Về đến nhà Kim Taehyung kéo em đi một mạch lên phòng, mạnh tay đóng cửa lại, em nhỏ đứng một bên không dám ngẩng mặt nhìn hắn, em nắm chặt vạt áo, bộ dạng bây giờ muốn giận cũng không được.
"Điện thoại đâu?"
"Điện thoại, điện thoại, a em nhớ rồi."
Em lật đật chạy đến lấy điện thoại từ trong áo khoác, lúc sáng có tiết của vị giáo sư khó tính nên phải bật chế độ im lặng, tan học liền bị mẹ hắn cho người đưa đến công ty nên chưa bật lại kịp. Hơn cả chục cuộc gọi nhỡ như này đủ hiểu chú Kim lo lắng cho em ra sao.
Bước đến vòng tay ôm eo hắn, Kim Taehyung cũng ôm chặt lấy em, từ đầu đến cuối không mắng em câu nào. Chuyện này vốn không phải lỗi của em, có trách thì trách Kang Yoora, với lại nhìn em sợ như vậy hắn không nỡ mắng.
"Sau này không được đi với bà ta nữa biết chưa?"
"Dạ, khi nãy chỉ là em muốn biết bác ấy nói gì nên mới..."
"Dù là chuyện gì thì cũng không được đi cùng bà ta, con người đó nguy hiểm như thế nào em không biết đâu, nếu em còn lén tôi gặp bà ta thì tôi sẽ giận thật đấy."
"Em biết rồi."
Khó khăn lắm mới gặp được một người làm hắn cảm thấy hạnh phúc, lỡ như vì bà ta mà khiến Jungkook rời xa hắn thì hắn sẽ không bỏ qua chuyện này, Kim Taehyung khác với anh chị của mình, chỉ cần là người mà hắn yêu thì hắn có thể làm tất cả vì người đó, dù là đối đầu với bà ta.
_
Vừa xuất viện không bao lâu Seunghee lại phải đối mặt với chuyện ly hôn của ba mẹ. Hai người họ chỉ đợi cô ra viện là tiến hành mọi thủ tục, giấy tờ đã giải quyết ổn thoả, vấn đề bây giờ là cô bé sẽ sống cùng ba hay mẹ, vì hai người đều có nguồn kinh tế ổn định nên ai cũng có thể chăm sóc cho cô. Quyền lựa chọn lúc này phụ thuộc vào cô.
Tuy cô bé đã chịu nói chuyện nhưng những người có thể trò chuyện với cô bé chỉ có bốn người, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Kim Namjoon và Kim Bora. Những người khác thật sự rất khó để nói chuyện được với Seunghee. Nhờ bốn người họ khuyên nhủ mỗi ngày nên cô bé mới có đủ dũng khí nói chuyện với người khác.
Ngày phiên toà diễn ra mọi người đều rất lo lắng cho cô, ánh mắt sợ sệt lúc trả lời câu hỏi, đôi tay run rẩy cố nắm lấy vạt áo. Mọi người vẫn kiên nhẫn chờ đợi Seunghee lên tiếng, dù cho điều này có hơi khó khăn, cô quay sang nhìn ba mẹ mình rồi lên tiếng.
"Cháu không muốn sống với ba mẹ."
"Vậy cháu muốn sống cùng ai?"
"Cháu...cháu muốn sống cùng anh chị...anh hay chị đều được, miễn không phải là ba mẹ."
"Tại sao vậy, ba mẹ là người chăm sóc cháu từ bé, vậy sao cháu lại chọn những người rất lâu mới gặp mặt một lần?"
"Cháu rất biết ơn vì ba mẹ đã cho cháu những thứ tốt nhất, nhưng ba mẹ chưa bao giờ quan tâm đến cháu cả, thứ ba mẹ quan tâm là thứ hạng trên lớp, cuộc sống của cháu lúc nào cũng bị kiểm soát, ngay cả lúc cháu nằm viện ba mẹ chỉ đến thăm vài lần rồi giao lại cho dì giúp việc. Những người ít gặp mặt ấy là những người chăm sóc cháu không rời một giây, họ biết cháu cần gì và luôn để tâm đến cảm xúc của cháu."
Lần đầu tiên sau khi từ bệnh viện trở về Seunghee nói một câu dài đến như vậy. Có lẽ cô bé đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để nói ra điều đó. Đưa ra quyết định này cô không cảm thấy hối hận chút nào, nơi gọi là nhà ấy khiến cô quá mệt mỏi.
Sau khi nghe rõ lí do, phiên toà cũng đi đến hồi kết thúc. Han Seunghee được quyền sống cùng anh chị nếu muốn, điều này có thể khác lạ nhưng nó là lựa chọn tốt nhất cho cô bé ngay lúc này. Kết thúc phiên toà tất cả ra về với vẻ mặt mệt mỏi, Kang Yoora đi đến nắm lấy tay cô, ba cô đứng cạnh cũng buông lời chất vấn.
"Tại sao con đưa ra quyết định như vậy?"
"Con...con..."
"Mẹ không tốt với con hay sao?"
"Mẹ tốt với con...nhưng mà...nhưng mà..."
"Bà thôi đi, con bé đang sợ hãi đó."
Kim Bora chạy đến ôm cô bé vào lòng, Seunghee sợ hãi ôm chặt lấy cô như một đứa trẻ, tinh thần vừa ổn định lại vì người đàn bà này mà trở nên tệ hơn. Bora dùng tay bịt hai tai cô bé lại, chắc hẳn giọng nói của bà ta đáng sợ lắm mới khiến cô sợ như vậy, mỉm cười một cái để trấn an Seunghee.
"Từ nay con bé sẽ ở cùng tôi, bà có thể đến thăm nếu muốn, nhưng nếu đến để chửi mắng thì tôi không tiếp."
"Con..."
"Mong bà hiểu những gì tôi nói."
Quay lưng định về nhà chợt Seunghee bị bố mình kéo lại, bàn tay to lớn nắm chặt tay cô, dù cô bé nhăn mặt tỏ ra đau đớn nhưng ông ta vẫn không để ý mà nắm chặt hơn. Kim Namjoon bước đến hất tay ông ta ra, anh cố ý đứng trước che chắn cho chị Bora và Seunghee.
"Cậu làm gì vậy, đây là con của tôi đó."
"Tôi không phủ nhận chuyện đó, chỉ là ông không thấy con bé đau sao?"
"Thì liên quan gì đến cậu?"
"Một người ba như ông lại thốt ra những lời như vậy sao, cũng may con bé không sống cùng mấy người."
Nói rồi anh quay lưng nhìn em gái, ánh mắt khi nãy đã biến mất mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng của một người anh trai, đặt tay mình lên bờ vai nhỏ nhắn.
"Seunghee về nhà cùng chị đi nhé, lát nữa anh với anh Taehyung sẽ về sau."
"Vâng ạ."
Chờ đến khi hai người họ đi khỏi anh mới quay lại bộ dạng lạnh lùng như mọi ngày. Người đàn ông kia không nói được gì đành bỏ về, người làm ba mà không cho con gái một chỗ dựa vững chắc thì không xứng đáng làm ba chút nào.
Kim Taehyung gọi điện bảo thư ký Lee mua vài thứ Seunghee thích ăn rồi mang đến nhà chị Bora. Vì cô bé khá thân với thư ký Lee nên hắn nghĩ cậu ấy sẽ biết rõ sở thích của cô bé. Đi đến trước mặt người phụ nữ kia, hắn nhìn bà rất lâu, đã rất lâu rồi hắn chưa gọi bà một tiếng "mẹ".
"Đây là cách chăm sóc con của bà đó sao, ba chị em tôi còn chưa khiến bà sáng mắt hay sao mà bà còn làm vậy với Seunghee, nếu bà cứ như vậy mãi thì tôi chắc chắn bà sẽ mất hết những đứa con của mình đó."
Dứt lời hắn cùng anh ra về, hôm nay có quá nhiều chuyện mệt mỏi, hai người mua rất nhiều món ăn để lát nữa đem đến nhà chị Bora, sẵn tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia. Lâu rồi mới có dịp ở cạnh nhau nên nhân cơ hội này làm một bữa ăn nhỏ, vừa hay có thể khiến tâm trạng Seunghee tốt lên.
Lúc bọn họ đến nơi đã thấy thư ký Lee đến trước từ lúc nào. Cậu ta ngồi bên cạnh trò chuyện với Seunghee trông rất vui vẻ, thật bất ngờ vì cô chịu nói chuyện với cậu ta, mà còn nói rất nhiều nữa chứ. Kim Taehyung nhíu mày nhìn cậu thư ký luyên thuyên cả buổi trời mà không nhận ra hắn đến. Lát sau cậu ta mới giật mình khi thấy chủ tịch đứng một góc.
"Chủ tịch, anh tới lúc nào sao không lên tiếng."
"Cậu có ý gì với em gái tôi?"
"Làm gì có chứ...chủ tịch cứ đùa."
"Mặt tôi giống đùa lắm hả?"
Ngài chủ tịch này cũng thật là, lúc nào cũng khiến người ta toát cả mồ hôi, sao lúc nói chuyện với Jeon Jungkook thái độ hoàn toàn khác hẳn, đúng là thiên vị.
Đông đủ hết rồi mọi người mới bắt đầu ăn uống. Ai cũng gắp một ít thức ăn để vào chén Seunghee, cô bé thật sự rất vui, đây có lẽ là lần đầu cô cảm thấy bữa cơm gia đình lại ấm áp tới vậy. Đang ăn chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn quanh một lượt không thấy người đó đâu, hắn như biết ý vội lên tiếng.
"Jungkook hôm nay không đến được, em ấy có hẹn với bạn bè rồi."
"Vâng."
"Nhớ em ấy hả?"
"Dạ."
"Anh cũng vậy."
Thư ký Lee đang uống bia bỗng phun ra hết, may là trước mặt cậu ta không có người ngồi đấy. Hắn quay sang nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm. Seunghee nhìn thấy cảnh này liền bật cười.
"Anh Taehyung hình như rất yêu anh Jungkook."
"Bị em nhìn ra rồi."
Kim Namjoon ngồi một bên nhìn em trai bằng ánh mắt khó hiểu, hoá ra đứa em mặt mày như khúc gỗ cũng có lúc ngốc nghếch như vậy, có thể nói ra mấy lời sến súa này đúng là một kì tích.
Kim Bora nghe thấy vậy cũng không hỏi gì, có vẻ tình cảm của hai người họ rất tốt, Jungkook cứ như ánh sáng của cuộc đời em trai cô vậy, nhờ có em mà Kim Taehyung thay đổi rất nhiều.
Bàn ăn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Tiếng lon bia va vào nhau vang lên liên tục. Ba người đàn ông uống sạch mấy lon bia trên bàn. Đến tối cả ba say mèm ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.
End chap 4030k reads mith