Nhìn em nhỏ xếp quần áo cho vào túi chú Kim không nỡ chút nào. Hắn nằm ngay bên cạnh quan sát từng hành động, tay nắm lấy vạt áo em lay nhẹ. Jungkook nghiêng đầu một bên nhìn hắn.
"Chú sao vậy?"
"Em phải về nhà thật hả?"
"Vâng ạ, ba mẹ nói nhớ em nên em sẽ về nhà vài hôm."
"Vài hôm là bao lâu?"
"Chắc là ba ngày hoặc có thể hơn."
"Em đành lòng bỏ tôi một mình sao?"
Em nhỏ đang xếp quần áo liền khựng lại, sao mà nói nghe có vẻ bi thương quá vậy, em chỉ về nhà thăm ba mẹ vài ngày rồi về chứ có đi luôn đâu, ai không biết còn tưởng nhà ba mẹ em ở nước ngoài nữa đấy. Cũng vì chuyện này mà hắn bám dính lấy em mấy ngày nay. Người ta không muốn xa người yêu một phút nào hết.
Kim Taehyung nhìn em nhỏ bước ra khỏi nhà với vẻ mặt mếu máo, ban đầu hắn định ở trong nhà không bước ra nhưng không chịu được phải chạy theo. Jeon Jungkook bị hắn ôm chặt lấy từ phía sau, ngơ ngác không hiểu gì.
"Lại sao nữa vậy chú?"
"Tôi không muốn xa em đâu."
"Từ nhà chú đến nhà em còn không được hai mươi phút nữa, chú có thể đến tìm em mà."
"Không có em tôi ngủ không có được."
"Vậy lúc chưa quen em chú ngủ với yêu quái hả?"
"Thì...thì lúc trước khác, bây giờ khác chứ bạn nhỏ."
Đến khi Min Yoongi từ trong nhà đi ra giữ chặt hắn lại em mới đi được. Lằng nhằng cả buổi trời đau cả đầu, đợi khi con moto lái ra khỏi nhà gã nắm áo hắn kéo vào trong, may là hôm nay tâm trạng gã đang tốt đấy.
"Mày bớt điên dùm anh đi Kim Taehyung, thằng bé về nhà chứ đâu có đi lấy chồng đâu mà mày buồn bã dữ vậy."
"Anh không hiểu đâu."
Gã còn định nói tiếp nhưng hắn đã quay lưng đi về phòng. Ai mà biết được Kim Taehyung lúc yêu lại không bình thường như vậy. Còn đâu dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng trước đây.
_
Mới hai ngày thôi mà chú Kim buồn rầu thấy rõ. Sáng nay hắn đi làm trễ tận bảy phút ba mươi sáu giây, thư ký Lee đã bấm đồng hồ thử nên mới biết, điều này trước nay chưa từng xảy ra. Trong cuộc họp hắn gần như không nghe thấy mọi người nói gì, ai cũng phải báo cáo lại tận mấy lần, thư ký Lee để ý thấy chủ tịch liếc nhìn điện thoại tổng cộng hai mươi hai lần. Lúc mang cà phê vào thì bị hắn vô ý làm đổ hết ra bàn làm việc.
Thư ký Lee đứng nhìn hắn một lúc lâu rồi, bản hợp đồng bày ra trước mặt gần mười phút, chỉ cần một chữ ký là hoàn tất nhưng không biết ngài chủ tịch đáng kính còn chờ đợi gì mà không chịu ký. Lee Daeshim kiên nhẫn đứng chờ thêm một lúc, trang giấy vẫn trắng tinh không có một chữ ký, chẳng lẽ giờ anh cầm tay hắn ký vào hợp đồng luôn cho nhanh.
"À chủ tịch à, anh còn ngồi nhìn lâu không?"
Hắn như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đặt bút ký nhanh rồi đưa hợp đồng cho thư ký Lee xử lí. Định đưa tay cầm lấy ly cà phê thì sực nhớ ra khi nãy mình đã làm đổ.
"Anh cần gì sao chủ tịch?"
"Pha cho tôi ly cà phê mới đi."
"Thật xin lỗi nhưng cà phê vừa hết rồi, hay anh uống trà sữa được không, vừa nãy tôi thấy mấy cô nhân viên phòng tài chính vừa mua về, anh có muốn..."
Lee Daeshim giật mình khi thấy ánh mắt phán xét của chủ tịch đang nhìn mình. Biết bản thân nhiều lời anh im lặng bước ra ngoài, không uống thì thôi, làm gì mà nhìn người ta như vậy. Anh không uống thì tôi uống.
Lát sau Kim Namjoon từ đâu bước vào phòng làm việc. Nghe tin hắn vừa ký hợp đồng với công ty nước ngoài nên anh muốn đến hỏi thăm vài câu. Nhìn vẻ mặt của em trai trông chẳng giống một người vừa ký hợp đồng thành công tí nào.
Hỏi chuyện thư ký Lee anh mới biết rõ vấn đề. Đúng là hết nói nổi cái thằng nhóc này, lớn như vậy rồi mà không biết nên làm gì, nếu nhớ thì chạy đến tìm chứ ngồi đây buồn rầu làm cái gì.
"Coi cái mặt em kìa, có khác gì con lười không?"
"Không đâu cậu Namjoon, tôi thấy giống Blobfish hơn."
Nghe đến cái tên đó Kim Namjoon không nhịn được cười. Cậu thư ký này cũng vui tính quá rồi đó, dám nói xấu chủ tịch, đã vậy còn nói ngay mặt nữa chứ. Nhưng mà cậu ta nói cũng có phần đúng đó chứ.
"Blobfish là gì?"
"Anh không biết sao chủ tịch?"
"Biết thì tôi có hỏi không?"
"Để tôi cho anh xem."
Thư ký Lee không chần chừ lên mạng tìm hình ảnh của loài Blobfish mà mình vừa nói. Kim Taehyung vừa thấy ảnh đã quay sang liếc thư ký Lee muốn rách mặt. Lee Daeshim cố nhịn cười nhưng dường như không có tác dụng.
"Anh thấy cậu ấy nói đúng đó, mặt em cứ rầu rĩ y như vậy còn gì."
"Em mà giống con đó sao?"
"Thật ra thì giống thật mà chủ tịch, anh thử nhìn cái miệng nó đi, giống anh y như đúc luôn..."
"Cậu tìm được việc mới rồi phải không, tìm được thì nộp đơn xin nghỉ đi để tôi ký."
"Coi như tôi chưa nói gì đi."
Cất vội điện thoại vào túi quần, thư ký Lee đi một mạch ra cửa không dám quay đầu lại, lúc bước một chân ra khỏi cửa liền quay lại nói vọng vào.
"Giống thì tôi nói giống thôi chủ tịch, anh từng bảo tôi không được nói dối còn gì."
Hắn định quay lại cho cậu thư ký một đá ai ngờ cậu ta nhanh chân chạy mất. Kim Taehyung nhớ là ban đầu tuyển thư ký chứ đâu có mướn người về chọc tức đâu chứ. Nếu không phải Lee Daeshim được việc thì hắn đã đuổi từ lâu rồi.
Cả ngày hôm đó hắn ngồi nghe Kim Namjoon giảng dạy rất nhiều chuyện. Rõ ràng là tốt nghiệp lâu rồi mà nhỉ. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn biết được thêm nhiều điều về tình yêu, chẳng hạn như việc chạy đến nhà thăm bạn nhỏ của mình, bởi vậy nên giờ hắn đang trên đường đến nhà em đây.
Trời bắt đầu tối dần, Kim Taehyung đứng tựa người vào xe, mặc kệ ngoài trời đang rất lạnh, hắn lấy điện thoại gọi ngay vào số máy em nhỏ. Vừa nhận được cuộc điện thoại em nhỏ đã chạy nhanh xuống, nhìn thấy người mình mong nhớ, em chạy đến nhào lên người hắn, chú Kim đứng yên đón lấy cục bông tròn tròn, hai chân em quấn chặt lấy hông hắn mặc kệ việc hai người đang ở trước cổng nhà.
Em nhỏ chỉ mặc mỗi áo thun, quần lại rất ngắn, chân còn chẳng chịu mang gì. Khó trách được việc cảm thấy lạnh. Hắn dù đang giận nhưng vẫn ôm em không buông tay, xoa xoa cái mông xinh xinh đã mấy ngày không gặp, kéo vai áo xộc xệch kia lên vì sợ em lạnh.
"Em nhớ chú quá."
"Tôi cũng nhớ em."
Hai người cứ đứng đó thể hiện tình cảm mà không để ý có người đang bước đến.
"Jungkook, con làm gì vậy?"
Nghe tiếng ba mình, em hốt hoảng nhảy xuống khỏi người hắn. Ông bà Jeon nhìn hai người một lượt rồi bảo họ vào nhà. Không khí chẳng mấy chốc đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn ngồi cạnh bên em, đối diện là hai vị phụ huynh, cũng có thể là ba mẹ chồng nhỏ tương lai.
"Vậy ra Kim tổng đây là người yêu của con trai tôi?"
"Dạ vâng."
"Hai người quen nhau lâu chưa?"
"Gần một năm rồi ạ."
"Sao cậu lại yêu con tôi vậy?"
"Chuyện này con cũng không biết, yêu là yêu thôi ạ."
Bà Jeon ngồi một bên nhịn không được liền lên tiếng hỏi một câu.
"Nhưng Jungkook nhỏ hơn cậu mười tám tuổi lận đấy, tuổi tác chênh lệch như vậy mà."
"Con không quan trọng chuyện tuổi tác đâu ạ, em ấy không chê con già là may rồi."
Em nhỏ nghe vậy vội chen vào nói.
"Em có chê chú già đâu chứ, em yêu chú còn không hết."
"Tôi biết bạn nhỏ yêu tôi mà."
Có phụ huynh ngồi đấy mà hai người không hề ngại ngùng chút nào cả. Ông bà Jeon nhìn cũng biết mình đã mất đứa con trai này thật rồi.
"Tôi cũng không có ý kiến gì đâu, mong cậu yêu thương Jungkook là được."
"Con hứa với bác, vậy con xin dẫn bạn nhỏ, à không, con xin phép dẫn Jungkook đi dạo được không ạ?"
"Hỏi ý tôi làm gì, muốn thì cứ đi."
Vậy là cả hai nắm tay nhau đi dạo một lúc lâu. Em nhỏ vui vẻ đan tay mình vào tay hắn, lấy điện thoại lưu lại một bức ảnh ở thời khắc hạnh phúc này, cảm giác như thế giới trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Hắn tiến gần lại hôn nhẹ lên trán em.
Lúc quay về chợt hắn nhìn thấy ai đó, người con trai đang bước từng bước chậm rãi về phía bọn họ, dù trời có hơi tối nhưng hắn vẫn nhận ra cậu ta.
"Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?"
"Han Jihoon?"
End chap 47Ngươi là ai mà biết chú Kim của em bé 40k reads mith