FanFic VKook: Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
|
|
Chap 31: Công tác
Trở lại công ty sau mười ngày dài đằng đẵng, trong thời gian nghỉ lễ hắn thường xuyên gọi điện cũng như nhắn tin cho cậu, mỗi lần như vậy cậu đều tắt máy, cùng lắm là đọc xem hắn nhắn gì rồi thôi, một dòng tin nhắn trả lời cũng không có. Vừa bước vào đã nghe tiếng bàn tán của mọi người xung quanh, chuyện là trang cá nhân của chủ tịch Kim mấy hôm nay liên tục đăng tải mấy bức ảnh kỳ lạ, màu sắc mang theo vẻ vui tươi, cứ như ngài chủ tịch đang yêu vậy. Nghe tới đây cậu bắt đầu lo sợ, tên điên đó đừng nói đang ám chỉ cậu đấy, chuyện này là không thể nào. Ahn Jisung vừa từ phòng giám đốc về, cũng lạ thật, từ cái hôm tổ chức tiệc cuối năm đến giờ, chuyện gì liên quan đến phòng kế hoạch thì Jackson đều yêu cầu Jisung trực tiếp đến phòng nói. Không biết làm việc kiểu gì mà mỗi lần quay về, mặt mày nó không giấu được vẻ thất thần. Jungkook định đi đến hỏi chuyện, bước được ba bước đã bị người đi như bay từ cửa vào níu lại. Kim Taehyung mỉm cười nhìn cậu, tay nắm chặt bàn tay mềm mại của người ta, mấy cô nhân viên lại được một phen kinh ngạc, thầm nhếch mép cười với nhau, rõ ràng như ban ngày rồi, hai người yêu nhau đúng không ạ? Sợ bị hiểu lầm, cậu vùng vằng muốn thoát khỏi tay hắn nhưng gỡ hoài không được, bàn tay to lớn kia cứ như được dán keo vậy. Đến khi hắn trừng mắt nhìn, cậu lúc này mới ngoan ngoãn đứng yên, bĩu môi hờn dỗi, người ta đã làm gì đâu mà trừng mắt như thế, đúng là đáng ghét, ghét ơi là ghét. Mà sao hôm nay cậu lại sợ hắn nhỉ, bình thường đâu có như vậy, nếu hắn trừng mắt cậu sẽ liếc lại cho rách mặt luôn chứ ở đó mà lên mặt. "Thư ký Jeon, hôm nay cậu không cần làm việc, về nhà chuẩn bị hành lí đi công tác cùng tôi." Cả phòng kế hoạch hoang mang cực độ, trước giờ hắn đều đi công tác cùng thư ký Woo, giờ lại muốn đi với thư ký Jeon trong khi cậu vào công ty chưa được một năm. Nhưng ai quan tâm chứ, cái bọn họ quan tâm là hai người ở riêng với nhau, cứ như lấy việc công tác làm lý do cho chuyến du lịch của họ vậy. Tưởng tượng thôi đã thấy phấn khích rồi. "Không, tôi không đi." Lại giở tính trẻ con rồi đấy, người làm ăn không bao giờ lôi chuyện cá nhân vào công việc đâu, mặc dù hắn lấy việc công để giải quyết việc tư thật, nhưng cũng là vì muốn ở gần cậu thôi. "Cậu không có quyền từ chối, về nhà chuẩn bị mau đi, trưa nay tôi đến đón cậu." Trưa đó hắn có mặt trước nhà cậu đúng giờ, chờ mười lăm phút vẫn chưa thấy người đâu, lát sau từ trong nhà xuất hiện bóng dáng cao ráo, đẹp trai ngời ngời kéo theo vali đi đến xe hắn. Thư ký Woo ngồi trước nhìn thấy liền bước xuống giúp cậu mang hành lí lên xe. Xong xuôi bèn quay sang mở cửa xe mời cậu vào. Ban đầu cậu định ngồi phía trước cạnh thư ký Woo nhưng bị cậu ta chặn lại, cứ như có ai đó ra lệnh từ trước, mà khỏi hỏi cũng biết đó là ai, trông bộ dạng đắc ý thế kia mà. Bất đắc dĩ đành ngồi cạnh hắn ở phía sau, Jungkook luôn giữ một khoảng cách nhất định, càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng đụng chạm gì tới nhau. Quãng đường đến sân bay vô cùng im ắng, không một âm thanh phát ra từ trong xe, nếu có chắc là tiếng thở đều của cả ba người, hay tiếng lật tài liệu của ngài chủ tịch. Hắn luôn biết cách tận dụng thời gian, làm được việc nào trước thì cứ làm, đến nơi đỡ mất thời gian đọc lại, như vậy sẽ đẩy nhanh tiến độ của chuyến công tác, muốn đưa thỏ con đi chơi cũng dễ. Bay một chuyến dài sang Mỹ khiến cả hai mệt mỏi không ít, miệng gần như không hoạt động ngoại trừ những lúc ăn, ngồi cạnh nhau trên máy bay vậy mà đến một câu cũng không nói. Đặt chân đến Los Angeles thì trời đã tối, xe chờ sẵn bên ngoài, khách sạn khá gần với sân bay nên đi một chút là đến. Cô tiếp tân vui vẻ chào khi thấy hắn bước vào, hai người nói thêm vài câu, cậu đứng một bên mệt đến mức có thể nằm ngủ tại đây. Du học ở Anh mấy năm trời nên cậu hoàn toàn hiểu những gì hai người họ nói với nhau. Chìa khoá phòng được trao tận tay hắn, Jungkook vội vã đuổi theo người đang bước vào thang máy, cao giọng chất vấn. "Sao chỉ có một phòng?" "Tôi không có tiền, một phòng cho tiết kiệm." Biết hắn ngang ngược vậy cậu đã mang theo nhiều tiền một chút, lúc đi chỉ mang theo vừa đủ, thẻ cũng bỏ quên ở nhà, giờ lấy đâu ra tiền thuê thêm phòng. Đành chấp nhận ngủ cùng phòng vậy, riêng giường chắc không vấn đề gì. Nhưng cậu đánh giá hắn quá thấp rồi, một phòng và chỉ một giường, đêm nay cả hai chính là ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, không có lựa chọn khác. "Cậu...cậu làm vậy là sao, một giường vậy tôi ngủ ở đâu?" "Ngủ trên giường." "Nhưng tôi không muốn, lỡ cậu làm gì tôi thì sao?" "Kim Taehyung này là người đàng hoàng, không lợi dụng ai lúc ngủ đâu mà lo, cậu không còn lựa chọn nào đâu, khách sạn hết phòng luôn rồi, lằn nhằn tôi cho ra hành lang khách sạn ngủ bây giờ." Nghe khó tin thật, khách sạn lớn như này mà lại hết phòng, tìm lí do nào hợp lí hơn chút đi. Nghĩ đến chuyện này nên hắn đã sớm mua chuộc mấy cô tiếp tân, nếu cậu có hỏi thì nói là hết phòng, không được nữa thì bao hết mấy phòng kia luôn. Miễn sao được ngủ chung với nhau là được. Chủ tịch Kim có thừa tiền. Bước ra từ phòng tắm, lau lau mái tóc ướt, hắn lên tiếng bảo cậu vào tắm nhưng người kia không chút phản ứng. Jungkook ôm gối ngủ say, quần áo trên người cũng chẳng chịu thay ra, hành lí để lung tung giữa phòng. Kim Taehyung bất lực thở dài, đợi sấy khô tóc xong liền nằm xuống cạnh cậu, và như mọi lần, cơ thể bị bé thỏ ôm chặt cứng. "Đáng yêu ghê." Sáng hôm sau cậu giật mình tỉnh giấc, biết mình phạm phải sai lầm không nên có, rút tay ra khỏi người hắn, lùi người nằm sát mép giường. Đánh nhẹ lên mu bàn tay, cái tay hư, không nghe lời chủ gì cả, ai cho mày ôm cậu ta chứ. Hành động đáng yêu đó được hắn thu vào mắt, khẽ mỉm cười rồi quay mặt sang hướng khác. Hôm nay cả hai có buổi gặp mặt đối tác, sắp tới đây BWI sẽ mở rộng quy mô sang thị trường quốc tế. Mĩ nổi tiếng với các hãng thời trang lớn, mảng thời trang ở đất nước này nhận được đông đảo sự quan tâm, nếu có thể mang BWI vươn tầm quốc tế thì còn gì bằng. Buổi gặp mặt diễn ra khá thuận lợi, đối tác lần này là ông John, ông ta rất hài lòng về hai người, không chỉ về sự hiểu biết trong lĩnh vực thời trang mà còn về khả năng giao tiếp trôi chảy, họ có quyền sử dụng người phiên dịch nhưng họ lại không làm vậy, phiên dịch sẽ không bày tỏ hết thành ý mà cả hai muốn thể hiện. Và đương nhiên ông John đánh giá cao những người như vậy. Jungkook được xem là trợ thủ đắc lực của hắn hôm nay, đến ông John cũng dành nhiều lời khen ngợi. "Rất vui vì sự hợp tác lần này của chúng ta, ngài John." "Kim, ngày mai tôi có thể mời cậu và thư ký của cậu ăn tối không?" "Tôi nhất định sẽ đến." "Hẹn gặp lại hai người vào ngày mai." Sau khi tiễn ngài John lên xe, cả hai cũng quay về khách sạn. Không khí ở Mĩ khác hẳn ở Hàn Quốc, cái nắng thật sự gay gắt, đặc biệt là những cô gái với đường cong nóng bỏng sải bước trên bãi biển làm cậu nhìn không rời mắt. Kim Taehyung ngồi bên cạnh không thua gì, nhìn chằm chằm muốn rớt hai mắt xuống đất, Jungkook đưa tay che mắt hắn lại, mặt bừng bừng lửa giận. "Em làm sao?" "Ai cho cậu nhìn, mà ai cho cậu gọi tôi là em?" "Tôi hỏi sao lại che mắt tôi?" "Tại cậu nhìn mấy cô gái đó mà, tự nhiên lại nhìn, sao cậu nhìn người ta?" Mỉm cười trước vẻ đáng yêu ấy, hắn nựng cằm cậu một cái, véo véo má phính mềm mềm. "Jungkook ghen hả?" "Không có mà, tôi không có ghen, chỉ là tôi không thích." "Thế là ghen chứ gì nữa." Liên tục bị trêu làm cậu giận dỗi quay mặt ra cửa sổ, hắn có năn nỉ thế nào cũng không chịu quay vào. Xe đi ngang một công viên, cậu không kiềm nén được sự yêu thích khi nhìn thấy bọn trẻ đang nô đùa, Jungkook rất thích trẻ con, giống y hệt hắn, cứ thấy trẻ con là hai mắt sáng lên. Hắn ra hiệu cho bác lái xe ngừng lại, mục đích là vì muốn cho cậu nhìn bọn trẻ thêm một lúc. "Những đứa trẻ đó đáng yêu quá." "Đứa trẻ ngồi cạnh tôi đáng yêu hơn." "Đồ điên, nói bậy bạ gì không biết, Kim Taehyung đáng ghét." End chap 31Bớt ghẹo ẻm lại đi Kim mith
|
Chap 32: Bức thư tình ngày ấy
Nhà riêng của ngài John là căn biệt thự lớn nằm ở trung tâm thành phố. Hàng loạt chiếc xe đắt tiền đỗ bên ngoài, bên trong là bữa tiệc sang trọng, ngay cả những doanh nhân nổi tiếng cũng có mặt. Kim Taehyung cùng cậu thư ký bước vào trong, ban nãy lúc ở trước cổng hắn đã đề nghị khoác tay nhưng cậu không chịu, còn lườm hắn một cái. Vị đối tác không ngừng mời rượu, Jeon Jungkook vui vẻ cạn ly, trò chuyện với những người khác mà bỏ chủ tịch của mình đứng một góc. Hắn bĩu môi nhìn cậu, đặt mạnh ly rượu trên tay xuống, thỏ con của hắn được nhiều người chú ý như vậy, sau này chắc sẽ thường xuyên đau đầu vì phải giữ người. Kéo tay cậu ngồi xuống bàn cùng mình, giữ chặt hai tay cậu không cho nhận thêm ly rượu nào nữa, quấn chặt hai chân không cho người ta đi. Cậu phải ngồi đây với hắn, không được đi đâu hết, không được uống thêm rượu nữa, người ta sắp bắt cóc thỏ con của hắn đi mất rồi. Bữa tiệc vẫn còn tiếp tục đến tận khuya nhưng có hai người nào đó len lén về trước. Jungkook cảm thấy khó chịu, mùi rượu và thuốc lá nơi đó quá nồng nặc, với cả cậu không thích nơi nào quá đông người. Sau khi nói nhỏ với hắn, cả hai vờ đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài, cả đoạn đường đi cứ đan chặt tay không rời. Chiếc xe lại quay về khách sạn, lần này hắn tự mình cầm lái, người lái xe khi sáng không đi cùng bọn họ, vì ngài chủ tịch đây muốn đưa thư ký nhỏ lái xe dạo quanh đây vài vòng đó mà. Trông có vẻ khô khan vậy mà khi yêu vào cũng lãng mạn đó chứ. Xe dừng lại ngay bãi biển hôm trước cả hai đi qua, vào buổi tối nơi này càng đông đúc hơn, nhiều hoạt động về đêm ở biển được tổ chức, đứng từ xa quan sát cũng phần nào cảm nhận được sự hào hứng của bữa tiệc đêm. Lon nước mát lạnh áp vào má phải làm cậu giật mình, quay mặt về sau theo phản xạ, nụ cười hình hộp rạng rỡ thoáng chốc khiến cậu ngẩn ngơ. "Lạnh tôi mà." "Tôi xin lỗi, tôi muốn trêu cậu chút thôi." "Đừng trêu tôi vậy nữa." Xoa xoa má phải lạnh buốt, đây đã là lần thứ mấy cậu bĩu môi trong ngày rồi, cái người này cứ có cơ hội là trêu người ta, không phải trêu thường, trêu đến khi nào người ta bật khóc mới thôi. Trêu xong lại chạy theo năn nỉ, nghĩ cái gì trong đầu không biết nữa. Không gian bỗng chốc trở nên lãng mạn, hai bóng dáng đứng cạnh nhau, một lớn và một lớn hơn, nhìn vào còn tưởng là đang hẹn hò. Kim Taehyung mon men muốn nắm tay cậu, gần chạm được rồi lại rút về vì sợ, vài lần như vậy cuối cùng cũng nắm trọn bàn tay xinh xắn. Khoảng cách dần được rút ngắn, hai đôi môi sát lại gần nhau, chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi đỏ ửng của người nhỏ, dù trời tối nhưng vẫn thấy rõ rạng mây hồng phớt trên đôi gò má. Áp môi lên đôi môi đỏ mọng, làm được rồi, hắn hôn cậu được rồi. Nụ hôn đầu giữa họ kéo dài khoảng ba mươi giây, chỉ là môi chạm môi chứ không đi quá giới hạn. Jungkook lúc này mới nhận thức được mọi việc, đẩy hắn ra khỏi người mình, quay nhanh về xe ngồi. Từ lúc xác định tình cảm của mình dành cho cậu đến giờ, hắn luôn nhắc nhở bản thân phải biết kiềm chế, vồ vập quá sẽ khiến bé thỏ hoảng sợ, nhưng xem hắn đang làm cái gì đây, có khi nào cậu không nhìn mặt hắn kể từ đây luôn không. Tiếp tục con đường quay về khách sạn, người nhỏ luôn tìm cách né tránh hắn, dường như cậu thấy khó chịu khi bị hắn hôn. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả hai. Lúc này, chiếc xe chạy ngược chiều đâm thẳng vào xe họ, ánh sáng từ đèn xe làm hắn chói mắt, trong lúc nguy hiểm hắn chỉ nghĩ đến việc bảo vệ người bên cạnh, quay sang ôm chặt cậu vào lòng. Kính ô tô vỡ tan tành, cơ thể hắn nhuốm đầy máu tươi, ý thức dần dần mất đi rồi rơi vào tình trạng ngất xĩu. Xe cấp cứu rất nhanh đã đến đưa hai người đến bệnh viện. Jungkook chỉ bị trầy xước ngoài da, còn lại vẫn ổn. Ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu làm lòng cậu thấp thỏm không yên. Bác sĩ tiến hành gắp mảnh kính vỡ ra khỏi người hắn, băng bó phần đầu bị thương và cánh tay phải bị gãy. Lúc hắn được đưa vào phòng bệnh cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi cạnh giường bệnh cả một buổi tối, y tá có khuyên nghỉ ngơi nhưng cậu không nghe, nắm chặt bàn tay chi chít vết thương, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má. Bờ vai gầy run run, mặt mũi đỏ ửng, thậm chí hắn tỉnh lại được một lúc vẫn không hề hay biết. "Đừng khóc, tôi đau lòng lắm." "Cậu tỉnh rồi sao, có đau ở đâu không, tôi gọi bác sĩ đến nhé." "Đừng đi, ở lại với tôi đi." Bị hắn nắm tay kéo ngồi xuống bên cạnh, cậu mất trớn ngã xuống giường, vô tình đè lên mấy vết thương trên người. Hốt hoảng ngồi bật dậy, sờ nhẹ vào chỗ bị thương, thổi thổi vài cái như dỗ dành con nít. "Jeon Jungkook, tai nạn hôm nay khiến tôi nhận ra rằng tôi phải nói hết tình cảm của bản thân với cậu, nếu không tôi sợ không còn cơ hội." "Cậu đừng nói vậy mà." "Nghe nhé, tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều." Tiếng khóc nức nở làm hắn hoang mang, không lẽ thỏ con khóc lớn như vậy chỉ vì được hắn tỏ tình. "Tại sao vậy chứ, tôi lại phải thích cậu nữa sao, không chịu đâu, đau một lần là quá đủ với tôi rồi...hức...hức." "Cậu nói vậy là sao, mau nói tôi nghe." Kiềm nén bản thân không khóc nữa, thỏ con thút thít kể về quá khứ từng khiến cậu đau khổ. Ngày trước cả hai nổi tiếng là không đội trời chung. Nhưng mấy ai biết có một Jeon Jungkook thích thầm đối thủ của mình, sở dĩ cậu luôn công khai tranh giành hạng nhất trong mỗi cuộc thi hay chức đội trưởng đội bóng rổ là vì muốn tạo sự chú ý với hắn. Chỉ là người đó dường như không quan tâm đến cậu chút nào cả. Lần đó cậu lấy hết can đảm viết thư tình gửi hắn, thiếu niên lần đầu biết yêu háo hức đặt thư tình xuống hộp bàn cậu bạn cùng lớp, thầm hy vọng ngày mai sẽ nhận được câu trả lời. Vậy mà thứ cậu nhận lại là bức thư tình rách thành từng mảnh, người nhận thư tức giận đến mức vò nát rồi xé rách bức thư. Sao lại làm vậy chứ, nếu không thích có thể nói thẳng với cậu, sao lại sỉ nhục tâm tư của cậu như thế? Từ hôm đó trở đi, Jungkook quyết chôn vùi tình cảm của bản thân, cậu không muốn yêu hắn lần nữa, không muốn liên quan gì đến người này. Kim Taehyung sững sờ khi nghe những gì cậu nói, cảm giác xót xa dâng lên khi người nhỏ vừa kể vừa ấm ức khóc. Chuyện này xảy ra khi nào, bản thân hắn là người được viết thư cho nhưng lại không hề hay biết gì, trong quá khứ chưa từng có bức thư nào được gửi đến cả, và chắc chắn rằng hắn không xé rách bức thư rồi rải đầy bàn học của cậu. Nếu biết được sự thật, Jungkook sẽ còn sốc hơn hắn. End chap 32Rồi ai xé
|
Chap 33: Hoá ra ta thích nhau
"Tôi không phải người xé thư của cậu, thật sự tôi không biết gì về chuyện này, sao tôi lại làm vậy với người mình thích chứ." "Cậu lại nói năng lung tung gì nữa vậy?" "Đến nước này tôi cũng không giấu cậu nữa, ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở sân bóng thì tôi đã thích cậu rồi." Jeon Jungkook ngưng hẳn việc khóc lóc, hai mắt mở to nhìn hắn, cậu không tin những gì hắn nói là sự thật. Nếu thích thì tại sao không nói ngay từ đầu, nếu hắn nói ra có lẽ hai người không bỏ lỡ nhau lâu như vậy, cũng chẳng phải tỏ ra ghét cay ghét đắng đối phương làm gì. Giống như cậu, Kim Taehyung chính là muốn ở gần nên luôn tìm cách tranh giành thứ cậu thích, tất cả là để được ở cạnh người mình thầm thương. Dự định tốt nghiệp xong sẽ tỏ tình, chưa kịp làm gì thì nghe tin cậu sang Anh du học, mối tình chưa kịp chớm nở đã vội tàn. Kể từ đó đến nay hắn chưa từng yêu thêm bất kỳ ai. Hắn vẫn luôn chờ đợi cậu quay về, và rồi định mệnh khiến hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Bọn họ không phải là tình đơn phương. Bọn họ là tình song phương. Ai cũng thích đối phương nhưng không dám nói. Để rồi khi nói ra... Một người hiểu lầm. Một người vuột mất cơ hội. Cơ hội đến lần nữa có lẽ là do cả hai vẫn còn duyên nợ. Hắn nhất định nắm chắc cơ hội, không để Jungkook rời xa lần nữa, giữ chặt cậu bên mình, yêu thương cậu cả đời. Ai mà có ngờ đối thủ của mình lại yêu mình nhiều đến vậy. Bị ôm chặt khiến cậu khó chịu, như con mèo nhỏ đẩy đẩy người kia ra, càng như vậy hắn càng siết chặt tay trái, vì tay phải bị gãy không ôm cậu được. Liều thuốc tình yêu này hiệu quả thật, cơn đau của hắn biến đâu rồi không biết. Việc quan trọng bây giờ là làm cho thỏ con đồng ý làm người yêu mình. "Vậy em đồng ý làm người yêu anh nhé?" "Tự nhiên lại thay đổi xưng hô, anh lớn hơn em bao nhiêu tháng tuổi chứ." "Chính em cũng thay đổi kia kìa bé thỏ." "Không cho gọi bé thỏ, chỉ bà nội với ông nội được gọi em thôi." Cưng nựng má bánh bao trắng trắng mềm mềm, không nhịn được mà hôn lên đó mấy cái, hai bên má bị hôn cho đỏ ửng. Cảm thấy hôn thôi vẫn không đủ, hắn há miệng ngậm lấy một bên má, mút mút như đang ăn kẹo ngọt. Jungkook đánh nhẹ lên vai bảo hắn nhả cái má của mình ra, định ăn luôn hay sao vậy không biết. "Nhả ra mau, cái má của em." "Jungkookie của anh, cuối cùng em cũng trở thành người yêu anh rồi." "Ai đồng ý đâu chứ, em chưa đồng ý mà." Nghe đến đây hắn lại thấy tủi thân, giả vờ quay mặt ra hướng cửa sổ, tựa người vào gối nằm, hít hít mũi như sắp khóc đến nơi. Cậu quá hiểu con người này, tiến gần đến đặt lên má hắn nụ hôn nhẹ. Ngài chủ tịch vui vẻ cười híp cả mắt. "Em đồng ý làm người yêu anh đấy đồ đáng ghét, nhưng mà từ nay về sau không được ăn hiếp em, anh toàn trêu em lúc làm việc thôi." "Anh biết rồi mà bé thỏ con ơi, anh hứa cưng chiều em như một tiểu điện hạ bé con vậy đó, em chỉ cần ngồi một chỗ còn lại cứ để anh làm, em muốn ngồi vào cái ghế chủ tịch anh cũng cho em luôn, anh yêu em nhiều lắm." "Trời đất, anh có biết mình đang nói gì không vậy, trẻ con quá đi." Quấn lấy nhau mấy tiếng liền trên giường bệnh. Lúc này cậu mới nhớ ra quần áo trên người đều bẩn cả, đành quay về khách sạn thay quần áo rồi vào đây với hắn sau. Dù không nỡ nhưng hắn vẫn buông tay cho cậu ra về. Làm như khách sạn xa lắm vậy, đi taxi mất mười lăm phút là tới rồi, đừng có làm quá như vậy chứ. Nằm một mình trong phòng bệnh, lăn qua lăn lại chờ đợi người yêu, sao lâu quá vẫn chưa thấy, nhìn vào đồng hồ mới biết cậu vừa ra khỏi phòng bệnh được hai phút. Đừng nói là đến khách sạn, chẳng biết vào thang máy để xuống lầu chưa nữa. Jungkook cũng không muốn để hắn chờ đợi lâu, nhanh chóng quay về khách sạn thay quần áo, trên đường đi có ghé vào cửa hàng thức ăn nhanh mua vài món đem đến cho hắn. Miệng không thể ngưng cười, lúc mua thức ăn, lúc ngồi trên taxi hay thậm chí là lúc ở trong thang máy bệnh viện, niềm vui lấn át con người cậu mất rồi. Hớn hở mở cửa bước vào phòng, Kim Taehyung trên giường thiếu điều muốn nhào đến ôm cậu. Kéo bàn ăn ra, đặt mấy món thức ăn nhanh lên bàn, hơi nóng bốc lên làm hắn nuốt nước bọt ừng ực, cảm thấy có chút đói rồi, giờ mà được ăn tô cháo nóng thì hay biết mấy. Vậy mà khi túi thức ăn được mở ra, mặt hắn dần biến sắc. "Anh mau ăn đi ạ." "Em...mua hamburger và gà rán đến cho người bệnh ăn sao cục cưng?" "Sao vậy ạ, anh không thích hả, em thấy nó ngon lắm mà." "Biết là nó ngon nhưng anh đang bệnh mà cục cưng, anh nuốt làm sao nổi." Ừ nhỉ, người bệnh phải ăn uống thanh đạm một chút, cậu lại mua mấy món nhiều dầu mỡ như này thì ăn sao nổi. "Nhưng em tìm đâu ra tiệm cháo cho anh giữa Los Angeles chứ?" "Rồi rồi là anh sai được chưa, thua cục cưng luôn đấy, nếu vậy đút gà cho anh ăn đi, anh giờ là người một tay rồi, nhờ em làm bàn tay thứ hai vậy." Hắn nhích người sang một bên chừa khoảng trống cho người kia, cậu nghe lời ngồi xuống, tay xé từng miếng gà đút cho hắn, bàn tay thuần thục xé gà, còn cẩn thận lau đi vết dầu trên miệng hắn, đúng là chồng nhỏ đảm đang. Cái đùi gà thoáng chốc chỉ còn lại xương. Mải đút cho người yêu mà quên mất bản thân cũng đói meo, cậu cầm lấy cái hamburger, há miệng cắn một miếng thật to, rùng mình một cái vì quá hạnh phúc, được ăn lúc đói thì còn gì hạnh phúc bằng. Trong lúc cậu ăn thì người kia tranh thủ dựa vào người cậu, hai khối cơ thể dính sát không tách ra được, Jungkook vẫn để mặc hắn ôm ấp, bản thân bình thản thưởng thức món ngon. Ăn xong thu dọn sạch sẽ, đỡ hắn nằm xuống giường chuẩn bị ngủ. "Ngày mai chúng ta xuất viện nhé, anh ghét mùi thuốc sát trùng quá." "Vậy để mai em đưa anh về khách sạn." "Không cần, ngày mai chuyển đến nhà anh luôn đi, lúc trước anh có mua vài căn nhà ở đây, giờ có dịp sử dụng rồi." "Có nhà ở đây còn ở khách sạn làm gì, em biết ngay anh có ý đồ mà, bảo sao em cứ thắc mắc chuyện khách sạn hết phòng." "Vì anh muốn ở cùng phòng với bé thỏ mà, không làm vậy sao em chiụ ngủ cùng phòng với anh." Chụp lấy cái gối trên sofa định ném đi, chợt nhớ ra hắn đang bị thương, cậu kiềm nén cơn giận, quăng cái gối trả về chỗ cũ. "Bé thỏ con lại đây cho anh ôm ôm cái đi." Ngoan ngoãn bước đến theo lời hắn, cậu vén chăn nằm xuống bên cạnh, chúc ngủ ngon bằng cách hôn nhẹ lên trán đối phương, giây sau liền chìm vào mộng đẹp. Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc mà hai người bọn họ không bao giờ quên. Sự chờ đợi ngần ấy năm có kết quả rồi. End chap 33Là mình thích nhau trước rồi ha mith
|
Chap 34: Thỏ con ngây thơ
Chuyến công tác ba ngày giờ vỡ kế hoạch thành hai tuần, một phần là vì vết thương trên người hắn chưa lành, một phần là vì muốn có thời gian ở bên nhau nhiều hơn, mất công đến Mĩ rồi thì cũng nên hẹn hò một lần ở đây cho xứng đáng. Buổi hẹn hò đầu tiên trong đời của hai người họ phải thật hoàn hảo, vì là lần đầu của cả hai nên không ai tránh khỏi hồi hợp. Lúc trước đã từng hẹn hò nhưng chỉ là gặp mặt nói chuyện rồi thôi, hẹn hò như bây giờ là lần đầu tiên. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, bé thỏ con chăm chú lái xe còn hắn ngồi bên cạnh đưa tay ra ngoài cửa sổ đón lấy chút gió. Chiếc xe lướt nhanh như cơn gió, mui xe từ từ mở ra, ánh nắng chói chang càng khiến bọn họ thích thú, như này mới đúng là phong cách Mĩ chứ. Việc đầu tiên chính là xem trận bóng đá mà cả hai yêu thích. Xe dừng lại trước sân vận động, bước vao trong với tâm trạng phấn khích, hai mắt sáng rực khi nhìn thấy sự nhộn nhịp nơi đây, tiếng reo hò cổ vũ này cũng lớn quá rồi. Đến lúc vào chỗ ngồi mới biết đội mà hai người yêu thích là đối thủ của nhau trong trận này, chẳng lẽ lại ngồi ở khán đài đối thủ rồi cổ vũ cho đội mình. Thế là hai người tách nhau ra, người ngồi khán đài này, người ngồi khán đài kia. Có ai hẹn hò lại thế không. Kim Taehyung chật vật với cái tay bị gãy, khó khăn lắm mới cầm được ly nước lên uống, lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, không khí nơi này nóng thật đấy, hay vì sự nhiệt huyết khiến nơi này nóng hơn. Dùng ống nhòm mình vừa mua khi nãy nhìn sang khán đài đối diện, bắt gặp một bé thỏ đang há hốc mồm quan sát từng chuyển động của cầu thủ. Coi cái mặt đáng yêu chưa kìa. Đội bóng mà hắn thích ghi bàn thắng đầu tiên, dù đang đau tay nhưng hắn vẫn đứng bật dậy hò hét, đã vậy còn nhảy lên mấy cái chúc mừng nữa chứ. Mới đó mà đã làm quen được với mấy cô em xinh tươi ngồi cạnh đó, gãy tay chứ khuôn mặt vẫn còn đẹp trai lắm nha. Bọn họ trò chuyện trông rất hợp ý nhau. Vừa nói chuyện hắn vừa liếc nhìn vào ống nhòm xem cậu có để ý không. Jeon Jungkook liếc nhìn qua ống nhòm, miệng lầm bầm mắng hắn, có người yêu rồi còn dám tán tỉnh mấy cô gái khác, không vì hình tượng cậu đã bay qua khán đài bên kia tát hắn mấy bạt tai rồi, nghĩ ông đây hiền lành rồi làm tới đây mà. Sự ghen tuông che mờ lí trí, cậu không còn tâm trạng xem trận đấu nữa, chuyến này về sẽ giận hắn thật lâu cho xem. Đang bực mình lại gặp thêm đội bóng yêu thích thua cuộc, Jungkook tức giận bỏ ra xe một nước không thèm chờ hắn, ngồi vào xe liền lái đi một đoạn dài làm hắn vừa bước ra đã lập tức chạy đuổi theo, cậu thương tình người kia đang bị thương nên mới dừng lại. Người nào đó mặt đỏ bừng bừng, thở không ra hơi, tựa người vào xe nghỉ mệt sau một buổi chạy bộ bất ngờ mà người yêu ban cho. "Cục cưng giận gì anh sao?" "Tôi thèm giận anh chắc, vào xe mau không tôi bỏ lại đây bây giờ." Biển là nơi an ủi tâm hồn con người ta mỗi khi cảm thấy không vui. Jungkook tạm gác lại sự ghen tuông khi nãy, chạy ù ra biển, cởi luôn áo thun đang mặc trên người quăng xuống bãi cát trắng. Hắn trợn tròn mắt nhìn, lại ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhìn trộm cục cưng của hắn không, quả không ngoài dự đoán, ánh mắt ai cũng dán chặt vào người cậu. "NÈ JEON JUNGKOOK, EM MẶC ÁO VÀO NGAY, CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG, MẶC ÁO VÀO." Hắn như dùng hết sức lực nói lớn cho người ở phía xa nghe thấy, tiếng sóng ở đây rất lớn, không hét lớn chắc cậu không nghe đâu. Jungkook ngoài này vẫn thản nhiên nô đùa với từng cơn sóng, không bận tâm đến mấy lời hắn nói, có gọi khản cổ cũng không nghe đâu, cho mấy người ghen chết luôn. Nhận thấy mình không nói được bé thỏ bướng bỉnh này, hắn đi đến nhặt cái áo cậu vứt trên bãi cát khi nãy, chạy đến định trùm lên người thì cậu chạy mất. Qua bao lâu đi nữa thì cái trò đuổi bắt này vẫn hiện hữu quanh hai người họ. Kim Taehyung bất lực đuổi theo cậu mấy vòng quanh bãi biển, đến khi người ta chịu mặc áo vào mới thôi. Tưởng đâu đã loại hết mối nguy hiểm xung quanh, ai ngờ vệ tinh xung quanh cậu vẫn còn rất nhiều. Trong lúc ngài chủ tịch đang nằm thư giãn trên bãi biển thì thư ký kiêm người yêu của ngài đang bị mấy cô gái nóng bỏng vây quanh, có vẻ là trao đổi số điện thoại, không những mấy cô gái mà mấy chàng trai cũng không bỏ qua cơ hội. Ai bảo người yêu hắn đẹp trai thế làm gì. Bé thỏ giờ mới nhớ ra người yêu mình đang nằm che ô bên trong, quay mặt sang nhìn thử một cái, hắn bĩu môi phồng má nhìn cậu, liếc nhìn những người có ý định làm quen người yêu mình làm họ sợ hãi lùi về sau. Bước tới cái nữa xem, dám bước tới thì hắn không ngại xử đẹp từng người đâu. Từ giận dỗi chuyển sang bị giận dỗi ngược lại. Cậu dùng đủ mọi cách bắt chuyện nhưng nhận lại sự im lặng. Ai bảo hắn làm cậu ghen trước làm gì, bởi vậy cậu mới cố tình làm hắn ghen lại, ai ngờ được chú ý nhiều quá rồi bị người yêu giận dỗi luôn. Năn nỉ cả buổi nhưng có vẻ hắn không mềm lòng thì phải. Rời khỏi bãi biển biết bao lâu rồi vậy mà vẫn còn giận, cậu đang lái xe liền dừng lại bên đường tiếp tục công việc dỗ dành người yêu. "Anh giận cái gì chứ, anh khi nãy cũng bắt chuyện với mấy cô gái kia mà." "Nhưng anh không có cho số điện thoại, không có cởi áo cho người ta nhìn, vả lại mấy cô gái khi nãy không hiểu mấy thuật ngữ trong bóng đá nên mới hỏi anh." "Thì em có cho họ số điện thoại, nhưng đó là số anh mà." Nghe đến đây hắn có chút thoả mãn, nhếch mép cười một cái, dù vậy vẫn giữ nguyên tình trạng hướng mắt ra bên ngoài. Không dễ để bé thỏ này hạ mình đâu, thường ngày hung dữ với bướng bỉnh lắm, nhân cơ hội này làm nũng tí mới được. "Jungkook không có thương anh, Jungkook mà thương anh thì Jungkook đã hôn anh rồi." "Em hôn rồi anh phải hết giận nhé?" "Tùy vào chỗ hôn và thời gian hôn nữa." Cậu thừa biết hắn đang ám chỉ cái gì, bằng chứng là môi chu ra chờ cậu tới hôn từ lúc nào rồi kia kìa, còn nhắm mắt lại trước nữa cơ, trông hưởng thụ thật đấy ngài chủ tịch. Môi xinh đỏ mọng cũng chu ra, tiến đến áp lên môi hắn, giữ nguyên trong một phút rồi dứt ra. Hắn làm sao chịu nổi khi chỉ chạm môi như vậy, Jungkook khá tệ khoản hôn, nói chính xác là môi chạm môi chứ có giống hôn chỗ nào đâu. "Cái này không phải hôn." "Vậy thế nào mới là hôn?" "Em sang đây ngồi với anh đi, anh chỉ em." "Ngồi thế nào được, cái ghế đó ngồi hai người làm sao." "Ngồi lên đùi anh này, hai tay ôm cổ anh, còn lại để anh chỉ em." Thỏ con thì cuối cùng vẫn là thỏ con, sư ngây thơ không lẫn vào đâu được, vẫn là bị sói xám lừa mà không hề hay biết. Nhưng cũng phải khen con sói xám này quá ranh ma đi. Vẻ mặt khoái chí khi cậu di chuyển người ngồi lên đùi mình, ngoan ngoãn ôm chặt cổ như lời dạy, mắt tròn xoe chớp chớp chờ đợi hắn dạy tiếp. "Cục cưng cho anh thấy lưỡi em nào." Cậu thè cái lưỡi đỏ hỏn ra trước mặt hắn, chưa kịp hỏi tiếp theo thế nào, lưỡi bị hắn ngậm lấy, hắn cũng nhanh chóng đưa lưỡi thăm dò khoang miệng cậu, càn quét từng ngóc ngách bên trong. Lưới liên tục quấn lấy lưỡi đối phương. Jungkook hoàn toàn ở thế bị động, cứ đưa lưỡi cho hắn mút, đến khi cảm thấy không thở được mới đẩy đầu hắn ra, hơi thở trở nên gấp gáp, mặt đỏ bừng bừng. "Không hôn nữa, anh xấu tính, anh ức hiếp Jungkook." Kéo cậu vào nụ hôn sâu lần nữa, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, mút mát cánh môi dưới người ta sưng lên mới chịu nhả ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai đôi môi làm bé thỏ con ngại ngùng úp mặt vào vai hắn. "Đấy đấy, anh lại ức hiếp Jungkook, lưỡi em đau quá đi, môi cũng sưng lên hết rồi." Ôi thôi, bé thỏ đáng yêu quá mức cho phép rồi, hắn sẽ nhũn tim vì sự đáng yêu này mất. Jungkook không làm nũng thì thôi, chứ đã làm rồi đố ai chịu được. Mái đầu tròn dụi dụi vào cổ hắn, đến khi được đỡ dậy mặt cậu vẫn còn đỏ. Kim Taehyung vùi đầu vào cổ người thương, mút lấy phần da thịt trắng trẻo, vì có hơi mất kiềm chế nên vô tình để lại vài nụ hoa đỏ sẫm. "Ư...anh làm gì em vậy...aaa." "Chúng ta về nhà nhanh đi được không, anh không chịu nổi rồi." "Nhưng không chịu nổi cái gì, anh nói với em đi." "Về đến nhà em sẽ biết, vì chỉ có em mới giải quyết được chuyện này thôi." Lái xe về nhà theo lời hắn nói, cậu tỏ ra lo lắng vì tưởng mình đè trúng vết thương, có lẽ do đau nên hắn mới muốn về nhà. Thỏ con ơi là thỏ con, sắp thành bữa tối của sói xám rồi mà còn không biết. Thỏ trắng lo lắng vậy đấy, còn sói xám gian xảo đang hò hét trong bụng vì sắp được ăn thịt thỏ. End chap 34Ôi tội nghiệp bé thỏ ngây thơ mith
|
Chap 35: Đêm nồng cháy
Giờ mới hiểu giá trị của việc có hai tay lành lặn là như thế nào. Nếu hai tay còn bình thường đã làm được nhiều việc hơn rồi, chẳng hạn như bế cậu lên phòng chẳng hạn, hoặc thậm chí là đè cậu vào tường hôn tới tấp, biết bao hy vọng còn đang dang dở thế kia mà. Kiểu này lát nữa làm sao cởi áo đây không biết. Loay hoay cả một buổi cũng đưa nhau lên đến phòng, hắn níu tay lại khi cậu có ý định rời đi. Jungkook không hiểu gì cả, cứ ngây ngốc ngồi cạnh hắn, tay nắm chặt tay người kia. Kim Taehyung được nước lấn tới, giả vờ đau tay làm cậu hoảng cả lên, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. "Jungkook, anh khó chịu." "Anh đau ở đâu, em đưa anh đến bệnh viện nhé, để em chuẩn bị xe." "Không phải, anh không có khó chịu ở tay, anh khó chịu ở đây." Nắm lấy tay cậu đặt xuống phân thân nóng rực, dù cách một lớp quần vẫn có thể nhận ra, nó cương cứng rồi dựng đứng như túp lều, cậu nhìn thấy cũng lo sợ nó sẽ xé rách cái quần hắn đang mặc mất. Lần đầu gặp loại chuyện này khiến cậu rất ngượng, vội rụt tay lại ngay, lùi người ngồi cách xa hắn một chút. "Jungkook giúp anh với, anh khó chịu quá Jungkook ơi." "Em giúp bằng cách nào?" "Tùy em thôi, làm cách nào khiến anh bắn ra là được." Không muốn thấy hắn khó chịu, cậu gật đầu đồng ý rồi quỳ xuống sàn, còn hắn ngồi ngã người trên giường, mắt nhìn xuống bên dưới ra hiệu. Jungkook đưa tay kéo khoá quần, cởi bỏ quần dài, kế đến là quần lót, vật thô to thoát ra khỏi quần lót đánh một cái vào miệng cậu. Uất ức không nói thành lời, chủ nhân mày thường xuyên ức hiếp tao, giờ đến mày cũng vậy, mới gặp nhau lần đầu đã hung dữ vậy rồi. Sao thứ này của hắn vừa to lại vừa dài như vậy. Bằng những gì mình biết, cậu vụng về cầm lấy phân thân nóng rực, vuốt dọc chiều dài thân trụ, tốc độ chậm rãi làm hắn thở hắt một hơi, cố dặn lòng kiềm nén lại, không thể bắn ngay lúc này, tận hưởng sự phục vụ này của cục cưng thêm một lát đã. Kỳ lạ thật, cậu đã vuốt rất lâu nhưng thứ kia chẳng có chút dấu hiệu gì cả, ngược lại còn trướng to hơn. Nếu vậy đành sử dụng cách cuối cùng, không bắn ra được thì cậu đành chịu. Người nhỏ hạ thấp người xuống một chút, há miệng ngậm lấy phân thân to lớn, cậu chỉ ngậm một nửa chứ không ngậm hết được, nó thật sự quá khủng, cái miệng chúm chím này làm sao ngậm hết. Dương vật được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng, cả người hắn run lên, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Vì không biết làm thế nào cho đúng nên cậu chỉ ngậm lấy nó, thỉnh thoảng cạ răng vào mà không hay. Người bên trên vì đau mà nhăn mặt, nhẹ đẩy đầu cậu ra, không còn được bao bọc bởi sự ấm nóng, phân thân bên dưới có chút trống trải. "Đừng cắn nó chứ, cứ mút như khi em ăn kem ấy, bé hiểu đúng không?" Jungkook gật gật đầu, nuốt nước bọt một cái, lần nữa cho thứ kia vào miệng mình. Liếm láp đến khi dương vật bóng loáng nước bọt, đầu lưỡi vô tình lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, phun ra nuốt vào dương vật của hắn thêm một lúc lâu, cơ hàm mỏi nhừ không mở ra được nữa, tưởng như sắp bị thứ này xé rách miệng. Bấy nhiêu với hắn là không đủ, kéo mạnh đầu cậu một cái khiến toàn bộ gậy thịt chui tọt vào trong. Jungkook trợn mắt khi thứ đó vào đến cổ họng mình, dù rất muốn sặc nhưng không thể, vội vàng bám vào chân hắn làm điểm tựa. Hắn kịch liệt đẩy hông, đồng thời giữ chặt đầu cậu, như này sẽ nhanh hơn, với cả hắn hết chịu nổi rồi. Bé thỏ nhắm chặt mắt, miệng há to tiếp nhận vật nóng hổi chui tọt vào cổ họng mình, miệng như bị xé rách bởi kích thước ấy. Đoạn sắp đến cao trào, hắn càng đè chặt đầu cậu, tốc độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh hơn, rầm lên một tiếng rồi bắn dòng tinh dịch trắng đục vào miệng cậu, giữ yên một lúc mới chầm chậm rút ra. Mùi vị tanh nồng xộc thẳng lên mũi, nó làm cậu muốn nôn, không muốn ngậm trong miệng chút nào. Bé thỏ con ngơ ngác nhìn hắn, không dám há miệng vì sợ thứ trong miệng chảy ra, cũng không dám nuốt vào trong bụng. Hắn xót xa hôn lên chóp mũi đỏ ửng, đưa tay tách miệng cậu ra, khoang miệng Jungkook ngập tràn tinh dịch của hắn, đúng là cảnh tượng dâm mỹ. "Nào, nhả ra tay anh, không được nuốt vào bụng, không tốt cho em." Nghe lời hắn, cậu nhả hết số tinh dịch lên tay người trước mặt, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Hắn lau đi vệt trắng đục còn vương lại trên khoé môi. Kéo cậu đứng dậy đi đến bên giường, ngồi xuống tựa người vào thành giường, cậu thấy vậy cũng ngồi xuống theo. "Anh vẫn còn khó chịu sao...hay là...hay là để em giúp nhé?" "Vậy anh cảm ơn bé trước nhé." Hoàn tất việc khuếch trương, cậu bước đến ngồi lên người hắn, cầm lấy dương vật thô to nhắm ngay miệng huyệt, chầm chậm ngồi xuống đến khi nhét hết chiều dài vào trong. Cơn đau ập đến khiến cậu cứng người, giữ nguyên trạng thái ấy một lúc lâu, cơ thể run lên, chờ khi thích ứng xong mới di chuyển hông. Tấm lưng trắng ngần phơi bày trước mắt hắn, vì cậu sợ quay lại sẽ chạm mắt nhau, như vậy rất ngại, quay lưng lại thì hơn. Bờ mông núng nính nảy lên từng nhịp, va chạm với hông hắn làm đỏ ửng một mảng. Cậu càng làm càng hăng, nâng lên hạ xuống liên tục, nhả ra gần hết rồi lại nuốt trọn dương vật hắn. Dâm dịch tiết ra kết hợp cùng gel bôi trơn. Khoái cảm dần cuốn cậu chìm sâu vào vòng xoáy dục vọng. Phó mặc cơ thể cho dục vọng chi phối. Kim Taehyung ngắm nhìn người yêu nhún nhảy trên cơ thể mình, ngã đầu ra sau hưởng thụ vô cùng thoải mái, bé thỏ này sung sức hơn hắn tưởng. Xoay người cậu đối diện với mình, lần này Jungkook không còn hăng hái như khi nãy, vì ánh mắt hắn cứ dán chặt vào người cậu, làm sao mà không ngại. Tay trái kéo mạnh eo cậu xuống, bên dưới đồng thời đẩy lên, bé thỏ con hét lên một tiếng vì hành động quá đáng đó, bĩu môi giận dỗi nhưng bên dưới vẫn nhịp nhàng nâng lên hạ xuống. "Taehyung...ư...hức...em ra." "Cứ bắn lên người anh, không cần kiềm chế." Nếu hắn đã nói vậy thì cậu cũng không cần nhịn làm gì, cong lưng bắn thẳng tinh dịch lên bụng người kia, cơ thể mất đà ngã ập xuống vai hắn, hơi thở dồn dập chứng tỏ cậu rất mệt, dương vật hắn vì vậy mà trượt khỏi huyệt động bên dưới. Đặt cậu quỳ lên giường, chống hai tay lên, mông vểnh ra sau, hắn cẩn thận lót thêm gối nằm bên dưới. Dù một tay bị thương nhưng ngài chủ tịch đây vẫn làm chủ tình hình. Tóm lấy hai tay cậu chỉ bằng một bàn tay trái, nắm chặt cổ tay rồi kéo người nhỏ ra sau, đẩy mạnh dương vật tím tái vào miệng huyệt đỏ au, âm thanh da thịt va vào nhau nhanh chóng truyền đến tai cậu. Jungkook mệt mỏi ngã ập xuống giường, cố gắng nâng người dậy, chống tay xuống giường lần nữa, đôi mắt ngập nước không nhìn rõ mọi thứ phía trước. Kim Taehyung không có vẻ gì là mệt mỏi, không ngừng đỉnh hông vào trong cậu, đến khi chạm vào điểm gồ bên trong, cậu nấc lên mấy tiếng, hắn không dừng lại mà còn đẩy mạnh hơn. "Hức...đừng mà...khó chịu...đừng chạm vào đó nữa." Lúc hắn bắn ra được thì người bên dưới đã xụi lơ, nằm sấp trên giường không quan tâm đến chuyện gì nữa, ai muốn làm gì thì mặc kệ. Lật ngược người cậu lại, hắn lần nữa nhét cự vật thô to vào hậu huyệt, tinh dịch đang chảy ra cũng bị đẩy ngược vào trong. Cúi đầu hôn lên vầng tráng thanh tú, lau đi nước mắt trên gò má, Jungkook càng tỏ ra uất ức, mếu máo nhìn hắn trông rất đáng thương. Vòng tay ôm cổ người bên trên, chân quấn chặt hông hắn, nhắm mắt hưởng thụ một trận đâm rút bên dưới. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể, vừa mệt lại vừa nóng, miệng huyệt cứ ngứa râm ran làm cậu khó chịu, chỉ mong hắn đẩy nhanh thứ đó vào thôi, như vậy sẽ giảm bớt sự ngứa ngáy nơi kia mang lại. "Á...nhanh chút nữa...hư...hức...anh ơi." Bảo chậm thì khó chứ nhanh thì hắn làm được, ôm chặt người nhỏ vào lòng, tốc độ nhanh hết mức có thể. Người vừa yêu cầu nhanh hơn giờ lại nằm đây khóc lóc rên rỉ, Jungkook rên đến lạc giọng, tay bấu chặt lên tấm lưng trần của người kia, đầu ngón chân co quắp lại. Cảm nhận dòng tinh dịch ấm nóng tràn vào trong cơ thể lần nữa, cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, giờ không thể đáp ứng hắn thêm lần nữa đâu, muốn làm gì thì đè ra làm lúc cậu đang ngủ đi vậy. Tinh dịch ồ ạt chảy xuống ga giường ngay khi hắn rút phân thân vẫn còn bán cương ra. Cứ nghĩ đến đây cậu đã được tha, nhưng không, cơ thể nảy lên liên tục vì lực đẩy của người kia, hắn vẫn hăng say đâm rút trong khi cậu đang ngủ. Lờ mờ mở mắt, cảm nhận được cơn đau nơi hạ thể, cậu hoang mang nhìn người đang ở trên người mình làm loạn. Cậu đã ngủ được một giấc, giờ thức dậy rồi mà hắn vẫn còn làm, cái người này bị làm sao thế, sức trâu hay sao mà không biết mệt mỏi. "Chưa...ha...ư...chưa xong sao, em mệt quá." "Jungkook cứ ngủ đi nhé, khi nào anh xong sẽ giúp em làm vệ sinh, hay bé muốn chờ anh xong rồi dỗ bé ngủ?" "Không...mệt...bé mệt...bé muốn ngủ...bé ngủ trước đây anh ơi...hức." Thả người nằm đấy chịu trận, người nhỏ lần nữa thiếp đi, không còn sức lực mở mắt nữa, tay chân không còn cảm giác, cái lưng tội nghiệp tưởng như sắp gãy ra. Không biết đến mấy giờ trận mây mưa mới dừng lại, hắn có thể làm thêm mấy hiệp nữa nhưng vì người yêu đã ngủ mất nên đành dừng lại vậy, lần sau nhất quyết không để cậu ngủ trước đâu. Phủ đầy mặt cậu bằng những cái hôn của mình, hắn ngã người nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm eo rồi kéo cậu sát vào người. Ngủ ngon chưa kìa, sao lại có thể ngủ trong khi hắn ra vào trong cơ thể liên tục như vậy chứ. À mà...cánh tay bị gãy có chút đau rồi. End chap 35Ý là gãy tay á mith
|