FanFic VKook: Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa Rồi
|
|
Chap 16: Đuổi bắt giữa màn mưa
Thời tiết hôm nay tệ quá, kể từ sáng sớm đã mưa như trút nước, gió mạnh đến mức làm nghiêng ngã mấy cành cây trước công ty, tiếng mưa bên ngoài rất ồn, mọi người không ai tập trung làm việc được cả. Jeon Jungkook đứng ngay cửa sổ lớn được lắp kính, hớp vài ngụm cà phê nóng cho ấm người. Tối qua đã xem dự báo thời tiết vậy mà sáng nay vẫn quên mang theo ô. Với cái đà này không biết đến bao giờ mới tạnh mưa, lỡ như đến tối mới tạnh chẳng lẽ phải ngồi đến giờ đó, muốn về sớm phải chịu khó chạy ra trạm xe bus gần công ty, ra đến đó được chắc cả người ướt sũng hết rồi. Kim Taehyung từ xa đã nhìn thấy cậu đứng trầm ngâm ngắm mưa, hắn bước sát đến bên cạnh, lúc lướt qua còn cố tình đẩy vai người kia. Jungkook không chú ý bị hắn làm đổ cả cốc cà phê, may là cốc giấy nên không vỡ, nhưng cà phê bên trong văng tung toé khắp nơi, dính vào quần tây và giày da của cậu. Nghe thấy tiếng hét sau lưng, hắn cong người bỏ chạy một mạch, để cậu bắt được chắc mặt hắn như cái mền mất. "Chọc ghẹo con thỏ đanh đá đó vui thật." Thư ký Woo phía sau trề môi, khuôn mặt đầy vẻ phán xét. Chủ tịch từng này tuổi rồi mà cứ đi chọc ghẹo thư ký Jeon miết. Vì cái trò này mà cậu ta hay bị mắng oan mấy trận, Jeon Jungkook nếu không tóm được hắn sẽ lôi cậu ta ra mắng thay, dù rất muốn đem những lời đó nói lại với chủ tịch nhưng thư ký Woo không dám. Jungkook ái ngại nhìn dì lao công, tất cả là tại đồ đáng ghét kia, nếu không phải do hắn thì dì đâu phải cực khổ lau dọn thêm mớ hỗn độn này. Tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi cơn tức giận, người duy nhất có thể xoa dịu Jeon Jungkook gọi đến đúng lúc lắm. "Chuyện gì thế Jinie?" " Kookie à, giúp mình với, tìm giúp mình nhà hàng nào sang trọng một chút được không?" "Sao thế, sao tự dưng lại hỏi nhà hàng, bình thường cậu thích ăn mấy quán vỉa hè nhất mà?" " Không phải cho mình mà là cho chủ tịch của mình, anh ta sắp có cuộc hẹn với người yêu, nghe đâu là kỷ niệm bốn năm quen nhau gì đó, giờ bảo mình đặt nhà hàng giúp." Việc này nằm ngoài khả năng của y, với một người chỉ toàn ăn ở mấy quán ăn vỉa hè thì đây là một đề bài khó. Đồng ý rằng y là con nhà danh giá, ba đời đều là tài phiệt, gia thế không ai bằng, nhưng những thứ hào nhoáng đó thật sự không hợp với người đơn giản như Kim Seokjin. Cậu cảm thấy có chút buồn cười, không biết y làm việc kiểu gì mà để cấp trên quay như chong chóng, mỗi ngày đều yêu cầu làm mấy việc kỳ lạ. Hôm thì bắt ngồi giải bài tập toán và vật lí cùng, hôm thì bắt chạy xe mấy vòng quanh thành phố chỉ để mua loại nước mà người yêu anh ta thích, hôm nay lại bắt y đặt giúp một nhà hàng sang trọng. Kim Namjoon này chắc chắn có vấn đề, hoặc anh ta là kẻ thù kiếp trước của Kim Seokjin cũng không chừng. Không thể thấy chết mà không cứu, cậu gợi ý một vài nhà hàng mà bản thân từng đến, có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều. Chật vật một lúc cũng lựa chọn được một nhà hàng ưng ý, y hớn hở mỉm cười, gọi điện đến đó đặt bàn trước kẻo hết. Tưởng đâu đã được yên, ai ngờ còn bị bắt đi đến đó xem trước mọi thứ, Kim Namjoon hào phóng bao trọn một tầng của nhà hàng chỉ để tạo bất ngờ cho người yêu, nào là chín trăm chín mươi chín bông hoa hồng, rượu vang cao cấp, tất cả món ăn đều là món Âu theo sở thích của cậu người yêu kia. Lắm chuyện thế sao không tự đi mà chuẩn bị. Chần chừ trước cửa nhà hàng không vào vì mưa mỗi lúc mỗi to, chạy vào tới cửa chắc ướt hết cả người, nhưng vì đồng lương ít ỏi đành cắn răng dầm mưa chạy vào chứ biết làm sao. Dưới sự chỉ dẫn của y, mọi thứ đã đâu vào đấy, nến đã được thắp, lúc hai người họ bước vào đèn sẽ bật lên, hoà theo đó là tiếng đàn du dương. Một khung cảnh còn hơn cả lãng mạn. "Sao mày thông minh quá vậy Kim Seokjin." Đúng giờ hẹn, Kim Namjoon nắm tay người yêu bước vào, là một chàng trai nhỏ nhắn, da trắng, mắt to tròn, nhìn vào liền có cảm giác muốn bảo vệ. Cậu ta khoác tay anh, mặt không giấu được vẻ bất ngờ, lúc cười lên trông cũng đẹp đấy chứ. Trong lúc hai người họ ăn uống vui vẻ, Kim Seokjin ngồi bên này thưởng thức hộp cơm trưa chưa có thời gian động đến, ngon tuyệt cú mèo. Tiếng hắt xì nho nhỏ phát ra từ một góc khiến Kim Namjoon chú ý, đó là Kim Seokjin, ban nãy dầm mưa chạy vào kết quả quần áo thấm đầy nước mưa, vì không có thời gian thay quần áo nên y đành mặc luôn bộ quần áo trên người đến bây giờ. _ Vừa mang một số tài liệu đến phòng kinh doanh về Jungkook đã thấy ai đó đặt ô trên bàn mình. Hỏi mọi người xung quanh cũng không ai biết, có lẽ là mang đến vào giờ ăn trưa, nếu người đó đã có lòng tốt vậy cậu xin nhận. Lúc ra về, thấy Lee Chaewon cứ loay hoay mãi vì không tìm thấy ô, cậu đưa ô của mình cho cô ta, dù gì cô ta cũng là con gái, để dính mưa thì khó coi lắm. Kết quả chờ đến tám giờ tối mưa vẫn chưa tạnh, tự nhủ rằng rất nhanh sẽ hết mưa nhưng sao mưa càng lúc càng lớn. Bóng dáng cao lớn lẻ loi trước cửa công ty, đi qua đi lại không ngừng, lúc mỏi chân quá sẽ ngồi thụp xuống một góc, hai tay ôm gối trông đáng thương vô cùng. Mặt đất phản chiếu cái bóng của ai đó, Jungkook giật mình quay lại, hoá ra là đồ đáng ghét, còn tưởng đâu là yêu ma quỷ quái nào. Hắn cầm theo ô tiến về phía cậu, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ, rõ ràng lúc trưa đã đặt một cái ô trên bàn rồi, giờ lại ngồi đây là sao. "Ô tôi đưa cậu đâu?" "Cậu đưa tôi? À, là cái màu đen trên bàn chứ gì, tôi cho trưởng phòng Lee mượn rồi." Sở dĩ hắn đưa ô vì biết Jungkook rất ghét bị ướt mưa, hồi còn đi học, vì không muốn bị ướt mà cậu đã ngồi lì trong phòng học ba tiếng liền để chờ mưa tạnh. Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa đến tận khuya, không đưa ô chẳng lẽ để cậu chờ đến khuya mới về nhà. "Biết ngay cậu sẽ đưa ô cho người khác mà." Việc này cũng nằm trong tính toán của hắn, bản thân không thích bị ướt mưa vậy mà cứ hễ ai không có là lại đưa ô cho người ta. Thư ký Woo ngồi ngoài xe đã hiểu được phần nào câu chuyện, hèn gì lúc nãy khi đang trên đường về nhà, chủ tịch cứ bắt cậu ta quay về công ty cho bằng được. Jungkook từ chối lời đề nghị để hắn đưa về. Không quan tâm đến người bên cạnh, cậu quay sang ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt, vén nhẹ tay áo sơ mi hơn cổ tay một chút, bàn tay nhỏ đưa về phía trước hứng lấy từng hạt mưa lạnh giá. Đôi mắt to tròn như đang phát sáng. Con thỏ đanh đá của Kim Taehyung hôm nay còn biết ngắm mưa cơ đấy. Bàn tay to lớn phía sau đẩy mạnh khiến cả người cậu ngã về phía trước, nước mưa chảy dài xuống khuôn mặt điển trai, giờ thì không còn chỗ nào trên người Jungkook khô ráo cả. Không để chịu thua, cậu chạy nhanh đến kéo tay để hắn cũng dính mưa như mình. Một lớn một nhỏ rượt nhau chạy vòng quanh trước công ty. Nụ cười trước giờ chưa từng có hiện hữu giữa cả hai, chưa từng nghĩ có một ngày bản thân vì đối phương mà mỉm cười. Dưới cơn mưa như trút nước, hai bóng dáng ấy vẫn nô đùa rất hạnh phúc, dù cả người ướt sũng vẫn không muốn ngừng màn đuổi bắt này. End chap 16Chủ tịch gì dạmith
|
Chap 17: Được sếp nấu cháo cho
" Vậy là cậu sốt đến mức nằm liệt giường hả?" "Ừm...hắt xì...mình...mình chỉ dằm mưa với Kim Taehyung một chút mà đã sốt cao vậy rồi." " Hai người có phải trẻ con đâu mà chạy ra mưa đùa giỡn." Tiếng hắt xì chói tai vang lên ở đầu dây bên kia. Kim Seokjin tắt máy để cậu nghỉ ngơi. Kết quả của cái hôm nghịch mưa là một trận sốt nhớ đời, đến nổi sáng nay lúc đi làm cậu phải quay trở vào nhà vì mệt, đành xin nghỉ phép ba ngày, đến công ty sợ sẽ lây bệnh cho đồng nghiệp. Từ sớm đến giờ cậu chỉ nằm trên giường ngủ li bì, đến cả nhấc tay cũng không làm được. Đầu đau như búa bổ, hai tay lùng bùng không nghe rõ thứ gì, nước mũi chảy tèm lem, bởi vậy cậu phải để hộp khăn giấy kế bên, hễ cần là rút ra dùng ngay chứ bản thân không thể nào bước xuống khỏi giường được nữa rồi. Cháo không nấu, thuốc cũng chẳng uống, bệnh tình không thấy giảm mà càng lúc càng nặng hơn. Nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh nhưng cậu không có sức để mà nấu. Cổ họng đau rát khó chịu, Jungkook cố kiềm nén cơn ho, đến khi mệt quá ngủ quên lúc nào không hay. Kim Taehyung ở công ty đi ngang phòng kế hoạch hơn mười lần, lần nào cũng ngó nghiêng vào bên trong, sao hôm nay không thấy con thỏ đanh đá đi làm nhỉ, hay là xảy ra chuyện gì rồi? Khoan đã...đây có phải chuyện của hắn đâu, quan tâm làm cái gì. Đầu thì suy nghĩ vậy mà tay lại mở cửa bước vào trong. "Jeon Jungkook...không đi làm sao?" Ahn Jisung đang bận làm việc, nghe thấy tiếng hắn vội đứng bật dậy, nó trước giờ sợ chủ tịch hơn sợ ma, bởi vậy nên mỗi lần đứng trước mặt hắn là nói chuyện ấp a ấp úng. "Cậu ấy...xin nghỉ phép ạ." "Lý do?" "À...lý do...cậu ấy bị sốt thưa chủ tịch." Đến khi Kim chủ tịch rời đi, cậu nhân viên họ Ahn giờ mới dám thở phào một hơi. Cứ cái đà này chắc nó đứng tim chết mất. Cơ mà chủ tịch là đang quan tâm Jungkook sao, bình thường gặp nhau cứ như chó với mèo, lúc không gặp lại hỏi han quan tâm. Đáng ngờ lắm nha. Cả ngày hôm đó ngài chủ tịch không tập trung được vào việc gì, canh đồng hồ vừa điểm năm giờ là tức tốc lái xe đi. Thư ký Woo ngơ ngác nhìn chiếc xe rời đi, bình thường là cậu ta đưa hắn về nhà, hôm nay có chuyện gì mà lại tự mình lái xe không biết. Hay là có liên quan đến thư ký Jeon? Đường hôm nay lạ nhỉ, lái một lúc tới nhà thư ký Jeon khi nào vậy chứ, lỡ đến rồi sẵn tiện vào thăm luôn vậy, dù sao hắn cũng là một người sếp có tâm. Lúc trước từng đi ngang đây mấy lần nên xem như biết một chút về nhà cậu. Nhấn chuông mỏi cả tay vẫn không thấy ai ra mở cửa, cầm lấy tay nắm cửa mở thử, quả nhiên mở được thật, bất cẩn đến mức quên khoá cửa nhà, đúng là nguy hiểm mà. Người kia ngủ say như chết không biết hắn tới. Sờ thử lên trán, nhiệt độ suýt làm bỏng tay hắn, nhanh chóng lấy khăn ấm đắp lên trán trước rồi hẳn tính sau. Nghĩ rằng cậu chưa có gì trong bụng, người sếp tốt bụng đã tự tay xuống bếp nấu cháo, chạy một vòng quanh khu này tìm kiếm nhà thuốc để mua thuốc cho cậu. Mùi cháo thơm phức rất nhanh truyền vào trong phòng. Jungkook lờ mờ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, bước đến phòng bếp liền bắt gặp bóng lưng cao lớn chăm chú nấu cháo. Khoảnh khắc đó tim cậu như hẫng một nhịp. Vội vàng xua tan đi suy nghĩ điên rồ đó, cậu đi đến đứng cạnh hắn, mắt không rời khỏi nồi cháo nóng hổi, trông ngon miệng đấy. "Đến đây làm gì?" "Nhìn tôi giống đang múa lửa lắm hả?" "Nấu gì vậy? "Cháo chứ còn gì, vất vả lắm mới nấu được đấy, không biết cảm ơn tôi một tiếng thì thôi đi." "Tôi chưa báo cảnh sát có trộm vào nhà là may rồi." Hắn không nói gì mà chỉ gật gật mấy cái, múc một ít cháo nếm thử, cảm thấy chưa vừa ăn vội nêm thêm ít gia vị. Cậu là lần đầu tận mắt nhìn thấy tên đáng ghét này nấu ăn, không biết có ăn được không nữa, về hình thức cũng tạm được, mùi vị chưa biết thế nào nhưng rất thơm. "Bao giờ có thể ăn vậy hả?" Sợ mình nêm nếm không hợp khẩu vị, hắn múc một ít cho cậu thử, khuôn mặt hài lòng của đối phương chính là câu trả lời chính xác nhất. Một lớn một nhỏ đứng trong bếp nấu ăn trong cứ như cặp đôi mới cưới. Cả một bát cháo lớn hết sạch trong vòng năm phút, không biết là do nó quá ngon hay do cậu quá đói, cái bụng rỗng được lắp đầy giờ cảm thấy đỡ hơn chút rồi, lúc chưa ăn gì nó cứ cồn cào vô cùng khó chịu. Uống xong số thuốc mà hắn đưa cho, cậu quay vào phòng đánh thêm giấc nữa, không màng đến việc có người lạ trong nhà, mọi chuyện còn lại cho hắn toàn quyền quyết định. Tiếng chén đĩa lạch cạch va vào nhau, có lẽ Kim Taehyung đang rửa bát, Jungkook nghe thấy hết tất cả, cậu vẫn chưa ngủ sâu giấc, mọi thứ bên ngoài đều biết hết chỉ là không thể mở mắt nổi. Số thuốc đó vậy mà có hiệu quả thật, tối đó lúc thức giấc cảm thấy cơ thể khoẻ lên không ít. Cái bụng nhỏ lên tiếng biểu tình dữ dội. Mở cửa phòng ngó quanh một lượt, giờ này chắc hắn đã về. Giờ mới để ý tô cháo trên bàn, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ, cậu cầm lên vừa đọc vừa cười. " Tôi có nấu thêm cháo để lúc cậu thức dậy ăn, nhớ hâm nóng lại đấy, nghỉ ngơi cho tốt vào. Hết bệnh thì đến công ty làm ngay, cẩn thận không tôi trừ hết lương của cậu." Mang cháo đi hâm nóng như lời dặn, chuẩn bị xong xuôi liền đặt tô cháo lên bàn, Jungkook từ từ thưởng thức món cháo mặn mặn ngọt ngọt, chút tiêu cay cay khiến trán cậu nhễ nhại mồ hôi. Đúng là điên thật mà, ai lại để đối thủ nấu cháo cho ăn chứ, đã vậy còn để hắn thoải mái đi lại trong nhà. Đáng lẽ ra lúc hắn vào nhà cậu phải đuổi đi như mọi lần mới đúng, chẳng hiểu lần này làm sao nữa, không muốn đuổi đi chút nào, ngược lại còn mong hắn đừng rời đi. Đêm đó có người muốn gọi điện hỏi thăm người ta đã khỏi bệnh hay chưa nhưng không dám. Nếu là lúc trước chắc hắn sẽ rất hả hê khi thấy cậu ốm nặng như vậy, lần này là một cảm xúc khác, cảm giác lo lắng cho đối phương, sợ đối phương không ăn không uống để bệnh tình càng nặng hơn. Bản thân vì vậy chạy nhanh đến nhà người ta, thú thật lúc đó hắn có hơi lo sợ cậu sẽ đuổi mình về, nhưng với tình trạng mắt mở còn không nổi chắc không có chuyện bị đuổi về đâu nhỉ. Cả hai vẫn luôn nghĩ mình không ưa đối phương, nhưng họ không nhận ra khoảng cách giữa bọn họ đang ngày một ngắn lại, sự cảnh giác dành cho nhau từ khi nào đã biến mất. Một sự khởi đầu mới mẻ cho mối quan hệ tưởng chừng không có kết quả này. Tình cảm là thứ khó nói trước, ngày tháng sau này vẫn còn rất dài, chưa chắc sẽ ghét nhau mãi được đâu. Có thể đây chính là bắt đầu cho một chuyện tình đẹp. End chap 17Tính ra hai người ghét nhau á
|
Chap 18: Làm người yêu tôi đi
Tại sao Ahn Jisung nó lại vướng vào tình huống này cơ chứ. Ngày chủ nhật yên bình, tưởng đâu sẽ được ngủ nướng đến giữa trưa hay vừa xem TV vừa nhâm nhi bánh quy, ai ngờ bản thân phải đi xem mắt. Nhưng không phải cho nó mà là xem mắt thay Jeon Jungkook. Đúng là không thể oái ăm hơn. Quay lại ngày hôm qua, Jungkook bị bà Jeon bắt đi xem mắt con gái của bạn thân, thấy cậu đã lớn, đến lúc quen một cô gái, tiến tới hôn nhân rồi sinh cháu cho bà, vậy là thỏ nhỏ bị mẹ mình bắt đi xem mắt cho bằng được. Lệnh từ trên ban xuống cậu có thể trái ý được sao. Rắc rối tự dưng rơi xuống khiến cậu đau đầu nửa ngày trời vẫn không tìm được cách giải quyết. Ahn Jisung thấy bạn mình vò đầu bứt tóc trông rất khó coi mới đi đến hỏi thăm. Hỏi qua hỏi lại thế nào lại thành ra nó đi xem mắt giúp cậu, ban đầu nó từ chối quyết liệt nhưng vì Jungkook hết lời năn nỉ nên mới chấp nhận đi thay, chuyện này mà lộ ra không biết cả công ty nhìn nó bằng ánh mắt gì đây. Thiếu niên trong sáng chưa mảnh tình vắt vai đi xem mắt, lỡ như cô gái đó thích nó thật thì sao, có khi nào cô ta bắt nó kết hôn luôn không. Xin đấy, hẹn hò còn chưa từng thì kết hôn làm sao. Vì không muốn tỏ ra thiếu lịch sự trong lần gặp đầu tiên nên nó đã đến điểm hẹn trước một tiếng. Nhà hàng này rất sang trọng, không biết gia cảnh Jungkook thế nào mà lại hẹn gặp mặt ở nơi đắt tiền như vậy, lúc trước cậu nói gia đình kinh doanh bình thường thôi mà. Căng thẳng đến độ tay chân không ngừng run rẩy, nó uống liền mấy cốc nước lọc, mắt hướng về phía cửa xem người kia đã đến chưa. Người đàn ông lịch lãm với bộ suit đắt tiền trên người bước vào, anh ta đẹp trai như mấy diễn viên trên phim vậy, khí chất đúng chuẩn con nhà quyền quý. Nhớ ra mục đích mình đến đây, nó tự cốc nhẹ vào đầu một cái, nghĩ gì vậy không biết, giờ này còn lo ngắm với chả nhìn, người mà nó sắp xem mắt là một cô gái xinh đẹp chứ không phải một người đàn ông. Người đàn ông nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại nơi người con trai đáng yêu, theo như mô tả thì Jeon thiếu gia có khuôn mặt đáng yêu, ăn mặc khá thoải mái chứ không phô trương như những cậu ấm khác. Có lẽ là người này rồi. Bước đến kéo ghế ngồi đối diện người kia, muốn bắt tay nhưng có vẻ người kia không hiểu ý nên cứ đơ ra. "Cho hỏi anh là ai ạ?" "Xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi tên Jang Hong Ki, người xem mắt với Jeon thiếu gia hôm nay đáng lẽ ra là em gái tôi nhưng nó đã nhờ tôi đến nói với cậu vài lời. Thật ra con bé đã có người yêu, sợ ba mẹ mắng nên nó mới chấp nhận xem mắt, nó gửi lời xin lỗi đến cậu Jeon đây, mong cậu bỏ qua cho sự thất lễ của con bé." Biết trước kết quả như này nó đâu phải lo lắng làm gì cho mệt. Nếu Jungkook và tiểu thư họ Jang đó chịu nói với gia đình thì buổi xem mắt này đâu có diễn ra. Ahn Jisung thở phào nhẹ nhõm, may mắn ghê, suýt chút nữa bị bắt kết hôn với con gái nhà người ta rồi. "Nếu anh đã nói thật vậy tôi cũng không giấu làm gì, thật ra tôi không phải Jeon thiếu gia, tôi tên Ahn Jisung, Jungkook nhờ tôi đến xem mắt thay, thành thật xin lỗi, chúng ta xem như huề nhau nhé." Nó hớn hở đứng dậy định ra về, người kia một đường kéo tay nó quay ngược lại, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn nó chằm chằm. Phục vụ bắt đầu đem món lên, Jisung há hốc miệng kinh ngạc, toàn là những món đắt tiền từng thấy trên TV, không ngờ có ngày được nhìn thấy tận mắt. Nhưng nó phải đi rồi, người này gọi nhiều món như vậy làm gì. "Chuyện giữa em gái tôi và Jeon thiếu gia cứ để bọn họ tự tính, cậu có thể ở lại dùng bữa với tôi được không?" Lại là chuyện gì nữa đây trời ơi, mới gặp nhau chưa đầy nửa tiếng đã mời dùng bữa cùng, có ý gì đây không biết. Ý tứ của Jang Hong Ki quá rõ ràng, ai nhìn vào cũng biết, chỉ riêng Ahn Jisung là không biết, vì nó thật sự ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, ai đối tốt với mình đều nghĩ đó là tình bạn. Sợ người kia ăn một mình cảm thấy cô đơn, nó đồng ý ở lại dùng bữa với anh, món ăn trông cũng hấp dẫn quá trời, không ăn bây giờ biết khi nào mới được ăn, cơ hội tốt không nên bỏ qua. Vì là nhà hàng Âu nên dùng dao và nĩa là chính, nó trước giờ toàn dùng đũa nên không quen là chuyện dễ hiểu, cả buổi cật lực cắt miếng thịt bò nhưng nó không chịu đứt. Jang Hong Ki nhìn thấy liền cắt thịt bò trong đĩa của mình thành từng lát, xong xuôi mới đẩy đĩa bò đó qua cho người đối diện. Rắc rối nho nhỏ kế tiếp đó là món beefsteak này còn quá sống, Ahn Jisung mỗi lần nấu ăn đều nấu đến khi thức ăn chín thật chín mới tắt bếp, miếng bò tái trông ngon mắt thật nhưng nó không ăn được, loay hoay một hồi vẫn là không có thứ gì trong bụng. "Cậu không ăn được sao?" "À...vâng, tôi không ăn thức ăn chưa chín được." "Tôi vô ý quá, để tôi gọi món khác cho cậu." "Không cần phiền phức vậy đâu ạ." Mặc nó lên tiếng ngăn cản, Jang Hong Ki vẫn gọi thêm vài món nữa, tất cả đều là món chín nên không lo không ăn được. Spaghetti nóng hổi ở ngay trước mắt, Jisung quan sát cách người kia ăn rồi bắt chước theo, đặt nĩa vào giữa đĩa mì, xoay nĩa mấy vòng để sợi mì quấn vào nĩa, lần đầu còn hơi bỡ ngỡ nên sợi mì cứ trượt xuống, sau vài lần như vậy cuối cùng cũng cho được mì vào miệng. Mùi vị rất ngon nhưng vẫn không bằng mì của hai bác lớn tuổi nó thường hay ăn. Ăn hết đĩa mì lại chuyển sang salad, Ahn Jisung cắm đầu ăn, nhìn rau xanh bị miệng nó kéo lên từ từ trông y hệt thỏ con đang ăn rau vậy, Jang Hong Ki không nhịn được mà bật cười. Anh đâu nào hay biết người kia vẫn còn đang rất đói, món nào cũng chỉ có một chút, với cả mớ rau này làm sao lắp đầy cái bụng của nó được, không biết nhà hàng Âu thì có bán cơm không nhỉ, muốn gọi một bát cơm trắng quá. Sống lưng có hơi lạnh lạnh, chắc là do điều hoà ở đây lạnh quá, nhưng chỉ có mỗi lưng lạnh thì có vẻ không đúng. Nghĩ vậy nó quay đầu về sau, ánh mắt sắc bén quen thuộc đang nhìn về phía mình. Jackson hôm nay cũng đến nhà hàng này dùng bữa, vô tình vị trí mà gã ngồi là ở sau lưng bọn họ, vậy nên có thể nói những gì hai người làm nãy giờ gã đều thấy. Người con trai ngồi bên cạnh thấy gã cứ nhìn về phía kia có chút bực mình, rõ ràng là hẹn hò vậy mà ánh mắt cứ nhìn đâu đâu, chắc là do đứa con trai kia quyến rũ Jackson của cậu ta rồi. Đây không phải người yêu gã, là người tình thì đúng hơn, Jackson chưa bao giờ nghiêm túc yêu đương bất kỳ ai, mỗi ngày đều thay một người mới, nếu thấy hứng thú thì giữ lại hai ba ngày là cùng. Gã vô cùng hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của Ahn Jisung. Sự khó chịu khiến gã đứng bật dậy rời khỏi nhà hàng, lúc đi ngang qua vẫn không quên liếc nhìn nó một cái, hành động này càng thêm khiêu khích người con trai đang khoác tay gã. Tối đó Jang Hong Ki đưa nó về nhà, anh ngập ngừng như muốn nói gì đó, tay muốn đưa ra nắm lấy tay nó nhưng sợ làm vậy vào ngày đầu gặp mặt sẽ quá vồ vập. "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà đúng không, tôi hy vọng sẽ có một cuộc hẹn khác với em." "Vâng...vâng ạ, nếu anh muốn có người bầu bạn thì cứ gọi cho tôi." Nói như vậy nghĩa là anh có cơ hội đúng không, Jisung không tỏ ra khó chịu khi nhận được lời đề nghị đó, cơ hội để anh chinh phục chàng trai đáng yêu này tới rồi. _ Jeon Jungkook dùng ngày chủ nhật để nghỉ ngơi, cả ngày chỉ xem phim rồi đặt thức ăn nhanh về ăn, công việc gì đó tạm nghỉ một ngày, mai hẳn làm cũng được. Đúng là thoải mái mà. Chuông cửa vang lên liên tục khiến cậu giật mình, đang thưởng thức đùi gà rán ngon lành phải chạy ra mở cửa, miệng còn dính đầy dầu mỡ không có cơ hội lau sạch. Kim Taehyung xuất hiện trước cửa làm cậu hoang mang không ít. "Đến đây làm gì, hôm nay là ngày nghỉ mà, đừng nói là mang công việc gì đến cho tôi đó." "Jeon Jungkook, cậu làm người yêu tôi đi." End chap 18Jisung thành đôi với Jackson hay Hong Ki đây ta?Ủa mà làm người yêu là sao vậy Kim
|
Chap 19: Cháu rể
"Cậu bị đập đầu vào đâu hả, hay là trước khi đến đây gặp tai nạn nên mất trí rồi." Jungkook sờ trán hắn, sờ khắp khuôn mặt, xoay người hắn mấy vòng xem có bị thương ở đâu không. Nhận thấy mọi thứ không có gì khác thường mới đưa tay cốc một cái lên đầu người kia. Ngày nào ở công ty cũng bị chọc phá, đến ngày chủ nhật để nghỉ ngơi cũng không tha cho cậu, không đánh cho một trận là đã may lắm rồi. "Tôi nói thật đó, làm người yêu tôi đi, ngay lập tức." "Nhưng...nhưng mà tại sao chứ?" Chuyện này có lẽ phải quay lại mấy tiếng trước. Kim Taehyung quay về nhà sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ mình, hắn không màng nguy hiểm mà lái xe như bay quay về, tất cả là vì những lời mà mẹ hắn đã nói. Vừa đặt chân vào nhà đã thấy bác sĩ riêng của gia đình được ba hắn tiễn về. Chạy nhanh đến phòng bà nội, hắn mở toang cửa, nhìn người bà mà mình yêu quý nằm trên giường, mặt mày xanh xao trông rất khó coi. Ông nội ngồi một bên nắm chặt tay bà, nét buồn bã thoáng hiện trên gương mặt của ông, kết quả khám sức khoẻ dường như không tốt cho lắm. "Bà nội, con về rồi." "Taehyung...Taehyung của bà, bà chờ con cả buổi sáng sao giờ con mới về." Đúng như hắn nghĩ, bà nội mắc phải bệnh nan y khó chữa, thời gian cũng không còn bao lâu. Hèn gì dạo này bà thường không được khoẻ, ăn uống cũng rất ít, người làm cháu như hắn suốt ngày chỉ mải mê công việc mà không quan tâm đến bà nội. "Taehyung, bà không còn nhiều thời gian nữa, mong muốn duy nhất của bà là được nhìn thấy con lập gia đình, không phải bà muốn ép con nhưng trước khi chết mà muốn gặp mặt cháu dâu. Con gái hay con trai đều được, chỉ cần là người Taehyung yêu thì bà cũng yêu, nhé con nhé." Lái xe đi trong tâm trạng buồn bã, dù rất muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bà nội nhưng hắn lại không thể, bản thân trước giờ chỉ lo cho sự nghiệp thì lấy đâu ra cháu dâu mang về cho bà nội. Trong lúc đau đầu suy nghĩ, chiếc xe dừng lại trước nhà cậu từ khi nào, một suy nghĩ táo bạo loé lên trong đầu. Đó là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Đứng trước lời đề nghị này cậu không biết giải quyết làm sao. Người mà mình xem như kẻ thù không đội trời chung giờ lại ngỏ lời muốn hẹn hò với mình, biết rằng đó là để đối phó với bà nội nhưng cậu vẫn cần thời gian suy nghĩ, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng. Tối đó Jungkook trằn trọc không ngủ được, xoay người sang hai bên liên tục, không tài nào chợp mắt nổi. Có nên nhận lời hay không, nếu nhận lời thì phải giả vờ làm người yêu hắn trước mặt người nhà họ Kim, chỉ việc nhìn mặt cũng làm cậu ghét chứ nói gì giả vờ yêu nhau. Nhưng nếu không nhận lời cũng thấy tội, bà nội hắn đang bệnh nặng thế kia mà, nếu đó là bà nội của cậu thì đừng nói hẹn hò, bảo cậu kết hôn còn được nữa là. Vẫn là cần thêm thời gian để suy nghĩ. Sự đối đầu vốn có giữa cả hai dần biến mất sau lời đề nghị hẹn hò, không phải biến mất hoàn toàn mà là tạm thời không còn. Kim Taehyung không bày trò trêu chọc cậu như bình thường. Mỗi lần gặp nhau trong công ty đều sẽ cố tình lảng tránh, mắt còn chưa chạm nhau được mấy lần. Hôm nay đã là ngày thứ ba hai người lảng tránh nhau. Sau mấy đêm thao thức suy nghĩ, cậu đã đưa ra quyết định cuối cùng, chuyện cả hai từng là đối thủ gì đó tạm bỏ qua, quan trọng nhất bây giờ là khiến tâm trạng bà nội Kim vui vẻ. Chuyện này cũng có lợi cho cậu, nếu biết tin cậu hẹn hò thì mẹ sẽ không sắp xếp mấy buổi xem mắt vớ vẩn nữa. Xem như một công đôi chuyện. Bước đến trước cửa phòng chủ tịch, chần chừ một lúc mới gõ cửa. Hắn vẫn ngồi im trên ghế, mắt nhìn về phía cậu, tuy không nói ra nhưng cậu biết người này đang rất hồi hộp. Giờ thì biết tầm quan trọng của Jeon Jungkook này rồi chứ gì, ngày xưa hay bảo cậu là đồ con thỏ đanh đá, xem ai mong chờ con thỏ đanh đá này đồng ý làm người yêu vậy kìa. "Tôi đồng ý, làm người yêu cũng được, nhưng trong thời gian đó nếu cậu làm gì quá phận hay bày trò làm khó tôi thì tôi sẽ bỏ công việc này ngay đấy." "Được, vậy tối nay theo tôi đến nhà gặp bà nội." "Thế muốn tôi ăn mặc làm sao, bà của cậu có khó tính không, thích kiểu người thế nào, tôi nên tặng quà gì cho bà vào lần gặp đầu tiên?" "Nè nè cậu hỏi từng câu thôi được không, dồn dập như vậy làm sao tôi trả lời." Tại người ta có chút căng thẳng mà, lần đầu ra mắt gia đình người yêu...à không, người yêu giả. Cho dù là giả thì cũng phải chỉn chu một chút, người lớn tuổi thường khó tính trong mấy chuyện này lắm, căng thẳng chết cậu mất thôi. Không chừng ngày đầu tiên đã lộ hết bí mật. "Chiều nay chờ tôi trước công ty, tôi đưa cậu đi mua ít quần áo." "Ý cậu là chê khiếu thẩm mỹ của tôi chứ gì." "Ừ, mau về làm việc đi." Đúng là lật mặt hơn lật bánh tráng, lúc nhờ vả người ta thì làm ra vẻ mặt đáng thương lắm, nhờ vả được rồi lại trưng cái bộ mặt đáng ghét thường ngày lên lại, biết vậy từ chối cho đồ đáng ghét biết mặt. Sự chú ý của tất cả nhân viên tập trung vào chiếc xe hạng sang đỗ trước công ty, Kim Taehyung nhấn còi bảo người đang đứng phía xa lên xe, Jeon Jungkook bất mãn nhìn hắn, chẳng có chút ga lăng nào hết, cơ bản nhất cũng nên xuống xe mở cửa cho người ta chứ. Nhân viên bên trong như muốn bám dính vào cửa kính, những khuôn mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng nhìn theo đến khi chiếc xe chạy khỏi. Park Yohan nắm chặt hồ sơ trong tay, sự ghen tỵ hiện rõ trên mặt, đôi mắt hằn lên tia máu. Sự xuất hiện của Jeon Jungkook chính là cản trở lớn nhất, mối quan hệ của hắn và cậu ta đang tiến triển tốt, đột nhiên cậu quay lại xoá tan đi mọi thứ. Jungkook được hắn đưa đến trung tâm thương mại. Trong lúc chờ người kia lựa chọn quần áo, hắn ngồi xuống ghế lật cuốn tạp chí thời trang ra xem thử, miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài. Đến khi nghe thấy tiếng rèm cửa mở ra mới ngẩng đầu lên nhìn. "Thế nào, đẹp đúng không?" "Bà nội của tôi lớn tuổi nhưng không đến nổi lạc hậu đâu, cậu ăn mặc cứ như ở quê mới lên vậy, áo tay dài, quần ống loe, còn thêm cái khăn choàng màu nâu kia nữa." "Vậy sao không nói sớm." Vòng quanh cửa hàng tìm thêm một vài bộ quần áo khác, không thích kiểu truyền thống vậy hiện đại chút đi. Sau mấy phút thay quần áo Jungkook bước ra với một diện mạo mới, khác xa với bộ quần áo có phần quê mùa khi nãy, quần bó sát tôn lên đôi chân dài miên man, áo có phần ngắn, nói đúng hơn là nhìn nó ý như áo croptop "Cái eo, cái eo lộ nhiều quá, mặc hở như vậy làm gì, cậu muốn cho ai nhìn hả, vào thay ra mau." "Nể tình ở đây đông người tôi mới không tẩn cậu một trận đó." Đến khi cậu quay lưng bỏ đi hắn mới dám nhìn trực diện, vòng eo đó đúng là quyến rũ chết người mà, sao có thể thon như vậy, còn trắng phát sáng nữa, không biết chạm vào sẽ có cảm giác gì. "Mày điên rồi Kim Taehyung." Quá mệt mỏi với việc lựa chọn quần áo, cậu quyết định ăn mặc như thường ngày, thanh lịch lại càng thoải mái. Cục bông trắng trắng tròn tròn bước ra, áo sơ mi bên trong, bên ngoài là áo len trắng, quần cũng màu trắng nốt, càng nhìn càng thấy đáng yêu, sao mà yêu thế không biết. "Miệng há to như vậy nghĩa là tôi rất đẹp đúng không ngài chủ tịch?" "Trông ổn đấy, đi thôi nào." Ngồi trên xe, tay chân cậu không ngừng run rẩy, tim đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực. Thật mong quãng đường về nhà hắn xa thật xa, ấy vậy mà một lúc đã đến, hắn xuống xe vòng sang mở cửa giúp, mỉm cười nhẹ rồi dắt tay cậu bước vào trong. "Ông bà nội, ba mẹ, con đưa cháu rể tương lai về ra mắt mọi người đây." End chap 19Em bé mặc như này ra mắt gia đình người yêu có ổn hông ☺mith
|
Chap 20: Bé thỏ con
Bà nội Kim là người bước ra đầu tiên, tiếp đến là ông nội Kim và ba mẹ Kim. Jungkook biết mặt mọi người, lúc trước từng được ba mẹ dẫn đến dự tiệc ở đây mấy lần, với cả cái lần cả hai đánh nhau, phụ huynh hai bên được mời vào trường nên có thể nói đã gặp mặt mọi người từ lần đó. Ông Kim ban đầu rất vui mừng, dần về sau nét mặt có chút thay đổi, đứa nhỏ này ông còn nhớ rất rõ, là cái đứa nhỏ hay cãi nhau với con ông, từng như nước với lửa giờ lại hẹn hò với nhau sao, chuyện khó tin nhất trên đời mà ông từng nghe đấy. Ông không có ý đánh giá cậu, sợ là sợ sau này lỡ hai đứa lấy nhau có khi nào đánh nhau ngay trên lễ đường không? "Ôi trời ơi, cục cưng của bà, cháu rể bảo bối của nội, mau vào đây ngồi với nội nào." Jungkook được bà nội dắt tay vào ghế ngồi, người giúp việc đem nước lên, phía sau là một hàng người, mỗi người mang theo một đĩa bánh, hơn hai mươi loại bánh được bày biện trên bàn, bánh quy có bánh kem có, muốn lựa chọn món nào cũng được. Giờ thì đã hiểu vì sao Kim Taehyung hay phô trương vậy rồi, là do gen di truyền cả đấy, mỗi việc đãi bánh cho khách cũng làm y hệt buffet bánh ngọt. "Đây đều là nội với mẹ Taehyung làm đấy, con ăn thử đi nhé." Không muốn phụ sự thất vọng của mọi người, cậu lấy cái bánh quy ở gần mình nhất, đưa vào miệng cắn thử một miếng. Cả nhà nhìn theo từng cử động của cậu không chớp mắt, quan trọng là quan sát biểu cảm lúc ăn, lỡ đâu bánh không ngon làm cậu bỏ cháu trai cưng của mọi người thì sao. Lý do có hơi vô lí thì phải. Hai mắt tròn xoe sáng rực lên, miệng cong lên thành một đường, cắn thêm mấy cái liền, mùi vị bánh rất thơm, lại ngọt vừa phải, rất hợp ý cậu. Cũng đã lâu rồi chưa ăn bánh quy, lúc nhỏ bà ngoại thường làm rồi gửi sang, giờ bà đã có tuổi nên không còn làm nữa, mẹ cậu có làm thử nhưng không có mùi vị giống bà ngoại làm. "Ngon lắm ạ, giống với mùi vị bà ngoại hay làm cho cháu ăn." Cậu vừa cười vừa hết lời khen ngợi bánh quy do bà nội Kim làm, hai cái răng thỏ vì vậy mà lộ ra. Đúng ý bà nội luôn, bà thích ai có răng thỏ lắm, ngày nhỏ cứ mong con trai hay cháu trai mình có nhưng không ai có cả, bé thỏ con này xuất hiện làm bà hài lòng quá đi mất. "Ui ui bé thỏ con của bà, con đã đáng yêu rồi mà lại còn có răng thỏ nữa, cho phép bà gọi con là bé thỏ con nhé." "Vâng ạ, bà cứ việc gọi, con thích cái tên ấy lắm." Hắn ngồi một bên cảm thấy có chút tủi thân, lúc chưa dẫn cậu về nhà, ai cũng một tiếng Taehyung hai tiếng Taehyung, giờ có bé thỏ con là quên luôn đứa cháu trai này. Khẽ mỉm cười khi thấy người kia được gia đình mình yêu quý. Nếu mọi người biết chuyện cả hai thông đồng lừa bọn họ không biết sẽ ra sao. Sự chú ý của cả nhà đều tập trung vào cậu, bà nội ngồi một bên, bà Kim ngồi một bên, hai người phối hợp nhịp nhàng, một loạt câu hỏi làm cậu không biết trả lời câu nào trước. Ông nội với ông Kim không để lỡ cơ hội, bồi thêm mấy câu làm cậu cứng họng. Bất đắc dĩ lắm cậu mới phải quay sang nhờ sự giúp đỡ của hắn. "Thôi được rồi mọi người, hỏi như vậy sao em ấy trả lời nổi, không phải bà và mẹ nói đưa em ấy về thưởng thức tay nghề của hai người hay sao, mau đi ăn thôi." Tay nghề nấu ăn của hai người họ không ai có thể qua được. Biết cháu rể đến nhà, từ sớm hai người đã đi chợ lựa chọn thực phẩm tươi sạch nhất, mỗi một món ăn đều vô cùng kỳ công, từ khâu nấu đến khâu trang trí đều tự mình làm, sợ đưa cho người khác làm lại không vừa ý. Ai tin được đây là bàn ăn cho vài người ăn không chứ, cả phòng kế hoạch của cậu không biết có ăn hết không. Ông nội đá chân bảo hắn bước qua kéo ghế, hắn ngoan ngoãn đi sang kéo ghế mời cậu ngồi, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. "Bé thỏ ăn nhiều vào nhé con, bà cố ý nấu cho con đấy, bé thỏ trông gầy quá, phải mập mạp lên một chút mới tốt chứ." Hắn ngồi bên cạnh bật cười, nhìn thấy bà nội trừng mắt nhìn mình thì im bặt, bà sợ cháu mình thô lỗ quá khiến bé thỏ con giận. Theo như hắn quan sát thì Jungkook có vẻ gầy thật, ngoại trừ phần mông ra chỗ nào cũng gầy hết, mông cậu chắc là to lắm, mấy hôm mặc quần bó sát hắn đã nhìn thấy rất rõ, to đến mức làm hắn nuốt nước bọt mấy lần. Vừa đưa tay định gấp miếng thịt liền bị hớt tay trên, bà nội gắp cho Jungkook rồi còn đâu. Hắn không nói gì mà dời đũa sang đĩa cá, kết quả đĩa cá bay sang chỗ cậu ngay lập tức, là ông nội yêu quý mang nó đi đấy. Cả một buổi trời chẳng ăn được gì ngoài đĩa rau trước mặt. Jungkook không phải vì ăn quá nhiều mà no đâu, là vì bị nhìn đến mức no luôn đấy, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm hỏi có ai ăn nổi, hắn nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng mà tội nghiệp. Hắng giọng một tiếng ý bảo cả nhà đừng nhìn nữa, bé thỏ con sắp hoá đá rồi kìa. "Con với Taehyung quen nhau bao lâu rồi bé thỏ?" "Sáng nay...aaa...ý con là gần một năm rồi ạ." "Vậy bé thỏ thấy cháu bà thế nào, thích hợp làm chồng con không?" "Cậu ta đáng ghét gần chết...ui...con vừa nói là anh ấy đáng yêu lắm, rất thương con, còn chuyện làm chồng thì phải đợi thêm một thời gian ạ." Mồ hôi tuôn ra ướt cả hai bàn tay, may là mọi người không nghi ngờ gì mấy, suýt chút lộ chuyện rồi. "Bà tò mò cái này, bà hỏi rồi bé thỏ đừng giận nhé." "Bà hỏi đi ạ." "Hai đứa ai nằm trên ai nằm dưới vậy?" Kim Taehyung sặc cả bát canh vừa húp, không ngừng ho sặc sụa, bà Kim lấy giấy đưa hắn lau miệng cho sạch, mới hỏi thế thôi mà đã sặc vậy rồi. Bé thỏ con của cả nhà đỏ cả mặt, ngượng ngùng đến ấp úng, trường hợp này chưa từng nghĩ tới, biết trả lời làm sao đây, gì thì gì chứ cậu nhất định phải nằm trên, cậu không chịu nằm dưới thân hắn đâu. "Con...con..." "Bà nội à, sao lại hỏi vậy chứ, chuyện riêng tư của tụi con mà." Không nhịn được, hắn lên tiếng cứu cậu thoát khỏi câu chuyện oái ăm đó. "Bà xin lỗi bé thỏ nhé, bà vô ý quá, nằm đâu cũng được, có cháu rể là bà vui rồi." Mới đó mà đã hết một ngày gặp mặt, đến giờ hắn đưa cậu về nhà, bà nội Kim thật sự không nỡ chút nào, cả đoạn đường ra xe cứ nắm tay không buông. Đứa cháu trai của bà có hay đưa ai về ra mắt bà đâu mà, giờ gặp được cháu rể đáng yêu lại hợp ý, không giữ lại sợ là không kịp. Cậu vẫy tay chào mọi người đến khi chiếc xe rẽ sang phải. Nét bàng hoàng hiện rõ trên mặt, mọi người rất dễ gần lại yêu quý cậu, chỉ là có hơi thái quá một chút. Mải mê suy nghĩ cậu không biết đã về đến nhà. Dây an toàn hôm nay bị sao không biết, không biết bị kẹt hay sao mà gỡ không ra, hắn muốn giúp một tay nên đưa tay gỡ giúp, vô tình nắm lấy tay cậu. Khoảng cách này thật sự rất gần, gần nhất từ trước đến nay, thậm chí cảm nhận được hơi thở của đối phương. Gò má trắng trắng xuất hiện rạng mây hồng, mắt long lanh chớp chớp liên tục, cơ thể như bị đông cứng. "Thích tôi rồi chứ gì?" "Thích cái đầu cậu ấy." "Hay là đang nghĩ mấy lời bà nội nói lúc nãy, chuyện nằm trên nằm dưới ấy." "Đồ điên, ai mà biến thái như cậu chứ." Dây an toàn giờ mới gỡ được, Jungkook mở vội cửa xe bước xuống, chạy một mạch vào nhà không thèm nhìn lại. Kim Taehyung ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng nhỏ, đến khi người kia vào nhà cẩn thận mới lái xe đi. End chap 20Đúng là bà nội luôn mith
|