướng...sướng quá Taehyungie." "Bé có thích không?" "Bé thích ạ, mạnh hơn nữa đi...ưm...mạnh hơn nữa đi ạ." Lật người cậu lại, tát mạnh lên bờ mông núng nính, tách hai phiến mông rộng ra, huyệt động đỏ au hiện ra trước mắt, hắn khẽ nuốt nước bọt một cái rồi đẩy vào. Ngăn tiếng rên rỉ bằng nụ hôn mãnh liệt. Dứt khỏi người kia khi không còn chút oxi để thở, Jungkook tái mặt khi bắt gặp dòng người tấp nập bên ngoài, rồi chợt nhận ra loại cửa kính này chỉ nhìn thấy từ bên trong, từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy gì, cứ tưởng đâu hình ảnh dâm loạn nãy giờ đều bị mọi người nhìn thấy rồi chứ. Nhưng như này cũng quá ngại đi, hắn từ sau thúc tới đẩy cả người cậu áp vào cửa kính, cơ thể nảy lên liên tục, biết là những người đó không thấy nhưng cậu vẫn rất ngại, nhất là khi có xe chạy gần với xe mình. "Taehyungie cho em...ư...cho em đi." "Bé muốn anh cho gì nào?" "Bắn vào trong em...hưm...hức...bắn hết vào trong em...em muốn được anh lắp đầy." "Bé yêu không được hối hận nhé, hiếm khi bé yêu cầu, để anh làm căng bụng em nhé cục cưng." Tưới đầy nụ hoa xinh xắn bằng dòng tinh dịch trắng đục, bụng cậu hơi nhô lên, còn có chút trướng vì phải tiếp nhận một lượng lớn tinh dịch. Kim Taehyung không rút ra mà vẫn cắm chặt vào bên trong, hắn rất thích nhìn thấy "sản phẩm" của bản thân chảy ra từ người cậu, nhưng giờ không phải lúc. Nếu để tịnh dịch chảy ra sẽ làm bẩn xe, dọn dẹp thì được nhưng kiểu gì cũng để lại dấu vết. Vậy nên hắn nghĩ ra một cách giải quyết, kéo cậu ngồi thẳng dậy, nơi giao hợp vẫn dính chặt lấy nhau, có điều lần này hắn không động mà ngồi yên để cậu nghỉ ngơi. Không thể ngờ chỉ ngồi yên một chỗ mà cự vật của hắn lại to thêm mấy vòng, hậu huyệt đáng thương bị nong rộng đến không khép lại được. Chờ khi gần đến nơi, hắn nhanh chóng rút cự vật ra khỏi nơi ấm áp kia, lau chùi vết tinh dịch nơi miệng huyệt giúp cậu, kéo quần lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Dìu người nhỏ chầm chậm bước xuống xe, mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng, vừa "vận động mạnh" nên hắn càng phải chăm sóc cậu kĩ hơn, bên dưới chắc là đau lắm, hai chân cậu còn không khép lại được mà phải đi hai hàng thế kia mà. Lần sau hắn sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, hứa đấy. End chap 52Ờ...em ngồi phía trước á...h-hông có nghe gì đâu mith
|
Chap 53: Em người yêu dữ dằn
"Jungkook à, dáng đi của cậu sao kỳ lạ quá vậy?" Ahn Jisung lên tiếng hỏi khi bắt gặp dáng đi kỳ lạ của cậu bạn thân. Đến mức chủ tịch phải đi cạnh để cậu tựa vào thì chắc là đau chân nặng lắm. Ngây thơ, phải nói nó quá ngây thơ, ngây thơ hơn bất cứ người nào. Đau chân người ta không đi hai hàng vậy đâu, đây là đau cái khác đấy, nhưng đau cái gì thì bọn họ không thể nói được. "Mình...ừm...ngồi xe lâu nên tê chân thôi." "Làm mình cứ tưởng cậu đau chân." Đợi mọi người đi khỏi cậu liền nhéo mạnh eo hắn, phồng má tức giận vì cái người đã làm mình ra nông nỗi này, chỉ nhéo thôi thì không đủ, đá thêm cái nữa vào chân mới bớt giận. Quên mất cơn đau bên dưới, vung chân đá xong liền bám chặt lấy vai người ta kêu đau, hai mắt đo đỏ như sắp khóc. Khác với những lần trước, nơi nghỉ ngơi lần này là quán trọ theo phong cách Nhật Bản, ở những vùng núi thì kiểu quán trọ này rất thịnh hành, khó mà tìm ra khách sạn sang trọng như ở Seoul. Chủ quán trọ tiếp đón mọi người rất nồng nhiệt, vui vẻ mời mọi người vào trong, tận tình đưa từng người về phòng. Không quên dặn dò nhân viên trong quán trọ chuẩn bị vài món cho mọi người. Jackson kéo tay Ahn Jisung về phòng, đi được vài bước nó vội rút tay ra khỏi tay gã, chạy nhanh về phía Jungkook rồi nấp sau lưng cậu. Ai cũng quay sang nhìn bọn họ, đa phần là ánh mắt ngạc nhiên, trước giờ hai người họ không thân nhau lắm, giờ lại trông rất thân thiết. Lôi lôi kéo kéo như vậy chắc chắn có vấn đề. "Em làm gì vậy?" "Tôi không thể ngủ cùng phòng với giám đốc được đâu ạ." "Tại sao?" "Tại vì...tại vì...tôi ngáy lớn lắm ạ, ai nằm cạnh tôi sẽ mất ngủ cho coi, vậy nên giám đốc ngủ một mình thì hơn ạ." Hai bên giằng co qua lại một lúc vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Một người đòi ngủ cùng cho bằng được, một người từ chối với tất cả những lí do mà bản thân có thể nghĩ ra. Kim Taehyung đứng một bên chứng kiến cảm thấy đau đầu dùm bọn họ, đành ra tay giúp đỡ thằng em họ trời đánh này một lần, dù lúc trước thằng em họ này hay tìm cách tán tỉnh người yêu hắn nhưng đó là do gã muốn chọc tức hắn thôi, không có chuyện yêu đương thật lòng gì cả. Nghĩ tình anh em hắn mới giúp một lần đấy. "Cậu muốn ngủ riêng cũng không được đâu, quán trọ hết phòng rồi, tôi thấy cậu cứ ngủ cùng Jackson đi vậy." "Tôi ngủ cùng phòng với Minjun và thư ký Woo cũng được ạ." "Không được, em sao có thể ngủ cùng bọn họ, bọn họ đều là đàn ông em ngủ cùng nguy hiểm lắm." Không chịu ngủ cùng gã đã đành, giờ lại còn đòi ngủ cùng hai tên đó, người chiếm hữu cao như Jackson đời nào đồng ý. "Giám đốc cũng là đàn ông không phải sao, với cả tôi là đàn ông nên sợ gì chứ, tóm lại giám đốc cứ ngủ phòng riêng đi ạ, về phần tôi, tôi tự tìm chỗ ngủ được...ơ...giám đốc...giám đốc thả tôi xuống đi." Cơ thể bị gã vác lên vai đi một mạch về phòng, nó không ngừng la hét bảo gã thả xuống, nhận lại là cái đánh mông vô cùng ngượng ngùng. Vài lần bị đánh mông khiến nó ngoan ngoãn hơn hẳn, không làm ầm ĩ cũng không cầu cứu ai, vì nó không muốn bị đánh mông thêm lần nữa. Thư ký Jeon nhìn theo đến khi bọn họ vào phòng. Eo thon được tay hắn ôm trọn. Kim Taehyung tay xách nách mang cả đống hành lí, mệt thì mệt chứ nhất quyết không để người yêu xách phụ, người ta sợ người yêu mệt, người yêu mệt người ta xót lắm, người yêu cứ vui chơi thoải mái là người ta vui rồi. Mùi thơm nhẹ xộc vào mũi khi cửa phòng mở ra. Căn phòng được trang trí không quá cầu kì, nội thất vô cùng đơn giản. Không có giường ngủ như ở những nơi khác, khi ngủ chỉ cần trải chăn ra sàn nhà nằm là được. Trong phòng còn có cả phòng tắm, cái bồn tắm đằng kia có lẽ là nét hiện đại duy nhất mà căn phòng này có. Jungkook nhanh chóng cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên cơ thể, hậm hực khi nhìn thấy vết trắng đục chảy ra từ lỗ nhỏ bên dưới, quay sang lườm hắn, bước vội vào phòng tắm vệ sinh thứ nhớp nháp giữa hai chân mình. Cho tới thời điểm hiện tại cậu cũng không còn thấy ngại khi cởi quần áo trước mặt hắn, còn chỗ nào trên người cậu mà hắn chưa nhìn thấy đâu. Ngã người tựa vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp, ngân nga một lúc mới nhận ra mình không mang quần áo vào thay. Chả lẽ lại để người ướt sũng ra ngoài, như này khác gì dâng bữa trưa cho "con hổ đói" ngoài kia. Nghĩ vậy cậu bèn lên tiếng gọi người ngoài kia mang quần áo vào cho mình. "Taehyung ơi." "Ơi, anh đây." "Mang bộ quần áo trên giường vào đây cho em với ạ, em quên mang vào rồi." Hắn đang nằm nghỉ ngơi trên giường, nghe cậu nói thế vội ngồi bật dậy hí hửng mang quần áo vào cho người yêu nhỏ. Đặt quần áo một bên. Bước đến ngồi lên thành bồn tắm ngắm nhìn cơ thể đỏ ửng vì hơi nước ấm bốc lên. Tay mon men vào giữa hai chân, lúc sắp chạm vào nơi tư mật liền bị kẹp chặt giữa đùi, Jungkook nhìn hắn bằng vẻ mặt khiêu khích. "Anh định làm gì?" "Để anh tắm cho bé nha." "Đi ra ngoài ngay, không em đá một đá bây giờ." "Em không thương người ta." "Anh mà nói một câu nữa là em 'thương' vào mặt anh đấy, muốn em nhỏ nhẹ hay dùng vũ lực đây?" "Anh ra ngoài là được chứ gì, em dữ quá đi." Dáng vẻ giận dỗi đó thật buồn cười chết được. Lát nữa lại phải khổ sở dỗ người yêu rồi đây. Người như Kim Taehyung rất dễ giận nhưng cũng rất dễ dỗ, chỉ cần nỉ non vài câu ngọt ngào hay thơm vào môi mấy cái là được, cách nhanh hơn là giận ngược lại, mấy lần cậu giả vờ giận dỗi ngược lại, kết quả làm hắn hốt hoảng chạy theo năn nỉ cả ngày trời. Rất may là đã dỗ dành người yêu thành công. Mới đó mà trời đã tối. Cả hai cùng nhau trải chăn, đặt gối ngay ngắn, ngã lưng nằm xuống cạnh nhau, Jungkook gối đầu lên tay hắn, tay vòng sang ôm chặt eo, mặt vùi vào lồng ngực ấm áp. "Đến giờ em vẫn chưa tin chúng ta đã là người yêu của nhau, mới ngày nào còn cãi nhau om sòm mà giờ đã nằm cạnh nhau như này, cảm giác cứ như một giấc mơ vậy." "Anh đáng ra phải nói ra lòng mình từ lâu rồi mới phải, nhưng cũng may vì cuối cùng chúng ta vẫn thuộc về nhau, đúng là nếu có duyên thì dù thế nào vẫn sẽ về bên nhau." Bầu trời đầy sao lắng nghe những lời tâm sự của cả hai, từng khoảng thời gian trôi qua như thế nào, cả hai sống ra sao, kể cả những khó khăn từng gặp khi còn du học ở nước ngoài, hai người đều nói hết với đối phương. Quan trọng nhất là việc họ nảy sinh tình cảm với người kia khi nào, đơn phương trong bao lâu, lúc gặp lại nhau có thấy mừng rỡ hay không, được người mình thương thầm ngỏ lời yêu có hạnh phúc như trong tưởng tượng. Đó là tất cả những gì liên quan đến cuộc trò chuyện. Hắn và cậu tâm sự với nhau rất lâu, lần đầu tiên cả hai bỏ ra chút thời gian lắng nghe suy nghĩ của đối phương, cùng nhau kể về những chuyện đã qua. Đến khi bé thỏ con ngủ say sưa trên vai hắn thì cuộc trò chuyện mới kết thúc. Kim Taehyung chìm vào mộng đẹp sau khi đặt lên trán cậu một nụ hôn. End chap 53Chắc mình không phải đàn ông đâu Jackson he mith
|
Chap 54: Giản đơn
Hàng mi cong vút khẽ lay động, chau mày lại khi bị ánh sáng bên ngoài làm phiền, tiếng chim líu lo đánh thức hai khối cơ thể ôm chặt nhau. Buổi sáng ở nơi này rất yên bình, bầu trời trong xanh không gợn mây, cơn gió nhẹ làm hàng cây lao xao. Người nào đó vẫn ôm eo người kia không buông, hôn lên đỉnh đầu thơm thơm, cố tình ngủ nướng thêm chút nữa. Jeon Jungkook vẫn còn say giấc chưa hay biết những gì hắn làm, vô thức rời khỏi vòng tay ấm áp quay lưng lại với hắn. Kim Taehyung quay người cậu đối mặt với mình, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu bằng ánh mắt dịu dàng, vuốt nhẹ gò má bầu bĩnh, chạm lên chóp mũi đỏ ửng. Hạnh phúc với hắn chính là mỗi ngày được nhìn thấy cậu, bao bọc cậu trong vòng tay, yêu thương cậu bằng cả trái tim. Vai áo có hơi lệch xuống khi cậu nằm nghiêng người, xương quai xanh hiện ra trước mắt, lấp ló đâu đó là đầu vú đo đỏ. Hắn khẽ nuốt nước bọt, đưa tay vạch lớp áo mỏng sang một bên, chạm vào đầu vú nhạy cảm, chỉ với vài động tác xoa nắn đã thành công khiến nó cương lên. Cậu giật mình mở mắt nhìn hắn, nhận ra khuôn mặt quen thuộc mới yên tâm nhắm mắt tiếp tục ngủ, không quan tâm đến việc ngực mình bị người kia chơi đùa. Day cắn viên thịt đo đỏ, quanh quầng vú cũng để lại vài ba vết răng, nước bọt bóng loáng một bên ngực. Phải công nhận rằng nhu cầu sinh lý của hắn rất cao, hôm qua vừa làm hôm nay lại có thể làm nữa, có hôm đề nghị cậu thử lăn giường một tuần nhưng bị từ chối, thật không dám nghĩ qua một tuần lăn giường cậu sẽ thành ra bộ dạng gì. Bật ra vài ba tiếng rên vụn vặt, cậu há miệng thở dốc, tay đan vào mái tóc đen mềm, ưỡn người nhằm đẩy đầu vú vào miệng hắn sâu hơn một chút. Đợi khi cả hai đã thoả mãn mới nhấc nhẹ đầu hắn ra khỏi ngực mình, nâng mặt hắn lên bằng hai tay, miết lên đôi môi mỏng, chà chà, đẹp trai thật đấy, nếu hắn có con chắc em bé sẽ rất đẹp. "Đủ rồi, không mút nữa, ngực em sưng hết rồi." "Anh bế bé đi tắm nhé?" Cậu gật gật đầu đồng ý. Dang tay sang hai bên ý muốn được bế, người kia vừa nhìn đã hiểu ý, một đường nhấc bổng người yêu bế vào phòng tắm. Người yêu nhỏ ôm chặt cổ hắn, chân quấn chặt hông, vùi mặt vào bờ vai rộng. Đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, Kim Taehyung bước đến xả nước ấm vào bồn, vì Jungkook chịu lạnh không giỏi nên hắn mới phải xả nước ấm để cậu tắm được thoải mái hơn. Cởi hết quần áo giúp người yêu nhỏ, đặt cậu ngồi vào bồn tắm, hắn quay lưng ra khỏi phòng chuẩn bị quần áo để lát nữa cậu tắm xong sẽ mặc. Ban đầu hắn định để cậu tự mình tắm, ai ngờ mới bước được vài bước đã bị bàn tay nhỏ kéo lại. Jungkook nhìn hắn bằng đôi mắt nai to tròn, lắc lắc cánh tay, môi chu ra nài nỉ. "Anh không tắm với em sao ạ?" "Em nói tắm một mình thoải mái hơn mà, anh vào cùng sẽ chật chội lắm, em cứ tắm đi nhé, anh ra ngoài trước đây." "Không, Taehyung tắm với em, cởi quần áo ra rồi bước vào bồn tắm mau lên, không là em lột quần áo anh đấy." Ngài chủ tịch không còn cách nào đành ngồi vào bồn tắm cùng cậu. Cả hai chà lưng cho nhau. Hắn sử dụng lực tay vừa phải, nhẹ nhàng tránh để cậu đau. Đến lượt Jungkook, lực tay mạnh đến mức hắn tưởng da lưng mình sắp bong lên. Cắn răng chịu đựng đau đớn, tấm lưng trần gặp nước ấm có chút rát, vậy mà khi nhìn thấy nụ cười của ai đó, đau rát trên lưng biến đâu rồi không biết. Tầm một tiếng sau cả hai mới có mặt bên ngoài với mọi người. Hôm nay quán trọ có hoạt động hái nấm, tất cả mọi người quyết định tham gia để biết thêm một vài kiến thức, với cả đông người thế này cũng giúp đỡ nhân viên của quán trọ phần nào, xem như góp phần vào khâu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa ăn tối nay. Cặp đôi chủ tịch và thư ký nào đó liên tục thể hiện ngọt ngào, không quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn mình ra sao. Cả buổi đi hái nấm cứ dính chặt lấy nhau, thì thầm to nhỏ rồi lại cười khúc khích, thỉnh thoảng còn bắt gặp hình ảnh chủ tịch hôn lên gò má bầu bĩnh của thư ký Jeon. "Chủ tịch à, anh như này cũng quá ngọt ngào đi, để ý đến cảm xúc của người độc thân bọn tôi chút đi ạ." "Thư ký Woo, chuyện này không trách tôi được, nếu cậu can đảm thêm chút nữa thì giờ đã tán đổ người ta rồi chứ không phải đứng đây phàn nàn tôi đâu." Nhắc đến chuyện này là lại thấy buồn phiền, có một thực tế rằng dù Woo Nam-il cố gắng thế nào cũng không có đủ can đảm để bày tỏ với Yoo Yoona. Mối quan hệ của cả hai hiện tại rất tốt, không quá nhạt nhoà nhưng cũng không quá sâu đậm, vẫn ở mức độ bình bình như vậy. Chủ tịch lại còn nhắc đến chuyện buồn của người ta, đúng là sầu não chết được. "Với lại bé nhà tôi đáng yêu thế này tôi không cưng nựng sao được." Tất cả đồng loạt "ồ" lên một tiếng, âm thanh của sự ngưỡng mộ, biết khi nào mới tìm được người yêu ngọt ngào như vậy, sau này nếu không tìm được người như chủ tịch thì bọn họ nhất quyết không yêu ai hết, mẫu bạn trai lý tưởng của mấy nhân viên nữ lại cao thêm một chút vì chủ tịch mất rồi. Hắn không ngần ngại ôm cậu sát vào người, hôn chụt lên vầng trán thanh tú. Lần này không chỉ âm thanh ngưỡng mộ mà còn có âm thanh la hét phấn khích. Mối tình đẹp được tất cả mọi người chúc phúc, không uổng công họ ghép đôi mà, mong rằng sớm nhận được tin vui từ hai người. Shin Minjun nhìn quanh một lượt, vội đi tìm khi không thấy cậu bạn Jisung, thế là cậu ta rủ thêm Kang Jia và Min Soojin đi tìm cùng mình. Rồi ba người hoang mang nấp sau gốc cây khi bắt gặp cảnh tượng không ngờ đến, Ahn Jisung bị Jackson đè sát vào gốc cây hôn ngấu nghiến, tay bị gã đè chặt trên đỉnh đầu. Đến khi cảm thấy không nhìn nổi nữa cả ba liền quay về nơi mọi người đang tập trung hái nấm, mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, mặt đỏ bừng khi nhớ về chuyện ban nãy. Quan sát cảnh vật bên dưới núi từ trên cao, hắn có vẻ để tâm đến khung cảnh nơi đây, nơi hái nấm nằm phía sau quán trọ, vừa hay là nơi ngắm nhìn được ngôi làng dưới núi, nơi này về đêm chắc sẽ rất đẹp. Bác chủ quán trọ thấy hắn nhìn chăm chăm vào một hướng bèn đi đến bên cạnh. "Đẹp lắm có phải không?" "Vâng, khung cảnh yên bình như này đã lâu rồi cháu mới lại được thấy." "Ban đêm nơi đó sáng đèn sẽ còn đẹp hơn, tuy không lộng lẫy như ở thành phố các cháu nhưng chắc chắn không khiến cháu thất vọng." "Bác à, cháu có thể nhờ bác một chuyện không ạ?" Ghé tai bác chủ quán trọ nói nhỏ gì đó, hai bác cháu nhìn nhau mỉm cười rồi bắt đầu kế hoạch. Cũng không phải kế hoạch gì lớn lao, chỉ là món quà nhỏ dành cho người yêu hắn, mong cậu sẽ thích món quà bất ngờ này. Tối đó cậu được hắn dẫn ra sau quán trọ, hai mắt bị bịt kín từ khi còn ở trong phòng, không biết là làm gì mà lại bí mật thế. Chầm chậm tháo mảnh vải mỏng che đôi mắt xinh đẹp, Jungkook từ từ mở mắt, thứ ánh sáng lập loè nhanh chóng đập vào mắt cậu, kế đến là khung cảnh tựa thế giới thần tiên của ngôi làng dưới núi. Xung quanh chỗ họ đứng được trang trí bằng dây đèn nhiều màu sắc, thêm một vài cành hoa tươi đã đủ khiến một nơi vốn dĩ bình thường trở nên lãng mạn. Để làm ra được khung cảnh này phải cảm ơn bác chủ quán trọ đã tìm mua và giúp hắn trang trí nơi này. "Thích không, anh mất cả buổi chiều để làm đấy." "Thích lắm, nơi này thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ nơi nào em từng gặp qua, cảm ơn anh nhiều lắm, em yêu anh." "Nè nè, đừng nói là em đang khóc nhé?" "Ai khóc đâu chứ, anh nhìn nhầm rồi." Cậu sụt sùi úp mặt vào vai hắn, chỉ sau vài câu hỏi han đã nức nở không nên lời, nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo hắn. Nước mắt không phải chỉ để bộc lộ nỗi buồn mà còn bộc lộ niềm vui của một người. Ngày hôm nay cậu rơi nước mắt là vì sự hạnh phúc mà hắn đem lại. Việc làm đơn giản nhưng khiến Jungkook hiểu được bản thân quan trọng thế nào trong mắt người mình yêu. Mấy nhân viên lén nhìn trộm trong này cũng thút thít khóc, họ hạnh phúc thay cho hai người họ, khâm phục cách hai người trân trọng nhau. Chưa đầy một phút sau, một hàng người bám dọc cánh cửa cắm đầu ngã về phía trước, cánh cửa đã cũ lại chịu sức nặng lớn bảo sao không rớt ra cho được. Hắn và cậu đồng loạt nhìn đám người ngã lăn trên đất. Đáp lại hai người là nụ cười ngốc nghếch có phần gượng gạo của bọn họ. Nhìn trộm còn bị phát hiện thật quá mất mặt đi. End chap 54Năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé những bông hoa của tui mith
|
Chap 55: Em có thai rồi
Hôm nay tạm thời không có lịch trình vì bên ngoài mưa khá lớn, đường núi trơn trượt hơn bình thường, ở lại quán trọ bày trò chơi gì đó có vẻ hợp lí hơn. Trước tiên phải lắp đầy cái bụng rỗng bằng một bữa ăn, nhìn thôi mà bụng đã sôi cồn cào. Thoáng cái chỉ còn tiếng nhai chóp chép trong gian phòng rộng lớn, bữa ăn này khiến mọi người vô cùng hài lòng, từ cách trang trí đến hương vị. Kang Jia bắt đầu trò chơi mình vừa thấy trên mạng vài hôm trước, gì chứ mấy chuyện này không ai qua được cô. Những người không chơi ngồi thành một bàn tiếp tục bữa tiệc rượu. Kang Jia lấy vỏ chai rượu đã uống sạch đặt nằm xuống sàn, ngẩng mặt nhìn mọi người bằng ánh mắt tinh nghịch, chắc là lại nghĩ ra mấy trò kỳ cục đây mà. "Chúng ta sẽ chơi trò thật hay thách, một người trong số tất cả những người ngồi đây xoay chai rượu này, dừng lại ngay ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi, không trả lời đồng nghĩ với việc chấp nhận thử thách được đưa ra, luật chơi chính là vậy đó." Chai rượu bắt đầu vòng xoay đầu tiên, ai nấy đều nhìn theo không dám thở, há hốc miệng nhìn chai rượu xoay chậm dần, chậm dần, đến khi đầu chai chỉ vào thư ký Woo, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh đã hướng ánh mắt mong chờ nhìn Woo Nam-il, xui cho cậu ta vì người ra câu hỏi lần này là Kang Jia. "Thư ký Woo, anh thích Yoona phòng kế hoạch chúng tôi đúng không?" Mới là câu hỏi đầu tiên đã như vậy rồi, những câu kế tiếp chắc sẽ còn hơn như vậy. Trước tiên cứ nghe câu trả lời của thư ký Woo đã, thật ra ai nhìn vào cũng biết cậu ta đặc biệt quan tâm đến Yoo Yoona, nhưng được nghe từ chính miệng cậu ta nói thì đáng tin hơn. Woo Nam-il gật gật đầu đáp lại sự mong chờ của mọi người. Tiếng reo hò khiến cậu ta đỏ mặt, cô gái nhỏ ngồi gần đó cũng gặp tình trạng tương tự. Thư ký Woo là người xoay lần này. Mặt tái đi khi đầu chai chỉ vào Jackson, bảo cậu ta đặt câu hỏi cho chủ tịch còn được chứ cho người này thì cậu ta không dám, cả công ty người thư ký Woo sợ nhất là giám đốc, nhìn mặt thôi cũng run rẩy tay chân rồi. Nuốt xuống ngụm nước bọt, lo sợ khi phải đối mặt với vị giám đốc trẻ, ở gã luôn toát ra khí chất bức người khiến người khác e dè khi tiếp xúc. "Giám...giám đốc...anh...anh có thật lòng với..." "Có." "Nhưng tôi vẫn chưa nói là ai mà?" "Nếu người cậu muốn nói đến là Ahn Jisung thì câu trả lời của tôi là có, tôi là thật lòng thật dạ, nhưng có vẻ bạn cậu không thích tôi lắm thì phải." Có rất nhiều chuyện không phải chỉ nói miệng là được. Để chứng minh tình yêu với một người phải mất rất nhiều thời gian, huống hồ gì trước đó gã từng làm ra nhiều chuyện không hay khiến Ahn Jisung hoảng sợ, làm sao nó tin được người từng nói ghét mình giờ lại bảo yêu mình, không khó hiểu khi nó chưa chấp nhận để gã bước vào cuộc đời mình. Yêu nhau là một chuyện, đến được với nhau không lại là một chuyện. Nếu cả hai hẹn hò chắc chắn bị ba gã phản đối, lúc đó gã chắc chắn lãnh đủ cơn thịnh nộ của ông ấy, có thể bị tát, cũng có thể là bị đánh đến bầm tím cả người, nghĩ đến lại thấy đau lòng. Mối quan hệ ấy liệu có bền lâu hay chỉ nhận lại đau thương? Vẫn là nên cân nhắc kĩ càng. Vài ngày trước khi chuyến du lịch bắt đầu ông ta có tìm nó nói chuyện, cuộc gặp chưa đầy nửa tiếng kéo tâm trạng nó xuống hố sâu buồn bã, nó vẫn nhớ rõ từng câu nói cay nghiệt ấy, từng câu từng chữ như đay nghiến trái tim nhỏ bé. Gia thế nghèo nàn là khoảng cách lớn nhất, việc môn đăng hộ đối rất quan trọng đối với một gia đình tài phiệt, cho dù có phải cưới con trai thì cũng phải là một người giàu có ngang ngửa gia đình họ, không thể nào là nó. Ahn Jisung là một người tự ti về tất cả mọi mặt của bản thân, giờ lại càng tự ti hơn khi nghe những lời công kích đó, cả buổi luôn cúi gằm mặt lắng nghe. Quay lại hiện tại cũng vậy, chỉ biết cúi đầu cam chịu, một câu nói đơn giản để đáp trả người ta cũng không biết. Nếu hỏi nó có yêu Jackson hay không thì câu trả lời là có, đúng là điên rồ khi yêu người từng ức hiếp mình, nhưng lỡ yêu rồi thì biết làm sao được. Tiếc là cuộc tình này không thể tồn tại, nó tồn tại chỉ khiến cả hai thêm đau. Jeon Jungkook ngà ngà say, vòng tay câu cổ gã kéo sát lại. Hắn ngồi một bên nhìn thấy cũng không tỏ ra khó chịu, vì hắn biết cậu chỉ đơn giản là muốn dặn dò người kia vài điều. Jackson gỡ tay cậu ra khỏi người mình, gớm chưa, thế mà lúc trước bám riết lấy tán tỉnh người ta cho bằng được. Có người trong lòng cái là trở mặt ngay. "Thật sự thì tôi không muốn Jisung quen anh chút nào, người có khuôn mặt đểu cáng như anh ai mà tin tưởng cho được." "Biết làm sao khi mà bạn cậu lỡ thích tôi rồi." "Ghét thật mà." "Việc của cậu bây giờ chính là giúp tôi có cơ hội ở gần Jisung, bằng mọi giá tôi phải khiến em ấy chấp nhận mình." Có ai nhờ vả người khác bằng giọng điệu ấy không, trên đời này chắc chỉ có mình Jackson gã. Lần xoay kế tiếp là của Jackson, miệng gã nhếch lên khi đầu chai chỉ vào người anh họ yêu quý, hiếm khi có cơ hội, câu hỏi đặt ra không thể tầm thường như những câu hỏi trước. "Anh có thấy người yêu anh hung dữ không?" Không ngoài dự đoán của gã, Kim Taehyung lựa chọn thử thách thay vì trả lời thật, chẳng lẽ lại nói người yêu hắn dữ hơn cả hổ, đến lúc đó không biết có toàn mạng hay không. Chịu khó uống hết mười ly rượu cho êm chuyện. Kết quả bị cậu đuổi theo đá mấy cái vào mông. Vì người kia chạy quá nhanh nên cậu không đuổi theo kịp, ngồi bệt xuống một góc nghỉ ngơi, chợt đĩa trái cây bên cạnh khiến mắt cậu sáng lên. Sau khi được chị trưởng phòng cho phép mới dám lấy vài miếng. Ahn Jisung thấy cậu ăn ngon lành cũng thử một miếng, cắn một cái vị chua lan ra khắp miệng, xoài gì mà chua như chanh vậy không biết, chua chảy cả nước mắt. "Trưởng phòng Lee à, xoài chị mua chua quá đi." "Chị có thấy chua gì đâu, Jungkook có thấy chua không em?" "Không ạ, em thấy nó ngon lắm." Nó rùng mình nhưng vẫn cố ăn hết miếng xoài, đi đến ngồi gần chị trưởng phòng hỏi thăm tình hình em bé trong bụng, bụng lớn như này chắc là sắp đến ngày sinh, nôn nóng gặp mặt em bé quá đi mất. "Mang thai chắc là cực lắm đúng không chị?" "Chứ còn gì nữa, từ ngày mang thai chị lên hẳn mười lăm ký, buổi sáng chẳng ăn được gì nhiều vì nghén, thậm chí ngửi mùi thôi đã thấy buồn nôn rồi, vậy mà hễ đến khuya là lại thấy đói." "Kể cả việc ăn xoài chua cũng là vì mang thai ạ?" "Người có thai thường thèm chua thế mà." Jungkook ngồi một bên nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, khựng lại khi nhận ra tình trạng mấy hôm nay mình gặp phải y hệt như những gì chị trưởng phòng nói. Lén sờ lên vùng bụng bằng phẳng, nơi này không lẽ đang hiện diện một sinh linh, mấy lần trước hắn không dùng bao, lại còn bắn hết vào trong, chẳng lẽ điều cậu nghĩ là đúng. Không để nỗi nghi hoặc đó tồn tại lâu, sáng hôm sau cậu đi đến nhà thuốc gần đó mua vài thứ cần thiết, hôm qua đã lên mạng tìm hiểu đôi chút, thử vào buổi sáng sẽ cho ra kết quả chính xác nhất. Sau mười phút, cậu thẩn thờ bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên tay là que thử thai. Chầm chậm ngồi xuống, xoa xoa vùng bụng phẳng, nước mắt rơi lã chã không rõ nguyên nhân. Hắn cùng lúc mở cửa phòng bước vào, hoảng hốt khi thấy người yêu khóc nức nở. "Làm sao thế em, em bị đau ở đâu sao, nói anh nghe nào." "Taehyung." "Anh đây, không khóc nữa, bình tĩnh nói anh nghe." "Em có thai rồi." End chap 55Đây đây để bác sĩ khám cho...hmm...chúc mừng nha, hai anh có em bé rồi đó mith
|