FanFic VKook: Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
|
|
Chap 56: Đừng đánh Taehyung của con
Kim Taehyung nhìn sang vật nằm trong tay cậu, gỡ từng ngón tay xinh xắn đang nắm chặt que thử thai, tỏ ra bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy hai vạch đỏ chói hiện lên, vẻ bất ngờ dần chuyển sang hạnh phúc, hai mắt hắn như sáng lên khi biết mình sắp được làm ba. Jungkook thì hoàn toàn ngược lại, cậu chẳng thể cười nổi một cái, nước mắt không ngừng rơi. Không phải cậu không yêu em bé, cũng chẳng phải cậu không yêu hắn, chỉ là nếu để ba biết, ông nhất định đánh cậu một trận. Ba cậu là người khó tính, ông đã từng nhắc nhở một lần, giờ mang cái bụng bầu này về kiểu gì cũng ăn đòn cho xem. Nhận ra nỗi lo lắng trong lòng cậu, hắn hạ người ngồi xuống bên cạnh, để cậu tựa cằm lên vai mình, xoa xoa lưng an ủi. Nhiêu đó dường như vẫn chưa xoá tan nỗi lo lắng trong cậu, bạn nhỏ của hắn vẫn không ngừng khóc, tay nắm chặt vạt áo hắn không buông. "Jungkook bình tĩnh trước đã nhé, nghe anh, anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ em, nhất định không sao đâu mà, em đừng quá lo lắng." "Ba sẽ đánh em...hức...ba em dữ lắm...em sợ." "Có anh ở đây với em mà." "Ba cũng sẽ đánh anh...hức...hay chúng ta đi đâu đó một thời gian đi...hức...khi nào sinh em bé ra rồi hẵng quay về." "Tới lúc đó ba sẽ từ mặt em chứ không đơn giản là tức giận đâu." Mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu, hắn không tỏ ra gấp gáp, chầm chậm giải thích cho cậu hiểu. Ban đầu người nhỏ cứ lắc đầu không đồng ý với những gì hắn đề nghị, lát sau vẫn là bị thuyết phục cùng hắn về gặp ba mẹ nói chuyện đàng hoàng. Đỡ cậu nằm xuống cẩn thận, hắn cũng vén chăn nằm vào chỗ trống bên cạnh, vén áo lên cao một chút để dễ dàng sờ sờ phần bụng chưa có dấu hiệu gì. Nơi này đang có con của hắn và cậu, là con trai hoặc con gái nhỏ, chắc chắn đó sẽ là một em bé đáng yêu và xinh xắn, thật mong chờ đến ngày gia đình họ gặp mặt nhau. Nhờ có hắn bên cạnh dỗ dành, cậu giờ mới có thể chợp mắt ngủ thêm chút nữa. Vé máy bay cũng được đặt trong tối hôm đó, Taehyung tranh thủ xếp quần áo để sáng mai quay về Seoul, bạn nhỏ của hắn giờ chẳng còn nghĩ đến chuyện gì được nữa, nằm ủ rũ trông có thương không chứ. Mọi người ai cũng bất ngờ khi hai người họ có việc phải đi trước. Hắn chỉ nói là công ty xảy ra chút chuyện nên về Seoul xử lí, mọi người làm việc vất vả cả năm, chẳng lẽ vì chuyện của hai người mà bảo họ quay về. Chuyện nào ra chuyện đó, mọi người cứ ở đây tận hưởng chuyến du lịch, hắn và cậu về Seoul chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của ông Jeon. Tay cậu run rẩy dữ dội khi máy bay cất cánh được một lúc. Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay người bên cạnh. Jeon Jungkook trước nay rất mạnh mẽ, chưa từng chịu thua trước bất kỳ khó khăn nào, chuyện có thai này đã là gì chứ, cậu nhất định vượt qua được miễn là có hắn bên cạnh. Chuyến bay đi vào vùng thời tiết xấu, sự lung rắc khiến mọi người trên chuyến bay có chút hỗn loạn, Jungkook hoảng sợ nép vào người hắn, Kim Taehyung ôm chặt cậu vào lòng, bịt chặt tai cậu lại để tránh nghe thấy âm thanh hỗn loạn xung quanh. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm trấn an. "Taehyung, em sợ." "Không sao hết, em cứ nhắm mắt lại đi, khi nào anh bảo hãy mở mắt ra, anh luôn ở cạnh em nên đừng lo lắng gì cả, chúng ta sẽ không sao hết, vì chúng ta còn phải gặp mặt em bé nữa mà." ... Ít phút sau. Mọi thứ dần bình thường trở lại, sự rung lắc đã không còn, tiếp viên trưởng cũng thông báo với tất cả hành khách rằng chuyến bay sắp hạ cánh. Hắn gỡ tay khỏi tai cậu, chọt chọt vào gò má bầu bĩnh, hôn lên môi nhằm ra hiệu cho người kia mở mắt ra. Đúng là ngoan thật, bảo nhắm mắt là nhắm chặt không dám mở ra. "Không sao rồi bé à, chúng ta gần đến nhà rồi, em có thể mở mắt ra." Chuyến bay hạ cánh lúc mười một giờ đúng. Xe cũng chờ sẵn bên ngoài. Cả hai ngồi vào xe lái thẳng đến nhà ông bà Jeon. Cách một lúc hắn lại phải quay sang nhìn người bên cạnh xem cậu có làm ra mấy hành động làm hại bản thân không. Lúc chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, trái tim hắn như nhảy khỏi lồng ngực, hai chân không còn sức để bước đi. An ủi cậu vậy thôi chứ hắn còn sợ hơn, chỉ là không muốn người yêu sợ nên mới tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Cả hai ngồi ngay ngắn trên sofa, mồ hôi ướt đẫm trán, nhúc nhích cũng không dám. Kim Taehyung suýt chút ngất xĩu khi thấy ông Jeon từ trên lầu bước xuống. Làm con người ta có thai trước khi cưới liệu có bị đánh một trận nên thân không đây? "Hai đứa có chuyện gì mà đến gặp ba vậy, chẳng phải BWI đang có chuyến du lịch hay sao, sao hai đứa không đi cùng mọi người?" "Thưa...thưa bác, con với Jungkook là có vài chuyện muốn nói với bác." "Chuyện gì mau nói đi." "Vâng...chuyện là lúc đi du lịch bọn con có chơi rút thăm trúng thưởng, kết quả rút ra phần thưởng khá lớn ạ." "Rốt cuộc là trúng cái gì?" "Trúng cái bụng bầu của Jungkook ạ." Nét mặt ông trở nên khó coi hơn, quay sang nhìn cậu như muốn xác nhận lại lần nữa, cái cúi gằm mặt ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Từ sắc mặt hồng hào chuyển sang đỏ bừng, ông ngã người ra sau ghế tránh bản thân sốc quá ngã ập ra trước, ôm lấy bên ngực trái đang nhói lên. "Chuyện từ khi nào?" "Hôm qua bọn con mới biết ạ, nếu bác không tin thì đây là bằng chứng." Que thử thai hai vạch đỏ chói nằm yên vị trên bàn, lần này không chỉ ông mà bà Jeon cũng suýt chút ngất xĩu. Không khí vốn căng thẳng giờ lại càng căng thẳng hơn khi ông Jeon đập mạnh xuống bàn một cái, hùng hổ đứng bật dậy, quay sang nhìn vợ mình rồi nói một câu khiến cậu lạnh người. "Bà vào trong mang roi ra cho tôi, hôm nay tôi phải dạy dỗ lại Jungkook." "Ông nỡ đánh thằng bé hay sao?" "Tôi nói sao bà làm vậy đi, còn con quỳ xuống đây cho ba." "Bác à, Jungkook đang có thai, em ấy không quỳ được đâu ạ." "Cậu im lặng, có tin tôi đánh luôn cậu không?" Bà Jeon cũng không muốn làm vậy nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo lời ông. Cầm chặt cây roi trên tay, vút một phát vào tay cậu, vết roi dài hằn lên cánh tay trắng trẻo, Jungkook không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng rơi lệ. Lần roi tiếp theo là vào lưng, tiếng đánh rất mạnh, không khéo rớm máu cũng nên. Có điều người nhận lần roi này là Kim Taehyung chứ không phải cậu. Bao bọc cậu bằng cơ thể mình, hắn không muốn người mình yêu chịu đau, một vết thưong nhỏ cũng khiến hắn xót xa gần chết rồi, lần này cứ để hắn chịu đòn thay cậu vậy. "Cậu mau tránh ra để tôi dạy con tôi." "Con không tránh, bác muốn đánh cứ đánh con, đừng đánh Jungkook và con của con." Không chút nể tình, ông giơ cao roi đánh vào người hắn, tiếng roi vun chan chát cộng thêm nét mặt đau đớn của hắn chứng tỏ lực đánh không nhẹ. Jungkook khóc nấc lên, muốn vòng tay che chắn tấm lưng hắn nhưng không thể, tay cậu bị siết chặt bởi tay hắn, cũng may hắn lường trước nên giữ lại nếu không người yêu nhỏ lại bị thương rồi. "Ba ơi...hức...đừng đánh nữa mà...hức...ba đừng đánh Taehyung của con mà." End chap 56mith
|
Chap 57: Bất mãn
Ông Jeon dừng tay khi thấy hai người ôm chặt nhau, Jungkook con ông là người mạnh mẽ, lúc nhỏ nghịch ngợm bị đánh cỡ nào cũng không khóc, bị phạt quỳ cả này cũng không kêu la năn nỉ dù chỉ một lời. Lần đầu tiên ông thấy cậu khóc vì một người, lại còn hết lời năn nỉ thay cho hắn. Ai nhìn thấy cảnh này mà không xiêu lòng cho được. Bà Jeon bước vội đến đỡ hai người đứng dậy, quay sang xem hắn có bị thương nặng hay không. Cậu nức nở sờ vào vết thương trên vai hắn, chạy nhanh vào trong tìm đồ băng bó vết thương, tay chân cứ luống cuống nên lấy thứ gì đều làm đổ thứ đó. Người đang bị thương kia trông không có gì là đau đớn, ngược lại còn cười tươi khi thấy cậu lo lắng cho mình. "Ông quá đáng rồi đó, làm cái gì mà đánh con tôi dữ vậy hả, thấy tôi không nói là làm tới hay sao, tin tôi đánh ông y như vậy không?" Xem ai giật mình quăng cây roi sang một bên kìa, đã vậy còn ngồi khép nép một góc trông có thương không chứ, dáng vẻ nghiêm nghị khi nãy đâu rồi, sao giờ lại ngồi co ro vậy nè. Nói gì thì nói, trong nhà này bà Jeon vẫn là người có quyền nhất, chỉ cần ho nhẹ một tiếng là người chồng yêu quý sợ ngay. Ban nãy vì muốn ông bớt giận nên mới xuống nước một chút, ai ngờ chồng bà hôm nay lớn gan dám nạt bà một cái. "Jungkook đưa Taehyung lên phòng băng vết thương đi con, đánh mạnh như vậy không biết có chảy máu không nữa, cái ông già này để mẹ xử lí cho." Chầm chậm để hắn tựa vào người mình, cậu dìu hắn lên phòng, đi ngang qua còn bị ba mình lườm một cái. Lần này khác rồi, có mẹ chống lưng xem ba dám làm gì cậu, có cho tiền chắc ba cũng không dám đánh cậu lần nữa đâu. Kim Taehyung không ngần ngại vùi mặt vào cổ cậu, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của ông Jeon liền giả vờ đau đớn để được cậu quan tâm, tay vòng sang ôm chặt eo người nhỏ. Một màn này ông Jeon nhìn thấy hết nhưng không nói được gì, chỉ có thể ngồi yên chịu trận. Ngoài mấy vết roi hằn trên da còn có vài vết roi rướm máu, ba cậu ra tay ác quá đi, đánh đến rướm máu thế này thì còn gì là lưng của chồng cậu. Rửa sạch vết thương trước khi băng bó, mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng như sợ hắn đau, băng bó xong liền cúi đầu đặt lên chỗ bị thương một nụ hôn. Khoé mắt lại đỏ lên, hai mắt ầng ậng nước, hắn nhanh tay lau đi vệt nước ở đuôi mắt, nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình. Chỉ một buổi sáng đã khiến cậu nhận ra bao nhiêu chuyện. Và chuyện quan trọng nhất chính là cậu đã tìm được một người yêu thương mình thật lòng, là chỗ dựa vững chắc để cậu tựa vào, là người không màng nguy hiểm bảo vệ cậu trong vòng tay. Hắn luôn trấn an mỗi khi cậu cảm thấy sợ hãi, Jungkook trước giờ chỉ tin tưởng mỗi bản thân mình, nhưng lúc trên máy bay mọi niềm tin đều đặt hết vào hắn. Để tạo được niềm tin với một người không phải chuyện dễ, với người như cậu lại càng khó hơn, vậy mà người con trai ấy lại khiến cậu tin tưởng bằng vài ba hành động nhỏ. Kim Taehyung rất ít khi hứa hẹn hay nói ra những lời ngọt ngào sến súa, hắn thể hiện bằng hành động, vô tình hành động đó lại khiến cậu cảm động. Người ta thường đánh giá cao lời nói mà không quan tâm đến hành động, chỉ là trong số những lời nói đó có mấy lời là thật lòng. Kể từ lúc hắn nói muốn dẫn cậu về thưa chuyện với ba mẹ thì cậu đã biết mình chọn đúng người. Chàng trai của cậu luôn như vậy, hấp tấp trong tất cả mọi chuyện, bản thân run sợ nhưng vẫn tỏ ra mạnh miệng, làm sao không nhận ra hắn lo lắng thế nào khi bước vào nhà. Ngày hôm nay cậu tìm được định mệnh của đời mình, người bạn đời đồng hành cùng cậu hết quãng đường còn lại, được bước tiếp đoạn đường cùng hắn xem như đã mãn nguyện. Bữa cơm hôm nay có hơi khó nuốt với ông Jeon, đứa con rể tương lai cướp mất sự cưng chiều của ông trong cái nhà này, chính xác là trong mắt vợ và con trai ông. Ai cũng gắp thức ăn vào bát hắn, Jungkook sợ tay hắn còn đau nên giành phần đút hắn, cả buổi không ăn chút gì mà chỉ chăm chú đút người yêu, hắn sợ cậu đói nên cố gắng gắp một ít thức ăn vào bát bắt cậu ăn cho bằng được. Đút qua đút lại trông có trướng mắt không chứ, qua mắt ông Jeon thì có đấy. Ngồi ăn mà cũng dính sát với nhau cho bằng được, hắn thiếu điều muốn đem cậu ngồi lên đùi mình, bàn ăn còn nhiều chỗ trống mà cứ ngồi sát rạt nhau. Cái cậu con rể này không đau như vợ con ông tưởng tượng đâu, giả vờ để con ông chăm sóc thì có, ghét cái bản mặt đẹp trai đó quá đi. Cố tình đặt mạnh bát cơm xuống bàn nhưng chẳng ai quan tâm đến ông cả. "Cậu ngồi xa con tôi ra chút đi, làm gì mà muốn ôm con tôi luôn vậy. Chuyện của hai đứa tôi tạm chấp nhận, cậu liệu mà chăm sóc thằng bé và cháu tôi đàng hoàng, xảy ra chuyện gì thì biết tay tôi, chờ khi Jungkook sinh đứa bé ra tôi sẽ tính sổ với cậu sau." "Jungkook à, ba ăn hiếp anh kìa, ba còn đe doạ ba lớn của con em nữa." "Ba à, đừng doạ anh ấy nữa mà." "Con nhìn xem là ai doạ ai, là nó cố tình chọc tức ba, ôi trời đất ơi, chắc tôi lên máu với đứa con rể này quá." Bữa cơm cứ thế trôi qua. Trước khi hai người quay về nhà cậu, ông Jeon luyến tiếc xoa xoa cái bụng phẳng lì của con trai, miệng cong lên một đường, dù sao đây cũng là cháu cưng của nhà họ Jeon mà, không cưng sao được. Không biết là được mấy tuần rồi nữa, bụng vẫn chưa có dấu hiệu gì, nhìn sơ qua chắc không ai biết cậu đang mang thai đâu. Quay vào nhà sau khi hai người rời đi, bà Jeon len lén mở cửa thư phòng, thấy chồng mình dán chặt mắt vào màn hình máy tính, gõ gõ cái gì đó trông rất chăm chú. Đợi khi ông ra khỏi phòng bà liền bước vào trong, mở máy tính xem ông chồng này vừa làm gì, một loạt tìm kiếm hiện lên làm bà không nhịn được cười. Tất cả đều liên quan đến việc chăm sóc người mang thai, vậy mà cứ tỏ ra không quan tâm, theo bà thấy thì ông còn quan tâm đến con trai hơn cả bà. _ Chuyện này không vội nói với ông bà nội và ông bà Kim. Hắn biết rõ nếu nói ra kiểu gì họ cũng làm ầm lên, họp báo rầm trời chỉ để nói về việc nhà họ Kim sắp có thêm hai thành viên, ai chứ bà nội hắn là làm thật đấy. Lần trước biết hắn có người yêu còn tổ chức tiệc linh đình ba bốn ngày cơ mà. Công việc của công ty tạm giao lại cho thư ký Woo, hắn đã nhờ cậu ta chuyển cậu về lại vị trí cũ, làm việc cạnh hắn sẽ an toàn hơn, lỡ có việc cần cứ gọi một tiếng là hắn có mặt ngay. Đúng ra hắn định để cậu ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai nhưng bạn bầu này không chịu, nhất quyết muốn đến công ty cho bằng được. Tiếng chuông điện thoại đáng ghét đánh thức cả hai, mắt nhắm mắt mở bắt máy lên nghe, đầu dây bên kia hét lớn một tiếng làm cậu giật mình tỉnh ngủ hẳn. Là Jackson gọi đến, giọng điệu gấp gáp không biết là có chuyện gì, sao lúc còn tán tỉnh không tỏ thái độ vậy đó, giờ lật mặt rồi chứ gì. "Chuyện gì, biết người ta đang ngủ không?" "Jang Hong Ki là ai?" "Jang Hong Ki? À, là con trai của bạn mẹ tôi, mà anh hỏi làm gì?" "Cậu lúc trước bắt Jisung đi xem mắt thay đúng không, giờ thì hay rồi, tên đó thích em ấy nên đến tận công ty tán tỉnh, cậu ăn nói sao với tôi đây Jeon Jungkook?" End chap 57mith
|
Chap 58: Cơ bắp thành bụng mỡ
Sáng sữa, trưa sữa, đến chiều cũng bị bắt uống sữa, cậu thật sự ngán đến tận cổ rồi. Kim Taehyung chăm sóc cậu còn kĩ hơn lúc trước, mỗi ngày đều ép ăn đến khi no căng bụng mới chịu ngừng, ăn xong lại phải uống sữa dành cho người mang thai, ngày ba bữa phải uống đủ, nếu cần thiết hắn sẽ pha thêm sữa cho bữa tối. Từ lúc có thai Jungkook ngủ nhiều hơn trước, hễ không có việc gì làm là lại ngủ, cả ngày không làm gì ngoài ăn với ngủ, không có gì bất ngờ khi cơ bụng săn chắc dần dần biến mất, thay vào đó là bụng mỡ mềm mềm. Bóp bóp phần bụng mỡ, khẽ thở dài một tiếng, béo thì béo chứ biết làm sao, ăn nhiều em bé mới đủ dinh dưỡng, với cả cái bụng nhỏ cứ đói nên cậu mới ăn thôi, đợi khi em bé ra đời rồi lấy lại thân hình săn chắc sau vậy. Như mọi ngày, thư ký Jeon say giấc trên chiếc giường êm ái trong phòng làm việc của hắn. Ngài chủ tịch bên ngoài làm việc cật lực để cậu thư ký có thời gian nghỉ ngơi. Thấy cậu lững thững bước đến gần, hắn chỉ vào đùi mình, cậu rất nhanh đã hiếu ý, bước đến ngồi lên đùi hắn, dụi dụi vào ngực làm nũng, hai mắt nhắm lại muốn ngủ tiếp. Không biết do cậu được nuông chiều nên sinh ra phụ thuộc hay vì có thai nên mới bám hắn như vậy. Mỗi giây mỗi phút đều muốn ở cạnh không rời, xa một chút đã thấy nhớ không chịu được, ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người hắn mới yên tâm ngủ say. Đôi lúc cậu nghĩ rằng hắn sẽ chán nếu mình cứ bám riết như vậy. Hai chân tê đến không cử động được nhưng hắn vẫn để cậu an ổn ngồi trên đấy, đơn giản vì bạn bầu này chỉ ngủ được khi ở cạnh hắn, chịu tê một chút mà bạn bầu ngủ ngon giấc là được. Đôi lúc mạnh tay làm cậu nhíu mày khó chịu, hắn lập tức vuốt ve tấm lưng người yêu, đến khi cậu hết giật mình mới quay lại làm việc tiếp tục. Vươn vai sau giấc ngủ ngon, hôn chụt lên khuôn mặt lúng phúng râu, người gì mà nhiều râu quá chừng, đâm người ta đau muốn chết. Cùng là đàn ông sao cậu lại không có nhiều râu vậy nhỉ, một cọng còn không có, mặt cứ tròn tròn trắng trắng tưởng chừng búng ra sữa, thật không công bằng chút nào. "Dậy rồi sao?" "Ưm...anh còn làm việc sao, không định nghỉ ngơi hả?" "Xong đống hồ sơ này anh sẽ nghỉ, em đói chưa, để anh lấy cơm cho em nhé?" "Không chịu ăn đâu, em không muốn ăn gì hết, muốn ôm Taehyungie thêm chút nữa." Vừa mở miệng định nói thêm vài câu liền nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ bên tai, lại ngủ nữa rồi đấy, chưa nói được mấy câu là lại lăn ra ngủ say. Vuốt gọn mái tóc loà xoà trước trán, bóp bóp khuôn mặt bầu bĩnh, cưng nựng người nhỏ cả một buổi trời. Hết hôn hôn rồi lại ôm ôm. _ Đi dạo một vòng quanh công ty cho tiêu bớt thức ăn trong bụng. Vô tình bắt gặp Jackson mặt mày hầm hầm đứng một góc, mắt nhìn về phía xa xăm, nơi có hai bóng dáng đang chuyện trò vui vẻ. Bước đến định hỏi han vài câu ai ngờ bị ánh mắt gã doạ sợ. "Bị cái gì mà mặt mày hầm hầm vậy?" "Tất cả là tại cậu, tự dưng lôi em ấy vào chuyện này, giờ tên đó cứ dính chặt như cái đuôi vậy, tôi làm sao có cơ hội đến gần đây." "Nè nè cậu, ăn nói cho đàng hoàng nha, tôi là anh rể họ của cậu đấy." "Thì sao, đến chồng của anh tôi còn không sợ nữa là." "Vậy Jisung thì sao?" Im lặng như vậy chính là ngầm đồng ý, tên mặt lạnh này vậy mà lại sợ người đáng yêu như Jisung bé bỏng của cậu, xem như nắm được thóp tên này rồi, từ nay về sau cứ lấy Jisung ra đe doạ là được. Không quá năm phút sau, gã đi một mạch xuống bãi xe lái theo hai người họ, Jungkook cũng leo lên xe đi cùng, phải xem thử lúc Jackson ghen sẽ như thế nào. Cậu tái mặt khi chiếc xe lao vun vút trên đường, với tốc độ này kiểu gì cũng bị cảnh sát bắt. Gã không quan tâm được đến chuyện gì khác ngoài việc đuổi theo xe bọn họ, mắt hằn lên tia máu khi nghĩ đến việc hai người hẹn hò riêng với nhau, đâp mạnh tay xuống vô lăng, bộ dạng vô cùng đáng sợ. "Lái chậm chút đi, con của tôi sợ đó." "Con? Cậu có thai sao?" "Chứ còn ai vào đây, nói cho cậu biết, nếu tôi và con có chuyện gì thì cậu chuẩn bị tạ tội với Taehyungie đi." "Tên anh họ đó đúng là cao tay, hay là tôi cũng làm vậy với Jisung nhỉ, như vậy em ấy sẽ không chạy được nữa." Đúng là kẻ điên nói ra câu nào cũng thấy điên, chưa hẹn hò mà đã đòi làm người ta mang thai, nếu không phải gã đang cầm tay lái thì cậu chắc chắn đập cho mấy phát. Vuốt ve bụng nhỏ trấn an em bé. Quay sang lườm tên điên bên cạnh. "Anh dám làm vậy với Jisung thì coi chừng tôi, đứa nhỏ đó rất trong sáng ngây thơ, đừng để cái tính biến thái của anh làm hư, đừng để tôi biết anh đụng chạm đến cậu ấy." Jackson vẫn giữ im lặng không đáp. Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến, cậu giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc, lúc nãy đi theo gã nên quên báo với hắn một tiếng, hèn gì đầu dây bên kia tỏ ra lo lắng như vậy. "Em nghe đây." " Em đi đâu rồi hả, sao không nói với anh một tiếng, còn chưa uống sữa đã bỏ đi chơi rồi, mau quay về uống hết ly sữa cho anh, bỏ bữa em bé sẽ đói đó em à." "Im lặng đi, chỉ là bỏ uống sữa một bữa thôi anh cần gì cuống lên như vậy, ngưng khóc lóc đi, lát nữa em sẽ về, ngoan ngoãn chờ em ở nhà đi nhé." Gã bên này nghe thấy tất cả, vì cậu bật loa ngoài nên nghe không xót chữ nào. Bĩu môi trước sự làm nũng trẻ con của tên anh họ, chưa từng nghĩ người như hắn lại làm ra những hành động như vậy, nghĩ tới là lại nổi da gà. Dừng xe trước quán ăn vỉa hè, cả hai lấp ló sau gốc cây nhìn theo bóng dáng hai người họ, đến khi thấy bọn họ bước vào quán cả hai mới vội bám theo. Chọn một chỗ ngồi xa nhất có thể để tránh chạm mặt, nhưng ngồi xa như vậy thì có nghe được gì đâu, chỉ có thể nhìn bọn họ cười nói vui vẻ, càng nhìn càng tức. Mấy lần gã định bước đến kéo nó đi, lí do là vì Jang Hong Ki vuốt gọn lại tóc giúp nó, gã như phát điên lên vì ghen, cũng may có Jungkook cản lại. "Bình tĩnh đi cái người này, cậu mà qua đó là hư bột hư đường hết, để xem bọn họ là thế nào cái đã." Thấy mấy lời cậu nói có phần hợp lí gã mới nén giận ngồi xuống. Jungkook thở phào một cái, chưa kịp nói thêm câu nào đã thấy gã bước nhanh đến chỗ bọn họ, mặt đằng đằng sát khí khi nhìn thấy Jang Hong Ki sắp sửa hôn nó. Lần này có trời cũng không cứu được Ahn Jisung. Jungkook cậu đành ngồi đây xem kịch hay vậy. Ahn Jisung đơ người khi người kia có ý muốn hôn mình, tay chân không cử động được, mắt không chớp lấy một cái. Đến khi bị ai đó kéo tay mới giật mình nhận ra, lực nắm mạnh đến mức làm nó nhăn mặt, Jackson nhận ra mình hơi quá đáng nên thả lỏng tay. "Jisung là người yêu tôi, mong anh sau này tránh xa em ấy ra một chút, đừng như người thứ ba xen vào giữa hai chúng tôi." "Em ấy đã đồng ý làm người yêu cậu chưa, hay chỉ là cậu tự nhận, theo tôi biết thì hiện tại Jisung vẫn còn độc thân, đồng nghĩa với việc tôi vẫn còn cơ hội, và tôi cũng chính thức theo đuổi em ấy kể từ bây giờ, cậu chính là người mà tôi loại bỏ đầu tiên đấy." "Vậy để xem anh lớn gan đến mức nào mà dám đấu với tôi." End chap 58Thỏ cơ bắp thành bỏ bụng mỡ rồi mith
|
Chap 59: Lựa chọn
"Giám đốc, sao anh lại ở đây?" "Chẳng phải vì em tự dưng ra ngoài dùng bữa với anh ta sao." "Không phải đâu ạ, anh ấy nói cần người ăn cùng cho đỡ buồn nên tôi mới đi cùng thôi, anh đừng hiểu lầm." "Em đúng là ngốc nghếch, ý tứ anh ta rõ ràng vậy cũng không nhận ra, không có ai vì buồn chán mà tìm người ăn cùng đâu, chỉ có thể là vì thích em mà thôi ngốc ạ." Ahn Jisung ngớ người một lúc, quay sang nhìn Jang Hong Ki, thì ra là vậy, thảo nào anh ta cứ hẹn gặp nó mãi, hầu như mỗi ngày đều gọi đến hỏi xem có bận việc gì không. Cả chuyện lúc nãy, cứ nghĩ anh ta muốn lau vết bẩn trên mặt giúp mình nên nó mới ngồi yên, ai ngờ người này lại có ý hôn, nó chuẩn bị sẵn tư thế đẩy anh ta ra khỏi người mình, chưa kịp làm gì thì gã đã bước đến. Jackson liếc nhìn Jang Hong Ki bằng đôi mắt toé lửa, nếu là lúc trước, để gã biết có người muốn động đến đồ của mình thì kẻ đó chết chắc. Nhưng hiện tại gã không muốn đánh tên này làm gì, vì như vậy chỉ khiến Jisung có cái nhìn không tốt về gã, với cả nó không phải là món đồ vật, nó là người mà gã yêu, là người được gã hết mực tôn trọng. Nén cơn giận dữ xuống hết mức, nắm tay nó định đưa đi nhưng lại bị tên kia giữ lại, Ahn Jisung đứng ở giữa, bị hai người họ nắm chặt tay, hết nhìn người này lại quay sang nhìn người khác nhưng có vẻ bọn họ không hiểu. Jeon Jungkook ngồi bên này không nhịn được liền bước đến hất tay hai người họ ra, trực tiếp nắm tay Ahn Jisung kéo đi, cái đứa ngốc này không có miệng hay sao vậy, không hét lên bảo họ buông tay mà cứ đứng nghệch mặt ra đấy làm gì. Ban đầu định ngồi xem kịch cho vui, ai ngờ lại thành "anh hùng cứu mỹ nhân". Nếu cậu không làm vậy biết đến khi nào mới ra khỏi quán ăn căng thẳng ấy. Bắt đại chiếc taxi quay về nhà nó, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói ngay bây giờ, mà mấy chuyện đó nói riêng với nhau sẽ tốt hơn. Xe vừa dừng lại trước nhà, cậu vội vã kéo nó vào trong, đè nó ngồi xuống sofa giữa phòng khách chật hẹp. Nheo mắt nhìn vẻ mặt chán nản kia, Jungkook khoanh tay đặt trước ngực, chân vắt chéo, tựa lưng vào sofa, dáng vẻ như nhìn thấu tâm tư Ahn Jisung. "Giữa hai người họ cậu chọn ai?" Đó thật sự là một câu hỏi khó, nó không biết nên trả lời thế nào, nếu hỏi nó có yêu Jang Hong Ki hay không thì câu trả lời là không, anh ta là một người tốt và tử tế, luôn quan tâm đến nó bằng cách dịu dàng nhất, chỉ là nó không có tình cảm gì với người chỉ vừa gặp mặt được vài lần. Về phần Jackson, không thể phủ nhận rằng trái tim nhỏ bé này đập liên hồi mỗi khi ở cạnh gã, khuôn mặt điển trai cùng khí chất hơn người đó để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm. Gã không phải kiểu người dịu dàng, lúc nào cũng tìm cách ức hiếp nó, đã từng có lần nảy sinh ý đồ xấu với nó, dù là vậy Jisung vẫn dành sự quan tâm của mình cho người đàn ông này. "Không trả lời được sao, vậy là cậu thích Jackson có đúng không?" "Mình...mình đúng là có chút thích anh ấy, nhưng hiện giờ mình không biết phải làm sao, giám đốc nói anh ấy cũng thích mình, đã vậy còn tỏ tình với mình. Chỉ là lúc trước anh ấy lừa gạt tình cảm của biết bao nhiêu người, liệu mình có thể đặt niềm tin vào anh ấy hay không?" "Jisung à, chỉ có cậu mới có thể trả lời được câu hỏi này, thay vì ngồi đây suy đoán mình thấy cậu nên hỏi thẳng anh ta." Xuất phát điểm của mối tình này không hoàn mỹ như những mối tình khác, không biết có phải vì vậy mà nó trở nên khác thường hay không. Jungkook cho rất nhiều lời khuyên về mối tình này, luôn nhắc nó cân nhắc kĩ trước khi đưa ra lựa chọn, vì nếu chọn sai thì người đau chính là nó. Luyên thuyên một chút mà trời bên ngoài tối đi lúc nào không hay. Quay về nhà với tâm trạng hối lỗi. Chắc hắn đang giận lắm, tự ý bỏ đi lại còn đi đến tối muộn mới chịu về, là cậu thì cậu cũng giận. Chuẩn bị sắn tinh thần hứng chịu cơn giận dữ của người kia, trái với suy nghĩ, hắn không mắng mà chỉ vào ly sữa trên bàn, cậu làm sao dám cãi lời, bước đến ực một hơi hết cả ly sữa. "Tối nay uống thêm ly nữa, bỏ bữa cả một ngày trời, em đúng là nghịch ngợm." "Nhưng em ngán sữa rồi, anh ơi, đổi món khác cho bé đi, uống sữa bầu hoài ngán quá hà." "Em và em bé đều cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, bác sĩ cũng đã nói ngoài việc ăn uống còn phải uống thêm sữa, như vậy em bé mới khoẻ mạnh, đợi khi nào em sinh em bé ra thì anh sẽ đưa em đi ăn tất cả những món em thích có được không?" Cái gật đầu miễn cưỡng tràn ngập vẻ đáng yêu. Bé thỏ con mân mê vạt áo, liếm đi vết sữa còn dính trên mép. Hắn tạm ngưng làm việc, đặt cậu ngồi xuống giường, xoa xoa vùng bụng trắng mềm. "Bất mãn gì nói anh nghe nào?" "Sau này anh đừng mang sữa đến công ty pha cho em nữa, em ngại lắm." "Anh không ngại em ngại cái gì, với cả anh pha sữa cho chồng anh mà, ai nói gì mặc kệ, miễn sao hai người khoẻ mạnh là được." Gối đầu lên đùi hắn, cậu hiện tại hệt như trẻ con làm nũng, cả ngày không được ôm nên đăm ra mè nheo, cố tình uốn éo cơ thể để gây sự chú ý, mục đích là để hắn ôm ôm mình vào lòng. Kim Taehyung dường như không nhận ra nên vẫn mải mê với công việc, tiếng lật tài liệu vang lên đều đều làm cậu khó chịu, quay mặt vào trong cắn mạnh lên bụng hắn một cái rõ đau. "Ui, sao lại cắn anh?" "Anh hết thương em rồi hả?" "Anh thương em." "Vậy sao anh không ôm ôm em?" Ngoài việc làm nũng thì bạn bầu của hắn rất hay tủi thân, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến cậu suy nghĩ lung tung rồi sinh ra buồn bã mấy ngày trời, người có thai thường hay suy nghĩ lung tung, vậy nên hắn càng phải chú ý và chăm sóc bạn bầu kĩ càng hơn. Công việc gì đó không quan tâm đến nữa, giờ hắn chỉ quan tâm đến bạn bầu mà thôi. Đỡ cậu ngồi dậy tựa vào người mình, mông xinh yên vị trên bắp đùi rắn chắc, cằm đặt lên bờ vai rộng, vuốt ve mái tóc đen mềm. Cảm xúc của người mang thai trong suốt quá trình thai kỳ là quan trọng nhất, buồn bã hay ủ rũ có thể dẫn đến trầm cảm sau sinh, mà hắn chắc chắn không để người mình yêu xảy ra chuyện đó. Bế "em bé" vào phòng tắm, mỗi ngày đều là Taehyung tắm giúp, bạn bầu chỉ ngồi một chỗ tận hưởng sự chăm sóc này. Tắm xong lại được hắn bao bọc bằng khăn bông, bế kiểu công chúa ra ngoài, đặt ngồi ngay ngắn trên giường, lúc đó hắn sẽ đi đến tủ quần áo chọn ra một bộ mặc vào giúp cậu. "Taehyung ôm em ngủ đi, không có anh em không ngủ được." "Đợi anh tắm xong sẽ ôm em ngủ nhé." Hắn nhanh chóng vào phòng tắm làm sạch cơ thể, mũi cậu dạo gần đây vô cùng nhạy cảm với mùi hương, không tắm rửa sạch sẽ kiểu gì cũng bị bạn bầu đuổi ra khỏi phòng cho xem. Xông thẳng ra khỏi phòng tắm với cơ thể nồng nặc mùi thơm, bay thẳng lên giường ôm ôm cục bông đanh đá vào lòng, tiếng thở đều đều khiến hắn bật cười, có người chờ lâu quá nên ngủ quên mất rồi. End chap 59mith
|
Chap 60: Không để em buồn
Công việc mấy hôm nay nhiều không đếm xuể, chủ tịch như hắn lại càng bận rộn hơn, không có thời gian nghỉ ngơi, ăn còn không ăn được, ngồi vào ghế một cái là làm việc đến xế chiều mới xong. Xong việc liền chạy nhanh về nhà chăm sóc bạn bầu, bạn ấy dạo này khó tính lắm, làm không đúng ý là la hét ầm trời, báo hại hắn bị mắng oan mấy bữa nay. Ghé ngang qua siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu ăn cho bạn bầu, ngoài thời gian làm việc hắn còn dành ra chút thời gian học nấu ăn, vì cậu chỉ thích ăn món do chính tay hắn nấu, ai nấu cũng không chịu động vào một miếng. Có hôm hắn về trễ không nấu ăn kịp, vậy là bạn bầu bỏ luôn bữa tối chứ nhất quyết không mua đồ ăn bên ngoài. Bướng như vậy nên mới thường xuyên bị hắn mắng đấy. Người đàn ông vest đen lịch lãm, tay đeo đồng hồ đắt tiền, chân mang giày da cao cấp, giờ đang loanh quanh quầy rau củ lựa chọn rau củ tươi ngon về nấu ăn cho bạn bầu ở nhà. Ngắm nghía củ khoai tây trên tay, nhớ lại cách chọn khoai tây học trên mạng mấy hôm trước, cứ vậy đến khi lấy đủ số khoai tây cần thiết. Phải mua thêm ít cà rốt ép thỏ con nhà hắn ăn mới được, mỗi lần nấu món gì có cà rốt là y như rằng cậu sẽ lựa chúng ra để sang một bên, có ép cỡ nào cũng không chịu ăn. Thịt cá có lẽ là nguyên liệu khó nhất, cả phần chọn lựa và phần xử lí, làm sao cho thịt cá tươi ngon và khi nấu chín không còn mùi tanh đó là cả vấn đề, một chút mùi tanh cũng khiến cậu nôn hết ra ngoài. Bởi vậy hắn mới cần đến sự trợ giúp của nhân viên siêu thị. Nhìn vào đồng hồ xem thử mới biết đã gần sáu giờ, phải nhanh chóng về nhà nấu ăn cho hai em bé thôi. Jeon Jungkook nằm nghiêng người trên sofa xem TV, ngáp ngắn ngáp dài trông vô cùng buồn chán, mắt hướng về phía cửa chờ đợi người yêu đi làm về. Cái bụng nhỏ mấy hôm nay cứ đau âm ỉ suốt, bác sĩ đã nói không sao nhưng hắn cứ bắt cậu ở nhà dưỡng thai, muốn đi đâu cứ nói hắn một tiếng. Hai mắt sáng rực lên khi cánh cửa mở ra, Jungkook chạy nhanh đến nhảy lên người hắn, hệt như gấu koala dính chặt cành cây không buông. Hắn đánh nhẹ lên bờ mông tròn, nhẹ giọng mắng yêu. "Em đang có thai đấy, chạy nhảy như vậy không tốt đâu." Vậy là hắn phải nấu ăn trong tình trạng bị bạn bầu dính chặt, cái miệng nhỏ ngậm lấy vành tai hắn, phả hơi thở nóng hổi vào cần cổ, nghịch quá đi mất, nghịch kiểu này có ngày bị đè ra ăn sạch cho coi. Vất vả lắm mới đặt được bạn bầu ngồi xuống ghế, pha ly sữa to đặt trước mặt bắt uống hết, cậu ngoan ngoãn nghe lời uống hết sữa, đung đưa chân ngồi trên ghế ngắm nhìn người đàn ông của đời mình nấu ăn. Lúc này hắn nhận được cuộc gọi, kế hoạch sắp tới với đối tác có chút thay đổi, đối tác yêu cầu hắn đến công ty chỉnh sửa lại vài điều. Dọn cơm lên bàn cho cậu, hắn hôn lên trán cậu rồi lái xe đến công ty. Người ta mới đi khỏi một lúc mà đã có người buồn bã ra mặt, Jungkook ăn được vài miếng liền bỏ đũa, đi nhanh vào phòng trùm chăn ngủ. Kim Taehyung gấp rút bàn bạc công việc, cả buổi cứ nhìn vào đồng hồ, tâm trí đặt vào bạn bầu ở nhà. Giờ cũng đã trễ, không biết bạn ấy đã ngủ chưa, hay vẫn như mọi hôm đợi hắn về mới chịu ngủ. Đúng là không ngoài dự đoán, Jungkook vẫn chưa ngủ, ngồi ôm chân trên giường chờ đợi, không có hắn ôm cậu không ngủ được. "Hư quá, khuya rồi còn không chịu ngủ mà đợi anh là sao?" "Ôm em, Taehyungie không ôm em không ngủ được." "Đến đây nào, anh ôm em bé ngủ nhé." Chưa đầy mười giây hắn đã bị bạn bầu đẩy ra khỏi người mình. Trên người hắn có mùi nước hoa phụ nữ, mùi hương nồng nặc vô cùng khó chịu, máu ghen trong cậu dâng lên, tặng thêm cho hắn mấy cái gối vào mặt. Cái người này dám ngoại tình sau lưng cậu, xem như hắn to gan rồi, để xem cậu trừng trị kẻ ngoại tình thế nào. "Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, ra khỏi nhà tôi ngay đồ đểu." "Không phải như em nghĩ đâu, em hiểu lầm rồi bé à." "Không có hiểu lầm gì hết, anh chính là ngoại tình, có người khác sau lưng tôi, nếu không làm sao lại có mùi nước hoa phụ nữ trên người anh." Hết lời giải thích cuối cùng vẫn là bị cậu đuổi ra khỏi nhà. Hắn không về nhà mà ngồi trước cửa nhà cậu, quần áo chưa thay, bụng đói cồn cào, từ trưa đến giờ vẫn chưa có thứ gì trong bụng. Tựa đầu vào cánh cửa ngủ say, chắc là do quá mệt nên vừa nhắm mắt đã ngủ được ngay, không cần chỗ ngủ êm ái vẫn ngủ say như thường. Ít phút sau cánh cửa từ từ mở ra, Jungkook mở hé cửa nhìn hắn, nhận ra người kia đang tựa người vào cửa ngủ, động tác nhẹ nhàng vì sợ làm hắn thức giấc cũng như ngã ra sau. Tính tình người có thai là vậy, nắng mưa thất thường, mới giận đó giờ lại hết giận, đã vậy còn cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu biết rõ hắn không phải loại người lăng nhăng, mùi nước hoa đó có lẽ là của đối tác bám vào người, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn cơn ghen của bản thân được. Nắm hai tay hắn kéo lê vào nhà, chật vật cả buổi mới kéo được hắn vào phòng, cậu ngồi trên giường thở hổn hển, lau sạch mồ hôi lấm tấm trên trán. Lại nhìn đến người đang nằm dưới đất, cúi người đỡ hắn đứng dậy tựa vào người mình, loạng choạng bước đến gần giường rồi đẩy mạnh người kia nằm lên giường. Vòng qua bên kia giường kéo chăn đắp ngang ngực hắn, nhét luôn hai tay vào trong chăn cho ấm, vuốt ve khuôn mặt gầy một hồi lâu. "Em xin lỗi Taehyungie, em xin lỗi anh nhiều lắm, Taehyungie đừng giận em nhé anh." Vén chăn nằm xuống bên cạnh, đặt tay hắn choàng qua eo mình, nhích người nằm sát vào người hắn, đến khi tấm lưng chạm vào bờ ngực rắn chắc mới dừng lại. Mãn nguyện nhắm mắt ngủ say, đan chặt tay vào tay người kia không rời. Kim Taehyung khẽ mỉm cười, hé mắt nhìn sang người bên cạnh. Nãy giờ hắn chỉ giả vờ ngủ xem cậu phản ứng thế nào, không ngờ lại nghe thấy bạn bầu xin lỗi mình chân thành như vậy. Hắn đã thức giấc từ lúc bị cậu lôi vào nhà, cái bạn này mạnh tay quá đi mất, lôi kiểu gì làm đầu hắn đập mấy cái vào cạnh bàn, không mất trí nhớ là đã may lắm rồi. "Anh không giận bé đâu, làm sao nỡ giận em bé đáng yêu như em được." Hắn luôn là như vậy, không bao giờ giận dỗi dù cậu rất vô lí, lúc nào cũng dịu dàng như thế, thà để cậu đánh mình chứ nhất quyết không để cậu giữ kín buồn bực trong lòng. Uất ức lâu ngày rất dễ sinh bệnh trầm cảm, đó là điều làm hắn sợ nhất, căn bệnh đó có thể cướp mất người hắn yêu bất cứ lúc nào, vậy nên hắn luôn khiến tâm trạng cậu vui vẻ và thoải mái. Trên đời này có mấy người biết nghĩ cho người mình yêu như vậy. Jeon Jungkook thật may mắn! End chap 60mith
|