Ngày thứ bảy sau khi chia tay.
Cảm giác không ổn giống như ngày đầu, cả người cứ bứt rứt khó chịu, làm gì cũng không được, nhìn đâu cũng thấy bực mình. Cứ như hai người họ là kẻ thù với tất cả mọi thứ xung quanh vậy.
Thư ký Lee mấy hôm nay phải nói là vô cùng vất vả, chủ tịch bình thường đã khó giờ lại càng khó hơn, chậm trễ một chút thì mắng xối xả, tài liệu đặt sai vị trí thì đòi trừ lương. Phận làm thư ký dù tức lắm nhưng không dám nói gì.
Jungkook cứ như quay lại con người trước đây, em thường gây sự rồi đánh nhau với bọn trong trường, có hôm là bọn nó kiếm chuyện trước, có hôm do em khó chịu trong người nên ra tay. Mặt mày cứ hầm hầm suốt ngày. Học xong liền chạy về nhà không thèm bước chân ra ngoài nửa bước.
Hai người ở hai nơi nhưng lại có cùng một tâm trạng. Sự tức giận này là gì chứ, là nuối tiếc hay hối hận, ngày hôm đó có thể dễ dàng nói câu chia tay thì sao lại hối hận, hay vì sự tự tôn quá lớn khiến bản thân phải nói ra điều đó?
Kim Taehyung lật đi lật lại hồ sơ trước mặt, nó không có vấn đề gì mà ngược lại rất hoàn hảo, nhưng hắn lại cảm thấy rất tức giận mà ném thẳng vào thùng rác. Thấy thư ký Lee mang theo cốc cà phê vào, máu hắn càng nóng lên không rõ lí do. Lúc cầm lấy cốc cà phê mặt cũng dần biến sắc.
"Có chuyện gì sao chủ tịch?"
"Cà phê sao lại nóng vậy?"
"Thì do anh bảo muốn uống nóng mà."
"Tôi thích uống nóng mà bỏ thêm đá được không, ra ngoài bỏ thêm đá vào đi."
"Vậy là anh muốn cà phê nóng lạnh."
"Đi ra."
Cậu thư ký tội nghiệp cầm lấy cốc cà phê chạy một mạch ra ngoài, người gì đâu mà đáng sợ quá chừng, chia tay người yêu thì thôi đi, tự dưng lại trút giận lên người ngoài vô tội như cậu thư ký đây.
_
Jungkook đặt ly nước lọc xuống bên cạnh khung tranh, đưa tay quẹt một đường cọ, cảm thấy không hợp liền xé bỏ rồi vẽ lại một bức khác. Hành động đó lặp đi lặp lại vài lần, đến khi em nổi giận hất hết màu vào giấy vẽ, ly nước bên cạnh cũng cùng chung số phận bị hất đổ.
Cuốn sổ tay trên bàn làm em bình tĩnh hơn một chút. Bước đến mở từng trang ra xem, người mẫu của mỗi bức tranh là hắn, lúc rảnh rỗi em hay tự phác hoạ ra chân dung người mình yêu nhất lên giấy, tới nay số tranh vẽ đã được nửa cuốn sổ tay. Càng nhìn lại càng thấy nhớ, trái tim chết tiệt này, không chịu nghe lời chủ gì hết.
Đặt cuốn sổ tay về lại chỗ cũ, em vào phòng thay quần áo đến chỗ hẹn, ban nãy Park Jimin có gọi điện hẹn em ra ngoài cho khuây khoả, cứ nhốt mình trong phòng như vậy cũng không phải cách. Phía Min Yoongi cũng gọi điện cho hắn, mục đích là muốn hai người gặp mặt làm hoà, mong rằng sẽ thành công.
Trời xui đất khiến thế nào cả hai lại gặp nhau trước quán karaoke. Gặp lại người yêu cũ nên nói câu gì cho ngầu nhỉ, hay là không cần nói mà đấm thẳng vào mặt cho bỏ ghét, hoặc là đá một cái khiến người kia ngã lăn ra đất luôn.
"Chào người yêu cũ."
"Chào chú người yêu cũ."
"Em làm gì ở đây?"
"Chắc là đi dạy học."
"Cái miệng đúng là vẫn như ngày nào."
Em nhìn hắn một cái rồi bỏ vào trong, hắn cho tay vào túi quần chầm chậm bước theo sau. Min Yoongi cùng những người khác đã đứng chờ sẵn.
"Sao anh lại gọi em đến đây?"
"Anh muốn mày với Jungkook giải quyết rõ ràng với nhau, có gì cứ nói hết ra chứ đừng giận hờn như trẻ con vậy nữa."
"Là em ấy giở tính trẻ con mà."
"Còn không phải do chú hôn người khác sao con người xấu xa."
"Em không thấy mình vô lí hả?"
"Ờ là tôi vô lí, chú không cần quan tâm người vô lí như tôi đâu."
Vậy là hai người mỗi người một phòng ca hát mấy tiếng liền. Ban đầu gã định cho họ vào chung một phòng ai ngờ cớ sự thành như vậy, làm hại bọn họ phải chia ra hai bên để thuận tiện.
Hắn từ đầu tới cuối chỉ ngồi im uống rượu được phục vụ mang vào, hết chai này lại đến chai khác, uống hết rồi lại bảo họ mang thêm vào. Bên này Kim Namjoon lăn ra ngủ trên đùi Jung Hoseok, anh bận bịu công việc cả tuần liền mệt gần chết, làm gì còn sức mà ca hát. Jung Hoseok mải mê ăn hết một đĩa trái cây, ăn xong lại chạy lên hát, báo hại Kim Namjoon đập đầu mấy lần vào ghế.
Min Yoongi phía trên muốn dính sát người vào màn hình, hát gần mười bài muốn khan cổ mà hắn chẳng vui lên được chút nào, không biết tiếp theo ra sao, chỉ biết gã cùng Jung Hoseok đứng múa may quay cuồng trong phòng như sắp lên đồng.
Căn phòng đối diện bọn họ là phòng của em, Park Jimin và Kim Seokjin. Em nhỏ ngồi co chân trên ghế, giọng hát ngọt ngào hoà vào từng câu hát, đến khi hát chán chê lại quăng micro cho bọn họ. Kim Seokjin bắt lấy thời cơ tìm kiếm bài tủ của mình, lát sau căn phòng vang lên giọng rap ấn tượng, em và nó ngơ ngác nhìn y, không ngờ lại còn có tài năng này.
Mải chìm đắm trong bài hát đến khi quay lại em nhỏ đã ngồi khóc thút thít, lí do là vì bài hát Park Jimin đang hát quá buồn, người ta vừa chia tay mà nó nỡ hát bài hát thê thảm thế đấy. Em càng lúc càng khóc lớn hơn, lớn đến nổi bên ngoài có thể nghe thấy.
"Em xuống đây ngồi giúp anh, thằng bé đang buồn còn gặp anh trai tốt như em nữa."
Hai căn phòng sau đó im lặng đến đáng sợ, không còn bất cứ tiếng hát hay gì nữa. Nhận thấy mọi thứ có vẻ không đúng Jimin vội gọi điện cho người yêu mình, gã bên này nhận được điện thoại thì vô cùng vui vẻ.
"Bên anh sao rồi?"
"Hỏng hết rồi, Taehyung uống say đập phá ly của người ta, lát nữa chắc sẽ hơi mệt vì tiền đền bù đây. Mà nhóc Jungkook vẫn ổn chứ?"
"Khóc bù lu bù loa đây này, em dỗ cả buổi cũng không nín."
Nói đến đây nó lại thở dài rồi quay sang nhìn em nhỏ đang ôm chặt lấy người Kim Seokjin mà khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem vẫn rào lên khóc cho bằng được. Rõ là còn yêu thế mà.
"Chết rồi, thằng quỷ nhỏ Taehyung nôn ra rồi, anh phải lo cho nó đây."
Jimin bỏ điện thoại sang một bên đi đến ngồi cạnh em, chắc là mệt rồi nên mới ngưng khóc, nó chỉ chờ lúc em thật bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàng.
"Em vẫn còn yêu Taehyung như vậy sao còn cố chấp?"
"Là chú ấy sai trước mà, em không có sai gì hết."
"Em đúng là cứng đầu quá đó Jungkook."
...
"Anh cũng thấy em ấy cứng đầu cỡ nào mà, cái con thỏ đanh đá đó lúc nào chẳng vậy."
"Nhưng em phải có trách nhiệm giải thích cho em ấy hiểu."
"Anh Hoseok, em chỉ muốn một tình yêu đơn giản sao khó vậy chứ, em muốn bọn em yêu nhau như những đứa trẻ con vậy đó, điều đó khó lắm sao?"
"Hai đứa là quỷ chứ trẻ con gì."
"Em ấy dễ dàng nói ra câu chia tay trong khi chưa nghe em giải thích câu nào."
...
"Nghe nghe cái gì chứ, rành rành ra đó còn bắt em nghe, nếu chú ấy không cho phép sao Han Jihoon dám làm."
"Em phải hiểu là con người đó mưu mô đến mức nào, để chia cắt hai người cậu ta có gì mà không dám."
Ngẫm nghĩ lại thì những lời Park Jimin nói hoàn toàn hợp lí. Nhưng tạm thời em không muốn ai nhắc đến cái tên ấy nữa.
Tận mười một giờ đêm cả bọn mới ra về, đương nhiên phần thanh toán tiền đều được giao lại cho Jung Hoseok, anh nhìn hoá đơn mà chóng hết cả mặt.
"Mau tính tiền đi Hoseok."
"Nhưng em đâu có tiền đâu anh."
"Anh biết chú có, Min Yoongi này tin tưởng chú."
Toàn bộ số tiền sau đó đều được thanh toán thành công. Chỉ riêng tiền đền bù số ly vỡ cũng đủ khiến anh chóng mặt rồi, vừa hay Kim Bora gọi điện đến, nhận được điện thoại anh phóng một mạch ra xe rồi lái đi trước mắt bọn họ.
"Hai người họ dạo này tiến triển nhỉ?"
"Như vậy cũng tốt."
Min Yoongi cùng Kim Namjoon đứng nhìn theo chiếc xe một lúc lâu. Quay lưng lại mới thấy hắn say bí tỉ nằm trong xe, ai không biết còn tưởng vừa ly hôn vợ, đúng là chán không buồn nói. May là Jungkook đã về trước nên không thấy bộ dạng này của hắn, sao lại khổ sở quá vậy không biết, muốn một tình yêu như trẻ con thì ít ra phải hành xử giống trẻ con một chút, cứng đầu như này là cho ai xem.
Tối đó có một người say rượu đăng gần năm tấm ảnh người yêu cũ lên mạng. Người khóc lóc sướt mướt cũng đăng ảnh người yêu cũ với dòng trạng thái buồn bã. Còn yêu nhau thì quay lại chứ tội gì phải đau khổ như vậy.
End chap 5550k reads thv✔♡ ↗
6.837.100 lượt thíchthv: Em là ai đây???thv✔♡ ↗
5.000.000 lượt thíchthv: Dễ thương quáthv✔♡ ↗
1.733.010 lượt thíchthv: Chết tiệt thật mà...tôi nhớ emthv✔♡ ↗
8.263.967 lượt thích
thv: Phải ngủ ngon đó biết chưa con thỏ đanh
jungkook.97✔
♡ ↗
9.017.999 lượt thích
jungkook.97: Đăng vậy thôi chứ tôi không có nhớ mấy người đâu
thv✔
♡ ↗
9.736.012 lượt thích
thv: Sao máy tôi lại có nhiều ảnh của em quá vậy???
mith