Kim Seokjin thẩn thờ nhìn ly nước trước mặt, cầm ống hút khuấy khuấy chất lỏng bên trong chứ không uống chút nào, nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây lại thấy mệt mỏi. Cuộc sống đang rất yên bình tự dưng xuất hiện rắc rối mang tên Kim Namjoon, đó là một người đàn ông hoàn hảo, giỏi về mọi mặt, là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái, ngoại trừ y.
Anh luôn tạo cơ hội để cả hai ở gần nhau, tiếp xúc càng nhiều không tránh khỏi việc hiểu nhiều về nhau hơn, nhờ vậy mới biết giữa hai người không có bất kỳ điểm chung nào, một điểm cũng không có. Kim Namjoon là kiểu người trầm tính, thích những thứ nhẹ nhàng như đọc sách hay nghe nhạc cổ điển, phong thái đỉnh đạc luôn được thể hiện qua cách làm việc. Kim Seokjin thì hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có thể nói chuyện cả ngày không ngừng nghỉ. Đến một điểm chung còn không có thì thích nhau kiểu gì.
Quan trọng là anh có thật sự yêu y hay vì muốn quên đi mối tình đau khổ trước đây, chứ làm gì có chuyện vừa chia tay đã lập tức yêu người khác ngay. Nếu vẫn chưa quên được người yêu cũ thì tốt nhất là đừng nên quen người mới, điều đó thật sự rất tồi tệ, chỉ làm cả hai thêm tổn thương. Y không muốn cuốn sâu vào chuyện tình cảm rối ren này, đây là đời thực chứ không phải tình tiết trong phim, và Kim Seokjin cũng không phải nam chính nhu nhược, y đủ mạnh mẽ để kết thúc mọi chuyện trước khi nó kịp xảy ra.
Lời đề nghị hẹn hò y vẫn chưa chấp nhận, nói đúng hơn là không có ý chấp nhận, nhưng nếu từ chối thì có thẳng thừng quá hay không. Bởi vậy nên hôm nay mới hẹn Jungkook ra gặp mặt, cậu ít nhiều cũng rành chuyện tình cảm hơn, đưa ra vài lời gợi ý biết đâu giúp ích được chuyện này. Không ngờ có ngày phải khổ sở vì chuyện tình cảm như vậy.
Bạn bầu Jeon tung ta tung tăng trên đường, chợt nhớ ra lời hắn dặn bèn đi đứng cẩn thận lại, chạy nhảy nhiều sẽ ảnh hưởng đến em bé, cũng may hắn không biết chuyện này, hắn mà biết kiểu gì chẳng hét ầm lên. Bước vào quán cà phê quen thuộc, ngày trước khi còn học cấp ba cậu và y thường đến nơi này làm bài tập nhóm hay ôn bài thi. Từ bỏ thói quen uống cà phê từ ba tháng trước, thứ nước này không tốt cho người mang thai, tránh uống thì hơn, bởi thế bạn bầu mới đổi sang uống nước ép giàu dinh dưỡng.
Hiếm khi thấy Seokjin sầu não như vậy, áp sát bàn tay vào hai bên má, đôi môi đỏ mọng chu ra, cậu nâng mặt y lên cao một chút, chỉ cần nhìn thôi cũng biết người này có rất nhiều tâm sự. Vuốt lại mái tóc rối bời của người đối diện, chỉnh lại phần cà vạt bị lệch, nhân viên công sở thì cũng phải chỉn chu một chút, xộc xệch quá kẻo bị người ta nói ra nói vào. Vừa vuốt gọn mái tóc rối chưa được bao lâu thì y đã vò rối chúng lần nữa, cậu tiện tay vò thêm mấy cái làm chúng xù lên như tổ chim, công tình người ta vuốt gọn cho đẹp, thôi thì cho thành tổ chim luôn.
Cả hai ngồi nhìn nhau mười lăm phút hơn, ly nước ép của cậu hết cách đây vài phút, Kim Seokiin cứ thừ người ra đấy, thỉnh thoảng lại bật tiếng thở dài. Bạn bầu vốn nóng tính, gặp tình huống này không mắng người là đã rất may, lườm muốn rớt hai mắt xuống đất mà người kia chẳng hề để ý đến, bị ai bắt mất hồn hay sao rồi không biết.
"Kim Seokjin, cậu đừng để mình mắng cậu."
Nhớ ra mục đích ban đầu hẹn cậu đến đây, y bắt đầu tường thuật lại tất cả mọi chuyện, không quên nói về sự khó xử của bản thân, liên tục hỏi cậu nên làm thế nào cho đúng, làm cách nào để có thể vừa từ chối vừa khiến Kim Namjoon không đau lòng. Mối tình đầu đã không trọn vẹn, mối tình kế tiếp cũng vậy làm sao anh chịu nổi.
"Anh ta dám coi cậu là người thay thế cho người yêu cũ sao, quá đáng mà, để mình tìm anh ta dạy dỗ một trận."
"Đừng mà, mình xin cậu đó, đừng làm chủ tịch bị thương."
"Tại sao, anh ta đáng ghét thế cơ mà."
"Không có đâu, chủ tịch của mình tốt lắm, riêng chuyện tình cảm có hơi ngốc nghếch một tí, còn lại chính là vô cùng hoàn hảo."
Cái cách Kim Seokjin nói về chủ tịch của mình trông rất tự hào, cứ như đang kể cho người khác nghe về anh người yêu tài giỏi. Jungkook gác cằm lên tay lắng nghe những điều tốt của vị chủ tịch lừng danh kia, mới nghe kể thôi mà đã thấy nhiều điểm tốt vậy rồi, chẳng có lý do gì để y từ chối tình cảm của người đó cả. Nhưng đó là nếu Kim Namjoon không xem y là người thế chỗ cho tên người yêu cũ kia. Bằng không cậu nhất định ôm bụng bầu tìm anh tính sổ.
Chiếc xe bên ngoài lọt vào tầm nhìn của y, đứng bật dậy định bỏ đi liền bị cậu níu tay lại, tình thế vô cùng gấp rút mà hai người vẫn lôi lôi kéo kéo nhau cả một buổi trời. Đến khi chủ nhân của chiếc xe kia bước vào, y vội ngồi thụp xuống, lấy hồ sơ che đi mặt mình với hy vọng người kia không nhìn thấy, em bé ngốc mãi mãi là em bé ngốc, che mặt nhưng lại xoay thẻ tên trong công ty ra trước ngực, khác nào tự khai với người khác.
"Tôi tìm cậu cả buổi trưa đấy."
"Anh tìm tôi làm gì chứ, chúng ta tách nhau ra chưa được hai tiếng, anh cứ bám dính tôi thế làm gì?"
"Tôi muốn ở gần cậu chút thôi."
"Làm ơn đi chủ tịch, tôi rất áp lực về chuyện này, mong anh đừng nhắc đến nữa."
Cậu như được xem phim truyền hình dài tập ngay trước mặt, vừa phồng má hút nước ép trong cốc của Seokjin vừa mở to hai mắt nhìn hai người họ. Thấy bạn thân bị anh kéo đi cũng không nói gì, ngược lại còn phụ giúp gỡ bàn tay đang bám chặt cạnh bàn ra, hớn hở vẫy tay tạm biệt.
"Jungkook cứu mình."
"Hai người đi vui vẻ nhé, mong anh nhẹ tay với bạn tôi một chút, tạm biệt Seokjinie, yêu cậu."
Seokjin vùng vẫy khi bị nhấc bổng lên, la hét vang trời nhưng không ai giúp đỡ, đến khi bị anh nhét vào trong xe mới chịu im lặng. Rõ ràng đã hứa bảo vệ người ta vậy mà lại hùa với người khác để người khác bế người ta đi, Kim Seokjin sẽ giận Jeon Jungkook ba ngày luôn. Tới lúc đó đừng có mà gọi điện dỗ dành người ta.
_
Còn sáu tháng mười ngày nữa em bé mới ra đời vậy mà hắn đã bắt cậu nghỉ ở nhà, không cần đến công ty làm việc. Đương nhiên là cậu không đồng ý, cương quyết muốn đi làm cùng hắn, người kia chỉ đành thuận theo ý cậu, mà cho dù hắn không đồng ý thì cậu cũng có nghe đâu.
Như mọi ngày, Kim Taehyung lắp đầy bụng cậu bằng bữa trưa do chính tay hắn nấu, dù rất ngán mấy món ăn dinh dưỡng, này nhưng cậu vẫn cố ăn cho bằng hết, có như vậy hắn mới mua bánh kem dâu tây về cho cậu. Bụng tự dưng no ngang khi thấy ly sữa trên tay hắn, cậu sắp biến thành thỏ con béo ú vì uống quá nhiều sữa rồi đây này, người cứ tròn ủm tròn um, nét quyến rũ ngày trước mất tiêu luôn rồi, bắt đền hắn đấy.
Tựa người vào sofa thở hổn hển sau khi uống hết ly sữa to. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, chờ hắn đồng ý cánh cửa mới dần mở ra, ông Jeon chậm rãi bước vào trong, nhíu mày nhìn con rể tương lai, miệng có dấu hiệu trề ra, mỗi lần ông nhìn hắn đều là khuôn mặt không mấy yêu thích này. Lại nhìn sang con trai yêu quý, thấy cậu được chăm sóc chu đáo ông cũng yên tâm phần nào, thử không chăm sóc con trai và cháu cưng của ông xem, bắt về nhà nuôi cho hắn khỏi gặp mặt luôn ấy chứ.
"Bác trai, bác đến đây có chuyện gì không ạ?"
"Tôi có chút chuyện muốn tìm Jungkook, chuyện là tôi muốn thằng bé quay về tiếp quản GUK, đã đến lúc thằng bé nên về đúng vị trí của mình, ông già này cũng không còn trẻ trung gì nữa, trao lại công ty càng sớm càng tốt."
Cậu đứng bật dậy khi nghe thấy ba mình muốn trao lại cái ghế chủ tịch. Những chuyện xảy ra trong thời gian qua đủ để chứng minh cậu là một người có năng lực, có bản lĩnh và có đủ khả năng điều hành GUK. Vị trí chủ tịch ngay từ đầu đã là của cậu, giờ cũng đến lúc cậu nhận lấy trọng trách to lớn này, thay ông chăm lo cho công ty và tất cả nhân viên.
"Con không về."
"Con nói cái gì hả?"
"Con nói là con không về, lúc trước ba tự dưng bảo con đi làm việc ở công ty khác giờ lại bảo con về công ty, con không muốn đâu, con muốn ở đây với Taehyung, con không thể xa Taehyung của con được."
"Thằng nhóc này, con còn chưa gả cho cậu ta đã bám dính lấy cậu ta rồi, lời ba nói cũng không thèm nghe, đến lúc gả đi thật chẳng phải ba mất luôn con trai rồi sao."
"Hay là ba làm chủ tịch thêm vài chục năm nữa đi, con vẫn chưa muốn quay về GUK ngay bây giờ, Taehyung ở đâu thì con ở đó, trời có sập xuống con cũng phải ở cạnh anh ấy."
End chap 61Ai đó ép bạn bầu uống sữa dùm Taehyungie đi mith